Thứ Hai, ngày 11 tháng 7 năm 2016

Máu và Vàng

Thế Lữ không phải chỉ là một nhà thơ, ông còn là một nhà văn được biết đến với hàng loạt truyện ngắn, đặc biệt  câu chuyện mang đậm màu sắc Liêu trai huyền bí có tên Vàng và Máu. Truyện vừa Vàng và Máu của Thế Lữ đến giờ vẫn được đánh giá đứng đầu trong thể loại li kỳ, rùng rợn nhất của văn học Việt Nam.

Vàng và Máu được Thế Lữ viết cùng thời điểm mà Đảng cộng sản Việt Nam manh nha le lói hình thành ở Việt Nam.

Hơn 80 năm sau , khi đã cướp được chính quyền và độc tài cai trị đất nước Việt Nam. Đảng CSVN viết một câu chuyện khác có tên Máu và Vàng.

Câu chuyện Máu và Vàng của Cộng Sản VN ngày nay viết cũng đầy kinh dị, chết chóc nhưng có điều nó không phải là huyền ảo, nó được viết trên những sự thật xảy ra trong những ngày tháng 7 năm 2016 này.

Đây không phải lần đầu tiên mà CSVN viết ra câu chuyện Máu và Vàng. Câu chuyện này đã được viết lần đâu tiên khi cộng sản VN cướp được chính quyền  đã huy động vàng trong dân vào ngày  4 tháng 9 năm 1945. Đến ngày 4 tháng 9 năm 1975 làm tiếp một lần nữa dưới tên '' cải tạo tư sản ''

Ở cả hai lần trước việc cướp vàng đều diễn ra ngay sau khi cộng sản Việt Nam cướp được quyền kiểm soát đất nước. Một chế độ độc tài khi mới chiếm đoạt được đất đai, chuyện cướp bóc tài sản trên vùng đất mới chiếm bằng hình thức này, hay hình thức khác không có gì lạ, các chế độ phong kiến man rợ hay độc tài khi chiến thắng đều vẫn làm như vậy.

Trong hai lần huy động vàng đó, giống nhau ở chỗ, sau khi cộng sản  huy động vàng, đất nước đều trở lại một thời kỳ khốc liệt kéo dài của đói kém, khan hiếm hàng hoá, đời sống nhân dân cực khổ. Chính sách hà khắc đời sống vật chất, tinh thần đều bị bóp nghẹt. Những ai ở miền Bắc trước đó và miền Nam sau này đều thấy rõ sự khốn cùng của người dân sau mỗi lần nhà nước cộng sản huy động vàng.

Ở lần thứ ba này, liệu đời sống người dân có lâm vào cảnh khốn khổ như hai lần huy động vàng trước đó không.? Hãy nhìn món nợ công khổng lồ gấp 10 lần toàn bộ số vàng trong nhân dân, sẽ hình dung được câu trả lời trong tương lai.

 Trong khi chờ đợi câu trả lời trên, xin hãy trở lại với thực tế liên quan đến vàng, đó là máu.

 Những người tư sản góp vàng những năm 1945, trước khi góp vàng đều biết về bản chất hung hãn của chế độ mới. Những người bị tước đoạt tài sản sau năm 1975 cũng biết điều đó.

Trước khi huy động vàng, cộng sản Việt Nam đã ngầm gửi những thông điệp đến cho những người có vàng, họ là những kẻ khát máu thế nào, nếu như không đưa dưới hình thức tự nguyện, thì cũng không nên chống đối khi bị cưỡng ép.

Không ai nói ra, nhưng những nạn nhân của hai lần ấy đều hiểu thông điệp của cộng sản qua những kênh thông tin khác nhau.

 Sau khi khủng bố tinh thần người dân có vàng phải giao nộp. Cộng sản Việt Nam lừa bịp dư luận rằng vì yêu mến chế độ, vì tấm lòng chân thành muốn xây dựng chế độ, nhân dân đã nô nức giao vàng cho nhà nước.

Vàng và Máu là hai thứ quý báu, chỉ có máu mới đổi được vàng.

Những tên cướp hiểu điều thành công nhất của việc ăn cưóp là phải cho người bị cướp hiểu rằng chúng là kẻ khát máu, dễ dàng lấy đi sinh mạng người khác, dù sự chống cự chỉ là câu nói.

Cộng sản Việt Nam thành công ở hai lần trước đều do sự sợ hãi kinh hoàng trong lòng người dân, sự sợ hãi ấy hoàn toàn có cơ sở. Những vụ đấu tố tử hình ở cải cách ruộng đất ngoài Bắc và những cuộc tâp kích thảm sát trong đêm ở miền Nam do cộng sản gây ra, ngay thời VNCH còn tồn tại, đó là những thông tin đủ cho người có vàng biết về bản chất tàn ác cộng sản.

Bây giờ muốn huy động vàng trong dân thành công, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phải làm lại kịch bản cũ,  là cho người dân sợ hãi chế độ. Sự sợ hãi này phải bắt đầu bằng những minh hoạ bằng máu, bằng sinh mạng người dân. Phải cho dân chúng thấy bản chất dã man, khát máu của chế độ khi không vừa ý điều gì. Chế độ sẵn sàng lấy mạng người dân,  đơn giản như xé tờ giấy báo.

 Dân chúng phải sợ hãi như thế, họ mới giao vàng để yên tính mạng.

Nhưng ngày nay, để reo rắc sự sợ hãi như vậy trong lòng người dân là điều rất khó. Mặc dù dân chúng hoàn toàn khiếp sợ không dám phản đối các chính sách và đường lối của chính quyền. Tuy nhiên với chuyện mang vàng cho nhà nước giữ lại là câu chuyên khác xa.

Không dùng máu để đe doạ người dân, làm sao việc huy động vàng sẽ thành công được. ?

Có lẽ chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ làm cho người dân khốn khổ khi cầm vàng, bằng cách không cho mua bán giao dịch trao đổi thanh toán bằng vàng, hoặc đánh thuế thật cao khi mua bán vàng, muốn cất giữ vàng gửi nhà nước phải đóng lệ phí gửi vàng cao, hoặc quy định vàng là hàng hoá cấm lưu thông...dẫn đến người dân chỉ có cách đưa vàng thật cho nhà nước, đổi lấy tờ giấy chứng nhận vàng và giao dịch, trao đổi, mua bán bằng tờ giấy chứng chỉ đó.

 Câu chuyện huy động vàng lần này của Nguyễn Xuân Phúc hoàn toàn không khả thi,  đây chỉ là đòn gió. Việc làm cho người dân giữ vàng thấy không an toàn, khó khăn sẽ khiến họ chuyển sang một kênh giữ tiền khác, đó là bỏ vàng ra đổi lấy bất động sản. Đây mới là mục đích chính của chính phủ nhằm cứu tình trạng bất động sản đang chết thoi thóp, cứu hàng núi tiền bỏ ra đầu tư xây dựng bất động sản đang nằm im mốc meo.

Phần lớn số tiền bỏ ra đầu tư xây dựng bị bớt xén, bị chạy vào túi những quan chức xét duyệt  dự án đã khiến giá của bất động sản đội cao hơn thực tế. Cuộc chuyển hướng cho người dân dân đang giữ vàng, phải chuyển sang giữ bất động sản,  cũng là cách bắt người dân phải chịu phần bớt xét, tham nhũng mà các quan chức chế độ đã gây ra cho giá bất động sản.

 Đấy là mục tiêu của chính phủ muốn đổi đất lấy vàng trong nhân dân. Mục tiêu có thành công hay không còn phụ thuộc vào những người dân có vàng. Chẳng có gì đảm bảo thành công của mục tiêu này, bởi những người còn giữ vàng cũng là những người đã có đầu tư tiền vào bất động sản. Chưa kể trong số họ phần nhiều là quan chức tham nhũng mà có vàng, không dại gì họ tiếp tục bỏ vàng cất giữ ra  mua thêm bất động sản, để phơi mình cho thiên hạ thấy.

Tuy chẳng có gì để đảm bảo thành công ở việc huy động vàng thật lấy vàng giấy, nhưng vào thế khốn cùng túng thiếu, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đành nghĩ được gì làm đó. Sẽ còn nhiều quyết sách, dự định không tưởng nữa, được vẽ ra trong thời gian tới. Khi sự khốn quẫn đến cận kề, người ta làm mọi thứ là điều đương nhiên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.