Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

Trịnh Xuân Thanh nẻo nào về tự thú - phần 1

Đây là một câu chuyện về một nhân vật có tài xuất quỷ nhập thần nhất của Việt Nam hiện nay, anh ta đương nhiên là Trịnh Xuân Thanh.

Vào cái ngày mà đám phóng viên kền kền được C46 gọi điện báo tin bắt TXT, một lũ kéo rầm rầm mang máy móc đến biệt thự của TXT ở Cipucha, chúng dắng trên Facebook có biến lớn ở Cipucha để thu hút dư luận. Khi mà cả đám công an lẫn nhà báo xộc vào nhà Thanh chỉ có ông bà già, TXT đã biến mất tăm từ lúc nào, mặc dù sự canh gác kiểm soát trước đó đã được giăng ra.

TXT biết được mình sẽ làm vật tế thần cho Nguyễn Phú Trọng, anh ta đã nhiều lần xin được minh oan trong chuyện làm thất thoát 3200 tỷ. Những người sành về chứng khoán đều hiểu số tiền đó phần lớn là số tiền ảo do đánh giá cao rồi đưa lên sàn chứng khoán, gặp lúc sốt chứng khoán thì được ngần ấy, hết cơn sốt thì thành thảm hại.  Hơn nữa những công ty nhỏ gom thành PVC vốn dĩ đã làm ăn be bét từ trước đó, TXT về nắm PVC chỉ là bước đệm để đi đến chức vụ khác mà thôi.

TXT có tiền đánh quả các dự án từ trước, anh ta có mối quan hệ làm ăn rộng và có nhiều thông tin để biết được chỗ nào ngon lành kiếm từng mớ bẫm. Khi có nhiều tiền, anh ta dùng tiền đó để được làm chủ tịch cái PVC do một đám công ty nhỏ lỗ be bét hợp lại, tiếp đó anh ta đánh giá thổi phồng giá trị của PVC lên, thế là anh ta được phong làm anh hùng lao động. Đến lúc giá trị thật của đám be bét này sắp bung ra, anh ta nhảy đi làm phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang.

Nói về mặt nào đó anh ta không oan, người ta đưa cho anh một cái xe , anh hoắng lên bảo cái xe này giá trị 10 đồng, anh được khen là giỏi. anh giải thích đó là gía trị thực. Đúng là giá trị thực thật thì hoá ra anh báo cáo láo chuyện 10 đồng để được khen tặng là anh hùng lao động, làm cơ sở để anh được tính là hạt giống bổ nhiệm chức cao hơn sau này.

Nhiều ngày làm việc với TXT và đối chiếu hồ sơ, tôi hiểu anh ta không phải là người làm thất thoát số tiền 3200 tỷ kia, và cũng không bớt xén gì trong đó. Đừng nghĩ tôi nói bừa, ngay cả những tố cáo về anh ta ở PVC của cơ quan công an cũng không tìm được sự tham nhũng. Mãi sau này trong vụ án một công ty nhỏ ra toà, TXT bị tố cáo tham nhũng vì có một giám đốc công ty định , nên nhớ là định đưa cho anh ta 8 tỷ gì đó để hối lộ nhưng không gặp. Phiên toà này là sự bịp bợp để hợp thức cái tội anh ta thành tham nhũng, để có cớ bắt khi biết anh ta đang ở nước ngoài.

Nhưng anh ta lúc báo cáo láo thành anh hùng, thì lúc giá trị thật trở về thì đương nhiên anh ta phải chịu trách nhiệm, nếu thoát tội làm thất thoát vì sự thực như vậy, anh ta cần phải bị khởi tố vì tội lừa dối cấp trên để trục lợi danh hiệu anh hùng lao đông nhằm thăng quan , tiến chức sau này.

Gia đình họ Trịnh Xuân và Nguyễn Phú Trọng là đồng hương sát nhau, dòng họ Trịnh Xuân lừng lẫy danh gia vọng tộc ở xứ Đông Anh mấy đời khoa bảng, ai cũng biết nhà khoa học Trịnh Xuân Thuận lừng lẫy là người của gia tộc này, từ thời Pháp hay trước đó gia tộc Trịnh Xuân đã có nhiều người thành đạt.

Còn Nguyễn Phú Trọng xuất thân từ một gia đình bần nông, cốt cán. Máu đấu tố địa chủ, sự đố kỵ, mặc cảm ăn sâu trong tâm trí Nguyễn Phú Trọng từ nhỏ. Trọng biết chỉ có con đường theo đảng, theo chủ nghĩa cộng sản mới làm thay đổi cuộc đời bần cố nông như y. Biết mình không đủ sức thi vào những trường đại học lấy điểm cao, Trọng thi vào trường tổng hợp văn, nơi truyền thống lấy điểm ít nhất. Nhờ trung thành, cuồng tín, giáo điều Trọng được Trung Quốc tín nhiệm và trở thành tổng bí thư. Lúc quyền lực trong tay, Trọng muốn thể hiện mình là người diệt tham nhũng và tiêu cực cùng với những kẻ có ý đồ lệch hướng CNXH cộng thêm những kẻ mình thù ghét do đố kỵ từ xưa.

Thử hỏi có quan chức cộng sản nào không dây đến tham nhũng, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cả bầy họ hàng nhà vợ như Trần Công Tấn khuynh đảo thuỷ điện miền Trung, xả lũ chết dân mà không ai khởi tố. Vợ Phúc cấu kết với gia tộc Đặng Văn Thành thao túng thị trường ngân hàng, dự án ngân hàng. Con rể Phúc là Vũ Chí Hùng đi cướp đoạt các dự án bất động sản, con gái Phúc độc quyền bán sữa SNB của Nhật, có lô hàng quá hạn vẫn bán khiến con người ta bị bệnh, ông bố tức tối đập sữa ở cửa hàng Tú Bắc liền bị bắt tù giam vì cả gan làm ảnh hưởng đến uy tín con gái thủ tướng Phúc.

 Trọng biết cả, nhưng Phúc là đệ tử nịnh bợ Trọng nhất, đi đâu Phúc cũng khen Trọng ngất trời, mà Trọng thì rất cần khen, rất cần thành một minh quân sáng chói vang danh thiên hạ.  Phúc cũng được Trung Quốc cưng chiều. Phúc không hề đi chệnh định hướng cộng sản.

 Trọng quyết định thịt Thăng.

Chuyện gây thất thoát và thiệt hại cho đất nước thì cả lũ quan chức cộng sản chả thằng nào không có tội. Đinh La Thăng cũng vậy.

Nhưng Thăng được Trọng chọn bởi Thăng nhiều lần chửi  nhà thầu Trung Quốc và đương nhiên Trung Quốc không bằng lòng khi có uỷ viên BCT VN dám phạm thượng như vậy. Hơn nữa thời Thăng làm dầu khí, đã ký kết cho nhiều công ty nước ngoài khai thác dầu khí trên biển Đông, việc này khiến Trung Quốc bất bình.

Chuyện Trọng diệt Thăng 30% là do thất thoát, 20% do không phải cánh của mình, 50% là chiều lòng Trung Quốc. Trọng và bọn tay chân tinh vi, đã lợi dụng truyền thông thổi phồng lên 100% diệt Thăng là vì tiêu cực, tham nhũng để khoả lấp 20% và 50% kia còn lại.

Trịnh Xuân Thanh lại là quân của Đinh La Thăng, Thanh là chỗ hàng xóm mà Trọng căm ghét vì danh giá hơn gia tộc bần cố nông của nhà Trọng. Trọng muốn đánh Thanh để giải toả nỗi tự ti, muốn dân quanh vùng thấy dòng họ Trịnh Xuân này ô uế thế nào. Bởi thế Trọng rất bài bản khi đưa Thanh lên thớt từ cái xe sang biển xanh rồi dần dần nóng thành chuyện ở PVC.

 Nước cờ của Trọng quá xuất sắc, Trọng đạt được nhiều mục đích. Về chống tham nhũng có danh tiếng với nhân dân khi đánh những quan chức tiêu cực, sai phạm. Về phía Trung Quốc được lòng vì trừng trị hang ổ bọn Dầu khí vốn là bọn gây cho Trung Quốc khó chịu nhất trên biển Đông. Về tư thù cá nhân cũng được thoả mãn.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một minh quân như thế, gian hiểm và độc ác, thủ đoạn và nhỏ nhen. Một phần dân chúng căm ghét cộng sản, thấy quan chức nào bị hạ là vui mừng, cộng với bọn bồi bút nịnh Trọng và những tay sai ngầm của Trung Cộng tung hô. Trọng thành minh quân như vậy.

Chồng chéo giữa những mục đích như vậy, nhờ nắm truyền thông nên Trọng đẩy được việc chống tham nhũng che lấp những ý đồ khác.

Còn Đinh và Trịnh không oan dưới mắt dân chúng, bởi chả có thằng quan cộng sản nào mà không ăn hối lộ, lợi dụng chức vụ đánh quả kiếm chác. Nếu Trịnh Xuân Thanh cùng phe với Trọng thì khối tài sản của Thanh sẽ là do lao động thối móng tay, chăn nuôi gà vịt, làm xây dựng như bao thằng quan chức còn to hơn Thanh đã nói. Còn là phe đối thủ thì khối tài sản đó được mặc định cho dân chúng là từ tham nhũng mà có, để dân chúng căm hờn và khen ngợi Trọng.

Tôi có ghét TXT không.?

Tôi là một kẻ chăm chỉ mà vẫn nghèo, nhờ chút khả năng viết lách được nước Đức mời đến nước họ  trong chương trình dành cho những nhà  văn bị áp bức ở quê nhà. Bạn bè tôi ở Việt Nam sống lay lắt, bị truy đuổi, bị tù tội vì chế độ cộng sản, bản thân tôi cũng là nạn nhân.

Khi tôi gặp Thanh, anh ta hồng hào, béo tốt , phởn phơ. Anh ta ngậm xì gà, gọi rượu vang , dáng vẻ nghênh ngang cùng với những người bạn của anh ta, những kẻ rất sành sỏi cuộc đời. Họ đặt vấn đề theo cái cách mà họ biết tôi sẽ nhận lời mà chẳng đòi hỏi điều gì.

Việc của tôi, ước mơ của tôi là làm được gì cho cộng sản Việt Nam khốn đốn.

Tất cả con người đều cố gắng làm để đạt được ước mơ, ước mơ mỗi người khác nhau , người muốn có tiền, người muốn gái đẹp, người muốn quyền lực, người muốn danh vọng....người muốn ti hành đem phúc cho thế nhân. Họ thực hiện ước mơ của họ nhiều cách khác nhau, người vì tiền thì kinh doanh buôn bán hay tham nhũng hối lộ. Người tu hành thì chăm chỉ kinh kệ, tu dưỡng sống đạo đức, nói những lời khuyên bảo mọi người sống trong sạch tâm hồn.

Có người thực hiện ước mơ  tốt với hành động tốt, cũng có những ước mơ xấu thực hiện bằng hành động tốt, và cũng có những ước mơ tốt được thực hiện bằng hành động xấu.

Trịnh Xuân Thanh gặp tôi và nhờ tôi giúp để anh ta được gì.?

Tôi biết, tôi làm sao không hiểu anh ta muốn gì.

Nhưng đó là việc của anh ta, tôi có cái được của tôi là thực hiện được phần nhỏ ước mơ của mình làm cộng sản khốn đốn, cách này cũng được, tội gì mà từ chối khi phần việc này sẽ giúp tôi thoả mãn một phần ước mơ.

Bây giờ là chuyện của câu chuyện ngày hôm nay.




Đây là luật sư Victor Plfaff ở Franfurt, ông là luật sư về tị nạn giỏi nhất nước Đức. Có hơn 40 năm hành nghề luật sư và trước kia từng là thành viên sáng lập của một  tổ chức nhân quyền, ông còn là thành viên của uỷ ban di trú và tị nạn của đoàn luật sư Đức.

Luật sư giỏi trước khi nhận hồ sơ xin tị nạn cho một thân chủ, họ thường xem xét thân chủ có đủ yếu tố xin tị nạn hay không. Nếu không,có tìm được chứng cứ xin tị  nạn giúp hay không.

Khi họ đã nhận hồ sơ, đưa ra sở tị nạn chắc chắn 100% sẽ được vì các chứng cớ đầy đủ. Nếu không chắc chắn, họ sẽ khước từ ngay lúc đầu.

Luật sư Victor Plaff đã đưa Trịnh Xuân Thanh đến vòng phỏng vấn, mấy năm hành nghề chưa thân chủ nào của ông bị sở tị nạn bác bỏ.

 Một người xin tị nạn,  mất tiền thuê luật sư danh giá nhất nước Đức, đến vòng phỏng vấn là vòng cuối cùng chờ xét duyệt, bỗng nhiên bỏ về nước đầu thú, anh ta chẳng có giấy tờ gì cả vì đã nộp ở sở tị nạn.

 Anh ta đi thế nào?

Anh ta gặp mấy người bạn Việt Nam, họ rủ anh ta về, hoặc đó là những người dân Việt Nam bất bình trước hành động của anh ta, họ đã lôi anh ta ra một chỗ và thuyết phục anh ta tự đi về. Chắc hẳn   chính phủ Việt Nam sẽ nói như vậy.

Rồi anh ta đi về thế nào, vì không có giấy tờ, anh ta đi đường tiểu ngạch.


Anh ta phải đi bộ và xe ô tô 11.258 km, qua khoảng 15 quốc gia đều bằng cách vượt biên đường bộ. Anh ta cần phải thông thạo địa hình, ngoại ngữ.

Trịnh Xuân Thanh thật thần thánh, cái thần thánh thứ nhất là mất bao công sắp được tị nạn thì anh ta hối lỗi quay về tự thú, cái thần thánh thứ hai anh ta đi qua 15 quốc gia bằng cách vượt biên lậu.

Để về nhà đối diện với mức án tử hình.

Tất cả vì động cơ anh thấy ân hận trước đảng cộng sản Việt Nam, với ông hàng xóm là tổng bí thư đảng.

 Đây là một câu chuyện như huyền thoại, ở Việt Nam dưới thời đảng cộng sản cai trị những câu chuyện đầy tính phép thuật như thế xảy ra thường xuyên, nhưng đói nghèo cũng vẫn thường xuyên, mặc dù lãnh đạo toàn là vĩ nhân, huyền thoại, đầy phép màu nhiệm.

Luật sư Victor Plfaff là người quen cũ của tôi mấy năm trước, tôi có gặp ông ta khi kết thúc học bổng ở Weimar.

Vài ngày nữa ông sẽ tổ chức trả lời báo chí về vụ việc Trịnh Xuân Thanh. Hy vọng lúc gặp lại ông, có chút thông tin rõ hơn về  nẻo về tự thú đầy huyền thoại của Trịnh Xuân Thanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.