Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

Vũ Cận.

Vũ Cận sinh năm 1977, nhà ở số 12 ngõ Phất Lộc. Tuổi Đinh Tị. Vũ bị cận từ bé, nó xem tivi cứ ngồi sát màn hình. Ngày ấy trẻ con cận người ta cứ kệ, không đi khám và đeo kính ngay như bây giờ.

Nhà Vũ Cận có mấy anh em trai, Vũ Cận là thằng ma lanh và tinh quái nhất. Những trò của nó đến người lớn cũng phải bất ngờ. Không ai có thể hình dung cái thằng bé gầy quắt có hàng lông mi dài, nụ cười toe tét ấy có thể nghĩ ra trò như thế.

Lúc bé tôi đi lên chợ Đồng Xuân mua cá chọi, Vũ Cận xin đi chơi theo. Đến hàng bà Ba ở giưã chợ tôi chọn được con cá ưng ý và bảo Vũ Cận về thôi. Nó trợn mắt nhìn tôi nói.

- Anh mua không đợi em mua à.?

Tôi ngạc nhiên.

- Mày làm đéo gì có tiền.

Vũ Cận.

- Anh biết em không có tiền à.?

Vũ Cận năm ấy 9 tuổi, nó mặc quần đùi, cởi trần. Cũng như tôi vậy. Nó ngắm nghía chọn cẩn thận và bảo ba Ba lấy con cá này. Bà Ba vớt con cá trong lọ cho vào túi nilong đưa cho nó. Nó nhận con cá và bảo tôi thản nhiên.

- Về thôi anh.

Tôi đứng sững người vì ngạc nhiên, bà Ba còn ngạc nhiên hơn, bà gắt.

- Thằng kia, mày đã trả tiền tao đâu.

Nét mặt Vũ Cận hốt hoảng, nó nhìn quanh cầu cứu, miệng nó la liến thoắng.

- Ơ chaú trả bà rồi mà, cháu đưa bà tờ 2 nghìn, đây có anh này làm chứng, rõ cháu đưa bà tiền rồi.

Tôi không biết nói gì với cảnh ấy, còn bà Ba gắt lên.

- 2 nghìn nào, mày đã đưa đâu.?

Vũ Cận nghểnh cổ nhoi lên qua loạt chậu cá, bể cá chỉ vào cái rổ bà Ba đựng tiền.

- Đấy, đấy tờ 2 nghìn kia kìa, của cháu đưa bà, bà vất vào rổ rồi mới múc cá cho cháu mà.

Bà Ba sửng cồ.

- Đưa cái mả mẹ mày, đừng tưởng tao già tao lẫn.

Vũ Cận khóc hu hu, nước ràn rụa mếu máo kể lể. Lúc này đã mấy người đi qua dừng lại nghe.

- Mẹ cháu cho cháu 2 nghìn ăn sáng, cháu không ăn lên mua cá , cháu đưa bà rồi mà bà bảo cháu không đưa, huuu, huuu.

Nó vừa khóc vừa kể lể rất thảm thương. Mấy người nói.

- Chắc nó đưa bà rồi bà quên đấy.

Người khác nói.

- Thôi chả đáng bao nhiêu, nhầm lẫn thế nào thì bà cho nó đi bà ạ.

Bà Ba hậm hực gật đầu.

- Thôi tao thí cho mày, thằng ranh con.

Vũ Cận còn chưa đi, nó đứng trước hàng bà Ba khóc lu loa một hồi. Nước mắt ràn rụa đầy vẻ ấm ức.

- Cháu đưa bà rồi, bà chửi cháu thế, cháu đưa bà 2 nghìn rồi mà. Bà bỏ vào trong rổ mới vớt cá cho cháu, cháu bé thế này cháu nói dối bà sao.

 Bà Ba phẩy tay.

- Thôi mày đi đi.

Vũ Cận cầm túi nilon nhỏ đựng cá đi, đến đầu dãy hàng cá nó bảo.

- Anh chờ em tí. Cầm hộ em con cá.

Nó chạy lại hàng bà Ba đứng, thấy xung quanh không có ai. Nó gọi.

- Bà Ba ơi !

Bà Ba nhìn nó ngạc nhiên, nó nhoẻn miệng cười hì hì.

- Hà hà, cháu lừa bà đấy.

Rồi khi bà Ba chưa hiểu gì, nó chạy biến.


 Vũ Cận và anh nó là thằng Phong Loe chọi cá với nhau. Cả hai con chọi đều mình chì vây hồng khá giống nhau. Đầu tiên hai bên phân định cá nào của mình. Sau đó mới đổ vào chọi, xúc xoáy một hồi thì con của Vũ Cận nhồng. Khi thấy cá mình chạy, bỗng Vũ Cận bật dậy reo mừng đắc thắng.

- A a, thắng rồi, thắng rồi, dám bướng à, mày chạy chưa con.?

Phong Loe bảo.

- Thằng Cận, mày nhìn đi, cá mày chạy đấy.

Vũ Cận nhìn một lúc rồi lại reo.

- A thắng rồi, con của em đây này, con đầu có vết tróc do con anh bục lúc đầu anh nhớ không.? Thôi anh lớn, anh đừng ăn gian em. Đây anh Hiếu nhìn xem con nào chạy, đúng con của em thắng không.?

 Tôi bảo con của mày chạy.

Vũ Cận thôi không đòi nữa, nó vui vẻ bảo ừ, em nhầm.

Hôm sau nó đi kiếm đâu con cá cờ, thả vào cái chum có con chọi chì của anh nó. Sáng sau mẹ nó vớt con chọi chì của anh nó bị gẫy đôi người ra đầu ngõ phàn nàn.

- Đây, xem cái thằng Cận nó oái ăm không. Nó mang con cá cờ thả vào chum để cắn chết đứt đôi người con cá của anh nó.

 Vũ Cận từ bé đã bị cả xóm gọi là trung tâm gây nhiễu, nó đủ thứ mưu mô nghịch ngợm tinh quái chưa từng thấy. Nó vân gầy quắt khẳng khiu.

 Năm tôi 22 tuổi, vừa ra quân ngũ, tôi mở sới bạc và bàn đèn thuốc phiện ngoài bờ sông Hồng. Vũ Cận đến tìm tôi bảo.

- Anh ạ, em đánh nhau với bọn C, anh xem nào đi giảng hoà cùng với em.

 Tôi đi cùng Vũ Cận đến chỗ bọn kia, có ba thằng ngồi sẵn. Bọn chúng hỏi Vũ Cận giọng rất kẻ cả.

- Thế nào ? Bây giờ thì mày thích gì.

Vũ Cận thanh minh tôi thế nọ, tôi thế kia. Một thằng trong đám ấy đứng dậy giơ tay định tóm cổ Vũ Cận. Tôi học Judo từ bé, lại qua quân đội. Theo bản năng tôi tóm tay thằng kia quật qua vai đập người xuống đất. Quay sang đá một cái giữa mặt thằng ngồi kế bên, rồi thộp cổ thằng cuối cùng vừa nhổm dậy giật về phía mình, chân đá trụ nó. Nó vừa đứng dậy bị kéo cổ, gạt chân ngã đập mặt xuống đất. Tôi vớ cái ghế bọn nó ngồi giã cho mỗi thằng một nhát. Rồi chống ghế hỏi.

- Chúng mày có muốn giảng hoà với nhau không.?

Ba thằng kia ôm đầu, ôm mặt gật đầu. Chúng tôi ra về, trên đường về Vũ Cận hỏi.

- Anh ơi, anh giảng hoà là phải thế à.?

Tôi gật đầu, Vũ Cận khoái trá cười sằng sặc.

Thế rồi tôi đi tù mấy năm. Lúc tôi về thì nghe nói Vũ Cận cũng đi tù rồi. Mới tù về tôi sống khá khó khăn, chật vật mấy năm đi làm thuê nơi nọ, nơi kia. Mãi mới ổn được chút thì Vũ Cận tù về. Gặp nó tôi dúi 1 triệu bảo em cầm tiêu. Vũ Cận cầm nói em xin rất cảm động, nó vẫn gầy quắt thế.

 Rồi Vũ Cận lại đi tù, án cướp. Tôi hỏi mẹ nó thế nào, mẹ nó bảo em nó ở trên Vĩnh Phú, cũng vất vả cháu ạ. Tôi đưa mẹ nó ít tiền, bảo cô đi thăm nó nói cháu gửi. Đâu được 2 lần tôi cho nó như thế, không nhiều lắm.

  Vũ Cận tù về, lần về này chả hiểu nó làm gì, nhưng rất đông đàn em. Nhà nó lúc nào cũng đến năm thằng quanh quẩn. Người ta nói giờ nó đi làm đòi nợ thuê. Nó gặp tôi chào hỏi ân cần, vẫn lễ phép như hồi còn bé. Mặc dù tên tuổi nó trong giới giang hồ cũng khiến nhiều nơi biết đến. Lúc này nó đi tập thể hình, người to lớn, vạm vỡ kinh khủng.

 Còn tôi thì sống yên lành với nghề làm biển quảng cáo. Một lần thằng Trịnh Tuấn, thư pháp gia gọi tôi ra uống cà phê ở chỗ Liễu Giai. Hai anh em đang ngồi bàn chuyện thơ văn, bỗng có thằng đi vào. Trịnh Tuấn bước ra chặn lại hỏi.

- Thằng chó này, mày có trả tao không, mày hứa bao nhiêu lần rồi.

Thằng kia mới ú ớ gì, Trịnh Tuấn vả luôn một phát vào mặt khiến nó vùng chạy.

 Trịnh Tuấn, thư pháp gia một thời lẫy lừng với bản thư pháp Kiều đình đám Hà Nội, thực ra trước kia cũng là tay giang hồ. Sau gặp thầy thư pháp, chuyển đổi tâm tính thành thư pháp gia, làm thơ, viết báo. Bọn tôi chơi với nhau ngoài chuyện văn chương thơ phú còn có cái tình riêng nữa. Thế nên tôi cũng không ngạc nhiên chuyện Trịnh Tuấn đánh thằng kia. Cả hai chúng tôi chủ quan cứ ung dung ngồi cà phê trong quán. Lát sau người của quán nói có bọn đứng đông ngoài cửa chờ chúng tôi ra. Tôi chả còn cách nào hơn, giở điện thoại gọi Vũ Cận.

Vũ Cận bảo tôi ngồi im đó, nó sẽ có đàn em gần đó đến. Chỉ mười phút sau có 4 thằng xăm trổ vào quán nhìn quanh rồi đến chỗ tôi hỏi.

- Anh là bạn anh Vũ Cận à.?

Tôi gật đầu, bọn kia bảo.

- Bọn nào định quây anh, anh chỉ cho em làm thịt.

Tôi đứng dậy, Trịnh Tuấn cũng đứng lên trả tiền nước. Ra cửa vừa lúc Vũ Cận và một tốp nữa đến. Bọn kia thấy thế chạy luôn. Bọn Vũ Cận định đuổi theo thì tôi can và bảo về đi.


 Hôm sau tôi đến nhà Vũ Cận, thằng đàn em canh cửa bảo tôi đứng chờ dưới nhà. Nó đi lên bảo một thằng ở tầng 2. thằng tầng 2 đi lên tiếp. Lát sau Vũ Cận chạy xuống hồ hởi.

- Anh lên đây, lên đây anh.

Tôi đi theo nó lên đến tầng trên nữa, vào phòng thấy ba thằng xăm trổ kín người đang xem ca nhạc, tiền từng cục vất trên bàn, mấy cái màn hình máy tính đang mở trang cá độ bóng đá. Vũ Cận gọi một cô gái ở phòng bên sang bảo.

- Em ấm trà mới cho anh Hiếu, đây là anh Hiếu đàn anh của anh. Còn đây mấy thằng đệ của em và vợ em.

Mấy thằng xăm trổ kia nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên, chúng thấy tôi ăn mặc, bộ dạng không có vẻ gì như chúng nghĩ. Thực ra tôi chỉ là anh hàng xóm của Vũ Cận thôi, tên tuổi còn xa tôi mới bằng nó. Những gì nó quý trọng tôi là tình cảm từ ngày nhỏ, hoặc nó nghe phong phanh đâu đó một vài vụ tôi chém thuê cho người ta. Những vụ ấy tôi làm lặng lẽ, một mình. Đánh nhanh rút gọn, cầm tiền thực hiện chớp nhoáng và hết chuyện , rất ít người biết. Nhưng dù có thế đi nữa thì tôi cũng không thể nào bằng được Vũ Cận về độ giang hồ. Nhất là lúc này Vũ Cận đương mạnh, còn tôi đã có Tí Hớn và trở thành người bình thường, những việc trước kia đến tôi cũng còn không nhớ có lúc mình đã làm những việc như thế.

 Vũ Cận vừa ngồi ôn chuyện cũ, hỏi han tôi làm gì. Nó cũng bảo em nghe nói giờ anh làm gì liên quan chính trị, thấy ông già em hay đọc của anh bảo thế. Em nghĩ anh lắm tài, từ bé anh đã hay đọc sách rồi nên cũng mừng thấy anh như thế. Anh có cần tiền hay gì em giúp, giờ em có rồi anh đừng ngại. Tình cảm anh em mình từ xưa không gì so được cả. Hay anh về làm quân sư cho em, trông nom cho em. Anh chỉ ngồi đây điều bọn nó đi thu tiền cho em mang về , anh nhận thôi.

 Tôi bảo nó, anh bây giờ lên quan đến an ninh chính trị. Không như bọn hình sự đâu, chẳng tiền nào mua được bọn an ninh chính trị cả. Bọn hình sự còn sợ bọn đấy. Anh làm sẽ liên luỵ đến em, không ai đỡ được. Em còn dính oan lây.

Ngồi chơi thấy Vũ Cận điện thoại nơi này, chỗ nọ nói tiền bạc vài trăm đến cả tỷ. Chốc đàn em lại mang vào cục tiền. Tôi hỏi Vũ Cận.

- Em làm bóng đá và chồng họ à.?

Vũ Cận gật đầu.

- Vâng, em phát mạng và chồng họ, kiếm cũng được anh à. Giá anh làm giúp em, ở đây trông máy và nhận tiền thì tốt quá. Bọn này toàn thằng bay lắc, nhiều lúc con mẹ chúng nó đầu cứ để đâu, điên lắm anh a.

Tôi lắc đầu thoái thác lần nữa.

- Anh trót theo đường dây dưa đến chính trị, sẽ cực kỳ nguy hiểm cho em. Anh làm sẽ hại em chứ không phải giúp đâu. Anh nói thật lòng đấy.

 Tôi ngồi lúc thấy Vũ Cận bận quá bèn chào đi về. Nó tiễn tôi xuốn g cầu thang, đến giữa chỗ khuất dúi tôi xấp tiền.

- Anh cầm vài triệu, em hiểu việc anh làm, em tôn trọng việc anh làm.

Tôi không nhận, nhưng tôi nói.

- Anh bây giờ vì dây dưa đến chính trị, không có việc làm ổn định. Thu nhập cũng không có, nếu em giúp anh thì anh còn ít tiền ở nhà. Em cho vay hộ anh, anh có tiền lãi hàng tháng nuôi con. Cảnh anh giờ không thể làm gì được nổi.


 Vũ Cận nhận lời, hàng tháng tôi qua chơi Vũ Cận đưa tiền lãi. Có lúc tôi ngồi đầu đường với bọn Lân Thắng, Lã Dũng. Vũ Cận cùng đàn em đi qua, dừng lại chào và đưa mấy trăm bảo trả tiền cà phê cho chúng tôi. Đấy không phải tiền lãi số tiền kia, mà Vũ Cận hiểu chúng tôi là những người biểu tình chống Trung Quốc, nó quý nên đưa vậy thôi. Lân Thắng còn hài hước nói.

- Sướng nhỉ, ngồi tự nhiên có người đi qua trả tiền nước, lại còn trả xông xênh.


 Một hôm Vũ Cận điện bảo tôi đến nhà nó có việc. Tôi đến thấy nhà cửa vắng ngắt , chỉ có nó và vợ. Nó có vẻ buồn, pha ầm trà xong, rót nước ra nó nói.

- Anh à, em bị vỡ rồi. Thằng Huy Răm Bô cầm em mấy tỷ, thằng chó đấy ngu đi gây sự với bọn nhà quê, bị đâm chết rồi anh ạ. Em mất với nó nhiều quá.

 Tôi hỏi.

- Mất thế là mất luôn cả cầu bóng và họ à.?

Vũ Cận ngậm ngùi, nói như muốn khóc.

- Em mất thế, thâm cả vào vốn. Em cày hàng trắng, lại bị thằng đàn em nó ôm 2 bánh trốn luôn. Nó kêu công an chặn ở đường 18, nó sợ vất. Em cho bọn nó quần nát khu đấy tìm không thấy. Thằng đấy nó cũng trốn luôn rồi anh. Đm số em chết mất anh ạ.

Tôi nói thôi còn người là may, anh em mình đã qua bao lần cửa tử lại làm lại có sao đâu em. Vận chưa đến trời còn thử thách. Tạm tìm mối đi đòi nợ mà sống rồi tình sau. Hay kiếm cái động nào mở sới trước mắt đã.

 Vũ Cận lắc đầu chua chát.

- Giờ em nợ lớn lắm, không thể nào mà sống được anh.

Tôi không biết nói gì, lát sau đứng dậy bảo về đón con. Vũ Cận chặn lại nói.

- Giờ em bễ thế này, nát thế này không gỡ nổi. Em không để anh liên luỵ đâu, còn chút tiền của anh để em gửi lại cho anh. Đằng nào em cũng nát rồi, không để anh liên luỵ.

Vũ Cận gọi vợ lấy tiền trả cho tôi. Cục tiền không nhiều, chỉ nửa gang tay mà tôi cầm thấy nặng trĩu không đi nổi. Tôi nói.

- Thôi coi như đen chia đôi, em cầm một nửa đi, như anh em mình làm ăn lỗ vốn.

Vũ Cận ứa nước mắt, nó quệt tay rồi gục đầu nói.

- Em nợ nhiều lắm, của anh có đáng là bao so với em. Nhưng với anh là lớn, anh cầm đi. Lẽ ra em còn phải đưa anh thêm vì đằng nào em cũng thế rồi, không giúp được anh thì thôi. Còn em nát lắm, anh không giúp được em đâu. Anh em mình tốt với nhau cả đời, hiểu nhau mà anh.

 Tôi cầm tiền về, đi như người mất cảm giác, chông chênh.

Ba tháng sau tôi đến tìm nó. Nó đóng cửa trốn nợ không tiếp ai. Thấy tôi vợ nó mới mở cửa. Nó gầy sọp và tiều tuỵ. tâm sự nó nói không có cửa nào gỡ được cả. Tôi bảo anh đi nước ngoài, không biết bao giờ mới về. Anh chào em, anh không biết nói gì, mong em qua được.

 Tôi đi sang Đức một thời gian, gửi chút quà về cho gia đình. Bảo nhà tôi mang sang cho nó cái bật lửa.

Nhà tôi nói.

Nó chết rồi.

Nó chết im lìm trong nhà sau một thời gian dài không ra ngoài. Người ta bảo nó tự tử, người bảo nó sốc thuốc.

 Hôm nghe tin, tôi thẫn thờ. Đêm ấy tôi đã viết về nó nhưng rồi tôi lại xoá đi. Tôi muốn biết cảm xúc của tôi sẽ còn nhớ đến nó được bao lâu nữa.

 Mấy năm đã qua rồi, tôi không biết ngày nào trở về quê hương. Tôi cũng không còn nhớ thiết tha cái ngõ Phất Lộc nữa.

Nhưng tôi vẫn nhớ đến Vũ Cận, nó là một phần của nơi tôi đã sinh ra. Và bỗng nhiên đêm nay tôi nhận ra rằng, không phải tôi là đàn anh của nó. Chính nó mới là bậc đàn anh của tôi.

Lúc biết mình sắp quẫn rồi, không để anh em của mình hệ luỵ theo. Phải là đại ca của những đại ca mới nghĩ được trọn tình nghĩa như thế.

 Đêm tha hương, viễn xứ, tuyết trắng rợn màn đêm. Nỗi lòng như đông đá.



Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Có chuyện Phúc Nghẹo điện đàm với Trump không?

Báo chí của ĐCSVN đưa tin thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Trump, tân tổng thống Hoa Kỳ.

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/thu-tuong-dien-dam-voi-tong-thong-my-dac-cu-donald-trump-3513665.html

Trừ những phần giới thiệu, cốt lõi bản tin chỉ có mười mấy chữ.

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được thời gian qua, những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước và khẳng định mong muốn hợp tác với Việt Nam để cùng thúc đẩy quan hệ.

Nhiều người hoài nghi đây là tin giả tạo, do phía Việt Nam dựng lên để làm màu mè lừa nhân dân lấy tiếng. Những lời mà báo chí Việt Nam mô tả là ông Trump, nói có vẻ giống lời của lãnh tụ Trung Quốc hơn là lời từ một người như ông Trump, nhất là những từ như '' đánh giá cao thành Việt Nam đạt được trong thời gian qua, khẳng định mong muốn hợp tác cùng thúc đẩy quan hệ ''

 Bỏ cụm từ này vào google để tìm kiếm, kết quả ra hàng loạt các cuộc tiếp xúc với Trung Quốc, Lào, Mã Lai, Nhật, Mông Cổ...đặc biệt chiếm nhiều nhất là Trung Quốc.

 Đây là những cụm từ xã giao thường thấy trong các bài báo viết về các chuyến tiếp xúc giữa Việt Nam và các nước khác, những cụm từ như thế xuất hiện đều đặn suốt 10 năm qua, chúng được lập trình sẵn hầu như không có thay đổi gì. Đặc biệt những từ ngữ này chi từ phía Việt Nam đưa ra chứ đối tác hầu như không thấy sử dụng.

 Xét về tính cách của Trump thì khó mà ông ta lặp lại những từ sáo rỗng một cách máy móc như vậy. Nhất là trong khi Trump làm cả thế giới lo ngại bởi sự thẳng tay không cả nể gì, bỗng nhiênlại hạ mình để khẳng định mong muốn hợp tác với một nước cỏn con như Việt Nam.

Một bài báo  của tờ  tờ Portsmouth Herald   nói về tính cách của ông Trump có đoạn viết.

một diễn giả đầy sức thuyết phục, người có những phát ngôn thẳng tuột với một phong thái tràn đầy năng lượng và chạm tới dây cót của rất nhiều người đồng cảm với ông,

Những ai hiểu Trump trước kia và bây giờ đều biết về phát ngôn Trump là người nói thẳng và không thích những vòng vo sáo rỗng. Trump nói rằng ông ghét những nụ cười giả tạo và những lời nói nhàm chán, rỗng tuếch. Từ những gì mà Trump đã bộc lộ trong bao nhiêu năm qua, không thể Trump có lời nói đầy tính chính trị như báo chí cộng sản VN đã nêu ra trong điện đàm với thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.


Trump là một tân tổng thống của cường quốc Hoa Kỳ, cường quốc có tác lớn trên toàn thế giới. Mỗi hành động của Trump đều được báo chí quốc tế soi xét và đưa tin tức thời. Bất kỳ cuộc điện đàm nào của Trump tới lãnh đạo quốc gia nào đều được các hãng truyền thông lớn của quốc tế đưa tin. Nhưng cuộc điện đàm của thủ tướng Phúc Nghẹo với Trump chưa thấy hãng tin quốc tế nào đưa. Nếu có thực một cuộc điện đàm thế này, hẳn báo chí quốc tế đã ầm ĩ bình luận, phán đoán về khả năng chính sách của Trump ở Đông Nam Á, chứ chẳng thể làm ngơ được một động thái ngoại giao quan trọng như vậy của Trump.

 Năm 2008 khi nhậm chức, tổng thống Obama chỉ trả lời điện thoại của 22 lãnh đạo các quốc gia. Tất cả những cuộc trả lời này đều được lựa chọn chặt chẽ theo thứ hạng quan trọng của các quốc gia mà Hoa Kỳ đánh giá tầm quan trọng của họ.

 Muốn điện đàm với Trump, thủ tướng Úc ông Turnbull đã phải mất nhiều nỗ lực. Tuy rằng Úc là một nước lớn và là đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ. Thế nhưng ông Turnbull phải nhờ đến tay chơi gôn Greg Norman mới có số điện, để  liên hệ điện đàm được với Trump. Đưa tin này, đài CNN còn bình luận thêm rất nhiều những quốc gia thân cận với Hoa Kỳ gặp phải khó khăn khi liên hệ với đội ngũ trợ lý của ông Trump để sắp xếp một cuộc điện đàm.

 Chắc chắn chả có cuộc điện đàm nào của thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc với ông Trump tổng thống Hoa Kỳ. Không thể có chuyện hàng bao nhiêu cường quốc thân cận với Hoa Kỳ còn phải khó khăn để thiết lập một cuộc điện đàm với ông Trump. thì một ông thủ tướng cỡ như Phúc Nghẹo của Việt Nam lại dễ dàng gọi điện với Trump dễ như ăn kẹo, đã thế lại toàn được những lời nói tốt đẹp của Trump dành cho Phúc Nghẹo nhất là những lời nói rập khuân mà Việt Nam hay thích đưa lên. Có chăng chỉ là cuộc điện đàm với quan chức nào đó trong bộ ngoại giao Hoa Kỳ, vị quan chức kia nói dăm ba câu phải phép và Phúc Nghẹo đã chỉ đạo báo chí đưa tin như mình đã nói chuyện với Trump để đánh lừa nhân dân Việt Nam, rằng Phúc Nghẹo có ảnh hưởng lớn lắm với quốc tế.

 Các tay bồi bút của Phúc, Trọng tô vẽ Nguyễn Tấn Dũng đã để lại di hoạ nặng nề cho đất nước như một thảm hoạ. Nếu thật có một di hoạ khủng khiếp như thế, cỡ như Phúc Nghẹo ngu đến mức đọc văn bản đánh vần luôn từng chữ viết tắt, liệu có thể gánh đỡ và phục hồi được không.? Hay chăng Phúc Nghẹo đang mượn cớ kể khổ để che lấp những âm mưu tiếp tay cho gia đình và sân sau của mình kiếm chác thật bẫm rồi chuyện nước non sẽ đổ vấy do thời trước để lại.

Loại như Phúc Nghẹo mà điện đàm được với Trump thời điểm này là chuyện bịa đặt mười mươi. Hình như người ta cũng chẳng ai tin, nên chỉ có bản tin ngắn ngủi. Báo chí Việt Nam chắc cũng ngượng đưa cho phải phép. Nếu không lũ bồi bút đã đập bàn phím liên hồi để tán tụng, bình luận loạn xạ ngầu. Chứ chả phải chỉ để mấy dòng tin ngắn thế là thôi.

 Nhưng dù sao thì với tình trạng  be bét, thảm hại của Việt Nam ngày nay, loại người như Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng mới phản ánh được đúng bộ mặt của đất nước này. Cái duy nhất được của Phúc Nghẹo là ở chỗ y có hình dáng dặt dẹo và một tâm địa hèn hạ, tham lam, xu nịnh. Hỏi có hình ảnh đại diện đất nước Việt Nam nào đúng với đất nước hơn thủ tướng Ma Dê In Cờ Lờ Vờ như Phúc Nghẹo.

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Kỷ luật kiểu cộng sản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký một quyết dịnh xoá chức bộ trưởng bộ công thương của ông Vũ Huy Hoàng với lý do vì ông Hoàng có khuyết điểm trong công tác cán bộ.

 Thật nực cười, như vậy ông  Hoàng không bị xoá chức ở nhiệm kỳ bộ trước trước đó, thủ tướng Phúc chỉ xoá tư cách bộ trưởng ông Hoàng nhiệm kỳ 2011 đến 2016. Vậy nhiệm kỳ trước đó ông Hoàng không bị xoá tư cách bộ trưởng.

 Vào tháng 11 ban bí thư Đảng đã cách chức bí thư ban cán sự bộ công thương đối với ông Hoàng. Tất cả hai lần kỷ luật của đảng và chính phủ cộng sản Việt Nam này đều diễn ra khi ông Hoàng dã về hưu rời khỏi tất cả các chức vụ trên.

 Tất cả dư luận đều ngán ngẩm với kiểu kỷ luật đánh vào cái bóng in trên tường, chỉ duy nhất tờ báo Dân Trí phục vụ trung thành với ông Trọng, Phúc là hí hửng tâng bốc cuộc kỷ luật như là thắng lợi lớn.

 Ông Hoàng vẫn còn là nguyên uỷ viên trung ương đảng CSVN khoá 10, 11. Ông vẫn  còn nguyên là bí thư tỉnh uỷ Lạng Sơn, vẫn nguyên bộ trưởng bộ công thương khóa 2007 đến 2011. Việc cách chức cũ của người đã về hưu đã là nhảm nhí, đã thế lại còn chỉ cách chức bí thư bộ côn thương mà không cách chức uỷ viên trung ương đảng. Làm hai nhiệm kỳ thì chỉ cách chức một nhiệm kỳ.

Cách chức, xoá chức như thế. Người ra lệnh đau, chứ người bị cách chức như vậy chả có gì mà phải đau cả. Nó cho thấy sự bất lực của những người ra lệnh cách chức, như thể con muỗi đốt được con voi một nhát rồi la lên đắc thắng, một lũ ruồi nhặng hùa theo tán dương.

Rồi lại đến chuyện thu bằng khen của Trịnh Xuân Thanh. Ông Thanh hiện nay đang sống và làm việc  hợp pháp ở một nước tư bản, ông đã làm đơn từ bỏ đảng cộng sản VN với lý do một người bảo thủ và tiểu nhân như ông Trọng làm đảng trưởng, thì ông Thanh không thiết tha gì với đảng nữa.

Nay ông Trọng ra lệnh thu lại cái bằng khen của đảng từng trao cho ông Thanh, để hại được cái gì ông Thanh ?  Cuộc sống mới của ông Thanh không cần đến cái bằng khen đó, ông Thanh không thể dùng cái bằng khen anh hùng lao động thời CNXH để đi xin việc ở tư bản. Việc tước bằng khen như thế là việc ngu xuẩn,  bởi việc đó còn giúp cho ông Thanh có chứng minh vụ việc của ông nằm trong âm mưu chính trị, nếu như xảy ra trường hợp ông Thanh cần chứng minh với nước sở tại. Tuy nhiên,  điều này không cần thiết với ông Trịnh Xuân Thanh, bởi nước sở tại ông Thanh đang sống người ta coi tờ lệnh truy nã quốc tế mà Việt Nam đối với ông là vô giá trị.

 Ông Trọng đang điên cuồng cách tạo dựng được uy quyền của mình trong đảng, nhưng càng ngày uy tín của ông càng xuống trầm trọng. Đã có những cuộc họp nhỏ giữa những uỷ viên bộ chính trị bóng gió bàn đến chuyện ông Trọng nên về. Nếu để những lời như vậy tiếp tục diễn ra làn rộng, sẽ bất lợi cho ông Trọng ở đại hội giữa nhiệm kỳ. Ông Trọng đang đứng trước một mối đe doạ, đó là ở hội nghị trung ương nào đó sẽ có những ý kiến đề nghị họp đại hội giữa nhiệm kỳ. Nếu đại hội như vậy diễn ra , những người không ưa ông trong trung ương sẽ mớm cho đại biểu nào đó ý kiến việc ông Trọng về hưu. Một cuộc lấy ý kiến diễn ra và việc ông Trọng phải ra đi là khả năng lớn sẽ xảy ra.

 Đối phó với mối đe doạ này, ông Trọng đã gấp rút sang Trung Cộng cầu cứu. Tại đây ông Trọng đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác với Trung Cộng, để đổi lại sự đảm bảo của Trung Cộng sẽ bảo vệ cho ông giữ vững được chức TBT.  Ông Trọng đã xây dựng mình thành hình ảnh lãnh đạo trung thành duy trì CNXH và gắn bó mật thiết với Trung Cộng. Trong những văn kiện ký kết với Trung Cộng có nhiều điểm cam đoan Trung Cộng sẽ bảo vệ CNXH và mối quan hệ giữa hai nước, về lâu dài là dây là đường lối chiến lược , về  cấp bách trước mắt là bảo vệ vị trí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trước những làn sóng ngầm phản đối trong nội bộ CSVN.  Bước đi này là tính toán rất khôn ngoan của ông Trọng, bởi tính chất hai đảng cộng sản anh em, việc ông Trọng gắn mình với một đảng cộng sản  nước anh em không thể coi là bán nước hay phản bội theo quan điểm của ĐCSVN.

 Sau khi đã nhận được lời đảm bảo từ Trung Công, ông Trọng phải làm tiếp bước nữa là đưa ra những hình thức kỷ luật oái ăm, chưa có tiền lệ. Chấp nhận làm trò cười cho thiên hạ qua việc kỷ luật khôi hài  những người trên. Nhưng sâu xa hơn âm mưu của ông Trọng qua việc này, là luyện cho trung ương đảng quen với việc ông đưa ra những chỉ thị chưa có tiền lệ. Chỉ có một vài tờ báo được ông Trọng giao nhiệm vụ mới hiểu được ý đồ này của ông Trọng. Bởi thế tờ Dân Trí không ngại chuyện thiên hạ chê trách, thản nhiên đưa bài ca ngợi những chiêu trò của ông Trọng là hay, là sáng suốt với mục đích tạo dư luận quen với tác phong đưa chỉ thị của tổng bí thư.

 Những âm mưu kỷ luật việc cách chức người đã về hưu, tưởng như là trò đùa cho thiên hạ thấy sự bất lực của Nguyễn Phú Trọng. Nhưng không mấy ai hiểu đó là kế sách lùi một bước để tiến ba bước. Ông Trọng đã thành công ở mặt mà dư luận khó có thể thấy, là ông ra được những chỉ thị tuỳ tiện, không có tiền lệ. Vậy mà quốc hội, chính phủ bàn ra tán vào một hồi, rồi cũng chấp nhận làm theo ông ta.

 Trước đây ông Trọng đã từng ra chỉ thị 19 điều đảng viên không được làm, hầu hết các đảng viên đều cười nhạt cho rằng đó là hình thức. Sau đó ông Trọng đã đưa ra quyết định 244, để ông dùng ở đại hội đảng 12 để mình ông ở lại dù cao tuổi nhất.

 Ông Trọng tài và đức để làm điều gì cho đất nước đều kém, nhưng xây dựng đảng là chuyên môn rất giỏi của ông. Đương nhiên trong chuyên môn xây dựng đảng, thì những chiêu trò gian manh còn tinh vi gấp tỷ lần maphia Ý, không dễ người thường nhận ra được chiêu luộc ếch ôm măng mà ông Trọng đang làm.

 Và chuyện kỷ luật đầy bi hài kia, đằng sau nó là một âm mưu to lớn của Nguyễn Phú Trọng đang giăng ra cho các đàn em mình chủ quan, để kết thúc một cách bất ngờ cho ông ta ngồi đến hết nhiệm kỳ.  Khi ông ta ngồi được hết nhiệm kỳ, cũng là lúc quyền lực ông ta trở thành tối thượng thực sự như ông ta hằng mong muốn. Lúc đấy còn những chỉ thị, chính sách gì lạ đời gì nữa có trời mới biết. Nhưng chắc chắn một điều, ông ta lại giả bộ ngây ngô.

- Tôi cũng bất ngờ khi mình được trăm phần trăm tín nhiệm bầu.

Chuyện kể chiều 30 Tết.

Những ngày cận kề Tết, thằng bạn từ thuở đôi mươi chát qua Facebook hỏi han một hồi. Dùng được Facebook là một cố gắng của nó. Người như nó mình nghĩ chả dùng Facebook làm gì. Nhờ thằng con nó mà nó dùng Facebook để liên lạc với anh em, bạn bè cũ.

 Những năm đầu 90, mình ở ven sông Hồng chỗ chân cầu Chương Dương. Bố mình mua một cái nhà có vườn ngoài ấy. Mình ở ra đó ở làm hàng xóm với thằng bạn và cùng xin đi làm cán cao su.

 Ở bên cạnh xưởng cán cao su có một nhà trọ, ở đấy có hai em quê ở Hưng Yên trọ bán dứa. Hàng ngày các em ấy lên chợ đầu mối Long Biên mua một sọt dứa, về gọt ra và đi bán rong. Thằng bạn mình cưa một em tên Hoa, lúc đầu mới cưa thường rủ mình và hai em kia đi uống nước xem ca nhạc. Ngày ấy quán cà phê người ta hay mở video ca nhạc hay phim chưởng, các đôi yêu nhau thuộc diện nghèo thường giải trí ở mấy quán vỉa hè như thế. Có lúc làm món gì ăn thì cả hội làm rồi cùng ăn với nhau.

Rồi bạn mình lấy em Hoa, đám cưới nghèo sơ sài nhưng cũng đủ lệ bộ. Em còn lại tên Yến cũng lấy một anh cửu vạn trên bến Long Biên. Còn mình thì đi biệt.

Bạn mình giờ làm nghề xe ôm, vợ nó thì bán hàng nước. Bạn mình làm xe ôm nhưng có mấy mối chở hàng đi giao nên thu nhập cũng ổn định. Vưà rồi chát, nhân tiện mình hỏi cái Yến thế nào. Bạn nói.

- Nó giờ làm ăn trên Bác Cổ.

Mình ngạc nhiên.

- Làm ăn đéo gì ở đấy, bán hàng nước ở vườn hoa à.?

Bạn nói.

- Nó đứng đường đón khách ông ạ.

Mình còn ngạc nhiên hơn.

- Đéo gì, u 40 hai nhóc, tàn tạ như xác ve, ra đó đứng đường thì lấy đâu ra khách mà đứng.? Sao mà đến nỗi thế.?

Bạn mình kể về Yến. Nó lấy chồng được  10 năm, chồng nó được một bà nạ dòng buôn hoa quả từ trong Nam ra Bắc gạ gẫm,nên bỏ vợ con đi theo bà kia vào Nam ở. Bà kia vỡ nợ không buôn chuyến Bắc Nam nữa, chồng nó cũng biệt tăm luôn từ đó. Nó cặp với một ông sau này sinh được hai đứa con thì ông kia chết vì bệnh gan do uống rượu nhiều quá. Cặp với ông đấy thì cũng ở nhà thuê, ông kia có vợ con ở quê rồi nên ông ấy chết là hết, chả có gì để lại. Nó lúc đi bán hoa quả rong, lúc đi làm tiếp thị dầu gội , sữa tắm...Tết này đến nơi mà không có nổi vài triệu về quê. Quẫn quá tối nó đi đứng đường để kiếm đủ vài triệu về quê ăn Tết với các con.

Mình hỏi.

- Giờ đến Tết còn chưa đầy một tuần,  một tối liệu nó đi khách được vài trăm không. Nó đi tàu nhanh chắc giá chỉ 100 một nhát,  một tối giỏi lắm được 3 khách, tính ra được 300 nghìn. Tuần nữa may lắm được 2 triệu. Khéo còn chả đủ tiền son phấn và cả bao cao su.

Bạn nói.

- Thì nó chỉ cần vài triệu thế thôi, ở quê thế là ăn Tết đủ rồi. Có vài gói bánh, bộ quần áo mới cho con, thêm con gà, cặp bánh trưng , miếng thịt là ổn.

Mình ngậm ngùi nghĩ lại ngày trước, cái Yến mảnh mai thắt đáy lưng ong, đúng dáng người đảm đang, tháo vát. Mà nó cũng đảm thật, ban ngày đi bán dứa, ban tối sang chị hàng xóm cạnh phòng trọ học nghề may. Lần nào cả hội đi chơi, nó chỉ có đúng một bộ quần áo tươm tất lần nào đi cũng chỉ mặc đúng bộ ấy, mãi sau yêu cậu cửu vạn kia thì có mua thêm bộ bò mốc. Chẳng bao giờ nó biết đến phấn son. Mình hỏi ông bạn.

- Nó năm nay là 43 ông nhỉ.?

Bạn.

- Nó kém bọn mình 1 tuổi thôi, bốn tư ông à.

Mình bảo.

- Thôi đm, thế thì tôi gửi ông bốn triệu tư, ông đưa nó bảo có ông khách 72 tuổi bất lực, nhưng mà thích mày, ông ấy cho mày nợ 44 phát tàu nhanh. Khi nào ông ấy chơi được ông sẽ gặp.

Bạn mình cười ặc ặc trong khung chát.

- Đm nói thế đau lòng con nhà người ta.

Mình bảo.

- Đùa ông thế chứ, tôi gửi cho nó 4 triệu. Ông nói tôi giờ làm ăn ở trong Sài Gòn, về nhà ăn Tết tiện đưa ông mừng tuổi con nó.

Bạn mình.

- Ừ , nếu thế tôi cho nó thêm 1 triệu. Cho nó về sớm lo Tết cho con, cuộc đời chán quá ông ạ. Ít ai may mắn như ông.


 Mấy hôm sau mình chát vớ bạn. Bạn kể.

- Đưa cho nó rồi, nó còn chả nhớ ông. Tôi nhắc chuyện ngày xưa, tả dáng ông và bảo ông nói ngọng ý, nó mới nhớ ra. Đm nó đứng đường cũng không yên. Bọn gái trẻ nó có bảo kê, bọn nó ép con Yến chỉ được đón khách sau 12 giờ đêm. Giờ cao điểm lúc tối nó không cho đứng, nghe kể mà đau lòng cho nó quá ông ạ. Nó bảo ra Tết nó ra Hà Nội sẽ cám ơn ông, tôi nói ông bận về nhà ăn Tết vài hôm rồi lại vào Nam luôn. Nó gửi lời cám ơn ông.

Cuộc đời của nhiều phụ nữ ở Việt Nam còn rất khổ, Yến là người chăm chỉ, cần cù. Cái này mình chắc chắn khẳng định. Thế nhưng mấy chục năm vất vả, lăn lộn rồi mà chả đâu vào đâu vẫn khổ. Không như phụ nữ bên Tây này. Họ lấy chồng sinh con, không thích bỏ lấy thằng khác lại sinh con. Chả thấy bà nào khổ cả, cứ hồn nhiên như không. Xã hội chẳng ai dè bỉu coi khinh chuyện phụ nữ mấy đời chồng. Cũng chẳng phải lo chuyện ăn mặc cho con, nhà nước trợ cấp hết, càng nhiều con càng nhiều tiền trợ cấp. Cứ để chúng nó đến trường tự khắc bọn trẻ sẽ được giáo dục, đào tạo. Các bà mẹ chẳng phải mất nhiều thời gian lo việc uốn nắn con, bênhh tật gì đưa đến bệnh việc các bác sĩ, y tá chăm sóc đâu ra đó. Không phải đưa cơm, nước nôi chầu chực gì, đưa con đến viện hay đến nhà trường các bà mẹ yên tâm đi làm như thường.

 Đàn ông Tây như cách nói của dân Việt mình là sợ vợ, đàn ông Việt ở đây lâu cũng nhiễm tính sợ vợ. Sợ vợ ở Tây không phải là đặc tính xấu, trái lại nó là nét tử tế, chân thành và lịch lãm của người đàn ông. Làm quái gì có chuyện đàn ông Tây sau giờ làm việc bù khú nhậu nhẹt , bia rượu trong hàng quán khi vợ ở nhà lọ mọ cơm nước chăm con. Đa phần các ông la cà rượu bia thế là độc thân hoặc sắp li dị. Còn ở Việt Nam ngược lại đa phần các ông nhậu nhẹt um xùm thế lại đều có vợ con rồi.

 30 Tết ở xứ Tây, chả có việc gì tất bật, rảnh nói linh tinh vậy thôi.

Lưu ý tên nhân vật và địa danh có thay đổi.

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Bắt ohu nữ nuôi con nhỏ.

Vào sáng ngày 21 tháng 1 năm 2017. Một lực lượng lớn công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức bắt giữ Trần Thuý Nga tại nhà riêng.

 Bà Trần Thuý Nga có hoàn cảnh gia đình trắc trở, hiện lúc bị bắt bà đang nuôi hai đứa con trai còn nhỏ tuổi. Bà là một nhà đấu tranh cho nhân quyền không mệt mỏi từ nhiều năm. Xuất thân là một phụ nữ lao động xuất khẩu tại Đài Loan, bà đã tranh đấu cho quyền lợi người lao động ở Đài Loan với những công ty môi giới lao động Việt Nam đưa người đi. Trở về nước từ đó đến nay, bà luôn tham gia nhiệt tình những phong trào đấu tranh cho quyền con người, quyền tự do tôn giáo và chủ quyền biển đảo và những bất công khác trong xã hội Việt Nam.

 Rất nhiều năm liền bà bị nhà cầm quyền Việt Nam khủng bố bằng mọi hình thức từ bắt giữ ngắn ngày, xét hỏi, thẩm vấn khủng bố tinh thần, hắt chất bẩn lên người bà và con bà. Về vật chất dùng công an giả dạng dân thường cướp đồ đạc, phương tiện đi lại. Đỉnh điểm của sự trấn áp này là nhà cầm quyền đã sử dụng một nhóm thanh niên khoẻ mạnh dùng gậy sắt đánh gẫy chân bà để bà không hoạt động được.

 Bà Nga liên tục bị khủng bố về tinh thần, vật chất và thể xác. Thế nhưng những hành động bỉ ổi đó của nhà cầm quyền không dập tắt được ngọn lửa đấu tranh cháy bỏng trong bà.

 Về phương diện đối với những người đấu tranh trong nước, bà Nga có thái độ chan hoà và dễ mến, nhường nhịn và chân thành với mọi người.  Bởi vậy việc bắt giữ bà đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ khi bà bị bắt, đã có ngay một bản thông báo  của hơn 500 người đấu tranh và 16 tổ chức xã hội dân sự cùng ký tên lên án việc bắt giữ bà.

Trước bà Nga cũng có nhiều trường hợp phụ nữ nuôi con nhỏ bị bắt giam, ví dụ như bà Nguyễn Thị Minh Thuý và bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Trường hợp của bà Quỳnh mới xảy ra vào tháng 10 năm 2016, tức trước bà Nga khoảng ba tháng.

 Nói về hai trường hợp gần nhất cách nhau ba tháng gần đây là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Thuý Nga,cả hai người phụ nữ này đều không gây nguy hại gì cho xã hội hay an ninh chính trị của đảng cộng sản Việt Nam . Hành động phản kháng của những phụ nữ chỉ chủ yếu bằng những tấm bảng tự kẻ vẽ nội dung  đòi sạch môi trường, đòi minh bạch pháp luật, không hề kích động bạo lực hoặc gây chia rẽ dân tộc tôn giáo. Những clip trên Facebook  của họ thường nhắc đến lực lượng công an lộng hành, đánh cướp, tra tấn người dân.

 Đặc biệt việc bắt giữ hai người này xảy ra trước và sau sự thay đổi tổng thống ở Hoa Kỳ.

Trở lại một năm trước từ đại hội đảng cộng sản 12, trong quan hệ quốc tế với phương Tây, hầu như cộng sản Việt Nam không đánh dấu được một mốc ngoại giao nào đáng kể. Chuyến đi của chủ tịch nước Trần Đại Quang hay chuyến đi vừa qua của Nguyễn Xuân Phúc đều nằm trong khuôn khổ của những hội nghị lập trình sẵn.

 Phương Tây dường như đã coi nhẹ lứa cộng sản Việt Nam mới lên trong suốt một năm qua.

Chế độ cộng sản Việt Nam buộc phải làm cách nào đó để lấy lại sự chú ý của phương Tây với mình. Trường hợp Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt ngay sau khi bà đi dự quốc khánh Đức tại sứ quán Đức trở về nhà. Còn trường hợp của bà Trần Thị Thuý Nga bắt ngay sau ít giờ tổng thống Hoa Kỳ mới nhậm chức.

Về thời điểm bắt và hình ảnh những người phụ nữ đơn thân đang nuôi những con nhỏ sẽ là thông điệp ấn tượng nhất mà  cộng sản VN muốn  đưa ra, để quốc tế phải chú ý đến. Thông thường những trường hợp người khuyết tật, người già, phụ nữ và trẻ em thường được người phương Tây quan tâm  hơn cả. Chọn những người phụ nữ này là sự lựa chọn con mồi đã được tính toán kỹ trong sách lược của chế độ cộng sản Việt Nam. Sau khi bắt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chưa thấy đủ độ chú ý, nhà cầm quyền CSVN tiến thêm bước nữa là bắt Trần Thị Thuý Nga.

Mặt khác cộng sản Việt Nam cũng thả một tù nhân đến Pháp là Đặng Xuân Diệu để tạo điểm nhấn thêm để gợi ý đến những cuộc đối thoại, những lời đòi hỏi hay xin xỏ từ phía các nước phương Tây.

Việc bắt giữ này bước đầu cộng sản Việt Nam đã thành công khi nhiều báo chí quốc tế và các tổ chức nhân quyền quốc tế chú ý đến. Bước tiếp theo cộng sản Việt Nam ngồi chờ những phẫn uất từ tin báo chí quốc tế đưa tác động đến các uỷ ban nhân quyền của quốc hội các nước phương Tây qua những văn phòng của các thượng nghị sĩ.

Nhưng dù  chính quyền các nước phương Tây có quan tâm đến hay không, thì trước mắt việc bắt giữ những người phụ nữ có hoành cảnh khó khăn này,  cũng chiều lòng phần nào những cam kết với Trung Cộng mà Việt Cộng vừa mới ký kết qua chuyến đi Trung Quốc của Nguyễn Phú Trọng, Phạm Bình Minh, Tô Lâm...

 Đơn giản những người phụ nữ này chỉ là những bà mẹ lo âu cho tương lai các con mình,  mà lên tiếng đòi hỏi sự công bằng và minh bạch trong xã hội. Họ khó trở thành một lực lượng chính trị đối lập đủ để canh tranh quyền lực với đảng CSVN vốn hùng hâu về tiền của, nhân lực và các thủ đoạn. Việc bắt bớ họ không phải là ngăn chặn nguy hiểm nào, việc bắt họ chỉ nhằm duy nhất mục đích phục vụ ý đồ chính trị, ngoại giao với phương Tây và Trung Cộng.

 Sự bất nhân và vô lương tâm của chế độ cộng sản Việt Nam  không phải là điều xa lạ với những người biết chút ít về chúng. Để đạt được lợi ích về phía mình, cộng sản VN không từ môt thủ đoạn nào. Trong trường hợp phương Tây không mặn mà với các bà mẹ này, hoặc hơn nữa là phương Tây đưa ra những biện pháp trừng phạt đích đáng với cộng sản Việt Nam.

Lúc ấy những tên cộng sản Việt Nam bảo thủ và cực đoan sẽ có dịp la làng rằng Phương Tây là kẻ thù, Trung Quốc là anh em, cần phải sát cánh với Trung Quốc, đặt trọn niềm tin để cùng nhau đương đầu với kẻ thù chung là Hoa Kỳ. Trước tình thế này, lực lượng mỏng manh trong đảng có ý mở rộng quan hệ với phương Tây sẽ trở nên lép vế và tiến tới là khuất phục phe bảo thủ. Những ý kiến sẽ bị đàn áp phủ đầu bởi những cáo buộc tự diễn biến, tự chuyển hoá, lệch lạc về nhận thức mà tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang đe doạ ráo riết trong nội bộ cộng sản ở thời gian gần đây.

 Một chuyến thăm đến phương Tây cùng với một khoản viện trợ, cho vay hoặc giãn nợ  cho cộng sản Việt Nam, sẽ mở ra giải pháp cho những người phụ nữ trên. Những con ác thú cộng sản phần nào đạt được thắng lợi ở cuộc bắt bớ này.

 Nhưng nếu điều đó có đến, không thể đến ngày một ngày hai, cộng sản VN sẽ nài kéo mặc cả để đươc mức gía tối đa. Trong quãng thời gian dài đó, những bà mẹ kia phải nằm trong chốn lao tù khắc nghiệt và những đứa con thơ khóc ròng hàng đêm mong muốn mẹ về.

Ủng hộ hai cháu nhà Nga Thuý.

Quan Dương - 200euro
Lien Huynh - 100 bảng Anh.
Manh Le - 100 bảng Anh.
Hoàng Mỹ Uyên -100 usd.
Nhật Minh Nguyễn - 50 euro
Kevin Dinh - 100 usd.
Chương Vũ - 100 usd
Chị Phạm Thiên Thanh và bạn - 200 usd.
Dat Nguyen - 50 usd.
Học viên Pháp Luân Công - 100 Úc
Nicci Do - 100 usd.
Huy Nguyen - 100 usd
Minh Nguyệt Le Thi -100 euro
Anh già tóc bạc - 10 triệu VND.

Tổng cộng 10 triệu Việt Nam Đồng. 200 bảng Anh, 350 euro, 850 usd.

Số tiền ngoại tệ này sẽ còn phải trừ phí ngân hàng, phí chuyển về Việt nam, phí đổi ra Euro rồi từ euro đổi ra tiền Việt khi giao tiền ở Việt Nam ( trong trường hợp phía Việt Nam chỉ cho nhận tiền Việt) tất cả  theo đúng trình tự, mọi khâu quy đổi, chuyển tiền đều thông qua ngân hàng và công ty chuyển tiền nên có hoá đơn rõ ràng.

 Trên đây là đóng góp của những người bạn mình, không phải là chương trình kêu goi ủng hộ chính thức. Việc đóng góp chính thức sẽ do ông Phong, bố của hai cháu con nhà Thuý Nga đảm nhận. Mọi người có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với ông Phong.

 Còn riêng khoản tiền 30 triệu VND của mình trao cho hai cháu nhà Thuý Nga hôm nay, là tiền của mình hợp pháp từ học bổng ( riêng học bổng một tháng mình thu nhập tiền tươi là 40 triệu VND, chưa kể viết bài, bán sách, buôn đồng hồ...). Không phải của thế lực hay tổ chức nào. Việc xuyên tạc của một số nhà đấu tranh môi trường, dân chủ về những đồng tiền mình từng giúp đỡ cho anh em ở Việt Nam,  sẽ khiến mình nghĩ lại về chuyện giúp tiền về Việt Nam những lần sau này.

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Liệu có thay đổi tổng bí thư?

Theo như tin đồn từ đại hội 12 của ĐCSVN, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ở lại làm TBT nửa khoá, sau đó nhường lại cho người khác. Lý do ông Trọng nại ra để được ở lại là để giữ được sự cân bằng, ổn định giữa các lứa tuổi lãnh đạo.

 Nhưng dường như ông Nguyễn Phú Trọng không có ý muốn về giữa chừng. Những ngày gần đây ông liên tục tung ra những luận điệu đe doạ các đồng chí của mình về một nguy cơ mất ổn định đang lơ lửng trên đầu toàn thể ĐCSVN.

 Biện pháp này như một trò phù thuỷ doạ ma. Những phù thuỷ luôn phải vẽ ra bóng ma nhằm đe doạ bộ lạc của mình, và chỉ có mình mới là người giữ cho bộ lạc an toàn khỏi các bóng ma.

 Trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc vừa qua, Trung Quốc đã đón tiếp ông Trọng bằng một nghi lễ trọng thể hàng nguyên thủ quốc gia, mặc dù ông chỉ là đảng trưởng của một đảng. Ông Trọng đã ký kết đến 15 văn kiện hợp tác với Trung Quốc. Con số vào hàng kỷ lục trong các đời tổng bí thư ĐCSVN. Hài lòng với thái độ của Nguyễn Phú Trọng, người Trung Quốc đã khen ngợi như sau.

Phía Trung Quốc nhiệt liệt chúc mừng thành công tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao những thành quả quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được kể từ Đại hội XII đến nay trong các mặt đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; chân thành chúc và bày tỏ tin tưởng rằng, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhất định sẽ thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra, sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Qua những lời khen trên, nhất là đoạn nhấn mạnh Trung Quốc tin tưởng dưới sự lãnh đạo của TBT Nguyễn Phú Trọng nhất định sẽ thắng lợi những nhiệm vụ do đại hội đảng CSVN 12 đưa ra. Người đọc thấy rằng Trung Quốc đã tỏ rõ quan điểm đồng ý với việc Nguyễn Phú Trọng sẽ là người lãnh đạo ĐCSVN đến hết khoá 12, không chấp nhận sự thay đổi nào. Và để đáp ơn sự chỉ định này, Nguyễn Phú Trọng đã ký kết những văn kiện bán nước cho ngoại bang. Trong đó tước đoạt quyền độc lập của Việt Nam khi gắn chặt vào cái gọi là vận mệnh chung với Trung Quốc.

 Sự xác nhận của Trung Quốc với vai trò tổng bí thư của Nguyễn Phú Trọng là dấu ấn cuối cùng của thiên triều ban chức cho Nguyễn Phú Trọng làm vua An Nam, chấm dứt mọi xung đột tranh giành chức vụ này theo lời hứa của Trọng. Nhờ Trung Quốc mà Nguyễn Phú Trọng đã dễ dàng nuốt lời hứa của mình. Nếu như Nguyễn Tấn Dũng từng nói rằng tôi được nhân dân , được đảng tín giao trách nhiệm tôi làm. Thì ngày nay, Nguyễn Phú Trọng không nói như thế,  ông ta chơi trò như muốn nói , tôi được nước anh em tín nhiệm bảo tôi làm thì tôi làm.

 Âm mưu tiếp tục ở lại trọn nhiệm kỳ của Trọng không phải mới đây, mà nó đã hình thành ngay trước khi đại hội đảng 12. Trọng đã đẩy cuộc tranh ghế lên mức độ cao điểm, để cho những tay mới lên phải chấp nhận những chức vụ được giao và bằng lòng với vị trí đầy bất lợi nếu như muốn giành chức tổng bí thư giữa nhiệm kỳ với Trọng.

Theo thông lệ thì phải có ít nhất một khoá làm bộ chính trị mới được bầu làm tổng bí thư.  Tiêu chí tổng bí thư phải là người miền Bắc, có lý luận thì ứng cử viên cho chức này khả dĩ nhất là ông Đinh Thế Huynh, người đạt được cả ba tiêu chí trên.

Thế nhưng thông lệ gần đây lại phải từ tứ trụ tức ba vị trí chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội được bầu vào tổng bí thư. Ông Huynh không có được tiêu chí này, ông Trọng còn đặt ra người làm TBT phải qua bí thư lãnh đạo tỉnh, thành phố. Ông Huynh cũng không có điểm này.

 Những năm gần đây đi lên làm tổng bí thư đều từ ghế chủ tịch quốc hội. Nguyễn Phú Trọng nếu như sắp cho Đinh Thế Huynh chiếc ghế này, thì đến 99% Huynh sẽ làm tổng bí thư kế nhiệm Trọng. Nhưng Trọng đã tước mất cơ hội của Huynh khi để Nguyễn Thị Kim Ngân, một phụ nữ là người miền Nam chiếm chiếc bệ phóng lý tưởng này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người ngu dốt, không có lý luận, ăn nói tệ hại đến mức nói câu nào cũng làm trò cười thiên hạ. Lại có họ hàng, anh em, con cái tham gia lũng đoạn kinh tế đất nước. Uy tín trong Đảng thấp. Nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn ngầm reo cho Phúc ý nghĩ sẽ được lãnh ghế TBT, khiến Phúc say sưa ngáng chân những người khác, giúp cho các đối thủ của Trọng bị sa lầy khó có thể tranh chấp với Trọng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người miền Bắc, có lý luận, người khả dĩ nhất để thay thế Nguyễn Phú Trọng. Nhưng trên cương vị TBT, Trọng đã đưa ra ý kiến đã nói trên là TBT phải là người kinh qua chức bí thư tỉnh thành. Ông Quang chưa kinh qua những việc này. Hơn nữa các ứng cử viên như Huynh, Phúc...đều đã đến ra mắt Trung Quốc lấy lòng. Đến nay chủ tịch nước Trần Đại Quang vẫn dửng dưng với Trung Quốc, đó là điều trở ngại rất lớn cho ông Quang.

 Nếu tóm tắt hết các tiêu chí mà Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra như

- Tổng bí thư có ngoại lệ về tuổi tác
- Là người miền Bắc có lý luận
- Kinh qua chức vụ bí thư tỉnh, thành
-  Giữ được ổn định chính trị ( được Trung Quốc chấp nhận )
- Tham gia ít nhất một khoá bộ chính trị
- Là một trong tứ trụ.

Với những tiêu chí trên, thì chỉ có mỗi mình ông Trọng đáp ứng được các yêu cầu. Tất cả các uỷ viên BCT còn lại,  người được điều này thì lại mất điều kia. Dẫn đến sự hy vọng ai cũng có cơ hội, khiến họ tranh giành nhau , và ai cũng phải lo tự vệ. Trong bối cảnh hỗn loạn , giằng co gang ngửa ấy, chiêu bài ở lại để giữ ổn định của Trọng đã thành công khi được Trung Quốc xác nhận và đảm bảo.

 Để trả được cái giá ngồi lại chức TBT hết nhiệm kỳ và giữ vững CNXH, Nguyễn Phú Trọng đã can tâm đẩy các đồng chí của mình cắn xé nhau, trong khi ông ta ung dung đến thiên triều dâng tấu xin được ngôi vị cho mình, bằng việc lý kết những văn kiện lăng nhục quốc thể. Một trong những sự lăng nhục quốc thể đó là Việt Nam phải cam kết không được quan hệ chính thức với Đài Loan, phải coi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc, phải chống lại những nước khác coi Đài Loan là một nước riêng ở điều 7 trong toàn văn thông báo văn kiện đã ký giữa hai nước Việt Trung.

 Trong những văn kiện này còn có những điều khiến Việt Nam thành nô lệ của Trung Quốc như chương trình đưa cán bộ đảng CSVN sang đào tạo tại Trung Quốc. Việc trao đổi kinh nghiệm và thông báo tình hình hai nước là một dạng hợp thức hoá việc cung cấp thông tin, nội tình đất nước cho nước ngoài. Ngoài ra còn những văn kiện thoả thuận để quân đội, công an Trung Quốc có điều kiện hợp thức hoá việc triển khai các lực lượng vũ trang Trung Quốc hoạt động bảo vệ CNXH ở Việt Nam. Một hành vi sẵn sàng cõng rắn về nhà.

 Việc mời các doanh nghiêp Trung Quốc tham gia các dự án ở Việt Nam, cùng với sự lên ngôi thống trị kiểm soát nền kinh tế Việt Nam của các đại gia Hoa Kiều như Đặng Văn Thành, người có quan hệ mật thiết với gia đình thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cho thấy phe cánh của Trọng đang ráo riết bắt buộc Việt Nam phải lệ thuộc vào Trung Quốc toàn diện từ ngoại giao, quân sự, kinh tế, văn hoá, chính trị.

Hơn lúc nào hết, nhân dân Việt Nam cần phải có phản ứng ngay tức khắc đối với Nguyễn Phú Trọng, ngăn chặn không để những văn kiện mà ông ta ký kết với Trung Quốc được hợp thức hoá ở quốc hội, nhà nước, chính phủ. Nếu không, khi những văn kiện này đi vào thực thi sẽ là thảm hoạ cho đất nước và dân tộc. Để làm được điều đó, không có gì hơn ngoài một biện pháp thần tốc và táo bạo triển khai nhanh chóng với chức vụ TBT mà Nguyễn Phú Trọng đang bám chặt.

 Nằm trong âm chia rẽ nội bộ, bán nước cho Trung Cộng. Hành vi của Nguyễn Phú Trọng còn thâm độc hơn khi  rào chắn mối quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ vào lối đi đã chật hẹp còn chật hẹp hơn. Vì thế dễ hiểu tại sao Nguyễn Phú Trọng lại khẩn cấp đi Trung Quốc ký kết hàng loạt văn kiện, trước thềm tổng thống mới của Hoa Kỳ nhậm chức. Bởi y muốn rằng khi tân tổng thống mới Hoa Kỳ ra chính sách mới với Việt Nam, tất cả những ai trong đảng muốn thay đổi đều phải đứng trước việc đã rồi, đó là cái gông 15 văn kiện mà Trọng đã ký với Trung Quốc.

 Một kẻ bệnh hoạn chỉ muốn giữ lý tưởng và cái ghế của mình như Nguyễn Phú Trọng không những không xứng đáng lãnh đạo đất nước, mà thậm chí còn không đáng sống để làm người Việt Nam.

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

Thông báo kết thúc cuộc thi đề tài thảm hoạ Formosa.

Cuộc thi chủ đề về Formosa kết thúc nhận bài vào 24 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2017 , tính theo giờ Việt Nam.

 Những bài viết gửi đến mail của ban giám khảo được tính hạn chót theo giờ này.

Tuy thời gian ngắn ngủi, chương trình tổ chức được giới thiệu trong phạm vi nhỏ hẹp. Nhưng sau 15 ngày , ban giám khảo đã nhận được gần 100 bài viết.

Đặc biệt có nhiều thể loại , hình thức đặc sắc như nhạc , hoạ , kịch cùng với các bài tản văn, phóng sự, bình luận và thơ đã khiến cuộc thi rất phong phú và đa dạng.

Để duy trì sự khách quan, ban giám khảo là 3 người độc lâp không quen biết nhau và không bất kỳ sự chi phối nào. Việc đánh giá trao giải bài viết sẽ dựa trên kiến thức, cảm tính của họ. Như quyết định của trọng tài bóng đá trên sân cỏ. Cho nên dù có thế nào, cũng không có chuyện xem xét lại giải thưởng được trao có xứng đáng hay không.

Các bài thi tính theo thang điểm từ 1 đến 100. Cộng điểm của ba giám khảo lại sẽ lấy điểm trao giải cho các giải nhất, nhì , ba.

Giải khuyến khích cũng được chia là  3 hạng nhất, nhì, ba.

Tổng số tiền tiếp nhận ủng hộ đến nay là 1700 usd và 1700 euro.

Lưu ý - việc chấm bài thi của ban giám khảo không phụ thuộc  hạn chế vào số lượng vào tiền tài trợ của các nhà hảo tâm. Ban giám khảo có thể chấm theo đánh giá của mình. Nếu các giải thưởng vượt quá số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm, phần còn lại đài truyền hình VIETTV Network  sẽ tài trợ.

Thông báo đến nay ban tiếp nhận ủng hộ đã nhận được như sau.

Nhận từ Paypal tên atomi102@yahoo.de

Trung Le -200 usd
Kevin Dinh - 200 usd.
Vũ Nguyên - 90, 48 euro
Trung Nguyên- 93,52 euro
Tran Quyen - 85,87 euro
Thanh Pha TD - 118, 73 euro
Võ Tiến Đạt - 200 usd

Nhận từ Tài khoản ngân hàng Đức.
IBAN: DE63 5095 1469 0010 5140 29
BIC: HELADEF1HEP
MINH TRUONG TRAN
Trương Văn Khiêm -50 euro
Khai Hoang Van -100 euro
Huy Dương -200 euro
Phan Ba Lan - 400 usd.
Lien Rangge -113 euro.

Nhận từ Người Buôn Gió
 Gió - 500 euro
Long bạn Gió - 100 euro
Đồng Bạn gió - 100 euro
Qua tài khoản Bank america - 100 usd
Kiều An Giang - 50 euro.
Anh Hà và bạn ở Houston - 600 usd.
Vũ Tuân - 100 euro

Tổng số thu được đến nay là 1500 usd và 1600 euro.




CUỘC THI SÁNG TÁC VỀ "THẢM HỌA FORMOSA"
BÀI DỰ THI GỬI VỀ EMAIL: cuubien2016@gmail.com
1. Giải thưởng:
- Giải do Ban GK chấm:
+ Giải 1: 500$.
+ Giải 2: 300$.
+ Giải 3: 200$
- Giải do bạn đọc bình chọn:
+ Giải 1: 300$ dành cho bài viết có nhiều lượt like nhất hoặc chia sẻ
+ Giải 2: 200$ dành cho bài viết có nhiều lượt like nhì hoặc chia sẻ
+ giải khuyến khích không giới hạn số lượng, tuỳ theo chất lượng và công sức của thí sinh bỏ ra. 
Dao động từ 20 - 100 usd cho mỗi giải.
2. Hình thức dự thi:
- Phóng sự dưới dạng bài viết, nhạc, thơ, tranh biếm hoạ, phóng sự ảnh, phóng sự video ( đặc biệt ưu tiên có kịch diễn ).
Để bảo mật cho các thí sinh, ban tổ chức chấp nhận thi sinh đăng ký dưới tên khác trong những bài viết có tình chất không an toàn cho thí sinh.
3. Chủ đề:
- "Thảm họa Fomosa"
4. Đối tượng tham gia:
- Những người Việt Nam và gốc Việt Nam ở trong và ngoài nước
- Nhận bài: 1/1/2017-15/1/2017.
- Chấm bài: 16/1/2017-20/1/2017.
- Công bố kết quả: 21/1/2017.
Những tác phẩm đặc sắc của cuộc thi sẽ được phát trên đài truyền hình VIETV Network.
Bài viết gửi về địa chỉ
cuubien2016@gmail.com
6. Ban giám khảo ( để khách quan những nhà tài trợ sẽ không tham gia làm ban giám khảo chấm giải, nên rất cần những người tự nguyện ứng cử làm Ban Giám Khảo)
1. Vũ Tuấn Anh.
2.Tường Minh.
3. Nguyễn Hoàng Vi.
4
5
Mỗi thành viên Ban Giám Khảo sẽ được nhận thù lao 100 usd.
Đồng tổ chức: đài truyền hình VIETV Network và những người tài trợ.

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Hàng hàng lớp lớp.

Trong một quán bar khá sang ở thủ đô Ba Lan, tôi gặp người bạn của mình và hai thanh niên trẻ người Việt. Cả hai thanh niên đều ở độ tuổi sung sức, khuôn mặt sáng sủa của họ cho thấy họ là những người được học hành tốt. Qua vài câu trao đổi tôi thấy họ không những có kiến thức mà còn có cả công việc khá thành đạt.

 Họ là những kỹ sư viết những phần mềm làm việc cho công ty nước ngoài tại Việt Nam. Lúc đầu tôi nghĩ họ đến Ba Lan để du lịch. Sau tôi mới biết họ đến đây để làm visa dài hạn ở Ba Lan. Tôi thắc mắc hỏi sao phải làm dài hạn ở đây khi các em còn làm việc ở Việt Nam.

Với vẻ mặt không vui, các chàng trai nói.

- Việt Nam giờ không biết thế nào anh ạ, thôi cứ làm sẵn visa vài năm, lúc nào đi thì đi, bọn em làm dự phòng thôi ấy mà.

 Tôi trở về Đức và quên bẵng câu chuyện ấy đi. Nửa tháng sau gặp một chị quen trên tàu điện, nghe chị tâm sự đang tất bật lo cho hai đứa em mình giấy tờ dài hạn bên Ba Lan. Hỏi sao nhà ở phố cổ có cửa hàng, kinh doanh được mà các em chị lại đi. Chị nói giờ bọn nó bảo không thở nổi, tính đi để bọn trẻ con nó được ở bên này cho sạch sẽ.

 Nếu bạn có visa du lịch đến khối Schengen, bạn có thể làm visa 2 đến 5 năm ở Ba Lan. Từ Ba Lan bạn có thể tự do đi lại hơn 20 nước ở châu Âu và đặc biệt là đi đến quốc đảo Malta. Quốc đảo mà bà đại biểu quốc hội Nguyệt Hường của Việt Nam có mang quốc tịch. Bà Nguyệt Hường còn là một đại gia, doanh nhân giàu có ở Việt Nam, bà trùm bất động sản VID Group.


 Những cái tên ầm ĩ báo chí một thời như Vũ Đình Duy, Trịnh Xuân Thanh, Trịnh Văn Thảo, Lê Chung Dũng giờ mỗi người một phương, người ở châu Mỹ, người Châu Úc, người Châu Âu với giấy tờ hợp lệ. Mặc dù bị Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế, nhưng không ai trong số họ tị nạn chính trị như nhiều người tưởng vậy. Những nơi họ ở là những cường quốc kinh tế lớn, ở đó không có hiệp ước pháp lý nào về dẫn độ với Việt Nam.

 Phải chăng những quốc gia này bao che cho các tội phạm của nhà nước Việt Nam, nhưng không phải vậy. Chính Việt Nam mới là nước bao che. Mặc dù các quốc gia này đã mất tiền ve vãn để mời mọc Việt Nam ký kết hiệp định tương trợ pháp lý dẫn độ người. Nhưng phía Việt Nam từ chối hay tìm cách kéo dài trì hoãn không ký.

Lý do vì sao Việt Nam không ký?  Vì chỉ có người Việt Nam ở lậu không giấy tờ, người Việt Nam phạm pháp trên các quốc gia khác như Châu Âu, châu Mỹ rất nhiều. Có mấy người nước ấy đến Việt Nam phạm tội, ngoài mấy nước ở Châu Phi.

 Những người nông dân ở miền Trung Việt Nam liên tục đến Nga dễ dàng bằng suất du lịch, từ Nga có đường dây đưa họ trốn lậu vào khối Schengen. Ở quê nhà, có những đường dây ngầm trong ngân hàng làm thủ tục đặt nhà cửa, vườn tược  rất dễ dàng cho những nông dân đi như vậy. Mỗi người đi giá dao động từ 10 đến 15 ngàn usd khi đến Đức. Đến được Đức rồi, những người nông dân này phải nỗ lực làm lậu để trả món nợ ở quê nhà đã vay ngân hàng khi đi. Rồi họ tìm cách hợp thức hoá việc ở lại bằng cách kết hôn, nhận con với mức giá dao động từ 15 ngàn euro đến 50 ngàn euro. Quá trình làm việc trả nợ và kiếm tiền hợp thức hoá  giấy tờ cũng phải mất tới vài năm. Một số khác vì muốn kiếm tiền nhanh hơn việc làm chui không giấy phép lao động , bằng cách trồng cỏ ( một loại ma tuý).

 Việt Nam không dám ký kết hiệp định hỗ trợ pháp lý vì nếu ký họ phải ngay lập tức nhận về hàng đống người nông dân đang nhập cư bất hợp pháp. Nếu để những người nông dân này về sẽ là gánh nặng với quốc gia vì mất đi khoản tiền kiều hối do họ làm gửi về đã đành,  mặt khác là với những người đặt nhà cửa, vườn tược cho ngân hàng họ sẽ lấy gì ra trả.

 Những người nông dân Việt Nam đi trốn tránh, chui lủi và đầy rủi ro. Nhưng các doanh nhân, quan chức thì dễ dàng hơn. Ngày nay càng nhiều quan chức, doanh nhân phải phòng xa lo cho mình một tấm visa ở các nước tư bản như Mỹ, Âu, Úc như trên. Công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực của Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra cho ngành tư pháp, công an một khoảng trống kiếm tiền mênh mông. Về mặt chính trị cuộc chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng thất bại khi để Trịnh Xuân Thanh ung dung trốn ra nước ngoài gửi đơn về từ đảng. Nhưng mặt khác nó làm lực lượng công an trung thành hơn với đảng, vì đã tạo cho họ cơ hội để đe doạ, tống tiền các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn liên quan  chồng chéo như mạng nhện. Chủ định của ông Trọng diệt nhóm sân sau của các đối thủ chính trị đối nghịch với ông với cái tên là những vụ đại án. Hàng trăm doanh nghiệp cỡ nhỏ và vừa lẽ ra không nằm trong chủ trương của ông Trọng, nhưng nó lại là miếng mồi ngon cho nhiều kẻ khác. Một cuộc săn béo bở nhất mà từ trước đến nay được đủ các tay thợ săn tham gia như ban kiểm tra trung ương , tổ công tác chính phủ, ban phòng chống tham nhũng trung ương, báo chí, viện kiểm sát, tổng cục thuế, hải quan. Những kẻ cơ hội này vừa kích động, tán dương chủ trương của tổng bí thư, vừa tranh thủ như đàn chó sói sục sạo khắp nơi để tìm mồi thịt.

 Điển hình như vụ công ty cổ phần ô tô Châu Âu bao nhiêu năm không sao, đến cuối năm 2016 trong đợt cao trào chống tham nhũng đã bị con trai bộ trưởng tài chính , cũng là một cán bộ công an đến nói chuyện tiền hối lộ. Không được như ý, ngay lập tức bộ tài chính có văn bản thanh tra, bộ công an đề nghị khởi tố. Dẫn đến một công ty khác chết lây là công ty Cổ Phần Tập Đoàn Tân Thành Đô cũng kinh doanh ô tô bị kiểm tra truy thu thuế hơn 700 tỷ đồng. Chưa hết Tân Thành Đô còn phải hối lộ đến cả ngàn tỷ để thoát không bị đưa ra khởi tố.

 Tình trạng trên thanh trừng, dưới kiếm chác đã tạo thành một làn sóng sợ hãi trong giới doanh nhân Việt Nam ngày nay. Khiến cho tầng lớp doanh nhân  phải đứng giữa những lựa chọn không thể chần chừ, đó là tìm kiếm ô dù che đỡ hay tính đến phương án rời bỏ Việt Nam ra nước ngoài sinh sống.

 Trên những đường phố đông người Việt sinh sống ở Hoa Kỳ ngày nay, xuất hiện nhan nhản những tấm biển của những văn phòng tư vấn định cư, thẻ xanh, đầu tư...khách hàng của họ là những doanh nhân Việt Nam, số lượng ngày càng nhiều hơn.

 Nực cười là những kẻ bị săn đuổi, bị cướp bóc trốn đi lánh nạn đã đành, những kẻ cướp được cũng tìm cho mình một tấm visa để trốn một đại hoạ khác. Đó là tai hoạ môi trường. Ngày nay nhiều quan chức ngoại giao, nhân viên hãng quốc tế rất e ngại khi phải đến Việt Nam làm việc vì sợ hãi môi trường, giao thông và văn hoá xuống cấp của người Việt.

 Những lớp doanh nhân này đi, sẽ có những lớp doanh nhân khác trỗi lên bằng những mối quan hệ với các quan chức lớp mới trong chế độ. Rồi đến hẹn lại lên, sau mỗi nhiệm kỳ 5 năm của quan chức cộng sản đỡ đầu. Lớp doanh nhân mới sau khi tích trữ được một số của cải, lại tìm đường đi để cho lớp mới lên. Cuộc sống ở Việt Nam cứ tuần hoàn như vậy,  đất nước như một miếng da lừa, cứ năm sau nợ nần lớn hơn, tài nguyện cạn kiệt hơn, môi trường và đạo đức xã hội băng hoại hơn.

 Và lớp người đi cũng nhiều hơn.

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

dư luận viên đánh chém nhau sau bài Tân Phò Mã.

Sau khi bài Tân Phò Mã được đưa lên  tại  blog Người Buôn Gió , một cuộc loạn chiến giữa các dư luận viên đã diễn ra rất thú vị và để lại cho người xem nhiều điều ngẫm nghĩ. Xin cóp lại các bài viết liên quan cho bạn đọc tham khảo.

Tân Phò Mã.

Vào một buổi sáng đầu hè, một viên sếp của Trung Nam Group nhận được cú điện thoại. Một thanh niên trẻ giọng tự tin, giới thiệu là người nhà của anh Khoa bên uỷ ban TPHCM muốn trao đổi công việc với tập đoàn Trung Nam.

 Viên sếp Trung Nam cáo bận và tắt máy. Suýt nữa ông ta phải chịu cơn thịnh nộ của hội đồng quản trị Trung Nam vì đã khước từ cuộc điện thoại ấy. Nhưng vẫn may cho ông ta, chỉ một lúc sau phó chủ tịch uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã gọi cho ông ta và hỏi có thấy cháu ông ta gọi đến chưa. Lạ kỳ tuy gọi là cháu, nhưng giọng ông phó chủ tịch quyền uy của thành phố lớn nhất Việt Nam lại đầy vẻ kính nể khi nhắc đến.

 Lê Văn Khoa người Quảng Nam vừa được thăng chức phó chủ tịch TPHCM trông coi về xây dựng. Khỏi nói thì người như Khoa có ảnh hưởng lớn thế nào với tập đoàn xây dựng như Trung Nam Group. Viên sếp Trung Nam giật nảy mình rối rít vâng dạ, rồi gọi ngay lại số điện người thanh niên bãn nãy gọi.

 Trung Nam Group đang nắm một dự án khủng 10 ngàn tỷ chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh,  mọi thứ đã được sắp xếp hành lang đâu vào đó với Nguyễn Thành Phong chủ tịch uỷ ban TPHCM và Nguyễn Xuân Phúc từ trước, chỉ đợi sau ngày Phong nhận chức chủ tịch uỷ ban, Phúc nhận chức thủ tướng là chính thức khai trương. Với những người đỡ đầu lớn như thế, Trung Nam Group có việc gì mà phải e ngại , đến nỗi sợ một thanh niên trẻ.


 Vẻ lễ phép với người lớn tuổi, nhưng ngầm như ra lệnh. Chàng thanh niên trẻ đề nghị Trung Nam  Group giao một số phần việc cho một vài công ty. Sau khi anh ta ra về, hội đồng quản trị Trung Nam họp khẩn trương theo đề nghị khẩn cấp của viên sếp kia, khi nghe kể cuộc gặp với người thanh niên. Hội đồng quản trị Trung Nam không có cách gì hơn là thống nhất đề nghị của anh ta.

 Không chỉ Trung Nam, từ đầu năm 2016 đến nay các doanh nghiệp lớn đều sớm hay muộn đều biết đến số điện thoại tứ quý 0981 869999 của thanh niên này.

 Giữa mùa hè năm 2016, một ông bố trẻ đập những hộp sữa có vấn đề mua ở một siêu thị Vinh. Vụ việc không có gì trầm trọng, nhưng cơ quan công an thành phố Vinh đã nhanh chóng vào cuộc, các báo chí đưa tin về ông bố trẻ này như một tội phạm nguy hiểm. Chủ siêu thị Tú Bắc cũng không có quan hệ lớn, sau khi ông bố trẻ đập sữa, vợ của anh ta đã đến cửa hàng để 2,7 triệu đồng tiền 7 hộp sữa đã bị đập. Thông thường mua bán cãi cọ, rồi đến bù giữa bà con địa phương với nhau sẽ đến thế là thôi. Tuy nhiên thì công an TP Vinh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nhà ông bố trẻ kia , một hành động khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao việc trừng trị ông bố ấy lại nghiêm khắc và dữ dội như thế.

 Vấn đề nghiêm trọng của vụ án này nằm ở hộp sữa chứ không phải ở chủ cửa hàng Tú Bắc, đó là loại sữa do công ty SNB độc quyền nhập khẩu. Công ty TNHH SNB này do vợ của chàng trai trẻ có số điện tứ quý kia làm chủ. Sở dĩ phải mạnh mẽ và tàn độc với ông bố trẻ như vậy, bởi chàng trai kia muốn gửi thông điêp đi cả nước, đừng có dại trái ý anh ta. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy báo chí đợt đó nhắc rất nhiều đến vụ việc này và nhấn mạnh hành vi, nhân thân của ông bố đập sữa. Đó chính là lời cảnh báo được phát đi, cũng là lời giới thiệu về một thế lực mới bắt đầu chính thức tung hoành trong xã hội.

 Chàng trai trẻ này là một đảng viên và là một doanh nhân thành đạt, chỉ từ năm 2007 mới lập nghiệp đã liên tiếp mở nhiều công ty, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh trên nhiều lãnh vực và gặt hái thành công lớn. Mặc dù bố mẹ anh ta chỉ là những người bình thường.

 Nhưng anh ta là Vũ Chí Hùng. Con rể của ngài thủ tướng đương nhiệm bây giờ là Nguyễn Xuân Phúc.

 Từ lúc chính thức Phúc làm thủ tướng, Vũ Chí Hùng thôi không cần phải đi hớt những hợp đồng lặt vặt kiếm về vài chục tỷ một lần. Anh ta nhắm đến những dự án hàng ngàn tỷ, ai cũng biết phần trăm của hợp đồng xây dựng có thể nên tới 30%. Với dự án 10 ngàn tỷ của Trung Nam, Vũ Chí Hùng nếu   khiêm tốn chỉ lấy 5 hay 10 %  con số đó đã là 500 và 1 ngàn tỷ.

Chắc các bạn thấy con số ngàn tỷ ấy sẽ nghĩ hoang đường, bởi nó quá lớn so với những gì phần đông chúng ta nghĩ đến. Nhưng thật ra nó còn hơn cả 1 ngàn tỷ, bởi còn phần của Nguyễn Thành Phong, Lê Văn Khoa, Trương Hoà Bình....

 Bắt đầu từ tháng 6 trở đi, Vũ Chí Hùng là đại diện ngầm cho những ai muốn nhờ Nguyễn Xuân Phúc giúp  dự án hoặc thoát tội thanh tra. Nhận thấy uy danh của mình chưa đủ lớn để áp đảo các doanh nghiêp, địa phương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dùng chiêu bài trong sạch của Nguyễn Phú Trọng, lập tổ công tác do Mai Tiễn Dũng chủ nhiệm văn phòng chính phủ, đàn em Phúc, đi thanh tra các nơi.  Tổ công tác này đi đến đâu, đều có các chân rết rỉ tai với địa phương, bộ ngành nơi đó nếu cần nói chuyện riêng cứ gặp Vũ Chí Hùng. Hùng sẽ nói chuyện với Trương Hoà Bình để giải quyết êm đẹp.

 Nhìn vào những khối tài sản khổng lồ của Vũ Chí Hùng, liệu ai tin rằng chàng trai trẻ này nhờ tài năng kinh doanh, tháo vát của mình điều hành bao nhiêu công ty để thu về khối tài sản đó.

 Đến đây chúng ta hãy xem quy định số 47 của Nguyễn Phú Trọng về những điều đảng viên không được làm.


Đảng viên không được tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi.

Để thấy Nguyễn Xuân Phúc đã gian manh qua mặt Nguyễn Phú Trọng thế nào. Ông quy định thế thì tôi cho con rể tôi, thông gia tôi làm. Nhà tôi vô can.

 Nguyễn Xuân Phúc là một kiểu gian thần, nịnh bợ bưng bít một ông vua chỉ thích háo danh như Nguyễn Phú Trọng, thoả mãn những cái tự kiêu, tự đại của ông vua này. Đổi lại gian thần Nguyễn Xuân Phúc tha hồ cho tay chân vươn vòi đi thâu tóm, kiếm chác nguồn lợi khắp nơi. Cũng cố vây cánh và thế lực. Mặt khác ngầm cấu kết với Trung Cộng để mưu đồ vương bá vài năm tới.

 Bây giờ các doanh nghiệp , địa phương, bộ ngành lớn bé đều xúm lại quanh phò mã Vũ Chí Hùng, người mà uy lực ngày một lớn. Nguyễn Xuân Phúc càng thực hiện lệnh của Trọng chống tiêu cực, tham nhũng bao nhiêu thì đằng sau hắn, con rể Vũ Chí Hùng càng được thế tham nhũng và tiêu cực bấy nhiêu. Quy luật của chế độ cộng sản vào thời thối nát đương nhiên là như vậy. Thế lực này suy tàn để thế lực khác ngoi lên tàn bạo hơn, tham lam hơn và quỷ quyệt hơn.

 Lịch sử nằm trong tay kẻ thắng thế, cờ đến tay ai người đó phất. Chuyện Vũ Chí Hùng ngày nay là một tâm điểm của một thế lực lớn không có gì là ngạc nhiên.

 Chỉ buồn cười là cả một lũ bồi bút biết rõ như vậy, nhưng nhắm mắt làm ngơ. Tung hô nhà anh tài Nguyễn Xuân Phúc giỏi kỹ trị, kiến tạo và liêm chính.

 Nguyễn Xuân Phúc là phó thủ tướng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Ông ta không từ trên cung trăng được trời phái xuống, không phải là Khổng Minh trong rừng sâu hay Khương Tử Nha bên bờ sông hoang vắng bất ngờ được mời ra trị nước. Cả một quá trình dài trong chính phủ, giữ chức vụ quan trọng thứ nhì. Những sai phạm, những đổ nát từ nhiệm kỳ trước không thể nói rằng ông ta không có trách nhiệm hay không biết gì cả. Chuyện đó rõ như ban ngày.

 Vậy mà có những kẻ đổ lỗi nhiệm kỳ chính phủ trước và ca ngợi nhiệm kỳ chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bây giờ hết lời. Cứ như Nguyễn Xuân Phúc là Khổng Minh, Khương Tử Nha từ nơi hoang vu bất ngờ giáng thế cứu độ trần gian vậy.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Ngay hôm sau trên trang vntb.org ( trang này ăn cắp tên của Hội Nhà Báo Độc Lập ) có bài viết phản hồi có tên Nhóm Lợi Ích Mở Cuộc Tấn Công Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc của tác giả Hoàng Hải nhằm bênh vực cho thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hiện đang phải đối mặt với một cuộc tấn công từ nhóm lợi ích thông qua mạng xã hội và báo chí chính thống, có thể gọi nôm na là cả “lề trái” lẫn “lề phải”.

Không còn đủ kiên nhẫn, các lực lượng đã phối hợp hạ uy tín người đứng đầu chính phủ. Chỉ hơn 5 tháng chính thức nhậm chức, ông Nguyễn Xuân Phúc thể hiện là một vị lãnh đạo mềm dẻo nhưng kiên quyết, không dễ thoả hiệp như mơ ước của nhóm lợi ích. Những mảnh đất vàng, những bất động sản có giá trị thuộc sở hữu Nhà nước không còn đơn giản rơi vào tay các đại gia như thời kỳ trước.


Tình trạng tham nhũng chính sách, chạy chọt dự án, tác động này tác động nọ đến các lĩnh vực có nhiều lợi nhuận bị ngưng đọng hẳn. Chính phủ kiến tạo của ông Nguyễn Xuân Phúc lấy doanh nghiệp làm nòng cốt phát triển kinh tế không đồng nghĩa với việc mở đường cho doanh nghiệp đục khoét tài sản công.
Đặc biệt, nhận thấy bộ máy hành chính có tình trạng “trên bảo dưới không nghe” trở thành chiếc ô của nhóm lợi ích, ngày 3.8.2016 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt do Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm tổ trưởng và các thành viên giám sát khác.
Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ đối với các bộ, ngành, địa phương giống như một thanh “long đầu trảm” chém đứt những chiếc vòi bạch tuộc của chủ nghĩa tư bản thân hữu bám sâu vào bộ máy Đảng và Nhà nước. Chính điều này làm cho nhóm lợi ích tức tối thông qua giọng điệu thô lỗ của Bùi Thanh Hiếu trong bài viết “Tân phò mã” vừa xuất hiện trên mạng.
Tấn công người đứng đầu chính phủ không phải là một việc làm dễ dàng nhưng nhóm lợi ích cùng đường đã liều lĩnh tấn công đe doạ. Một hiện tượng lạ chưa từng xảy ra trong lịch sử ngành thông tin truyền thông Việt Nam lần này là báo chí chính thống đã táo tợn ngã về phe lợi ích tham gia “đánh” Thủ tướng một cách công khai.
Tháng 10.2016, sau chỉ đạo “làm rõ việc hoá chất + nước = nước mắm” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 50 tờ báo đồng loạt đưa tin “nước mắm truyền thống nhiễm thạch tín”. Tháng 12.2016, sau phát biểu về quy hoạch nào cho phép xây dựng chung cư 50 tầng ở Giảng Võ, 11 tờ báo đứng đầu là tờ Vietnamnet của Bộ TTTT đã sửa lời Thủ tướng nhằm né tránh dự án 50 tầng của tập đoàn VinGroup tại Khu triễn lãm Giảng Võ.
Báo chí đứng về phe lợi ích nhóm công khai thách thức quyền lực của tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Giữa cuộc họp giao ban định kỳ tại Ban tuyên giáo Trung ương, Phạm Anh Tuấn –Tổng biên tập Vietnamnet đứng lên nhếch mép cười khẩy giải thích “Chúng tôi sửa lại phát biểu của Thủ tướng cho toàn diện”.

Cho đến thời điểm này, Bộ TTTT thông vẫn không xử được tờ nào trong số 11 tờ báo làm sai lệch thông tin Thủ tướng phát biểu về tội “đưa tin sai sự thật” chứng tỏ đã có sự can thiệp mạnh mẽ từ nhóm lợi ích. Không những không sợ hãi, trưa ngày 4.12 toàn bộ các Tổng biên tập và lãnh đạo nhiều tờ báo tập trung tại đại bản doanh của VinGroup ở Long Biên để ăn nhậu và nhận phong bì theo chức vụ. Đại diện cơ quan quản lý nhà nước tham gia ăn mừng chiến thắng còn có Cục phó Cục báo chí Nguyễn Thái Thiên!
Trên mặt trận lề trái, nhóm lợi ích mua chuộc các facebooker trong nước, kích động bôi xấu ông Nguyễn Xuân Phúc bằng những thông tin bịa đặt. Đặc biệt ở nước ngoài, nhóm lợi ích đã thuê Bùi Thanh Hiếu – một tên tội phạm hình sự, có nhiều tiền án mua bán tàng trữ ma tuý và trộm cắp vặt ngoài chợ tung chuyện bịa xung quanh gia đình Thủ tướng giống hệt như trang “Chân dung quyền lực” trước đây.
Bản chất là ma cô, vô học Bùi Thanh Hiếu do nhiều hạn chế vô tình đã làm lộ thủ đoạn của nhóm lợi ích là: Chia rẽ nội bộ nhằm cô lập và hạ uy tín Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bùi Thanh Hiếu dựng lên chuyện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên minh với Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhằm chống Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ đoạn này thất bại nên Hiếu tiếp tục tung ra chuyện “Tân phò mã” vu khống con rễ Thủ tướng can thiệp vào dự án kiếm lợi.
Chiêu trò của nhóm lợi ích lần này không khác gì chiêu trò đã giở ra lần trước trong trang “Chân dung quyền lực”. Nhóm lợi ích phao tin anh trai ông Nguyễn Xuân Phúc sở hữu công ty buôn bán vật liệu xây dựng tại số 198 Trần Phú – Đà Nẵng nhưng tra thông tin ra thì đây là công ty của một đại gia tên là Vũ Nhôm. Thông tin Vũ Chí Hùng có quan hệ và can thiệp vào hoạt động của Trung Nam Group trong dự án chống ngập 10 ngàn tỷ ở TP HCM giống như thật nhưng điều tra ra thì Nguyễn Tâm Thịnh chủ Trung Nam là đệ tử của ông Nguyễn Bá Thanh và sau này là người khác.
Cuộc chiến giữa nhóm lợi ích và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn diễn biến phức tạp. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, theo dõi và thông tin liên tục về những đại gia âm mưu đứng sau lưng cung cấp tài chính cho các nhà báo, quan chức, facebooker, blogger nhằm chống lại người đứng đầu chính phủ trong thời gian tới.
Hoàng Hải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngay sau đó Bloge Người Buôn Gió cũng có ý kiến phản hồi về bài viết bênh thủ tướng Phúc của Hoàng Hải trên vntb.org.

Trích đoạn trong bài viết Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc với bài Tân Phò Mã.

Mới đây sau bài Tân Phò Mã xuất hiện trên mạng nói về con rể của Phúc giờ là tay hòm chìa khoá đi thâu tiền doanh nghiệp cho Phúc, ví dụ như vụ thâu tiền ở dự án chống ngập 10 ngàn tỷ của công ty Trung Nam tại TPHCM.  Thủ tướng Phúc đã điên cuồng chỉ đạo bọn tay chân lên mạng gào rằng.

- Nhóm lợi ích tấn công thủ tướng.

Sự gào hét quá đáng ấy đối với một bài viết trên mạng xã hội có gì khiến người ta thấy lạ quá. Cả một trang Chân Dung Quyền Lực đưa bao nhiêu bài viết phơi bày mọi ngóc ngách chi tiết tài sản nhà Phúc, những âm mưu cấu kết với Đặng Văn Thành, Lãnh Sự Quán Trung Quốc của Nguyễn Xuân Phúc. Tại sao Phúc không phản ứng. Mà chỉ một bài sơ sơ của một tên lang thang, ít học viết qua loa về nhà Phúc, đã khiến đám nhà Phúc như đỉa phải vôi như vậy. Phải khiến đám nhà Phúc lăn quay ra dẫy đành đạch như muốn ăn vạ các bộ ngành,  ban đảng phải vào bênh cho Phúc.

 Nếu tinh ý sẽ thấy đây là trò dương đông kích tây của đám nhà Phúc. Phúc Nghẹo là bằng thầy của những lắt léo lưu manh, cái mà người đông hương Nguyễn Bá Thanh không có được. Đám nhà Phúc  đương bị dính vào vụ toà nhà 50 tầng ở Giảng Võ Hà Nội um sùm với báo chí. Loay hoay không biết thoát cách nào vì Phúc mở mồm nói ngu. Chính Phúc tham gia cuộc họp về xây dựng khu nhà này, sau cuộc họp được gửi văn bản đến tận tay. Vậy mà Phúc tỉnh bơ như không biết gì, thấy dự án đi vào hoạt động bèn quát tháo để lấy mẽ thiên hạ.

- Ai cho phép quy hoạch như thế.

Đến đây thì cái đê tiện của Phúc lộ rõ không còn gì che đậy, Phúc làm phó thủ tướng chịu trách nhiệm trông coi những công trình lớn trọng điểm quốc gia. Hà Nội người ta muốn làm đã trình chính phủ,  thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập hội đồng họp để xem xét, đúng quy trình đã mời Phúc, Hoàng Trung Hải, Vũ Đức Đam, Vũ Văn Ninh là các phó thủ tướng đến để thảo luận với Hà Nội. Thảo luận xong ra quyết định đưa văn bản đến tận tay Phúc. Vậy mà chưa đầy một năm sau, khi đã ngồi ghế thủ tướng. Phúc trắng trợn làm ngơ hỏi như không liên quan gì.

 Xem toàn bộ văn bản cho thấy rành rành sự có mặt của Phúc trong vụ này  ở đây.







Tân chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thấy Phúc phát biểu lật lọng với báo chí như vậy, đã nói  ngay rằng việc này đã trình chính phủ và đã được sự đồng ý. Phúc Hói thấy Chung Con nói cứng như vậy, biết trấn không được tiền thì chớ lại còn bị hố vì chính mình cũng từng tham gia họp, Phúc  bèn quay sang nạt bọn báo chí đã dám đưa lời nói của mình ra trước dư luận. Đồng thời vớ được bài Tân Phò Mã nổi trôi trên mạng, tay chân Phúc bám vào đó la làng ăn vạ là nhóm lợi ích mưu hại chủ mình.

 Đấy mới chính là lý do vì sao đám nhà Phúc phản ứng thái quá với bài Tân Phò Mã, mặc dù bài viết này so với các bài ở Chân Dung Quyền Lực chỉ là hạt cát trên sa mạc về những bê bối nhóm lợi ích nhà Phúc. Từ vai trò con sói đi ăn thịt cừu không thành, nhân cớ này nhà Phúc la làng như mình hiền như con cừu đang bị đàn sói thịt. Cũng chính vì thế mà trong bài đáp trả bài viết Tân Phò Mã, đám nhà Phúc đã cố lôi sự việc không liên quan là vụ việc toà nhà ở triển lãm Giảng Võ vào. Rồi khơi ra chuyện Vingorup đứng đằng sau báo chí nhà nước, bơm tiền cho báo chí đánh Phúc. Điển hình như tổng biên tập Phạm Anh Tuấn của vietnamnet và 10 tờ báo khác, cùng với cục phó cục báo chí Nguyễn Thái Phiên. Xem nguyên văn đoạn trích của bài phản ứng nhà Phúc dưới đây.

Cho đến thời điểm này, Bộ TTTT thông vẫn không xử được tờ nào trong số 11 tờ báo làm sai lệch thông tin Thủ tướng phát biểu về tội “đưa tin sai sự thật” chứng tỏ đã có sự can thiệp mạnh mẽ từ nhóm lợi ích. Không những không sợ hãi, trưa ngày 4.12 toàn bộ các Tổng biên tập và lãnh đạo nhiều tờ báo tập trung tại đại bản doanh của VinGroup ở Long Biên để ăn nhậu và nhận phong bì theo chức vụ. Đại diện cơ quan quản lý nhà nước tham gia ăn mừng chiến thắng còn có Cục phó Cục báo chí Nguyễn Thái Thiên

http://vntb.org/nhom-loi-ich-mo-cuoc-tan-cong-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc.html


 Đưa việc không có trong bài Tân Phò Mã vào bài viết để phản biện, cho thấy âm mưu của đám tay chân Phúc chỉ là mượn gió bẻ măng. Lấy cớ để vu vạ có thế lực thù địch tấn công mình, tiến tới sau này thành lệ cứ làm gì sai mà bị phê phán là quy chụp thế lực thù địch đứng đằng sau. Bài học hữu hiệu mà Phúc học được từ đàn anh Nguyễn Phú Trọng đã được đem ra để vừa thoát nạn lại vừa đe doạ những ai phản đối sự sai trái của mình.

 Nhưng Hà Nội và đám báo chí không dễ bị Phúc vu oan giáng hoạ dễ dàng như thế. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản thông báo đến văn phòng chính phủ cho Phúc về quy hoạch chi tiết xây dưng dự án tại 148 Giảng Võ, Hà Nội. Khi đã nêu rõ những chi tiết, tính toán rõ ràng về lưu lượng, mật độ về dự án Giảng Võ của Vingroup. Nhân tiện trả lời báo chí về việc gửi văn bản này đến văn phòng thủ tướng, ông Chung nói thêm.

'' Án tại hồ sơ, ý kiến của từng người còn ở đây. Áp lực với tôi rất lớn, nhưng tôi chưa từng bao giờ đổ lỗi cho thế hệ trước ''

http://cafef.vn/ha-noi-bao-cao-gi-ve-du-an-cao-oc-giang-vo-20170107120313232.chn

Lời nói của ông Chung còn hàm ý đập vào mặt sự tráo trở của Phúc Hói,  là bản châtt tranh công , đổ lõi của  Phúc đang thể hiện, cái gì thành quả của lãnh đạo trước để lại thì công của mình, cái gì hệ quả của lãnh đạo trước để lại thì của lãnh đạo trước.

 Nguyễn Xuân Phúc đang vào thế kẹt, nếu đồng ý với vản bản Hà Nội, ông ta chỉ là còn cọng rơm trong mắt các thế lực ngoài Bắc. Không đồng ý, ông ta thành kẻ tráo trở, nuốt lời. Chắc hẳn Phúc Hói sau màn ăn vạ đổ cho thế lực thù địch, y sẽ nhịn nhục để Hà Nội thi công dự án Giảng Võ, rồi âm thầm đợi cơ hội báo thù, rửa hận đúng bản chất ti tiện của mình.

 Hà Nội dù có triển khai được dự án ở 148 Giảng Võ, họ cũng hiểu rằng chẳng qua mọi bằng chứng , văn bản đã ràng Phúc chặt chẽ. Ở những dự án khác sẽ khó khăn hơn. Còn về Vinrgroup thì thông điệp của Phúc đã gửi đến cho họ rồi, đầu hàng nộp một phần tài sản, cổ phần cho Vũ Chí Hùng, con rể Phúc hoặc là chờ đợi miếng đánh tiếp theo của đám nhà Phúc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có vẻ như đúng bài viết của Hoàng Hải trên vntb.org đã mượn gió bẻ măng. Tranh thủ đánh luôn vào nhóm báo chí Hà Nội như vietnamnet.vn và ngầm kết tội bộ trưởng truyền thông  Trương Minh Tuấn đã sai đàn em của mình là Phạm Anh Tuấn TBT vietnamnet  dánh thủ tướng Phúc. 

 Một trang dư luận viên vốn dĩ rất hay bênh vực bộ trưởng Trương Minh Tuấn, trang này trước kia cũng chuyên những bài ủng hộ thành uỷ Hà Nội. Trang này cũng có bài đáp trả, vạch ra những điểm quy chụp của Hoàng Hải đăng trên vntb.org. Nhằm mục đích bênh vực cho bộ trưởng Trương Minh Tuấn, vì thế họ đã đưa ra cả công văn xử phạt báo vietnamnet.

http://www.trelangblog.com/2017/01/co-ung-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-bi.html

Tiều đề mà trang dư luận viên này đặt tên cho bài viết là.

 CÓ PHẢI THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC BỊ BÁO CHÍ LỀ PHẢI “ĐÁNH”? 


Trên mạng xuất hiện bài viết “Nhóm lợi ích mở cuộc tấn công Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc” của tác giả Hoàng Hải. Bài viết phản ánh chuyện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang bị các nhóm lợi ích tấn công. Đáng chú ý, tác giả cho rằng, “Tấn công người đứng đầu chính phủ không phải là một việc làm dễ dàng nhưng nhóm lợi ích cùng đường đã liều lĩnh tấn công đe doạ. Một hiện tượng lạ chưa từng xảy ra trong lịch sử ngành thông tin truyền thông Việt Nam lần này là báo chí chính thống đã táo tợn ngã về phe lợi ích tham gia “đánh” Thủ tướng một cách công khai”. Vì nhận định này của tác giả, tác giả xin có đôi lời:
Thứ nhất, đây không phải là hiện tượng lạ.
Tấn công đe dọa, bôi bẩn hình ảnh của lãnh tụ hay lãnh đạo đảng, nhà nước là chiêu trò không hề mới của các thế lực chống Việt Nam và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không phải là ngoại lệ. Thậm chí, TT Nguyễn Xuân Phúc còn bị tấn công ngay từ khi chưa là Thủ tướng. Chỉ cần gõ cụm từ Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là Google có thể cho ra hàng loạt kết quả những bài viết của đám ba que và lũ dân chủ giả cầy ở Việt Nam nhằm vào ông. Mặc dù vậy, không thể nói “báo chí chính thống đã táo tợn ngã về phe lợi ích tham gia đánh Thủ tướng một cách công khai”.
Xin nói ngay, việc khẳng định “báo chí chính thống táo tợn ngả về phe lợi ích tham gia “đánh Thủ tướng một cách công khai” là không đúng. Điểm lại các bào chính thống, kể từ thời ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm Thủ tướng, tôi chưa thấy có tờ báo chính thống nào “dám” tấn công ông. Trái lại, hầu hết các báo đều tỏ ra ủng hộ ông với chủ trương “Chính phủ kiến tạo, minh bạch”. Rất không nên hiểu lầm rằng, có một số bài viết của các tờ báo chính thống có các nội dung liên quan, hoặc nhắc đến ông là “tấn công Thủ tướng”. Đơn thuần, đó chỉ là những bài viết có nội dung chống tiêu cực. Vậy nên, nói “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hiện đang phải đối mặt với một cuộc tấn công từ nhóm lợi ích thông qua mạng xã hội và báo chí chính thống, có thể gọi nôm na là cả lề trái lẫn lề phải” như thế là không hẳn đúng. Ông Phúc có đang bị tấn công bởi cái gọi là “báo chí lề trái” là đúng, nhưng nói ông đang bị tấn công bằng báo chính thống là không phải và rất không nên. Rất không nên quy chụp ông TBT báo Vietnamnet có thái độ khi bị truy vấn về chuyện đưa tin “không đúng, không chính xác” về phát biểu của Thủ tướng để cho rằng báo lề phải đang tấn công Thủ tướng.Thứ hai, việc lập Tổ công tác đặc biệt do Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm tổ trưởng và các thành viên giám sát khác hôm 3/8/2016 là nhằm kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ đối với các bộ, ngành, địa phương chứ không phải chỉ nhằm “chém đứt những chiếc vòi bạch tuộc của chủ nghĩa tư bản thân hữu bám sâu vào bộ máy Đảng và Nhà nước” như bài báo nêu, bởi cho đến giờ phút này, hoàn toàn không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy “những chiếc vòi bạch tuộc của chủ nghĩa tư bản thân hữu bám sâu vào bộ máy Đảng và Nhà nước”. Chuyện lợi ích nhóm là có, nhưng cho rằng có “những chiếc vòi bạch tuộc của chủ nghĩa tư bản thân hữu bám sâu vào bộ máy Đảng và Nhà nước” thì cần xem lại cho chính xác, không nên kết luận hồ đồ, khơi khơi.
Thứ ba, bài báo viết: “Cho đến thời điểm này, Bộ TTTT thông vẫn không xử được tờ nào trong số 11 tờ báo làm sai lệch thông tin Thủ tướng phát biểu về tội “đưa tin sai sự thật” chứng tỏ đã có sự can thiệp mạnh mẽ từ nhóm lợi ích”. Tôi nghĩ đây là kết luận vội vã, bởi một vài bài báo đăng tin sai sự thật không đồng nghĩa với việc có sự can thiệp của nhóm lợi ích, và nói việc Bộ 4T vẫn không xử được tờ nào trong số 11 tờ báo làm sai lệch thông tin của Thủ tướng là không đúng sự thật.
Trong một Báo cáo tại một hội nghị gần đây, một lãnh đạo Cục Báo chí – Bộ 4T cho biết, trong vòng 1 tháng, đã có 70 cơ quan báo chí bị xử lý, tổng mức phạt vi phạm hành chính là 1 tỷ 420 triệu đồng. Riêng vụ “nước mắm nhiễm arsen” đã xử phạt 1 tỷ 139 triệu đồng; xử lý thu hồi 3 thẻ nhà báo của lãnh đạo cơ quan báo chí và dự kiến sẽ xem xét xử lý 40 cơ quan báo chí khác trong việc lấy lại thông tin của nhau sai sự thật. Trong vụ này, báo Vietnamnet đã bị xử phạt bằng quyết định số 294/QĐ-XPVPHC.


Nói về sự nghiêm khắc của Bộ 4T, hẳn dư luận còn nhớ, chỉ riêng vụ “Cậu bé 11 tuổi tự tử vì không có áo mới đến trường”, Bộ 4T đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 14 cơ quan báo chí vì thông tin sai sự thật trong vụ “Cậu bé 11 tuổi tự tử vì không có áo mới đến trường”. Theo đó, 14 cơ quan báo chí bị xử phạt vì có thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, vi phạm quy định tại điều 8 nghị định 159/2013/NĐ-CP. Các cơ quan báo bị phạt gồm: Báo điện tử Dân trí, báo điện tử Người lao động, tạp chí điện tử Doanh nghiệp Việt Nam; Báo điện tử VOV, báo điện tử Dân Việt, báo điện tử Phụ nữ TP.HCM, báo điện tử Đất Việt, báo điện tử Giao thông, báo điện tử Công an TP.HCM; Báo điện tử Tiền Phong, báo điện tử Tuổi trẻ thủ đô, báo điện tử Công lý, báo điện tử Xây dựng, tạp chí điện tử Saostar.
Không chỉ là phạt hành chính, Bộ 4T cũng rất mạnh tay khi ra quyết định đình bản, đình bản tạm thời hoặc thu hồi thẻ nhà báo của các Tổng biên tập, Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký của các tờ báo lớn có biểu hiện vi phạm nguyên tắc, đạo đức người làm báo mà trường hợp của ông Đặng Ngọc Hoa – Phó Tổng biên tập và ông Võ Văn Khối – Tổng thư ký toà soạn báo in báo Thanh niên là những ví dụ điển hình.
Công bằng mà nói, kể từ thời ông Trương Minh Tuấn làm Bộ trưởng bộ 4T, đã có nhiều tờ báo, nhiều phóng viên bị xử phạt vì vi phạm nguyên tắc, đạo đức nghề nghiệp. Được biết, ông Trương Minh Tuấn là người tỏ rõ quyết tâm làm trong sạch đội ngũ những người làm báo để bảo vệ sự trong sáng và niềm tự hào của đội ngũ những người làm báo chân chính, trong đó có việc loại bỏ những phần tử lạm dụng quyền tự do báo chí, bẻ cong ngòi bút để tiếp tay cho các thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh của một bộ phận doanh nghiệp hoặc phục vụ các “nhóm lợi ích” một cách phi pháp.
Với một Bộ trưởng như ông Trương Minh Tuấn, không thể có chuyện báo chí “lề phải” tấn công Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Như vậy có thể thấy trang vntb.org là của ai đó bênh vực Nguyễn Xuân Phúc, còn trang Trelangblog.com là của ai đó bênh vực bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Căng thăng hơn nữa là trang vntb.org còn có bài viết kết tội tổng biên tập vietnamnet đã nhục mạ thủ tướng khi đăng bài A Bờ Cờ. Bài viết của Facebook Nguyễn Trần Lan Anh đưa trên vntb.org có đoạn sau.

- Bài viết nói trên thuần tuý chuyên môn, mang tính phản biện khoa học về cách phát âm “a, bê, xê” hay “a, bờ, cờ” trong tiếng Việt. Sẽ không có gì đáng nói vì báo chí đã từng đăng nhiều ý kiến về chủ đề này.
Tuy nhiên Phạm Anh Tuấn – Tổng biên tập báo điện tử Vietnamnet đã tung một đòn hiểm hóc đánh vào uy tín Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong bối cảnh Thủ tướng vừa có bài phát biểu và sử dụng cụm từ viết tắt “cờ lờ mờ vờ” gây tranh cãi, xuyên tạc trên mạng.
Phạm Anh Tuấn là ai? Làng báo thường gọi là Tuấn Phạm, Tuấn Nhỏ… để phân biệt với Nguyễn Anh Tuấn – Cựu TBT VietNamNet đã để xảy ra sai phạm phải rời bỏ chức vụ sang định cư tại Hoa Kỳ. Tuấn Phạm là đệ ruột, được bổ làm tổng thư ký dưới thời Tuấn Lớn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài viết của Hoàng Hải quy kết Trương Minh Tuấn đứng đằng sau xúi dục báo lề phải đánh thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được đăng tải trên nhiều trang gây xôn xao dư luận vì lần đầu tiên một trang DLV lớn tiếng tố cáo báo chí lề phải tấn công thủ tướng Phúc Nghẹo và còn gây hoang mang dư luận là có cả thế lực thù địch lẫn nhóm lợi ích đánh thủ tướng Phúc Nghẹo.
Bài viết trả đũa của nhóm Tre Làng, nhóm dlv của Trương Minh Tuấn đã phải thanh minh đến mức tòi ra cả văn bản xử phạt báo vietnamnet vì cả gan sửa lời thủ tướng cho toàn diện !!! và đưa bài A Bờ Cờ để xỏ lá thủ tướng Phúc Nghẹo ngu dốt, đọc văn bản như một con vẹt. Giá thử nếu trong văn bản đó có từ Đổi Mới Cuộc Sống mà viết tắt, có khi ngài thủ thủ tướng Phúc Nghẹo của chúng ta cũng sẽ đọc thành Đờ Mờ Cờ Sờ, như thế thật là kinh khủng vì người đọc sẽ hình dung thủ tướng đang hát bản nhạc Rap đang thịnh hành,  trong  bài hát đó từ Địt Mẹ Cộng Sản được viết tắt  và đọc thành Đờ Mờ Cờ Sờ !!!!

Tuy nhiên bài viết của nhóm Trương Minh Tuấn lập lờ đánh lận con đen, văn bản họ đưa ra là văn bản xử lý vụ nước mắm mà nhiều báo khác cũng bị chứ không chỉ riêng báo vietnamnet. Còn những tội danh mà tờ vntb nêu ra với vietnamnet như sửa lời thủ tướng cho toàn diện, hoặc bài A Bờ Cờ không thấy nhắc đến. Có thể chính Trương Minh Tuấn đã đứng đằng sau báo chí lề phải tấn công thủ tướng Phúc Nghẹo, nếu Trương Minh Tuấn không thực sự đứng đằng sau. Ông ta đã phải có văn bản tiếp tục xử lý tổng biên tập Phạm Anh Tuấn của vietnamnet rồi.

Một thủ tướng mới lên một năm như Phúc Nghẹo đã bị baó chí lề phải đánh tơi tả như thế, hỏi còn gì là uy tín. Thế nhưng đây cũng đúng với cái gọi là ác giả, ác báo.  Chính Phúc Nghẹo cũng dùng báo chí trước kia để tấn công người chủ cũ của mình là Nguyễn Tấn Dũng. Vậy thì bây giờ gậy ông đập lưng ông, trách gì bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Ai cũng biết nghề báo thì phải đưa tin, nay ông đưa tin chửi người ta lên báo, mai người khác cũng đưa tin người ta chửi ông lên báo. Cuộc chơi là vậy ngài thủ tướng Đờ Mờ Cờ Sợ ạ.