Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Bao giờ thì côn đồ Nguyễn Lam Sơn mời nhà báo Lê Trung Khoa đi ăn tiết canh ngan?

Tiết canh ngan là món ăn không được phép bán tại Đức, nếu có làm tại nhà bị phát hiện cũng rất phiền toái, hàng xóm không thể để yên cho nhà bạn cắt tiết, vặt lông dù bạn làm trong nhà bạn. Cho nên nói về đúng nghĩa đen thì chuyện Nguyễn Lam Sơn, một tay anh chị ở Đức đòi dẫn nhà báo Lê Trung Khoa đi ăn tiết canh ngan là chuyện không thể xảy ra, hơn nữa nhà báo Lê Trung Khoa không hạ mình nhận lời mời ăn uống của tên côn đồ, xã hội đen đã gây bao nhiêu nỗi sợ hãi cho kiều bào Việt sống ở Đức.

Còn nói về nghĩa bóng, đây là lời đe doạ, cái này đang được thoibao.de làm rõ để chứng minh đây là tiếng lóng của dân xã hội đen, hàm ý đe doạ.

Về mặt giang hồ, nếu đã công khai trước mọi người đe doạ ai đó, mà người đó không sợ, thì việc phải thực hiện lời hứa là phải làm.

Vậy bao giờ Nguyễn Lam Sơn thực hiện điều này.?

Nhiều người đã gửi tin nhắn, gọi điện cho tôi nói lên tránh xa Nguyễn Lam Sơn, vì đó là một tay anh chị hung hãn, từng cầm đầu những băng nhóm tội phạm lừng lẫy ở nước Đức này.

Đáng tiếc trong số đó có một người miền Nam , anh ta chắc là thuyền nhân. Vào lúc mờ sáng anh ta gọi tôi nói rất nhiều về Nguyễn Lam Sơn và nói tôi nên nghĩ đến con mình. Anh ta còn khoe biết anh này, anh nọ là dân anh chị đi xuất khẩu lao động ở Berlin.

Tôi và anh Lê Trung Khoa bị dây vào một vụ, đó là vụ một tên anh chị côn đồ đe doạ.

Giờ đã có những lời ngầm bảo, nếu tôi đứng ra ngoài sẽ không ai làm gì tôi cả, cứ kệ cho Lê Trung Khoa hứng chịu.

Anh Lê Trung Khoa là người hiền lành, anh sang Đức theo dạng sinh viên, học xong anh có được việc làm  lương thiện, kinh doanh đóng thuế  và ở lại Đức. Anh có thêm niềm đam mê là truyền thông , báo chí.

Còn Nguyễn Lam Sơn là một tên côn đồ, trốn vào Đức gây án rồi bị trục xuất sang Tiệp, hắn lại lộn về và dùng trò ăn và nước Đức là tìm cách sinh con để nhận giấy tờ. Bản thân hắn đã từng gây nhiều tội ác đẫm máu đồng bào mình ở Đức.

 Bây giờ tên côn đồ đe doạ thư sinh, trong khi ở tại Việt Nam những tên côn đồ liên tiếp ra tay tàn bạo với những người làm truyền thông lề trái, dư luận bức xúc nhưng vì chế độ bảo kê nên không ai làm gì được chúng cả.

 Trước những việc trong và ngoài nước như thế, tôi khó mà đứng ngoài nhìn, kể cả về lý lẫn tình.

Tôi cũng nhắn Nguyễn Lam Sơn, có giỏi mời tôi đi ăn tiết canh ngan, nhưng Nguyễn Lam Sơn nói tôi là thằng nghiện oặt ẹo nên không chấp. Còn về phía Lê Trung Khoa thì Nguyễn Lam Sơn chối bai bải là chỉ mời ăn tiết canh thôi, bỏ tiền ra mời , đừng đưa lên báo chí làm gì.

 Nếu thế thật buồn, buồn vì tay anh chị Nguyễn Lam Sơn này giờ mất chất.

Giang hồ chạy theo đảng, chế độ cộng sản ở Việt Nam để làm tay sai đã là mất chất. Giang hồ trốn ra nước ngoài rồi mà vẫn làm tay sai bợ đỡ cho chế độ cộng sản trong nước càng mất chất hơn, phải hèn hạ lắm mới khom mình làm đầu sai cho chế độ như vậy. Những người khác họ cũng dân anh chị, họ không lên tiếng phê phán cộng sản Việt Nam đang thối nát, ít ra họ cũng tránh không tiếp xúc xu nịnh các cán bộ của đảng. Một vài người khác vì công việc làm ăn, họ bất đắc dĩ phải xã giao quan hệ với chế độ qua sứ quán. Trong tâm họ cũng biết điều gì đúng, điều gì sai.

Loại giang hồ, anh chị hạ mình trước chế độ như Nguyễn Lam Sơn đã là hèn hạ, mất chất. Nhưng còn dùng cái oai giang hồ, xã hội đen để đe doạ những người viết báo vạch ra những cái bịp bợp của chế độ, thì càng đê hèn, mạt hạng hơn.

 Nhiều người không hiểu, cho rằng chúng tôi cần phải sợ Nguyễn Lam Sơn.

Tôi và Lê Trung Khoa sợ thì có sợ , nhưng chúng tôi cũng  mong hắn giữ được bản chất anh chị, dám nói, dám làm. Hắn và anh em nào đó của hắn ra tay với chúng tôi.

 Để chúng tôi lấy máu của mình, hay cả tính mạng của mình chứng minh rằng ở tại nước Đức mà đảng cộng sản Việt Nam còn dùng côn đồ tấn công, đe doạ những người làm truyền thông độc lập như vậy. Thì ở trong nước bao nhiêu vụ việc khác chúng làm đâu có ngại gì ai. Người dân Đức qua vụ này sẽ hiểu hơn về Việt Nam và sẽ đặt câu hỏi với chính phủ Đức rằng - tại sao lại để cộng sản Việt Nam dùng côn đồ tấn công, đe doạ nhà báo ngay trên đất nước Đức.?

Nguyễn Lam Sơn tức Sơn Điền, trùng hiệu với tay anh chị lừng lẫy Sơn Điền ở đất Nam Định.

Lam Sơn giờ sống bám vào một người phụ nữ tên Thương, cô này là bồ của anh Khánh Suhsi chuyển nhượng lại cho Lam Sơn. Nhờ được bao bọc bằng tiền từ người phụ nữ này, không phải vất vả lao động, nên tên này giao du với các cán bộ sứ quán, đánh gôn, ăn nhâụ, tổ chức ca nhạc. Vừa côn đồ lại vừa có quan hệ với sứ quán, hắn là nỗi khiếp sợ cho nhiều người dân lành, đặc biệt là những người thuyền nhân đi từ năm 1975 đang trú ở Munich.

 Từ khi làn sóng côn đồn như Sơn Điền đổ xuống Munich, phong trào chống cộng ở đây trước kia rầm rộ giờ cũng giảm đi nhiều. Cứ nhìn trường hợp người miền Nam gọi điện cho tôi lúc 5 giờ sáng, chỉ để lải nhải việc khuyên tôi đừng dây với Sơn Điền, và anh ta có quen biết các tay anh chị này kia ở Berlin đã thấy ngán ngẩm thế nào.

 Các anh chị em thuyền nhân nào, mà còn có lương tri và dũng cảm, muốn dân thân. Xin hãy cùng tôi , chúng ta tổ chức một cuộc biểu tình nhỏ trước quán ăn của Sơn Điền, để cho dư luận Đức quan tâm đến vụ việc này. Tuy nhiên đây chưa phải là bước cuối cùng, vì bước cuối cùng là phải có phiên toà và ở đó sẽ còn liên quan đến những thế lực lớn hơn Sơn Điền ở đằng sau hắn,  và những thực trạng dùng côn đồ tấn công ở trong nước sẽ được phơi bày.

Còn nếu các vị nghĩ như kiểu anh thuyền nhân gọi tôi 5 giờ sáng kia, là tránh xa hắn, đừng dây dưa.

Thì cácc bạn trước khi  bức xúc  cảnh những nhà đấu tranh trong nước bị côn đồ đánh,  hãy nghĩ ở đây các bạn còn không dám làm gì, thử người trong nước họ còn biết làm gì hơn.

 Hiện nay chúng tôi được nhiều người khuyên can vì vụ này đừng lên nói gì đến Nguyễn Xuân Phúc nữa để tránh bị những tên côn đồ như Nguyễn Lam Sơn lấy máu chúng tôi.



Hoặc họ bảo lên tập trung việc khác, quên việc tên Nguyễn Lam Sơn này đe doạ đi.

Những lời khuyên thật tốt, nhưng nó không đúng trong trường hợp này. Nếu chúng tôi quên hoặc tảng lờ bỏ qua, lập tức bọn cộng sản và tay sai của chúng sẽ đồn lên.

- Đấy, hai thằng đó ti toe bị doạ cái im ngay.

Giờ thì chúng tôi sốt ruột chờ Sơn Điền và anh em chúng ra tay với chúng tôi, chờ một cách hào hứng và đầy phấn khích. Chờ xem một tay anh chị, giá cả nổi tiếng sẽ ra tay để bảo vệ danh dự cho y, chả lẽ một tay khét tiếng dao búa như Nguyễn Lam Sơn nói mà không dám làm thì còn mặt mũi nào mà xưng là anh chị, là này nọ.




 Các bạn yêu tự do, dân chủ ở Munich và các vùng phụ cận hãy nhìn những tấm ảnh này, Sơn Điền có các cán bộ sứ quán đứng bên cạnh, cùng hội, cùng thuyền,  sát vai sát cánh với nhau. Còn chúng tôi liệu có được các bạn sát cánh ở một cuộc biểu tình nhỏ trước quán ăn của hắn không.?

 Hai anh em chúng tôi đợi câu trả lời từ các bạn, cũng háo hức như chờ đợi những hành động đao búa của Nguyễn Lam Sơn.

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

Âm mưu dùng bạo lực trấn áp truyền thông của cộng sản Việt Nam tại Đức

Dư luận không còn lạ gì với những màn đe doạ người đấu tranh trong nước của các nhóm dư luận viên. Tại Việt Nam dưới sự bảo trợ của an ninh cộng sản, các nhóm côn đồ này công khai hăm doạ , miệt thị và tấn công những người đấu tranh dân chủ trong nước.


Ngày 25 tháng 4 năm 2014 chị Trần Thị Nga từ nhà ông Nguyễn Tường Thuỵ  trở về, trên đường về chị đã bị 4 tên côn đồ dùng gậy sắt đánh gây chân chị, trước đó chị đã nhận được nhiều lời đe doạ nặc danh vì những chỉ trích của chị về phía nhà cầm quyền.



 Ngày 10 tháng 5 năm 2015 nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, môi trường Nguyễn Chí Tuyến trên đường đưa con đi học về, cũng bị 4 tên côn đồ dùng gậy đánh đập dã man. Lúc này anh Tuyến đang hoạt động mạnh trong phong trào phản đối nhà cầm quyền Việt Nam đã huỷ hoại môi trường.


Trước đó 1 tháng, nhà hoạt động nhân quyền Trịnh Anh Tuấn cũng bị một đám côn đồ đánh vỡ đầu tại Hà Nội.

 Về phía nam có Đinh Quang Tuyến, Nguyễn Hoàng Vi và nhiều người hoạt động dân chủ, nhân quyền khác cũng đều bị những tên côn đồ hành hung dã man, điểm chung duy nhất của các vụ này đều có những lời đe doạ trước đó đối với những người hoạt động đấu tranh.

 Gần đây những việc tấn công như vậy không những giảm mà còn công khai trắng trợn, nếu trước kia những kẻ thủ ác thường phi tang các dấu vết, cướp giật máy điện thoại của người bị đánh để không cho quay phim chụp ảnh. Thì hơn một năm trở lại đây, chúng công khai doạ dẫm, công khai đến tận nhà những người hoạt động để đe doạ. Thậm chí chính những kẻ thủ ác quay phim lại cảnh chúng hành hung người đấu tranh và đưa lên mạng xã hội kèm lời đe doạ tới những người khác.

 Phải nói rằng việc dùng côn đồ đánh đập, tấn công những nhà đấu tranh như thế này đã đạt được đôi chút hiệu quả, phần lớn những nhà hoạt động đấu tranh sau khi bị đánh đập, đều hạn chế hoạt động hơn trước hoặc chọn cách hoạt động ít công khai hơn. Bởi họ không có cách nào để đối phó được với chiêu trò đê tiện này của chế độ, họ đã cố gắng làm đơn tố cáo, gửi đến các nơi , theo đuổi kiện tụng nhưng vô vọng. Bởi chính những nơi tiếp thu đơn kiện của họ chính là đồng bọn của những tên thủ ác kia. Ngày nay, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không còn phải che đậy việc họ cấu kết với những tên côn đồ chuyên tấn công những người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Như gần đây vụ tên Phan Hùng được công an Tp Hồ Chí Minh làm ngơ cho tên này đánh đập công khai chị Lê Mỹ Hạnh và công khai đăng clip đe doạ nhiều người khác.

 Việc dùng vũ lực tấn công những nhà đấu tranh đã mang lại hiệu quả cho chế độ cộng sản, những hoạt động đường phố như tuần hành, biểu tình đã giảm bớt đi rất nhiều. Dường như thấy việc sử dụng côn đồ như thế là hữu hiệu, nhà cầm quyền Việt Nam đã tính đến chuyện xuất khẩu thủ đoạn này ra nước ngoài, áp dụng vào trong khối những người Việt tại hải ngoại.

 Ở nước Đức, thủ đô Berlin, nơi có đông đảo người Việt đi lao động hợp tác xuất khẩu, trốn từ Đông Âu sang rất nhiều. Những người Việt này đều đi vì mục đích cải thiện kinh tế, mặc dù sống ở nước Đức đã thống nhất rất lâu, nhưng phần lớn trong số họ đều ngại khi nói đến những sự thật về chế độ cộng sản Việt Nam. Không những chỉ là những người Bắc Việt này, mà ngay cả những người miền Nam đi theo dạng thuyền nhân đến Đức , ngày nay họ cũng e ngại không nói đến. Cứ nhìn làn sóng chống cộng sản từ những năm qua sẽ thấy số người miền Nam chống cộng sản tại Đức đã giảm các hoạt động đi rất nhiều, số người trở về Việt Nam thăm gia đình, làm ăn ngày càng nhiều hơn.

Cộng sản Việt Nam gần như thắng thế uốn nắn tư tưởng những người Việt tại Đức, tại Berlin chỉ có những tờ báo do những người thân Cộng hoạt động, những tờ báo trước kia chống Cộng ở đây đã gần như mất hẳn. Các tờ báo tiếng Việt  thân Cộng ở Berlin và Đức gần như chỉ đưa tin một chiều bỡ đợ cho cộng sản, các hoạt động như thế diễn ra tấp nập, tạo thành một làn sóng đua nhau được gần gũi các cán bộ cộng sản Việt Nam. Trong bối cảnh như thế, tờ thoibao.de do ông Lê Trung Khoa làm tổng biên tập đã có những hướng đi gần với sự thật hơn, không thể nói ông Lê Trung Khoa là người chống cộng sản Việt Nam như báo Nhân Dân của ĐCSVN và những trang dư luận viên trong nước quy chụp. Ông Lê Trung Khoa chỉ cung cấp những thông tin đa chiều hơn, nguồn trích dẫn ông lấy từ báo của người Đức.

 Nhưng chế độ cộng sản coi việc cung cấp thông tin đa chiều là chống lại họ, cho nên ông đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã thu hồi những giấy mời phóng viên thoibao.de đến dự những hoạt động do sứ quán tổ chức. Thiết nghĩ việc thu hồi nhằm mục đích nhỏ mọn như vậy cũng không có gì đáng nói. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, cộng sản Việt Nam còn dã tâm muốn xuất khẩu thủ đoạn dùng côn đồ vốn đang thành công trong nước, áp dụng vào nước Đức để trấn áp tự do ngôn luận trong khối người Việt tại đây. Một tên tội phạm người Việt khét tiếng trước kia bảo kê các băng đảng buôn thuốc lá lậu là Nguyễn Lam Sơn đã đe doạ ông Lê Trung Khoa vì lý do ông này đưa tin sai về thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Lẽ ra nếu đúng luật tại Đức, nếu ông Khoa đưa tin sai, chính phủ Việt Nam có thể khởi kiện, nhưng ông Khoa lại dẫn nguồn từ báo Đức. Vì thế cộng sản Việt Nam đã dùng tên côn đồ Nguyễn Lam Sơn để đe doạ ông Lê Trung Khoa.

 Được biết tên Nguyễn Lam Sơn có mối quan hệ mật thiết với các cán bộ sứ quán Việt Nam tại Đức,  đặc biệt là đại sứ Đoàn Xuân Hưng, có lẽ đây là lý do mà Nguyễn Lam Sơn đe doạ Lê Trung Khoa. Nhìn những tấm hình Nguyễn Lam Sơn ăn nhậu thân mật với đại sứ Đoàn Xuân Hưng và liên tưởng đến những động thái của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với Lê Trung Khoa gần đây, khó mà nói không có lên quan gì.





 Hiện nay ông Lê Trung Khoa đã tính chuyện nhờ đến pháp luật nước Đức che chở. Liệu tên xã hội đen lừng lẫy Nguyễn Lam Sơn có quan hệ thân thiết với cán bộ sứ quán Việt Nam có thực hiện được lời đe doạ của hắn đang là mối quan tâm lớn của cộng đồng người Việt ở Đức và khắp nơi trên thế giới. Nếu sự de doạ không đạt được hiệụ quả, Nguyễn Lam Sơn một tay anh chị sẽ thực hiện lời của mình vừa để giữ danh dự  như thế nào , vừa để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu côn đồ của nhà cầm quyền Việt Nam hay không.?

 Thường các vụ dùng côn đồ trong nước của cộng sản, từ khi đe doạ thấy đối tượng không thay đổi đến khi ra tay hành động không quá 1 tháng. Có lẽ lúc này Nguyễn Lam Sơn đang lên kế hoạch làm gì đó với nhà báo Lê Trung Khoa, chỉ một thời ngắn nữa dư luận sẽ biết được kế hoạch xuất khẩu thủ đoạn dùng côn đồ tấn công truyền thông tự do của chế độ cộng sản Việt Nam có thành công tại Đức như đã từng thành công ở Việt Nam hay không.?

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Xã hội đen cuồng Cộng ở Đức.

Những người Bắc Việt sống ở Đức đều biết đến Sơn Điền, tức Nguyễn Lam Sơn. Một tay giang hồ, bảo kê cho các băng đảng buôn thuốc lá khét tiếng xưa kia ở Berlin.

 Sau khi em ruột  của Sơn Điền, một tay anh chị tên tuổi lừng lẫy bị bắn chết ở Lepzig. Sơn Điền lui về Muenchen ở cùng với bà vợ mới.

Tên tuổi của anh em nhà Sơn Điền còn vượt qua biên giới Đức đến tận những cộng đồng người Việt ở các nước láng giềng như Ba Lan, Tiệp. Trước khi viết những dòng này, tôi được nhiều người cảnh báo rằng chớ nên đụng tới Sơn Điền, đó là một tay anh chị đã nói là làm.

 Tuy đã qua thời loạn lạc, nhưng bản chất anh chị của Sơn Điền vẫn chứa đầy trong máu hắn, những lần hắn thầu tổ chức ca nhạc, đều gửi lời nhắn nhe cho những ai muốn tổ chức phải rút lui.

 Mới đây tổng biên tập tờ Thoibao.de là Lê Trung Khoa đã nhận được lời hàm ý đe doạ đẫm máu của Sơn Điền, một tin nhắn của Sơn Điền nhắn cho Lê Trung Khoa rủ đi ăn tiết canh ngan.

 Ở nước Đức này, tiết canh là món không có ở đâu bán. Những nơi nào bán món này đều là vi phạm tiêu chuẩn vệ sinh, tức phạm pháp.

Ai cũng biết đó là lời đe doạ đẫm máu của Sơn Điền với Lê Trung Khoa. Nếu món tiết canh được cho phép được bán ở Đức thì lại là một nhẽ khác. Nhưng chính vì nó là món không có, cho nên hẳn nhiên đây là lời đe doạ.

Ông Lê Trun Khoa đã đưa tin này trên tờ thoibao.de

http://thoibao.de/nguoi-viet-o-duc/11277/de-doa-cho-bao-chi-duc-%60%60-an-tiet-canh-ngan%60%60---ong-nguyen-lam-son-%28son-dien%29-dang-muon-gi-o-dat-nuoc-tu-do%252c-dan-chu-nay%3F.htm

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc tờ Thoibao.de đưa tin về chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc, việc này khiến tay anh chị từng bảo kê buôn thuốc lá khét tiếng Nguyễn Lam Sơn, tức Sơn Điền nổi giận. Hắn cho rằng như thế là xúc phạm thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Không biết con đường Sơn Điền rời khỏi quê hương đến Đức bằng đường nào, mà hắn lại yêu chính phủ Việt Nam như thế. Chắc chắn tới đây nếu có vụ án chính trị liên quan đến Sơn Điền, việc này sẽ được người Đức làm rõ.

 Một điều đáng chú ý, là hiện nay trong nước cộng sản Việt Nam dùng xã hội đen công khai đánh người và đe doạ, khủng bố vũ lực nhiều người đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận, những vụ này được công an Việt Nam bao che như vụ xông vào phòng riêng đánh chị Lê Mỹ Hạnh ở Sài Gòn. Dường như thấy việc dùng côn đồ, anh chị, xã hội đen đạt hiệu quả. Chế độ cộng sản Việt Nam định áp dụng mô hình này tại Đức, qua tay anh chị Sơn Điền với nhà báo Lê Trung Khoa.

 Mấy ngày trước ông Lê Trung Khoa bị đại sứ rút giấy mời, từ trong nước nhà báo Huy Đức tức Osin đã đưa những stt trên Facebook của y có hàm ý bôi nhọ tờ thoibao.de của ông Khoa, tiếp đến dư luận kiều bào ở Đức được quấy động nhằm tấn công ông Khoa, bằng những tên bồi bút hay nhà báo vẫn thường có mặt nâng bi các quan chức cộng sản Việt Nam mỗi khi đến đây. Cuối cùng là lời đe doạ của tên côn đồ Nguyễn Lam Sơn, tức Sơn Điền.

 Trong lời đe doạ nhắn tới Lê Trung Khoa, tay anh chị khét tiếng Sơn Điền có phỉ báng tôi ( Bùi Thanh Hiếu ) là chửi đảng và nhà nước Việt Nam. Chắc chắn sau khi mời Lê Trung Khoa ăn tiết canh ngan, tay anh chị lừng lẫy Sơn Điền, một kẻ dám nói dám làm, nhất là khi đang thực hiện vì lòng yêu đảng CSVN, hắn sẽ không ngại gì mời đến tôi.

 Đứng trước một tay anh chị đáng sợ như Sơn Điền, người như tôi cũng còn run sợ, huống chi là người thư sinh như anh Lê Trung Khoa . Đáng sợ hơn nữa đằng sau y là cả một thế lực của cộng sản , và thế lực này đang cổ vũ cho những câu chuyện đàn áp man rợ về truyền thông trong những ngày gần đây.

Một năm trở lại đây , chính phủ mới của Nguyễn Xuân Phúc đã thả rông cho côn đồ, công an đánh đập những người đấu tranh rất nhiều, chúng liên tục tìm những người có liên quan đến Châu Âu để hành hạ áp bức, như trường hợp tức quốc tịch nhà giáp Phạm Minh Hoàng, cấm xuất cảnh cho cho cô Đỗ Minh Trầm chỉ vì cô là chị gái Đỗ Thị Minh Hạnh. Cô Trầm lấy chồng nước ngoài, có con nhỏ, về thăm quê hương đã bị nhà cầm quyền ngăn trở không cho quay lại với chồng con.

 Việc gây sự rùm beng bằng mọi giá, kể cả thủ đoạn dùng vũ lực của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nhằm mục đích ép Châu Âu phải chú ý đến Việt Nam là mục tiêu mà chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đang thực hiện. Chế độ cộng sản VN kết án một phụ nữ đơn thân nuôi hai con nhỏ như  Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vì cô đã cất tiếng nói chỉ trích sai trái do chế độ gây ra . Sắp tới nhà cầm quyền CSVN còn đưa tiếp Thuý Nga , một bà mẹ nuôi hai con nhỏ ở Phủ Lý ra toà cũng vì chị có những lời nói chỉ trích chế độ .

 Có lẽ cùng với chuỗi mục tiêu sử dụng mọi biện pháp để Châu Âu phải quan tâm, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã dùng côn đồ tấn công những bloger trong nước chưa thấy đủ, giờ chuyển sang dùng côn đồ đe doạ và tấn công nhà báo Việt ở nước ngoài.

 Một tay anh chị như Sơn Điền đã ra tay, chắc ai cũng phải sợ. Nhất là y không phải chỉ có một mình, y nhấn mạnh chữ  '' cho anh em mời nó đi ăn tiết canh ngan ''. Có nghĩa y còn có băng đảng, có những kẻ trợ thủ khác. Những kẻ khát máu , thèm tiết canh như y chắc hẳn đã khiến cho nhiều thuyền nhân đi từ phía Nam phải e ngại, giờ đây Sơn Điền chắc chắn sẽ làm cho những người ít ỏi dám viết lên sự thật về chế độ cộng sản Việt Nam ở Đức cũng phải sợ hãi.

 Hôm nay nhiều người quen của tôi họ có biết Sơn Điền, khuyên tôi nên tránh xa hắn, có gì họ sẽ nói lời với hắn bỏ qua cho tôi. Nhưng thực sự tôi không yên tâm, vì họ nói không khéo có khi kẻ đại ca giang hồ như Sơn Điền lại càng nóng giận hơn thì khổ thân tôi. Bởi vậy tôi đã xin họ đừng nói, để tôi tự thân đi gặp đại ca giang hồ của cộng sản Việt Nam nói lời xin anh ta tha tội.

Nếu anh ta , Sơn Điền kẻ anh chị khét tiếng một thời không tha cho tôi, đây chắc sẽ là một vụ án có yếu tố chính trị khá đặc biệt ở Đức.





Giăng Mắc Ê Rô và Cờ Lờ Mờ Vờ

Giăng Mắc Ê Rô ở đây là ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của cộng sản Việt Nam, trong chuyến đi chính thức đến Pháp, Nguyễn Tấn Dũng đã gọi nguyên thủ nước Pháp bằng một cách phát âm gây cười cho dư luận. Đài truyền hình của Pháp còn dựng lại chuyện Ba Dũng nhắc đóng rèm cửa khi chói mắt và nhờ kéo lại rèm cửa lúc ngồi với nguyên thủ Pháp, mà Ba Dũng bị đài Pháp và dư luận chế nhạo rất nhiều.

 Tuy sở hữu một đống các nhà báp và đông đảo lực lượng truyền thông, nhưng bộ sậu Nguyễn Tấn Dũng đã lặng lẽ làm ngơ trước những chế giễu của dư luận.

Cờ Lờ Mờ Vờ ở đây là ông thủ tướng tiếp theo, ông Nguyễn Xuân Phúc.

Cờ Lờ Mờ Vờ đi sang Đức theo suất gọi sang để các cường quốc hỏi chuyện tổ chức Apec đến đâu. Nghĩa là các cường quốc nhóm họp G20, nhân tiện gọi Cờ Lờ Mờ Vờ sang để xem vụ Apec sắp tới làm ăn , chuẩn bị đã ổn chưa.?

Cờ Lờ Mờ Vờ nắm cơ hội, thổi bùng thành chuyến đi thăm và làm việc với G20 tại Đức. Một chuyến cơ riêng đến gần 100 người đi theo tháp tùng Cờ Lờ Mờ Vờ và hàng trăm người khác đi các chuyến bay khác nhau đến Đức. Cờ Lờ Mờ Vờ giỏi làm kinh tế, y biết tâm lý nhiều doanh nghiệp, cá nhân muốn đi du lịch Đức. Nên y đã cho tay chân bán suất visa cho hàng trăm người, có người đi cả gia đình để thu tiền bù đắp cho phái đoàn của y.

 Đếnnước Đức, Cờ Lờ Mờ Vờ phạm một lỗi ngoại giao còn ngớ ngẩn hơn Giăng Mắc Ê Rô, đó là cầm tờ giấy chương trình quạt phành phạch trong lúc ngồi nghe hoà nhạc cùng với nguyên thủ các nước khác.

Chưa hết khi gặp kiều bào Việt Nam , trước đông đảo mọi người, Cờ Lờ Mờ Vờ đọc thơ của Đỗ Trung Quân rồi khẳng định ai cũng biết bài đó là của nhà thơ Giang Nam.

 Những phát ngôn và hành động quái gở và sai lệch của Cờ Lờ Mờ Vờ bị dư luận chỉ trích và chế giễu, đây cũng là chuyện bình thường như trước kia Giăng Mắc Ê Rô hay Cu Ba thức ngủ đã từng bị. Thế nhưng Cờ Lờ Mờ Vờ thuộc lại hậu sinh khả uý, không dễ dàng bỏ qua. Y lập tức điều động truyền thông và mọi nguồn lực để tấn công lại những lời chỉ trích về thái độ của y ở chuyến đi G20 lần này.  Những dư luân viên, bồi bút của Cờ Lờ Mờ Vờ hăng hai vào cuộc cứu nguy cho chủ bằng mọi luận điệu ngô nghê, có kẻ cho rằng hành động quạt trong lúc nghe nhạc giao hưởng ấy là bản chất khoan thai , thư thái của người miền Trung.

 Kẻ khác thì lên án nhà thơ Đỗ Trung Quân vì tội nhắc thủ tướng đọc sai tên tác trên Facebook của mình. Chuyện người  khác đọc tác phẩm của mình thành tên của tác giả khác, tác giả chính thức của nó nhắc nhở là chuyện bình thường. Vậy mà Phúc và bộ sậu nổi khung đến nỗi chửi bới, đe doạ và mạt sát nhà thơ Đỗ Trung Quân vì tội ấy. Thậm chí chúng không chủ dừng lại việc đó mà còn bới móc chuyện nhà thơ quan hệ với thành phần phản động, nhà thơ từng phát biểu chống chế độ ....

Tờ thoibao.de một tờ báo tiếng Việt tại Đức đưa tin dịch từ báo Đức về những khôi hài của Cờ Lờ Mờ Vờ, lập tức Đoàn Xuân Hưng, đại sứ Việt Nam tại Đức do Trương Tấn Sang bổ nhiệm, đã gọi điện đòi lại giấy mời báo chí dự các buổi gặp gỡ của thủ tướng với kiều bào. Cũng như Đỗ Trung Quân, ông tổng biên tập thoibao.de bị  báo chí và bọn bồi bút của Cờ Lờ Mờ Vờ gọi là phản động, là có ý đồ phá hoại đất nước. Bất chấp tờ báo này từ khi thành lập đến nay chỉ có nói tin tốt về đất nước, nhưng chỉ một lần động đến Cờ Lờ Mờ Vờ thành tờ báo không tốt.

 Nếu ở trong nước cho Đông La một bồi bút của đảng gào thét chửi Đỗ Trung Quân vì dám nhắc Cờ Lờ Mờ Vờ đọc sai tên tác giả, thì bên ngoài ở nước Đức một ông chủ của một tờ báo tiếng Việt khác có lượng đọc thấp đã tranh thủ cơ hội lấy lòng Cờ Lờ Mờ Vờ bằng việc lấy bài của báo trong nước đưa lên. Bọn DLV của Cờ Lờ Mờ Vờ lập tức bám vào ông chủ tờ báo ăn trợ cấp thất nghiệp của Đức hàng chục năm nay, chưa bao giờ viết nổi một bài báo, tôn vinh thành một trí thức yêu nước yêu đảng.

 Nói về trình độ ứng xử và ngoại ngữ khi công du nước ngoài, các nguyên thủ quốc gia Việt Nam xuất thân từ sự thiếu học hoặc học bằng giả dẫn đến nhiều sai sót trầm trọng về nghi thức,  nhưng lại tự cao  tự đại kiểu như mình có thế nào người ta mới mời mình như Nguyễn Phú Trọng chứa đầy trong các nguyên thủ quốc gia Việt Nam.

 Tuy nhiên có những nguyên thủ họ nhận thấy sai sót của mình và chấp nhận để dư luận chỉ trích, không phản bác hoặc quy chụp, trả thù , bôi nhọ như thủ tướng Cờ Lờ Mờ Vờ Nguyễn Xuân Phúc.

 Những hành động, bài viết của bộ sậu Nguyễn Xuân Phúc tấn công dư luận, quy chụp, dùng sức mạnh để lấp liếm cái sai của mình, cho thấy chẳng những trình độ kiến thức ngoại giao quốc tế của các nguyên thủ Việt Nam ngày một thấp đi , mà ngay cả tư cách cũng hèn hạ hơn, nhỏ mọn hơn.

 Một kẻ ngu dốt và nhỏ mọn, háo danh nhờ nịnh bợ và phản bội mà được làm thủ tướng như Nguyễn Xuân Phúc thì trông mong được cái gì y kiến tạo cho đất nước. Hàng bao đời thủ tướng cộng sản Việt Nam đều hiểu cơ chế cộng sản này thế nào, không ai dám mạnh mồm vỗ ngực khoe và dùng từ kiến tạo cả, nhưng Phúc thì không ngán gì, vì y cũng biết có lừa dối , khoác lác gấp trăm lần như thế cũng không sao. Chế độ này có cả một bộ máy tuyên truyền khổng lồ đỡ bợ cho lời y, có cả lực lượng công an, cảnh sát khổng lồ đè bẹp những ai phản bác y.

 Sự kiến tạo của y chỉ là nhanh chóng bán tháo vốn nhà nước, tức tiền vốn của nhân dân cho nước ngoài, thu tiền cho đảng chi tiêu , song song với việc bóc lột tiền của dân chúng trong nước như tính thu vàng trong nhân dân, dụ dỗ Việt Kiều gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng Việt Nam. Lèo lá thời gian hoàn thuế doanh nghiệp, để chiếm đoạt tiền hoàn thế của họ...hàng trăm ngàn thủ đoạn moi móc tiền dân trong nước được Phúc nghĩ ra với cái gọi là kiến tạo.

 Qua sự việc đối xử với dư luận sau chuyến đi đến Đức vừa qua  của bộ sậu Nguyễn Xuân Phúc, chẳng những không ngăn được dư luận hiểu tốt hơn cho Phúc, trái lại những việc kích động và xúi bẩy bọn bôus bút mạt hạng tấn công người khác chỉ khiến người dân cho thấy cái đê hèn và nhỏ mọn của chính phủ kiến tạo Nguyễn Xuân Phúc. Khiến người ta phải đặt câu hỏi liệu một chính phủ, một thủ tướng  bỏ công để chỉ đạo bọn tay sai đi trả thù những lời đàm tiếu của dân chúng như vậy, liệu có có tâm và tầm để làm được những gì mà xưng là kiến tạo.?

 Sự kiến tạo của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là gì chưa ai rõ, nhưng hãy nhớ rằng sự bắt bớ và bỏ tù, dùng bạo lực trấn áp tự do ngôn luận thời chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là khủng khiếp và nặng nề nhất trong vòng hơn mười năm đổ lại đây. Một bản án tù 10 năm dành cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một bản án không ai tưởng tượng được sự dã man, vô lý như vậy.

Nhờ cài cắm được khá nhiều tay viết thao túng dư luận lề trái, nên những tội ác đàn áp dân chủ, nhân quyền của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dường như không bị kết án như chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trước đây.  Mặc dù số lượng các vụ đàn áp tư do ngôn luận tăng gấp bội và dã man hơn nhiều lần. Nhưng Nguyễn Xuân Phúc vẫn đứng ngoài vòng dư luận cười hềnh hệch như một kẻ không liên quan gì.

 Nói về thủ đoạn đê tiện trước  khi kết thúc bài viết, một lần nữa phải nói lại rằng, Giăng Mắc Ê Rô thua xa rất nhiều so với Cờ Lờ Mờ Vờ. Dẫn chứng là những vụ bắt bớ thời Giăng Mắc Ê Rô dư luận đều quy tội cho chính phủ lúc ấy, nhưng với Cờ Lờ Mờ Vờ thì không. Chả thấy ai dám kết tội Cờ Lờ Mờ Vờ, vì không như Giăng Mắc Ê Rô, Cờ Lờ Mờ Vờ sẽ có biện pháp ngay với những ai chỉ trích hắn cũng như có phần thưởng ngay với ai khen ngợi hắn điển hình như hai trường hợp làm báo ở Berlin là Lê Trung Khoa và Lương Đình Cường.

 Làm đến chức thủ tướng, thấy những kẻ như Lương Đình Cường, Đông La lên tiếng bênh vực, lẽ ra phải cảm thấy nhục nhã, nhưng Cờ Lờ Mờ Vờ lại coi đó là niềm tự hào.

Thật chả còn gì để nói về Cờ Lờ Mờ Vờ và những kẻ nịnh bợ, cờ hoa tung hô bênh vực y.


Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

vô cảm và dối trá.

Hàng loạt các quan chức đầu tỉnh lộ biệt thự hàng chục tỷ, nguy nga và đồ sộ từ núi rừng Yên Bái đến miền duyên hải hay tỉnh Thanh Hoá nghèo khó. Họ giải thích lao động thối móng tay, nuôi lợn, tăng gia làm kinh tế..hay của em họ, anh họ.

 Mặc dù đảng cộng sản VN ra sức kêu gào chống tham nhũng, thanh tra tài sản, bắt đảng viên phải kê khai tài sản, những biệt thự của quan chức hiện lên ngày một nhiều. Một ông phó giám đốc bệnh viện cầm gạch đập vào một xe ô tô đậu trước cửa nhà mình, thiên hạ mới thấy ông quan đốc tờ này đi chiếc xe mấy tỷ và ở trong một ngôi biệt thự giữa thủ đô. Trong khi những tin tức cầu cứu về trường hợp trẻ em nghèo không có tiền để thực hiện ca phẫu thuật tràn lan trên báo chí.

Từ tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hô hào chống tham nhũng, minh bạch tài sản đến ông thủ tướng, phó thủ tướng liêm chính đều làm ngơ như không biết.

Chẳng ai đặt câu hỏi nếu nuôi lợn, trồng rau, làm xe ôm để có từng đấy tiền để xây biệt thự hàng chục tỷ như thế, thì thời gian đâu vị quan chức ấy lo việc công cho xã hội.Lạ lùng thay, người ta coi những giải thích như thế là hợp lý, cả những người nuôi lợn lay lắt sống cũng coi đó là hợp lý.

 Cái đáng sợ nhất của đất nước này là như vậy, là những điều vô lý, không tưởng vả nghịch lý từ miệng quan chức nói ra đều được chấp nhận.

Đến cả chuyện chết người trong đồn công an, được giải thích là do tự thắt cổ, tự rạch cổ, tự đập đầu , thậm chí là tự chết cũng được xã hội chấp nhận.

Bởi vì sao, bởi vì nói ra bị quy kết thành phản động, bị kết án tù.

Và xã hội coi chuyện nói ra những việc ấy, vạch ra những vô lý ấy bị tù là chuyện đương nhiên.

Rồi đến chuyện biển đảo rơi vào tay ngoại bang cũng đương nhiên, người ta bảo mình yếu thì phải chịu, giờ có làm được gì đâu. Chuyện học sinh đánh nhau, chém giết nhau  cũng không ai ý kiến, miễn chưa phải con mình là nạn nhân hay  kẻ thủ ác là được.

Đến ngay cả thực phẩm độc hại lan tràn, mua về nấu cho mẹ mình ăn, con mình ăn mà người Việt Nam còn cho qua, huống gì là những việc khác.

Những sự thật nào nói ra mà bị cầm tù, đó không phải là sự thật.  Đấy là cái tư duy mà đảng cộng sản đã nhét vào đầu những người dân Việt Nam, cũng như ngược lại những sự dối trá nào nói ra được an lành, được khen ngợi thì sự dối trá đó là sự thật.

Tóm lại những gì có lợi cho đảng CSVN, thế lực cầm quyền thì là những điều có thật, còn không đều là xuyên tạc.

Ươn hèn, dối trá thuộc về khí chât. Một xã hôi, một dân tộc khí chất ươn hèn thì khó mà thành công. Dân tộc Việt Nam vốn không phải như vậy, nhưng dưới thời cộng sản cai trị, sự ươn hèn và dối trá ngày càng phát triển. Sự phát triển cao đến nỗi người ta trở nên bàng quan, vô cảm trước cái dối trá, rồi tiếp tục phát triển đến một tầm cao hơn nữa là coi những dối trá đó là sự thật . Đỉnh điểm phát triển cao hơn nữa là coi những ai hoài nghi là những kẻ phản động, những kẻ phá hoại đất nước. Rồi hát triển cao hơn nữa là những kẻ tung hô dối trá là những người thành công, trí thức, những người tiến bộ.

 Và đỉnh điểm của thành công ấy là tuyên truyền cho con mình, những điều dối trá ấy.

Đã đến cái điểm mà dạy cho con mình tin những điều dối trá ấy là sự thật, có còn gì để mà nói nữa.

Đất nước Việt Nam bây giờ như vậy, và chiều hướng vẫn như vậy với mức độ tệ hại hơn.

May mắn hơn thời gian gần đây công nghệ thông tin và những máy móc phục vụ truyền thông phát triển cao, chỉ cần một chiếc điện thoại di động người ta có thể đưa hình ảnh, clip và thông tin lên internet chia sẻ cho mọi người. Những người nói lên sự thật ở đất nước Việt Nam đã nhiều hơn, nhưng những kẻ đi ngược lại để chống phá điều đó cũng càng lồng lộn cay cú hơn. Nhiều bản án tù khắc nghiệt của chế độ cộng sản cầm quyền đã giáng xuống đầu những cá nhân làm truyền thông nghiệp dư và đơn lẻ. Cái giá phải trả để nói lên sự thật, thức tỉnh mọi người không bao giờ rẻ cả. Hàng trăm năm trước Galie cũng thế và bây giờ Vũ Quang Thuận và bao nhiêu người khác của Việt Nam cũng vậy. Nhà tù Việt Nam ngày càng nhiều hơn những người nói ra sự thật.

Nhưng cũng như đã nói trên, cuộc tranh đấu của sự thật và sự dối trá đang vào đỉnh điểm , bởi những kẻ cầm quyền đang lồng lộn dùng vũ lực để trấn án, và buồn hơn là những kẻ vô cả, ươn hèn lại tiếp tay cho chúng bằng cách  giả ngơ hoặc đồng tình với những hành vi trấn áp bạo lực đó.

Bờ vực cuộc chiến truyền thông của sự thật và dối trá cũng là bờ vực của sự đi lên phát triển hay thụt lùi, tụt hậu. Những cá nhân làm truyền thông nói lên sự thật ở Việt Nam rất cần những sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần. Họ trực tiếp đối mặt với những hiểm nguy và những khó khăn, trong hoàn cảnh ấy để sống và cống hiến truyền thông sạch cho dân chúng là một điều khó khăn. Việc nhận hỗ trợ bên ngoài hoàn toàn là việc cần thiết và đúng đắn. Nhưng đáng tiếc, do những bất đồng về quan điểm , một số những người bên ngoài đã miệt thị gọi họ là '' những người hành nghề dân chủ ''.

 Bỏ tiền ra hỗ trợ để người ta nói điều mình muốn nghe khác xa với bỏ tiền ra để nghe điều người ta muốn nói.

 Chỉ khi nào những người bỏ tiền hỗ trợ cho những người làm truyền thông cá nhân trong nước, nói điều mà họ muốn nói thì truyền thông lề trái của Việt Nam mới phát triển được. Trong bối cảnh bây giờ người Việt ở trong nước cần được ưu tiên hơn, không phải là lúc tranh luận nói thế nào.

 Hãy giúp những người Việt trong nước, nói lên điều họ muốn nói. Chứ không phải điều mà những người bên ngoài muốn nghe. Không nên cho rằng trước đây đã giúp đỡ họ, bây giờ họ nói không đúng điều mình muốn, họ là kẻ phản bội, là kẻ bội ơn. Những sự giúp đỡ là tự nguyện, thường xuất phát khi thấy những việc người trong nước đã làm, đã chịu đựng. Vì thế nó không liên quan đến những việc người đó nói hay làm gì sau này. Nếu như chúng ta giúp đỡ vì việc họ sẽ làm trong tương lai, thì đó là hợp đồng lao động, nó chẳng còn là sự quyên góp giúp đỡ nhân đạo nữa,

 Để chiến thắng sự vô cảm, dối trá, ươn hèn trong xã hội Việt Nam ngày nay, cần những người Việt trong nước cất tiếng nói, nhưng cũng cần người Việt hải ngoại bên ngoài có tấm lòng cao thượng, khách quan giúp đỡ cho họ cất tiếng nói bằng việc hỗ trợ vật chất và tinh thần, mà không đòi hỏi hay ép buộc ai phải làm theo những điều mình muốn.

 Chúng ta những người làm truyền thông đơn lẻ, hỗ trợ cũng đơn lẻ, không có nguyên tắc, không có hợp đồng, luật lệ...bởi thế hơn hết chúng ta cần sự bao dung, rộng lượng và tính khảng khái để làm những tiêu chí đối xử với nhau.  Cần phải chiến thắng chính bản thân chúng ta trước khi đi vào cuộc chiến truyền thông dối trá của chế độ cộng sản.

Phải qua được bước này, truyền thông của những người đấu tranh mới đi tiếp được trong cuộc chiến với truyền thông cộng sản. Còn nếu không, sẽ chẳng bao giờ đứng vững.



Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

Sự hèn hạ của Nguyễn Xuân Phúc.

 Thoibao.de, một tờ báo tiếng Việt có lượng độc giả lớn nhất ở Đức đưa tin về việc thủ tướng Đức không tiếp Nguyễn Xuân Phúc.

Căn cứ mà ông Khoa dựa vào đó nói đó là chương trình làm việc của thủ tướng Đức bà Merlkel.

Tuy nhiên thì tranh cãi đã nổ ra, một hình ảnh bà Merkel bắt tay và tiếp nước thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Việt Nam đưa lên, và phía Việt Nam gọi đó là gặp gỡ cấp cao, hội đàm giữa hai nguyên thủ. Báo chí Việt Nam còn liệt kê dằng dặc những vấn đề mà hai bên trao đổi đến mấy chục mục.

 Vậy đâu là sự thực.?

Sự thực là Nguyễn Xuân Phúc đến dự G20 với tư cách đại diện cho nước tổ chức Apec. Vì thế hình ảnh cuộc gặp giữa bà thủ tướng Đức với Nguyễn Xuân Phúc có treo cờ khác với những cuộc gặp hội đàm, trao đổi về những vấn đề hai nước song phương.



Từ logo hay các lá cờ treo đều cho thấy đây không phải cuộc gặp chính thức giữa hai nước, chỉ là một hội nghị nước Đức tổ chức và Việt Nam được mời đến do là người tổ chức Apec. Việc tổ chức Apec là việc luân phiên giữa các nước, cũng chẳng phải Việt Nam tài cán gì mà được chọn đứng ra tổ chức cả.

 Chúng ta có thể thấy cách trang trí mà bà Merkel gặp  thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khác xa hẳn  với cuộc gặp cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.




Thiết nghĩ đi đến Đức để dự hội nghị trên tư cách được mời ké vì là chủ nhà Apec, việc được tiếp đón không được trọng thể như các cường quốc khác như Mỹ, Trung Cộng chẳng có gì đáng xấu hổ với Việt Nam hay Nguyễn Xuân Phúc cả. Thế nhưng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo báo chí thổi tung hô chuyến đi của Phúc như một thành tích vang dội về ngoại giao quốc tế.

 Vì Phúc háo danh, từ khi làm thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc đã thể hiện y là con người háo danh kinh khủng. Nguyên nhân trong nội bộ cộng sản thì Phúc là thủ tướng có uy kém nhất, nhiều người khinh nhất so với các đời thủ tướng trước. Nên y cần phải tạo được tiếng vang ca ngợi mình để khoả lấp chỗ trống về uy tín bị thiếu hụt. Mặt khác y tạo nên những xung đột, tranh chấp quyền lực ở các địa phương, bộ ngành  để rút cục người ta phải dựa vào y.

 Nhờ những đồng tiền của Đặng Văn Thành và lớp báo chí do Trương Tấn Sang để lại, Phúc đã tạo dựng được một thế lực khá mạnh trong làng báo chí Việt Nam,  chạy theo hai tiêu chí , thứ nhất là ca ngợi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhấn vào điểm háo danh, kiêu ngạo của Trọng để vừa lấy lòng Trọng, vừa làm bình phong. Thứ hai là đi đánh phá những phe phái không thần phục Phúc.  

 Trở lại với chuyện tiếp đón Phúc ở Đức và tờ thoibao.de đưa tin. 

Lẽ ra chuyện này không cần làm ầm lên, vì với cương vị đi ké như Phúc được đón tiếp ra trò hay không ra trò chẳng cần phải đôi co, bàn cãi. Thế nhưng Phúc nhỏ mọn đã cay cú chuyện này, y chỉ đạo bọn DLV lồng lộn chửi bới tờ Thoibao.de chưa đủ, Phúc còn chỉ đạo đại sứ Việt Nam tại Đức là Đoàn Xuân Hưng thu hồi giấy mời tổng biên tập thoibao.de  đến dự chương trình gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Đức với Nguyễn Xuân Phúc.




Hành động này cho thấy, chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc tô vẽ là kiến tạo, liêm chính, hành động là một chính phủ xảo ngôn. Chỉ muốn được tung hô và sẵn sàng trả thù bất cứ ai vạch ra những điểm dối trá của Nguyễn Xuân Phúc. Dù việc vạch ra đó không phải là chuyện gì lớn lao, chỉ là việc vặt vãnh nhưng cũng Phúc cũng không bỏ qua.

 Thêm một nguyên nhân nữa vì ngoài chuyện lồng lộn trả thù tờ thoibao.de vì việc nhỏ mọn này, là do tờ báo này trước đây có mấy bài ca ngợi chủ tịch nước Trần Đại Quang, đối thủ nặng ký mà Nguyễn Xuân Phúc căm ghét. Trước hội nghị trung ương 5, Phúc đi làm việc ở các địa phương dưới chiêu bài xúc tiến đầu tư, nhiều nơi Phúc đã nói đợt này làm tổng bí thư và Trần Đại Quang đang bị xem xét kỷ luật. Vì những nguyên nhân đó, sẵn việc thoibao.de đưa tin về chuyến đi của Phúc không được vinh quang cho lắm, Phúc chỉ đạo báo chí, dư luận viên quy chụp tờ báo này là phản động, nhằm thực hiện mục đích sâu xa hơn là phủ nhận những bài viết của bà con Việt Kiều Đức ca ngợi Trần Đại Quang. Đồng thời hàm ý coi Trần Đại Quang cấu kết với tờ báo phản động.

 Việc bổ nhiệm đại sứ Việt Nam tại nước ngoài do chủ tịch nước ký kết, nhưng  Đoàn Xuân Hưng được bổ nhiệm đại sứ tại Đức do cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký, Sang vốn là đàn anh của Phúc, cùng với Trọng đã nâng đỡ Phúc lên làm thủ tướng.  Bởi vậy, có cơ hội để phục vụ cho Nguyễn Xuân Phúc hiển nhiên là điều đại sứ Đoàn Xuân Hưng sẵn sàng ra tay.

 Khi có cơ hôi để tiêu diệt, trả thù những người không ăn cánh với mình là đặc điểm nổi bật nhất của Nguyễn Xuân Phúc, y mở miệng nói đọc báo hàng ngày, xử lý sâu sát các vụ việc. Nhưng chỉ có vụ việc nào của đối phương y mới xử lý. Còn những nơi khác y làm ngơ. Như vụ thuỷ điện miền Trung xả lũ chết hàng chục người, báo chí lên án rầm trời, Phúc làm lặng thinh và ngấm ngầm đẩy vụ việc vào quên lãng. Nguyên do là thuỷ điện miền Trung do em vợ của y là Trần Công Tấn bao thầu hết cả, ngay trong lúc miền Trung vừa xả lũ chết người. Trần Công Tấn đã bán ngon lành một ngàn tỷ cổ phần ở thuỷ điện miền Trung. Cuộc giao dịch này được ăn mừng thành công bằng việc mời các ca sĩ nổi tiếng ở Tp HCM đến hát mừng. Như vụ việc ở Đồng Tâm đã được xử lý tương đối ổn thoả, nhưng Phúc ở phiên họp ngày 4 tháng 5 đã chỉ đạo bới lại vụ việc này, đưa thanh tra và ép Nguyễn Đức Chung phải xác nhận kết quả thanh tra là đất đai đó thuộc quốc phòng. Đầy thành phố Hà Nội vào thế mất mặt với dân, cũng chỉ tại ở vụ nhà cửa tại Giảng Võ trước đây Nguyễn Đức Chung đã có phản ứng với sự can thiệp của Phúc.

 Đến ngay cả chủ tịch thành phố Hà Nội , Nguyễn Xuân Phúc còn để bụng có cơ hội rối ren là thọc bàn tay trả thù, huống chi là một tờ báo tiếng Việt như thoibao.de. Nhờ nịnh nọt mà Phúc được Trọng và Trương Tấn Sang che chở, dưới sự bảo kê của hai kẻ này, Phúc sẽ tha hồ tạo dựng vây cánh, nhóm lợi ích và thanh trừng các nhân tố không theo mình. 

Chính Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo hội nghị an ninh ngày 15/5/2017, cùng với Trương Hoà Bình người của Trương Tấn Sang. Hai kẻ này đã ra mặt chỉ thị phải trấn áp những cuộc biểu tình môi trường của giáo dân miền Trung bằng mọi giá.

 Phe nhóm Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hoà Bình, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang thực sự là tác giả của những vụ trấn áp nhân quyền, tôn giáo ở cường độ khắc nghiệt nhất, bộ sậu này cũng bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận khủng khiếp nhất trong vòng nhiều năm qua trở lại đây.

Cứ nhìn những vụ bắt người, kết án những công dân vì những điều 88 gần đây thì rõ.


Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Xung quanh chuyện thủ tướng Đức gặp thủ tướng Việt.

Trước chuyến đi của thủ tướng cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến CHLB Đức để dự hội nghi G20, dư luận xôn xao nhiều chiều về tin đồn thủ tướng Đức bà Merkel không tiếp thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

 Tin đồn đầu tiên từ tờ Thơibao.de do ông Lê Trung Khoa là tổng biên tập.

Tờ thoibao.de là tờ báo lớn của cộng đồng người Việt tại Đức, tờ báo này đã có nhiều lần tiếp xúc với các quan chức quản lý báo chí ở Việt Nam như ông Đinh Thế Huynh, ông Trương Minh Tuấn. Thoibao.de cũng có ký kết trao đổi thông tin với một tờ báo lớn ở Việt Nam là tờ Vietnamnet. Trong nhiều năm qua tờ Thoibao.de đã có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam, phải nói trong lĩnh vực cổ suý lòng yêu nước, đấu tranh về truyền thông để bảo vệ chủ quyền biển đảo, tờ báo này luôn đi đầu.

Căn cứ tờ báo này đưa ra là lịch làm việc của bà thủ tướng Đức Merkel không có chương trình làm việc với thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ngay lập tức tin này được loan tải rộng rãi trong dư luận, những người của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã phản ứng gay gắt, họ huy động mọi lực lượng từ trong nước đến những kẻ nằm vùng bên ngoài để phản bác tin tức này.

Trước tiên chúng ta phải phân tích khái niệm thế nào là tiếp đón giữa các nguyên thủ quốc gia với nhau.?

 Chuyện thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến CHLB Đức dự hội nghị, đương nhiên sẽ có màn thủ tướng Đức là bà Merkel bắt tay chào hỏi xã giao tại khách sạn hay hội nghị. Đó cũng gọi là tiếp, cách mà truyền thông Việt Nam khẳng định.

Bà Merlkel tiếp Nguyễn Xuân Phúc tại khách sạn trung tâm đón tiếp các nguyên thủ, như một nơi chủ nhà đón các khách mời, trò chuyện thăm hỏi. Tiếp như thế coi như bằng không, đó là phép ngoại giao. Các trang báo lớn của Đức đều không đưa việc tiếp đón Nguyễn Xuân Phúc thành tít nhỏ trong bài bào, đứng nói là có được một bài như nguyên thủ các nước khác. Những tờ báo lớn của Đức chỉ đưa tin kèm nhỏ việc gặp gỡ này.


 Có lẽ bộ phận làm truyền thông cho Nguyễn Xuân Phúc đã không có kinh nghiệm, để mua một chỗ trong tờ báo lá cải nào đó của Đức để đưa tin  bài về cuộc gặp gỡ này. 

 Trở lại với việc tiếp đón, một bên hình dung tiếp đón là kèm theo những nghi thức trọng thể, có làm việc , thương thảo, thực chất.

Một bên là chỉ cần bắt tay, hỏi thăm vài câu, rồi về bịa ra cả vô vàn những câu chuyện qua lại hai bên trao đổi ở hành lang khách sạn cũng là tiếp đón trịnh trọng.

Vì hai nhận thức như vậy, khó có nói là ai đúng ai sai.

 Báo chí Việt Nam đã có màn nhào nặn khéo léo, tổng hợp những cuộc gặp của Nguyễn Xuân Phúc với thủ hiến bang, thứ trưởng, bộ trưởng Đức thành nội dung gặp gỡ trao đổi giữa Phúc và bà Merkel. Với thủ đoạn lắt léo khó có độc giả nào đủ tỉnh táo để nhận biết, dễ nhận lầm ở cuộc gặp giữa bà Merkel và Phúc diễn ra rất lâu và bàn rất nhiều điều.

 Với hàng chục cường quốc đến Đức dự G20, bà Merkel chỉ tiếp đón Phúc môt cách chiếu lệ là tất nhiên. Đây là chuyến đi của Phúc trong danh nghĩa dự G20, vị thế Việt Nam do Nguyễn Xuân Phúc làm đại diện được thủ tướng Đức tiếp ở hành lang khách sạn cũng là việc bình thường, không có gì phải xấu hổ. Nhưng chuyện tô vẽ thủ tướng Phúc trong lúc gặp gỡ đề nghị thế này, nhất trí cái kia , thảo luận về cái nọ..là chuyện bịp bơp hoàn toàn. Trong lúc này bà Merkel không có thời gian để bàn trực tiếp với loại tép riu như Nguyễn Xuân Phúc trong thời điểm bà bận rộn từng phút này.

Những gì Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến ký kết giữa các doanh nghiệp với 28 ký kết, trị giá 1,5 tỷ USD là những thoả thuận đã được đàm phán từ trước đó rất lâu do công của bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã xúc tiến trước đó. Lẽ ra những ký kết này đã xong từ năm ngoái, nhưng vì Phúc muốn đẹp mặt nên đã chỉ đạo ém lại để khi Phúc sang kiếm hôi ít danh.

 Những gì Ngyễn Xuân Phúc đạt được ở chuyến đi ké G20 này không có gì đáng ca ngợi, về ngoại giao cũng như những thoả thuận đạt được. Môt cường quốc như Đức mà chỉ có ký kết được hơn 1 tỷ usd mà toàn từ trước để lại, lẽ ra phải là xấu hổ của Nguyễn Xuân Phúc mới đúng. Thế nhưng bản chất thích tô vẽ, khoác lác để lừa mị dân chúng nên báo chí Việt Nam biến thành những kết quả ghê gớm.

 Vì thích tô vẽ thế, nên truyền thông Việt Nam đã tức tối , hằn học tấn công vào tờ Thoibao.de một cách thô thiển và lật lọng. Là một tờ báo có trụ sở ở Đức, có giấy phép hoạt động do nhà nước Đức cấp, tờ báo này tuân thủ những điều luật truyền thông của Đức, họ không có trách nhiệm gì phải ca ngợi không đúng về hoạt động của Nguyễn Xuân Phúc. Trách nhiệm của họ là đưa tin có căn cứ, và vụ việc bà Merkel có tiếp Nguyễn Xuân Phúc hay không thì đã có căn cứ trên lịch làm việc của bà, được phổ biến công khai.

 Những đe doạ của Dư Luận Viên hay truyền thông Việt Nam với tờ thoibao.de đều không có tác dụng, ngược lại làm cho người Đức và quốc tế thấy sự man rợ, độc tài về truyền thông của chế độ công sản Việt Nam. Một tờ báo tiếng Việt ở nước ngoài đăng tin có căn cứ theo tài liệu nước đó phổ biến, mà còn bị nhà cầm quyền Việt Nam đe doạ.

 Vậy thử hỏi những người Việt Nam ở trong nướcthực hiện quyền tự do ngôn  luận sẽ bị đối xử bất công ra sao.?  Hãy nhìn những người  bị bắt ở Viêt Nam gần đây vdo những tội như 258, 88 thì thấy rõ.

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Chém gió sự đời.

Dạo này mình vừa đi học, vừa đi buôn bán đồ gia dụng. Cũng ít viết gì.

Mình học không giỏi, nhưng chăm. Mình là người duy nhất đi học không bỏ buổi nào và không bao giờ đến muộn. Có hai lần mình xin về sớm là do có hẹn với sở làm giấy tờ và bác sĩ khám mắt, lần nào về sớm mình cũng có tờ giấy hẹn có ngày giờ.

 Ở cái lớp học tiếng có  gần một nửa là các bạn Việt Nam, còn lại là Trung Đông và vài bạn Nam Mỹ, Đông Âu.

Mình chăm không phải là bản chất, mà do tôn trọng kỷ luật của lớp học, tôn trọng thầy giáo và các bạn. Không thể giữa giờ mở cửa đi vào tự nhiên như các bạn khác, ảnh hưởng đến sự chú ý nghe giảng của bao người. Mình chăm nữa vì nước Đức trả tiền cho mình học, cho nên mình phải học đủ giờ mà người ta đã trả tiền cho mình.

Nhiều bạn đi học để làm giấy tờ, gia hạn visa, hoặc đi học vì sở di trú bắt đi. Còn mình thì không hề bị sức ép gì, mình học hay không thì giấy tờ mình vẫn ok.

Lý do hơn cả là mình đi học, biết tiếng thì ích cho bản thân mình. Khoác lác hơn nữa thì có ích cho công cuộc mà mình theo đuổi.

Ngoài đi học ra, mình về đi săn đồ giảm giá buôn bán kiếm tiền. Thôi về tiền thì chả chém, cứ nói mình kiếm cho ấm thân mình.

Nhiều bạn hỏi.

- Buôn gió hết nguồn tin nên không viết, buôn gió vì tiền không đấu tranh gì.?

Mình nói với các bạn thế này, cuộc sống còn tiếp diễn thì tin vẫn còn. Cứ quân tử, chơi đúng luật, đúng tình thì khối người cấp tin cho mà viết.

Còn tiền ư, buôn bán kiểu này có đến bạc triệu cũng chả làm gì ở nước Đức này. Trừ khi lập công ty, đóng thuế thì tiền lời còn mua nhà, mua xe được. Nhưng không tiêu được thì cứ kiếm rồi để đó tính sau, thiếu gì chỗ dùng đến.

Mình hỏi các bạn đấu tranh, các bạn thấy phong trào đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam dạo này thế nào.?

 Đừng tự ái, mình nói thật nhé, đang èo uột và thoi thóp. Bế tắc quay ra xỉa xói nhau. Đấy là mình nói thật. Mình nhìn cái cảnh này từ trước đây cả năm trời và biết sẽ thế rồi, nên mình đi tìm việc khác để làm.

Các bạn nghĩ trong bối cảnh ấy, mình đấu tranh kiểu gì.? Viết bài chia rẽ cộng sản cho chúng yếu đi, rút cục cũng chỉ làm cho phe này đánh phe kia triền miên mà chả đến đâu. Phong trào dân chủ quá yếu để tận dụng cơ hội.Thế nên, nhiều khi nhận tin nội bộ cộng sản cũng chán không muốn viết gì, chứ không phải là cạn tin.

 Xét thấy tình hình như thế, đi học lấy kiến thức và đi buôn lấy tiền là hơn cả. Có tiền xông xênh còn giúp được ai đó, không viết bài thì đi buôn kiếm tiền. Có tiền thấy ai cần giúp đỡ thì mình giúp, một bài viết của mình cho báo được trả 100 usd. Giờ không viết đi buôn thì bỏ ra 100 usd đó làm từ thiện cũng là đấu tranh. Tháng không viết nổi ba bài vì mải buôn thì bỏ ra 300 usd tiền lời ủng hộ người khác. Còn viết hơn được ba bài thì tuỳ tâm làm ăn được hay không , chả cứ gì ấn định tiền ủng hộ.


 Mình đi buôn cũng nhiều cái vui, chạy loạn xạ khắp nơi. Người Đức bán hàng cũng hay, một cửa hàng của một hãng bán hàng y chang nhau, nhưng ở nơi này giá nồi loại này thấp hơn các nơi khác, có chỗ giá dao thấp hơn nơi khác. Tức là cùng y chang mặt hàng, nhưng mỗi nơi có một loại giảm giá. Họ làm thế có lý của họ, để không tập trung giảm giá một nơi, nơi nào cũng có được biết đến.

Vui nữa là bán hàng trăm người, hoạ hoằn có một người không ra gì. Mình thấy đợt 1 gửi mãi ko đến nơi, gửi đợt 2, Cả 2 đợt về cùng, họ lờ luôn.

Còn lại toàn những người tử tế, mình gửi thừa như thế họ tự báo mình và chịu chi phí trả lại cho mình luôn. Có người còn gửi dư tiền bảo mình giúp ai thì giúp. Nhiều người thấy giá euro hay hàng tăng họ cũng vui lòng bù tiền , có khi còn bù dư luôn.

Có người nhờ mua cái bếp từ, khi nhận bị vỡ tan tành. Mình bảo thôi anh đền cái khác, khi cậu nhận không mở ra xem, giờ đổ cho bên vận chuyển cũng khó , mất thời gian. Cậu ấy bảo thôi nếu thế anh mua cái khác em chịu tiền, anh không phải bù.

 Nhưng bên vận chuyển họ cũng bảo lần đầu, không rõ ràng, họ đền cái bếp 22 triệu đấy. Lần sau ai nhận thì mở ra xem có gì làm biên bản cho sòng phằng.

Đời đẹp chứ, một cái bếp vỡ mà bên mua đòi chịu đền, bên bán đòi chịu đền , bên vận chuyển cũng đòi chịu đền. Cuộc đời vẫn có quá nhiều điều cao cả tồn tại, dù trên bề mặt xã hội đầy những thứ làm ta thấy buồn.

 Đời chỉ đẹp, khi bạn luôn suy nghĩ  và lao động, luôn làm gì đó không để phí thời gian. Cảm thấy việc này làm chưa thích hợp thì đi làm việc khác.

Và mỗi khi làm việc gì, bạn hết lòng vì nó, trách nhiệm với việc đó.  Chả cần phải viện dẫn những triết gia, bạn có thể hoàn toàn sống hài lòng với cuộc đời này theo cách đơn giản là luôn suy nghĩ tìm những điều tích cực , hữu hiệu trong hoàn cảnh hiện tại của mình, để làm việc. Đời đơn giản có thế thôi, đấy không phải là chân lý của triết gia, nhà tư tưởng nào cả.

 Đấy chỉ là kinh nghệm của một thằng lưu manh, vô học, cờ bạc, đâm thuê....một ngày nào đó được nước Đức mời đến nước họ ở và viết những gì nó muốn viết.

 Sau vụ buôn đồ gia dụng, có tiền mình sẽ in tập Đi Tìm Thương Nhớ. Rồi mình sẽ bán tập đó lấy tiền từ thiện hết cho những nơi cần.


Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

Đôi điều về vận động , giúp đỡ tù nhân chính trị

Bản án nào là dã man đối với những người đấu tranh bất đồng chính kiến theo cách ôn hoà ở Việt Nam.?

 Bản án nào cũng dã man cả.

Chỉ những phát biểu, phê phán về đường lối chính sách hay hành động của những người thi hành công vụ mà bị kết án tù chỉ có một chế độ dã man mới làm như vậy.

Nhưng bản án dã man nhất không phải là bản án mà năm tù có đến 2 con số. Bản án dã man nhất của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam với người bất đồng chính kiến là bản án từ 4 đến 6 năm tù. Đây là nói chuyện ở thời điểm bây giờ với những người đấu tranh có tên tuổi.

Ở mức án 4 đến 6 năm người tù nhân chính trị ấy không có một cơ hội nào hết, anh hay chị ta thường phải ở đến hết án tù. Những cuộc vận động thả tự do của quốc tế thường kéo dài, đầu tiên những tổ chức nhân quyền lên án, gửi hồ sơ đến các nghị sĩ hay các bộ phận theo dõi nhân quyền của quốc gia nào đó có quan hệ với Việt Nam. Rồi hồ sơ ấy được nghiên cứu và gửi tới bộ ngoại gia nước đó. Phải đến khi nào có dịp gặp gỡ ,tuỳ theo tình hình thực tế, bộ ngoại giao nước đó sẽ đưa ra yêu cầu, phía nhà cầm quyền Việt Nam sẽ dùng dằng tìm cách trì hoãn để trục lợi nào đó từ yêu cầu của các quốc gia khác...những trình tự thủ tục đó kéo dài đến vài năm. Cuối cùng thì cũng đến gần thời hạn hết án tù của người bất đồng chính kiến.

Chúng ta theo dõi, thấy đa phần những trường hợp được dư luận trong và ngoài nước kêu gọi thả tự do, có mức án từ 4 đến 6 năm đều không có hiệu quả. Đó là do những nguyên nhân trên. Ngoài nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ, tất cả những người ở mức án ấy như Trần Vũ Anh Bình, Việt Khang...đều phải ở trọn án tù giam. Khi những người bất đồng chính kiến trở về từ nhà tù trong khoảng 4 đến 6 năm cách biệt xã hội, họ phải mất một thời gian để bắt nhịp lại cuộc sống và các sự kiện chính trị. Trong đó có người vì cuộc sống đã rời bỏ hẳn cuộc đấu tranh.

Ở mức án dài từ 7 năm đến 20 năm, những người đấu tranh bất đồng chính kiến có một chút hy vọng, đó là đi chữa bệnh ở nước ngoài hoặc về nhà chữa bệnh. Mức án dài đủ để cuộc mặc cả, đôi co của nhà cầm quyền với quốc tế có thời gian. Trong số này gần đây có Tạ Phong Tần , Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Đặng Xuân Diệu....rõ ràng con số án tù từ 7 năm trở lên được điều đình đi nhiều hơn, tuy nhiên thì họ cũng phải chịu những năm tháng tù khá dài vì quá trình vận động hiệu quả cũng phải mất từ 4 đến 5 năm.

 Ở trường hợp Trần Huỳnh Duy Thức với bản án 16 năm, anh Thức đã không chọn đi ra nước ngoài chữa bệnh, anh chọn cách ở lại. Đó là anh chọn chứ không phải cuộc vận động đấu tranh cho tự do của anh không có hiệu quả gì.

Nhưng cũng có khi bản án dài lại rất ác độc cho những người không được dư luận quan tâm và với những người không chịu rời đi như anh Trần Huỳnh Duy Thức.

 Đi ra nước ngoài hay ở lại Việt Nam trong tù là tuỳ quyết định của từng người, khó có thể nói như thế nào là đúng, thế nào là sai. Ví dụ như trường hợp đơn thân nuôi con nhỏ thì việc đi ra nước ngoài là việc hoàn toàn nên nghĩ đến.

 Hiện nay ở hải ngoại, có nhiều tổ chức đấu tranh về nhân quyền cho Việt Nam , đấu tranh đòi tự do cho những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam đang bị cầm tù.  Nổi bật nhất có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, chuyên gia nhân quyền Vũ Quốc Dụng ở Veto, các tiến sĩ của diễn đàn 21 như Dương Hồng Ân, Vũ Ngọc Yên và tổ chức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Việt Tân. Ngoài ra cũng có những tổ chức, cá nhân khác của người Việt ở khắp nơi trên thế giới như Voice của luật sư Trịnh Hội.

 Những tổ chức và cá nhân này đều có kinh nghiệp tiếp xúc vận động với chính giới của các nước tiến bộ. Họ đều có những thành công trong việc tạo sức ép đòi thả tự do cho các tù nhân lương tâm từ trước đến nay. Những thân nhân của những tù nhân bất đồng chính kiến nên tìm cách tiếp xúc và nhờ giúp đỡ ở những tổ chức trên, bởi sự trực tiếp của thân nhân liên hệ với các tổ chức này nhờ giúp đỡ sẽ thuận tiện hơn cho các tổ chức khi họ tiếp xúc với cơ quan phụ trách nhân quyền ở các nước.

Một điều đáng tiếc cũng cần phải nói rõ ở đây , có một số cá nhân và tổ chức không đủ năng lực và kinh nghiệm, cũng như không có những mối quan hệ hiệu quả với chính khách quốc gia nào đó. Nhưng muốn độc quyền vận động cho tù nhân nào đó, khiến cho việc vận động thả tự do gặp nhiều hạn chế. Cá biệt có khi hướng đi của họ không phù hợp với cách làm việc và quan điểm của những chính khách các quốc gia kia, dẫn đến bất lợi cho tù nhân lương tâm.

 Cuối cùng thì dã man hơn cả, là cộng sản Việt Nam biết rõ những cuộc vận động thế này, nên chúng luôn nâng con số những người bị bắt lên nhiều hơn, đưa những bản án cao hơn để những cuộc vận động tự do trở thành quá tải. Ví dụ những trường hợp cần ưu đãi để đấu tranh vì là bà mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã bắt giữ và xét xử điển hình là 3 trường hợp  là Nguyễn Minh Thuý, Trần Thuý Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cả ba đều đang nuôi con nhỏ từ hai cháu trở lên. Khiến cho những cuộc vận động đang tập trung vào người này, lại phải gánh thêm trường hợp khác, dẫn đến phân tán và có khi mâu thuẫn giữa các tổ chức đấu tranh nhân quyền vì không biết tập trung ưu tiên cho trường hợp nào. Chẳng hạn ngay cả tổ chức Việt Tân đến giờ cũng quá tải vì thành viên của họ bị bắt giữ khá nhiều, chuyện tập trung đòi tự do cho thành viên của họ thôi cũng đã nặng nề.

Những tổ chức nhân quyền cũng bị sức ép từ dư luận, trách cứ họ tại sao vận động cho người này mà không vận động mạnh cho người kia. Dư luận tuỳ theo tình cảm của họ đòi hỏi nhân vật nào mà họ quý mến phải xứng đáng được vận động ưu tiên hơn cả, Từ đó sinh ra oán thán, đố kị lẫn nhau.

 Việc cộng sản bắt người để mặc cả với quốc tế và dư luận, tổ chức nhân quyền đòi hỏi thả tự do như một cái vòng tròn , diễn ra suốt bao nhiêu năm nay và chế độ cộng sản luôn thắng thế, dù có thả tự do ra nước ngoài một số người, nhưng nhìn chung cộng sản Việt Nam vẫn làm chủ được cuộc chơi.

 Đối phó với âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền cộng sản này, nếu chỉ vận động đòi hỏi quốc tế can thiệp là chưa đủ. Cần phải có sự chung sức đóng góp vật chất của đồng bào trong và ngoài nước về tài chính cho những trường hợp bị kết án tù phải ở đủ thời gian, giúp cho những trường hợp này có điều kiện vật chất để yên tâm về mặt gia đình, không ảnh hưởng đến chí khí trong khi bị giam cầm. Hiện nay  tình trạng vận động tài chính này cũng tuỳ hứng, tuỳ theo cảm hứng hay quan hệ thân tình tuỳ thuộc ảnh hưởng của người được giúp đỡ. Nên dẫn đến có trường hợp tuy không tốn nhiều tâm huyết, công sức đấu tranh nhưng lại có ưu điểm biết lăng xê, quảng bá mình đã nhận được nhiều giúp đỡ. Còn nhiều người do không thích hoặc không biết cách phô diễn những việc mình làm , lại nhận được quá ít sự quan tâm khi họ gặp vấn đề.

 Những người đấu tranh cho dân chủ, những người đấu tranh cho nhân quyền và những người ủng hộ những người đấu tranh nên có những nhận định, đánh giá thực chất về hiện trạng, mức độ tình hình một cách thẳng thắn. Như thế mới có được những bước đi chính xác và lâu dài, hiệu quả.