Thứ Sáu, ngày 15 tháng 7 năm 2016

Ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi.

Bài viết của nhà văn Vũ Thế Dũng, lăng xê Đại Vệ Chí Dị.

Đưa thì thành ông anh tâng, thằng em hứng. Mà không đưa thì uổng công ông anh viết.

Thôi thì cứ đưa, hay dở với mình chả quan trọng. Mình viết chỉ để viết được những điều muốn nói, hay thì tốt, không hay thì cố gắng, dù sao cũng an ủi là viết ra được cái mình muốn nói.

======================================================================




Thế Dũng
Ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi*
(Tùy bút nhân đọc Đại Vệ Chí Dị của Người Buôn Gió)
„... Không lẽ Biển bây giờ thành Thủy Mộ
Sóng tang thương thủy táng mấy đời người ?
Không lẽ Nước bây giờ hết Biển ?
Không lẽ Người mất Nước ? – Việt nhân ơi !“
( Không lẽ Nước bây giờ hết Biển ? –Thế Dũng-30.4.2016)


0
1.Xuất hiện lần đầu bởi VIPEN ở Đức.
Người Buôn Gió là bút danh của một Bloger có tên thật là Bùi Thanh Hiếu. Anh sinh 6 tháng 2 năm 1972 tại ngõ Phất Lộc, Hà Nội. Mặc dù năm 2012 Văn Bút CHLB Đức đã mời anh tới Đức nhưng anh không thể ra khỏi nước Việt. Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2013, qua một kênh ngoại giao văn hóa do người Đức khởi động, anh đã tới Đức tham dự chương trình học bổng nghệ thuật của thành phố Weimar.
Từ tháng 11 năm 2013 đến nay, anh sống cùng vợ và con trai tại Berlin với tư cách là khách mời của Trung tâm Văn Bút CHLB Đức.Trước khi tới Đức Người Buôn Gió đã là một Bloger nổi tiếng cả ở trong và ở ngoài nước. Lúc tới Weimar khi được phỏng vấn anh đã chia xẻ: “Hôm nay ở đây, tôi không phải chú ý xóa những gì mình viết trên máy tính, không phải lo ngày mai mình có thể bị bắt hay bị triệu tập vì chuyện viết blog. Đó là điểm khác biệt rất lớn. Những người viết blog trong nước ngày đêm mong ước có được điều khác biệt ấy để viết lên các tác phẩm đủ độ chín chắn. Tôi mong rằng những người viết báo tự do như tôi sẽ có môi trường tốt về báo chí về tự do để thỏa sức sáng tác”. (Người Buôn Gió) 
(https://vi.wikipedia.org/…/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Bu%C3%B4n_Gi%…
Khi Người Buôn Gió dời Weimar về sống ở Berlin (11.2013) như là khách mời của Văn bút CHLB Đức, Văn Bút Đức giới thiệu Gió với tôi và tôi với Gió. Họ hy vọng một hội viên văn bút Đức gốc Việt có thể giúp đỡ Người Buôn Gió đôi chút gì đó.

Đương nhiên, chúng tôi ới nhau ngay. Chưa biết anh có giúp gì được em không nhưng trước hết anh vô cùng cảm ơn em đã hiện diện như là một người Việt cầm bút vì dù sao sự hiện diện của em đã khiến anh đỡ cô đơn. Tôi đã nói với Gió như vậy khi hai anh em gặp nhau trong cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm phạm lãnh hải Việt Nam tại Berlin ngày 09.5.2014. Đã hơn một lần Gió nói với tôi về việc sẽ in sách. Thế rồi, tới đầu tháng Năm 2016, Đại Vệ Chí Dị đã xuất hiện lần đầu bởi VIPEN ở Đức.
2. Đại Vệ Chí Dị là một tiểu thuyết lịch sử hiện đại.

Để tránh sự hạch hỏi của an ninh, vừa viết Gió phải vừa nghĩ cách cho các nguyên mẫu nhân vật của mình tàng thân trong một danh tính khác ( như Vệ Hoạt Vương, Vệ Cường Vương, Vệ Kính Vương, Chúa Bạo,..v...v..). Gió còn phải vắt óc tìm ra những địa danh mới lạ để câu chuyện thực diễn ra có vẻ tiểu thuyết hư ảo (như hồ Lục Thủy, sông Huyết; tuy vậy vẫn phải lộ ra những dấu hiệu cụ thể như ngày... thứ...tháng ...năm… sao cho bạn đọc hiểu được những chuyện quái lạ ở nước Đại vệ kia cũng chính là những chuyện quái lạ của nước Việt bây giờ. Đương nhiên, sức bút của một tay Bloger ăn ngủ ngày đêm với thế sự nước Việt trong thời @ đã tạo ra cấu trúc chương hồi, trường giang cho cuốn sách.
Một thời mê mải với Tam Quốc, Đông Chu, lại quá ham đọc sách Trung Hoa Cổ cận đại cho nên Gió đã rất có duyên khi nhái giọng cổ văn. Chọn bút pháp giả cổ Gió đã có một đấu pháp: nhất cử lưỡng tiện; vừa tàng ngôn ẩn ngữ cho an thân, vừa gia tăng không khí hư ảo ẩn dụ cho nhiều tình huống của các chuyện quái lạ nhằm vừa thỏa mãn nhu cầu nhận thức và nhu cầu giải trí của độc giả. Đặc biệt, khởi viết trong bối cảnh tự do ngôn luận bị bóp nghẹt bởi chế độ độc tài thì bút pháp của Gió là một phép tàng ngôn ẩn ngữ tài tình. Bởi, Gió bắt đầu viết Đại Vệ Chí Dị từ ngày 4 tháng 11 năm 2008 tại Việt Nam, mãi đến tháng 4 năm 2013 chàng mới rời Ngõ Phất Lộc để tới Weimar.Ít ai để ý rằng, mãi đến ngày 12.11.2013, Gió mới viết phần vào sách mang tựa đề „ Sự tích Đại Vệ Chí Dị“ với lời chú giải trong ngoặc đơn. Khi giao bản thảo cho VIPEN, Gió chưa xác định thể loại sách này là tiểu thuyết và vẫn để nguyên lời chú giải: (Truyện cổ tích dành cho trẻ em từ 8 đến 12 tuổi ).Tôi đề nghị lược bỏ toàn bộ lời chú giải trong ngoặc đơn với lý do dù tác giả có cất giọng sự tích: „ Ngày xửa ngày ngày xưa có cậu bé nghèo tên là Vệ...“ thì Đại Vệ Chí Dị vẫn không phải là truyện cổ tích dành cho trẻ em mà nó đích thực là cuốn tiểu thuyết lịch sử hiện đại dành cho người lớn. Tuy vậy, trong quá trình trao đổi biên tập, đã hơn một lần đề nghị VIPEN đừng gọi sách của mình là tiểu thuyết nhưng tôi kiên quyết không nghe. Sau khi Gió nhất trí xác nhận nội dung đã biên tập và tán thành mỹ thuật Bìa của họa sĩ Thai Gottsmann, VIPEN mới đưa sách vào nhà in.Thế mà, khi nhận xong sách để tự phát hành, Gió vẫn kêu ầm với tôi qua điện thoại:” Anh ơi, tại anh không chịu bỏ chữ " Tiểu thuyết" ở trang bìa đi để em phải giải thích loằng ngoằng. Có vài ông cứ bảo đây không phải tiểu thyết”. Tôi bảo, anh cam đoan với em đây là một tiểu thuyết. Ai bảo Đại Vệ Chí Dị không phải tiểu thuyết thì cứ viết bài phê bình, Vipen sẵn sàng tranh luận.
Ít ngày sau, trong „ Mấy suy nghĩ về Đại Vệ Chí Dị“, nhà phê bình Đỗ Trường cũng băn khoăn:” Có một điều quả thật chưa rõ ràng, đến lúc này ngồi viết, tôi vẫn không nghĩ Đại Vệ Chí Dị là cuốn thuyết, như đã được in, đánh giá trong cuốn sách. Bởi tác giả không sáng tạo ( tiểu thuyết hóa) những tình tiết sự việc. Hy vọng sau khi đọc bài viết này, Đỗ Trường sẽ đổi ý.

Như mọi nhà xuất bản khác, VIPEN luôn luôn cần phải định danh thể loại cuốn sách mình ấn hành ngay ở trang bìa. Đặc biệt, khi mà chính tác giả còn đang “mông lung” trong việc đặt tên thể loại cho Đại Vệ Chí Dị nên tôi phải trực tiếp đọc thật kỹ bản thảo.  

Căn cứ vào dữ liệu từ các nền văn học lớn, từ các tiểu thuyết Anh, Mỹ, Pháp Nga và tiểu thuyết Châu Âu trong thế kỷ XX, công trình khảo cứu về “ Tiểu thuyết hiện đại” của Dorothy Brewster & John Augus Burele* đã phân loại Những loại tiểu thuyết chính yếu ngày nay trong năm chương như sau:
Chương 7. Tiểu thuyết gia đình.
Chương 8. Tiểu thuyết nông dân
Chương 9. Tiểu thuyết lịch sử.
Chương 10. Tiểu thuyết quan sát thế giới
Chương 11. Những loại tiểu thuyết khác ( gồm truyện không tưởng, Tiểu thuyết chiến tranh, Tiểu thuyết về sự liên quan giữa các chủng tộc, Tiểu thuyết quốc tế, Tiểu thuyết về những cuộc xung đột hiện tại)

Chương 12. Truyện ngắn.
*Tiểu thuyết hiện đại ( Modern World Fiction –NXB Littlefield Adams & Co-Paterson, New Jersey, 1960))- Dorothy Brewster & John Burell – ( Dịch giả Dương Thanh Bình - NXB Lao động-Hà Nội 2003)
Dựa vào sự phân định của Dorothy Brewster & John Augus Burele, từ lăng kính nghiên cứu văn học, tôi xác định Đại Vệ Chí Dị của Người Buôn Gió thuộc về ba phạm trù: Tiểu thuyết lịch sử, tiểu thuyết quan sát thế giới và tiểu thuyết về những cuộc xung đột hiện tại. Với nhu cầu tự thân, tự nguyện hiến mình cho một trò chơi chữ nghĩa nhiều hiểm nguy, Người Buôn Gió đã tự chọn loại tiểu thuyết trường giang, chương hồi. Và chính trong sự lựa chọn chương hồi, trường giang này, Gió đã viết như là một cách để quan sát, để học hỏi. Kết quả là sau khi khám phá ra rất nhiều cuộc xung ở nước Việt, Gió đã viết được một tiểu thuyết lịch sử hiện đại kỳ lạ và độc đáo. 

3. Công cụ quan sát khám phá chính trường nước Việt
Với khao khát quan sát, phân tích và khám phá bản chất của những diễn biến trong chính trường nước Việt đương đại, Người Buôn Gió đã sáng tạo ra một cuốn tiểu thuyết lịch sử hiện đại không giống ai, không đụng hàng với bất cứ văn sĩ đương thời nào. 

Đại Vệ Chí Dị, kể những chuyện quái lạ của triều đình nhà Sản ở nước Đại Vệ. Thời gian diễn biến trong sách chủ yếu từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2016. Hồi thứ nhất bắt đầu vào ngày 4 tháng 11 năm 2008, triều Sản năm thứ 63. Hồi thứ 122, kết thúc cuốn sách bắt đầu vào ngày 28.1.2016. Tiểu thuyết chương hồi của Người Buôn Gió phảng phất hơi hướng tiểu thuyết nhật ký. Không phải nhật ký của một cá thể, từng hổi của Đại Vệ Chí Dị là nhật ký đời sống, nhật ký các sự kiện gắn bó tới vận mệnh nước Đại Vệ.
Chủ yếu viết về các biến cố nơi cung Vua, phủ Chúa từ thời Vệ Hoạt Vương, Vệ Cương Vương, Vệ Kinh Vương nhưng tác giả luôn nhắc nhớ đến Tiên Đế của nước Đại Vệ. Tri thức chính khách của tác giả còn thổi vào Đại Vệ Chí Dịnhững hơi thở chính trị quốc tế. Gió đã thể hiện mối quan hệ tương xung tương khắc giữa nhà sản Đại Vệ với nhà Sản láng giềng phương bắc Đại Tề trong mối bang giao với siêu cường Cờ Hoa ở phương xa cùng các nước Bạch, nước Lỗ, nước Nga La Tư...

Ngay từ hồi thứ Nhất đến hồi thứ Tư, bút pháp Gió đã tung tẩy một cách uyên áo và linh hoạt.Khi thì Gió cất lời như một sử quan giả giọng Tam Quốc, Đông Chu.Lúc khác tiếng Gió lại có hơi hướng Thuỷ Hử hoặc phảng phất chất Liêu Trai, huyền ảo trong điệu kể bi hài. Thậm chí Giósẵn sàng phân thân thành Lái Buôn, Lái Gió xông thẳng vào tích chuyện mà phát ngôn. Để dẫn chuyện, Gió không ngần ngại cho Sơn Tinh, Thủy Tinh, hoặc thầy trò Khổng Tử tái thế để đối thoại trong những hoạt cảnh giả tưởng. Gió không nề hà trộn lẫn đồng đại với lịch đại nhằm phơi bày sự thật của tâm thức đương thời.Bạn đọc không bao giờ quên, Đại Vệ là luôn danh xưng ẩn dụ thiêng liêng cho nước Việt của Người Buôn Gió.Dù có lúc Gió đặt tên Hồ Hoàn Kiếm là Hồ Hoàn Đao và Gọi Hồ Gươm là Hồ Lục Thủy.

Vì yêu dân Việt nên Gió ăn ngủ thao thức với mọi biến cố thăng trầm của nước Việt mà viết;nhưng Đại Vệ Chí Dị không phải sử ký vì Gió không viết với văn pháp sử gia. Gió viết với bút pháp nhiều trí tưởng tượng và óc tổ chức của tiểu thuyết gia, đôi khi như kẻ lên đồng. Chẳng hạn, ở hồi thứ năm, Gió đã trộn xưa vào nay, pha ảo vào thực, sử dụng nhân vật hư cấu ( cháu tám đời của Hàn Phi Tử, tên Chính) một cách tài tình để chỉ ra rằng nước Vệ làm gì có Luật pháp để mà Bao Công có thể thành người hữu dụng ? !!!
Đọc Gió, nhiều khi như thấy một sử gia vô danh đang chép việc. Có lúc lại thấy hắn có giọng điệu tiếu ngạo của một văn sĩ ngụ ngôn. Chẳng hạn Hồi thứ 55, (thứ Sáu, ngày 6 tháng 7 năm 2012), trang 237, dài chưa đầy một trang in nhưng cũng đủ để Gió đưa ra một tiên cảm về tuổi thọ của nhà Sản. Hoặc như Hồi thứ 78 Gió nói về Con hươu nước Vệ để giễu nhạo thuật nói phét để tạm thời an dân của đám chính khách nhà Sản.Hay ở Hồi thứ 45, bằng một hoạt cảnh đường phố Gió kể chuyện nhà ảo thuật biến Có thành Không của nước Cờ Hoa cũng chưa giỏi bằng nhà Sản ở nước Vệ có tài làm ảo thuật biến Không thành Có. ( Đại Vệ Chí Dị - Hồi thứ 45 –Nhà ảo thuật biến có thành không và câu chuyện nước Vệ-Thứ ba ngày 27 tháng 09 năm 2011). Vì những đoản khúc cười trong khi nước mắt chưa kịp khô như thế mà rất nhiều độc giả thích đọc Gió.

Gió muốn kể những chuyện lạ ở Đại Vệ cho dân Việt nghe là chính. Nhất là những người dân oan. Vì cũng đã từng là dân oan nên dường như Gió mong muốn các dân oan có cơ hội quan sát, tỏ tường và cảm thấu được bản chất cốt lõi mọi diễn biến của thế sự nước Việt. Vì thế Đại Vệ Chí Dị dành rất nhiều trang suy ngẫm luận bàn và phân tích về thân phận các dân oan. Từ Hồi thứ 29 đến hồi thứ 99, dường như hồi nào cũng có chuyện dân oan. Hồi thứ 100, Gió lấy luôn Dân oan làm tựa đề. Dân oan trong sách của Gió là võ tướng cao niên như Võ tiên sinh, là trí thức như Cù tiên sinh, như Phạm Chí sĩ, như Đoàn Cử nhân, như văn sĩ Quê Choa, như Phạm Cô nương, như Lê thầy cãi..v..v..

Chăm chú vào sự thuật kể bởi ngôn từ giả cổ của Gió, thoạt tiên độc giả tưởng như đang ngóng chuyện xa xưa. Nhưng ai đã tỏ tường các biến cố thời sự, đã nhận biết nhân vật và am hiểu sự kiện thì hóa ra toàn là người của thời nay chuyện buổi bây giờ. Như một tay phù thủy chữ sành điệu, Gió đã làm xiếc bằng cổ văn đẩy đưa đời sống đương đại vào ảo giác xa xưa. Với khói sương cổ ngữ, Gió chỉ cần "lạ hóa " danh tính đi một chút, hư ảo sự kiện lên một tý cho vui. Nhờ thế, đôi khi độc giả khoan khoái thú vị vì nhận ra được những người những việc đã biết rồi trong một xiêm áo ngữ ngôn khác lạ. Có lẽ vì thường xuyên bị rình rập bắt bớ nên Gió luôn phải dụng ngôn để ngụy trang nhân vật lẫn sự kiện và địa danh để tránh bị hạch hỏi ?Chả biết đó là niềm vui của kẻ sáng tạo hay là nỗi cay đắng của Gió khi phải viết sao cho không sa lưới an ninh nhà Sản.

Để khám phá, vạch trần nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của Đại Vệ, không những phải nhanh nhậy kịp thời phát giác ra những chuyện lạ mà Gió còn phải dụng công diễn đạt. Phải dụng công thay đổi cách diễn đạt ở mỗi chương hồi sao cho những quan sát và phân tích có sức lật tẩy.Trong từng bức tranh toàn cảnh hoặc trong từng tình huống được đặc tả với trò diễn riêng, dù đôi lúc sự diễn đạt bị trùng lặp nhưng bút Gió luôn tỏ ra linh hoạt với kỹ thuật tốc ký độc đáo.

Có lúc các chuyện lạ của nước Đại Vệ được Gió tái hiện sinh động trong những tình huống kịch trường. Ví dụ ở hồi thứ 51( Đại Vệ Chí Dị - trang 217), để vạch trần sự lươn lẹo ác độc của những kẻ ngụy biện là nước Vệ không có ai là kẻ bất đồng chính kiến, với đầu óc của một đạo diễn sân khấu, Gió đã tạo ra ba nhân vật Văn thư bộ Lại, Khách, Nho Sinh. Sau một hồi đối thoại của đoạn kịch ngắn, vị khách lăn ra bất tỉnh khi được Nho Sinh giải thích cặn kẽ cái thủ thuật đàn áp tàn bạo những người bất đồng chính kiến ở Đại Vệ. Hoặc Gió đã dựng ra ở hồi thứ 26, ( 18,tháng 3 năm 2011) , trang 121 một trường đoạn kịch ngắn gồm các nhân vật: Chúa Bạo, Quan Tuyên Huấn, Quan Thương mại, Quan Bộ Hình, lính bên tả, lính bên hữu. Kết thúc đoạn kịch, tên bên tả bảo: „ thì vua quan nước Vệ này cả đời quan nghiệp chỉ làm hai điều là Cấm và Bán mà thôi. Cấm người ta mọi thứ, còn mình thì bán đủ thứ để vơ vét“ và tên bên hữu nói :„ Chữ Cấm thì ban cho dân, nhưng chữ „Bán“ phải riêng cho mình, kẻo thi nhau bán thì mình bán không kịp ! Cả hai tên cười ngặt nghẽo, lát sau tên bên tả thì thầm: giờ mà ghép cả hai lại thành Cấm Bán nhỉ ? Tên bên hữu nói: Ông dở mồm, cấm bán thì triều đình ta sao mà tồn tại được. Chỉ bằng một hoạt cảnh sân khấu dân dã, cô đọng chưa đầy 4 trang sách, trong hồi thứ 26, Gió đã vạch trần bản chất ăn cướp của triều đình nước Vệ một cách sắc bén.

Dù là một tác phẩm chương hồi giả cổ, Đại Vệ Chí Dị đích thực là một tiểu thuyết hiện đại, được Gió viết ra để quan sát và khám phá thế sự. Bút pháp giả cổ của Gió tưởng nôm na mà đa điệu, biến hóa huyền hoặc và thâm hậu theo từng biến cố đương thời; vừa bông lơn điêu luyện vừa khúc triết u trầm, Gió vừa khoan sâu vừa soi tỏ từng chốn thâm cung đê mạt bạo tàn của chính trường Đại Vệ khiến cho chính sử Việt Nam đương đại được dân Việt cảm nhận thấu đáo, thấm thía đến đau đớn, nhất là dân oan. Dân oan thì đau đớn dến thịnh nộ. Hắn quả thật là một văn tài độc đáo.

4. Tri thức chính khách của người cầm bút.
Không phải tiểu thuyết phiêu lưu, không tưởng. Không phải tiểu thuyết chiến tranh, Đại Vệ Chí Dị là tiểu thuyết lịch sử hiện đại. Gió viết về những chuyện quái lạ, thực chất là những xung đột những mâu thuẫn của nước Việt đương đại. Gió đã mô tả chính trường Đại Vệ trong các mối bang giao chiến lược với Đại Tề với Cờ Hoa theo cách nhìn rất riêng của mình về mối quan hệ Việt Mỹ, Việt –Trung. Để giúp dân quan sát, nhận thức và khám ra các sự quái lạ trong đời sống văn hóa, chính trị và luật pháp của nước Đại Vệ trong những mối bang giao quốc tế người cầm bút không thể không ăn ngủ với đời sống chính trị.
Khi thì tác giả phân thân nhập vai Lái Gió để tham gia thuật kể ; lúc thì cất giọng tường trình của kẻ vừa lạnh lùng quan sát vừa chiêm nghiệm luận bàn. Cứ xem cách thức Gió sáng tạo và tổ chức cho các nhân vật ở từng hồi, tùy theo ngày tháng của từng sự kiện tranh luận theo kiểu nghị trường hoặc đối thoại dân dã với nhau để bật ra bản chất tàn bạo của nhà Sản độc giả sẽ thấy Gió vừa có óc tổ chức của một đạo diễn lại vừa có tri thức chính khách. Làm được vậy, trước hết Gió phải tự mình cay đắng quan sát, sau đó tự mình đau đớn ngẫm nghĩ để mà cắt nghĩa. Muốn thế Gió đã phải âm thầm tự học, tự hỏi, tự nếm mùi đời nhà Sản rất nhiều. 

Mặc dù chưa kịp nghĩ sách của Gió là tiểu thuyết, khi đọc Đại Vệ Chí Dị nhà phê bình Đỗ Trường đã nhận thấy „bộ mặt thật của chế độ thối nát đương thời“, thấy thân phận đất nước và con người nước Việt. Anh đã nhận định:“ Tuy bút pháp giả cổ, nhưng biến hóa khôn lường, Bùi Thanh Hiếu đã hình tượng hóa một cách điêu luyện cuộc tranh giành quyền lực giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bằng những cuộc đọ sức sống mái trên chiến trường. Có thể nói đây là những trang viết sinh động. Nó không chỉ bóc trần được dã tâm, sự tàn bạo của chế độ Cộng sản; mà còn mang đến cho người đọc những phút giấy hồi hộp và sảng khoái nhất...Với những diễn viên Trăm Xanh Nguyễn Bá Thanh, Báu Mã Phạm Quý Ngọ và tù binh là anh em nhà Dương Chí Dũng thì sân khấu hề chèo của giới chóp bu Hà Nội đã được mở ra“.Nhận định của Đỗ Trường cũng chính là sự tán thưởng kỹ thuật sân khấu kịch trường, óc đạo diễnvà sức bóc trần sự thật của bút Gió: „ Đọc Đại Vệ Chí Dị, ta có thể thấy, dưới sự thống trị của Đảng đất nước đang đi đến tuyệt lộ. Xã hội đã bị lưu manh hóa đến thượng tầng, với những băng đảng hợp pháp đang hút kiệt tài nguyên và sức người. Môi trường thiên nhiên bị tàn phá một cách tàn nhẫn man rợ.“ ( Đỗ Trường- Vài suy nghĩ về Đại Vệ Chí Dị của Bùi Thanh Hiếu“). 

Gió vui nhộn mà tài tình ở chỗ Đại Vệ Chí Dị chỉ kể về Vệ Kính Vương, về Chúa Bạo, về Trăm Xanh, Báu Mã, Dương Bạo mà vẫn khiến độc giả Đỗ Trường nhận ra Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ, Dương Chí Dũng. Sự tài tình vui nhộn ấy bắt nguồn từ cái nhìn sắc bén của Gió vào chính trường nước Việt. Đã có một thời Vua Lê Chúa Trịnh, người Việt chưa thể nào quên cái thế „cờ giằng“: Lê Tồn Trịnh tại, Lê bại Trịnh vong. Nước Việt thời của Gió có Đảng của Tổng bí thư và Chính phủ của Thủ tướng. Chính trường Đại Vệ có Vương Phủ của Vệ Kính Vương ( tức Nguyễn Phú Trọng ?) và Phủ Chúa của Chúa Bạo ( Nguyễn Tấn Dũng ? ).Nhiều năm gần đây, các quan công sai của nhà Sản thường nghĩ: „Đảng tồn mình tại, Đảng bại mình vong“. Xem ra nước Việt đã có quá nhiều dân đen bị chết oan ởnhững đồn công an lộng quyền, có quá nhiều tội ác phát sinh từ khẩu hiệu “Còn Đảng còn mình“. 

Có thể nói nhiều biến cố lịch sử của nước Việt đương đại đã được Gió diễn đạt lại theo cách riêng bằng cách nhìn kế thừa với giọng điệu vừa vui nhộn hóm hỉnh vừa thâm u lịch lãm.

Ở hồi thứ 67 ( trang 277), Gió phân tích sự xuất hiện của Đảng Ích ( băng đảng của đồng chí X?) và nguyên nhân sự tận trung cầu lợi của cả Đảng Ích lẫn nhà Sản đối với Tề vương Tạp Cặn rồi ngậm ngùi lý giải: Bởi thế, Tề cho quân sang chiếm đảo Vệ. Nhà Sản không nói gì, đảng Ích cũng chẳng làm gì. Như một chính khách lão luyện Gió kết thúc hồi 67 bằng một phát giác cay đắng: „Đó là một cổ hai tròng thì có thể bị lật, chứ một cổ mà ba bốn tròng thì dân có sức bằng trời cũng không lật được.“
Hoặc ở hồi thứ 108, Gió kể :“ Chúa ra triều nhếch mép cười bảo: Mọi thứ Chúa có đều là nhà Sản ban cho , khi nào nhà Sản thống nhất lột mũ áo thì Chúa vui lòng trả. Nói thế là có ý, Chúa mà mệnh hệ nào thì nhà Sản cũng tiêu vong. Đận ấy Vương lau nước mắt khóc ròng ba ngày ba đêm, thiên hạ ai cũng mủi lòng.“ Không chỉ kể về chuyện Vệ Kính Vương tấn công nhà Chúa Bạo mấy bận mà vẫn thất bại, Gió còn xưng mỗ thuật lại chuyện đàm đạo với một cao nhân người Vệ vong quốc ở miền Nam nước Phổ ( nước Đức ), chuyện bút đàm với một vị Đại học sĩ bên nước Cờ Hoa ( Hoa Kỳ). Bức phúc thư của vị học sĩ , bạn của Gió ở nước Cờ Hoa đã biểu lộ cái cái tri thức chính khách của người cầm bút: „ Cách chọn hưng của Vệ Kính Vương là dựa vào Tề, nhìn thì tưởng hưng thật, nhưng chính ra lại là mạt. Nước Tề, nuôi nước Vệ như nuôi con gấu lấy mật, có ăn, có ngủ đấy, nhưng cứ đến kỳ hút mật, mòn mỏi như thế gấu cũng đến ngày chết trong chuồng sắt. Đó chính là chọn cái hưng đi đến cái mạt. Con gấu dám từ bỏ những thức ăn người ta cấp, tự đi vào rừng kiếm sống, có thể chết nhưng có thể sống khỏe mạnh. Đấy là chọn cái mạt để tìm cái hưng. Con gấu nước Vệ bị tư tưởng Mạc ( Mác-Lê) mà Vệ Kinh Vương cùng tay sai nhồi vào, đã biến nó thành con chó nhà của bọn Tề. Con chó thì không chê chủ nó bao giờ. Cứ nhìn xem quan lại nhà Sản tuyên truyền Tề là cha, là anh lớn, không thể bỏ láng giềng, không thể bỏ tình nghĩa bấy lâu...chính là cách người ta bảo:“ Chó không chê chủ nghèo “ là vậy. Đem cách dạy chó mà dạy quan lại, dân chúng làm lễ nghĩa bang giao với ngoại bang thù địch, nước Vệ không mất vào tay bọn Vệ Kính Vương lúc này thì lúc nào mới mất mà phải thắc mắc“. ( Đại Vệ Chí Dị- Hồi thứ 108 – Ngày 27 tháng 5 năm 2015, trang 483).

Là người kể chuyện chính trong suốt 122 hồi, Gió tài ở chỗ là đã biết cách thuật kể, miêu tả những chuyện lạ ở Đại Vệ từ nhiều điểm nhìn khác nhau. Phân thân thành nhiều nhân vật, từ nhiều nhân xưng khác nhau Gió đã kể, đã tái hiện, đã phân tích và luận bàn về bản chất những chuyện lạ của nước Đại Vệ. Gió đã vạch ra chân tướng các vị vua Đại Vệ như Vệ Hoạt Vương, Vệ Cường Vương, Vệ Kính Vương, các vị vua láng giềng như Tề Vương, Tạp cặn Vương, về vị vua phương xa như Ô Mã vương, về hành tung công tội của nhiều nhân vật trụ cột của nước Đại Vệ. 

Không chỉ tàng ẩn trong sức nhìn và óc tổ chức văn bản, tri thức chính khách của Gió thể hiện ngay trong cách chọn bút pháp giả cổ để phong kiến hóa toàn bộ chính sự nước Việt.

5. Nỗi đau của nhà văn 

Giấc mơ của Gió trong Hồi thứ 114 của tiểu thuyết Đại Vệ Chí Dị khiến tôi sởn gai ốc. Tôi thấy Gió tự xưng: „ Mỗ là kẻ vô học, từ nhỏ quen thói lưu manh, chớp được cơ hội bèn khăn gói tót khỏi nước Vệ chạy tít sang trời Âu. Thỉnh thoảng nhớ quê cũ biên vài chuyện cho vơi nỗi nhớ nhà. Người trong thiên hạ gọi là Lái Gió, ý chỉ kẻ chuyên bịa chuyện hươu vượn mua vui. Ngày nọ có nhân sĩ nước Vệ qua nơi Mỗ ở, họ ghé thăm rồi hỏi, nước Vệ sẽ thế nào ?...Thấy Gió tránh né, Nhân sĩ điềm nhiên nói:Kẻ sĩ đã từng gặp nhiều, hỏi qua gần hết. Giờ tiện đây mốn hỏi kẻ lưu manh như ngươi. Nước Vệ sẽ như thế nào ?
Mỗ đáp: Ngài hỏi nước Vệ sẽ thế nào, không hỏi nhà Sản ra sao. Phải chăng ý ngài muốn nói sau khi nhà Sản mất, nước Vệ sẽ thế nào ? Nhân sĩ gật đầu cười nhẹ. Mỗ tiếp:
Tôi thân phận hèn mọi, nghĩ không quá xa bãi nước tiểu của mình. Sợ lời nói nông cạn làm nản lòng kẻ sĩ, xin cho được nói chuyện khác.
Nhưng rồi do vị Nhân sĩ kiên quyết phỏng vấn, Gió đã bắt nhời và lời của Gió làm tôi chết điếng tâm tư: Mỗ chắp tay không dám nhìn nhân sĩ, cúi đầu đáp:
+ Dân nước Vệ vô đạo, nhà Sản triệt tiêu đạo đức là có ý tiêu thổ nhân cách con người. Con người không có nhân cách thì không có lòng tự trọng, không có lòng tự trọng thì không biết phẫn uất. Đã không biết phẫn uất thì không thể nào làm cách mạng. Nhà Sản đã huấn luyện tiêu thổ đạo đức con người. Đội quân tiêu thổ đạo đức con người của nhà Sản tinh nhuệ hùng hậu, tiền bạc dồi dào từ ban tư tưởng, tuyên giáo, ban tôn giáo tổng cục chính trị, bộ văn hóa, thông tin, giáo dục, tuyên truyền viên, dư luận viên...ngày đêm ra sức triệt tiêu ý chí của con người. Không những thành công khiến họ mất ý chí phản kháng mà còn khiến họ thành những kẻ vô đạo, thủ lợi riêng tư, chỉ mong cầu lợi cho bản thân.
+ Xưa nay những kẻ đại ác trong thiên hạ chỉ nghĩ đến tiêu thổ vật chất, còn tiêu thổ tính cách nhân phẩm con người thì chỉ có nhà Sản mới dám làm mà thôi. Chưa có cách nào phá được kế sách ấy thì đừng nói đến chuyện nhà Sản sụp đổ, huống chi là nói chuyện nước vệ sau này ra sao.
Nhân sĩ đứng lên, không muốn nghe nữa, ngài đi thẳng. Mỗ đứng nhìn theo, khi ngài khuất xa sau hàng cây. Ngẩng nhìn trời phía Nam thấy sao các tướng, quan lại nhà Sản vẫn sáng rõ, chỉ có đám dân đen là mờ mịt như muốn rụng.
Tỉnh dậy mới biết là mình mơ, bỗng tự trách mình mang bụng tiểu nhân mà bàn chuyện nước nhà.“
( Đại Vệ Chí Dị-Hồi thứ 114-trang 515).
Cũng may vì đó chỉ là cơn mơ. Tuy vậy vẫn đau vì tôi đã quen với lối tàng ngôn ẩn ngữ của Gió trong Đại Vệ Chí Dị . Đôi khi hắn bảo là mơ nhưng lại là thực. Lắm lúc hắn nói như thật về một nước Đại Vệ thái bình thịnh trị nhưng hóa ra chỉ là một Giấc Mộng Nam Kha ( Hồi thứ 63- Thứ Sáu ngày 7 tháng 12 năm 2012-Đại vệ Chí Dị) .
Nhưng dù sao thì hồng phúc nước Vệ vẫn còn lớn bởi vẫn còn có những nhân sĩ vẫn biết đi hỏi một kẻ luôn tự xưng tự xỉ mình là lưu manh vô học về tương lai của Đại Vệ. Và hồng phúc của Đại Vệ phải chăng vẫn còn có cơ phục hưng bởi nước Vệ vẫn còn vô số dân đen như Lái Gió ngày đêm đau đớn lo âu bởi nước Vệ sẽ ra sao nếu nhà Sản không sụp đổ ? 

Lái Gió luôn tự xưng tự xỉ “là kẻ vô học quen thói lưu manh“, thậm chí đôi khi hắn bất ngờ văng tục trong nhiều trang viết mộng mơ làm cho tiểu thuyết váng vất chút bụi đời. Với những suy tư đầy tinh thần phát giác đau đớn cho vận nước mong manh, Đại Vệ Chí Dị không chỉ vạch ra nước Việt đã và đang như thế nào mà còn khắc khoải ngậm ngùi: đừng bàn chuyện nước Việt sẽ ra sao khi mà nhà Sản chưa sụp đổ.
6. Cần có „Từ điển Đại Vệ Chí Dị“.

Đại Vệ Chí Dị kết thúc tại Hồi thứ 122, Thứ Năm, ngày 28 tháng 1 năm 2016, vào lúc quyền lực tuyệt đối của Đảng Cộng Sản Việt Nam thuộc vềTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Gió hoan hỷ kết thúc Đại Vệ Chí Dị bằng giọng giễu cợt: „ Vệ Kính Vương sau khi nhận tung hô, đưa ra danh sách Chính Sản do Vương thống lĩnh, dưới trướng có 18 vị, tương đương với thập bát la hán. Ý vương muốn nói mình như Phật Tổ có thập bát vị la hán đứng hầu“.

Khát khao khám phá chân tướng và vận mệnh của nước Việt cho nên dường như tiểu thuyết Đại Vệ Chí Dị vẫn chưa xong. Xem ra, độc giả vẫn đang thú vị khảo cứu danh tính của 18 vị Chính Sản Đại Vệ ( tương ứng với tên thật 18 vị Ủy viên Bộ Chính Trị của Đảng Cộng Sản Việt đương thời) mà Gió đã khéo léo tàng danh nhưng vẫn cố tình để lộ năm sinh và quê quán. Sách tạm khép lại, trong khi thế sự nước Việt vẫn tiếp tục những trận đấu mới.

Giờ đây, giới phê bình đã có thể gọi Đại Vệ Chí Dị là một tiểu thuyết lịch sử nhưng vì nội dung Gió viết toàn chuyện đương thời mới cứng của nước Việt nên độc giả vẫn tưởng như đang đọc tiểu thuyết hiện đại. Có thể Gió chưa hình dung ra rằng: hai ba mươi năm sau nữa, khi các biến cố của chính trường nước Việt từ năm 2008 đến ngày 28 tháng 1 năm 2016 đã thành chuyện xưa thì giá trị lịch sử của tiểu thuyết Đại Vệ Chí Dị lại rất có giá. 

Lúc ấy vô số dân oan, các cựu chính khách và các sử gia Cuội sẽ âm thầm cảm ơn Người Buôn Gió vì lúc đương thời, nhà Sản chỉ giỏi bưng bít, che đậy biến không thành có, biến có thành không. Có thể Gió chưa thể tưởng tượng rằng: hai ba mươi năm sau,các nhà nghiên cứu phê bình phải làm một cuốn „Từ điển Đại Vệ Chí Dị“ để phục vụ lớp độc giả hậu sinh. Ví dụ:Vệ Hoạt Vương với màn bái lạy nhà Sản Đại Tề ở Thành Đô là ai ? Vệ Cường Vương là ai ? Vệ Kính Vương là ai? Chúa tên Bạo là ai ? Ai là Sáng Quyết ai là Trăm Xanh, ai là Báu Mã ? Ai là Văn Thụ, ai là Sanh Hường, ai là Tôn Dưa? Ai là Quảng Phệ, quân Kinh Kỳ Mới là ai ..v..v... Bây giờ, những độc giả quan tâm thời sự chính trị quốc tế, lo âu cho vận mệnh nước Việt, những độc giả ăn không ngon ngủ không yên vì biển đảo Việt bị Trung Cộng hăm dọa cướp giật, chủ quyền Việt bị Trung Cộng hiếp đáp vẫn có thể chua chát mỉm cười tự giải mã được những tàng ngôn ẩn ngữ trong Đại Vệ Chí Dị với nỗi cảm thông; nếu không làm thế, Gió không thể thoát sang Đức quốc mà an thân viết sách trình làng.

Nhưng hai ba mươi năm sau, để giải thích về trận Truyền thông hay trận Nhị Ngũ Bát, đặc biệt là để cắt nghĩa Bối Mộc trận trong trận Ngũ hành, chắc chắn „Từ điển Đại Vệ Chí Dị“ sẽ phải chú giải về các danh tính Sáng Quyết, Thế Cỏ, Hồ Sáng Lộc và Quảng Phệ.

Ngay bây giờ, rất nhiều bạn Tây biết tiếng Việt thích đọc sách Gió nhưng họ sẽ chỉ hiểu láng máng.Cần có một cuốn Từ điển Đại Vệ Chí Dị để dẫn giải chú thích thì họ mới thấu đáo hết được chữ nghĩa của Gió. Cũng chẳng phải chỉ riêng các bạn Tây, chưa nói lớp độc giả trẻ, ngay độc giả trong và ngoài nước Việt bây giờ cũng rất cần một cuốn Từ Điển Đại Vệ Chí Dị để họ dễ dàng đọc ra chân tướng và viễn cảnh của nước Việt mà Gió đã khắc khoải khám phá.Thiết nghĩ, ngay từ bây giờ Gió nên túc tắc biên soạn Từ điển Đại Vệ Chí Dị Mi-ni. Nên chăng, trước mắt, cứ in „ Từ điển Đại Vệ Chí Dị Mi-ni „ vào phần phụ lục của Đại Vệ Chí Dị trong lần tái bản sắp tới. 

7. Đố ai viết giống được như Gió.

Không biết bao giờ tập tiếp theo của Đại Vệ Chí Dị sẽ được Gió viết tiếp. Với lòng „Yêu quê hương Việt Nam, thích uống trà mạn“, dù đang sống ở nước Đức xa xôi Gió vẫn có thể hoàn tất những tiểu thuyết để đời. Mới ở tuổi 45, sức viết của Gió đang chín, chữ nghĩa của anh đang tới bến, tới bờ.
Ngót ba năm trước, có ông em văn nghệ hỏi tôi. Anh đọc nhiều biết rộng, theo anh liệu có phải tự Gió viết ra hay là ai đó đã viết rồi để nó ký tên. Tôi vặn lại, sao em lại có nghi vấn kỳ khôi thế.
Ông em bảo, Gió chưa học hết cấp Ba. Có thời sống như lưu manh giang hồ, nào đâm thuê chém mướn, lại từng cờ bạc, từng nghiện ngập, tù tội. Em không thể tin được là nó lại có thể tự mình viết được những trang viết ấy.

Tôi cười dịu dàng, em nhầm to. Một thằng lưu manh hoàn toàn có thể trở thành nhà văn khi nó tự ngộ ra thiên lý. Cái làm nên tư chất nhà văn là sức nhìn sắc bén như dao kéo, như kính chiếu yêu của đôi mắt chứ không phải sự tụ tập của một đống chữ.Thiếu gì người học hết thạc sĩ này đến tiến sĩ kia mà vẫn không viết ra văn. Chưa kể, nhiều người có hàng bồ chữ trong bụng, có vài ba bằng cấp trong tay mà vẫn là kẻ mù nghĩa vì chỉ sống suông lý thuyết. Đã là kẻ mù nghĩa thì dù hàng đống chữ trong đầu càng viết càng lú chứ làm sao khám phá được sự thật. Em đã đọc Papilon Người tù khổ sai rồi đúng không ? tác giả này đi tù quá lâu, có học hành mấy đâu mà tiểu thuyết của ông ấy vẫn nổi tiếng. Còn Gió ? Trời phú cho hắn năng khiếu văn chương. Từ thủa học trò hắn hay phải hàng ngày lẽo đẽo canh chừng để mà hô hoán „ Công an đến đớ..ới mẹ ơi !“. Chả là, một thời cha Gió bị ốm dài, nên mẹ Gió phải rong ruổi bán nước trên hè phố mưu sinh. Thương mẹ nên nhiều khi Gió tự bỏ học để đỡ mẹ những lúc nguy nan nên bị cô giáo dạy văn giận lầm. Có nhiều thâm niên sống đớn đau, cơ khổ bạt mạng với vỉa hè Hà Nội cho nên Gió sẽ viết ra văn của hắn.
Trước hết, Gió là kẻ dám sống hết thân phận mình trong những cảnh ngộ lăn lóc giang hồ bi đát nhất. Sau đó, Gió là kẻ dám viết ra hết những gì hắn đã sống qua và đã thấu hiểu. Tất cả những gì Gió viết ra mà tôi đã đọc được chắc chắn là giọng điệu, là gan ruột của chính Gió. Đố ai viết giống được như Gió. Ông em gật gù, vâng anh nói thì em tin.

8. Ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi

Ngày 14 tháng 4 năm 2013, Người Buôn Gió rời ngõ Phất Lộc để tới Weimar. Ca sĩ Lộc Vàng đã hát tặng Gió bài „Nỗi lòng người đi“ ngay tại quán Cà Phê Lộc Vàng, nơi mà nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán đã hẹn tôi tới uống rượu vào một đêm hè hồ Tây cuối tháng 7 năm 2013. (https://www.youtube.com/watch?v=PT7W9W88lc0). Tết Bính Thân vừa qua, ở Berlin, tình cờ nghe ca sĩ dân oan Lộc Vàng hát tặng Người Buôn Gió. Cứ nghĩ ca sĩ Lộc Vàng cũng đang hát tặng mình, tôi cũng chạnh lòng ứa lệ.
Nhiều chuyện trong Đại Vệ Chí Dị xảy ra ngay tại Hà Nội, sát sạt Hồ Gươm nhưng Gió phải viết nại ra là Hồ Lục Thủy. Bỗng dưng tôi nhận ra tất thảy những gì Gió đã viết ra được chính là sự phát tiết tinh hoa của một kẻ đã từng ngậm đắng nuốt cay.
Vì đã từng ngậm đắng nuốt cay thì ắt phải viết bằng xong Từ Phất Lộc đến Weimar. Vì đã từng ngậm đắng nuốt cay thì phải viết„Nói trong im lặng“. Vì đã „ Ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi“ thì phải viết Đại Vệ Chí Dị với một giọng giả cổ kỳ lạ.
Vì đã ngậm đắng nuốt cay quá nhiều những chuyện độc ác quái lạ ở nước Việt nên Gió bất chợt ném dao, vứt súng xuống sông Hồng để trở thành người cầm bút độc cô cầu thiện.
(http://www.nguoiviet.com/absolutenm2/…/viewarticlesNVO.aspx…).( Người Buôn Gió-từ giang hồ đến cải cách xã hội- 30-5-2014-Phỏng vấn của PV Hà Giang –Nhật báo Người Việt).
Ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi. Lẽ nào giờ đây, ở nơi xa xứ, thỉnh thoảng Gió vẫn nghị luận trong mơ: “ Xưa nay những kẻ đại ác trong thiên hạ chỉ nghĩ đến tiêu thổ vật chất, còn tiêu thổ tính cách nhân phẩm con người thì chỉ có nhà Sản mới dám làm mà thôi. Chưa có cách nào phá được kế sách ấy thì đừng nói đến chuyện nhà Sản sụp đổ, huống chi là nói chuyện nước vệ sau này ra sao.” (Đại Vệ Chí Dị-Hồi thứ 114-trang 515).
Gắn bó với những chuyện quái lạ của nhà Sản như một định mệnh, tiểu thuyết Đại Vệ Chí Dị được sáng tác bởi chính đứa con giang hồ của nước Việt. Thật là hồng phúc khi dân Việt vẫn trập trùng can đảm đứng lên cùng quan tài để bàn chuyện nước Việt rồi sẽ ra sao ?
Trong những tuần trăng cuối cùng của sự giải mã, giải độc cộng sản, cá đã chết vô số. Người cũng đã chết vô số. Biển đã phát tang tố tụng bá quyền . Phi cơ chiến đấu SU-30MK2 mới chỉ luyện bay trong không phận Việt đã rơi rụng khiến một đại tá phi công hy sinh, một thiếu tá phi công sống sót. Chưa hết đau đớn bàng hoàng thì hung tin lại tới, phi cơ cứu hộ CA SA – 212 đã lạc đường cứu nạn vì bị nhiễu sóng nên dính đạn vô danh khiến cho cả phi hành đoàn gồm 9 phi công và sĩ quan kỹ thuật hạng A của không quân nước Việt tiếp tục bỏ mạng.
Thử hỏi nước Việt còn phải đội tang bao nhiêu quan tài oan uất nữa để luyện công mới đủ sức đứng lên?
Tôi tin, Đại Vệ Chí Dị chưa đến hồi kết dù tập một đã ra đời.
Lẽ nào giờ đây, ở nơi xa xứ, với Nỗi lòng người đi” Gió vẫn lầm lỳ ngồi viết tiếp ?
Ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi. Hình như đôi khi Gió vẫn thì thào cất giọng nước non:
Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ
Ai đứng mong ai ven bờ ?
Màu nước trông như ngày xưa ?
Thăng Long ơi !
Năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời
Ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi
Mà Hồ Gươm vẫn chưa phai mầu.
Thế Dũng Vũ
Berlin –Đức quốc 24 tháng 4 năm 2016
Taipei – Taiwan 28 tháng 06 năm 2016
* Lời bài bát Nỗi lòng người đi-
Ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Anh Bằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.