Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

tản mạn ngày đầu tuần.

Mấy ngày nay mình rất mệt mỏi trong chuyện đi tìm nhà thuê, thậm chí mình đã nghĩ đến chuyện bán nhà ở Hà Nội gửi sang mua quách cái nhà bên này cho xong, nhưng chả dễ thế. Thuê đã mất thời gian thì mua còn mất thời gian hơn rất nhiều.

 Có những ngày đi bùng cháy hy vọng khi thấy thông tin, nhưng đến nơi lại trở về trong thất vọng. Một ngôi nhà thuê rao thế, ai đến họ cũng nhận hồ sơ, rồi họ cân nhắc sẽ cho ai thuê. Đầu tiên cứ nghĩ là họ rao thế là chưa ai hỏi đến, mình đến họ niềm nở cho xem nhà, rồi bảo cứ để hồ sơ đây họ xem. Khoảng 7 lần như thế, mình hiểu ra vấn đề là chả hy vọng gì.

Bây giờ ở Berlin có quá nhiều người nước ngoài đến ở và tìm nhà, làn sóng tị nạn từ Trung Đông đổ về đây khiến nhu cầu tìm nhà lớn quá mức.

Mình đang rất khốn đốn, các bạn nghĩ mình có thế lực nào mạnh lắm đứng đằng sau, có đại gia hay quan chức nào đứng đằng sau ư? Mình không buồn thanh minh, bạn cứ nhìn cảnh mình bây giờ sẽ biết.

Nhưng thôi, chuyện khó khăn của mình, mình không muốn kể nhiều. Hôm nay đi mưa về, mình hơi sốt. Nhưng mình cố gắng viết vài dòng tâm sự.

Chuyện là mình thấy Nguyễn Lân Thắng đưa môt cái video của cậu Thiên. Trong video ấy cậu Thiên nói cậu Thắng rất tệ về chuyện biểu tình, đòi mọi người tẩy chay Nguyễn Lân Thắng. Tiếp đó cậu Thiên dẫn lời mình nói về chuyện chia rẽ biểu tình này nọ. Cậu Thắng tag mình vào video và hỏi chuyện là sao.

Chuyện là thế này, mình gặp cậu Thiên trước đây, lúc chưa có lời kêu gọi biểu tình ngày 5 tháng 3. Nói chuyện về cách đấu tranh, phong trào đấu tranh, mình có nói đến ví dụ này.

- Bọn cộng sản nó vẫn còn nhiều tiền lắm, nhìn đất nước nợ nần, dân nghèo thế thôi. Nhưng bọn quan chức nó giàu kinh khủng, chỉ ăn cơm trưa với nhau thôi mà bọn nó uống chai rượu vài nghìn usd là thường. Cuối tuần ăn ở nhà ai uống vài chục chai vang, mỗi chai hơn trăm usd rồi đến rượu mấy chục năm tên tuổi...mà chuyện thế thường xuyên.

 Đấy, giờ cứ nói ví dụ là chúng nó chỉ cần bỏ ra 10 ngàn usd. Nó giả làm người hảo tâm đóng góp cho phong trào, nó bảo gửi 5 nghìn usd để anh em nhóm A đi lại biểu tình vào thứ bảy, vì thứ bảy có đài Z sẽ truyền hình trực tiếp. Rồi nó lại đưa cho nhóm B 5 nghìn usd, để anh em đi lại biểu tình vào chủ nhật, vì có đài F truyền hình trực tiếp....thế là hai nhóm đưa ra hai lời kêu gọi khác ngày nhau. Rồi cuối cùng thế nào cũng cãi nhau.

Cậu Thiên nói là với 5 nghìn usd thế thì rẻ quá để mua anh em đấu tranh.

Mình bảo khổ cái đó không phải là mua, mà là ủng hộ biểu tình. Nếu nó nói là mua thì kể cả 100 ngàn không chắc mua nổi cả nhóm anh em.  Nhưng ở đây anh em vô tư nghĩ đó là sự hỗ trợ của đồng bào bên ngoài, mà cái thằng ủng hộ đấy nó có xui gì trái khoáy đâu mà nghi được nó. Đằng nào anh em cũng biểu tình, nó ủng hộ tiền đi lại và bảo làm ngày đó thì được trực tiếp trên đài này, đài kia....anh em nào mà không muốn hình ảnh biểu tình được quảng bá rộng. Nó vừa ủng hộ tiền, vừa giúp cho phát sóng truyền hình, nhìn thế thì nó tốt quá chứ còn gì. Rồi thằng khác nó cũng ủng hộ nhóm khác, bảo nhóm khác làm ngày khác . Nhóm kêu gọi thứ bảy, nhóm kêu chủ nhật ..thế thì kiểu gì mà chẳng lời qua tiếng lại.


Chuyện mình nói với cậu Thiên là ví dụ chung chung về những đòn của cộng sản, nói hôm chưa có lời kêu gọi biểu tình 5 tháng 3. Thực sự thì mình cũng không để ý gì đến lời kêu gọi ấy.

Vậy mà sau ngày 5 tháng 3, cậu Thắng không thích cuộc biểu tình ấy, cậu Thiên thì thích. Cậu Thiên phê phấn cậu Thắng, Thiên đưa lời mình ra làm dẫn chứng là mình nói có nhóm bị an ninh mua chuộc và kể câu chuyện mình nói về biểu tình an ninh chia rẽ.

 Mình không đồng tình với cách cậu Thiên ghép đoạn mình nói vào video cậu ấy phản đối cậu Thắng. Rõ ràng mình kể câu chuyện ấy làm ví dụ, nó không hề liên quan đến cuộc biểu tình ngày 3 tháng 5 vừa qua. Cậu Thiên ghép thế khiến người ta nghĩ mình ủng hộ cậu ấy và cũng phản đối cậu Thắng.

 Đấy chuyện là như thế, lúc này mình đang nhà cửa vật lộn. Thậm chí chỗ ngồi đặt laptop để viết cũng khó khăn, vì mình vừa viết vừa hút thuốc nên không thể ngồi đâu cũng được.

 Mình nói rồi, mình không phải là nhà đấu tranh dân chủ, mình cũng không có mộng đứng hàng đầu  trong giới đấu tranh hay kiếm tên tuổi khoe đời. Mọi cái đến với mình như sự bất đắc dĩ , kể cả chút tiếng tăm cũng vậy. Chưa bao giờ mình đi tìm kiếm sự nổi tiếng hay ảnh hưởng lớn trong phong trào đấu tranh cả. Viết Đại Vệ Chí Dị chẳng qua là do nhát, không dám viết thẳng sợ bị bắt, liền viết vòng vèo, vô tình được một ít người đọc thích. Vụ Trịnh Xuân Thanh tự nhiên họ đến tìm mình, đưa thông tin, mình tiện thì cứ phang lên cho thiên hạ thấy cộng sản thế nào. Mình có đi tìm, đi săn thông tin bao giờ đâu, tự người ta tìm đến đưa cho mình. Mình cũng hiểu rồi thông tin cũng có ngày cạn, làm sao có tin nóng mãi để làm hot Facebook, Bloger...Người ta tài năng, họ có học, có chuyên môn họ mới bền danh vọng. Mình chỉ như kẻ ất ơ, đi đường nhặt được bọc tài liệu thế là thành hot Facebook , chứ tài cán gì đâu. Nên mình rất hiểu mình, không bao giờ dám tranh giành ảnh hưởng với ai cả.

 Mình tâm sự  thế, mong các bạn đấu tranh làm ơn đừng kéo mình vào những chuyện của các bạn. Ngàn lần mình van xin các bạn.

Với những thế lực khác mình có thể  thách đố, nhưng với các bạn đấu tranh dân chủ, lúc này mình chỉ muốn cúi đầu lạy các bạn.

- Tha cho mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.