Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Quán không tên ở quanh nhà.

Hà Nội trước có nhiều quán ăn, uống không có biển hiệu. Thậm chí là còn chẳng có cửa hàng ngoài mặt đường. Vì ngày ấy thời hợp tác xã, mậu dịch. Đến bán nước sôi cũng phải vào hợp tác xã đừng nói là đến các thứ khác. Nhiều nhà bán hàng như là bán chui.

 Nhiều nhà bán đồ ăn, đồ uống ở trong nhà. Có khi đi vào một căn hộ, leo lên trên gác ăn một bát cháo, miến giữa nhà chủ. Xung quanh là đồ đạc gia đình, góc nhà còn có cái giường có đứa bé còn đang ngủ. Ở ngõ nhà mình có nhà bà Năng bán cà phê, bàn ghế đơn sơ, mấy cái ghế gỗ dựa màu xanh như ghế trẻ con ở lớp mẫu giáo, một cái bàn  gỗ bằng cái tivi 14 ins. Khách đến uống cà phê mà lén lút như là khách đi đến bàn đèn hút thuốc phiện.

 Sau này nhà bà Năng chuyển ra chỗ cuối hàng Mắm, đầu hàng Bạc. Bàn ghế vẫn tuềnh toàng, cửa hàng chả trang trí gì nhưng khách vẫn chen chúc ngồi uống.

Chẳng biết do thói quen thời cấm đoán đó còn lại hay vì giữ thói quen, nhiều nhà đến bây giờ bán hàng cũng chả cần biển và cũng chả cần ra mặt đường, cũng chẳng quảng cáo trên mạng mẽo. Có lẽ họ vẫn đông khách nên thấy không cần thiết phải phô trương.

 Ở Tạ Hiền có mấy quán ăn, họ toàn đóng kín cửa, ai đi qua khó biết đó là quán ăn. Chẳng hạn như nhà số 13 Tạ Hiền. Ở đó có đủ những món ngon như chin quay, ba ba hồng xíu, súp lươn, súp vây cá Nhìn bên ngoài như nhà dân ở, mà đúng là nhà dân ở thật, mấy cái bàn ăn để giữa nhà. Còn góc nhà còn có cái bàn học và cả gia đình ngồi xem tivi ở đó. Khách vào gọi món thì họ vào bếp làm, bê ra cho khách ăn, quay lại xem tipi và nói chuyện trong gia đình tiếp. Ít lâu sau hình như để lấy chỗ cho khách họ kê thêm bàn chỗ cả nhà hay xem tipi. Rời chỗ sinh hoạt lên gác.

 Món chim quay ở đó tuyệt đỉnh không ở đâu bằng, kể cả phở xào cũng vậy. Hồi mình bé bố dẫn đến đó ăn. Nhớ mãi không thôi, lúc Tí Hớn 4 tuổi dẫn nó đến đó ăn chim quay. Nó bốc ăn nhồm nhoàm hết veo hai con, ăn xong thần người ra nói.

- Hôm nay thật là một ngày hạnh phúc.

Bố hỏi vì sao, Tí Hớn bảo vì được ăn chim quay.

Từ đấy thỉnh thoảng vẫn mua chim quay ở đó cho Tí Hớn ăn. Tí Hớn lúc nào cũng phần bố cái đầu và hai cái chân khẳng khiu bé xíu, bảo bố ăn đi.

 Một lần mình có việc đi xa dài ngày không về. Mẹ Tí Hớn mua chin quay ở chợ, Tí Hớn gặm được một tí bảo mẹ không mua chỗ bố vẫn mua à, chỗ đó ở Tạ Hiền, nhà có cửa xanh xanh số 13 ý. Lúc mình đi xa hẳn, thỉnh thoảng bác Bùi Hằng hay chú Bạch Hồng Quyền chợt nhớ Tí Hớn đến chơi, cũng nhớ mua chim quay ở dó cho Tí Hớn ăn.

Ngoài quán cà phê Năng ở ngõ nhà mình, mình còn biết cái quán cà phê trên gác ở chỗ Đinh Tiên Hoàng, chỗ hay gọi là Bách Hoá 12 Bờ Hồ hay trước bến tàu điện. Quán đó đi vào ngõ sâu, leo lên cầu thang, vào nhà có hai hay ba cái bàn ngồi uống. Chục năm gần đây quán nhiều người biết, nhất là các bạn trẻ sinh viên, nên quán đông. Chủ nhà dẹp hết đồ đạc sinh hoạt chuyên bán cà phê. Nhưng quán cũng chả có biển bảng gì. Không biết vì không khí thay đổi hay cà phê giờ nhiều, đến uống không thấy ngon như mọi khi. Nghĩ mãi mới nhận ra là do đông, chật ngồi san sát, các bàn bên chuyện trò đủ thứ nên uống không còn thư thái để cảm nhận vị cà phê như trước.

Nhưng mà cái hàng phở Kế thì bao năm ăn vẫn thấy ngon, đầu tiên bán ở cuối Lương Ngọc Quyến, rồi nghỉ một dạo quay lại bán ở Hàng Giầy. Bán mãi từ đó đến giờ ở Hàng Giầy, cũng chẳng biển bảng gì. Ai đi qua nhìn thấy biết là hàng phở, cần gì biển nữa. Lúc cao điểm ăn chẳng có chỗ ngồi, nhu cầu tất sinh ra cung ứng. Bạn chỉ cần vào hàng nước cách đó vài nhà gọi cốc rượu hay cốc trà đá hoặc quán cà phê đối diện gọi sẵn cốc cà phê , nhờ chủ quán sang bên kia gọi bát phở như yêu cầu. Cứ ngồi sẽ có người mang phở, đũa bát, dấm, chanh, ớt đến tận nơi.

Cái hàng bít tết Lợi ở hàng Buồm cũng thế, bao năm bán tít trong ngõ sâu thăm thẳm, lối đi vào tối om, ẩm ướt , hai người đi còn phải tránh nhau. Nói đây lại nhớ thằng Trung con nhà đó, học cùng trường Trần Nhật Duật với mình. Hồi đó mình chuyển trường đến đó, là lính mới, học lớp 5a. Thằng Trung học lớp 5b.  Mấy thằng 5b quen trường sang bắt nạt ma mới, đòi trấn bút và thước kẻ. Mình đi đôi dép nhựa gia công cứng như gạch, đá cho phát vào mặt, mũi dép làm rách mặt nó máu tuôn xuối xả. Thằng Vinh A Tủa, em A Páo nhảy vào can. Cũng tự băng bó, về nhà bảo bố mẹ đưa đi khâu , kêu ngã. Không báo thầy cô hay trả thù gì nhau cả.

 Bít tết Lợi nổi tiếng từ xưa, mười năm trước đây mình đến đó ăn, vẫn phải đi vào ngõ, khổ nhất đoạn gửi xe. Vào đến nơi có khi còn đứng đợi bàn một lúc, có bàn nào khách ăn xong mới đến lượt. Nhưng hay nhất ở mấy quán ăn này, không có khách ngồi la cà nhậu nhẹt hét váng dô dô chạm cốc rồi huyên náo ầm ĩ. Người ta dường như đến đó là thưởng thức món ăn ngon chứ không phải là nơi tụ tập để nhậu nhẹt, bàn tán. Có thể ăn chậm để thưởng thức vị ngon, thơm chứ không lai rai, kề cà như quán nhậu.

 Phố cổ nhiều quán ăn không biển hiệu, người ta chỉ gọi là quán bà này, quán ông kia. Quán có khi là tận dụng lối đi chung của cả hộ. Như mụ Thuỷ vợ Cường Cát ở 86 Mã Mây thì phải, bán miến cua ở đầu lối đi của cả hộ. Trước đó lâu rồi thì chỗ đấy cũng bị tổ phục vụ mậu dịch đắp hai cái lò than bán nước sôi. Sau mụ Thuỷ bán miến cua nép vào một bên trái lối đi, miến cua mùa nào rau đó, nhưng mùa có rau rút là ăn ngon nhất. Những cái quán như thế ở phố cổ chỉ bán bằng uy tín, cho người chung quanh ăn và đồn dần đi, không có biển bảng gì. Nên không ngon hay làm ẩu khách lượn đi hết tức khắc. Cái nhà phở Thấu cũng ở Mã Mây, trước cửa có cây bàng sai quả, mình vẫn rình tầm 2 giờ chiều nhà đó vắng khách để trèo hái. Có lần hái bàng trên cậy rơi bàng tõm vào bát phở khách ăn ở dưới. Những năm 80 hàng phở Thấu đông khách kìn kịt, người ở mọi nơi kéo đến ăn nườm nượp. Về sau ông bố yếu, nhường cho ông con trai là ông Tiến Thấu bán, ông Tiến Thấu đêm hôm chắn cạ, tá lả, chiều thì lô đề. Sáng ra bán hàng mắt mũi bơ phờ, phở càng ngày càng bi bét rồi giải tán luôn cái thương hiệu phở Thấu một thời oath liệt ở khu đó.


 Nghĩ lại lúc ngồi ăn bát cháo tim gan, uống cốc cà phê, ăn phở xào giữa nhà người ta. Xung quanh là giường ngủ, tủ quần áo. Có khi đang ăn góc nhà có cậu bé học bài, đằng kia bà chị kéo tấm ri đô thay quần áo, một bà già ngồi đơm áo. Chủ quán nấu trong bếp nhỏ, bê bát phở hay bát cháo lên rồi quay ra đọc báo hoặc xem ti vi ở ghế đi văng. Chắc sẽ không bao giờ còn gặp lại ở kiếp này nữa, ở Hà Nội có khi chẳng còn huống chi là mang kiếp lưu vong ở trời Âu này.

 Nếu mà mình về được, mình sẽ mở cái quán cà phê kiểu thế , giữa nhà luôn. Khách đến vào cửa là 100 nghìn ( tạm tính thời giá bây giờ ), uống bao nhiêu ly cà phê không cần biết. Chê đắt thì lượn, đây bán không gian là chính chứ không hẳn là cà phê.  Mình đã sưu tầm được gần đủ những thứ đồ thời bao cấp như đồng hồ bàn, treo tường, máy khâu, quạt điện, tranh ảnh....chỉ cần nghe cộng sản sụp cái là đóng thùng chuyển tàu biển và mua vé máy bay về quê hương làm ăn.

Còn cộng sản không sụp thì ngồi đây mà mơ thôi chứ biết làm sao. Chả lẽ ra sứ quán làm đơn tha thiết nhận thấy lỗi lầm, mong được đảng và nhà nước khoan hồng để được về quê hương sống và làm việc theo đường lối, chủ trương của đảng và nhà nước à .?

Làm thế Tí Hớn nó cười cho, nó lại bảo.

- Tưởng bố thế nào.


Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Kẻ thù của các hội đoàn.

Không ồn ào gây chú ý, bộ trưởng công an Trần Đại Quang leo lên chức Chủ Tịch Nước một cách êm thắm không gặp phải bất kỳ sự trở ngại nào.

 Con đường của Trần Đại Quang tiến thân trong ngành công an cũng khá suôn sẻ.

Tháng 10 năm 1972 tròn 16 tuổi, Trần Đại Quang kết thúc khoá học ở trường cảnh sát nhân dân chuyển sang học trường văn hoá.

Đến năm 20 tuổi Trần Đại Quang là sĩ quan của một cơ quan an ninh quan trọng đó là Cục Bảo Vệ Chính Trị 2.

Trần Đại Quang lập chiến tích xuất sắc sau khi dẹp gọn phong trào nổi dậy của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Nhờ chiến công này , ông ta nhanh chóng được Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng chú ý đến, nâng đỡ thành bộ trưởng công an rồi lên CTN.

Năm 2011 khi Sang làm chủ tịch nước, Trọng làm Tổng Bí Thư. Trần Đại Quang liên tiếp được Trương Tấn Sang phong quân hàm với tốc độ chóng mặt, từ trung tướng lên thượng tướng và đại tướng chỉ từ năm 2011 đến 2012.

Song song với việc lên quân hàm chóng mặt do Sang phong, Trần Đại Quang cũng liên tiếp lên chức trong Đảng do Nguyễn Phú Trọng nâng đỡ.

Ý đồ của Sang  và Trọng đưa Quang lên để kiểm soát lực lượng công an lúc đó do vây cánh của Nguyễn Tấn Dũng  là  Nguyễn Văn Hưởng, Lê Hồng Anh đang thống trị. Sâu xa hơn nữa là sau này sẽ dùng Quang làm lá chắn bảo vệ chế độ trên phương diện quản lý nhà nước.

Bởi có chủ tịch nước, tổng bí thư đỡ đầu. Con đường của Quang đi chỉ gặp sóng gió duy nhất một lần đó là bị các đối thủ vạch ra chuyện Quang khai gian đến 6 tuổi. Đây là chuyện hoàn toàn có cơ sở, vì khó có thể ở tuổi 19 Quang đã học song hai trường đại học, đến tuổi 20 đã làm sĩ quan an ninh ở một cục quan trọng. Nhưng câu chuyện này bị dẹp yên rất nhanh.

Đưa Trần Đại Quang làm Chủ Tịch Nước đó là một dã tâm cực kỳ thâm độc của Nguyễn Phú Trọng, một kẻ cuồng tín chủ nghĩa Mác Xít.  Luôn e sợ Việt Nam đi chệch con đường CNXH trong khi hoà nhập với quốc tế, nhất là trước tương lại khi hiệp định TPP đi vào thực hiện. Các hội đoàn tự do sẽ phát triển rộng. Nguyễn Phú Trọng đã nhận ra cần phải có người có trình độ, thủ đoạn, kinh nghiệm đối phó với các hội đoàn để trấn áp êm thắm mà không để quốc tế thấy bằng chứng. Bởi thế Trần Đai Quang khi hoàn thành nhiệm vụ tước bỏ vây cánh của Nguyễn Tấn Dũng, được đưa vào nhiệm vụ thứ hai là làm Chủ Tịch Nước để trấn áp các hội đoàn bên trong, đối phó với dư luận quốc tế bên ngoài.

Dưới thời Trần Đại Quang làm bộ trưởng, tình trạng công an đội lốt côn đồ, thường dân đánh đập tấn công những nhà bất đồng chính kiến xảy ra tràn lan khắp trong cả nước. Những vụ đánh đập thế này thường được đổ tại cho mâu thuẫn lề đường xã hội, khó có bằng chứng nào để dư luận bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án nhà nước Việt Nam. Điển hình là các vụ tấn công vào Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Văn Đài, Trương Dũng, Trương Văn Tam, Nguyễn Hoàng Vi, Trịnh Anh Tuấn, Trần Bang, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thúy Nga....

Cũng dưới thời Trần Đại Quang làm bộ trưởng, xuất hiện những nhóm truyền thông nặc danh trên mạng xã hội để xuyên tạc hình ảnh những người bất đồng chính kiến. Hàng loạt các trang blog, website như vậy xuất hiện vu khống, bịa đặt, lăng mạ những người đấu tranh cho tự do , mà không hề bị ngăn trở. Thậm chí cá biệt là có những nhà báo hải ngoại, cây viết hải ngoại cũng năng nổ tham gia , được về nước lấy tin, lập kênh truyền hình trên mạng, công khai phỏng vấn xuyên tạc thông tin về những nhóm, hội đoàn đấu tranh cho quyền con người và môi trường. Điển hình là các trang Loa Phường, Vietnamngayve. Mõ Làng, Tre Làng , Vietvison...

Cũng dưới thời Trần Đại Quang làm bộ trưởng, một nhóm thanh niên xung kích được thành lập để chuyên gây rối, chửi bới, lăng mạ những người biểu tình chống Trung Quốc. Nhóm này hung hăng doạ giết cả bà già lẫn thiếu nữ, dùng chất bẩn đổ vào nhà người khác giữa Hà Nội. Luôn đi gây khủng bố tinh thần trực diện cho những nhà đấu tranh tự do, nhân quyền. Điển hình là nhóm Trần Nhật Quang, Hoàng Thị Nhât Lệ, Đỗ Anh Minh...

 Đó là những thủ đoạn bẩn thỉu mà lực lượng công an Việt Nam đã sử dụng dưới thời Trần Đại Quang làm bộ trưởng. Đó cũng là những kinh nghiệm mà Trần Đại Quang áp dụng thành công ở Tây Nguyên trước kia, giờ đem ra áp dụng phổ biến khắp cả nước.

 Trước khi rời bỏ chức bộ trưởng công an để lên làm chủ tịch nước. Trần Đại Quang đã ra lệnh bắt luật sư Nguyễn Văn Đài.

Luật sư Nguyễn Văn Đài là nhà tổ chức, nhà đấu tranh hoạt động có hiệu quả nhất hiện nay trong phong trào đấu tranh, dân chủ ở Việt Nam. Đài có được sự quan tâm của chính phủ các nước phương Tây, bản thân Đài có kiến thức và nhiệt huyết, hơn nữa Đài đang xây dựng được đội ngũ đấu tranh ôn hoà rất có uy tin và đang lan rộng.

Có thể nói Trần Đại Quang không từ bất kỳ thủ đoạn nào để triệt phá những hội đoàn đang còn trong thời kỳ chập chững. Nhưng như thế chưa đủ để kể về Trần Đại Quang, ngoài những thủ đoạn bỉ ổi như trên. Trần Đại Quang còn có tầm nhìn xa để cản trở các hội đoàn tương lai trên phương diện vĩ mô.

Mới đây có hai quy định sẽ được thi hành vào thời kỳ Trần Đại Quang làm Chủ Tịch Nước.

Văn bản thứ nhất cho phép công an dừng mọi phương tiện đang lưu thông để kiểm tra toàn diện, được quyền thu giữ phương tiện cũng như các thiết bị truyền thông điện thoại, máy ảnh, máy quay phim. Thông tư này có hiệu lực từ năm 2016.

Người dân thường cho rằng thông tư này mang tính chất nới rộng quyền kiểm soát của cảnh sát giao thông. Nhưng thực ra âm mưu của thông tư này là nhằm ngăn chặn  sự đi lại, phát triển của các hội đoàn trong tương lai. Hãy hình dung tổ chức công đoàn tự do, các tổ chức xã hội dân sự, các cuộc đình công, biểu tình sẽ khó khăn thế nào khi tập hợp lực lượng để mít tinh, biểu tình, đình công.? Thông tư này mục đích nhằm ngăn cản sự tập hợp, hoạt động của các hội đoàn trong tương lai, khi mà TPP được ký kết. Bởi vậy nó được ghi là việc thực hiện đó diễn ra trên những tuyến đường bất kỳ, những quãng thời gian bất kỳ khi có kế hoạch của cấp trên. Có nghĩa việc dừng xe không diễn ra tràn lan, nhưng tuyến đường nào đó mà người đấu tranh, những hôị đoàn di chuyển đều trở thành kế hoạch để dừng chặn.

Văn bản thứ hai là việc sửa đổi luật nghĩa vụ quân sự. Luật sửa đổi này cũng có hiệu lực bắt đầu từ năm 2016. Luật này gia tăng thời gian công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, nới rộng độ tuổi bắt thực hiện NVQS, mở rộng các thành phần cũng là đối tượng như sinh viên đại học, cao đẳng...những người không chấp hành bị phạt tiền và có thể bị phạt tù đến 5 năm.

Người dân tưởng rằng luật sửa đổi này để nhằm củng cố an ninh quốc phòng. Nhưng không, thực ra nó là để nhằm triệt phá các hội đoàn, nhất là những công đoàn mà thành viên của nó là những công nhân trong độ tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nó nhằm triệt tiêu những nhân tố trẻ, nhiệt tình trong các nhóm xã hội dân sự. Nhất là những sinh viên mới ra trường, chưa có gia đình là những nhân tố tích cực muốn thay đổi xã hội. Họ sẽ là đối tượng để nhà nước bắt đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, tách họ ra khỏi phong trào đấu tranh đang có cơ hội phát triển tới đây.

 Đến đây đủ chứng cứ để kết luận, việc một bộ trưởng công an, tiến si, giáo sư chuyên ngành an ninh nhà nước được làm Chủ Tịch Nước, là nhằm ý đồ phá hoại, cản trở sự tự do phát triển. Bởi được dự tính để làm việc đó, không có ai phù hợp hơn Trần Đại Quang. Do đó con đường của Trần Đại Quang không bị cản trở khó khăn gì, dễ dàng leo đến chức CTN.

 Trả lời phỏng vấn của BBC mới đây,  TBT Nguyễn Phú Trọng dằn giọng nói.

- Dân chủ phải đi đôi với kỷ cương.

Với một kỷ cương do người như Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước. Chẳng khó gì để đoán tương lai của dân chủ Việt Nam thế nào.


Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Đại Vệ Chí Dị - Chương 2.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 71.

Họ Nguyễn tên chữ là  Kính người xứ Đông Ngàn, sinh năm Giáp Thân. Đậu tiến sĩ ở Nga La Tư năm Tân Dậu.

Kính chuyên ngành lý luận tuyên truyền trong triều Sản, vì thế nước Vệ trải qua mấy cuộc chiến tranh tàn khốc, Kính bình an vô sự thăng tiến đều đều trong triều.

 Đến năm Vệ Cường Vương tuổi vừa 71, gọi Kính đến nhường ngôi.

Kính lạy tạ đáp.

- Muôn vàn cám ơn bệ hạ, đã không ham quyền , cố vị nhường ngôi cho lớp trẻ có cơ hội cống hiến.

Kính lên ngôi bắt tay vào việc thu phục quyền lực vào ngai vàng. Xúi dục cho các quan tranh giành chức vị, tương tàn liên miên.

Đến đại hội Sản Uỷ bầu Vương mới.Vệ Kính Vương nại cớ cần có người lớp cũ để duy trì truyền thống, tự đặt mình tiếp tục ngôi ngai vàng. Năm ấy các đại thần bị vướng xúi bẩy, chinh chiến liên miên, đều kiệt quệ sức lực. Nghiễm nhiên mình Vương lên ngôi, không có đối thủ cạnh tranh.

Đời  Vệ Kính Vương năm thứ 6, Kính Vương 71 tuổi tiếp tục trị vì thiên hạ.

Các đại thần nhiếp chính cũ vốn có thế lực trong triều đều bị Vương dùng sách lược của Tôn Dưa gạt về hưu hết cả, sau Tôn Dưa cũng bị gạt cuối cùng. Vương lên ngôi bố trí các chức vụ đại thần nhiếp chính cho các tay chân tâm phúc của mình.

 Kể từ mấy đời Vương trước, đến giờ Vệ Kính Vương là người nắm được quyền lực tuyệt đối.

Năm ấy nước Vệ có băng tuyết, trâu bò chết vô số, có một con rùa sống mấy trăm năm ở hồ Lục Thuỷ được dân chúng tôn thờ, bỗng nhiên lăn ra chết.

Vương cho người đi phao tin trong dân gian, ấy là điềm lành, đất trời thay đổi, vận mới hưng thịnh đến cho đất nước. Chỉ có kẻ xấu mới xuyên tạc là điềm gở.

 Bọn bồi bút vốn toàn phường cơ hội, thấy vậy nhao nhao theo tán tụng, ca ngợi Vệ Kính Vương hết lời. Lúc hưng phấn, thấy thiên hạ không còn đối thủ,  xung quanh bao lời tán tụng. Vương hứng chí bịa theo.

- Tôi tuổi cao, xin về nghỉ, nhưng nhân dân và các quan trong triều cứ bắt phải làm.

Bọn bồi bút lại tung hô Vương anh minh, nhân từ, khiêm tốn. Được đà Vệ Kính Vương lại nói.

- Nước Vệ dân chủ hơn nhiều nước khác, vì thế dân chủ cần đi với kỷ cương.

Bọn bồi bút lại tung hô Vương sáng suốt, chính sách minh bạch, thái độ quan điểm rõ ràng.

Vương đương trên mây, thấy nói gì thiên hạ cũng tin, bèn khoe.

- Tôi lên ngôi, trăm người đồng tình cả trăm, tôi cũng bất ngờ.

Bọn bồi bút lại tung hô Vương được lòng người, được lòng trời.

Vệ Kính Vương sau khi nhân tung hô, đưa ra danh sách Chính Sản do Vương thống lĩnh, dưới trướng có 18 vị, tương đương với thập bát la hán. Ý vương muốn nói mình như Phật Tổ có thập bát vị la hán đứng hầu.


1- Thị Nã,  sinh năm Giáp Ngọ, người xứ Tây Bắc

2- Cả Sáng, chưa rõ năm sinh, người huyện Núi Vàng, đất Ninh.


 3- Sanh Phước, sinh Giáp Ngọ, đất Quảng.

4-Thị Vàng., sinh Giáp Ngọ, xứ Cảng Nứa.
 4- Đường Hoang, sinh năm Quý Tị, người trấn Sơn Nam Hạ

6- Tốt Hậu, sinh năm Quý Tị, người xứ Vĩnh Long

7-U Ngĩa, sinh năm Mậu Tuất, người Châu Ái.

8-Hôn Hoàng, sinh năm Kỷ Hợi, người trấn Sơn Nam Hạ.

 9-Văn Bằng, sinh năm Tân Sửu, người xứ Phong Châu.

10-Sanh Thời. Sinh năm Giáp Ngọ, người trấn Sơn Nam Hạ.

11-Thị Đào, sinh năm Mậu Tuất, người xứ Quảng Bằng.
 12- Điền Lan, sinh năm Đinh Dậu, người đất Châu Hoan.

13-Văn Lộc. sinh năm Canh Tuất, người xứ Vĩnh Phượng.

14-Hưu Chiến, sinh năm Ất Mùi, người xứ Phượng Yên.

15- Biển Bắc, sinh năm Kỷ Hợi, người phủ Kiến Xương.

16-Ca Thiên, sinh năm Canh Tí, người trấn Sơn Nam Hạ.

17- Địa Suy., sinh năm Quý Tị, người phủ Kiến Xương.

 18-Tô Điền, sinh năm Đinh Dậu, người trấn Sơn Nam Thượng

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Đại Vệ Chí Di.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 71.

Năm ấy đại hàn, tiết trời lạnh giá, những ngọn núi cao ở Tây Bắc phủ đầy tuyết. Chẳng ai rõ đấy là điềm lành hay dở, nhiều người từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới chứng kiến thời tiết như vậy.

 Trước ngày Sản Hội họp. vị rùa già ở Hồ Gươm xác nối lềnh bềnh. Đấy là vị rùa duy nhất còn lại từ mấy trăm năm qua tại hồ Lục Thuỷ, gắn liền với truyền thuyết chống ngoại xâm của nước Vệ.

Vệ Kính Vương họp bầy tôi bàn chuyện đánh nhà Chúa. Vương nói.

- Lần này phải quyết trận cuối cùng đánh tan quân phản nghịch.

Bọn bầy đều nhất trí ủng hộ.

Vương cho bọn Tư Tấn, Sáng Quyết, Sanh Hường, Tôn Dưa  dẫn quân tiên phong đi trước mở trận.

Tư Tấn bang giao rộng trên giang hồ, có nhiều thuộc hạ trong và ngoài nước và bọn cựu thần cũ. Tư Tấn nói.

- Trước tiên cho người quấy nhiễu, địch thủ phân tán, lúc đó mới đánh được.

Tôn Dưa nói.

- Khi giặc hoang mang, phân tán. Thần lập trận thế, chỉ cần xua chúng vào là chắc thắng.

Vương hỏi quần thần.

- Ai có thể xua được chúng vào trận.?

Bộ hạ tâu.

- Chỉ có Hoàng Em thủ hạ của Bạo mới dụ được hắn vào trận. Nếu Hoàng Em dụ Bạo, canh trận có Cả Sáng bộ Hình. Chắc Bạo sẽ không nghi ngại.

Vương băn khoăn.

- Làm sao khiến được hai người ấy.?

Tư Tấn tâu.

- Bọn ấy theo ai không vì tiền cũng vì quyền. Nay bệ hạ  hứa phong đại thần Chủ Sản cho Cả Sáng hắn tất nghe theo. Còn Hồng Em nhận bạc hối lộ tội chứng đã có ở đây, nếu lập công chuộc tội thì tha bổng về nhà sống ung dung, nhàn nhã. Bằng không trị tội tức thời.

Vương cho gọi gấp hai người ấy đến. Cả Sáng nhận lời ngay, Hồng Em đắn đo một lúc, sau thấy chứng cứ nhận hối lộ triều thần đưa ra, không còn cách nào khác nhận lời.

Vương cắt đặt đâu và đó, định ngày Sản Hội họp là ngày khai trận.

Tấn về gọi các thủ hạ khắp nơi đến dặn.

- Thằng Bạo tham tàn, kết bè đảng lũng đoạn đất nước, anh em, con cháu nhà hắn ngày một lộng quyền. Không thể dung thứ, mong anh em vì nước mà xắn tay áo một phen.

Bọn thủ hạ e dè.

- Bạo ác độc, lỡ không thắng thì chuốc hoạ.

Tấn nói.

- Các quan trong triều đến nhất trí đồng lòng diệt bạo, kế sách đã chuẩn bị công phu đến ấy năm trời. Vây cánh của Bạo đã bị tước bỏ, giờ là lúc đánh trận kết liễu.

Nói rồi Tấn mở cho xem kế sách triệt Bạo của triều đình. Bọn thuộc hạ thấy Hồng Em, Cả Sáng đêù tham gia, biết chắc thắng nên nhận lời tắp lự.

Tấn động viên.

- Diệt Bạo xong, Kính tiếp tục làm Vương. Các ngươi  dốc lòng phục sự Vương giữ gìn nhà Sản. Công ấy sẽ đươc ghi nhớ đời đời.


Bọn thuộc hạ của Tư Tấn, kẻ nặng tình với chủ nhận lời.  Kẻ thì căm ghét anh em nhà Chúa lộng hành ngang ngược, sống xa hoa như lãnh chúa trên đầu nhân dân. Kẻ hận Chúa áp bức khinh miệt kẻ sĩ. Kẻ nhìn thấy cơ hộ thắng rõ ràng, được trong dụng lập công. Nên cả đám nhất tề hưởng ứng.


 Chúa ngồi trong phủ, nghe bên ngoài có tiếng hoảng hốt. Cho người ra xem, người báo.

- Bên ngoài có bọn  lâu la của Tư Tấn quấy nhiễu, bọn chúng võ nghệ cao cường, đột kích khắp nơi. Có cả cao thủ từ nước ngoài lẫn cao thủ trong nước.

Chúa bảo.

- Thành cao, hào sâu. Bọn giặc cỏ ấy làm được gì. Việc ấy giao cho Bằng Gió, Báo Đỏ đối phó.

Bằng Gió theo phò Chúa  cùng với nữ tướng Báo Đỏ tung hoành làm mưa gió trong chốn giang hồ. Tuy làm quan nhưng chuyên dùng thủ đoạn hiểm ác để diệt khẩu người trong thiên hạ. Cứ theo cách cũ , Bằng Gió và Báo Đỏ xuống đòn tập kích vào tư gia của bọn thuộc hạ Tư Tấn.

Tấn coi trận, thấy giằng co, bèn ngoảnh lại bảo Vương.

- Bạo cũng giỏi dùng quân giang hồ, giằng co thế này bất lợi. Xin cho cựu thần tham chiến.


Vương gật đầu tắp lự, Tân cho hoả tốc báo đến các cựu thần miền Tây Nam Bộ và miền Trung. Thư nói.

- Nay khí số nhà Chúa đã tận, chỉ một chút nữa là diệt gọn. Đây là lúc các cựu thần trước là lập công với nước, sau là báo thù riêng. Không thể chần chừ.

Các cựu thần nhần được thư Tần, bèn đồng loạt đóng giáp trụ lên ngựa nhằm hướng phủ Chúa đi miết không kể ngày đêm. Trịnh tướng miền Tây dũng mãnh công phá luôn thẳng vào cửa chính phủ Chúa. Đằng sau có nhiều cựu thần khác hỗ trợ, thế như chẻ tre. Quân nhà Chúa bạt vía, khiếp đảm.

 Chúa thấy vậy, sai bọn '' bịt mặt '' tập kích lại các đại thần. Nhưng bị Văn Bắc tướng bộ Hình thuộc hạ của Vương diệt sạch.

Gần đến ngày Hội Sản thư hùng , Chúa lo lắm. Hồng Em nói.

- Xin Chúa yên tâm, vào đến trận ai sống mới biết được.

Chúa nghe Hồng Em nói thế, cũng vững tâm theo Hồng Em vào trận. Đến nơi thấy Cả Sáng dàn quân bao trận, bụng cũng có phần yên tâm. Nói với tả hữu.

- Bên trong có Hồng Em tổng quản trung uỷ, bên ngoài có Cả Sáng phân minh giữ trận, công bằng cho đôi bên. Không có gì đáng lo cả.

Chúa vào trận đồ của Tôn Dưa bày, phá được hai cửa.

Vương thấy lo, gọi Tôn Dưa lại bảo.

- Không thể coi thường.

Tôn Dưa nói.

- Bệ hạ yên tâm, đấy là cái thần trù liệu. Dụ địch vào sâu trận không thể ra. Thần chỉ e Bạo đứng ngoài trận không vào, khi đã vào thì không còn gì phải bận tâm. Giờ thần làm phép tính, Bạo có một, chúng ta đổ ra mười. Phép xác suất sẽ làm hao tổn binh lực hai bên, Bạo tất bại. Xin đưa các đai thần sắp về hưu ra đối trận tiêu hao sinh lực địch.

Kính Vương nói.

- Tiên sinh không hổ danh tiến sĩ, tính toán như thần.

Nói rồi sai nhất loạt bọn Sáng Quyết, Sanh Hường, Tư Tấn, Hồng Em, Tôn Dưa ra quấy đảo.

Chúa nhìn thấy Hồng Em trong đám ấy, giật mình biết mắc mưu. Đinh quay đầu ra thì Cả Sáng đã cho quân chặn cửa. Cả Sáng bảo.

- Vào đến đây, xin mời Chúa đi tiếp, xong trận hẵng về.

Chúa cắn răng một mình một ngựa, quân sĩ rơi rụng. Ngoảnh lại không thấy bọn Tô Điền, Chánh Vượng nữa. Cho người tìm mãi mới thấy hai tướng án binh bất động mãi đằng xa, biết bọn đó có bụng khác. Không trông cậy được gì, bèn tự thân xông trận vì không còn đường lui.

Vương thấy Chúa lao vào quyết sống mái, bèn gọi Sanh Phước ra bảo.

- Kẻ địch đường cùng, giẫy mạnh. E đường cùng lại có biến, mau cho người chặn lại.


Sanh Phước người xứ Quảng, trước là người của Chúa. sau được Vương hứa ban chức tể tướng khi dẹp được Bạo. Phước cắp giáo chạy về với Vương, đem hết điểm mạnh yếu nhà Chúa cho Vương biết. Nay thấy Vương lệnh, Phước bèn gọi các quan đồng hương xứ Quảng ra bảo.

- Xứ Quảng bấy lâu không có người trong tứ trụ, nay là lúc để xứ Quảng mở măt mày, xin các tướng vì danh quê hương mà dốc lòng trận này.

Lập tức các tướng xứ Quảng hăng hái ra trân, Chúa mải đối phó đằng trước, bọn tướng xứ Quảng từ đằng sau ập đến.

 Một mình trùng trùng giữa trận , bốn phương tám hương đao thương của địch đâm tới tua tủa. Chúa ngửa cổ lên trời.

- Không ngờ vận ta hết từ đây.

 Chúa Nguyễn tên chữ là Bạo, người đất Kiên, mười năm tung hoành uy vũ thiên hạ. Ngày Bính Ngọ, tháng Kỷ Sửu, Năm Ất Mùi tại Đền Tam, kinh đô nước Vệ,  Chúa Nguyễn bị Vệ Kính Vương đánh bại hoàn toàn, không còn mảnh giáp, quân sĩ tan tác, Chúa bị Vương tước hết binh quyền chờ ngày định tội.

 Vệ Kính Vương tiếp ngôi. Bấy giờ bọn giang hồ nhiều kẻ ca ngợi Vương anh minh, đức độ, nhân hậu, liêm khiết. Sẽ là người đưa nước Vệ đến một thời kỳ mới đầy sáng lạn. Nước Vệ sẽ hùng cường, bất khuất trước quân Tề.

 Bọn thủ hạ nhà Chúa, nhiều kẻ thức thời đã án binh bất động như Tô Điền, Chánh Vượng. Bọn khôn hơn thì quay ngược giáo từ đầu như Sanh Phước, được hưởng vinh hoa phú quý tột cùng. Bọn chậm hơn như Hồng Em cũng được đại xá về biệt phủ xa hoa ở Rạch Chiến dưỡng già.

Bọn Bằng Gió, Beo Đỏ lũng đoạn dư luận bấy lâu, chẳng còn đất dụng võ.



Thiên hạ trở nên thái bình, nhân dân hoan ca. Tiếng ca ngợi nhà Sản vững bền muôn thưở vang dậy khắp non sông.


Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Kết thúc buồn cho Nguyễn Tấn Dũng.

Như trong bài phân tích trước có tên Ngõ Hẹp cho Nguyễn Tấn Dũng đã nêu. Nếu ông Dũng đi theo lộ trình của nghị quyết 244 cơ hội của ông sẽ cực kỳ nhỏ. Bất cứ cửa ải hẹp nào đều có các đối thủ chực sẵn để phá.

 Nguyễn Tấn Dũng đã được sự đề cử rất cao để ở lại. Nhưng nghị quyết 244 lại có một điều rất oái ăm, chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Là người được đề cử phải làm đơn xin rút. Sau đó đại hội xét bỏ phiếu lần nữa xem có đồng ý cho rút hay không.

 Khi Nguyễn Tấn Dũng đến bước này, Vũ Ngọc Hoàng vốn là phó trưởng ban tuyên giáo, đồng hương với Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu trắng trợn trên báo chí là không nên bỏ phiếu cho những người đã xin rút.

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160125/dai-hoi-xii-thu-tuong-khong-co-ten-trong-danh-sach-bau-cu/1044250.html

Cuộc kiểm phiếu đồng ý cho rút kết thúc  ngày 25 tháng 1 năm 2015 vào ban tối giờ Hà Nội. Kết quả đưa ra là tất cả những uỷ viên BCT khoá trước được đề cử đều được đại hội đồng ý cho rút.

Phải nói âm mưu của phe Nguyễn Phú Trọng rất chặt chẽ và chi tiết. Mọi cửa ngõ mà Dũng phải đi qua đều cực hẹp và  dễ dàng bị ách lại bất cứ lúc nào bởi động tác nhỏ của đối phương.

Ngay từ cửa đề cử, phe Nguyễn Phú Trọng đã xác định số lượng người đề cử Dũng không phải là ít. Bởi thế đúng như dự đoán, họ đã tung thật nhiều đề cử khác để tranh chấp làm loãng lá phiếu . Những người như Trương Tấn Sang, Phạm Quang Nghị, Lê Hồng Anh, Nguyễn Sinh Hùng, Tô Huy Rứa, Lê Thanh Hải...tất cả được phe Trọng đề cử ra đại hội để ở lại. Dù có người chỉ được số phiếu có vài phần trăm.

 Số lượng nhân sự được đại hội đề cử rất nhiều,  trong khi đầu vào chỉ có hạn. Chính là nguyên nhân khiến số phiếu dành cho Nguyễn Tấn Dũng bị giảm, nhất là quy định phải có đến 800 lá phiếu không cho rút mới được ở lại. Con số quá là hoang đường. Đây là bài toán mà Tô Huy Rứa vạch ra cho Nguyễn Phú Trọng, cứ bầu đi, bầu lại, ý kiến đi, ý kiến lại thì con số ủng hộ sẽ giảm vì bị nguội lạnh.


Nhưng Tô Huy Rứa cũng chỉ là con cờ của kẻ thâm độc như Nguyễn Phú Trọng. Để đi được đến thế độc tôn như này, Trọng đã đẩy bao con người lao vào cuộc chiến tranh giành quyền lực suốt mấy năm. Đầu tiên Trọng hứa cho Nguyễn Bá Thanh vào BCT, rồi hứa tiếp cho Phạm Quang Nghị là TBT, hứa cho Phùng Quang Thanh làm CTN đến khi cả ba nhân vật này vì quá ham lời hứa của Trọng mà ra sức thi thố, lực kiệt, hơi tàn. Đến giữa canh Trọng hứa cho Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Tô Huy Rứa chức TBT. Cả ba người Sang, Rứa, Hùng đều nỗ lực mỗi người một vẻ theo khả năng của mình để đánh Nguyễn Tân Dũng.

Những cuộc chiến liên miên ấy đã khiến Dũng bị hai tổn người và vật. Đến trận cuối cùng thì sức hết, lực cùng như Tô Huy Rứa đã dự tính.


Bây giờ là chuyện tương lai.


Nguyễn Phú Trọng nếu làm TBT tiếp tục, thông tin nói rằng ông sẽ làm một hay hai năm và nhường chỗ cho người khác. Điều đó cho thấy , ông Trọng chỉ cố trụ lại để chặn cửa không cho Dũng vào chức TBT. Khi Dũng ra về, ông mới nhường lại cho người khác làm TBT. Người đó là ai, đó là một câu hỏi đến nay chưa ai rõ. Nhưng rất có thể là Trần Đại Quang, người được đề cử làm CTN và giữa nhiệm kỳ sẽ tiếp quản chức TBT.

 Dường như Nguyễn Phú Trọng có niềm uất hận gì với tự do, đổi mới. Cho nên bằng mọi giá, một cách điên cuồng và bẩn thỉu, ông ta cố gạt được Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi chính trường,  để đưa một gã công an lên làm CTN và một kẻ bất tài như Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng.

 Chuyện biến thái về nhân cách, tư tưởng không phải là hiếm trong giới lãnh đạo. Có lẽ Nguyễn Phú Trọng có hằn thù gì với dân tộc và đất nước này. Cho nên ông ta mới làm những điều điên loạn bất chấp công bằng đến như vậy.

 Ngay sau khi có kết quả về số phiếu không đồng ý cho Nguyễn Tấn Dũng vì chỉ được 41%. Không được 50% như dự định.  Lập tức có nhiều bài viết bắt đầu bóng gió đe doạ những người đã ủng hộ ông Dũng như ông Đặng Ngọc Tùng của tác giả nặc danh nhưng giọng điệu đầy de doạ của tuyên giáo.  Đặc biệt tác giả phê phán việc ông Tùng vì dám nhắc nhở đến những chiến sĩ VNCH đã hy sinh. Đòi hỏi phải xử lý ông Tùng vì có động cơ chính trị.

 Nhà báo Phạm Chí Dũng cũng hồ hởi có ngay một bài báo nhắc đến việc tới đây sẽ  những kẻ thuộc về phe thất thế sẽ bị thanh trừng bởi phe mới lên.

http://basamnews.info/2016/01/25/6737-nhung-nhom-loi-ich-nao-se-bi-thanh-trung-sau-dai-hoi-vinh-biet/

 Được làm vua, thua làm giặc.  Đấy là phương ngôn của người xưa, nhưng trong chế độ cộng sản, những kẻ thua chẳng bao giờ đủ gan làm giặc. Chúng chỉ biết cúi đầu chờ đồng bọn hành xác mình một cách ngạo nghễ, hả hê.

 Năm tới chắc chắc sẽ không có gì sáng lạn, thậm chí là nhiều năm tới nữa.

Cuộc thanh trừng đến sớm.

Hôm nay trên trang Ba Sàm có bài đánh ông Đặng Ngọc Tùng của tác giả nào đó. Bài viết đó cho rằng ông Đặng Ngọc Tùng vinh danh các chiến sĩ VNCH hy sinh ở Hoàng Sa là mưu đồ chính trị của ông Tùng.

'' Rằng, tại sao ông Đặng Ngọc Tùng chỉ quan tâm đến những người lính VNCH chết ở Hoàng Sa mà lại quên 500 Anh hùng Liệt sĩ và nhân dân bảo vệ đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu trước quân Polpot tháng 5/1975?
Rằng, tại sao ông Đặng Ngọc Tùng chỉ quan tâm đến những người lính VNCH chết ở Hoàng Sa mà lại quên các Anh hùng Liệt sĩ và nhân dân bảo vệ Biên giới Tây Nam trong cuộc tắm máu năm 1977?
Rằng, tại sao ông Đặng Ngọc Tùng chỉ quan tâm đến những người lính VNCH chết ở Hoàng Sa mà lại quên các Anh hùng Liệt sĩ và nhân dân bảo vệ Biên giới phía Bắc năm 1979 ?''

Đặc biệt tại Đại hội 12, Đặng Ngọc Tùng còn chứng tỏ sự “cấp tiến” của mình khi vấn đề chủ quyền chiếm một nửa bài tham luận, trong đó ông đã tuyên bố hùng hồn về khí phách người lãnh đạo, ông ca ngợi cổ súy người này, nói móc người kia. Vâng, Việt Nam ta rất cần các nhà lãnh đạo đầy khí phách và bản lĩnh. Nhưng sẽ thuyết phục hơn nếu như trong bài phát biểu của ông Tùng đề cập đến các giải pháp giải quyết những bức xúc của hàng vạn hàng triệu công nhân viên và người lao động đang chạy ăn từng ngày, không có nhà ở, đang sống dở chết dở kia


Cuộc trả thù, thanh tảo xuất hiện ngay lập tức khi tin Nguyễn Tấn Dũng chỉ được 41% phiếu không đồng ý cho rút. Trước đó ông Tùng có bài viết Nhân Dân Cần Lãnh Đạo Có Khí Phách. Đấy chính là nguyên nhân mà bây giờ ông Tùng bị đánh. Rất tiếc bài viết sặc mùi của Dư Luận Viên giấu tên được đăng trên trang anh Ba Sàm. Giọng điệu này như giọng điệu bọn Dư Luận Viên cở đỏ hoạch hoẹ những người tưởng niệm 19 tháng 1 hồi năm 2015 là sao không tưởng niệm người này, sao không tưởng niệm người kia.

Những người cộng sản Việt Nam rất tàn bạo và mất nhân tính vào lúc họ vừa chiến thắng.

40 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vây.

Hậu Nguyễn Tấn Dũng.

Thông tin Nguyễn Tấn Dũng làm đơn xin nghỉ, được đại hội chấp nhận gây bất ngờ cho nhiều người.

 Nhưng trong nền chính trị ở Việt Nam, không phải cứ rời khỏi chính trường là không còn là cái gì cả. Trường hợp Nông Đức Mạnh là trường hợp đặc biệt duy nhất khi về hưu không còn chút ảnh hưởng gì.

 Có rất nhiều trường hợp dù rời khỏi chính trường nhưng ảnh hưởng rất lớn, có thể thua keo này nhưng từ hậu trường có những chiêu thức để hạ bệ được đối thủ đang trên chính trường.

 Trường hợp Lê Đức Anh , Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt là nỗi ám ảnh cho các quan chức lãnh đạo cao cấp của Cộng Sản dài đến 10 năm. Nhiều nguyên thủ quốc gia các nước khi đến Việt Nam làm việc, họ đều hiểu điều đó, có những nguyên thủ xin gặp các nguyên thủ về hưu để hỏi ý kiến.

 Nguyễn Tấn Dũng có thể rời khỏi chính trường, nhưng ảnh hưởng của ông không phải dễ dàng gì ngày một ngày hai là hết. Nhất là ông từng tung hoành gần 20 năm trong Bộ Chính Trị và ông phải rời cuộc chơi trong một tư thế ngẩng cao đầu.

Các đối thủ của ông liên kết với nhau và dùng đến tiểu xảo áp đặt một cuộc chơi đây bất công. Chỉ có cách phá cuộc chơi ấy bằng một cuộc binh biến, nhưng ông Dũng đã không làm. Ông chấp nhận luật chơi của đối thủ và rời cuộc bằng số phiếu ủng hộ đáng tự hào nhất cho người rời cuộc chơi.

Nói một cách khác ông Dũng còn rất nhiều vốn liếng để lại chính trường, đó là uy tín của ông với quốc tế, những trợ thủ của ông và đông đảo người dân muốn ông làm lãnh tụ. Đấy là nhiều nguyên thủ về hưu có ảnh hưởng trước kia cũng không có được bằng ông.

5 năm tới, dàn lãnh đạo ĐCSVN sẽ phải đối chọi với rất nhiều khó khăn, bức xúc của dân chúng dâng cao, kinh tế lụi bại. Cả bốn gương mặt tứ trụ đều không có ảnh hưởng và kinh nghiệm gì trên quan hệ quốc tế cũng như kinh tế đối ngoại. Đặc điểm của 3 trong 4 nhận vật này,  nổi bật nhất là tài cai trị xã hội theo đường lối độc đoán của ý thức CNXH.

 Trong dự thảo mà lớp lãnh đạo mới  đưa ra, đặt nặng vấn đề xây dựng Đảng, bảo vệ chế độ CNXH,  kiên định lý thuyết Mác Lê và duy trì kinh tế định hướng XHCN.

 Một sự tan hoang ở phía trước đang chờ họ. Món nợ nước ngoài lên đến hàng trăm tỷ usd, lãi ròng mỗi năm đến gần 2 tỷ usd. Cộng với sự phẫn uất của người dân có thể bùng nổ bất cứ lúc nào vì các vấn đề giao thông, giáo dục, y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm. Những bức xúc này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đường lối và nhân sự lãnh đạo ĐCSVN khoá 12 chỉ đối phó được với những cuộc biểu tình đòi dân chủ, tự do tôn giáo, chủ quyền. Nhưng khó lòng mà đối phó được sự bùng nổ từ những quyền lợi sát sườn của người dân bị ảnh hưởng khắp nơi trên đất nước.

 Trong bối cảnh tương lai  xã hội be bét như thế. Với ảnh hưởng của mình và những vốn liếng còn lại trong chính trường, Nguyễn Tấn Dũng có thể trở lại chính trường bất kỳ lúc nào trên cương vị không phải là một người cộng sản.

 Đó là khả năng ông có thể làm được, còn ông có làm hay không thì lại là câu chuyện khác.

Phía trước là những đống bùn lầy, cỗ xe của Nguyễn Phú Trọng vừa sắm chắc chắn cho sự tồn tại của chế độ, nhưng lại quá nặng nề để đi bắt nhịp cùng thế giới văn minh về kinh tế, văn hoá, ngoại giao.

Với cỗ xe ấy và những nhân sự ấy, tốt nhất là nên đóng cửa, bế quan toả cảng, nó chỉ phù hợp với thời kinh tế bao cấp, duy y chí . Thật thích hợp với điều đó, khi mà một ông công an chuyên ngành trấn áp nhảy phắt lên làm chủ tịch nước, một ông cạo bàn giấy ở văn phòng nhảy lên làm thủ tướng, một ông già giáo điều luôn miệng niệm chủ nghĩa Mác Lê làm TBT.

 Sau thời kỳ của Lê Duẩn , chưa bao giờ trong nhân sự Tam Đầu Chế lại thảm hại như vậy.



Vòng tự sát.

Không có một trận đấu nào mà trước khi vào trận người ta bắt đối thủ của mình phải chơi trò bắn súng côn xoay  bên thái dương.

 Tôi dám chắc rằng, một số lượng lớn người bênh vực thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ vì họ quá chán ngán với những gì ông Nguyễn Phú Trọng đã nói và làm.

Ông Dũng đã vượt qua cánh cửa hẹp do nghị quyết 244 mà ông Trọng đặt ra. Đạt được số lượng đề cử cần thiết của đại biểu. Nhưng bây giờ là vòng tự sát, đó là ông Dũng phải viết đơn xin rút.

 Nếu may mắn, đại hội sẽ không đồng ý cho ông rút. Ông Dũng có tên trong danh sách đề cử và tiến tới là bỏ phiếu bầu cho ông vào trung ương. Vậy là qua đến mấy lần bỏ phiếu, kiểm phiếu nữa.

 Mặc dù  báo chí nói rằng đảng CSVN không chia rẽ, ĐCSVN là khối thống nhất. Nhưng hẳn ai đều thấy báo chí nhà nước đều tuyên truyền bất lợi cho Nguyễn Tấn Dũng và ưu ái cho Nguyễn Phú Trọng. Thậm chí người của ông Trọng, đồng hương của ông Nguyễn Xuân Phúc là Vũ Ngọc Hoàng, phó thường trực ban tuyên giáo trung ương còn nói rằng.

Theo suy nghĩ của riêng tôi, đồng chí nào xin rút thì nên để cho rút, vì đây là việc tự nguyện xuất phát từ những lý do chủ quan hoặc khách quan nào đó và là suy nghĩ thật lòng chứ không lẽ là động tác giả.

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160123/dai-hoi-dang-xii-quy-che-bau-cu-khong-mat-dan-chu/1043050.html

Nói theo nghĩa dân tình ngoài đường, như thế là ép người quá đáng.

Nếu trò bắn súng côn tự sát trong ổ đạn có 6 viên hoặc 8 viên. Thì trò tự viết đơn xin rút này chỉ có hai viên. Một được ở lại , hai là ra đi.


Không ai muốn tự sát cả, nhưng luật cuộc chơi phải chấp nhận. Ông Dũng đã chấp nhận cuộc chơi ngặt nghèo do phe ông Trọng đặt ra. Trong khi ông Trọng ung dung ngồi trên khán đài chờ đối thủ, thì ông Dũng phải vật lộn qua bao cửa ải để lên được trên sàn đấu.


Như bất cứ bộ phim võ thuật kiếm hiệp nào, nhân vật chính đều phải đánh qua nhiều cửa ải, chịu thương tích đầy mình, sức lực kiệt quệ  mới gặp tên đại ma đầu lớn nhất để huyết chiến trận cuối cùng. Nghị quyết 244 của Nguyễn Phú Trọng như một kịch bản trong phim võ hiệp,  đã biến chính ông ta thành đại ma đầu, và đối thủ Nguyễn Tấn Dũng thành một người võ sĩ quả cảm.

Bây giờ ông Dũng đang đến cửa ải quay súng tự sát. Phát ngôn của ông Vũ Ngọc Hoàng là một phát ngôn cực kỳ đểu cáng. Kiểu như mày tự sát mà không chết , chứng tỏ mày không thật lòng muốn chết. Một người leo đến chức uỷ viên trung ương Đảng, phó trưởng ban tuyên giáo như ông Hoàng, hẳn phải biết rõ luật chơi, biết rõ cách đối nhân xử thế. Ông phát ngôn như thế trên báo chí, không thể nói là '' suy nghĩ riêng của tôi '' được. Cả một đại hội Đảng hàng nghìn con người, 5 năm mới họp một lần. Tại sao cán bộ cấp cao như ông lại bày tỏ '' suy nghĩ riêng '' kiểu bất lợi cho người khác và đầy tính suy diễn, áp đặt như vậy trên báo chí nhà nước. ?

Như thế là hèn hạ, y như trong phim kiếm hiệp, nhân vật chính càng đến gần chỗ tên đại ma đầu càng bị những trò hèn hạ tiêu diệt ý chí và sức lực. Giờ chỉ thiếu nước Đảng bắt tạm giam Nguyễn Thanh Phượng như kiểu dí dao vào cổ con gái đối thủ, để khủng bố tinh thần nữa là y hệt phim luôn.

Những trò bỉ ổi như vậy của phe ông Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc  càng khiến người dân nghiêng về ông Nguyễn Tấn Dũng nhiều hơn.

Dư luận trên mạng xã hội nghiêng về phía ủng hộ ông Dũng rất nhiều. Sẽ có nhiều bạn cãi rằng, dư luận nào, mạng nào ủng hộ, tôi có ủng hộ đâu, đầy người không ủng hộ kia kìa. Đó là nói lấy được, còn sự thật thì vẫn là sự thật, ông Dũng được sự ủng hộ của nhiều người hơn.

Không tin cứ xem thăm dò trên trang Facebook của Nguyễn Lân Thắng, một người chả ưa gì ông Dũng. Đấy không là khách quan sao.?

 Trong đại hội ông Dũng cũng đã thắng lợi ban đầu, khi có nhiều người đề cử ông. Vượt xa con số cần thiết là 30 % đề cử. Chắc chắn ông Dũng đã lọt qua vòng đề cử, nhưng còn một vòng nữa là ông phải xin rút theo nghị quyết 244 và người ta sẽ lấy phiếu bác bỏ hay đồng ý cho ông rút. Số lượng này là bao nhiêu % chưa thấy nghị quyết hay điều lệ tổ chức lần này nêu ra.

Phát biểu của ông Vũ Ngọc Hoàng đủ yếu tố để kết thành tội tác động đến phiếu bầu, đến vòng chấp nhận cho rút hay không. Một vòng rất quan trọng, ông Hoàng đưa ra gợi ý là nên cho rút, đồng ý cho rút.

Chơi thế là tiểu nhân, không đẹp. Đã thế còn trắng trợn công khai tác động trên báo chí nhờ sự giúp sức bằng cách làm ngơ của Trương Minh Tuấn.

Không biết ông Dũng có qua được vòng tự sát này không.? Viên đạn nằm trong ổ nào là do những đại biểu quyết định,  trong khi có những bàn tay của phe Nguyễn Phú Trọng đang cố xoay ổ đạn để viên đạn được vào nòng súng như Vũ Ngọc Hoàng chẳng hạn.

 Nhưng ông đã có 38 đoàn trên 65 đoàn đề cử, chắc chắn khó có dưới con số đó đề nghị ông ở lại. Chỉ cần duy trì được sự công bằng, không cho những trò tiểu nhân tác động. Ông Dũng sẽ đủ số phiếu để tín nhiệm ở lại trung ương.


Vì một cuộc chơi bất công giữa tên thảo khấu và tên đại ma đầu. Người ta bênh vực tên thảo khấu, lẽ đời đơn giản thế thôi. Chẳng ai ngu và cuồng tín điều gì cả.

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

Miền Trung nắm truyền thông cho Đảng trong đại hội 12

Mấy ngày qua, thông tin trên báo chí hoàn toàn nghiêng về phía có lợi cho phe Đảng tức phe Nguyễn Phú Trọng.

 Tất cả những thông tin này đều được tán dương là chính thống, công bằng, khách quan.

Phụ trách báo chí bây giờ là thứ trưởng Trương Minh Tuấn người Quảng Bình.

Rất khéo léo để không ra mặt ủng hộ bên nào, nhưng Trương Minh Tuấn ra sức đánh vào những tin đồn bên ngoài bất lợi cho phe Nguyễn Phú Trọng. Hàng loạt những bài phát biểu để trấn áp dư luận không được tin vào những đồn đoán bên ngoài của Trương Minh Tuấn trên báo chí trước thềm đại hội Đảng.

Mục đích của Trương Minh Tuấn là định hướng dân chúng tin vào thông tin trên báo chính thống.


Tiếp đó Trương Minh Tuấn chỉ đạo các tờ báo phỏng vấn những nhân vật thân Đảng để đưa lên báo.

Những nhân vật đó là

Vũ Ngoc Hoàng, phó thường trực ban tuyên giáo trung ương, trước kia là bí thư tỉnh uỷ Quảng Nam. Vũ Ngọc Hoàng xuất hiện mật độ dày đặc để ca ngợi Đảng và chỉ trích các đối thủ của Nguyễn Phú Trọng bằng hàng loạt bài viết và phỏng vấn.

http://www.tintuchangngayonline.com/2016/01/nguoi-buon-gio-vu-ngoc-hoang-hay-cham.html


Tiếp đó là Võ Tiến Trung, thượng tướng quân đội Việt Nam, người Quảng Nam.

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tuong-vo-tien-trung-trung-uong-gioi-thieu-ong-nguyen-phu-trong-o-lai-lam-tong-bi-thu-3347240.html

Và Vũ Trong Kim là người trắng trợn nhất ra, ra bài viết để định hướng việc bầu bán chức TBT.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/286273/don-su-tin-nhiem-cho-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong.html

Vũ Trong Kim là người đang có vấn đề khai man về bằng cấp , gây xôn xao dư luận một thời.

https://www.ttxva.net/ong-vu-trong-kim-khai-man-bang-cap/

Vũ Trọng Kim người Quảng Nam từng làm bí thư Quảng Trị.

Cả 4 nhân vật to mồm nhất trên báo chí đều xuất thân có gốc từ miền Trung, đặc biệt là xứ Quảng. Đồng hương với Nguyễn Xuân Phúc, người đang được bơm lên để làm thủ tướng tới đây.


Nhìn những người đồng hương, cùng có quan hệ với nhau, lên mặt báo tung hô, định hướng dư luận để lái cả đại hội đảng đi theo mục đích vùng miền, phe nhóm như vậy. có thể thấy rằng không có chuyện ĐCSVN muốn trong sạch, muốn xoá bỏ phe nhóm, lợi ích như chính những kẻ trên kia tuyên truyền.

Rõ ràng họ đang dùng lợi thế truyền thông để cổ vũ , vận động cho phe của họ. Không phải ngẫu nhiên mà Trương Minh Tuấn để cho bộ ba miền Trung như Vũ Ngọc Hoàng, Vũ Trọng Kim, Võ Tiến Trung tung hoành thao túng dư luận như vậy. Đó thực sự là một e kip hoạt động có bài bản, phối hợp nhịp nhàng và có kế hoạch từ trước.

 Đừng tin vào truyền thông trên báo chí của Đảng, khi bạn đã thấy những chi tiết nêu trên. Đó là một nhóm cục bộ, vùng miền đang thao túng dư luận nhằm mục đích đưa người của chúng dành được chiếc ghế cao trong BCT. Sau đó chúng sẽ thoả sức tham nhũng, phân chia lợi lộc.

 Cộng sản là vậy, mục đích giương cao ngọn cờ có vẻ chính nghĩa này, thực ra là để phục vụ mục đích kia của chúng mà thôi.



Tường thuật trực tiếp giải đấu vô địch UVBCT.

Xin chào các bạn khán thính giả  đang theo dõi trận đấu vô địch UVBCT. Trước mặt chúng ta là trận chung kết lịch sử đầy kịch tính giữa hai đội Đảng và Chính Phủ. Trân đấu được tổ chức trên sân vận động Ba Đình, thành phố Hà Nội.

 Trên khán đài, chiếc cúp TBT đã được chuyển đến.

Cho đến giờ phút này, khi mà trận đấu không còn nhiều thời gian. Chỉ vài phút nữa thôi tiếng còi kết thúc trận đấu sẽ vang lên.

 Lợi thế đang nghiêng hoàn toàn về đội Đảng, hầu hết các siêu sao của đội Đảng đều đã được tung vào sân, cả ẩn danh hay chính danh. Chiến thắng đang đến gần với đội Đảng, rất gần,  bởi thế nhiều cầu thủ từ bên nước ngoài hay ẩn kỹ bấy lâu trong nước đều xuất trận.

Tỷ số đang nghiêng về đội Đảng.  Nếu như diễn biến không có gì thay đổi, đội Đảng sẽ chiến thắng và người nâng cao chiếc cúp TBT lại là Nguyễn Phú Trọng.

 Tất cả các cầu thủ đội Đảng đêu dâng lên tấn công, sức ép trên toàn sân. Cầu thủ Vũ Ngọc Hoàng, Võ Tiến Trung tung hoành bên hai cánh khiến đội Chính Phủ không thể nào triển khai được lối chơi.

Chiến thắng đã gần kề, gần lắm rồi với đội Đảng.

Phút 88 trận đấu, trong sự luẩn quẩn không có lối thoát của đội Chính Phủ. Một cầu thủ của đội Chính Phủ đột ngột quyết định cầm bóng dốc thẳng vào đội hình hùng mạnh của đối phương, anh là ai, anh đi bóng quá nhanh khiến chúng tôi không nhận ra. hình như là Nguyễn Thiện Nhân. Không chắc có phải Nhân không, nhưng anh đi bóng rất dũng mãnh trái với lối chơi chậm rãi mọi khi.

Kìa bóng đã được dẫn sát tới vòng cầm địa, sút đi, sút đi nào.

Vào vào....vaoooooo.

Chắc các bạn đã nghe tiếng khán giả hô vang dội trên sân. Bàn thắng đã được ghi rồi, chưa rõ công của ai. Trận đấu quá sôi nổi từng giây lên bảng điện tử không kịp đưa tên người ghi bàn.

7 và 7

Bảy đều, chưa có một trận đấu nào của giải đấu này có nhiều bàn thắng và cuộc rượt đuổi diễn ra gay gắt như vậy.

Đội Đảng tung Vũ Trọng Kim vào sân.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/286273/don-su-tin-nhiem-cho-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong.html

Vũ Trọng Kim đồng hương với cầu thủ Nguyễn Xân Phúc. Xin nhắc thêm là cầu thủ Vũ Ngọc Hoàng, Võ Tiến Trung đều là đồng hương của Nguyễn Xuân Phúc.  Đội trưởng Nguyễn Phú Trọng đã bê nguyên một e kip miền Trung vào đội hình thi đấu phụ trách tấn công. Ở hàng hậu vệ Trọng sử dụng ê kíp chính trị của quân khu Ba là tướng Lich và Lương Cường. Hàng trung tâm anh sử dụng hai câu thủ tiền vệ đầy kinh nghiệm là Trương Tấn Sang và Nguyễn Sinh Hùng.

 Các cầu thủ miền Trung đang thi đấu tập trung cao độ, nếu như Nguyễn Phú Trọng giành được chức TBT. Tiền đạo Nguyễn Xuân Phúc sẽ đoạt giải tiền đạo xuất sắc nhất mùa giải, tất cả các cầu thủ miền Trung sẽ được hưởng ánh hào quang đó. Cho nên không lạ gì tại sao các cầu thủ miền Trung như Võ Trọng Kim, Võ Tiến Trung, Vũ Ngọc Hoàng thì đấu bốc lửa như vậy.

 Sau khi kiến thiết đường bóng cho Nguyễn Phú Trọng, cầu thủ Võ Trọng Kim ngay lập tức kiến thiết bóng cho Nguyễn Xuân Phúc.


http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/286252/gioi-thieu-ong-nguyen-xuan-phuc-lam-thu-tuong.html

Một bất ngờ xẩy ra, trên sân đang có nhiều sự di chuyển toán loạn.

Vỡ trận, một sự hỗn loạn diễn ra trên sân sau bàng thắng gỡ hoà của đội chính phủ.


http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/286284/chu-tich-nuoc-thu-tuong-chu-tich-qh-duoc-de-cu-bo-sung.html

 Sau bàn thắng gỡ hoà của đội Chính Phủ, đội hình của đội Đảng trở nên xáo trộn, bây giờ thì ai trong số cầu thủ của đội Đảng cũng có cơ hội đoạt cúp TBT. Các cầu thủ như Lê Thanh Hải, Phạm Quang Nghị, Trương Tấn Sang đều có cơ hội. Liệu họ có đoàn kết giữ vững mục tiêu thống nhất là đưa đội trưởng Nguyễn Phú Trọng chiến thắng và nhận cúp TBT.

 Hay họ có thể tìm kiếm một trận đấu vinh quang cho riêng mình, để họ là người chiến thắng và nâng cao chiếc cúp này.

 Trận đấu đang diễn ra đầy phức tạp, đến giờ thì không rõ ai thi đấu cho đội nào nữa. Có thể chính Phạm Quang Nghị sẽ nâng câo chiếc cúp TBT. Đó là một bất ngờ lớn nhất của giải đấu này, nhưng nó phù hợp với lời sấm truyền.

TBT là người miền Bắc có lý luận.

Chúng tôi sẽ trở lại tường thuật sau vài phút nữa, xin dành cho chương trình quảng cáo của Tân Hiệp Phát.  Tân Hiệp Phát lại phát hiện nước uống của họ không có ruồi.

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Vũ Ngọc Hoàng, hãy chấm dứt trò tiểu nhân.

Trò tiểu nhân của phe Nguyễn Phú Trọng trong việc bầu bán ở đại hội 12 ngày càng bộ lộ trắng trợn. Trên cương vị TBT, Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra những quy định bầu cử, ứng cử, đề cử có lợi cho mình. Triệt tiêu đến 90% cơ hội của các ứng cử viên khác.

Bài phân tích trước ở đây.

http://nguoibuongio1972.blogspot.de/2016/01/ngo-hep-cho-nguyen-tan-dung.html


Nhưng dường như thấy 10% cho đối thủ vẫn là mối lo đáng sợ. Phe Nguyễn Phú Trọng đưa Vũ Ngọc Hoàng, phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo Trung Ương liên tục đăng đàn trên báo chí những ngày qua để tuyên truyền , vận động cho kế hoạch của Nguyễn Phú Trọng.

Một lần nữa, dư luận lại thấy tính quỷ quyệt và trắng trợn của phe Nguyễn Phú Trọng. Trong khi các phe khác họ bình tĩnh, để đại hội quyết định, không cho người lên báo chí trả lời phỏng vấn một cách điên cuồng để giành ảnh hưởng . Thì Vũ Ngọc Hoàng của phe Nguyễn Phú Trọng không ngày nào là không có trên mặt báo để vận động đại hội theo hướng mà Nguyễn Phú Trọng vạch ra.

 Như thế đủ để thấy rõ sự xảo quyệt của Nguyễn Phú Trọng.

Trắng trợn và thô lỗ, bất chấp trình độ của dư luận. Hôm nay Vũ Ngọc Hoàng có bài trả lời phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ, ca ngợi quy định bầu cử của Nguyễn Phú Trọng đặt ra là dân chủ.


http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160123/dai-hoi-dang-xii-quy-che-bau-cu-khong-mat-dan-chu/1043050.html

Vũ Ngọc Hoàng nói.

Đối với các đại biểu dự Đại hội (không phải Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương khoá XI), việc ứng cử, đề cử là rất dân chủ, tự do, thoải mái, tín nhiệm ai thì có quyền đề cử và có quyền tự ứng cử, không có hạn chế gì cả, kể cả việc giới thiệu những đảng viên chính thức không dự Đại hội.

Sự dân chủ nằm ở đâu, khi quy định uỷ viên BCH khoá XI không được ứng cử, nhận đề cử.? Nếu đại hội bầu một đại biểu mới dự lần đầu vào chức TBT liệu có được không.? Không được, vì quy định TBT phải là người trước đó  trong BCT được ít nhất là bao nhiêu năm.

Ví dụ đại hội có nhất trí đề cử ông Bùi Quang Vinh, bộ trưởng KHĐT vào BCT ứng cử chức TBT chắc chắn sẽ không được vì quy định của đảng đặt ra.

Sự đểu cáng trắng trợn nhất là khi mở mồm thao thao về dân chủ, rằng tự do, thoải mái tín nhiệm ai thì bầu ( trong cái quy định điều lệ bầu bị áp đặt bởi nghị quyết 244 ). Vũ Ngọc Hoàng nói.


Theo suy nghĩ của riêng tôi, đồng chí nào xin rút thì nên để cho rút, vì đây là việc tự nguyện xuất phát từ những lý do chủ quan hoặc khách quan nào đó và là suy nghĩ thật lòng chứ không lẽ là động tác giả.

Nghị quyết 244 đã không cho người ta ra ứng cử, không cho người ta nhận đề cử, bắt người ta phải xin rút. Chỉ còn lại mỗi cửa hẹp là đại hội bỏ phiếu không cho rút. Vậy mà Vũ Ngọc Hoàng trên cương vị phó ban tư tưởng văn hoá mở miệng khuyên người đại hội để cho người ta rút, lý do ông ta nói sự rút đó là tự nguyện, nếu không rút là giả dối.

Đây là hành vi bất minh trắng trợn trong bầu cử của phe Nguyễn Phú Trọng, có những hành vi vận động bác phiếu tín nhiệm đề cử cho người khác qua những phát biểu của Vũ Ngọc Hoàng. Chưa kể hàm ý vu khống, bôi nhọ ứng cử viên được đại hội đề cử.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/286183/thu-tuong-xin-rut-gioi-thieu-tong-bi-thu-tai-cu.html

Quan sát những động thái của Vũ Ngọc Hoàng những ngày qua, cảm hấy thật đáng sợ vì sự xảo quyệt của phe ông ta. Thật lạ là có những thủ đoạn xảo trá của phe Nguyễn Phú Trọng ngày càng trắng trợn như thế, vẫn có người tin rằng ông ta là một con người hiền lành, chân phác vì dân vì nước.

Lẽ ra cần phải trục xuất Vũ Ngọc Hoàng ra khỏi đại hội, tiến hành bắt giữ ông ta vì tội nhục mạ người khác, có hành vi bất minh vận động, tác động lên những người tham gia bỏ phiếu. Nhưng ngược lại Nguyễn Phú Trọng vẫn giao quyền cho ông ta tự tung, tự tác phát biểu với dư luận những ý kiến có lợi cho phe mình.

Quá đủ để thấy tâm địa của Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn.




Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Kế thừa bảo thủ hay kế thừa phá hoại.

Trước thềm đại hội ĐCSVN lần thứ 12, Bộ Chính Trị dóng dả vấn đề nhân sự qua bài phát biểu của ông Lê Hồng Anh, uỷ viên BCT, thường trực ban bí thư.

Trong gần 20 cái gạch đầu dòng, mỗi cái dài lê thê về các tiêu chuẩn. M ột cái gạch đầu dòng đáng chú ý nhất vì nội dung ngắn nhất ghi rằng.

- Bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục.

http://vietnamfinance.vn/tieu-diem/cu-the-hoa-tieu-chuan-cua-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-xii-20160119224215265.htm

 Câu hỏi đặt ra ở đây là kế thừa cái gì và phát triển liên tục nó là thế nào.?

Kế thừa về nghĩa là chỉ những thứ gì đó có tính lâu dài trước đó, chữ kế thừa trong phát biểu của ông Lê Hồng Anh tức muốn nói đến kế thừa chủ nghĩa Mác Lê, học thuyết CNXH mà ĐCSVN theo đuổi phụng sự  hơn 70 năm qua.

Nói về việc này, ông Vũ Ngọc Hoàng, phó trưởng ban tuyên giáo của Đảng nói thêm.


"Từ thực tế này, T.Ư quyết định phải có trường hợp đặc biệt, tức là trong số các nhân sự quá tuổi đang là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI phải có ít nhất một người ở lại để bảo đảm tính kế thừa, ổn định và tạo điều kiện trẻ hóa cán bộ. T.Ư đã thảo luận qua hai kỳ và quyết định chọn phương án giữ lại một trường hợp đặc biệt để giới thiệu Tổng Bí thư", ông Hoàng nói.

http://vietnamfinance.vn/tieu-diem/thong-nhat-gioi-thieu-mot-dong-chi-dien-dac-biet-vao-bo-chinh-tri-khoa-xii-20160120164354747.htm


Từ những phát biểu trên, các hãng thông tấn quốc tế đều nhận xét về người ở lại làm TBT khoá tới để kế thừa chủ nghĩa Mác Lê và phát triển liên tục đó là ông Nguyễn Phú Trọng.

Trong bài phát biểu khai mạc đại hội, ông Trọng nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng Đảng, 4 nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng.

Đứng trên cương vị của người đảng viên ĐCSVN, yếu tố kế thừa để giữ vững đảng CSVN tồn tại tất nhiên là thuyết phục.

Nhưng liệu có cần thiết là ông Nguyễn Phú Trọng hay không, đó mới là chuyện đáng bàn Ông Vũ Ngọc Hoàng nói rằng cần có ít nhất một người quá tuổi ở lại để đảm bảo tính kế thừa, ổn định CNXH. Chúng ta hãy đọc những bài phát biểu của những uỷ viên Bộ Chính Trị không quá tuổi ( vì khai gian ) là ông Trần Đại Quang., người được đề cử làm Chủ Tịch Nước.


http://trandaiquangvn.net/vung-vang-truoc-moi-tan-cong-cua-the-luc-thu-dich.html

Và của đại tướng Ngô Xuân Lịch, người chắc chân trong uỷ viên BCT khoá tới.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/285925/dai-tuong-ngo-xuan-lich-giu-nuoc-tu-luc-nuoc-chua-nguy.html

 Cả hai bài phát biểu của hai đại tướng quân đội và công an này đều chất đầy những nội dung sắt máu để bảo vệ chế độ Việt Nam theo đường lối  CNXH , bảo vệ Đảng CSVN. Tính kế thừa chủ nghĩa Mác Lê trong tư tưởng của họ mạnh mẽ đến mức đáng sợ.

 Vậy thì còn cần gì đến một ông TBT già nua, lọm khọm như Nguyễn Phú Trọng ở lại để bảo đảm kế thừa đường lối CNXH ở Việt Nam. Có phải chăng toàn bộ tính kế thừa ở nhân sự mới không phải chỉ một mình ông Trọng.?

Nếu thế thì quá xa xỉ nhân sự cho cái tính kế thừa đường lối CNXH. Trong khi đất nước còn nhiều việc khác phải làm, chẳng hạn như phát triển kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại. Mỗi nhân sự trong Bộ Chính Trị cần phải cân nhắc để đảm bảo tính toàn diện, giữ chế độ đi đôi với đổi mới hành chính, phát triển kinh tế, văn hoá, ý tế, giáo dục.

Cả ba bài phát biểu của ba ông được cho là ở trong Bộ Chính Trị kỳ tới như ông Trong, Quang, Lịch khiến cho bầu không khí đất nước trở nên nặng nề, một viễn cảnh u ám trong những khắt khe của tư tưởng. Trong khi đó chỉ có một bài phát biểu đáng giá nhất mà dư luận hoanh nghênh lại thuộc về ông Bùi Quang Vinh , một con người tâm huyết và đầy kiến thức sắp sửa về hưu.

 Thiết nghĩ nếu chỉ vì kế thừa đường lối CNXH, bảo vệ Đảng thì qua hai bài phát biểu của hai ông tướng, uỷ viên BCT khoá 12 tới là Ngô Xuân Lịch, Trần Đại Quang đã cho thấy nhân sự bảo đảm tính kế thừa là quá đủ rồi. Không cần phải để ông Trọng ở lại làm gì.

 Việc ông Trọng muốn ở lại, là hành động tham quyền cố vị. Nhưng nếu thế điều tệ hại vẫn chưa phải là lớn nhất.

 Điều tệ hại lớn nhất là ông Trọng ở lại để thực hiện mục tiêu kìm hãm sự phát triển của đất nước.

Trong cuốn sách Bên Thắng Cuộc của nhà báo Huy Đức có kể , vào thời điểm Hiệp Định Thương Mại Việt Mỹ được trình lên cho TBT Đỗ Mười, ông Mười gạt phắt và quát

- Các anh định bán nước à .?

Nguyễn Phú Trọng theo hầu Đỗ Mười, đã chặn thêm vào.

- Phải đề phòng diễn biến hoà bình.

Hiệp định thương mại Việt Mỹ bị ngăn lại, đó là điều mà Trung Quốc mong muốn.

Phải 2 năm sau mới được ký kết. Nhà báo Huy Đức dẫn lời của ông Cầm, ông Khải đều tiếc nuối vì cơ hội bỏ lỡ khi đó, rất nhiều nhà đầu tư phương Tây chực chờ hiệp định ký là nhảy vào. Trong 2 năm đó Trung Quốc dành được nhiều hợp đồng kinh tế của phương Tây.

Phải chăng vai trò ở lại của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là để kiềm chế Việt Nam với những hiệp định thương mại mới, ngăn cản các nhà đầu tư phương Tây đang chờ đợi hiệp định TPP ký kết hoàn chỉnh. Dường như đó là sự thật, bởi vì để kế thừa CNXH thì minh chứng phát biểu của hai ông tướng mới kia đã là quá đủ. Lịch sử đang lặp lại của 20 năm trước,  Trung Quốc không muốn Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới. Nguyễn Phú Trọng là nhân vật tốt để làm được điều đó, như trước kia ông ta đã từng làm trước hiệp định thương mại Việt Mỹ mà Huy Đức đã nói.

 Càng chắc chắn hơn khi trong bài phát biểu của mình, Nguyễn Phú Trọng đặt cao vấn đề xây dựng Đảng làm trọng tâm. vấn đề phát triển kinh tế ông ta nhấn mạnh rằng cần phải đồng bộ. Đồng bộ tất nhiên là tốt. Nhưng các vị đại biểu đang ngồi dự đại hội kia chắc cũng quá hiểu tư bản phương Tây, họ đâu có ai thống nhất chỉ đạo họ ký kết đồng bộ. Tập đoàn nông nghiệp họ ký nông nghiệp, làm sao họ phải đợi tập đoàn khác ký cùng lâm nghiệp, ngư nghiệp.

 Cái đồng bộ phát triển kinh tế, chính là cái ách khoác nên mỗi doanh nghiệp. Nó sẽ kìm hãm sự bứt phá của ngành nghề nào đó. Tư bản phát triển họ để mặc ngành dệt, ngành dệt, công nghiệp nặng, công nghệ tin học. Cái gì phát triển được cứ phát triển , nếu không bỏ lỡ cơ hội.

 Với hai bài phát biểu của hai ông Lịch và Quang, thiết nghĩ đã quá thừa nhân sự để giữ vững kế thừa CNXH.

Và với những nghi vấn đã nêu, cũng như hành động trong quá khứ mà TBT Nguyễn Phú Trọng ngăn cản hiệp định thương mại Việt Mỹ. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của Việt Nam cần đổi mới tư duy, táo bạo , đột phá trong các hiệp định thương mại với các tập đoàn thế giới.

 Không cần thiết và cũng không nên mạo hiểm để Nguyễn Phú Trọng tồn tại ở lại làm TBT.





Ngõ hẹp cho Nguyễn Tấn Dũng.

Ngày 20 tháng 1 trong phiên họp trù bị cho đại hội Đảng. Trương Tấn Sang đã đưa được nghị quyết 244 vào đại hội đảng CSVN khoá 12.

 Nói lại về nội dung nghị quyết này.

Nghị quyết 244 quy định nếu uỷ viên trung ương nào không có tên trong danh sách ở hội nghị trung ương 14 đã duyệt ,  mà được đại hội đề cử phải xin rút. Nếu đại hội không đồng ý cho rút, lúc đó tiến hành lấy phiếu bầu. Nếu đạt số phiếu tất nhiên sẽ trúng cử.

Ông Nguyễn Tấn Dũng không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính Trị, Trung ương 14. Bởi vậy ông cần phải có một số lượng đại biểu ở đại hội 12 đề cử ông ở lại.  Đây là việc rất khó, bước 1  phải cần đến những đại biểu có ảnh hưởng đứng lên khởi xướng, châm ngòi việc đề nghị ông ở lại.

Khi đề nghị  đó được đưa ra, lại phải có cuộc lấy phiếu trong đại hội bỏ xem ông Dũng có đủ số phiếu đồng ý đề cử ở lại hay không, đó là bước 2. Tiếp đó ông Dũng xin rút lui, đại hội lại bỏ phiếu xem có đồng ý cho ông rút lui hay không đó là bước 3 . Nếu số phiếu không đồng ý cho rút  đủ lớn, ông Dũng được vào danh sách đề cử đó là bước 4. Sau đó thì mới đến  đại hội bỏ phiếu bầu ông vào chức gì.

Trong 4 bước phải qua này, bước nào cũng rất khó khăn.

Khó khăn lớn nhất bắt đầu ở bước 1, khi có đại biểu cất tiếng nói đề nghị ông ở lại. Các đối thủ của ông Dũng sẽ cản trở bằng cách tung ra những ý kiến, đơn thư tố cáo,  bằng chứng khuyết điểm của ông Dũng, để chặn họng những ý kiến đề cử. Gây tranh cãi căng thẳng để nhằm mất thời gian. Mục đích dập tắt bước 1 của ông Dũng ngay từ ban đầu. Không cho ý kiến đề cử được chấp nhận. Hoặc nếu buộc phải chấp nhận thì cũng khiến cho ông Dũng bị mất điểm khi tổ chức lấy phiếu đề cử.

Nếu bước 1 qua được, đến bước thứ 2 là lấy phiếu đề cử, làm sao có được số phiếu đề cử cần thiết từ đại biểu , trong khi các đối thủ của ông Dũng áp đảo tại hội trường và luôn nhăm nhe rình phá hoại. Số phiếu đề cử có đủ rồi, ông Dũng lại phải xin rút và đại hội lại bỏ phiếu lần nữa xem ông có đồng ý cho ông rút không.  Hai lần lấy phiếu như thế thật sự là một cuộc hành hạ những người ủng hộ ông Dũng. Họ sẽ bị mỏi mệt, căng thẳng, nhiều tác động nếu phải kiên trì sự ủng hộ của mình.

Đó là chưa kể những cách phá  hoại khác, chẳng hạn như ý kiến đề cử ông Dũng cất lên, bị phản bác, tranh luận đã đành. Nếu thấy thua, phe đối thủ của Dũng cũng bày trò đề cử thêm vài nhân vật dự phòng nữa, để làm phân tán  lá phiếu những người ủng hộ ông Dũng.

Về phần đại biểu đi dự, ông Dũng đã bất lợi. Vì phe của ông Nguyễn Phú Trọng có ông Tô Huy Rứa, trên cương vị trưởng ban tổ chức trung ương. Trước đó ông Rứa có điều kiện, thời gian để đi nhiều nơi nói chuyện, vận động, sắp xếp đại biểu dự hội nghj.

Phe Nguyễn Phú Trọng dường như đã tính chặt chẽ để Nguyễn Tấn Dũng khó lòng đi tiếp được. Nhiều người cho rằng Nguyễn Tấn Dũng sẽ rải tiền ra mua phiếu ở đại hội. Đây là chuyện hoang đường, làm sao có thời gian để đi bàn bạc, mặc cả với từng đại biểu. Chưa kể những đại biểu tay trong của bên đối thủ, vờ nhận tiền rồi tố cáo ông Dũng mua phiếu thì hậu quả trắng tay luôn.

 Tất cả 4 bước ông Dũng phải đi qua đều đã hẹp, nhưng đáng sợ hơn là đã thế còn bị các đối thủ tìm cách ngăn cản, phá hoại.

Nếu chấp nhận đi theo trình tự 4 bước này, có lẽ ông Dũng sẽ phải dừng ở bước thứ 1 hoặc bước 2.

Để người ta bày trận, rồi mình tìm cách phá trận. Như cờ thế ngoài đường, người bày thế bao giờ cũng nắm phần thắng cao hơn rất nhiều. Cách tốt nhất là đòi xoá ván cờ thế đó, bày cờ trận sòng phẳng mỗi bên 16 quân ở vị trí ban đầu để phân tài cao thấp.

Ông Dũng nên cùng đồng minh phản bác ngay việc áp đặt nghị quyết 244 vào đại hội, dựa theo lá thư của ông Lê Đức Anh, cựu chủ tịch nước. Vạch rõ ông Trọng chuyên quyền, áp đặt đại hội theo luật chơi của ông ta, mà trước đó bao đời TBT khác quyền lực hơn cũng không dám làm.

 Hoặc ông Dũng và đồng minh không đi vào việc đề nghị đại hội đề cử ông Dũng, để rồi sa vào chuyện các đối thủ vạch vòi chuyện nọ, chuyên kia của ông. Hãy chọn cách khác, là nếu phản bác nghị quyết 244 không được, lập tức tung những đơn thư, tố cáo, bằng chứng bán nước, tham nhũng, làm sai điều lệ Đảng của những nhân vật trong danh sách mà phe đối thủ đưa ra. Đẩy đại hội vào thế phải tranh luận căng, có thể qua đó đi đến giàn xếp ông có một chân trong 4 chức vụ đề cử.

Không quyết đoán làm vậy, đi theo cái ngõ hẹp mà đối thủ mở cho ông, đấy là đi vào trận đồ của họ. Họ ra vẻ độ lượng mở cho ông đường đi để lấy lòng dư luận, nhưng họ sẽ chặn được ông ở bước nào đó. Rồi hả hê giải thích, đó đã cho ông cơ hội nhưng ông không được tín nhiệm, không đủ phiếu bầu.

Dư luận ủng hộ ông Dũng đang lên cao độ bức xúc vì nghị quyết 244, bỗng nhiên lại chùng xuống bởi những nhà tuyên giáo bậc thầy đăng đàn trên báo chí vẽ cho họ niềm hy vọng - Đại hội mới quyết định thực sự nhân sự. Đấy là cách mà phe Nguyễn Phú Trọng làm giảm nhiệt những người ủng hộ ông Dũng.

 Những mối lo ai sẽ là người chống TQ như ông Dũng đã lác đác được trấn an dư luận bằng tuyên bố của Ngô Xuân Lịch mới đây.


http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/285925/dai-tuong-ngo-xuan-lich-giu-nuoc-tu-luc-nuoc-chua-nguy.html


Không những thế, nhiều cây bút xuất hiện và diễn giải cho dân chúng yên tâm rằng nếu không có ông Dũng, bộ chính trị mới vẫn không nghiêng về Trung Quốc cũng như sẽ tiếp tục cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ.

 Ông Dũng chỉ còn hy vọng vào đám đông đại hội ủng hộ mình đi qua những bước trên, hoặc tác động của các chính phủ là chủ nợ của Việt Nam, hoặc khai màn đại náo đại hội bằng cách tố cáo những hành vi sai trái của phe Nguyễn Phú Trọng.

Tất nhiên ông Dũng sẽ không chịu số phận như Chu Vĩnh Khang, người ta sẽ cần ông thêm thời gian nữa để xin ý kiến giải quyết nhiều việc đang dang dở. Một chút hào quang le lói trước khi ông mất hút hẳn trong ký ức mọi người.

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Tôi vẫn gọi Cụ Rùa.

Năm tôi còn nhỏ, chỉ cỡ 8 đến 12 tuổi, đó là những năm tôi hay loanh quanh khu vực bờ Hồ. Mẹ tôi bán dép rong ngoài đó, cứ một dải từ bách hoá Tràng Tiền đến đền Bà Kiệu là nơi mà mẹ tôi ngồi bán hàng.

Cứ một lúc thì mẹ tôi xê dịch chỗ khoảng 100 mét một. Buổi sáng ở bên này đường bác hoá Tràng Tiền, cái nhà mà hay triển lãm tranh cổ động cách mạng, đảng điếc gì đó. Đến chiều thì về đến chỗ phở Thìn, rồi vỉa hè chỗ đến Bà Kiệu rồi từ đó qua Hàng Bè về đến nhà.

Lúc mẹ không cần, tôi hay mò sang bên ven hồ chơi. Sắm mấy cái cành tre, sợi chỉ, một ít chì cho dây chìm và cái lưỡi câu là dây phanh xe đạp nhỏ uốn lên. Vài con giun là thành một cần câu tôm.

Bây giờ thì chẳng mấy ai còn nhớ, ngày trước có nhiều người hay quăng ba tiêu ở hồ lắm. Ba tiêu là cái lưỡi câu 3 lưỡi sắc gắn chì ở đuôi, cần tre và một cuộn cước, cái ba tiêu quăng ra xa và người quăng giật mạnh về, trên đường giật đó tình cờ vướng con cá nào lưỡi ba tiêu sẽ quặp vào con cá.

 Tôi hay xem anh em nhà anh Phong, Vũ ở Hàng Bè quăng ba tiêu.

Một lần họ đang giật lưỡi ba tiêu về, vệt  cước loang long nhịp nhàng bỗng khựng lại. Anh Vũ thả cước chùng xem là cá hay vật cứng, cuộn cước xèo xèo quay, dây cước căng lên kéo ra xa. Có cá to rôi, anh Vũ chộn rộn hét lên, anh thả cước lỏng, rồi kéo về dây căng như muốn đứ, vài lần thả  rồi cuộn cước nặng trĩu, không thể nào thu cước lại.

Anh thốt lên.

- Thôi bỏ mẹ, ông cụ rồi.

Lưỡi ba tiêu và cước hồi ấy cũng đáng để người ta tiếc lắm, anh Vũ lầm thầm van lạy.

- Lạy cụ, lạy cụ tha cho con đồ nghề, con từ sáng giờ chưa được cái gì, lạy cụ cho con xin lại cái ba tiêu.

Anh chạy cuống về bên trái hai chục mét vẩy cái cần như muốn gỡ cái tiêu, rồi chạy về bên phải ngược lại , cứ thế anh vừa chạy vừa khấn, rồi sợi cước bỗng lỏng đi, anh Vũ thở phào thu cước về, cái ba tiêu còn nguyên.

 Tôi không biết ông cụ là gì. Tầm một năm sau tôi cả anh Thăng nhà bà T bên cạnh nhà tôi ra hồ ỉa. Thời ấy, lại là thời ấy, mỗi khóm nhà chục hộ dân chỉ có hai nhà vệ sinh , loại hố xí hai ngăn, rắc fro xuống sau khi ỉa để bớt mùi. Bọn tôi cứ tối đến rủ nhau ra hồ ỉa, lúc thì ỉa ở chân cầu đền Ngọc Sơn, lúc thì ven hồ, lúc thì leo lên cây chínn gốc ( mãi sau này mới biết đó là cây lộc vừng, ngày trước thì chả ai quan tâm ). Tối đó chúng tôi ngồi trên cái cành là là mặt hồ của cây chín gốc ỉa, bỗng nhiên có tiếng oàm rất to, nước cuộn lên, một chiếc đầu rùa to bằng như chỗ đầu gối và đùi người lớn gập lại nhô lên, thêm một cái đầu rùa nữa, cả hai như đang vờn cái gì. Anh Thăng thốt lên.

- Ông Cụ, Ông Cụ.

Lúc đó tôi mới biết từ Ông Cụ là chỉ rùa to ở Hồ Gươm.

Ngày ấy báo chí chẳng nhắc đến rùa Hồ Gươm , đứng nói chi gọi là Cụ Rùa.

Chỉ có số ít người dân ven hồ gọi rùa Hồ Gươm vẻ thành kính là Ông Cụ.

Bẵng đi bao nhiêu năm , bỗng một ngày  rùa Hồ Gươm được gọi là Cụ Rùa. Hình như đó là thời mà Phật Giáo bắt đầu thịnh trở lại, không biết có phải cùng với phim Tây Du Ký hay không, nhưng từ Cụ Rùa xuất hiện nhiều từ đó trên báo chí. Qua thời kỳ duy ý chí , bao cấp thì mê tín dị đoan lại thành một nghề ăn nên làm ra, hàng loạt thầy cúng, thầy bói xuất hiện. Cả những vị sư giờ cũng đi xem nhà, coi cả giờ sinh, kê ban thờ lẫn cả hướng của giường cưới. Nhà nước thấy mở rộng mê tín vừa kiếm được tiền, vừa mê hoặc dân chúng nên làm ngơ cho các nhà sư đạo Phật thoải mái hành nghề, miễn sao không nghe theo chỉ đạo của ban tôn giáo định hướng tôn chỉ Đạp Pháp, Dân Tộc, CNXH.






Ông Cụ ngày xưa của mấy người câu cá trộm được gọi thành Cụ Rùa, thiên hạ thành kính với Cụ. Nhất là cụ nổi lên thở, báo chí đảng tha hồ tung hộ Cụ Rùa nổi lên chào mừng ngày quốc khánh, ngày thành lập Đảng, ngày đại hội Đảng, Ngày giải phóng thủ đô.

Nhiều người bảo, chả phải, cứ mỗi ngày thế vài hôm trước giăng dây điện khắp hồ để thắp đèn, hoa sen điện nở giữa hồ lung linh trong đêm. Cụ bị động nhoi lên chứ mừng cái gì.

 Nhiều người khác thì tin Ông Cụ nổi lên mừng ngay vui của đất nước. Mà ngày vui nào của đất nước này chả do Đảng tạo ra, thế nên Đảng càng ra sức tuyên truyền tung hô  Cụ Rùa, nào là Linh Vật, nào là ứng điềm nọ, điềm kia.


Tôi trách Cụ lắm, tôi hỏi bọn này nó tử tế gì mà Cụ nổi lên chào mừng chúng nó. Một bọn nhãi nhép ăn tàn, phá hại, ươn hèn trước ngoại xâm. Cụ nổi lúc nào không nổi, cứ nổi thế để chúng nó được dịp ăn theo , vỗ ngực như chúng được mệnh trời trao cho quyền lãnh đạo đất nước.

Lúc oán trách Ông Cụ nhất vì Cụ làm bọn quan tham hả hê, tôi chưa bao giờ nghĩ cụ là con rùa, con giải hay con ba ba tầm thường mà người ta hay làm thịt nấu chuối đậu. Dù tôi hiểu cụ y hệt con ba ba, mỗi tội cái đầu khác với nhiều con ba ba tôi thấy. Mặc dù sách vở, báo trí, thông tin trên mạng tràn ngập. Mặc dù tôi đã đặt chân đến trung tâm nghiên cứu vũ trụ Nasa ở Texat , triển lãm ngành công nghệ sản xuất ô tô của BMW ở Munich và cái ban công toà nhà ở Oslo, Na Uy nơi người ta đứng công bố các giải Nobel. Mặc dù tôi đã sống những quãng đời mà ở đó không có chữ tâm, chữ tình, chữ tín...chỉ rặt những điều trần trụi mang lại vật chất, quyền lợi.

 Nhưng tôi vẫn gọi Cụ Rùa , mặc dù đó là từ mà đảng cộng sản đặt ra nhằm mục đích lợi dụng tôn vinh cho họ. Mặc dù Cụ vẫn nổi thỉnh thoảng vào cái ngày chúng nó kể công để loè thiên hạ.


Tôi kính yêu Cụ, vì Cụ là sinh vật sống hàng trăm năm. Đến những rặng duối ở Sơn Tây mà dân người ta  đồn khi xưa Ngô Quyền buộc thú, tôi cũng nghiêng mình kính lễ , huống chi là Cụ.

Cụ là một huyền thoại đẹp gắn liền với tinh thần chống ngoại xâm. càng đẹp hơn khi câu chuyện kết thúc ở chỗ Cụ đòi gươm.

Đất nước thanh bình, xin bệ hạ hoàn gươm cho Long Quân.

Người Cộng Sản diễn giải câu đó ngày nay theo ý lợi cho họ.  Họ không hề nghĩ rằng trong câu nói đó của Cụ còn có nghĩa, đất nước thanh bình, sao nuôi nhiều công an, quân dội, nhiều đến hàng trăm tướng lĩnh như thế.


Giờ Cụ nổi lên lần cuối cùng, thân xác tơi tả, bốc mùi. Trước cái ngày Đảng CS mở đại hội.

Tôi thấy niềm kính trọng của mình với Cụ không hề là vô ích.

Những lần Cụ nổi lên để chúng nó tung hô, chắc Cụ muốn dành cho chúng lần cuối cùng trước khi từ giã cõi đời, một cái tát vào mặt chúng. Cụ đúng là Linh Vật.


Không phải tôi viết bài này để chỉ mục đích diễn giải ám chỉ vận xấu cho Đảng CSVN.


Như tôi đã nói, những lúc Cụ nổi lên để chúng nó lợi dụng danh tiếng cho chúng. Tôi rất trách Cụ, nhưng không hề có dòng xúc phạm.

 Bởi  dù trải qua những chứng kiến khoa học kỹ thuật tân tiến, trải qua cuộc đời trần trụi, tôi vẫn luôn để trong mình một chút tâm linh, một chút tôn thờ những huyền thoại.

Với nhiều người, suy nghĩ đó của tôi là vớ vẩn, chỉ là con giải, con ba ba, già thì chết.

Tôi thì không, muôn đời không, lúc này tôi thương nhớ Cụ. Có lẽ vì những tình cảm tâm lý , uỷ mị, sến và mê tín vớ vẩn khác người ấy, chính là lý do khiến  một thằng lưu manh tù tội như tôi, hôm nay  còn sống bên đứa con trai mình, để  kể cho nó nghe những câu truyện cổ tích đầy chất huyễn hoặc về Hai Bà Trưng, Lạc Long Quân, Truyền thuyết Hồ Gươm.

Tôi vẫn gọi Cụ Rùa.

Vĩnh biệt cụ.


                                                                         Berlin ngày 20 tháng 1 năm 2016.


Trần Đại Quang, tên anh đã có trong danh sách.

Theo anh em trong bộ công an đồn, thì ông này nói ông thuộc dòng dõi Đức Thánh Trần. Ông từng bay sang Nepal để bàn chuyện hợp tác bộ công an VN với Nepal. Nhưng thực tế quan hệNepal với Việt Nam mù tít tắp, ông đi có ngày thì bàn cái gì. Xin thưa là ông được thầy cao tay người Trung Quốc chỉ cho ông ngôi chùa thiêng trên dãy núi cao ở Nepal.




Nếu mình ở nhà, mình sẽ sản xuất hàng loạt tượng Đức Thánh Trần bán cho văn phòng các cấp ở Bộ Công An. Khối anh công an muốn lên chức thế nào cũng đặt tượng Ngài để lấy lòng hậu duệ của ngài.

Hãy xem một đoạn nhà đấu tranh Lê Anh Hùng viết, Lê Anh Hùng người vừa đây có nhiều bài viết vạch mặt Nguyễn Tấ Dũng thân Tầu.

''Kế hoạch tôi ra Hà Nội một mình vào ngày 12.2 lại hoãn. Ông Quang bảo vợ chồng tôi ra Hà Nội để tham gia lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện TQ đánh Việt Nam (17.2.1979) và phiên xử phúc thẩm LS Lê Quốc Quân. Ra đó, ông sẽ bố trí gặp, thậm chí có thể cả ông Trọng & ông Sang cũng gặp tôi.''

Nếu chúng ta tin những gì Lê Anh Hùng tố cáo Nguyễn Tấn Dũng là thật, thì cũng nên tin những gì anh ta viết trên , ở trong link dưới đây cũng là thật nốt.

Trần Đại Quang, tiến sĩ luật đề tài ‘’ tăng cường quản lý nhà nước về an ninh quốc gia ‘’
Báo cho biết.
Liên tục từ những năm 1980, khi còn là cán bộ lãnh đạo của một đơn vị nghiệp vụ an ninh, đồng chí Trần Đại Quang đã tham gia giảng dạy và báo cáo thực tế ở các lớp đào tạo dài hạn, chuyên tu Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).
Đồng chí còn thường xuyên được các học viện, trường đại học, cao đẳng trong và ngoài ngành mời giảng bài, báo cáo chuyên đề nghiệp vụ và tham gia nghiên cứu khoa học về pháp luật, nghiệp vụ an ninh...
Vừa giảng dạy, vừa tham gia nghiên cứu khoa học, GS.TS Trần Đại Quang đã chủ trì nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở. Các đề tài khoa học đều gắn với nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng trong thực tiễn chỉ đạo, chỉ huy cũng như triển khai các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng An ninh từ Trung ương đến cơ sở...
Trần Đại Quang sinh tháng 10 năm 1956, đến năm 1975 lúc 19 tuổi đã tốt nghiệp hai trường đại học là cảnh sát và văn hoá. Đến năm 1980 mới 24 tuổi đã là lãnh đạo của một đơn vị nghiệp vụ an ninh và là giảng viên về an ninh. Các đề tài, luận án và nội dung giảng dạy của ông Quang đều gắn với bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh với các thế lực thù địch. Gọi một cách chính xác chuyên nghành của ông ta là đàn áp dân chủ, tự do, tôn giáo.
Trần Đại Quang vào năm 2011 khi Nguyễn Phú Trọng nhậm chức Tổng bí thư, Trương Tấn Sang làm chủ tịch nước. Hai người này từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012 đã liên tục bổ nhiệm Quang từ trung tướng lên thượng tướng rồi đại tướng.
Từ 5/12/2011: Đồng chí được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngày 29/12/2012: Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
Trong quá trình công tác, có những lúc không biết Trần Đại Quang làm gì. Một số nguồn tin nói rằng Quang học đàn áp dân chủ ở ‘’ nước ngoài ‘’ trong quãng thời gian bí ẩn đó.
Chọn lựa người như Trần Đại Quang để đôn lên làm lãnh đạo chủ chốt, ý đồ của Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang với dân chủ, đổi mới là gì. Nhìn tiểu sử, hoạt động, chuyên ngành của Trần Đại Quang đã rõ.
Xin lưu ý một điều , mặc dù nhiều trang wbebsite lộng hành, đơn thư tố cáo các loại uỷ viên BCT. Nhưng với Trần Đại Quang sau vụ khai gian tên tuổi ầm ĩ, đến nay đã nhiều năm, không ai dám nhắc gì đến những khuất tất của ông ta. Ngay cả việc anh e, con cái nhiều người bị chỉ trích. Nhưng em trai ông ta là Trần Quốc Tỏ không có công trạng gì, nhanh chóng leo lên tướng và giờ đã là bí thư tỉnh uỷ Thái Nguyên. Không ai dám đả động đến.
Hôm nay tên của Trần Đại Quang đã có trong danh sách bốn lãnh đạo chủ chốt hàng đầu của Việt Nam.
Chúc mừng đất nước Việt Nam đang vào thời kỳ rực rỡ.
Nếu mà anh Gió muốn về nước, muốn xu thời nịnh bợ, anh Gió thừa đủ tầm để nhìn thấy ai đang lên, ai đang xuống. Nhưng tính anh Gió không bao giờ muốn phù cho kẻ mạnh, đấy là điểm yếu của anh Gió. Bởi vậy anh mãi mãi chỉ là Người Buôn Gió.