Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Sứ quân Hà Tĩnh.

Nói đến Formosa và Hà Tĩnh, người ta chỉ nhắc đến một cái tên. Đó là Võ Kim Cự, bí thư tỉnh uỷ Hà Tĩnh, chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Tất cả mũi chỉ trích của dư luận đều nhằm vào Võ Kim Cự, nhưng dường như Cự có một lá chắn màu nhiệm, cả một luồng dư luận sôi sục đòi xét tội Cự đều không đi đến đâu. Và cùng với Cự, Formosa vẫn bình chân như vại sau khi gấy ra thảm hoạ môi trường chấn động nhất trong lịch sử Việt Nam.

 Năm 2008  Formosa vào Hà Tĩnh, Cự là trưởng ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng, phó chủ tịch tỉnh. Khi sự việc Formosa bùng nổ, mọi quy kết đều dồn cả vào Cự liệu có đầy đủ hay chưa.? Lúc đó cấp trên của Cự là ai, hiện giờ ông ta ở đâu mà không ai nhắc đến.

 Cấp trên của Cự lúc đó là Nguyễn Thanh Bình, bí thư tỉnh uỷ Hà Tĩnh kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân Hà Tĩnh từ năm 2007 đến năm 2015. Suốt quá trình Formosa vào Hà Tĩnh là quãng thời gian dài gần trọn hai nhiệm kỳ, Nguyễn Thanh Bình là quan chức lớn nhất ở địa phương này. Việc lên án Cự mà không nhắc đến Bình là một điều khó hiểu. Dường như cả dư luận đều bị bịt mắt hay bị đánh lạc hướng khiến vị quan chức này được yên thân.

 Nguyễn Thanh Bình, ông vua thực sự của Hà Tĩnh suốt hơn mười năm qua và còn ảnh hưởng thực sự đến tận bây giờ. Sau khi tạo thuận lợi để Formosa vào Hà Tĩnh, ảnh hưởng của Bình lớn đến nỗi ở nhiệm kỳ thứ hai, Bình là người đầu tiên trong cả nước được địa phương bầu trực tiếp làm lại bí thư Hà Tĩnh vào chiều ngày 9/9/2010. Ngay tối hôm 9/9 Bình mở ngay phiên họp đầu tiên của ban thường vụ tỉnh uỷ và tiếp tục cất nhắc Cự làm phó bí thư tỉnh uỷ.

 Đến năm 2015 Bình được Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Ban Tổ Chức Trung Ương đưa ra Hà Nội làm phó ban tổ chức trung ương đảng. Cuộc điều động luân chuyển cán bộ lần này hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của Nguyễn Phú Trọng . Bởi thế trưởng ban tổ chức trung ương Tô Huy Rứa chỉ về Hà Tĩnh đọc lệnh cất nhắc Bình và chấp nhận lời đề nghị của Bình cho Cự làm bí thư Hà Tĩnh.

 Việc Nguyễn Thanh Bình trước kia được đại hội địa phương bầu trực tiếp làm bí thư đã hiếm, nhưng chuyện khi Bình đi rồi , để lại lời đề nghị người tiếp nối mình mà được phê chuẩn càng hiếm hơn. Qua đó cho thấy quyền lực của Bình ở địa phương là tuyệt đối.

 Bình ra Hà Nội làm phó ban thường trực đầy quyền lực trong đảng, tương lai  vài năm tới sẽ thay thế Phạm Minh Chính ở chức này  và vào Bộ Chính Trị. Một nhân vật liên can nhiều nhất đến Formosa như Bình đang ở vị thế quan trọng và tương lại còn quan trọng hơn như thế, bảo sao vụ Formosa không có ai nhắc đến tên Bình, bảo sao Formosa và Võ Kim Cự như có tấm lá chắn thép che đỡ.

 Tại biểu công bố quyết định đưa Bình ra Hà Nội  lên chức mới  đầy quan trọng là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ưởng đảng và Võ Kim Cự nhận chức bí thư Hà Tĩnh. Thay mặt bộ chính trị, Tô Huy Rứa phát biểu ca ngợi thành tích của hai con người này đã, có công đưa Hà Tĩnh thu được những thành tựu nổi bật.

 Thành tựu đó là gì, ngoài sự phát triển nổi bật của Formosa trong thời kỳ Bình, Cự lãnh đạo Hà Tĩnh.

 Từ khi tái đắc cử Tổng Bí Thư, Nguyễn Phú Trọng luôn mồm nhấn mạnh công tác tổ chức cán bộ, tiêu chí chọn cán bộ, đạo đức, năng lực cán bộ đảng...  cán bộ trong sạch, không có tư lợi riêng cho gia đình, người thân, bè phái, lợi ích nhóm.

 Thế nhưng chuyện cả họ làm quan lại nhiều nhan nhản hơn khắp cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Và ngay cả ngay sát cạnh ông Trọng , chẳng cần đâu xa. Nguyễn Thanh Bình chính là loại cán bộ điển hình lợi ích nhóm, phe phái, cục bộ địa phương. Sỡ dĩ không làm được gì Võ Kim Cự vì Cự là người Bình đưa lên. Xử lý Cự phải xử lý cả Bình, xử lý Bình thì phải xử lý cả người đã đưa Bình ra Hà Nội làm phó ban tổ chức trung ương.  Có nghĩa Trọng phải tự xử lý mình. Công tác cán bộ điều động, luân chuyển có vấn đề tiêu cực ở quá gần Nguyễn Phú Trọng, ông ta không xử lý còn đi xử lý tận đâu đâu.

Vào giữa năm 2016 ở Hà Tĩnh nổi lên vụ cảnh sát đánh người yêu cũ và chồng sắp cưới của cô gái tàn bạo, có tổ chức, tính chất tàn bạo, công khai giữa ban ngày, coi thương pháp luật. Thế nhưng vụ việc bỗng nhiên êm ả , vì nạn nhân làm đơn xin bãi miễn hành vi của viên cảnh sát trẻ này.

 Viên cảnh sát đó tên là Phan Văn Hưng, người huyện Cẩm Xuyên, cùng quê với Nguyễn Thanh Bình. Hưng là con của bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc  phó chủ tịch huyện Cẩm Xuyên.  Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc là anh em con chú, con bác với Nguyễn Thanh Bình. Chỉ từ một cán bộ văn hoá xã đi phát báo nhờ ông anh Bình mà thành phó chủ tịch huyện và còn cơ hội đi tiếp cao nữa.

 Ở Hà Tĩnh không chỉ mỗi mình bà Ngọc có quan hệ họ hàng với Nguyễn Thanh Bình. Có thể liệt kê nhiều chức vụ, tên tuổi khác như

Nguyễn Văn An, em ruột Bình là phó giám đốc công an tỉnh.
Trần Văn Sơn, em rể Bình làm chỉ huy quân sự tỉnh.
Nguyễn Văn Thắng, em họ  Bình làm  chánh án toà án tỉnh
Nguyễn Quốc Hùng, con rể làm trưởng công an thành phố Hà Tĩnh.
Nguyễn Văn Quý, em họ làm chủ tịch hội đồng nhân dân Hà Tĩnh.

Nguyễn Quốc Hùng hàm còn đại uý đã nhận chức trưởng công an thành phố, trong khi còn bao nhiêu phó trưởng khác hàm trung tá phải ngậm ngùi , cay đắng đứng nhìn ông con rể ngài phó ban tổ chức trung ương đảng leo qua đầu.

 Còn nhiều chức vụ quan trọng cấp huyện, cấp sở ở Hà Tĩnh  do họ hàng, thông gia nhà Nguyễn Văn Bình nắm giữ như Nguyễn Văn Cương, Dương Văn Tuấn, Dương Thạch....những tên tuổi này đã từng dính dáng đến những vụ việc um xùm dư luận như đội cảnh sát giao thông huyện Kỳ Anh lông hành cho mình có quyền riêng thu luật, vụ phá sản doanh nghiệp 666, vụ làm 2 km đường quốc lộ 1 A qua Hà Tĩnh...

 Với một mạng nhện họ hàng dày đặc giăng ở Hà Tĩnh như thế, cộng với chức thường trực phó ban tổ chức trung ương đảng cao ngất trời. Nguyễn Thanh Bình thực sự là sứ quân đầy quyền lực ở Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Phú Trọng trả lời sao về công tác cán bộ của đảng mà ông đang hô hào là cải tiến chất lương , đạo đức, trong sáng, loại trừ bè phái, lợi ích nhóm. ?

 Ông Trọng sẽ không trả lời, vì Nguyễn Thanh Bình là nhân sự quan trọng nằm trong bè phái của ông.

 Bài viết này không hy vọng gì Nguyễn Phú Trọng làm sáng tỏ công tác cán bộ như miệng ông ta thường rao giảng. Bài viết chỉ muốn phần nào giải thích cho dư luận thấy, một khía cạnh đã làm cho Formosa tung hoành không hề e sợ pháp luật, văn hoá Việt Nam, Võ Kim Cự không rụng cọng lông chân, các đập thuỷ điện ở Hà Tĩnh vô tư xả nước gây lũ lụt, công an Hà Tĩnh tự tung, tự tác thu tiền xe trên đường quốc lộ.

 Thật bi hài, trong khi người dân Hà Tĩnh khốn khổ trong lũ lụt và thảm hoạ Formosa, cả nước cùng quan tâm. Những người có lòng nhân hậu kêu gọi đóng góp, ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh. Họ vì lòng tốt của mình mà bị chuốc mọi điều tiếng, đe doạ.

 Thì họ hàng làm quan chức Hà Tĩnh  của phó ban tổ chức trung ương đảng Nguyễn Thanh Bình ở đâu, thưa ông Nguyễn Phú Trọng đầu đảng.

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

Nợ nần be bét, ngoại giao bung bét.

Năm 2016 đánh dấu cho sự tồi tệ  của ngoại giao Việt Nam trên mọi phương diện, lớp lãnh đạo đảng mới không tạo được dấu ấn nào nổi trội trong ngoại giao khả dĩ mang lại tương lai sáng cho đất nước. Cho đến cuối tháng 10, tức chỉ còn 2 tháng nữa hết năm 2016 trong vài trò chủ tịch nước, ông Trần Đại Quang chỉ đến những quốc gia nhỏ bé quanh khu vực châu Á như Sing, Brunei, Lào và không mang lạiđiều gì đáng kể trong những chuyến đi này.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc chính thức với Nga và Trung Quốc. Ông Phúc hơn ông Quang ở chỗ đi đến những cường quốc lớn có ảnh hưởng tại Việt Nam là Nga và Trung. Ở điểm này có thể ông Quang né tránh đến hai quốc gia nhạy cảm trên , hoặc có thể  do Ban bí thư sắp xếp để ông Quang phải đi những nước nhỏ hơn để làm giảm hình ảnh của ông trước vòng đua chức Tổng bí thư sắp tới. Nhưng cũng có thể ở khả năng chỉ đạo kinh tế, cần ông Phúc đến các cường quốc này hơn.

 Nhưng đến chuyến đi của Đinh Thế Huynh qua Trung Quốc nghe dặn dò của Tập, sau đó mới đến Hoa Kỳ gặp gỡ loanh quanh với những quan chức Hoa Kỳ, bàn những chuyện không đi đến đâu. Điều đó cho thấy có sự ngáng đường, ngăn cản chủ tịch nước Trần Đại Quang tạo dựng hình ảnh cho mình.

 Ban bí thư, bộ chính trị dưới quyền của Trọng và Huynh đang cố tình ngăn cản Trần Đại Quang thiết lập ảnh hưởng của mình, khi phân công các chuyến đi thăm và làm việc với các nước trên thế giới. Khả năng ông Quang né tránh không đi hai cường quốc Nga, Trung  điều hãn hữu, bởi ông Quang không thể có bản lĩnh khước từ những quốc gia có thể tạo dựng những ảnh hưởng có lợi cho bản thân ông. Việc ký kết hiệp định kinh tế , thương mại chỉ cần vai trò làm đại diện hình ảnh, những bàn thảo về hiệp định thương mại đã có những bộ phận đảm nhiệm. Với hình ảnh đại diện ký kết thương mại thì chủ tịch nước hay thủ tướng cũng như nhau. Nhưng người nào đi có nhiều hợp đồng thương mại, hợp đồng vay vốn người ấy có uy tín và ảnh hưởng lớn trong bộ máy chế độ cộng sản. Từ đó sẽ sản sinh ra quyền lực từ những đồng tiền vay được đó.

 Bài học xưa kia lúc thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới nhậm chức, ông Dũng đã có chuyến đi đầu tiên đến Nhật. Ngay tức khắc sau chuyến đi đó, năm 2007 Nhật đã nâng Việt Nam lên nước hàng đầu trong 30 nước nhận viện trợ vốn vay của Nhật. Giúp cho chính phủ Nguyễn Tấn Dũng lúc đó có nguồn vốn dồi dào làm nên sức mạnh của ông Dũng, khiến ông Dũng có ảnh hưởng chính trường trong mấy năm sau đó.

 Việc sắp xếp các vị trí đi ngoại giao đến các cường quốc, nhằm hạn chế ảnh hưởng của Trần Đại Quang là chuyện đấu đá nhau tranh giành quyền lực của phe phái trong đảng. Chuyện đó đã đành.

 Tuy nhiên câu hỏi khác cần phải đặt ra rằng, những chuyến đi thăm và làm việc quốc tế kia có mang lại điều gì ích lợi cho đất nước Việt Nam không, cần phải xem xét.

 Nguyễn Xuân Phúc đến Nga trong lúc nước Nga đang khủng hoảng về kinh tế do đối chọi với nhiều vấn đề, bởi thế không có miếng bánh ngon nào Phúc đem về từ nước Nga, ngoài chuyện mua bán vũ khí, khái tài quân sự chỉ có lợi cho người Nga ra chỉ là những hứa hẹn chung chung của người Nga với Việt Nam. Chuyến đi của Phúc đến Trung Cộng khả dĩ hơn với màn chào đón hoành tráng như nguyên thủ đứng đầu Việt Nam. Sau chuyến đi của Phúc đến Trung Quốc, con số thống kê vay nợ nước ngoài được cho là thành công khi dự định của chính phủ vay 20 tỷ usd năm 2016 đã thành công khi đạt mức vay 16 tỷ usd vào cuối tháng 9.

 Trong 16 tỷ usd chính phủ Nguyễn Xuân Phúc huy động được tới tháng 9 năm 2016 này , có khoảng 8 tỷ usd từ 4 công ty chứng khoán, 15 ngân hàng, 2 đơn vị bảo hiểm trong nước trong việc bán trái phiếu chính phủ. Lãi suất của trái phiếu chính phủ lần này còn thấp hơn cả lãi suất các ngân hàng huy động tiền gửi. Có nghĩa 21 đơn vị này phải ngậm đắng , nuốt cay mua trái phiếu của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong tình trạng lỗ vốn ngay khi mua.

 Nực cười sau khi ép các đơn vị được chỉ định gọi tên trong nước mua trái phiếu của mình phát ra với lãi suất thấp hơn cả lãi các đơn vị này trả khi đi vay, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tự ca ngợi mình đạt được thành tích bán nhanh gọn trái phiếu với mức lãi suất có lợi cho chính phủ. Bù lại, một thông tin từ phó thủ tướng Vương Đình Huệ đưa ra sẽ giải thể một số ngân hàng yếu kém, như thế có nghĩa dòng tiền từ nhân dân buộc phải đổ về những ngân hàng còn lại, đó là những ngân hàng đã mua trái phiếu của chính phủ đợt vừa qua. Đến khi đó các ngân hàng này sẽ bàn nhau việc giảm lãi suất tiền gửi dễ dàng hơn để bù lại số tiền đã mua trái phiếu chính phủ.

Thế nhưng 21 đơn vị ấy chỉ mua 8 tỷ usd, vậy còn 8 tỷ usd còn lại trong số 16 tỷ usd kia chính phủ huy động từ đâu ra. Trong các quan hệ quốc tế mới đây, chỉ có Pháp cho vay vài chục triệu usd, con số bằng cái móng tay của 8 tỷ usd còn lại.

 Vậy gần 8 tỷ usd còn lại, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc huy động ở đâu.?

Già nửa số còn lại lấy từ quỹ bảo hiểm và tổng công ty đầu tư vốn nhà nước SCIC, non nửa từ ODA, một phần nhỏ từ trái phiếu quốc tế.

 Tổng số tiền Việt Nam phải trả nợ năm 2016 này là 12 tỷ usd. Số tiền 16 tỷ đã huy động trên phải cáng trả nợ 12 tỷ đó và chi trả cho chi tiêu công và các công trình ODA. Nhưng vấn đề ở chỗ tiền huy động này toàn là tiền dạng vay nóng từ ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư trong nước. Làm thế nào để giải quyết cho những đơn vị này.?

 Với các ngân hàng đã có biện pháp tung tin giải thể một số ngân hàng khác, để dòng tiền nhân dân gửi đổ và các ngân hàng đã mua trái phiếu, một sự bù đắp. Với bảo hiểm dự kiến tăng thêm thời gian tuổi hưu để cầm cự. Với quỹ dầu tư vốn nhà nước thì tính bán cho nước ngoài lại phần vốn quỹ này đang nắm, số lượng bán còn phải cáng thêm phần non nửa ODA trong 8 tỷ kia.

Đến nay thì phần vốn nhà nước bán cho nước ngoài này, người mua khả dĩ nhất không ai khác là Trung Cộng. Chuyến thăm Trung Quốc của Nguyễn Xuân Phúc dã nhận được lời đảm bảo của Trung Cộng sẽ giúp Việt Nam mua lại những phần vốn đó. Đổi lại Việt Nam cam kết gắn chặt với Trung Cộng bằng cách duy trì chế độ XHCN và nhân nhượng trong các cơ sở vốn của Trung Quốc tại Việt Nam,  và để Trung Cộng hoành hành trên biển Đông.

 Thực tế cho thấy, sau khi các uỷ viên BCT Việt Nam như  bộ trưởng quốc phòng, thủ tướng, thường trực ban bí thư  đến Trung Quốc,  trung ương 4 khoá 12 của ĐCSVN nhóm họp ngày sau đó  trọng tâm bàn đến chuyện giữ đường lối CNXH và chống những suy nghĩ lệch lạc khỏi đường lối này. Phong trào đấu tranh của người dân đối với Formosa bị đảng trấn áp bằng đủ mọi cách. Và ngoài biển Đông người Trung Cộng đã công khai đưa chiến đấu cơ ra các quần đảo ở Hoàng Sa thiết lập vùng giám sát bay.

 Nhìn tổng thể các quan hệ ngoại giao gần đây của Việt Nam, chế độ Việt Nam chỉ thành công khi được Trung Cộng bảo đảm cầm cố những tài sản quốc gia mà Việt Nam đem cầm. Đổi lại là những thiết chế  áp đặt khắt khe về độc lập ngoại giao, chính trị, chủ quyền ngày một lớn hơn.

 Lúc đất nước kiệt quệ và túng quẫn như bây giờ, đối sách ngoại giao để gỡ gạc tình thế ấy, chỉ tìm đến Trung Cộng.  Việc thất bại là điều đương nhiên, nhưng thất bại ấy là của dân tộc và đất nước Việt Nam. Còn về mặt chế độ cộng sản Việt Nam lại là một thành công khi có chỗ dựa về kinh tế, quân sự, chính trị để tồn tại thêm thời gian nữa.

 Trong lúc cùng quẫn ấy, đi đến một cường quốc kinh tế như Hoa Kỳ là một thường trực ban bí thư của Đảng thì có nghĩa gì cơ chứ. Người Mỹ họ có thể ký kết được gì với một cán bộ đảng cộng sản khi danh chính ngôn thuận ông ta không có chức vụ gì trong bộ máy nhà nước, chính phủ. Nhất là trong lúc nước Mỹ đang vào thềm bầu cử tổng thống. Có chăng chỉ là trò đánh lừa nhân dân rằng Cộng sản Việt Nam chú trọng quan hệ đa phương, che đậy việc đang gắn bó tồi tệ với Trung Cộng mà thôi.

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Tiếng ca của thời gian.

Anh Hiếu sắp xa Hà Nội, hôm nay tôi hát tặnh anh bài Nỗi Lòng Người Đi.

https://www.youtube.com/watch?v=PT7W9W88lc0

Tôi ra đi mang theo nhiều mảnh của Hà Nội, mỗi khi nhớ nhà, một mảng nào đó hiện lên trong đầu tôi. Nhất là những chiều cuối thu ở đây lạnh tê tái và ảm đạm.

 Một trong những mảng đó là người ca sĩ già Lộc Vàng ở quán mái lá gianh ven Hồ Tây.

Mỗi lần đến quán Lộc Vàng, tôi chọn chỗ ngồi khuất nhất để ngắm nhìn ông hát. Đó là tiếng hát của thời gian, của quá khứ, của một giai thoại từ một cuộc đời đầy sóng gió, khổ đau. Không có sân khấu trang hoàng màu sắc, lộng lẫy. Không có những trang phục bắt mắt. Người nghệ sĩ già trong chiếc áo sơ mi, quần âu bình thản hát từ bài này sang bài khác, rất đỗi giản dị.

 Ông hát những bài mình thích và những bài khách yêu cầu, thường chỉ là dòng nhạc tiền chiến hay nhạc vàng.  Tôi đến quán nghe ông hát bao lần không nhớ, nhưng tôi chỉ nhớ chắc chắn tôi yêu cầu ông hát có hai lần.

Lần thứ nhất là bài Tâm Sự Người Yêu của Đoàn Chuẩn.

Trích đoạn viết khi nghe bài này.



'' Trong cái quán lá đơn sơ này có một người chủ quán là người chứng kiến và cũng là chứng nhân cho một gia đoạn tăm tối của nền Tân Nhạc Việt Nam. Câu chuyện về án tù 10 năm mà ông Lộc phải chịu khi hát những bài tình ca lãng mạn, bất hủ này không còn xa lạ với chúng ta bây giờ. Nhưng về những bài hát nguyên gốc, những dị bản của lời hát thì chưa hẳn nhiều người đã biết. Lời bài hát mà ca sĩ Lộc Vàng thể hiện nhiều khi khác hoàn toàn những lời hát mà các ca sĩ chuyên nghiệp hát trên sân khấu. Và hơn nữa là có những bài hát mà ta chưa từng nghe ở đâu. dù có cố gắng tìm kiếm trên sạp đĩa, ở trên mạng, nhưng mong muốn được nghe bài Tâm Sự của Đoàn Chuẩn chẳng thể nào tìm thấy. Chỉ thấy một đoạn lời ngắn, không có lời hát.
Hôm qua tỉ tê chú Lộc cho nghe bài đấy, may là chú đồng ý hát cho nghe.
Một phút yêu lầm Cô Tô mất
Ngàn năm ân hận hỡi Phù Sai.
Thật lạ, khi bài Tâm Sự lại là nhạc phẩm gần như cuối cùng trong sự nghiệp sáng tác của người nhạc sĩ tài danh Đoàn Chuẩn, lại có những phút hối tiếc như vậy. Từ niềm tin mãnh liệt vào tình yêu được khẳng định trong bài ' Gửi người em gái' như ' rồi ngày thống nhất đến rất nhanh không ai ngờ..nụ cười trong gió sớm, tôi đứng chờ em, bên cầu Hiền Lương.' Một niềm tin yêu chắc chắn đầy tính lạc quan cách mạng như thế, bỗng nhiên ở nhạc phẩm Tâm Sự sau này, lời nhạc của Đoàn Chuẩn chứa đầy hối tiếc như vậy. Không những thế lời kết của bài hát như câu hỏi đầy trách oán
- Sao nỡ dối lòng Dương Quý Phi.?
Ngày thống nhất đã đến rồi. Sao Đoàn Chuẩn bất ngờ nhắc nhớ tới những điển tích nước mất, nhà tan vì tình yêu mông muội của các bậc quân vương như Ngô Vương Phù Sai, Đường Minh Hoàng.?
Một nhạc phẩm khá lạ so với những nhạc phẩm thường thấy ở Đoàn Chuẩn.
Có lẽ vì khó tìm ra câu hỏi , cho nên những nhà chức năng văn hoá đã không phổ biến nhạc phẩm này của ông.
- Thuở ấy tình yêu chưa vướng lưới
Thời gian chưa đủ xoá niềm tin...
Hãy lắng nghe Tâm Sự của Đoàn Chuẩn qua lời ca của chú Lộc Vàng, và cảm nhận nỗi niềm người nhạc sĩ muốn gửi gắm về một mùa thu đến rất bất ngờ, khi mà hoa phù dung ( một loại ma tuý ) tràn ngập, làm người mê đắm vào những tình yêu mông muội dẫn đến cảnh nước mất, nhà tan.
...........................................................................


 Bài thứ hai là bài Nỗi Lòng Người Đi của Anh Bằng, đó là lần trước hôm tôi lên đường rời khỏi quê hương, trong một chuyến phiêu du ngày trở về xa thăm thăm.

- Hà Nội ơi ! Giờ biết ra sao bây giờ ?

Tôi chẳng biết Hà Nội của tôi giờ đang ra sao, những quán hàng quanh nhà tôi giờ có gì thay đổi. Nhiều lần cứ bâng khuâng vẩn vơ câu hát ấy trong đầu mình. Nhớ quặn thắt những chiều ngồi quán nước đầu nhà, trên cái ghế gỗ bóng loáng thời gian, nhấm một ngụm trà, rít một hơi thuốc lào và nhìn phố phường người qua lại. Nhớ tối mùa thu mát mẻ, trong lành nhâm nhi cốc cà phê nghe người nghệ sĩ già hát những ca khúc mượt mà, êm ả xưa cũ.

 Bây giờ thì người nghệ sĩ già , một phần ký ức Hà Nội trong tôi ấy, ông chuyển quán rồi. Dù chẳng biết ngày nào về lại quán cũ ấy nữa, nhưng nghe tin vẫn thấy nhói chút buồn. Cái quán cũ ông thuê , giờ người ta lấy lại xây nhà. Ai từng đến quán của ông sẽ biết, mỗi cốc nước chỉ vài chục ngàn. Người ta uống bia mới uống được nhiều, nhưng vào khung cảnh quán như thế, nghe dòng nhạc êm ả như thế, ai mà gọi tới tấp bia để cụng ly trăm phần trăm từ ly này sang ly khác. Người ta chỉ gọi tách trà, ly cà phê và lặng lẽ ngồi nhấm nháp thương thức âm nhạc. Mấy ai uống liên tiếp vài ly cà phê hay vài ly trà. Khỏi nói cũng hình dung tiền thu nhập trang trải cho người phục vụ, trông xe, ca sĩ, nhạc sĩ, thuê nhà....từ mấy chục khách hàng như thế sẽ thế nào.


 Người nghệ sĩ già và nghèo Lộc Vàng ấy, bất chấp tuổi tác và hoàn cảnh khó khăn vẫn theo đuổi niềm đam mê của mình là cất lên những bài ca bất hủ, những bài ca mà ông phải trả giá bằng gần 10 năm tù đày khắc nghiệt. Ông lại cặm cụi tạo một quán mới, vẫn đơn sơ, giản dị và tuềnh toàng giữa lòng Hà Nội, như chính con người ông vậy.






Mong các bạn có dịp đọc bài viết này, hãy một lần đến để ủng hộ và cổ vũ cho người nghệ sĩ già Lộc Vàng ở địa chỉ mới.

15 A, ngõ 12, Đặng Thai Mai, Hồ Tây, Hà Nội.

Ngày mai thứ bảy, quán Lộc Vàng khai trương ở địa điểm mới trên, bắt đầu lúc 19 giờ tối. Hy vọng ông sẽ nhận được nhiều sự động viên bằng sự có mặt của nhiều người.

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Hậu trung ương 4 khoá 12

Khí thế hừng hực chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng bỗng lắng xuống trước thềm hội nghị trung ương 4. Cuộc phát động long trời lở đất về chống tham nhũng của Trọng tưởng như sẽ lôi ra những đối tượng cỡ uỷ viên bộ chính trị, hay chí ít cũng là uỷ viên trung ương. Nhưng rút cục thì quan chức lớn nhất chỉ là một phó chủ tịch tỉnh hàng thấp nhất trong các phó chủ tỉnh tịch là Trịnh Xuân Thanh, với tội danh là làm trái quy định gây thất thoát tài sản nhà nước. Một vị cấp cao hơn là bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng nhận hình thức cảnh cáo khi đã về hưu.

 Dư luận đặt câu hỏi rằng. Tại sao quyết tâm chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng lớn đến thế, huy động nhiều lực lượng vào cuộc như thế. Lại chỉ dừng lại ở cỡ một phó chủ tịch tỉnh.? Phải chăng ở Việt Nam,  quan chức sai trái có vấn đề chỉ ở chức vụ như vậy. Còn cao hơn nữa thì không có, hay toàn người trong sạch. Đúng là như vậy thì thật đáng mừng, tuy nhiên chỉ như vậy thì việc gì phải ầm ĩ mở chiến dịch lớn quảng cáo rầm rộ gây bão trong dư luận như vừa qua.?

 Trả lời câu hỏi nghi vấn này, có nhiều câu giải đáp.

Thứ nhất hiệu quả chiến dịch chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng thất bại. Trọng gặp phải sự chống cự lớn hơn mức ông ta tưởng, việc Trịnh Xuân Thanh một quan chức cấp không cao lắm, trốn thoát ngay trong vòng kiềm toả của chiến dịch khi bắt đầu khởi động, đã là một cú tát mạnh khiến Trọng phải nhìn lại khả năng của mình.

 Thứ hai, Trọng đã chiến thắng khi đạt được nhiệm vụ đặt ra của mình, buộc đối thủ phải thoả hiệp, đầu hàng và tuân phục. Vì thế, Trọng không cần phải đánh tiếp dưới chiêu bài chống tham nhũng nữa. Câu trả lời thứ nhất đã được phân tích và bình luận nhiều, nhưng ở câu trả lời thứ hai  này, lại là một giả định mà chưa có mấy người đề cập đến.

 Ở khả năng thứ nhất, sự thất bại trong công cuộc chống tham nhũng của Trọng là nỗi thất vọng của một số người còn đặt niềm tin vào chuyện đảng cộng sản VN có thể tự làm sạch mình. Nó cũng là ấm ức của một số người mang danh chống cộng nhìn thấy một quan chức cộng sản như Trịnh Xuân Thanh trốn chạy thành công.

 Nhưng nếu giải đáp là khả năng thứ hai, Trọng đã chiến thắng trong ván bài chống tham nhũng này. Có lẽ nỗi buồn, thất vọng sẽ là của cả dân tộc.  Vì sao lại vậy ?

 Vì có thể việc chống tham nhũng, đánh lợi ích nhóm là việc phơi bày ra cái xấu của đảng cộng sản.  Mà bản chất của đảng Cộng Sản không bao giờ vạch áo cho người xem lưng. Tất cả các cuộc thanh trừng bè phái khác ý thức, chủ trương , tranh giành quyền lực trong chế độ cộng sản trên khắp thế giới từ trước đến nay đêu mang chiêu bài nào đó. Những chiêu bài như thế chỉ nhằm che đậy sự thanh toán phe phái, đặc biệt trước những giai đoạn lịch sử giao thời thường có những chiêu bài để thanh toán những phe có tư tưởng khác trong đảng.

 Trong nội bộ cộng sản không thể có sự khác biệt về quan điểm đối với một đường lối lớn nào đó, đặc biệt là đường lối chính trị liên quan đến ngoại giao với các nước lớn. Chuyện này đã từng xảy ra thời kỳ Lê Duẩn, Lê Đức Thọ tiễu trừ những kẻ khác biệt quan điểm thời cuộc với mình. Hoặc xa xưa hơn nữa là đảng CS VN thanh toán nhóm Nhân Văn Giai Phẩm. Hay trường hợp của uỷ viên chính trị Trần Xuân Bách hồi biến cố Đông Âu.

 Sự khác biệt về quan điểm trong ĐCS mới chính là mối lo lớn nhất đến sự tồn vong của đảng, chuyện tham nhũng của chế độ cộng sản thời kinh tế thị trường không thể nào không xảy ra. Chính vì thế những cuộc thanh trừng vì tính chất trái quan điểm bao giờ cũng sát phạt và đẫm máu hơn cái gọi là chống tham nhũng, lãng phí. Tham nhũng là một trong những yếu tố để các đảng viên cộng sản trung thành và gắn bó với đảng. Xử lý triệt để tham nhũng và xoá bỏ nó là tước đi ước mơ làm giàu của các đảng viên, nó sẽ khiến cho các đảng viên không còn chí tiến thủ, tranh đua khi tham gia đảng. Câu chuyện mà một số người đang tô vẽ rằng đảng cộng sản VN đang làm sạch nội bộ , vì dân, vì sự liêm khiết là câu chuyện dựng ra để che đây những âm mưu thanh toán nhau giữa các ý thức hệ đang diễn ra mà thôi.

 Cuộc tranh giành quyền lực gay gắt của Đảng CSVN thường bắt đầu bằng những chủ trương một bên đưa ra, chủ trương và đường lối của bên nào dành thuyết phục được sự ủng hộ của số đông đảng viên trong đảng, bên đó sẽ nắm được quyền lực. Cuộc chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng phát động vừa qua, thực ra là một cuộc chiến về y thức hệ. Chính thế liên tục những bài viết, những phát biểu gần đây của đảng CSVN đều nhấn mạnh đến khía cạnh mâu thuẫn nội bộ, nguy cơ diễn biến, chuyển hoá tư tưởng, ý chí dao động...và lời kêu gọi thống nhất tư tưởng , hành động, tập trung quyền lực để kiểm soát. Đấy là những dấu hiệu cho thấy trong nội bộ cộng sản đang diễn ra sự thanh toán nhau về mặt tư tưởng hơn là chống tham nhũng. Đó cũng chính là lý do tại sao việc chống tham nhũng hô hào lại dừng lại và thay thế vào đó là những bài viết, phát ngôn kêu gào ngăn chặn sự chuyển hoá về tư tưởng.

 Vậy mâu thuẫn trong tư tưởng , đường lối, chủ trương mà đang CSVN của Nguyễn Phú Trọng đang lo lắng mất ăn, mất ngủ ngày đêm là gì.?

 Không có gì là quá khó đoán, nhìn những diễn biến ngoại giao  trong vài tháng trở lại đây. Dễ nhận thấy chủ trương của phe Nguyễn Phú Trọng là đẩy mạnh sự gắn bó, lệ thuộc và bám chặt lấy Trung Quốc. Chủ trương gắn bó với Trung Quốc vấp phải một số ý kiến nghi ngờ và muốn ngăn cản hoặc làm chậm quá trình triển khai. Vì vây Nguyễn Phú Trọng đã được Trung Quốc bày cách dùng  chiêu bài chống tham nhũng, thông qua uỷ ban kiểm tra trung ương để thanh toán những ai có ý định ngăn cản chủ trương gắn bó với Trung Quốc.

 Chuyến đi của thường trực ban bí thư Đinh Thế Huynh đến Trung Quốc sau hội nghị trung ương 4 khoá 12 đã đánh dấu thành công thắng lợi của phe thân Trung Quốc. Sau những đòn đánh dưới chiêu bài chống tham nhũng, những ý kiến đối lập đã phải thúc thủ để giữ yên thân mình. Bởi thế, cuộc chiến chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng không cần thiết phải đẩy mạnh lên cấp cao hơn, khi mà mục đích của nó là thống nhất được chủ trương thân Trung Cộng đã thành công.

Bây giờ chỉ là những cuộc thảo phạt đến những quan chức về hưu dưới hình thức cảnh cáo nhẹ, để giữ chiêu bài chống tham nhũng không bị dư luận dị nghị là đầu voi đuôi chuột. Sẽ không có cấp nào cao hơn Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố, vì mục đích thống nhất tư tưởng, đường lối thân Trung Cộng đã được thống nhất xong.

 Một tương lai mới rất rõ ràng cho Việt Nam, như nhà báo Huy Đức đã nói trước thềm đại hội đảng 12. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có quan điểm '' rõ ràng '' với Trung Quốc. Lúc ấy nhiều người hoài nghi chưa biết faun điểm rõ ràng đó là gì. Đến nay thì đúng thật đã rõ ràng.

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Xa Dân, gần Trung.

Giữa năm 2016 trở đi, tốc độ ĐCSVN gắn bó với Trung Cộng tăng vọt ở mức độ chóng mặt, chưa đầy hai tháng có đến 3 uỷ viên Bộ Chính Trj Việt Nam tới Trung Quốc cầu kiến.

 Đó là bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch đến Trung Quốc vào ngày 28 tháng 8 năm 2016, một chuyến đi nhằm tăng cường mật thiết tình hữu nghị giữa quân đội hai nước.

Chuyến đi thứ hai của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 10 tháng 9 năm 2016 nhằm xin sự giúp đỡ của Trung Quốc về mặt kinh tế, nói trắng ra là cầm cố một số tài sản quốc gia cho Trung Quốc để lấy tiền trang trải nợ quốc tế và chi tiêu công.

Chuyến thứ ba của thường trực ban bí thư Đinh Thế Huynh đến Trung Quốc để xin kinh nghệm xây dựng đảng.

Cùng với chuyến thăm của bộ trưởng công an Trung Quốc Quách Thanh Côn vào những ngày 24,25 tháng 9 năm 2016. Những chuyến thăm và làm việc cấp cao ở những lực lượng chủ lực lớn nhất trong đảng CSVN mang cường độ lớn nhất từ trước đến nay trong quan hệ hai nước.

 Ngày 26 tháng 10, ba chiến hạm Trung Quốc với đoàn thuỷ thủ tói 750 người đã đến hải cảng quân sự Cam Ranh của Việt Nam để giao lưu với hải quân Việt Nam.

 Không khó khăn gì để thấy rằng cộng sản VN đang ráo riết bám chân ông chủ Trung Cộng một cách điên cuồng. ĐCSVN dường như nỗ lực phơi bày ruột gan mình, trong nhà mình có gì bày ra cho Trung Cộng xem xét, đến soi mói. Như kiểu một người cần tiền đặt nhà , mời chủ nợ đến xem xét mọi ngóc ngách  và tài sản trong nhà, cũng như hoàn cảnh gia đình đang thế nào.

 Lý do ĐCSVN gấp gáp lệ thuộc Trung Cộng nhiều hơn như vậy,  là do đảng CSVN đang lâm vào tình trạng khó khăn nhất trong lịch sử khi đối phó với hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nền kinh tế do đảng lãnh đạo đất nước đã lâm vào khủng hoảng, kiệt quệ, nợ nần chồng chất và thiếu thốn từng nơi, từng ngày.  Vấn đề thứ hai là sự dao động , bi quan của các đảng viên và nhân dân trước hoàn cảnh thực tại,  mất niềm tin và uy tín của đảng trong xã hội. Dẫn đến sự tồn vong của đảng lung lay, đặc biệt là vụ Formosa đang gây bức xúc trong nhân dân chưa được giải quyết thoả đáng.

 Vì lẽ đó TBT Nguyễn Phú Trọng triệu tập hội nghị trung ương 4 để bàn đến sự tồn vong của đảng một cách cấp bách. Chấn chỉnh tư tưởng đảng viên, kiểm soát chặt thông tin báo chí, bưng bít những tin tức xấu và bịa đặt những tin tức tốt để đánh lừa xã hội khỏi hoang mang. Đồng thời tìm cách lâu dài hơn để cứu vãn sự tồn tại của đảng CSVN bằng cách dâng hết những gì còn lại về văn hoá, chính trị, tài nguyên, quốc phòng cho ĐCSTQ để tìm kiếm sự che chở.

 Trong âm mưu lệ thuộc lâu dài này, Trọng đã tiến cử Đinh Thế Huynh là người thay thế mình để giữ con thuyền Việt Nam luôn  hướng mũi tàu về phương Bắc. Nội dung làm việc của Đinh Thế Huynh với Tập được báo Việt Nam nói đó là nội dung xây dựng đảng và lãnh đạo, quản lý đất nước. Đương nhiên đó là những việc của người đứng đầu đảng Việt Nam.

 Việc đưa Huynh vào dự bị ở vị trí TBT tương lai là mục đích đáp ứng tiêu chí chọn người của Trung Quốc, đảm bảo VN vẫn kiên định con đường CNXH gắn bó với Trung Quốc của Nguyễn Phú Trọng. Nhưng còn mục đích riêng tư đầy tham vọng quyền lực của Nguyễn Phú Trọng đằng sau việc tiến cử Huynh. Đó là đẩy nội bộ vào tình trạng phải e dè, bon chen, đấu đá nhau bất phân thắng bại, và cuối cùng ở sự bất phân thắng bại đó sẽ đi đến lựa chọn Nguyễn Phú Trọng ở nốt nhiệm kỳ này để giữ sự ổn đinh trong đảng. Nguyên nhân việc này là do thông lệ gần đây chỉ một trong nhóm những người tứ trụ sẽ là ứng cử viên chức Tổng Bí Thư. Hiện nay số ứng cử viên này theo tiền lệ đó có ba người là Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang và Nguyễn Thj Kim Ngân. Trong ba người này thì Trần Đại Quang sáng giá nhất vì là người miền Bắc và có thực lực nhất để  tạo áp lực thay thế Trọng giữa nhiệm kỳ. Ngoài Quang ra thì Ngân, Phúc không có can đảm để yêu cầu Trọng nghỉ hưu giữa nhiệm kỳ 12. Việc ném Huynh là một người miền Bắc, có lý luận vào chiếc ghế ứng cử viên chức TBT là đòn cáo già của Trọng để dằn mặt Quang, với thông điệp nếu Trần Đại Quang gắng ép Trọng về giữa nhiệm kỳ, thì chức TBT không chắc gì rơi vào tay Quang.

 Mặt khác Trọng luôn tung ra chiêu bài nội bộ có nguy cơ diễn biến tư tưởng, mối nguy hại tồn vong của đảng để đe doạ các đảng viên. Qua đó ngầm khẳng định chỉ có ông ta mới xử lý được mối nguy hiểm đó vì ông ta là người phát hiện và quan tâm sâu sắc nhất đến chuyện đó. Hội nghị trung ương 4 khoá 12 vừa qua, Trọng đẻ ra dự án xây dựng chỉnh đốn đảng với 3 vần đề cấp bác và 4 giải pháp thực hiện. Trong 4 giải pháp này thì giải pháp nào cũng cần đến vai trò của chính Nguyễn Phú Trọng trong nhiều năm tới. Một cách củng cố quyền lực và vị trí của mình lâu dài dựa trên chiêu bài xây dựng và chỉnh đốn đảng của Nguyễn Phú Trọng.

 Tình hình chính trị Việt Nam trong vòng vài tháng qua cho thấy những nét tiêu biểu sau.

1- Đẩy mạnh gắn bó mật thiết với Trung Cộng một cách toàn diện, nói nôm na là lệ thuộc vào Trung Quốc toàn diện mọi mặt từ kinh tế, quốc phòng, văn hoá, ngoại giao , chính trị.

2- Ráo riết giữ chặt đường lối CNXH bằng cách tạo dựng những nhân vật kế cận trung thành lý tưởng CNXH, tiêu diệt tự do báo chí, ngôn luận để đảm bảo lý tưởng CNXH không bị ảnh hưởng.

3- Tham vọng cá nhân tiếp tục nắm giữ quyền lực của Nguyễn Phú Trọng.

Vì những mục tiêu trên của đảng CSVN và cá nhân Nguyễn Phú Trọng, đảng CSVN đã bỏ rơi hay nói cách khác là bán rẻ lợi ích nhân dân cho những thế lực tài phiệt, những nhóm lợi ích mới lên. Tình trạng cướp bóc đất đai, tăng giá mặt hàng độc quyền, lũng đoạn kinh doanh được thả lỏng diễn ra tràn lan. Điển hình nhất là vụ tập đoàn Formosa xả hàng núi khổng lồ chất độc hại ra biển, khiến hàng triệu người dân lâm vào cảnh đời sống khốn khổ, môi trường sống cả nước bị ô nhiễm...đổi lại tập đoàn này chỉ bồi thường  rẻ mạt cho chính phủ VN hơn 10 ngàn tỷ. So với việc phải xử lý khoa học an toàn cho chỗ độc này đó là cái giá quá bèo bọt với Formosa. Hay như vụ xả lũ của các đập thuỷ điện làm chết hàng chục mạng người ở Quảng Bình, Hà Tĩnh vừa qua là ví dụ nữa. Các đập thuỷ điện chỉ là một cơ sở kinh doanh, họ sản xuất ra điện và bán cho người dân với giá có lãi lớn cho họ. Trong kinh doanh như vậy phải tính đến phương án an toàn dự phòng. Việc kinh doanh lãi thì chia nhau hưởng , mức lương, thưởng cao ngất ngưởng. Nhưng có vấn đề ảnh hưởng đến cơ sở vật chất kinh doanh, sản xuất của mình , lại xả lũ để thiệt hại đó chuyển sang cho nhân dân là điều không thể chấp nhận được trong việc kinh doanh đơn thuần.

 Thế nhưng những sự phi lý ấy diễn ra trắng trợn,  và mức độ ngày càng nhiều hơn dưới sự làm ngơ của ban lãnh đạo ĐCSVN hiện nay. Đặc biệt không những làm ngơ, không nhắc đến lợi ích của người dân.  Trái lại ĐCSVN lại còn dùng công an, truyền thông để trấn áp những ai đòi hỏi lợi ích cho người dân thiệt hại trong những vụ việc như thế.

  Sau đại hội đảng 12 vào đầu năm 2016, người ta nghe thấy những lời tán tụng đầy lạc quan rằng lớp lãnh đạo mới khoá này vì dân, vì nước, trong sáng và có tâm, đất nước sẽ bước vào một thời kỳ mới tươi sáng, đổi mới, có dân chủ.

 Nhưng chỉ vài tháng sau, những gì lớp lãnh đạo mới này dưới sự chỉ huy của Nguyễn Phú Trọng, đất nước liên tiếp xảy ra nhiều thảm hoạ do chính bộ máy đảng gây ra. Điều đáng sợ song hành với những thảm hoạ nhân tai đó là những bước đi bán mình của đảng CSVN cho ĐCSTQ và chẳng những đảng xa rời dân. đảng còn coi nhân dân là kẻ thù.

 Đất nước này chỉ có hy vọng khi một tổng bí thư đảng CS nào đó trình đề án mở rộng đa đảng để kích thích sự cạnh tranh phát triển. Chứ nếu TBT còn ra những đề án xây dựng đảng CS vững mạnh xứng đáng là giai cấp duy nhất lãnh đạo nhân dân. Thì khi đó sự tăm tối của đất nước vẫn còn dài  dài đến vài thế hệ nữa. 

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Trịnh Xuân Thanh - Và nơi đây bình minh yên tĩnh.


 Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại người đàn ông tuổi ngoài 60, đậm người. Tôi đến chỗ hẹn, người đàn ông thò tay ra cửa xe vẫy. Tôi lên xe, ông ta nói.

- Chúng ta đến nhà một người bạn, ăn cơm và nói chuyện ở đó luôn cho tiện.

Trên xe vang lên bản nhạc, tôi ngạc nhiên hỏi.

- Đây có phải nhạc Nga.?

Người đàn ông gật đầu, ông ta nói.

- Đây là bản nhạc trong bộ phim Ở Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh. Cậu có biết phim này không.?

Tôi lắc đầu đáp.

- Em chỉ nhớ mang máng truyện thôi, đánh nhau gì đó trong rừng và ở ngôi làng. Hồi em còn bé, sách Nga dịch sang tiếng Việt nhiều lắm, nhất là loại truyện chiến tranh thế giới lần thư hai, nhiều bạt ngàn luôn. Nhưng em chỉ nhớ nhiều nhất là cuốn Daghextan của tôi. Truyện về những người đàn ông sống trên những ngọn núi cao, họ được ví như những con chim đại bàng.

- Cậu biết tiếng Nga chứ.?

- Không, em quên rồi, hồi cấp 2 em có học ở trường, chả nhớ được gì ngoài mấy câu chào hỏi.


 Chúng tôi vào nhà, rất tiếc tôi không thể kể về ngôi nhà đó cũng như bà chủ nhà.  Bà ta dọn cho chúng tôi bát đũa và vài món ăn, sau đó lặng lẽ sang phòng khác. Người đàn ông ngoài 60 và người lái xe còn lại, họ so đũa và lấy cơm. Họ không uống rượu, vừa ăn cơm, người đàn ông già nói.

- Vừa rồi cậu có xem báo thấy ông Vĩnh nói chuyện Thanh không.?

Tôi gật đầu.

- Thanh thế nào rồi anh.?

Người đàn ông cười.

- Ông Vĩnh chỉ thời gian ngắn nữa về hưu, ông nói vậy cho xong thôi. Ông Vĩnh từng có lần đi chơi với Thanh ở Praha, sợ lạc đường, còn tóm tay Thanh bảo mày đi gần anh, chứ anh lạc không biết tiếng thì chết toi ở đây. Giờ có chỉ chỗ của Thanh ở đâu, bảo ông ấy đến mà bắt ông ấy cũng chẳng đi.

Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Thế thì làm ầm lên làm gì nhỉ.?

Người đàn ông nói.

- Vẫn tại Formosa thôi, muốn khoả lấp đi thì làm lại chuyện này để lái dư luận. Vụ đó mà làm đúng thì sợ 320 ngàn tỷ chẳng đủ bù, khuấy vụ 3, 2 ngàn tỷ ra che lấp đi. Vừa xong ông Trọng lại dùng ban kiểm tra trung ương ép ban cán sự đảng Bộ Công Thương để đề nghị kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nhưng số phiếu không đủ. Lại quay ra tính dùng đảng uỷ khối để ép bỏ phiếu kỷ luật ông Hoàng.

 Tôi bật cười chửi thề.

- Đm đảng nhà các anh đạp lên cả pháp luật, có tội thì để công an người ta bắt xử, sao cứ phải thông qua đợi đảng uỷ này nọ kỷ luật, khiển trách , khai trừ rồi cơ quan tố tụng mới vào cuộc được. Thế phải đợi đảng uỷ ra hình thức kỷ luật rồi công an mới được làm tiếp là đúng quy trình à.? Ví dụ đảng uỷ không xử lý thì công an, viện, toà làm ngơ sao.?

Cả hai người đàn ông đều cười, họ không đáp lại thắc mắc của tôi.

Tôi nói.

- Mà sao chuyện mấy ngàn tỷ là chuyện lớn, ông Trọng không làm ngay mà lại đi làm từ cái xe sang đeo biển xanh, vòng vo sang chuyện bổ nhiệm, họp hành kỷ luật bàn đi bàn lại mấy tháng nhỉ. Sao không từ đầu làm thẳng luôn vụ thua lỗ hay tham nhũng đấy có phải dân người ta nể không.? Cứ loanh quanh.

Người đàn ông nói.

- Ông ấy đã già, sức cũng yếu rồi. Muốn làm một phát ngay, ai nghe ông ấy chứ. Người ta nghe ông làm theo ý ông. Lỡ ông ấy chết đột ngột, người khác lên thay. Cái người thực hiện theo chỉ đạo của ông Trọng, không khéo còn bị vạ ngược. Nên người ta muốn làm chắc chắn, điều tra xem thua lỗ thế nào, có tham nhũng thì tham nhũng ở đâu. Làm sao mà đi bắt bừa cán bộ cỡ như thằng Thanh , kể cả là tổng bí thư bảo. Họ cũng phải giữ thế của họ chứ.

Tôi hỏi.

- Bây giờ các anh định thế nào, em chán trò này lắm rồi. Ngày nào cũng có người hỏi em về Trịnh Xuân Thanh sống thế nào, có sao không. Họ nghe báo chí, tin đồn thì như Thanh đang sống chui lủi, khổ cực, sợ hãi không dám xuất hiện. Còn có tin đồn bị thủ tiêu, bị bắt giam ở đâu rồi để đợi đưa về.

 Người đàn ông không vội trả lời, ông ăn nốt bát cơm. Buông đũa bát nhìn tôi như chờ. Tôi hiểu ý ông ta ăn nhanh cho xong. Khi tôi là người cuối cùng buông bát, người phụ nữ phòng bên xuất hiện dọn dẹp bàn ăn, bà ta đưa lên bàn cho chúng tôi một ấm trà.

 Tôi ra mở cửa ra vườn hút điếu thuốc. Nhìn thoáng lại thấy người lái xe đang giơ điện thoại cho người đàn ông già xem gì đó, họ cười và chỉ màn hình điện thoại bình phẩm vui vẻ với nhau.

 Tôi trở lại, kéo lại ghế ngồi ngay ngắn. Người đàn ông già nói.

- Hiện giờ tình hình Trọng và Huynh quyết định ngả theo Trung Quốc %, áp dụng triệt để việc như ta gọi là ''nhóm lợi ích thân hữu '' giống Tập Cận Bình đang làm. Nếu như thế, sẽ có rất nhiều người cỡ như Thanh hay hơn chút sẽ là đối tượng. Những người này đang rất dao động, vì sau vụ PVN sẽ còn nhiều vụ khác. Nhiều người họ cũng có ý định muốn đi, nhưng họ chưa hiểu cuộc sống bên ngoài thế nào, sợ bị thế này, thế kia. Nhân việc ông Vĩnh tuyên bố việc bắt Thanh khiến nhiều người tưởng thật, nghĩ rằng cảnh sát quốc tế nghe Việt Nam bảo gì là làm nấy. Chúng tôi cần cậu đưa giúp một số hình ảnh chúng tôi vừa nhận được. Để cho mọi người biết Thanh vẫn bình yên, sống đàng hoàng và không có mối lo nào hết.

 Tôi cười khẩy.

- Thế là em giờ đi quảng cáo cho các ông quan chức cộng sản, có chuyện gì cứ té ra ngoài, bên ngoài này rất yên ổn, đời sống bình lặng. Làm thế trêu tức cả dân đen nữa, họ chửi em tơi bời.

Người đàn ông cười.

- Cậu chỉ nói sự thật là ở bên ngoài bình yên, những người đi khỏi Việt Nam ra đều tốt, nhiều người về hưu họ theo con họ ra ngoài ở. Như bà Tiến Y tế cho con đi học, rồi mua nhà cho con, làm thẻ xanh, bà ấy về hưu theo con sang Mỹ sống khoẻ re. Đó là sự thật ở bên ngoài, cậu không thể nặn ra rằng cuộc sống bên ngoài này là khổ cực, là nhục nhã được. Người dân biết họ sẽ hiểu phải chửi ai trước chứ không phải là cậu. Cứ để dân đen họ nhìn thấy điều đó mới hay.

 Tôi ngẩn người ngồi nghĩ, một lúc tôi hỏi có cho tôi nói chuyện với Thanh được không. Người đàn ông gật đầu nhìn sang người lái xe, một lát tôi thấy Thanh trên màn hình. Anh ta giọng rất hưng phấn.

- Chú khoẻ không, rảnh sang đây chơi với anh, đéo gì chú cứ suốt ngày mặt đăm đăm thế. Thách bọn nó đưa ra được bằng chứng anh tham nhũng hay ăn cắp tiền. Đm tám thằng công ty dưới làm ăn thua lỗ đẩy về cho anh nhận. 4 tháng rồi mà điều tra ra cái gì, làm trái quy định nên bị lỗ à. Lão Trọng biết gì về kinh tế mà phán, mẹ nó, chả lẽ quy định tài thế, làm trái thì lỗ, làm đúng thì lời à. Giờ lão ấy giỏi điều hành kinh tế đúng quy định xem thử có lời hay không.?  Chỉ nhăm nhăm úp sọt, cứ cho báo chí tự do hai chiều để thanh minh xem có dám không.?  Dám mở toà công khai cho luật sư tham dự từ đầu, có theo dõi của báo chí quốc tế không, anh chơi ngay. Đm anh mua chứng khoán đợt đầu mua 1 bán 3, mua nhà, mua đất giá 1 bán 2...ở Việt Nam thiếu đéo gì thằng có tiền kiểu đấy như anh. Gì phải đi tham nhũng vào cái khoản tiền lỗ, đời anh đang còn sung sức chứ có phải về hưu, sắp chết đâu mà đi ăn bẩn kiểu ấy dễ lộ. Nhận quà biếu thì ừ cái đấy anh có, thằng nào mà chả thế.

Tôi hỏi anh và vợ con có khoẻ không. Thanh cười nói.

- Khoẻ, hơi lạnh tí thôi. Nhưng ở nhà mấy thằng bọn nó cấm thằng con trai anh 15 tuổi xuất cảnh, lại còn đến nhà gây sự với ông bà già, đe doạ đủ kiểu. Đấy, đường đường TBT đảng chính nghĩa, cao cả, liêm khiết mà phải dùng thủ đoạn đi đe doạ con và bố mẹ người ta. Thế mà bao các ông khác trong đảng cũng làm ngơ chuyện đó được, rồi đến lượt các ông ấy thì các ông ấy kêu ai. Anh kệ cho chúng nó sách nhiễu ông bà già và con anh, càng thế càng lộ mặt lão Trọng đểu cáng. Cả dân làng người ta nhìn thấy rõ xem lão ấy nhân đức, tử tế thế nào.

Tôi hỏi.

- Ai bảo anh không cho mấy thằng đó đi học bên ngoài rồi ở luộn lại như mấy ông khác.?

Thanh.

- Tại bọn nó không thích ở bên ngoài như con nhà người ta.

Người đàn ông già dường như thấy câu chuyện thế là đủ, ông ta liếc mắc nhìn người lái xe. Người lái xe chen vào nói.

- Thôi, tâm sự thế thôi nhé. Còn bàn chuyện khác ở đây.

Anh ta tắt máy luôn. Người đàn ông bảo anh ta chuyển ảnh Thanh sang hòm thư của tôi. Chúng tôi ra xe, trên đường về, tôi hỏi.

- Đưa ảnh này lên để trêu ngươi lão Trọng à anh.?

Người đàn ông lắc đầu.

- Không ai làm trò trẻ con trêu nhau thế, đưa ảnh lên để những người khác họ thấy, họ nhận ra điều gì cho họ, đó mới là cái cần.


Cái cần đó là gì, tôi không hiểu. Nhưng tôi cứ đưa ảnh lên, hay dở gì đó là việc của đời.

 






Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

Sau lũ chuyện Formosa hoà cả làng?

Trong cơn lũ lớn diễn ra ở miền Trung, số người chết liên tiếp tăng cao từ 5 người ban đầu đến mầy chục người vào hai hôm sau. Những hình ảnh tang thương của người dân xuất hiện đầy trên mạng. Khiến nhiều người đấu tranh dân chủ  đưa ra những lời kêu gọi vận động ủng hộ cứu trợ cho nhân dân miền Trung bị lũ lụt.

 Mãi đến ngày 16 tháng 10 mới có công điện của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  khi trận lũ đã diễn ra được mấy ngày và đã có thiệt hại lớn về người và của.

Một điều rất lạ là bỗng nhiên lũ đến, không thấy những cảnh báo hay những buổi họp để phòng chống lũ. Khi các báo chí đưa tin rầm rộ là lúc lũ đang hoành hành. Vậy trước đó các dự báo của trung tâm thuỷ văn về cơn mưa lũ này ở đâu, chúng có hay không, liệu chúng có nhưng vì lý do nào đó người ta ỉm đi. Hoặc chẳng hề có bản dự báo nào về cơn lũ này cả.

Thêm một điều rất lạ nữa, là dường như các lãnh đạo cao cấp không hề ngạc nhiên về cơn lũ này. Trong cơn lũ trung ương 4 khoá 12 vẫn họp bình thường bàn về tồn vong của đảng, sau cơn lũ thì các lãnh đạo như chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng, tổng bí thư điềm nhiên đi làm những việc của họ như dự khai trương, kỷ niệm, lễ hội, nói chuyện cử tri về nghị quyết xây dưng đảng...

 Tại sao một cơn lũ lớn và tác hại nghiêm trọng mà lãnh đạo cao cấp của ĐCSVN không hề bị động, trái lại họ thản nhiên như không.?

 Giả thiết nào để giải thích cho thái độ của họ.?

Hơn 20 người chết và con số chưa được thống kê tiếp. Đây không phải là chuyện nhỏ để các lãnh đạo cấp cao của đảng không quan tâm. Chỉ có họ cố tình không quan tâm mà thôi. Dường như những nhà lãnh đạo cộng sản VN đều biết được cơn lũ sẽ xảy ra, nên thái độ của họ mới bình thản đón nhận với thái độ như vậy.

Nếu nó xảy ra đột ngột, chắc hẳn những người lãnh đạo  ở chức vụ chủ chốt đã ngay lập tức lên tiếng hoặc làm gì đó để đối phó ngăn ngừa thảm hoạ. Chỉ một chiếc xe sang đeo biển xanh , một vụ cưỡng chế quán cà phê, một bài báo trên mạng...tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước đều biết ngay và có phản ứng ngay tức khắc để được thiên hạ tung hô là sát sao, gần dân, quan tâm đến những việc nhỏ nhất trong dân. Không có thể việc việc thiên tai chết người như thế mà lãnh đạo cao cấp bàng quan. Các lãnh đạo học rất nhanh những hành động của các nguyên thủ các nước mà dân khen ngợi như đi ăn quán bình dân, tự tay móc túi giả tiền...lẽ nào không học cách mà các nguyên thủ ở các quốc gia khác xử lý với những thảm hoạ thiên tai.

 Dường như tất cả bọn họ đều biết sẽ có cơn lũ này, và họ sắp xếp sẵn cho mình những chương trình làm việc khác để lấy cớ tôi đang bận rộn với chương trình sắp sẵn. Một giải thích rất yếu về sự không làm gì của họ với cơn lũ, nhưng thà miễn cưỡng, gượng gạo thế còn hơn không có lý do gì.

Lũ sẽ chồng lũ, thuỷ điện xả lũ, bão đến...một lượng nước khổng lồ thi nhau đổ xuống miền Trung. Tan hoang và thảm hại lan tràn là điều tất sẽ đến. Lúc đó các nhà lãnh đạo sẽ vào cuộc chỉ đạo xử lý hậu quả cơn lũ. Cả xã hội quay cuồng theo những đau thương của thiên tai chút xuống, những bài báo nức nở nghẹn ngào, những chương trình cứu trợ mọc lên như nấm....tất cả những thứ đó tổng hợp lại sẽ thành một cơn lũ lớn cuốn trôi những gì Formosa gây ra.

 Có thể nói việc kết luận lãnh đạo đảng CSVN biết trước và chủ động cho xả lũ là để lấp liếm đi sự kiện Formosa, lời kết luận ấy là suy diễn.

 Nhưng việc các lãnh đạo cộng sản bình thản như biết trước, việc sau cơn bão lũ này chuyện Formosa bị nhạt nhoà đi là những dấu hiệu hiển nhiên có thật. Trước những dấu hiệu có thật liên quan chặt chẽ đến nhau, thì việc kết luận lãnh đạo ĐCSVN có âm mưu liên quan thảm hoạ lũ lụt này, không phải là suy diễn vô căn cứ.

Ngày 17 tháng 10 gặp cử tri Hà Nội, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không hề đả động chuyện lũ lụt đang xảy ra ở miền Trung.  Đã thế ông ta còn tranh thủ bào chữa cho Formosa với các cử tri,  theo kiểu ví dụ, ở Hà Nội không có Formosa cá vẫn chết đó thôi. Việc xả phế thải ở đâu cũng có, không cứ gì ngoài biển. Cái cách lý luận của ông Trọng khiến  người ta phải nghĩ chuyện ô nhiễm còn có thể ở nơi khác, nguyên nhân khác chứ không hẳn chỉ là Formosa.  Lý lẽ ấy chủ ý muốnmũi dùi dư luận đang chú ý vào Formosa phải phân vân. Đây là cách làm loãng dư luận mà ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sử dụng để bao biện cho Formosa.

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/334382/tong-bi-thu-chong-tham-nhung-kho-vi-ta-tu-danh-ta.html

 Khi một đầu đảng gộc đã làm loãng dư luận như vậy để gỡ cho Formosa khỏi bị sự tấn công của dư luận, thì việc chủ ý để cho bão lũ bất chợt đổ xuống đầu dân chúng quanh vùng Formosa ở như mấy ngày qua. Hoàn toàn là khả năng cố ý của lãnh đạo đảng CSVN cấp cao. Trước đây đã có cán bộ cho rằng Hà Tĩnh , Quảng Bình cần bão lũ để xua tan độc Formosa đã thải ra trên vùng biển địa phận này.





 Khi cơn lũ và cơn bão qua đi, hoạt động cứu trợ tấp nập dồn dập một cách hình thức cho những nạn nhân bão lũ. Khi đó những lá đơn khiếu nại đòi bồi thường Formosa sẽ bị gác lại với lý do ưu tiên cho khắc phục, xử lý bão lụt. Ít nhất phải vài tháng trôi đi, lúc đó những thiệt hại của người dân do Formosa xả độc gây nên sẽ bị đảng CSVN nhập nhèm nại cớ không xác định được nguyên nhân do bão lũ hay do Formosa gây ra.

 Cuối cùng việc Formosa có khi lại là con bài để cộng sản Việt Nam xoá món nợ mà Formosa gây ra, bằng cách xả lũ bất ngờ khi cơn bão sắp đến. Một kiểu ăn cắp, phá hoại xong lợi dụng thời tiết để đốt nhà phi tang.

 Có lẽ vì thế nên các lãnh đạo cộng sản VN cấp cao bình thản trong cơn lũ này, vì họ đã tính trước mọi đường.

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

Về vụ bắt mẹ Nấm.

Mẹ Nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt khẩn cấp và khám xét tư gia vào ngày 10 tháng 10 năm 2016. Diễn tiến của vụ bắt giữ này từ việc Mẹ Nấm cùng thân mẫu của Nguyễn Hữu Quốc Duy đến trại giam để làm thủ tục thăm gặp.

Quốc Duy là một thanh niên trẻ ở Khánh Hoà , mới đây Duy bị xét xử theo điều 88, tội tuyên truyền chống phá nhà nước CNXH Việt Nam cùng với em họ của mình là Nguyễn Hữu Thiên An. Công an trại giam đã ngăn cản quyền gặp thân nhân của Quốc Duy.

Việc Như Quỳnh đi cùng bà Nay mẹ của Quốc Duy đến trại giam để tìm hiểu việc vi phạm chế độ thăm gặp của trại giam là một việc làm bình thường của một công dân quan tâm đến chuyện công bằng của pháp luật. Đoạn clip quay lại việc tiếp xúc với cán bộ trại giam trên Facebook của Như Quỳnh cho thấy Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng với bà Nay thái độ cực kỳ ôn hoà và không hề có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

 Thế nhưng chỉ ít phút sau, công an Khánh Hoà tiến hành bắt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và khám xét khẩn cấp theo tội danh của điều 88.

Đến chiều cùng ngày, báo Công An Nhân Dân đưa bản tin khá dài liệt kê lý do bắt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, trong đó không đả động gì đến việc thăm gặp Nguyễn Hữu Quốc Duy trước đó. Điều này chứng tỏ việc bắt giữ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã nằm trong tính toán của Bộ Công An từ trước, không phải vì nguyên nhân có từ vụ thăm gặp kia.

Khái quát những tội danh mà Bộ Công An liệt kê cho Như Quỳnh có 3 điểm sau.

- Tham gia nhiều hoạt động của các tổ chức dân sự, gặp gỡ nhiều cơ quan quốc tế.
- Viết và đăng tải nhiều bài viết trên Facebook có nội dung phê phán sai trái của nhà cầm quyền.
- Lập hồ sơ về những vụ công an bạo hành, giết người.

Đặc biệt tập hồ sơ về những vụ công an bạo hành, giết người được nhấn mạnh nhất. Đây là tập hồ sơ có tên “Stop police killing civilians” được Như Quỳnh bắt tay soạn thảo từ năm 2014 đến nay.

 Ở điểm một và điểm hai có nhiều người đấu tranh cũng hoạt động tương tự giống Như Quỳnh. Ở hai mục này Như Quỳnh hoạt động nhiều, nhưng vẫn duy trì được sự ôn hoà hơn so với nhiều người khác,  trong những hoạt động này Quỳnh còn va cham với nhiều cá nhân, tổ chức khác.

 Nhưng ở điểm thứ ba là soạn thảo và thu thập hồ sơ các vụ bạo hành của công an là điểm đặc biệt rất độc đáo của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mà chưa có người đấu tranh hay tổ chức dân sự nào làm nghiêm túc như vậy. Tinh trạng công an bạo hành diễn ra nhiều năm, càng gần đây xu hướng này càng có chiều hướng ra tăng trắng trợn và tàn bạo hơn.

 Có thể nghĩ việc bắt giữ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là sự trả thù của Bộ Công An với về việc Quỳnh đã lập hồ sơ các tội ác của bộ này diễn ra trong những năm qua. Nếu đọc kỹ những gì bài báo công an nêu ra, có vẻ như Bộ Công An muốn nói rằng  Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã có nhiều hoạt động trước đó, nhưng đến nay vì lên án trực tiếp vào uy tín của BCA nên họ mới tiến hành bắt giữ.

 Gần đây lãnh đạo của Bộ Công An nói chung và cơ quan an ninh nói riêng ở Việt Nam đã có nhiều thay đổi về nhân sự cũng như đường lối so với những năm trước kia. Điển hình là  việc lần đầu tiên Tổng Bí Thư tham gia vào đảng uỷ Bộ Công An. Những thay đổi này khiến BCA trở thành cơ quan quyền lực nhất đất nước, là lực lượng trọng yếu để bảo vệ quyền lợi của đảng. Hiện nay thành phần uỷ viên BCT xuất thân từ Công An chiếm rất nhiều trong Bộ Chính Trị. Phải nói là chiếm tỷ lệ lịch sử nhất từ trước đến nay. Qua việc công an đánh nhà báo rồi trắng trợn nói đó chỉ là gạt tay, giơ chân và xử phạt ngược lại nhà báo mới đây, cho thấy rõ cơ quan công an đã đưa ra thông điệp  cảnh báo đến toàn xã hội họ là thành trì bất khả xâm phạm, đứng trên mọi góc độ của pháp luật.

 Tuy nhiên suy nghĩ nguyên nhân việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt, do BCA trả thù hành động Như Quỳnh lên án họ,  là suy nghĩ cá nhân người viết. Còn nhiều nguyên nhân khác như nhiều nhà phân tích khác đưa ra cũng rất thuyết phục, chẳng hạn như đây là một âm mưu để gây cản trở đến phong trào đòi môi trường sạch, đòn tấn công vào sự phát triển của phong trào xã hội dân sự, gây căng thằng ngoại giao với phương Tây và làm hài lòng Trung Cộng...

 Nhưng dù là nguyên nhân nào đi nữa, việc BCA bắt giữ một người mẹ đơn thân đang nuôi hai đứa con nhỏ, hoạt động bảo vệ nhân quyền một cách ôn hoà ,  đấu tranh đòi hỏi công bằng, minh bạch dựa trên cơ sở của pháp luật..việc bắt giữ một người như thế  là một hành đông phi nhân tính và vô pháp luật. Hành động bắt giữ này ngay lập tức đã gây tiếng xấu cho đất nước trên phương diện quốc tế và dư luận nhân dân. Nhất là áp dụng điều 88 của bô luật hình sự là điều mà các nước tiến bộ đang lên án dữ dội. Ví dụ trong những năm gần đây, Hoa Kỳ đã can thiệp để một số nhà đấu tranh bị áp dụng điều luật 88 này rời khỏi nhà tù Việt Nam đến Hoa Kỳ, đó là các trường hợp Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần...nhưng thời gian để đưa những người như vậy ra tù thường khá lâu, và trong thời gian rất dài đó, họ thường bị ngược đãi thậm tệ trong nhà tù.


 Nếu cho rằng việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt giữ, là sự trả thù của công an vì những lên án của Như Quỳnh đối với các hành động thô bạo, chà đạp pháp luật và nhân tính hành hạ người dân từ phía công an. Thì việc Như Quỳnh bị  công an bắt giữ mới đây chính là bằng chứng sống động nhất để minh hoạ cho sự tàn bạo ấy.

Lớp lãnh đạo đảng CSVN sau đại hội 12 chưa gây được ấn tượng tốt đẹp gì với các nước tiến bộ phương Tây. Các hoạt động của lớp lãnh đạo này với bên ngoài trong thời gian họ nhậm chức đến nay là những hoạt động tiếp xúc với những thế lực, cá nhân độc tài, phi tiến bộ như Nga, Phi, Trung, I Ran, Triều Tiên, Cu Ba, Venezuela...Việc liên tiếp băt và xét xử những người bất đồng chính kiến với điều 88 như Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Hữu Quốc Duy...và đến nay là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là những hành động đẩy xa Việt Nam khỏi nền văn minh, tiến bộ của thế giới.

 Lãnh đạo ĐCSVN cần chấm dứt những hành động nguy hại đến lợi ích dân tộc như trên, phải thả tự do cho những người bất đồng chính kiến, hoạt động bảo vệ nhân quyền, môi trường đang bị giam giữ bất công, trái pháp luật đã nêu, ngay lập tức. Trong bối cảnh đất nước suy thoái kinh tế nặng nề, nợ công trầm trọng, đời sống người dân ngày một sa sút, thuế phí tăng cao. Việc nới rộng tự do, dân chủ là cần thiết để người dân hy vọng lạc quan đến tương lai. Sử dụng biện pháp trấn áp tự do lúc này chỉ khiến nhân dân cảm thấy ngột ngạt và bế tắc trước thời cuộc thêm mà thôi.

 Hãy để người dân còn thấy được niềm tin và chút hy vọng trong những năm tháng đen tối này, đó là  một cách sự xử khôn ngoan.

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Đức Lắp Bắp. ( trích trong tập Đi Tìm Thương Nhớ )

Mùa thu năm 1995.

Đội tù 19 trại giam Văn Hoà.

Đức nhà ở mạn Đê La Thành, năm đó chúng tôi dều tầm 22 và 23 tuổi. Chúng tôi là những tên tội phạm lần đầu còn rất trẻ, nhưng mức án không ngắn chút nào.  Đức bị toà kêts 5 năm tù giam khi nó mới 20 tuổi, án trộm cắp.

 Thường tội trộm cắp kết án kết án lần đầu, ít khi bị án nặng. Lúc đầu tôi thắc mắc không hiểu  Đức trộm gì mà bị kết án nặng như vậy. Mãi sau này tôi mới biết, Đức đêm dùng kìm cộng lực cắt khoá của một cửa hiệu đồng hồ gần nhà hắn, khoắng chiếc đồng hồ đẹp mà cô người yêu hắn thích và tiện tay làm thêm mớ nữa.

 Chiếc đồng hồ đẹp ấy hắn tặng cho người yêu.

Đấy là một vụ án li kỳ, những người công an điều tra đặt nghi vấn vào những tay anh chị trộm cắp sừng sỏ quanh khu vực. Họ sàng lọc và thẩm tra, tìm kiếm tốn rất nhiều công sức những không tài nào tìm ra thủ phạm. Chẳng ai nghi đến gã thanh niên đôi mươi, mái tóc bồng bềnh, nụ cười hiền lành tươi tắn nhà cách hiệu đồng hồ ấy không xa.

 Chiếc khoá bấm ở cổng sắt đầu tiên được bấm khoá từ bên trong, tình trạng đó rất khó để luồn kìm vào cắt vì không có thế tạo lực. Công an hình dung thủ phạm phải là một nhóm người to khoẻ, nhiều kinh nghiệm mới có cách luồn kìm cắt ổ khoá bên trong như thế. Thời gian tìm kiếm cả năm mà không ra được manh mối nào. Một hôm người yêu Đức đến nhà hắn chơi, láng cháng thế nào chủ hiệu đồng hồ nhìn thấy. Khen đẹp và hỏi mua ở đâu, cô gái nói Đức tặng.

 Chàng trai thư sinh  đầu tiên còn chối quanh, sau những trận đòn hiểm vào mạng mỡ, mỏ ác Đức đành khai. Kết cục hắn lãnh án 5 năm tù và làm bạn thân của tôi tại đội 19. Mỗi lần tôi hỏi hắn cắt khoá thế nào trong tư thế ấy, hắn chỉ cười chả nói gì.

Một chiều mùa thu ngồi trên bờ ruộng, hắn thổ lộ.

- Có phải nó khoá trong đâu, mọi hôm nó vẫn khoá trong. Hôm đó nó vội gì đó lên khoá ngoài. Chắc nó định đi đâu rồi quay lại, nhưng có việc gì nó về nhà quên luôn. Tôi thấy ngon thế, mới nảy ra chuyện '' đập hộp ''.  Lúc hỏi cung, tôi đã khai thế. Nhưng thằng chủ nó cứ đinh ninh là khoá bên trong, hàng xóm ai cũng bảo là chưa bao giờ thấy cái cửa hàng đó khoá ngoài. Công an lại nghĩ tôi che dấu không khai ra đồng phạm. Họ lại tức bao lâu không tìm ra, nên đưa tôi lên kịch khung.

Kể  xong Đức cúi đầu vặt ngọn cỏ đưa lên miệng, mắt nhìn xa xa cười tủm tỉm như nhạo báng sự trớ trêu của cuộc đời.

 Tôi nghĩ Đức nói thật, bởi Đức vào đội trước tôi cả năm mà hắn không có bạn thân. Chứng tỏ khả năng kết giao, tìm đồng bọn của hắn kém. Nếu như thế thì quả hắn không thể có đồng bọn sinh tử đến mức mà hắn không khai ra, chịu trận một mình như thế. Mà nói ra thì,  hắn lúc bị bắt mới hơn 20 tuổi, chả phải thành phần lọc lõi giang hồ gì, chuyện có đồng bọn làm vụ ấy càng không thể.


 Đức làm chân cắt cỏ cho cá, đó là một công việc nhẹ nhàng trong tù, việc tự giác được đi lại rộng ra cả khu nhà dân. Nhà Đức có tiền mua cho nó chân ấy, tôi lao động trong nhóm nặng nhất làm chân chăm ruộng rau, mỗi ngày hai buổi gánh lần hai thùng nước tưới ruộng rau mênh mông.  Ở trong tù phân biệt đẳng cấp theo vị trí, ở vị trí nào thường chơi với ngang mình. Chơi với người thấp hơn thường sợ bị '' mất giá '' nên không chơi.

 Chỉ có Đức là người chơi với tôi mà vị trí cao hơn tôi. Mà như tôi kể, hắn cũng chẳng chơi được với ai. Tính cách hắn lạc lõng với bọn tù, hắn mơ mộng, hay nói những điều nên thơ, kể những thú vui trang nhã mà hắn từng trải qua. Hắn thích kể về bộ phim lãng mạn nào đó với tôi, thỉnh thoảng có bộ phim tôi đã xem, nên tôi có cơ hội chém gió với hắn.

 Đức hay chia chè thuốc cho tôi, mỗi lần nhà hắn đến thăm mua cho hắn cả cây thuốc lá Vinataba và tiền cho hắn tiêu dư dật. Nhà tôi khó khăn, anh chị tôi cố lắm chỉ đủ cho tôi mua đồ ăn, chẳng có tiền chạy trọt lo lót công việc. Tôi cũng không lấy thế làm buồn, tôi làm việc nặng nhất và tự động viên mình. Nhìn sang các đội than, gạch thì công việc trồng rau của tôi sướng hơn hàng ngàn tù nhân khác rồi. Chúng tôi thân với nhau như thế chừng một năm, rồi một ngày bọn tôi không nhìn mặt nhau nữa.  Nhà Đức làm ăn sa sút, việc tiếp tế có vẻ kém đi, hắn cũng không còn trà thuốc nữa. Chỉ đủ ăn như tôi.

 Anh Thắng Mều đội trưởng hỏi.

- Hiếu, sao mày không chơi với thằng Đức '' lắp bắp '' nữa.?

Tôi bảo.

- Nhà nó bây giờ kém rồi, nó không còn vị gì nữa, không chơi nữa.

Anh Thắng cười, anh đi kể cả đội thằng Hiếu nó bảo thằng Đức hết vị, không còn trà thuốc, nó đéo chơi nữa. Anh vừa kể vừa cười nhạo báng, Đức '' lắp bắp '' nghe thấy tím mặt.

Cứ mỗi lần thấy tôi và Đức đứng gần nhau, hoặc làm không cách xa nhau, anh Thắng Mều lại hỏi thật to vang vọng giữa cánh đồng cho cả đội nghe thấy.

- Thằng chó Hiếu kia, sao mày không chơi với thằng Đức nữa.?

Tôi lại chống cuốc hoặc đặt đôi thùng gánh nước xuống đáp lại to.

- Nó hết vị rồi, không còn trà thuốc, không chơi nữa.

Anh Thắng cười hà hà khoái trá.

- Hà hà, hết tiền hết bạc hết anh em.

Rồi anh đến gần thằng Đức trì triết đầy mỉa mai sung sướng.

- Mày tù trước nó mà ngu lắm con ạ, tù làm gì có anh em, chỉ anh em tiền thôi, hết tiền là hết , đéo anh em gì.

 Thằng Đức cúi gằm mặt đau khổ, nó vốn nhạy cảm và mơ mộng. Chính vì thế anh Thắng Mều càng khoái trá khoét sâu vết thương lòng của nó. Đến một hôm mắt nó vằn đỏ, nó hộc rít một tiếng chửi tôi rồi xông vào đấm tôi.

 Tôi và nó choảng nhau một trận, tôi gánh nước tưới hàng ngày tất khoẻ hơn nó đi cắt cỏ.

Lẽ ra thì cả hai chúng tôi bị kỷ luật, nhưng anh Thắng Mều thấy có lỗi của mình vì cứ mang chúng tôi ra đùa, anh báo cáo lên là chúng tôi đùa nhau,  thích tập đấm bốc chứ không phải là xích mích đánh nhau. Quản giáo biết thừa là đánh nhau, nhưng anh Thắng đội trưởng báo cáo thế rồi, ông ấy cũng bỏ qua.

 Câu chuyện tôi bỏ không chơi với thằng Đức kéo dài cả năm làm trò tiêu khiển cho đội. Anh Thắng Mều chốc lại khơi ra, lúc đội rảnh chờ gì đó, anh lại gọi tôi lên hỏi tôi hút của nó bao nhiêu thuốc lá, uống bao nhiêu lạng chè. Tôi kể thao thao.

- Nhiều không nhớ hết, mỗi ngày phải 5 điếu.

Anh Thắng giả bộ ngạc nhiên trợn mắt.

- Đến 5 điếu cơ à, thuốc gì.
- Vinataba
- Đm sang thế cơ à, hút lúc nào.?
- Sáng trưa chiều tối.
- Thế nó trà uống lúc nào.?
- Lúc buổi trưa và chiều tối.
- Thế là mày là bố nó rồi, nó phục vụ mày như thế mà mày bỏ nó là sao.?
- Vì nhà nó không tiếp tế cho nó nữa, nó hết vị không còn gì.

Đến đó anh Thắng lại cười sặc sụa, anh gọi Đức lắp bắp đến hỏi.

- Thế bây giờ nó không chơi với mày nữa, mày có đòi lại trà thuốc cho nó không.?

Đức không trả lời, nó cúi gằm đầy nhẫn nhục và đau khổ. Tôi đế vào.

- Anh phải hỏi nó, nếu nhà nó mang trà thuốc nữa, nó có cho em nữa không chứ.

Đức lại gầm lên, hắn lại rít chửi dm thằng chó này và lao vào định đánh tôi. Nhưng tôi và anh Thắng đều biết trước sẽ thế, nên tôi sẽ chạy tót ra xa còn anh Thắng sẽ giữ nó lại bợp tại nó vì tội muốn đánh nhau.

 Chuỗi ngày đó Đức bị cả đội nhạo báng vì ngu , đi tin người. Đức thù hận tôi lắm, nhiều lúc ánh mắt hắn như muốn giết chết tươi tôi, vì thế hắn càng bị người ta trêu tức nhiều hơn. Có lần quá uất hắn ngồi chảy nước mắt khóc.

 Thế rồi Đức bị chuyển sang đội gạch.

Ở đội rau như chúng tôi, mỗi người vào mua suất vào đội mất 1,5 triệu ở thời điểm đó. Vào đội nếu làm chân nặng nhất như tôi thì hàng tháng không phải mất tiền. Còn làm chân cắt cỏ cá như Đức phải mất thêm 2 triệu mua chân ấy, rồi mỗi tháng phải nộp 200 nghìn. Nhà Đức không còn có trà thuốc xông xênh cho hắn rồi, đến nữa là không có tiền đóng hàng tháng. Đức trước có tiền ăn khá sang so với tù, thịt, cá, cà phê, thuốc lá...giờ hắn chỉ ăn cơm với lạc, đậu phụ.

 Vì không có tiền đóng tháng, để hắn xuống làm nặng như tôi cũng bất tiện , vì hạ vị trí trắng trợn quá. Người ta chuyển hắn đi đội gạch cho khuất mắt, vị trí ấy dành cho người khác. Ra đội gạch nặng nhọc và cực hơn.

 Hôm hắn khăn gói thu xếp ra đi, hắn gọi tôi đến và chìa trước đài cát xét nhỏ đưa tôi nói.

- Ông cầm nấy mà dùng, tôi ra kia không còn điều kiện dùng đâu.

Chiếc đài cát xét là ước mơ của nhiều tù nhân, Đức có nó lúc nhà hắn đang thịnh vượng nhất, nó là thứ giải trí xa xỉ trong nhà tù này.

Tôi tỉnh bơ nhận chiếc đài trước sự ngạc nhiên tột độ của cả đội, Đức quàng vai ôm tôi nói.

- Ông là người bạn tốt nhất của tôi từ trước đến giờ, ở lại cố gắng nhé.

Tôi chỉ nắm bờ vai gầy của nó bóp mạnh một cái không ai để ý. Đức thầm thì thêm vài câu nghẹn ngào. Rồi chúng tôi chia tay nhau.

Cả đội tù ngạc nhiên và thắc mắc, làm sao Đức lắp bắp lại có hành động thế, sau những gì tôi nhục mạ hắn bấy lâu.

Anh Thắng Mều trầm ngâm khi chứng kiến Đức trao cho tôi món quà quý. Khi Đức đi rồi, anh gọi tôi lại hỏi rất nghiêm túc.

- Tao hỏi thật, sao mày không chơi với nó nữa.
- Vì nhà nó hết vị anh à. Không có trà thuốc nữa.

Anh Thắng lặng người không hỏi gì nữa. Cả buổi anh ấy trầm ngân nghĩ gì không biết, thỉnh thoảng liếc tôi.

Tối hôm đó, cơm nước xong, tôi cắm tai nghe, bản nhạc đầu tiên là bài Em Chờ Anh Trở Lại của nhạc sĩ Mạnh Phát do Thiên Trang ca.

Hôm nào chúng mình ngồi với nhau
Vầng trăng, lặng lẽ soi hai mái đầu

......

Ngày anh ra đi đường nắng chưa phai mầu
Dòng sông chia ly, lơ lững trôi hoen sầu
Ngờ đâu chân anh, lạc bước khi qua cầu
Chiều nay bâng khuâng, chợt xót thương đời nhau.

......

Em chờ anh trở lại chốn đây
Đường xưa, còn đó sánh đôi vai gầy.....

 Đấy là bài hát chúng tôi cùng nghe bên bờ ruộng một cái tai nghe mỗi thằng một đầu. Cũng là lần mà chúng tôi  không chơi với nhau nữa. Hôm đó Đức kể về người yêu đầy say sưa, hắn tin rằng với tình yêu của hắn, cô ấy sẽ chờ hắn. Hắn nghĩ hành động ăn cắp cửa hiệu lấy đồng hồ tặng người yêu là hành động lãng mạn chứng tỏ tình yêu của hắn, khiến cô ấy biết sẽ chẳng bao giờ có ai yêu cô ấy như thế trong đời. Và vì thế cô ấy yêu hắn, đợi đến khi hắn ra tù...

 Tôi cãi lại, tôi chửi hắn, tôi bảo hắn mơ mộng, sẽ chẳng có chuyện người yêu mày chờ mày, mày cứ thế này thì cả cuộc đời mày kể cả sau khi ra tù cũng khổ vì cái lãng mạn dở hơi. Phải biết lúc nào dùng lãng mạn, lúc nào là thực tế. Thực tế thì trần trụi và khốc liệt, đừng có mà ru ngủ nó bằng cái ảo giác lãng mạn......

Chúng tôi cãi nhau, chửi nhau và từ nhau, tôi bảo bố mày sẽ dạy cho mày thế nào là đời cho mày tỉnh ngộ.

 Lúc Đức rời đội đi, bước chân của hắn vững vàng và chắc nịch. Không ai biết rằng hắn vừa qua những cơn đau khổ, gia đình hắn sa sút, người yêu hắn đã yêu người khác, hắn bị tụt từ công việc nhàn nhã ở đội rau để chuyển đến một nơi cực khổ vì không còn tiền đóng hàng tháng.

Em chờ anh tìm về chốn cũ.
Có em còn đây
Bến sông này
Đợi chờ ai
Đến trong vòng tay.

Bài hát kết thúc, chắc lúc này Đức đang nằm ở đội tù mới đón đợi ngày khó khăn, một ngày mà tiêu chuẩn cải tạo phải hoàn thành 1250 viên gạch. Cái biệt danh Đức lắp bắp do hắn hay nói nhiều những câu chuyện mà người tù khác cho là luyên thuyên. Đức thích được gọi là Đức lãng tử hơn, nhưng chẳng ai thèm gọi hắn như thế.

 Sau này ra tù, tôi cố gắng đi tìm Đức nhiều lần. Nhưng chẳng biết tung tích hắn.

Tôi muốn gặp, để kể rằng lúc hắn đi, đêm đó tôi đã khóc. Đấy là lần đầu tiên tôi khóc cho người dưng.

 Bây giờ thì cơ hội tôi gặp Đức càng không thể hơn. Tôi viết những dòng này, nếu bạn nào biết một người tên Đức, cao tầm 1,7,  da đen, mắt hơi lồi, khi nói môi trễ ra , thích để tóc xoà xuống trán lệch một bên, thỉnh thoảng điệu bộ cúi đầu vuốt hất tóc lên, nhà quanh mạn dê La Thành, Giảng Võ, năm nay chừng 43 đến 45 tuổi. Xin nhắn người ấy có bạn tù tên Hiếu cùng đội 19 Văn Hoà muốn liên hệ.

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Bài cũ đưa lại -Lời cuối với nhau.( chúng ta đều ở trong rọ)

Nguyễn Văn Hải gọi nôm na là Hải Điếu Cày, ai đọc được blog này tất nhiên đều biết anh. Khỏi giới thiệu nhiều về anh.
Anh Điếu Cày bị tù 30 tháng tội "trốn thuế" trong một vụ việc cực kỳ lãng nhách là cho thuê nhà không nộp thuế hay chưa nộp thuế. Bởi khi trách nhiệm nộp thuế giữa bên cho thuê và bên thuê còn đang lằng nhằng. Khi anh Điếu Cày mang tiền đến nộp thì sở thuế không nhận nữa. Và bên công an vào cuộc khởi tố vụ án cho bên an ninh bắt được anh ở Lâm Đồng (hay Đà Lạt gì đó).
h6a.jpg
Điếu Cày nhanh chóng bị kết án 30 tháng tù giam vì tội trốn thuế. Anh Điếu Cày có một người bạn là Phan Thanh Hải mà chúng ta quen gọi là Ba Sài Gòn hay Hải Chùa.
Ba Sài Gòn, Điếu Cày cùng viết bài trên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, thực ra đây chỉ là một trang blog giới thiệu một số bài viết cóp được từ các blog khác. Cái tên CLB NBTD mang khát vọng về quyền tự do ngôn luận, tự do viết lách của các bloge trên mạng.
Lúc anh Điếu Cày bị bắt, trang blog CLB NBTD hoạt động cầm chừng rồi ngừng hẳn. Anh Ba SG có lần tâm sự với tôi "vợ anh đang mang thai đứa thứ ba, anh giờ chỉ chăm lo việc công ty, không làm gì kẻo bị bắt thì lúc vợ sinh không ai chăm".
Thế rồi khi anh Điếu Cày hết án tù, ngay hôm đó an ninh đọc lệnh bắt tiếp anh Điếu Cày tại trại giam, đồng thời trước hôm đó, vào lúc 8 giờ tối họ cũng khám xét nhà anh Ba Sài Gòn và bắt anh đi. Cả hai anh bị bắt với tội danh Tuyên Truyền Chống Phá Chế Độ.
Cùng vụ với hai anh có thêm chị Tạ Phong Tần, một người cũng có bài trên CLB NBTD.
Căn cứ mà cơ quan an ninh TP HCM khởi tố vụ án là những bài viết của 3 người này từ 3 năm về trước. Tức là trước khi anh ĐC bị bắt về tội "trốn thuế".
Anh ĐC chịu án 30 tháng tù, trong thời gian đó anh không thể viết lách, lên tiếng được gì. Anh BSG thì cũng rời bỏ blog trước khi bị bắt đến cả năm.
Điều đó nói lên cái gì?
Là chúng ta, những người viết blog sẽ có thể bị bắt bất cứ lúc nào khi mà cơ quan an ninh muốn. Không phải ngày hôm nay chúng ta ngừng viết, chúng ta không sờ đến bàn phím nữa, chúng ta sẽ yên lành. Chúng ta đều ở trong rọ, đến thời hạn cần thăng chức, lên lon, xét duyệt, thời điểm cần vụ án chính trị để phục vụ mục đính chính trị. Người ta thò tay vào rọ và chọn ai đó trong số chúng ta. Những bài viết mà chúng ta viết đều được một bộ phận theo dõi in ra, một bộ phận sẽ cần mẫn hàng ngày đọc từng câu, dòng để vạch xanh đỏ vào đó đánh dấu rồi kết luận bên lề là điều "88" điều "79". Khi cần rất nhanh chóng những tập giấy in bài viết này được chuyển sang bên sở văn hoá TTTT cho các "chuyên gia" thẩm định trong vòng vài tiếng cho hợp lệ.
Để cho tính chất vụ án thêm màu mè và hỗn loạn dư luận, họ sẽ khám nhà bạn và dù chỉ thu được một lá thư hỏi thăm của người bạn về sức khoẻ đơn thuần. Lá thư hỏi thăm sức khoẻ ấy khi lên mặt báo được gọi là "tài liệu trao đổi với phần tử A, B...". Tất nhiên họ sẽ không nói nội dung là gì, như thế khiến dư luận đủ hoang mang rồi. Nếu họ thấy được tấm ảnh mà bạn chụp với bạn bè, họ sẽ nói rằng phát hiện những bằng chứng "quan hệ với các đối tượng chống đối như Lê... Nguyễn..."
Chúng ta vẫn nhớ vở hài kịch có tên "hai bao cao su đã qua sử dụng". Từ phát hiện một đôi nam nữ quan hệ bất chính tại khách sạn cơ quan an ninh kiểm tra máy tính đối tượng nam phát hiện thấy tài liệu có nội dung Tuyên truyền chống phá chế độ của Cù Huy Hà Vũ. Thật là ly kỳ như trinh thám, nhưng ai cũng biết những tài liệu đó Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đã gửi công khai, phát biểu công khai từ lâu rồi. Thậm chí khi Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ bị bắt, một sinh viên ưu tú còn chụp ảnh mình cầm những tài liệu ấy và công khai nói rằng anh đang lưu trữ. 
Nhưng bỏ qua những cái chi tiết ly kỳ rẻ tiền mà bọn bồi bút kiếm chác cơm gạo. Chúng ta vẫn phải nhận ra rằng, Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ bị bắt vì những bài viết trước đó, và anh hoàn toàn bị bất ngờ vì không nghĩ rằng họ không bắt lúc anh mới đưa lên mạng. Mà đợi thời gian sau mới bắt, cũng như Điếu Cày, Ba Sài Gòn, Vi Đức Hồi... đều vậy.
Ai mà nghĩ được anh Điếu Cày bị bắt ngay sau khi kết thúc 30 tháng tù giam, vì những bài viết trước đó. Những bài viết mà nói thẳng ra trong số chúng ta chẳng ai có thể nhớ nội dung nó là gì dù có đọc.
Chúng ta, những người viết blog "lề bên trái" những người chưa bị bắt chỉ là "của để dành" khi người ta cần lập chiến công nhân dịp xét duyệt phong hàm, chức hay phục vụ quan hệ với một nước nào đó. Một sự thật phũ phàng có thể làm ai đó nhụt chí. Nhưng nhìn rõ vào sự thật để đón nhận nó không bị bất ngờ vẫn tốt hơn. Ít nhất chúng ta có thể soạn kịch bản cho mình, không phải thụ động cúi đầu đọc một cái kịch bản mà người ta đưa cho.
Vụ những thanh niên trong tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước mà Phương Uyên bị bắt mới đây. Ít ai để ý là báo chí nói Phương Uyên cùng tổ chức với Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Thành. Mà Việt Khang, Anh Bình bị bắt trước đó cả năm, rồi đến trước đại hội Đảng TQ an ninh bắt tiếp Phương Uyên. Ngay sau khi vừa đưa Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình ra xét xử.
Biết trước không có nghĩa là để biết sợ mà tránh. Có những cái biết trước để chuẩn bị cho mình một tâm lý thanh thản, đi đến nơi biết trước là sẽ đến. Để những ngày tháng ở nơi đó mình sẽ sống thế nào để không uổng phí, biến một ngày mà người ta trừng phạt mình thành một ngày có ích cho mình sau này.
Viết ngày 5 tháng 11 năm 2012  tại Hà Nội.

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

Độc tài cộng sản man rợ.

Trước đại hội 12 của ĐCSV, một luồng dư luận đã được dấy lên sự cảnh báo về chủ nghĩa độc tài kiểu mới sẽ có ở Việt Nam. Đó là kiểu độc tài cộng sản biến thái như dạng Putin ở Nga  do nhóm Nguyễn Tấn Dũng chủ mưu.

Nhà báo Huy Đức tức Trương Huy San và phó ban tuyên giáo trung ương Vũ Ngọc Hoàng là hai cây viết tiêu biểu nhất lên án và đòi ngăn cản dạng độc tài Putin như vậy trước thềm đại hội đảng CSVN 12.

Không ai biết được rằng dự đoán của Huy Đức có đúng hay không. Bởi một điều đơn giản là Nguyễn Tấn Dũng đã làm đơn xin về. Có thể là tự nguyện và cũng có thể là bị ép buộc theo cái gọi là nghị quyết 244 do Nguyễn Phú Trọng đề ra. Nghị quyết 244 này nêu rõ các chức uỷ viên Bộ Chính Trị, uỷ viên Ban Bí Thư phải do Bộ Chính Trị cũ giới thiệu. Nếu đại hội đề cử ai, người đó phải làm đơn xin rút. Mà Bộ Chính Trị do ông Trọng đứng đầu, nên đã giới thiệu một mình ông ứng cử Tổng Bí Thư tiếp tục.

Và thế là Nguyễn Phú Trọng, ứng cử viên duy nhất đã trúng cử theo một cái luật mà chính ông ta bày ra.

Sau đại hội 12 chẳng ai còn nhắc đến chuyện độc tài kiểu mới như dạng Putin nữa. Dư luận quên bẵng đi câu chuyện mà họ đã từng sôi sục , lo lắng bởi nhà báo Huy Đức và Vũ Ngọc Hoàng đặt giả thiết ra trước kia.

Nhưng từ khi Nguyễn Phú Trọng nắm được trọn quyền lực, người ta thấy một thực tế là Trọng đang trở thành độc tài cộng sản dạng nguyên thuỷ. Trọng tập trung quyền lực vào tay mình , chỉ đạo xử lý cả bộ máy hành pháp, lập pháp như công cụ tay sai. Trắng trợn đạp lên tiêu chí nhà nước pháp quyền mà bấy lâu nay đảng CSVN thường rêu rao.

Nhà báo Huy Đức lại vào cuộc mới, lần này thì có thêm nhiều gương mặt khác hỗ trợ cho anh. Ở cuộc chơi mới này là cuộc chơi tôn vinh và đánh bóng Nguyễn Phú Trọng, dùng yếu tố Nguyễn Phú Trọng là người trong sạch, liêm khiết để che lấp tính độc tài cộng sản nguyên thuỷ man rợ trong bản chất của Trọng đi.

 Nguyễn Phú Trọng có trong sạch không.? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta thử hỏi các uỷ viên trung ương đảng, tức các cấp dưới của ông ta có trong sạch không.? Nếu tất cả cấp dưới của ông ta không trong sạch thì lẽ gì ông ta lại trong sạch được. Chẳng lẽ những tên cấp dưới dính bẩn lại có sự trung thực để bầu một người trong sạch lên làm cấp trên của mình, rồi sau đó sẽ thấp thỏm lo sợ đợi đến lượt mình là nạn nhân của cuộc làm sạch đảng do cấp trên bày ra.?

 Tất nhiên không có chuyện cấp trên và cấp dưới trong đảng CSVN trong sạch như thế. Về Nguyễn Phú Trọng chỉ cần mỗi đợt sinh nhật vợ, con , cháu, giỗ , tết của nhà Trọng. Số lượng phong bì đến thăm, chúc đến hàng trăm ngàn usd. Đấy là quà biếu, là tình cảm. Ở cái cơ chế này làm gì có chuyện lính lác không đến phong bì cho nhà sếp khi có việc như vậy. Rất nhiều uỷ viên trung ương, chủ doanh nghiệp lớn....chỉ chờ dịp này đến gửi phong bì cho thủ trưởng Trọng. Mỗi năm vài dịp như thế Trọng thu về tiền triệu usd mà vẫn trong sạch, không dính dáng đến dự án nào, không tham nhũng công trình nào. Chưa kể vô vàn quà biếu là hiện vật như đồng hồ, trang sức , nhà cửa và cổ phiếu cho vợ con nhà Trọng.  Trong những vụ biếu xén phong bì thế này, khó để lại dấu vết như những vụ dính đến dự án. Bởi thế Trọng luôn giấu được mình và có cớ để suy tôn là trong sạch.

Cuối cùng ở hậu đại hội 12, chúng ta không thấy cái chủ nghĩa độc tài tư bản đỏ như Huy Đức và một số kẻ khác đã vẽ ra. Thay thế vào đó chúng ta thấy một chế độ công sản độc tài man rợ đang hình thành. Hướng quan hệ của Việt Nam vốn nhộp nhịp với các nước phương Tây tiến bộ trước kia bị ngừng trệ, thay vào đó là thái độ quay ngoắt sang gắn bó với Nga, Trung, Triều, Iran , Phi Luật Tân...nơi tiêu biểu của những tên bạo chúa man rợ đang ngự trị.

 Những vụ bắt bớ, trấn áp ngày càng trắng trợn và không cần đến tình lý, pháp luật. Chủ nghĩa cộng sản cực đoan với bàn tay sắt đã trở lại ngày càng rõ rệt hơn qua những vụ bắt bớ, trấn áp thô thiển bất chấp dư luận. Nhiều nhà báo bị tước thẻ, nhiều bloger bị đánh đập dã man và bắt giữ tuỳ tiện không theo trình tự luật pháp. Đặc biệt sự phỉ báng, vu cáo những người Thiên Chúa Giáo được tuyên truyền rộng rãi một cách điên cuồng. Chế độ CSVN thời hậu đại hội 12 là không cần che đậy sự thù nghịch của mình đối với những tổ chức tôn giáo có ý kiến trái chiều với chế độ. Các cuộc cướp phá cơ sở tôn giáo diễn ra công khai và trắng trợn diễn ra tại Hà Nội và Sài Gòn.

 Nguyễn Phú Trọng đang ráo riết thực hiện chủ nghĩa cộng sản độc tài cực đoan trên mảnh đất Việt Nam. Y đang nỗ lực thâu tóm quyền lực về tay mình để trở thành một kẻ độc tài man rợ, nhằm thủ tiêu mọi ý chí đòi hỏi tự do dân chủ cũng như dẹp tan mọi ý kiến bất đồng trong xã hội.

 Việc Nguyễn Phú Trọng muốn trở thành độc tài quân phiệt ngoài sự háo danh và ham muốn quyền lực của cá nhân ông ta, còn có một nguyên nhân thực tiễn tất yếu nữa. Đó là việc sắp tới đây, tình trạng kinh tế Việt Nam sẽ lầm vào thảm cảnh be bét, đời sống nhân dân khó khăn cùng khổ, ngân sách cạn kiệt, cần phải tăng thêm nhiều nguồn thu trong nhân dân, cần phải bán tài nguyên, cơ sở vât chất cho nước ngoài để duy trì sự tồn vong của chế độ. Nếu không có sự tập trung quyền lực sắt máu thì Nguyễn Phú Trọng không thể nào thực hiện những biện pháp mạnh để cướp đoạt tiền của trong nhân dân và đất nước một cách dễ dàng để nuôi bộ máy đảng.

 Trong bối cảnh đất nước tan hoang như vậy, một tên độc tài sắt máu như Nguyễn Phú Trọng ra sức gò ép giữ gìn bộ máy chế độ cộng sản này như thế. Sẽ xảy ra hai khả năng, khả năng thứ nhất là đất nước trở lai đói nghèo, lạc hậu trong gọng kìm sắt của nhà cầm quyền. Khả năng thứ hai sẽ có những bùng nổ ở thượng tầng chính trị để thay đổi thể chế này. Tuy nhiên thì bây giờ khả năng thứ hai vẫn mong manh và xa vời hơn khả năng thứ nhất.

 Dấu hiệu của sự kìm kẹp man rợ trong chế độ cộng sản bao giờ cũng được bộ máy công an đưa ra đầu tiên, tiếp đến là những chính sách kinh tế, hành chính hà khắc. Trong vài tháng qua, bộ máy công an đã chứng minh cho dư luận thấy điều đó qua những việc đánh nhà báo, đánh người bất đồng chính kiến, bắt giam và xử phạt theo kiểu côn đồ không màng đến dư luận.

 Nhân dân Việt Nam sẽ còn thấy và hứng chịu sự man rợ cộng sản này nhiều hơn nữa trong những ngày tháng tới đây. Sự man rợ ấy mang tên vi giáo sư chuyên ngành xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng.




Chủ chợ chiều Berlin.

Chợ chiều ở đây không phải là phiên chợ vào buổi chiều.

Hôm rồi đi ra khu chợ người Việt ở Berlin tìm dịch vụ gửi tiền về cho bà con miền Trung, có đi đến khu chợ Marzahn 17 ở Berlin. Khu chợ của một bà chủ lừng danh giang hồ thời dân Việt ở Berlin buôn thuốc lá lậu.

Đây là khu chợ của bà chủ Trịnh Thị Mùi, hình như bây giờ đã sang tên cho con rể hay ai đó quản lý.   Việc chuyển tên như thế hình như liên quan đến việc khai phá sản dể tránh phải trả thuế má gì đó cho nhà nước Đức.

 Một tờ báo người Việt ở Đức đã đăng chuyện phá sản này. Trịnh Thị Mùi lồng lộn cho rằng bị vu khống, bị chơi ác ý và Mùi đâm đơn kiện tờ báo. Nhưng dường như tờ báo kia có bằng chứng, tư liệu lấy ở toà án ra. Nên Trịnh Thị Mùi im bặt.

Trịnh Thị Mùi còn nổi tiếng bởi quan hệ gắn bó với nhân viên cao cấp của đại sứ quán như Bích Thảo bí thư sứ quán, Hoàng Anh đại sứ cũ và ông Hưng đại sứ mới bây giờ Lại còn nghe đồn mụ cũng từng có thời giang hồ trước kia, lắm đàn em tay chân. Nên nhiều người ở Berlin này ai cũng chờn mụ.

Làm ăn thất bát, trong khi chợ Đồng Xuân của Nguyễn Văn Hiền dựng sau hàng ngày tấp nập người ra vào. thì chợ Marzahn của Mùi thật thảm thương.












 Những bức hình đã nói lên tất cả về tình trạng chợ Marzahn 17 của Trịnh Thị Mùi hay đã từng tạo dựng. càng ngày càng nhiều người bỏ đi không thuê vì không có khách nào đến đây mua bán gì nữa. Tôi đi khắp chợ chỉ thấy có 3 hàng còn trụ lại , trong đó có đến hai hàng bán đồ thực phẩm châu Á.  Cả khu chợ mênh mông, vắng lạnh. Thỉnh thoảng có một bóng người đi qua.

 Chợ càng hiu hắt bao nhiêu, Trịnh Thị Mùi càng cuồng nhiệt tham gia các hoạt động hội đoàn có hơi hướng chính trị bấy nhiêu.  Từ khi Mùi tham gia các hoạt động này, Mùi rất tích cực sát cánh cùng quan chức đại sứ quán, cũng như hăng hái nhất bàn về chính trị trong một trang Facebook của một nhóm nhỏ mà toàn những nick name nặc danh.

Chưa đủ , trên mảnh đất đìu hiu của chợ Marzahn 17 mới đây mọc lên ngôi chùa, chưa rõ nhà đầu tư nào. Nhưng từ khi có cái chùa ấy, Mùi rất tích cực chia sẻ kinh Phật, như là một Phật Tử thiện lương.

 Có lẽ Mùi sẽ lại thất bại trong chính trị cũng như trong việc chùa chiền như công việc kinh doanh của mụ. Nhưng ảo tưởng ngông cuồng nghĩ mình là một tay đàn chị ở đất Berlin này, khiến mụ vẫn ngày đêm theo đuổi những giấc mộng huy hoàng có ngày ngồi chót vót đỉnh cao ở những hội đoàn người Việt ở Berin.

 Lẽ ra chả viết gì về mụ, vì con người của Trịnh Thị Mùi không đáng phải nhắc đến. Nhưng không nhắc đến mụ cũng chẳng tha mình. Có thể Trịnh Thị Mùi nghĩ có quan hệ với sứ quán hay dân giang hồ nên mình phải sợ mụ. Vì thế rất nhiều lần Mùi này nọ với mình , gần đây là vụ Trịnh Xuân Thanh. Nếu Trịnh Thị Mùi nghĩ việc gây sự với mình để đạt mục đích chính trị của mụ , thật sai lầm.