Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

Phan Văn Anh Vũ đang Singapor.

Cơ quan an ninh Việt Nam đã dùng biện pháp kỹ  thuật và thông báo cho Sing hộ chiếu Vũ đang dùng là hộ chiếu giả. Mặc dù Vũ đã dùng hộ chiếu này ra vào Sing nhiều lần.

Hiện nay an ninh Việt Nam đang dùng những thủ đoạn trái pháp luật như làm hồ sơ giả của tội danh khác để  đòi Sing để dẫn độ Vũ về Việt Nam.

Phía nhà nước Sing muốn Vũ được xem xét theo đúng luật pháp Sing và theo công ước quốc tế mà Sing đã ký.

Phát ngôn của luật sư Phan Văn Anh Vũ người Singapor cho biết, chiểu theo hiến pháp của Singapor việc tạm giữ Phan Văn Anh Vũ quá 72 tiếng, như vậy cần phải có một phiên toà xem xét Sing kết tội Vũ mới được trả về Việt Nam.

Thông tin chính thức, Phan Văn Anh Vũ đã đệ đơn xin tị nạn tại một quốc gia phương Tây, đơn xin tị nạn đã được gửi và có luật sư nước sở tại đảm nhận vụ việc. Việc đưa Phan Văn Anh Vũ trở lại Việt Nam là vi phạm công ước quốc tế và sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Singar khi thực hiện yêu cầu của an ninh Việt Nam.

 Tất cả những cơ quan báo chí quốc tế, cần tiếp xúc để làm rõ hơn thông tin này xin liên hệ

buithanhhieu1972@gmail.com
hoặc điện thoại 004915237340327
hoặc whats App 0049 1523 7340 327
hoặc viber 0049 1514 5010746

để được cung cấp bằng chứng bắt giữ của Sing cũng như thông tin liên hệ với luật sư của Phan Văn Anh Vũ người Sing.

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

Đánh tham nhũng để xây dựng độc tài.

Các luật sư của Trịnh Xuân Thanh chỉ có chục ngày để nghiên cứu hồ sơ bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh. Với một vụ án kinh tế nghiêm trọng, chồng chéo nhiều hồ sơ, diễn ra trong một thời dài cách đây đã lâu, đặc biệt là bị cáo bị khép vào khung hình phạt tử hình.

 Vậy mà các luật sư chỉ tiếp cận hồ sơ vụ án có chục ngày.

Trước đây các vụ án nghiêm trọng, luật sư được quyền sao chụp hồ sơ đem về nhà nghiên cứu. Nhưng sau này thời Nguyễn Phú Trọng, với lý do đảm bảo bí mật, người ta chỉ cho phép các luật sư đến toà án hay viện kiểm sát, gặp người phụ trách và được đưa cho hồ sơ vụ án, ngồi một góc nào đó đọc, không được chụp ảnh hay photo.

Tuy nhiên thì việc quyết định thế nào là nghiêm trọng hay liên quan đến an ninh quốc gia tuỳ thuộc vào người giữ hồ sơ vụ án. Có những vụ án người ta cho luật sư được phép chụp một hai trang trong hồ sơ, để gọi là có tạo điều kiện cho luật sư.

Trong vụ án Trịnh Xuân Thanh, người ta thấy kịch bản được vạch ra để nhấn mạnh Nguyễn Phú Trọng là một ông vua. Từ lúc chỉ đạo biển xe đến thanh tra việc luân chuyển rồi đến việc tuyên bố sẽ bắt được Trịnh Xuân Thanh, tiếp đến định ngày xử. Tất cả chi tiết đều đưa về hình ảnh một ông vua toàn quyền sinh sát và định đoạt mọi thứ.

Thượng tướng Lê Quý Vương trả lời báo chí đã từng nói, vụ Trịnh Xuân Thanh hồ sơ nhiều, phải nghiên cứu có khi đến hàng năm trời, để khách quan phải xem xét hết các tài liệu.

Với tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì không cần biết đến thời gian, trình tự pháp luật, công ước quốc tế...ông ta bảo xử, bảo bắt, ông ta ấn định ngày xử. Cả một hệ thống pháp luật của nhà nước pháp quyền chấp hành lệnh của ông tổng bí thư một đảng từ Viện Kiểm Sát, Công An, Toà Án và báo chí nhất nhất làm theo.

 Vụ án được cho là Trịnh Xuân Thanh tham nhũng 14 tỷ VND được báo chí khích động người dân sôi sục lòng căm phẫn, ai cũng đồng tình việc xử các quan chức tham nhũng.

 Nhưng không mấy ai thấy bất bình về việc một ông tổng bí thư chà đạp lên nhà nước pháp quyền. Không ai thấy một tên độc tài đang lợi dụng sự căm phẫn nào đó của người dân để xây dựng quyền lực của mình trên sự căm phẫn đó. Nghệ thuật xây dựng quyền lực độc tài nào cũng bắt đầu được khơi dậy từ sự sục sôi nào đó của người dân.

 Người dân được thoả mãn sự bức xúc nào đó mà họ không tỉnh táo để nhận ra rằng, mình đang đánh đổi một thoả mãn nhỏ để rồi mất đi cái lớn lao hơn, đó là xã hội dân chủ, nhà nước pháp quyền.  Lẽ ra để chống tham nhũng một cách khoa học tiến bộ và công tâm, Nguyễn Phú Trọng vừa loại trừ những quan chức tham nhũng đồng thời song song cải cách hệ thống chính trị dân chủ , tự do báo chí để triệt để việc tham nhũng. Đó mới là một người công tâm vì dân, vì nước.

 Nhưng không, với những gì nhiều năm y học hỏi về tư tưởng, lý luận đã không khiến y trở nên tiến bộ và văn minh. Trái lại y học được sự tinh vi và thâm hiểm hơn những thủ thuật cai trị là kích động tâm lý đám đông, lợi dụng nắm lấy nó và tạo ra quyền lực cho mình. Một phương pháp cổ điển nhưng dưới hình thức tinh vi và phù hợp với dân trí ngày nay.

 Tiếc rằng nhiều người mang tiếng có học lại không nhận ra điều này, họ hùa theo quan điểm chống tham nhũng bằng mọi giá của Nguyễn Phú Trọng, y hệt những kẻ dân đen đồng tình với việc trộm chó đánh chết không cần pháp luật.

 Đơn cử như việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ nước Đức về, nhiều người khen ngợi tổng bí thư chỉ đạo thế là đúng, tham nhũng phải xử bằng mọi giá, bắt được về như thế là đảng ta quá tài giỏi...và bọn chính phủ Đức là bọn bao che cho bọn tham nhũng, bọn chính phủ Đức đã bị thất bại bởi chiến công tài tình của chúng ta....

 Chỉ có một số người thấy sự vô pháp của chế độ độc tài Việt Nam,  nếu như Việt Nam chà đạp lên luật pháp quốc tế trắng trợn như vậy, thì liệu có thể tin gì được Việt Nam sẽ giữ những cam kết và giao ước quốc tế. Bởi thế chính phủ Đức đã phải bỏ quan hệ chiến lược đối tác với Việt Nam.

 Cả đám đông gào lên, tham nhũng phải xử lý, phải xử bằng mọi giá là đúng rồi.

Rồi chính cái đám đông ấy lại xuôi tai khi nghe về trường hợp này, trường hợp kia thì nên xem xét vì sự ổn định, vì đánh chuột không để vỡ bình...như trường hợp bí thư Trương Quang Nghĩa nói về chủ tịch Huỳnh Đức Thơ.

 Nếu nói cân nhắc vì ổn định, vì sợ vỡ bình...tức là vừa xem xét vấn đề thi hành luật vừa cân nhắc việc lợi hại.. tức biết khôn mà tính hơn thiệt như thế.

Thì thử hỏi đi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về để xử tham ô 14 tỷ vnđ, đổi lấy mất đối tác chiến lược với nước Đức và tai tiếng với nhiều nước khác,  thì có khôn ngoan không , có cân nhắc không.?

Rõ ràng là không có cân nhắc gì.

Ở đây chỉ có khác phe, cần tiêu diệt để thể hiện sức mạnh uy quyền thì giá nào cũng chơi hết, cái gì cũng đổi vì những kẻ trả giá đó là đất nước và nhân dân.

Cái gì thuộc phe mình thì giữ bằng mọi giá để thể hiện sức mạnh uy quyền, thiệt hại đến đâu, phá hoại đến đâu cũng giữ vì thiệt hạ.

 Tất cả chỉ vì mục đích xây dựng quyền lực độc tài, độc tôn , trở thành một ông vua quyền lực vô biên như thời kỳ phong kiến.

Bây giờ ép tiến độ xử Trịnh Xuân Thanh, đưa người ta vào khung tử hình mà chỉ để luật sư của họ có mấy ngày tiếp cận hồ sơ bào chữa có phải muốn cho thiên hạ biết rằng, Nguyễn Phú Trọng ta đây không cần luật, ta là vua và đã là vua thì bắt ai chết tất phải được.

 Đánh tham nhũng đương nhiên là đúng, nhưng đánh tham nhũng để ý đồ xây dựng một nền dân chủ hay ý đồ xây dựng một cá nhân độc tài là câu chuyện cần phải xem xét kỹ.

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

Nữ nhà báo '' anh hùng '' hay con cờ của thế lực đen tối.

Đích thân Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra A92, khám xét và bắt khẩn cấp đối với Phan Văn Anh Vũ ở Đà Nẵng, tên thường gọi là Vũ Nhôm. Lệnh từ Nguyễn Xuân Phúc đến thẳng Lý Thái Dũng, cục trưởng A92 yêu cầu thi hành ngay và không để cho cơ quan nào khác trong bộ Công An biết.

Tin khởi tố và truy nã Phan Văn Anh Vũ gây xôn xao dư luận, lúc này người ta chú ý đến một nữ nhà báo Tạp Chí Giao Thông Vận Tải có tên là Dương Hằng Nga, người được coi là nữ anh hùng hạ được Vũ Nhôm.

Nhưng không ai nhận ra rằng nữ nhà báo này kết tội Vũ Nhôm tội gì và Vũ Nhôm bị truy nã tội gì.?

Dương Hằng Nga bỗng nhiên viết một loạt bài về việc làm ăn của Vũ Nhôm, đơn thuần soi vào những cái gọi là sai phạm kinh tế.

Phan Văn Anh Vũ bị truy nã vì tội tiết lộ bí mật nhà nước, tức bí mật về tài sản của ông chủ tịch Đà Nẵng , Huỳnh Đức Thơ.

Vậy thì cô nhà báo này có gì mà thành anh hùng, khi đối tượng bị khởi tố về một tội hoàn toàn không nằm trong những bài báo của cô ta. Tại sao cô ta ngạo nghễ như mình là người chiến thắng?



Cô ta mừng chiến thắng không phải cái chiến thắng công lý trong bài báo của cô ta, cô ta mừng chiến thắng vì phe cánh của cô ta là ông chủ Huỳnh Đức Thơ đã chiến thắng.

Hãy xem tiêu chí hoạ động của tờ Tạp Chí Giao Thông Vận Tải do Trương Minh Tuấn ghi trong giấy phép thành lập tờ báo này.

Tạp chí Điện tử GTVT hoạt động với tôn chỉ mục đích là tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải; Nghiên cứu, trao đổi và thông tin các vấn đề khoa học giao thông vận tải; Giới thiệu các công trình nghiên cứu, các thành tựu, ứng dụng khoa học giao thông vận tải nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển của ngành.

 Tạp chí Giao Thông Vận Tải là tờ tạp chí chuyên viết về mảng giao thông , kể cả những tiêu cực tờ báo này đề cập từ trước đến nay đều xoay quanh nội dung liên quan đến ngành Giao Thông Vận Tải. Nữ nhà báo anh hùng và tài giỏi Dương Hằng Nga trước đó mất hút tên tuổi trong tờ báo này và cả làng báo nói chung. Nhưng bỗng đến tháng 4 năm 2017 , sau khi dư luận ồn lên về vụ tài sản của Huỳnh Đức Thơ. Nhà báo Dương Hằng Nga mới thấy xuất hiện và có bài trên tờ Tạp chí Giao Thông Vận Tải, những bài báo này của Hằng Nga được sếp của tờ báo, cũng chính là tình nhân của cô tên là Đỗ Ngọc Thi, một tay trấn tiền doanh nghiệp có hạng sửa sang, viết hộ và cho đăng.




Trên vị trí làm báo Giao Thông Vận Tải ở Đà Nẵng, Dương Hằng Nga có mối quan hệ mật thiết với chủ tịch Huỳnh Đức Thơ.  Điều này dễ hiểu tại sao những sai phạm ở những công trình giao thông tại Đà Nẵng như chậm tiến độ thi công cầu, hầm các báo khác nêu ầm ầm, việc chi tiền thưởng của Huỳnh Đức Thơ cho các đơn vị thi công các điểm giao thông vận tải trái luật các báo khác nêu ầm ầm. Riêng Tạp chí Giao Thông Vận Tải không hề có bài về những sai phạm ấy của Huỳnh Đức Thơ trên lãnh vực chuyên môn, như tờ báo này đã từng lên án nhiều công trình giao thông ở các nơi như Hải Phòng, Hà Nội, Tuyên Quang, Quảng Ninh...? Và tại sao Tạp Chí Giao Thông Vận Tải và đại diện miền Trung là nữ nhà báo Hằng Nga đã bỏ tôn chỉ, mục đích chuyên môn của tờ báo để đi đánh đấm dối thủ của Huỳnh Đức Thơ và ca ngợi Thơ.?

 Thế nhưng nữ nhà báo anh hùng này lại làm một việc khác chuyên môn là đi soi kẻ thù của Thơ trên lĩnh vực xây dựng khu đô thị với lý do là chưa có giấy phép đánh giá môi trường, chưa có giấy phép về cứu hoả, chậm nộp thuế đất

Bài báo đầu tiên của cặp bồ bịch Dương Hằng Nga , Đỗ Thi đăng trên báo Tạp Chí Giao Thông Vận Tải hoàn toàn lạc lõng với chủ đề tờ báo này vẫn làm. Nhưng có những thế lực đỡ đầu nên cặp tình nhân này không phải lo lắng vì đề tài trái chuyên môn.

Vì thế loạt bài của Dương Hằng Nga lạc lõng giữa bao nhiêu bài chuyên môn về giao thông của Tạp Chí Giao Thông Vận Tải, lẽ ra cơ quan chủ quản cần phải nhìn nhận điều khác lạ này. 

Nhưng cơ quan chủ quản không phải họ không nhìn nhận ra vấn đề.  Giữa tháng 3 năm 2017 Huỳnh Đức Thơ bay ra Hà Nội gặp gỡ một số quan chức cỡ uỷ viên trung ương phụ trách về truyền thông, tuyên giáo, sau đó 2 tuần sau những bài báo của Dương Hằng Nga ra lò trên TCGTVT và ngay lập tức chúng được phó thủ tướng Trương Hoà Bình đọc và chỉ đạo làm rõ những sai phạm nêu trong bài báo.

 Chúng ta thấy màn kịch ăn vạ được diễn sau đó của nhà báo này, đánh vào những tình tiết ly kỳ như nữ nhà báo này kể dặn con không ăn kẹo người lạ đưa, tình tiết rẻ tiền và cũ rích như trong truyện hình sự ba xu... nhằm tô vẽ rằng mình và gia đình gặp nguy hiểm bởi tên trùm  nham hiểm nào đó.

 Chỉ vì những sai sót như chưa có giấy phép cứu hoả, chưa có đánh giá môi trường...nhưng loại giấy phép con mà bất kỳ nhà đầu tư dự án nào đều có trục trặc. Trên cơ sở đó Dương Hằng Nga gọi Vũ Nhôm là ông trùm này, trùm nọ.

Những người dân quanh khu vực Đà Nẵng , đặc biệt những người dân cư sống quanh nhà Vũ Nhôm, hay những người từng làm cho Vũ Nhôm nghĩ sao về việc nữ nhà báo Hằng Nga dặn con mình không ăn kẹo người lạ. Vũ Nhôm có phải là kẻ đi hại trẻ con không, khi chính y là kẻ rất hào hiệp trong việc làm từ thiện với trẻ em, người nghèo.?

 Việc nữ nhà báo này bị dừng xuất cảnh được la làng nhưng cháy đồi, bi kịch là bố chồng đi chữa bệnh nước ngoài không đưa đi được. Bệnh thế đằng nhà chồng đâu mà như không có cô ta đưa đi thì bố chồng cô ta chết ngay lập tức. Nói thế không sợ họ hàng nhà chông cô ngoài Phú Thọ chạnh lòng chăng.?

Một kẻ vô danh, chỉ vì đồng tiền của tên Huỳnh Đức Thơ đi đâm chém thuê việc rõ ngoài tôn chỉ, mục đích của tờ báo mình. Tố người ta tội này, nhưng người ta bị truy nã tội khác. Lẽ ra phải thấy nhục tại sao hắn không bị bắt vì những tội mình tố, đằng này lại gieo hò.

Càng chứng tỏ nữ anh hùng chỉ là một đĩ bút.





Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

Quy định nhân sự độc tài.

Chưa bao giờ có đời tổng bí thư nào lại ra nhiều quyết định về nhân sự như thời tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đầu tiên là nghị quyết 244 mà Nguyễn Phú Trọng ban ra đầy khôi hài như ứng cử viên chức tổng bí thư khoá 12 phải do Bộ Chính Trị giới thiệu, nếu trung ương giới thiệu thì người đó phải từ chối khi ra đến đại hội 12. Đai hội sẽ bỏ phiếu đồng ý hay không đồng ý việc chối.

Có nghĩa nếu ra đến đại hội đảng, phải có một cuộc bỏ phiếu của trung ương bâù người nào đó, tiếp đến người đó phải từ chối, rồi trung ương tiếp tục bỏ phiếu xem có đồng ý với từ chối đó hay không. Thường thì người ta đã từ chối rồi, số phiếu bầu không đồng ý với từ chối ấy tất nhiên sẽ nhiều hơn. Đây là cách mà Nguyễn Phú Trọng loại các đối thủ, vì trên ở cương vị tổng bí thư khoá 11 nắm Bộ Chính Trị, điều hành các cuộc thảo luận ở Bộ Chính Trị, Trọng dễ dàng đưa mình ra là người duy nhất Bộ Chính Trị đưa ra ứng cử.

Hãy hình dung người gieo quẻ xin âm dương khi lễ, người ta gieo lần 1 không được, gieo lần 2 không được, gieo lần 3, lần 4 đến bao giờ như ý mình thì thôi. Trọng chủ trì họp trung ương, bộ chính trị cũng vậy , đến khi nào kết quả là bản thân Trọng khi đó mới thôi. Vì thế người ta thấy trước đại hội 12 trung ương , bộ chính trị họp liên tục, đơn từ đấu đá liên miên đến khi ứng cử viên duy nhất là Trọng thì lúc đó Trọng tuyên bố trung ương họp đã thành công.

Nhưng việc ép được Bộ Chính Trị giới thiệu mình, Trọng còn gặp phải khó khăn nữa là y đã quá nhiều tuổi, để giải quyết vấn đề này, Trọng đẻ ra một quyết định có một không hai nữa là đại hội lần này có một trường hợp đặc biệt quá tuổi ra ứng cử tổng bí thư, vì lý do giữ được yếu tố 3 độ tuổi trong trung ương.

Ngày 4 tháng 8 năm 2017  tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ra quyết định 89 về nhân sự. Quy định này gồm 5 mục, những mục mà Trọng có lợi thế mà người khác bị hạn chế được Trọng liệt kê rất dài như trình độ lý luận chính trị, trung thành với đường lối Mác Lê, đặt lợi ích của đảng lên trên hết, không có biểu hiện suy thoái, diễn biến....

Còn mục nào mà Trọng hạn chế thì chỉ có hai dòng như mục ngoại ngữ, tin học và mục độ tuổi.

Mấy ngày sau khi ban hành quyết định 89, Trọng cảm thấy chưa an tâm nên soạn tiếp một quyết định tiếp theo mang số 90 ban ra vào ngày 22 tháng 8 năm 2017.  Cũng hệt như ở trước đại hội 12 Trọng ra quyết định về trường hợp đặc biệt, mới hơn 15 ngày Trọng thay mặt Bộ Chính Trị ra hai quyết định về nhân sự, xưa nay không tổng bí thư nào trắng trợn và dày mặt để làm những điều quy định có lợi cho mình như vậy.

Để rõ ràng hơn, trong quyết định 90 tiêu chuẩn về tổng bí thư, Trọng quy định rằng.

- Phải có trình độ lý luận và xây dựng đảng.

Ngoài Trọng ra, những người trong tứ trụ như Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân ai là người có bằng lý luận chính trị chuyên ngành xây dựng đảng như Trọng. Cái này mỗi mình Trọng có. Lại thêm một lần nữa Nguyễn Phú Trọng ra  quy định chỉ có mình y có mà thôi.

Ngày 19 tháng 12 năm 2017, Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục ban hành quy định 105 về nhân sự, trong đó có mục những ai không đảm bảo sức khoẻ không đảm bảo sẽ bị thay thế. Quy định này Trọng ban ra nhằm vào Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang là hai người đã bị ốm hồi giữa năm, Trọng đã cho tay chân tung tin về sức khoẻ hai người này ra ngoài để làm cơ sở cho quyết định sau đó Trọng ban ra. Nhưng cũng như các quy định trước mà Trọng ban, không có mục nào nói về người quá tuổi phải về hưu cả. Có lẽ mỗi mình Trọng là khoẻ.

Trong quy đinh 105 có điểm độc tài và phi dân chủ mà Nguyễn Phú Trọng công khai đưa ra là.

- Nếu một trường hợp do tập thể lãnh đạo giới thiệu và một trường hợp do người đứng đầu giới thiệu mà bằng phiếu nhau, thì sẽ chọn người do người đứng đầu giới thiệu.

 Cái gọi là dân chủ của đảng cộng sản do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu là như vậy, tập thể lãnh đạo quyết định không bằng người đứng đầu tập thể lãnh đạo quyết định.

Hãy xem một đoạn trong quy định 105 của Nguyễn Phú Trọng vừa ban hành.


Yêu cầu đối với việc bổ nhiệm lại, giới thiệu tái ứng cử, quy định của Bộ Chính trị cũng nêu rõ:
“Những cán bộ sau khi được bổ nhiệm vì những lý do cụ thể như sức khỏe không bảo đảm, uy tín giảm sút, không phù hợp với điều kiện làm việc, sinh hoạt, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước… các cơ quan tham mưu đề xuất và cấp lãnh đạo có thẩm quyền cần xem xét, thay thế kịp thời, không chờ hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm”.
Quy định này của Bộ Chính trị có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 67, 68 của Bộ Chính trị khóa 10 và các quy định trước đây trái với Quy định này.
Trong quy định 67 năm 2007 của Bộ Chính Trị thì việc xem xét miễn nhiệm cán bộ phải qua ba bước tuỳ theo diện cán bộ từng cấp nào thì cấp đó thực hiện, ví dụ như Đinh Thế Huynh phải có những trình tự sau

Bước 1 là Ban bí thư họp đưa ra ý kiến 

Bước 2 Bộ Chính Trị họp lấy ý kiến.

Bước 3 đưa ra trung ương lấy ý kiến.

Tất cả ý kiến đều được biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín.

Quy định mới của Nguyễn Phú Trọng thì không cần ban thường vụ nơi nhân sự công tác họp, mà do ban tham mưu nào đó đề xuất và cấp lãnh đạo xem xét quyết đinhh ngay.

Diễn giải điều này là chỉ cần một ban tham mưu trong đảng, dù không phải cơ quan đảng với đối tượng,  ban tham mưu đó đề xuất với lãnh đạo, tức đề xuất đến Trọng thì Trọng có quyền xem xét và thay thế luôn. Khỏi phải qua các trình tự như trong quyết định 67.

Quy đinh mới này của Trọng nhằm chữa cho những vi phạm độc tài mà y đã dùng trước đó đối với Đinh La Thăng và Đinh Thế Huynh, bắt các uỷ viên trung ương phải im họng. Ngoài ra cũng là bước đệm để y loại trừ bất cứ ai mà y muốn.

 Nguyễn Phú Trọng một mặt y nói rằng không tham vọng quyền lực, xây dưng dân chủ trong đảng, tập thể lãnh đạo....mặt khác y công nhiên chà đạp nên mọi quy định trước đó của đảng, bất chấp hàng trăm uỷ viên trung ương đảng. Y tự ban cho mình những quyền hành độc tài, muốn xử lý ai đều được.

Vì sao mấy trăm uỷ viên trung ương đảng không ai dám ý kiến về những việc làm sai trái, độc đoán của Nguyễn Phú Trọng. Vì họ hèn nhát và muốn giữ ghế, điều đó là tất nhiên. Nhưng không hẳn tất cả uỷ viên trung ương đều vì hèn, sợ mà như vậy. Một số khác hiểu rằng, đằng sau Nguyễn Phú Trọng là Trung Quốc đỡ. Nếu sự phản đối độc tài của Nguyễn Phú Trọng trong trung ương dâng cao, lập tức Trung Quốc sẽ có những động thái gây sư trên mọi mặt khiến đất nước đang khó khăn giải quyết nhiều vấn đề kinh tế, lại phải đối phó với tình trạng căng thẳng chiến tranh. 

Đem đất nước ra làm bình phong để giữ quyền lực, Nguyễn Phú Trọng chính là một Lê Chiêu Thống thứ hai.

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

Phan Văn Anh Vũ và tội '' cố ý tiết lộ bí mật nhà nước ''

Ngày 20 tháng 12 cơ quan an ninh điều tra bộ công an phát lệnh truy nã Phan Văn Anh Vũ vì tội '' cố ý tiết lộ bí mật quốc gia ''

Chủ trì cuộc vây bắt và khởi tố là thiếu tướng Lý Anh Dũng, phó thủ trưởng thường trực cơ quan an ninh điều tra bộ công an ,  cục trưởng cục điều tra an ninh A92 , trụ sở số 7 Nguyễn Xuân Thiều, Hà Nội. Thiếu tướng Lý Anh Dũng chính là người cầm đầu nhóm điều tra và viết bản kết luận vụ anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và vụ khởi tố báo Người Cao Tuổi theo điều 258.

Báo cáo thành tích nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập lực lượng an ninh điều tra 31-12-2016. Thiếu tướng Lý Anh Dũng phát biểu với báo chí.

'' Cùng với việc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động xâm nhập, phá hoại của các tổ chức phản động còn đấu tranh với hoạt động của một số đối tượng cơ hội chính trị nổi lên là hoạt động của một số đối tượng phản động mới như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy... 
Kế đó, lực lượng ANĐT đã bắt, xử lý các vụ lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức xã hội và công dân, góp phần ổn định chính trị tại các vùng chiến lược, điển hình là các vụ Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm), Đình Nguyên Kha...''
Như vậy trường hợp Phan Văn Anh Vũ được liệt vào nhóm đối tượng thuộc An Ninh Điều Tra Bộ Công An thụ lý, các nhóm đối tượng này thường được người ta gọi chung là người đấu tranh dân chủ, người hoạt động nhân quyền...cho đến nay thì hầu như tất cả những đối tượng bị cơ quan này bắt đều là những người quốc tế yêu cầu thả tự do. 
Tất nhiên thì không ai khẳng định Phan Văn Anh Vũ là người đấu tranh dân chủ hay hoạt động nhân quyền, do đó  không có gì lạ khi nhiều nhà đấu tranh dân chủ bày tỏ hứng khởi trước lệnh truy nã Phan Văn Anh Vũ do thiếu tướng Lý Anh Dũng phát ra, đặc biệt là những nhà dân chủ gốc Bắc.
 Đây là lần hiếm hoi và đầy hài hước trong cuộc đời sự nghiệp của Lý Anh Dũng, khi truy nã một đối tượng được những người đấu tranh dân chủ đồng tình. 

Cuối cùng thì không phải như tin đồn về sai phạm bất động sản mua nhà công giá rẻ kiếm hời, cũng không có những dự án cướp dất của nông dân khiến người dân nghèo phải đi khiếu kiện cực khổ như đại gia khác. Đại gia Phan Văn Anh Vũ bị truy nã vì tội ''tiết lộ bí mật quốc gia ''


 Bí mật quốc gia ở vụ án này là gì, thực sự đến nay không ai biết rõ. Một số tin đồn cho đó là bản kê khai tài sản của chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, điều này khá có cơ sở vì một dạo báo chí đăng bản kê khai tài sản này, sau đó có chỉ đạo đồng loạt báo chí lại lên án chuyện ai đưa bản kê khai tài sản này. 
Nhưng có phải Phan Văn Anh Vũ  tiết lộ không thì chưa rõ.
Bản kê khai tài sản của Huỳnh Đức Thơ khi còn là phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng gồm
1/Một căn nhà 300 mét vuông ở quận trung tâm Đà Nẵng.
2/4 mảnh đất ở Đà Nẵng, Quảng Nam từ 150 m2 đến 1000 m2.
3/Góp vốn trong 4 cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng
4/Có cổ phần trị giá  500 triệu VND trong nhà máy Thép Dana Ý từ năm 2007. 

Ở điểm 4 này cho thấy sự lưu manh của Huỳnh Đức Thơ khi thực hiện kê khai tài sản. Đáng ra Thơ phải quy đổi số 500 triệu VND năm 2007 đó, đã mua thành bao nhiêu cổ phần trong nhà máy thép Dana Ý hồi đấy. Nhưng Thơ đã mập mờ khai như thể y chỉ có 500 triệu VND trong đó. Đến nay vốn điều lệ của Thép Dana Ý hàng đã hàng trăm tỷ, do người nhà Huỳnh Đức Thơ là Huỳnh Vĩnh Tân làm chủ tịch hội đồng quản trị. Dưới sự bảo kê của chủ tịch Thơ, nhà máy thép Dana Ý gây ô nhiễm môi trường , dân cư xung quanh đã biểu tình phản đối, nhưng Thơ đã dẹp gọn biểu tình và nhà máy còn mở rông thêm. Cũng nhờ Thơ mà Dana Ý liên tục trúng thầu bán thép cho những công trình lớn ở Đà Nẵng như cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi...
Tuy tài sản kê khai đã khủng khiếp vậy, tài sản thực sự của Thơ chưa khai báo hoặc có sau khai báo, hoặc do anh em, vợ cả, vợ riêng đứng tên còn nhiều gấp bội lần. Những tài sản đất vàng ấy vợ bé Thơ có cả chục miếng, mỗi miếng vài chục tỷ.

Nếu bản kê khai tài sản của Huỳnh Đức Thơ là bí mật mà Phan Văn Anh Vũ đã tiết lộ và phải chịu tội truy nã, vậy chúng ta đặt lại trường hợp những thông tin về Phan Văn Anh Vũ là trung tá tình báo của Bộ Công An được tung trên mạng là do ai tiết lộ.?
 Tại sao báo chí và cơ quan chức năng lại làm ngơ việc này. Rõ ràng mới đây tân bí thư Trương Quang Nghĩa đã tiết lộ việc Vũ là cán bộ công an với hội cựu chiến binh Đà Nẵng và đòi hỏi công an phải xử lý người của mình.





 Nếu như Phan Văn Anh Vũ tiết lộ bản kê khai tài sản của Huỳnh Đức Thơ và cơ quan anh ninh a92 của Lý Thái Dũng vào cuộc điều tra, thì cơ quan nào sẽ điều tra ai đã tiết lộ bí mật tình báo của bộ công an.? Thế lực nào lớn đến nỗi bộ công an, tổng cục tình báo phải làm ngơ trước những thông tin tối mật của ngành mình bị tiết lộ.?
 Những kẻ tiết lộ thông tin về Phan Văn Anh Vũ là ai.? Chúng là thế lực nào mà có thể đẩy cuộc chơi theo một chiều, bất chấp sự công bằng của pháp luật, bất chấp cả bộ công an.
 Không phải ngẫu nhiên bí thư Trương Quang Nghĩa bật tiết lộ Vũ Nhôm là người công an, không phải ngẫu nhiên mà bỗng nhiên cuộc họp đó nêu ra tên Vũ Nhôm, đó là cuộc họp có nhiều cựu chiến binh quân đội đã về hưu. Tất cả các sĩ quan về hưu này đều được tổng cục tình báo quân đội gặp gỡ và mớm lời trước, nhằm phối hợp diễn với Trương Quang Nghĩa, Huỳnh Đức Thơ khởi đầu chiến dịch tấn công Vũ Nhôm.
 Chính cơ quan tình báo quân đội tổng cục 2 đã tung những hồ sơ công an của Phan Văn Anh Vũ, thế lực tổng cục 2 quá mạnh nên tổng cục tình báo bộ công an không thể làm gì, trong khi bộ công an chia 5 xẻ 7 mối, thủ tướng Phúc, phó thủ tướng Trương Hoà Bình, tổng bí thư, chủ tich nước, bộ trưởng công an đều có thể trực tiếp chỉ đạo thẳng xuống cục nào đó của bộ công an.

 Đến đây thì thấy rõ như này.
Người ta sùng sục , cuồng loạn xem ai tiết lộ thông tin tài sản của Huỳnh Đức Thơ. Còn chuyện ai tiết lộ thông tin Phan Văn Anh Vũ là công an tình báo thì chả có cơ quan nào nhòm ngó. 
Tổng cục trưởng tổng cục 2 tình báo quân đội Phạm Ngọc Hùng là bà con đằng vợ với Thân Đức Nam. Trong khí đó Nam và Thơ với Nguyễn Xuân Phúc là một bộ sậu. Cơ quan an ninh điều tra của Lý Thái Dũng là cơ quan mà thủ tướng Phúc có quyềnchỉ đạo trực tiếp bắt người.
Vậy đừng tưởng chuyện truy nã khởi tố Phan Văn Anh Vũ là làm theo luật, chả có luật lệ nào ở đây cả, chỉ có kẻ mạnh là kẻ chiến thắng. Nếu có luật thì hẳn đã phải làm song song chuyện ai tiết lộ bí mật Phan Văn Anh Vũ là tình báo của bộ công an rồi.

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

Sabeco thương vụ mờ ám trăm ngàn tỷ.

Cuối cùng sau một thời gian đong đếm Sabeco cũng được bán cho tỷ phú người Thái hơn 53%, nhà nước Việt Nam thu về 110 ngàn tỷ VND.

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là một chiến tích trong đảng khi bán trót lọt mang về cho đảng CSVN một số tiền hàng tỷ usd trong lúc khó khăn.

Quả thật đây là một khó khăn và Nguyễn Xuân Phúc đã làm tốt.  Để giải quyết khó khăn trong vướng mắc việc bán Sabeco, Nguyễn Xuân Phúc đã phải vận dụng linh hoạt nhiều bước, như cải cách điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, thiết kế mô hình bán đấu giá để không ai nói được....

Người trợ lý thiết kế chương trình bán vốn nhà nước giúp Nguyễn Xuân Phúc là một nhân vật có tên là Don Lam. Don Lam vốn là Hoa Kiều ở Nha Trang, y sang Canada từ lúc hơn 10 tuổi. Khi lớn y trở lại Việt Nam trong vai trò tư vấn kinh tế, một thế lực bí ẩn đã giúp y 10 triệu usd để y lập ra quỹ đầu tư có tên Vietnam Capital, sử dụng Capital này để hợp thức hoá việc làm cò mồi, ăn tiền môi giới. Với thể chế như chế độ cộng sản Việt Nam làm kinh tiền hoa hồng bao giờ cũng hậu hĩnh hơn nhiều so với các tập đoàn tư bản các nước trên thế giới, làm ăn với một nhà nước độc tài một đảng là miếng ngon béo bở, chẳng hạn như thương vụ Việt Nam bán trái phiếu quốc tế 750 triệu usd được gọi là thành công ở Singapor, số tiền phải trả cho môi giới là 54 triệu usd.

Don Lam đang phiên dịch cò mồi cho thủ tướng.



Từng ấy năm móc ngoặc, đi đêm với nhà nước Việt Nam trong các thương vụ Don Lam trở thành một ông trùm maphia tài chính ở Việt Nam. Những gì ở Việt Nam khiến Don Lam trở lại làm ăn, hẳn nhiên là lợi nhuận cám dỗ do thể chế độc tài mang lại, nhưng sâu xa hơn nữa y có thể do thế lực nào tạo dựng quay trở lại Việt Nam để phá hoại nền kinh tế, đất nước Việt Nam hay không là một dấu hỏi lớn. Thực sự suốt trong quãng thời gian dài Don Lam ở Việt Nam trong vài trò tư vấn cho chính phủ Việt Nam và cả nhà đầu tư nước ngoài, nền kinh tế Việt Nam đến nay thảm hại phải đi bán tài sản và chính y lại nhiệt tình giúp đỡ việc bán tài sản đó để ăn tiền hoa hồng. Don Lam có tên trong hồ sơ rửa tiền Paradise ở Panama do hiệp hội báo chí quốc tế nêu tên.

Trong thương vụ bán Sabeco, Don Lam đã thiết kế cho Phúc kế hoạch bán cho tỷ phú người Thái qua cách đấu giá công khai. Chính như Don Lam đã từng thổ lộ, y là nhà tư vấn uy tín đối với các nhà đầu tư thế giới vào Việt Nam, như vậy chỉ cần y ghé tai nhà đầu tư nào có ý định mua Sabeco rằng không được,có vấn đề chính trị ở đây, hẳn những nhà đầu tư chạy mất dép.

Bởi thế khi đấu giá Sabeco chỉ có hai nhà đầu tư có tiềm năng, gọi là cho có quân xanh , quân đỏ.

Chắc hẳn cơ quan tình báo công an , tình báo quân đội Việt Nam đã có những hình ảnh, bằng chứng ghi lại năm ngoái khi Don Lam đã đưa gã tỷ phú người Thái gốc Hoa kia đến nhà của Vũ Chí Hùng, con rể thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để bàn chuyện mua bán Sabeco. Khi việc bàn bạc ăn chia và kế hoạch mua Sabeco được hoàn tất kín kẽ, hai tháng trước khi Nguyễn Xuân Phúc quyết định ngày bán Sacobe bọn lợi ích này đã lập ra một công ty có tên Vietnam Beverage vào tháng 10 năm 2017 với đăng ký địa chỉ tại một hẻm nhỏ ở Hà Nội. Công ty này có 49% vốn của tỷ phú người Thái và 51% vốn nội địa do người của Don Lam và Vũ Chí Hùng cử ra. Nhưng nhóm người Việt này lại vay tiền của tỷ phú Thái bằng cách thế chấp cổ phần của họ ở công ty này, như thế hầu như toàn bộ công ty này thuộc về người Thái và đương nhiên việc mua bán cổ phần Sabeco sẽ thuộc về người Thái gốc Hoa.

 Đã lập được công ty Vietnam Bevegare để thực hiện cuộc mua bán, nhưng còn một vấn đề nữa à khi đấu giá cần phải có hai người mua. Phiên đấu giá Sabeco được mở ra ngoài Beverage không có nhà đầu tư nước ngoài nào có mặt vì họ đã nhận cảnh báo từ Don Lam đây là một thương vụ chính trị giữa chính phủ Việt Nam ưu ái dành cho nhà đầu tư có yếu tố Trung Quốc, mọi quốc gia khác đều không được hoan nghênh. Để hợp thức hoá có thêm một người mua nữa, nhóm lợi ích Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Chí Hùng, Don Lam đã để cho một kẻ vô danh đến sàn đấu giá hôm đó mua 6,4 tỷ VND cổ phiếu Sabeco, nhà đầu tư vô danh gây bất ngờ này tên là Ngô Vinh Hiển làm nghề thầy cúng và hầu đồng, chia sẻ với báo chí về việc tại sao không ngồi ở Hà Nội mua Sabeco qua sàn với giá rẻ hơn mà bay tận vào TP Hồ Chí Minh vừa mất công, vừa mua đắt hơn. Ngô Vinh Hiển trả lời tỉnh queo vì xem quẻ reo, thấy mua như thế sẽ được may mắn, chuyện đắt lỗ không quan trọng.



Một thầy cúng, hầu đồng trẻ bỏ ra 6,4 tỷ Việt Nam đồng để mua chứng khoán, lạ lùng đó là số tối thiểu nhất quy định mua trong phiên đấu giá.

Sự xuất hiện của Ngô Vinh Hiển đã giúp cho Vietnam beverage mua thành công 110 ngàn tỷ ở Sacobe, nếu không có Ngô Vinh Hiển cuộc đấu giá này huỷ bỏ vì không đủ hai người mua.

Thương vụ đấu giá mà chính phủ Việt Nam ca ngợi thành công, được đấu giá như vậy với những con người , công ty và hành vi kỳ lạ như vậy. Cả nước trong cơn khát tiền, cả chế độ trong cơn khát tiền bị số tiền hàng trăm ngàn tỷ làm loá mắt, mặc dù là tiền bán tài nguyên , vốn liếng của đất nước chứ không phải là trúng số hay làm ăn thắng lợi. Trong cơn say ngất ngây được báo chí thổi phồng ấy. Không mấy ai đủ tỉnh táo để đặt câu hỏi về những điều sắp đặt trên.

 Cuối cùng thì vẫn còn một câu hỏi nữa, ai là nhà môi giới tư vấn cho thương vụ này thành công, tại sao không nhắc đến tên nhà môi giới, tư vấn. Số tiền bán được 110 ngàn tỷ VND ( khoảng gần 5 tỷ usd)  ở Sacobe phải trả tiền tư vấn, môi giới ra sao. Những nhà chuyên môn dự tính số tiền phải trả môi giới, tư vấn khoảng 300 triệu usd. Tỷ lệ như 50 triệu usd trên 750 triệu usd mà Việt Nam đã trả cho những nhà tư vấn, môi giới Sing trong thương vụ bán trái phiếu ra quốc tế năm nào.

300 triệu usd này không được công khai, cũng như nhà môi giới tư vấn cũng không nêu tên công khai vì số tiền này chạy vào túi của nhóm lợi ích Nguyễn Xuân Phúc, Don Lam, Vũ Chí Hùng dễ dàng, điều đó không có gì khó với một kẻ có tên trong hồ sơ rửa tiền Panama như Don Lam.

Một điều lạ lùng nữa là số tiền bán Sabeco không dùng vào việc trả nợ, vậy chúng sẽ dùng vào việc gì. Có quá nhiều câu hỏi phải nghĩ trong thương vụ này, nếu bạn là người quan tâm đến vận mệnh đất nước.

Bây giờ cả trung ương cộng sản đang há mõm chờ Nguyễn Xuân Phúc xẻ thịt 110 ngàn tỷ tức gần 5 tỷ usd đấy cho ngành, ban, bộ mình.  Nguyễn Xuân Phúc trở thành kẻ có quyền lực nhờ đống tiền có trong tay, chính y là kẻ được lợi đơn lợi kép nhiều nhất trong thương vụ này.

 Vietnam Bevegare do Michael Chye Hin FahV đứng tên đại diện cũng là công ty tháng trước mua cổ phần của Vinamilk, ông ta hiện cũng đang là thành viên của hội đồng quản trị Vinamilk.

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

Người dân Đông Hội, Mai Lâm nghĩ gì về Huỳnh Đức Thơ ở Đà Nẵng

Vụ Trịnh Xuân Thanh là một vụ gây nhiều xôn xao dư luận trong suốt một năm qua, nhưng nếu chính xác nơi nào người ta bàn đến nhiều nhất thì phải nói đến hai xã Mai Lâm và Đông Hội của huyện Đông Anh.

Hai xã tức hai làng gần nhau, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở làng Đông Hội, Trịnh Xuân Thanh ở làng Mai Lâm. Hai làng này gần nhau đến nỗi ngày bé trẻ con hai làng học chung cùng một mái trường bên thôn Mai Hiên của làng Mai Lâm, Nguyễn Phú Trọng cũng học nhờ làng bên ấy như làng bên nhà mình. Cô giáo  của Trọng kể rằng hồi ấy lớp có 33 em học sinh người Mai Lâm, 15 em học sinh người Đông Hội, em Trọng người nhỏ bé nhất.

Đến giờ bên làng Mai Lâm còn có rất nhiều người học cùng Nguyễn Phú Trọng hồi ấy, vì thế câu chuyện tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng truy bắt tận cùng Trịnh Xuân Thanh là một câu chuyện nóng bỏng ở đây hàng ngày. Bây giờ nhà ông Trọng ở quê đã xây tường cao 2 mét dường như đề phòng những tiếng đồn của bà con hàng xóm bàn tán về chuyện ông bắt Trịnh Xuân Thanh.

Ở miền quê Bắc Bộ, tình làng nghĩa xóm được người ta coi trọng lắm. Thế nên khi Trọng bắt Thanh, tiếng xì xào bàn tán đủ điều xôn xao là chuyện tất nhiên. Các cụ trong làng bây giờ cũng được con cháu chỉ cho cách vào mạng để xem thông tin, thậm chí có ông còn lập cả Facebook để theo dõi thời sự.

Người làng Mai Lâm oán Trọng lắm, họ nói láng giềng hàng xóm với nhau, xưa học nhờ đất làng, dân làng coi như con cháu trong làng, giờ làm to hại lại người làng này, như thế khác nào làm ơn mắc oán. Có quán bia giữa hai làng, ban chiều mọi người hay ra đó uống, câu chuyện lại được khơi ra như thế từ phía người làng Mai Lâm.

Người làng Đông Hội hiểu nếu xét về tình ông Trọng không phải với làng nước, nhưng còn việc nước chung là lẽ khác, nên có người cũng đáp lại.

- Ông Trọng cũng vì việc nước, quân pháp bất vị thân, ông đã nói rằng chống tham nhũng không có vùng cấm, ông làm thế tốt cho cả đất nước, vì cái chung cả thôi.

Người Mai Lâm nói.

- Dào ôi, nếu mà ai ông ấy cũng làm thế thì đâu đến nỗi. Đàng này thiên hạ người ta tham nhũng, phá hoại nhiều vô kể, thiếu gì người cần bắt mà phải đi bắt người làng tôi. Cũng do hồi xưa ông ấy đi học bên này, xuất thân bần cố nông, đi học dép không có mà đi, thấy dòng họ Trịnh làng tôi danh giá khoa bảng nên đem lòng ganh ghét nhỏ mọn. Cái hẹp hòi ấy nuôi trong lòng, bây giờ làm thế để cho hả dạ, chứ chống tiêu cực tham nhũng cái gì.

Người Đông Hội nói.

- Ấy , bác nói thế là suy nghĩ của bác, chứ làm sao biết được bác Trọng làng tôi nghĩ vậy mà bác nói thế. Chả lẽ phải bao che cho nhau mới là tốt ư, thế thì làm quan làm cái gì cho nước được nhờ.

Người Mai Lâm nói rành rẽ.

- Tôi nói không phải vô lý đâu,  bây giờ báo chí rồi mạng internet người ta nói rõ cả đấy. Có vụ cả gần 10 ngàn tỷ như vụ Mobi Fone bọn Lê Nam Trà nó cấu kết với bộ trưởng truyền thông Trương Minh Tuấn chia nhau đấy, ngay sát ông Trọng mà ông có làm gì đâu. Còn này nữa nhé, chuyện Trịnh Xuân Thanh thì ông Trọng làm chú trọng lắm, ông huy động tất cả ban ngành vào cuộc ngay lập tức, báo chí phủ đầu nhục mà thằng Thanh rồi cả bố nó là ông Giới nữa, bêu rếu đủ kiểu mà không cho người ta thanh minh gì cả, ép nó phải chết nhanh chóng. Bác cứ nhìn hành động ông đối xử với thằng Thanh có thấy ráo riết, cạn tình không.?

Người Đông Hội nói gỡ.

- Thì làm quyết liệt , khẩn trương đáp ứng lòng dân mà.

Người Mai Lâm uống ngụm bia, rồi mở điện thoại vào internet tìm một trang đưa ra cho người Đông Hội xem và nói.

- Đấy bác xem đi, cái thằng Huỳnh Đức Thơ chủ tịch Đà Nẵng nó ăn bao nhiêu tiền của đất nước nhân dân. Nó có đất rừng, đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất biệt thự....rồi làm chủ cả nhà máy thép , bao nhiêu công ty vật liệu xây dựng. Nó cậy quyền xin đất nông nghiệp chả mất đồng nào, rồi nó chuyển nhượng quyền ấy được mười mấy tỷ vào năm 2009 , hồ sơ đấy , công an kết luận đấy mà có bắt được nó đâu. Lúc đó nó còn làm thấp, chứ sau những năm ấy nó làm to hơn đến chủ tịch bây giờ, biệt thự, đất vàng hàng đống...người ta chỉ rõ tên đường, số nhà của nó, có cả danh sách kê khai tài sản nó có sở hữu những công ty nào. Cử tri người ta phản đối không cho nó làm chủ tịch, uỷ ban kiểm tra trung ương cảnh cáo nó như  tát yêu, giờ nó cứ nhơn nhơn làm chủ tịch  thành phố đấy, sao ông Trọng không xử nó đi, không chỉ đạo quyết liệt và ráo riết đi. Chúng tôi thấy từ khi nó có hồ sơ tham nhũng tung ra đến lúc bị cảnh cáo, việc ầm trời mà tuyệt không thấy ông Trọng nhắc đến tên nó một lần. Ông như không biết, thế mà lúc xử thằng Thanh làng tôi, thì nào là ông đọc báo thấy có cái xe sang biển công ở tít Hậu Giang dư luận bức xúc, ông chỉ đạo làm rõ cái xe đó của ai. Rồi ông huy động báo chí, thanh tra, kiểm tra các kiểu đoàn, bộ, ban ông tung hết vào cuộc cố bới chuyện từ cái xe sang chuyện khác, thế có phải chủ ý ác với làng xóm không, người thiên hạ thì ông cứ để khơi khơi.

Người Đông Hội giơ tay như muốn ngăn.

- Ấy, bác chắc lại nghe thằng phản động Hiếu Gió rồi, nó chuyên kích động gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo nước ta. Bác đừng có mà đọc nó rồi tin nhé, thằng ấy nó trốn ở nước ngoài có dám về đây mà nói đâu.


Người Mai Lâm nói.

- Bác cứ như tôi là trẻ con lên ba mà nghe thằng phản động lưu manh ấy nó kích động, tôi lạ gì âm mưu của chúng nó, nhưng nếu nó chỉ xoáy vào là đấu đá nội bộ , phe cánh thì đã đành. Nhưng đây nó cứ khoét vào nỗi đau của chúng tôi, nó đánh vào tình nghĩa làng xóm của bà con mình, đau lắm bác ạ. Nó bảo ông Trọng hại thằng Thanh chẳng qua là thằng Thanh ở làng tôi, ông ấy thù dân làng tôi bác ạ, nó bảo tại hồi bé ông Trọng nhìn dân làng tôi thấy họ Trịnh bề thế mà gia đình nhà ông ấy nghèo không có mà ăn, vì thế ông ấy đâm thù hận trong lòng, ông ấy muốn mượn gió bẻ măng mà diệt thằng Thanh cho cả làng tôi phải chịu nhục. Hàng ngày nó cứ lôi chuyện thằng Thơ, thằng Thân Đức Nam ở Đà Nẵng đang sống nganh nhiên phè phỡn, vợ nọ, con kia, bồ nhí du hý vòng quanh thế giới sắm đồ hiệu...rồi nó bảo bọn này đầy tội rõ ràng nhưng ông Trọng không xử đến nơi đến chốn, nhưng thằng Thanh làng tôi thì ông ấy quyết diệt bằng mọi gía, vì ông ấy muốn long mạch của làng tôi đứt đoạn, không còn ai được làm quan nữa ông ấy mới thoả lòng ông ấy. Tôi nói cho bác hay, làm quan chỉ được nhất thời, dân mới là vạn đại, mà dân ở đâu xa, dân là chúng ta đây, làng xóm chúng ta đây. Làm gì phải giữ lấy cái đức của cha đất tổ, tuyệt diệt như thế đừng tưởng là giỏi, không ai nắm tay đến sáng đâu.

Người Đông Hội đứng phắt dậy như định đi đâu

- Vậy bắt nốt thằng Huỳnh Đức Thơ, Thân Đức Nam thì dân làng hết  nói ông Trọng thiên vị à.?

Người Mai Lâm kéo tay người làng xóm ngồi lại ghế và nói.

- Ông ấy mà làm được thế thì chúng tôi đâu có gì so sánh, nhưng mà tôi biết là không làm được đâu. Chỉ vì ông Trọng nhà ông cũng chả trong sạch gì, hồi làm bí thư Hà Nội ăn hàng ngàn tỷ ở dự án Ciputra, bọn bên thằng Thơ có đàn anh nó biết hết, nắm hết. Ông Trọng mà động vào chúng thì chúng cho ông xấu mặt thiên hạ, không còn đường mà về quê nhìn làng xóm. Nhục mà cố giấu chứ oai hùng, giỏi giang, công chính cái gì đâu. Chứ ông Trọng mà không bị bọn nó nắm thóp thế, đời nào ông ấy chịu để mang tiếng diệt hàng xóm, láng giềng nhà mình mà không dám diệt bọn nơi khác.

Người Đông Hội thẫn thờ.

- Bác ơi cũng chưa biết đúng sai thế nào, bác đừng nói thế tội dân làng em. Thực sự là dân làng em thấy bác Trọng làm thế cũng áy náy lắm, đi qua làng bác cứ như chính chúng em làm gì không phải. Bao đời nay có chuyện thế này giữa dân chúng mình đâu. Giá như bác Trọng mà làm được cái việc xử tên quan tham Huỳnh Đức Thơ kia thì bọn xấu nó không thể nào xuyên tạc, xoáy vào vết thương lòng của bác.

Người Mai Lâm ngửa cổ lên trời ai oán.

- Đấy, giá như mà được thế, thì chúng tôi đâu phải ê chề, đi đến đâu cũng bị thiên hạ người ta giễu rằng  - thằng Thanh mà sinh ra ở Đà Nẵng như thằng Thơ thì bây giờ vẫn ung dung phè phỡn, nó chết chẳng qua là nó sinh ở cái đất hàng xóm với nhà ông Trọng thôi. Họ nói thế khác nào nói đất làng tôi giờ độc lắm, hay là bị nguyền rủa vậy.

Trời đã tối, người làng Đông Hội chào đi về, lúc qua cổng nhà Nguyễn Phú Trọng thấy có người họ nhà Trọng đang lùa gà vào chuồng, mới rẽ vào hỏi thăm rồi kể lại câu chuyện ban nãy ở quán bia. Người nhà Trọng nói.

- Bác ấy bây giờ bân bịu lắm, lâu rồi bác ấy cũng không về quê. Để mai tôi sang Hà Nội qua gần mạn Thiền Quang rẽ vào lựa lời nói với bác ấy xem sao cho dân làng quanh vùng người ta cũng đỡ dị nghị.

Chuyện này đến tai Huỳnh Đức Thơ, Thơ lúc này cũng lo xa, sẵn có bọn tài phiệt Cocobay và Sun Group đang hậu thuẫn nên tiền rất nhiều, Thơ sai người đi khắp nơi nghe ngóng. Thám thính cài ở quê Trọng nghe được chuyện ấy điện về báo Thơ.   Thơ lập tức gặp thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người đỡ đầu Thơ để xin định việc.

 Phúc cười hềnh hệch mắt nhắp tí hí nói.

- Mày không thấy, lão Trọng nói ném chuột không để vỡ bình à.?

Thơ khúm núm.

- Dạ có nghe, nhưng đà này lão ấy ném chết em thì cái bình chế độ chả  sứt mẻ gì.

Phúc thủ tướng cúi đầu bấm điện thoại tin nhắn của người đẹp thể thao Kim Oanh.

- Mai anh vào Đồng Tháp, uý lạo bọn quân khu 9, rồi anh lên Sài Gòn gặp em nhé.

Thơ đợi Phúc nhắn tin xong, nói lại chuyện bình chế độ với Phúc.

Phúc lại cười hềnh hệch đầy khoái trá bảo.

- Mày biết lão ấy nói mấy cái bình không.?

Huỳnh Đức Thơ.

- Dạ, mỗi cái bình chế độ thôi ạ.

Phúc cười sảng khoái.

- Nếu thế mày chết lâu rồi em à, đúng như mày nói, loại mày giết ảnh hưởng gì đến bình chế độ. Nhưng lão ấy còn có cái bình nữa, bình chế độ là của toàn đảng. Còn bình này mày biết của ai không.?

Thơ nghĩ một lúc rồi lắc đầu, Phúc thì thầm.

- Bình này chính là lão ấy, danh dự và uy tín lẫn cái ghế lão ấy ngồi, thậm chí cả số phận của lão ấy. Tao chỉ cần một cú công bố những sai phạm của lão ấy lúc nào thì đời lão đi tong lúc ấy.

Ở số 5 Thiền Quang , Hà Nội , tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang nói chuyện với người họ hàng ở quê sang mà cho ông ba con gà mái. Đã thành lệ từ hồi ông làm việc và có nhà bên Hà Nội, bao nhiêu năm trôi qua đều như vắt chanh, cứ mỗi tháng người nhà ông ở quê lại mang lên cho ông 3 con gà mái chuẩn bị đẻ lứa đầu để ông có trứng gà và thịt gà ăn mỗi tháng.

Người họ hàng kể câu chuyện ở quê dân làng đồn đại, Trọng trầm ngâm rồi nói.

- Cái này bên uỷ ban kiểm tra của đảng đã cảnh cáo rồi, nhưng cái anh Thơ kia chức anh ấy là do thủ tướng chính phủ quyết, không biết cậu ấy làm đến đâu rồi. Để mai kia tôi gặp hỏi cậu ấy xem sao, thế làng mình giờ đường sá tốt rồi chứ.?

Chuyện hỏi thăm một lúc thì chiều đã dịu nắng, người họ hàng từ biệt Trọng chở cái bu gà không về, để tháng sau lại có bu chở gà lên cho tổng bí thư.

Tối đang ăn cơm thịt gà, đang cắn miếng thịt gà trong họng, ông Trọng bật cái máy có đoạn ghi âm ở nhà thủ tướng do cán bộ ban bảo vệ nội bộ mang đến. Cứ mỗi tối hàng ngày cán bộ bảo vệ nội bộ lại mang đến cho ông những đoạn ghi âm như vậy để ông nghe. Khi miếng thịt gà mới vào trong miệng , ông Trọng nghe thấy Phúc nói đến cái bình thứ hai, ông suýt sặc thịt gà. Ông hộc lên một tiếng uất ức, miếng thịt gà văng bắn ra, ông gầm.

- Trời đã sinh ra ta, sao còn sinh ra Phúc.

Đêm ấy ông buồn, nghĩ đến tình đời , đến đồng chí, đến tình làng nghĩa xóm và những chuyện thời ấu thơ và ông nhớ về những con gà mái ở quê ông, đám lông mượt mà, chân nhỏ, đẻ trứng cách nhật  quả nào quả nấy thơm bùi ngậy không nơi nào ngon hơn trứng vùng quê ông, rồi ông ngủ thiếp đi

Ông Trọng không biết rằng, cách đây hơn 50 năm, mẹ ông đã mua chịu ba con gà mái của một người dân bên làng Mai Lâm, rồi người ấy thấy mẹ ông nghèo không trả được, người lành Mai Lâm ấy đã ân cần bảo mẹ ông rằng họ không lấy tiền gà, biêú bà gọi là chút quà hàng xóm giúp nhau cho con ăn học.

----------------------------------------------------------

Xem thêm chuyện Ba con gà mái và tổng bí thư

Và lời phản biện của ônng Dương Đức Quảng, bạn học Nguyễn Phú Trọng.

http://www.tienbo.org/2017/03/duong-uc-quang-vai-dong-gui-ong-bui.html

Cô giáo, bạn học của Nguyễn Phú Trọng nói phét, hay bồi bút nói phét.?


Xã Đông Hội quê hương của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nằm cạnh xã Mai Lâm. Con em Đông Hội sang bên Mai Lâm học cùng trường tiểu học. Ngày còn bé tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng theo học ở thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm.

Khi Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư vào năm 2011, cô giáo dạy cho Trọng hồi ấy ở xã Mai Lâm đã 80 tuổi. Mặc dù bao nhiêu năm đã trôi qua và dạy bao nhiêu học trò, nhưng theo lời một bài báo thì bà Đặng Thị Phúc vẫn minh mẫn khi kể về cậu học trò nghèo Nguyễn Phú Trọng là người tốt như thế nào.

Như lời bà Phúc kể thì đó là năm 1956, Nguyễn Phú Trọng học lớp 4, ở độ tuổi 12. Nguyễn Phú Trọng phải băng cánh đồng lên Lê Xá rồi thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm học. Gặp phải những hôm mưa dầm đường trơn  cậu bé Nguyễn Phú Trọng phải bấm ngón chân xuống đất cho khỏi ngã mà đi học. Chỉ có điều lạ nếu phải bằng đồng tại sao cậu bé Nguyễn Phú Trọng không đi thằng từ nhà là thôn Đông Trù thẳng đường dến đình Mai Hiên, cớ gì phải đi vòng đường tam giác lên tân Lê Xá rồi vòng lại. Đường Đông Trù lên Mai Hiên có từ vài trăm năm thẳng một lèo. Đoạn này có thể bà giáo Phúc đã nhầm lẫn , nhưng thôi từng ấy năm, từng ấy học trò mà bà nhớ Trọng tốt thế nào cũng là được rồi, báo chí nó chỉ cần thế.

Kể cũng lạ khi bà Phúc biết và nhớ hình ảnh đấy, chắc bà nhiều lần nhìn thấy cậu bé Nguyễn Phú Trọng đi chân đất đi học. Qua đây thấy gia đình cậu học trò Nguyễn Phú Trọng rất nghèo, áo không có mà mặc, dép không có mà đi. Gia đình  cậu thuộc dạng bần cố nông, thành phần cơ bản trong vùng. Đó là năm 1956, năm mà cải cách ruộng đất phát triển mạnh mẽ.

Bà Phúc kể với phóng viên

''Khi ấy tôi nghĩ trò Trọng đi học nhờ trường bạn, lại bé nhất lớp nên không dám rời lớp trưởng. Giữa đám học trò lam lũ ấy tôi có ấn tượng nhất với Nguyễn Phú Trọng bởi trò ấy nhỏ tuổi nhất nhưng lại học giỏi nhất lớp. Trò Trọng ngày ấy tóc để mái chéo, tóc hơi hoe vàng, nước da trắng xanh. Trong lớp, cậu rất thông minh, giơ tay phát biểu rất hăng say, chữ viết tròn và đẹp. Trò Trọng đi học từ nhà ở thôn Đông Trù phải qua thôn Lê Xá, vượt qua một cánh đồng mới đến được lớp. Quãng đường dài gần 3km toàn đường đất, rất khó đi, nhất là vào những ngày trời mưa dầm, cậu học trò nhỏ phải cố bấm ngón chân xuống đường cho khỏi ngã. ''

https://baomoi.com/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tu-cau-tro-ngheo-den-nha-lanh-dao-vi-nuoc-vi-dan/c/18558191.epi

Như bà Phúc nói thì Nguyễn Phú Trọng ở thôn Đông Trù, xã Đông Hội.

Nhưng một người bạn học của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thời đại học sau này thì lại nói Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà. Đông Hội. Theo đường chim bay thì Lại Đà cách Đông Trù 1 km, nếu đi bộ mất 1,7 km.

Báo viết.

'' Ông Khoa cũng chính là Chi ủy viên được giao nhiệm vụ đi điều tra lý lịch để kết nạp Nguyễn Phú Trọng vào Đảng. Ông Khoa nhớ lại: “Gia đình anh Trọng thuần nông và mến khách lắm. Cái đêm về thôn Lại Đà, xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội, chúng tôi đi đò qua sông rồi đến nhà anh Trọng. Khi đó mới 4 giờ sáng mà ông Nguyễn Phú Nội, cụ thân sinh của anh Trọng chưa rõ chúng tôi về làm gì, chỉ biết là bạn học của con đã dậy tất bật lấy rơm nấu nước cho chúng tôi uống”.


http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-qua-loi-ke-ban-hoc-2196791/

 Nếu thế đã có sự nhầm lẫn một trong hai người là bà giáo Đặng Thị Phúc và ông tiến sĩ nhà giáo ưu tú Trịnh Hồ Khoa về thôn sinh ra ông Trọng. Chi tiết này tưởng không quan trọng nhưng nó lại quan trọng đến lời kể không đúng sự thật của một trong hai người  về cuộc đời lúc trước của Nguyễn Phú Trọng. Khả năng bà Đặng Thị Phúc tuổi cao, nhớ không rõ, nhà báo phỏng vấn bà cứ thế làm theo miễn sao khen được tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là được, vì thế nhà báo đã khẳng định bà giáo Đặng Thị Phúc còn minh mẫn lúc ấy, nhớ từng chi tiết như thế về cậu học trò nghèo Nguyễn Phú Trọng bấm chân đi thế này, học giỏi thế kia....toàn là bố láo, vì bà Phúc chả nhớ được gì hết, đến địa danh, khoảng cách là cái dễ nhớ nhất còn không nhớ thì nhớ cái gì mà kể.

Một lãnh tụ tối cao còn sống sờ sờ đây mà tiểu sử đã mơ hồ đến vậy, mà ở ngay Hà Nội chứ đâu xa, thử hỏi tiểu sử của các lãnh tụ cộng sản xa hơn trước đó vẽ thế nào mà chả được.

Khi Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư, là dịp để các nhà báo phỏng vấn cô giáo, bạn học của Trọng để ca ngợi Trọng. Những người thân quen cũ của Trọng cũng được dịp lên báo khoe mẽ quan hệ. Việc này thường hay xảy ra ở cách lãnh tụ cộng sản các đời không cứ gì Trọng, nhưng duy nhất có Hồ Chí Minh là không có thầy giáo, bạn học hay họ hàng nào kể về ngày xưa thời bé Hồ Chí Minh thế này, lúc học trường này giỏi giang thế kia. Có lẽ đức tính khiêm tốn nên Hồ Chí Minh đã không để cho người quen, thân cũ ca ngợi mình, đây là đức tính mà nhiều lãnh đạo cộng sản sau này không noi theo được, đặc biệt như Nguyễn Phú Trọng háo danh đến nỗi huy động được ai quen từ ngày nào cũng đưa lên báo để ca ngợi Trọng. Nhưng cũng có thể Hồ Chí Minh hồi bé không giỏi được bằng Nguyễn Phú Trọng nên không ai nhớ đến như người ta nhớ đến Trọng.


Một bạn học cũ thời học Văn khoá 8 với Trọng là nhà phê bình lý luận Nguyễn Ngọc Thiện, vào năm 2013 khi Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư, Thiện ca ngợi Trọng hết lời. Thiện còn nhớ đến bài luận văn tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc của Nguyễn Phú Trọng hồi ấy có tên là

'' Thơ ca dân gian với nhà thơ Tố Hữu ''

Với bài luận này Nguyễn Phú Trọng đã tốt nghiệp với điểm tối ưu. Vào những năm 1967, 1968 thơ của Tố Hữu đang bao trùm  cả nước, chọn đề tài này để làm tốt nghiệp chứng tỏ con người của Nguyễn Phú Trọng rất biết đi đúng hướng trong sự nghiệp của mình.

Nực cười thay, khi Nguyễn Ngọc Thiện ca ngợi Trọng vào năm 2103 thì ngay sau đó 1 năm vào năm 2014, đề tài  na ná này lại được một cô gái tên là Nguyễn Thị Hải Yến bảo vệ thạc sĩ văn ở trường KHXHNV, tức cũng là khoa mà Trọng đã học. Đề tài Nguyễn Thị Hải Yến có tên là.

''Sự ảnh hưởng của thơ ca dân gian trong thơ Tố Hữu ''


Trong trang 11 luận án bảo vệ thạc sĩ của mình, Nguyễn Thị Hải Yến viết.

''Tác giả Nguyễn Phú Trọng trong Tạp chí Văn học số 11 – 1968 cũng đã tổng 
kết sâu sắc một cách cô đọng về sự ảnh hưởng của ca dao, dân ca trong thơ Tố Hữu. 
Bài viết với nội dung sâu sắc, dẫn dắt người đọc hiểu được sự ảnh hửởng của thơ Tố 
Hữu với cội nguồn văn hóa dân gian, đậm chất dân tộc ''

Yến viết như vậy, người đọc sẽ hiểu gì?  Thơ dân gian ảnh hưởng đến thơ Tố Hữu hay thơ của Tố Hữu ảnh hưởng đến thơ dân gian.? Thạc sĩ Nguyễn Thị Hải Yến đã nhầm hay cô đã trích dẫn đúng sự thật rằng Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết sâu sắc, dẫn dắt người đọc hiểu được sự ảnh hưởng của thơ Tố Hữu với cội nguồn văn hoá dân tộc.

 Có thể cô gái này đã viết nhầm, nhưng một bản luận án tầm thạc sĩ mà còn sai sót chết người, sai sót ngô nghê đến mức trích lời tổng bí thư ngược hẳn đến như vậy, mà vẫn được chấp nhận  bởi các Phó giáo sư, tiến sĩ như Lý Hoài Thu, Lưu Khánh Thơ của trường Khoa học xã hội nhân văn thì không còn gì để nói về chất lượng trí thức của các loại văn bằng ở trường này.

50 năm trước Nguyễn Phú Trọng đã nhân cơ hội Tố Hữu đang ở đỉnh cao đề lấy làm đề tài bảo vệ tốt nghiệp cho mình, ở thời kỳ hừng hực dòng thơ cách mạng của Tố Hữu như thế, đề tài ca ngợi thơ Tố Hữu ăn điểm dễ dàng là điều tất nhiên.

Gần 50 năm sau, khi Nguyễn Phú Trọng ở đỉnh cao quyền lực. Một thạc sĩ lại lật lại đề tài Trọng từng làm để làm thạc sĩ và đã thành công, mặc dù luận án viết sơ sài và sai sót nghiêm trọng nhưng do ăn hơi Nguyễn Phú Trọng nên đã được công nhận.

Thật đáng sợ cho đất nước này nếu như thạc sĩ Nguyễn Thị Hải Yến kia có ngày nào đó lại vào cương vị lãnh đạo đất nước như Nguyễn Phú Trọng. Những giáo điều được lặp lại, những kẻ cơ hội được lặp lại, sự bảo thủ lặp lạị và sự ăn cắp, nịnh bợ cũng được lặp lại.

Còn những tên bồi bút, những kẻ cơ hội, nịnh bợ như thế, đất nước này liệu có sáng sủa được không? Từ cô giáo đến bạn học rồi đến cô Yến, người có thể tạm gọi học trò của Trọng đều như vậy, đủ hiểu con người Nguyễn Phú Trọng ra sao.

Thực ra những kẻ nịnh bợ, cơ hội , tôn sùng Nguyễn Phú Trọng này hôm nay chúng chỉ làm những việc mà mấy chục năm trước Nguyễn Phú Trọng đã làm mà thôi. 


Phần 2

 Dân làng Đông Hội, Mai Lâm nghĩ gì về Nguyễn Phú Trọng khi xử lý Trịnh Xuân Thanh và Huỳnh Đức Thơ.....

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

Huỳnh Đức Thơ mua chuộc truyền thông ca ngợi mình - nhục nhã Nguyễn Phú Trọng chịu.

Mấy ngày gần đây Đà Nẵng lại sôi động về số phận của chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, những hồ sơ sai phạm của Huỳnh Đức Thơ đều đã rành rành, từ những năm 2011 ông Nguyễn Bá Thanh đã có ý định bắt Thơ vì tội tham nhũng đất đai, như trong lời kể của ông Trần Văn Minh cựu chủ tịch Đà Nẵng kèm hồ sơ của công an Đà Nẵng. Phát hiện những sai trái của Huỳnh Đức Thơ nghiêm trọng trong việc Thơ và các đồng loã xin cấp đất lâm nghiệp sử dụng không tốn một xu, sau đó lại chuyển quyền sử dụng đất cho người khác thu về mười ba tỷ  bốn trăn mười chín triệu vào thời điểm tháng 4 năm 2009





Sau khi ông Trần Văn Minh tiết lộ việc này, Huỳnh Đức Thơ đã cho người đi các nơi phong toả báo chí đưa tin, mặt khác Thơ nhờ đến quan hệ của Đặng Việt Dũng, trưởng ban tuyên giáo thành uỷ Đà Nẵng để tìm những đối tượng viết bài bao che cho Thơ và tấn công lại ông Trần Văn Minh.

 Một trong những tay bồi bút đâm thuê chém mướn ở Đà Nẵng là Đặng Thanh Hải, bút danh Hải Châu là tay chân của Đặng Việt Dũng đã liên tục đăng bài trên Facebook cá nhân để lăng mạ và công kích ông Trần Văn Minh. Hải Châu trước đây từng làm ở tờ báo khác, nhưng do gian lận và thiếu tư cách người làm báo trung thực nên bị đuổi, y buộc phải tìm đến những tờ báo nhỏ hơn để dung thân giữ lấy thẻ nhà báo, mục đích giữ danh nghĩa này để kiếm chác, tống tiền các doanh nghiệp.



 Để phân công người tấn công ông Minh, người khen Huỳnh Đức Thơ. Đặng Việt Dũng còn chỉ đạo một thanh niên trẻ của tờ Tri Thức Trẻ là Đình Thức đưa bài cử tri Thanh Khê khen ngợi Huỳnh Đức Thơ để đối lại việc tờ Một Thế Giới đưa tin cử tri Đà Nẵng đòi truất ghê Huỳnh Đức Thơ.


Phóng viên Đình Thức tại cuộc chiêu đãi của các ông chủ Tàu tại khu nghỉ dưỡng, khách sạn Crowne Plaza Đà Nẵng.


 Đây là tấm hình mà phóng viên Đinh Thức chụp và ghi chú rằng các cử tri quận Thanh Khê đang ca ngợi công lao của chủ tịch Huỳnh Đức Thơ với Đà Nẵng. Nhìn vào gương mặt người phát biểu cầm tờ giấy và gương mặt những người ngồi nghe, hẳn người đọc và xem thấy người Đà Nẵng họ chán trò diễn của đám Huỳnh Đức Thơ thế nào.

 Ngoài ra Đặng Việt Dũng và Huỳnh Đức Thơ còn mua chuộc Lê Huyền Ái Mỹ tổng biên tập tờ phunuonlie. Mỹ là kẻ chuyên đánh hơi những dự án, doanh nghiệp, địa phương có vấn đề để viết bài công kích, sau đó cho tay chân đi thoả thuận thu xếp với nạn nhân để hạ bài. Chính Ái Mỹ đã thông đồng với Phạm Lê Hoàng Uyển để tống tiền một doanh nghiệp tại Hậu Giang với số tiền ra giá là 700 triệu đồng để gỡ 3 bài báo về doanh nghiệp trên báo của Ái Mỹ.

Ảnh Lê Huyền Ái Mỹ với chủ tịch mặt trận Nguyễn Thiện Nhân.



Hoàng Uyền khẳng định khi chồng đủ tiền 700 triệu, chỉ trong vòng 24 giờ các bài báo sẽ bị gỡ. Nếu đủ 1 tỷ  thì bài báo thứ tư chưa đăng cũng sẽ bị xếp lại. Khi Hoàng Uyền nhận tiền từ doanh nghiệp bị công an bắt quả tang.


Lê Huyền Ái Mỹ khẳng định không liên quan đến Phạm Lê Hoàng Uyền, nhờ sự quan hệ với Nguyễn Thiện Nhân. Ái Mỹ được thoát tội dễ dàng. Để lại cho dư luận câu hỏi nếu Hoàng Uyền không có quan hệ với Ái Mỹ làm sao Uyển có thể khẳng định gỡ được bài và đòi tiền như vậy.?

Bây giờ thì Nguyễn Thiện Nhân về làm bí thư HCM, thanh thế của Lê Huyền Ái Mỹ càng được củng cố. Ngay khi về làm bí thư TP HCM, chỉ một tháng sau bí thư Nguyễn Thiện Nhân tổ chức ngày báo chí ở TPHCM, trong hàng hà vô số tờ báo có mặt ở TP HCM, Lê Huyền Ái Mỹ được Nguyễn Thiện Nhân trọng vọng nhất.


Trước kia tờ báo Phụ Nữ có phản ánh đến những vấn đề xã hội nóng bỏng như cờ bạc, môt trường...nhưng từ khi Nguyễn Thiện Nhân về làm bí thư TPHCM. Lê Huyền Ái Mỹ đã tận dụng cái bóng che chở của người cũ quay sang khai thác đề tài mới là tống tiền doanh nghiệp, mà trường hợp Hâu Giang là một ví dụ.

 Như vậy có thể nhìn thấy nhóm Huỳnh Đức Thơ, Đặng Việt Dũng chỉ sử dụng được những nhà báo biến chất, cơ hội, tham tiền để phục vụ mưu đồ chính trị của chúng. Nhưng chúng chỉ mua chuộc được những nhà báo rẻ tiền, thứ hạng thấp như Hải Châu, Đình Thức để ca ngợi Thơ và công kích ông Trần Văn Minh. Riêng Lê Huyền Ái Mỹ vì mục đích kiếm tiền kiểu khác nên cùng tạm thời song hành với Đặng Việt Dũng và Huỳnh Đức Thơ như liên minh tạm thời Ngô, Thục. Chính vì thế Ái Mỹ không phê phán ông Trần Văn Minh, nhưng vẫn hỗ trợ cho Huỳnh Đức Thơ trên báo của mình.

 Trong thời điểm này, bất kỳ một tờ báo nào nhắc đến sai phạm của Huỳnh Đức Thơ đều có thể có người đến gặp, họ giới thiệu là bên anh Bảy ( thủ tướng Phúc ) hay ở chỗ anh Thơ, với cây gậy và củ cà rốt trên tay, họ sẽ thuyết phục tờ báo nhận củ cà rốt hay cây gậy.

 Huỳnh Đức Thơ đang biện minh rằng y bị thế lực thù địch như Người Buôn Gió, Lê Nguyễn Hương Trà tấn công, mục đích nhằm bôi xấu chế độ và lãnh đạo của đảng. Nếu xử lý y thì khác nào đảng mắc mưu của thế lực thù địch, hoặc đảng phải nghe lời tố cáo của thế lực phản động. Dựa vào lập luận này, y đánh trúng tâm lý kiêu ngạo cộng sản của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì suy nghĩ này mà Nguyễn Phú Trọng đã làm ngơ cho y.

 Nhưng y không biết rằng, với Người Buôn Gió loại như Huỳnh Đức Thơ không phải là mục tiêu. Mục tiêu của Người Buôn Gió là muốn chứng minh cho quần chúng nhân dân thấy, Nguyễn Phú Trọng chỉ là kẻ nham hiểm và thâm độc, Trọng chỉ mượn cớ chống tham nhũng, tiêu cực để thanh trừng phe phái mà Trọng thấy khác đường lối tư tưởng với Trọng. Còn những quan chức, phe nhóm khác dù vi phạm công khai, dân chúng lên án đến đâu đi nữa, Trọng cũng không xử lý.

Cứ để tên quan tham Huỳnh Đức Thơ tồn tại giữa thành phố lớn thứ ba đất nước, sừng sững như một tượng đài báo cho dân chúng biết, cuộc chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng chỉ là trò hề.

Nguyễn Phú Trọng bây giờ xuống tay với Thơ sẽ bị mang tiếng nghe lời thế lực phản động. Không xuống tay Trọng sẽ không tránh khỏi người dân suy nghĩ việc Trọng xử lý cán bộ là do mưu đồ phe phái.

Và như vậy, thế lực thù địch đã đúng khi chứng minh cuộc công cuọc chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng chỉ nhằm tiêu diệt phe phái, còn những vi phạm khác như Phạm Sỹ Quý, Huỳnh Đức Thơ...đều được Trọng bỏ qua.

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

Trọng Phúc thư hùng 3 - Huỳnh Đức Thơ thoát tội.

Sang đến năm 2018 Nguyễn Phú Trọng buộc phải làm một việc là giới thiệu người kế nhiệm tổng bí thư. Đây là một vấn đề hóc búa với Trọng trong thời điểm này, bản thân Trọng muốn tiếp tục ngồi hết nhiệm kỳ và thậm chí là sửa đổi điều lệ đảng để làm tiếp nhiệm kỳ sau. Việc sửa đổi điều lệ đảng đối với Trọng không có gì khó khăn, Trọng đã từng ra nhiều nghị quyết trái với điều lệ đảng để phong mình là '' trường hợp đặc biệt '', một khi đã là trường hợp đặc biệt thì Trọng không cần phải chịu bất kỳ điều lệ, điều luật nào của đảng, hiến pháp, pháp luật quy định cả.

Nhưng phần lớn các đồng chí của Trọng nhịn để Trọng làm càn, bởi họ nghĩ rằng Trọng sẽ rút về trước khi hết nhiệm kỳ để khỏi mang tiếng tham quyền cố vị. Chính vì suy nghĩ này họ để cho Trọng làm càn, nhưng nếu Trọng té nước theo mưa tranh thủ định ngồi tiếp tục thì tất làn sóng phản đối trong trung ương sẽ dấy lên.

Song song với việc tính nước ở lại, Trọng phải phòng xa là giới thiệu cho người kế nhiệm mình. Để về hưu mà vẫn giữ được ảnh hưởng, Trọng cần phải chọn người kế nhiệm thân tín và kẻ đó chưa đủ sức vượt mặt Trọng để làm việc với quan thầy Trung Cộng.

Người mà Trọng nhăm nhe chỉ định kế nhiệm không ai khác hơn là Trần Quốc Vượng, kẻ đã được Trọng đẩy lên nhanh chóng trong thời gian gần đây. Để giúp cho Vượng có sức mạnh và thu phục được trung ương, Trọng đẻ ra chiến dịch chống tham nhũng cho Trần Quốc Vượng thực hiện, qua đó giúp cho Vượng tạo được vây cánh và thanh trừng những kẻ không muốn Vượng đi lên nữa.

Mặt khác Trọng tìm mọi cách áp chế các đối thủ tranh chức  với Vượng,  kẻ đáng ngại nhất hiện nay là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người có khả năng được nhiều lá phiếu trong trung ương hơn Vượng vào cương vị tổng bí thư.

Sau khi loại trừ được ứng cử viên Trần Đại Quang bằng vấn đề sức khoẻ, Trọng bắt đầu mở chiến dịch nhằm vào Nguyễn Xuân Phúc. Bắt đầu từ việc cho báo chí vạch ra những con số kinh tế mà chính phủ báo cáo láo, tiếp đến Trọng cho lập đoàn thanh tra của Ban Bí Thư thanh kiểm tra hoạt động của chính phủ.

Nguyễn Xuân Phúc phản ứng khá cương quyết, khác hẳn với bản tính dễ bảo và ươn hèn mà ông ta hay thể hiện với cấp trên trước đây.  Phúc đã đi đến điểm cuối của con đường làm tay chân, giờ vị thế của Phúc không còn là lúc phải quy luỵ ai trên đầu mình nữa. Hất bỏ vẻ ươn hèn xu nịnh thường có, Phúc cho thanh tra lại đất đai Hà Nội từ thời Trọng làm bí thư thành uỷ. Tiêu điểm là vụ Ciputra dính đến việc Trọng tham nhũng, nhận hối lộ hàng ngàn tỷ. Từ hàng ngàn tỷ do được chia từ Ciputra mà Trọng có tiền leo tiếp lên chủ tịch quốc hội, phần tiền còn lại con trai của Trọng là Nguyễn Trọng Trường đã dùng đầu tư vào các dự án BOT.

Dự án BOT là dự án đặc quyền được phân chia cho các thái tử đảng , như một dạng ngày xưa thời phong kiến các thân vương được phân ấp.  Theo lệ thì cứ con của thái tử thuộc khối đảng sẽ được chia phần trong dự án này. Con của Ngô Văn Dụ, Phạm Quang Nghị, vợ của Nông Đức Mạnh...và con của Nguyễn Phú Trọng đều có dự án BOT trên mọi miền đất nước. Khi Trần Quốc Vượng vào Bộ Chính Trị cũng như Phạm Minh Chính, cả hai đều được chia phần dự án BO. Nhưng cặp đôi này còn muốn nhiều hơn , dó đó đã thôn tính dự án sân bay Long Thành làm nguồn lợi riêng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo ngăn chặn việc đầu tư đất ở sân bay Long Thành, đồng thời Phúc cũng dằn mặt cả khối đảng khi chỉ đạo ngừng việc thu phí ở trạm BOT Cai Lậy. Đến đây chúng ta hiểu vì sao những BOT đã hoạt động nhiều năm, nhưng đến thời điểm này lại có làn sóng phản đối dữ dội và động thái của chính quyền, công an, báo chí nhiều khi bất nhất với nhau.

Để ngăn chặn âm mưu của Phúc nhằm vào nguồn lợi của khối đảng tại sân bay Long Thành và các dự án BOT. Trọng đã làm một điều trái với hiến pháp, đó là đòi được tham dự cuộc phiên họp của chính phủ, nhằm ngăn không cho Phúc chỉ đạo được các bộ, ngành triển khai tấn công các dự án sân sau của khối đảng đã nêu trên.

Trước đó vài tháng, phe đảng đã dùng uỷ ban kiểm tra trung ương nhằm loại trừ những thế lực của Nguyễn Xuân Chi và Nguyễn Xuân Phúc ở Đà Nẵng. Đây là căn cứ địa dồi dào tiềm năng vật chất, cũng là nơi đang có những dự án mầu mỡ trị giá hàng ngàn tỷ. Phe của Trọng đã loại trừ được Nguyễn Xuân Anh dễ dàng, vì thế lực của Xuân Anh dựa vào ông bố Nguyễn Văn Chi dã về hưu, nên sức đề kháng không còn mạnh. Nhưng với Huỳnh Đức Thơ tay chân của Nguyễn Xuân Phúc thì uỷ ban kiểm tra trung ương bất lực, cơ quan này chỉ ra được mức độ cảnh cáo đảng đối với Huỳnh Dức Thơ. Việc phế truất Thơ trên cương vị chủ tịch Đà Nẵng lại phải cần đến Phúc quyết định. Phúc đã chơi một trò rất nhạo báng và trơ tráo, đó là cũng cảnh cáo Thơ y như trung ương, nhưng chức vụ vẫn để nguyên. Mất Huỳnh Đức Thơ tức Nguyễn Xuân Phúc mất sự ủng hộ ở miền Trung, mất đi nguồn tài lực rất lớn để hậu thuẫn cho mình. Bởi thế Nguyễn Xuân Phúc phải giữ Thơ bằng mọi giá, kể cả thí người khác hoặc là phải nhượng bộ ngừng tấn công các dự án BOT và sân bay Long Thành để đổi chác cho Thơ được bình yên.





Ông Trần Minh cựu chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng  thổ lộ, ngày trước đó cơ quan công an đã định bắt Huỳnh Đức Thơ vì đầy đủ chứng cứ ở dự án Vầng Trăng, nhưng không hiểu vì sao Huỳnh Đức Thơ thoát nạn.

Chắc ông Minh không dám nói, việc Thơ không bị bắt hồi đó và bây giờ Thơ không bị sao, là do Nguyễn Xuân Phúc đỡ đầu. Những dự án phát nát Sơn Trà thực chất là Thơ đứng đằng sau tổ chức, nhưng Phúc và Thơ huy động dư luận đổ lỗi cho Nguyễn Xuân Anh. Mọi ngừoi cứ nghĩ Xuân Anh là bí thư to nhất thì đương nhiên là người làm, nhưng không mấy ai nghĩ Xuân Anh mới nhậm chức bí thư một năm, mà dự án biệt thự Sơn Trà đã có trước đó vài năm. Đến nay một số biêt thự này đã được Phúc và Thơ hứa hẹn tặng cho vài lãnh đạo cao cấp để mua sự bao che cho Huỳnh Đức Thơ. Đặc biệt Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ thỉ cho Lê Viết Lam, tập đoàn Sun Group tung tiền đi mua chuộc các báo chí ngừng đưa tin những bài liên quan đến Huỳnh Đức Thơ. Tập đoàn Sun Group đang thao túng toàn bộ các dự án đất vàng tại Đà Nẵng, chuyện tồn tại của Huỳnh Đức Thơ cũng chính là tồn tại lợi ích của tập đoàn,  đích thân thủ tướng dặn dò Lê Viết Lam tung tiền mua chuộc các báo chí. Mặt khác để hỗ trợ cho Huỳnh Đức Thơ, nhân phiên họp ngày 7 tháng 12 về vấn đề truyền thông và mạng xã hội, Phúc chỉ đạo công an phải bắt những đối tượng chuyên nói xấu lãnh đạo, gây chia rẽ nội bộ trên mạng xã hội...tức ngầm hiệu đe doạ những ai cố tình đụng đến Huỳnh Đức Thơ trên truyền thông.


Trước dư luận phán đối và phán quyết của uỷ ban kiểm tra trung ương với Huỳnh Đức Thơ, việc Nguyễn Xuân Phúc giữ được cho Thơ tồn tại trước mọi búa rìu là một việc cực khó, nhất là việc tồn tại của Thơ như thách đố chiến dịch làm trong sạch đảng của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thơ sa đoạ vợ bé, con riêng , nhà cửa, biệt thự vố số ( đã nêu chi tiết địa chỉ, diện tích ở các kỳ trước), có cổ phần ở nhiều công ty trên địa bàn Đà Nẵng, Thơ ăn đất đai từng suýt bị Nguyễn Bá Thanh bắt tù, nhưng Phúc che chắn qua ( lời kể của ông Trần Văn Minh cựu chủ tịch Đà Nẵng )....

Với từng ấy tội rành rành, nhưng Thơ vẫn không hề sao. Dư luận khó hiểu khi thấy tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không dám nhắc dù bóng gió đến Huỳnh Đức Thơ, mặc dù Trọng rất to mồm với các trường hợp khác. Sự thật chỉ là Trọng đã bị Phúc nắm những điểm yếu như tham nhũng thời làm bí thư Hà Nội và con trai Trọng tham gia nhóm thái tử đảng làm chủ những dự án BOT. Chỉ cần một kết luận thanh tra chính phủ được tung ra cho báo chí, cuộc đời và sự nghiệp trong sáng của đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ xuống hố cứt. Trọng sợ Phúc làm liều , nên không dám thẳng tay ngay mà âm thầm tính mưu lạt mềm buộc chặt để triệt hạ Phúc. Bởi lý do này mà Trọng không dám đụng đến Thơ ngay bây giờ.

 Cộng sản đều khốn nạn như nhau, điều mà mọi người hay nói, nhưng nếu phải chọn một trong những kẻ là Phúc và Trọng hay Vượng làm tổng bí thư, thiết nghĩ Nguyễn Xuân Phúc còn có hy vọng mang lại thay đổi cho đất nước. Bởi y là kẻ cơ hội, thủ đoạn thật, háo danh, hám lợi... nhưng chính vì thế y không bị ràng buộc vào những giáo điều tệ hại của chủ nghĩa cộng sản. Nếu có lợi thì Trung Quốc hay Phương Tây hắn cũng sẵn sàng chạy theo miễn có lợi ngay trước mắt. Ít ra Phúc cũng để con cái học hành bên Mỹ, đó là điểm mà y hơn hẳn những tên lãnh đạo giáo điều 

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

Động đến Lê Đức Anh - Nguyễn Phú Trọng sắp đi vào lich sử.

Trước thắng lợi bắt cóc được Trịnh Xuân Thanh và buộc Đinh La Thăng phải khóc lóc trình bày rồi xin lỗi mình, Trọng chỉ đạo bắt tiếp Đinh La Thăng chấp nhận mang tiếng ác để tạo thanh thế, nhằm đến một đối tượng khủng hơn, hạ bệ đối tượng này tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đi vào lịch sử là người can đảm và không chừa bất kỳ vùng cấm nào.

Nếu như Tập Cận Bình còn loay hoay chưa đụng được đến Giang Trạch Dân, thì ở Việt Nam đệ tử của Bình là Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị các bước để đưa cựu chủ tịch nước, cựu bộ trưởng quốc phòng, đại tướng Lê Đức Anh.

.Sau khi đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi, Lê Đức Anh là người cao tuổi và từng giữ chức vụ cao nhất trong quân đội Việt Nam. Năm 2018 tới đây, Lê Đức Anh sẽ đạt kỷ lục 80 năm tuổi đảng. Con số kỷ lục nhất trong hàng ngũ những người cộng sản đang còn sống hiện nay. Lê Đức Anh còn mang trong mình đầy rẫy những huân huy chương cao cấp nhất của chế độ cộng sản Việt Nam như Huân Chương Sao Vàng, Huân Chương Hồ Chí Minh, Huân Chương quân công, Chiến Thắng, Chiến Công...đều hạng nhất.

Lê Đức Anh từng là phó tư lệnh Giải Phóng quân Miền Nam năm 1974, phó tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, tư lệnh quân tình nguyện tại Campuchia.

Lê Đức Anh là hiện thân cho sự công thần của quân đội Việt Nam. Ngày nay cứ đến những ngày 30 tháng 4 hàng năm, cánh quân đội và cựu chiến binh lại mang chiến thắng của mình ra kể công và ăn vạ đất nước, khiến cho đất nước đang muôn vàn khó khăn,  nhưng vẫn phải gồng mình gánh chịu những kẻ công thần ăn bám này. Từ chế độ lương hưu hậu hĩnh đến việc quân đội thả sức đi trành giành những ngành nghề kinh doanh màu mỡ như ngân hàng, xăng dầu, xây dựng, viễn thông....thao túng cả nền kinh tế đất nước, khiến việc điều hành đất nước khó khăn bội phần.

Thời đại kiêu binh và ăn bám của đám quân đội, cựu chiến binh quân đội sắp kết thúc. Tiếng trống trận của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vang lên đầy oai lực. Đánh rắn phải đánh dập đầu, thấm nhuần triết lý binh thư ấy, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để nhà báo Trương Huy San, tức Osin, Huy Đức nã phát đạn mở màn vào giữa trán tượng đài của đám công thần quân đội, đó là tên bố già oai phong nhất Lê Đức Anh.

 Với những bằng chứng và kết luận đầy thuyết phục mà nhà báo Huy Đức đưa ra, vạch rõ tên tội đồ dân tộc Lê Đức Anh đã dính đến việc nhơ nhớp nhất mà toàn dân ta đang sục sôi căm phẫn, đó là cha con nhà Lê Đức Anh dính đến vụ án chục ngàn tỷ có tên Mobi Fone.  Sự nhơ nhớp của Lê Đức Anh trong vụ việc này khiến nhà báo Huy Đức chỉ miệt thị gọi là tướng Lê Đức Anh  chứ không thèm cho hắn những chức danh mà hắn từng có.

Bài viết của nhà báo Huy Đức có đoạn vạch tội cha con nhà Lê Đức Anh được ăn chia nhiều đất đai tài sản, như bao nhiêu tên tướng lĩnh quân đội khác, nhưng cha con nhà Lê Đức Anh đã cho đệ tử Nguyễn Bắc Son triển khai  thương vụ liên quan đến Mobi Fone , theo như Huy Đức nói chỉ thời gian nữa sẽ phanh phui.

Bài viết của Huy Đức chỉ trích và phanh phui những việc làm nhơ nhớp của cha con nhà Lê Đức Anh như được chia chiến lợi phẩm không ít, điều này cho ta thấy đám tướng lĩnh quân đội giải phóng miền Nam đã cướp bao nhiêu đất đao, biệt thự chia cho nhà mà nhà báo Huy Đức đã dũng cảm mỉa mai với từ '' chiến lợi phẩm '' trong ngoặc kép. Chứng mình cho việc giải phóng miền Nam chỉ là một cuộc ăn cướp của quân đội Bắc Việt không hơn, không kém. Chẳng phải hào hùng hay công trạng gì như lũ chúng thường rêu rao bao nhiêu năm nay.

 Nhưng nhà báo Huy Đức đã ẩn bài viết này đi, với lý do để cho đúng quy trình.

Như vậy người đọc có thể hiểu, đã có quy trình dự sẵn cho cha con nhà Lê Đức Anh, đã có chủ trương từ tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đốt lò vĩ đại đang dành cho cho cha con nhà Lê Đức Anh một phiếu hẹn vào lò trong những ngày tới đây.

Nếu quả thực như vậy, ý đồ của tổng bí thư như vậy và nhà báo Huy Đức diễn tả đúng như vậy. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp đi vào lịch sử như một vị minh quân, một anh hùng cái thế, dám đương đầu bóc bộ mặt công thần của đám quân đội Việt Nam bấy lâu vẫn đeo.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nhưng một nguồn tin khác lại cho rằng, nhà báo Trương Huy San là cánh hẩu với Lê Nam Trà. Trước nguy cơ Lê Nam Trà bị ra toà vì tội gian lận ở vụ Mobi Fone. Huy Đức cứu bồ bằng cách lôi cả Lê Đức Anh, Nguyễn Tấn Dũng vào mớ bùng nhùng để làm bình phong giúp cho Lê Nam Trà thoát nạn. Thế nên Huy Đức không đề cập đến việc hiện tại mà Lê Nam Trà đang bị soi xét , Huy Đức lại ngươc thời gian về lúc thành lập Mobi Fone để lôi Lê Đức Anh vào, khiến việc trầm trọng hơn và trung ương cộng sản không dám xử Lê Nam Trà.

 Nguồn tin trên khá có cơ sở, nếu thật thì đây không phải là lần đầu Huy Đức dùng biện pháp này để cứu bồ. Trong vụ thảm hoạ Formosa dư luận tập trung đòi xử Võ Kim Cựu, Huy Đức cũng bằng thủ đoạn này bới ngược lại chuyện ai đã ký cho Formsa 70 năm để hướng thiên hạ vào Nguyễn Tấn Dũng. Nhằm giảm áp lực cho Võ Kim Cựu thoát được sự sục sôi của dư luận lúc đó.

Người đọc bị Huy Đức dẫn dụ theo mà không nghĩ đến nguyên lý đơn giản là Lê Đức Anh tạo cho MobiFone ra đời, nhưng Lê Đức Anh có bảo Lê Nam Trà làm sai đâu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tuy nhiên để thẩm định những điều trên, phải đợi một thời gian nữa đúng '' quy trình '' mà Huy Đức đã ngạọ nghễ nêu ra. Nếu chủ trương của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn thanh trừng hạ bệ Lê Đức Anh là có thật, Trọng và Huy Đức sẽ đi vào lịch sử như những anh hùng, đã vất bỏ cho nhân dân ta và đất nước ta gánh nặng trĩu vai mấy chục năm nay do bọn công thần quân đội tạo ra.

 Còn nếu không phải, sẽ chả có cuộc thanh tra nào động đến Lê Đức Anh.

Chỉ là câu chuyện dựng ra để cứu bồ của Huy Đức, như trước kia Huy Đức từng đưa tin về Bắc Hà để nhóm lợi ích đứng sau y hốt hàng tỷ usd chứng khoán xuống giá, khiến những kẻ ngây thơ bán ra phải ôm hận.

 Riêng tôi không tin con người Huy Đức khốn nạn đến thế.

Tôi nghĩ trên đà thắng lợi diêt phe lợi ích, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn làm một việc để đời, có ích cho nhân dân, đất nước đó là hạ bệ tượng đài Lê Đức Anh. Có điều chưa chuẩn bị vài thứ nhỏ , cho nên nhà báo Huy Đức nén hào khí xung phong lại để chờ lệnh tổng tấn công.