Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

Thái độ bán nước.

Biển Đông trở nên căng thẳng sau hội nghị Asean và Hoa Kỳ họp tại Cali hồi tháng 1 năm 2016 vừa qua. Việc Hoa Kỳ tổ chức các nước Asean họp trên đất Hoa Kỳ ai cũng thấy đó là hành động Hoa Kỳ muốn kéo các nước Asean có lại gần nhau để đối phó với sự bành trướng gia tăng của Trung Quốc tại biển Đông.

 Đương nhiên Trung Quốc lo ngại trước việc này, thế nhưng thay vì phải dè dặt quan sát các bước tiếp theo của hội nghị trên. Trung Quốc ráo riết, trắng trợn có những hành động gây hấn gia tăng khi đưa vũ khí hạng nặng như tên lửa, chiến đấu cơ ra các hòn đảo họ đang chiếm đóng trái phép. Đồng thời còn khẩn trương biến những hòn đảo này thành căn cứ quân sự.

Hành động của Trung Quốc như vậy có thể là manh động hay không.? Thực ra là không, đó là hành động có tính toán hợp lý, bởi Trung Quốc biết rõ Asean và Hoa Kỳ nếu có đạt được thoả thuận thì những thoả thuận đó cũng khó trở thành hiện thực. Nguyên nhân là thái độ thực lòng của các nước trong Asean. Trong đó có hai nước bị ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi nhiều nhất là Việt Nam và Phi Luật Tân. Các nước còn lại quyền lợi va chạm với Trung Quốc ở biển Đông ở mức độ vừa phải Brunay Malaisia . Đáng chú ý là hai nước không có quyền lợi liên quan đến những xung đột ở biển Đông như Lào, Cam Pốt đang có chiều hướng không muốn mất lòng Trung Quốc.

 Các tờ báo khác ở Phi đều liên tiếp đưa trên trang nhất những tít lớn về tình hình biển Đông. Tờ Ngôi Sao Phi Luật Tân ngày 29 tháng 2 năm 2016 có bài viết trên trang nhất về cuộc họp thường kỳ của các bộ trưởng ngoại giao Asean tổ chức tại Lào. Nhưng trái lại trên các trang nhất của các tờ báo lớn Việt Nam thiếu vắng tin tức về hội nghị này.

 Nhiều thứ cho thấy, chính thái độ của Việt Nam khiến Trung Quốc an tâm tăng cường gia tăng gây hấn trên biển Đông. Dường như mọi thứ Việt Nam đối phó với hành động của Trung Quốc đều ở mức độ trong vòng kiểm soát của Trung Quốc. Những phản ứng Việt Nam chỉ là có lệ. Một cuộc biểu tình phản dối Trung Quốc tại Manila của người Phi và người sinh Việt diễn ra vào ngày 25 tháng 2 năm 2016. Nhưng trong đó 90 % người mặc áo quốc kỳ Việt Nam là người dân nghèo Phi được phía Việt Nam thuê đóng giả làm người Việt. Tất cả những chính khách của Phi cũng như những nhà quan sát quốc tế đều bày tỏ sự thất vọng về cách tổ chức biểu tình của người Việt Nam đã tham gia cuộc biểu tình trên.

 Chính sách ngoại giao mà Việt Nam gọi là khéo léo giữ chủ quyền thực ra là những trò gian vặt  thể hiện đúng bản chất những người lãnh đạo Việt Nam. Một mặt họ kích động, trông chờ người Phi dưới sự hỗ trợ của Hoa Kỳ sẽ có những động thái mạnh mẽ khiến Trung Quốc phải e dè hoạt động trên biển Đông. Mặt khác họ vẫn âm thầm đi lại với Trung Quốc để mong mỏi được một sự thương hại của Trung Quốc với thái độ cầm chừng của mình.

 Người Phi khảng khái đưa Trung Quốc ra toàn án quốc tế, không chấp nhận những gợi ý   gặp gỡ ngoài lề tác động để Phi rút đơn kiện. Lãnh đạo của Phi tuyên bố họ sẵn sàng chiến đấu với Trung Quốc kể cả họ yếu hơn và nắm chắc phần thua. Những tin tức về biển Đông và quan điểm đấu tranh rõ ràng của họ luôn được những tờ báo lớn nhất của Phi đưa trên trang nhất hàng ngày.

 Nhưng thái độ của Việt Nam thật đáng buồn thay. Mặc dù đại hội đảng cộng sản 12 đã qua hơn một tháng, ngay sau khi đại hội đảng CSVN kết thúc. Phái viên của Tập Cận Bình đã sang Việt Nam nghe thông báo kết quả và trao đổi ý kiến lãnh đạo Trung Quốc. Thế nhưng đúng lúc Trung Quốc gia tăng gây hấn trên biển Đông, người Phi đang hừng hực quyết tâm sống mái để giữ gìn chủ quyền của họ trên biển Đông. Thì ĐCSVN lại cho đặc phái viên sang Trung Quốc để báo cáo tình hình đại hôi Đảng CSVN khoá 12, thực chất là sang để cam kết thái độ của Việt Nam  sẽ trong khuôn khổ vừa phải như Trung Quốc mong muốn trước những căng thẳng trên biển Đông.


http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/dac-phai-vien-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-gap-chu-tich-trung-quoc-3362353.html

Phái viên Hoàng Bình Quân của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khi hội đàm với Trung Quốc đã bàn chi tiết đến những hợp tác về mọi mặt kinh tế, văn hoá, chính trị. Thế nhưng, trong phần bày tỏ quan điểm về biển Đông, đặc phái viên này chỉ đề nghị Trung Quốc một cách chung chung là chú trọng gìn giữ hoà bình khu vực, giải quyết theo ứng xử khu vực.....hoàn toàn không có thái độ nào mạnh mẽ. Tức dù Trung Quốc có gia tăng bước tiến thế nào đi nữa thì Việt Nam cũng...chưa có cách đối phó như người Phi. Việt Nam sẽ tiếp tục bày tỏ quan điểm lấy lệ qua phát ngôn của Bộ Ngoại Giao.

 Chính thái độ của Việt Nam, Lào, Căm Pốt...đăc biệt là Việt Nam nước có thiệt hại nghiêm trọng nhất tại Biển Đông là nguyên nhân người Trung Quốc đi đến quyết định tăng tốc quân sự ở khu vực Biển Đông. Việt Nam chuyển vai trò từ người bị nạn lại bởi Trung Quốc, giờ lại thành  tay trong của Trung Quốc tại Asean. Thái độ của Việt Nam sẽ khiến tinh thần liên kết Asean cùng nhau chống sự bành trướng của Trung Quốc sẽ chẳng đi đến đâu. Chế độ cộng sản Việt Nam đang tận dụng tranh chấp trên biển Đông, tận dụng vai trò nạn nhân của mình để hòng buộc Trung Quốc phải có những động thái bảo vệ chế độ của họ. Cũng như trông chờ ngân hàng Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng châu Á sẽ cấp những khoản vay mượn trong lúc Việt Nam đang túng quẫn không thể vay thêm từ Ngân Hàng Thế Giới và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế vì mất uy tín.

Ngân hàng Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Châu Á viết tắt là AIIB được thành lập mới năm 2015 vừa qua do sáng kiến của Trung Quốc. Như thế, cơ hội phát triển kinh tế của Việt Nam trước TPP vẫn trong vòng kiểm soát của người Trung Quốc nếu như việc xây dựng các cơ sở hạ tầng sản xuất ở Việt Nam vay từ ngân hàng này. Khả năng Việt Nam vay tiền từ ngân hàng AIIB R để làm nội lực tiếp đón hiệp định TPP là điều khó thể tránh khỏi.


 Cuối cùng thì có thể nói rằng, chính Việt Nam một nước nhìn bên ngoài đang là nạn nhân xâm lược của Trung Quôc tại biển Đông. Lại chính là nước đang đi đêm với Trung Quốc để giúp cho Trung Quốc yên tâm cát cứ tại biển Đông. Để đổi lại bảo trợ của Trung Quốc về sự tồn tại của chế độ Cộng Sản Việt Nam. Nói một cách khác những nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam đang bán chủ quyền biển đảo cho Trung Quốc một cách cực tinh vi.

 Nếu như thế, chuyện biển Đông lọt vào tay Trung Quốc là tất yếu, sẽ không có phản ứng nào của Việt Nam với Trung Quốc như người Phi đã làm. Mọi sự lên tiếng của bộ ngoại giao Việt Nam chỉ là che mắt quốc tế cũng như người dân Việt Nam, đôi khi những lời lên tiếng này mạnh mẽ và gay gắt hơn cũng chỉ là chuyện người bán hàng nói thách giá, đòi cao hơn chút nữa.

 Ngoài những điều đó ra, Việt Nam sẽ không có động thái gì đáng kể khiến người Trung Quốc phải bận tâm. Ít nhất là trong vòng 20 năm nếu Đảng cộng sản vẫn còn tồn tại cai trị ở Việt Nam.

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Luật biểu tình hoãn vì đâu.?

Năm 2011 trong kỳ họp thứ hay của quốc hội nước CHXHCH Việt Nam thảo luận về việc diễn ra gay gắt.

Cuộc tranh cãi diễn ra giữa bên ủng hộ ra luật biểu tình là đại biểu Dương Trung Quốc và đại biểu Hoàng Hữu Phước , nhưng cuối cùng kết thúc kỳ họp quốc hội năm 2011 luật biểu tình không được nhắc.

Đại biểu quốc hội đại diện cho thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Hữu Phước đã phát ngôn rằng '' không việc gì phải nôn nóng ra luật biểu tình, cần phải xem xét nhiều vấn đề khác khi luật này được công nhận ''

Từ đó đến nay, năm nào trong các phiên họp của quốc hội cũng có một vài lần luật biểu tình được đưa ra. Nhưng mới bàn được vài câu thì đã bị những ý kiến bác bỏ.

Đến kỳ họp thường vụ quốc hội tháng 12 năm 2015, quốc hội đã nhắc đến việc đưa luật biểu tình ra thống nhất vào kỳ họp quốc hội tháng 3 năm 2016. Nhưng bộ phận chịu trách nhiệm soạn thảo luật biểu tình là phía công an đã chưa xin được ý kiến của các bộ ngành có liên quan.

Ông Bùi Văn Nam, thứ trưởng công an cho biết

'' Vì một số bộ ngành chưa có ý kiến hồi âm, cho nên sẽ hoãn luật biểu tình và thay thế vào đó là để quốc hội thông qua luật cảnh vệ ''

Vậy các bộ ngành nào đã chần chừ không đưa ý kiến đóng góp của mình, khiến bộ công an không thể hoàn thiện luật biểu tình trình quốc hội.?

 Trong phiên họp quốc hội này, đại diện bộ quốc phòng cho biết, họ sẽ triệu tập quân uỷ trung ương để xem xét và cho ý kiến về luật biểu tình.

http://vneconomy.vn/thoi-su/luat-bieu-tinh-co-kha-nang-lai-lo-hen-2015121103243960.htm

 Cháy nhà ra măt chuột, tuy ông Bùi Văn Nam không nói rõ bộ ngành nào chậm phản hồi ý kiến. Nhưng phát biểu của đại diện bộ quốc phòng đã cho thấy chính quân uỷ trung ương là bộ phận đã cố tình trì hoãn, ngăn cản để luật biểu tình ra đời.

 Hai tháng sau, ngày 17 tháng 2 năm 2016 thường vụ quốc hội họp và lại đưa vấn đề luật biểu tình ra để bàn. Ông chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói thẳng '' nguyên nhân chậm luật biểu tình là do bên phía có trách nhiệm soạn luật đã không đưa ra để quốc hội quyết, không phải lỗi tại quốc hội ''

 Bộ Tư Pháp do ông Hà Hùng Cường đưa lý do cần phải chỉnh lý luật này để tạo sự đồng thuận, nên xin quốc hội cho hoãn lại đến tháng 11 năm 2016. Lúc này ông Nguyễn Kim Khoa uỷ viên thường vụ quốc hội, chủ nhiệm uỷ ban an ninh quốc phòng của quốc hội bức xúc nói.

'' Làm luật biểu tình không phải là để đổi mới chính trị, mà để đảm bảo quyền con người, nếu chúng ta dùng nghị định 38 để hạn chế quyền công dân biểu tình là trái hiến pháp ''.

Ai lo sợ biểu tình sẽ làm '' thay đổi chính trị'  khiến ông Khoa phải nói vậy. ?

Một lần  nữa  thủ phạm lại là bộ quốc phòng, quân uỷ trung ương. Lần này thì quân uỷ trung ương đã nói thẳng, vì sợ biểu tình làm thay đổi chính trị cho nên họ không đồng tình. Chính lý do của quân uỷ trung ương,  mà bộ tư pháp e sợ đành phải nói cần lùi lại để đạt được đồng thuận cao.

http://motthegioi.vn/chuyen-hang-ngay/tu-chuyen-lui-lam-luat-bieu-tinh-vi-so-doi-moi-chinh-tri-289365.html

 Tất cả đã rõ, không phải bộ công an, bộ tư pháp, quốc hội trì hoãn ra luật biểu tình. Mà chính  quân uỷ trung ương đã chủ trương không chấp nhận luật biểu tình. Đấy là lý do khiến vì sao đến giờ bộ luật này vẫn không đưa đưa ra trình quốc hội.

 Nhưng tại sao quân uỷ trung ương lại ngăn cản luật biểu tình trong khi quốc hội, bộ công an và nhiều bộ ngành khác muốn luật biểu tình được thông qua. ?

 Hãy đến với bài phát biểu của đại tướng Ngô Xuân Lịch, uỷ viên bộ chính trị, uỷ viên quân uỷ trung ương, thứ trưởng bộ quốc phòng, chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội.


'' Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Năm năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, chúng ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ ta, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang ''

 Những phát biểu trên của Ngô Xuân Lich tại kỳ họp quốc hội đầu năm 2016 cho thấy, nhiệm vụ bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng  là nhiệm vụ chính của quân đội Việt Nam ngày nay. Nó còn quan trọng hơn cả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tổ quốc. Chỉ đạo quân đội thực hiện nhiệm vụ ấy chính là quân uỷ trung ương. Hiện nay, trong những cơ quan đầu não của chế độ có đến 3 người trong quân uỷ trung ương, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng rồi đến Ngô Xuân Lịch và Lương Cường.

 Lịch và Cường là hai tướng phụ trách chính trị ở quân khu 3, được Nguyễn Phú Trọng đưa vào quân uỷ trung ương ở nhiệm kỳ thứ nhất của Trọng làm Tổng Bí Thư. Đến nhiệm kỳ thứ hai này, Trọng đã đưa Lịch vào Bộ Chính Trị và Cường vào ban bí thư. Tương lai vài tháng tới Lịch sẽ giữ chức bộ trưởng quốc phòng. Việc sắp đặt hai tướng thuộc tổng cục chính trị như thế, cho thấy mục tiêu  của Trọng  giao cho quân đội bảo vệ chế dộ quan trọng và cấp thiết hơn việc bảo vệ chủ quyền , lãnh thổ quốc gia.

 Với mục tiêu như thế, việc quân uỷ trung ương , bộ quốc phòng trì hoãn luật biểu tình là đương nhiên. Vì họ e sợ luật biểu tình sẽ là gánh nặng cho nhiệm vụ bảo vệ Đảng của họ.

 Đến đây thì đã rõ, kẻ chủ mưu hoãn luật biểu tình chính là cáo già Nguyễn Phú Trọng, đương kim chủ tịch quân uỷ trung ương. Nhưng với bản chất khôn ranh, Trọng cho đệ tử của mình là Ngô Xuân Lịch đại điện cho quân uỷ trung ương không chấp nhận cho ra luật biểu tình.

 Việc ngăn cản luật biểu tình phải là mưu đồ của Nguyễn Phú Trọng,  chuyện quân uỷ trung ương đại diện là Lịch đứng ra ngăn cản biểu tình tại quốc hội, không thể không có ý kiến chỉ đạo của Trọng. Thế nhưng, lúc này um xùm bên nọ đổ tại bên kia. Nguyễn Phú Trọng làm ngơ như mình không hề liên quan. Khiến những người khác, bộ ngành khác phải mang tiếng với nhân dân về món nợ luật biểu tình. Trong mớ rối rắm hoả mù cãi cọ ấy, không ai biết hoặc không ai dám nhắc thủ phạm chính ngăn luật biểu tình là Nguyễn Phú Trọng.

 Đến lúc phải có ý kiến cử tri chất vấn đại biểu Nguyễn Phú Trọng về quan điểm của ông ta về việc lùi thời hạn dự án luật biểu tình. Để xem thái độ, quan điểm của ông ta rõ ràng về vấn đề này như thế nào. Bởi ông ta chính là người đứng đầu cơ quan quan uỷ trung ương, nơi đã làm tắc ách dự án luật biểu tình không đưa tới được quốc hội xem xét. Không thể để ông ta nấp sau tấm màn hung giật dây, xúi khiến rồi giả bộ ngây ngô, hiền lành như người không liên quan gì.

 Một người có thái độ rõ ràng quan điểm khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào biển Đông như nhà báo Huy Đức nói, càng cần phải có thái độ quan điểm rõ ràng trước vấn đề hoãn tới hoãn lui luật biểu tình này. Đây là  '' đường bóng ngang qua chân ông Trọng ''. Nếu là người có tháị độ rõ ràng, ông sẽ  chớp cơ hội là người tử tế khi có tiếng nói dũng khí để đòi món nợ quyền biểu tình cho người dân.

 Nếu không, Nguyễn Phú Trọng chỉ là kẻ thâm hiểm nhất trong những kẻ thâm hiểm trong hàng ngũ lãnh đạo cộng sản Việt Nam ngày nay.

Bi hài kịch phản đối Trung Quốc.

Sau hội nghị cấp cao Asean và Hoa Kỳ tại Sunnylands vào hồi tháng 1 năm 2016. Trung Quốc tiếp tục tên lửa và máy bay đến những hòn đảo ngoài biển Đông  mà họ xâm chiếm được của Việt Nam. Biến nơi đây ngày càng trở thành một căn cứ quân sự khổng lồ. Đe doạ uy hiếp đến an ninh trên biển Đông.

Hành động của Trung Quốc thể hiện ý chí coi thường những vấn đề an ninh biển mà hội nghị Sunnylands lo ngại.

 Việt Nam và Phi Luật Tân là hai nước nạn nhân lớn nhất bởi hành động xâm lược của Trung Quốc.

Trước hành động của Trung Quốc gần đây nhất, người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Việt Nam ông Lê Hải Bình đã lên tiếng phản ứng như thường lệ. Nhưng trong âm điệu có phần gay gắt hơn, phát ngôn của ông Bình vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 có những từ trước đó không có, khi đề cập đến hành vi của Trung Quốc trên biển Đông là xâm phạm chủ quyền, đe doạ an ninh hàng hải, hàng không và hoà bình khu vực.

 Cũng vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 một cuộc biểu tình phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc đã diễn ra tại Manila, thủ đô Phi Luật Tân. Báo Dân Trí đưa tin nói rằng sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế tại Phi biểu tình phản đối Trung Quốc quân sự hoá ở biển Đông.

http://dantri.com.vn/the-gioi/sinh-vien-viet-nam-va-quoc-te-tai-philippines-phan-doi-trung-quoc-quan-su-hoa-bien-dong-20160225183438252.htm#first

Hãng truyền thông BBC đưa tin với tiêu đề Sinh Viên Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc.


http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/02/160225_vietnam_philippines_student_protest

Theo CNN cuộc biểu tình có khoảng 100 người.

Cuộc biểu tình thu hút rất nhiều hãng truyền thông quốc tế có mặt đưa tin. Nhưng một điều đáng buồn mà  BBC và Dân Trí đều không nói rõ. Chỉ có khoảng 3 hoặc 4 sinh viên Việt Nam và tầm 5 sinh viên của các nước Lào, Đông Timor, Miến Điện, Hàn Quốc tham gia. Những sinh viên này là bạn bè của mấy sinh viên người Việt Nam đang học tại Phi.

Trên những tấm hình diễn tả về đoàn biểu tình cho thấy, những người mặc áo quốc kỳ nước CHXHCH Việt Nam có đến 90 % là người Phi nghèo khó, được hai người phụ nữ Việt Nam huy động từ các vùng quê đến để biểu tình. Những người Phi mặc áo cờ đỏ sao vàng này chỉ biết hô một  vài câu Chi Na Gét Ao. Thật bi hài có lúc họ ngắn gọn câu khẩu hiệu Trung Quốc ra khỏi biển Việt Nam thành Chi Na Việt Nam.

 Hãy nhìn những khuôn mặt của người biểu tình mặc áo quốc kỳ CHXHCN Việt Nam để rõ hơn.








 Nhiều người Phi mặc áo đỏ sao vàng đã dùng khăn che mặt hoặc quay đi trước ống kính truyền hình, nhiệm vụ của họ là đi đằng sau phất cờ đỏ sao vàng cho khí thế.




Phóng viên CNN quá thất vọng khi thấy người biểu tình áo đỏ sao vàng toàn người Phi. Lúc này họ trông thấy một nhóm không mặc đồng phục do anh Nguyễn Tiến Đạt, cựu chủ tịch liên đoàn sinh viên Công Giáo Việt Nam cùng với một số nữ tu người Việt ở đây đi riêng một góc cầm biểu ngữ phản đối Trung Quốc. Họ tiến đến xin phỏng vấn. Nhưng cuộc phỏng vấn mới diễn ra vài câu đã bị một sinh viên Việt Nam đến ngăn cản thô bạo, tiếp đến có ba sinh viên Việt Namnữa vây quanh nữ phóng viên CNN cản trở khiến cuộc phỏng vấn không diễn ra được.






 Thật bi hài, trước tình hình Trung Quốc gia tăng ở biển Đông. Dư luận quốc tế đổ dồn ánh mắt theo dõi động thái của các nước có liên quan, đặt biệt là Việt Nam và Phi Luật Tân.  Thiết nghĩ việc nhà nước Việt Nam cho vài sinh viên Việt Nam ở Phi tổ chức biểu tình cũng phù hợp. Ngay cả chuyện không đủ người, phải thuê người dân Phi đóng giả cũng thông cảm. Vì hoàn cảnh ở Phi không lấy đâu ra nhiều sinh viên hay người Việt đến thế.

 Nhưng để tạo được sự quan tâm của dư luận ủng hộ, bênh vực cho mình trên phương diện đối thoại, ngoại giao thì lúc này nhà nước Việt Nam cần phải có một thái độ nghiêm túc. Đất nước Việt Nam không hề thiếu những người nhiệt huyết sẵn sàng đi biểu tình phản đối Trung Quốc để ủng hộ tiếng nói nhà nước, gây sự chú ý của dư luận mà nhà nước không phải bỏ tiền thuê, tiền mua áo, cờ, khẩu hiệu. Việc thuê người bản xứ đóng giả sinh viên Việt Nam biểu tình không thể nào qua mắt được các phóng viên quốc tế lão luyện. Họ chán đến nỗi không buồn phỏng vấn những người mặc áo đỏ sao vàng. Mặc dù họ rất cần tin tức để lên án Trung Quốc. Thái độ của đông đảo phóng viên quốc tế có mặt tại cuộc biểu tình hôm đó cho thấy sự thất vọng tràn ngập của họ với tinh thần đấu tranh giữ chủ quyền của dân tộc Việt Nam.

Tại sao dân chúng Việt Nam sục sôi sẵn sàng biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ, nhà nước Việt Nam không cho phép, trái lại còn đàn áp bắt bớ đe doạ. Trái lại bên ngoài lại làm trò lố bịch đi thuê người lộ liễu đóng giả biểu tình thay cho mình. Như thế chẳng phải là bôi bác dân tộc mình hay sao.? Người ngoài họ sẽ nghĩ gì về việc nhà nước Việt Nam thuê những người Phi nghèo khó đi biểu tình hộ cho Việt Nam.?

Niềm tự hào lại thành nỗi nhục, vì nó được giàn dựng giả tạo một cách trắng trợn.

Khi quốc ca Việt Nam cất lên thì đoàn người biểu tình áo đỏ sao vàng cười nói vô tư, đến khi quốc ca Phi cất lên một số theo bản năng đặt tay lên tim cất tiếng hát quốc ca Phi.

Gần như hầu hết những người Phi mặc áo đỏ sao vàng đi biểu tình chống Trung Quốc tại Manila hôm 25 tháng 2 vừa qua đều do một bà già gầy gò người Việt Nam đội nón lá đưa đến. Bà đội nón làm việc một bà Việt Nam khác béo tốt, trắng trẻo đeo túi xách tay cầm tờ chương trình biểu tình. Bà gầy gò đòi hỏi về việc thêm tiền cho vấn đề nào đó, hai bà đôi co một lúc rồi cũng đi đến thoả thuận.





Cuối cùng  đến đoạn quốc ca Việt Nam cất lên đoàn người biểu tình áo đỏ sao vàng cười nói vô tư, đến khi quốc ca Phi cất lên một số theo bản năng đặt tay lên tim cất tiếng hát quốc ca Phi.

 Thật ê chề cho dân tộc Việt Nam. Lẽ ra nhà nước Việt Nam không cần phải làm cuộc biểu tình như thế tại Phi, có hàng ngàn hàng triệu người Việt ở khắp nơi săn sàng tổ chức biểu tình quy mô và đủ kiến thức để trả lời rành rọt về tình hình biển Đông và ý chí người Việt. Lẽ ra phải để người dân Việt trong nước tự tổ chức biểu tình chứ không phải mượn đất Phi thuê người diễn hộ.

Làm thế này, chỉ chuốc thêm nhục nha







Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Dự án gián đệp.

Đầu năm 2016 theo tin từ báo chí, Việt Nam khởi công hai dự án lớn. Dự án thứ nhất là khu du lịch tâm linh ở Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên, với mức đầu tư khoảng 700 triệu usd.

Dự án thứ hai là xây tháp truyền hình cao nhất thế giới tại Hà Nội với mức đầu tư là 1,5 tỷ usd.

Điểm chung của hai dự án này đều là những dự án phục vụ mục đích văn hoá tinh thần.

Dự án Hồ Núi Cốc được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào năm 2019 đưa vào sử dụng năm 2020. Giai đoạn 2 của dự án này có thể  triển khai tiếp tục từ năm 2020 đến năm 2035.

Dự án tháp truyền hình cao nhất thế giới được dự định hoàn thành vào năm 2021.

Điểm chung thứ hai nữa ở hai dự án này đều kết thúc phần quan trọng nhất trong vòng 5 đến 6 năm.

Hai dự án này còn có điểm chung là hai đại gia đầu tư dự án đều người miền Bắc và dự án được xây dựng tại miền Bắc.

Sau đại hội đảng 12 , những người miền Bắc chiếm đại đa số trong Bộ Chính Trị và trung ương ĐCSVN. Liệu hai dự án này liệu có liên quan gì đến tình hình thay đổi nhân sự của ĐCSVN vừa qua.?

Dự án Hồ Núi Cốc được đích thân uỷ viên bộ chính trị Trần Đại Quang, người dự kiến sẽ là chủ tịch nước tới đây đến làm lễ động thổ. Bí thư tỉnh uỷ Thái Nguyên là ông Trần Quốc Tỏ, em trai của tướng Trần Đại Quang, tập đoàn đầu tư xây dưng Xuân Trường ở Ninh Bình. Quê hương của hai anh em Trần Đại Quang.

Dự án tháp truyền hình thì những nhân sự liên quan phức tạp hơn, chủ đầu tư là bà Nguyễn Thị Nga, một người Hà Nội hiện đứng đầu tập đoàn BGR. Những quan chức liên quan đến dự án này là hai uỷ viên trung ương Trần Binh Minh, Nguyễn Văn Nên. Nhưng đằng sau giật dây hai vị uỷ viên trung ương này là Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh.

 Cả hai dự án đều thể hiện tính cách của các uỷ viên Bộ Chính Trị trên. Nếu như Trần Đại Quang sùng bái mê tín, cúng tượng khắp các chùa lớn trong đất nước, đi sang tận Nepan để cầu cúng danh vọng nên xây khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc. Thì Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh, Trần Bình Minh, Nguyễn Văn Nên chuyên nghề tuyên giáo tuyên truyền lại xây tháp truyền hình để thoả mãn bản tính của mình.

 Các dự án  không hề có tính thiết thực cho đất nước vào thời điểm hiện nay,  đất nước đang  còn lạc hậu về kỹ thuật công nghiệp sản xuất. Rất cần những đồng tiền để đầu tư phát triển kỹ thuật công nghệ sản xuất, tạo ra hàng hoá hữu ích phục vụ nhân dân. Trong lúc  môi trường, giáo dục, y tế, giao thông là những vấn đề cấp bách gây thiệt hại đến đời sống người dân hàng ngày.

 Những dự án siêu khủng về tâm linh, tuyên truyền như trên liệu có cần thiết.

Cho dù những đồng tiền đó là của tư nhân bỏ ra đầu tư, nhưng ở phương diện quản lý nhà nước, đồng tiền cần phải định hướng đầu tư vào những việc có ích thiết thực cho xã hội. Đó là chưa kể ông Trần Binh Minh tổng giám đốc đài truyền hình còn tuyên bố vay tiền của nước ngoài thêm để xây tháp. Ông Minh biện bạch rằng trên thế giới ở thành phố nào có tháp truyền hình nơi đó sẽ phát triển kinh tế làm đầu tàu. Thật ấu trĩ, ở Đức đầu tầu kinh tế không nằm ở Berlin nơi có tháp truyền hình cao ngất ngưởng, mà đầu tàu kinh tế Đức nằm ở Muenchen, Stugat, Frankfurt.

 Tình trạng nợ công của đất nước rất cao, hàng năm phải trả nợ lãi rất lớn. Việc vay mượn bên ngoài đã đến giới hạn báo động. Mấy năm gần đây không còn nguồn vay nào, chính phủ phải bán trái phiếu ngắn hạn lãi suất cao để trang trải các món nợ trước đó. Cộng thêm tình hình sắp gia nhâp TPP rất cần đầu tư công xưởng, máy móc để gia công hàng hoá. Mỗi đồng vốn lúc này bất kể của ai đều quý hiếm như những viên đạn của những người thợ săn. Đã bắn ra phải trúng đích.

 Hạn ngạch vay của một quốc gia không thể vô hạn mà có thể vay tuỳ tiện. Nếu đi vay xây tháp truyền hình chiếm mất phần vay của những dự án khác có mục đích phát triển kinh tế thì đó là sự phá hoại. Chẳng hạn nơi nào đó cần vay tiền để mở khu công nghiệp gia công hàng hoá phục vụ hiệp định kinh tế thương mại, nhưng việc vay mượn trở nên khó khăn hoặc phải chịu lãi suất cao vì hạn ngạch vay đã hết. Đã bị nhường chỗ cho những dự án vô bổ như tháp truyền hình cao nhất, khu du lịch tâm linh hoành tráng nhất. Như thế có phải là phá hoại không.?

 Phải chăng những uỷ viên Bộ Chính Trị đứng đằng sau hai dự án trên chỉ có mục đích là thoả mãn cá tính của mình, thoả mãn lợi ích phe nhóm của mình. Hay họ còn mục đích sâu xa hơn là hướng những nguồn vốn quý báu, lẽ ra phải phục vụ vào chỗ có ích tăng tiềm lực đất nước,chảy vào những nơi vô ích. Khiến nội lực đất nước suy giảm đi theo yêu cầu của ngoai bang nào đó, một nước ngoại bang không muốn Việt Nam phát triển mạnh mẽ về kinh tế, khoa học, công nghệ.


Những năm gần đây Việt Nam đã có những dự án kinh tế bị phá sản như khu công nghiệp Dung Quất, Vinashin, Bô Xít Tây Nguyên. Hậu quả của nó rất nặng nề, những đồng tiền vốn đã bị mất đi một cách đau đớn, để lại hậu quả đến giờ không khắc phục được. Thiết tưởng cơ chế lãnh đạo mới của đảng CSVN khoá 12 phải tỉnh ngộ và chắt chiu đồng vốn, chắt chiu nguồn lực nội địa để dùng vào những dự án có ích để phục hồi sức mạnh quốc gia.  Đó mới chính là cách bảo vệ chủ quyền như Đảng cộng sản VN tuyên bố. Còn việc triển khai những dự án này, chính là đang làm quốc gia suy yếu đi, tiếp tay cho bọn ngoai bang thôn tính chủ quyền đất nước.

Gọi một tên khác, thì việc thực hiện những dự án như thế, vào lúc này là việc làm gián điệp cho ngoại bang. Một dã tâm nham hiểm phối hợp với ngoại bang để khiến đất nước suy yếu, giúp cho ngoại bang dễ dàng khống chế đất nước. Một hành động tiếp tay cho giặc.

Bán nước, tiếp tay cho giặc có nhiều hình thức. Nhưng hình thức tinh vi hơn cả là hình thức sử dụng sức mạnh quốc gia, dân tộc vào những thứ vô bổ như hai dự án trên. Phải chăng ngoài mục đích thoả mãn cá nhân, kiếm chác phần trăm dự án, nuôi các thế lực sân sau ra. Các uỷ viên Bộ Chính Trị, uỷ viên trung ương như Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Tỏ, Trần Bình Minh, Nguyễn Văn Nên....là những tên gián điệp của Trung Quốc đang thực hiện mục tiêu của đàn anh là phá hoại đất nước này.

 Đã đến lúc phải nhìn nhận góc độ những dự án kiểu trên theo một góc nhìn như vậy. Nhưng điều hiển nhiên khi các dự án này khởi công, chúng ta có thể thấy tầm cỡ của những uỷ viên Bộ Chính Trị khoá 12 này đáng thất vọng. Trong bối cảnh đất nước như hiện nay, không một người có lương tri, hiểu biết nào lại tiếp tay cho những dự án như thế. Trừ khi là làm gián điệp phá hoại, trừ khi là tham lam  vật chất mù quáng ra còn lại là ngu dốt, háo danh, độc đoán.

 Nếu bộ sậu lãnh đạo đất nước như vậy,  sẽ còn nhiều đau thương cho dân tộc Việt Nam.






Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Thủ tướng đi Mỹ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đặt chân đến Hoa Kỳ để dự hội nghị cấp cao đặc biệt giữa Asean và Hoa Kỳ được tổ chức vào ngày 15 tháng 1 năm 2016.

 Trước chuyến đi này của ông Dũng, nhiều nguồn tin đã loan báo ông Dũng sẽ không đi, thay thế vào đó là ông Phạm Bình Minh bộ trưởng ngoại giao.

Hãng thông tấn BBC loan một bản tin tương như vậy, vài giờ sau trang tin này đưa một bản tin tiêu đề khá ngộ nghĩnh.

Thủ tướng Dũng đổi ý giờ chót gặp Obama.

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/02/160212_pm_dung_sunnylands_summit

Mọi lý giải đều cho rằng ĐCSVN không muốn ông Dũng đi, nhưng vì đòi hỏi của Hoa Kỳ nên bắt buộc phải để ông Dũng đi trên tư cách đứng đầu phái đoàn Việt Nam.

Với chế độ như cộng sản Việt Nam, việc ông Dũng đi hay không đi đều có thể xảy ra. Dự một hội nghị quan trọng như vậy tại Hoa Kỳ, các uỷ viên BCT nào của Việt Nam cũng thèm muốn được ra mắt trong vai trò đứng đầu. Trong khi ông Dũng đã không còn giữ chức  gì trong đảng CS sau đại hội 12 vừa qua. Nhưng thông lệ của hội nghị,  các phái đoàn đến phải là nguyên thủ quốc gia như tổng thống, thủ tướng mới tương xứng với tầm quan trọng của hội nghị. Thế nên việc ông Dũng đi sang Mỹ dự hội nghị này là phù hợp với thông lệ.

 Nhân dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, các bộ phận ngoại giao Việt Nam tại Hoa Kỳ đi chúc Tết một số kiều bào, các cán bộ ngoại giao ở đây  đã nhắc nhở một số kiều bào không nên tiếp xúc với thủ tướng khi ông Dũng đến Hoa Kỳ dự hội nghị này.

 Như vậy, việc ông Dũng đi đến Hoa Kỳ lần này đã có trong một kế hoạch dự phòng định trước. Việc không công bố và tung những tin hoả mù của chế độ để nhằm mục đích là, nếu buộc phải để Dũng đi, thì tin như vậy sẽ  ngăn cản những kiều bào vốn thường xuyên có quan hệ tốt với chế độ CS không tiếp xúc với thủ tướng, qua đó khiến cho uy tín của thủ tướng giảm đi trong mắt dư luận. Việc này càng rõ hơn khi đến chiều ngày 15 tháng 2 khi mà Nguyễn Tấn Dũng đã đến Hoa Kỳ một ngày. Nhiều tờ báo lớn trong nước không đưa tin hoặc đưa tin rất sơ sài ở mục nhỏ. Duy nhất có tờ Dân Trí đưa tin lấy lại từ Thông Tấn Xã Việt Nam, những tấm hình cho thấy chỉ hai người Việt ra đón thủ tướng trong đó một người là phiên dịch và một phụ nữ ôm bó hoa như đi chợ. Một cảnh đón tiếp nhạt nhẽo nhất từ trước đến nay của của kiều bào Hoa Kỳ với thủ tướng Dũng.






Điều khác lạ hơn là những người an ninh bảo vệ Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến đi này đều từ Việt Nam sang cùng. Thông thường khi Nguyễn Tấn Dũng đến Mỹ sẽ có đội an ninh lấy từ đại sứ quán, lãnh sự quán đến phối hợp để bảo vệ an ninh. Bởi mỗi khi ông Dũng đến Hoa Kỳ làm việc với chính phủ sở tại hay các tổ chức thương mại, quốc tế đóng tại đây, ông đều có những cuộc gặp gỡ bên ngoài với các cộng đồng người Việt. Việc tham gia của đội ngũ an ninh Việt Nam ở Hoà Kỳ sẽ giúp thủ tướng lựa chọn được những địa điểm, những con người người phù hợp để ông tiếp xúc, nói chuyện. Nhưng có thể lần này không cần thiết đến các an ninh Việt Nam tại Hoà Kỳ, bởi ông Dũng không được phép tiếp xúc tự do bên ngoài hội nghị như mọi lần trước nữa.


Ở hội nghị cấp cao này,  Hoa Kỳ muốn tác động thắt chặt quan hệ với các nước Asean để ngăn cản sự bành trướng của Trung Quốc. Bởi vậy trước hội nghị này,  ngoại trưởng Hoa Kỳ  John Kerry đã phải trực tiếp vận động những nước trong khối Asean có lập trường nghiêng về phía Trung Quốc như Lào, Cam Pố thay đổi thái độ bấy lâu. Qua những động thái như vậy của Hoa Kỳ , dễ nhận  thấy Hoa Kỳ rất coi trọng tầm vóc của hội nghị này và sốt sắng muốn nhanh chóng đạt được những thoả thuận đồng nhất giữa các nước Asean với Hoa Kỳ về kinh tế và an ninh hàng hải, an ninh khu vực.

 Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tìm kiếm tiếng nói ủng hộ mình trong vấn đề biển Đông cũng như tìm kiếm  sự hỗ trợ phát triển kinh tế. Lẽ ra với những mục tiêu hứa hẹn tốt đẹp như vậy, báo chí Việt Nam phải hăng hái đưa tin cổ vũ, ca ngợi.

Thế nhưng sự lạnh nhạt của truyền thông Việt Nam cho thấy, phải chăng chế độ Việt Nam không mặn mà gì với hội nghị này. Nguyên nhân  đó chỉ là muốn giảm uy tín của cá nhân Nguyễn Tấn Dũng.? Nếu thế thật tai hại, không thể vì muốn giảm uy tín một cá nhân mà không thông tin cung cấp cho người dân biết về  những cơ hội phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền của đất nước.




Hay còn có nguyên nhân khác, là Việt Nam e ngại Trung Quốc nên không muốn nhắc nhở nhiều đến chuyến đi này. Nếu thế là quá nguy hại, chứng tỏ Việt Nam chưa thể thoát được sự điều khiển của Trung Quốc. Như vậy thì kết quả mà đoàn Việt Nam đến Hoa Kỳ lần này sẽ chẳng có tiến triển gì trong cái gọi là tăng cường đấu tranh ngoại giao để bảo vệ chủ quyền như họ vẫn nói.




 Dù ông Dũng không còn là gì đi nữa trong Đảng CSVN. Nhưng hôm nay ông đến Hoa Kỳ trong vai trò là một nguyên thủ Việt Nam, để làm về những việc quan trong gắn với sự phát triển và bảo vệ tổ quốc. Hình ảnh, thông tin mà Thông Tấn Xã Việt Nam cung cấp cho bạn đọc về cuộc đón tiếp ông Dũng tại Hoa  Kỳ thật sơ sài, thiếu lửa nếu như không nói là tệ hại. Đến lúc này thì hình ảnh của ông Dũng có mặt tại hội nghị cấp cao Asean - Hoa Kỳ là hình ảnh đất nước. Không nên vì những hẹp hòi cá nhân mà chỉ đạo báo chí đưa tin, ảnh thiếu sinh khí như vậy về chuyến đi của ông Dũng.

Còn nếu như vì sợ Trung Quốc mà đưa tin như vậy, thật chẳng còn gì để nói về cái đảng cộng sản Việt Nam.

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

Nhóm lợi ích mới lộ mặt.

Kết thúc đại hội 12, Nguyễn Tấn Dũng không còn trong trung ương Đảng CSVN. Theo cơ cấu của ĐCS thì việc đó đồng nghĩa ông Dũng không còn quyền lực nào nữa, ông chỉ còn thời gian mấy tháng để bàn giao công việc cho người kế nhiệm.

 Lúc này nhiều tin đồn rất xấu về hậu vận của ông và những người được cho là thân thiết với ông. Cái này dân gian nôm na gọi là '' đi cả dây ''.  Chưa biết điều đó có diễn ra hay không và bao giờ diễn ra, nhưng chuyện '' cả dây '' khác đi lên là có thật.

Gia đình Đặng Thành Tâm, Đặng Hoàn Yến trước kia bị sóng gió đến nỗi chị em nhà họ Đặng phải mất hút biệt tăm, sau đại hội 12 đã thấy trở lại trên mặt báo. Tờ báo vietnamnet đưa tiêu đề Lật Cờ Thắng Thế hàm ý chỉ anh em nhà họ Đặng đã trở lại ngày vinh hoa, phú quý.

Bài báo có đoạn viết.

Sau thời vận hạn, ông Đặng Thành Tâm âm thầm hồi phục, bung tiền lấy lại vị thế. Cái thời âu lo đã qua đi, chủ tịch Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) giờ đây sốt sắng trở lại với công việc kinh doanh và DN từng làm nên danh tiếng của doanh nhân này. 

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/288331/dang-van-thanh-dang-thanh-tam-lat-co-thang-the.html

Bà Đặng Hoàng Yến sau khi bị quốc hội tước quyền đại biểu vì tội khai man lý lịch gần như mất tích trên mặt báo. Sau đại hội 12 người ta thấy bà Yến hân hoan trở lại truyền thông với những lời lẽ ca ngợi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Bà Yến nói với BBC.

Nữ doanh nhân, cựu dân biểu Đặng Thị Hoàng Yến nói bà tin Tổng Bí thư Trọng không còn “bị cản đường” như nhiệm kỳ trước và có thể làm nên “một bước ngoặt” cho lịch sử dân tộc.

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/02/160201_dang_thi_hoang_yen_interview

 Đây là những phát biểu mang tính đắc chí về '' vật cản đường ''  của Nguyễn Phú Trọng bị loại bỏ, hơn là những nhận định tương lai dân tộc có bước ngoặt.  TBT Nguyễn Phú Trọng theo đuổi mục tiêu xây dưng Đảng, củng cố vững chắc chế độ XHCN ...với những gì mà ông Trọng nêu mục tiêu như thế, sẽ chẳng có tương lại ngoặt nào cho dân tộc này. Nếu có chỉ là những '' bước ngoặt '' của những tập đoàn sân sau phe ông Trọng như chị em nhà họ Đặng này.

 Và thực tế thì đã có '' bước ngoặt lật cờ thắng thế '' của gia đình chị em nhà họ Đặng khi đại hội 12 kết thúc chưa đầy 1 tháng.  Sở hữu khu công nghiệp đồ sộ phía Nam, đó là điểm thuận lợi cho chị em nhà họ Đặng phất khi mà TPP được hoàn thành.  Dưới cái bóng che chở của Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng và Trần Đại Quang, chắc hẳn từ đây trở đi sẽ là bước ngoặt vĩ đại, thắng thế vĩ đại của chị em nhà họ Đặng khi lọt được vào mắt xanh làm sân sau cho những vị trên.


 Trái ngược lại với chị em nhà họ Đặng, đại gia Trầm Bê lúc này mất tích trên báo chí, tin đồn đang loan tải rằng ông Trầm Bê đang trong vòng ngắm của lao lý. Những thông tin trước đó về Trầm Bê là những tin xấu như ông phải bán dự án số 10 Âu Cơ với giá 800 tỷ đồng, ông phải buộc rời khỏi chức vụ phó chủ tịch thường trực ngân hàng Sacombank. Và việc hàng loạt nhà đầu tư thoái vốn khỏi công ty đầu tư xây dựng Bình Chánh ( BCI).

 Trầm Bê được nhà báo Huy Đức nhắc đến trong bài viết Ai Bảo Kê Ông Trầm Bê, trong bài viết này Huy Đức đưa ra chi tiết Trầm Bê đã cho em vợ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Trần Minh Chí  vay đến 1.245 tỷ ( một ngàn hai trăm bốn nhăm tỷ đồng )

http://www.tintuchangngayonline.com/2015/11/truong-huy-san-ai-bao-ke-ong-tram-be.html

Có một kịch bản thế này, người thường sẽ cho là hoang đường và bịa đặt, nhưng với người am hiểu thì thấy nó là sự thật hiển nhiên. Dưới dự đồng ý của Nguyễn Phú Trọng, ông Trương Tấn Sang đã nhận những tin tức từ Trần Đại Quang. Sau đó ông Sang chuyển cho Đặng Hoàng Yến những thông tin về Nguyễn Tấn Dũng.  Yến có nhiệm vụ tìm thêm người bên ngoài để tạo đưa lên mạng những thông tin đánh Nguyễn Tấn Dũng, cũng như cung cấp tài trợ tiền bạc, thông tin cho những đệ tử của Sang trong nước viết bài đánh Nguyễn Tấn Dũng. Vì thế  chuyện tin đồn Đặng Thị Hoàng Yến đứng sau Quan Làm Báo không phải không có cơ sở, nhưng nói chính xác hơn thì có thể Yến chỉ cung cấp tin tức cho những người lâp ra trang mạng này, chứ bản thân những người làm trang mạng này không phải là người của Yến.

 Nếu Nguyễn Tấn Dũng còn trụ được thì BCI của Trầm Bê sẽ là đối thủ cạnh tranh với khu công nghiệp Tân Tạo đón luồng gió mới từ TPP.

Vì vậy chuyện Đặng Hoàng Yến hân hoan đắc chí trước '' vật cản đường '' của Nguyễn Phú Trọng bị gỡ bỏ là cái hân hoan của bản thân gia đình chị em nhà họ Đặng này trước việc loại bỏ được đối thủ Trầm Bê. Niềm hân hoan của môt '' nhóm lợi ích '' khi thấy '' một nhóm lợi ích ''  khác cạnh tranh với nhóm mình đã bị loại khỏi cuộc dua.

 Phát biểu của Đặng Hoàng Yến với BBC về thắng lợi của Nguyễn Phú Trọng là bước ngoặt cho dân tộc, đấy sự ngông cuồng của kẻ thắng thế. Của những kẻ đang say men chiến thắng phe nhóm mình, tự nhận mình là dân tộc, thành công của nhóm lợi ích của mình là của chung dân tộc.

Thành công của đại hội đảng cộng sản 12 vừa qua là hạ được  một nhóm lợi ích này và đưa một nhóm lợi ích khác lên ngôi.

Chẳng có chống tham nhũng hay dẹp bỏ nhóm lợi ích nào cả. Chỉ có thay thế tham nhũng, nhóm lợi ích này bằng tham nhũng và nhóm lợi ích khác mà thôi.

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

Việt Nam cuồng tiền.

Năm 2016 Việt Nam sẽ phát hành trái phiếu  220 nghìn tỷ việt nam đồng.

http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/nam-2016-phat-hanh-220-000-ty-dong-trai-phieu-chinh-phu-20160123101341126.chn

Nhà nước Việt Nam coi việc phát hành trái phiếu là một thành công kinh tế, thực ra trái phiếu phát hành cũng như một khoản vay nợ giá cao. Khoản trái phiếu này không nằm trong những khoản vay ưu đãi của các nước tư bản đối với nước chậm phát triền. Vì thế cần phải có lãi suất hấp dẫn mới khiến người mua trái phiếu móc hầu bao mua trái phiếu.

Lãi suất của trái phiếu chính phủ Việt Nam hiện nay rơi vào khoảng 6,5%  đến 7% một năm.

Lãi suất này thấp hơn các nước như Venezuela, Gambia, Ghana, Malawi, Angola, Guinea. Zimbabwe. Những nước này lãi suất đều rơi vào khoảng 8 đến 9%.  Riêng Veuzuela là 12%.

Tiến sĩ Phạm Thế Anh của trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội trả lời phóng viên báo Tuổi Trẻ vào năm 2014 cho biết, tính đến thời điểm năm 2014 mỗi năm Việt Nam phải trả lãi 6 tỷ USD. Đó là ông Anh tính trên con số cống bố của chính phủ tổng nợ công năm 2014 là 90 tỷ usd. Ông Anh nói ;


 ''Nếu số chính thức VN công bố thì nợ công hiện nay là 55,7% GDP (tức khoảng 90 tỉ USD). Đây là mức chúng ta coi là vẫn an toàn. Nhưng gánh nặng nợ là không nhỏ. Tôi chỉ tính sơ bộ, khoảng một nửa, tức 45 tỉ USD chúng ta vay trong nước với lãi suất trung bình 10%/năm thì mỗi năm VN phải bỏ ra khoảng 4-5 tỉ USD trả lãi. Khoảng 45 tỉ USD vay nước ngoài, lãi suất trung bình 2,5%/năm thì mỗi năm cần trên 1 tỉ USD nữa trả lãi. Như vậy, chưa tính trả gốc, riêng tiền trả lãi trung bình đã cần khoảng 6 tỉ ''

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20140414/no-cong-sap-toi-lan-ranh-do/602647.html

Ông Anh cũng cho biết đồng hồ thông báo nợ công ở Hoa Kỳ thông báo từng giây, nhưng ở Việt Nam nợ công thường thống kê con số của 2 năm trước.

Ông Anh cho rằng nếu tính cả số nợ của doanh nghiệp nhà nước thì số nợ sẽ là 180 tỷ usd.

90 tỷ usd của chính phủ nợ và 90 tỷ usd của doanh nghiệp nhà nước nợ đó là thời điểm của năm 2012.

Tiến sĩ Vũ Quang Việt nguyên vụ trưởng vụ tài khoản thống kê của Liên Hợp Quốc cho RFA biết về nợ công như sau.

'' Quốc tế gọi nợ công là nợ của tất cả cơ quan công quyền Việt Nam hoặc doanh nghiệp thuộc về nhà nước. Bởi vì những  doanh nghiệp đó mà thất bại thì nhà nước phải có trách nhiệm' ' 

Số nợ công của chính phủ Việt Nam được Ngân Hàng Thế Giới cho biết vào năm 2014 là 110 tỷ usd.  Nếu như theo lời tiến sĩ Phạm Thế Anh nói năm 2014 Việt Nam trả lãi 6 tỷ cho 90 tỷ usd vay thống kê năm 2012, thì năm 2015 Việt Nam phải trả khoảng 8 tỷ usd tiền lãi cho số khoản vay 110 tỷ thống kê năm 2014.

Đến năm 2016 này, chúng ta chưa có con số thống kê nợ công của Việt Nam là bao nhiêu. Nhưng mới đầu năm đã có thông báo chính phủ chuẩn bị bán 10 tỷ usd trái phiếu trong năm 2016. Điều đó có nghĩa , số nợ công trước đó không hề giảm và nó đang tiếp tục tăng nhanh chóng đến cả chục phần trăm.

 Nếu như 750 triệu usd trái phiếu của chính phủ phát hành đầu tiên vào năm 2006 có kỳ hạn 10 năm, thì lần phát hành 10 tỷ trái phiếu phát hành năm 2016 có đến hơn phân nửa là kỳ hạn không quá 5 năm. Tức 5,5 tỷ usd có thời hạn thanh toán dưới 5 năm kể từ khi bán.

Dường như Việt Nam đã hết cửa vay mượn từ các nơi với lãi suất ưu đãi. Nay chỉ còn nước bán trái phiếu lãi suất cao để mượn tiền từ nước ngoài. Trong hai năm qua, không thấy nói gì đến việc ngân hàng thế giới hay quỹ tiền tệ quốc tế hoặc chính phủ nước nào đó cho Việt Nam vay tiền. Trái lại là một thông báo đến năm 2017, tức chỉ 1 năm nữa Việt Nam có thể bị dừng những khoản vay ưu đãi.


http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/ngan-hang-the-gioi-xem-xet-dung-von-vay-uu-dai-cho-viet-nam-20151204114949912.chn


 Đến giờ không có cách gì khả dĩ để giảm được nợ gốc. Các phương án của Việt Nam đưa ra bây giờ chỉ là làm sao đi vay được tiền trả lãi, hoãn được trả nợ gốc, kéo dài thời hạn thanh toán thêm năm nào tốt năm đó. Với sự thúc bách như thế thì  đương nhiên trái phiếu chính phủ bán ra ngày càng phải nhiều hơn  mới đáp ứng được việc trả lãi và xin kéo dài hạn thanh toán.

 Có lẽ khi không có phương án nào khác để trả nợ, chắc Việt Nam chỉ còn cách học Miến Điện đổi mới thể chế. Đó là cách giảm nợ công nhanh nhất và hiệu quả nhất. Nhưng ở đại hội Đảng CSVN lần thứ 12 tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay vì để được xoá nợ công như Miến Điện thì ông ta, Nguyễn Phú Trọng. TBT ĐCSVN lại làm điều ngược lại là  ép Việt Nam đi tiếp con dường bảo thủ. Đó là con đường sẽ khiến những món nợ ngày càng dày thêm trên cổ những người dân Việt Nam.

Việc đưa thống đốc Nguyễn Văn Bình vào Bộ Chính Trị là điều bất đắc dĩ của trung ương đảng CSVN khoá 12, mục đích để  Bình tiếp tục cùng với Vương Đình Huệ, Nguyễn Xuân Phúc  chèo lái dây dưa được chuyện nợ nần vài năm nữa. Tránh  chuyện vỡ nợ xảy ra trong nhiệm kỳ thứ hai của Trọng làm TBT.

5 năm sau nữa, các món nợ và tiền lãi sẽ càng trở nên kinh khủng.

Nhưng Nguyễn Phú Trọng cần gì biết 5 năm sau nữa đổ ra Việt Nam sẽ thế nào. Năm nay ông ta đã 72 tuổi, 5 năm nữa ông ta 77 tuổi. Ông ta chỉ cần biết làm sao để cái chủ nghĩa xã hội mà ông lý tưởng tôn thờ, cái chủ nghĩa mang cho ông quyền lực và danh vọng tột đỉnh ấy sẽ tồn tại với song song với ông 5 năm đó.

Còn khi ông đã 77 tuổi và từ giã chính trường, đất nước nợ bao nhiêu đâu là cái bắt buộc ông phải lo. Ở tuổi 80, một Nguyễn Phú Trọng nếu còn sống sẽ là một ông cụ tóc bạc phơ, nụ cười nhân hâu như một tiên ông, cụ đã thoát tục khỏi phàm trần.

Lúc ấy 15 tỷ usd hay 20 tỷ usd mà đất nước, nhân dân oằn mình trả lãi , không phải là việc của ông.

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

Tư Sang gian hiểm.

Nếu nói một đồng chí trong Bộ Chính Trị bị kỷ luật thì đó chính là đồng chí Trương Tấn Sang tức Tư Sang.

Năm 2001 Tư Sang được vào Bộ Chính Trị và được phân công làm Trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương. Đến năm 2003  Tư Sang bị kỷ luật vì hồi còn làm bí thư thành uỷ HCM đã  xảy ra vụ trùm xã hội đen Năm Cam tung hoành hoạt động.

https://vietbao.com/a21028/toi-phien-truong-tan-sang-bi-ky-luat-vi-vu-nam-cam

Nhưng Tư Sang không hề chi, đến năm 2006 được đôn lên cao hơn làm thường trực Ban Bí Thư rồi 5 năm sau Tư Sang làm chủ tịch nước.

Từ năm 2006 Tư Sang thấp thoáng tin dồn trong dư luận là người có ý cải cách, dân chủ. Rất nhiều cây viết ngầm tỏ ý ca ngợi Trương Tấn Sang. Tin đồn còn cho biết Sang đứng đằng sau ủng hộ nhiều nhóm diễn đàn xã hội dân sự. Có những tấm hình cho thấy Tư Sang rất gần gũi với giới trí thức cấp tiến. Cũng như Sang có nhiều phát biểu khá mạnh mẽ về đổi mới, cải cách và lên án tham nhũng, nợ công, cách điều hành của chính phủ.

Phải nói tất cả những gì Sang nói, đều đáng ghi nhận. Người ta tin tưởng Sang đến mức, nhiều vụ án người dân viết đơn gửi đến Sang trong niềm hy vọng nhờ cậy sự công minh, chính trực vị chủ tịch nước sẽ làm giảm giúp án oan.

Nếu diễn tiến cứ như thế, đến tuổi về hưu. Tư Sang đáng được vị nể hơn rất nhiều so với hàng ngũ lãnh đạo cùng thời với ông ta.


Càng về cuối nhiệm kỳ, người ta càng thấy một Tư Sang có vẻ như cay cú muốn ăn thua với Nguyễn Tấn Dũng.  Những phát ngôn của Sang về nợ công, tham nhũng mang mầu sắc của sự mưu toan hạ bệ đồng chí của mình hơn là chống tham nhũng thực sự. Nhưng điều này chẳng khiến dư luận quan tâm, chuyện các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng hại nhau còn được dân chúng đồng tình cổ vũ và khuyến khích mạnh hơn. Vì đồng chí nào chẳng có những vết nhơ, lôi ra là có. Việc Sang tấn công Dũng không phải là chuyện đáng bàn.

Nhưng Tư Sang có phải là người dân chủ, cải cách hay không thì cần phải bàn.

http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Chu-tich-nuoc-Truong-Tan-Sang-tham-chuc-tet-Tong-cuc-V-Bo-Cong-an-382160/

Báo công an đưa tin ngày 5.2.2016, Tư Sang đến thăm tổng cục 5 của Bộ Công An. Cùng đi với Sang là hai thượng tướng an ninh người miền Bắc là Bùi Văn Nam và Trần Việt Tân. Hai tướng này trước kia từng là tổng cục trưởng cục 5.

Hãy nghe xem Trương Tấn Sang nói gì với tổng cục 5 trong lần chúc Tết đầu xuân này.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh trong thời gian tới, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Tổng cục V cần tiếp tục không ngừng nỗ lực cố gắng phấn đấu, phát huy những kết quả thành tích đã đạt được, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Cán bộ chiến sĩ Tổng cục V cần tập trung tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chủ động, nhạy bén tổ chức tốt công tác nắm tình hình, thực hiện hiệu quả vai trò tham mưu chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia; nhạy bén, sáng tạo trong công tác chiến đấu; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch. 


Những gì Sang căn dặn  Tổng cục 5 là cần phải bám sát, tức tới đây phải theo hầu và nghe chỉ bảo của Đảng ( tức Nguyễn Phú Trọn ) và Nhà nước ( tức Trần Đại Quang ) để thực hiện nghị quyết và nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn thất bại mọi âm mưu của thế lực thù địch ( tức các hội nhóm xã hội dân sự).

 Có bao nhiêu cơ quan cần chúc Tết, nhưng đầu xuân mới, Tư Sang chọn tổng cục 5 của an ninh để đến và căn dặn những lời như vậy. Rõ cho thấy Sang rất gắn bó mật thiết với cơ quan này.

Nếu vậy, Tư Sang quá gian hiểm. Ông ta một đằng ra vẻ ủng hộ các phong trào xã hội dân sự, mặt khác ông ta chỉ đạo tổng cục 5 phá án và bỏ tù những người đấu tranh. Đến bây giờ những người có tư tưởng đấu tranh có liên quan đến Trương Tấn Sang được chia làm hai loại.

Một loại đang ở trong tù, hoặc đã ra tù sau những bản án dài khắc nghiệt. Đây là những người đấu tranh đã nhầm lẫn, hy vọng vào một '' minh chủ ''. Nhưng đến giờ kể cả ra tù, những người này vẫn chưa tỉnh ngộ để nhận ra bộ mặt của Trương Tấn Sang đã ngầm khích lệ họ xông pha , để rồi các đệ tử của Sang có thành tích, cho Sang có căn cứ để thăng cấp.

Loại thứ hai thì lửng lơ theo Sang đánh phá các đối thủ chính trị của Sang. Loại này giờ đây được Sang bàn giao lại phục vụ Nguyễn Phú Trọng. Loại này trước kia ca ngợi Sang, giờ bắt đầu quay sang ca ngợi Nguyễn Phú Trọng. Đây là lực lượng khá đông đảo mà Sang gây dựng quan hệ thời còn làm bí thư thành phố HCM, thông qua lực lượng này Sang còn phát triển các cây viết đến tận bên kia bờ đại dương. Nếu chúng ta chú ý, có những cây viết bên Hoa Kỳ bình thường chỉ bán tán chuyện không liên quan gì đến chính trị. Nhưng khi trung ương 14 đến đại hội 12 diễn ra, các cây viết này tập trung lên án Nguyễn TấN Dũng và ngầm buông lời khen Nguyễn Phú Trọng như một vị '' minh quân'' hiền lành, dũng cảm, đạo đức. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy những cây viết ở hải ngoại trên có quan hệ mật thiết với nhóm tay chân của Sang trong nước.


Hoá ra tất cả những gì Tư Sang làm trước kia, chỉ để nhằm gây loạn xã hội, khiến Nguyễn Tấn Dũng phải gặp khó khăn trong vai trò thủ tướng điều hành chính phủ. Khi hạ bệ được Nguyễn Tấn Dũng rồi, Sang ra mặt đốc thúc quân diệt nốt những  đòn bẩy mà Sang đã tạo ra. Bây giờ thì người ta không thấy Tư Sang nói gì đến dân chủ, đổi mới nữa.  Thậm chí bức thư chúc Tết đến cả nước Sang cũng không cần phải dài dòng như những năm trước. Nhà báo Bùi Hoàng Tám phải công nhận điều ấy trong bài viết trên báo Dân Trí.


Bức thư mùa xuân 2016 này, có lẽ là thư ngắn nhất trong số những bức thư của ông. Song, không vì thế mà thiếu đi sự quan tâm, sẻ chia, đặc biệt là tình cảm và trách nhiệm của ông đối với đồng bào và Tổ quốc.

http://dantri.com.vn/blog/nghi-ve-thu-chuc-tet-2016-cua-chu-tich-nuoc-truong-tan-sang-20160209015326585.htm


Hãy nhìn bức thư chúc Tết của Trương Tấn Sang cách đây vài năm, có những đoạn như này.


Tôi kêu gọi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, đem tất cả tinh thần và sức lực, trí tuệ và tài năng, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hành dân chủ rộng rãi với tư tưởng pháp quyền tiến bộ, tiếp tục đưa đất nước tiến lên.

http://baochinhphu.vn/Tieu-diem/Thu-cua-Chu-tich-nuoc-chuc-Tet-Giap-Ngo-2014/192044.vgp


Lời kêu gọi của Sang trước thềm năm 2014 có những lời lẽ về đổi mới, thực hành dân chủ rộng rãi, tư tưởng pháp quyền tiến bộ. Nhưng lời của Tư Sang năm 2016 lời lẽ của Tư Sang khác hẳn, ông ta nhắc đến chuyện noi gương Bác Hồ, thực hiện nghị quyết Đảng, ổn định giữ vững môi trường hoà bình.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/288803/chu-tich-nuoc-chuc-tet-binh-than-2016.html


Dịch nghĩa của bức thư chúc Tết năm 2016 của Tư Sang là phải theo bác theo đảng đến cùng, phải tránh căng thẳng với Trung Quốc để giữ hoà bình, phải trấn áp các thế lực đòi đa nguyên để giữ ổn định.

Trương Tấn Sang, kẻ đem con bỏ chợ, qua cầu rút ván, thỏ cáo hết rồi cung tên đốt bỏ. Bộ mặt giả nhân nghĩa, đạo đức, đổi mới, dân chủ của Sang ngày càng rơi rụng để lộ rõ y là một tên cộng sản nham hiểm, vì mục đích bè phái tranh quyền lực mà đặt bẫy, xúi dục người lương thiện phải vào vòng tù tội. Sau đó phủi tay đứng nhìn, leo cao nhất đến mức có thể rồi hạ cánh an toàn.

 Nếu không viết những dòng này, nhều người đấu tranh vẫn cứ ngỡ Tư Sang là một minh quân.

Nhiệm kỳ cuối cùng trên cương vị chủ tịch nước, '' minh quân '' Trương Tấn Sang không hề động bút để đặc xá cho một tù nhân lương tâm, bất đồng chính kiến nào. Thậm chí đến vụ án Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh vi phạm các thủ tục tố tục của các cơ quan hành pháp rõ mười mươi. Nhưng trên cương vị chủ tịch nước nắm hành pháp, Trương Tấn Sang vẫn làm ngơ.


Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

thông tư xảo trá.

Năm 2005 trước khi từ giã chiếc ghế thủ tướng chính phủ, ông Phan Văn Khải ký một nghị định về trật tự công cộng có tên là nghị định 38.

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-38-2005-ND-CP-bien-phap-bao-dam-trat-tu-cong-cong-52936.aspx

Khi ấy không mấy người dân để ý đến những điều khoản trong nghị định này. Ví dụ như điều 7 của nghị định nói.


Việc tập trung đông người ở nơi công cộng phải đăng ký trước với Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền nơi diễn ra các hoạt động đó và phải thực hiện đúng nội dung đã đăng ký. Quy định này không áp dụng đối với các hoạt động do các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Namvà các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức.


  Tức là trừ những tổ chức của Đảng, nhà nước được phép tổ chức tụ tập động người không phải đăng ký xin phép ra, tất cả những tổ chức khác muốn tụ họp đông người tại nơi công cộng đều phải phải xin phép uỷ ban nơi diễn ra sự việc. Thế nào là tụ tập đông người, bao nhiêu người trở nên là đông. ?

Hãng tin BBC bình luận về nghị đinhh 38 này cho rằng 5 người trở nên là tụ tập đông người.

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/story/2006/06/060621_security_law.shtml

Trên thực tế, ở Việt Nam từ thành phố đến nông thông bất cứ lúc nào chúng ta cũng thấy những cuộc tụ tập đông người không xin phép mà chẳng có cơ quan nào đến xử lý vì vi phạm nghị định 38. Ví dụ như những cuộc nhậu nhẹt ngoài công viên, vườn hoa, ven hồ cho đến những đám đông thanh niên, sinh viên đứng trước cửa một điểm nào đó mà ngôi sao ca nhạc, điện ảnh người Hàn Quốc sẽ ghé qua. Họ có thể hò hét, căng khẩu hiệu, băng rôn trên hè đường , thậm chí là xuống cả lòng đường cũng không thấy bóng dáng cảnh sát đến dẹp theo nghị định 38 trên.

Nghị định 38 là nghị định mà sự vi phạm tràn lan, thường xuyên ở mọi nơi. Nếu để nghị định này được chấp hành triệt để, có lẽ cơ quan pháp luật không đủ người mà làm. Thế nhưng nghị định vẫn được ra đời. Bởi mục đích của nó không phải nhằm vào các đối tượng ăn nhậu, các người hâm mộ ngôi sao hay các trò vui chơi đông người tụ tập. Nghị định này là căn cứ để khi nào cần cơ quan công an giải tán, bắt giữ những người biểu tình phản đối chính sách, quyết định nào đó của nhà nước.

Nói dễ hiểu là nghị định này chỉ sử dụng đối với các hoạt động ảnh hưởng đến uy tín chế độ, còn nếu không ảnh hưởng, các hoạt động đó diễn ra công khai, thoải mái không hề bị cản trở.

 Tháng 1 năm 2016 bộ trưởng công an Trần Đại Quang ký một thông tư cho phép cảnh sát giao thông có thể chặn bất kỳ phương tiên nào đang lưu thông trên đường để kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra có thể thu giữ phương tiện giao thông , phương tiện liên lạc, máy ghi âm, ghi hình của tất cả những người có mặt trên phương tiện giao thông.

Lần này người dân đã cảnh giác hơn, nhiều ý kiến phản đối gay gắt với thông tư cho phép cảnh sát giao thông tuỳ tiện xâm phạm tài sản cá nhân của người dân. Trước sự phản đối của người dân, bộ công an cho ông thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh phó cục trưởng cảnh sát giao thông ra biện luận bao che cho sai lầm của bộ trưởng công an Trần Đại Quang. Ông Dánh diễn giải  qua  công văn 525 rằng.

việc trưng dụng phương tiện phải được thực hiện theo đúng quy định của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008. Riêng lực lượng cảnh sát chỉ được phép trưng dụng khi có sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an.”

 Người ta nhận xét rằng thông tư của ông Trần Đại Quang cũng tương tự như nghị định 38 của ông Phan Văn Khải, mục đích của những thông tư và nghị định này nhằm cản trở những hoạt động ảnh hưởng đến chế độ như biểu tình, mít tinh . Xem ra nhận xét ấy hoàn toàn chính xác, đây hẳn là trò đàn áp biểu tình của chế độ và nó ra đời chỉ nhằm mục đích ấy. Bởi sự thiếu thực tiễn nếu như thông tư được khách quan thi hành, làm sao mà trên mọi nẻo đường đất nước có hàng vạn cảnh sát giao thông. Chẳng nhẽ mỗi lần có việc một anh cảnh sát giao thông lại gọi điện xin công văn đồng ý của bộ trưởng gửi đến địa điểm đang diễn ra vụ việc để trưng dụng tài sản người dân.!!!

Điều này các rõ hơn khi ông Dánh nói thêm.

''“Huy động, trưng dụng theo quy định của pháp luật phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác và người đang sử dụng, điều khiển phương tiện đó trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra“.

Vậy là có thể nại lý do như trên, một viên cảnh sát giao thông bất kỳ nào vẫn có quyền trưng dụng tài sản, phương tiện giao thông, liên lạc và các phương tiện khác của người dân mà chẳng cần sự đồng ý của bộ trưởng công an như đã nói. Mà chỉ cần lý do nghi ngờ người điều khiển, người trên phương tiện đó có thể xâm phạm an ninh quốc gia.

Trước sức ép phẫn nộ của dư luận, bộ công an đã lộ rõ bộ mặt thật của họ ở thông tư này là chỉ nhằm mục đích trấn áp các hoạt động của công đoàn, các hội nhóm thuộc xã hội dân sự. Đây là bước ngăn chặn để hạn chế các hoạt động của tổ chức công đoàn độc  lập, các hội nhóm xã hội dân sự phát triển. tới đây khi hiệp định TPP được thực thi tại Việt Nam.

Trong tương lai hội nhập với thế giới đang đến, chế độ Cộng Sản Việt Nam chắc hẳn phải có nhiều nhượng bộ về nhân quyền . Nhưng với những thông tư, nghị định như thế này, sự nhượng bộ của chế độ CSVN trước những đòi hỏi của quốc tế về nhân quyền chỉ có trên mặt hình thức.  Thực chất thì quyền tự do hội họp của các tổ chức như  công đoàn, xã hội dân sự, tôn giáo sẽ bị bóp nghẹt bằng những thủ đoạn lắt nhắt nhưng rất hiệu quả như trên. Điểm hạn chế của những người đấu tranh nhân quyền, tự do tôn giáo, đấu tranh cho các hoạt động của xã hội dân sự hiện này ở Việt Nam  là thiếu những người chuyên môn thu thập chứng cứ, trình bày hệ thống mạch lạc , diễn giải những thủ đoạn vi phạm nhân quyền của chế độ CSVN gửi đến các cơ quan nhân quyền quốc tế. Để giúp các cơ quan này hiểu rõ và có căn cứ khi làm việc với chế độ Việt Nam.

Như thế rất khó cho các tổ chức nhân quyền quốc tế khi ngồi đối chất với phái đoàn Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Hy vọng năm mới mọi việc sẽ được cải thiện chất lượng hơn


Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

Ra ứng cử, tại sao không.?

Mình không bao giờ nghĩ đến chuyện ra ứng cử, bây giờ nghĩ lại mới tiếc.

Mãi đến đầu năm 2011 mình mới biết chuyện tự ứng cử, đấy là đang ngồi vật vờ trước cửa nhà thì Lê Quốc Quân đến. Hắn gọi mình lên xe, đi một lúc hắn mới bảo.

- Tôi ra chỗ làm hồ sơ xin ứng cử đại biểu quốc hội, anh đi cùng tôi.

Hai thằng mò đến phố Lê Thánh Tông thì phải, chỗ đại học dược chếch sang. Tìm được cái phòng đăng ký ứng cử. Lúc vào cửa nói với bảo vệ chúng tôi đến đăng ký ứng cử đại biểu quốc hội. Tay bảo vệ tròn xoe mắt nhìn hai thằng, rồi đòi xem chứng minh thư. Gọi điện vào trong xin ý kiến, bảo hai thằng đứng chờ ngoài cổng. Đợi mãi sốt ruột hai thằng hỏi , bảo vệ nói cứ chờ, chưa có người làm việc. Mãi sau mới được vào.

Vào đến bên trong, có người ra tiếp nhận hồ sơ, lúc đó bên trong đã có mấy người lảng vảng chung quanh nhìn hai thằng với con mắt soi mói như muốn gây sự. Quân đăng ký còn mình chỉ đứng bên cạnh như kiểu vệ sĩ cho hắn trước mấy người thái độ thù nghịch kia.

 Đăng ký xong, hai thằng lên xe về. Chuyện đó mình quên bẵng đi.

Chỉ ba hôm sau, tổ trưởng dân phố gặp mình đầu ngõ, ông hỏi.

- À, ông em, nghe nói em ra ứng cử đại biểu quốc hội à.?

Mình ngạc nhiên, mình và ông tổ trưởng đều sinh ra và lớn lên cùng ngõ từ bé, nên chẳng khách sáo gì. Mình chửi thề.

- Anh đéo nghĩ ra gì hay à ? Em ứng cử cái gì.?

Ông tổ trưởng bảo.

- À thì anh nghe phong phanh thế, nếu ra ứng cử thì tổ dân phố họp hiệp thương, đấy là quyền em. Em ứng cử thì anh tổ chức họp dân phố lấy ý kiến. Ra ứng cử thì có sao đâu.

Mình bảo không phải, mình chỉ đi cùng thằng bạn ra đó, thế nào tin lại thành mình ra ứng cử. Ông tổ trưởng bảo không phải thì thôi.

 Lê Quốc Quân ra tổ dân phố chỗ nhà hắn để họp lấy ý kiến. Mình mò đến xem, công an chặn không cho vào. Bên ngoài cảnh sát, an ninh, phóng viên nhà nước lượn lờ. Chỉ ai có giấy mời hoặc được  cảnh sát khu vực cho vào mới được vào. Họp tổ dân phố mà như họp bộ chính trị, lính gác




http://www.bbc.com/vietnamese/world/2011/03/110331_lequocquan_no_selection.shtml

 Khi Quân ra thì được biết cuộc lấy phiếu tín nhiệm ra ứng cử biến thành cuộc đấu tố, các cư dân chỗ nhà Quân chất vấn tại sao Quân đi Mỹ  học, người chủ toạ còn đưa chuyện Quân bị bắt hồi năm 2007 vì tội hoạt động lật đổ chế độ. Quân cãi chuyện đó là tạm giữ, có xét xử đâu mà kết tội vậy. Cãi nhau mãi cuối cùng thì toàn thể tổ dân phố không nhất trí cho Quân ra ứng cử.

 Hôm sau thế nào mình gặp Nguyễn Công Hùng, người đương thời, hiệp sĩ công nghệ thông tin khuyết tật. Hùng bảo em cũng ra ứng cử. Mình hoảng bảo,  mày ra bọn an ninh nó tưởng anh xui. Hùng nói.

- Ở Việt Nam có mấy triệu người khuyết tật, không có ai đại diện cho họ tại quốc hội, em ra là việc em chứ liên quan gì anh. Em chỉ cần anh đi cùng em thôi.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/13048/hiep-si-cong-nghe-thong-tin-tu-ung-cu-quoc-hoi.html

Phải nói Hùng được ủng hộ rất nhiều từ dư luận, nhưng ở vòng đầu tiên họp tổ dân phố, người ta bảo Hùng không đảm bảo sức khoẻ nên họ không chấp nhận cho Hùng đại diện họ ra ứng cử. Hôm đó an ninh, phóng viên cũng đến đầy . Mình định chụp nhưng Hùng không cho nên không có được hình ảnh.

 Sau đấy mình nghĩ mới tiếc, nếu biết chế độ huy động nhiều an ninh, mật vụ, dân phòng, công an và phóng viên như vậy. Mình ra ứng cử cho rồi, dẫu biết là bị loại. Nhưng ít nhất mình biết được ở ngõ nhà mình, ai là kẻ mọi khi ngọt xớt hàng xóm này nọ, bỗng hôm nay giở mặt tố cáo mình , đấu tố mình. Thú vị nhất là ở ngõ Phất Lộc tìm người đứng ra đấu tố mình thì hơi khó, tất cả đều sống với nhau từ bé, đến ông tổ trưởng ngày naò cũng ra đầu ngõ tâm sự với mình xem chiều đánh con lô, con đề với mình liên tục thì đấu tố cái gì. Cùng lắm chỉ kiếm dân mới chuyển đến, mà dân mới chuyển đến ý kiến cái gì,  khi người dân cũ ở đó bao năm họ không ý kiến. Khéo mình ra ứng cử có khi cả ngõ đồng ý cũng chưa biết chừng.

 Mình khuyên các anh em đấu tranh hãy ra ứng cử rầm rộ, để anh em biết được hàng xóm của mình ai tốt, ai xấu. Ai sẽ là người đứng ra tố cáo, phê phán anh em. Cái này rất quan trọng nhé, như thế anh em sẽ biết mà cảnh giác mỗi khi đi về biết ai là cơ sở, tai mắt của chính quyền. Chỉ cần biết được thế là hay lắm rồi, còn được hay không xét sau. Anh em sẽ có thể bất ngờ khi chính ông nào, bà nào, cậu nào mọi khi hay thăm hỏi tử tế bỗng nhiên sẽ trở thành người vạch tội anh em không chừng.

 Khoái nhất đoạn dân phòng, công an, an ninh, báo chí, truyền hình nhà nước tập trung lúc nhúc mỗi điểm tổ dân phố họp. Cả Hà Nội mà mấy trăm điểm như thế thì đúng là vui hơn Tết.



Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

Đàng Ngoài thắng thế.

Kết thúc đại hội Đảng 12, các nhân sự người miền Bắc chiếm đến 2 phần 3 trong Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương và Quân đội.

Trong số 20 uỷ viên Bộ Chính Trị có đến 14 người sinh từ Hà Tĩnh đổ ra.

Tương đương tỷ lệ đó, trong 200 uỷ viên ban chấp hành trung ương là khoảng 140 người sinh từ Hà Tĩnh đổ ra Bắc. Riêng Hà Tĩnh đã có 16 người.

Trong số 22 tướng quân đội vào uỷ viên trung ương có đến 14 người sinh từ Hà Tĩnh trở ra.


Nhiệm kỳ đảng khoá 12 Nguyễn Phú Trọng và đông đảo nhân sự người miền Bắc chiếm đa số ghế trong các cấp lãnh đạo Đảng.  Lần đầu tiên chức bí thư thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh do một người gốc Bắc nắm giữ, đó là ông Đinh La Thăng người Nam Định.

Ngay sau khi có kết quả nghiêng về các nhân sự miền Bắc, những dư luận viên tung ra những clip chửi bới lăng mạ những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa. Các dư luận viên này lăng nhục những người lính đã hy sinh bảo vệ chủ quyền tổ quốc này là bọn hèn nhát, bọn chó Nguỵ. Chúng công khai đe doạ sẽ đập bia, đặt bon phá tượng đài hoặc bia tưởng niệm về họ nếu như những công trình này được xây.

 Trước đại hội, nhiều lá đơn tố cáo phẩm chất chính trị của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có vấn đề. Nguyên nhân ông Dũng là thông gia với một gia đình quan chức VNCH.

Ở bốn ghế tứ trụ nhiệm kỳ trước có 2 người miền Nam là Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang. Nhưng đến nhiệm kỳ 12 này, chỉ còn 1 người Nam giữ chiếc ghế bét nhất là chủ tịch quốc hội, đã thế lại là phụ nữ, đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nhìn vào số lượng lãnh đạo người miền Bắc và những động thái từ đám dư luận viên chửi tử sĩ VNCH hy sinh ở Hoàng Sa, cùng những lá đơn tố cáo thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gia đình có liên quan đến VNCH. Cũng như trong 22 tướng lĩnh quân đội vào uỷ viên trung ương đảng có đến 14 tướng người miền Bắc. Và việc bố trí nhân sự vào các  chức vụ quan trọng. Dễ để có thể thấy rằng.

 - Tất cả những thứ đó là nguyên nhân từ sự nghi kỵ và cảnh giác của Đảng, đối với những nhân sự miền Nam.

Nguyên nhân của vấn đề này bắt nguồn từ hai tư tưởng lãnh đạo của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng.

Dưới thời thịnh quyền của Nguyễn Tấn Dũng, nhiều luồng tư duy mới xuất hiện thân thiện với Hoa  Kỳ hơn. Tất nhiên trong luồng tư duy ấy thì hàng triệu kiều bào VNCH ở Hoa Kỳ cũng được nhìn nhận thiện cảm hơn. Đã có những tờ báo nhắc nhở đến công lao và muốn vinh danh 74 chiến sĩ VNCH hy sinh, chẳng hạn như tờ Đại Đoàn Kết. Bản thân ông Dũng có những phát biểu bày tỏ quan điểm cứng rắn với những hành vi xâm lược của Trung Quốc trên báo chí. Mới đây trước thềm đại hội có ông Đặng Ngọc Tùng người Quảng Ngãi,  tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã ca ngợi khí phách của ông Dũng đối với Trung Quốc. Trong bài trả lời phỏng vấn báo điện tử vnexpress ông Tùng đáp.


- Trận hải chiến Hoàng Sa (1974) lâu nay ít được nhắc đến, trong khi cuộc vận động lần này có cả việc giúp đỡ gia đình, thân nhân của 74 binh sĩ Việt Nam Cộng hòa tử trận. Đây có được nhìn nhận như một dấu hiệu hòa hợp dân tộc?
- Quỹ xã hội từ thiện của Liên đoàn Lao động không phân biệt đối tượng nào. Đây là sự thể hiện lòng đoàn kết toàn dân. Binh sĩ ngã xuống ở Hoàng Sa hay ở Gạc Ma đều là những tấm gương hy sinh vì dân tộc. Họ đều đáng được trân trọng, thân nhân họ gặp khó khăn thì mình giúp đỡ.
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/xay-den-tuong-niem-gac-ma-la-nguyen-vong-toan-dan-2963507.html

Những luồng tư duy như thế này được phần đông dân chúng Việt Nam hưởng ứng.  Tuy nhiên cũng có một phần khác cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng làm vậy, nói vậy là mị dân, là dối trá không thật lòng.
Nhưng những người cộng sản thủ cựu không cho rằng đó là giả tạo, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng  những người lãnh đạo cộng sản gốc miền Bắc như Tô Huy Rứa, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh...nhận định ông Dũng có biểu hiện đi chệch hướng chính trị, xa rời lý tưởng CNXH, có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng. 
Từ những nhận định đó, các nhà lãnh đạo cộng sản  trung kiên miền  Bắc dưới sự chỉ huy của Nguyễn Phú Trọng đã làm một cuộc thanh trừng ảnh hưởng của Nguyễn Tấn Dũng. Để dựng lại một mô hình CNXH mang tư tưởng kiểu cũ an toàn cho chế độ cộng sản hơn. Trong cuộc thanh trừng hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng, nhân thể gạt tối đa mức có thể những người miền Nam ra khỏi trung ương Đảng, trừ hậu hoạ những tư tưởng diễn biến kiểu Nguyễn Tấn Dũng có thể trở lại.
Sau cuộc thanh trừng như thế, một cơ cấu toàn lãnh đạo miền Bắc nắm giữ các chức vụ trọng yếu là điều đương nhiên. Những thành phần nhận sự như vậy mới bảo đảm cho mục tiêu Nguyễn Phú Trọng đặt ra là kiên trì đi theo con đường CNXH, kinh tế thị trường định hướng CNXH, nền dân chủ    của CNXH.
Đại hội đảng CSVN khoá 12  không còn chỗ cho những người cộng sản miền Nam chiếm vị trí quan trọng nữa, bởi sự khoáng đạt và cởi mở của người Nam Bộ là nguy cơ lớn nhất dễ khiến Việt Nam đi chệch khỏi quỹ đạo CNXH, ra khỏi tình hữu nghị anh em với nước láng giêng Trung Quốc. 
Cơ cấu nhân sự miền Bắc áp đảo dễ dàng cho Nguyễn Phú Trọng vận hành ĐCSVN đi theo những tư tưởng cực đoan, bảo thủ, giáo điều mà ông ta là người đại diện.

Chưa rõ có phải lừa dối và mị dân hay không, nhưng sự thật thì những người có phát ngôn thiện chí với VNCH đều phải trả giá thật. Bắt đầu từ Đinh Đức Lập người cho đăng bài báo kêu gọi ghi nhớ các chiến sĩ VNCH tử trận đến Đặng Ngọc Tùng người kêu gọi xây bia tưởng niệm các chiến sĩ VNCH tử trận ở Hoàng Sa, cuối cùng là đến Nguyễn Tấn Dũng người thông gia với cựu quan chức VNCH. Tất cả những người ấy đều phải rời khỏi chính trường.
Ngay lập tức các trang DLV miền Bắc gào hét chửi rủa ông Đặng Ngọc Tùng dám bày tỏ mong muốn xây bia tưởng niệm các chiến sĩ VNCH. Những câu nói nặng nề như bọn chó Nguỵ, bọn tay sai cho Mỹ chết không có gì phải thương...được phán tát trên youtube của các dư luận viên Hà Nội. Đánh dấu cho chiến thằng hoàn tất của phe cộng sản miền Bắc. 
Cuộc hoà giải không những xa vời mà còn bị khoét thêm những vết thương nhức nhối.
Tất nhiên người Trung Quốc hài lòng với những gì đang diễn ra sau đại hội đảng 12 của đảng CSVN.


Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Đòn độc của Nguyễn Phú Trọng.

Cuối cùng thì trong một trường hợp ngoại lệ đặc biệt, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm TBT đảng CSVN ở tuổi 72.

 Một cách tài tình và khéo léo, trên cương vị TBT khoá 11. Nguyễn Phú Trọng đã soạn sẵn một kịch bản, để  cuối cùng chỉ còn ông ta là người duy nhất được đề cử làm TBT khoá 12.

 Đến bây giờ, nhiệm kỳ  đảng khoá 12 này. Nguyễn Phú Trọng gần như đã đi đến quyền lực tuyệt đối. Người ta thấy ông ta trong những tấm ảnh mà vây chung quanh là các kẻ thần phục đang tươi cười rạng rỡ, hình ảnh làm người ta liên tưởng na ná giống như Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành..những lãnh tụ tối cao uy quyền của chế độ cộng sản.

 Nguyễn Phú Trọng nhờ đâu mà có sức mạnh để thâu tóm quyền lực như vậy. Có rất nhiều cách để Trọng thâu tóm quyền lực, một trong những cách đó là sử dụng hệ thống chính uỷ quân đội, quân đội.

 Trung ương khoá 12 có đến 22 uỷ viên là tướng lĩnh quân đội. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu xem xét những thành phần uỷ viên này có yếu tố gì liên quan đến Nguyễn Phú Trọng.

 Từ khi lên chức TBT, Nguyễn Phú Trọng phát động phong trào chống tham nhũng qua cái gọi là nghị quyết trung ương 4.  Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng thật sự hay mưu đồ qua đó để chiếm đoạt quyền lực, tiến tới vài năm sau kiểm soát quyền lực tột đỉnh.?

Đâu tiên chúng ta đến với quân khu 9. Quân khu này địa bàn trải rộng trên các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long gồm 12 tỉnh là Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ. Quân khu 9 cũng từng là nơi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lăn lộn chiến đấu khi xưa, ông Dũng có nhiều gắn bó với quân khu này, nhiều bạn bè , đồng chí ở đây.  Gần như Tết nào Nguyễn Tấn Dũng cũng chúc tết quân khu 9, vào Tết năm Canh Dần ông Dũng còn đại diện quân khu 9 tặng ngôi nhà  đồng đội trị giá 200 triệu cho Phan Trung Kiên một người lính từng chiến đấu trên địa bàn quân khu 9.

 Phải nói quân khu 9 là một hậu phương vững mạnh của Nguyễn Tấn Dũng. Tư lệnh quân khu 9 Nguyễn Phương Nam là người đồng hương Cà Mau với Dũng.

Tháng 7 năm 2015 Nguyễn Phú Trọng cho ban kiểm tra trung ương thanh tra đơn tố cáo đối với tư lệnh quân khu 9 , trung tướng Nguyễn Phương Nam về tội buôn lậu xe ô tô.  Bị kỷ luật với tư lênh Nguyễn Phương Nam còn có thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng phụ trách chính trị. Bản thông báo kỷ luật nêu rõ những sai phạm này còn do ban thường vụ đảng uỷ quân khu đồng ý chủ trương.

Đến tháng 10 năm 2015, vị thiếu tướng phó tư lệnh quân khu 9 không liên quan gì đến vụ kỷ luật trên là thiếu tướng Phạm Minh Thắng đột ngột tử vong do tai nạn giao thông. Trên một quãng đường vắng khi ngồi trên xe gắn máy, thiếu tướng Thắng bị một xe tải lớn đâm chết.


tướng Phạm Minh Thắng.


 Vài tháng sau, đại hội đảng khoá 12 họp. Hai vị tướng của quân khu 9 bị kỷ luật bỗng nhiên được vào trung ương và cùng thăng chức. Đó là tướng Nguyễn Phương Nam và Huỳnh Chiến Thắng.



Tướng Nguyễn Phương Nam.



Tướng Huỳnh Chiến Thắng.

Vụ việc kỷ luật Nguyễn Phương Nam và Huỳnh Chiến Thắng được ban kiểm tra trung ương đá sang cho quân uỷ trung ương thực hiện. Đây là bàn phối hợp cực kỳ xảo quyệt của Nguyễn Phú Trọng, bước đầu tiên Trọng cho người tố cáo hai tướng này đến ban kiểm tra trung ương. Trọng sai Ngô Văn Dụ trưởng ban kiểm tra trung ương thụ lý xác định tội rõ, chuyển về cho quân uỷ trung ương nơi Trọng làm chủ tịch quân uỷ để định tội.

 Vài tháng sau đó một vị tướng trong sạch của quân khu 9 là Phạm Minh Thắng tử nạn. 6 tháng sau cả Nguyễn Phương Nam và Huỳnh Chiến Thắng đều được vào trung ương 12 và được thăng chức.  Bây giờ thì Nguyễn Phương Nam đã là phó tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam.

Một tướng bị tai nạn giao thông chết đầy mờ ám, hai tướng bị kỷ luật được thăng chức cũng đầy mờ ám. Chỉ trong vòng mấy tháng, Nguyễn Phú Trọng đã xoá sổ ảnh hưởng của Nguyễn Tấn Dũng tại quân khu 9. Nơi mà Dũng phải gây dựng bằng mọi thứ kể cả xương máu. Nơi sân nhà bao nhiêu năm nay là hậu phương ủng hộ Dũng hết mình từ lúc đề nghị đưa Dũng vào trung ương từ năm 1995.

Đến lúc này thì đã thấy rõ, nghị quyết trung ương 4 và chương trình chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng chỉ là cái cớ để Trọng thanh toán ảnh hưởng của đối thủ và thâu tóm quyền lực về tay mình. Nếu là người trong sáng, hẳn Nguyễn Phú Trọng đã kỷ luật hai tướng Nam, Thắng trên cương vị chủ tịch quân uỷ trung ương. Nhưng Trọng đã tận dụng quyền kỷ luật hai tướng này để mặc cả, trao đổi nếu về phe ông ta, không về phe Dũng sẽ không những là được xoá án kỷ  luật mà còn được thăng tiến.

Ít ai thấy rằng, Nguyễn Phú Trọng chính là kẻ tham nhũng lớn nhất. Ở chế độ cộng sản độc tài cai trị, có quyền lực sẽ có tất cả. Nguyễn Phú Trọng chính là kẻ tham nhũng quyền lực.



Bắt điều 258.

Buổi sáng lúc 7 giờ 30. Tí Hớn đã đi học, mình dậy nấu mì tôm ăn. Sau đó pha trà, mở máy tính đọc tin trên gác, bỗng nghe tiếng ai gọi và gõ cửa.

 Xuống mở cửa thấy lố nhố 5 , 6 ông công an. Hỏi có việc gì. Một ông chìa ra giấy triệu tập ghi 8 giờ 30 đến cơ quan an ninh điều tra số 7 Nguyễn Đình Chiểu để làm việc.

Mình hỏi sao triệu tập gấp thế, giờ chưa đến giờ, cứ về hết đi tí nữa đến giờ tôi sẽ đi.

Mình đóng cửa, vào nhà ngồi uống trà tiếp. Người ta lại gõ cửa, mở ra, mấy ông an ninh nói.

- Thôi anh Hiếu đi sớm cho mát mẻ, tiện có ô tô chúng tôi chở anh đi.

Lẽ ra mình cứ đóng cửa , uống trà hay làm tiếp giấc ngủ. Nhưng thấy họ đứng cửa đông, hàng xóm chú ý bàn tán. Nên mình mặc quần áo vào, rồi đi theo họ.  Lúc đi qua hàng nước đầu nhà, thằng ôn hay đánh bóng đá với mình gọi hỏi.

- Đi đâu đấy ông Hiếu ơi.?

Mình chửi to.

- Dm mày không nhìn thấy gì à, bị bắt vì cá độ bóng đá chứ sao nữa.

Một anh an ninh vỗ nhẹ vai bảo.

- Ôi anh Hiếu này, nói thế làm gì.

Mình leo lên xe, người ta bảo mình ngồi giữa, trên xe có 5 người công an cả thảy. Xe đi được một đoạn, ông thượng tá Tiến có điện thoại. Ông ta trả lời ai đó vâng vâng, dạ dạ là đang đưa đối tượng về trụ sở rồi. Mình buột miệng chửi thề theo thói quen.

- Đm vụ này to đây, thượng tá mà còn vâng vâng dạ dạ nữa thì lớn chuyện rồi.

Ông Tiến nhìn mình, nói nhẹ.

- Anh toàn nói linh tinh.

Xe đưa về số 7 Nguyễn Đình Chiểu, đời éo le, mới hôm kia mình ở số 9 chỗ hội nhà văn Việt Nam có việc. Giờ thì sểnh cái hôm sau sang bên này. Lúc xuống xe thấy có đông an ninh ở cái phòng đầu ùa ra nhìn mình. Một người bảo đưa mình vào phòng cuối.

Đấy là một cái phòng khuất tít cùng cái khu nhà số 7 Nguyễn Đình Chiểu. Ông thượng tá Tiến hỏi cung mình về chuyện in áo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Chuyện là thế này, mình thấy thiên hạ râm ran phong trào ủng hộ chủ quyền biển đảo. Sẵn có nghề in ấn, quảng cáo mình nảy ra việc in áo bán kiếm lời. Đang in chưa kịp bán thì bị lôi về đây, tang vật mấy trăm cái. Còn phôi aó thì mình mua của một người không quen biết ở ngoài chợ. Đồ nghề in thì mình vất đi vì nó đã hỏng.

Trình bày quy trình in, từng công đoạn in đâu ra đó.


Cơ quan an ninh của bộ công an, tức a92 mua cho mình cốc trà đá, bao thuốc lá Vina và đĩa cơm. Mình ăn xong, ngồi viết lại quá trình in áo và động cơ in áo như đã khai.

Đến chiều có một ông không có quân hàm, mặc thường phục vào ngồi xem hỏi dung. Đằng sau ông ta có hai người như dạng vệ sĩ. Cuộc hỏi cung lại bắt đầu lặp lại những câu hỏi, chi tiết hơn ví dụ như đồ in vất ở đâu, áo mua của người không quen biết giờ nào, người ấy thế nào. Các câu hỏi đều được mình trả lời rất hợp lý, ví dụ như đồ in vất ở xe rác người ta đẩy trên đường. Còn áo thì mua người cao thế này, mắt thế kia, quần áo thế nọ, tuổi chừng này.

Cái ông thường phục ngồi xem cả buổi trong yên lặng,  bỗng ông ta đứng dậy nhìn thẳng vào mặt mình,  rít răng nói.

- Anh Hiếu là người bản lĩnh đấy.

Ông ta ra hiệu mọi người đi theo ra ngoài, còn mỗi mình ở trong phòng hỏi dung. Ngồi được một lúc mình cầm cái cốc mò đi xin nước trà. Ra cái phòng đầu thấy phải đến 20 ông đang ngồi rất căng thẳng. Mình gọi cửa bảo xin nước, mấy ông giật mình ngỡ ngàng. Ông thường phục to nhất tóc bạc bảo một cậu lấy nước cho mình.

Mình quay về phòng ngồi uống nước. Từ lúc bị bắt đến giờ mình không có vẻ lo lắng, hoảng sợ hay mệt mỏi, cáu bực gì. Hỏi đến đâu trả lời rõ ràng đến đấy, hỏi đi hỏi lại một câu đến năm lần mình cũng từ tốn trả lời năm lần như thế giống nhau.

Mấy người lại mang giấy tờ vào, đặt lên bàn và hỏi dung tiếp. Mình bảo cho mình gọi điện nói vợ đón con, vì mọi khi nhiệm vụ mình phải đón. Họ gật đầu, mình gọi điện bảo vợ là bận không về kịp, về sớm đón con. Mọi người có vẻ hài lòng vì cách gọi điện của mình. Cuộc hỏi cung lại diễn ra về một tấm hình có hai người mặc áo Hoàng Sa Trường Sa đứng ở bến xe. Mình bảo không biết, vì cái áo họ mặc không giống áo mình in. Nhìn tưởng giống nhau nhưng hình in thì khác hoàn toàn.

 Đến sập tối, tầm 19 giờ thì phải. Mấy người bảo mình lên xe ô tô về nhà. Trước cửa nhà mình đã có chục người công an chờ sẵn cùng ông tổ trưởng dân phố. Họ đưa mình vào nhà và đọc lệnh khám nhà. Đây là nhà ở Phất Lộc, mình thường về nhưng không ở đó. Có lẽ họ cũng biết vậy nên khi khám phòng của vợ chồng em trai mình. Mình bảo chả có gì mà khám, họ cũng ngó qua rồi thôi. Lên trên gác đến điện thờ Phật của mẹ mình. Mình cũng bảo tôi có làm gì chăng nữa cũng không bao giờ dùng nơi này để che đậy. Ông Trung béo sếp toán khám nhà nhìn mình gật đầu,  rồi  xua tay đuổi lính xuống, ông đến ban thờ rút mấy nén hương thắp, ông vái và khấn. Mình nghe tiếng ông ấy khấn lầm bầm đại khái con vì công việc, không có ý dám xúc phạm các vị. Sau đó ông quay ra bảo mình đi xuống nhà. Chấm dứt việc khám xét.

Lúc này mình cũng đoán nhà ở Nghĩa Đô đang bị khám xét. Nhưng mình không lo, chả có gì để mình phải lo cả. Y rằng họ chỉ thu được một bản cáo trạng của giáo dân Thái Hà và một cuốn sách bộ luật hình sự cùng chiếc máy tính mà mình hôm trước đã chạy phần mềm xoá dữ liệu không thể phục hồi được. Ở nhà Nghĩa Đô có nhiều sách , nhưng toàn sách của nhà xuất bản Chính trị quốc gia, công an nhân dân, quân đội nhân dân. Người khám có hỏi vợ mình là sách này của ai, vợ mình bảo mình mua về đọc, mấy người khám lúc đó lắc đầu.

Khám xét nhà ở Phất Lộc xong , an ninh đọc biên bản khám xét và thu giữ tang vât, người làm chứng. Tang vật thì không thu giữ cái gì.

Trong lúc nghe đọc biên bản, mình  bảo con cháu sang hàng xóm lấy cốc nhân trần đá, và mình cởi thắt lưng, tháo đồng hồ, ví và dây giày ra đưa cho con em dâu. Những người an ninh ngạc nhiên nhìn mình làm các động tác ấy vẻ bình thản.

Đấy là những thứ sẽ không được mang vào phòng giam.

Đám an ninh đưa mình ra xe, nói chính xác thì mình như đi cùng họ. Từ sáng đến lúc khám xét họ không hề có hành động nào chạm vào mình, trừ lúc ngồi sát nhau trên xe ô tô. Xe chạy đến công an phường Hàng Buồm, họ đưa vào đó và đọc lệnh bắt theo điều 258. Xong họ đưa lệnh cho mình bảo có ý kiến gì thì ghi vào. Mình hỏi ghi ý kiến phản đối thì có khôn bị bắt không. Họ bảo không, mình bảo thế thế thì ý kiến làm gì.

Lệnh bắt được viện kiểm sát phê chuẩn sẵn thì phải, hay là cái giấy phê chuẩn khống chỉ việc điền tên vào. Một người an ninh lấy ra chiếc còng sắt mới, mình hỏi khoá đằng trước cho dễ đi nhé. Anh ta cầm cái còng nhìn sếp Trung. Ông Trung ngắm mình rồi nói.

- Thôi, nhìn thái độ anh ta thì không cần khoá đâu.

Trên xe về trại giam, ông Trung bảo.

- Bây giờ vào trại, thích ở buồng nào, cho buồng có trăm thằng đầu gấu nhé.

Mình cười.

- Đm thằng nào gấu hơn thì ăn, không thì chịu, buồng nào chả được.

Ông Trung cười xoà.

- Đùa thế thôi, buồng giam chúng tôi chỉ có hai người. Hiếu vào buồng nào.

Mình bảo.

- Có thế mà anh cũng hỏi, buồng nào có gái thì cho em vào thôi.

Ông Trung và mấy người an ninh bàn giao mình cho cán bộ trại giam B14, lúc xong ông chào về, bảo mình ở tạm đó rồi sẽ làm việc. Mình gật đầu chào ông và đi theo cán bộ B14. Những bước chân như đang đi về nhà mình, một nơi rất quen thuộc , những song sắt dày, những chiếc cửa sắt nặng nề kêu rin rít. Một nơi rất đỗi thanh bình, như trong tâm của cơn bão, chỗ yên lặng nhất. Đêm đó mình ngủ ngon đến sáng.


Sau 9 ngày hỏi cung triền miên, mình được về. Lúc về người người an ninh khuyên minh nên làm thế này, thế kia. Mình hỏi.

- Ông có nghĩ tôi bất ngờ khi bị bắt không ?

Anh ta lắc đầu.

- Không, anh còn ngồi chờ chúng tôi đến bắt còn gì.?

Mình hỏi.

- Thế ông có nghĩ tôi hôm nay bất ngờ vì được về không.?

Anh ta lắc đầu.

- Không, anh không bất ngờ.

Mình bảo.

- Thế thì ông khuyên tôi làm cái gì.?

Anh ta cười xoà.

- Để anh đỡ phải vào đây thôi, người như anh chúng tôi không muốn bắt tù làm gì.

Mình cười.

- Là tội in áo Hoàng Sa, Trường Sa thôi thì không thể đưa ra toà được, anh nói thế mới phải.

Anh ta gật đầu.


Mình ra khỏi cửa, đi về. Chẳnng vui cũng chẳng buồn.

Nếu những hôm trong B14, mình khai tiền đâu ra in áo, in áo bàn bạc với ai, in xong phát tán để mục đích gì. Có lẽ mình còn ở trong đó rất lâu. Cơ quan an ninh chỉ biết được một số điều nhất định khi bắt bạn, họ bắt giữ bạn vì cần thêm thời gian khai thác bạn khai ra thêm những điều họ chưa biết để hoàn chỉnh hồ sơ đưa bạn ra toà. Cũng như việc bắt để bạn không kịp thủ tiêu chứng cứ nào đó.

Hãy luôn xoá những chứng cứ dù nhỏ nhất, vào mọi giờ, mọi lúc. Khi bị bắt hãy vạch luôn một kịch bản trong phạm vi an ninh biết và bảo vệ kịch bản đó thật chặt chẽ bằng chứng cớ và lý luận. Thường thì người nào bị bắt cũng vẽ kịch bản có lợi cho mình  và trả lời các câu hỏi của cơ quan an ninh theo kịch bản  như vậy, nhưng đến điểm nào đó cơ quan an ninh bất ngờ đưa ra chứng cứ. Và kịch bản bạn vẽ sẵn bị sụp đổ, bạn sẽ choáng váng và khai nhận cả những việc mà cơ quan an ninh chưa hề biết.

Còn nếu bạn không đảm bảo rằng kịch bản mình vẽ ra mình sẽ bảo vệ trọn vẹn được đến cùng. Hãy cù nhầy trong mỗi câu hỏi. Ví dụ cơ quan an ninh hỏi.

- Anh cho biết, 8 giờ sáng hôm qua anh ở đâu.?

Bạn có thể hỏi lại.

- Anh căn cứ vào đâu để cho rằng tôi biết 8 giờ sáng tôi ở đâu. Chả lẽ lúc 8 giờ sáng hôm qua, tôi phải giơ đồng hồ  xem là đúng 8 giờ và nhìn quanh để biết mình ở đâu, để hôm nay trả lời chính xác với anh. Vì hôm qua lúc 8 giờ, tôi không giơ đồng hồ lên xem, nên hôm nay tôi không biét trả lời anh chính xác thế nào.

An ninh.

- 8 giờ sáng hôm qua, anh ngồi cùng với B và C ở quán cà phê H, các anh nói chuyện gì.?

Bạn có thể trả lời.

- Anh xác định thế nào là ngồi cùng, ở một quán cà phê, quán phở. Khi anh vào đó, có bao người sẽ ngồi chung bàn với ăn để ăn, để uống. Thậm chí họ có thể hỏi anh lấy hộ tương ớt, hoặc bàn vài câu bâng quơ như phở hôm nay nước hơi mặn, hơi đục. Có thể là chả hỏi han gì nhau. Hôm qua tôi ngồi ở đó thì hai anh kia đến sau ngồi xuống bàn tôi đang ngồi, họ nói gì với nhau tôi không chú ý. Bởi lúc đó tôi đang xem tin nhắn em bồ tôi hẹn đi nhà nghỉ, em này đến nửa năm nay mới hẹn được. Tôi quan tâm đến hai thằng kia làm gì. Còn tất nhiên em bồ thì tôi không khai tên với các ông được rồi, đó là dời tư.

Hãy cứ trả lời loanh quanh như vậy khi chưa tìm được kịch bản nào để đối phó. Nên nhớ bạn càng sốt ruột, càng nôn nóng về thì ngày về của các bạn càng daì hơn mà thôi. Điều quan trọng phải luôn ghi nhớ, là cơ quan an ninh bắt bạn chưa hẳn họ đã có dủ các mảnh ghép để hoàn chỉnh bức tranh. Họ chỉ có vài ba miếng đủ làm căn cứ để tạm giữ bạn làm việc. Trong quá trình làm việc khai thác, hỏi cung ban. Chính bạn sẽ là người giúp họ làm nốt những mảnh ghép mà họ đang thiếu.

Hãy từ chối trả lời, hoặc trả lời cù nhầy không đâu vào đâu, Đó là cách tốt nhất. Còn nếu bạn muốn hiên ngang nhận để được vốn liếng làm chính khách sau này, thì miễn bàn ở đây.