Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Công cuộc chống tham nhũng của đảng và truyền thông xã hội.

Đảng CSVN phát động chống tham nhũng khởi xướng từ Nguyễn Phú Trọng. Công cuộc này đã đưa nhiều đại gia và quan chức phải vào nhà tù và tịch biên tài sản.

Cuộc chiến được các báo chí cách mạng , những nhà báo gọi là cấp tiến, những nhà đấu tranh tiếp tay truyền tải thông tin hàng ngày, hàng giờ trên mạng xã hội. Khiến dân chúng náo nức chờ đợi và hả hê khi nhìn thấy những quan chức, đại gia lần lượt vào tù.

Truyền thông của những người đấu tranh chống chế độ CSVN độc tài, chủ quyền của đất nước bị nhạt nhoà bởi ánh hào quang rực rỡ của trò chống tham nhũng xuất phát từ Nguyễn Phú Trọng.

Rất nhiều nhà báo được gọi là cấp tiến, những nhà dân chủ cấp tiến vỗ tay tán thưởng công cuộc chống tham nhũng, thậm chí họ còn ca ngợi những kẻ độc tài như Nguyễn Phú Trọng là người minh quân, vì dân, vì nước.

Vậy phải chăng chế độ cộng sản là tốt đẹp, chỉ có con người quan chức trong chế độ đó có vài người sai.?

Bộ máy tuyên truyền của đảng CSVN đang định hướng cho người dân nghĩ như vậy. Nhà báo Huy Đức là người đi đầu trong việc ngầm định hướng cho người dân, đặc biệt giai cấp trí thức, trung lưu nghĩ rằng chế độ cộng sản VN không sai, chỉ có vài cá nhân quan chức sai phạm, và đảng đang xử lý những cá nhân đó.

Ngoài Huy Đức ra có vô vàn nhà báo đều định hướng dư luận theo hướng như vậy. Bọn nhà báo này thực hiện định hướng tuyên truyền cứu vớt uy tín của chế độ, mặt khác chúng lợi dụng công cuộc thực chất là thanh trừng này để trục lợi cho cá nhân, một dạng tống tiền theo kiểu mượn gió bẻ măng. Đơn cử như trường hợp vợ chồng nhà Hoàng Hải Vân - Thu Uyên một mặt chúng lên án những đại gia, quan chức cộng sản bị thanh trừng, như những nhà báo dũng cảm vạch vòi tiêu cực. Nhưng mặt khác nếu có gì nguy hại đến chế độ như người dân biểu tình, lập tức chúng đăng đàn dùng truyền thông vùi dập họ, dựa trên chính cái uy tín mà chúng có từ việc đánh quan chức. Song song như thế chúng vẫn tạo dựng được khối tài sản khổng lồ mà người giỏi kinh doanh cũng phải mơ ước.

Dư luận đang bị nhầm lẫn giữa những người muốn thay đổi chế độ và những kẻ muốn cứu vãn chế độ và những kẻ trục lợi.

Những người muốn thay đổi chế độ bằng truyền thông hầu hết đang lãnh những mức án tù dài đằng đẵng với điều 258 hoặc đang bị cô lập, trấn áp.

Nhiều người đấu tranh dân chủ bế tắc trong việc khai thác truyền thông tấn công chế độ cộng sản, đành phải chọn lựa việc lợi dụng công cuộc chống tham nhũng đả kích một số quan chức cộng sản ngã ngựa, qua đó chứng tỏ mình vẫn đang tham gia công cuộc tranh đấu.

Chế độ cộng sản VN cũng nhìn nhận thấy cần phải có những vật tế thần để giải quyết được nhiều vấn đề tồn vong của chế độ.

Khi mà nguồn tài nguyên cạn kiệt, dòng tiền vay của nước ngoài bị hạn chế. Việc lôi nhau ra thịt để lấy phần là đương nhiên, nhưng khéo léo hơn nó được che đậy dưới chiêu chống tham nhũng.

Chỉ có bọn cơ hội hoặc định hướng cho đảng CSVN mới tung hô cuộc chống tham nhũng nhằm mục đích bảo vệ chế độ. Hoặc những kẻ muốn thể hiện mình là người phản biện, vạch cái sai này nọ của quan chức nhưng vẫn theo mạch định hướng để được an toàn và vẫn được tiếng dũng cảm.

Lẽ ra phải lợi dụng công cuộc thanh trừng của Cộng Sản để vạch cho người dân thấy rõ bản chất của chế độ, thấy những kẻ tham nhũng bị xử chỉ là sản phẩm do cơ chế của chế độ cộng sản sản sinh ra, thấy rằng những tên tham nhũng kia biến đi là để cho những tên tham nhũng khác tinh vi hơn xuất hiện.

Thì một số người lại ca ngợi cuộc tham nhũng và đường lối của đảng CSVN để lừa mị dân chúng tin vào chế độ , phải chăng họ vẫn còn ảo tưởng rằng chỉ cần loại bỏ những người kẻ tham nhũng kia, đất nước này sẽ đổi mới và tương lai sẽ sáng lạn hơn. Chế độ cộng sản VN đã từng có thời hầu hết tất cả các quan chức đều liêm khiết, có những tướng tá, cán bộ cấp cao sống thanh bạch....nhưng sự liêm khiết và thanh bạch trong quãng thời kỳ ấy lại là thời kỳ khát máu với những cái như cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm và lệnh tập trung cải tạo và cải tạo tư sản.

Đất nước cần một thể chế minh bạch, chứ không cần những tên vua độc tài và đám quần thần tung hô ông ta là minh quân khi đem vài tên tham nhũng ra xử.

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

Chuyện tiền bạc của người đấu tranh.

Câu chuyện này chỉ dính dáng đến tiền và thân phận của những người đấu tranh cho một Việt Nam tươi sáng hơn.

Từ lâu chuyện tiền bạc, hỗ trợ, giúp đỡ và vận động quyên góp cho tù nhân lương tâm đã có nhiều điều ầm ĩ, các dư luận viên của cộng sản thường khoét vào bằng các luận điệu như đấu tranh để được nhận tiền, đứng ra quyên góp để bớt xét tiền...và chúng đưa ra kết luận rằng muốn đấu tranh thì tự mình phải lo được kinh tế cho mình.

Một số những người đấu tranh hoặc dư luận viên giả danh đấu tranh đã khoét sâu vào điểm này để làm hạn chế đi sức mạnh của phong trào đấu tranh.

Cộng sản Việt Nam hình thành và tồn tại nhờ được giúp đỡ vật chất từ nước ngoài. Ngay cả Hồ Chí Minh khi hoạt động bên Trung Quốc cũng viết thư xin tiền cộng sản quốc tế hàng ngàn USD, thời điểm đó vài trăm USD là cả một gia tài lớn, nhưng Hồ Chí Minh dễ dàng móc túi đưa cho đồng chí mình mỗi người vài trăm.

* xem bài Nguyễn Ái Quốc hơi bị nhiều tiền.

Chính vì thế cộng sản VN ngày nay rất sợ những người đấu tranh trong nước được sự hỗ trợ vật chất từ bên ngoài. Chúng trà trộn đưa ra luận diệu đánh vào lòng tự ái của người đấu tranh như kiểu muốn đấu tranh phải tự lo đủ kinh tế cho mình. Như một điều kiện ràng buộc để khiến cho những người đấu tranh bị lệ thuộc và giảm đi khả năng hoạt động của họ.

Cộng sản cài người vào hàng ngũ đấu tranh, những kẻ này một mặt được chúng cho tự do chút ít để phê phán chúng, nhưng mặt khác sâu xa hơn là chúng có vỏ bọc để tuyên truyền những luận điệu làm giảm sức hoặc phân tán sức mạnh của những người đấu tranh. Chẳng hạn những kẻ này tìm những va chạm mâu thuẫn của người đấu tranh để châm chọc khiến mâu thuẫn căng lên, dưới cái vỏ bọc là góp ý. Chúng chú ý chọn những người đấu tranh nóng tính, cực đoạn để kích động thêm căng thẳng trong những mâu thuẫn người đấu tranh với nhau. Điểm dễ nhận là chúng luôn có mặt trong những vụ cãi nhau để xúc xiểm.

Ví dụ với người nhận tiền chúng dè bỉu đấu tranh không lo được thân mình phải đi xin tiền.

Với những người kêu gọi quyên góp, có chút nhầm lẫn gì, chúng đổ cho người ta ăn bớt hoặc lý do tại vì ông không bỏ tiền ra mà đi dùng của người khác nên bị thế.

Với người bỏ tiền ra chúng bảo họ là chim mồi hoặc vì động cơ cá nhân.

Bất cứ cuộc cách mạng nào, phong trào nào đều cần phải có tiền. Đó là một điều không thể bác bỏ, từ thay đổi của Đông Âu đến Mùa Xuân , Cách mạng Cam....đều không thể thiếu yếu tố có nguồn tài chính giúp đỡ. Những kẻ sử dụng luận điệu cho rằng những người đấu tranh phải tự thân mình là những kẻ tay trong của cộng sản đang tuyên truyền phá hoại công cuộc đấu tranh. Thử hỏi muốn người dân đều hiểu biết sự thật, cần có những người đi làm tuyên truyền, những người xông pha làm thông tin, làm sách, nghiên cứu tư liệu để phổ biến cho nhân dân. Những người như thế cần phải có nguồn kinh phí để họ thực hiện công việc của mình. Chưa kể đến khi họ bị bắt giữ, cần phải có sự hỗ trợ vật chất để động viên họ trong tù.

Trong công cuộc tiếp nhận, giúp đỡ và ủng hộ của những người đấu tranh Việt Nam hiện nay đang vào đoạn sơ khai, vì thế đôi khi có những lỗi nhỏ như nhầm lẫn đã bị chúng đẩy lên thành bớt xén để hạ thấp uy tín. Nhưng có khi chính cộng sản cài người vào cả ba hạng, tức hạng tiếp nhận, hạng trung gian kêu gọi và hạng chi tiền ủng hộ.

Hạng tiếp nhận thì kêu gào khắp nơi xin tiền, rồi thể hiện nhân cách kém để người ta nản.

Hạng trung gian bớt xét và ăn chơi để người dân thấy uy tín không ra gì.

Hạng ủng hộ chút ít rồi lên tiếng đả kích đích danh những người khác , với lý do tôi là người có tâm, tôi từng đóng góp , tôi cần minh bạch này nọ.

Chúng ta trở lại với những người đấu tranh, họ bị cô lập về kinh tế, trong xã hội Việt Nam nếu họ muốn được một cuộc sống tốt thì họ phải làm việc cật lực, nếu họ phải làm thế, họ không có thời gian để nghĩ cho việc khác, đừng nghĩ là có thời gian nghiên cứu cách khai dân trí. Đừng nghĩ họ có thể đi đến những vùng nóng để đưa tin tức thật sự đến với truyền thông.

Cứ thử hình dung cách đây trăm năm, Hồ Chí Minh kê khai chung chung là chi cho đồng chí này 200 usd, đồng chí kia 230 usd. Chẳng rõ đồng chí nào, chẳng rõ các đồng chí của HCM đi đâu giờ ngày nào, làm gì...trong lá thư của mình gửi quốc tế cộng sản, Hồ Chí Minh nhấn mạnh về phương tiện tiền bạc eo hẹp này nọ...nên nhớ 200 usd ngày đó cần phải nhắc lại là cả một gia tài.

Những kẻ lên án người đấu tranh nhận tiền, chúng chẳng bao giờ chỉ trích HCM nhận tiền ngoại bạng cả. Thế nhưng lạ thay chúng lại ra vẻ là người đấu tranh để lên án  những người đấu tranh khác. Thà rằng chúng đưa ra ví dụ vì HCM nhận tiền ngoại bang mà đất nước ngày nay thành nô lệ cho Nga , Tàu nên chúng không muốn người đấu tranh nhận tiền nước ngoài, điều đó lại đi một nhẽ. Nhưng không, chúng không hề nhắc đến chuyện đó.

Việc phong trào đấu tranh cần có được sự ủng hộ vật chất từ các nguồn là điều cốt lõi. Có điều trong tương lai cần có những thay đổi mang tính chuyên nghiệp hơn. Để thu hút được sự tài trợ của các cường quốc, đúng với sự trông giỏ bỏ thóc. Các tổ chức, đảng phái bên ngoài cần phải có sự thống nhất. Chẳng hạn như thành lập một liên minh đấu tranh cho dân chủ , tự do ở Việt Nam. Mỗi đảng phải, tổ chức đưa người của mình vào liên minh tuỳ theo ảnh hưởng của tổ chức mình. Ví dụ tổ chức nhỏ ít ảnh hưởng thì đưa người tham gia liên minh ít hơn tổ chức, đảng phái lớn. Một dạng công bằng như các đảng phái đưa người chiếm ghế trong quốc hội.

Sự đoàn kết của những người đấu tranh phải bắt đầu từ hải ngoại, nơi có điều kiện dễ hơn trong nước. Nếu ở bên ngoài không đoàn kết được, còn đánh phá nhau thì đừng nói tại sao phong trào trong nước không đoàn kết. Sự đoàn kết bên ngoài tất nhiên cũng có khó khăn vì cộng sản cài người phá hoại, nhưng dù sao khó khăn cũng không bằng ở trong nước.

Liên minh như thế sẽ chính danh đại diện cho lực lượng đấu tranh tự do Việt Nam tiếp nhận nguồn tài chính của các tổ chức quốc tế. Phân bổ tài chính cho mục đích chung đã bàn thảo thống nhất trong liên minh, biểu quyết theo dân chủ.

Hiện nay có những tổ chức sau tạm tính là khá lớn ở hải ngoại.

1- Voice
2- Việt Tân
3- Tập hợp dân chủ đa nguyên
4- Cộng đồng Thiên Chúa Giáo
5- Hội anh em dân chủ
6- Mạng lưới Bloger

Ngoài ra có rất nhiều tổ chức khác, nhưng để cần thiết thành lập một liên minh không thể thiếu 1 trong 6 tổ chức trên.

Cùng với quan điểm khốn nạn là người đấu tranh không nên nhận tài trợ là quan điểm cuộc đấu tranh phải do người dân trong nước tự đứng lên. Đây là hai quan điểm khốn nạn và thâm độc nhất, nhằm tước bỏ sức mạnh hỗ trợ quan trọng lớn nhất cho người đấu tranh trong nước.

Bây giờ là thế kỷ 21 và chế độ cộng sản cai trị, không phải thời phong kiến để mà trông đợi những cuộc khởi nghĩa tự lực như Phan Bá Vành,  khởi nghĩa Lam Sơn, khởi nghĩa Tây Sơn, khởi nghĩa Đề Thám .....

 Có thể ý tưởng thành lập liên minh như thế là bất khả khi do những mâu thuẫn của các tổ chức, đảng phái đấu tranh bên ngoài. Nhưng ít ra đã đến lúc cần phải có những ý tưởng lớn ảo tưởng như vậy để có những ý tưởng lớn thực tế hơn.

Trong lúc như thế, những người hảo tâm có điều kiện vật chất, có lòng yêu quê hương xin hãy tiếp lửa cho những người đấu tranh trong nước để nuôi ngọn lửa đấu tranh chờ cơ hội.  Những người đấu tranh trong nước đã hy sinh nhiều thứ, không nên ngại ngùng vì những điều xàm bậy của lũ người đểu cáng, xin cứ tiếp nhận sự ủng hộ của người bên ngoài và toàn tâm thực hiện ý chí của mình.


Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

Những đối thủ của Phan Văn Anh Vũ.

Đại gia trẻ tuổi Phan Văn Anh Vũ đang đứng trước vành móng ngựa với những tội danh mới, trước đó Vũ lĩnh bản án 9 năm tù vì lộ bí mật quốc gia. Trong một phiên toà xử kín người ta không biết rõ những bí mật quốc gia đó là gì.

Theo một bản tường trình 4 trang mà Vũ gửi Bộ Chính Trị thì đó là những tài liệu về việc chuyển nhượng đất đai có dính đến thiếu gia Bùi Cao Nhật Quân lưu trong máy tính cá nhân.

Nhưng trước đó một bản kê khai tài sản của chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ được tung trên mạng sau đó ban kiểm tra trung ương xác định đó là tài liệu thuộc bí mật quốc gia bị lọt ra ngoài. Bản kê khai tài sản cho thấy Thơ sở hữu nhiều đất đai và doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp thép Dana Ý. Một nhà máy thép đã gây ô nhiễm nhiều năm, người dân quanh vùng nhiều lần biểu tình phản đối để đòi chuyển nhà máy thép đi nơi khác, nhưng thông qua  quyền lực chủ tịch thành phố, Huỳnh Đức Thơ đã dùng ngân sách nhà nước để di rời dân chúng đi chỗ khác bất chấp sự không đồng tình của họ.

Thơ là người từng bị Vũ chỉ mặt chửi, doạ dẫm. Hành động này của Vũ được các bồi bút của Thơ chế tác thành hành động của trùm xã hội đen đe doạ quan chức nhà nước. Sau đó là những tác phẩm đầy màu sắc của phim Bố Già, Vũ đe đoạ nhà báo, quan chức...

Phan Văn Anh Vũ được biến thành một trùm xã hội đen ngông cuồng, hung hãn.

Có ai hỏi những người dân đen ở Đà Nẵng, rằng họ có thấy Vũ đe doạ họ bao giờ không. Rằng Vũ đã bao giờ lợi dụng thẻ công an, quyền mang súng để đe nẹt người dân nào không.?

Chắc chắn là không, trừ những người dân được dựng lên làm nhân chứng.

Với người dân Đà Nẵng thì Phan Văn Anh Vũ không đến nỗi nào như báo chí miêu tả. Đối với đối thủ của mình là quan chức như Thân Đức Nam, Huỳnh Đức Thơ, Võ Ngọc Châu và các bồi bút của đám này, Vũ đã tỏ thái độ quá mức, đó là điểm yếu của Vũ.

Đích thân Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo cơ quan điều tra bộ công an khép tội Vũ bằng được. Phúc không chỉ đạo việc ai đưa những tài liệu đó lên mạng xã hội, mà chỉ nhấn mạnh việc xử lý người quản lý tài liệu đó. Người đưa tài liệu lên mạng là Phạm Ngọc Hùng, tức Hùng Tút tổng cục tình báo quân đội, Hùng đã dùng nghiệp vụ ăn cắp thông tin của Vũ và tung lên mạng xã hội.

 Giữa Vũ và Phúc có mối quan hệ khá phức tạp. Trước kia khi Vũ còn trẻ, Phúc còn làm ở Đà Nẵng trên cương vị giám đốc sở cả hai đã từng quan hệ làm ăn với nhau. Trước đây khi đưa thông tin này, nhiều người cho rằng vô lý vì thời đó Vũ còn quá trẻ, nhưng một tấm hình chụp chung giữa Vũ và vợ chồng Phúc thời đó được đưa ra đã chứng minh được rõ quan hệ từ rất lâu của họ.

Nói như Osin Huy Đức rằng Vũ bị Trần Đại Quang, Nguyễn Bá Thanh sử dụng từ chiếc xe DD ăn cắp là cắt xén và xảo trá, đổ lỗi cho người chết. Osin Huy Đức đã làm ngơ tấm hình chứng minh quan hệ Vũ và Phúc từ rất sớm, trước Bá Thanh và Đại Quang rất nhiều để đánh lạc hướng dư luận, bao che cho Nguyễn Xuân Phúc.



Nhờ quan hệ của bố vợ mình, Vũ từ một cơ sở làm nhôm kính đã tiếp cận với giám đốc sở Nguyễn Xuân Phúc. Hẳn nhiều người Đà Nẵng còn nhớ cặp đôi này từng ngồi chung một chiếc xe gắn máy đi đến những công trình của thành phố, đó là thời kỳ mật thiết, Phúc kiếm công trình cho Vũ Nhôm thi công chia chác với nhau. Từ đó Vũ có thêm mối quan hệ với Nguyễn Bá Thanh chứ không phải từ chiếc xe DD ăn cắp nào mà Đại Quang, Bá Thanh dùng Vũ cả.

Phúc được Thân Đức Nam đưa ra ngoài Bắc để tính chuyện lớn, lúc này Thân Đức Nam như Lã Bất Vi toan chuyện buôn vua, ngày nay mưu sự thành, đế chế gia tộc họ Thân trải dài khắp đất nước trong mọi ngành nghề. Thân Đức Nam tha hồ hưởng thụ cuộc sống của Thái Thượng Hoàng bên những người mẫu nổi tiếng và các ca sĩ lừng danh, khi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an chớm vào cuộc xử lý vụ dự án Thanh Hà của Nam, Phúc đã thay đổi người phụ trách điều tra và vụ việc tắt ngấm, Nam thoát thân nhẹ nhàng khi bán dự án cho Nguyễn Thanh Thản.

Quay lại chuyện Phúc ra Bắc, Vũ nhôm ở lại theo hầu Nguyễn Bá Thanh. Sau này theo hầu Trần Đại Quang. Số phận đen đủi cả hai đều chết đột tử một cách đầy bí ẩn rất giống nhau.

Đã thế trong thời gian theo hầu hai vị trên, Vũ gây thù với Võ Ngọc Châu, tức Châu Râu đệ tử của Thân Đức Nam.

Võ Ngọc Châu là ai?

Trước kia Châu là giám đốc công ty xây dựng 586.

Xin nhớ rằng những công ty xây dựng bắt đầu bằng những số như 586, 577, 5xxx đều từ Cienco 5 mà Thân Đức Nam là ông chủ.

Hãy đọc đoạn trích trên báo này.

'' Năm 2005, Cty 586 khởi công gói thầu xây dựng cầu Bình Thuỷ ở phường Bình Thuỷ (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Sau đó vị trí làm cầu chuyển sang nơi khác nhưng Cty không nhổ cọc bê tông dài khoảng 10 mét đóng giữa sông. Tối 15/5/2011, anh Dương Đắc Thắng ở Vĩnh Long chạy ghe chở gạch qua khu vực này, va vào cọc bê tông, bị cọc đổ đè chết vợ 39 tuổi và con gái 10 tuổi.''
 Chỉ một lời của Thân Đức Nam với Nguyễn Xuân Phúc, ngay lập tức việc khởi tố bị đình chỉ và chìm vào quên lãng.
Thật thương cho vợ chồng anh Thắng và đứa con nhỏ đã chết oan uổng bởi sự coi thường tính mạng con người  của Châu. 
Vũ nhận được dự án khu đô thị Đa Phước, Châu đến xin chia phần , Vũ không cho. Châu nói rằng y lấy phần cho Thân Đức Nam tức phần của Nguyễn Xuân Phúc. Vũ lại càng từ chối.
Ngày 1 tháng 1 năm 2017 tại Bình Dương, Phúc gọi Thân Đức Nam, Võ Ngọc Châu đến bàn về xử lý Vũ. Nam đề nghị để cho Phạm Ngọc Hùng tổng cục trưởng tổng cục 2 tình báo quân đội là chỗ bà con bên vợ mình đứng ra gài bẫy Vũ vì tội tiết lộ thông tin. Đó là lý do vì sao phiên toà xử kín và chỉ xử người quản lý thông tin là Phan Văn Anh Vũ mà không làm rõ ai đã lấy thông tin đó rồi đưa lên mạng xã hội.
Bình Dương và Hà Tĩnh chính là hai nơi đã gây khốn khó cho Nguyễn Tấn Dũng. Một lời phát biểu của Nguyễn Tấn Dũng cứng rắn với Trung Quốc ngay lập tức đã xảy ra biểu tình đập phá của công nhân hai nơi này. Sau đó những kẻ xúi dục công nhân biểu tình đã phát biểu tại trung ương rằng vì những lời phát biểu của Dũng khiến xử việc như vậy. Sự nghiệp của Dũng bị lung lay vì đa số uỷ viên trung ương không ai muốn một thủ tướng như Dũng có thái độ như vậy với Trung Công, sẽ gây đến những bất ổn quan hệ Việt Trung.
Bình Dương cũng là nơi mà Osin Huy Đức viết bài ca ngợi tỉnh này thu hồi đất của chị ruột Nguyễn Tấn Dũng. Cũng chính Huy Đức viết những lời miệt thị về phát ngôn của Nguyễn Tấn Dũng, khi Dũng nói '' không đổi chủ quyền lấy quan hệ viển vông''. Huy Đức cho rằng Dũng phát biểu thế là thiển cận, mị dân, không thức thời, không đánh giá tầm quan trọng quan hệ Việt Trung. 
http://congly.vn/thoi-su/chu-tich-nuoc-truong-tan-sang-tham-cong-nhan-xa-que-o-binh-duong-18462.html
Đứng sau cuộc biểu tình đốt phá ở Bình Dương và Hà Tĩnh là Trương Tấn Sang. 
Sang cũng là người lôi kéo được Phúc về mình để phản lại Nguyễn Tấn Dũng, vì thế đất Bình Dương cũng là đất mà Phúc.
Sau cuộc bàn bạc ở Bình Dương, Thân Đức Nam đã điều Phạm Ngọc Hùng dùng các biện pháp nghiệp vụ để đánh cắp tài liệu của Phan Văn Anh Vũ tung lên mạng, đánh trước tiên vào điểm này để Vũ bị vào tù , sau đó mới đến các tội kinh tế khác. Nếu đánh Vũ từ các tội kinh tế ngay từ ban đầu sẽ không được sự ủng hộ của ban kiểm tra trung ương, bởi nó nhì nhằng liên quan đến nhiều người, thậm chí số công sản mà Vũ mua lại của Đà Nẵng chỉ chiếm một phần trong phần lớn công sản Đà Nẵng đã bán.
Thân Đức Nam quá nhiều người biết, nhưng nhiều người lại quên rằng vụ cháy chung cư ở Sài Gòn Carina Plaza là công ty 577 là chủ đầu tư, công ty này có cổ phần lớn của Nguyễn Thị Cát Tiên, Tiên hiện ở chung nhà với Thân Đức Nghiêm Huân, con trai thứ ba của Nam, Huân là phó tổng Ciceno 5 công ty mẹ của 577.
Võ Đức Châu làm một gia đình chết vì y tiếc tiền nhổ cọc mà trách nhiệm y phải nhổ.
Thân Đức Nam để cho con trai mình xây dựng ẩu, làm chết cháy hàng chục người.
Huỳnh Đức Thơ dựng nhà máy thép làm dân chúng quanh vùng nhiễm bệnh, khiếu kiện bao nhiêu năm.
Tất cả bọn chúng đều không hề bị trách nhiệm pháp luật đến cái móng tay chúng. Bởi chúng là vây cánh của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Nếu bạn tin những lời tô vẽ Phan Văn Anh Vũ là một trùm xã hội đen, bạn sẽ nghĩ thế nào khi biết những đối thủ của Phan Văn Anh Vũ là những tên giết hàng bao nhiêu người một cách thản nhiên như trên ?
Hay chăng là những kẻ xấu đã bị những kẻ xấu xa, dính máu người dân hơn gấp bội lần đưa vào ngục.?
Tôi không có ý định gỡ tội cho Phan Văn Anh Vũ, tôi chỉ muốn nếu Phan Văn Anh Vũ chịu tội, thì những kẻ gây tội ác nhuốm máu người dân, đục khoét đất đai của đất nước hơn Vũ rât nhiều cũng phải chịu tội. Hoặc ít ra cũng để dân chúng thấy rằng vụ bỏ tù Phan Văn Anh Vũ và những bài báo thêu dệt về Phan Văn Anh Vũ chỉ là những chiêu trò của nhóm lợi ích còn dã man hơn Vũ thực hiện mà thôi.
Trong chế độ cộng sản, những kẻ độc ác và thâm hiểm hơn sẽ chiến thắng đồng bọn của chúng. Không bao giờ có chuyện những người cộng sản tử tế, chân chính chiến thắng đồng bọn của mình cả. Thế nên đừng tin những gì những tên cộng sản '' thắng cuộc ''  thêu dệt.
Hãy nhìn những mức án tù và số người bất đồng chính kiến, đấu tranh cho môi trường, quyền con người hai năm trở lại đây sẽ rõ.




Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Giáo viên đánh học sinh, lỗi tại chế độ.

Càng ngày càng nhiều xảy ra nhiều vụ bạo lực ở học đường như giáo viên đánh học sinh, học sinh đánh giáo viên, học sinh đánh học sinh.

Báo chí chỉ nêu ra hiện tượng, còn bản chất của sự việc, nguyên nhân thì không.

Các dư luận viên của đảng cho rằng đó chỉ là những trường hợp cá biệt trong ngành giáo dục Việt Nam, họ lấy dẫn chứng những vụ xả súng bên Mỹ hay đâu đó trong trường học để dập tắt những ý kiến phản đối ngành giáo dục.

Hàng bao bao năm qua người dân sống trong sự nguỵ biện về tuyên truyền như vậy. Bộ máy tuyên truyền của đảng cộng sản luôn đưa ra những điều xấu xảy ra ở nơi khác mỗi khi ở Việt Nam có chuyện tương tự.

Người dân quen và chấp nhận luận điệu ấy, chẳng mấy ai hỏi vặn nếu đảng lãnh đạo để những điều xấu xảy ra ở các nước cũng đều xảy ra ở Việt Nam thì đảng tài tình ở chỗ nào. Trong khi những cái tốt của nước người ta mình không bằng được thì đổ tại cho hoàn cảnh kinh tế , dân trí chưa phát triển.

Ở Việt Nam không có tự do sở hữu súng như Mỹ, không có cửa hàng bán súng và đạn như bán thuốc lá như bên Mỹ, ở Mỹ bạn đưa thẻ căn cước cho người bán súng, họ kiểm tra trên hệ thống thấy bạn không có gì với pháp luật, bạn thích mua bao nhiêu súng đạn tuỳ túi tiền của bạn. Nếu Việt Nam như thế, chắc hẳn chuyện xả súng khắp nơi còn nhiều hơn Mỹ vài chục lần, mặc dù dân số ít hơn vài lần.

Con trai tôi từng học cấp 1 ở Việt Nam. Tôi từng hỏi con mình học giỏi thứ mấy ở lớp, nó trả lời khoảng thứ hai. Tôi hỏi nó nghịch thứ mấy, nó tần ngần rồi ầm ừ rằng cũng khoảng như thế, tức nó nghịch cũng xếp hàng thứ hai.

Vài lần tôi đang đi công việc, điện thoại cô giáo nó gọi tôi đến trường để làm việc về những hậu quả nó gây ra vì nghịch ngợm. Nhiều lần nó kể bị cô giáo vụt thước kẻ vào tay, vào đít...tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô giáo làm thế là sai hoặc như vậy là vũ lực.

Bởi có lần cô giáo nhờ tôi chụp ảnh cả lớp, tôi mới chứng kiến sự hỗn loạn khủng khiếp của đám học sinh lớp con mình. 56 đứa học sinh thành một đám đông hỗn loạn, đứa hò hét, đứa cãi vã, đứa leo trèo, đứa trêu bạn, cả đám con gái chúng cũng gân cổ chí choé gì nhau. Cô giáo hét , gõ bàn mà chẳng ăn thua gì, cô phải đến từng dãy bàn thiết lập trật tự, đến bàn cuối thì dãy bàn đầu lại lộn xộn. Đi đến hai lần thì chúng mới yên để tôi chụp ảnh cả lớp.

Lúc chụp ảnh về, tôi bỗng nghĩ đến đội tù mà tôi từng làm đội trưởng, cũng khoảng 60 phạm nhân. Tôi bật cười vì ý nghĩ của mình rằng chắc chỉ có kiểu kỷ luật như trong tù mới khống chế được đám đông này, nhưng sau đó tôi lại nhận ra rằng như thế chả ích gì, kiểu trấn áp bạo lực của chế độ độc tài, vì bằng chứng cả 60 phạm nhân trong đội tù những năm ấy đều tái tù, tức ra tù lại vi phạm pháp luật tiếp tục và lại vào tù. Duy chỉ có tôi là khác, không phải khác vì không tái tù, mà tái tù từ tội hình sự sang tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Nhưng ý nghĩ thoáng qua đó cũng làm tôi giật mình, nếu ví dụ tôi là giáo viên của 56 học sinh như thế, liệu tôi có bình tĩnh được không trước cảnh hỗn loạn của dám học sinh. Chúng mách đủ thứ tội của nhau, xét xử việc tranh cãi của chúng thấu tình đạt lý thì chẳng còn thời gian mà dạy chúng học. Một giáo viên chủ nhiệm cấp 1 thực sự áp lực, soạn bài, chấm bài, giảng dạy làm sao đạt thành tích, học sinh giỏi đạt chỉ tiêu, kỷ luật nền nếp....và còn lo cuộc sống hàng ngày nữa, vẫn phải quà cáp hiệu trưởng, phòng giáo dục.

Mất hàng trăm triệu để được hợp đồng dạy một trường trong nội đô, lương tháng vài triệu mà vẫn phải biếu xén lo lót cấp trên, vẫn phải đạt thành tích. Trong khi những bài giảng về đạo đức phải dập khuân mẫu theo lợi ích tuyên truyền của đảng chỉ định.

Như thế chuyện giáo viên đánh học sinh một phần lớp do áp lực công việc đổ dồn xuống họ, không hẳn họ mang cái ác trong người như báo chí miêu tả.

 Con tôi giờ không học ở Việt Nam, tôi cũng không có người thân nào làm giáo viên, tôi chẳng có động cơ gì bênh vực những giáo viên dùng vũ lực với học sinh. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu đất nước này bớt đi nhiều những đài tượng niệm ngàn tỷ, những cuộc lễ hội mang tính tuyền truyền ngàn tỷ và bộ máy vũ trang khổng lồ chỉ để bảo vệ đảng ( chủ quyền bị mất, xã hội đầy cướp giết ) và bọn tham quan xây biệt thự nguy nga, ăn chơi những thứ xa xỉ trong khi doanh nghiệp nhà nước lỗ vốn hàng ngàn tỷ một năm...dành những thứ tiền đó cho ngành giáo dục. Thực tế luôn là xây thêm trường học, thiết bị giảng dậy, bàn ghế để cho mỗi lớp chỉ tầm 25 học sinh. Có thêm nhiều chỗ làm cho giáo viên họ không phải bon chen tìm việc, số học sinh vừa đủ cho họ quản lý và giáo dục , ắt hẳn chất lượng sẽ được tăng hơn nhiều.

Con tôi học bên Đức này đã được 4 năm, lớp học nào đông cũng chỉ đến 28 người, khoảng chừng đó đủ sức cho một giáo viên quản lý giảng dạy học sinh.

Cái này do chế độ, ai bảo tôi nói xấu chế độ tôi xin nhận. Nhiều kẻ đánh đồng chế độ là quê hương, tổ quốc, dân tộc để cho tôi là kẻ phản bội tôi cũng không sao với tôi. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng nếu chế độ này thực sự tử tế, họ chỉ cần xây thêm trường lớp để giảm tải số học sinh cho giáo viên, thêm chỗ dạy cho giáo viên với số lượng 25 em thì chắc chắn sẽ có thay đổi nhiều.

Số tiền các doanh nghiệp bỏ ra bôi trơn rất lớn, số tiền đó chuyển thành kim cương, biệt thự, hàng hiệu xa xỉ và các tài khoản ngân hàng nước ngoài , bất động sản nước ngoài của quan chức. Chuyện doanh nghiệp bôi trơn như vậy không thể nào là không xảy ra, giờ chỉ căn cứ doanh nghiệp nào xây được một trường học thì sẽ có điểm ưu tiên hơn doanh nghiệp khác chắc hẳn  cũng không ai dị nghị nhiều. Nhất là trường do doanh nghiệp đó đích thân là chủ đầu tư xây dựng thì chất lượng càng xứng với đồng tiền , không bị thất thoát hay kém chất lượng.

Mỗi ông quan ăn bớt đi một chút thì sẽ có tiền giải quyết vấn đề. Ví dụ ông thủ tướng, tổng bí thư, ban bí thư, ban tổ chức trung ương, chủ nhiệm ban kiểm tra trung ương, bộ công an, kiểm sát... thấy tiền mua chức thêm nhiệm kỳ của ông chủ tịch, bí thư tỉnh kém đi, nhưng bù lại tỉnh đó có thêm nhiều trường học thì nên lấy làm vui lòng vì biết rằng một phần số tiền đã được xây thành trường học cho thế hệ con em Việt Nam được tốt hơn.

Còn không thế, những thằng như tôi sẽ đổ tội cho chế độ này đã để xẩy ra những chuyện bạo lực trong học đường, chúng tôi thành '' phản động '' hay thành gì cũng được.