Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Trọng sắp thịt Quang -6

Liên minh Quang và Phúc liệu sẽ đi đến đâu.?

Khó mà trả lời câu hỏi này với một người như Nguyễn Xuân Phúc.

Đương kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến giờ chưa tạo được dấu ấn cho chính phủ của mình. Phúc đưa ra khái niệm chính phủ kiến tạo và liêm chính. Một khẩu hiệu khá hiền hoà và nghe dễ xuôi lòng người. Nhưng tại sao là là kiến tạo chứ không phải là đổi mới hay là cải cách.

Chính điều này nói lên bản chất con người Nguyễn Xuân Phúc, đó là một con người  không có bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và vị trí mình đang ngồi. Thế nhưng với tư lợi riêng Phúc Hói lại là một con người quyết đoán và biết chớp thời cơ. Chỉ từ một phó bi thư thành uỷ, Phúc dã nhìn ra con đường để nhanh chóng vượt lên qua hàng trăm phó bí thư tỉnh uỷ khác bằng cách đi theo đường văn phòng chính phủ.

 Nhờ sự dẫn mối của Thân Đức Nam, Phúc được làm phó văn phòng chính phủ. Một chức vị cũng không có gì quan trọng, không bị ai chú ý. Từ đây Phúc cung cúc tận tuỵ phục vụ Nguyễn Tấn Dũng. Rồi nhờ yếu tố miền Trung và phô bày bên ngoài vẻ hiền lành, thật thà, dễ bảo mà Phúc vào Bộ Chính Trị không mấy khó khăn.

 Phải nói con đường của Phúc rất êm ái mặc dù không hề có dấu ấn, công trạng gì đặc biệt. Nếu nói mọi thứ đổ nát là của Nguyễn Tấn Dũng gây ra, chắc chắn chủ nhiệm văn phòng chính phủ, phó thủ tướng như Phúc không thể nào thoát tội.

 Khi thấy Trọng và Sang vât đánh Nguyễn Tấn Dũng trong thế hai đánh một, Phúc Hói nhanh chân đầu quân về cho Trọng Sang. Lúc này Tư Sang chắc mẩm mình sẽ làm Tổng Bí Thư, bèn nói với Phúc Hói.

- Phó thủ tướng có đến cả đống, anh thấy bác Cả có phần để ý chú đấy.

Phúc Hói bắt được sóng, lân la đến Trọng. Biết được Sang đã chuyền bóng đến, Cả Trọng vỗ về khen ngợi Phúc rồi hứa sẽ giới thiệu Phúc làm thủ tướng nếu Nguyễn Tấn Dũng về hưu.

 Từ đó Phúc đi đâu cũng khoe mình là phó thủ tướng thứ nhất, phó thủ tướng thường trực. Mặc dù thời đó không có chức danh này, các phó thủ tướng đều như nhau.  Khi nhận được tín hiệu của Sang và Trọng sau trung ương 4 khoá 11 chuẩn bị tổng tấn công Nguyễn Tấn Dũng. Phúc Hói nhận mệnh lệnh từ Tư Sang, đến đúng phiên họp Bộ Chính Trị bất ngờ lên tiếng đòi kiểm điểm trách nhiệm các vụ Vinashin, Vinalines...khiến Nguyễn Tấn Dũng bật ngửa người trong cuộc họp. Ba Dũng không ngờ kẻ mà phục vụ mình khép nép còn hơn đầy tớ thời phong kiến lại có ngày phản thùng bất ngờ như vậy.

 Đây  là chiêu thức thâm độc của Trọng,  cũng là đòn quen thuộc đấu đá trong chóp bu cộng sản. Vì chỉ có lời tố cáo, đề nghị của cấp dưới trực tiếp hay cùng bộ phận mới giá trị hơn những lời tố cáo, yêu cầu bên ngoài. Nhưng khi bộ chính trị khoá 11 đưa vấn đề kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng ra trung ương 6 không được chấp nhận. Cả Trọng gạt nước mắt nuôi hận thù, còn Tư Sang quyết bày keo nữa đưa Dũng ra quốc hội để bãi miễn. Ra đến quốc hội Nguyễn Tấn Dũng đã chơi bài có một không hai, chưa nguyên thủ cộng sản nào dám làm, đó là Dũng nhận lỗi với quốc hội với nhân dân. Chuyện bất ngờ nhận lỗi không hề được tính trong kế sách của Sang, Trọng. Nên chim mồi đại biểu Dương Trung Quốc bỡ ngỡ không biết triển khai tấn công tiếp ra sao, khi phần đông đại biểu hài lòng với lời xin lỗi từ miệng của một nguyên thủ quốc gia.

Thấy cơ Tư Sang, Cả Trọng đánh Ba Dũng có vẻ kết quả. Phúc đi đâu cũng thì thầm mình sẽ làm thủ tướng tương lại, đồng thời Phúc cũng luôn miệng khen ngợi Cả Trọng là con người hiền lành, liêm khiết. Ngoài ra Phúc năn nỉ từng địa phương, từng bộ ngành bỏ phiếu cho mình. Phúc hứa hẹn, thề thốt khắp mọi nơi nếu trúng cử thủ tướng sẽ làm cái này, cái kia. Từ người già đến người trẻ ai Phúc cũng xun xoe, cầu cạnh xin được phiếu.

 Kỳ họp trung ương 11 cuối cùng trước thềm đại hội khoá 12, đích thân Nguyễn Phú Trọng đứng ra giới thiệu Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng. Ba Dũng lúc này đã bỏ cuộc, không ý kiến gì Vì thế Phúc dễ dàng đạt được chức thủ tướng như y hằng mơ.

 Phúc làm thủ tướng, thay đổi đầu tiên là đồng ý cơ chế có phó thủ tướng thường trực cho Trương Hoà Bình, đệ ruột của Trương Tấn Sang để trả ơn khi xưa. Gần một năm làm thủ tướng, nhà kỹ trị và kiến tạo Nguyễn Xuân Phúc mới thấu hiểu không dễ như mình tưởng. Con người bất tài đi lên bằng sự nịnh bợ ươn hèn như Phúc không có uy để điều khiển được cỗ máy chính phủ, mọi thứ Phúc đều xin ý kiến chỉ đạo của Trọng từ cái nhỏ nhất trở đi. Phúc là thủ tướng kém thế lực nhất trong mấy đời thủ tướng trước đó, gần như một dạng bù nhìn của Cả Trọng. Thậm chí Phúc còn kém bản lĩnh đến mức không nhận ai làm đệ tử ruột hoặc không ai muốn làm đệ tử ruột cho Phúc. Bởi sự tráo trở phản trên, lừa dưới mà Nguyễn Xuân Phúc đã tung hết ra để đạt được cái ghế thủ tướng,  những việc làm nhơ bẩn ấy đã chuốc cho Phúc thành một kẻ bị khinh bỉ trong mắt mọi người. Một thủ tướng mà lại để hình ảnh quỵ luỵ, van xin, cầu cạnh của mình công khai cho khắp thiên hạ biết, làm sao mà có được khả năng và uy tín điều hành đất nước. Thế nhưng đấy là bi kịch của đất nước, không phải của Phúc. Với Nguyễn Xuân Phúc thành thủ tướng là thành công, là đạt ước mơ, những thứ còn lại chả có nghĩa lý gì với Phúc.

Sau khi làm thủ tướng, Phúc đi sang Trung Cộng được đón tiếp như một ông hoàng chính thức của nước Việt. Sự ngạo mạn và đắc thắc của kẻ tiểu nhân như Phúc càng dâng cao đến lố bịch.

 Nguyễn Phú Trọng càng ngày càng mất uy tín trong đảng vì kinh tế đất nước bết bát , bế tắc và các cuộc thanh trừng đảng viên cấp cao không đi đến đâu, gây trò cười trong dư luận. Trọng đang cố lên gân bám vào quân đội, công an đe doạ dùng vũ lực để trấn áp mọi phe phái mà Trọng khoác cho cái áo diễn biến và tự chuyển hoá. Khả năng Trọng không đứng vững được hết năm sau là điều có thể xảy ra. Ngoài Trần Đại Quang vốn thâm trầm , kín kẽ chưa bộc lộ gì, ngoài chuyến công du vừa qua. Giàn lãnh đạo tứ trụ mới khiến người ta thất vọng vì không thấy lối thoát. Dẫn đến một chuyện là ngày sinh nhật Nguyễn Tấn Dũng cách đây hơn một tháng, có hàng trăm lẵng hoa chúc mừng. Câu chuyện Nguyễn Tấn Dũng trở lại chính trường là điều không thể. Tuy nhiên hàng trăm lẵng hoa trong đó có nhiều lẵng hoa của các quan chức đương nhiệm, cho thấy họ muốn bày tỏ sự mất niềm tin vào tứ trụ hiện nay. Đặc biệt là sự chán nản của họ với Nguyễn Xuân Phúc qua cách xử lý Formosa . Ở vụ Formosa đến nay Phúc chỉ đạo loay hoay không xong việc đền bù thoả đáng cho người dân như thời hạn đã hứa. Khiến một số nhà đầu tư quốc tế phải rời khỏi Việt Nam với lý do môi trường không an toàn.

Trước tình cảnh ấy, Phúc Hói đành tính kế nương dựa sau này, không có đàn em, không có quan anh đỡ đầu, không có uy sai khiến người khác....Phúc Hói một mặt bỡ đợ làm tay sai cho Trọng, mặt khác lân la đi lấy lòng chỗ nọ, chỗ kia để kiếm chỗ dựa về sau.

Những động thái vừa qua của Nguyễn Xuân Phúc qua lại với miền Trung, chỉ là những chiêu trò dự phòng cho sự nghiệp của y. Kiểu đưa một chân dự phòng nếu Trọng yếu, Phúc sẽ phản lại.

Phần lớn khả năng Phúc vẫn trung thành với Nguyễn Phú Trọng, sau chuyến đi sang thiên triều ra mắt Trung Cộng, dưới dự đề cử của Trọng. Phúc đang hân hoan nghĩ mình đã được Trung Cộng chấm điểm. Sự hân hoan của Phúc hoàn toàn có cơ sở, thứ nhất Phúc được Trọng giới thiệu với thiên triều. Thứ hai Phúc là kẻ ươn hèn, nịnh bợ nếu có gì đảm bảo cho Phúc hắn sẽ nhất nhất làm theo bất chấp tình nghĩa, đạo lý lớn bé gì. Những tố chất trong Phúc như vậy sẽ hơn hẳn những nhân vật khác trong mắt Trung Cộng.

 Liên minh với một kẻ như Nguyễn Xuân Phúc không đáng tin, nhất là Phúc có sự hỗ trợ đằng sau của Nguyễn Phú Trọng và thế lực như Trung Cộng tiếp sức.

 Lịch sử cộng sản Việt Nam, ngay cả thủ tướng bù nhìn Phạm Văn Đồng dưới thời độc tài Lê Duẩn, cũng chưa ai có thái độ xu nịnh, lươn lẹo bộc lộ trắng trợn như Nguyễn Xuân Phúc. Với một thủ tướng thế này và một tổng bí thư như Nguyễn Phú Trọng, chuyện lún sâu lệ thuộc vào Trung Cộng ngày càng sâu hơn là điều đương nhiên.

 Chắc hẳn khó hy vọng con người đê tiện như Nguyễn Xuân Phúc dám dứt bỏ sự quỵ luỵ vào Nguyễn Phú Trọng, để tìm cho mình một bản lĩnh xứng đáng ở vai trò thủ tướng.





Hết nạc vạc đến xương - chuyện anh Tô Lâm và anh Đinh Tiến Dũng.

Trợ lý của anh bộ trưởng công an Tô Lâm về tài chính là một thanh niên trẻ có tên là Hải chưa đến 30 tuổi.

Anh Tô Lâm mới lên, muốn lấy tiền bảo kê các doanh nghiệp. Anh sai Hải đến giả vờ mua ô tô BMW của công ty cổ phần Châu Âu, rồi tìm cách để trấn lột.

Em Hải đến mua, gây sự lằng nhằng mà bọn kia không hiểu ý. Em Hải về bảo bố mình là anh Đinh Tiến Dũng bộ trưởng bộ tài chính ra quyết định thanh tra hoả tốc công ty này.

Tội là thế này.

- Can tội bán xe, khi xe còn ở trong kho chưa thông quan và có dấu hiệu sử dụng giấy tờ giả ( cái này mới chỉ là dấu hiệu ).

Bước tiếp theo anh Tô Lâm cho C46 vào cuộc, khi đã xin qua ý kiến của anh Phúc Hói, Cả Trọng và Bình Kiểm ( phó thủ tướng Trương Hoà Bình, vốn viện trưởng viện kiểm sát TPHCM trước kia ). Anh Tô Lâm nại lý do công ty này ở TPHCM, đóng tô cho thành uỷ HCM, không triệt thì thằng Thăng nó có nhiều nguồn thu, nó làm loạn. Bởi thế khi dư luận dị nghị việc trấn lột nhơ bẩn không thành đi bắt tội người ta, anh Tô Lâm mới đăng đàn nói chuyện ngăn chặn làm kính tế để tác động chuyển hoá chính trị. Đã đến lúc đưa cả tội tày trời này thì bố ai dám bênh công ty cổ phần ô tô Châu Âu.

Con ông, cháu cha cũng đủ loại tính nết. Nhiều đứa có chức vụ nhưng kiếm tiền bằng thông tin, quan hệ chớp cơ hội đầu tư. Nhưng cũng có những đứa như em Hải con anh Dũng Bộ Tài Chính, Trợ lý anh Tô Lâm Bộ Công An đi ăn cướp và trấn lột cho nhanh, khỏi phải mất công đầu tư như bọn kia, vừa mất thời gian lại vừa mang tiếng. Trấn lột kiểu này lại được tiếng chống tiêu cực, chống tham nhũng.

Thời kỳ lãnh đạo trước kia là tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp để kiếm chác, còn thời kỳ lãnh đạo bây giờ không có khả năng tạo cơ hội cho các doanh nghiệp làm ăn để kiếm chác. Bèn quay sang đi trấn lột các doanh nghiệp cho nhanh.

Mà doanh nghiệp ở Việt Nam có thằng nào không có sai phạm, từ thằng công ty gia đình có 3 mống còn khai gian chi phí sản xuất để được đóng ít thuế. Ví dụ như mình ngày trước làm biển quảng cáo cho bọn sữa Vinamilk và Ngân Hàng Phát Triển Nông Thôn, đơn giá 850 nghìn một mét vuông trên giấy tờ, trong khi mình chỉ được nhận 430 nghìn cho một mét vuông cộng thêm 85 mét vuông cho hoá đơn thuế giá trị gia tăng. Không làm thì không có việc, làm thì giải trình với thuế ra sao. ?

Bởi thế đành phải khai thêm các khoản linh tinh để phù hợp, có lúc lắp biển quảng cáo 4 thằng trèo lên cao bỏ dây thừng xuống kéo biển lên, gió nhẹ đung đưa làm dân tình chạy toán loạn sợ rơi vào đầu. Nhưng lúc khai là thuê cẩn cẩu, rồi lại chạy chọt mua hoá đơn của bọn cẩn cẩu. Có lúc thuê xe Ba Bét Nhè kéo theo cai xe ba gác chở biển, kềnh càng chạy giữa phố đông người, nhưng sau đi mua hoá đơn của bọn vận chuyển ô tô....phải vắt óc nghĩ ra hàng trăm thứ chi phí để cộng vào giá thành sao cho hợp.

May hồi ấy chị thuế ở quận cũng thương, vì toàn dân phố cổ với nhau. Chị bảo thôi chú cứ tháng trả chị 1 triệu, rồi gom hoa đơn lại chị kê khai hộ cho, không phải thuê kế toán làm gì, chị vừa giúo em vừa kiếm thêm ít cho cháu. Một tháng một ngày chị đến lấy hoá đơn, làm 1 triệu. Hồi mình làm giải thể công ty, chị ấy ngậm ngùi nói - chú làm sổ sách đẹp thế sao lại nghỉ, phí quá.

Công ty bằng cái mắt mũi, cả thảy có 6 thằng, giám đốc như mình cũng hàn khung biển sưng đỏ mắt. Làm cật lực mà vẫn còn phải gian lận.

Huống chi là các công ty, doanh nghiệp lớn, thằng nào mà minh bạch không sai pham ?

Nhiều lần an ninh thẩm vấn không đi đến đâu, một hôm các anh ấy gọi lên, ngồi bàn làm việc mấy anh. Trà thuốc bóc ra, các anh ngồi quanh nói chân tình. Cái nàỳ thì mình nghĩ các anh ấy chân tình, mình chửi cả bộ trưởng công an , thủ tướng, tổng bí thư rồi , nên chả phải nịnh mấy anh an ninh làm cái gì. Hơn nữa đằng đéo nào cũng lưu vong hết kiếp này. Nhưng nói gì thấy lòng thấy sao nói vậy.

Mấy anh bảo, loại mày không làm được chính trị đâu. Làm chính trị đầu óc, tư chất nó khác. Thôi mày về làm biển quảng cáo đi, anh bảo bên thành phố người ta cấp hợp đồng cho, mày chỉ cần đi treo biển, băng rôn cho quận thôi quanh năm cũng chả hết việc, vừa nhàn vừa không phải đi xa. Loại mày bọn anh bắt lúc nào chả được, nhưng nghĩ không đáng, chứ không phải bọn anh không làm gì được mày đâu mà mày nghĩ mày là anh hùng.

Tất nhiên thì mình từ chối, vì mình hiểu làm cho cơ quan nhà nước giá còn khủng khiếp hơn, một cái băng rôn đuôi cá khổ ngang 60 cm, dọc 100 cm bằng vải dán mấy cái chữ chào mừng này nọ, đơn giá cả 100 nghìn trong hợp đồng, thực chất chỉ thu về 35 hay 40 nghìn. 60% kia mà chạy hoá đơn để khai thuế thì coi như cầm án tù trong tay.

Các doanh nghiệp lớn khỏi nói, vừa làm vừa phải giữ định hướng CNXH. Mà cái này dễ quy kết lắm, chỉ cần làm ăn với tư bản thôi là đã có mẹ dấu hiệu chuyển hoá, chệch hướng rồi.

Quay lại chuyện em Hải trợ lý anh Tô Lâm, con trai anh Đinh Tiến Dũng. Mới tí tuổi đầu đã gian manh, đôc ác như vậy, mà lại được bố và sếp tiếp tay. Thử hỏi sau này còn thế nào. ?

Thiên hạ cứ chúi vào con Vũ Huy Hoàng, con của Hùng Ken, con của ông kia, ông nọ. Nhưng điểm xem bọn đấy có thất đức như con anh Đinh Tiến Dũng, đệ anh Tô Lâm không.? Thằng nhà báo nào dám động đến em Hải ?

Còn các chú doanh nghiệp sau vụ này thì nhớ sự thay đổi này nhé.

- Giờ cơ hội kiếm ăn khó , nhưng cơ hội bị thịt thì nhiều. Nếu không lo lót cho các anh mới trong Bô Chính Trị được, thì giải tán hay kiếm giấy chứng nhận tâm thần rồi về nhà mà an dưỡng đi. Bọn lãnh đạo bây giờ vừa khát tiền lại vừa khát máu lại háo danh nữa, khó sống lắm. Cứ nhìn Phúc Hói nhận tiền bao nhiêu doanh nghiệp, địa phương...xong nghiêng đầu chém gió phải liêm chính, phải minh bạch phải này nọ là hiểu bản chất bọn Bia Thịt Chó này rồi.






Đây hình ảnh anh Tô Lâm kề vai sát cánh với anh Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh. Thế mà giờ sai quân đến hành hạ, khủng bố con cái, bố mẹ nhà người ta. Thì các chú doanh nghiệp chỉ là con gián đất.

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Trọng chuẩn bị thịt Quang 5.

Việc Tô Lâm thực hiện hoặc làm ngơ để C46 bắt Trương Quốc Dũng, không để Trần Đại Quang can thiệp kịp là một đón nặng giáng vào Trần Đại Quang.

 Trần Đại Quang thấy không thể ngồi yên để làm mồi cho Trọng thịt lấy điểm. Trước sự gia tăng đòn đánh của Trọng, Quang thông qua cánh miền Trung làm cầu nối để bắt tay với Phúc, đôn gấp Nguyễn Văn Sơn cựu giám đốc công an Đà Nẵng lên làm thứ trưởng Bộ Công An và phong hàm trung tướng. Chuyện thăng chức nhanh chóng này với Nguyễn Văn Sơn,  là dấu hiệu cho thấy trong lãnh đạo cao cấp của Bộ Công An sẽ có thay đổi lớn trong thời gian tới đây. Có thể sự thay đổi này ở tầm bộ trưởng hoặc thứ trưởng.

 Sự can thiệp của Quang đã khiến những kẻ bị bắt như Vũ Đức Thuận, Trương Quốc Dũng yên lòng. Những kẻ này ở trong trại giam không hề nhận tội hoặc khai báo gì, ngoài việc kêu oan và thách đố cơ quan điều tra tìm được chứng cứ phạm tội.

 Nhờ thế mà Đinh La Thăng bỗng nhiên thoát nạn, sau vụ bắt bớ này. Đinh La Thăng có vẻ hết sợ hãi và trở lại tự nhiên như mọi khi người ta vẫn thấy. Nhờ sự bắt tay giữa Nguyễn Xuân Phúc và Trần Đại Quang trên cơ sở lợi ích nhóm miền Trung. Đinh La Thăng đã tranh thủ phản pháo lại phó thủ tướng Trương Hoà Bình ngay giữa cuộc họp quan trọng.

- Anh biết gì về kinh tế mà nói.

Trương Hoà Bình thấy Phúc không nói gì,  nhận ra  ngay Phúc đã có ý bênh cho Thăng , bèn nính thinh về báo cáo lại cho Trương Tấn Sang tính mưu kế khác.

 Sau cuộc họp này, mũi dùi trên truyền thông tấn công Đinh La Thăng đột nhiên dừng hẳn. Nhất là nhà báo Trương Huy San.

Ai cũng biết rằng Trương Tấn Sang là đàn anh của Trương Hoà Bình và là thầy đỡ đầu của Trương Huy San. Mọi thông tin của Trương Huy San viết về Đinh La Thăng đều do Trương Hoà Bình trong vài trò phó thủ tướng quản lý mặt pháp luật, tư pháp và các vụ gian lận kinh tế cung cấp cho Trương Huy San tư liệu viết.

 Trương Huy San nổi lên trong làng báo vào thời kỳ Trương Tấn Sang làm bí thư thành uỷ Hồ Chí Minh. Sau vụ dính dáng đến vụ án Năm Cam, cặp thầy trò  hai S này tạm thời chia đôi ngả trước sự lớn mạnh của cặp bài uy lực nhất thời đó là Nguyễn Văn Hưởng và Nguyễn Tấn Dũng.

 Đây là những năm tháng mà cặp thầy trò 2S này nín lặng mài nanh vuốt nuôi hận phục thù. Đến khi Nguyễn Văn Hưởng từ giã cuộc chơi khiến thanh thế của Dũng suy yếu. Huy Đức bắt đầu nã pháo vào Nguyễn Tấn Dũng, không từ cả chuyện lôi con cái nhà Nguyễn Tấn Dũng ra làm mồi. Đỉnh điểm vào cuộc chiến gay cấn ở đại hội 12, Huy Đức lánh ra Bắc để tung những bài viết tố cáo Nguyễn Tấn Dũng và bè phái lũng đoạn đất nước, mị dân qua những lời phát biểu chống Tàu. Thực tế Nguyễn Tấn Dũng có phải mị dân chống Tàu hay không đến nay chưa rõ. Tuy nhiên trong thời kỳ Dũng nắm quyền,  lại là thời kỳ  các cuộc biểu tình chống Trung Cộng được diễn ra và lớn mạnh thành một phong trào. Cho đến nay Dũng về được một năm, không có cuộc biểu tình chống Trung Cộng nào điễn ra được cả.

 Đại hội 12 kết thúc, Nguyễn Tấn Dũng về hưu. Âm mưu của Trương Tấn Sang trong kịch bản mới là, làm sao gấp rút đưa được đệ tử Trương Hoà Bình vào vị trí béo bở nào đó. Đó là các thủ tướng, chủ tịch nước. Trương Hoà Bình là đệ ruột của Sang khi Sang làm bí thư thành uỷ HCM, Bình làm

 Nhưng các chức này lại trông chờ vào lời hứa về giữa nhiệm kỳ của Trọng, nếu thủ tướng hay chủ tịch nước đương nhiệm thay thế Nguyễn Phú Trọng. Lúc đó sẽ để lại khoảng trống một trong hai chức này dành cho Trương Hoà Bình. Thế nhưng kịch bản này khó thành khi Nguyễn Phú Trọng giở trò ăn vạ bày ra hết chiến dịch chống tham nhũng rồi chống diễn biến để được ở lại chỉ đạo.

 Trương Tấn Sang chỉ còn cách nhằm đến chức bí thư thành uỷ Hồ Chí Minh cho đàn em Trương Hoà Bình vốn nhiều mẫu mỡ. Người lính xung kích Trương Huy San nhận nhiệm vụ mới, giảm cường độ tấn công gia đình Nguyễn Tấn Dũng. Tập trung vào con mồi Đinh La Thăng với tài liệu do Trương Hoà Bình cũng cấp, để hòng đánh bật Đinh La Thăng khỏi Thành phố Hồ Chí Minh.

 Đến đây cặp 2S đã trở thành cặp Ba Trương, gọi tắt là 3T.

 Nhờ cuộc chiến Trọng với Quang, dẫn đến liên minh Quang và Phúc, Đinh La Thăng có cơ hội tạm thời thoát được mũi tấn công áp sát của Trọng và Sang. Nhưng liệu Thăng sau này có chống đỡ được những đòn nham hiểm, đâm lén sau lưng mà Trương Tấn Sang là một cao thủ lão luyện hay không.?   Trong khi trước mặt Nguyễn Phú Trọng luôn giơ đao rình chém.

 Thế nước tạm thời đang chia làm ba thế lực. Thế lực của Nguyễn Phú Trọng với quân uỷ trung ương. Thế lực liên minh tạm thời Quang Phúc cùng cánh miền Trung. Thế lực của Trương Tấn Sang, Trương Hoà Bình. Ngoài ra có các tỉnh , bộ tạm quan sát thời cuộc chưa biết ngả theo bên nào.

 Không phải chỉ đối phó với Nguyễn Phú Trọng, bí thư thành uỷ Đinh La Thăng còn phải đối phó với đòn đánh sau lưng của nhóm ba Trương. Không còn lối thoát nào khi lưỡng đầu thọ địch từ ngoài Bắc đến trong Nam,  có lẽ Đinh La Thăng phải hạ mình xin nhập liên minh Quang , Phúc và nhóm miền Trung. Như thế khả năng bảo vệ được mình sẽ lớn hơn nhiều.

 Đại đa số nhân dân và cán bộ đảng viên đã quá chán với bộ mặt già nua và đầy thủ đoạn của Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang trong nhiều năm qua.

 Một lứa lãnh đạo mới cần cù như Nguyễn Xuân Phúc, bạo dạn như Nguyễn Xuân Anh, năng nổ như Đinh La Thăng nằm  dưới sự chỉ đạo điềm tĩnh của Trần Đại Quang . Phương án ấy có lẽ sẽ mang lại một sức sống mới, có thể không có gì cam chắc sẽ tốt. Nhưng ít ra nó cũng đem lại sự mới mẻ, để những nhà đầu tư nước ngoài giảm bớt làn sóng tháo chạy khỏi Việt Nam đang diễn ra.

 Nhưng chẳng có gì là dễ dàng, bởi còn vô số những kẻ chầu rìa đầy quyền lực như Phạm Minh Chính, Tô Lâm, Ngô Xuân Lịch, Đinh Thế Huynh sẵn sàng ngáng chân mọi cuộc thay đổi , nếu như bọn họ không được chia phần.

 Và  Nguyễn Phú Trọng, một bậc thầy của sự chia rẽ và nghệ thuật ném xương cho chó cắn nhau quá hiểu điều này. Ông ta liên tục rỉ tai hứa hẹn cho những kẻ dưới quyền được chức này, chức kia khi thay người nọ. Nguyễn Phú Trọng đã khôn khéo đẩy Trần Đại Quang phải vào thế đối phó với một đám lâu nhâu, qua đó phân tán sức mạnh của Trần Đại Quang.

Dù Trọng thắng hay Quang thắng đi chăng nữa,  nhóm 3 Trương vẫn có phần.

 Nếu Trương Hoà Bình về thay thế Đinh La Thăng làm bí thư thành uỷ Hồ Chí Minh. Chắc hẳn chỉ có lời khen ngợi ngút trời với Trương Hoà Bình từ nhà báo Trương Huy San, hoặc những góp ý dưới phê phán nhẹ thực chất là làm tôn vinh tân bí thư Trương Hoà Bình.

Đẩy Trương Hoà Bình lên,  là lý do vì sao kẻ nham hiểm như Trương Tấn Sang tuy về hưu nhưng không chịu làm người tử tế, vẫn rình rập quanh sân khấu chính trị để đánh hôi kiếm chác.  Trong bài viết nhân ngày quốc khánh 2-9  vừa qua, Sang hưởng ứng Trọng hô hào chống lệch hướng , quyết tâm giữ chế độ XHCN.

 Cuộc chiến loạn xà ngầu này chưa biết đến khi nào kết thúc, chừng nào nó còn diễn ra thì sự tăm tối vẫn còn đeo đuổi đất nước này. Ngoài khơi Trung Cộng nhân đà gia tăng những hành động củng cố quân sự trên các quần đảo chiếm được của Việt Nam. Môi trường Việt Nam bị huỷ hoạ từng ngày, quan hệ quốc tế thảm hại chưa từng có và những nhà đầu tư lần lượt rời bỏ Việt Nam.

 Trong khi vật gia


Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Trọng chuẩn bị thịt Quang 4.

Khi Trịnh Xuân Thanh trốn khỏi chiến dịch của Nguyễn Phú Trọng, khiến cho uy tín của Trọng bị sút giảm ghê gớm. Nguyễn Phú Trọng điên cuồng tức giận, một mặt Trọng cho người đến khủng bố thân nhân gia đình Trịnh Xuân Thanh. Mặt khác Trọng cay cú tìm xem ai đã tiếp tay cho Trịnh Xuân Thanh trốn thoát.

 Nghi vấn tiếp tay cho Trịnh Xuân Thanh trốn trong đầu Nguyễn Phú Trọng dồn vào Tô Lâm và Trần Đại Quang.

Tô Lâm là người hợp với Nguyễn Phú Trọng trong những vấn đề quốc tế, chẳng hạn như vấn đề biển Đông liên quan đến Trung Cộng và Hoa Kỳ. Trọng và Lâm cùng một số tướng lĩnh khác không muốn Hoa Kỳ can thiệp quá sâu vào biển Đông, khiến Trung Cộng nổi giận, đẩy Việt Nam vào thế khó xử. dẫn đến khả năng bất ổn. Ở cượng vị đang cao nhất, Trọng chọn lựa cách an toàn cho mình hơn là vì chủ quyền mà mạo hiểm vị trí tối cao đang có.

Chính phủ Obama vốn mềm dẻo và nhân nhượng với Trung Cộng, nên họ đã khen ngợi Tô Lâm và chỉ trích tướng Nguyễn Văn Hưởng, bởi ông Hưởng đã chê bai Hoa Kỳ thiếu thiện chí ở biển Đông.  Thực tế cho thấy thời tướng Hưởng nắm an ninh đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình chống Trung Cộng khắp cả nước Việt Nam. Nhưng đến đời Tô Lâm nắm bộ công an thì chuyện biển Đông êm ái, phẳng lặng trong dư luận xã hội Việt Nam. Mặc dù ở ngoài khơi kia, Trung Quốc gia tăng xây dựng căn cứ quân sự cấp tập hơn. Phải nói Tô Lâm đã làm Trọng đẹp mặt trong quan hệ với Trung Cộng, khi kiềm hãm thành công làn sóng bức xúc trong nhân dân về vấn đề biển Đông.

 Tô Lâm vốn là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Nhân chuyến đi Hoa Kỳ của Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm tháp tùng theo đã giở trò sinh nhật tuổi 60 , tổ chức luôn tại khách sạn đoàn đang ở, kéo Trọng đến dãi bày tâm tư, kết nghĩa thầy trò.

Tô Lâm cũng từng gắn bó với Bộ Công Thương trong nhiều chuyến công du, ăn nhậu, chơi bời và kiếm chác từ Bộ Công Thương. Dưới đây là những tấm hình cho thấy Tô Lâm cùng với Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh trong một chuyến đi đến Đức. Tô Lâm ngồi bên phải cố quay mặt tránh ống kính phóng viên trang www.thoibao.de


http://thoibao.de/site/News/7064?title=trinh-xuan-thanh-va-doan-can-bo-cap-cao-cua-chinh-phu%2C-doanh-nghiep-vn-tham-kieu-bao-tai-tttm-dong-xuan-berlin-


 Trước nghi vấn của tổng bí thư trong vụ Trịnh Xuân Thanh, Tô Lâm đã gặp Trọng thanh minh. Sau đó Lâm tuồn tin cho Phạm Viết Đào viết bài, để chứng minh sự vô tội của mình với Tổng Bí Thư. Từ thông tin Lâm đưa cho Đào tung ra, tay chân của Lâm hứng thông tin đó và tung tiếp rằng sở dĩ Trọng bị yếu thế là do Trung Quốc tiếp tay cho Trịnh Xuân Thanh.Ý đồ gỡ cho Trọng danh dự và quy chụp những kẻ đứng đằng sau Trịnh Xuân Thanh là cấu kết với Trung Quốc. Đây là chiêu gặp lửa bỏ tay người, cứu nguy cho chủ, một công đôi việc.

 Trọng đề nghị Tô Lâm trên cương vị bí thư đảng uỷ bộ công an, đồng tình với việc để cho Trọng tham gia vào đảng uỷ Bộ Công An. Một việc làm chưa từng có trong tiền lệ. Yêu cầu như chỉ thị này đã được Tô Lâm chấp nhận, không cần phải thông qua trung ương.

Từng thế chưa đủ, âm mưu của Trọng còn khốc liệt hơn nhiều. Đó là âm mưu khiến cho các quan chức lãnh đạo phải có mối thù hận sâu sắc với nhau , như thế mới chia rẽ được và ai cũng cần đến Trọng trong vai trò người cầm chịch. Trước khi vào đảng uỷ bộ công an, Trọng sai Tô Lâm bắt Vũ Đức Thuận cùng 3 người khác. Trong 3 người này, có một người tên là Trương Quốc Dũng.

 Trương Quốc Dũng người Ninh Bình, từng được gọi là hiện tượng doanh nhân trẻ vào năm 2007 khi mới 25 tuổi. Tội danh của Dũng bị báo chí gán ghép vào vụ thua lỗ 3.300 tỷ ở PVC.

http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/thang-tien-qua-nhanh-cua-sep-8x-bi-bat-vu-thua-lo-3-300-ty-nong-tren-vitalk-3469853.html

  Con số lỗ 3.300 tỷ đấy là lỗ chung của PVC. Trương Quốc Dũng là chủ tịch của một chi nhánh trong PVC là PVV.

Một số tờ báo đưa tin những khoản lỗ liên quan đến Trương Quốc Dũng , lỗ 1 tỷ đằng này, 14 tỷ đằng kia, 9 tỷ đẳng nọ...cộng luỹ kế là lỗ hơn trăm tỷ. Con số lỗ bằng 1 phần 30 của khoản lỗ 3.300 tỷ kia. Nguyên nhân lỗ là do doanh thu sút giảm, không nhận được hợp đồng, trả lãi ngân hàng, cổ phiêú rớt giá.

 Nếu thua lỗ do những nguyên nhân khách quan như trên, có cần thiết phải bắt gấp Trương Quốc Dũng không.?

 Tại sao không để Trương Quốc Dũng có thời gian làm việc, giải trình về những khoản lỗ vì sao đến.?

 Tại vì Trương Quốc Dũng là cháu đằng vợ của Trần Đại Quang. Trọng đã sai Tô Lâm bắt Dũng để dằn mặt Quang, đồng thời tung tin trên báo chí rầm rộ vào nhân vật trẻ tuổi này để dư luận chú ý, tung tin kiểu tô vẽ tội danh. Một kiểu quen thuộc chưa điều tra rõ ràng đã cho báo chí kết tội, đến đây thì hiểu vì sao Dũng bị bắt vội vàng khi chỉ nhìn theo con số báo lỗ và được báo giới nhắc đến nhiều như đã có tội.

 Mối bất hoà giữa Tô Lâm và Trần Đại Quang do tranh dành ảnh hưởng ở Bộ Công An chưa xong. Mối hận của Tô Lâm chưa được đề bạt hàm đại tướng còn đó. Con cáo già Nguyễn Phú Trọng đã có một quyết định thâm độc, nhân cơ hội Tô Lâm thảm thiết thanh minh, Trọng sai Tô Lâm bắt Trương Quốc Dũng để mối thù giữa Tô Lâm và Trần Đại Quang trở thành huyết hải thâm thù.

 Tô Lâm không thông minh như người Mỹ tưởng, hoặc chính phủ Obama lúc đó chỉ khen đãi bôi Tô Lâm để rửa cái nhục trước Nguyễn Văn Hưởng mà thôi. Mang trong lòng mối thù sẵn có với Trần Đại Quang ở chuyện phong hàm và ảnh hưởng tại Bộ Công An. Bộ trưởng Tô Lâm đã tự nguyện thành con cờ để thực hiện âm mưu thâm độc của Nguyễn Phú Trọng đó là ra quyết định bắt Trương Quốc Dũng cháu vợ Trần Đại Quang, hùa theo tâng bốc để Trọng vào đảng uỷ công an, tuồn tin cho Phạm Viết Đào để ám chỉ tội lỗi lọt Trịnh Xuân Thanh là do Quang chứ không phải y.

 Nhưng sự vội vàng của Trọng và Tô Lâm nhằm vào Quang qua việc bắt Trương Quốc Dũng, bỗng nhiên lại mở một vận may cho Đinh La Thăng.

 Muốn biết vì sao Đinh La Thăng đang lúc nguy cấp, bỗng nhiên sau vụ bắt một loạt đàn em của mình. Đinh La Thăng lại tươi cười và trở lại thái độ nghênh ngang thường ngày.?

Xin đợi phần sau

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Tờ A4 đúp.

Tờ a4 đúp có 4 trang.

Ở trang thứ nhất là phần giới thiệu có những câu in sẵn, người ta chỉ điền chức vụ của người hỏi dung. Kế đến là tên tuổi và thân nhân ruột thịt của người bị hỏi dung.

Phần câu hỏi ở trang thứ nhất chỉ mươi dòng. Trang 2 và trang 3 là phần trống để ghi câu hỏi và câu trả lời. Đến trang 4 thì cũng như trang 1, có mươi dòng chốt bản hỏi cung, rồi ngày tháng ký tên và ý kiến bổ sung.

Như thế chỉ có trang 2 và trang 3 là trọng tâm chính của câu hỏi và câu trả lời.

Phần hỏi đáp trong biên bản lấy lời khai rất quan trọng với cả đối tượng lẫn cán bộ. Bởi thế câu hỏi hay câu trả lời đều được ghi bằng tay, mà đã ghi bằng tay việc quan trọng thế, chúng phải là những dòng chữ rất rõ ràng, dễ đọc.

Bởi rõ ràng, dễ đọc nên những dòng chữ ấy rất tốn diện tích trang giấy. Có khi chỉ ba câu hỏi, ba câu trả lời là đã hết tờ a4 đúp đấy.

 Và người ta tiếp tục với tờ a4 khác, họ không thể bỏ qua được những phần đã in sẵn trang đầu. Những câu hỏi lại bắt đầu để điền thông tin vào phần in sẵn trong trang đầu.

Anh tên gì, sinh năm bao nhiêu, ở đâu, bố tên gì, sinh năm bao nhiêu, mẹ tên gì , sinh năm bao nhiêu..anh , chị, vợ , con tuốt tuột làm gì, ở đâu, sinh năm bao nhiêu đều phải trả lời.

Một vụ án có hàng trăm câu hỏi, chỉ vài câu là hết một trang a4. Cái phần hỏi lý lịch vào mẫu điền sẵn ấy cứ phải lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi khi sang tờ a4 đúp mới.

Và cứ mỗi lần vào phần ghi lý lịch, thân nhân người cán bộ lại nghiêm giọng đầy thù nghịch.

Một lần đối tượng thắc mắc.

- Sao không làm luôn một mạch, ba câu là hết một tờ, rồi lại thay tờ mới ghi lại làm gì.?

Cán bộ nói.

- Mẫu nó thế.

Đối tượng.

- Thế ông lấy tờ cũ ra mà chép lại phần lý lịch, tên tuổi thân nhân. Sao cứ hỏi tôi làm gì.

Cán bộ nói.

- Nguyên tắc là phải hỏi thế.

Đối tượng hoạnh hoẹ.

- Thế sao mẫu có phần lý lịch tôi, tôi phải trả lời. Nhưng trên có phần ghi chức vụ, tên tuổi, địa điểm cán bộ lấy lời khai, ông không ghi vào.?

Cán bộ.

- Đấy là việc của tôi, tôi ghi sau.

Đối tượng cáu chửi thề.

- Đm, làm đéo có chuyện đấy. Ông bảo mẫu phải thế, tức là nó có gì thì phải làm,  thế đúng trình tự của nó có. Ông ghi tên ông và chức vụ của ông vaò đê, rồi mới đến lượt tôi. Đúng trình tự thế, giờ ông tên gì, chức gì trong mẫu nó hỏi thì ông điền vào. Đm không để thế sau điền tôi làm việc với thằng xe ôm nào à.?

Cán bộ cũng ngang tuổi đối tượng, anh ta cũng cáu.

- Đm ông ăn nói linh tinh, làm việc trong cơ quan nhà nước , cơ quan pháp luật mà ông nói xe ôm nào ở đây.

Đối tượng.

- Thế ông ghi phần của ông đê, pháp luật cái đéo gì mà mẫu ghi thế lại không làm theo thế.

 Các bạn đọc đến đây, sẽ thắc mắc. Sao lại có màn chửi thề giữa hai bên. Sao cán bộ không đánh đập người bị hỏi cung.

Xin thưa đây là vụ án chính trị, ở vụ án chính trị thế này vào thế kỷ 21 ở Việt Nam ít có chuyện đánh đập. Hoặc có thể đối tượng chỉ chờ bị đánh là hắn lăn quay ra không trả lời, vì bị khủng hoảng thần kinh. Cũng có thể đây là trụ sở của bộ công an, của sở công an chứ không phải là quận, phường. Những cán bộ ở đây ở một tầm khác, không phải dạng trung cấp cảnh sát như phường, quận.

Cán bộ hỏi cung tốt nghiệp đại học an ninh nhân dân, có thể anh ta còn đang học thêm về luật. Còn đối tượng là một kẻ học chưa hết cấp 3. Thế nhưng  trớ trêu thay, hắn lại đang bị diều tra về tội viết sách , viết báo chống phá chế độ. Căn cứ để điều tra hắn là tố cáo của sở văn hoá thông tin, nơi mà những người được đào tạo ở các trường đại học về viết văn, viết báo, tuyên truyền. Ở nơi ấy ngày đêm họ theo dõi hăn viết gì trên mạng, thu thập lại và giám định kết luận đó là ý đồ tuyên truyền chống phá chế độ. Sau đó họ gửi công văn sang cho bên an ninh này đề nghị điều tra.

 Nhưng cũng có thể bên an ninh họ thu thập bài viết của hắn, rồi đề nghị bên văn hoá thông tin có công văn đề nghị làm rõ hành vi phạm tội của hắn. Một kiểu hợp thức hoá trình tự vụ án.

 Cho dù là bên văn hoá thông tin kiến nghị, hay bên an ninh chính trị mồi cho sở văn hoá kiến nghị. Đối tượng cũng rút ra một điều là hắn bất lợi.

Bất lợi là hắn thụ động. Từ thụ động sẽ sinh ra sợ hãi, từ sợ hãi sẽ sinh ra những sơ hở.

Bất lợi là hắn phải đối đầu với những người chuyên nghệp trong lãnh vực này, những người được học hành, đào tạo, trả lương chỉ để làm việc này. Trong khi hắn là một tên thợ hàn, lúc tối rảnh rang viết lên mạng vài dòng cảm nghĩ về xã hội, về ché độ.

Bất lợi về sức mạnh quyền lực. Đây là cơ quan pháp luật nhà nước, còn hắn đang bị giam trong tay họ. Mạng sống của hắn nằm trong tay họ, không ai biết gì về hắn đang thế nào, ngoại trừ những người đang hỏi cung và giam giữ hắn trong cái phòng giam kiên cố.

 Trong cuộc chiến căng thẳng đối đáp những câu hỏi, những câu trả lời không tốt sẽ đẩy hẳn vào nhà tù với thời gian rất dài. Hắn cần nhiều thứ để đối phó. Nhưng hắn không có trình độ, bởi hắn chưa bao giờ được học để đối phó với những câu hỏi của cán bộ điều tra. Thực tế cuộc đời cũng chẳng có trường nào dạy cái môn đối phó với cán bộ điều tra. Chỉ có môn học của cán bộ điều tra đối phó với  đối tượng như hắn.

 Tuy nhiên đối tượng còn có bản năng, còn có sự ranh ma của đường phố và những suy nghĩ quái gở của một kẻ dở người. Gọi hắn là dở người chẳng có gì sai. Chính bạn bè, thân nhân của hắn gọi hắn như vậy. Bởi ở xã hội cộng sản cai trị độc tài thế này, một thằng thợ hàn đi tìm cách chống lại chế độ đó không điên thì nhẹ cũng là dở người.


 Vì dở người nên hắn nghĩ đến những cái chả ai nghĩ đến trong hoàn cảnh như hắn. Đêm đó ở phòng giam, hắn nghĩ đến chuyện tại sao tờ a4 lại chỉ có hai trang hỏi chính. Tại sao nó không đánh số nối tiếp câu hỏi, có phải vì làm rời tờ ra sợ thay đổi dễ. Cái này cũng khó vì người ta có thể đánh số, ký xác nhận giáp lai. Thế tại sao cứ phải cần mất thời gian vào phần thủ tục của mỗi tờ là hỏi lại thân nhân, lý lịch. Để xác định đúng người chăng, cần quái gì phải thế, có đầy cách để xác nhận.

 Tại sao cứ mỗi lần hỏi đến thân nhân, bố mẹ, anh chị em ruột, vợ  con. Cán bộ thường gằn giọng hỏi họ ở đâu, làm nghề gì. Mười lần như thế họ gằn giọng cả mười. Nhưng đến phần hỏi vào sự việc thì có lúc họ gằn, có lúc họ cười, có lúc họ nhạo báng, chế giễu....?

 Rồi nghĩ mãi và nghĩ mãi để tiêu sầu trong phòng giam , cuối cùng hắn tự giải đáp theo kiểu của hắn.

Đó là một cách khủng bố tinh thần đối tượng Kẻ nào soạn ra mẫu tờ hỏi cung này là kẻ rất hiểu tâm lý con người. Dù là tên phạm tội nào đi nữa cũng có thân nhân. Những câu hỏi về thân nhân của đối tượng làm gì, ở đâu....cộng thêm những ví dụ thực tế từng xảy ra nhiều là thân nhân bị liên luỵ vì đối tượng. Liên luỵ vì công việc , đời sống...những thứ đó sẽ khiên cho đối tượng sợ hãi lo lắng cho người thân của mình. Bởi thế cái phần hỏi lý lịch thân nhân ấy luôn luôn xuất hiện hàng ngày trong các bản dung, cũng như những lời gằn giọng nhấn mạnh của cán bộ.

 Tự dưng hắn thấy vui, vui vì phát hiện ra được một âm mưu rất bài bản và khoa học của những kẻ đang giam giữ hắn. Có thể phát hiện của hắn không đúng. Nhưng chí ít nó mang lại cho hắn niềm vui, sự tự tin. Giống như dạng trẻ con chơi ngoài đường, tao biết âm mưu của mày rồi. Mà đã biết thì không lo sợ nữa.

Mà niềm vui, sự hưng phấn trong lúc này rất quan trọng với những đối tượng như hắn. Chắc hẳn trong sách đào tạo cán bộ điều tra hỏi cung. Chẳng có đoạn nào dạy trạng thái tâm lý của kẻ bị hỏi cung lại phấn khích vui vẻ cả. Trừ khi đó là kẻ bị thần kinh, mà đã thần kinh thì đương nhiên sẽ miễn chịu trách nhiệm.

 Bỗng nhiên hắn thấy mình chẳng những không sợ những cuộc hỏi cung nữa.  Đã thế hắn còn háo hức, vui thú chờ đợi những cuộc hỏi cung. Hắn khoái trá khi nghiền ngẫm về âm mưu trong các câu hỏi của cán bộ điều tra. Có những câu hỏi của cán bộ vừa dứt, hắn bật cười khoái trá. Làm cán bộ ngỡ ngàng.

 Trong niềm vui vô bờ bến ấy, hắn còn biến mình thành người hỏi cung.

Cán bộ đưa tấm hình đẩy ra hỏi.

- Anh cho biết hồi ..ngày..năm...anh gặp Lê Quốc Quân nói chuyện gì.?

Đối tượng.

- Lê Quốc Quân là ai, sinh năm bao nhiêu, nhà ở đâu, quê quán, anh chị em bố mẹ làm nghề gì...ông phải trả lời tôi để xác định đúng người. Tôi mới biết trả lời, chứ làm sao tôi biết ai là Lê Quốc Quân.? Còn ông không nói đầy đủ như thế. Tôi sẽ kiến nghị vào bản cung là khi cán bộ hỏi như thế, tôi có đề nghị cán bộ cho biết rõ chính xác là Quân nào. Nhưng vì cán bộ điều tra cũng không biết rõ là Quân nào, nên tôi không rõ ai để trả lời....

Hắn nói một hồi rồi cười sằng sặc trong phòng hỏi cung.

Cán bộ lẩm bẩm chửi thề, trong lúc thấy cán bộ còn đang lúng túng. Đối tượng hỏi.

- Ông biết khi ông trả lời rõ về thân nhân thằng Quân, tôi sẽ hỏi gì tiếp không.?

Cán bộ bối rối hỏi lại.

- Ông hỏi gì tiếp.?

Đối tượng.

- Tôi sẽ hỏi căn cứ vào đâu ông bảo tôi nói chuyện với Quân. Tôi có nói chuyện gì đâu. Cái tầm hình này cho thấy tôi ngồi cạnh Lê Quốc Quân thôi. Nên ông hỏi lý do tôi ngồi cạnh thì tôi trả lời, nếu tôi trả lời ngồi cạnh để nói chuyện. Ông mới có cơ sở để hỏi nói chuyện gì. Ông thấy không, tôi rất hợp tác với cơ quan điều tra. Hợp tác đến mức cao nhất mà chưa thằng tội phạm nào làm. Đó là làm rõ câu hỏi của cán bộ điều tra để trả lời chính xác, thành khẩn. Đề nghị ông ghi luôn ưu điểm này của tôi vào hô sơ, sau này ra toà tôi còn có yếu tố xem xét giảm nhẹ.


 Ngày hôm đó hắn về phòng giam với thái độ vui vẻ. Đến nỗi bạn phòng giam còn ngạc nhiên trước sự phấn chấn của hắn. Bây giờ hắn không sợ những câu hỏi lặp đi lặp lại về thân nhân nữa. Bởi hắn biết đó làm âm mưu đe doạ, khủng bố tinh thần  của những kẻ đã soạn ra mẫu văn bản ấy.

 Buổi sáng hỏi cung tiếp theo, cán bộ điều tra lấy tờ giấy cũ ra. Chép lại phần lý lịch thân nhân gia đình hắn. Còn hôm sau nữa, anh ta nhớ đến mức không cần lấy tờ giấy cũ. Anh ta ghi mà không hỏi hắn câu nào phần này. Thái độ anh ta ghi phần ấy đầy khó chịu. Có lẽ anh ta cũng cảm thấy bức xúc vì sự lặp đi, lặp lại nhàm chán ấy.

 Nhưng khi không bị hỏi, nhìn anh ta cặm cụi, lầm lũi ghi phần thân nhân của hắn. Cảm giác xót xa nghĩ đến người thân lại trở về tràn ngập trong hắn, như lần đầu tiên bị hỏi về họ.


Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Trọng thịt Quang - phần 3.

Bỗng nhiên thời gian gần đây, những vụ bổ nhiệm được lưu ý đến. Đặc biệt là những vụ bổ nhiệm các cán bộ dạng con ông cháu cha. Đây là chuyện đánh đúng tâm lý bức xúc của quần chúng nhân dân. Cho nên bất cứ vụ nào được phanh phui ra đều được dư luận hoan nghênh, chú ý và đòi xử lý nghiêm.

 Tác giả đứng đằng sau phanh phui việc bổ nhiệm này là kẻ chủ mưu là Nguyễn Phú Trọng. Mục đích  làm cho đối thủ có thể bị kỷ luật hoặc  giảm uy tín mất phiếu bầu. Địch yếu thì ta mạnh. Đấy là phương châm mà Nguyễn Phú Trọng học được từ Tập Cận Bình.

 Vũ Minh Hoàng vụ phó vụ kinh tế ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đang rầm rộ gần đây là một ví dụ. Gia đình Hoàng có đóng góp lớn cho việc xây dựng Thiền Viện Phương Nam, chú của Hùng là Vũ Quốc Tuấn phó gíam đốc công an Bắc Ninh, trước kia là phó cục trưởng cục an ninh Tây Nam Bộ. Đây là hai yếu tố được báo chí nhấn mạnh khi đề cập đến trường hợp bổ nhiệm của Vũ Minh Hoàng.

Vì sao hai yếu tố này được báo chí đề cập đến?

Vì chủ tịch nước Trần Đại Quang từng là cấp trên của Vũ Quốc Tuấn . Vì chủ tịch nước Trần Đại Quang là người  sùng bái đạo Phật, gia đình ông Quang có rất nhiều người đi tu theo Phật Giáo. Thiền viện phương Nam mà gia đình Vũ Minh Hoàng đóng góp được thiết kế theo mẫu thời nhà Trần. Những gì liên quan đến Phật Giáo thời nhà Trần đều được Trần Đại Quang thích thú.

Ở vị trí của Vũ Minh Hoàng đang gây xôn xao dư luận , không phải là vị trí cần đến Trần Đại Quang nhúng tay vào. Nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn cho báo chí nhấn  mạnh hai yếu tố gia đình Vũ Minh Hoàng có đóng góp xây chùa và có người làm an ninh để ám chỉ vào Trần Đại Quang. Vừa làm cho Quang bị mất uy tín, vừa nhăm nhe ngăn cản gia đình Vũ Minh Hoàng đầu quân làm đàn em cho Trần Đại Quang. Đây là biện pháp cô lập, ngăn chặn hay còn gọi là hạn chế vây cánh của đối phương. Nói cách khác là đánh vào dạ dày địch thủ, cách này còn hăm doạ cho các đại gia khác có ý định đi theo Trần Đại Quang phải dè chừng.


 Vào tháng 11 năm 2016, chủ tịch nước Trần Đại Quang có chuyến công du qua 3 châu lục. Cùng đi theo đoàn chủ tịch nước có bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tham dự hội nghi Apec 2016 để học tập kinh nghiêm tổ chức. Dự kiến vào năm sau 2017 hội nghị Apec diễn ra tại Đà Nẵng. Đến nay Apec đã họp gần 30 phiên. Trong đó Việt Nam được 1 lần  tổ chức vào năm 2006 tại Hà Nội.

 Việc Apec tổ chức ở Đà Nẵng dự kiến có hàng  ngàn quan chức, doanh nhân khắp nơi đến dự. Đà Nẵng đang phải khẩn trương chuẩn bị các cơ sở hạ tầng phục vụ cho hội nghị. Đây là cơ hội tốt để Việt Nam quảng bá hình ảnh của mình, 10 năm mới có một lần. Rất nhiều các ngyên thủ quốc gia của các cường quốc trên thế giới sẽ đến Đà Nẵng dự Apec. Khối lượng công việc để chuẩn bị đón tiếp rất nặng nề, thời gian không còn bao nhiêu nữa. Trong lúc Đà Nẵng căng mình để gấp rút chuẩn bị cho hội nghị Apec như thế, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giở một trò mèo lãnh nhách, chọc gậy bánh xe. Trọng cho Võ Văn Thưởng đến Đà Nẵng kiểm tra việc thành phố này triển khai học tập tấm gương Hồ Chí Minh đến đâu rồi.

Một người trẻ mới nên làm bí thư thành phố vài tháng như Nguyễn Xuân Anh , có bao nhiêu thứ cấp bách cần giải quyết. nhất là thời gian trước mắt gánh nhiệm vụ nặng nề là tổ chức hội nghị Apec. Liệu thời gian nào có để bí thư Nguyễn Xuân Anh triển khai nghị quyết 05 của Nguyễn Phú Trọng về học tập tấm gương HCM.

 Chỉ vì Nguyễn Xuân Anh là vây cánh của Trần Đại Quang, là con của cựu uỷ viên bộ chính trị Nguyễn Văn Chi mà Nguyễn Phú Trọng bày ra chuyện kiểm tra học tập tấm gương HCM và chuyện bổ nhiệm con ông cháu cha lúc này để Nguyễn Xuân Anh phải phân tâm, lo lắng.

 Nếu thế thì quá tiểu nhân và hèn hạ.

Điều này cũng cho thấy, Trọng không cần hình ảnh đất nước, cơ hội cho đất nước ở Apec. Trọng chỉ cần nếu uy tín của ông ta không có được, thì người khác cũng đừng hòng có được. Lịch sử Việt Nam có tấm gương Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn gác việc riêng vì trước vận mệnh đất nước. Nhưng người đứng đầu đảng như Nguyễn Phú Trọng lại không làm thế. Trái lại ông ta còn tranh thủ lúc người ta bận rộn việc để ra những đòn lén bẩn thỉu.

 Trong chuyến công du của Trần Đại Quang vừa qua có Nguyễn Xuân Anh đi cùng có tiếp xúc và gặp gỡ nhiều doanh nhân, chính phủ các nước. Phái đoàn của Trần Đại Quang cũng tiếp xúc với Toà Thánh Vatican trong chuyến đi. Dù chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng cũng được Toà Thánh ghi nhận thiện ý của phái đoàn Việt Nam.

 Sau khi phái đoàn Việt Nam do Trần Đại Quang công du trở về.  Nguyễn Phú Trọng bất ngờ đăng đàn, gào thét là phải phòng chống diễn biến, tự chuyển hoá... Những lời của Trọng gây sửng sốt dư luận khiến người ta tưởng sắp có nhóm nào trong đảng đảo chính thay chế độ đến nơi.  Đặc biệt là Trọng hô hào, hò hét quân đội phải luôn sẵn sàng nghe lệnh ông ta để trừng trị ai tự diễn biến, chuyển hoá.

 Trọng tức tối với Quang và Xuân Anh thế có đúng không?

Đi bàn làm ăn, thiết lập quan hệ trên phương diện quốc gia,  nếu chỉ có quan hệ Trung Quốc, Triều Tiên, I Ran thì đi một nhẽ. Nhưng muốn đi xa hơn, phát triển hơn thì không thể chỉ quan hệ với mấy nước độc tài đó, để  rồi tự sướng và thoả mãn chế độ mình đang cai trị, lừa bịp dân chúng thế là tốt đẹp. Cần phải có những người bạn, những quan hệ là các cường quốc khác trên thế giới.

Và khi đi tìm thiết lập bạn hàng, quan hệ với các nước như vậy. Có những thứ phải có đi, có lại mới toại lòng nhau. Thực tế đòi hỏi những biện pháp ngoại giao phù hợp. miễn sao đem lại lợi ích cho đất nước và dân tộc. Đó là những thứ tiêu chí đặt trên hàng đầu.

 Có thể Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Anh không phải là những kẻ đặt tiêu chí dân tộc, đất nước lên hàng đầu như vậy. Nhưng thái độ của Nguyễn Phú Trọng thể hiên sau chuyến công du của Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân  như trên là hành động  phản lại lợi ích dân tộc.

 Nguyễn Phú Trọng cay cú gào hét quân đội phải chú trọng chống tự diễn biến , tự chuyển hoá như thế sau chuyến đi kia, khác nào lời đe doạ. Trong trường hợp có lãnh đạo muốn thoải mái hơn chút trong quan hệ với phương Tây, để tìm kiếm lại lợi ích cho đất nước và nhân dân. Liệu họ có can đảm mạo hiểm để làm điều đó trước cái thòng lòng diễn biến, tự diễn biến đầy biến hoá mà Trọng đang giăng. Cái thòng lọng ma mị co giãn vô cùng, chỉ câu nói, cái bắt tay cũng là tội, đừng nói đến ký kết hiệp định, hợp đồng gì.

 Chắc rằng đã có nhiều lãnh đạo phải ngầm ngùi bỏ qua những cơ hội của đất nước, bởi cái thòng lọng diễn biễn, tự diễn biến mà Nguyễn Phú Trọng ngồi ở Ba Đình nhăm nhe chụp lên đầu họ.

 Nhìn lại cả năm trời sau đại hội 12, quan hệ quốc tế Việt Nam chỉ loanh quanh với Iran, Cuba, Trung Quốc. Giờ mới thò được chuyến đi tạm gọi là ra hồn đến Ý, Peru. Còn xa mới mò được đến Mỹ, Đức, Pháp, Anh...vậy mà đã bị mang quân đội ra làm công cụ răn đe này nọ.

Vận mệnh Việt Nam còn tăm tối, bởi những như Nguyễn Phú Trọng đang ở vị trí tốt nhất để quăng thòng lọng vào bất cứ ai mà ông ta gán tội tự diễn biến, tự chuyển hoá .



Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

Trọng chuẩn bị thịt Quang phần 2.

Quy định số 29 về thi hành điều lệ đảng có mục về tuổi tác ghi theo hồ sơ gốc ngày vào đảng do Nguyễn Phú Trọng ban hành cuối tháng 7, đến trung tuần tháng 8 năm 2016 được Phạm Minh Chính trưởng ban tổ chức trung ương đưa ra bản hướng dẫn thi hành thống nhất tuổi đảng viên ghi trong hồ sơ gốc sẽ là mối lo lắng cho ông chủ tịch nước Trần Đại Quang.

 Đến nay thì trong các công bố về lý lịch của ông Trần Đại Quang trên phương tiện thông tin đại chúng đều thiếu phần năm vào đảng. Một số văn bằng của ông Quang được tung ra trên mạng ghi rõ ông sinh năm 1950. Trong khi đó thì phần lý lịch bây giờ xác nhận ông sinh năm 1956, đặc biệt là bản chứng nhận do chủ tịch Ninh Bình đóng dấu xác nhận.

Nghi vấn ông Trần Đại Quang có khai giảm bớt tuổi của mình không đang là dấu hỏi lớn trong dư luận. Thế nhưng cũng nên đặt lạ trường hợp liệu ông Quang trước kia có khai tăng tuổi mình nên không cũng cần phải xem xét.

Căn cứ theo tuổi tác anh em nhà ông Trần Đại Quang theo thứ tự Vinh, Quang, Sáng, Tỏ thì hiện nay ông Tỏ sinh năm 1962 đang là bí thư tỉnh Thái Nguyên. Ông Sáng đương là cục trưởng công an quản lý dữ liệu công dân , hàm đại tá.

 Tính theo việc sinh con trong các gia đình Việt Nam thời đó có khoảng cách hai đến ba năm một người, việc ông Quang sinh vào năm 1956 có vẻ phù hợp.

Nhưng cũng có thể tính đến chuyện vì lý do nào đó mà khoảng cách năm sinh của các anh em trong gia đình bỗng nhiên chênh nhau đến chục năm.

Ông Trần Quốc Tỏ sinh ngày 28 tháng 2 năm 1962. Ông Trần Đại Quang sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956. Theo lời kể của ông thầy giáo Trần Đại Quang tên là Lê Tiến Toàn thì khi ông Tỏ được 3 hay 4 tháng tuổi thì bố mất, lúc này ông Quang đang học tiểu học do ông Toàn dạy.


Thời điểm ấy, trò Quang học tiểu học, còn cậu út tên Tỏ mới được 3-4 tháng, đang ẵm ngửa. Tôi rất thương cảm với hoàn cảnh gia đình trò Vinh, trò Quang khi mẹ các em một nách nuôi 6 đứa con thơ, nên đã làm bài thơ động viên mẹ trò Quang: “Tin rằng sầu sẽ bớt vơi. Nuôi con khôn lớn nên người mai sau. Đời bà tần tảo chuối rau. Nuôi con khôn lớn để sau được nhờ”, thầy Toàn kể.

http://www.baogiaothong.vn/cau-tro-ngheo-truong-lang-thanh-chu-tich-nuoc-d144628.html


Lúc ông Tỏ 4 tháng tuổi, tức là khoảng tháng 6 năm 1962. Lúc này ông Quang tính theo ngày sinh 12- 10- 1956 thì ông Quang mới được 5 tuổi 8 tháng.

 Tháng 6 đã là cuối năm học, vậy ông Quang phải đi học trước đó,  nếu tháng 9 năm 1961 là khai giảng năm học. Ông Quang dã đi học khi còn chưa đến 5 tuổi, còn 1 tháng nữa tròn 5 tuổi ông Quang đã cắp sách đến trường tiểu học.

 Theo một bài báo khác thì ông Trịnh Xuân Ngọ, bạn học cùng Trần Đại Quang suốt những năm cấp 3 trường Kim Sơn kể rằng rời trường cấp 3 ông Ngọ đi học đại học Nông Nghiệp, còn ông Quang đi học ngành Công An.


http://www.baogiaothong.vn/cau-tro-ngheo-truong-lang-thanh-chu-tich-nuoc-d144628.html

Ông Trịnh Xuân Ngọ sinh năm 1954, ông Quang sinh năm 1956. Hai người là bạn học cùng nhau. Có lẽ ông Quang đi học sớm, hoặc ông tiến sĩ Trịnh Xuân Ngọ đi học muôn 2 năm, hoặc học dốt như bò, bị lưu ban ?

Khó có chuyện ông Ngọ học dốt thế, vì ông tốt nghiệp đại học Nông Nghiệp xong còn được cử đi nước ngoài làm tiến sĩ và biết đến 4 ngoại ngữ , ông Ngọ có đến 8 công trình nghiên cứu về nông nghiệp , soạn 5 cuốn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học. Ông Ngọ hiện có hàm phó giáo sư, tiến sĩ, trưởng phòng quản lý khoa học và đào tạo sau đại học của trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại nhà riêng ông Ngọ ở thành phố HCM là   (84-8) 2440128

Cũng trong bài báo trên thì ông thầy dạy cấp 3 của Trần Đại Quang kể rằng năm 1971 Trần Đại Quang ra trường. Ông thầy cấp 3 tên là Phạm Thạnh này còn nhớ rõ lứa học trò của mình cách đây 45 năm như sau.

'' “Cùng lứa với anh Quang, ở trường này hàm đại tá, thiếu tướng có rất nhiều. Ai sau này cũng trở lại trường thăm thầy nên tôi biết nhiều lắm. Nhưng liệt sỹ cũng nhiều, có khi đến 50% là liệt sỹ, bởi năm 1971 khi vừa ra trường, nhiều anh đi bộ đội đến tận năm 1975, khi đất nước giải phóng hoàn toàn. Đó là 4 năm chiến tranh dữ dội ác liệt nhất nên có nhiều người hi sinh, trong đó có không ít trò của tôi” 

 Nếu cả lứa của Trần Đại Quang sinh năm 1956 đến năm 1971 ra trường, họ mới có 15 tuổi.

Đến đoạn này thì nhớ lại lời ông Trịnh Xuân Ngọ nói rằng lúc đó do kiểm tra sức khoẻ ông không đủ, nên ông Ngọ không phải đi bộ đội. Điều đó nói lên rằng lúc đó người ta kiểm tra sức khoẻ , tuổi tác chứ không lấy bừa đến cả một lứa thiếu niên 15 tuổi  đi lính để rồi chết đến 50% như ông giáo Phạm Thạnh than thở.

 Ông Quang ra trường năm 1971, ông không đi lính cùng với lứa bạn học của ông năm đó. Vậy ông đi đâu, chẳng ai biết cả. Một năm sau ông Quang vào trường Cảnh Sát Nhân Dân.

Vậy mà ông Ngọ lại nói rằng năm 1971 đó, ông Ngọ thấy ông Quang đi học cảnh sát rồi.

'' Rời mái trường cấp III, ông Trịnh Xuân Ngọ không đủ sức khỏe vào bộ đội nên đi học Đại học Nông nghiệp ngoài Hà Nội, còn bạn cùng lớp Trần Đại Quang vào ngành Công an ''

Trong khi lý lịch của ông Trần Đại Quang trên trang Chính Phủ, ông Quang đi học ở trường cảnh sát từ tháng 7 năm 1972 đến tháng 10 năm 1972, ông Quang học trường cảnh sát trong 3 tháng hè. Tức một năm sau, không phải như lời ông Ngọ nói là chia tay nhau năm 1971 thấy ông Quang đi học trường cảnh sát.


 Mọi việc sẽ trở nên hợp lý và hợp tình khi ông Quang sinh vào năm 1954, tức cùng tuổi với ông Trịnh Xuân Ngọ. Ở tuổi này cũng phù hợp với lứa tuổi anh em trong gia đình ông, mà không bị dị nghị như em bằng tuổi anh. Có thể giả định ông Vinh sinh năm 1950, ông Quang sinh 1954, ông Sáng sinh năm 1958, ông Tỏ sinh năm 1962.

Giả thiết này là thích hợp, thứ nhất ông Sáng giờ 58 tuổi đeo quân hàm đại tá và chưa đến tuổi về hưu. Nếu ông Quang sinh năm 1950 thì ông Sáng sinh năm 1958 sẽ trống một khoảng thời gian quá dài giữa anh em nhà ông Quang.

Thứ hai năm 1954 cũng phù hợp với lời kể của bạn học ông và thấy giáo ông về năm ra trường và những kỷ niệm, phù hợp với tuổi bắt đầu đi học của ông.

Thứ ba cũng phù hợp năm 1972 ông Quang đủ 18 tuổi và được kết nạp vào đảng tại trường cảnh sát nhân dân.


 Tại sao trước khi đại hội 12 Nguyễn Phú Trọng không làm rõ chuyện tuổi tác của Trần Đại Quang, mà phải đến tháng 8 năm 2016 mới khơi ra chuyện này.?

Vì nếu làm rõ ông Quang sinh năm 1954, ông Quang vẫn đủ tuổi vào Bộ Chính Trị. Hiện nay trong Bộ Chính Trị có 3 người sinh năm 1953 là Đinh Thế Huynh và Nguyễn Thiện Nhân cùng Trần Quốc Vượng, 4 người sinh năm 1954 là Ngân, Phúc, Lịch, Phóng. Nên con cáo già Nguyễn Phú Trọng đã giả vờ làm ngơ để Trần Đại Quang mắc bẫy, có vấn đề lý lịch, hòng sau này nắm vào đó để uy hiếp.

 Trần Đại Quang đã lường trước điều này, ông Quang đã phòng bị bằng cách để cho em trai mình là Trần Quốc Sáng giữ cục quản lý dữ liệu cư trú và dân số tại bộ công an. Cơ quan duy nhất có hiệu lực để xác nhận tuổi tác công dân.

 Nhưng ông Quang không ngờ Nguyễn Phú Trọng đã chơi một đòn hiểm hơn, đó là Nguyễn Phú Trọng dựa theo hồ sơ gốc của đảng viên. Tức hồ sơ của đảng do ban tổ chức trung ương, chứ không phải hồ sơ của cục dữ iệu Bộ Công An. Vì thế Trọng đã sai Phạm Minh Chính trưởng ban tổ chức trung ương ban hành hướng dẫn thực thi quy định của Trọng bằng cách cụ thể là lấy hồ sơ gốc trong đảng.

 Có một chuyện khó hiểu là tại sao ông Trần Đại Quang có khai gian tuổi, tại sao ông lại khai gian từ năm 2004. Khi ông lúc dó mới chỉ là thiếu tướng, phó tổng cục an ninh. Ông phải có hy vọng gì đó ở những năm sau này, mới có quyết định nhờ ông Hùng chủ tịch Ninh Bình xác nhận giúp lại tuổi mình.


 Có thể trong thời kỳ này Trần Đại Quang gắn bó với cục an ninh Tây Nguyên, qua đó có mối quan hệ với Nguyễn Văn Chi uỷ ban kiểm tra trung ương đảng hồi đó. Uỷ viên Bộ Chính Trị Nguyễn Văn Chi với tầm nhìn xa cả chục năm, muốn tạo dựng một đế chế mới cho con trai của mình. Chi đã thâu nạp Quang làm đệ tử và lập một chương trình để cài Quang có những bước tiến sau này có điều kiện tranh chức với các thứ trưởng khác vị trí Bộ trưởng công an , từ đó bật đi tiếp cao hơn.

Khả năng  Trần Đại Quang  sinh năm 1954 hoặc 1953. Khi được gợi ý sửa tuổi, Trần Đại Quang thấy đằng nào cũng sửa, ông ta sửa luôn thành năm 1956. Thật bi hài, đầu tiên ông ta khai tăng tuổi để được vào đảng, sau đó lại vật vã sửa tuổi để được cống hiến cho đảng nhiều hơn.

 Từ khi lên làm chủ tịch nước Trần Đại  Quang và Đà Nẵng có rất nhiều gắn bó, ngay khi nhậm chức chủ tịch nước. Trần Đại Quang đã đến thăm lão thành cách mạng Đà Nẵng. Trong chuyến công du Italia vừa qua, phái đoàn đi theo Quang có Nguyễn Xuân Anh bí thư Đà Nẵng, con trai Nguyễn Văn Chi. Cùng với một đệ tử của Chi trước kia, giờ là thân tín của Quang.

Đánh về mặt tuổi tác, chưa hẳn Trọng đã dứt điểm được Trần Đại Quang. Bởi còn có bản xác nhận qua kiểm tra lý lịch của uỷ ban kiểm tra trung ương Nguyễn Văn Chi trước kia và đồng ý của trưởng ban tổ chức trung ương Hồ Đức Việt. Hơn nữa bây giờ em trai Quang đang nắm cục dữ liệu công dân ở bộ công an. Dù có ra năm sinh của Quang là 1953, 1954 thì Quang cũng chỉ tương đương với Huynh, Nhân, Lịch, Phúc, Ngân...

Nhưng ít ra Trọng cũng chứng minh được rằng Quang là người đã gian dối với đảng, qua đó làm mất uy tín của Quang.

 Trọng vừa đây đã  tung thêm một đòn nữa thẳng vào hậu phương Đà Nẵng của phe nhóm Chi, Quang, Xuân Anh. Đây là  một đòn đầy đặc thù của ông giáo sư xây dựng đảng. Đó là thành lập đoàn kiểm tra số 274, do Võ Văn Thưởng làm tuyên giáo dẫn đầu, ngày 14 tháng 12 đến kiểm tra Đà Nẵng. Võ Văn Thưởng đã khiển trách Nguyễn Xuân Anh phải nhận thiếu sót vì không thực hiện tốt việc chỉ đạo cán bộ Đà Nẵng học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 ra ngày 15-5-2016 của trung ương.



 Đòn cảnh cáo này của Trọng hàm ý răn đe, nhắc nhở Nguyễn Xuân Anh đừng có quá đà đi sâu gắn bó với Trần Đại Quang. Động thái này của Trọng sẽ không khỏi bố già Nguyễn Văn Chi bực mình.

Nếu Nguyễn Văn Chi không ngồi yên. Cuộc chiến giữa  Nguyễn Phú Trọng và các đàn em, con cháu của Nguyễn Văn Chi sắp tới sẽ có những màn gay cấn.

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Đúng là trẻ con.

Tù gọi là Hoả Lò mới, còn tên trên văn bản là trại tạm giam số 1 ở Cầu Diễn.

Lúc ấy tôi ở buồng 6-8, buồng dành cho những đã bị kết án chờ chuyển đi các trại cải tạo. Buồng 6-8 có 8 phòng là từ 8a đến 8d và từ 6a đến 6d.

 Có hai ông quản giáo chính thay nhau trực mỗi ngày, ban đêm có 4 ông quản phụ thay nhau trực mỗi đêm. Quản chính có quyền sinh sát nên ăn đút lót của tù rất nhiều. Trái lại quản phụ gác đêm chả có quyền gì, trừ trường hợp khẩn cấp như đánh nhau hay cấp cứu mới được phép mở cửa buồng,

 Tôi hàng ngày được ra bên ngoài để chia cơm canh cho các buồng, và quét dọn hành lang cùng với phòng quản giáo, pha nước  trà và giặt quần áo cho quản giáo. Chạy bên ngoài chỉ có 3 thằng tù nhân, một thằng là trực chính , một thằng kiểm quà và một thằng như tôi chuyên làm việc nặng nhọc nhưng không có màu mè gì với phạm nhân trong buồng. Tôi là loại vô hại nhất, kiếm ăn không phải bằng doạ nạt hay trấn lột mà bằng cách đi làm liên lạc, mua bán giúp các tù nhân từ buồng này sang buồng kia ở những cái lặt vặt như bán nước sôi, chất đốt, trà, thuốc.

 Tù trực chính hay tù kiểm quà đều là những tay anh chị có số má giang hồ, hay là những người có mối quan hệ thế lực. Mỗi phòng của buồng 6-8 có khoảng 40 phạm nhân, tính ra có đến 300 phạm nhân nằm trong tay tù trực chính, kiểm quà.

Quản giáo ăn tiền và điều hành buồng giam qua tù trực chính và kiểm quà. Họ cũng làm ngơ cho hai tù nhân này lộng hành trấn áp và bóc lột, đe doạ khủng bố các tù nhân khác.

 Bấy giờ có một quản phụ mới, anh ta rất trẻ , chỉ chừng 23 hay 24 tuổi. Anh ta tên là Điều.

 Các quản đêm nhiều khi này nọ kiếm tiền bằng cách đi mua rượu, thuốc lá cho tù hoặc nhận thư gửi về gia đình cho tù. Quản Điều trẻ tuổi nhất, nhưng rất trong sạch. Không bao giờ quản Điều làm cái gì mất tư cách hay lèm nhèm. Anh ta đúng là một người công an mẫu mực từ lời ăn tiếng nói đến cách xử lý tù nhân. Rồi từ gác đêm, anh ta được gác ngày vào những hôm thứ bảy, chủ nhật hay những hôm hai quản chính đi vắng. Những hôm anh ta gác ngày, cả buồng giam chết lặng. Không có cảnh lộn xôn mua bán, đun nấu hay gào hét nói chuyện từ buồng này sang buồng kia.

 Những hôm Điều gác ngày, các tay trực chính và kiểm quà cũng bị nhốt trong buồng. Vì thứ bảy, chủ nhật không có quà, không có đi xử lại, không có các việc như thẩm vấn bổ sung hay gặp gia đình, luật sư. Chỉ còn mỗi tôi được ra ngoài làm nhiệm vụ chia cơm và quét dọn hành lang.  Tôi thấy quản Điều chăm đọc sách , hình như anh ta đang học thêm gì đó. Anh ta rất ít lời, lúc nào cần làm gì anh ta mới cất lời ngắn gọn bảo tôi làm.

 Các tay anh chị tù lọc lõi đều không mua chuộc được quản Điều, họ nhìn thấy anh ta đầy vẻ e sợ còn hơn quản chính. Rất nhiều lần, họ có ý tiếp cận quản Điều để tìm cách biếu xén, nhưng dường như quản Điều biết hết, anh ta lạnh lùng đối đáp nghiêm khắc khiến mọi ý định mua chuộc đều tiêu tan. Không phải chỉ các tay anh chị, mà các quản giáo chính cũng có vẻ e ngại Điều mặc dù họ là cấp trên. Tôi chưa từng thấy Điều tỏ vẻ lấy lòng hay nịnh bợ cấp trên bao giờ cả. Có lúc anh ta nói chuyện với ban đội cũng lạnh lùng phải phép.

 Một hôm anh ta gọi tôi vào phòng, nói rất nhẹ nhàng.

- Tao là bí thư chi đoàn của trại, mai họp chi đoàn. Mày kiếm cho tao cây thuốc và cân trà. Đừng nhờ qua thằng nào khác, tao chỉ lấy của mày thôi.

 Tôi nghe mà không tin nổi vào tai mình, quản Điều chỉ cần hé một câu với trực chính kiểm quà hay trưởng của 8 phòng giam. Cả mấy chục con người ấy sẵn sàng chỉ chờ cơ hội để cung kính dâng cho  anh ta gấp mười lần như thế bằng tiền mặt. Nhưng anh ta lại bảo tôi, một thằng tôm tép nhất trong đám đó.

 Lúc chia cơm chiều, tôi đặt trên bàn quản túi nilong đen đựng cây thuốc và cân trà ngon mà tôi nhờ bọn bếp mua lúc chia cơm trưa.

 Quản Điều gật đầu nói.

- Cám ơn Hiếu.

Tôi lại một lần nữa không tin vào tai mình, chẳng bao giờ tôi nghĩ có quản giáo nhận quà lại cám ơn tù, nhất là quản nghiêm như Điều nữa.

  Tôi không vì chuyện biếu cây thuốc và cân trà cho quản Điều mà làm gì khác. Mọi việc vẫn êm ả, tôi chia cơm và không chạy loanh quanh buôn bán gì trong những hôm quản Điều trực ngày. Dầu tôi biết nếu tôi có tạt té gì quản Điều cũng làm ngơ. Có lần anh ta sai tôi là quần áo để anh đi dự cái gì đó, tôi thấy cái áo sơ mi trắng của anh đã cũ. Tôi nhờ mua một chiếc áo mới cho anh. Quản Điều cầm chiếc áo mới, anh ta cũng chỉ gật đầu nói.

- Cám ơn Hiếu.

Những ngày thứ bảy, chủ nhật là những ngày mà tù nào được ở bên ngoài kiếm chác được nhất. Nhưng tôi tuyệt nhiên không làm gì vào những hôm Điều trực , kể cả việc bán nước sôi cho tù là việc các quản giáo khác coi là nhỏ nhặt.

Một hôm anh ta không đọc sách, Điều gọi tôi vào phòng. Tôi ngồi xổm chờ xem anh ta bảo gì, tư thế ngồi xổm trước mặt quản giáo chả biết bao giờ đã thành lệ cho bất cứ tù nào. Điều bảo.

- Ghế đấy ngồi đi.

Tôi lắc đầu.

- Ngồi thế ai thấy không hay cho cả thầy và em.

Điều hỏi.

- Không hay là sao.?

Tôi nói.

- Là tù hay ban đội đi qua, thấy thế họ nghĩ chúng ta không có tác phong quản giáo với tù.

Điều nói.

- Ngồi đi, tôi cả ông chỉ ngang bằng tuổi nhau. Ông ngồi thế tôi thấy mất hay.

Tôi ngồi lên ghế, nghe Điều hỏi về gia đình, người yêu, vì sao tôi phạm pháp. Tôi thành thật kể tất. Điều nghe xong nói.

- Trong lúc còn ở đây, Hiếu cần gì tôi giúp thì cứ nói, đừng phải ngại.

Tôi nói mình chỉ thèm nước đá, ở trong tù này chỉ có nước đá để pha nước chanh hay uống trà đá là thứ thèm nhất mà không bao giờ kiếm nổi.

 Từ ấy mỗi hôm Điều trực, anh ta mang cho tôi một bọc nước đá.

 Mấy tháng sau tôi phải đi trại cải tạo, Điều biết trước mấy hôm, anh ta nói tôi có danh sách đi trại. Có cần nhắn gia đình hay cần giúp gì không. Tôi nói không cần. Anh ta nắm vai tôi bảo.

- Đi xuống đó cố gắng nhé, án dài phải giữ sức khoẻ.

Tôi đi trại cải tạo, cuộc sống tù đày khắc nghiệt, tôi không còn nhớ đến quản Điều. Sau này tôi nghe anh ta thành quản chính, thành đảng viên anh ta cũng ăn hối lộ, cũng quay quắt tù nhân. Tự nhiên tôi thấy như mình mất đi điều gì đó trong lòng.


 Sau này ở cuộc đời hay trên mạng tôi gặp nhiều đoàn viên trẻ. Quan sát tôi thấy họ đa phần là những thanh niên có lý tưởng, sống gương mẫu. Nếu không nói đến ý thức hệ , họ là những người tốt. Thế nhưng theo năm tháng thành đảng viên, thành cán bộ, càng có nhiều năm công tác hay càng lên chức vụ cao. Họ cũng như quản Điều, họ không còn trong sáng như ngày trước nữa.

 Đêm nay nghe một bài hát mà trước kia tôi nghe lần đầu trong tù, bỗng nhiên chạnh lòng nhớ đến quản Điều. Tôi gặp anh ta trong thân phận một thằng tù xấu xa, còn anh ta là một con người trong sáng lý tình đều vẹn cả đôi đường.

 Rồi thời gian trôi qua, tôi cố gắng trở thành con người tốt hơn, xa lánh những trò của xã hội đen. Tự mình sống làm sao để ngày hôm nay sống tốt đẹp hơn ngày hôm qua. Cố nhân của tôi, quản Điều thì ngược lại.

 Tôi nghĩ không hẳn phải do tố chất con người tôi nghị lực gì cả. Chẳng qua tình cờ số phận đưa đẩy tôi gặp những người linh mục ở nhà thờ, tự nhiên tôi bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ và cách sống cao cả của họ, khiến tôi khâm phục. Từ đó tự nhiên tôi cố gắng sống tốt hơn.

Tôi cũng nghĩ  chắc chắn quản Điều không phải người xấu, vì sao anh ta trở thành bản sao của những người quản giáo chính kia.? Có lẽ  bởi anh ta sống với những người như thế, với lối sống như thế, suy nghĩ như thế.


 Tí Hớn con trai tôi, năm nay tròn 11 tuổi. Bỗng nhiên suốt ngày nó nhí nha nhí nhảnh ôm con thú bông , đi đâu cũng mang theo cưng nựng. Trước kia ở Việt Nam, nhà cũng đầy các con thú bông, nhưng Tí Hớn chẳng bao giờ cưng nựng, âu yếm hay nói chuyện với chúng nhiều như bây giờ. Ở Việt Nam nó khôn ngoan, lanh lợi . Sang đây theo thời gian , nó mất đi những cách nói mà người Việt Nam chúng ta hay khen là khôn ngoan, già dặn. Nó trở nên ngây thơ, nhí nhố một cách rất buồn cười.

Tôi kể chuyện này với một chị lớn tuổi, chị có hai con trai lớn đang học đại học. Chị cười bảo.

 - Bây giờ nó mới đúng là trẻ con.


Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

Trọng chuẩn bị thịt Quang.

Trong cuộc tiếp xúc với cử tri quê hương mình tại Đông Anh, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bỗng nhiên tiết lộ rằng tới đây, Bộ Chinh Tri yêu cầu  thực hiện nghị quyết trung ương 4 khoá 12  triển khai ngay mà không cần phổ biến, đó là quy định kê khai tuổi để chống chạy chức.

Trích nguyên văn trong báo Dân Trí đoạn sau.


''Tổng Bí thư thông tin, ngày 9/12 tới TƯ sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Nghị quyết TƯ 4, Bộ Chính trị đã yêu cầu triền khai ngay, không chờ phổ biến thực hiện. Ví dụ, quy định kê khai tuổi để chống chạy tuổi đã áp dụng rồi, tới đây sẽ có quy định về cấm ăn uống chè chén để chống tụ tập chạy chọt…''

http://dantri.com.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-vu-ong-vu-huy-hoang-quoc-hoi-phe-phan-the-da-du-dau-chua-20161206092719573.htm

Thông thường nghị quyết, quy định đưa ra trước tiên là phổ biến. Rồi mới tới triển khai thực hiện. Việc tổng bí thư nói rằng triển khai không chờ phổ biến khiến người ta có cảm giác như một cuộc đánh úp bất thình lình.

 Dư luận cho rằng đây là đòn đánh của Nguyễn Phú Trọng nhằm vào Trần Đại Quang. Ông Quang là người đã từng bị dư luận nghi vấn ăn gian tuổi. Một số văn bằng được cho là của ông Quang đã bị tung lên mạng xã hội, theo những con số trong đó, thì tuổi tác của ông chênh lệch với bấy giờ đến 6 tuổi.




Vào cuối tháng 7 năm 2016, ông Trọng đã ký một quyết định gọi là quy định 29 của Ban chấp hành trung ương về việc thi hành điều lệ đảng.  Đảng CSVN có điều lệ rõ ràng và được thi hành xuyên suốt từ khi xuất hiện đến bây giờ. Tính đến năm 2011 điều lệ đảng CSVN có đến 47 điều, nhưng nay ông Trọng ban hành quy định thi hành điều lệ tập trung vào vấn đề lý lịch đảng, tuổi đảng viên.

 Quyết định này ký ngày 29 tháng 7 năm 2016, đến ngày 6 tháng 10 năm 2016 Tạp chí xây dựng đảng mới đưa ra bản tin hướng dẫn thi hành. Trong đó có nhắc đến điểm mới của quyết định 29 như sau.

'' Kể từ ngày 18-8-2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên; thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng”. Đây là sự bổ sung, thống nhất với Thông báo số 13-TB/TW ngày 17-8-2016 của Ban Bí thư.''




 Vậy là ngày 16 tháng 8 năm 2016 họp, ngày 17 ra thông báo quyết định từ ngày 18 trở đi tuổi của đảng viên tính theo kê khai trong hồ sơ gốc khi được kết nạp vào đảng. Sự nhanh chóng này sẽ là bất ngờ cho những ai có vấn đề lý lịch, tuổi tác. Hiện nay trong phần lý lịch của ông Trần Đại Quang trên thông tin đại chúng không có mục ngày vào đảng. Ông Trần Đại Quang chỉ có một chứng cớ về tuổi tác của mình do người lãnh đạo quê nhà ông chứng nhận vào năm 2004.



 Bản lý lich này sẽ trở nên vô giá trị với thông báo hướng dẫn thi hành quy định số 29 là chỉ căn cứ theo hồ sơ gốc ngày vào đảng. Nếu hồ sơ gốc ngày vào đảng của ông Quang có vấn đề, đến bây giờ ông sẽ không thể kịp chỉnh sửa. Vì Nguyễn Phú Trọng đã ra tay quá bất ngờ như ông ta đã từng nói là triển khai ngay không cần phổ biến.

 Khi cho rằng nghị quyết 29 và thông báo hướng dẫn 01 là đòn tấn công của Nguyễn Phú Trọng vào Trần Đại Quang. Thì phải  thẳng thắn công nhận đây là đòn đánh quyết đoán và táo bạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đúng theo phương châm thần tốc, thần tốc, đại thần tốc.  Không đánh vào Trần Đại Quang thì còn đánh vào ai, chẳng ai đủ tầm cỡ đến mức Nguyễn Phú Trọng phải dày công mưu tính ra những quyết định , quy định bất ngờ như vậy.

 Ngoài chuyện tuổi tác này, Nguyễn Phú Trọng còn lăm le nói đến việc người làm tổng bí thư cần phải qua cơ sở, có nghĩa phải qua kinh nghiệm làm bí thư tỉnh thành nào đó. Chưa kể ông Trong còn nhấn đến điểm phải xem xét cán bộ cao cấp kéo người thân nên làm lãnh đạo, đó là ám chỉ ông Trần Quốc Tỏ vốn là công an dưới trướng ông anh Trần Đại Quang nay làm bí thư Thái Nguyên.

 Lợi dụng cương vị Tổng Bí Thư để khởi xướng cái gọi là xây dựng đảng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra những quy định loại các đối thủ của mình. Cũng như trước kia ông Trọng bày ra chuyện con cái kết hôn với Việt Kiều có nguồn gốc VNCH để loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng  cùng  với quyết định 244 về chỉ mình ông được tái ứng cử. Lần này kịch bản hữu hiệu ấy lại được Nguyễn Phú Trọng lập lại với Trần Đại Quang y chang, cũng một quy định có tên 29 do Trọng ban hành và những mũi nhọn tấn công vào phần lý lịch, người thân.

 Xét về trên mặt quy định, thủ tục,điều lệ,  lý lịch, người thân...những thứ  thuộc sở trưởng của Nguyễn Phú Trọng, ông ta gần như đã khống chế chắc chắn mọi ngả đường tiến lên của Trần Đại Quang. Không những chỉ có thế, Trọng còn tự quyết định cho mình được tham gia đảng uỷ công an trung ương để kiểm soát bộ công an và bí thư các tỉnh. Ở  mục 24 điều 28 trong quy định 29 do Trọng thay mặt ban chấp hành trung ương ban hành có nhắc đến sự điều chỉnh của đảng uỷ bộ công an với các bí thư tỉnh thành là đảng uỷ bộ công an khi thấy cần thiết sẽ mời bí thư tỉnh thành đến để thảo luận về những vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Như thế trên cương vị uỷ viên thường trực thứ hai của đảng uỷ Bộ Công An, kiêm Tổng Bí Thư đảng, Nguyễn Phú Trọng vừa có quyền Tổng Bí Thư để ép các bí thư tỉnh uỷ nghe theo. Ông ta vừa dùng đến đảng uỷ công an chiếu theo đquy định 29 bắt họ phải phục tùng.

Nguyên văn mục 24 điều 28 của quy định 29, khoản 1 dưới đây.

Bộ Chính trị ủy nhiệm cho Đảng ủy Công an Trung ương khi cần thiết mời các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy để truyền đạt những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Nguyễn Phú Trọng đang tước dần ảnh hưởng của Trần Đại Quang tại Bộ Công An bằng việc nhảy vào đảng uỷ công an và  ban ngay quy định 29 để tăng cường quyền lực của mình tại Bộ Công An, đồng thời trên quy định mới này  khoét sâu vào yếu điểm lý lịch của Trần Đại Quang. Các đòn tấn công của Trọng ngày càng ráo riết bất ngờ hơn. 

Trần Đại Quang sẽ không ngồi yên thúc thủ. Nguyễn Phú Trọng không phải là kẻ rộng lượng với người đã thua ông ta. Khi không đánh được , ông Trọng giở mọị trò khóc lóc,  không từ thủ đoạn nào để hạ bằng được đối  thủ. Khi đã hạ được, ông ta sẽ huênh hoang hạ nhục đối thủ của mình mặc dù họ đã về hưu, mất hết quyền lực và ảnh hưởng.

Chắc chắn Trần Đại Quang không muốn phải vào cảnh nghe ông Trọng ba hoa với cử tri cả nước.

- Khai gian tuổi bị kỷ luật thế, đã đau chưa.?

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Nguyễn Phú Trọng ăn nói tào lao.

Thúc đẩy công cuộc chấn chỉnh đảng, chống tiêu cực tức Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tạo dược vị thế cho mình. Ông đang tỏ ra mình là một người tổng bí thư có đường lối rõ ràng, sắc nét chứ không mờ nhạt như tổng bí thư Nông Đức Manj trước kia. Cuối nhiệm kỳ thứ nhất và sang đầu nhiệm kỳ thứ hai,  Nguyễn Phú Trọng luôn đẩy mục tiêu chấn chỉnh đảng làm trọng tâm chủ trương chính trị của mình.

 Công bằng mà nói, ông Trọng có những động thái mạnh chống tiêu cực, tấn công lợi ích nhóm gây thiệt hại cho dất nước. Điều đáng tiếc duy nhất là không phải ông chống tất cả những quan chức lợi ích nhóm, gây thiệt hại cho đất nước. Mà ông chỉ lựa chọn những quan chức, nhóm nào không thuộc phe ông, hoặc trước kia có gì làm ông không vừa ý để làm mục tiêu.

 Chính vì sự lựa chọn mục tiêu và chỉ cho mình có quyền lựa chọn mục tiêu, cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực của ông Trọng bị sa lầy và thành trò cười trong con mắt thiên hạ.

Phát biêủ tại hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc để phổ biến nghị quyết trung ương 4 khoá 12 , Nguyễn Phú Trọng đặt trọng tâm vào những điểm sau.

''tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ''

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/khong-cho-phep-ai-loi-dung-dau-tranh-chong-tieu-cuc-de-chong-pha-dang-345457.html

Trong những câu từ mà Nguyễn Phú Trọng nói trên, có thể thấy trọng tâm không còn là chống tham nhũng, lợi ích nhóm. Đây là một thay đổi khá quan trọng trong quan điểm của Nguyễn Phú Trọng so với trước kia. Bởi công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực của Trọng đã xảy ra một tình huống đặc biệt. Đó là trường hợp Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, từ đảng và có thái độ chính trị chống đối lại đường lối của đảng,  cũng như  chủ trương của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Ông Trọng đang lâm vào cảnh  bịt mảnh vỡ này dẫn đến cái mảnh vỡ khác, từ chuyện chống tham nhũng sẽ dẫn đến các đối tượng mục tiêu thay đổi tư tưởng chính trị, tự diễn biến và chuyển hoá trong nội bộ.Ông Trọng sẽ bế tắc hoànt toàn khi đưa mục tiêu như vậy.  Chưa có quan chức cao cấp nào từ trước đến nay bỗng dưng  tự diễn biến, tự chuyển hoá cả. Trừ khi họ về hưu hoặc bị cách chức, kỷ luật may ra họ mới có những phát ngôn , hành động có thể quy kết vào các tội đó.

Với mục tiêu nói trên, chắc chắn sẽ không có đối tượng quan chức nào bị ông Trọng đưa ra xử lý. Một chủ trương xử lý mà không có đối tượng nào bị đưa ra làm gương, làm chứng. Chủ trương ấy chỉ là hoả mù, nói cho có việc. Ví dụ nói chống tham nhũng phải bắt được kẻ tham nhũng, nói chống chuyển hoá nội bộ , tự diễn biến phải bắt kẻ tự chuyển hoá đưa ra cho dân chúng xem.

 Nếu không chỉ rõ tên tuổi kẻ nào tự diễn biến, chuyển hoá nội bộ để xử lý, rõ ràng Nguyễn Phú Trọng chỉ làm trò khuấy động nội bộ , qua đó nhằm mục đích giữ được vị trí mình đang có mà thôi. Một mục đích hoànt toàn mang động cơ lợi ích cá nhân của ông Trọng.

 Một chuyện tào lao nữa là khi gặp cử tri Đông Anh, Hà Nội, nơi vốn là quê hương của ông Trọng và cũng là của Trịnh Xuân Thanh. Ông Trọng bày tỏ sự cay cú, hằn học với Trịnh Xuân Thanh một cách trẻ con, không ý thức được thực tiễn là ra sao. Ông Trọng nói với cử tri Đông Anh rằng.

- Đã ra truy nã quốc tế với Trịnh Xuân Thanh và đang phối hợp với các nước bắt bằng được.

http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tong-bi-thu-bat-bang-duoc-trinh-xuan-thanh-3509341.html

 Là một tổng bí thư của một đảng lãnh đạo đất nước, ông Nguyễn Phú Trọng dường như không hiểu về thực tế pháp luật của các nước, hay ông hiểu nhưng ông lờ đi. Phát biểu mị dân cho mình đỡ nhục vì không làm gì được Trịnh Xuân Thanh. Hay ông coi cử tri Đông Anh chỉ là bầy cừu, nói sao thì họ tin vậy.

 Tất cả những luật sư hàng đầu ở các nước mà Trịnh Xuân Thanh có thể đến như Mỹ, Canada, Anh, Đức...đều có thể cho ông Trọng biết rằng, ở quốc gia mà họ đang ở. Luật pháp không cho dẫn độ  về Việt Nam một người có tội danh làm sai quy định gây thất thoát tài sản nhà nước như Trịnh Xuân Thanh.

Không có chuyện cảnh sát nước đó đang hợp tác với Việt Nam để truy tìm Trịnh Xuân Thanh. Đó là điều chắc chắn , bởi những tin tức, hình ảnh của Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu đều được đưa ra từ bloger Người Buôn Gió. Nếu cảnh sát Đức, Mỹ, Bỉ, Ba Lan, Anh hợp tác với cảnh sát Việt Nam để điều tra bắt giữ Trịnh Xuân Thanh. Có lẽ theo trình tự đầu mối, họ đã triệu tập bloger Người Buôn Gió để thẩm vấn vì liên quan đến tội phạm truy nã đỏ. Làm sao mà nước Đức truy lùng một kẻ truy nã mức độ đỏ, mức độ đặc biệt mà vẫn khơi khơi để tin tức của kẻ đó xuất hiện nhơn nhơn trên trang của một cá nhân có tên tuổi, địa chỉ rõ ràng đang sống ở nước Đức.?

 Như thế ông Trọng đang tào lao vì không biết gì, nhưng cố tình lừa bịp dân chúng Đông Anh vì ông nghĩ họ quá ngu.  Càng ngày ông càng trở nên loanh quanh trong công cuộc chấn chỉnh đảng mà ông phát động, ông phát động chống tham nhũng tiêu cực để rồi ông xoay  sang chống tự diễn biến, sắp tới không biến từ tự diễn biến này, ông sẽ chống cái gì nữa.

 Nếu ông muốn có một lối thoát mang lại uy tín cho mình, ông không nên loay hoay với những kẻ đã cao chạy xa bay như Vũ Đình Duy, Trịnh Xuân Thanh, Lê Chung Dũng. Vì như vậy, ông như con bạc đã thua nhiều, giờ đi gạn những con bạc cò con đỡ gỡ gạc, đôi co với chúng. Rút cục chỉ mang lại hình ảnh một vị tổng bí thư già nua, bac nhược và lèm nhèm trong mắt thiên hạ.

 Ông Trọng cần phải làm một cú lớn, một đối tượng lớn để lấy lại uy tín và thanh thế cho mình. Phải bắt và đưa ra xử lý một đối tượng cỡ uỷ viên trung ương đảng như Vũ Huy Hoàng, hoặc uỷ viên Bộ Chính Trị như Đinh La Thăng, những đối tượng mà báo chí trong nước đã có nhiều bài viết đề cập đến những liên quan và sai phạm của họ trong các vụ án ở Dầu Khí và Bộ Công Thương. Bắt giam và khởi tố những người đó, bảo đảm dân chúng sẽ hân hoan và tin tưởng vào sức  mạnh và chân lý của công cuộc xây dưng đảng mà ông đang lớn tiếng. Chứ chỉ cỡ như Vũ Đức Thuận bị bắt giam, rồi ông lấy đó ra làm tự đắc. Chỉ tổ mang lại tiếng cười nhạt, khinh miệt trò đánh chuột sợ vỡ bình của ông.

 Chỉ có những cú lớn như thế, mới chứng tỏ ông Nguyễn Phú Trọng không phải là người ăn nói tào lao, bịp bợp dân chúng. Ông là người có uy tín và được trung ương đảng nể phục, họ tán thành với chủ trương, quyết định của ông.

 Còn không được như thế, ông Trọng chỉ là kẻ bất lực, ngay cả nôị bộ trong đảng họ cũng khinh nhờn ông. Vì khinh nhờn ông nên mới có chuyện nhiều đối tượng bị ông nhòm đến dễ dàng xuất cảnh đi nước ngoài chữa bệnh không về. Việc ông chỉ bắt được mấy con tép như Vũ Đức Thuận, chỉ là cách mà trung ương chiều lòng ông. Như người ta hay chiều bọn trẻ con hay những người già lẩm cẩm, trái tính, trái nết. Đó rõ ràng không phải là thành công , xin ông đừng tự đắc ca ngợi như kiểu.

- Kỷ luật thế đã đau chưa.

 Một điều ông có thể làm ngay, đó là căn cứ những bài viết tố cáo Đinh La Thăng gây thiệt hại cho nhà nước của nhà báo Trương Huy San và nhiều tờ báo khác. Ông Trọng hãy chỉ đạo công an, làm rõ những chi tiết trong những bài viết này, nếu có căn cứ phải tiến hành điều tra, khởi tố ngay bí thư thành uỷ Đinh La Thăng. Thể hiện quyết tâm của ông trong công cuộc chấn chỉnh, xây dựng đảng.

Phát ngôn ở hội nghị trực tuyến phổ biến nghị quyết đảng cho cán bộ cả nước ngày 9/12/2016, ông Trọngnhấn mạnh không cho phép lợi dụng đấu tranh chống tiêu cực để chống đảng. Đã khiến nhiều người thất vọng, vì họ cho rằng ông đã chịu thua và có ý bao biện. Đã thế ông lại còn hàm ý đe doạ những nhà báo như Trương Huy San là lợi dụng chống tiêu cực để chống đảng. Ông đã phản bội lại niềm tin của nhà báo này đã đặt vào ông trong công cuộc chống tham nhũng, cũng như hàng bao nhiêu bạn đọc khác theo dõi những ngày qua.

 Không làm được rõ ràng như yêu cầu trên, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ là kẻ ăn nói tào lao, già cả quẫn cùng. Một người như ông không nên tiếp tục giữ vị trí hiện nay bằng những trò loanh quanh như ăn vạ nữa. Ông nên bàn giao cho người khác là hơn.