Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

Chỉ làm sói mới không bị tế thần - phần 1

Trong cơn sóng gió của chính trường, hậu quả của cuộc thay đổi nhân sự cấp đại hội đảng 12, rất nhiều nhân vật đã phải ra đi để nhường chỗ cho lớp mới lên. Có những người ra đi trong sự yên lặng  bi tráng như thứ trưởng bộ quốc phòng đại tướng Đỗ Bá Tỵ, chuyển sang làm phó chủ tịch quốc hội, một chức vụ có danh mà không có thực mấy.

Những kẻ cứng đầù còn lại không chịu đầu hàng, đã phải hứng chịu những trận đòn tới tấp từ những kẻ lãnh đạo mới lên như Hồ Thị Kim Thoa thứ trưởng bộ công thương hay Nguyễn Quốc Khánh chủ tịch tập đoàn dầu khí Việt Nam ( PVN). Trong đó Hồ Thị Kim Thoa bị đánh tàn nhẫn hơn cả. Báo chí được bật đèn xanh soi rọi về tài sản của gia đình bà Hồ Thi Kim Thoa.

Lúc cơn sóng gió thanh tra bắt đầu nổi lên, Trịnh Xuân Thanh có hỏi trưởng ban tổ chức trung ương, uỷ viên Bộ Chính Trị Phạm Minh Chính.

- Tại sao việc của em đã thanh tra và kết luận rồi, giờ lại thanh tra.?

Chính trả lời đại ý rằng.

- Bây giờ thì sờ đến ai thì người nấy phải chịu thôi.

Câu trả lời của Phạm Minh Chính cho thấy rõ bản chất của thời thế. Quan chức nào bị sờ đến nếu không phải tội dính đến làm sai nguyên tắc đảng, có biểu hiện giàu bất chính, có dấu hiệu bổ nhiệm không đúng quy trình, thiếu trách nhiệm gây hậu quả....vân vân, hàng tỷ tội danh.

Từng có thời làm ở Đà Nẵng và cũng từng làm phó chủ tịch một tỉnh. Trịnh Xuân Thanh không lạ gì với nhiều trường hợp quan chức giàu và sở hữu tài sản khổng lồ. Bởi thế anh ta không phục tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và hệ thống đảng như ban bí thư, uỷ ban kiểm tra trung ương đã đối xử với anh ta theo cách tư thù cá nhân, nhỏ mọn...anh ta cho rằng quan chức như anh ta đầy rẫy như một đàn dê, và anh ta chỉ là một con dê tế thần cho cuộc thanh trừng ở tập đoàn dầu khí, ở bộ công thương.

Có lẽ tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và uỷ ban kiểm tra trung ương nên bổ sung những cán bộ có tài sản bất minh, những cán bộ không nằm trong nhóm dầu khí, bộ công thương vào danh sách thanh tra,  để dập tắt luận điệu so bì của Trịnh Xuân Thanh và dư luận. Nếu không, công cuộc xây dựng đảng của tổng bí thư chỉ là chiêu trò thanh toán phe nhóm như những gì dư luận đang sôi nổi bàn tán.

 Một trong những cán bộ đó là Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bây giờ.

Vợ chồng Thơ  khi mới làm phó chủ tịch TP đã sở hữu hai thưả đất đắc địa liền nhau ở 65 Hàm Nghi trung tâm thành phố Đà Nẵng, nơi sầm uất nhất, tổng diện tích là 150 mét vuông. Tại khu này có nhiều nhà rao bán, có nhà diện tích hơn 100 mét vuông được rao với giá 12,5 tỷ đồng.

Mảnh thứ hai có diện tích 1021 mét vuông ở Điện Ngọc , Quảng Nam. Tức thuộc khu du lịch Hội An.

Mảnh thứ ba ở Hoà Quý thuộc quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng diện tích 310 mét. Đây là đất vàng phân lô. Vợ chồng Huỳnh Đức Thơ mua liền một lúc cả 3 lô.

Mảnh thứ 4 ở bãi biển Khuê Mỹ, Đà Nẵng diện tích 250 mét vuông.

Đây là những mảnh đất ở, có số đổ tên vợ chồng nhà Huỳnh Đức Thơ. Ngoài ra vợ chồng nhà quan chức đầu tỉnh này còn sở hữu đất trồng cây, nuôi tôm như.

3 héc ta đất trồng cây ở Hoà Khương, Hoà Vang, Đà Nẵng.

1,5 ha nuôi tôm ở Duy Xuyên, Quảng Nam.

Có cổ phiếu lớn ở công ty thép Dana Y từ năm 2007, công ty này cung cấp thép cho những công trình lớn ở miền trung, ví dụ như công trình cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Vợ chồng nhà Thơ còn có cổ phần ở 4 công ty sản xuất, kinh doanh khác

Trên đây là những tài sản chắc hẳn uỷ ban kiểm tra trung ương, ban tổ chức trung ương đảng nắm rõ. Bởi những thông số này nằm trong hồ sơ cán bộ của chủ tịch Huỳnh Đức Thơ. Những phần tài sản chìm của Huỳnh Đức Thơ sẽ được nói đến ở phần sau.

Nhìn những tài sản khổng lồ mà vợ chồng Huỳnh Đức Thơ có được, thử hỏi người dân sẽ nghĩ thế nào về giai cấp lãnh đạo. Để tạo một khối tài sản lớn như thế, một doanh nhân chân chính phải mất cả đời người chưa chắc đã có được phân nửa. Thế mà một cặp vợ chồng quan chức lại sở hữu dễ dàng như nhặt được. Cho dù là nhặt được đi nữa cũng mất rất nhiều thời gian và công sức, vậy thì cặp vợ chồng quan chức này lấy thời gian đâu ra để làm nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó cho họ chăm lo việc nước, việc dân.? Đặc biệt những bất động sản trên đều nằm ở những nơi đắc địa, đất vàng như khu buôn bán sầm uất, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng....

 Vợ Huỳnh Đức Thơ là Nguyễn Thị Vân Anh, nhân viên kế toán của công ty cổ phần điện máy và phát triển công nghê, khi có những tài sản trên là lúc Thơ chỉ giữ chức giám đốc sở kế hoạch đầu tư thành phố Đà Nẵng.

 Từ đấy đến nay, khối tài sản của Thơ còn khủng khiếp hơn nhiều. Những dự án lớn liên quan đế Đà Nẵng đều phải nhận những công ty mà Thơ có cổ phần làm nhà thầu. Ví dụ như công trình cao tốc Đà Nẵng chỉ cần một cái thư gửi đến nhà thầu Nhật, lập tức các nhà thầu Nhật gật đầu chấp nhận chỉ định Dana Y là nhà thầu cung cấp thép cho công trình.



 Nếu đọ quy trình bổ nhiệm, tài sản lớn, lối sống tha hoá đạo đức, lý lịch bất minh thì Trịnh Xuân Thanh, Hồ Thị Kim Thoa so với Huỳnh Đức Thơ chỉ là con chim sáo đậu trên lưng con trâu. Thế nhưng Huỳnh Đức Thơ vẫn bình chân như vại, cả hai vợ chồng tung hoành thao túng như lãnh chúa miền Trung. Để lại bao điều tiếng xấu trong nhân dân.

 Ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng với ông chủ tịch nước Trần Đại Quang, bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các ban ngành khác của đảng, chế độ nghĩ sao về trường hợp chủ tịch thành phố Đà Nẵng  Huỳnh Đức Thơ.?

 Hay một lời thanh minh rằng những tài sản đó vợ chồng Thơ, Vân Anh đã đổ mồ hôi kinh doanh , lao động mà có. Nói thế khác nào tự bôi nhọ mình trong mắt dư luận. Đổ mồ hôi để có từng đấy tài sản thì còn lúc nào làm việc công chức. Chưa kể đến 19 điều đảng viên không được làm, ông Thơ đầu tư vào Dana Y, nhà thầu cao tốc tại địa phương ông làm chủ tịch phải nhận công ty ông có cổ phần làm đơn vị cung cấp. Như thế đã phạm phải điều cấm mà đảng viên, quan chức không được làm chưa.?

 Những vụ như Trịnh Xuân Thanh, Hồ Thi Kim Thoa đã khiến dân mất niềm tin vào chế độ. Tưởng rằng phanh phui ra xử lý sẽ được dư luận hoan nghênh là đảng bắt sâu, chống tham nhũng. Nhưng trái lại cơn hồ hởi, tin đảng của người dân chỉ ồ lên rồi tắt ngấm. Thay thế vào đó là sự chán chường, thất vọng khi thấy Trịnh Xuân Thanh trốn thoát và vụ xử lý vô tiền khoáng hậu đến vở chèo cũng không có là cách chức bộ trưởng đã về hưu Vũ Huy Hoàng.

 Nhưng người dân sẽ càng thất vọng hơn, khi họ biết rằng những kẻ bị xử lý vì không thuộc phe của tổng bí thư, thủ tướng. Còn những kẻ thuộc phe các ông tổng bí thư, thủ tướng như Huỳnh Đức Thơ thì dù to như con trâu cũng không bị làm sao. Những kẻ bị báo chí nêu ra, bị xử lý như Trịnh Xuân Thanh, Hồ Kim Thoa chỉ làm mất đi một góc niềm tin nhân dân vào chế độ. Những kẻ như Huỳnh Đức Thơ làm mất đi gấp bội vì còn đang tại chức. Nhưng cách xử lý người này, bỏ qua người kia của ông tổng bí thư đã làm mất nốt niềm tin còn lại của nhân dân vào chế độ.

 Xin đừng đổ tại cho thế lực thù địch xuyên tạc, những người dân thường đọc bài này có thể nói những tư liệu trên là bịa đặt, vì họ không có điều kiện tiếp cận với những thông tin trên.

Bài viết này dành cho những người đủ thầm quyền để biết thông tin trên là sự thật.

Sẽ là bất đắc dĩ nếu phải viết tiếp các phần 2, 3...trong lúc cuộc sống đang vật lộn bộn bề.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.