Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Trọng thịt Quang - phần 3.

Bỗng nhiên thời gian gần đây, những vụ bổ nhiệm được lưu ý đến. Đặc biệt là những vụ bổ nhiệm các cán bộ dạng con ông cháu cha. Đây là chuyện đánh đúng tâm lý bức xúc của quần chúng nhân dân. Cho nên bất cứ vụ nào được phanh phui ra đều được dư luận hoan nghênh, chú ý và đòi xử lý nghiêm.

 Tác giả đứng đằng sau phanh phui việc bổ nhiệm này là kẻ chủ mưu là Nguyễn Phú Trọng. Mục đích  làm cho đối thủ có thể bị kỷ luật hoặc  giảm uy tín mất phiếu bầu. Địch yếu thì ta mạnh. Đấy là phương châm mà Nguyễn Phú Trọng học được từ Tập Cận Bình.

 Vũ Minh Hoàng vụ phó vụ kinh tế ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đang rầm rộ gần đây là một ví dụ. Gia đình Hoàng có đóng góp lớn cho việc xây dựng Thiền Viện Phương Nam, chú của Hùng là Vũ Quốc Tuấn phó gíam đốc công an Bắc Ninh, trước kia là phó cục trưởng cục an ninh Tây Nam Bộ. Đây là hai yếu tố được báo chí nhấn mạnh khi đề cập đến trường hợp bổ nhiệm của Vũ Minh Hoàng.

Vì sao hai yếu tố này được báo chí đề cập đến?

Vì chủ tịch nước Trần Đại Quang từng là cấp trên của Vũ Quốc Tuấn . Vì chủ tịch nước Trần Đại Quang là người  sùng bái đạo Phật, gia đình ông Quang có rất nhiều người đi tu theo Phật Giáo. Thiền viện phương Nam mà gia đình Vũ Minh Hoàng đóng góp được thiết kế theo mẫu thời nhà Trần. Những gì liên quan đến Phật Giáo thời nhà Trần đều được Trần Đại Quang thích thú.

Ở vị trí của Vũ Minh Hoàng đang gây xôn xao dư luận , không phải là vị trí cần đến Trần Đại Quang nhúng tay vào. Nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn cho báo chí nhấn  mạnh hai yếu tố gia đình Vũ Minh Hoàng có đóng góp xây chùa và có người làm an ninh để ám chỉ vào Trần Đại Quang. Vừa làm cho Quang bị mất uy tín, vừa nhăm nhe ngăn cản gia đình Vũ Minh Hoàng đầu quân làm đàn em cho Trần Đại Quang. Đây là biện pháp cô lập, ngăn chặn hay còn gọi là hạn chế vây cánh của đối phương. Nói cách khác là đánh vào dạ dày địch thủ, cách này còn hăm doạ cho các đại gia khác có ý định đi theo Trần Đại Quang phải dè chừng.


 Vào tháng 11 năm 2016, chủ tịch nước Trần Đại Quang có chuyến công du qua 3 châu lục. Cùng đi theo đoàn chủ tịch nước có bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tham dự hội nghi Apec 2016 để học tập kinh nghiêm tổ chức. Dự kiến vào năm sau 2017 hội nghị Apec diễn ra tại Đà Nẵng. Đến nay Apec đã họp gần 30 phiên. Trong đó Việt Nam được 1 lần  tổ chức vào năm 2006 tại Hà Nội.

 Việc Apec tổ chức ở Đà Nẵng dự kiến có hàng  ngàn quan chức, doanh nhân khắp nơi đến dự. Đà Nẵng đang phải khẩn trương chuẩn bị các cơ sở hạ tầng phục vụ cho hội nghị. Đây là cơ hội tốt để Việt Nam quảng bá hình ảnh của mình, 10 năm mới có một lần. Rất nhiều các ngyên thủ quốc gia của các cường quốc trên thế giới sẽ đến Đà Nẵng dự Apec. Khối lượng công việc để chuẩn bị đón tiếp rất nặng nề, thời gian không còn bao nhiêu nữa. Trong lúc Đà Nẵng căng mình để gấp rút chuẩn bị cho hội nghị Apec như thế, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giở một trò mèo lãnh nhách, chọc gậy bánh xe. Trọng cho Võ Văn Thưởng đến Đà Nẵng kiểm tra việc thành phố này triển khai học tập tấm gương Hồ Chí Minh đến đâu rồi.

Một người trẻ mới nên làm bí thư thành phố vài tháng như Nguyễn Xuân Anh , có bao nhiêu thứ cấp bách cần giải quyết. nhất là thời gian trước mắt gánh nhiệm vụ nặng nề là tổ chức hội nghị Apec. Liệu thời gian nào có để bí thư Nguyễn Xuân Anh triển khai nghị quyết 05 của Nguyễn Phú Trọng về học tập tấm gương HCM.

 Chỉ vì Nguyễn Xuân Anh là vây cánh của Trần Đại Quang, là con của cựu uỷ viên bộ chính trị Nguyễn Văn Chi mà Nguyễn Phú Trọng bày ra chuyện kiểm tra học tập tấm gương HCM và chuyện bổ nhiệm con ông cháu cha lúc này để Nguyễn Xuân Anh phải phân tâm, lo lắng.

 Nếu thế thì quá tiểu nhân và hèn hạ.

Điều này cũng cho thấy, Trọng không cần hình ảnh đất nước, cơ hội cho đất nước ở Apec. Trọng chỉ cần nếu uy tín của ông ta không có được, thì người khác cũng đừng hòng có được. Lịch sử Việt Nam có tấm gương Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn gác việc riêng vì trước vận mệnh đất nước. Nhưng người đứng đầu đảng như Nguyễn Phú Trọng lại không làm thế. Trái lại ông ta còn tranh thủ lúc người ta bận rộn việc để ra những đòn lén bẩn thỉu.

 Trong chuyến công du của Trần Đại Quang vừa qua có Nguyễn Xuân Anh đi cùng có tiếp xúc và gặp gỡ nhiều doanh nhân, chính phủ các nước. Phái đoàn của Trần Đại Quang cũng tiếp xúc với Toà Thánh Vatican trong chuyến đi. Dù chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng cũng được Toà Thánh ghi nhận thiện ý của phái đoàn Việt Nam.

 Sau khi phái đoàn Việt Nam do Trần Đại Quang công du trở về.  Nguyễn Phú Trọng bất ngờ đăng đàn, gào thét là phải phòng chống diễn biến, tự chuyển hoá... Những lời của Trọng gây sửng sốt dư luận khiến người ta tưởng sắp có nhóm nào trong đảng đảo chính thay chế độ đến nơi.  Đặc biệt là Trọng hô hào, hò hét quân đội phải luôn sẵn sàng nghe lệnh ông ta để trừng trị ai tự diễn biến, chuyển hoá.

 Trọng tức tối với Quang và Xuân Anh thế có đúng không?

Đi bàn làm ăn, thiết lập quan hệ trên phương diện quốc gia,  nếu chỉ có quan hệ Trung Quốc, Triều Tiên, I Ran thì đi một nhẽ. Nhưng muốn đi xa hơn, phát triển hơn thì không thể chỉ quan hệ với mấy nước độc tài đó, để  rồi tự sướng và thoả mãn chế độ mình đang cai trị, lừa bịp dân chúng thế là tốt đẹp. Cần phải có những người bạn, những quan hệ là các cường quốc khác trên thế giới.

Và khi đi tìm thiết lập bạn hàng, quan hệ với các nước như vậy. Có những thứ phải có đi, có lại mới toại lòng nhau. Thực tế đòi hỏi những biện pháp ngoại giao phù hợp. miễn sao đem lại lợi ích cho đất nước và dân tộc. Đó là những thứ tiêu chí đặt trên hàng đầu.

 Có thể Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Anh không phải là những kẻ đặt tiêu chí dân tộc, đất nước lên hàng đầu như vậy. Nhưng thái độ của Nguyễn Phú Trọng thể hiên sau chuyến công du của Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân  như trên là hành động  phản lại lợi ích dân tộc.

 Nguyễn Phú Trọng cay cú gào hét quân đội phải chú trọng chống tự diễn biến , tự chuyển hoá như thế sau chuyến đi kia, khác nào lời đe doạ. Trong trường hợp có lãnh đạo muốn thoải mái hơn chút trong quan hệ với phương Tây, để tìm kiếm lại lợi ích cho đất nước và nhân dân. Liệu họ có can đảm mạo hiểm để làm điều đó trước cái thòng lòng diễn biến, tự diễn biến đầy biến hoá mà Trọng đang giăng. Cái thòng lọng ma mị co giãn vô cùng, chỉ câu nói, cái bắt tay cũng là tội, đừng nói đến ký kết hiệp định, hợp đồng gì.

 Chắc rằng đã có nhiều lãnh đạo phải ngầm ngùi bỏ qua những cơ hội của đất nước, bởi cái thòng lọng diễn biễn, tự diễn biến mà Nguyễn Phú Trọng ngồi ở Ba Đình nhăm nhe chụp lên đầu họ.

 Nhìn lại cả năm trời sau đại hội 12, quan hệ quốc tế Việt Nam chỉ loanh quanh với Iran, Cuba, Trung Quốc. Giờ mới thò được chuyến đi tạm gọi là ra hồn đến Ý, Peru. Còn xa mới mò được đến Mỹ, Đức, Pháp, Anh...vậy mà đã bị mang quân đội ra làm công cụ răn đe này nọ.

Vận mệnh Việt Nam còn tăm tối, bởi những như Nguyễn Phú Trọng đang ở vị trí tốt nhất để quăng thòng lọng vào bất cứ ai mà ông ta gán tội tự diễn biến, tự chuyển hoá .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.