Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Làm thế phải tội chết.!

7 tuổi mình theo mẹ về quê ngoại. Bà ngoại sống một mình ở quê. Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 cây nhưng đã là quê thật sự.

 Quê có ruộng, ao, rặng tre và một con sông đầy ắp nước xanh trong, nước chảy cuồn cuộn. Có lối đi xuống bằng gạch đỏ xây nghiêng. Mọi người hay tắm giặt ở đấy.

Nhà bà ngoại ở cuối làng, đến đầu đoạn rẽ mình và mẹ gặp bà ở ruộng rau muống. Bà đang hái rau, bây giờ mình vẫn nhớ như in dáng bà gầy còng còng lúi húi dưới ruộng , rồi ngẩng đâu lên gọi

- Mẹ con nhà mày về đấy à.?

Ở quê chơi mấy ngày hè, ở quê nhiều cây nên có nhiều bóng mát. Nhất là rặng tre góc nhà toả bóng kín cả sân. Nhà gỗ mái giant, nền đất nện rất mát. Buổi chiều ăn cơm ngoài hiên cũng bằng đất nện khô nứt toác.

 Con chó nhà bà lại gần mâm cơm, cái con chó đen gầy nhẳng. Mình với cái chổi sể đập cho một nhát. Nó bị bất ngờ ẳng một tiếng vùng ra, rõ là ăn vạ, nó chả đau tí nào. Bà bảo.

- Đừng đánh nó phải tội.

Mình ngơ ngác , không hiểu phải tội là gì. Lúc đó cũng chẳng hỏi bà, chỉ biết như thế là không nên làm.

Lớn một tí, lúc tầm 10 tuổi phải nấu cơm cho cả nhà. Mẹ dạy cách nấu cơm, mẹ bảo.

- Người ta vất vả lắm mới làm được hạt gạo, mình có để ăn là may, nếu không nấu ngon mà khê hay nhão không ăn được. Phải tội lắm con ạ, của trời cho để nuôi con người.


Chị Hà ở cùng ngõ bán cháo lòng, một hôm mình thấy anh chồng chị làm lòng thế nào như không sạch. Anh ấy vội đi đánh chẵn. Chị Hà mắng.

- Chỉ ham rúc vào hội thôi, làm thế người ta ăn đau bụng phải tội chết.

Cái câu phải tội cứ như luôn ở miệng người lớn, làm cái gì cũng phải tôi chết, phải tội chết.


Một hôm mình hỏi bố.

- Bố ơi ! sao trẻ con làm gì sai, người lớn cứ nói phải tội chết, phải tội là gì hả bố. Như ông Lư bán bánh mỳ sốt vang, người ta bảo ông cho phẩm đỏ vào à. Ông bảo ông chỉ cho gấc thôi, cho phẩm đỏ phải tội chết.

Bố bảo.

- Mình làm gì ác cho người khác là phải tội con ạ, cho phẩm đỏ là hoá học. Người ta ăn vào bị đau bụng, ốm. Thế là mình phải tội. Nếu phải tội như thế, sẽ bị trừng phạt. Con người lúc nào cũng có hai vị thần ngự ở hai vai, mình làm gì ác họ đều thấy hết.

 Năm tháng qua đi, lớn rồi làm đủ nghề, vì ham tiền có lúc làm nghề chả ra gì. Đôi lúc nghe văng vẳng câu - phải tội đấy.  Thế là bỏ nghề. Làm thợ cửa hoa, cửa sắt cùng mấy anh em. Có ai định làm ẩu không sơn chống gỉ, chỉ định phun luôn lớp sơn màu lên. Cũng phải ngăn lại, bắt phải sơn chống gỉ rồi hôm sau khô mới sơn màu. Mất thêm cả ngày công, nhưng nói anh em mình làm thế phải tội. Vài hôm sắt gỉ, người ta oán mình.

 Thế mới biết cái câu - phải tội đấy - ám ảnh. Mà tội phạm kiểu ấy chẳng có pháp luật nào xử, chẳng pháp luật nào biết mà vẫn sợ.

 Bây giờ dường như người lớn chẳng nói với trẻ con câu ấy, nhiều lần mình để ý chỉ thấy quát mắng trẻ con nghịch. Hoặc đứa trẻ đánh con chó, con mèo cùng lắm ngăn nó lại. Không ai nói câu - phải tội đấy. Chắc tại câu ấy quê mùa, lạc hậu và lẩm cẩm, dở hơi.

 Nhưng mà từ khi không có câu dở hơi, lẩm cẩm quê mùa ấy. Mọi thứ có vẻ khác, rau ngấm thuốc sâu, thuốc kích thích, thịt lợn ăn  chất tạo nạc, cá trắng cho ăn hoá chất thành cá đỏ, con moi ( ruốc ) nhuộm thành màu khác. Đủ các thứ hoá chất người ta cho vào thức ăn để bán cho nhau. Mỗi năm có đến 200 ngàn người ung thư, 75 ngàn người chết vì ung thư.

 Mình đi chùa, chỉ thấy nhà sư ở chùa to nói về cúng dàng, cúng càng nhiều càng được lộc. Rồi giải hạn, rồi cầu tài lộc. Rồi thuyết giảng những điều cao siêu huyễn hoặc đâu đâu cho đám con buôn , cờ bạc, cầm đồ nghe. Chẳng thấy nhà sư nào thuyết giảng về việc làm ăn gian dối, pha chất nọ kia để trục lợi sẽ bị phải tội đày chín tầng địa ngục, vào vạc dầu, con cháu bị vạ lây.

 Chảng hạn lúc này, gặp ai đang pha hoá chất tẩy rửa thực phẩm ôi thiu để chúng hết mùi rồi bán cho khách. Mình có nói làm thế phải tội, chắc họ cười cho là mình dở hơi. Có thể họ bảo mày điên à, tao làm thế này là đóng '' luật '' các cửa rồi. Sao mà bị tội được.

 Thế đấy, giờ không còn quỷ thần hai vai chứng giám tội lỗi để ghi lại rồi trừng phạt. Giờ chỉ có các cấp chính quyền, họ là những con người cụ thể. Nhưng quyền của họ còn hơn thần thánh, họ bắt là được, tha là xong. Đôi khi họ bận nhiều việc, nên không thể biết hết những ai làm gian dối, hại người. Mà chính quyền cũng gian dối kiểu chính quyền bảo sao người dân không gian dối kiểu của họ.

  Cả một xã hội dối gian điên đảo, lừa nhau đủ mọi thứ, pha cho nhau đủ mọi thứ để tống vào miệng nhau. Mày cho tao ăn rau độc tao cho mày ăn thịt độc , thằng kia bán rượu pha thuốc sâu thằng này bán trà cũng phân bón tăng độ đậm.

 Không có thần thánh, không có pháp luật, không có tình thương. Ai làm gì gian dối cũng được miễn là lo lót cho quan chức và không để người tiêu dùng thấy là ổn.

 Bỗng dưng thèm nghe ai nói - làm thế phải tội chết.

Thèm đến ứa nuớc mắt, có khi mình dở hơi và lẩm cầm thật rồi.

Minh Béo bị Mỹ tạm giam.

Danh hài Minh Béo sang Mỹ biểu diễn hay du lịch gì đó, anh ta bị cảnh sát Mỹ bắt vì tội lạm dụng tình dục hay xâm phạm tình dục với trẻ con.

Chỉ một vài ngày sau khi bắt, lãnh sự quán Việt Nam đã được phía Mỹ cho tiếp xúc với Minh Béo cũng như việc cho phép bác sĩ tâm lý đến nơi giam giữ để khám bệnh cho Minh Béo.

http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/296982/dien-bien-moi-vu-minh-beo-bi-bat-giu-tai-my.html

Lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã trực tiếp đưa ra những yêu cầu nơi giam giữ , chẳng hạn như việc khám bệnh thường xuyên. Ông cho báo chí biết.

Chúng tôi được tiếp xúc với anh Minh Béo trong khoảng một tiếng rưỡi. Tuy nhiên, để đảm bảo các quyền lợi cho anh Minh Béo thì những thông tin chi tiết này, ở cả phía TLSQ, các cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ đã nhất trí không công bố cho đến khi anh ra tòa và có luật sư. Tất cả những việc này nhằm đảm bảo quyền lợi cho anh Minh Béo.

Chi tiết lãnh sự quán Việt Nam cho biết cả bên TLSQ lẫn cơ quan hữu quan của Mỹ đã thống nhất không công bố thông tin gì cho đến khi Minh Béo có luật sư. Việc này nhằm đảm bảo quyền lợi cho Minh Béo.

Thật khác xa với Việt Nam, một nơi nhân quyền tốt gấp vạn lần nước Mỹ. Ở Việt Nam thì những người có thiện chí với phạm nhân không bao giờ  được gặp phạm nhân kể cả luật sư. Trừ trường hợp thân nhân gặp để khuyên phạm nhân nhận tội giúp cơ quan điều tra thuận lợi hơn.

Với luật sư chỉ được gặp khi mà cơ quan điều tra đã hỏi cung và hoàn tất hồ sơ đưa ra viện kiểm sát.

Nhưng trái lại ở Việt Nam, báo chí, truyền hình có thể tiếp xúc quay phim nếu bị cáo nhận tội. Hoặc đưa những thông tin bất lợi cho bị cáo, mà hồ sơ do chính công an cung cấp. Thậm chí không những báo chí mà những trang dư luận viên cũng có những thông tin , hồ sơ như vậy.

http://lehienduc02.blogspot.de/2014/02/su-gian-doi-cua-gia-inh-le-quoc-quan.html


Có những trường hợp thông tin được  tiết lộ, như trong vụ việc ứng cử vào quốc hội. Một bản nhận xét của uỷ ban phường về ứng cử viên Pham Văn Phong được dư luận viên tung ra trên mạng. Những loại giấy tờ mà chỉ có chính quyền cung cấp mới có được. Đièu này chứng tỏ các cơ quan chính quyền Việt Nam tiếp tay đứng đằng sau báo chí , dư luận viên để cung cấp những thông tin, tài liệu lẽ ra không được phép công bố.

 Tại sao cơ quan điều tra bộ công an Việt Nam không khởi tố và điều tra những trang mạng hay những tờ báo đưa thông tin và kết tội bị cáo khi việc khởi tố mới bắt đầu, chưa có kết luận điều tra hay bản án của toà.

Bởi vì chính cơ quan công an đứng đằng sau những tờ báo và những trang mạng ấy.

Những bạn cuồng Đảng cộng sản VN, những bạn bênh vực Minh Béo và chửi đế quốc Mỹ. Các bạn nghĩ gì khi nước Mỹ hành xử với Minh Béo qua lời kể của lãnh sự quán Việt Nam.











Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Việt Nam sẽ có thay đổi sau thắng lợi của Trọng ?

Đó là điều tất nhiên sau đại hội đảng 12.

Sự thay đổi ấy là gì, có quá nhiều thứ để gọi là thay đổi. Sự thay đổi ở đây là Việt Nam bắt đầu sẽ có những công xưởng mới của những nhà đầu tư trên thế giới.

 Bây giờ thì chúng ta đã nhận ra vì sao Nguyễn Phú Trọng có được sức mạnh để thống lĩnh toàn Đảng sau đại hội 12. Sự thay đổi của Việt Nam nằm trong cái sức mạnh mà Nguyễn Phú Trọng đã nắm được.

 Sức mạnh đó là sự ủng hộ của Trung Quốc, sự đồng ý của Trung Quốc cho phép Việt Nam mở rộng quan hệ tìm kiếm nguồn lực phát triển nền kinh tế sắp rơi vào chỗ vỡ nợ.

Theo như hồi ký của Trần Quang Cơ thì vào tháng 2 năm 1979 khi gặp các nhà báo ở Bắc Kinh, Đặng Tiểu Bình có nói '' chúng tôi không bận tâm đến chuyện Liên Xô có 70 % ảnh hưởng ở Việt Nam, nhưng chúng tôi phải có 30% ảnh hưởng tại đó.'' Đây là thời điểm giữa Việt Nam và Trung Quốc đã xảy ra cuộc chiến biên giới, ngay trong lúc thù nghịch đó Đặng vẫn quả quyết như vậy.

Thử hỏi đến khi Liên Xô tan rã, bầu đoàn lãnh đạo đảng CSVN sang Thành Đô để van xin Trung Quốc giúp đỡ duy trì chế độ cộng sản tại Việt Nam. Lúc ấy liệu người Trung Quốc sẽ đòi bao nhiêu % ảnh hưởng áp đặt nên Việt Nam. ?

Hợp tác chiến lược toàn diện, 16 chữ vàng, 4 tốt....hàng loạt các khẩu hiệu xuất hiện sau khi Việt Nam bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc cho thấy, ít ra Việt Nam đã phải chịu ảnh hưởng 70 % của Trung Quốc. Chữ ảnh hưởng ở đây có thể hiểu là nô lệ, là chư hầu.

 Trong sự kiểm soát này, Trung Quốc là nước được lợi nhiều nhất khi Việt Nam đổi mới chính sách kinh tế hướng ra bên ngoài. Hàng loạt các công ty của Trung Quốc trúng thầu các dự án, công trình ở Việt Nam. Số lượng hàng hoá thương mại hai nước bao giờ Việt Nam cũng gánh phần thâm hụt gấp nhiều lần.

Cái ảnh hưởng 70% không phải là vô hình, ảnh hưởng đó sinh ra những lợi ích thiết thực cho Trung Quốc. Nói nôm na việc trúng thầu và thâm hụt thương mại là người Trung Quốc bán được nhiều hàng vào Việt Nam và có được nhiều việc làm tại Việt Nam.

 Ảnh hưởng đó cũng sinh ra việc phân chia hiệp định biên giới và hiệp định vịnh Bắc Bộ và sự gia tăng xây dựng căn cứ quân sự ngoài biển Đông của Trung Quốc.

 Việt Nam đang trong cơn đói khát thời bao cấp, mở cửa gặp người Trung Quốc làm chỗ dựa về chính trị bảo tồn thể chế, lại được có miếng cơm, manh áo.  Những người cộng sản VN cho đó là thắng lợi, họ tuyên truyền thắng lợi họ đạt được khi thiết lập quan hệ với Trung Quốc như giờ có được hoà bình, có được miếng ăn. Tốt hơn ngày xưa vừa đánh nhau vừa chẳng có gì ăn.

 Dân chúng cũng thấy đảng nói không có gì sai, đó là thay đổi lần thứ nhất mà ĐCSVN mang lại cho dân chúng các lợi ích nhìn thấy từ quan hệ với Trung Quốc.

 Nhưng cái quan hệ này lợi ích Việt Nam đạt được từ Trung Quốc như lợi ích đổi từ tấm da lừa của Ban Dắc thì khó ai biết, hoặc có biết cũng bị Đảng CSVN tìm cách bịt miệng, trấn áp. Đó là việc mất đất đai, biển đảo, tài nguyên và bị huỷ hoại văn hoá, môi trường.

 Đến gần đây Việt Nam đã cạn kiệt tài nguyên, nợ nần đến mức trầm trọng, môi trường và an toàn thực phẩm đã đi đến giới hạn cuối cùng về ô nhiễm, độc hại. Người Trung Quốc thấy cần để Việt Nam không bị dồn vào đường cùng quẫn chí cắn lại chủ. Họ nới rộng cho phép Việt Nam được thoải mái đôi chút  tìm kiếm các mối quan hệ khác để tìm kiếm chút lợi ích kinh tế.

Sự cho phép này là nguyên nhân lần đâù tiên các uỷ viên bộ chính trị CSVN không nắm chức vụ chính phủ, nhà nước được đi sang các nước tư bản, đặc biệt như Hoa Kỳ, Nhật . Như trường hợp của Phạm Quang Nghị bí thư thành uỷ Hà Nội và Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư ĐCSVN.

Ít nhất là 70 % ảnh hưởng của TQ nên Việt Nam, cho nên không có chuyện Việt Nam tự tung tự tác cái gọi là đổi mới này nọ mà không thông qua sự cho phép của người Trung Quốc.

 Và Nguyễn Phú Trọng là người được Trung Quốc để thực hiện sự đổi mới này, với những điều kiện phải đảm bảo được sự trung thành với Trung Quốc và giữ vững được chế độ cộng sản chư hầu.

 Sự nới lỏng của Trung Quốc cho phép Việt Nam tìm kiếm thêm những mối quan hệ kinh tế bên ngoài nhưng vẫn trong vòng ảnh hưởng của Trung Quốc , đã khiến cho nhiều thành phần trong Đảng như cá thấy nguồn nước mới có thức ăn. Cho nên phần đông họ đã đứng về phía Nguyễn Phú Trọng, tức người đã được Trung Quốc chọn để lèo lái hướng đi mới. Sự lựa chọn này không có gì khó hiểu, nó phù hợp với tâm lý muốn cầu an bình và cơ hội kiếm chác được chút đỉnh ở những cơ hội mới.

 Đây là nguyên nhân tạo nên sức mạnh của Nguyễn Phú Trọng, làm cho ông ta đủ lực thuần hoá đám đảng viên cộng sản vốn tham ăn và sợ mất chế độ, phải làm ngơ trước sự tung hoành của ông ta trong Đảng.  Nếu không có hướng đi này, Việt Nam phải thẳng thắn đối diện các vấn đề chủ quyền, kinh tế, chính trị. Phải chọn đối đầu với Trung Quốc và phải thay đổi thể chế. Một cách không an toàn với những quan chức cộng sản. Vì thế  đồng tình ủng hộ  cách đi của Trọng là điều đương nhiên trong hoàn cảnh hiện tại.


Sự thay đổi này cũng giúp Trọng có thể huênh hoang và thu phục được phần nào dư luận, nó cũng là căn cứ để cho những kẻ cơ hội được dịp khen ngợi Trọng là người giữ hoà bình được với Trung Quốc mà vẫn có những thay đổi về kinh tế, vẫn giữ được ổn định chế độ.

Nền kinh tế Việt Nam cũng đương nhiên có những cải thiện được trông thấy rõ, như lần nối lại quan hệ với Trung Quốc những năm cuối 90 đem lại một số lợi ích nào đó.

Nhưng người Trung Quốc sẽ được lợi gì ở thay đổi tới đây của Việt Nam. Với 70% ảnh hưởng họ đã lấy đi của Việt Nam quá nhiều thứ từ lúc thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện tới bây giờ.  Ở lần này, họ sẽ lấy đi những gì.?

 Nếu nghĩ rằng họ cố sức dành ảnh hưởng kiểm soát Việt Nam, để rồi họ dễ dàng cho Việt Nam tự do, tự chủ đi giao dịch với các cường quốc để lớn mạnh lên thì quá ấu trĩ. Lẽ nào cộng sản Trung Quốc lại tốt đến thế. Lẽ nào Việt Nam đổi mới, đạt được thành tựu ngoại giao này, kinh tế kia mà người Trung Quốc chả biết gì, chả được gì khi họ nắm 70% ảnh hưởng ở Việt Nam.

 Sự thay đổi lần này, là những mảnh còn sót lại của tấm da lừa. Nhưng vinh quang lúc này






Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Truyền thống hữu nghị lâu đời từ khi nào.?

Báo Việt Nam đưa tin bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn sẽ sang Việt Nam để phản bác những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc về tình hình thắm thiết giữa hai nước Việt Nam.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/295742/bo-truong-quoc-phong-tq-tham-vn-phan-bac-luan-dieu-xuyen-tac.html

Điều khôi hài là bài báo nhắc có đoạn.

Trích.

''Hai bên sẽ đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng trong thời gian qua, thống nhất nội dung, biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước thời gian tới đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực; góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa quân đội và nhân dân hai nước ''

Hết trích.


Từ lâu đời có thể định nghĩa thế nào?  Tính theo kết quả điều tra mới nhất thì tuổi thọ của đời người Việt Nam trung bình là 72 tuổi.

 Nếu như vậy, mối quan hệ truyền thống của Việt Nam với Trung Quốc không thể hữu nghị nổi nửa đời. Bắt đầu cuộc chiến xâm lược từ năm 1979 ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc, đốt phá làng mạc và giết chóc người dân Việt Nam một cách tàn bạo, đối xử dã man với tù binh Việt Nam. Đến năm 1988 tức cách đây chưa được 30 năm, Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma hạ sát 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/quyet-dinh-lich-su-trong-vu-tham-sat-gac-ma-1988-2961698.html


Kéo dài từ đó đến nay, quân đội Trung Quốc tiếp tục thôn tính biển đảo của Việt Nam và tàn sát ngư dân Việt Nam.

 Nói về lâu đời, lịch sử Việt Nam phải đến cả ngàn năm gồng mình chống chọi với sự xâm lược của Trung Quốc. Chính xác thì quan hệ lâu đời của Việt Trung là quan hệ xâm lược và chống xâm lược.

 Vậy là chuyến thăm của bộ trưởng Trung Quốc đến Việt Nam là để xuyên tạc chứ không phải để chống xuyên tạc. Một sự xuyên tạc lịch sử trắng trợn được chế độ cộng sản Việt Nam tô vẽ ra.

 Nhưng có lẽ đời ở đây không phải là đời người như người bình thường hay nghĩ. Đời ở đây là đời của những người cộng sản chóp bu cầm quyền, tính theo nhiệm kỳ của họ. Như người ta hay tính đời Tổng bí thư này, đời tổng bí thư kia.  Nếu tính thế thì bắt đầu từ đời Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh đến đời Nguyễn Phú Trọng được cả thảy 6 đời.

 Hoá ra cái lâu đời ở đây là đời nhiệm kỳ của các Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, không phải là đời người. Thật nhập nhèm và bịp bợm để mê hoặc dân chúng quên đi những thảm khốc mà quân đội Trung Quốc đã gây ra mới đây cho người dân Việt Nam.

 Theo như thông báo thì Thường Vạn Toàn sẽ sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3. Một chuyến thăm và làm việc quá dài của một bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc. Thường Vạn Toàn phải ở lại Việt Nam lâu đến thế để thực hiện gì, chả lẽ chỉ là cuộc viếng thăm, trao đổi hàn huyên đến nỗi bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc phải kéo dài dầm dề bao nhiêu ngày ở Việt Nam như vậy.?

 Các thông tin liên quan cho biết, Hoa Kỳ đang nỗ lực đầy mạnh các biện pháp đảm bảo an toàn cho hàng hải ở khu vực biển Đông và chủ quyền cho đồng minh Phi Luật Tân. Chuyến thăm dài ngày của Thường Vạn Toàn ắt là để kiểm tra tình hình thái độ của quân đội Việt Nam, giáo huấn và răn dạy quân đội Việt Nam phải đi vào khuôn khổ mà lãnh đạo Đảng cao cấp hai nước đã thống nhất. Ngăn chặn những tư tưởng trong quân đội và nhân dân Việt Nam có xu hướng muốn hợp tác quân sự với Hoa Kỳ trong tình huống bất ngờ. Ví dụ như tình huống Trung Quốc đột ngột gây chiến ở biển Đông. Bởi thế bài báo có đoạn nhắc đến hai bên thảo luận tình hình khu vực và chia sẽ những vấn đề liên quan đến an ninh quốc phòng hai nước và Thường Vạn Toàn sẽ thăm một số đơn vị quân đội Việt Nam. Cũng như Toàn sẽ gặp hai đầu não thống lĩnh trong quân uỷ trung ương Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng và Ngô Xuân Lịch.

 Quân uỷ trung ương là cái đầu chỉ huy quân đội , chuyền đi thăm của Thường Vạn Toàn là nắm cái đầu của quân đội nhân dân Việt Nam, làm tê liệt và thuần phục não bộ đó.

 Nhưng đổi lại Thường Vạn Toàn cũng sang để giúp sức cho bộ sậu lãnh đạo mới của Đảng cộng sản Việt Nam  là  Nguyễn Phú Trọng, Ngô Xuân Lịch , Trần Đại Quang được tiếp nhận quyền lực cai trị Việt Nam được suôn sẻ.

 Ngày30 và ngày  31 tháng 3 quốc hội Việt Nam bầu chủ tịch quốc hội mới, chủ tịch nước mới, sau đó chủ tịch nước sẽ trình quốc hội bãi miễn thủ tướng cũ. Đây là một việc làm vi hiến, vì quốc hội cũ đã hết nhiệm kỳ. Lẽ ra phải đợi quốc hội mới thành lập bãi miễn và bầu ra các chức danh trên.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/295326/ngay-7-4-thu-tuong-moi-tuyen-the.html

 Chính vì vi hiến như vậy, e ngại những biến cố có thể xảy ra. Nguyễn Phú Trọng đã cầu cứu sự có mặt của Thường Vạn Toàn ở Việt Nam.

 Thử hỏi ai dám chính biến khi bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc đang ở Việt Nam. Một cuộc dập tắt chính biến dưới chiêu bài đưa quân giải cứu bộ trưởng quốc phòng của Trung Quốc ắt sẽ xảy ra. Với các nước nào thì còn e ngại, trong thời điểm truyền thống hữu nghị quân đội hai nước như Việt Nam và Trung Quốc như bây giờ thì điều ấy đâu có gì phải đắn đo.

 Bởi thế, để đảm bảo thắng lợi trọn vẹn cho cái đầu não đã nắm được thóp, Thường Vạn Toàn phải thân chinh sang canh giữ cuộc tiếm ngôi vi hiến của hàng ngũ lãnh đạo mới Việt Nam được an toàn. Thường Vạn Toàn  phải ăn nằm dầm dề đến tận ngày 31, khi mọi việc đã êm thắm mới về nước.

 Vì sao Thường Vạn Toàn chỉ cần ở đến ngày 31 tháng 3 khi quốc hội Việt Nam bầu xong chủ tịch quốc hội mới, chủ tịch nước mới. Mà không cần đến ngày 7 tháng 4 quốc hội bãi miễn thủ tướng. ?

Vì không cần thiết. Lúc ấy chủ tịch nước mới Trần Đại Quang đã là tổng tư lệnh quân đội rồi. Ông ta sẽ cùng chủ tịch quân uỷ trung ương Nguyễn Phú Trọng, bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch đủ sức và công cụ đảm bảo giữ gìn cái gọi là truyền thống hữu nghị quân đội lâu đời, đập tan các luận điệu xuyên tạc về quan hệ quân đội hai nước.

 Như thế quan hệ hữu nghị hai nước Việt Trung ít ra cũng thêm được đời nữa bảo đảm vào khuôn khổ.

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

5 năm tù cho điều 258 và chiến dịch bảo vệ tư tưởng.

Ngày 23 tháng 3 năm 2016 toà án Hà Nội đã kết án Nguyễn Hữu Vinh tức bloger Anh Ba Sàm 5 năm tù giam và đồng sự Nguyễn Thị Minh Thuý 3 năm tù giam.

 Đây là mức án rất lớn cho tội danh này trong nhiều năm qua. Trong vòng mười năm gần đây, các tội danh xử người bất đồng chính kiến thường quy về điều 88 và điều 79 là hai tội có khung hình phạt cao. Điều 258 áp dụng cho những người ở mức độ nhẹ hơn tầm khoảng 2 năm trở xuống.

 Điều 258 là điều luật có nội dung mơ hồ, theo như điều luật này mô tả thì tất cả những phát ngôn nào cũng có thể dẫn đến nhà tù. Cộng đồng bloger Việt Nam đã liên kết để phản đối điều luật này từ nhiều năm nay , bởi nó là công cụ để trấn áp tự do ngôn luận của nhà cầm quyền một cách bữa bãi. Các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như các cơ quan ngoại giao các nước tiến bộ cũng đồng loạt lên án đòi Việt Nam phải huỷ bỏ điều luật này.

 Vì sao có chuyện xét xử mức án nặng ở điều 258 này, chuyện mà nhiều năm qua chưa có tiền lệ.?

 Trước đây chính sách an ninh của Việt Nam chuyên chú trọng về đối phó với các tổ chức đối lập. Khoảng 4 năm gần lại đây, cơ quan an ninh Việt Nam đặt chú trọng một chính sách nữa là đấu tranh trấn áp những cái gọi là '' phá hoại về mặt tư tưởng ''.

 Nguyên nhân của chính sách bổ sung này là do tình hình internet phát triển rộng, nhiều cá nhân   bắt đầu tham gia cất tiếng nói phản biện về những chính sách của chế độ qua các trang mạng xã hội. Những cá nhân này có số lượng đông hoạt động độc lập, không tham gia các tổ chức hoặc đảng phái nào. Điều đó gây lúng túng cho cơ quan an ninh bảo vệ chính trị khi xử lý các cá nhân chỉ dùng bàn phím thể hiện quan điểm của mình một cách ôn hoà và dẫn chứng.

 Cơ quan an ninh phải xử lý các cá nhân đơn lẻ có hành vi tạo bài viết không có lợi cho uy tín đảng cộng sản Việt Nam ngày một nhiều hơn. Chẳng hạn từ năm 2013 đến nay là các trường hợp của Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Đình Ngọc ( tức Nguyễn Ngọc Già ) và Nguyễn Hữu Vinh ( tức Ba Sàm ) và Nguyễn Thị Minh Thuý...bị bắt vì điều 258.

 Một nguyên nhân nữa là do tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người xuất thân từ nghiên cứu lý luận Mác Lê, ông ta học văn chương và công tác nhiều năm trong lãnh vực báo chí của Đảng. Về tâm lý cá nhân do đặc thù nghề nghiệp chuyên môn,  ông Trọng sẽ thù ghét những người viết lách đối lập chiến tuyến với ông ta.  Bởi thế , khi nắm quyền tổng bí thư và chủ tịch quân uỷ trung ương, Trọng đã tập trung xây dưng Tổng Cục Chính Trị thành một pháo đài lý luận bảo vệ Đảng trên mọi mặt trận truyền thông cả chính thống như báo quân đội, tạp chí cộng sản và phi chính thống như đội ngũ dư luận viên trên các trang mạng và ngoài xã hội. Đầu năm 2013 trưởng ban tuyên giáo Hà Nội Hồ Quang Lợi đã công khai đội ngũ dư luận viên đã thành lập ở Hà Nội lên đến con số 900 người.


http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2013/01/130109_online_activists.shtml

 Sự thực ai cũng thấy là từ khi Trọng làm tổng bí thư vào đầu năm 2011 các tướng lĩnh quân đội về chính trị lên như diều và các lực lượng dư luận viên công khai xuất hiện hăng hái đồng loạt mọi nơi.  Nguyễn Phú Trọng nhiều lần tỏ vẻ uất ức với làn sóng của dư luận, đỉnh điểm trong lần phát biểu ở Vĩnh Phúc vào đầu năm 2013 về việc sửa đổi hiến pháp, ông Trọng nói đầy đe doạ và hằn học quy kết những góp ý của nhân dân là suy thoái về mặt tư tưởng.

 Cũng ngay sau phát biểu đe doạ này của Nguyễn Phú Trọng, liên tiếp các bloger đã nêu tên trên bị bắt giam vì điều 258. Cũng ngay sau đó các dư luận viên bắt đầu công khai hoạt động mạnh tại Hà Nội mà không phải e dè. Thậm chí dư luận viên được tự do điên cuồng  chà đạp nên  vong linh các chiến sĩ VNCH hy sinh ở Hoàng Sa, xúc phạm họ là chó săn của Mỹ như phát biểu của Trần Nhật Quang cũng được khuyến khích. Tổ trưởng dân phố Bái ở Gia Lâm ngang nhiên in những bài cuả dư luận viên để chụp mũ, bôi nhọ người bất đồng chính kiến như tiến sĩ Nguyễn Quang A. Chúng công khai kéo người đến nhà kỹ sư Nguyễn Lân Thắng chửi bới và phun sơn vì nạn nhân có những lời lẽ đụng chạm đến cốt lõi tinh thần lý tưởng của chúng.

Liên kết các mốc thời gian và các diễn biến xoay quanh số phận các bloger sẽ có kết quả nhữg điều này đều gắn bó với thời gian Trọng làm Tổng Bí Thư và các phát biểu của Trọng về dư luận. Mức án nặng nề cho bloger Nguyễn Hữu Vinh ngày 23 tháng 3 năm 2016 đúng vào lúc Nguyễn Phú Trọng tái cử Tổng Bí Thư lần hai và nắm quyền lực gần như tuyệt đối.

 Để thưc hiện được việc trấn áp những kẻ đối nghịch với tư tưởng của mình. Trọng đã chọn Trần Đại Quang làm trợ thủ đắc lực. Một lựa chọn chính xác cho mục đích của Trọng. Trần Đại Quang đã thể hiện xuất sắc vai trò của mình, đáp ứng yêu cầu của Trọng khi ban hành những thông tư quái gở như cho phép cảnh sát giao thông chặn xe cộ để tịch thu các phương tiện ghi âm, ghi hình và giải tán đám đông đến xem các phiên toà có yếu tố về tư tưởng chính trị.

http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tu-van/tu-ngay-24-4-nguoi-gay-roi-tai-toa-se-bi-bat-3372912.html

Mục đích của các thông tư này ai cũng thấy để nhằm ngăn chặn thông tin loan truyền trong dân chúng.

 5 năm tù cho một bloger vì điều 258, mức án quá nặng nề với một cây viết, một nhà biên tập khiến cả thế giới bàng hoàng. Tất cả các hãng thông tấn lớn quốc tế và chính phủ các nước tự do đều bàng hoàng trước mức án với Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thuý.

 Nguyễn Phú Trọng đã chính thức tuyên chiến với luồng báo chí tự do , thách thức với dư luận quốc tế về quyền báo chí, quyền tư do ngôn luận vào ngày 23 tháng 3 năm 2016.

 Để đưa ra lời thách thức đó, Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị từ lâu rồi. Có điều nhiều sự kiện khiến người ta không để ý được mà thôi.

 Chú trọng đấu tranh với những chống phá về mặt tư tưởng. Tức là với những người cầm bút, người sử dụng bàn phím, những nhà báo, bloger.... Đấy là chủ trương của nhà lý luận Nguyễn Phú Trọng.



Đại Vệ Chí Dị - Trận Hội Quốc

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 71.

Vệ Kính Vương năm thứ 5.

Kinh Vương cho Tôn Dưa sang Tề, học được trận 244. Cuối năm Ất Mùi nhà Sản hội quần thần ở đền Ba. Vương mang trận 244 ra bày, cho Cả Sáng đứng cửa tiền. Xuân Thời chặn hậu. Đích thân Vương đứng giữa trận điều binh.

 Lại khiến bọn Tư Tấn, Tôn Dưa,  Sanh Hường sắp hết thời ra tiền trận khiêu chiến, đánh tập kích là tiêu hao sức nhà Chúa.

 Chúa người xứ Mâu, họ Nguyễn tên chữ là Bạo. Sau mười năm tung hoành thiên hạ, đánh đông, dẹp bắc. Sau bị tướng tuỳ tùng là Sanh Phước phản bội, mang hết bí mật điều binh chạy sang phủ Vệ Kính Vương đầu quân. Chúa yếu đi từ đó, đến cuối năm Ất Mùi bị Vệ Kính Vương điều liên quân lão tướng tấn công tám mặt. Lúc bào đến trận 244 người ngựa đã kiệt sức, quân sĩ  rơi rụng.

 Trận 244 có đến 5 cửa phải qua, Chúa cố gắng qua được cửa thứ hai, đến cưả thứ ba thì đại bại ở Hội Sản.

Vệ Kính Vương tính tình nham hiểm, thắng trận do lập trận. Nhưng vẫn tỏ vẻ bất ngờ bảo chiến thắng do lòng dân yêu mến.

Mùa xuân năm Bính Thân, Vương gọi Sanh Hường lại bảo.

- Trận Hội Quốc tới, phải tranh thủ kẻ kia đang hoang mang, đánh sớm cho chúng không kịp hồi.

Hường tâu.

- Theo lệ phải đến giữa năm, giờ ra quân đánh sớm, thiên hạ chê rằng nhà Sản phá lệ.

Vệ Kính Vương nói.

- Không phá lệ, làm sao thắng trận Hội Sản, nay thừa cơ xốc tới. Phải đánh gấp. Để chần chừ lúc Ô Mã Vương đến e rằng có biến.

Hường chần chừ, lúc ấy bọn Cả Sáng, Xuân Thời, Sanh Phước đứng đằng sau Vệ Kính Vương hắng giọng gằn mấy tiếng. Hường hiểu ý bèn phủ phục nhận chỉ dụ của Vương.

 Cuối xuân năm Bính Thình,  Vệ Kính Vương nấp sau rèm chỉ huy Sanh Hường mở trận Hội Quốc.

Chúa bấy giờ sức mỏng, thế cô. Tứ bề là địch. Thấy không đương lại, khoanh tay cam chịu. Bị tước hết quyền hành.


 Nước Tề thấy mọi việc bên Vệ đã yên, bèn cho đại thần bộ hình Thương Triệu Tiền sang phủ dụ vỗ về quan lại nước Vệ tiếp tục yên phận chư hầu.




Chuyện kể rằng, lúc Vệ Kính Vương hội mưu thần để nghị việc mình ngồi tiếp ngai vàng. Có người nói.

- Phàm làm Vương, tuỳ tiện phá lệ, dùng mưu ngoại bang để thâu đoạt quyền hành.  Tuổi đã quá mà cố cưỡng mệnh. E rằng trời phạt nước Vệ.

Vương bảo.

- Trời phạt nước Vệ ai chịu trước.

Kẻ kia đáp.

- Bao giờ cũng là dân.

Vương hỏi.

- Từ khi dân bị trời phạt đến quan bị trời phạt là bao lâu .?

Kẻ kia đáp.

- Trời gieo thiên tai, mùa đông băng giá chết gia súc, mùa hè khô cạn ruộng đồng nứt nẻ chết hoa mầu. Triều đình thất thu lại tăng sưu cao, thuế nặng. Dân nghèo chịu trước. Các quan nhờ gia sản sung túc, ít ra cũng dăm năm không ảnh hưởng gì.

Cả Sáng đứng bên cạnh Vương hỏi.

- Thế từ quan đến đại thần, đến Vương là bao lâu.?

Kẻ kia đáp.

-  Nhanh thì mười năm.

Vệ Kính  Vương, Cả Sáng ngửa cổ lên trời cười sằng sặc, dứt tràng cười, Vương ngước mắt lên trời hỏi.

- Âm và Dương phân chia tạo thành thế giới, 10 năm nữa Trời tìm bản vương ở đâu mà phạt được cơ chứ.

Hỏi xong lại cười ngặt nghẽo, bọn quần thần đứng bên cũng vỗ tay cười theo.

Dứt tràng cười, Vương quay sang nói với Cả Sáng.

- Trời phạt thì dân khổ, dân khổ thì làm sao.?

Cả Sáng nói.

- Làm người phải nghĩ đến mình, làm quan nhà Sản thì phải nghĩ đến còn Sản còn mình. Trời phạt thì dân khổ, mà dân khổ thì sợ làm loạn. Dân làm loạn e nhà Sản không còn.

Vương hài lòng khen.

- Ta chọn tướng quân không lầm người, phàm làm tướng phải nghĩ sâu hơn kẻ tầm thường. Kẻ tầm thương thấy dân khổ thì lo cứu giúp, ấy là lòng dạ yếu đuối của đàn bà. Kẻ làm đến đại thần thấy dân khổ thì phải biết lo trước việc chúng làm loạn. Đấy mới là tướng giỏi , là trung thần cuả nhà Sản.

Cả Sáng lật đật quỳ chắp tay tâu.

- Cám ơn Vương ban khen, nhờ sự nâng đỡ chỉ bảo của Vương, hạ thần đã ra lệnh phòng ngừa việc dân liên kết nổi loạn. Mới đây ban hành lệnh khám xét tịch thu phương tiện đi lại, lệnh giải tán đám đông tụ họp. Tới đây sẽ đem Tam Gàn ra xử nặng để răn đe bọn mho sinh trong thiên hạ.


 Năm ấy nước Vệ nhiều hạn lớn, cháy nổ khắp nơi, cầu sập, hạn hán, tai nạn xảy ra liên miên. Chuyện ấy đến tai Vương, Vệ Kính Vương chỉ cười nhạt nói biết trước cả rồi.

 Nước Vệ thật may mắn có vua tôi tài giỏi như Vệ Kính Vương và Cả Sáng.

Vua biết trước cả lòng trời, tôi biết trước cả lòng người.

Nhà Sản cớ gì không thiên niên vạn đại khi có những người như vậy.

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Gái gọi và công an.

Gái gọi không phải là gái chuyên nghiệp, có thể là một em văn phòng thỉnh thoảng hay nhiều lần làm một cú với khách quen, mốt ruột lấy thêm tiền sắm túi xách, mỹ phẩm.

Gái gọi có nghề nghiệp bình thường như ai để sống, có khi cũng là một em công nhân.

Công an làm nghề công an, thỉnh thoảng hoặc thường xuyên kiếm thêm bằng ăn hối lộ, chạy án. Có thể là công an giao thông, hình sự, kinh tế....

 Như thế công an và gái gọi cũng có nét tương đồng. Nghĩa là cũng làm nghề tay trái phạm pháp để kiếm thêm tiền.

 Gái gọi bị công an cho người cài bẫy bắt. Cái người gài bẫy có thể là công an đóng vai, có khi là đặc tình,. Nếu là công an đóng giả, đặc tình thì được gọi là nghiệp vụ, được bằng khen.

 Nhưng công an ăn hối lộ, chạy án bị người ta tố. Thì người tố công an đi tù vì tội hối lộ. Dù có người làm chứng là làm thế để gài bẫy, hay kiểm tra công an có ăn hối lộ không cũng chẳng được. Kể cả có là nhà báo đi nữa cũng không được tính là nghiệp vụ. Nhà báo làm thế cũng đi tù.

 Vậy công an giống gái gọi mà cũng khác gái gọi. Giống ở chỗ là làm việc phạm pháp kiếm tiền. Nhưng khác ở chỗ là công an có quyền bày kế bắt gái gọi. Còn không ai được bày kế bắt công an cả. Nếu đưa tiền cho công an rồi im không sao, còn nếu tố công an thì là làm tha hoá người chiến sĩ công an của cách mạng.

 Nhưng gái gọi cũng khác công an ở chỗ tử tế hơn, gái gọi chẳng bùng tiền của khách. Gái gọi bán thân mình, cho thuê thân xác mình cho khách làng chơi thoã mãn nhu cầu tình dục.

 Công an thì đểu hơn, công an nhận tiền nhưng có khi lại không làm gì cả. Tức là ăn quỵt.

Cũng khác nhau là 100 cô gái văn phòng hay 100 cô công nhân thì tỷ lệ đi làm gái gọi chỉ chiếm số rất ít.

Còn 100 công an thì ăn hối lộ, chạy án lại nhiều tỉ lệ nghịch lại.

 Hôm nay xảy ra vụ ông Facebook Trương Minh Lợi bị bắt. Nguyên nhân là do ông này tố cáo mấy ông công an ở mạn Tây Nguyên ăn hối lô chạy án. Thế là mấy ông công an ở đây tóm cổ ông Lợi về vụ đồng loã hối lộ. Tiện thể công an cung cấp cho báo chí ông Lợi này từng gài bẫy nhà ông giám đốc sở nào đó, đưa cục tiền trên bàn. Hay cái là chủ nhà mải nghe con khóc quay vào dỗ nên không biết là ông Lợi để lại cục tiền trên bàn. Làm đến chức to người ta đến nhà hối lộ mà chủ quan thế, nhỡ họ ác tâm thật không đưa cục tiền mà cục heroin hay bom thì sao.?

 Nói chuyện nhà kia không biết chuyện ông Lợi để lại cục tiền trên bàn, cũng vô lý. Rồi lại bảo sau này gọi ông ý đến trả tiền ông năm lần bảy lượt không được.  Nhất là cô con gái ông giám đốc sở y tế không biết ông Long là ai, nghe thấy bán thuốc thì hẹn gặp ở nhà riêng.?

Hoá ra cũng dễ, nghe mua bán không cần biết là hẹn đến nhà riêng luôn.





Mà nhìn cái ghế gỗ thế kia và vách, rèm nhà cũng hiểu cái nhà riêng này đại gia, lắm tiền nhiều của chứ không phải nhà lá đơn sơ tấm lòng rộng mở đâu nhé. Thời nay cướp hơi nhiều, nhà quan đều tường cao hào sâu phòng bị nghiêm ngặt, thế mà nhà quan này tiếp người dễ như không.


http://soha.vn/xa-hoi/gia-doanh-nghiep-de-gai-bay-con-gai-giam-doc-so-y-te-20160322172436932.htm

Mấy ông phóng viên viết trong bài rằng ông Lợi chỉ có đoạn ghi âm, nói trích 35 đến 40 % cho nhà cô Linh. ( cô Linh cũng làm ở chỗ bố cô ấy).

Bây giờ xem đoạn ghi âm ấy ngày giờ nào có khó không, rồi đối chiếu ngày giờ vào nhà cô Linh là ra ngay.  Nhà báo nói cô Linh không nói gì trong băng ghi âm. Tại sao không đặt câu hỏi ngược lại là cô ấy nghe chuyện hối lộ thế không phản ứng, không báo công an, lúc thấy gói tiền cũng không báo công an luôn mà đợi hai tuần sau để gặp ông Lợi trả tiền. Đã thế lại còn cầm tờ danh mục thuốc và nói '' giá này hơi cao ''.

Rõ là cô Linh này nếu không có ý ăn hối lộ thì cũng không tố giác tội phạm. Nhưng chắc chắn là khả năng có ý ăn hối lộ nên mới không tố giác tội hội lộ. Cho người lạ vào nhà, cầm danh sách thuốc chê giá cao, tiền khách để trên bàn lêu ko để ý, 2 tuần sau chờ giả.

 Nực cười ông phóng viên Hoàng Nguyên Vũ giật tiêu đề là giả danh doanh nghiệp gài bẫy con gái giám đốc ở y tế.

 Ông thử hỏi có bao nhiêu phóng viên giả dạng người mua hàng để phanh phui về những việc tiêu cực, hay phóng viên nào đi tác nghiệp đến nơi cũng xưng là phóng viên.?

 Rồi bài báo xuất hiện đúng lúc ông Lợi bị công an bắt, tình cờ ghê, tình cờ quá đi chứ.

Lại thêm ông luật sư Trần Đình Triển lập luận phụ hoạ theo.


Ông Lợi đến nhà ông Long để gặp con gái ông Long, trong khi người đó không đủ thẩm quyền để giải quyết mà chính là người bố

 Chả hiểu ông Triển có đặt câu hỏi là con gái ông Long không có thẩm quyền, mà khách điện là bán thuốc, lại còn mời đến nhà tiếp đón rồi xem đơn thuốc chê giá cao làm gì. Hay ông Triển cho rằng cái chế độ này chuyện chạy cửa sau cho vợ con  quan chức là không có. ?

 Báo Tuổi Trẻ cho hay ông Lợi bắt vì vụ xúi giục người khác đưa hối lộ, tức không phải vụ án nhà ông giám đốc sở y tế. Vì vụ ấy là trực tiếp ông Lợi thực hiện nên không thể là xúi giục. Vậy là ông Lợi bị bắt vụ kia, còn ông Triển thì kết tội ông Lợi vụ nhà cô Linh con ông giám đốc sở y tế.

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160322/cong-an-kham-nha-nguoi-to-cong-an-nhan-60-trieu-dong/1071916.html


Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ, ông Lợi bị bắt để điều tra về hành vi xúi giục người khác đưa hối lộ. Cơ quan công an cũng đã tiến hành khám xét nhà Lợi và thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Ông Lợi vừa phanh phui ra vụ án công an tỉnh Đắc Nông ăn hối lộ chạy án vào thượng tuần tháng 3 năm 2016, đến ngày 7 tháng 3  ầm ĩ trên báo chí.


http://www.tintaynguyen.com/dak-nong-3-cong-bi-nhan-hoi-lo-roi-chi-tien-de-im-lang/140648/


Ông đến nhà cô Linh ngày 24 tháng 2 năm 2016. Có nghĩa là cô Linh đã định ăn hối lộ, nhưng thấy ầm ĩ việc ông Lợi tố giác công an ăn hối lộ. Lúc này mới hoảng sợ nên đi báo công an ( hoặc công an tác động để báo ). Ngày 8 tháng 3, tức sau khi báo chí loan tin ông Lợi chính là người phanh phui việc công an ăn hối lộ một ngày, cô Linh mới đến công an trình báo vụ ông Lợi gài bẫy.!!!

Đm hài chết thôi, cả  nhà báo lẫn luật sư không hiểu ăn tiền hay tư duy gì mà không nhận ra cái '' trong sáng '' của cô tiểu thư hiền dịu ngồi trên cái ghế bằng cả một gia tài của người dân bình thường. Vẫn chém lấy được.

 Tóm lại vụ này, anh Gió vẫn trân trọng ý kiến nhà báo Nghệ An Việt Thắng vốn là bạn thân đã nhận xét, anh Lợi động cơ cũng không vô tư.

 Nhưng chuyện công an ăn hối lộ là có thật, công an gài bẫy gái gọi không sao, nhưng công an ăn hối lộ bì gài bẫy là bắt luôn người ta vì tội đồng loã hối lộ. Mặc dù còn phải chứng minh động cơ ông Lợi gài bẫy công an là có tư túi riêng hay không. Nếu ông Lợi chạy án để lấy phần trăm, có hứa hẹn thù lao thì đi một nhẽ. Còn không chứng minh được ông xúi dục hối lộ để vì động cơ trục lợi thì quả này kết tội ông xúi giục mà không có mục đich, động cơ thì chắc ông Triển cũng hiểu luật khách thể, chủ thể, chủ quan, khách quan là thế nào.

 Còn nếu ông Lợi vì động cơ để thử thách hay để làm thoái hoá ngành công an thì ôi thôi. Nói thế khác đéo nào bảo thằng mua dâm nó đi mua dâm để làm thoái hoá con bán dâm. Thế thì thay vì bắt con bán dâm hãy bắt bọn mua dâm đi phục hồi nhân phẩm.

 Và tất nhiên cũng phải kết luận là nhà cái cô Linh con ông giám đốc sở nếu không có ý ăn hối lộ, thấy bung bét phải nhả ra, thì cũng phải kết tội cô này không khai báo tội phạm. Ai đời nhận tiền đến hai tuần, khi báo chí nói về ông Lợi thì hôm sau mới mang tiền đi nộp công an. Chuyện thế mà cả ông nhà báo lẫn ông luật sư cũng tin mới tài.

 Cũng phải nói thêm mảnh đất Tây Nguyên là nơi phát quan của anh Trần Đại Quang, nhờ công lao dẹp yên biến động ở đây những năm anh làm an ninh Tây Nguyên mà anh được Nguyễn Phú Trọng xét duyệt lòng trung thành trấn áp bọn dòi tư do, cất anh lên làm chủ tịch nước.  Ân tình của anh Quang với các chiến sĩ công an ở đây nặng nghĩa tình, đừng có động vào Tây Nguyên.

Hãy nhìn công an Tây Nguyên lộng hành coi trời bằng vung đánh đập, đốt phá tài sản gia đình Trần Minh Nhật là rõ. Đấy là đất phát của anh Quang, chớ nên động vào.

Đừng trái ý Đảng trong bầu cử quốc hội.

Còn vài tháng nữa quốc hội mới của Việt Nam mới được bầu. Nhưng ngay từ bây giờ Đảng đã chỉ định quốc hội phải bầu chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng.  Mà phải bầu những người do trung ương Đảng, Bộ Chính Trị đưa ra chứ không được bầu ai khác.

 Tất cả những người cũ phải làm đơn từ nhiệm, nếu không thì quốc hội sẽ bãi nhiệm.

Quốc hội hiện nay chỉ còn vài tháng nữa là hết nhiệm kỳ, vậy mà bầu các chức danh cao cấp như vậy có phải là việc làm hợp lý hay không.?  Mới dạo nào báo chí lên án ầm ầm tổng thanh tra Nguyễn Văn Truyền trước khi về hưu bổ nhiệm một loạt cán bộ, dẫn đến bức xúc trong dư luận.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/274491/nen-cam-lanh-dao-bo-nhiem-truoc-khi-ha-canh.html

http://www.baogiaothong.vn/can-quy-dinh-cam-ky-truoc-khi-nghi-huu-d98845.html

Nực cười giải thích cho chuyện này, ông nghị Nguyễn Hạnh Phúc nêu lý do rằng trước kia cũng thế. Tức là người ta không cần theo hiến pháp hay luật gì cả, chỉ cần trước kia thế bây giờ cũng thế được, có nghĩa trước kia sai bây giờ cũng sai được. Một ông nghị đại diện cho quốc hội trả lời theo lý sự rất trên trời kiểu lệ làng tao là thế.

 Nếu lệ làng là thế thì đừng cấm đốt pháo, đừng lên án chém lợn, đừng phản đối chuyện cướp lộc trong hội làng.

 Nhưng mà Đảng là luật, Đảng là lệ. Đảng nói thế nào là thành luật, thành lệ và những người dân chỉ là đàn cừu im lặng nghe theo , nhất là trong tiếng vỗ tay cổ vũ của một đám cò mồi ăn theo Đảng.

 Ở vụ soán ngôi này, có ba ông chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng cũ đã phạm tội là không làm tròn trách nhiệm trước dân. Rồi có ba ông mới phạm tội là tiếm quyền dân.

 Cả 6 ông cũ lẫn mới ấy không ông nào dám trái ý Đảng. Ông cũ thì muốn yên thân về hưu yên ổn không bị truy xét gì. Ông mới thì muốn nhanh nhanh nắm quyền để còn nhận quà cáp, biếu xén, để thực hiện dự án kiếm tiền. Đảng nắm được tâm lý ấy nên điều khiển thế nào các ông đều nghe răm rắp. Trái ý Đảng thì ông cũ về hưu chưa chắc đã yên, còn ông mới không chịu lên thì có thằng khác nó lên ngay thế chỗ đớp.

 Thế là cả một lũ hàng nguyên thủ quốc gia chà đạp lên hiến pháp vì quyền lợi cá nhân mình. Một lũ người như thế thì tư cách gì mà lãnh đạo đất nước được trong sạch và bắt người dân phải làm việc theo hiến pháp và pháp luật.?

  Cũng thông cảm cho lũ nguyên thủ cũ và mới này,  hơn ai hết chúng hiểu được bài học luôn luôn phải phục tùng Đảng, không được trái ý Đảng là ăn đòn ngay. Bởi chính chúng cũng từng trừng trị những người trái ý Đảng. Chính chúng cũng nằm trong cái bộ máy nghiền nát những ai chống đối hay làm phật ý Đảng, chúng vừa là Đảng vừa là công cụ của Đảng.


 Ví dụ về phía người dân, những người tham gia tự ứng cử vào quốc hội, một hành động khiến Đảng phật ý. Thế là bỗng nhiên nhưng nhân vật rất đỗi quen thuộc với công chúng như nghệ sĩ Công Vượng, ca sĩ Mai Khôi, giám đốc nhà xuất bản sách Alpha Book Nguyễn Cảnh Bình....bỗng nhiên bị bọn dư luận viên, báo chí của Đảng gọi là phản động. Rồi công an, tổ dân phố, uỷ ban phường , đảng viên về hưu ( những loại mà đảng gọi là huy động toàn bộ hệ thống chính trị ) hùa vào đấu tố, phê bình. Thậm chí Đảng còn xui tổ trưởng dân phố đi phát tán những bài viết của bọn dư luận viên nặc danh xuyên tạc về tư cách người ứng cử. Một việc làm vi phạm pháp luật hình sự về các điều như 258 cũng chẳng hề chi. 

 Nghĩa là trên cao nhất thì Đảng cao nhất vi phạm hiến pháp ở cấp trung ương để áp đặt việc bầu cử theo ý Đảng, thì ở dưới địa phương cấp thấp nhất cũng vi phạm pháp luật để mọi việc theo ý Đảng áp đặt.

 Lạ nhất việc trái hiến pháp, vi phạm pháp luật trong bầu cử quốc hội diễn ra công khai như thế. Nhưng các cụ đảng viên , cán bộ, sĩ quan hưu trí về hưu lại im như thóc. Bình thường thì các cụ khoe khoang anh hùng, đóng góp xương máu cho đất nước, khảng khái trước những điều sai trái, khoe mẽ với con cháu trong nhà mình là người cứng cỏi, lý lẽ phân minh.

 Nhưng rồi các cụ cũng như lũ nguyên thủ sắp về hưu kia, ngậm bồ hòn im thít.

Đất nước từ lũ nguyên thủ còn đương nhiệm lẫn và một đống cán bộ, hưu trí về hưu. Hàng ngày vẫn ra rả oai phong và khí phách dân tộc anh hùng thắng đế quốc, thực dân này nọ. 

 Nay đến hiến pháp, pháp luật do mình  góp phần dánh đuổi thực dân, đế quốc để đẻ ra cái hiến pháp, pháp luật đó bị chà đạp mà cũng lờ đi. Thử hỏi anh hùng cái nỗi gì.

 Giờ ngày nọ con cháu đông đủ, đang khoe mẽ về mình. Có đứa cháu nó ngứa mồm hỏi - sao ông can trường, khí tiết thế mà thấy việc bầu cử quốc hội bị Nguyễn Phú Trọng nó chà đạp lên hiến pháp mà ông nín bặt thế, giờ tinh vi kể lể cái gì.

 Thế thì cũng nhục để đời các bạn nhỉ.?

Nhục thế nhưng các cụ Đừng Trái Ý Đảng Trong Bầu Cử nhé ! Không đảng vu là là phản động, là ăn tiền nước ngoài, là bất mãn thì lại càng nhục hơn.

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Miền Bắc tiên phong đi lên CNXH.

Báo cáo dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đầu năm 2016 cho biết Hà Nội dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kế đến là Bắc Giang. Áp chót là Thành Phố Hồ Chí Minh.

 Trang website của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Việt Nam hân hoan cho biết nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh trong đầu năm 2016.

http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/4376/Nguon-von-FDI-doi-dao-dau-nam-va-trien-vong-tang-truong-manh


 Thế nhưng tờ Kinh Tế Sài Gòn Online lại ngậm ngùi báo một tin buồn là đầu tư FDI đầu tư vào thành phố này giảm đến 55,5 % so với năm ngoái.

http://www.thesaigontimes.vn/142805/TPHCM-Von-dau-tu-nuoc-ngoai-dau-nam-giam-manh.html

Lý giải vì sao thành phố HCM con số đầu tư FDI thấp, tờ báo Kinh Tế Sài Gòn cho biết nguyên nhân tại một số dự án lớn chưa  được cấp giấy phép.

 Trái lại thì Hà Nội lại có một mùa bội thu chưa từng có, trang website Trí Thức Phát Triển thông báo Hà Nội đang dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI ( viết tắt cho từ vốn đầu tư nước ngoài ).

http://www.trithucvaphattrien.vn/n3659_ha-noi-dan-dau-ve-thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai

Lý giải về việc Hà Nội thu hút đầu tư cao, ông Nguyễn Anh Dũng trưởng phòng đầu tư nước ngoài của Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội cho rằng.

  '' là nhờ sự nỗ lực liên tục, nhất là chủ động thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.  ''

Tại sao ở hai thành phố lớn của cùng một đất nước, có nơi lại thu hút đầu tư cao do cải cánh hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Có nơi lại bị ách tắc tại khâu giấy phép tức bị làm khó ở thủ tục hành chính và môi trường đầu tư.? Có phải việc này là tiền lệ đã diễn ra từ lâu hay mới ở đầu năm 2016 này.

 Xem xét con số những năm về trước thì thành phố Hồ Chí Minh luôn dẫn đầu kỷ lục toàn quốc về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tờ Nhip Cầu Đâu Tư cho biết thành phố Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài từ trước đến nay.

http://nhipcaudautu.vn/kinh-te/thu-hut-von-fdi-nam-2012-dat-tren-16-ty-usd-3159292/#axzz43SxH8Chw

Phải chăng có sự kiềm chế phát triển đầu tư ở thành phố Hồ Chí Minh,  khi ở đây có nhiều dự án lớn chưa được cấp giấy phép đầu tư. Trái lại ở  Hà Nội các dự án được đầu tư nước ngoài tại đây được thông qua dễ dàng bởi sự nơí tay nào đó.

 Thật lạ lùng là sau kết quả của đại hội Đảng cộng sản Việt Nam đầu năm 2016, những nhân sự chủ chốt người miền Bắc chiếm 70 % số ghế trong trung ương Đảng. Thì số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng theo tỷ lệ tương tự vùng miền. Hà Nội và Bắc Giang trở lên dẫn đầu thu hút vốn đầu tư nước ngoài, còn các địa phương trước kia dẫn đầu như Vũng Tàu, Thành Phố Hồ Chí Minh lại xuống hạng thấp nhất.

 Cũng sau đại hội 12 của Đảng CSVN, bỗng nhiên nhiều dự án lớn xuất hiện tại miền Bắc như Tháp truyền hình ở Hà Nội dư định xây cao nhất thế giới và khu du lịch văn hoá tâm linh ở Thái Nguyên trị giá hàng tỷ USD. Tập đoàn FLC, một sân sau của phe Đảng do Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu liên tiếp đầu tư khu nghĩ dưỡng cao cấp, sân gôn ở Thanh Hoá, Quảng Bình và tới đây là khu sân gôn , nghỉ dưỡng ở bờ biển Hạ Long được triển khai. Uỷ viên trung ương Đảng Nguyễn Thế Kỷ, tay chân thân tín của Trọng đã đến dự lễ khởi công dự án này của tập đoàn FLC tại Hạ Long.

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/828647/tap-doan-flc-khoi-cong-du-an-quan-the-du-lich-nghi-duong-flc-ha-long

 Hầu hết những dự án này đều liên quan đến việc chiếm giữ diện tích bất động sản rất lớn. Liệu điều này có liên quan gì đến nhà đầu tư Keppel Land và  CapitaLand của Sing Ga Po đang là nhà đầu tư lớn nhất trong đợt đầu tư FDI vào Việt Nam đầu năm 2016 này.

http://dautubds.baodautu.vn/se-co-nguon-von-lon-tu-singapore-vao-bds-viet-nam-d9849.html

 Được biết nhà đầu và Keppel Land CapitaLand chuyên môn trong lãnh vực đầu tư bất động sản. Cả hai nhà đầu tư này đều có những dự án lớn trong lĩnh vực bất động sản tại Hà Nội.

Nhưng điều đáng nói là  đằng sau nhà đầu tư Sing Ga Po này có một nhà đầu tư lớn là  Capital Retall China Trust của Trung Quốc. Capital Rell China Trust góp vốn vào CapitaLand, để thông qua đó đầu tư cơ sở hạ tầng, bất động sản ở các nước quanh vùng Đông Nam Á.

 Nhà đầu tư Capita Land đang đầu tư một loạt các dự án lớn tại Hà Nội như Hà Nội Tower, Sofitel Plaza Hà Nội. Inter Continental Hà Nội Westlake, Hotel Somerset Hà Nội và tiếp tục đang đầu tư nhà ở, khu đô thị  Mulberyland Hà Nội

http://dautubds.baodautu.vn/se-co-nguon-von-lon-tu-singapore-vao-bds-viet-nam-d9849.html

Nhận đầu tư FDI cao nhất nước, nhưng sự hồ hởi mừng rỡ mà các báo chí Hà Nội đưa tin đã không tính đến sự cảnh báo của tiến sĩ Trần Đình Thiên Viện Trưởng Viện Kinh Tế Việt Nam cảnh báo rằng việc đầu tư vào bất động sản của các nguồn FDI là mang tính ngắn hạn, mang tính đầu cơ. Không có tính định hướng công nghệ và tạo việc làm giá trị cao. Các lĩnh vực đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo rất khiêm tốn so với đầu tư FDI vào bất động sản.


http://www.camautravel.vn/vn/newsdetail/2202/fdi-chay-vao-dau.html

Vậy Hà Nội có gì đáng mừng khi kể lể dẫn đầu cả nước thu hút FDI. Khi mà có yếu tố nhà đầu tư Trung Quốc đứng đằng sau, khi mà nguồn đầu tư chủ yếu đổ vào lĩnh vực bất động sản và dịch vụ nhà hàng, khách sạn.

 Và nếu sự đầu tư này còn do yếu tố chính trị, những người cộng sản miền Bắc vốn bảo thủ chiếm đa số trong trung ương. Nhờ thế mà nhà đầu tư Trung Quốc mượn danh nhà đầu tư Sing Ga Po để dồn vốn đầu tư vào lãnh vực bất động sản ở Hà Nội, thì chẳng có gì đáng mừng. Trái lại đó là sự hổ thẹn, nếu không nói sâu xa hơn là tiếp tay  bán đất đai  cho ngoại bang.

 Cuối cùng thì dễ nhận ra rằng, sau khi những người cộng sản miền Bắc thắng thế ở đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 12. Hàng loạt khu nghỉ dưỡng ở những vùng danh lam thắng cảnh miền Bắc được khởi công bởi đồng vốn trong nước do tập đoàn FLC thực hiện. Hàng loạt những bất động sản ở đô thị lớn miền Bắc do đồng vốn của tập đoàn nước ngoài có yếu tố Trung Quốc thực hiện. Tập đoàn cộng sản miền Bắc đang lợi dụng chính sách độc đoán đất đai do nhà nước thống nhất quản lý để bán đất đai cho nước ngoài và những tập đoàn sân sau của họ như FLC. Một cách xẻ thịt đất nước rất tinh vi để kiếm chác lợi lộc.

 Sự thu hút đầu tư của Hà Nội là đi lên về con số, cũng là sự đi lên trong việc kiếm chác của những người cộng sản miền Bắc.

Nhưng nó là sự đi xuống của đất nước nói chung và của miền Bắc nói riêng. Nhưng mảnh đất đẹp ở những nơi danh lam thắng cảnh, những miếng đất đẹp ở những trung tâm thủ đô đang rơi vào tay tập đoàn sân sau của Đảng và vào tay những tập đoàn nước ngoài do người Trung Quốc đứng sau.



Xét xử Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh tháng ngày 23 tháng 3 năm 2016

Một lần nữa, toà án TPHN lại đưa thông báo xét xử nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng nghiệp là Nguyễn Thị Minh Thuý.

 Lần thông báo xử này khác với lần thông báo xử khác là đại hội Đảng cộng sản VN đã kết thúc. Trước đây do nhiều yếu tố liên quan đến việc đấu đá trong nội bộ, cho nên nhà cầm quyền Việt Nam đã trây ì kéo dài vụ án này không đưa ra xét xử. Thời gian tạm giữ kéo dài đến gần 2 năm. Một thời gian quá dài cho tội danh không nghiêm trọng.

 Trong vụ án này có sự liên quan lớn của thượng tướng Tô Lâm, thứ trưởng bộ công an phụ trách an ninh.

Nếu như trước kia những cá nhân quyết định vụ án này còn có Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang .Thì nay do kết quả của đại hội Đảng 12,  nhưng nhân tố tác động được đến vụ án này chỉ còn Nguyễn  Phú Trọng, Trần Đại Quang và đặc biệt là Tô Lâm.

 Không còn cản trở nào đáng ngại trong lãnh vực chuyên môn,  với việc được bầu vào Bộ Chính Trị tới đây sẽ nắm chắc chiếc ghế Bộ Trưởng Bộ Công An, Tô Lâm hoàn toàn có quyền để quyết định số phận người bạn học và cũng là người đồng chí của mình.

 Là người đại diện cho Bộ Công An tiếp xúc với nhiều chính phủ và tổ chức nhân quyền quốc tế, Tô Lâm hiểu rõ hơn ai hết những vấn đề nhạy cảm ở vụ án này. Điểm khó của Tô Lâm là hai cấp trên của mình là Nguyễn Phú Trọng và Trần Đại Quang đều là hai có tư tưởng thu nghịch với tự do báo chí, với nền dân chủ đang manh nha ở Việt Nam. Nhưng về lý thuyết và chuyên môn thì Tô Lâm vẫn có quyền lớn để định doạt vụ án này.

 Câu hỏi đặt ra,  là Tô Lâm sẽ quyết định một cách xử lý êm đềm vẹn nghĩa tình, phù hợp với những đòi hỏi của chính phủ các nước, đặc biệt là Đức. Một nước đang tài trơ ODA lớn cho Việt Nam cũng như nhiều khoản viện trợ không hoàn lại khác.

Hay Tô Lâm sẽ thể hiện quan điểm cứng rắn của mình để làm hai lòng hai quan anh là Nguyễn Phú Trọng và Trần Đại Quang. ?

Việc quan trọng với cá nhân Tô Lâm bây giờ không phải là những vụ án chính trị an ninh. Việc quan trọng nhất của ông ta là thiết lập những mối quan hệ với các công ty , tập đoàn sân sau để tìm kiếm được sự hậu thuẫn tài chính cần thiết làm năng lượng để duy trì quyền lực của mình trong những năm tới. Đây mới là những mối quan tâm bậc nhất của Tô Lâm lúc này.

 Xét về tổng thể mọi mặt lợi hại, việc một mức án thích hợp vừa đủ với thời hạn giam giữ đối với Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thuý có lợi cho uy tín cá nhân Tô Lâm và bộ sậu lãnh đạo ở nhiệm kỳ mới này hơn  với quốc tế. Nhất là trước những chương trình kêu gọi đầu tư vốn nước ngoài, vay nợ, bán trái phiếu cũng như gia nhập TPP đang nỗ lực thực hiện để cứu vớt nền kinh tế đang ở bờ vực sụp đổ.

 Tuy nhiên thì để lấy lòng và chứng minh với người anh cả Trung Quốc, rằng Việt Nam vẫn kiên quyết đàn áp dân chủ, đàn áp những người có tư tưởng chống đối Thiên Triều. Thì một mức án cao vẫn có thể xảy ra. Từ trước đến nay việc mang người bất đồng chính kiến ra kết án nặng để làm bài tập được điểm cao trong những chương trình giáo dục của ông thầy giáo Trung Quốc, trong cái gọi là '' trao đổi quản lý nhà nước '' luôn luôn các lãnh đạo Việt Nam muốn thể hiện là học trò giỏi.

 Không có gì đáng nhục nhã và xấu hổ, một vết nhơ lớn trong sự nghiệp của uỷ viên Bộ Chính Trị Tô Lâm. Khi mà ông ta bước đến đỉnh cao nhất trong sự nghiệp làm công an của mình, nắm được chiếc ghế bộ trưởng bộ công an. Ông ta đã để một dấu ấn đầu tiên trên cương vị đó thật đáng khinh ,khi cho phép một mức án quá đáng cho người bạn, người đồng đội cũ của mình.


Cần ngăn chặn hành vi phạm pháp phá hoại bâù cử.

Ứng cử viên quốc hội khoá 14 tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết trên Facebook của mình. Mấy ngày qua ông tổ trưởng dân phố nơi ông A ở đã mang những tài liệu bêu xấu ông đi phát cho những nhà hàng xóm chung quanh.
Được biết những tài liệu này ông tổ trưởng dân phố lấy từ trên các trang mạng nặc danh, tải xuống. Như vậy, đây không phải là tài liệu chính thức, hoặc đơn thư khiếu nại hợp lệ. Việc sử dụng các tài liệu không chính thức và không chính xác này để hạ thấp và bôi nhọ uy tín ứng cử viên là việc làm phạm pháp cần phải nghiêm trị.
Trước thềm đại hội Đảng, nhà nước Việt Nam đã huy động nhiều bộ máy ăn lương từ tiền thuế của dân để bảo vệ uy tín của các cá nhân cao cấp trong Đảng. Ông Trương Minh Tuấn thứ trưởng bộ thông tin truyền thông trả lời báo chí rằng.
‘’ việc lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng Internet để giả mạo, xuyên tạc, bôi nhọ uy tín danh dự của người khác là hành vi phạm pháp dù ở bất cứ quốc gia nào. ...Luật pháp cấm hành vi giả mạo, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, chống phá Đảng, Nhà nước, xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc.’’
Ông Tuấn cũng cho hay nhà nước đã có biện pháp để xử lý việc này.
‘’ Còn với trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thông tin, để góp phần cùng các lực lượng khác bảo vệ thành công Đại hội Đảng, Bộ đã chỉ đạo và giao cho Cục An toàn thông tin và tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet (các nhà mạng) có biện pháp kỹ thuật xử lý tình trạng này.
Cụ thể, Bộ đã chỉ đạo Cục An toàn thông tin và các nhà mạng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng Bộ Công an dùng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ truy tìm những đối tượng lợi dụng mạng Internet để phát tán thông tin giả mạo, bịa đặt, sai sự thật để xử lý theo quy định tại điểm e khoản 1 điều 5 của nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ.’’
Hành vi của ông tổ trưởng dân phố nơi ứng cử viên Nguyễn Quang A cứ trú đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Việc in ấn tài liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc, thiếu chính xác để bêu xấu ông Nguyễn Quang A là vi phạm điều 258 có tình tiết tăng nặng do yếu tố lợi dụng chức quyền.
Điều 258: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân
1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bi phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
Chiếu theo nội dung điều luật trên, ông tổ trưởng dân phố nơi ông Quang A ở đang lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm pháp lợi ích hợp pháp của công dân là ông Nguyễn Quang A.
Chiếu theo chương 21 của bộ luật hình sự quy định về các tội phạm về chức vụ và tội phá hoại chinh sách đoàn kết...thì ông tổ trưởng này cũng vi phạm cả.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi tái đắc cử tổng bí thư đã hồ hởi nói.
- Dân chủ đến thế là cùng.
Phải chăng sự dân chủ đến thế là cùng mà Nguyễn Phú Trọng nói là muốn nhắc ông Đoàn Duy Khương giám đốc CQTP Hà Nội hãy làm ngơ để cho ông tổ trưởng dân phố nơi ông Quang A ở lộng hành, lộng quyền làm những việc phi pháp để chứng mính cho lời Nguyễn Phú Trọng .?
Phải chăng các tài liệu mà ông tổ trưởng này in ra từ các trang dư luận viên đã được đảng và nhà nước, cụ thể là được cơ quan công an thành phố `Hà Nội công nhận là những tài liệu chính thức và hợp lệ.?
Nếu những nghi vấn trên là không đúng, yêu cầu ông Đoàn Duy Khương, giám đốc công an Hà Nôi ( nguyên trợ lý của Trần Đại Quang ) phải có ngay biện pháp phòng ngừa khẩn cấp bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của ông Nguyễn Quang A. Tiến hành bắt giữ khẩn cấp và khám xét ông tổ trưởng trên để ngăn chặn hành vi phạm tội này.
Như lời giới thiệu của bộ trưởng công an Trần Đại Quang về ông Đoàn Duy Khương khi nhận nhiệm vụ làm giám đốc công an TPHN rằng, ông Khương là người có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn và nhiều ý kiến sáng tạo hữu ích. Ngay khi ông Khương về nhận làm giám đốc Hà Nội vài ngày thì hành động vô tiền khoáng hậu của ông tổ trưởng dân phố kia, công khai vi phạm pháp luật được diễn ra. Hay chăng, hành động của ông tổ trưởng này là sáng kiến của Đoàn Duy Khương. Bởi thế nó được diễn ra công khai và được làm ngơ.?
Tuy nhiên những câu hỏi trên chỉ là thừa, bởi hành vi của ông tổ trưởng dân phố nơi ông Nguyễn Quang A ở chính là những thủ đoạn của nhà cầm quyền hòng ngăn chặn sự dân chủ bằng những thủ đoạn hèn hạ. Cũng như từ trước đến nay nhà cầm quyền không từ biện pháp hèn hạ nào đối với dân chủ. Từ việc ném chất thải dơ bẩn, đến việc ngăn chặn các phương tiện giao thông đối với ông Nguyễn Quang A đến việc sử dụng tài liệu bịa đăt, không rõ nguồn gốc, nặc danh để vu khống ông A là điều đương nhiên.
Tại sao cùng một hành động như nhau diễn ra với cán bộ cao cấp của Đảng bị gọi là xuyên tạc, mạo danh, ý đồ chống phá . Và phải huy động bộ nhiều bộ ngành vào cuộc xử lý. Nhưng với công dân thì bị làm ngơ. Ông Trương Minh Tuấn trả lời báo chí về việc này ra sao.?

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Sếp mới của công an Hà Nội

Ngày 16 tháng 13 công an thành phố Hà Nội có sếp mới từ trên bộ công an gửi xuống. Đây là một việc trái với thông lệ của việc bổ nhiệm giám đốc công an thành phố Hà Nội từ nhiều năm qua. Thông thường mấy chục năm gần đây,  các giám đốc công an mới của thành phố Hà Nội dều lấy từ các phó giám đốc lên.

Nếu như việc bổ nhiệm giám đốc cũ là Nguyễn Đức Chung chỉ có trung tướng, thứ trưởng  Bùi Văn Bền đến dự và trao quyết định. Thì giám đốc mới Đoàn Duy Khương được trực tiếp bộ trưởng công an Trần Đại Quang, uỷ viên Bộ Chính Trị đến dự và đưa ra những lời giới thiệu về vị giám đốc công an mới của thủ đô.

 Việc bổ nhiệm bất ngờ và đầy tính áp đặt này khiến cho nhiều người bất ngờ và hoài nghi về năng lực của Đoàn Duy Khương, sếp mới của công an TPHN. Chính vậy để bịt miệng những lời xầm xì, Trần Đại Quang với uy thế của bộ trưởng công an hiện tại và chủ tịch nước tương lai đã đích thân đứng ra để ngăn chăn những lời xì xầm về năng lực của đàn em mình.

 Qua lời của ông Quang thì Đoàn Duy Khương là người tài giỏi, có nhiều kế sách. Được dự định bổ nhiệm là Tổng Cục Trưởng Tổng cục Chính Trị, được quy hoạch làm lãnh đạo của bộ Công An. Nhưng vì thế này, thế nọ ở Hà Nội cần hơn mới phải đưa về làm giám đốc.

 Giám đốc công an Hà Nội mới Đoàn Duy Khương có 10 năm làm công an huyện, 10 năm làm công an tỉnh. Và sau đó là 12 năm làm trợ lý cho Trần Đại Quang.

12 năm trước Trần Đại Quang chỉ là phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh. Mãi đến năm 2011 tức cách đây 5 năm Trần Đại Quang mới là uỷ viên bộ chính trị và làm bộ trưởng bộ công an.

 Đoàn Duy Khương chỉ là chân sai vặt của viên đại tá Trần Đại Quang. Khi Quang lọt vào mắt của Tư Sang, Phú Trọng, được dôn lên làm bộ trưởng công an thì thuyền lên nước cũng lên. Bây giờ Đoàn Duy Khương được làm giám đốc công an thành phố Hà Nội. Trường hợp này tương tự như các trường hợp lái xe, trợ lý được làm chánh văn phòng ở một số tỉnh.

 Bổ nhiệm đàn em sai văt của mình làm giám đốc công an thành phố Hà Nội một cách ngang nhiên như vậy, là dấu hiệu cho thấy quyền lực của Trần Đại Quang rất lớn mạnh, có thể bất chấp quy luật bổ nhiệm để chọn ai thì chọn. Trong phần giới thiệu về Khương, không thấy nhắc đến bằng cấp hoặc thành tích  nào cụ thể.  Chỉ có những giới thiệu chung là nhiều kinh nghiệm, có chuyên môn, có rèn luyện. Những thứ mà bất kỳ viên công an nào công tác đến 30 năm mà chẳng có các điều ấy.

 Từ một viên công an quèn, 20 năm công tác tại địa phương không có gì nổi bật. Nhờ họ hàng, quan hệ dây mơ, rễ má được chọn làm chân bếp núc sai vặt cho đại ca. Ngày đẹp trời đại ca lên ngôi thống soái, phong cho tên quản gia làm giám đốc công an thủ đô.

 Chọn người trợ lý của mình làm giám đốc công an TPHN, không chỉ đơn giản là việc Trần Đại Quang muốn ban ơn cho người hầu hạ mình bấy lâu. Ở góc độ lớn hơn là Quang muốn kiểm soát được tình hình an ninh ở thủ đô, nơi diễn ra những cuộc họp quan trọng và những cơ quan đầu não của chính quyền. Tất cả những động thái của những nhân vật quan trọng trong bộ máy chính quyền đều nằm trong tầm ngắm và kèm cặp của Trần Đại Quang.

Thế nhưng công an Hà Nội không phải là đơn vị vũ trang duy nhất để kiểm soát và khống chế địa bàn thủ đô. Ngoài lực lượng công an thì còn có lực lượng quân đội hùng mạnh. Thông điệp đâù tiên nhậm chức gíam đốc công an thủ đô Hà Nội, Đoàn Duy Khương đã bắn tín hiệu hợp tác với quân đội khi nhắc đến vai trò quân đội đầu tiên trong phát biểu của mình, đó không phải là ngẫu nhiên.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ: “Với sự hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của lực lượng Quân đội, Công an các đơn vị, địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, tôi cùng tập thể Ban Giám đốc sẽ huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để giữ vững ANCT, TTATXH trong mọi tình huống

Đưa được người của mình làm giám đốc công an Hà Nội đồng thời cấu kết chặt chẽ với quân đội. Trần Đại Quang đã củng cố thêm được sức mạnh của mình một cách vững chắc tại đầu não chế độ. Ngoài ra Hà Nội là nơi khai thác được nhiều nguồn thu ngầm, nơi sẽ mang lại những nguồn lợi tức vô cùng béo bở về túi của Trần Đại Quang.

Chính  Đoàn Duy Khương đã nói trong buổi nhậm chức khẳng định về điều đó.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nêu rõ, được tín nhiệm giao giữ chức vụ Giám đốc CATP Hà Nội là vinh dự lớn, cũng vừa là trách nhiệm nặng nề. 
“Hà Nội – Thủ đô, trái tim của cả nước và là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước”,

http://anninhthudo.vn/thoi-su/thieu-tuong-doan-duy-khuong-giu-chuc-vu-giam-doc-cong-an-tp-ha-noi/666863.antd

 Bằng một hành động bổ nhiệm chức giám đốc công an TPHN cho đệ tử của mình. Trần Đại Quang đạt được nhiều mục đích, vừa ban ơn cho đệ tử trung thành, vừa kiểm soát được các cơ quan đầu não của chế độ trong tay, vừa có được nguồn thu lợi nhuận khổng lồ.

Nhưng thế vẫn chưa nói lên hết mục tiêu của việc bổ nhiệm này.

Theo như lời Quang,  Đoàn Duy Khương còn được dự định làm tổng cục trưởng tổng cục chính trị bộ công an nhưng do yêu cầu nhiệm vụ đối với địa bàn thủ đô, nên bổ nhiệm Khương làm giám đốc công an TPHN. Đây là việc được Quang cân nhắc kỹ lưỡng.

Những năm trước chức giám đốc công an TPHN thường được bổ nhiệm cho các sĩ quan trưởng thành từ cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra hình sự. Việc bổ nhiệm đó được lý giải theo nhu cầu thành phố Hà Nội cần chú trọng xử lý những tội phạm hình sự nên bổ nhiệm cán bộ chuyên môn vậy.

Bây giờ thì Trần Đại Quang bổ nhiệm tướng an ninh chính trị làm giám đốc công an thành phố HN.

Có nghĩa rằng mục tiêu là các tội phạm hình sự giờ không quan trọng bằng những mục tiêu là đối tượng an ninh chính trị trên địa bàn Hà Nội.

Trần Đại Quang, giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành giảng dạy những phương pháp trấn áp dân chủ đã chọn tên đàn em thân tín, học trò tin cậy của mình làm giám đốc công an TPHN để còn mục đích gì nữa. ?

 Tất nhiên là để tăng cường đàn áp những phong trào dân chủ đang phát triển ở thủ đô Hà Nội.

Việc bổ nhiệm Khương làm gíam đốc công an TPHN, phần nào Trần Đại Quang đã dáp ứng sự tin tưởng của Nguyễn Phú Trọng , Trương Tấn Sang về tinh thần đấu tranh kiên quyết để bảo vệ chế độ cộng sản,  không khoan nhượng với những đòi hỏi tự do, dân chủ làm xói mòn sức mạnh của chế độ.

 Ở cao hơn nữa, trên chức TBT. Nguyễn Phú Trọng tha hồ hài lòng với một viên tướng an ninh chính trị làm giám đốc công an thủ đô như vậy. Hẳn ông ta yên tâm với sự an toàn của chế độ do ông ta đứng đầu này trong suốt 5 năm nữa.


Hãy chờ xem sự dân chủ đến thế là cùng ở Hà Nội tới đây thế nào.


Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Chuyện bị khoá Facebook.

Lần thứ nhất mình bị khoá Facebook. Lý do ai đó báo tên Người Buôn Gió là giả mạo. Mình đã phải gửi ảnh hộ chiếu để lấy lại được Facbook và bị đổi tên thành tên thật là Thanh Hieu Bui.

 Tưởng thế là yên ổn, ngày 9 tháng 3 năm 2016 lại bị khoá Facebook với lý do là ai đó báo mình giả mạo người khác.

 Mình giả mạo mình, thật là chuyện quá khôi hài.

Thế nhưng càng khôi hài hơn, theo như yêu cầu của Facebook thì mình phải gửi giấy tờ tuỳ thân do chính phủ cấp. Trong đó phải rõ mặt mình.

Mình gửi hộ chiếu.

Bên Facebook bảo thế là ok, giờ gửi thêm giấy tờ tuỳ thân loại khác nữa. Mình gửi chứng minh thư, bằng lái xe. Cả hai loại giấy vẫn còn hiệu lực.

Cả một tuần gửi đi, thư trả lời như một cái máy, nói rằng cần phải gửi giấy tờ tuỳ thân. !!!!

 Lần trước mình chỉ gửi đúng hình hộ chiếu, vài tiếng sau đã được mở khoá với lời xin lỗi. Lần này gửi đến mấy loại giấy tuỳ thân như hộ chiếu, visa Đức, visa Mỹ, chứng minh thư, bằng lái xe...tất cả những giấy tờ ấy đều còn hạn.

 Thế mà cả tuần lặng thing. Đi tìm mới biết bây giờ Facebook Việt Nam có anh giám đốc người Việt đang ở Sài Gòn. Chẳng biết tại anh ta là người Việt lại đang ở Việt Nam mà thư từ khiếu nại chậm hay là chuyện gì nữa.

 Ngày nào cũng thấy Facebook gửi thư đến yêu cầu gửi giấy tờ tuỳ thân, ngày nào cũng gửi lại các kiểu, ở các nơi rồi cũng thấy hôm sau lại cái thư của Facebook gửi đòi giấy tờ tuỳ thân.

Facebook của mình lâp ở Việt Nam. Chuyện chắc là vậy, chứ lập ở đây thì dễ rồi.


Bây giờ đặt tình huống Facebook của mình bị khoá vinh viễn.

Hơi tiếc là mình không mua bán lặt vặt được nữa.

Nhưng mình sẽ có nhiều thời gian. Mình chuyển sang viết truyện, sửa truyện để in.

 Và mình sẽ tập trung tư duy, phân tích nhiều thứ nữa. Có Facebook lại làm mình mất thời gian nhiều hơn.





Cuộc chiến đấu không diễn ra nơi này sẽ diễn ra ở nơi khác, không nhất định chỉ có Facebook mới là mặt trận bắt buộc.  Và một người như mình khi bị ép tìm mặt trận khác, không có gì đảm bảo mình sẽ bớt .... hơn.

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

Cuộc bầu cử vô nghĩa.

Ngày 12 tháng 3 năm 2016 tại kỳ họp thứ 2 của trung ương ĐCSVN khoá 12, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã ấn định cho quốc hội Việt Nam khoá 13 phải chấp nhập hai ứng cử viên mà Trọng đề ra vào những vị trí chủ tịch nước, thủ tướng.  Hai ứng cử viên này là Trần Đại Quang ứng cử vào chức Chủ Tịch Nước và Nguyễn Xuân Phúc ứng cử vào chức thủ tướng.

 Theo hiến định thì kỳ họp đầu tiên của quốc hội khoá mới sẽ bầu và phê chuẩn các chức danh này.

 Nếu như phiên họp quốc hội vào ngày 21 tháng 3 năm 2016 tới đây, quốc hội nước CHXHCN Việt Nam chấp nhận sự giới thiệu của Đảng CSVN bầu hai ông Quang và Phúc làm Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng thì một lần nữa Đảng CSVN coi quốc hội chỉ là phường chèo.

 Chưa đến kỳ họp của quốc hội mới, tự đưa ra hai ứng cử viên cho hai chức, không có số dư , không có cạnh tranh.  Cụm từ '' giới thiệu '' ở đây của Đảng thực ra là một mệnh lệnh bắt quốc hội phải thi hành.  Nó tương tư như việc chỉ định thầu. lẽ ra phải đợi đến ngày mở thầu và cho các nhà thầu bỏ giá bày tỏ năng lực. Nhưng chưa đến ngày mở thầu, đơn vị tổ chức đã được chỉ định phải chấp nhân nhà thầu nào đó được giới thiệu.

Lẽ ra theo hiến định, phải đến kỳ họp thứ nhất của quốc hội khoá 14 vào tháng 7 năm 2016 những chức danh chủ tịch nước, thủ tướng mới được tiến hành.  Lúc này thường vụ quốc hội khoá mới sẽ đề cử ra những nhân sự ứng cử hai chức danh trên, hoặc đại biểu quốc hội giới thiệu thêm ứng cử, hay đại biểu nào đó tự ứng cử vào các chức danh trên.

 Sau khi đã chà đạp lên đại hội đảng bằng một nghị quyết có tên 244 độc đoán với kiểu làm trò trung ương giới thiệu mới được, còn tự ứng cử hay đại hội đề cử phải làm đơn xin rút, rồi đại hội bỏ phiếu cho rút, đại hội không đủ số phiếu cho rút mới tổ chức lấy phiếu đại hội lần nữa để bầu vào trung ương mới. Tức là một người không nằm trong sự giới thiệu của phe ông Trọng, người đó phải trải qua vài lần bỏ phiếu mới được vào trung ương.

 Đó là trong nội bộ Đảng với nhau, Nguyễn Phú Trọng còn độc đoán như vậy. Huống chi là cuộc bầu cử có cái tiếng là của nhân dân như bầu cử quốc hội lần này. Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thưng không cần đến nghị quyết nào cả, ông ta đưa luôn người của mình vào nắm các vị trí chỉ chốt điều hành đất nước mà không cần phải đợi cuộc bỏ phiêú của nhân dân diễn ra.














Thật nực cười, những lời tuyên truyền về bầu cử là lợi ích của người dân. Nhân dân nô nức đi bầu cử để lựa chọn người tài đức lãnh đạo đất nước, rồi nào là thể hiện ý chí của người dân qua lá phiếu chọn lãnh đạo...tất cả chỉ là trò hề mà ĐCSVN bắt nhân dân phải diễn.

Nhân dân bầu ra các đại biểu, các đại biểu thảo luận đưa ra ứng cử viên hay tự các đại biểu ứng cử vào chức vụ lãnh đạo nhà nước để làm gì, khi mà chưa diễn ra bầu bán nào Đảng đã chỉ định được những chức vụ lãnh đạo đất nước rồi. Lẽ ra Đảng phải đợi cuộc bầu cử của nhân dân diễn ra, rồi làm sai lệch lá phiếu hoặc chỉ chọn một ứng cử viên, chậm một tí nhưng vẫn đạt ý muốn. Nhưng đến lúc này thì Đảng chẳng cần phải e dè chờ đợi nhân dân hoàn tất vai diễn bầu cử, đảng quyết luôn.

 Cuộc bầu cử quốc hội tới đây ở Việt Nam không còn giá trị, bởi tất cả những ứng cử viên đã được đảng chỉ định rồi. Thế nhưng tới đây toàn dân Việt Nam vẫn phải lùa đi bầu cử, dù lá phiếu có ghi tên ai hoặc gạch tên ai cũng không quan trọng nữa. Nhưng đảng tất cả người dân phải đi để chứng tỏ nhân dân Việt Nam để diễn với quốc tế rằng ở Việt Nam nhân dân cũng có bầu cử. Những ai không đi có thể bị bỏ tù vì tội phá hoại chính sách của đảng và nhà nước.

 Mặc dù vô nghĩa và không có giá trị, thế nhưng cuộc bầu cử toàn quốc sẽ được diễn ra với chi phí khổng lồ cho việc tổ chức và tuyền truyền.  Với người dân Việt Nam vốn dĩ phần đông an phận và chấp nhận kết quả bầu cử định sẵn do đảng cộng sản Việt Nam bày ra.

 Nhưng những người dân Việt Nam nào không chấp nhận, có thể gửi chất vấn tới các chính phủ các nước trên thế giới có quan hệ với Việt Nam để hỏi rằng. Các ngài nghĩ sao khi tiếp nguyên thủ không được bầu thông qua lá phiếu của người dân. ?

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Độc tài quân phiệt.

Đến bây giờ thì có thể khẳng định Tổng Cục Chính Trị Quân Đội chính là trung tâm đầu não baỏ vệ chế độ Cộng Sản Việt Nam hăng hái và cuồng tín nhất.

 Lãnh đạo Tổng Cục Chính Trị là quân uỷ trung ương, đứng đầu là ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay khi lên làm Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa những vây cánh trung thành mù quáng với lý tưởng cộng sản vào trong quân uỷ trung ương nhằm mục đích thâu tóm quyền lực trong quân đội. Những vây cánh của Trọng là Ngô Xuân Lịch , Lương Cường đều được lấy từ quân khu 3 vào Ban Bí Thư, Bộ Chính Trị trong nhiệm kỳ thứ hai Trọng làm tổng bí thư. Ngoài ra Nguyễn Phú Trọng còn chọn lựa nhiều tướng lãnh quân đội vào trung ương để làm nòng cốt sức mạnh cho cá nhân mình.

 Nhờ có quân đội hậu thuẫn cho mình, Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra được quy định trái khoáy nhằm loại các đối thủ trong bộ chính trị để mình ông ta đoạt trọn quyền lực trong đảng.

 Sau khi dùng thế lực quân đội làm áp lực để gạt bỏ hết những đối thủ chính trị trong Đảng, Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đi bước nữa là thắt chặt nền dân chủ trong xã hội Việt Nam. Là người am hiểu về chế độ độc tài toàn trị, Nguyễn Phú Trọng đã rút ra bài học xương máu để bảo về chế độ độc tài phải có họng súng của quân đội mới là thứ vũ khí duy nhất hiệu quả. Cách đây không lâu, một tướng của quân đội tên Bùi Phan Kỷ đã thằng thắn nói rằng.  Muốn chống được diễn biễn hoà bình, quân đội phải biết bắn vào đâu.  Tướng Kỳ dẫn chứng đầy tiếc nuối cuộc thay đổi ở Đông Âu lẽ ra đã không xảy ra nếu như các chính trị viên biết ra lệnh bắn vào đám biểu tình.

 Hiểu được điều ấy, Nguyễn Phú Trọng đang xây dựng cho quân đội những tên chỉ huy sắt máu để sẵn sàng đàn áp những biểu tình đòi hỏi thay đổi chế độ bằng họng súng. Bắt đầu ở nhiệm kỳ thứ hai của Nguyễn Phú Trọng, Tổng Cục Chính Trị Quân Đội không còn e dè như trước kia, giờ đây họ công khai trắng trợn cạn thiệp vào những việc dân sự trong xã hội, điển hình là việc bầu cử đại biểu quốc hội tới đây.

 Tờ báo Quân Đội Nhân Dân, một tờ báo của Tổng Cục Chính Trị Quân Đội lần đầu tiên cử phóng viên tham gia đấu tố những người dân tự ứng cử vào quốc hội. Rất công phu, họ thực hiện một chuỗi bài viết do phóng viên và cộng tác viên của họ đến từng địa bàn sinh sống của người tự ứng cử để vạch vòi, bịa đặt, gán ghép những điều hạ uy tín những người dân tham gia ứng cử. Chỉ trong một tuần của tháng 3 năm 2016, tờ báo quân đội nhân dân đã ra liên tiếp nhiều bài viết đánh phá những người tự ứng cử. Chuỗi bài này nhằm phụ hoạ cho lời phát động tấn công của Nguyễn Phú Trọng, đầu tháng 3 này, Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước cử tri rằng không lên để lọt  quôc hội các phần tử thế này, thế khác.

 Từ lời phát biểu này của Nguyễn Phú Trọng, báo quân đội nhân dân vào cuộc trực tiếp, đây là hành động quân đội can thiệp thô bạo vào tiến trình dân sự của xã hội. Song song với cuộc đấu tố trên mặt dư luận là những khó dễ mà cơ quan an ninh, chính quyền địa phương tạo ra khiến những người tự ứng cử gặp rất nhiều khó khăn.

 Đến đây thì đã rõ dã tâm của Nguyễn Phú Trọng, kẻ núp dưới chiêu bài xây dựng đảng để biến quân đội thành một lực lượng chính quy đàn áp dân chủ trên mọi phương diện. Điều nguy hiểm nhất nếu Nguyễn Phú Trọng cứ kéo dài tình trạng lạm dụng quân đội để làm công cụ bảo vệ quyền lực của Trọng, bảo vệ chế độ này. Những tướng lãnh quân đội bị sai lệch mục tiêu bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ. Đua nhau tìm kiếm công trạng trong việc đàn áp, đấu tranh trong nội bộ để được chức tước, quyền lực. Điển hình như hai tướng Ngô Xuân Lịch, Lương Cường không có công trạng thành tích gì trong khi chủ quyền đất nước bị xâm hại nghiêm trọng, chỉ thực hiện việc uốn nắn quân đội sẵn sàng đàn áp nhân dân, tìm cách né tránh hoà hoãn trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, kết thân với quân Trung Quốc xâm lược theo chủ trương của Nguyễn Phú Trọng mà được thăng tiến vào bộ máy cao cấp nhất của đảng và Nhà Nước.

 Nguyễn Phú Trọng đang làm tha hoá tinh thần chính thống bảo vệ chủ quyền đất nước của quân đội nhân dân Việt Nam. Thay thế vào mục tiêu bảo vệ chủ quyền, Trọng đã hướng quân đội và mục tiêu đàn áp nhân dân để bảo vệ chế độ. Đây là cách Trọng gián tiếp làm cho tinh thần chống ngoại xâm của quân đội bị suy yếu và xao lãng, điều mà quân xâm lược Trung Quốc rất mong muốn quân đội Việt Nam bị chệch hướng tinh thần như vậy.

 Mặc dù đã nắm tuyệt đối quyền lực lãnh đạo đất nước, nhưng đến nay Nguyễn Phú Trọng chưa hề có phát biểu rõ ràng nào thể hiện quan điểm cứng rắn với Trung Quốc trước vấn đề chủ quyền. Nhưng trong nội bộ đảng và nội bộ nhân dân trong nước, Nguyễn Phú Trọng không ngần ngại bày tỏ những phát biểu, chỉ thị, chỉ đạo bộc lộ tính độc đoán, khát máu, độc tài trong các vấn đề liên quan đến dân chủ.

 Cần thiết lúc này là vạch rõ thủ đoạn dùng quân đội để trấn áp dân chủ của Nguyễn Phú Trọng, cần những báo cáo gửi tới các nguyên thủ quốc gia của các nước tiến bộ trên thế giới. Đưa ra thông điệp cảnh báo với các nước này rằng họ đang tiếp tay cho một tên độc tài quân phiệt mới Việt Nam.

 Từ một kẻ chuyên lý luận xây dựng đảng cộng sản, Nguyễn Phú Trọng đang lột xác thành một tên độc tài quân phiệt. Nếu không có biện pháp ngăn chặn Nguyễn Phú Trọng, cuộc tắm máu phong trào dân chủ ở Việt Nam có thể diễn ra trong tương lai là điều tất yếu.





Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Cướp lớn ở Sầm Sơn

Liên tiếp những ngày đầu tháng 3 năm 2016, các ngư dân thuộc thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã biểu tình để phản đối dự án khu ăn chơi nghỉ dưỡng của tập đoàn FLC triển khai ở bờ biển Sầm Sơn.

 Dự án có số vốn 5.500 tỷ VNĐ này được triển khai trên một diện tích 450 héc ta. Tức khoảng 12 tỷ VND trên một héc ta mà FLC và uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá đầu tư.

Mặt bằng diện tích đất ở Sầm Sơn trên thị trường bất động sản được người dân rao bán giá dao động từ 10 triệu trở nên tuỳ từng vị trí. Nếu tính ra thị trường thì một héc ta đất được bán ở Sâm Sơn sẽ có giá bình quân là 100 tỷ VNĐ.

https://www.google.com.ph/?gfe_rd=cr&ei=-5PcVvLuNczC8gfKzZWoDg#q=giá+đất+ở+sầm+sơn+giá+rẻ+nhất

Có lẽ sẽ nhiều người vặn vẹo, đất mà người dân Sầm Sơn ra bán 10 triệu kia không thể tính cho giá đất mà FLC cưỡng chiếm làm dự án, vì địa thế không đẹp. 

Hãy nhìn mô hình quy hoạch của FLC công bố để biết vị trí đất trong dự án của họ tại Sầm Sơn.



http://dgiland.vn/du-an-biet-thu-nha-lien-ke-flc-residences-sam-son/

 Tập đoàn FLC xác định vị trí của dự án này là đắc địa và có giá trị rất cao qua những lời mà chính họ rao bán rằng.

Nằm ở vị trí địa lý đẹp bậc nhất với thế “ỷ sơn, hướng hải” (sau lưng là núi, trước mặt là sông biển), đây không chỉ là nơi hội tụ những cảnh quan thiên nhiên độc đáo, mà còn là vùng đất an lành, mang đến nhiều may mắn lâu bền. Các căn biệt thự thuộc Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn được xây dựng với ý niệm phong thủy về một vận hội tốt đẹp cho chủ nhân.

Với những lời rao như thế này và hình minh hoạ có lẽ đất của dự án FLC ở Sầm Sơn, nếu bán đất không cũng chẳng có giá 10 triệu một mét vuông, tức 100 tỷ một héc ta. Con số sẽ phải hơn rất nhiều. Nhưng để dễ dàng so sánh chúng ta cứ tạm cho rằng giá đất của dự án FLC chỉ bằng với giá thấp nhất trên thị trường tự do đất ở Sầm Sơn là 10 triệu một mét vuông.

 Thế nhưng chỉ cần bỏ ra 12 tỷ đề đầu tư trên một héc ta, FLC đã ngon lành chiếm không hơn gần 90 tỷ trên một héc ta. Tính ra bèo bọt nhất. Với 450 héc ta thì con số mà FLC ăn ra phải đến 40 nghìn tỷ đồng ở dự án này.

 Chắc sẽ có nhiều người không tin hoặc có những kẻ cố tình phản đối bằng những cách tính này nọ. Nhưng chỉ cần tìm những lời quảng cáo rao bán đất ở Sầm Sơn để biết được gía thị trường một mét vuông ở đây rồi nhân lên với 10 nghìn mét vuông tức một héc ta. Rồi so sánh với số tiền 12 tỷ mà FLC bỏ ra đầu tư cho một héc ta và những lời quảng cáo về vị trí đắc địa của họ, là có thể thấy con số khủng  khiếp mà tập đoàn này thu lời được từ dự án này.

 Có thể cãi là tiền đầu tư đường sá, điện đóm, hạ tầng vân vân và vân vân thống kê. Nhưng cãi đến đâu thì nó cũng chỉ nằm trong số tiền đầu tư 12 tỷ một héc ta do FLC bỏ ra mà thôi.

 Một người dân có đất bị thu hồi ở dự án này cho biết, giá đất của anh có giá từ 35 đến 40 triệu đồng một mét vuông. Anh Lương Văn Ngọc trả lời báo Doanh Nghiệp Việt Nam cho biết.

 “Mức giá đất theo thị trường hiện nay ở khu vực này rơi vào khoảng 35 đến 40 triệu đồng/m2, thế nhưng giá đền bù GPMB của thị xã đưa ra chỉ là 3,2 đến 3,5 triệu đồng/m2 thì chúng tôi chấp nhận sao được. Đành rằng triển khai dự án thì tỉnh, thị xã có lợi, nhưng không thể “đạp” lên trên lợi ích của người dân như vậy”.

http://doanhnghiepvn.vn/vu-dan-tap-trung-phan-doi-du-an-flc-tuc-nuoc-vo-bo-d65008.html

 Những người ngư dân đòi đường ra biển họ chỉ nghĩ đến mấy trăm mét bãi biển để tàu thuyền đánh cá có chỗ neo đậu phục vụ ngư nghiệp. Số khác bực tức vì giá đền bù thấp hơn mặt bằng chung. Các vấn đề này chỉ nằm ở cục bộ những người dân địa phương có quyền lợi liên quan.

 Những người dân Việt Nam khác trên mọi miền đất nước mà không có đât đai ở đây liệu có liên quan gì không.?

 Câu trả lời là có, số lời khủng hàng chục nghìn tỷ mà FLC dễ dàng kiếm được ở dự án Sầm Sơn là số lời kiếm trên tài nguyên chung của đất nước, của cả dân tộc. Chỉ cần nhờ vào thế lực chính trị nào đó trong Đảng, nhờ vào chính sách đất đai sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý mà FLC ngon lành kiếm lợi hàng chục ngàn tỷ. Một cách kiếm tiền hoàn toàn không minh bạch bằng cách cưỡng chiếm tài nguyên của đất nước về túi riêng của các tư nhân.

 Tập đoàn FLC khởi đầu là công ty luật, đến cuối năm 2011 đổi tên thành tập đoàn FLC. Ngay sau đó họ có được những dự án lớn và tăng vốn điều lệ bất ngờ lên 3500 tỷ khiến dư luận choáng voáng vì tốc độ tăng vốn bất ngờ đến hàng trăm lần chỉ sau một đêm. Những năm sau đó, tập đoàn này liên tiếp dễ dàng có được những dự án khủng khiếp với kiểu làm tương tự như đang làm ở Sầm Sơn ngày hôm nay.

 Đỉnh điểm mà FLC cất cánh lên thẳng với tốc độ của máy bay phản lực vào cuối năm 2011 đến năm 2014 và cho đến nay.  Khi đủ chứng cứ để  khẳng định những dự án của FLC triển khai phải có thế lực chính trị to lớn nào đó ở Việt Nam đỡ đầu,   phải công nhận thế lực đó khuynh loát chính trường Việt Nam manh nha từ năm 2011 và ngày càng thâu tóm quyền lực trong bộ máy chế độ. Cùng với sự lớn mạnh của thế lực này là sự lớn mạnh ăn theo của tập đoàn FLC.

Mặc dù vấp phải nhiều phản đối từ người dân bản địa bị thiệt do dự án và xã hội, nhưng dường như FLC không hề cảm thấy khó khăn, sức ép nào với họ. Bởi những kẻ đứng đằng sau ăn chia những dự án cướp tài nguyên đất nước mà FLC đang làm kia, là những kẻ hiện giờ quyền lực độc tôn trên đất nước, những kẻ có thể dễ dàng huy động cái gọi là sức mạnh toàn dân, hệ thống chính trị theo ý muốn của mình.

 Với 40 nghìn tỷ lời được từ dự án FLC, một phần số tiền nhỏ ấy thừa đủ sai khiến những tên công sai nhãi nhép nổ súng đàn áp người dân Sầm Sơn và những cây viết thuê ủng hộ dự án. Phần lớn số tiền lời còn lại sẽ về tay những quan chức cao cấp trong chế độ hiện hành.

Đại hội Đảng khoá 12 đánh dấu sự độc tôn quyền lực của phe cánh miền Bắc lên nắm quyền, cùng với các dự án tâm linh ở Thái Nguyên, dự án tháp truyền hình ở Hà Nội dự án văn hoá thể thao, nghỉ dưỡng ở Sầm Sơn được phát triển mạnh mẽ. Tất cả những dự án ấy đều không phải những dự án sản xuất, gia công phục vụ cho công cuộc hiện đại hoá, công nghiệp hoá, đem lại sức mạnh cho an ninh, quốc phòng, kinh tế đất nước. Các dự án này đều có tính chung là liên quan đến văn hoá, tinh thần.

 Năm 2014 cũng là năm nhà văn hoá lý luận, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ra nghị quyết về phát triển văn hoá qua nghị quyết trung ương 9, nghị quyết có đoạn nhắc đến khiếm khuyết đầu tư văn hoá còn dàn trải, chưa tương xứng, chưa tập trung.

 
Tập đoàn FLC ngẫu nhiên lớn mạnh khi Nguyễn Phú Trọng lên chức TBT vào năm 2011 và từ đó đến nay FLC càng phát triển tột bậc nhờ nhưng dự án được nâng đỡ. Không thể kết luận Trong đứng đằng sau. Nhưng với sự thăng tiến và thâu tóm quyền lực về tay mình của Trong và sự lớn mạnh thâu tóm những dự án khủng của FLC song song với nhau. Khó mà không thể đặt câu hỏi là Trọng hay tay chân Trọng đứng đằng sau tập đoàn này.