Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Miền Trung sôi động

Ở Đà Nẵng ai cũng biết chuyện bí thư Trần Thọ muốn nâng đỡ giám đốc công an Đà Nẵng Nguyễn Văn Sơn lên làm chủ tịch và bí thư tỉnh. Nếu Sơn kế tục vị trí Thọ, ít ra Thọ còn có ảnh hưởng.

 Nhưng cựu uỷ viên Bộ Chính Trị, nguyên trưởng ban kiểm tra trung ương đảng Nguyễn Văn Chi lại muốn con trai mình là Nguyễn Xuân Anh sẽ cầm chịch tại nơi này. Để sắp sẵn cho hoạch định ấy, Nguyễn Văn Chi từng nắm nhiều bí mật của các quan chức, đã tạo sức éps để con trai mình vào bệ phóng chuẩn bị trước.

 Khi Nguyễn Bá Thanh còn ở Đà Nẵng, Chi đã ép Thanh đưa con mình là Nguyễn Xuân Anh làm phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng năm 2011, đồng thời ép được Bộ Chính Trị lúc đó phải đưa Xuân Anh làm uỷ viên dự khuyết trung ương đảng.

 Sở dĩ Nguyễn Bá Thanh phải chấp nhận, là do vụ giám đốc công an Đà Nẵng Trần Văn Thanh có mối thù với Thanh. Lúc Nguyễn Bá Thanh đưa được Trần Văn Thanh ra toà, nhờ có chánh án Trần Mẫn chủ toạ , phán quyết được tội của Trần Văn Thanh, giúp cho Nguyễn Bá Thanh đứng vững.

Chán án Trần Mẫn là em Trần Thị Thuỷ.  Bà Thuỷ là vợ ông Chi và là mẹ của Xuân Anh.

Nguyễn Bá Thanh thọ ơn và nhanh chóng chấp nhận đưa Xuân Anh lên làm phó chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vào năm 2011, lúc Xuân Anh mới 34 tuổi.

Về phần trung ương, với chức vụ trước đó là uỷ ban kiểm tra trung ương đảng, các thành phần trong trung ương bị Nguyễn Văn Chi nắm thóp nhiều vô kể. Với đòi hỏi cho con trai mình là uỷ viên dự khuyết không phải là điều quá khó với Chi. Bởi thế Xuân Anh nhanh chóng được trung ương nhất trí đồng ý làm uỷ viên dự khuyết khoá 11.

 Ở vị trí phó chủ tịch, uỷ viên dự khuyết trung ương. Nguyễn Xuân Anh chỉ cần ngồi im không gây điều tiếng gì, đến nhiệm kỳ sau tuần tự mà tiến. Chức chủ tịch, bí thư và uỷ viên trung ương chính thức sẽ đến một cách tự nhiên.

 Bí thư Trần Thọ và đảng uỷ Đà Nẵng  muốn đưa Nguyễn Văn Sơn lên để tiến tới nắm chức bí thư.  Vì toàn bộ thành uỷ Đà Nẵng không muốn chấp nhận một đứa trẻ ranh như Xuân Anh đứng trên đầu chỉ đạo họ, nhất là ác cảm của họ về sự thao túng của bà Trần Thị Thuỷ.

Nhưng tất cả đã muộn, vì muốn thế Sơn phải được cơ cấu vào uỷ viên trung ương. Mà suất của Đà Nẵng  vào uỷ viên trung ương đã bị Xuân Anh án ngữ.

 Lúc này Nguyễn Bá Thanh đã chết, không còn áp lực của Nguyễn Bá Thanh. Sân chơi hé cửa cho Nguyễn Văn Sơn và thành uỷ Đà Nẵng dưới quyền của Thọ. Cuộc chiến diễn giữa hai phe để đẩy quân cờ của mình Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Xuân Anh lên cao đã diễn ra quyết liệt trước thềm nước rút của dại hội 12.

 Nhưng bố già Nguyễn Văn Chi lại một lần nữa xuống tay. Chi đã gọi Trần Đại Quang bộ trưởng công an lúc đó, lấy quyền bộ trưởng điều động Sơn ra ngoài Bắc là tổng cục phó tổng cục chính trị. Đây là một đòn ngoạn mục của bố già Nguyễn Văn Chi. Vì nếu không nhanh chóng, Sơn đang là giám đốc công an thành phố, thành uỷ viên , dưới quyền quản lý của  bí thư Trần Thọ. Thọ  sẽ đưa Sơn sang uỷ ban hoặc  đảng uỷ . Sơn  không còn thuộc  quyền quản lý của Trần Đại Quang nữa.

 Nguyễn Văn Chi nguyên trưởng ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương, nguyên trưởng ban kiểm tra trung ương. Chuyện lý lịch tuổi tác của Trần Đại Quang nếu Chi không bỏ qua lúc đó, Quang không thể nào vào được thăng chức đột ngột nhanh chóng để vào trung ương và tiến tới ghế bộ trưởng công an.

 Kế '' rút củi đáy nồi '' của Nguyễn Văn Chi hiệu nghiệm tức thời, phe Trần Thọ bị tước mất con cờ trong tay. Chẳng còn gì chơi, dành thất thủ. Đà Nẵng có bí thư trẻ nhất nước mang tên Nguyễn Xuân Anh. Một tương lai hé mở phía trước cho chàng trai Nguyễn Xuân Anh, cứ gọi Xuân Anh làm hết hai nhiệm kỳ bí thư Đà Nẵng thì tuổi mới chỉ 50 đầy sung mãn, một hoạch định cho anh ta sau này ra trung ương làm phó thủ tướng, rồi thủ tướng là điều thấy trước. Mọi thứ có thể thay đổi, chức thủ tướng còn có nhiều nhân sự khác, nhưng được hoạch định nhân sự như vậy từ tuổi 40, đã là thành công lớn của gia tộc Nguyễn Văn Chi , Trần Thị Thuỷ...gia tộc trùm miền Trung thực sự.

 Nguyễn Văn Sơn ngậm đắng nuốt cay, rời khỏi địa bàn quen thuộc, ra ngoài Bắc theo lệnh Trần Đại Quang làm phó tổng cục chính trị, một chức vụ  không thực quyền và nhiều mầu mỡ như những hứa hẹn ở Đà Nẵng. Nhưng Sơn miễn cưỡng ra đi, vừa vì lệnh cấp trên, vừa vì lời hứa của Trần Đại Quang sẽ cho Sơn làm thứ trưởng phụ trách các tỉnh thành  miền Trung.

 Và bây giờ, khi Trần Đại Quang nhận thấy ý đồ của Nguyễn Phú Trọng giở bài cù nhầy là xây dựng chấn chỉnh đảng, cố ý dây dưa cuộc  chiến chống tham nhũng để có cớ ngồi lại thêm thời gian nữa. Tăng cường kiẻm soát bộ công an, dựng Bùi Văn Nam đi phô trương thanh thế và che đậy vụ Formosa.

 Trần Đại Quang quyết định giữ lời hứa, đưa Nguyễn Văn Sơn lên làm thứ trưởng bộ công an. Thông qua quyết định của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Nguyễn Xuân Phúc giờ đã chắc chân thủ tướng, ông Phúc không còn phải e dè cả nể  TBT Trọng như những ngày trước đây. Càng ngày Phúc càng thể hiện mình mạnh mẽ hơn để chứng tỏ không phải núp bóng Nguyễn Phú Trọng. Trong quá trình xây dựng hình ảnh mình, được chút ân tình với Trần Đại Quang và nhất là với phe cánh miền Trung. Phúc được nhiều hơn khi đồng ý quyết định bất ngờ bổ nhiệm Nguyễn Văn Sơn là thứ trưởng. Hơn nữa Phúc thừa hiểu những hồ sơ của trang Chân Dung Quyền Lực do ai cung cấp. Đương nhiên Phúc không hề muốn trang này sống lại với những thông tin mới mẻ hơn về bản thân mình.

 Việc đẩy Nguyễn Văn Sơn lên thứ trưởng bộ công an, khiến cho bộ này có đến 5 thứ trưởng. Trong 5 thứ trưởng đó, Bùi Văn Nam là thứ trưởng nhiều tuổi nhất, nhờ đặc cách của Trọng mới lọt vào uỷ viên trung ương khoá 12 theo vé vớt. Bùi Văn Nam là thứ trưởng phụ trách các tỉnh thành.

 Bây giờ thì bài toán đặt ra, Bùi Văn Nam sẽ về hưu giữa nhiệm kỳ để nhường chỗ lại cho Nguyễn Văn Sơn hay là đàm phán để Sơn chia quyền quản lý các tỉnh thành, vú dụ như quyền quản lý công an các tỉnh miền Trung.  Chỉ có một trong hai cách, mà theo bài toán này thì đáp số nào đi nữa thì Trần Đại Quang chỉ có thắng và hoà. Thắng tức loại được Bùi Văn Nam ra khỏi Bộ công an, lúc đó ảnh hưởng của Nguyễn Phú Trọng không còn ở bộ này.  Đương nhiên bộ trưởng Tô Lâm không dùng dằng nữa sẽ ngả theo Quang hẳn. Chức tổng bí thư kiêm chủ tịch nước sẽ dễ dàng với trong tầm tay Trần Đại Quang hơn.

Hoà thì thế trận giằng co, nhưng đến hết nhiệm kỳ thì Bùi Văn Nam vẫn phải về hưu. Tuy nhiên như vậy phải đợi thêm 4 năm nữa, thời gian sẽ mang theo nhiều biến động.

 Tình cảnh bây giờ của Nguyễn Phú Trọng trở nên bi đát, ông ta phải đối phó với công cuộc chống tham nhũng vừa trống dong, cờ mở đã thảm hại thất bại khi Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Duy trốn mất. Vừa phải đối phó với những um xùm dính dáng đến quan hệ bao che cho Formosa.

Trọng chỉ còn cách bám lấy mục tiêu Vũ Huy Hoàng để vớt lại hình ảnh cuộc chống tham nhũng của mình có uy tín. Và bằng mọi cách dập vụ Formosa.

 Nguyễn Phú Trọng sử dụng quyền quân uỷ trung ương điều chuyển tay chân trong quân đội như thăng chức phó tư lênh khu 4 cho Hà Tân Tiến, quyền trong đảng uỷ công an chỉ đạo tay chân trong bộ công an như sai Bùi Văn Nam mang tiền đến Quảng Bình miền Trung  lấy ảnh hưởng, quyền tổng bí thư để chỉ đạo báo chí Trương Minh Tuấn... để đáp ứng hai mục đích trên.

 Trước đây Trọng dùng '' yếu tố miền Trung ''  kết hợp với cán bộ hưu trí để đánh bật Nguyễn Tấn Dũng. Có vẻ như giờ , Nguyễn Phú Trọng lại dính đòn do chính mình từng sử dụng.

Giữa năm 2016, khi vừa nhậm chức chủ tịch nước. Ông Trần Đại Quang đã đến ngay Đà Nẵng để thăm hỏi các cán bộ lão thành cách mạng ở đây.

 Mảnh đất và con người miền Trung sẽ quyết định số phận chính trị của Nguyễn Phú Trọng, sức ép ngày càng gia tăng, khiến những ngày gần đây, Nguyễn Phú Trọng im bặt trên báo chí. Nhưng cứ mỗi lần im bặt thế, con cáo già Nguyễn Phú Trọng sẽ lại xuất hiện với một chiêu thức mới rầm rộ và  hiểm độc khó lường.

 Bí thư Nguyễn Xuân Anh vừa có chuyến tháp tùng chủ tịch Trần Đại Quang đi một vòng quanh thế giới, sự gắn kết này báo hiệu nhóm miền Trung đã nghiêng về phía Trần Đại Quang.


Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Có lăng cho Fidel không?

Lãnh tụ độc tài Fidel của Cuba qua đời, dư luận xôn xao bàn tán nhiều chiều về những việc ông đã làm trong cuộc đời mình.

Nhưng tôi thì chú ý đến chuyện sau khi ông chết, những người kế thừa ông sẽ làm gì với di thể của ông. Ông Fidel di chúc lại hãy thiêu xác của ông. Chủ tịch Hồ của Việt Nam cũng di chúc lại tương tự. Nhưng cuối cùng thì bộ chính trị Việt Nam lúc ấy nói rằng chiểu theo ước nguyện của đồng bào, đã ướp xác và xây lăng cho chủ tịch Hồ.

 Báo chí Việt Nam CNXH trước ki và bây giờ tung hô ông Fidel như một người bạn vĩ đại, đầy tình cảm với nhân dân và lãnh đạo Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Nhân dân Cuba thương tiếc, xót xa trước sự ra đi của lãnh tụ Fidel.

 Nói chung tình cảm của dân Cuba với Fidel y như tình cảm của nhân dân Việt Nam với chủ tịch Hồ. Tình cảm của nhân dân thế giới với Fidel cũng y hệt như với chủ tịch Hồ.


 Bây giờ mà nhân dân Cuba lại thiêu xác Fidel, không ướp xác, không làm lăng hoành tránh như chủ tịch Hồ, thế thì sao.?

Thế thì tình cảm nhân dân Cuba đối với Fidel hoá ra lại không giống như báo chí Việt Nam tán tụng bấy lâu.

 Bây giờ thế giới chủ còn 4 nước cộng sản trong  3 nước đó có lăng lãnh tụ. Nếu Cuba không uớp xác, làm lăng Fidel thì thật khó nghĩ cho các nước còn lại. Mà khó nhất lại là Việt Nam.

Bởi Bắc Triều Tiên nó cấm đoán thông tin, việc Cuba thiêu hay làm gì với Fidel người dân nước này cũng không biết. Không biết thì chẳng hề chi. Trung Quốc thì đã cấm thì chớ, nhưng người dân Trung Quốc bây giờ đến Mao họ còn chả thích giữ lăng, đừng nói là ông lãnh tụ nước nào khác.

 Quan hệ Việt Nam Cu Ba thì lại quá đỗi thân tình, nhìn các anh lãnh đạo hết đời này sang đời khác đến thăm Cuba để nhìn được mặt người lãnh tụ vĩ đại của phong trào cách mạng thế giới còn sót lại. Những lời tán dương Fidel hết lời, ngay cả bây giờ khi Fidel chết, lời tán tụng càng được dịp xổ ra toé le.

 Thế mới khổ cho nhân dân Việt Nam nếu Cuba không ướp xác và xây lăng Fidel. Nhân dân Việt Nam sẽ bị tổn thương ghê gớm, khi người lãnh tụ vĩ đại của nước bạn kia lại bị đối xử tầm thường, không được xứng đáng như các lãnh tụ cộng sản vĩ đại khác và giống chủ tịch Hồ. Rồi đã thế, bọn thế lực thù địch sẽ mỉa mai, khoét sâu vào nỗi đau này, chúng thâm hiểm sẽ so sánh tốn kém về việc xây dựng lăng, chúng ca ngợi đểu nhân dân Cuba đã sáng suốt không làm cái việc hao tiền, tốn bạc rước cái chuyện làm lăng vô tích sự.

 Thiết nghĩ trong bối cảnh phong trào cách mạng toàn thế giới đang cần đến uy tín, việc Cuba không xây lăng Fidel sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần cách mạng thế giới. Việt Nam hiện nay là nước duy nhất còn có tinh thần quốc tế cách mạng, mới đấy Việt Nam đã được sự tin cậy của phong trào cách mạng thế giới khi chủ trì cuộc họp của các đảng cộng sản.

 Với tầm vóc ấy, tinh thần ấy và tình cảm của người dân Việt Nam như thế ấy.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam nên có ngay những tác động to lớn, không để nhân dân Cuba đi chệch hướng, ngay lập tức nhà nước Việt Nam phải có những khuyên bảo để Cuba anh em ướp xác, xây dựng lăng Fidel. Cần phải có hỗ trợ về kinh phí để động viên anh em Cuba làm điều này. Tin rằng với tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Fidel như bao chí Việt Nam mô tả, sẽ không khó khăn gì nếu mở cuộc quyên góp tài chính trong nhân dân Việt Nam để  xây lăng Fidel.

 Làm được việc này, vừa chứng tỏ được tầm vóc của Việt Nam trong phong trào quốc tế cộng sản, vừa đáp ứng tấm lòng của nhân dân Việt Nam, vừa đập tan được những luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch. Nếu chúng ta không có hành động thiết thực, cao đẹp như thế. Mọi lời nói, ca ngợi của lãnh đạo ta, nhân dân ta đối với Fidel chỉ là trót lưỡi đầu môi, xảo ngôn. Hoặc chính chúng ta lợi dụng Fidel để thực hiện âm mưu nham hiểm đầu độc tinh thần lẫn nhau.

 Nếu như nhà nước Việt Nam vì những lẽ trên mà mở cuộc vận động quyên góp xây lăng Fidel, cá nhân tôi xin đóng góp một phần nhỏ bé là 100 euro.

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Hỗn loạn ở Bộ Công An.

Đầu tiên hãy đến với bản tin thượng tướng Bùi Văn Nam có chuyến đến thăm Quảng Bình vào ngày 18 tháng 11 năm 2016. Làm việc với công an Quảng Bình, ông Nam đã chi số tiền 600 triệu để tặng cho công an tỉnh này. Ngoài ra thêm 1 tỷ đồng để hỗ trợ bà con bị thiệt hại do thiên tai.

http://www.mps.gov.vn/web/guest/ct_trangchu/-/vcmsviewcontent/GbkG/2004/2102/36652

Số tiền 1  tỷ Việt Nam Đồng này hỗ trợ do lũ lụt vừa qua mà ông Nam gọi là thiên tai. Ông không hề nhắc đến những thảm hoạ nhân tai liên quan đến chế độ gây ra như thảm hoạ Formosa và thuỷ điện Hố Hô. Nhưng ông Nam cho dân 1 tỷ, thì cho công an Quảng Bình đến 600 triêu để làm gì.?

Theo như lời dặn của ông Nam với công an Quảng Bình là cần bảo vệ an ninh tổ quốc,  nắm vững những phức tạp có thể xảy ra trên địa bàn.

Tuy bản tin này từ phía cổng thông tin của Bộ Công An đưa ra không nói rõ phức tạp an ninh ở Quảng Bình là gì. Nhưng bất cứ ai theo dõi tin tức vừa qua, đều hiểu đó là vấn đề người dân ở đây đang có phong trào phản đối Formosa. Một trong những công an huyện mà Bùi Văn Nam trực tiếp đến và trao tiền riêng 50 triệu là công an huyện Quảng Trạch, nơi có giáo xứ Cồn Sẻ.

 Ông Bùi Văn Nam trước kia là thứ trưởng bộ công an, sau đó ông được điều chuyển làm bí thư tỉnh uỷ Ninh Bình. Năm 2013 ông được Bộ Chính Trị trực tiếp điều về làm lại thứ trưởng Bộ Công An. Đây là trượng hợp hy hữu Bộ Chính Trị điều động trực tiếp nhân sự vào Bộ  mà không cần quyết định của thủ tướng hay bộ trường công an, sự luân chuyển này là ý đồ của Nguyễn Phú Trọng điều động ông Nam đi cơ sở làm bí thư, trở về làm thứ trưởng để nhằm đến chức bộ trưởng công an.

http://cand.com.vn/thoi-su/Dong-chi-Bui-Van-Nam-giu-chuc-vu-Thu-truong-Bo-Cong-an-234591/

 Trường hợp huy động từ Bộ Chính Trị bổ nhiệm thứ trưởng công an như vậy rất hiếm xảy ra. Tuy thế  ở đại hội đảng 12, ông Bùi Văn Nam bị bật khỏi danh sách đề cử vào trung ương. Một lần nữa Nguyễn Phú Trọng phải ra tay vớt Bùi Văn Nam vào lại trung ương bằng một quyết định giới thiệu đặc biệt .

http://vneconomy.vn/thoi-su/4-truong-hop-uy-vien-trung-uong-dac-biet-duoc-gioi-thieu-tai-cu-20160124024842431.htm

Sự vớt vát này quá lộ liễu, khiên Bùi Văn Nam không đủ uy tín, phải nhường chức bộ trưởng cho người đồng cấp Tô Lâm lúc đó.

 Formosa đến giờ là sự đau đầu của Nguyễn Phú Trong, trong hàng ngũ tứ trụ thì Quang, Ngân, Phúc đều có vẻ không nhiệt tình gì với Formosa. Duy có Nguyễn Phú Trọng là sốt sắng nhất , khi xảy ra sự việc này, đích thân Nguyễn Phú Trọng cùng với tay chân thân tín Nguyễn Thanh Bình, thường trực ban tổ chức trung ương, trước kia là bí thư Hà Tĩnh vào Formosa và Hà Tĩnh để kiểm soát tình hình. Cùng đi có Nguyễn Văn Nên chánh văn phòng trung ương đảng, Nguyễn Văn Bình trưởng ban kinh tế trung ương.  Nguyễn Văn Bình là một uỷ viên BCT mờ nhạt nhất, như một chiếc bóng vật vờ vô giá trj. Còn lại Nguyễn Thanh  Bình, Nguyễn Văn Nên đều có quyền lực và cánh tay thân tín của Trọng.

 Điều đó cho thấy các uỷ viên BCT khác đều muốn né đống rác Formosa, bởi trách nhiệm vụ này thuộc về Trọng. Để Trọng phải tự giải quyết với tay chân của ông ta.

 Nguyễn Phú Trọng tức giận, một mặt muốn lái dư luận từ Formosa sang hướng khác, mặt nữa là khiến các uỷ viên BCT còn lại phải rơi vào vòng xoáy liên đới. Đúng cái ngày Formosa nhận tội vì sức ép dư luận và của nhà nước Đài Loan. Trọng tung ra chiêu thanh tra, kỷ luật bắt đầu từ Trịnh Xuân Thanh liên quan đến Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng và còn nhiều uỷ viên BCT khác đang tại vị.

 Đồng thời Trọng dùng quyền quân uỷ trung ương, để cân nhắc chỉ huy quân sự Nghệ An vốn dĩ có nhiều kinh nghiệm đối phó biểu tình của giáo dân miền Trung, đưa tên này lên làm phó tư lệnh quân khu 4 ở miền Trung để nhằm dẹp yên phong trào đòi làm rõ Formosa.

 Đồng bộ phối hợp với quân đội, Nguyễn Phú Trọng sai tiếp đàn em thân tín của mình là Bùi Văn Nam vào Quảng Bình uý lạo công an tỉnh này, ve vãn và chỉ đạo công an Quảng Bình phải chủ động dập tắt những biến cố do nhân dân bức xúc việc Formosa mà ra.

 Và trên cương vị thứ trưởng Bộ Công An phụ trách tỉnh thành, thượng tướng Bùi Văn Nam đã có chuyến đi để thực hiện những chỉ đạo của Nguyễn Phú Trọng về công tác dẹp yên vụ Formsa như đã nói trên.

 Chỉ 4 ngày sau khi Bùi Văn Nam vào Quảng Bình. Bất ngờ thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm thêm một thứ trưởng cho Bộ Công  An, đó là thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn.

Một quyết định bất ngờ và khá hiếm khi xảy ra, một phó tổng cục hàm thiếu tướng nhảy tót lên làm thứ trưởng. Nhảy cóc cả chức vụ lẫn quân hàm, một việc rất hiếm gặp, nhất là trong bối cảnh báo chí đang ầm ĩ về chuyện luân chuyển, bổ nhiệm ở Bộ Công Thương

Việc này càng cho thấy nội tình ở Bộ Công An đang rối bời bời. Thường thì việc bổ nhiệm sẽ diễn ra long trọng , có bộ trưởng trao quyết định của thủ tướng cho thứ trưởng mới trên lễ đài, sân khấu. Nhưng vụ  bổ nhệm này không thấy một hình ảnh long trọng trao quyết định với cờ hoa rực rỡ như các vụ bổ nhiệm khác, báo chí cũng chỉ đưa những bản tin ngắn ngủi, sơ sài.

 Ai là người đứng đằng sau việc bổ nhiệm đầy bất ngờ này, ý đồ bổ nhiệm là gì.?

 Thứ trưởng Bộ Công An mới bổ nhiệm Nguyễn Văn Sơn trước khi nắm chức tổng cục phó tổng cục chính trị, ông ta là giám đốc công an thành phố Đà Nẵng. Từ giám đốc công an thành phố thuộc miền Trung được điều động ra ngoài giữ chức tổng cục phó tổng cục chính trị, đương nhiên chức vụ mới chỉ có trong hai mục đích. Một là bị cất đi đến lúc về hưu, hai là để cất nhắc lên cao hơn. Bởi từ giám đốc công an Đà Nẵng sang làm  phó tổng cục trưởng chính trị chắc không chuyên môn cho lắm.

 Chủ ý của Trần Đại Quang đưa Nguyễn Văn Sơn làm thứ trưởng là  muốn giảm ảnh hưởng của Bùi Văn Nam . Qua đó cũng ngăn cản Trọng tranh thủ cái cớ dập Formosa để xây dựng lực lượng cho mình.

 Và lần này đề nghị  của Trần Đại Quang được sự đồng tình của Nguyễn Xuân Phúc. Đơn giản một người miền Trung được làm thứ trưởng Bộ Công An, Nguyễn Xuân Phúc chả mất gì mà lại có thêm mối tình cảm vùng miền. Ký quyết định bất ngờ như thế, Phúc được lòng Quang và hơn nữa được các quan chức miền Trung nhớ Phúc không nguôi. Sau chuyến đi thăm Trung Cộng được đón tiếp long trọng, Phúc trở về có vẻ cũng bất cần với Nguyễn Phú Trọng và muốn tạo hình ảnh độc lâp cho mình. Không phải dựa bóng Trọng nữa như trước đây.

 Trong lúc Quang còn đang công du Apec, Cuba, Italia. Ở nhà Trọng xui thiếu tướng Bạch Thành Định , phó gíam đốc Công An Hà Nội lập ra cái gọi là Hội Đồng Lý Luận Công An Thành Phố Hà Nội. Bản tin trên báo công an cho biết.

- Được sự đồng ý của Bộ Công An và Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, công an TP Hà Nội đã làm lễ công bố  quyết định và ra mắt Hội đồng lý luậnCATP Hà Nội do đồng chí Bạch Thành Định làm chủ tịch.

Từ mẩu tin này, cho thấy BCA hay UBNDTP Hà Nội chỉ là người chấp nhận,  hai cơ quan này không phải là người đưa ra ý kiến thành lập hội đồng. Trong cương vị là TBT, kiêm uỷ viên đảng uỷ BCA và từng là chủ tịch Hội Đồng Lý Luận trung ương nhiều năm, Trọng đã nghĩ ra một mưu kế chưa từng có. Đó là đẻ ra Hội Đồng Lý Luận Công An TPHN, bước đầu là giám sát mọi hoạt động của CATP Hà Nội, tiến tới là lập Hội Đồng Lý Luận BCA để giám sát bộ này. Ý đồ này bộc lộ trong phần giới thiệu nhiệm vụ của Hội Đồng, đó là tư vấn cho công an TPHN, tham mưu cho Đảng uỷ Bộ Công An.

Nên nhớ rõ tham mưu cho đảng uỷ BCA, chứ không phải cho BCA. Có nghĩa những báo cáo, đề nghị của hội đồng này sẽ tới đảng uỷ BCA nơi có Nguyễn Phú Trọng ngồi đó.

 Hà Nội là trung tâm đầu não thủ đỏ, nơi tập trung những cơ quan chính trị quan trọng nhất nước. Công an Hà Nội dưới quyền của giám đốc Đoàn Hữu Khương. Ông Khương nguyên là trợ lý nhiều năm của Trần Đại Quang. Trước một tháng rởi chức Bộ trưởng BCA lên làm chủ tịch nước, ông Quang đã đích thân ký quyết định phong Khương làm giám đốc CAHN.

 Bằng một đòn thâm hiểm, Nguyễn Phú Trọng đã  kiểm soát được CATP Hà Nội,  đưa giám đốc Đoàn Duy Khương thành nhân vật bù nhìn.


 Dư luận viên Hà Nội cho rằng việc thành lập hội đồng này là do ông Đoàn Duy Khương giám đốc CATPHN đứng ra lập, vì ông có mặt trong buổi ra mắt và có phát biểu.

 Sự thực thì không một giám đốc CA nào lại muốn đẻ ra một cái hội đồng , để cái hôi đồng đó bao trùm kiểm soát quyền lực của mình. Đó là việc chưa từng có, nhất là chủ tịch hội đồng ấy là một vị phó giám đốc nhiều năm bám trụ tại Hà Nội, có các mối quan hệ sâu sắc, gốc rễ với Hà Nội như Bạch Thành Định.

 Cũng như BCA và Uỷ Ban NDTP Hà Nội, giám đốc Đoàn Duy Khương phải cắn răng chấp nhận việc này.

 Một đoạn văn bản được cho là chỉ đạo thành lập Hội Đồng Lý Luận CATP do thiếu tướng Bạch Thành Định ký dưới.



PA83 là phòng an ninh bảo vệ chính trị nội bộ. Thiếu tướng Bạch Thành Định phó giám đốc an ninh, thủ trưởng cơ quan diều tra an ninh. Việc thành lập hội đồng này, không giao cho các phòng khác mà giao cho phòng an ninh bảo vệ chính trị nội bộ như PA83 trực thộc mình, Bạch Thành Định đã thể hiện quyền uy của ông trùm thực sự công an Hà Nội.

 Ông Bạch Thành Định hơn hẳn ông Đoàn Duy Khương về nhiều mặt, về bằng cấp ông là tiến sĩ luật chuyên đề trấn áp tội phạm an ninh có tổ chức, tức là chuyên gia chống các thế lực '' dân chủ ''. Trong khi ông Khương chỉ là công an xã đi lên. Về mặt gia đình ông Định cùng hoành tráng hơn, cha ông Định là Bạch Thành Phong, nguyên xứ uỷ Bắc Kỳ, bí thư Nam Định, Hà Tây, Sơn Tây, Hà Đông... Quê ông Định ở Hoài Đức, Hà Nội. Ông Định có nhiều năm công tác tại Hà Nội, có nhiều quan hệ và ảnh hưởng tại CATP Hà Nội,. Còn ông Khương thì chân ướt chân ráo từ trợ lý bộ trưởng Trần Đại Quang về làm giám đốc Hà Nội. Từ khi làm giám đốc, ông Khương vì những nguyên nhân trên nên không có ảnh hưởng gì tại công an TPHN.

 Sau khi thâm nhập được vào đảng uỷ Bộ Công An, điều Bùi Văn Nam đi đánh chiếm địa bàn miền Trung dưới chiêu bài dẹp loạn Formosa, đưa được Bạch Thành Định thôn tính công an TP Hà Nội qua hội đồng lý luận CATP,  Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bộc lộ sẽ không khoan nhượng lùi bước khỏi vị trí TBT của mình như thiên hạ đồn.

 Cuộc chiến giành quyền kiểm soát Bộ Công An giưã Trần Đại Quang và Nguyễn Phú Trọng ngày càng xảy ra ác liệt, biến đổi nhanh chóng từng ngày.

 Nhưng ở cách xa Việt Nam 10 ngàn cây số, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhận được từ tay Đức Giáo Hoàng Phanxico một tập tài liệu tỏ rõ quan điểm của Vatica về môi trường , sinh thái. Một thông diệp mà Toà Thánh gửi đến các nhà lãnh đạo Việt Nam rằng, Toà Thánh ủng hộ việc bảo vệ à gìn giữ môi trường.

 Thông điệp này đưa ra khi vụ việc Formosa đúng lúc Việt Nam đang lo đối phó bao che cho Formosa xả thải gây thảm hoạ tại 4 tỉnh miền Trung, nơi có nhiều giáo dân sinh sống. Và người có dấu hiệu bao che cho Formosa chính là Nguyễn Phú Trọng.

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Trịnh Xuân Thanh- Tên anh không có trong danh sách.

Liege một thành phố của Bỉ  nằm sát biên giới Đức, ở nơi đây người ta dùng đến 3 thứ tiếng Đức, Bỉ và Hà Lan.

 Tôi đến nhà ga trung tâm Liege lúc 3 giờ chiều, mùa này trời châu Âu tốt rất nhanh. Lần trước tôi đến đây hình như đã hơn 2 năm, tiễn tôi về tại sân ga hôm đó là ông Lê Hữu Đào. Người đàn ông già, nét mặc khắc khổ đứng trên sân vẫy tay tiễn tôi khi đoàn tàu rời đi.

 Lê Hữu Đào có lẽ là một trong những người hải ngoại chống chế độ cộng sản bên bỉ nhất, ngay từ những ngày tháng 4 năm 1975. Chàng thanh niênLê Hữu Đào đã đấu tranh với đại sứ quán VNCH tại Bỉ để không bàn giao toà nhà cho phe miền Bắc thắng cuộc. Hơn 40 năm trôi qua, những năm tháng đấu tranh dài dằng dặc hiện từng nét trên khuôn mặt đăm chiêu của ông, khiến ông nét mặt đầy khắc khổ, đớn đau.

 Người ta đồn ông là đảng viên Việt Tân cỡ lớn ở Bỉ. Tôi không quan tâm ông ở tổ chức nào, một kẻ giang hồ đơn độc như tôi, một mình đi lại trên thế giới này, tôi trọng con người mà tôi thấy họ quan hệ được, chứ không cần biết họ ở tổ chức nào. Lê Hữu Đào nếu là người Việt Tân ở Bỉ, tôi cũng dành cho ông ta sự thiện cảm chân thành như gia đình ông Thọ bên Oslo hay em Hồng Thuận ở Cali.

 Nhưng đó chỉ là quan hệ bạn bè, quý mến nhau. Việc của ai người đó làm.

Bởi thế tôi đến Liege, không liên hệ với ông Đào nhờ giúp đỡ trong việc đi lại, phiên dịch.

 Rất khó khăn từ nhà ga tôi mới tìm được bến xe liên quốc gia, trời Bỉ mưa gió cuối thu, lạnh và lá vàng xoáy trong cơn gió táp vào mặt theo cái lạnh. Tôi đứng chờ người của Trịnh Xuân Thanh.

 Thanh xuống trước, đầu tiên tôi tưởng đó là chiếc xe buýt của Bỉ, sau mới biết đó là xe của Hà Lan.  Theo sau xuất hiện hai người nữa  một già, một trẻ. Cả hai người tôi chưa bao giờ gặp họ.

 Chúng tôi tìm một quán ăn ngồi nói chuyện. Chào hỏi và gọi đồ, một lúc song người già hỏi.

- Hiếu biết vì sao ông Lê Quý Vương mạnh mẽ tuyên bố truy nã đỏ không.?

Tôi lắc đầu. Ông ta nói.

- Ông ấy không phải nói chơi đâu, mặc dù các luật sư đều khẳng định Interpol không bao giờ công nhận tội danh mà Việt Nam đưa ra. Cái đó thì ai cũng biết, nhưng ông ta tin rằng sẽ có cách bắt được Thanh, nên mới nói vậy.

Tôi ngạc nhiên.

- Nếu không có Interpol, thì bắt làm sao được.?

Người đàn ông già cười, ông quay sang chàng thanh niên trẻ hất hàm nói.

- Kể cho Hiếu biết đi.

Chàng trai trẻ, luôn tủm tỉm cười từ đầu, anh ta chắc còn chưa đến 30. Anh ta nhìn tôi với vẻ đầy quý mến.

- Đại ca, đọc đai ca bao lâu rồi bây giờ mới được gặp, hâm mộ đại ca lắm. Em là dân tin học, đọc đại ca từ hồi còn yahoo 360 cơ. Hồi còn là sinh viên ấy ạ.

Chàng trai kéo ghế lại gần tôi hơn, cậu nói.

- Anh có biết trước kia mấy năm, ngân hàng Đức Deutschbank đầu tư vào Việt Nam rất nhiều không.?

Tôi gật đầu.

- Anh có nghe.

Chàng trai.

- Đấy anh ạ, trong số tiền đầu tư đó, có một khoản rất lớn rót vào VTC, một phần lớn số tiền đó là vào mảng game online. Người đại diện cho mảng game onlie của VTC lúc đó là Lê Quý Quốc. Doanh thu mảng này thu về một tháng đến 300 tỷ. Trước kia có một bọn cũng kinh doanh trò cờ bạc qua mạng này alar Rik Play và Vin Play. Bọn này về sau bị Quốc dùng tiền xui báo Công Luận khơi mào tố cáo , đề nghị công an vào cuộc. Bọn đó phải bị bật bãi khỏi cái trò rất ngon ăn này. Mặc dù thế lực đằng sau tay bỏ vốn rất lớn, nhưng ông đỡ đầu về hưu rồi nên đành phải nhượng bộ cho bọn Quốc. Ông này không liên quan đến việc mình, nên không cần nhắc ở đây.

Nhưng Quốc là người thương thảo với phía đầu tư của Đức từ đầu, nên quan hệ rất tốt. Vừa tin học, vừa ngân hàng, không nói anh cũng đoán hai cái này liên quan đến an ninh rất nhiều. Vì lý do chống khủng bố, người làm ngân hàng và tin học thường buộc phải có quan hệ với cơ quan an ninh.

Tôi căng tai ra nghe, buột mồm hỏi.

- Trò chơi game liên quan đến ngân hàng Đức và tin học, rồi dẫn đến thông tin cá nhân à.?

Chàng trai nói.

- Liên quan chứ anh, làm sao mình biết được chắc là không liên quan. Họ làm ăn với nhau, trao đổi thông tin, nhờ vả chút gì đó ai biết được.

Người đàn ông già nói.

- Mình cẩn tắc vô áy náy, Hiếu có biết Quốc là con ai không.?

Tôi lắc đầu. Ông ta cười bảo nhỏ.

- Đó là con của thượng tướng Lê Quý Vương đấy.

Tôi bất ngờ buột miệng.

- Trời., thật thế sao?

Người đàn ông già gật đầu.

- Đúng, vì thế ông Vương mới nghĩ mình có thể , có thể thôi nhé, thông qua mối quan hệ này để lần tìm Thanh. Tất nhiên thì ngân hàng Đức, an ninh Đức không có chuyện họ vươt qua pháp luật để làm hại trực tiếp đến Thanh. Nhưng dù chỉ 1% thì vẫn nên cẩn thận phải không. Không phải một người làm thứ trưởng thường trực Bộ Công An có thể nói khơi khơi như thế, ông ta phải có những chiêu trò gì trong tay mới phát biêủ mạnh như vậy tại quốc hội. Hiếu chú ý đoạn ông ta nói về Trịnh Xuân Thanh theo dõi qua mạng. Tuy là chung chung, ai cũng theo dõi qua mạng được cả. Nhưng cũng phải cần cảnh giác , có thể ông ta dùng đôi ngũ tin học riêng của con mình , không cần qua cục an ninh mạng để theo dõi trao đổi của Thanh với bên nhà.

Tôi quay ra hỏi Thanh.

- Anh vẫn gọi điện và mail về Việt Nam sao.?

Thanh cười.

- Không, anh bỏ mẹ cả điện thoại lẫn mail rồi. Thế nên có chuyện bọn nó đồn anh bị bắt, bị trục xuất này nọ. Cả tháng rồi anh chả liên hệ gì nữa, đợi thằng em này nó rành kỹ thuật nó lo cho mình đã.

Cậu trẻ nói.

- Với trò chơi game on lie ăn tiền bằng cách nạp thẻ này, ngày nay rất hốt tiền anh ạ. Ông Vương thông qua Quốc có thừa tiền và kỹ thuật và quan hệ ở Đức để làm vụ anh Thanh mà không cần thông qua Bộ Công An.

Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Tiền và kỹ thuật với quan hệ thì làm gì ở đây.?

Thanh cười, cậu trẻ cười. Người đàn ông nói.

- Đó là biện pháp tổng hợp, Hiếu không trong ngành không hiểu được đâu. Họ thông qua mối quan hệ và kỹ thuật tin học tìm nơi Thanh ở. Có tiền họ cử người  riêng của họ , đến khống chế đe doạ Thanh, cùng lúc ấy họ cho người nhà liên hệ thuyết phục. Nôi công ngoại kích, trong trường hợp đó Thanh chỉ có nước tự mà ra sân bay theo họ về, không cần phải bắt bớ gì cả. Vừa năm, sáu thằng nó xộc đến vây quanh hằm hè, vừa mẹ cha ở nhà khóc lóc con ơi con hỡi về nhận khoan hồng, chịu án vài ba năm còn gặp mẹ cha, các anh ấy hứa bảo đảm chắc chắn vậy rồi, con về đi. Như thế ai mà cưỡng được hả Hiếu.

 Tôi hỏi.

- Thế ông Vương làm việc nào đó , có lúc cũng chẳng cần đến Bộ Công An à anh.?

Người đàn ông già nói.

- Nghề này nó vậy, tin gì nhau, mỗi thằng có quan hệ riêng, có tay chân riêng, có đặc tình riêng. Chả ai tin ai cả. Thế mới là công an chứ Hiếu.

Tôi tẩn ngẩn người, băn khoăn.

- Tưởng anh Thanh cũng quan hệ tốt với bên công an , thấy ông Vương nói về vụ này cũng khách quan mà.

Người đàn ông.

- Lúc chưa nắm trong tay thì thế, còn lúc nắm trong tay thì biết được ông ấy sẽ xử thế nào. Thôi cứ tránh đi cho lành. Giờ chúng tôi tìm chỗ khác để Thanh ổn định, chạy đi chạy lại mệt lắm. Nên có thể   mình sẽ không gặp lại một thời gian. Có gì chúng tôi sẽ liên lạc, à mà Hiếu đã làm visa Anh chưa.? Tìm được ai gửi giấy mời rồi chứ, cần chúng tôi hỗ trợ không.?

Tôi lắc đầu.

- Em chưa làm, từ giờ đến giữa năm sau em sẽ không đi đâu lâu quá. Nhà em có việc, bạn em cũng gửi giấy mời rồi. Mấy việc này em tự lo, mình tránh được cái gì liên quan đến nhau thì tránh anh ạ, giấy trắng mực đen phiền lắm. Bây giờ em phải đi về, em mua vé đổi tàu ở đây, còn 40 phút nữa tàu chạy. Thôi chào các anh.

Chúng tôi đứng dậy chào nhau, cậu thanh niên bám tay tôi hỏi.

- Anh có mang sách của anh không, em muốn một cuốn cho ông già ở nhà.?

Tôi lắc đầu,  hẹn sẽ gửi cậu sau. Tôi nói không cần tiễn tôi ra ga, vì ở Liege này cũng nhiều người Việt họ biết tôi.

 Tôi ra sân ga một mình, bỗng nhớ năm nào Lê Hữu Đào tiễn mình ở đây. Hôm nay viết bài này, chợt nhớ đến vụ ầm ĩ của Hùng Cửu Long, nhớ nhất câu thơ anh ta đưa trên Facebook, không biết anh ta làm hay chôm ở đâu.

Việt Tân, Việt Cộng, Việt Kiều
Cả ba Việt ấy đều là anh em.

 Đến bây giờ thì tôi quan hệ cả ba loại Việt ấy, thế tôi là Việt gì nhỉ. Có lẽ tôi là Việt Gian. Kakakaka I love you 8888.


Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Phạm Viết Đào thôi đừng chém gió.

Vừa mới ngày qua, nhà văn Phạm Viết Đào có bài viết nhận định về vụ Trịnh Xuân Thanh như sau.

''Vì theo ông Phạm Viết Đào, đã viết trên facebook cá nhân rằng, một nguồn tin trên mạng (chưa kiểm chứng): Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài, cụ thể là sang Canada từ ngả Trung Quốc; Từ Canada, Trịnh Xuân Thanh còn bay qua Đức nhưng đã bị hải quan cử khẩu Đức giữ lại 4, ngày sau đó trục xuất trở lại Canada… Cũng nguồn tin này cung cấp dữ liệu đáng lưu ý: Máy quay ở cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn đã quay được hình ảnh Trịnh Xuân Thanh xuất cảnh qua cửa khẩu này để sang Trung Quốc?

Nhận định này được một người tên là Hà Sơn tập hợp này với nhiều tin khác thành một bài viết để cho rằng Nguyễn Phú Trọng vì lo sợ Trịnh Xuân Thanh đưa ra những bằng chứng tố cáo nên phải im miệng mấy ngày qua, các bằng chứng này theo Hà Sơn là do Trung Quốc cung cấp.


Tức là cây viết nặc danh Hà Sơn đã tận dụng nhận xét của Phạm Viết Đào để suy diễn nhằm mục đích bênh vực cho Nguyễn Phú Trọng. Sau khi dẫn nhận xét của Phạm Viết Đào, Hà Sơn đã đặt câu hỏi rằng.

''Nếu nguồn tin này là xác thực thì, khả năng phía Trung Quốc phối hợp cùng với Bộ CA Việt Nam đã giải cứu thành công cho Trịnh Xuân Thanh và như thế có thể suy đoán rằng, củng cố các nghi vấn xung quanh việc vì sao Trịnh Xuân Thanh lại dọa rằng, sẽ công bố các bằng chứng bằng âm thanh, hình ảnh do phía Trung Quốc cung cấp để không chế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. VIệc im hơi lăng tiếng của ông Trọng trong thời gian gần đây đã cho thấy sự chính xác.

Để giúp cơ quan điều tra tìm ra manh mối xem: ai, thế lực nào đã giúp Trịnh Xuân Thanh trốn thoát ra nước ngoài?

Theo ông Đào, thứ nhất, nếu Trịnh Xuân Thanh xuất cảnh qua cửa khẩu Tân Thanh thì có 2 khả năng: xuất cảnh bằng hộ chiếu công vụ? Vì Trịnh Xuân Thanh có hộ chiếu này và chỉ bằng hộ chiếu Công vụ thì mới vào được Trung Quốc bằng con đường chính ngạch không cần visa vì Trung Quốc miễn thị thực cho những ai mang hộ chiếu công vụ vào Trung Quốc. Từ con đường chính ngạch này Thanh mới có cơ sở pháp lý để mua vé may bay bay qua Canada…

Khả năng thứ 2: Cũng có thể Thanh xuất cảnh qua Trung Quốc bằng hộ chiếu phổ thông; Loại hộ chiếu này muốn vào sâu trong Trung Quốc mua vé từ đây để qua Canada đòi hỏi phải được cấp visa của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội ? Để bay được sang Canada và sau đó sang Đức đòi hỏi Trịnh Xuân Thanh phải có visa vào Canada và Đức; Để có 2 loại visa cực khó này đòi hỏi Thanh phải có một đường giây cực mạnh để xin cấp từ Đại sứ quán Canada tại Hà Nội hoặc Trung Quốc ? ''


http://www.tintuchangngayonline.com/2016/11/lo-mat-ke-co-y-tri-hoan-va-llam-cham.html


 Như vậy do túm được thông tin không rõ ràng của Phạm Viết Đào, cây bút nặc danh Hà Sơn đã chế biến nó theo chiều hướng suy diễn rằng ông Trọng sở dĩ im lặng những ngày qua. Vì lo sợ những tài liệu mà Trịnh Xuân Thanh được Trung Quốc cung cấp bung ra ngoài.

 Cho đến này chưa có bằng chứng nào của Trịnh Xuân Thanh tung ra mà có dấu ấn của Trung Quốc đưa cho. Cái thứ hai bản thân ông Nguyễn Phú Trọng học bài '' đả hổ diệt ruồi '' của Trung Cộng, cử ban kiểm tra trung ương sang Trung Cộng học cách đánh phe phái khác dứoi danh tham nhũng. Như thế không đời nào Trung Cộng lại bao che cho Trịnh Xuân Thanh hoặc Trịnh Xuân Thanh chọn đường xuât cảnh qua Trung Cộng.

 Ông Phạm Viết Đào còn nói về việc Trịnh Xuân Thanh bay qua Đức, bị giữ 4 ngày, sau đó bị trục xuất lại về Canada.

 Xin khẳng định rằng, mọi tin tức ông Đào đưa ra đều là sai lạc, từ đó để thấy rằng những nhận định trong bài viết của Hà Sơn đều vô giá trị, bởi chúng dưa trên cơ sở lời nói vô giá trị, nếu như không nói là bịa đặt.

 Việc Trịnh Xuân Thanh di chuyển giữa Sing, Canada, Mỹ, Anh trong những ngày qua không hề gặp một sự phiền phức nào từ phía hải quan các nước. Mặc dù hộ chiếu công vụ của Trịnh Xuân Thanh đã bị cơ quan an ninh Việt Nam huỷ bỏ và không còn hiệu lực. Nhưng Trịnh Xuân Thanh vẫn có những giấy tờ, hộ chiếu khác để dễ dàng đi lại các nước không có hiệp ước dẫn độ hoặc công nhận tôi trạng trong bản truy nã mà Bộ Công An Việt Nam đưa.

 Vì điều kiện bảo mật có hạn, tôi chỉ đưa một tấm hình Trịnh Xuân Thanh đang đứng cạnh một chiếc xe mang biển số của Hà Lan. Thiết nghĩ chừng ấy đủ chứng cứ để cho dư luận thấy những thông tin của Phạm Viết Đào đưa ra là bịa đặt hoàn toàn. Nếu ông Phạm Viết Đào  muốn cần thêm thông tin để khẳng định sự thật, tôi sẽ cung cấp. Nhưng với điều kiện ông hãy bằng lòng với 200 triệu mà Hữu Thỉnh cho ông, đừng tham gia phét lác, chém gió làm gì cho những kẻ nặc danh, bồi bút của Nguyễn Phú Trọng tận dụng làm loạn dư luận xã hội. 





Tái bút - Làm vụ này để thiên hạ chú ý nội bộ cộng sản đánh nhau, hơn là để cộng sản nó khiến thiên hạ chú ý đến anh em đấu tranh đang cãi nhau .

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Tô Lâm mất thế, bộ công an rối bời.

 Trong năm 2016 này có nhiều vụ án kinh tế nổi cộm, thu hút dư luận , các thông tin đưa đều làm nổi bật hình ảnh tổng bí thư xử lý, chỉ đạo xử lý. Ít ai thấy rằng bóng dáng của bộ trưởng công an Tô Lâm rất mờ nhạt trong các vụ án này. Mọi phát ngôn liên quan đến các vụ án gây bão xã hội từ bộ công an đều từ thượng tướng, thứ trưởng công an Lê Quý Vương.

 Ông Lê Quý Vương còn là chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra đảng uỷ công an trung ương. Chức vụ rất quyền lực trong bộ công an.

 Ông Tô Lâm có lẽ là vị bộ trưởng công an ít quyền lực nhất trong các đời bộ trưởng công an Việt Nam từ trước đến nay.  Ông Lâm bị một cản trở lớn, đó là người tiền nhiệm trước ông là Trần Đại Quang lên chức chủ tịch nước. Ở chức vụ chủ tịch nước mới, ông Quang vẫn còn nhiều ảnh hưởng tác động đến bộ công an.

 Thêm nữa là một việc chưa có tiền lệ, ông Nguyễn Phú Trọng đương kim tổng bí thư nhảy vào tham gia trong đảng uỷ công an.

  Trước khi rời chức bộ trưởng công an chưa đầy một tháng, ông Trần Đại Quang bổ nhiệm trợ lý của mình là Đoàn Duy Khương làm giám đốc công an Hà Nội. Một sự chà đạp trắng trợn thiếu tôn trọng vào ông Tô Lâm. Trong khi về mặt nhân  sự ông Quang đã được ấn định  là chủ tịch nước và ông Lâm là bộ trưởng công an.

 Cho đến nay mặc dù giữ chức bộ trưởng bộ công an, nhưng Tô Lâm vẫn phải đeo quân hàm thượng tướng mà ông được phong từ  tháng 9 năm 2014.  Trong khi đó ông Trần Đại Quang từ tháng 1 năm 2011 còn là trung tướng, đến 25 tháng 12 đã được phong làm đại tướng. Chưa đầy 2 năm ông Quang nhảy vọt lên hai cấp. Hơn 2 năm ông Tô Lâm chưa lên được cấp nào.

 Quyền quyết định thăng quân hàm thuộc về  chủ tịch nước. Khi trước ông Quang được chủ tịch nước phong quân hàm liên tiếp chưa đầy một năm một chức, nhưng đến khi ông Quang làm chủ tịch nước, ông Quang đã không đối xử như thế với Tô Lâm như người ta đã đối xử với ông.

 Trong bộ công an có rất nhiều thượng tướng, tức ngang hàm  nhưng dưới chức với bộ trưởng Tô Lâm. Về vấn đề hàm và chức này, trước đấy chính ông Trần Đại Quang khi đương chức đại tướng, bộ trưởng bộ công an, ông đã đề xuất xin cho bộ công an thêm một suất đại tướng nữa, tức là bộ công an có hai đại tướng. Lý do ông Quang yêu cầu thêm chức đại tướng cho bộ công an là, khi bộ trưởng đi vắng thì thứ trưởng thường trực quyết định thay. Mà thứ trưởng thường trực đeo quân hàm bằng các thứ trưởng khác thì kém uy lực khi chỉ đạo. Vị thứ trưởng mà ông Quang định xin thăng hàm đại tướng đó là ông thượng tướng  Đặng Văn Hiếu.


http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bo-cong-an-de-nghi-co-2-dai-tuong-3004220/

 Nhưng đến giờ ông Tô Lâm làm bộ trưởng công an, ông Trần Đại Quang trên cương vị chủ tịch nước đã  phớt lờ những gì mình đã nói trước kia. Khi trước ông đề nghị chính phủ, nhà nước thăng quân hàm đạị tướng cho thứ trưởng bộ công an. Giờ ông làm chủ tịch nước, đến bộ trưởng công an Tô Lâm ông làm ngơ cứ để cho mang quân hàm thượng tướng. Vậy mà mới ngày nào ông Quang còn sống chết đòi phải có hai đại tướng ở bộ công an.

 Đến giờ trên cương vị bộ trưởng công an , ông Tô Lâm như một vị bộ trưởng bù nhìn , ông đại diện về mặt hình thức để đi dự lễ lạt, hội nghị cỡ xoàng xoàng. Các hoạt động của ông trong tháng 11 năm 2016 vừa qua là dự diễn đàn cảnh sát giao thông, hội nghị thi hành án, ngày hội đoàn kết dân tộc ở Hưng Yên, tham dự chương trình nghệ thuật '' thắp sáng ước mơ'', tiếp cao uỷ châu Âu bàn về bảo vệ động vật hoang dã....trong khi đó những vụ việc nghiêm trọng lại do các tướng Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam thay nhau phụ trách chỉ đạo như vụ Formosa, vụ Bộ Công Thương.

 Lý do bộ trưởng công an Tô Lâm trở thành hữu danh vô thực, có tiếng mà không có quyền như đang diễn ra có rất nhiều nguyên chưa lý giải được. Nhưng việc ông TBT Nguyễn Phú Trọng nhảy vào đảng uỷ công an và việc Trần Đại Quang vẫn kiểm soát phần nào bộ côn an cho thấy một phần lý do là do sự tranh giành kiểm soát bộ công an giữa tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sự tranh giành này xuất phát từ nguyên nhân Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không muốn về hưu giữa nhiệm kỳ, chuyển giao chức TBT cho Trần Đại Quang. Còn Quang thì đang nỗ lực đẩy nhanh tiến trình chuyển giao chức vụ này.

 Việc thất thế của Tô Lâm có thể là tại ông Lâm không quyết định ngả về phía Trọng hay Quang. Bởi thế ông diễn vai đi thăm, dự những nơi vô bổ và mặc kệ cho hai ông lớn kia giằng xé chỉ đạo Bộ Công An.

 Nhưng cũng có thể ông Lâm là người có dinh dáng đến phe đang bị đánh, phe mà được đảng gọi là '' nhóm lợi ích ''.  Vì thế ông bị cô lâp và tước đoạt quyền lực, chịu sự giám sát của hai ông lớn trên.

 Dù là lý do nào đi nữa trong hai lý do trên, ông Tô Lâm sẽ chỉ là một bộ trưởng bù nhìn cho đến hết nhiệm kỳ và kết thúc sự nghiệp chính trị bằng việc về hưu. Thậm chí ông còn có khả năng về hưu trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc. Giữa hai kẻ đều tham vọng, một là ham hố quyền lực sẵn sàng chơi sát vát, bất chấp quy tắc, luật lệ như Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang thì con người chỉ thích ngậm miệng ăn tiền Tô Lâm không có gan bước theo bên nào.

 Và trong cuộc chơi quyền lực, không được niềm tin của ai, không dám dấn thân chọn theo ai. Tô Lâm thành một vị bộ trưởng công an hàm thượng tướng thất thế nhất trong các đời bộ trưởng công an Việt Nam, đó là điều đương nhiên.

 Việc một bộ trưởng công an không có quyền lực như Tô Lâm  và việc bộ công an bị chỉ đạo bởi nhiều ông lớn như trên là một điều bất an cho xã hội. Sự thiếu thống nhất như thế sẽ là kẻ hở cho lực lượng công an cấp dưới, cấp cơ sở tha hồ làm càn, làm những điều sai trái, bạo ngược trong xã hội. Vì muốn lấy cảm tình của lực lượng công an qua đó nằm quyền lực. các ông tổng bí thư, chủ tịch nước sẽ phải nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn bao che bênh vực sai trái của công an để lấy sự ủng hộ cho mình. Thực tế cho thấy đã diễn ra những việc này, như vụ công an đánh nhà báo, đánh dân hoặc sai trái trầm trọng được bao che , lấp liếm rất trắng trợn, bất chấp dư luận và phát luật.

 Cuối cùng là người dân thấp cổ, bé họng sẽ phải gánh chịu những phát sinh tiêu cực từ chuyện này mà ra. Đấy cũng là một quy luật đúng với thể chế chính trị cộng sản, khi mà lực lượng vũ trang không thuộc về nhân dân, mà thuộc về một đảng phái.

Thì chuyện người dân phải chịu đựng sự lộng hành, vô pháp của lực lượng vũ trang là điều dễ hiểu.

Quan điểm cá nhân với vụ Dũng Mai.

Đáng ra tôi không có trách nhiệm gì lên tiếng về vụ việc Dũng Mai. Nhưng cho đến hôm nay có những trích dẫn, những quy chụp từ nhiều phía, kể cả dư luận viên cũng xuyên tạc gắn cho tôi những lời nói về vụ việc này. Một số người hiểu nhầm cho rằng đó là ý kiến của tôi, gây nên sự đánh giá không đúng.

 Nếu như những hiểu nhầm, nghĩ sai này hậu quả chỉ thuộc về tôi. Tôi cũng không buồn phải chứng minh và giải thích gì. Nhưng vì nó tác động đến những người khác, nên tôi phải có đôi lời. Nhất là những người quan vụ việc này như JB Vinh, Nguyễn Lân Thắng, Lã Việt Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ, Phạm Thành ...là chỗ quan hệ thân tình với tôi nhiều năm.

Với anh Dũng Mai, tôi không có bất kỳ ý kiến gì về việc anh ấy đang bị chỉ trích.

Tôi với anh Dũng Mai từ trước đến nay không hề làm gì chung, không hề có chuyện gì qua lại giao lưu với nhau. Ngay cả khi tôi còn ở nhà,có nhiều  hoạt động cùng với các anh chị em như Thắng, Dũng, Vinh, Thuỵ, Phương Bích, Phạm Thành...

 Nhưng riêng với anh Dũng Mai tôi hoàn toàn không có gì kỷ niệm với anh ấy cả.

Một sự thật là tôi luôn muốn tránh  tối đa không gần anh Dũng Mai, kể cả những ngày còn ở nhà khi anh Dũng Mai chưa hoạt động nhiều, và cho đến những năm tháng sau này anh Dũng Mai có nhiều hoạt động trong công việc dân oan.

 Việc né tránh này hoàn toàn là cảm tính cá nhân. Nếu nói vì ghét anh Dũng Mai mà né tránh cũng không đúng, vì ngay khi nhìn thấy anh ấy, tôi đã muốn tránh. Anh ấy đâu đã làm gì tôi mà bảo có lý do để ghét.

Cảm tính cá nhân thì vô cùng, như bạn thích nghe nhạc vàng, tất nhiên bạn thấy quán nào bật nhạc trẻ bạn sẽ không bước vào, hoặc ngược lại.

Chính vì chủ động né tránh, anh ấy đi đường này, tôi đi đường khác. Nên chuyện tôi không biết anh ấy làm gì , đúng hay sai thế nào là chuyện đương nhiên.

 Và khi không biết như vậy,  thì không nên có nhận xét nào cả,  kể cả bênh vực hay phê phán.

Việc những người bạn thân của tôi như Lân Thắng, Hữu Vinh ...nói gì anh Dũng Mai, tôi không hề nói theo, không phải là tôi thấy Lân Thắng hay anh Hữu Vinh sai nên tôi không hùa theo. Mà vì như tôi đã nói, các anh kia có làm việc, có quan hệ với anh Dũng Mai. Còn tôi thì không có quan hệ gì để hiểu về anh Dũng Mai, nên tôi không nói gì.

Về việc anh Phạm Thành, cũng là anh em với tôi, cũng có đi đây đó. Anh Phạm Thành bênh anh Dũng Mai, chỉ trích lại những người phê phán anh Dũng Mai. Tôi cũng không đồng tình với anh Phạm Thành, không phải tôi phản đối anh Thành sai, mà cũng là bởi lý do anh Phạm Thành biết về anh Dũng Mai, còn tôi không biết gì.

 Khi vụ việc này nổ ra, tôi cũng chỉ như bao người bên ngoài, đọc sao biết vây. Không có ý kiến bênh vực cho bên nào.

Mọi trích dẫn lời tôi nói để cho rằng tôi bênh hay phê phán ai đều vô giá trị, không đúng sự thật.

Tôi cũng không buồn, không vui trước vụ việc này. Đơn giản tôi cho rằng ở cuộc đời, việc gì đến nó phải đến.

 Nhiều bạn hỏi tôi quan điểm thế nào về vụ này. Đây là lần cuối cùng tôi nói, khi mà ngay từ đầu tôi đã tránh không muốn nhìn và nghe thấy anh Dũng Mai làm gì, đương nhiên tôi sẽ không biết gì về anh ấy để nhận xét. Kể cả nhân xét xấu về tư cách anh ấy. Cũng như không thể khen anh ấy là người tốt, hết lòng vì này nọ.

 Vừa qua tôi chỉ còm góp ý vài câu, không mang tính bênh vực hay phê phán ai. Chỉ như người đọc khác, thấy việc nhùng nhằng giữa những người quen, thì còm mang tính chất hạn chế căng thẳng hay sự việc đi sang hướng khác. Tôi không muốn anh Dũng Mai bị nói là người của Việt Tân, cũng như không muốn những người nói anh bị quy kết là an ninh hoặc vì tiền bạc mà tấn công anh ấy. Chỉ thế thôi, ngoài ra tôi không ý kiến nào khác, mọi trích dẫn lời tôi đều là suy diễn.

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Quân khu 4 tăng cường, chuẩn bị đàn áp biểu tình ở Formosa.

Ngày 14 tháng 11 năm 2016 quân uỷ trung ương và thủ tướng cất nhắc đại tá Hà Tân Tiến từ chỉ huy trưởng quân sự tỉnh Nghệ An lên làm phó tư lệnh quân khu 4. Đồng thời quân uỷ trung ương cũng điều động, bổ nhiệm đại tá Trần Văn Hùng phó chỉ huy quân sự tỉnh lên thay thế chức vụ ông Tiến để lại.

 Trong quy định việc điều động, bổ nhiệm này thuộc về quyền của thủ tướng. Bản tin các báo chí đưa việc bổ nhiệm Hà Tân Tiến là quyết định của cả quân uỷ trung ương và thủ tướng. Tin về Trần Văn Hùng chỉ nói là do quân uỷ trung ương điều động.

 Như thế đã thấy, việc điều động này do quân uỷ trung ương chỉ đạo, việc thủ tướng được đưa vào là đêr hợp thức hoá quyết định của quân uỷ trung ương.

 Ông Nguyễn Phú Trọng là chủ tịch quân uỷ trung ương, ta có thể hiểu đây là quyết định điều động của ông Trọng đưa đại tá Hà Tân Tiến lên làm phó tư lệnh quân khu 4.

 Tính đến lúc này quân khu 4 có đến 4 vị phó tư lệnh. Trước đó vào năm 2014 một chỉ huy trưởng quân sự Nghệ An là Nguyễn Sĩ Hội cũng vừa được bổ nhiệm làm phó tư lệnh quân khu 4. Vậy trong 4 phó tư lệnh quân khu 4 có đến 2 người từng giữ chức chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An.

 Địa bàn quân khu 4 gồm các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tinh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Tại sao chỉ trong vòng 2 năm có đến 2 chỉ huy quân sự tỉnh của Nghệ An được bổ nhiệm làm tư lệnh quân khu 4 này ?

 Nghệ An là một trong 6 tỉnh tại địa bàn quân khu 4,  là nơi đây tập trung rất nhiều giáo dân, tổng số khoảng 600 ngàn người. Đặc biệt toà giám mục địa phận Vinh đóng tại Xã Đoài quản lý 3 tỉnh trong địa bàn quân khu 4, đó là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Từ lâu giáo phận Vinh được nhà cầm quyền coi là điểm nóng  cần trấn áp trong những bản báo cáo, đánh giá. Trong mấy năm gần đây tại giáo phận Vinh đã nổ nhiều cuộc biểu tình phản đối đàn áp tôn giáo và cướp bóc đất đai , đập phá cơ sở tôn giáo như các vụ Con Cuông, Tam Toà, Mỹ Yên...nhiều giáo dân ở đây đã bị đánh đập, tra tấn và tù đày vì có hành động phản kháng lại chính sách đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền.

 Hiện nay tại giáo phận Vinh đang là nơi xảy ra sự cố xả độc của công ty Formosa, một số linh mục tại giáo phận này đã dẫn dắt những người dân bị thiệt hại do thảm hoạ trên khiếu nại đòi sự công bằng. Trong khi phía nhà cầm quyền thì dung túng, bao che muốn làm nhẹ tội cho Formosa. Nhiều bài báo xuất hiện liên tục để xuyên tạc trắng trợn mục đích tốt đẹp của các chức sắc, tôn giáo tại giáo phận này. Đây là bước đi mở đầu đầy nham hiểm, nhằm ý đồ dọn đường cho việc sử dụng vũ lực sau này để đàn áp làn sóng phản đối Formosa từ phía giáo dân giáo phận Vinh.

 Việc bổ nhiệm tăng cường phó tư lệnh quân khu 4 lần này của quân uỷ trung ương nhằm đáp ứng cho bước sử dụng vũ lực đàn áp tiếp theo đó.

 Cả Hà Tần Tiến bây giờ và Nguyễn Sĩ Hội trước đó đều giữ chức chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, cả hai đã có nhiều kinh nghiệm trấn áp trong việc đối phó với giáo dân Vinh. Quân đội đã nhiều lần tập trận , dùng xe thiết giáp chạy quanh khu vực nhà thờ chính toà giáo phận Vinh đe doạ, cũng như nhiều lần giăng quân uy hiếp giáo dân tại những điểm nóng đòi đất đai bị nhà nước cưỡng chiếm. Trong báo cáo những năm gần đây của ban chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đều nhấn mạnh đến thành tích của họ là diễn tập phòng thủ khu vực, giữ an ninh địa bàn, tác chiến trị an với công an từng xã mà địch thủ được mô phỏng là những người giáo dân. Chưa hết, trong các báo cáo này còn nói đến quân đội Nghệ An sử dụng các thiết bị tình báo, nhân lực tình báo thâm nhập tìm thông tin trong hàng ngũ giáo dân, chức săc tôn giáo giáo phận Vinh. Bản báo cáo của tướng Nguyễn Sĩ Hội khi còn làm chỉ huy trưởng quân sự tỉnh Nghệ An đã thể hiện phần nào mục tiêu của quân đội ở đây là gì.

'' Cùng với các nội dung trên, BCHQS Tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng, nâng cao chất lượng nắm, dự báo tình hình, kịp thời làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề, vụ việc phức tạp về QP-AN, kiên quyết không để bất ngờ, nhất là trên tuyến biên giới phía Tây, tuyến biển, đảo và các vùng tôn giáo ''


Việc tăng cường bổ nhiệm Hà Tân Tiến sau bài viết của Lê Long Khánh đăng trên báo quân đội nhân dân trước đó 10 ngày. Cho thấy rõ thêm ý đồ bổ nhiêm này nhằm chuẩn bị cho việc đàn áp phong trào phản đối Formosa ở đây bằng vũ lực. Trong bài báo có này tác giả Lê Long Khánh lớn tiếng cho rằng việc người dân tụ tập gây mất trật tự tại một số địa bàn miền Trung ( cũng là địa bàn quân khu 4 ) là việc rất lo ngại. Tờ báo lớn nhất của quân đội Việt Nam này quy kết đó là âm mưu của thế lực thù địch, nhằm chống phá Đảng, chống phá nhà nước , hướng tới mục tiêu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản, xoá bỏ nhà nước chủ nghĩa xã hội.

http://www.qdnd.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/truoc-moi-van-de-tung-nguoi-dan-can-suy-tinh-ky-luong-491424

Rõ ràng quân uỷ trung ương do tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, đã xác định những người dân khiếu kiện vụ Formosa là những kẻ thù của chế độ. Từ đó nhà cầm quyền có những biện pháp chuẩn bị đàn áp bằng việc cho báo chí mở đường dư luận ,  song song huấn luyện quân sự, khẩn trương bổ sung nhân sự có kinh nghiệm đàn áp,  để sẵn sàng dùng quân đội đàn áp người dân đi khiếu kiện, biểu tình trong thời gian tới đây.

 Nếu trong thời gian tới, có những động thái đàn áp vũ trang dù của công an hay quân đội. Đều là chủ ý của tổng bí thư , chủ  tịch quân uỷ  trung ương Nguyễn Phú Trọng. Người đã từng đến Formosa khen ngợi công ty này đúng trong những ngày xảy ra thảm hoạ cá chết, nhiễm độc biển miền Trung. Cũng là người cuồng tín chủ nghĩa cộng sản vô thần. Thứ chủ nghĩa ở Việt Nam coi mọi tôn giáo, đặc biệt là Công Giáo là kẻ thù giai cấp.

 Để đập tan âm mưu thâm độc chuẩn bị dùng vũ lực này của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Trước hết mọi người dân yêu nước cần phải quan tâm, cổ vũ những người dân khiếu kiện công ty Formosa, khẳng định công cuộc đòi hỏi công lý của họ là chính nghĩa vì lợi ích dân tộc, đất nước. Chỉ như vậy, mới khiến những người lính của quân khu 4 tỉnh táo không đàn áp nhân dân, trong trường hợp họ nhận lệnh đàn áp từ những tên đồ tề khát máu cao cấp trong chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Trịnh Xuân Thanh hôm nay thế nào.?

Nghị trường Việt Nam nóng bỏng vì câu chuyện về Trịnh Xuân Thanh. Mới hôm trước nhiều ông nghj gà gật ngủ trong hội trường đang họp, mặc kệ các đại biểu khác phát biểu, chất vấn gì. Dưới đây là tấm hình quốc hội họp ngay 15.


Nhưng đến hôm sau thì khác.


Màn chất vấn của đại biểu Quảng Nam Ngô Văn Minh đã đề nghị làm rõ chuyện Trịnh Xuân Thanh trốn thoát. Bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã cắt gang vì lý do không có thời gian, đang trong thời gian điều tra.

 Ngay sau đó bên lề quốc hội, ông Lê Quý Vương, thứ trưởng bộ công an đã có cách gỡ thể diện cho quốc hội , chính phủ, đảng bằng một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí bên lề hành lang quốc hội.

 Ông Vương giải thích

“Đã là điều tra thì có những thông tin liên quan đến vụ án đưa ra đôi khi bất lợi. Chúng ta đang họp QH, có những việc diễn ra tại đây, nhưng chỉ một phút sau lên mạng hết vì thế giới phẳng. Trịnh Xuân Thanh cũng đang theo dõi qua mạng”, tướng Vương phân tích.
Từ lời giải thích này của ông Vương, cho thấy nội bộ đảng CS nghi ngờ , không hề tin tưởng nhau. Nói như vậy hẳn ông Vương muốn ám chỉ ngay trong mấy trăm đại biểu quốc hội ngồi đây, có người tiếp tay đưa thông tin cho Trịnh Xuân Thanh hoặc sẵn sàng tuồn tin ra ngoài trong '' một phút''. Nhưng ông cũng gián tiếp khẳng định một điều là Trịnh Xuân Thanh đang ung dung ở đâu đó, ngồi theo dõi các ông làm gì qua mạng internet.

Ngoài ra ông Vương cũng lý giải việc Trịnh Xuân Thanh biến mất không phải lỗi của ngành công an.

"Đây là vụ án nhận kết quả từ công tác thanh tra, kiểm tra. Khi tiếp nhận hồ sơ phải có một quá trình nghiên cứu theo quy trình giải quyết về tin báo tố giác tội phạm, nên phải có thời gian nên đây là một cái khó cho lực lượng Công an”, Thứ trưởng Vương nói.
Ông cũng cho hay, tất cả những vấn đề trong vụ án phải xem xét, trong khi nó xảy ra từ năm 2008 -2013. Tổng cộng PVC có 43 công ty. Trong thời điểm đó họ cùng thực hiện 67 dự án, công trình, nhiều công trình đang làm dở dang chưa quyết toán - tất cả những yếu tố đó đặt ra áp lực lớn về công tác điều tra.
Ông cũng nói thêm, liên quan đến kinh tế với hành vi làm trái gây hậu quả theo quy định của pháp luật phải có giám định như giám định về tài chính, kỹ thuật.

Như lời của ông Vương nói về quy trình trên, thì việc để Trịnh Xuân Thanh có thời gian bên ngoài dài, chủ động trốn thoát được là lỗi của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Sự việc xảy ra từ rất lâu, từ trước cả nhiệm kỳ đầu tiên của Nguyễn Phú Trọng. Vậy ông Trọng làm gì trong 3 năm làm chủ tịch quốc hội, 5 năm làm tổng bí thư khoá 11, đến khi đầu khoá 12 mới chỉ đạo xử lý vụ việc này. Chưa kể quá trình xử lý lại của ban kiểm tra trung ương kéo dài mấy tháng, cơ quan công an không được vào cuộc vì Trịnh Xuân Thanh thuộc diện quản lý trung ương. Phải chờ đợi kết quả của ban kiểm tra trung ương, chỉ đạo của Nguyễn Phú Trọng, lúc đó bộ công an mới vào cuộc. C
Chính vì vậy khi được thông báo của uỷ ban kiểm tra trung ương, ban bí thư bộ công an mới vào cuộc. thực hiện các biện pháp giám sát. Nhưng lúc đó thì đã muộn.
  Nguyên nhân là sự non kém của ông Trọng trong xử lý vụ việc này, thiếu quyết đoán, để kéo dài. Có lẽ ông Trọng đã để vụ việc Trịnh Xuân Thanh nhiều năm trời như của để dành, đến nhiệm kỳ thứ hai muốn thị uy hay muốn làm chuyện lớn che đậy Formosa. Nên cùng ngày Formosa thú tội, ông Trọng đánh trống mở cờ chỉ đạo xử lý Trịnh Xuân Thanh, việc chỉ đạo này song song với vụ Formosa đang nóng hổi. Đã khiến mục đích kép làm chìm Fomosa của ông Trọng thành công khi chuyển hướng dư luận. Việc nhùng nhằng để Trịnh Xuân Thanh trốn thoát, lại thêm được cái cớ để ông Trọng đổ tội cho bộ công an có vấn đề, ông nhảy vào ban cán sự đảng bộ công an để tham gia kiểm soát bộ này, tăng thêm quyền lực của cá nhân.

 Trả lời báo chí ngoài lề hành lang quốc hội, ông Vương còn cho biết vụ việc Trịnh Xuân Thanh được phát truy nã đỏ toàn thế giới. Nhiều nước đã nhận được bản truy nã này của bộ công an Việt Nam.

 Nhưng chuyện nhận được là nhận được, còn cảnh sát quốc tế có làm theo yêu cầu của bộ công an Việt Nam không lại là chuyện khác. Việc gửi lệnh truy nã như thế chỉ có tình hình thức ban đầu như chuyển một công văn, bức thư. Còn người nhận thư họ thấy có phải trách nhiệm họ thực hiện yêu cầu đó không mới là vấn đề. Ông Vương nói đúng trên mặt hình thức là đã gửi truy nã đỏ Trịnh Xuân Thanh, nhưng ông cũng khôn ngoan giới hạn đến đó mà không cam đoan gì thêm.

 Trong bài viết trước có nói đến việc nói về khả năng đầu thú của Trịnh Xuân Thanh. Một số người hiểu nhầm rằng Trịnh Xuân Thanh muốn ra đầu thú, nhưng sợ cơ quan công an, đảng csvn không giữ lời. Nên không dám ra đầu thú.
 Sự hiểu lầm này dẫn đến bộ công an cũng cử một vị tướng đến gia đình Trịnh Xuân Thanh, thuyết phục Thanh ra đầu thú, sẽ được hưởng khoan hồng tối đa. 
- Chỉ đi tù vài năm rồi về.
Đó là lời hứa hẹn của một vị tướng công an với gia đình Trịnh Xuân Thanh.
Nhiều tin đồn đoán Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt, đã ra đầu thú, thậm chí có tin đã giải về Việt Nam.

Như chúng ta đều biết, một người bình thường khá giả  ở Việt Nam còn muốn ra nước ngoài sống, họ tìm đủ mọi cách để đi, kết hôn, làm việc, đầu tư...những người nghèo hơn thì đặt nhà cho ngân hàng đi du lịch rồi trốn ở lại bất hợp pháp. Có đến hàng nghìn người Việt Nam không giấy tờ, bất hợp pháp như vậy sống ở các nước tư bản. Chẳng lẽ một người như Trịnh Xuân Thanh lại đi về đầu thú, chịu án tù, sau khi đã viết đơn từ đảng và chỉ trích đương kim TBT Nguyễn Phú Trọng. 
 Câu chuyện ra đầu thú của Phú Ông và Thằng Bờm, nhưng chuyện có ra đầu thú hay không là của Thanh, và Thanh không phải thằng bờm.
 Đến thằng bờm nó còn không tin cái quạt mo đổi được ba bè gỗ lim, ao sâu cá mè. Thì chả có lẽ gì Trịnh Xuân Thanh lại đi về chịu án tù  qua một phiên toà xử bất công, không được thanh mình, biện luận. Bằng chứng ông Nguyễn Như Phong chỉ đưa thông tin về Thanh một cách khách quan đã bị xử lý cách chức.
 Đến lúc này, việc Trịnh Xuân Thanh có ý định đầu thú hoàn toàn không có một mảy may. Thông báo này để cho bộ công an biết, khỏi mất công tìm đến người thân của Trịnh Xuân Thanh thuyết phục.
Việc thứ hai về truy nã đỏ, những người bạn của Trịnh Xuân Thanh đã nghiên cứu kỹ hệ thống pháp luật của nước Thanh đang trú ngụ. Có sự tham vấn của các luật sư nước sở tại để chắc chắn một điều từ nơi này, lệnh truy nã đỏ của bộ công an với Trịnh Xuân Thanh hoàn toàn vô giá trị.
 Những tấm hình trong bài Trịnh Xuân Thanh Và Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh, cho thấy Thanh đi lại ngoài phố, ngồi quán xá, đi dạo trong công viên...đã chứng tỏ Thanh không hề lo ngại cảnh sát nước sở tại đụng chạm gì đến anh ta. Đây là những tấm hình thật, không hề chỉnh sửa, nguyên bản khi đưa lên mạng.
Cách đây 1 tiếng đồng hồ,  Trịnh Xuân Thanh nhờ tôi đưa lời khẳng định với dư luận, anh ta không hề có ý định đầu thú, không hề bị nguy hiểm, anh ta đang lo một số thủ tục để ổn định cuộc sống. Mọi thứ đang diễn ra với anh ta đều bình an và thuận lợi.
  Có thể vào những ngày tới đây, sẽ có chùm ảnh sinh hoạt của Trịnh Xuân Thanh trong ngôi nhà mà anh ta đang sống. Nếu ông Lê Quý Vương bảo đảm đi môt mình đến gặp tôi, trong vòng hai ngày tôi sẽ thu xếp để ông gặp Trịnh Xuân Thanh nói chuyện, không phải qua lại gặp phụ huynh , con cái Trịnh Xuân Thanh làm gì. Đây cũng là đề nghị của Trịnh Xuân Thanh nhờ tôi dẫn ông đi, nếu ông có nhu cầu. Không phải là ý kiến đề nghị của tôi. Nhưng nếu ông Lê Quý Vương cần, tôi sẽ thực hiện.

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Chán phong trào, chán đấu tranh.?

Mỗi lần có một cuộc tranh luận hay khơi ra sai lầm của cá nhân nào trong giới đấu tranh. Lời qua, tiếng lại. Nhiều người thốt lên

- đấu tranh thế này chán quá, chả hy vọng gì.

Đại loại là những lời than như thế của một số người có tâm huyết. Một số thì trong Facebook của họ toàn ăn chơi, không liên quan gì đến đấu tranh cũng nhảy vào than vậy. Bọn này ý đồ muốn nhân sự việc thế để tạo cảm giác cho người ta chán hẳn, bọn chúng không tính đến làm gì.

 Hình như tôi chưa bao giờ than như vậy, trong những tình huống như vậy.

Mặc dù tôi có rất nhiều lần chán nản trong lòng, muốn mặc kệ sự đời. Cho dù chưa bao giờ tôi nhận mình là nhà đấu tranh.

 À mà có lần tôi nhận mình là loại linh cẩu, thứ động vật xấu xí và hèn hạ. Chúng có một đặc tính săn mồi dai dẳng, chúng chạy đằng sau cắn từng nhát một vào con mồi, không từ thủ đoạn nào. Chúng dai dẳng đầy kiên nhẫn đến đáng ghét.

 Có lẽ đúng tôi là loại linh cẩu, con mồi của tôi là chế độ cộng sản này. Tôi cứ lẵng nhẵng từ năm này sang năm khác, ngày này qua ngày khác thấy con mồi của mình sơ sểnh là đớp nhát nào hay nhát đó. Dù lực của tôi không khiến chúng chết, nhưng chẳng hề chi, đó là bản tính của tôi.

 Tôi kể những lần tôi chán nhé.

 Lần thứ nhất.

 Có người bạn tình của một người đấu tranh. Tức là người yêu của một cô nàng nói.

- Tôi là kẻ ngủ với đàn bà, quay phim, rồi đe doạ.

Chẳng người bạn nào của tôi thanh minh điều này cho tôi, mặc dù họ chắc chắn không bao giờ nghe hay thấy tôi có hành động, lời nói nào như vậy.

 Tôi rất buồn vì không ai thanh minh, nói đỡ cho tôi chuyện vu khống trắng trợn ấy. Tôi là một kẻ giang hồ, tôi có quy tắc của mình. Ví dụ có kẻ từng là bạn với tôi, trong thời gian làm bạn với nhau ấy, tôi biết điểm tử huyệt của hắn là cái gáy, chặt vào đó là hắn chết. Dù biết thế , nhưng nếu sau này thành đối đầu trên sàn đấu, nơi tôi không bao giờ đụng đến trên cơ thể hắn chính là phần gáy của hắn.

 Cuộc đời trước tôi là lưu manh, cầm đồ, cờ bạc, buôn lậu...tôi quan hệ đầy với công an. Nhưng đến khi thành đối thủ của công an. Chưa bao giờ tôi lôi tên những vị công an đã từng nhận tiền hối lộ, từng đi gái mú, cờ bạc do tôi chiêu đãi ra cả.

Chuyện thứ nhất không hề có, nhưng cũng chả ai bênh tôi.


Chuyện thứ hai.

Hồi ở Việt Nam. Có người ở Sài Gòn cho tôi mấy trăm nghìn. Sau này người đó và tôi bất đồng quan điểm. Người đó chửi tôi là loại vô ơn, ăn cháo đá bát. Người đấu tranh khác không bênh thì chớ, còn vào hùa theo chê bai tôi nhận tiền của họ thì đừng cãi họ.

Lúc đó tôi đang ở bên ngoài, tôi đã gửi đến hàng trăm triệu về giúp đỡ anh em khác. Đó là tiền tôi có được từ viết sách, đi nói chuyện, đánh hàng gửi về bán,  chả phải tiền của tổ chức nào. Còn tiền người khác nhờ gửi hộ cũng đến hàng trăm triệu, nhưng đó là tiền tôi chuyển hộ, không phải của tôi nên không tính.

 Có những người tôi giúp họ, sau cũng bất đồng quan điểm với tôi, họ từ tôi. Một người trong số họ đòi trả lại tôi chiếc iPhone và số tiền tôi cho họ. Tôi đã nói chuyện nào đi chuyện đấy, tôi giúp cho ông để ông có phương tiện đấu tranh. Còn chuyện hôm nay ông từ tôi, không liên quan gì chuyện tôi giúp ông, bất đồng không chơi được với nhau nữa thì thôi.

Tôi nghĩ chuyện giúp ngừoi đấu tranh đơn giản vậy. Người này giúp mình để mình có điều kiện đi đây đó lấy tin phục vụ cộng đồng, phơi bày sai trái của chế độ. Sau mình có, mình đi giúp người khác cũng mục đích ấy. Không thể nại cái chuyện trước kia tôi cho ông tiền, cho ông máy móc  mà giờ ông bạc với tôi.

Nhưng mà việc đó cũng chẳng ai bênh tôi, mặc dù tôi đã cố trả nợ đời gấp đến nghìn lần số tôi đã nhận được. Chuyện gấp nghìn lần này thì tôi cũng chả tự hào gì, vì nếu tôi không có điều kiện như này, thì tôi cũng đang ngoi ngóp trong nước. Mỗi lần muốn đi đâu săn tin, lấy ảnh có khi lại phải đến nhà ai xin giúp tàu xe.

Nhưng mà chuyện không ai nói đỡ cho tôi, khiến tôi cũng rất chán nản.

Chuyện thứ ba.

Có người rao bán 40 chai mật ong, giá 160 ngàn một chai. Họ nói trích tiền bán cho dân oan.

Tôi nhắn họ mang tất chỗ ấy phát cho dân oan, tôi trả tiền hết.

Người kia mang đi phát luôn. Tôi thấy thế nói đùa, cô này tin người thế, nói vậy chưa trao tiền đã mang đi rồi.

Thật sự ý tôi muốn khen lòng tin của những người đấu tranh với nhau.

Thế nhưng ngay lập tức, tôi bị một cô khác chửi thậm tệ. Cô bảo tôi là loại lừa đảo, là mày có biết dân oan khổ thế nào không, chúng tao giúp họ thế nào không. Mà mày định lừa chúng tao. Mày biết điều xin lỗi và mang tiền ngay cho trả cho bọn tao.

 Tôi xem thấy cô ấy mới tham gia phong trào , chắc cô ta không biết tôi là người thế nào. Tôi nghĩ cô ta vì tâm huyết, tức giận mà chửi oan mình thế, nên không hề bực bội gì. Tôi vào bài chửi cô ta chửi tôi, ngỏ lời xin lỗi vì không biết chuyện, khi nghe cô ấy nói về dân oan, về nhóm Cứu Lấy Dân Oan, tôi đã hiểu ra ý nghĩa tốt đẹp, tôi rấ ân hận, hối lỗi và sẽ gửi tiền trả ngay tắp lự. Cho tôi chậm một hôm vì tiền gửi từ nước ngoài về không thể đến ngay được.

 Đấy, tôi bị oan, nào tôi có nói tôi không trả tiền đâu. Nhưng thôi, cứ nhận như đúng là mình định lừa, rồi  bị họ phát hiện ra mắng, mình sợ hãi nhận tội, xin lỗi rối rít và trả vội tiền. Sau này cô ấy biết tôi, nhắn tin cười xin lỗi, bảo hồi đó em không biết anh. Mà lạ thật, anh chả thanh minh gì, cứ nhận tội như đúng rồi.

 Tôi và cô ấy cười xí xoá, chuyện không biết thì vì tâm huyết bực tức mắng nhầm, chả có gì đáng buồn, lại còn vui vui nữa.

 Nhưng chỉ là vui vui với cô ấy thôi. Còn những người quá biết tôi lúc đấy ở đâu, sao họ không hề có lời phân giải trong bài viết của cô ấy, là tôi không phải người như thế.? Trái lại họ viết trong phần trả lời bài của cô kia như kiểu đổ dầu vào lửa kiểu như.

- thôi chuyện có gì đâu, bỏ qua đi.

Như thế họ ngầm khẳng định cô kia chửi tôi lừa mua mấy chục chai mật ong đấy là đúng, và tôi bị chửi, đã sợ biết nhận lỗi, trả tiền rồi, thì bỏ qua đi.

 Tôi rất buồn, tôi phát hiện ra rằng. Nếu tôi bị oan, bị hạ nhục một cách oan uổng. Nhiều người biết rõ họ sẽ không hề thanh minh cho tôi. Có lẽ họ còn muốn tôi bị như thế. Và họ vui trong lòng đằng khác.

 Thế rồi tôi thấy sợ, người ta đưa tiền nhờ mình chuyển hộ mình cũng sợ, đến tiền của mình muốn cho ai cũng sợ nữa. Không phải chuyện tiền, mà ngay cả chuyện lên tiếng muốn bênh ai bị bắt, cũng phải e dè nhìn xem lý lẽ bênh vực của mình, có trùng với ý của những người thuộc nhóm phe có người bị bắt không.? Phải chờ đợi phe đó ra thông báo gì , rồi lựa đó mà nói theo. Chứ mình nói bảo họ bị bắt vì phản đối Formosa, người nhóm họ khẳng định bắt vì đấu tranh nhân quyền, thế là tréo ngoe.

 Mới đây tôi còn gặp chuyện khiến tôi định ngừng hẳn. Đó là tôi thấy một cô em thân chơi với một đại gia. Tôi bảo cô em

- Em bảo bạn em, giúp đỡ cho chỗ kia một ít.

Cô em nói vị đại gia rằng có chỗ kia cần giúp đỡ, vị đại gia chi tiền.

Rồi thế nào vài hôm sau, tôi gặp vài người, nghe họ nói mới biết ở nhóm được giúp. Họ bảo.

- A, vừa rồi có đứa đó giúp tiền, bọn em không nhận. Tiền đấy nó kiếm được bất chính, giờ nó tìm đến bọn em, quẳng một ít để mong sau này thay đổi được xoá tội. Bọn em đời nào cho nó chuộc tội dễ thế.

 Tôi quá hoảng sợ, đại gia kia nào biết nhóm đó đâu, tất cả do tôi tình cờ đọc thấy nhóm đó kêu gọi quyên góp giúp đỡ dân lũ lụt, đúng lúc đó con em lò nhắn tin dò hỏi thăm anh thế nào, tiện mồm bảo em quen đại gia kia,  thì  bảo vị ấy cho chỗ ấy đi. Con em nó nhắn đại gia chỗ kia cần giúp, đại gia ấy giúp. Chuyện là thế.

 Nghe mà lặng cả người. Dù nếu có chuyện đại gia ấy toàn tiền gì đi nữa. Nhưng sự thực, thì họ không hề tìm đến nhóm ấy giúp đỡ để mong mục đích được xoá tội sau này.

 Sau mới biết cái nhóm ấy có 5, 7 chi nhánh. Cái nhánh nhận giúp đỡ thì đã nhận tiền rồi, còn nhánh khác thì chả hiểu sao lại nói lời như vậy.

Con em biết chuyện, nó bảo.

- Anh nói với em, thế là em bảo bạn em. Bạn em cho tiền,  giờ lại mang tiếng là sợ tội nên làm thế. Anh không nói, em không nói, bạn em biết đéo bọn đấy là ai , đúng là làm ơn mắc oán.

 Tôi đành xin lỗi, tôi than thở biết thế này chả nói giúp. Hoặc có nói thì bảo họ giúp đám NoU vốn thân thuộc với mình hơn. Chỉ tại muốn chuyện giúp đỡ  dân lũ lụt có nhiều nhóm làm, thấy thông tin nhóm đó kêu gọi  thì chuyển lại vậy.

 Đến bây giờ thì mình chả dám nhìn mặt con em kia nữa, chắc nó oán mình lắm.

Cứ mỗi lần như thế ấy, tôi lại chán, tôi muốn bỏ hẳn những việc đang làm.

Nhưng mà chế độ cộng sản lại bắt những người dấn thân đòi quyền tự do, công bằng, quyền con người vào tù. Hết lớp này sang lớp khác.

 Giờ tôi kêu chán , tôi bỏ cuộc.

Tôi mặt mũi nào nói với Ba Sàm, với Hồ Hải, Bùi Hằng...khi họ ra tù rằng.

- Trong lúc các anh chị trong tù, bên ngoài phong trào có nhiều cái khiến em chán qúa, nên em bỏ cuộc.

 Tôi sẽ không chán nản, bởi tôi chỉ là loài linh cẩu xấu xí, bẩn thỉu và hèn mọn. Tôi sẽ luôn rình rập con mồi đáng ghét của tôi là chế độ cộng sản để cắn chúng, cho dù chúng chỉ rụng cọng lông.

Chắc chẳng ai nhận mình là loài vật xấu xí ấy.

Nên tôi sẽ một mình, một con đường. Nếu con đường tôi đi đụng đến nhóm, hội đoàn nào. Tôi sẽ vòng sang hướng khác, dù có lầy lội hay xa hơn. Nhưng tôi vẫn cứ đi.

Trong sự vụ Mai Dũng bị những người như Nguyễn Lân Thắng, Jb Nguyễn Hữu Vinh, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Tường Thuỵ tố cáo vừa qua. Đúng sai, trước sau sẽ dần tỏ.

 Một số người cho rằng nhìn chuyện phê phán ấy mà chán nản phong trào đấu tranh. Thiết nghĩ không nên nghĩ vậy. Vì khi bạn nói thế, chính bạn đang góp phần cho phong trào thêm chán nản.

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Vì chức quyền mà chối bỏ trách nhiệm.

Trương Đức Giang uỷ viên thường trực Bộ Chính Trị Trung Quốc sang thăm Việt Nam, cùng lúc 1000 thanh niên Trung Quốc cũng đến Việt Nam để giao lưu với thanh niên Việt Nam. Và ngoài khơi là tàu chiến của hải quân Trung Quốc cũng cập bến Cam Ranh. Một số cửa khẩu Việt Nam đề nghị thay đổi, chẳng hạn như cửa khẩu Lào Cai đòi thay đổi đường ray tàu cho phù hợp với đường ray của tàu Trung Quốc, cửa khẩu Quảng Ninh mở cửa cho xe ô tô Trung Quốc được phép chạy qua biên giới vào nội địa Việt Nam.

 Chưa bao giờ sự xuất hiện có yếu tố Trung Quốc cũng như ảnh hưởng của họ tràn ngập trên đất Việt Nam như vậy. Từ trên cao của những cuộc gặp gỡ giữa các uỷ viên Bộ Chính Trị đến giao lưu thanh niên, hải quân và biên giới.

 Chỉ trong vòng chưa đầy một năm từ khi đại hội đảng cộng sản VN khoá 12 nhóm họp xong, bóng dáng của người Trung Quốc phủ sâu rông trên toàn cõi Việt Nam. Và cũng lần đầu tiên Tổng bí thư, chủ tịch nước Tập Cận Bình công khai xác nhận các đảo đá ở biển Đông là của Trung Quốc và Trung Quốc không chấp nhận thoả hiệp về chủ quyền ở đây vào ngày 7 tháng 11 năm 2016 theo tờ Straits Times đưa tin.

 Trước đây mỗi khi Trung Quốc cải tạo hoặc gia tăng hành động củng cố chủ quyền của họ ở biển Đông, người phát ngôn của Việt Nam thường nói rằng đề nghị tôn trọng thoả thuận của lãnh đạo cao cấp hai nước. Người dân Việt Nam khi nghe những phát ngôn này, thường cho rằng phía cấp dưới nào đó của Trung Quốc đã có hành vi manh động, làm ẩu đi ngươc với thoả thuận của lãnh đao cấp cao hai nước. Vì thế họ tin rằng khi sự việc được nói ra như vậy, lãnh đạo Trung Quốc sẽ giữ lời cam kết với lãnh đạo Việt Nam, hạn chế những hành động vi phạm của cấp dưới.

 Nhưng bây giờ, đích thân lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc là ông Tập cận Bình đã công khai phát biểu về quan điểm của Trung Quốc về các đảo đá ở biển Đông cũng như chủ quyền của những người Trung Quốc tại đây. Vậy thử hỏi có cam kết nào giữa Việt Nam và Trung Quốc như người phát ngôn Việt Nam hay nói không.? Nếu có cam kết ấy là gì, ông Tập Cận Bình phải chăng đã vi phạm cam kết ấy.?

 Thật khó hiểu khi ông Tập Cận Bình là cấp lãnh đạo cao nhất Trung Quốc vi phạm cam kết đó,  đảng CSVN ngày càng gia tăng đón rước Trung Quốc vào Việt Nam trọng vọng như không có chuyện gì xảy ra.

 Có thể trả lời những câu hỏi trên như sau. Một khi Tập Cận Bình đã nói công khai về chủ quyền của Trung Quốc như thế trên biển Đông, thì cam kết kia có hay không có chẳng có giá trị nào cả. Lẽ ra là người đứng đầu chế dộ Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng phải có trách nhiệm đứng ra phát ngôn bác bỏ những lời nhận vơ chủ quyền của ông Tập Cận Bình. Thế nhưng ông Trọng dường như không nghe thấy, hoặc ông chẳng có lời nói nào rõ ràng để minh định chủ quyền Việt Nam sau những phát ngôn của ông Tập.

 Không phải chỉ mình ông Trọng không nói, mà các vị trí khác như thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội đều không ai dám đáp lại lời của Tập Cận Bình. Các lãnh đạo Việt Nam hầu như tê liệt, làm ngơ trước những lời lẽ xấc xược của Tập Cận Bình.

 Nguyên nhân sự sợ hãi này do chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay chỉ còn duy nhất chỗ dựa vào Trung Cộng. Hầu như toàn bộ nền chính trị Việt Nam đã được phó thác cho Trung Cộng quyết định. Bởi thế các lãnh đạo Việt Nam cần phải giữ mồm miệng để giữ được vị trí cho mình và tương lai phía trước. Những bậc thầy về chính trị Trung Quốc đã dạy cho Nguyễn Phú Trọng cách sắp đặt nhân sự một cách khác hẳn Trung Cộng. Ví dụ ở Trung Cộng nhân vật kế cận chức tổng bí thư có thể thấy trước hàng năm trời. Nhưng ở Việt Nam,  dưới thời của Trọng bây giờ người ta khó có thể biết ai sẽ là tổng bí thư tương lai. Việc để ngỏ vị trí kế cận TBT và đưa ra nhiều ứng cử viên, khiến cho các lãnh đạo Việt Nam đều phải dè chừng giữ miếng, và hơn hết cả không ai muốn mất lòng người đàn anh Trung Cộng vốn dĩ ảnh hưởng rất lớn trong việc quyết định chức TBT cho Việt Nam. Đây là sự phân hoá nội bộ mà Trung Công đã dùng cho Việt Nam.

 Chính vì vậy mà trong chuyến thăm của Trương Đức Giang đến Việt Nam gần đây, cả chủ tịch nước và thủ tướng Việt Nam đều bày tỏ sự thần phục Tập Cận Bình qua những câu chào '' thân thiết ''. Trong hoành cảnh bị phân hoá như vậy, lãnh đạo nào của Việt Nam muốn có tương lai đều chọn cách bày tỏ thần phục với Trung Cộng hơn là dại dột đối đầu, gây bất lợi cho bản thân mình trong quá trình đi tới chức vụ cao hơn.


 Nguyễn Phú Trọng đang biến mình thành tay sai của Trung Cộng, thực hiện âm mưu phân hoá lãnh đạo Việt Nam, đánh đúng vào tâm lý hèn nhát, ham chức quyền của các lãnh đạo Việt Nam. Khiến cho những con người này phải lo lắng đối phó với quyền lợi, chức vụ của mình hơn là nghĩ đến đất nước và dân tộc. Bởi thế trước những hành động , phát ngôn của Trung Cộng về vấn đề biển Đông không một lãnh đạo nào của Việt Nam dám phản đối, may chăng có những vị quan chức, đại biểu quốc hội sắp hết nhiệm kỳ mới dám có đôi lời tỏ ý phản đối mà thôi. Từ cấp uỷ viên trung ương đảng trở lên, kẻ nào cũng ý thức được việc phải giữ mình để mong tiến xa hơn.

 Trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, dù chỉ bằng những phát ngôn cũng không ai dám lãnh nhận. Tình trạng buông xuôi của lãnh đạo Việt Nam trước những áp lực của Trung Cộng đè lên đất nước Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến.

 Tuy nhiên vẫn có cái đáng nói từ những sự buông xuôi này. Đó là sẽ không có chiến tranh ngoài biển Đông, không có xáo trộn về thể chế chính trị. Điều đó làm hài lòng nhiều cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công chức và trí thức được hưởng lộc nhiều từ chế độ Việt Nam và  thêm cả một số tầng lớp doanh nhân thành đạt. Đây là những lực lượng khá đông đảo ở Việt Nam, cùng với những lãnh đạo cao cấp đang tìm đường tiến thân, họ hợp thành một sức mạnh khá lớn để tạo ra luồng tư tưởng không đối đầu căng thẳng với Trung Cộng, chấp nhận nhượng bộ để giữ những lợi ích mà họ có được  từ mối quan hệ Việt Trung như hiện nay.

 Trong vòng 5 năm tới,  sẽ tiếp tục cho thấy sự thần phục của Việt Nam về Trung Quốc càng nhiều hơn. Việt Nam từng bước trở thành một dạng thuộc địa kiểu mới của Trung Quốc. Hiện vẫn chưa thấy khả năng nào ngăn chặn được diễn tiến này. Làn sóng bài Trung, biểu tình chống Trung Cộng cao trào từ những năm trước đây đến giờ ngày một giảm đi trông thấy.

 Sự thắng thế của ảnh hưởng Trung Cộng trên đất nước Việt Nam ngày càng rõ rệt thêm. Nguyên nhân chính là do các lãnh đạo Việt Nam vì chức quyền của mình đã đồng loã với những ảnh hưởng đó, điển hình là các uỷ viên bộ chính trị cao cấp trong đảng cộng sản Việt Nam bây giờ.

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Hướng về phương Bắc.

Đại hội đảng CSVN khoá 12 kết thúc đầu năm 2016, đánh dấu sự lên ngôi tột đỉnh của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dư luận phân vân câu hỏi ông Trọng dựa vào đâu đã làm nên cuộc thâu tóm ngoạn mục quyền lực về tay mình. Là người cao tuổi, không có tay chân mạnh vì gạo bạo vì tiền, thế nhưng ông Trọng đã hất được tất cả những đối thủ nặng ký trong Bộ Chính Trị khoá 11 về hưu. Để mình ông trở thành một dạng như cha già dân tộc thứ hai.

 Các câu trả lời dần dần hé mở ở những tháng sau đó. Đáp án chung đều chỉ về một dấu hiệu, đó là Việt Nam thắt chặt với Trung Quốc hơn, đồng thời xa cách thế giới phương Tây.

Quốc hội Việt Nam trước chuyến thăm của tổng thống Hoa Kỳ Obama đã làm một việc hy hữu, đó là   bãi miễn chức vụ của các uỷ viên trung ương, bộ chính trị đã bị loại khỏi hàng ngũ quyền lực trong đảng trước đó ở đại hội đảng khoá 12. Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến Việt Nam với một nghi thức đón tiếp tồi tệ , lạnh nhạt từ giới lãnh đạo mới của Việt Nam.

Trước chuyến thăm của Obama đến Việt Nam ít ngày, tập đoàn Formosa đóng ở Hà Tĩnh xả ra một lượng chất độc cực lớn, gây ô nhiễm môi trường 4 tỉnh miền Trung trầm trọng như một thảm hoạ lịch sử. Formosa là tập đoàn chủ người Đài Loan, nhưng phần hùn vốn ở Hà Tĩnh có đến ít nhất 70% từ Trung Quốc qua nhiều nguồn lắt léo khác nhau.

 Chỉ sau sự đón tiếp nhạt nhẽo với tổng thống Hoa Kỳ ít ngày, Việt Nam dấy lên một cuộc chống tham nhũng ầm ĩ mà cách dạo đầu mang mầu sắc của Trung Hoa cổ xưa, đó là  việc TBT Nguyễn Phú Trọng nhận tin trên báo chí về một chiếc xe sang đeo biển xanh. Từ đó ông Trọng chỉ đạo dắt dây đến việc thất thoát hàng ngàn tỷ ở Bộ Công Thương và Dầu Khí Việt Nam. Sự việc này lây lan nhanh chóng đến hai quan chức cấp cao là Đinh La Thăng đương kim bí thư thành uỷ HCM, uỷ viên bộ chính trị khoá 12 và bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng đã về hưu . Xuất hiện nhiều bài báo tấn công hai quan chức này rất nặng nề từ phía chính thống cũng như trên mạng xã hội.

 Thế nhưng, một điều lạ lùng là trong việc điều hành kinh tế thất thoát ở Bộ Công Thương, Dầu Khí Việt Nam còn liên quan đến những quan chức khác như các uỷ viên bộ chính trị đương nhiệm là Hoàng Trung Hải, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ. Các vị này lại không hề được nhắc đến, mặc dù trong thời gian thất thoát tiền bạc ở Bộ Công Thương, Dầu Khí Việt Nam những vị này đều có vị trí quan trong liên quan. Ngay cả việc luân chuyển cán bộ được phanh phui sai trái song song với việc truy cứu thất thoát tiền  này, cũng có những né tránh. Chẳng hạn không thấy nhắc đến vai trò của trưởng ban tổ chức trung ương Tô Huy Rứa.

 Tất cả những người liên quan không được nhắc đến như Vương Đình Huệ, Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Tô Huy Rứa đều có đặc điểm chung là không bộc lộ quan điểm thân thiện với Hoa  Kỳ, không có thái độ làm Trung Quốc khó chịu. Trái lại những người bị nhắc đến như Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng đều có thái độ thân thiện với Hoa Kỳ. Nhất là Đinh La Thăng từng lớn tiếng mắng nhà thầu Trung Quốc và ủng hộ trường đại học do Hoa Kỳ mở tại Việt Nam. Vũ Huy Hoàng là người xúc tiếp thương thảo ký kết hiệp định TPP.

 Chỉ có điểm giống nhau ,  bọn họ đều là cán bộ cao cấp của đảng cộng sản và đều có tài sản lớn, có anh em, con cái, bè cánh tham gia lũng đoạn đất nước.

 Cuộc tấn công tham nhũng có chọn lọc đối tượng của Nguyễn Phú Trọng, tức những đối tượng nào có thái độ thân thiện với Hoa Kỳ bị đem ra xử trước. Còn những đối tượng tham nhũng, bè phái, luân chuyển có vấn đề nhưng không thân Hoa Kỳ. Sẽ được để đó tính sau, hoặc có thể không bao giờ bị tính đến, nếu như quan hệ Việt Trung vẫn nồng thắm như bây giờ.

 Quan hệ Việt Trung tăng cường tốc độ chóng mặt trong thời gian này. Các uỷ viên bộ chính trị trọng yếu như bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch, thường trực ban bí thư Đinh Thế Huynh, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên tiếp sang Trung Quốc ra mắt cầu kiến. Phía Trung Quốc cũng có những uỷ viên bộ chính trị cao cấp đến Việt Nam xem xét và truyền đạt chỉ đạo  như bộ trưởng công an Quách Thanh Côn và uỷ viên thường trực Bộ Chính Trị Trung Quốc , chủ tịch nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang cũng đến Việt Nam và dự phiên họp của quốc hội Việt Nam. Tàu hải cảnh Trung Quốc cập bên Cam Ranh ,  1000 thanh niên Trung Quốc đến Việt Nam giao lưu. Tất cả những hoạt động chính trị tầm vóc to lớn này diễn ra cấp tập trong vòng 3 tháng.

 Trong cụm từ đối đáp  ngoại giao Việt Trung xuất hiện hai từ '' thân thiết ''. Chúng được lặp đi lặp lại giữa hai bên được Thông Tấn Xã Việt Nam nhấn mạnh như chủ ý về tâm quan trọng. Trong cuộc gặp Trương Đức Giang, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dùng từ thân thiết được mô tả trong đoạn viết từ tin của Thông Tấn Xã Việt Nam như sau.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; Thủ tướng Lý Khắc Cường và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc.

http://www.qdnd.vn/chinh-tri/doi-ngoai-doi-ngoai-quoc-phong/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tiep-uy-vien-truong-uy-ban-thuong-vu-dai-hoi-dai-bieu-nhan-dan-toan-quoc-trung-quoc-492216

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng dùng từ '' thân thiết '' như vậy.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành công của Hội nghị Trung ương 6 vừa qua của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, và qua đồng chí Trương Đức Giang, gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc.

http://www.qdnd.vn/chinh-tri/doi-ngoai-doi-ngoai-quoc-phong/gap-go-huu-nghi-nhan-dan-viet-nam-trung-quoc-492233

Chưa từng có trong lịch sử quan hệ ngoai giao Việt Trung mà cường độ thăm gặp, làm việc cấp độ cao lại diễn ra cấp tập trong thời gian ngắn ngủi vài tháng như vậy. Có lẽ Trung Quốc đã biết tận dụng thời khắc xung đột ý thức hệ của hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam, chớp được thời cơ bầu cử tổng thống Mỹ sẽ thành khoảng trống trong quan hệ Việt Mỹ. Lúc mà những nhân vật có ý thân Mỹ bị cô lập tại Việt Nam. Người Trung Quốc ráo riết  đòi ông Trọng cùng bộ sậu lãnh đạo mới,  những món nợ mà ông đã cam kết trước đây Trung Quốc đã giúp đỡ phe ông thắng lơi tại đại hội đảng 12.

 Sự thắng lợi của phe Nguyễn Phú Trọng ở đại hội 12, gắn liền với những hoạt động gia tăng cường độ gắn bó với Trung Cộng sau đó của đảng cộng sản Việt Nam là điều ai cũng thấy rõ bằng mắt thường. Trong thời gian tới chuyện Việt Nam gắn bó, lệ thuộc vào Trung Quốc toàn diện hơn, sâu rễ hơn là điều tất yếu. Vận mạng đất nước và dân tộc Việt Nam đã chính thức bắt đầu công khai nằm trong tay những người phương Bắc vốn là kẻ thù truyền kiếp.

 Tương lai đất nước Việt Nam này, có phát triển hay không?

Câu trả lời tuỳ thuộc vào quyết định của những người lãnh đạo Trung Quốc. Một khi lãnh đạo Việt Nam đã đồng lòng hướng về phương Bắc như thế, lẽ tất nhiên câu trả lời là vậy.

Trịnh Xuân Thanh và khả năng đầu thú.

Mấy hôm trước tôi có việc đi xa, những người bạn của Thanh muốn gặp tôi ở một quốc gia khác. Dự tính tôi sẽ ở lại hai đêm ở hai nơi khác nhau. Chúng tôi mất khá thời gian để bàn về chuyện chi phí, người của Thanh nói họ sẽ chịu tiền khách sạn và đi lại. Tôi muốn tôi chịu một chiều vé và một đêm còn lại. Việc ăn uống tự tôi lo vì sở thích ăn của tôi rất đơn giản.

 Cuối cùng thì thống nhất mỗi bên chịu một nửa.

Tôi có những người bạn , họ là những người không hỏi tôi đi việc gì, khi tôi cần nhờ họ mua vé hay đặt khách sạn ở đâu, họ cứ thế làm. Dân giang hồ chúng tôi hay gọi đùa như thế là '' tin nhau không phải mở bát '. Những chuyến đi như thế này, không thể chia sẻ hay tâm sự với những người đấu tranh, nhất là những người đấu tranh thuộc tổ chức hay làm truyền thông nào. Tôi có những người bạn thuở hàn vi,  hoặc những người mến tôi, những con người mà họ không bao giờ đặt những câu hỏi khiến tôi khó trả lời. Họ giúp đỡ tôi và không bao giờ thắc mắc công việc đó mục đích là gì. Họ là những người sống lặng lẽ , chẳng bao giờ họ là mục tiêu chú ý của ai cả.

 Nhờ những người như thế, tôi có thể dễ dàng đi nhiều quốc gia khác nhau mà không phải gặp khó khăn về ngôn ngữ, phương tiện cũng như chỗ ăn ở. Thích nhất là những người như thế khiến việc tôi đi lại những đâu được giữ kín, trừ những cái tôi để mọi người biết.


 Tôi gặp Thanh và hai người bạn của anh ta trong khách sạn. Người đàn ông già lấy trong vali ra một gói trà, ông ta nói.

- Tôi vẫn nhớ là anh nói, mỗi lần gặp ở đâu nơi đó phải có trà và thuốc. Chúng tôi đặt phòng này là phòng hút thuốc được.

Thanh hỏi tôi khoẻ không. Anh ta cười, lúc nào anh ta cũng có thể cười được. Tôi chưa hề đọc thấy nỗi lo lắng trên mặt anh ta bao giờ cả trong những lần nói chuyện qua Skype.

 Chúng tôi bàn một số chuyện, rất tiếc tôi không thể kể ra bây giờ. Phần cuối chúng tôi nói về phiên toà xét xử và khả năng chúng tôi trở về Việt Nam dự phiên toà. Trước đây Thanh có nói nếu như phiên toà xử tội thất thoát 3200 tỷ kia, diễn ra minh bạch và khách quan, anh ta sẽ trở về.

Thanh nói.

- Nhưng mà không có khách quan đâu, mẹ nếu có, thì nó phải để yên cho ông Nguyễn Như Phong. Ông ấy chỉ mới đưa bài Hiếu trả lời phỏng vấn, chưa có gì cả, mới trình bày vụ việc thế nào mà nó đã không cho , kỷ luật thế rồi thì làm gì có chuyện nó cho xử khách quan.

Tôi bảo.

- Thế này nhé , đầu tiên nó ừ cho mình về, cho mình có nhà báo, có luật sư, có cả quan sát viên quốc tế về nhân quyền. Mình đi cùng họ về. Đến sân bay, nó tách anh em mình ra biệt giam luôn. Sau đó nó hoãn xử, nó nói về những người đi cùng mình về. Là anh em mình đã nhất trí không cần đến họ dự phiên toà cùng. Người ta đòi gặp anh em mình, nó bảo mình không muốn gặp, mình đã tin tưởng vào pháp luật xét xử của chúng nó abc...người ta chẳng thể ở lâu mãi chờ mình. Khi họ về rồi, nó đưa ra xử. Luật sư thì nó chặn đường gây ẩu đả rồi tống giam để điều tra, thế là chỉ có mình ở toà nó xử thế nào theo ý nó. Báo chí của nó tất, sau đó nó bịa là anh đã nhận thấy sai trái, nhìn ra tội lỗi, mong đảng và đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng xem xét hoàn cảnh gia đình có công này nọ. Thế nên chuyện về dể dự phiên toà quên mẹ nó đi. Hoang đường và viển vông.


 Người trung niên dáng cao to vốn ít nói đùa.

- Hay về đầu thú để còn gặp gia đình như ông Vương nói.

Thanh cười.

- Ông Vương thì việc ông ấy phải nói thế thôi.

Tôi nói.

- Mẹ , về đầu thú để còn được gặp gia đình. Hoang đường nốt, tôi chả bị kêu án gì mà còn chả mơ chuyện về gặp mẹ tôi, mặc dù bà cụ 84 rồi. Huống chi là ông Thanh. Giờ mà ông mò về,  chúng nó tự tung chúng nó lên mây xanh luôn. Nào là bằng những nghệp vụ tổng hợp, đã buộc Trịnh Xuân Thanh phải ra đầu thú nhận khoan hồng. Y biết rằng không thể nào thoát khỏi pháp luật của đảng và nhà nước ta, mặc dù ý đã bỏ trốn sang nước khác. Nhưng chúng ta vẫn có biện pháp buộc y phải quay về. Đấy nó cứ nói thế, chả bao giờ nó nói biện pháp ấy là đe doạ bố mẹ , con cái, là lừa đảo về đi sẽ xử đúng tội và khoan hồng, nhận án nhẹ  vài năm rồi ra...

Người đàn ông già bật cười chen vào.

- Về sao được, về còn anh em thì sao, nó bảo khai ra ai đưa đi, ai lo cho ở bên này thì không khai à.? Cứ để nó đe doạ ông bà già, trẻ con để cho thiên hạ thấy bọn nó không có luật gì cả.

Tôi nói.

- Cho nó thấy pháp luật thời phong kiến, chỉ có thời phong kiến thì mới có chuyện bắt cả nhà người ta ra trấn áp. Luật pháp xã hội cộng sản kế thừa truyền thống của xã hội phong kiến. Thằng nào trốn, đem cả nhà ra đày đoạ chịu tội thay.

Thanh châm thuốc rít hơi dài, nhả khói rồi nói.

- Thôi nói gì chuyện đó, ông Vương thì ông nói thế cho xong chuyện. Để còn báo cáo với Trọng là đã dùng mọi biện pháp kể cả kêu gọi đầu thú hưởng khoan hồng.

Tôi nói.

- Nhưng bọn nó sẽ quyết định làm sao để bắt ông Thanh này bằng được để cứu vãn danh dự của chúng nó. Kể cả dùng biện pháp đi đêm, đổi chác với các quốc gia mà nó biết chắc Thanh ở đó. Vẫn phải nên tính chuyện này.

Cả ba người bọn họ bỗng trầm ngâm, lát sau người đàn ông già nói.

- Chúng tôi cố gắng để anh Thanh ở một quốc gia nào mà Việt Nam không có ký kết hiệp ước phát luật gì với họ. Hiện đã có mấy nơi, nhưng đang tìm nhà cửa và người ở đó nên chậm vài bữa. Về lâu dài cũng tìm cho Thanh quốc tịch không phải Việt Nam, thủ tục cũng đã tiến hành. Không có gì phải lo đâu, chỉ sợ Thanh này nó cứ nhớ anh em, bè bạn chạy đây đó thôi. Chứ ở yên một chỗ vài năm thì chả lo gì. Còn chuyện đầu thú nói vui thế, chứ không thể bao giờ xảy ra được.

 Chúng tôi chia tay, khi tôi ra taxi. Người đàn ông già nói.

- Mấy bữa nữa lo ổn giấy tờ, sẽ tổ chức Thanh ra trả lời báo chí. Hiếu chú ý xem báo nào tin cậy được thì liên hệ với họ nhé.