Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Khi Trung Cộng gây hấn.

Chốc chốc lại có những vị lãnh đạo lên tiếng về vấn đề Trung Quốc rằng.

- Trung Quốc chỉ mong nội bộ ta bất ổn để lợi dụng kiếm chác ngoài biển Đông, bởi thế cần nhất phải giữ được ổn định nội bộ.

Sự thật có vẻ lý giải đúng như vậy, cứ mỗi lần nội bộ thượng tầng chính trị Việt Nam có mâu thuẫn, ngoài biển tàu Trung Quốc lại lộng hành hoặc hải quân Trung Quốc gia tăng gây hấn.

Rất nhiều lần như vậy, khiến người ta phải đặt câu hỏi hoài nghi.

- Phải chăng chính những kẻ gây ra nội bộ bất ổn chính là kẻ có liên quan với Trung Cộng.?

Nhìn từ một góc quan sát riêng, thì ý kiến đấy không phải không có lý do. Nhất là quan sát những mâu thuẫn trong nội bộ chính trị của đảng cộng sản.

Chúng ta hãy tạm chia nội bộ cộng sản thành các phe để dễ hình dung.

Một phe chủ trương gắn chặt với Trung Cộng, mọi đường lối, quyết sách đều áp dụng đúng mô hình của Trung Cộng, đại diện của phe này gồm Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hoà Bình, Tòng Thị Phóng Vương Đình Huệ, Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng.

Một phe muốn đa dạng quan hệ sâu sắc hơn với phương Tây và vẫn giữ quan hệ tốt với Trung Cộng. Đó là Trần Đại Quang , Tô Lâm, Phạm Bình Minh, Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Thị Kim Ngân và Hoàng Trung Hải. Xin nói riêng nhận xét của cá nhân rằng với trường hợp Hoàng Trung Hải là người có gốc Hoa, nhưng ông ta hoàn toàn không phải là người có chủ trương gắn chặt với Trung Cộng như nhiều người nghĩ.

Một phe khác ít hơn, đứng lửng lơ gió chiều nào theo chiều ấy là Phạm Minh Chính, Trương Thị Mai, Ngô Xuân Lịch.

Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy mọi chiến dịch nhằm vào đối tượng quan chức nào để điều tra đều có dấu ấn mạnh của những người trong nhóm thân Trung Cộng. Bắt đầu phát động từ tổng bí thư sai Trần Quốc Vượng dẫn ban kiểm tra trung ương đi mở màn, tiếp đến báo chí được Đinh Thế Huynh chỉ đạo tung hô và vạch ra những sai phạm của đối tượng, thủ tướng Phúc chỉ đạo điều tra, phó thủ tướng lãnh đạo c46 và toà, viện vào cuộc khẩn trương.

Phe thân Trung Cộng rõ ràng mạnh hơn, vì có đầu lĩnh như Nguyễn Phú Trọng và có những đệ tử nắm được số cơ quan cần thiết để tiến hành cuộc tiễu trừ những thành phần trong phe kia. Họ chọn được mắt xích yếu nhất trong nhóm kia là Nguyễn Văn Bình , Đinh La Thăng. Đây là hai đối tượng có nhiều vấn đề nhất vì từng quản lý những mảng kinh tế quan trọng trước kia. Riêng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì khó nói chuyện người quản lý nào có thể làm hoàn thiện mà không bị sai sót gì. Nhưng cũng phải nói ngoài những sai phạm ra còn có những tiêu cực lợi ích nhóm.

Phe đa phương không có thủ lĩnh, tuy số lượng đông nhưng không có ngọn cờ, thân ai người ấy lo, không có sự đoàn kết. Nên phe thân Trung Cộng ung dung nhắm từng mục tiêu có dấu hiệu sai phạm để tấn công thị uy. Nguyễn Xuân Phúc với cương vị từng làm phó thủ tướng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ cũng liên quan đến những sai phạm, tiêu cực cùng với các đối tượng khác. Nhưng vì nhanh chóng trở cờ theo phe thân Trung Cộng nên ở thế chủ động. Ở thế này Phúc càng phải ra sức hùa theo tấn công để lấy tội người khác che cho mình.

 Ở chế độ này, quan chức cấp cao nào mà không dinh đến tham nhũng. Ở thế chủ động có tổng bí thư làm ngọn cờ, phe thân Cộng dùng chiêu bài chống tham nhũng để thực hiện chủ trương theo đuổi của mình là áp đặt được toàn diện ảnh hưởng Trung Cộng vào Việt Nam. Tất nhiên một lần nữa phải nhắc lại cho khách quan, những đối tượng  bị nêu tên có dấu hiệu sai phạm, tham nhũng không phải là oan ức gì, bởi có ai trong lãnh đạo cao cấp này mà trong sạch. Kể cả Nguyễn Phú Trọng và đặc biệt là Nguyễn Xuân Phúc là trùm lợi ích nhóm đang trỗi lên.

 Phân tích chuyện áp đặt ảnh hưởng đường lối không phải để bao che cho những đối tượng tham nhũng như nhiều kẻ lu loa. Phân tích để thấy rõ việc Trung Cộng gây hấn ngoài biển Đông có liên quan gì đến mâu thuẫn nội bộ của Việt Nam. Đây chính là nhiều kẻ bồi bút lo sợ, nên chúng sẵn sàng vu vạ người khác là theo phe lợi ích nhóm, bênh vực bọn tham nhũng. Bởi những kẻ bồi bút của phục vụ Trung Cộng này rất sợ bản chất thật mục đích nằm sau cuộc chống tham nhũng bị phơi bày.

 Chính những kẻ chống tham nhũng như nhóm Nguyễn Phú Trọng là kẻ hợp tác gắn bó với Trung Cộng ngầm. Khi dùng chiêu bài chống tham nhũng để áp đặt đường lối Trung Cộng , bị phản ứng từ bên trong nội bộ. Chúng đã nhờ Trung Cộng gây hấn ngoài biển Đông để tạo sự kiện. Nếu phe đa phương có phản ứng mạnh, tức là mâu thuẫn nội bộ gia tăng. Phe Nguyễn Phú Trọng lập tức nhờ Trung Cộng gây hấn ở biển Đông với hàm ý đổ lỗi cho phe đa phương. Đấy, tại các ông mà Trung Cộng mới làm thế, tội này các ông phải chịu. Phụ hoạ theo làm đám tuyên giáo vỗ về nhân dân, một mặt chúng đề cao chủ quyền để nhân dân mong muốn giữ, một mặt chúng nói  rằng chúng ta phải khéo léo, mềm dẻo để giữ được chủ quyền. Cái cách khéo léo mà chúng nói là để chúng biến Việt Nam thành chư hầu không thể thoát ra của Trung Quốc như thế mới giữ được chủ quyền biển đảo không bị mất ngay, mà mất từ từ từng chút một ít ai để ý.

 Phe Nguyễn Phú Trọng đang bị cuốn theo kế sách Mượn Đường Diệt Quắc mà Tấn Hiến Công của Trung Quốc xa xưa đã làm. Ngày xưa muốn lấy Quắc, Tấn Hiến Công đã cưng chiều cho nước Ngu , để rồi khi nhờ nước Ngu diệt được Quắc họ quay ra lầy nước Ngu.

Ngày nay người Trung Cộng lại cho phe Trọng, Phúc, Huynh được ổn định chính trị để nắm quyền, cho những hiệp định kinh tế để qua gia đoạn khó khăn và tiễu trừ dần từng đối tượng trong phe đa phương. Khi Việt Nam gắn chặt làm chư hầu Trung Cộng, tự mình cô lập trước mọi mối quan hệ quốc tế. Việt Nam chỉ như con chó trong chuồng của người Trung Cộng, lúc đó biển Đông đâu có khó gì mà không lấy được.

 Số phận của Việt Nam không tránh khỏi thành chư hầu của Trung Cộng cũng như không tránh khỏi việc mất biển Đông vào tay Trung Quốc, việc này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

 Những người ở phe đa phương không có vấn đề về lý lịch, tuổi tác thì cũng có vấn đề về sai phạm quản lý hay dấu hiệu tiêu cực. Họ đều phải lo giữ mình và không có được sự đoàn kết để tìm một thủ lĩnh đứng ra tập hợp sức mạnh.

Song song với việc chống tham nhũng và diệt trừ phe đa phương. Nguyễn Phú Trọng và đám đàn em cũng gia tăng đưa Việt Nam vào quỹ đạo chư hầu của Trung Cộng bằng nhiều chính sách đối ngoại, đối nội và các hiệp định ký kết với Trung Cộng.

Thật đau xót phải nói rằng, ông Trọng đã có những thành công tkhi thực hiện chủ trương này, và sẽ còn thành công nữa tiếp theo.

Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Khi tổng bí thư không đọc báo.

Cứ theo những gì mà văn phòng đảng uỷ trung ương nói ở các vụ Trịnh Xuân Thanh, Hồ Thị Kim Thoa, thì có vẻ tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người hay đọc báo để nắm bắt dư luận, gặp những tin tức phản ánh liên quan đến công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng. Từ đó nhanh chóng chỉ đạo ban kiểm tra trung ương vào cuộc.

Không chỉ những vụ có dấu hiệu về tài sản, mà cả những vụ có dấu hiệu về luân chuyển, bổ nhiệm cũng được tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng quan tâm khi báo chí đưa tin. Ngay sau khi đọc ông Trọng có sốt sắng chỉ đạo làm rõ.

 Dư luận một đằng trầm trồ tổng bí thư sâu sát báo chí, một mặt khác lại nghi ngờ đây là chiêu trò dàn dựng của tổng bí thư, giả vờ cho báo chí đăng rồi vào cuộc. Thực ra những kẻ được tổng bí thư chỉ đạo làm rõ theo bao chí đưa ấy, chỉ là những con mồi mà tổng bí thư nghiên cứu nhắm trước, trong mục đích đánh phe phái không thuộc cánh của tổng bí thư.

Những nghi ngờ trên chỉ nằm trên những trang mạng không chính thức, ngược lại với những lời khen ngợi hành động sâu sát của tổng bí thư trên báo chí chế độ. Vì thế những nghi ngờ ấy chỉ ảnh hưởng một phần đến dư luận xã hội.

Thế nhưng những ngày vừa qua, báo chí chế độ có nhiều bài viết đặt nghi vấn về tài sản của chủ tịch uỷ ban nhân dân Đà Nẵng Huỳnh Ngọc Thơ. Thậm chí có cả cán bộ lão thành cách mạng như Vũ Mão nguyên uỷ viên trung ương đảng, chủ nhiệm văn phòng quốc hội và ông Nguyễn Đăng Lâm nguyên phó chủ tịch Quảng Nam- Đà Nẵng trước kia lên án Huỳnh Đức Thơ trên baó chí chính thống.

http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Cuu-lanh-dao-Da-Nang-gui-tam-thu-len-cap-cao-neu-dich-danh-ong-Huynh-Duc-Tho-post175278.gd

Cùng với nhiều bài báo vạch trần những phá hoại thiên nhiên, môi trường ở Đà Nẵng trong vụ bán đảo Sơn Trà.

Người ta không thấy ông Nguyễn Phú Trọng nói gì. Phải chăng ông không đọc báo những tuần qua.?

Lạ nữa người cấp dưới của ông là ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng như không biết gì, mọi khi ông Phúc cũng như ông Trọng thấy báo chí phản ánh những vụ nổi cộm thế này, ông Phúc cũng sát sao, khẩn trương làm rõ. Từ việc nhỏ ở quán cà phê cho đến vụ lớn như bà thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đều có chỉ đạo của thủ tướng, đến vụ Huỳnh Đức Thơ thì ngẫu nhiên trùng lặp với tổng bí thư, thủ tướng cũng không đọc báo.

Những người từng theo dõi báo chí, từng tung hô tổng bí thư và thủ tướng sâu sát dư luận trước kia chưng hửng. Họ vò đầu , bứt tai không biết tổng bí thư giờ này ông đang ở đâu mà không đọc báo, ông thủ tướng bận điều khiển những đầu tầu, thủ phủ, cô gái đẹp ngủ yên nào mà không thấy chỉ đạo làm rõ.

 Chỉ có mạng xã hội ngoài luồng là hả hê, chỉ có những Trịnh Xuân Thanh, Hồ Thị Kim Thoa, Vũ Huy Hoàng là cười thầm chiến dịch xây dưng đảng, chống tiêu cực của ông tổng bí thư.

 Vậy là dư luận bên ngoài cho rằng những đối tượng mà tổng bí thư sâu sát chỉ đạo, làm rõ đúng là những đối tượng được nhắm sẵn trong một cuộc tiễu trừ phe phái không ăn cánh cùng mà thôi.

Huỳnh Đức Thơ không nằm trong phe phái ấy, bí thư Thanh Hoá cũng không nằm trong nhóm mà ông Tròng và ông Phúc tiễu trừ. Nên vi phạm tội cao nhất có bằng trời, báo chí có nói trời cũng không làm sao cả.

 Bỗng nhiên thời thế đưa đẩy  Huỳnh Đức Thơ thành một ví dụ,  đứng sừng sững trên đỉnh Ngũ Hành Sơn, đứng trên công luận ngạo nghễ mỉm cười, như minh chứng rằng.

- Làm gì có cái gọi là chỉnh đốn xây dựng đảng ở đây, làm gì có cái gọi là chống thoái hoá, suy thoái,  biến chất ở đất nước này.?

 Ông Trọng không phải không đọc báo, trái lại ông đọc hết. Nhưng lúc này ông giả vờ không đọc.

Có lẽ ông đang cân nhắc rất nhiều trước vấn đề của Huỳnh Đức Thơ, một kẻ không nằm trong nhóm  mà ông muốn tiêu diệt. Nếu diệt một kẻ dù tham nhũng, thoái hoá biến chất như Huỳnh Đức Thơ thì ông sợ vỡ bình, sợ bị nói là thế lực thù địch lợi dụng chống phá nói xấu cán bộ.

 Nhưng nêú không diệt, uy tín của ông , công cuộc xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng bao tâm huyết bấy lâu tan thành mây khói.

 Trước thế cờ này , ông Trọng đang đến lượt mình đi, ông vẫn ngẫm nghĩ chờ đợi ai đó mách nước hoặc hỗ trợ cho ông. Cứ mỗi ngày trôi qua ông không nhấc quân cờ đi, uy tín của ông càng ngày càng thảm hại thêm. Bốn phương vẫn vang lên câu hỏi.

- Mọi khi ông Trọng thường sốt sắng lắm ở vụ thế này, giờ ông ở đâu. Hay ông không được khoẻ , nên không đọc được báo chí nói gì.

Chiến dịch chỉnh đốn đảng, thực hiện nghị quyết trung ương 4, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị    giờ gặp vật cản Huỳnh Đức Thơ, như dòng nước đang chảy mạnh làm nức lòng nhân dân, bỗng nhiên giờ đứng khựng lại và những giọt nước cúi đầu chui xuống đất cát lặn mất.

 Chả lẽ bản lĩnh của một tổng bí thư như ông Nguyễn Phú Trọng không bằng một phó chủ tịch quận như Đoàn Ngọc Hải đi dẹp vỉa hè. Ông Trọng nói không có vùng cấm, chắc chỉ có vùng tránh. Còn Đoàn Ngọc Hải thì dẹp tất, công hay tư bằng nhau tất, dẹp đã tính sau.

Tuy nhiên thì so sánh chỉ đúng một phần, dẹp vỉa hè khác nhiều với dẹp cán bộ. Nhất là cán bộ không nằm trong quy hoạch tiêu diệt như Trịnh Xuân Thanh, Hồ Thị Kim Thoa.

 Có lẽ ông Trọng  được ông Phúc gợi ý, tìm cách tháo gỡ cho Huỳnh Đức Thơ, biến công thành tội. Như thế mới không bị thiên hạ chê cười là chiến dịch chống tham nhũng là trò tiêu diệt bè phái. Phải xây dựng Huỳnh Đức Thơ thành cán bộ liêm chính, vì dân, vì nước để Thơ không nằm trong cái lưới nghị quyết 4, chỉ thị 05.

 Như thế về mặt bên ngoài dư luận cũng trấn an họ rằng Huỳnh Đức Thơ vô tội, nên không nằm trong chiến dịch chỉnh đốn đảng, chứ không phải chiến dịch bỏ lọt Thơ. Còn bên trong thoả mãn được sự ngạo mạn của mình rằng.

- Tao muốn giết ai thằng đó chết , tao không muốn giết ai, ai đụng đến thằng đó cỡ gì, tao cũng để nó sống.

 Huỳnh Đức Thơ được vô tội, thậm chí là có công lao. Giữ nguyên chức là đáp ứng hai toan tính trên của ông Trọng. Khả năng đó sẽ xảy ra rất lớn.

 Nhưng dù là có bao biện thế nào đi nữa khi Huỳnh Đức Thơ tồn tại. Thì trong tâm khảm khối người dân đã từng náo nức nghe tin tổng bí thư đọc báo , họ sẽ tổn thương. Còn những kẻ bên ngoài từng rêu rao rằng tổng bí thư chỉ đánh những kẻ khác phe cánh mình, cuộc chỉnh đốn đảng thực ra chỉ là chiêu trò thanh trừng phe phái...những kẻ đó hào hứng vỗ đùi rằng.

- Đấy , tôi nói có sai đâu. 

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Trước thềm hội nghị trung ương 5.

Cho đến nay hội nghị trung ương 5 khoá 12 của đảng CSVN vẫn chưa rõ được ngày tiến hành, lúc đầu trung ương đảng dự định nhóm họp vào đầu tháng 4. Nhưng do một số biến động bất ngờ trong nội bộ, hiện nay đang có ý kiến rời  hội nghị trung ương 5 đến đầu tháng 5 để ổn định nội bộ.

Hội nghị trung ương 5 là cột mốc quan trọng để phe bám trụ lại trong đại hội đảng 12 hoàn tất kiểm soát quyền lực qua việc khống chế và vô hiệu hoá những thành phần của thế lực cũ còn sót lại. Phải nói đại hội đảng 12 chưa phải đạt mục đích  hoàn toàn của phe ông Trọng. Trong bối cảnh căng thẳng lúc đó, phe ông Trọng đã phải nhân nhượng cho một vài cá nhân của phe cũ lọt vào trung ương, bộ chính trị như Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình. Đáng chú ý hơn trong lá thư ông Sang còn đòi bắt giữ và khởi tố một loạt các đại gia như Trầm Bê, Bắc Hà và Vượng vincom....ông Sang cáo buộc Vượng Vincom đã bỏ ra 8 ngàn tỷ để chạy vài suất thân quen vào bộ chính trị hiện nay. Vì con số khủng khiếp chỉ có ông Sang nghĩ ra này nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, nên Vượng Vincom chắc chắn sẽ không sao. Giá như ông Sang bớt đi một con số 0 có lẽ thuyết phục hơn.

Mới đây Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo toà án ra một lệnh khởi tố đầy bất ngờ cho Trịnh Xuân Thanh, phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang đang ở nước ngoài với tội danh tham nhũng. Lập tức những kẻ thiển cận cho rằng đây là đòn đánh quyết liệt của tổng bí thư với Trịnh Xuân Thanh, khiến cho Trịnh Xuân Thanh không còn chỗ dung thân ở nước ngoài.

Thế nhưng những người am hiểu luật pháp quốc tế đều biết rằng, với tội danh tham nhũng mà khung hình phạt có án tử hình, sẽ là điều kiện tốt để Trịnh Xuân Thanh không bị dẫn độ về nước. Hành động quyết định khởi tố Trịnh Xuân Thanh tội tham nhũng là một quyết định chấm hết vụ việc mà ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khởi xướng, sau một thời gian theo đuổi vô vọng, thăm dò phản ứng của quốc gia sở tại mà Trịnh Xuân Thanh đang trú ngụ, việc thấy dẫn độ về là hoàn toàn bất khả thi, nên quyết định khởi tố tham nhũng là kết thúc đẹp cho hai người đồng hương Đông Anh lúc này.

Trịnh Xuân Thanh đã bắt đầu yên tâm tìm hiểu xây dưng cuộc sống mới ở những quốc gia không có án tử hình, và cũng như dự đoán trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng bắt đầu tìm đến những đối tượng khác cao cấp hơn Trịnh Xuân Thanh. Nếu triệt hạ được những đối tượng đang là đương kim uỷ viên BCT hiện nay, ông Trọng sẽ lấy lại được danh dự đã mất trước đây khi đánh gà chết Vũ Huy Hoàng, đánh phụ nữ Hồ Thị Kim Thoa. Đồng thời cũng kết liễu trọn vẹn nhưng toan tính của đại hội 12, vốn còn một phần lớn chưa hoàn thiện.

Những công sức của ông Sang bỏ ra trước thềm đại hội 12 tấn công phe đối thủ của ông Trọng rất lớn, thế nhưng kết thúc đại hội12 phần của nhóm ông Sang chỉ có được chức phó thủ tướng thường trực do ông Trương Hoà Bình nắm giữ. Ông Sang mong muốn có một đàn em của mình cai quản Thành phố Hồ Chí Minh để ông thành một thái thượng hoàng phương Nam. Ngoài mối bận tâm ấy, ông Sang không  quan tâm đến những nơi khác. Vì thế ông Sang thúc giục Huy Đức gia tăng tấn công Đinh La Thăng, khoét vào những con số thua lỗ, thất thoát của Tổng công ty Dầu Khí Việt Nam dưới thời Đinh La Thăng quản lý. Hòng đánh bật Đinh La Thăng khỏi chức bí thư thành uỷ TPHCM cho đàn em mình tiếp quản.

 Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng không chỉ muốn diệt Đinh La Thăng, ông còn muốn thanh toán nốt cả Nguyễn Văn Bình. Bình trước kia là thống đốc ngân hàng, nay là trưởng ban kinh tế trung ương. Là người nhiều kế sách và mưu mẹo làm tài chính, nhưng từ khi nhậm chức này Bình không hề đưa ra kế sách nào để giúp đỡ bộ sậu Trọng, Phúc quản lý tài chính tốt hơn. Vì ý định này của ông Trọng, khiến ông Sang phải làm thêm việc nữa là giúp ông Trọng diệt Nguyễn Văn Bình.

Lại dùng một đòn cũ, một người đã cũ. Trương Tấn Sang viết sẵn lá thư để Trịnh Văn Lâu ký tên tố cáo những sai phạm của Nguyễn Văn Bình trước thềm hội nghị trung ương 5. Người trong trung ương đảng chắc không quên lá tâm thư của Trương Tấn Sang trước khi về hưu, bày tỏ nguyện vọng gửi tổng bí thư, bộ trưởng công an cần phải khởi tố, điều tra một danh sách dài các quan chức...thú vị nhất là những thông tin trong lá tâm thư ấy đều i sì những thông tin tố cáo trên mạng xã hội trước đó.

Cuộc chiến của ông Sang, Trọng và những người không cùng phe đang diễn ra gay gắt. Các uỷ viên BCT như Nguyễn Văn Bình, Đinh La Thăng chỉ biết đỡ từng đòn chứ không dám chống trả, họ đã bị cô lập từ sau đại hội 12. Sự toan tính lo cho thân mình, khiến họ thụ động không tạo được thành một khối đoàn kết để đối kháng chủ động. Những ngày qua sự tấn công vào Đinh La Thăng ngày càng nặng ký hơn bao giờ hết, số phận của vị uỷ viên BCT này bấp bênh hơn bao giờ hết.

Cuộc chiến ở thượng tầng Bộ Chính Trị ảnh hưởng đến địa phương, nhiều địa phương đã bắt đầu lao vào cuộc chiến chiếm lĩnh quyền thống trị , dẫn đến cuộc đổ máu đỉnh điểm ở Yên Bái.

Người được hưởng lợi nhiều nhất từ các cuộc chiến từ thượng tầng đến địa phương là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi tất cả đều cuốn hút vào cuộc chiến. Không còn ai bình tâm để đánh giá xem một năm vừa qua chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đạt được thành tựu gì, gây ra những vụ việc gì. Tận dụng cuộc chiến, Nguyễn Xuân Phúc âm thầm thâu tóm các lực lượng còn lại về mình để xây dựng thế lực riêng khi Nguyễn Phú Trọng về hưu.

Là đàn em của Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang, Phúc đã lên làm thủ tướng sau đại hội 12 dưới sự đỡ đầu của hai người này. Nếu cuộc chiến của Tư Sang và Cả Trọng hoàn tất, dẹp bỏ các tàn dư của phe cũ, tương lai đằng trước của Nguyễn Xuân Phúc đầy hứa hẹn. Chỉ cần Phúc ngồi im, đừng lộ liễu can thiệp hay kích động sâu vào những tranh chấp, ông ta sẽ có tất cả quyền thế đến với mình sau này,  mà chả phải làm gì.  Phúc đã được  Trọng ưu ái khi bóng gió nói rằng, muốn làm tổng bí thư phải qua lãnh đạo địa phương, một tiêu chí rất thuận lợi cho Nguyễn Xuân Phúc.

 Đất nước này, dân tộc này  ở thời điểm này, chỉ có Nguyễn Xuân Phúc mới xứng đáng là người cầm lái. Không phải là người cầm lái vĩ đại, người mang hy vọng để đất nước chuyển mình phát triển.

Mà đơn giản, sự cầm lái của ông ta phản ánh đúng bản chất xã hội, con người và đất nước Việt Nam ngày nay.

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Phùng Văn Cưng và Huỳnh Đức Thơ

Phùng Văn Cưng sinh năm 1965 tại Tân Trà, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Bố và mẹ y đều là liệt sĩ. Từ nhỏ y đã là kẻ ngỗ ngược, năm 17 tuổi Cưng bỏ học và đi làm dân quân xã Hoà Hải để thoả mãn tính hung hãn của mình.

Giai đoạn từ năm này Phùng Văng Cưng là hung thần của những người dân vượt biên ở đây. Mỗi khi bắt được người vượt biên, y dùng nhục hình tra tấn và hành hạ họ dã man, sau khi đã khám xét và cướp lấy vàng bạc của họ.

Đến năm 1985 Cưng được chuyển sang làm công an xã, khoác được áo công an trên người. Phùng Văn Cưng càng thể hiện sự hung hãn, bạo tàn. Vào công an xã chưa đầy một năm, quen thói côn đồ nay lại có thêm quyền lực. Phùng Văn Cưng đã ép một cô gái mới lên tên là Lê Thị Gái ( cũng con liệt sĩ )  trú tại Đông Trà, Hoà Hải vào đình vắng cưỡng dâm. Cô gái báo cáo lên xã, xã nói thôi cùng cảnh con cái nhà liệt sĩ ở địa phương, tố cáo nhau làm gì. Sau vụ cưỡng dâm này, cô gái mang bầu, ngày ấy việc phá thai ở làng quê là không tưởng, cô gái đã phải bi đi xứ khác làm thuê, làm mướn kiếm ăn và sinh một đứa con trai từ hậu quả vụ cưỡng dâm ấy.

Năm 1988 có hai ông già hay uống rượu say, bị Cưng bắt vào trụ sở công an xã. Tại đây Cưng bắt hai ông già cởi quần để y vặt lông dái. Mặc kệ cho hai ông la hét, van xin. Cưng vẫn điềm nhiên, khoái trí vặt lông dái của hai ông già khiến vùng kín của họ bật máu. Cưng cho rằng đấy là biện pháp giáo dục nhẹ nhất của y.

 Hai ông già khi được tha về, căm phẫn vì hành vi thú tính của Cưng, đã làm đơn kiện vụ việc tai tiếng ầm ỹ lúc bấy giờ ở địa phương. Công an huyện đã bắt giam Cưng. Nhưng xét thấy gia đình y có công với cách mạng, nên đã chiếu cố ngừng vụ án và thả Cưng về. Nhưng không cho tiếp tục làm việc.

Không hiểu sao, 2 năm sau Cưng lại được trở vào làm công an. Một tối trên đường y gặp người đi đánh cá bên sông về, y đòi khám xét vì lý do nghi vấn. Mặc dù biết rõ người ấy là Huỳnh Phước Ôn, con ông Huỳnh Phước Toàn cựu bí thư xã, Cưng vẫn làm ngơ khám xét và lấy chỗ cá mang đi, bị Huỳnh Phước Ôn giằng lại. Cưng đạp đánh Ôn tàn nhẫn vì tội chống người thi hành công vụ, rồi đạp Ôn xuống bùn để thể hiện uy quyền của mình.

Vụ việc đưa ra, chỉ có hai người với nhau. Cưng nói y nghi vấn giỏ cá của anh Ôn có hàng cấm kiểm tra, anh Ôn đã chống cự lại người thi hành công vụ, dẫn đến hai bên xô xát. Không có người làm chứng , cũng không biết ai sai, chẳng đủ căn cứ để khởi tố Cưng tôi cướp tài sản và hành hung người khác , cũng chẳng khởi tố anh Ôn vì tội chống hành công vụ. Việc này xử hoà.

Trở lại ngành công an với việc thi uy đầy ấn tượng như thế, Phùng Văn Cưng trở thành một cường hào, ác bá thời đại mới ở địa phương. Y thực sự là hung thần đối với bà con nhân dân. Năm 1992 khi làm trưởng công an xã, y ép cô Nguyễn Thị Liên, con gái nhà điêu khắc Nguyễn Cảnh ở đường Huyền Trần Công Chúa , gia đình nhà cô Liên biết Cưng hung hãn và được bao che nên nuốt hận không dám tố cáo y.

 Cưng lông hành là nỗi khiếp sợ của những cơ sở điêu khắc đá trong vùng, y buộc họ phải nộp tiền bảo kê. Nếu ai không nộp hoặc có ý chần chừ, Cưng đến đập phá các tác phẩm của họ trưng bày bên lề đường vì lý do cản trở giao thông, lấn chiếm đất công. Xe chở hàng đến, hàng đi đều bị bắt phạt và cấm đỗ, cấm dừng.

 Đến năm 1997 Hoà Hải lên thành phố, e sợ để y làm công an tiếp tục gây nhiều tội ác. Để hạn chế người ta đưa y lên quận làn nhân viên văn phòng quận.

 Nhưng rồi Huỳnh Đức Thơ lên làm chủ tịch quận ở đây, nhận thấy cần phải có một tay đàn em khát máu  thông thuộc địa bàn để đe doạ, trấn áp người khác trong chuyện làm ăn. Thơ nhận Cưng làm đệ tử ruột của mình, cặp đôi này đã chiếm đoạt nhiều mảnh đất đẹp ở Ngũ Hành Sơn, từ đó chúng có số vốn để đi tiếp. Những năm tháng mà cặp đôi này làm chúa tể , đất ở đây được bán cho người Trung Quốc nhiều nhất. Không hẳn là chúng có mưu đồ chính trị với Trung Quốc, khoác chúng tội đó là không chính xác vào thời điểm ấy. Đơn giản là vì lúc đó chỉ có khách hàng Trung Quốc là máu mua đất Ngũ Hành Sơn nhất và chung chi, hợp tác lách luật nhất. Nhưng cũng phải nói từ sự vô tình do lòng tham này đã dẫn Thơ đến những mối quan hệ sâu hơn và cao hơn với người Trung Quốc ở những dự án lớn về sau, và mối quan hệ lớn đó ngoài kinh tế ra còn có những âm mưu chính trị.

 Từng làm công an, côn đồ nên Cưng rất thành thạo việc trấn áp, đe doạ những người dân khiếu nại việc thầy trò y cướp đất công bán.

Cuộc cướp bóc đất đai ở Ngũ Hành Sơn đã tạo được cho Thơ và Cưng một số vốn, thấy cần phải đi cao hơn. Thơ đã đưa Cưng đi đăng ký học lý luận chính trị cao cấp. Thực chất là học dăm bữa cho người ta nhìn thấy , còn đâu đợi đến ngày lấy chứng chỉ. Cưng leo nhanh lên trưởng ban tổ chức quận uỷ, rồi phó bí thư quận uỷ.


Khi những người bạn của tôi từ địa phương khác, đóng giả vai những nhà đầu tư đi tìm đất đến khu vực quanh nhà Cưng ở. Giả vờ hỏi nhà ông Cưng ở đâu. Người dân đã hỏi ngay.

 - Các anh tìm mua đất à, ông Cưng có nhiều mảnh đẹp lắm, nhà ông ấy ở đằng kia. Đấy là nhà ông ấy ở che mắt thôi. Chứ đất ông ấy nhiều vô cùng ở đây.


 Phùng Văn Cưng, đệ tử của Huỳnh Đức Thơ cậy quyền thế chiếm đoạt đất đai công, ức hiếp người dân làm ăn chân chính, tra tấn những người vượt biển vì cuộc sống khó khăn phải đi. Độc ác hơn nữa y luôn dùng chức vụ , quyền lực để thoả mãn thú tính dâm dục. Ngoài hai cô gái nêu trên, còn bao nhiêu cô gái, phụ nữ đã phải cắn răng âm thầm chịu đựng y để được yên ổn công tác.

 Chẳng những Huỳnh Đức Thơ không biết điều ấy, mà y còn cho rằng Cưng sành sỏi việc chơi gái sẽ tìm giúp cho Thơ gái mỗi khi Thơ cần giải khuây.

 Chuyện Phùng Văn Cưng từ tên côn đồ, khát máu được Thơ nhào nặn qua cái chứng chỉ lý luận chính trị trở thành phó bi thư quận Ngũ Hành Sơn là tiêu đề châm biếm cho các cụ hưu trí. Họ nói cỡ thằng Cưng làm phó bí thư quận thì tao phải làm phó tổng bí thư cả nước.

 Một vị cựu chủ tịch xã nói .

- Cỡ Cưng làm làm phó bí thư, thì tôi phải làm giám đốc học viện Hồ Chí Minh.

Còn Thơ nghe tin ấy, chỉ cười khẩy đáp/

- Loại như Xuân Anh, mẹ buôn lậu cả nước biết, nó còn làm bí thư thành uỷ nữa là tao. Bảo chúng nó thắc mắc thì có gan hỏi bí thư ấy.

Ngũ Hành Sơn là căn cứ địa , nơi bàn đạp của Huỳnh Đức Thơ. Đây cũng là nơi vợ bé của Thơ là Lê Thị Mỹ Hạnh đang hùng cứ nắm giữ nhiều bất động sản. Bởi thế Cưng như một vị quan giữ hậu phương cùng với Lê Thị Mỹ Hạnh cho Thơ. Tại đây cặp Thơ, Cưng , Hạnh đã làm mưa gió trên hàng vô số dự án đất đai, đầu tư nước ngoài đổ về Ngũ Hành Sơn như Sủngopup, FBT, Cocobay..và bao nhiêu khách sạn, khu nghỉ dưỡng tư nhân mọc như nấm, đem lại nguồn thu khổng lồ cho chúng.

Khi Thơ lên làm sở kế hoạch đầu tư, Lê Hoàng Đức được điều về làm chủ tịch quận. Đây là năm tháng bọn Cưng , Hạnh phải nghiến răng chịu nhịn. Lê Thị Mỹ Hạnh phải dạt sang vùng khác kiếm ăn. Đến khi Huỳnh Đức Thơ lên làm chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, mấy tháng sau khi nhận chức chủ tịch, Thơ đã chỉ đạo hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn phế truất Lê Hoàng Đức ở độ tuổi 55.

Bản tin từ VOV cho biết vụ việc này.

Tuy nhiên, sau khi bỏ phiếu, ông Lê Hoàng Đức (Phó Bí thư đồng thời là Chủ tịch quận) đã không đủ số phiếu bầu vào BCH Đảng bộ quận này. Ông Lê Hoàng Đức là người giữ chức vụ Phó Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn nhiều năm nay.
Ông Đức năm nay 55 tuổi, có trình độ thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, chính trị cao cấp.
Tại Đại hội này, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích mà Đảng bộ các cấp của quận đã đạt được trong 5 năm qua. Ông Thơ bày tỏ: “Đại hội lần này sẽ là bước ngoặt mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, xây dựng một đội ngũ mới gánh vác nhiệm vụ to lớn là thúc đẩy, lãnh đạo, chỉ đạo quận phát triển với tốc độ nhanh nhất, ổn định, bền vững hơn và đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo nhân dân”./.
http://vov.vn/chinh-tri/da-nang-chu-tich-quan-khong-trung-cu-bch-dang-bo-nhiem-ky-moi-409740.vov

 Đây là đòn thù của Thơ khi y lên chức chủ tịch Đà Nẵng. Lê Hoàng Đức là một cán bộ lâu năm, có kinh nghiệm và trình độ không  đương là phó bí thư, chủ tịch quận mà không được bầu vào ban chấp hành đảng bộ.  Tất cả là do bàn tay Thơ và Cưng đạo diễn lên, trước đó Cưng đã mua chuộc và kích động Trần Thị Lợi, Phạm Văn Hạ người cùng làng ở Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn tố cáo Lê Hoàng Đức sai phạm nóng vội thu hồi đất mà không chờ đủ thời gian thông báo.

 Hại một cán bộ có trình độ thực sự, dùng một tên tay sai hung hãn như Phùng Văn Cưng. Sự độc ác và nham hiểm của Huỳnh Đức Thơ không chỉ lộ rõ qua hành động, mà còn trên gương mặt đầy sát khí, hung bạo của y.

Bây giờ y phải trả lời sao việc sử dụng Phùng Văn Cưng và hạ bệ Lê Hoàng Đức.
Bây giờ y, Huỳnh Đức Thơ sẽ phải trả lời sao về việc trong vòng 9 tháng y được nhảy 4 cấp. Quy trình bổ nhiệm cán bộ nào của đảng CS này, nhà nước này được thực hiện như vậy. Nếu y là đúng thì chẳng nhẽ những vụ việc bổ nhiệm người khác như Vũ Minh Hoàng ở Tây Nam Bộ, Vũ Quang Hải ở Bộ Công Thương là sai hay sao.?
Bây giờ y phải trả lời về khối tài sản mà y đầu tư vào tận những 5 công ty hoạt động trên địa bàn y quản lý và lô đất dài miên man y lấy được của bà Loan Mén, mẹ Cường Đô La ở đường 2/9.


Bây giờ y cũng phải trả lời sao quan hệ với Lê Thị Mỹ Hạnh và Lê Đức Duy, cũng như khối tài sản Hạnh đang nắm giữ.
 Y chẳng phải trả lời gì cả, đơn giản y có rất nhiều tiền, y là cán bộ của đảng. Y được cả hai thứ.
Một khi cán bộ đảng mà có tiền nhiều như Huỳnh Đức Thơ,  y chẳng có gì là sai phạm cả.

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Tiết lộ về khối tài sản khổng lồ của vợ bé Huỳnh Đức Thơ.

Lê Thị Mỹ Hạnh từ một cô gái bình thường, bồ nhí của một bán thuốc tây, từ khi chuyển sang cặp với Huỳnh Đức Thơ và có với Thơ một đứa con trai là Lê Đức Duy, Hạnh trở thành một trùm cò đất đầy quyền lực ở Đà Nẵng. Là vợ bé của ông trùm Thơ, Mỹ Hạnh đã nhanh chóng tạo dưng cho mình khối tài sản khổng lồ qua việc xâu xé đất công do do ông trùm quản lý.

Lê Thị Mỹ Hạnh và con trai Lê Đức Duy.


Nhiều cán bộ lão thành đã ý kiến gửi đến Thơ về việc vợ lẽ , con riêng này. Rất chân thành, họ đã nhắc nhở Thơ rằng chuyện vợ lẽ, con riêng đã trót xảy ra rồi. Anh khuyên cô Hạnh đừng có làm ăn chụp giật cậy quyền lực anh như thế, dân người ta chịu không nổi đâu. Đã sai rồi lại còn sai nữa thì ai chịu cho nổi.


Huỳnh Đức Thơ chủ tịch Đà Nẵng.



Thơ chẳng những không nghe lời khuyên chân tình của họ, trái lại Thơ còn cổ vũ cho Hạnh tung tác khắp những nơi nào có dự án, công trình ra tiền. Chưa hết Thơ còn cho em rể của Hạnh là Thái Sơn vào 318 miền Trung làm nội ứng để phối hợp với công ty Tiên Sa đánh chiếm bán đảo Sơn Trà.


 Dưới đây liệt kê một số tài sản của Lê Thị Mỹ Hạnh cho bạn đọc thấy người tình của vị chủ tịch này tài giỏi đến đâu.

 1.






Khu đất hai mặt tiền đường Võ Văn Kiệt - Hồ Nghinh diện tích 1200 mét vuông. Nếu nhân số tiền mỗi mét vuông theo giá thị trường ở đây, con số sẽ thực sự khủng khiếp. Đây là trục đường đẹp ven biển. Trong vụ ầm ĩ về Thơ mới đây,  Trị giá dất ở khu này khoảng 120 triệu một mét vuông.

2.





Khu đất thứ hai nằm trên trục đường Lê Văn Hiến - Minh Mạng, ngay sát trung tâm hành chính của quận Ngũ Hành Sơn, diên tích 2500 mét vuông. Trị giá giao động ở vị trí này từ 30 đến 50 triệu một mét vuông.

 3.






Khu đất thứ ba nằm trên đường Trường Sa, địa thế đẹp nhất khu vực Non Nước, diện tích 403 mét vuông, vừa được Hạnh bán với giá 22 tỷ trong những ngày qua. Để Huỳnh Đức Thơ lấy tiền lo lót , chống đỡ cơn bão đang đổ về Đà Nẵng.

 Những thông tin này rõ ràng, địa điểm, diện tích. Tất nhiên khi đưa những thông tin này, người viết còn có những bằng chứng pháp lý bổ sung. Trên đây chỉ là những tài sản mà người viết đã có chứng cứ pháp lý trong tay, còn vô số những tài sản khác sẽ bổ sung dần sau khi có đầy đủ chứng cứ.

 Những người giúp đỡ Thơ, chớ nên vội vàng nhận lời giúp hắn. Hãy làm sao để hắn phải bán nốt miếng đất ở đường Võ Văn Kiệt và đường Minh Mạng để lo lót. Đừng vội nhận con sắn sắt 22 tỷ tiền đất hắn bán ở đường Trường Sa.

 Cá nhân tôi, người viết những loạt bài này không hề muốn Huỳnh Đức Thơ mất chức hay bị rời khỏi Đà Nẵng. Tôi chỉ muốn cuộc chiến này kéo dài, thật dài và những mảnh đất hàng trăm tỷ kia của Huỳnh Đức Thơ phải bán đi để bổ sung cho sức chiến đấu của Huỳnh Đức Thơ.

 Và chỉ khi Huỳnh Đức Thơ bán hết những tài sản hắn có, để được trụ lại. Lúc đó hắn sẽ điên cuồng vơ vét thu hồi lại vốn bỏ ra. Sự điên cuồng vơ vét sau hậu chiến ấy, sẽ trắng trợn và tàn bạo khủng khiếp. Đấy mới là điều tôi cần để dân chúng thấy rõ về cán bộ cao cấp của đảng CSVN.

Tin nóng về Huỳnh Đức Thơ.

Sáng sớm nay,  ngày 22 tháng 3 vào lúc 6 giờ 30, chánh văn phòng uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bay ra Hà Nội để lo lót cho Huỳnh Đức Thơ.

 Đến 18 giờ 30 chiều, Huỳnh Đức Thơ cũng ra Hà Nội, đi cùng có lái xe Huỳnh Anh. Đặc biệt lại xe Huỳnh Anh xách theo một cặp usd và sổ đỏ biệt thự ở vài nơi trong Đà Nẵng.


 Hình ảnh Huỳnh Đức Thơ xuống sân bay Nội Bài, lái xe Huỳnh Anh xách cặp đi đằng sau.

 Một chiếc xe For màu đen đến đón Thơ, vì chưa muốn đưa thông tin đơn vị đã cử xe đón Thơ. Nên chỉ đưa hình ảnh xe nhoè và Thơ đang lên xe. Biển số xe khi cần sẽ cung cấp.




Những bằng chứng rõ ràng, Huỳnh Đức Thơ và đồng bọn vận động, mua chuộc trung ương. Nếu là người ngay thẳng, y không việc gì phải ra trung ương trong thời điểm này.

 Tất cả nơi ở, lộ trình ngày mai của Huỳnh Đức Thơ đều nằm trong tầm ngắm.

Thử xem y sẽ mua chuộc được ai ở Hà Nội để tác động cho y.

Nguồn tin cho biết, ngoài những nơi cấp cao định đến, Thơ còn tìm đến Nguyễn Thế Kỷ để nhờ vận động truyền thông và xin Kỷ ngăn những lá đơn của cách mạng lão thành Đã Nẵng.

Bởi đến nay Thơ chỉ mua chuộc những tờ báo nhỏ nói đỡ cho y, trong khi các tờ báo lớn vẫn lên án mạnh mẽ việc y cho em rể vợ bé là Thái Sơn lộng quyền xây biệt thự trên bán đảo Sơn Trà.

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Huỳnh Đức Thơ tham nhũng để làm gì ?

Câu hỏi nghe chừng rất ngô nghê, tham nhũng để làm giàu chứ còn làm gì nữa mà hỏi.

Làm giàu để làm gì, làm giàu để có ăn chơi xa hoa, sắm nhà cửa cho đằng vợ cả, thêm đằng vợ lẽ.

Câu trả lời cũng ngô nghê, ai mà chả biết vậy.

Trong bộ phim dài tập có tên Thị Vệ Độc Hành là cuộc xung đột giữa ông vua trẻ và tên đại thần thái giám quyền lực nhất trong triều, vây cánh của hắn giăng khắp nơi. Ông vua trẻ không thể nào đưa ra được chính sách để cải cách đất nước. Cứ biện pháp nào ban ra đều bị hắn chặn lại.

Khó khăn, nguy hiểm cho đất nước đến nỗi nhà vua không có tiền trả lương cho binh lính ở miền biên giới. Tất cả tiền bạc trong nước đều vào tay tên đại thần, tiền bạc sinh ra  cho hắn đám đàn em và tay chân hùnh hậu. Tên đại thần lấy tiền thuế, kinh doanh mỏ, mọi nguồn tiền trong đất nước đều bị hắn ăn chặn và kiểm soát. Tiền nhiều đến nỗi hắn đổ bạc xuống hồ để cất trữ.

Hắn nói.

- Tiền là huyết mạch của quốc gia, nắm được tiền là nắm được quốc gia.

Câu chuyện ở Đà Nẵng ngày y như câu chuyện Thị Vệ Độc Hành.

Nếu Xuân Anh không làm bí thư Đà Nẵng, cứ để cho một người khác cùng cánh với Huỳnh Đức Thơ làm. Đà Nẵng sẽ ổn định, yên bình theo cái kiểu có một ông vua bao trùm quyền lực kiểm soát. Sẽ không có những mệnh lệnh trái ngược nhau giữa Thành Uỷ và Uỷ ban nhân dân. Huỳnh Đức Thơ sẽ có chân trong trung ương, cùng với khối tài sản khổng lồ sẵn có và những công ty chân rết như một cái máy hốt bạc ngày đêm. Uy thế của Huỳnh Đức Thơ vững chắc vô cùng. Một lãnh chúa của miền Trung thực sự với quyền lực và lối sống sa đoạ không khác gì quan lại thời phong kiến. Người  cán bộ cách mạng mà có vợ bé , con riêng và đất đai bao la, bát ngát là người cách mạng gì.?

Phải chăng hiện tượng Huỳnh Đức Thơ ở Đà Nẵng là chính sách sai lầm về nhân sự của trung ương dảng.?

Sai lầm thứ nhất là trọng dụng con ông, cháu cha dưới cái gọi là có truyền thống gia đình.

Sai lầm thứ hai là chính sách kế thừa ba thế hệ, ba độ tuổi.

Nếu không có những thứ này thì không có chuyện ở  Đà Nẵng như ngày nay. Nhưng nếu không có tính kế thừa truyền thống thì đảng cộng sản VN khó mà tồn tại đến bây giờ. Xét ra chuyện Đà Nẵng ,không phải là sai lầm của trung ương đảng cộng sản. Đối chiếu về đường lối xây dựng và bảo vệ đảng thì việc Xuân Anh là bí thư Đà Nẵng là chuyện đương nhiên của đảng.

Vây sai lầm từ đâu khiến Đà Nẵng vào cảnh hỗn quân, hỗn quan như ngày nay.


 Mọi việc bắt đầu từ ông bí thư Nguyễn Bá Thanh, khi ông được điều ra Hà Nội làm trưởng ban nội chính trung ương. Trước khi đi ông Thanh đề nghị ông Trần Thọ lên thay làm bước đệm, ông Thanh tâm sự với ông Thọ.

-  Đà Nẵng cần lớp trẻ nó làm, anh làm chú ý bồi dưỡng người kế cận.

Ông Thanh đã nói thế, đương nhiên ông cho Trần Thọ biết người kế cận Trần Thọ là ai.

Trần Thọ dưới thời oai hùng của Nguyễn Bá Thanh , Thọ chỉ là cái bóng mờ nhạt. Ngay cả khi Nguyễn Bá Thanh đã ra ngoài Hà Nội, ảnh hưởng của Nguyễn Bá Thanh vẫn bao trùm Đà Nẵng khiến Thọ ngoan ngoãn như ngày Bá Thanh còn ở đây.

 Cuối cùng số phận trớ trêu, Nguyễn Bá Thanh người hùng của đất Đà Nẵng đọt ngột lâm bệnh nặng. Trần Thọ biết chắc Thanh sẽ không sống nổi được bao lâu , và cũng không còn sức lực để chỉ đạo Đà Nẵng. Thọ tính chuyện cho mình.

Nếu Nguyễn Bá Thanh sẽ chọn bí thư vào nhiệm kỳ 2016, Thọ sẽ chọn người mình làm chủ tịch trước để chiếm chỗ. Thời cơ có một không hai, lúc Bá Thanh lâm bệnh chuẩn bị đi nước ngoài chữa, là lúc Thọ thăng chức cho Huỳnh Đức Thơ lên làm phó chủ tịch. Đây là gia đoạn Thọ và Thơ nín thở nghe tin Bá Thanh chữa bệnh ra sao bên Mỹ. Khi tin xấu của Bá Thanh đưa về, Thọ vội vã triệu tập thành uỷ buổi sáng đưa Thơ lên làm phó bí thư thành uỷ. Buổi chiều Thọ triệu tập hội đồng nhân dân phiên bất thường đưa Thơ làm chủ tịch.

 Diễn tiến Thơ lên chức cao bao nhiêu, nhanh bao nhiêu cũng là diễn tiến bệnh tình Nguyễn Bá Thanh xấu đi nhanh bấy nhiêu. Một cuộc tiếm ngôi trên cơn hấp hối của người khác.

 Một cuộc lên ngôi như thế, chắc chắn nói về duy tâm thì hậu vận không lành cũng là nhân quả của đất trời. Thọ và Thơ tận dụng cơ hội qua mặt được trung ương, nhưng khó mà qua mặt được mắt trời. Lẽ ra khi đã đến chức chủ tịch nhở cái chết của người khác. Huỳnh Đức Thơ phải biết chăm lo cho dân, sống liêm khiết, đàng hoàng để thu phục lòng người.

 Thế nhưng Thơ không làm thế. Cũng như tên đại thần gian tham trong Thị Vệ Độc Hành, Thơ kiểm soát tất cả những nguồn ngân sách , nguồn lợi trong xã hội bằng những việc làm bất chính, thông qua những tên tay chân bất chính. Kiểm soát huyết mạch của Đà Nẵng, ban phát nguồn lợi cho tay chân của mình tha hồ vơ vét như Mai Đăng Hiếu, Phùng Văn Cung, Phước Sơn và cả vợ lẽ Lê Thị Mỹ Hạnh cùng em rể vợ lẽ là Thái Sơn.

Chính Huỳnh Đức Thơ đã biến chính sách ba độ tuổi, kế thừa, truyền thống của đảng thành một sai lầm vĩ đại nhất cho toàn dân trông thấy.

Chính sách làm nên bởi những con người, thực hiện và giám sát chính sách cũng chính là những con người. Mà con người thì khó tránh khỏi lòng tham.

Một Huỳnh Đức Thơ với khối tài sản vô tận sẽ là thách thức lớn với chính sách của đảng CSVN.
Nếu một bên là Nguyễn Xuân Anh được lựa chọn qua chính sách của đảng, một bên Huỳnh Đức Thơ tự mình vật lột kiếm tiền, hối lộ để được chọn.

Ai sẽ là người ở lại. Khi thế cuộc đã không thể một mảnh đất dung hai con hổ.

Nếu Đinh La Thăng không những chẳng bị làm mà còn tiến thân được , thì cớ gì Huỳnh Đức Thơ lại  bị làm sao. ?

 Trong cuộc chiến giữa hai con hổ này, kẻ nhiều tiền tất sẽ chiến thắng. Giờ cứ làm một cuộc điều tra minh bạch xem ai nhiều tiền hơn, ai có nhiều công ty hơn, vợ chồng ai nhiều tiền hơn sẽ có kết quả phần thắng thuộc về ai.

 Tiền sẽ thắng chính sách, bởi chính sách do con người làm ra. Tham nhũng để tồn tại và phát triển, đó là câu trả lời cho tiêu đề bài viết của Huỳnh Đức Thơ.

Nhưng những kẻ nhận tiền của Huỳnh Đức Thơ nên nhớ một điều, tuổi tác của Huỳnh Đức Thơ cũng như của các vị không còn trụ lại chiếc ghế của mình bao nhiêu lâu nữa. Nếu các vị không diệt hẳn được Nguyễn Xuân Anh , thì mười năm sau với đà tuổi tác của mình Nguyễn Xuân Anh sẽ ở đâu khi các vị đã về hưu.

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Huỳnh Đức Thơ với bán đảo Sơn Trà.

Huỳnh Đức Thơ chủ tịch thành phố Đà Nẵng có vợ chính thức tên Vân Anh, Thơ hồi làm chủ tịch quận Ngũ Hành Sơn lấy thêm vợ lẽ là Lê Thị Mỹ Hạnh, có chung với nhau một đứa con tên là Lê Đức Duy.

Lê Thị Mỹ Hạnh khi có con với Thơ, đã tận dụng ưu thế trở thành một bà trùm bất động sản đầy quyền lực ở thành phố Đà Nẵng. Rất nhanh chóng Hạnh đã tạo dựng được khối tài sản khổng lồ mà một doanh nhân tài giỏi, làm ăn lương thiện cũng khó mà mơ được.

Lòng tham không đáy, hay là thấy cơ hội Huỳnh Đức Thơ làm chủ tịch chỉ có thời. Lê Thị Mỹ Hạnh đã tận dụng đưa em rể mình là Lê Thái Sơn nhập cuộc hốt bạc. Huỳnh Đức Thơ chiều lòng về lẽ, ép công ty 319 miền Trung phải nhận Lê Thái Sơn vào làm cán bộ tại đây.

Khi Thái Sơn được nhân vào làm tại công ty 319 miền Trung đánh cướp nhiều đất đai ở đây, dưới sự che chở của ông anh cọc chèo Huỳnh Đức Thơ đang làm ông trùm Đà Nẵng. Thái Sơn đã tự ý chỉ đạo công ty  Cổ phần biển Tiên Sa, một công ty sân sau của Thơ phối hợp với công ty 319  chuyển đổi mục đích ban đầu , xây 40 móng biệt thự tại bán đảo Sơn Trà, tính chuyện xây biệt thự bán thu tiền.

Đó là lý do vì sao báo chí đưa tin bán đảo Sơn Trà bị băm nát mà cơ quan chức năng quản lý không biết. Một người dân trong ngõ hẻm chỉ cần xây bức tường, lợp mái hiên đã xuất hiện ngay lực lượng chức năng , quản lý xây dựng đến hỏi thăm ngay trong ngày. Thế mà cả một vùng đất tuyệt đẹp, đang bị xây dựng ầm ầm đến 40 móng biệt thự rải rác. Máy móc san ủi cây cối như một công trường khổng lồ, vậy mà cơ quan quản lý Đà Nẵng không biết.?





Thành uỷ Đà Nẵng nhận được tin báo, đã chỉ đạo cán bộ quận đến làm việc. Nhưng công ty Tiên Sa không cung cấp hồ sơ và cũng không có cán bộ quận và làm việc, khi biết đoàn cán bộ không phải từ chủ tịch Thơ điều xuống.





Cuối cùng phải đến khi báo chí lên tiếng về việc phá hoại cảnh quan ở bán đảo Sơn Trà, nơi đã được phê duyệt thành công viên quốc gia trong những năm tới đây. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ buộc phải thò mặt ra lấp liếm.

 Trước khi thò mặt ra, Thơ đã chỉ đạo đàn em tạo dư luận để giảm nhẹ sự việc. Thơ sai Trần Viết Phương, phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển thành phố Đà Nẵng phát biết dự án này không nằm trong quy hoạch khu bảo tồn Sơn Trà, đây là đất trồng rừng, rừng nghèo. 

Thật thủ đoạn, báo chí nói rừng quy hoạch công viên quốc gia. Đệ tử Thơ nói là rừng nghèo nằm ngoài quy hoạch bảo tồn. Thế cứ nằm ngoài ranh giới bảo tồn là tha hồ xây biệt thự, khách sạn, khu nghỉ dưỡng mà không cần xin phép, hoặc xây xong thì xin phép hay sao.? Tại sao phải xây biệt thự, khách sạn để bán, mà không cho người dân bản địa được ở cạnh khu bảo tồn.?

Kiểu thanh minh hộ cho doanh nghiệp của Trần Viết Phương là giọng điệu bao che quen thuộc của Thơ. Dự án biệt thự Sơn Trà là một trong nhiều cú hốt bạc của Huỳnh Đức Thơ, năm trong số những biệt thự ấy đã được Thơ nhắm làm quà cho vài uỷ viên bộ chính trị. Nên Thơ coi thường dư luận, thả rông cho Thái Sơn đạo diễn 319 và công ty Tiên Sa lộng hành cướp tài nguyên đất nước làm của riêng trục lợi.

 Khi cho Trần Viết Phương giảm nhiệt đánh lạc hướng dư luận, giảm nhẹ tính chất vi phạm của các công ty sân sau, Huỳnh Đức Thơ xuất hiện và ra lệnh tạm dừng thi công để xem xét.

 Và rồi trong lệnh dừng ấy, Thơ gợi ý mở đường cho doanh nghiệp.

Thứ nhất Thơ nói sẽ rà soát lại quy hoạch khu vực xem phù hợp hay không.

Một giọng điệu bịp bợm, xảo trá định làm lại luật. Đã sai là phải xử lý, làm gì có chuyện xem xét lại luật còn phù hợp hay không.? Rõ ràng Thơ có dấu hiệu bao che.

Thứ hai Thơ nói, phù hợp thì chúng ta xử phạt rồi xem xét cho chủ đầu từ bổ sung giấy tờ để cho phép tiếp tục thi công.

Vậy ý đồ của Thơ muốn nói quy hoạch trước kia không phù hợp, việc nhà đầu tư Tiên Sa vi phạm không đáng xử lý vì quy hoạch lỗi thời, giờ xem xét lại quy hoạch và cho phép chủ đầu tư tiếp tục thi công.

Khốn nạn hết chỗ nói,  Công ty sân sau có em cọc chèo của Thơ  từ kẻ vi phạm công khai, ăn cướp trắng trợn tài nguyên lại được mở đường hợp thức hoá chính thức.

Cách chỉ đạo của Thơ như thế, bảo sao các công ty Thơ có cổ phần không lấn át được doanh nghiệp khác và mau chóng làm giàu. Nếu việc ở bán đảo Sơn Trà là do công ty khác làm, có lẽ Thơ đã đưa ngay lên thủ tướng để làm cho đến nơi, đến chốn ngay từ khi động đến viên gạch đầu tiên.

Việc bao che cho công ty Tiên Sa cũng như việc bao che cho công ty thép Dana Ý gây ô nhiễm môi trường. Rồi dùng tiền ngân sách thành phố hỗ trợ giúp cho công ty mình góp vốn như Dana Ý có phải là tham nhũng hay không.?

Một công ty khác nếu vi phạm nhỏ, bị Thơ diệt đến nơi đến chốn. Còn công ty sân sau của Thơ vi phạm tày trời lại được hợp thức hóa dưới sự hỗ trợ của uỷ ban nhân dân thành phố.

Như thế có phải là bất công , có phải là vi phạm điều luật 37 phòng chống tham nhũng quy định - người đứng đầu, người cấp phí không được góp vốn tại doanh nghiệp mình trực tiếp quản lý.

Hôm đi giải cứu đàn em ở bán đảo Sơn Trà, Thơ lệnh cho Phước Sơn gửi trước giấy mời cho tất cả cơ quan báo chí  và cho xe đưa đón, phong bì , phong bao đầy đủ. Đến hơn 80 nhà báo rồng rắn kéo theo sau lưng Thơ đến Sơn Trà , tháp tùng y như một vị lãnh chúa quyền uy. Trước đó khi đánh hơi thấy việc Sơn Trà bị đưa lên báo, ngay lập tức Thơ đã rút Thái Sơn ra khỏi cong ty 319 để xoá dấu vết. Giờ chỉ cần xem hồ sơ công tác của Thái Sơn sẽ ra câu hỏi, tại sao Thái Sơn lại ra khỏi công ty đúng dịp này.



Đoàn báo chí bám theo Thơ đến Sơn Trà, khiến người dân kinh ngạc tưởng có vị tổng thống cường quốc nào đến Việt Nam. Rồi ngồi họp báo chí vây quanh Thơ lắng nghe kính cẩn còn hơn cả chủ tịch Hồ Chí Minh sống lại.

 Việc quà cáp, phong bì, đưa đón đến mấy chục nhà báo đi theo mình đến Sơn Trà. Mang lại hình ảnh lố bịch, kệnh cỡm của quan chức lãnh đạo. Phải chăng đất nước này đã đến hồi loạn, mỗi một vùng nổi lên một sứ quân cát cứ làm lãnh chúa một vùng ?

 Có vẻ là thế thật, nhìn Huỳnh Đức Thơ oai như thống lĩnh  giữa đám đàn em và báo chí đang kính cẩn lắng nghe từng lời huấn dụ, nghĩ mà buồn cho đất nước này không biết sẽ về đâu.

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Phần 2 - Huỳnh Đức Thơ thực hiện nghị quyết trung ương 4 ra sao?

Nghị quyết trung ương 4 được đảng CSVN tuyên truyền là một cây gươm sắc bén để thanh trừng những ung nhọt, loại trừ ra khỏi đảng những cán bộ đảng viên có lối sống thoái hoá, biến chất, suy thoái và diễn biến.

Từ khi triển khai nghị quyết đến nay đã nhiều phen, tổng kết cũng nhiều bận.

Nhưng chưa bao giờ thấy đảng CSVN phát hiện ra được một quan chức cấp trung nào thoái hoá, biến chất, suy thoái và diễn biến, tự diễn biến. Đa phần những vụ án đình đám về quan chức lại nằm trong mục '' cố ý làm sai nguyên tắc, gây thiệt hại ''.

Hiếm hoi có một, hai vụ được gọi là tham ô.

Nếu tham ô bao trùm tất cả các từ thoái hoá, biến chất, lối sống suy thoái, diễn biến và tự diễn biến hoặc chệch hướng, thiết nghĩ nhưng người soạn thảo nghị quyết trung ương 4 thật thừa giấy vẽ voi.

Tất nhiên tham ô chỉ là một phần nhỏ trong các khái niệm mà nghị quyết trung ương 4 đã nêu.

Trường hợp của chủ tịch uỷ ban nhân dân Thành Phố Đà Nẵng là trường hợp tiêu biểu vi phạm nghị quyết trung ương 4 vào các từ như lối sống suy thoái, biến chất, tham ô. Nhưng không hiểu có phải vì vị chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ này có ai che chắn mà đến nay vẫn bình chân như vại, như một hòn đá tảng trơ trơ thách thức nghị quyết trung ương 4 và chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Có lẽ tin mà Huỳnh Đức Thơ tung ra rằng y có thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đỡ đầu cho y là thật.


Huỳnh Đức Thơ nói rằng y với chỗ thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc như anh với em, việc om xòm vừa rồi chỉ một câu với anh Bảy Phúc mọi việc đều im cả.

Không biết tin Thơ nói ra đúng hay không, nhưng nhìn vào hành động của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Thơ phục vụ mỗi lần Phúc về Đà Nẵng, và thái độ của Phúc đối với báo chí khi đưa tin về khối tài sản của Thơ cũng đáng phải đặt dấu hỏi.?

Tại sao chỉ bài báo về quán Xin Chào, về tài sản bà Hồ Thi Kim Thoa lập tức Phúc chỉ đạo sát sao này nọ, ầm ĩ mà chuyện của Huỳnh Đức Thơ như vậy Phúc lại lặng im như không biết gì.?

Hãy để câu trả lời qua hành động tới đây của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, còn chúng ta những người dân đen đối chiếu nghị quyết trung ương 4 với lối sống của chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ xem sao.

 Ở các phần trước đã nêu lên những thủ đoạn làm giàu bất chính, bằng cách đầu tư vào các công ty hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng của Huỳnh Đức Thơ, rồi chính Thơ ban hành những quyết định có lợi cho các công ty này gây thiệt hại cho nhân dân và đất nước về tài sản cũng như tinh thần.

 Ở phần này sẽ nêu ra những lối sống vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, điều lệ đảng của Huỳnh Đức Thơ. Để đối chiếu với những cụm từ trong nghị quyết , chỉ thị là có thật hay không. Hay những từ đấy viết ra chỉ là để đó.

 Huỳnh Đức Thơ ngay từ khi làm ở Ngũ Hành Sơn đã thể hiện lối sống sa đoạ, Thơ cặp bồ với Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1976 người làng Khuê Đông, Hoà Quý, Đà Nẵng. Hạnh vốn là một ả đàn bà sắc sảo, giang hồ trước kia cặp với ông Hiền chủ tiệm thuốc tây ở Ngũ Hành Sơn.

 Ông Hiền này khi thấy Thơ làm chủ tịch TP Đà Nẵng, thường vui miệng kể Thơ ăn sái của ông. Chuyện này thật vớ vẩn, nhưng chính sự vớ vẩn đời tư ấy lại là một vết nhơ không phải chỉ cho ông Thơ, mà cho cả giai cấp đã chọn ông làm lãnh đạo.

 Từ khi sinh ra cho Thơ một đứa con trai là Lê Đức Duy ( hiện đang học ở trường trung học Phan Chu Trinh lớp 10/26) thì Lê Thị Mỹ Hạnh lột xác trở thành một bà trùm bất động sản nổi tiếng ở Đà Nẵng. Những nhà đầu tư đất ở đây ai cũng biết Hạnh là vợ của ông trùm Huỳnh Đức Thơ, muốn làm việc gì phải thông qua Hạnh mới được trôi chảy. Đóng dấu xác nhận của Thơ đưa Hạnh từ bồ nhí bằng việc mua cho Hạnh biệt thự hai mặt tiền ở đường ra biển ở Mỹ An, Ngũ Hành Sơn.


Ảnh 1, Lê Thị Mỹ Hạnh bắt đầu trở thành bà trùm bất động sản.


Ảnh 2 ( có dùng phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép để dễ minh hoạ ) Huỳnh Đức Thơ và Lê Thị Mỹ Hạnh.

 Số điện thoại của Lê Thị Mỹ Hạnh 0905187977 là số điện mà những nhà đầu tư bất động sản ở Đà Nẵng phải thuộc lòng trong đầu. Ví dụ các lô đất đẹp trên con đường chiến lược Hoàng Sa - Trường Sa của Đà Nẵng, ai muốn mua vị trí đẹp phải chi lót tay cho Hạnh 100 triệu đồng. Còn những lô đất giải toả, tái định cư khác Hạnh cũng chọn những mảnh địa thế đẹp nhất mua với giá rẻ và bán kiếm lời khủng khiếp.

 Nhờ có đứa con trai, Hạnh được tin tưởng và giao phó đứng tên nhiều bất động sản và tài khoản cho Huỳnh Đức Thơ. Việc này khiến bà Vân Anh vợ cả của Thơ rất tức giận, nhưng bị Thơ đe doạ về lý lịch sẽ bỏ nếu làm to chuyện. Bà Vân Anh đành chịu đựng an ủi cùng số tài sản cũng khổng lồ.

Chuyện vợ bé Lê Thị Mỹ Hạnh của Huỳnh Đức Thơ cả Đà Nẵng ai cũng biết.  Đã thế Hạnh còn thao túng, thu phí, buôn gian đất đai thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Sống xa hoa , sở hữu nhiều biệt thự. Trong khi dân chúng còn bao cảnh nghèo nàn.

Nỗi đau ấy của người dân, liệu có phải nỗi đau của đảng không.?

Liệu những lối sống mà Huỳnh Đức Thơ ngang nhiên, công khai thể hiện , coi thường dư luận và coi thường nghị quyết trung ương 4, chỉ thị 05 của BCT..có làm cho nhân dân tin đảng nữa hay không.?

 Phần tới đây sẽ vạch rõ lối sống sa đoạ của Thơ với Lê Thị Mỹ Hạnh còn kéo theo những hệ quả khác, những tay chân của Thơ học tập, làm theo như Phùng Văn Cưng, Mai Đăng Hiếu cũng sa đoạ , biến chất theo vào chuyện tình ái lem nhem, làm ảnh hưởng nặng nề tới tư cách người cán bộ.

 Và cũng từ mối tình này, em rể của Hạnh, Lê Thái Sơn tạo nên bán dảo Sơn Trà lở loét ra sao.

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/clip-nong/tin-moi-da-nang-kiem-tra-viec-cay-xoi-ban-dao-son-tra-lam-du-lich-361901.html#inner-article

 Tất cả những điều đó sẽ có ở phần sau.

Huỳnh Đức Thơ thực hiện nghị quyết trung ương 4 ra sao.?

Ngày 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn và thống nhất ban hành Nghị quyết về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là một Nghị quyết rất quan trọng, đề cập vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.

Tổng Bí thư chỉ rõ, cần nắm rõ nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo triển khai một cách có hiệu quả. Điểm mới trong Nghị quyết là chỉ ra có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhấn mạnh những biểu hiện nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó.

Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng thì nhận thức phải tốt, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, và phương pháp phải đúng, Bộ Chính trị tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất định sẽ chuyển biến được tình hình, không phụ lòng mong đợi của nhân dân đối với Đảng, để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự “là đạo đức, là văn minh”, Tổng  Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

http://vov.vn/chinh-tri/dang/tong-bi-thu-chung-ta-khong-so-noi-ra-khuyet-diem-tieu-cuc-576280.vov

 Trên đây là bài báo của báo chính phủ, tường thuật về hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt nghị quyết trung ương 4,  trong đó cụm từ suy thoái về tư tưởng đạo, đức, lối sống được lặp đi lặp lại ba lần. Kết luận ba lần nhấn mạnh đó, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu do lý do để không phụ lòng mong đợi của nhân dân đối với đảng, để xây dựng đảng ta là đạo đức, là văn minh.

Ba tháng sau, tin tức từ Đà Nẵng cho thấy chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố này là ông Huỳnh Đức Thơ đã trả lời ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thế nào.

Huỳnh Đức Thơ lợi dụng những cương vị công tác được giao trong nhiều năm qua, để trục lợi. Khi còn làm quản lý khu công nghiệp , Thơ đã nhắm những công ty có tiềm năng trong khu công nghiệp mình quản lý để chung cổ phần bằng miệng. Những công ty nào Thơ không thấy tiềm năng, Thơ nhận luôn tiền hối lộ. Những công ty có tiềm năng, thay thế tiền hối lộ là mớ cổ phần.

Những công ty nào Thơ có cổ phần đều phát triển tốt dưới sự bảo kê của Thơ. Chẳng hạn như công ty cổ phần Thép Dana Ý, khi gây sự cố môi trường ô nhiễm. Người dân xung quanh phản đối đòi di dời nhà máy đi chỗ khác, Thơ cho giải toả người dân đến khu vực khác  Nghịch lý chưa hết ở đó, công ty Dana Ý của Thơ còn gửi văn bản đến cho Thơ trong vài chủ tịch thành phố đòi thành phố phải bỏ tiền hỗ trợ tái định cư.

Như thế này khác nào tiền dân trả cho dân, ngân sách thành phố là tiền của nhân dân, đất nước. Công ty làm ăn gây ô nhiễm phải bị trừng phạt, phải đền bù, phải di dời. Thế mà công ty thép Dana Ý lại đòi ngân sách thành phố phải chi trả giúp họ vì hậu quả họ gây ra.

Quyết tâm bảo vệ doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp mình có cổ phần trước lợi ích của người dân.

Một cán bộ lãnh đạo như Thơ liệu có có lấy được lòng tin của nhân dân vào đảng.?

 Khi công ty cấp nước thành phố Đà Nẵng thực hiện cổ phần hoá. Khi chọn nhà đầu tư chiến lược đã có phê duyệt một số tiêu chí lựa chọn những đơn vị có năng lực chuyên môn trong lãnh vực cấp nước. Nhiều đơn vị chuyên môn trên cả nước đã tham gia đăng ký. Ban chỉ đạo cổ phần hoá công ty đã chấm 02 đơn vị ưu tú nhất. Nhưng khi trình lên chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cả hai đều bị gạt, chủ tịch Thơ đã chỉ đạo để công ty cổ phần Đà Nẵng Miền Trung của Đặng Thanh Bình chen ngang mua cổ phần, hiện nay Bình đang có văn bản gửi Thơ để được mua thêm cổ phiếu để nắm quyền thao túng công ty này. Tức độc quyền nắm trong tay mặt hàng sinh hoạt thiết yếu của người dân Đà Nẵng.

Xem thông tin về quan hệ giữa Thơ và Đặng Thanh Bình ở đây.

http://nguoibuongio1972.blogspot.de/2017/03/chi-co-soi-moi-khong-bi-te-than-phan-5.html

 Đặng Thanh Bình cũng chính là phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty thép Dana Ý mà Thơ có vốn, Bình cũng đứng đằng sau những công ty xây dựng , kinh doanh bất động sản ở Đà Nẵng, được Thơ cung cấp cho những hợp đồng béo bở.


 Chỉ cần điều tra sơ qua mối quan hệ của những công ty Thơ có cổ phần với Thơ chủ tịch thành phố, đã thấy không thể nào khiến người dân tin vào lãnh đạo của đảng. Đành rằng là người ai cũng muốn ước mơ làm giàu. Nhưng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , trong chế độ do đảng lãnh đạo. Một quan chức như Thơ đầy quyền lực , có thể một văn bản khiến một công ty nào đó có được món hời không cần phải qua trình tự. Một quan chức như thế mà lại có cổ phần ở vố số công ty, thì chuyện các công ty đó được lợi từ quyết định của Thơ như vụ lấy ngân sách thành phố đền bù trong chuyện Dana Ý , hay chuyện không cần chuyên môn mà vẫn được ưu tiên mua cổ phần như công ty cấp nước, là những chuyện đương nhiên đã xảy ra.

Riêng chuyện này thôi, đã làm cho nhân dân mất niềm tin vào Đảng và chỉ đạo của tổng bí thư thế nào. Từ những chuyện này, người dân Đà Nẵng còn đồn Thơ có cổ phần trong công ty kinh doanh phát triển nhà do Nguyễn Tuấn Anh làm giám đốc, Thơ có cổ phần trong một công ty san lấp mặt bằng và nhiều công ty khác bám vào những ngành chỉ cần có tác động của quan chức là có những món lợi béo bở.

Xin nói là người viết bài rất khách quan, những gì người viết khẳng định là có chứng cứ trong tay. Những gì là tin đồn, người viết để nguyên là tin đồn, mặc dù có chọn lọc và kiểm tra  xác suất 80% vẫn để là tin đồn, để tránh việc Huỳnh Đức Thơ cho rằng vì bị thù ghét nên thông tin về Thơ bị xuyên tạc.

Tin đồn còn cho biết Huỳnh Đức Thơ là chủ mảnh đất 2500 mét vuông trị giá hàng trăm tỷ từ Vinacapital ở bãi biển Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn.

Tin đồn là thế, còn tin đây là thật.

Tin mới phát hiện thêm chủ tịch Huỳnh Đức Thơ mới sở hữu một lô đất biệt thự, lô số 2, block 1 ven sông Hàn trong dự án Elysia Complex.





 Huỳnh Đức Thơ còn ép bà Loan Mén ( Quốc Cường Gia Lai ) nộp 10 lô đất trong khu đất bà Loan mua là của Hoàng Anh Gia Lai. Nếu không đồng ý, bà Loan muôn đời chôn vốn chết tại đấy vì không được Thơ đông ý cho chuyển đổi.

Trước khi đi tiếp vào phần 2 câu chuyện Huỳnh Đức Thơ thực hiện nghị quyết trung ương 4 ra sao, xin gửi đến công luận và những nhà lãnh đạo đang mong muốn xây dựng đảng được niềm tin của nhân dân, lá thư sau của những người dân Đà Nẵng. Đây là lá thư viết đơn sơ, lời văn không được chải chuốt, đôi chỗ còn lủng củng. Điều đó chứng tỏ lá dơn thư này được viết từ những người dân, không phải qua sự đạo diễn nào cả. Toát lên từ lá đơn là câu hỏi đau đáu, liệu một người lãnh đạo như Huỳnh Đức Thơ có đem lại niềm tin của nhân dân vào đảng, hay là ngược lại.





Huỳnh Đức Thơ và Hồ Thị Kim Thoa

Những bức xúc về tài sản của Huỳnh Đức Thơ của dư luận đã được đưa đến văn phòng tổng bí thư và thủ tướng chính phủ. Báo chí tạm thời chờ đợi thái độ của tổng bí thư và thủ tướng.

Ngay sau khi nghi vấn về tài sản khổng lồ và hùn vốn nhiều doanh nghiệp của Huỳnh Đức Thơ đưa công bố, người ta bắt đầu so sánh Thơ với Hồ Thị Kim Thoa.

Cả hai đều kê khai tài sản, vốn đầu tư.

Bà Thoa nắm giữ cổ phần của công ty Điện Quang gần 5%, trị giá hiện nay là 100 tỷ đồng. Những bài báo viết về bà Thoa rất nhiều, nhưng ngoài số cổ phiếu này ra chưa thấy đề cập đến những tài sản khác như bất động sản, cổ phần nơi khác.

Huỳnh Đức Thơ kê khai có nhiều đất ở thành phố, đất nuôi tôm, trồng rừng, đất ben biển khu sinh thái và có hùn vốn ở 5 công ty khác nhau, trong đó Thơ chỉ kê khai một công ty là thép Dana Y. Nếu tính thẳng những gì Thơ đang có trên giấy tờ mang tên y, con số phải dến cả ngàn tỷ.

Báo chí khi nói đến bà Hồ Thị Kim Thoa, cho rằng việc bà Thoa đầu tư vào một công ty thuộc Bộ Công Thương, và bà lại là thứ trưởng của bộ, thì liệu bà có dùng quyền lực của mình tác động làm lợi cho công ty này hay không.? Tiếp đó họ đặt vấn đề dù thế nào đi nữa, thì việc có cổ phần vào công ty như thế là dấu hiệu thiếu minh bạch.

Thế Huỳnh Đức Thơ đầu tư vào 5 công ty sản xuất vật liệu, vận chuyển, xây dựng trên địa bàn Đà Nẵng, và Thơ làm chủ tịch uỷ ban thành phố này, câu hỏi đăt ra với Thơ có như với  Thoa không ?

Dấu hiệu của Thơ tác động lấy lợi ích cho sân sau của mình  rõ ràng và lớn hơn Hồ Thị Kim Thoa rất nhiều. Vậy mà Thoa bị thủ tướng chỉ đạo thanh tra, kiểm tra ngay tức khắc, báo chí rùm beng vào cuộc. Với Thơ thì chưa có gì nặng nề như vậy, cũng chưa có ý kiến gì từ tổng bí thư hay thủ tướng chính phủ.

Mọi khi những tin thế này, tổng bí thư thường đọc báo và có chỉ đạo ngay và thủ tướng hăng hái xắn tay áo vào cuộc khí thế phừng phừng.

 Một ngày sau khi báo chí đưa tin về tài sản của Huỳnh Đức Thơ, Thơ gọi điện cho Trương Minh Tuấn đề nghị chỉ đạo gỡ bài. Trương Minh Tuấn nhắm chừng chưa biết ý kiến của tổng bí thư, thủ tướng thế nào, đành chỉ đạo vài tờ báo đưa bài vào mục dưới không để chỗ nhiều người chú ý. Một ngày sau đó nữa, Trương Minh Tuấn tiếp một nhóm khách đi xe biển Đà Nẵng , cuộc nhậu diễn ra giữa những người đi chiếc xe Đà Nẵng biển xanh này với lãnh đạo bộ 4T.

 Sau cuộc nhậu, sức ép trên báo chí về Thơ giảm đi. Thơ không bị phơi bày nhiều như bà Thoa đã từng bị.




Chiếc xe này của ban quản lý thuỷ điện 2.

Thuỷ điện 2 là nơi người nhà của vị đỡ đầu Thơ thống lĩnh. Phải chăng Thơ đã nhờ người của thuỷ điện 2 mang tiền đến gặp Trương Minh Tuấn, vì thế báo chí bỗng nhiên chững lại.?

 Nếu kết hợp với thông tin Lân Trắng và Phước Sơn hai đệ tử cứng của Thơ những ngày qua chạy đôn đáo gom tiền với lý do cần gấp để gặp thanh tra chính phủ và ban kiểm tra trung ương.

Thì có thể khẳng định, Thơ đang lo sợ những bê bối của mình , y phải lo lót những nơi cần thiết để bỏ qua cho y.

Khi Thơ thoát tội, y vẫn ung dung làm chủ tịch Đà Nẵng. Vấn đề sẽ ra sao?

Thứ nhất liệu Đà Nẵng có yên hay không, khi vụ việc về tài sản Thơ đã gây nên bao bức xúc trong nhân dân.

Thứ hai vì việc này Thơ cho người đưa cả bí thư Xuân Anh vào cuộc, khoác cho Xuân Anh chủ mưu tấn công Thơ. Lẽ nào Thơ yên, thì giờ ở Đà Nẵng cả hai lãnh đạo gườm nhau trong mối thù không đội trời chung.?

Thứ ba thơ là chủ tịch, Thơ coi khinh bí thư như hình nộm, vậy vai trò lãnh đạo của đảng có phải đang bị Thơ phá hoại không ?

Thư tư, nếu Thơ tồn tại thì dư luận sẽ nghĩ sao về trường hợp của bà Hồ Thị Kim Thoa.?

Thứ năm uy tín của tổng bí thư, thủ tướng chính phủ về chống tham nhũng, lợi ích nhóm, lối sống biến chất, thoái hoá sẽ thế nào khi Thơ còn ngồi trên cái ghế chủ tịch thành phố Đà Nẵng ?

Câu trả lời không dành cho nhân dân, nó dành cho những người lãnh đạo cao cấp trong  ĐCSVN

Tuy nhiên thì một Huỳnh Đức Thơ gian hùng, tham tàn, hoành hành vơ vét ở miền Trung, coi khinh vai trò của đảng lãnh đạo, bởi dùng tiền mua chuộc được báo chí, thủ tướng, thanh tra chính phủ, kiểm tra trung ương...một kẻ đầy thủ đoạn như thế, mà vẫn vững vàng tồn tại

Thế mới vui, vì còn nhiều chuyện sẽ phải phơi bày.

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Hồi kết cho Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 16 tháng 3 năm 20017, báo chí Việt Nam đưa tin từ môt phiên toà cho dư luận biết về việc khởi tố vì tội tham ô.

Điều 354 của bộ luật hình sự nước CHXHCn Việt Nam, khoản 4 tiết a quy định tham ô từ 1 tỷ đồng trở nên và khoản b quy định gây thiệt hại từ 5 tỷ trở nên mức án từ 20 đến tử hình.

http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/trinh-xuan-thanh-bi-khoi-to-tai-toa-vi-bat-tay-voi-sieu-lua-361570.html#inner-article

Tin từ bài báo cho biết , nguyên nhân toà án ra khởi tố Trịnh Xuân Thanh tại toà do lời khai của Đào Duy Phong, chủ tịch hội đồng quản trị PVP Land về Trịnh Xuân Thanh với thương vụ mua bán làm thất thoát đến 87 tỷ đồng.

 Theo luật thì toà có quyền đưa quyết định khởi tố theo lời tố giác.

Diễn giải của thạc sĩ  Lưu Thanh Hùng, giảng viên trường Đại Học An Ninh Nhân Dân thì khởi tố bị can, vụ án chỉ là dấu hiệu đầu tiên của luật tố tụng hình sự , điều tra xem bị can, bị cáo có phạm tội hay không, có phạm tội thì mức độ đến đâu....

http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phap-luat.aspx?ItemID=228

Thế nên việc toà án khởi tố Trịnh Xuân Thanh tội tham ô từ lời khai của Đào Duy Phong, chưa hẳn là quyết định kết tội. Thực tế nhiều vụ án, bị can khi khởi tố đã chứng minh mình không phạm tội.

Bàn chút về thông tin khởi tố Trịnh Xuân Thanh.

Trước tiên phải nói rõ rằng công ty PVP Land là công ty mà Trịnh Xuân Thanh đại diện phần vốn PVC góp trong đó. Số vốn là 36%, theo luật phải quá 51% mới có quyền chỉ dạo.

Lời khai của Đào Duy Phong là Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo chuyển nhượng bán cổ phần giá cao, rồi thể hiện trong hợp đồng giá thấp hơn, có nhiều điểm cần phải suy xét.

 Thứ nhất là Trịnh Xuân Thanh có quyền chỉ đạo Đào Duy Phong hay không, nếu có chỉ dạo thì chỉ đạo bằng văn bản nào.

Thứ hai số tiền chênh lệch là bao nhiêu.? Tại sao không có được con số này rõ ràng.

Thứ ba là văn bản chứng từ nào thể hiện người mua với giá ví dụ là 10 đồng, văn bản nào thể hiện bán thấp hơn ví dụ là 8 đồng. Như vậy phải chăng có 2 hợp đồng, một hợp đồng giá cao do người mua giữ, một hợp đồng mua giá thấp hơn do người bán giữ.? Những văn bản, hợp đồng đó đâu.?

Thứ tư là số tiền Trịnh Xuân Thanh thu về từ khoản chênh lệch này nếu có là bao nhiêu.?

Có rất nhiều câu hỏi cần phải làm rõ, chẳng hạn tại sao ở phiên toà sơ thẩm vào tháng 6 năm 2016 Đào Duy Phong đã khai về Trịnh Xuân Thanh và toà án sơ thẩm đã bác bỏ không khởi tố , vì không đủ chứng cứ. Nhưng đến năm 2017 đưa ra toà phúc thẩm và công nhận lời khai này của Đào Duy Phong là có cơ sở để khởi tố Trịnh Xuân Thanh, khi Thanh đã ra nước ngoài.

 Rất nhiều cái khó hiểu khi ngược lại xem xét các vấn đề đã qua. Nhưng nếu chỉ bàn về quyết định khởi tố Trịnh Xuân Thanh tham ô vào lúc này. thì đây là một quyết định đẹp nhất cho tất cả các bên. 

Về phần TBT Nguyễn Phú Trọng, người mất uy tín nhiều trong vụ Trịnh Xuân Thanh đã có thể nói tôi đấu tranh chống tham nhũng, tham ô chứ không phải là tư thù, đấu đá nội bộ.

Về phần các đối tượng bị xét xử như Bình,  Phong có công khai báo, có thêm tình tiết giảm tội.

Về phần Trịnh Xuân Thanh, anh ta hết mọi khó khăn trong việc lo ngại thấp thỏm số phận của mình ở nước ngoài. Tội danh của điều 354 quy định khung hình phạt mà Thanh bị khởi tố có thể bị tử hình. Ở nước sở tại người ta vì nhân đạo sẽ không dẫn giải anh ta về nước để bị xử tội chết, một tội mà ở nước họ không bị tử hình. Ở nước họ cũng đã từng có người Việt Nam phạm tội buôn ma tuý trốn đến, người này trình bày nếu bị về Việt Nam sẽ bị kết án tử hình, anh ta đã sống ung dung hàng chục năm, và bị bắt khi tưởng mọi việc đã qua êm ả bèn về thăm nhà.

 Nhà nước Việt Nam biết rõ Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu, trước đây họ đã có công hàm ngoại giao gửi đề nghị nước đó dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về. Công văn phúc đáp của nước này nói, họ nắm vững và biết Thanh nhập cảnh ngày nào, hiện đang cư trú tại đâu trên nước họ. Nhưng nếu Việt Nam muốn dẫn độ về thì cần đáp ứng các điều khoản A, B, C theo luật pháp nước họ.

Những khoản A, B, C đấy Việt Nam khó lòng đáp ứng.

Cuối cùng để chấm dứt câu chuyện lằng nhằng về Trịnh Xuân Thanh, trong một phiên toà xử các đối tượng có chút dây dưa với Thanh , nhân tiện đưa luôn khởi tố Trịnh Xuân Thanh tội tham ô, giúp cho Trịnh Xuân Thanh có điều kiện tị nạn nhân đạo ở xứ người, vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại Việt Nam trừ khi thể chế và pháp luật thay đổi.

 Nếu Trịnh Xuân Thanh bằng lòng với tội tham ô, trình lý do khi về sẽ bị tử hình để được tị nạn nhân đạo. Đó là một chiến thắng danh dự của Nguyễn Phú Trọng, ông ta đã buộc tên chống đối mình phải nhận đúng tội mà ông đã nêu ra. 

Nếu Trịnh Xuân Thanh phản đối tội danh này, tức không xin tị nạn nhân đạo ở nước sở tại. Số phận anh ta vẫn còn là dấu hỏi ở phía trước.

 Đã đến lúc kết thúc câu chuyện về Trịnh Xuân Thanh và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ đây một người an phận sống viễn xứ trời phương Tây. Một người thảnh thơi bước vào hội nghị trung ương 5 với một chiến thắng tuy không triệt để , nhưng thế còn hơn là một thất bại.

Quyết định khởi tố Trịnh Xuân Thanh tội tham ô, tuy bằng chứng chưa rõ ràng. Nhưng là một quyết định sáng suốt của Nguyễn Phú Trọng, để ông còn thời gian đi làm việc khác.

 Ông Trọng còn nhiều đối tượng khác lớn hơn cần xử lý đang trong tầm tay , đâu phải chỉ Trịnh Xuân Thanh đang ở tân đẩu tận đâu mà phải mỏi mệt theo đuổi.

Thiết nghĩ cá nhân tôi, người cũng gắn bó với sự việc này bất lâu có đôi lời với Trịnh Xuân Thanh rằng.

- Trịnh Xuân Thanh nên bằng lòng chấp nhận chuyện khởi tố vì tội tham ô, và đem lệnh khởi tố ấy làm đơn xin tị nạn nhân đạo vì sợ về bị xử chết. Mang tiếng bạc nhược chút cũng chẳng sao. Nhịn người già cả , không ăn hơn thua cũng không có gì phải thẹn. 

Với những bạn đọc Dê Tế Thần.

- Phía trước còn những câu chuyện hâp dẫn hơn rất nhiều

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

Chỉ làm sói mới không bị tế thần - phần 6.

Hôm nay Huỳnh Đức Thơ cho Trần Phước Sơn tung tin thị uy ở Đà Nẵng đã lo được Nguyễn Xuân Phúc đỡ đầu, không có việc gì phải ngại cả.

Tin này gây hoang mang ở Đà Nẵng, có người hoài nghi nói Phúc đã ra đó làm thủ tướng, can thiệp làm chi chuyện địa phương làm gì. Nhưng cũng có người nói Phúc tham tiền, ai đưa gì cũng nhận.

Người khác nói, có khi bọn Huỳnh Đức Thơ nó trộ thiên hạ thế, còn chuyện đưa tiền cho Phúc đúng hay sai, chỉ vài hôm nữa xem thái độ của Phúc là biết.

Nguyễn Xuân Phúc vốn được lòng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, giờ nếu Phúc nói tổng bí thư chuyện Huỳnh Đức Thơ nhỏ là thành nhỏ.

Bây giờ tất cả đều căng như dây đàn, Huỳnh Đức Thơ còn lại Đà Nẵng sẽ là ngòi nổ ngầm không biết sức công phá đến đâu. Ngoài chuyện tung tin đã lo tiền cho Xuân Phúc, người của Thơ còn tố cáo rằng vì Mai Đăng Hiếu không chịu chào Xuân Anh, nên bị Xuân Anh ghét đến nỗi trù dập. Và Hiếu đứng đơn tố cáo Xuân Anh.


Mai Đăng Hiếu trong hình.



Câu chuyện chỉ vì không chào mà trù dập là câu chuyện quá trẻ con được dựng lên. Chả lẽ vì không thích bí thư thành uỷ nên không chào. Bố bảo thằng lính nào dàm làm thế.

Mai Xuân Hiếu không phải vì không chào mà bị Xuân Anh ghét, lý do Xuân Hiếu làm tiền và vòi vĩnh các nhà đầu tư Nhật Bản khi được Huỳnh Đức Thơ cho làm phó giám đốc sở ngoại vụ. Hiếu là kẻ thu tiền bảo kê , luật , tiền bôi trơn từ các nhà đầu tư ngoại quốc vào Đà Nẵng về cho Thơ. Các nhà đầu tư Nhật Bản thấy số tiền vòi vĩnh ngày một nhiều, nên họ đã phản ánh với Xuân Anh.

Bí thư trẻ Xuân Anh háo danh, hiếu thắng mới lên, muốn thể hiện nên đã quyết định đưa Hiếu về Sở nội vụ ngồi chơi. Đó là một sai lầm của tuổi trẻ khi động đến tay thu tô của bố già Huỳnh Đức Thơ

Trước đó Đặng Việt Dũng phó chủ tịch, cánh tay phải của Thơ cũng bị Xuân Anh điều về làm trưởng ban tuyên giáo thành uỷ.

Thơ và Dũng cùng Trần Thọ, bàn nhau quyết định tấn công Xuân Anh. Họ tính Xuân Anh chân ướt, chân ráo, phải đánh phủ đầu ngay lập tức. Bởi thế những kẻ cáo già có sỏi trong đầu đã đưa Mai Đăng Hiếu ra làm xung kích tố cáo Xuân Anh.

Bị điều chuyển mới tố cáo cấp trên, lại dựng chuyện vì không chào cấp trên mà bị ghét.

Chuyện quá hài, thà nói trắng ra rằng bị điều chuyển ra khỏi công việc mầu mỡ, để bí thư lấy tiếng tốt, lý do như thế còn dễ nghe hơn.



Nguyên nhân sự mâu thuẫn của Xuân Anh và Huỳnh Đức Thơ như sau.


Xuân Anh còn trẻ và học thức,  có truyền thống bố làm uỷ viên Bộ Chính Trị. Con đường danh vọng còn dài, Xuân Anh thích được tiếng hơn tiền vì muốn được đi cao và xa hơn nữa. Xuân Anh chú trọng tạo hình ảnh, lấy danh tiếng để làm đà tiến thân, không nặng coi trọng chuyên tiền bạc ( là lúc này, còn sau này thì không dám chắc chê tiền hay không ). Nên Xuân Anh luôn nhăm nhe tìm cơ hội để đánh bóng, quảng cáo bản thân mình là chính khách có hình ảnh tốt.

Huỳnh Đức Thơ xác định đây là nhiệm kỳ cuối cùng, dốc sức kiếm tiền mọi giá, một là vơ vét chuyến tàu cuối khi về hưu, hai là  đánh tiếp canh bạc lớn để vào trung ương hay chí ít đạị biểu quốc hội để đi tiếp. Giống như Thơ đã từng bật một cách ngoạn mục khi dốc vốn cho Trần Thọ và Trần Lưu Hải để đi bốn bậc trong vòng 9 tháng đến chức chủ tịch Đà Nẵng bây giờ. Bởi thế Thơ rất cần tiền, giăng những công ty chân rết ở mọi nơi trong Đà Nẵng để vơ vét những nguồn lợi theo kiểu tận thu.

Quá trình một bên cần tiền, một bên cần tiếng đã dẫn đến xung đột với nhau.

Tất cả nguyên nhân là vậy.

Ván cờ bây giờ là tiền sẽ thắng hay tiếng sẽ thắng. Trong ván cờ này Xuân Anh cầm quân Tiếng để  trình tổng bí thư xem xét. Còn Huỳnh Đức Thơ cầm quân Tiền để Nguyễn Xuân Phúc hỗ trợ đằng sau ( tin đồn do Trần Phước Sơn phó chánh văn phòng uỷ ban nhân dân Đà Nẵng đưa ra).

 Nhưng nếu cầm tiền, Nguyễn Xuân Phúc có thể giải thoát cho Thơ những tố cáo thao túng, lợi ích nhóm mà thôi.

Làm sao Phúc có thể giải cứu cho Huỳnh Đức Thơ những vi phạm về đạo đức , lối sống của cán bộ đảng viên. Nếu bàn tay trái của Phúc đủ che đi chỉ đạo chống tham nhũng, bàn tay phải của Phúc che được nốt cả chỉ đạo học tập tấm gương đao đức Hồ Chí Minh.

 Thì hẳn Phúc đã phơi mình trước nhiều mũi tên từ các uỷ viên Bộ Chính Trị khác.

Ván cờ chưa kết thúc, tất cả mới là lúc xe sang hà, pháo đầu, pháo nách.

Cuộc chơi đã lớn dần khi Huỳnh Đức Thơ tung tin vừa chi tiền cho Xuân Phúc.