Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Báo Thanh Niên cấu kết với Maphia cướp đất nhà nước.

Phần 1.

Ngày 9 tháng 3 năm 2005 báo Thanh Niên có công văn gửi uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh để mua mặt bằng làm toà soạn, địa điểm mua là khiu đất 151- 155 đường Bến Vân Đồn quận 4, khu đất lúc đó đang thuộc nhà máy thuốc lá Sài Gòn.

 Lý do để báo Thanh Niên làm toà soạn. báo Thanh Niên thuộc quản lý của trung ương đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, nhà máy thuốc lá Sài Gòn thuộc quản lý nhà nước. Việc mua bán này nhanh chóng được hoàn tất bởi uỷ ban NDTPHCM do Nguyễn Thành Tài tiếp tay.

Theo công văn số 110 của Uỷ Ban NDTPHCM vào ngày 25 tháng 3 năm 2004 thì khu đất này chỉ được phép xây văn phòng, không được xây nhà ở.

Đánh hơi thấy miếng đất vàng ngon lành,  báo Thanh Niên đã làm công văn xin mua để làm văn phòng.

Một tờ báo cần gì đến miếng đất vàng mặt tiền con đường đẹp , diện tích đến cả mấy ngàn mét vuông.?

Thế nhưng lý do xây toà soạn mới của Báo Thanh Niên lại được các cấp chấp nhận, đặc biệt là sự sốt sắng thông qua và đề xuất của uỷ ban NDTPHCM lúc ấy.

Bỗng nhiên đến ngày 5 tháng 9  năm 2008 báo Thanh Niên đệ đơn xin xây nhà cho dân cư thuê, số văn bản 222/CV-TN xin bổ sung căn hộ cao cấp ở khu đất trên đến quận 4, bà phó chủ tịch quận 4 Lê Thị Kim Dung ngay lập tức ngày 9 tháng 9 năm 2008 đề nghị uỷ ban thành phố HCM chấp nhận.

Chưa bao giờ một văn bản đề nghị như vậy được tiếp tay nhanh chóng đến thế, chỉ từ khi nhận là ngày 5 đến ngày 9 đã được trôi chảy lạ thường, ngày 5 tháng 9 năm 2008 là ngày thứ sáu !!! Vậy qua ngày thứ bảy, chủ nhật trừ đi, thì bạn đọc thấy tốc độ của những văn bản này được tiếp nhận và soạn thảo gửi đi nhanh đến mức nào.

Ngày 14 tháng 10 năm 2008 báo Thanh Niên ra tiếp công văn lời lẽ trịch thượng, đòi uỷ ban NDTPHCM phải nhanh chóng chấp thuận cho tờ báo này biến khu đất ban đầu định xây toà soạn thành khu chung cư cao cấp, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng.

 Vậy thì cái việc xin ban đầu để làm toà soạn chỉ là cái cớ để báo Thanh Niên thịt miếng đất vàng này mà thôi.

 Chú ý phần vạch vàng, báo Thanh Niên kể  họ đã lập công ty cổ phần bất động sản Thanh Niên để xây dựng, kinh doanh dự án này.



Ai là người đứng tên công ty bất động sản mà báo Thanh Niên lập ra.

Đó là Bùi Đạt Chương, em trai của Bùi Thành Nhơn.

Nói đến đây thấy điều rất lạ, Bùi Thành Nhơn thực sự là ông trùm bất động sản có tièn tỷ usd. Vũ Nhôm đi thịt mấy miếng đất trăm tỷ dưới danh nghĩa công ty con của Novaland thì đi tù, còn Bùi Đạt Chương thịt những miếng đất hàng nghìn tỷ, gấp 10 lần Vũ Nhôm lại chẳng hề chi.

Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghĩ gì về sự bất công này, hay đó là Vũ Nhôm là đệ của ông Trần Đại Quang nên mới xử lý. Còn như Bùi Thành Nhơn thì bỏ qua.?

Cựụ phóng viên, cán bộ lãnh đạo báo Thanh Niên là Huỳnh Kim Sánh, tức Hoàng Hải Vân ra rả chửi Vũ Nhôm cướp đất công, lẽ nào làm quan chức trong tờ báo này, Sánh không biết chuyện  Bùi Đạt Chương đã hợp tác với báo Thanh Niên cướp đất công ?

Năm 2004 chủ tịch hội đồng quản trị xin phép ban chỉ đạo 80 thanh lý miếng đất trên bằng cách đấu giá công khai.  Báo Thanh Niên dưới sự bảo kê của Trương Tấn Sang lúc đó là trưởng ban kinh tế trung ương và các đàn em ông ta ở uỷ ban NDTPHCM đã đồng loã tiếp sức cho báo Thanh Niên do Nguyễn Công Khế cầm đầu thịt miếng đất trên dễ dàng bằng cái đơn xin mua để xây toàn soạn. Vì thế ý kiến của Bộ Công Nghiệp đề nghị bán đấu giá miếng đất trên đã bị bỏ qua.

Hết phần 1.

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Hùng Móm.


Cán bộ trực trại quyền sinh sát khá lớn. Các đội ban ngày ra đồng, lò gạch, bãi sông...làm việc do quản giáo từng đội cai quản. Nhưng chiều đến các đội tù lùa về trong trại ngủ, lúc đó quyền nằm duy nhất trong tay cán bộ trực trại. Vào buổi sáng các đội đi làm, nếu ngày thường thì không sao, nhưng nếu hôm thời tiết có vấn đề, ngày nghỉ lễ gì đó. Quản giáo đội muốn vào trại lấy bao nhiêu tù của đội mình ra, phải thông qua cán bộ trực trại.

Những đợt tù mới từ trại tạm giam xuống trại cải tạo bị lùa vào phòng tạm để học tập nội quy, lứa tù ấy cũng thuộc sự giám sát của cán bộ trực trại.

Hùng Món về trại cùng lứa công an mới ra trường, anh ta mang lon trung uý. Những công an mới ra trường như vậy được phân công về trại, thường làm những chân lặt vặt như canh phòng gặp, canh gác cổng trại giam, đi theo đội tù canh gác.

Hùng Móm được phân đi canh gác đội tù có tôi, ông quản giáo chính với các ông quản giáo đội quanh đó khi vào trại nhận tù, dẫn đến chỗ làm viêc, khi tù bắt tay làm thì các ông cũng bắt đầu họp đánh bài, đến giờ tù về trại thì các ông quản giáo chính cũng tan xới bạc để dẫn tù về.

Những cảnh sát mới ra trường như Hùng Móm ngồi trong bóng râm bụi chuối canh chúng tôi lao động vào mùa hè nắng như đổ lửa.

Bọn tù chỉ sợ quản giáo chính và trực trại, với những cảnh sát mới ra trường như Hùng Móm thì chẳng có gì phải sợ, vì quyền lực không có, địa vị thấp kém.

Lúc ấy vào mùa gặt, ông quản giáo có việc phải về quê, thường sẽ có một ông quản giáo dự bị có kinh nghiệm trông đội thay. Nhưng chẳng hiểu sao lần ấy Hùng Móm lại được quyền quản chính.

Cậu ý xắn ống quần cầm đòn gánh đi đo khoán cho từng thằng tù diện tích phải gặt trong ngày.

2 giờ chiều tôi đã gặt xong mức khoán của mình, tôi nằm dài trên cái cồn cỏ, dưới bóng dâm của rặng xoan nhìn các tù nhân khác đang hì hục gặt, miệng tôi bứt cọng cỏ nhấm nháp thì Hùng Móm đi đến đá nhẹ vào chân tôi.

- Hiếu, dậy làm đê. Chưa hết giờ.

Tôi nằm dưới đất , nhướn mày lên nói.

- Xong mức khoán thầy giao rồi mà. Làm cái gì nữa mà thầy bảo làm.?

Hùng Món gắt.

- Còn giờ thì còn phải làm.

Tôi ngồi dậy nói.

- Thầy mới ngày đầu làm chính, tiền hậu bất nhất, lệnh mình đưa ra mà mình không giữ. Em không làm, chính thầy tự tay đo mức khoán cho em hôm nay đấy. Bọn kia nó làm mức khoán cũng giống em, chứ em kém hơn chúng nó đâu.

Hùng Móm nhìn quanh, rồi hạ giọng.

- Đm mày không biết điều, tao mới được làm chính một hôm lại là đầu tiên, hôm nay mà không gọn việc thì tao cũng ngại, tao đéo biết gì nên phân việc chúng nó giờ chưa xong, mày coi như giúp tao đi xem thằng nào nó yếu hay nó vụng thì hỗ trợ cho nó, coi như giúp tao.

Tôi đứng dậy cầm cái liềm nói.

- Đấy, thầy cứ nói mẹ luôn thế luôn có phải đỡ phải qua lại. Giờ thầy cùng em xuống chỗ bọn gặt chậm nhất kia, rồi bảo cả bọn là em sẽ chỉ huy chúng nó cắt cho hết đám lúa ấy hôm nay.

Hùng Món mặt tươi rói, cậu dẫn tôi xuống đám tù gần chục đứa đang hì hục cắt, bảo cả đám dừng tay và chỉ tôi nói tôi là người trách nhiêm đôn đốc chỗ này.

Cậu ấy nói dứt, tôi bảo đám tù.

- Tất cả lên bờ , nghỉ giao lao, uống nước.

 8 thằng tù lên bờ nghỉ giải lao, tôi cầm liềm lội xuống ruộng cắt lúa. Mức khoán mỗi thằng một đòn gánh chiều ngang, chiều dài thì hết ruộng. Thằng cắt hơn, thằng cắt kém nên giờ độ dài ngắn cũng khác nhau. Có thằng còn 20 mét đến bờ, thằng còn 24 mét, thằng 23 mét... khi 8 thằng cùng đội tù đang nghỉ ngơi , uống nước hút thuốc lào. Tôi cắm cúi cắt ngang từ thằng gần bờ 20 mét xén một đường phẳng cho tất cả bằng nhau.   Tôi không vội bó lúa lại, cắt xong nắm nào cứ để luôn trên ruộng, được cái tôi gặt lúa giỏi giỏi ngang cả nông dân bình thường  có khi còn giỏi hơn khối nông dân cả đời làm ruộng, mặc dù tôi sinh ra ở trong lòng phố cổ Hà Nội.

 Đám tù được nghỉ cũng lâu , phải đến nửa tiếng. Tôi ngẩng lên đứng ưỡn người cho đỡ mỏi, nhìn thấy Hùng Móm và đám tù trên bờ đang nhìn tôi với ánh mẳt đầy câu hỏi. Tôi gồng mình cắt thật nhanh tiếp, rồi thì tôi cũng xén bằng lại tất cả.

 Xong tôi đứng trên bờ nhìn đám lúa một lúc, rồi cầm đòn gánh gọi từng thằng tù xuống phân cho chúng những từ chiều ngang chứ không phải dọc như từ đầu. Giao hẹn thằng nào làm hết giờ không xong thì thằng ấy chịu tội không hoàn thành mức khoán cán bộ giao.

 Lúc các bạn tù tiếp tục cắt lúa, tôi bó lại những đám lúa mình gặt lúc trước, sau đó đi sau những thằng vụng về để bó lúa cho nó.

 Tất cả đều làm xong trước giờ về trại.

Làm sao tôi cắt lúa nhanh và nghỉ sớm, làm sao tôi cắt hộ đám kia xén bằng lại và phân khoán chỗ còn lại theo chiều ngang.?

Bởi vì tôi quá thuộc cái ruộng lúa này, chỗ thưa , chỗ dày khác nhau.

Lúc Hùng Mõm phân công , những thằng tù vốn lười quan sát và suy nghĩ cứ nhanh chen ra nhận sớm để nghĩ làm cho xong, thế là chúng vớ phải đám  lúa dày, tôi thì lần chần chờ đến chỗ tôi biết lúa thưa thì thò mặt vào nhận mức khoán cho mình.

Cũng vì thế tôi cho đám tù nghỉ lấy sức và tôi làm, chúng vừa được nghỉ, vừa nhìn thấy tôi đã làm hết phần việc của tôi, giờ còn làm như thế, chúng nghĩ tôi là người công bằng, nên khi tiếp tục chúng làm rất hăng hái. Việc tôi khoán ngang là để cho tất cả đều được cân bằng, không thằng nào bị lúa thưa, lúa rậm.

Hôm sau đội tù đi làm, ông quản giáo chính cũng trở lại quản đội, Hùng Móm gọi tôi lên bụi chuối, đưa bao Vina, chẳng nói gì.

Mấy hôm sau Hùng Móm phân đi làm chân trông buồng bọn phạm nhân mới xuống. Các cảnh sát mới ra trường luôn bị điều động như vậy.

 Một năm sau, bỗng nhiên Hùng Móm làm trực trại, điều quá bất ngờ, cả đội tôi bất ngờ và cả trại cũng bất ngờ, một cảnh sát trẻ măng như anh ta được làm trực trại, chức mà toàn những quản giáo kỳ cựu mới làm.

Hùng Móm làm trực trại vài tháng thì vào mùa mưa, người ta có câu, nắng tốt dưa, mưa tốt tù là vì trời mưa tù đươc nghỉ không phải ra ngoài trời làm việc. Nhưng mưa lâu quá thì cũng dở là thiếu thốn đồ ăn không mua bán được ở chỗ nhà dân. Vào những ngày nghỉ dài như thế, mà được đi làm  là một đặc ân. Hôm hơi ráo mưa các đội lục tục kéo nhau xếp hàng để xuất trại. Các quản giáo bên ngoài chờ đón đội tù của mình ra khỏi cổng,  trực trại gọi tên đội nào thì bên ngoài quản giáo đến ký sổ, các quản giáo luôn e nể trực trại vì nhiều khi ngoài đồng đầy việc muốn đưa nhiều tù ra làm những trực trại không cho cũng phải chịu.

 Mười mấy đội tù ngồi xếp hàng chờ lệnh trực trại gọi tên, tất cả im phăng phắc.

Hùm Móm ngồi trong phòng cổng trại hô.

- Đội 31  tám  người.

Nhiều tiếng thở dài phía đội 31, toán tù lục đục ra về buồng giam, chỉ còn 8 thằng có số má hoặc chân quan trọng như phục vụ cán bộ  ở lại chỉnh trang đứng chờ đội trưởng báo cáo.

- Báo cáo cán bộ, đội 31 xuất trại 8 người.

Tiếng Hùng vọng ra.

- Đội 31 xuất trại 8.

Đội 31 đi khuất, tiếng Hùng Móm sang sảng.

- Đội 19 mười người.

Đội 19 lục đục đứng dậy, những tù nhân nào biết phận mình không đến lượt đi làm tự đứng dậy thờ dài ảo não đi về.

Nhưng thế nào đội trưởng Lợi đại bàng ( xăm con đại bàng trên ngực ) đếm còn lại 12, Lợi đá chân hai người cuối ra lệnh.

- Hai thằng này đi về.

Tôi nói.

- Cho hai thằng đấy nó đi xách đồ ăn về cho cả đội, bao thằng dặn nhờ chúng nó mua rồi, tao cả mày nên nghỉ ở nhà thì hơn.

Lợi đại bàng làm một chuyện khiến tôi bất ngờ và hoảng hốt, nó ngồi thụp xuống cùng với đám tù và  bảo.

- Mày giỏi mày làm mẹ đội trưởng đi, báo cáo đi.

Tù các đội khác nhìn chúng tôi, tù cùng đội cũng nhìn chúng tôi. Thằng Lợi ngồi im, mọi cái nhìn đổ về tôi. Lúc đó tôi làm chân gánh rau ra chợ bán hoặc gánh rau bán lại cho trại.

 Tôi đứng dậy, đi lên đầu hô to dõng dạc .

- Báo cáo cán bộ, đội 19 xuất trại 12 người.

Không có tiếng đáp của Hùng Móm từ căn phòng cồng trại, một phút tất cả xung quanh yên phăng phắc, Hùng hai tay chắp sau đít cầm cuốn sổ đi ra khỏi phòng, đến trước các đội tù, nét mặt đanh như tức giận,  khi đến trước các đội tù, nhìn thấy tôi đứng ưỡn ngực chờ.

Hùng quay vào phòng vẻ vẫn đầy uy nghiêm.

Tiếng quát đanh của Hùng từ căn phòng

- Đội 19 mười hai người xuất trại.

Có lẽ cả trại tù bàng hoàng, lịch sử chưa bao giờ ở trại tù lại có chuyện như vậy.

Ông quản giáo nhận đội, lúc trên đường ra, ông ấy chửi tôi.

- Đm cái thằng này liều thế, mày có biết tao ký 10 rồi không, ông ý phải xoá đi bảo tao ký lại đấy. Thế nào mà ông ấy để cho mày làm thế.

Tôi chẳng nói gì , ông quản giáo đi sau lưng tôi cứ lầm bẩm chửi tôi, đm cái thằng này, đm cái thằng này..

 Hai hôm sau ông quản giáo cho tôi làm trách nhiệm, quản lý tổ cuốc và tưới rau, tôi không phải làm mà chỉ dẫn tổ viên của mình hơn chục người đi làm và phân công việc cho họ.

 Tháng trước tôi viết bài Quan Hệ Trong Đời, có nói đến người cán bộ trại giam 6 năm không gặp, khi có việc tôi đến nhờ anh ta, anh ta giúp, từ đó tôi chẳng gặp lại anh ta. Người ấy chính là Hùng Móm.

Nếu mà tôi về được thăm nhà, tôi sẽ đến gặp Hùng Móm, tặng cho vợ chồng bạn ấy món quà mang từ đây về. Chúng tôi chắc sẽ không nói chuyện nhiều quá chục câu, anh ta sẽ hỏi tôi giờ làm gì, có mấy con, con thế nào, bà già ra sao thế là hết chuyện, chào nhau ra về.

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Đã đến lúc nói câu giã từ.

Ông Nguyễn Phú Trọng bị xuất huyết não nhẹ trong chuyến đến làm việc ở tỉnh Kiên Giang. Nguyên nhân do bệnh già và di chuyển, làm việc nhiều. Hiện ông đang chữa trị tại viện 108. Nói chung thì hiện không có nguy hiểm gì.

Căn bệnh về tim mạch, huyết áp liệu có tái phát khi tiếp tục cường độ làm việc căng thẳng với một người đã 75 tuổi, một mình kiêm hai chức vụ quan trọng nhất đất nước.?

Bộ chính trị khoá 12 đã có 2 trường hợp phải từ giã chính trường đột ngột, đó là ông Đinh Thế Huynh và ông Trần Đại Quang.  Cả hai đều mắc những căn bệnh kỳ lạ. Ông Huynh đột nhiên trở nên ngớ ngẩn, đôi lúc mất trí nhớ, ông nhanh chóng bị ông Nguyễn Phú Trọng cho nghỉ dưỡng nhưng không phế truất chức uỷ viên bộ chính trị. Còn ông Trần Đại Quang đang khoẻ mạnh bỗng nhiên mắc một căn bệnh kỳ lạ, người nói ông bị ung thư phổi, người nói ung thư tuỷ, nhưng cuối cùng thì bác sĩ ở ban sức khoẻ trung ương nói ông mắc căn bệnh '' lạ ''

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ban hành quy định 89 và 90 về tiêu chí lựa chọn 4 chức danh là tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội. Đặc biệt là quy định 90 rõ ràng hơn về tiêu chí lựa chọn.

1.5- Sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm: Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định của Đảng. Đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp; có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

 Quy định cũng nêu rõ phẩm chất và trách nhiệm của tổng bí thư, trong đó có đoạn trách nhiệm được nhấn mạnh bằng chữ đặc biệt.

có năng lực chỉ đạo chuẩn bị, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm.

Và quy định lựa chọn chủ tịch nước.

Chủ tịch nước được quy định là người có năng lực nổi trội, toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng; hiểu biết sâu, rộng về công tác tư pháp; là trung tâm đoàn kết các lực lượng xã hội và các cộng đồng dân tộc trong, ngoài nước; quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công...

Căn cứ những tiêu chuẩn do chính ông Nguyễn Phú Trọng đặt ra thì bây giờ người ta có thể đặt câu hỏi liệu ông trong vai tổng bí thư đã tìm ra người kế nhiệm chưa, khi sức khoẻ của ông không thể đảm bảo như vậy, trên vai trò chủ tịch nước ông có hiểu biết gì về tư pháp và lĩnh vực đối ngoại ?

Ông Trọng năm nay 75 tuổi, 2 năm nữa đến đại hội 13 ông sang tuổi 77. Trong khi đó ông Phạm Minh Chính đưa ra ba độ tuổi quy hoạch vào trung ương tại thời điểm năm 2018 là dưới 55, dưới 50, dưới 45. Vậy nếu ông Trọng tiếp tục làm thêm nhiệm kỳ nữa, ông cách biệt với đa phần uỷ viên trung ương đảng đến một thế hệ. Ông thực sự là Cha Già trong đảng.

Chỉ bằng chính những quy định mà bản thân ông Nguyễn Phú Trọng đặt ra về tiêu chí nhân sự, ông hoàn toàn phải rời khỏi chức vụ khi hết nhiệm kỳ này, đến trung ương 10 ông phải giới thiệu người kế nhiêm.

Với ông Trọng thì ông đặt quy định của mình cho người khác chấp hành, còn bản thân ông thì ông đặt cho mình ngoại lệ, ông gọi đó là '' trường hợp đặc biệt''.

Nếu là '' trường hợp đặc biệt '' như vậy, ông Trọng muốn làm thêm bao nhiêu nhiệm kỳ nữa cũng chẳng có vấn đề, cái này phù hợp với các nước có hệ thống chính trị tương đồng với Việt Nam như Cu Ba, Triều Tiên, Trung Quốc, Nga. Các lãnh tụ ở các nước này đều nắm quyền vô thời hạn, ở Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã tính sửa luật để ông giữ chức chủ tịch nước không bị giới hạn thời gian. Còn ở Nga thì ông Putin sau màn tráo đi, đổi lại chức thủ tướng và tổng thống, cuối cùng thi ông Putin sửa luật để ông ngồi vĩnh viễn, đỡ mất công chuyển đi chuyển lại.

Nhưng ông Trọng già hơn các ông kia và sức khoẻ yếu hơn, đặc biệt là căn bệnh xuất huyết não sẽ là dấu hiệu ông có thể đột ngột tử vong bất cứ lúc nào, không thể lường trước được.

Liệu trung ương đảng CSVN có thể sợ hãi ông Trọng đến mức phó thác số mệnh đảng vào tính mạng của một ông già sức khoẻ như thế không.? Họ có dám bàn đến phương án tìm nhân sự thay thế trường hợp bất đắc dĩ như ông Quang để rồi ông Trọng phải than vì hoàn cảnh mà một người phải làm hai việc hay không.?

Chỉ một trường hợp chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột tử vong, mà trung ương không kiếm nổi người thay thế, buộc phải để mình ông Trọng tự chọn gánh cả hai việc quan trọng là chủ tịch nước và tổng bí thư. Giờ nếu ông Trọng đột tử thì kiếm ai thay.? Ai là người đứng ra đề cử người thay. Nếu có người thay được ông Trọng hiên nay trong trung ương, thì hẳn người đó đã làm luôn chủ tịch nước không phải để ông Trọng than là hoàn cảnh bất đắc dĩ ông phải gánh thêm chức chủ tịch nước. ( trừ khi ông Trọng quá tham vọng quyền lực,điều mà ông vẫn chửi rủa người khác )

 Cái lúc '' kiếm ai thay '' mới là lúc loạn đảng trành giành, chém giết nhau.


 Thế nên, nếu sau cơn xuất huyết não này trung ương đảng CSVN không đặt vấn đề với ông Trọng về người kế nhiêm, ông Trọng tiếp tục làm đến hết nhiệm kỳ và làm thêm nhiệm kỳ nữa, đó mới là điều rất thú vị, bởi bất ngờ ông đột tử, đảng CSVN sẽ rơi vào hỗn loạn tranh giành nhau quyền lực kiểm soát thể chế. Thường khi đó, phe không thân ông Trọng sẽ chiến thắng phe thân ông, như trường hợp Mao Trạch Đông và Stalin. Số phận của bọn bè lũ bốn tên bên Trung Quốc và trùm mật vụ thân tin của Stalin là Beria là minh chứng rõ rệt nhất cho những tay chân của ông Trọng hiện nay, nếu ông đột tử.

Éo le là ai là người dám nói ông Trọng nên tìm người kế nhiệm, trong khi ông Trọng vẫn muốn làm. Kẻ nói ra điều mà ông Trong cho là phạm thượng ấy liệu có yên thân với ông.? Nhìn cách mà báo chí muốn bưng bít tin ông bị bệnh, cho thấy ông vẫn muốn làm cho đến khi ông chết mới thôi.

Nếu ông Trọng không muốn giã từ như vậy, ông còn muốn tiếp tục làm đến khi chết và không muốn giới thiệu người kế nhiệm ?

Tôi thực sự khâm phục ông từ tận đáy lòng, bởi nếu thế ông chả lo gì cho sự bền vững cái đảng CS này khi ông chết đi. Có khi trong sâu thằm ông tham giữ chức như thế, có thể ông đã sắp đặt trong đầu để ông đi vào lịch sử trong tiếng khen ngàn đời của nhân dân. 

Đó là khi ông chết, cái đảng CS khốn nạn này cũng chết theo ông.

Đấy là điều vĩ đại nhất mà ông làm trong đời, giá mà tôi nghĩ đúng như vậy.

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Chuyến đu dây quan trọng.

Văn phòng trung ương đảng có chỉ thị nội bộ, mọi thông tin về chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc đều phải giữ kín, cho đến ngày 18 tháng 4 năm 2019 khi văn phòng có thông cáo về việc này.

Chuyến đi dự kiến vào cuối tháng 4 khoảng từ 24 đến 28 (  sau chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc đến Séc và Rumani )

Trong chuyến đi này Việt Nam sẽ ký kết 10 văn kiện.

10 văn kiện này liên quan đến kế hoạch Vành Đai và Con Đường mà Trung Quốc đang thực thi, trong đó nhiều hạ tầng cơ sở quan trọng ở Việt Nam như đường cao tốc, hải cảng, không cảng và những vùng đặc khu kinh tế.

Chuyến đi này cũng là chuyến sang chầu Phương Bắc của Tổng bí thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng  mà dân thường gọi là Tổng Tịch Trọng ( từ giờ gọi tắt là 3T) đầu tiên trên cương vị chủ tịch nước. Hai bên sẽ đánh giá lại các mối quan hệ nào đã tốt đẹp để phát huy, chỗ nào chưa tốt sẽ được củng cố. Đặc biệt trên cơ sở quan hệ tốt đẹp đạt nhiều thành tựu giữa hai nước từ năm 2015 trở lại đây ( phía Việt Nam đã loại trừ được những lãnh đạo không có thiện chí với Trung Quốc như Đinh La Thăng. Thăng là người chửi nhà thầu Trung Quốc gây tâm lý bài Trung trong nhân dân Việt Nam. Trung ương đảng khoá 12 đã xử lý triệt để những nhân tố bài Trung. Thay thế Thăng là bộ trưởng Thể, người có lời ca ngợi nhà thầu Trung Quốc )

Chuyến đi có bàn đến cư xử hai bên trên biển Đông để  phù hợp với tình hình thế giới.

Chuyến đi của 3T còn xác nhận với Trung Quốc về thái độ của Việt Nam với Hoa Kỳ, kiên định sự trung thành chủ nghĩa XH, không ngả theo những dụ dỗ của Hoa Kỳ. Phía Việt Nam  nói rằng Việt Nam muốn mở rộng quan hệ  với các nước những sẽ giữ bằng mọi giá sự tự chủ trong quan hệ với Hoa Kỳ , luôn đề phòng cảnh giác cao độ  sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ tác động đến tư tưởng cán bộ nhân dân Việt Nam, sẵn sàng thông báo với Trung Quốc những ý đồ của Hoa Kỳ nếu những ý đồ này mang tính lợi dụng Việt Nam để làm phương hại đến Trung Quốc.

Trước chuyến đi của 3T đến Trung Quốc, Hoa Kỳ vừa có một động thái cực kỳ hào phóng với doanh nghiệp Việt Nam. Đó là bộ thương mại Hoa Kỳ quyết định giảm thuế từ 26% xuống 0% cho mặt hàng tôm của Việt Nam. Doanh nghiệp được hưởng lợi đầu tiên của chính sách này là của Nguyễn Duy Hưng SSI. Hưng SSI là trùm kinh tài của nhóm thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hưng là chuyên gia môi giới bán tài sản nhà nước trong các tập đoàn nhà nước cho các nhà đầu tư nước ngoài như vụ Sabeco với số tiền hoa hồng lên tới vài trăm triệu USD. Hoa Kỳ đang tiếp tục hứa hẹn với Việt Nam nhiều sự hấp dẫn nếu như Việt Nam thấu hiểu bài học cây gậy và củ cà rốt mà Hoa Kỳ từng áp dụng trước đây. Mặc dù đe doạ việc thâm hụt thương mại giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, nhưng Hoa Kỳ  không có biện pháp cân đối, trái lại họ dường như muốn mở cửa hơn cho hàng Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ.

 Số thâm hụt thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không bằng một góc nhỏ mà Việt Nam thâm hụt với Trung Quốc. Phía Trung Quốc đã chiêu an Việt Nam bằng trò đầu tư FDI, nhưng những nhà đầu tư FDI của Trung Quốc đổi lại được ưu ái rất thoáng về chính sách từ phía chính phủ Việt nam. Tới đây là những nhà đầu từ BOT của Trung Quốc cũng được hưởng ưu đãi như vậy trong các dự án đường cao tốc ở Việt Nam.

Trước sự ve vãn của hai cường quốc này,  3T ngày hôm qua tuyên bố trước công luận.

- Chưa bao giờ vị thế đất nước được như ngày hôm nay.

Sự ve vãn này đến do những chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc mà Việt Nam vô tình được lợi, nó hoàn toàn không do những tài năng kiến tạo của đảng CSVN tạo nên. Đảng CSVN cần khiêm tốn để nắm bắt thời cơ, mang lợi ích về cho đất nước. Nếu thái độ kiêu ngạo và tự nhận thành tích là do mình tạo ra nhưng thái độ của Nguyễn Phú Trọng, sẽ dẫn đến sự tự quyền, tự tác khai thác cơ hội khiến cho cơ hội của đất nước trở thành bị hạn chế mà vẫn phải mang ơn chế độ cộng sản.

Nói ví dụ như cơ hội mang lại cho đất nước lợi ích 10 lần, nhưng đảng CSVN vì sự kiêu ngạo và bảo thủ của mình, chỉ mang lại cho đất nước 2 lần lợi ích. Đó sẽ là tội ác chứ không phải là thành tích. Vì cơ hội này do diễn biến khách quan của thế giới mang đến cho đất nước, chứ không phải do các ông Trọng, Phúc nào làm ra cả.

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Sớm bình yên chim hót.

Mùa hè năm 2008 tôi đi xe ôm về nhà , đến đoạn trước cửa hàng phở ở cuối Thuỵ Khê đoạn gần xưởng phim truyện Việt Nam thì đường ùn tắc lại bởi va chạm giao thông. Một chiếc ô tô đậu giữa đường bên cạnh có chiếc xe máy đổ bên tay phải, nhìn qua cũng đoán được chiếc ô tô vượt xe máy rồi tạt vào khiến người đi xe máy bị ngã.

Điều khiển xe máy là một trong hai cô gái, một cô ngồi ôm chân, một cô thì hớt hải nhìn quanh cầu cứu. Điều khiển xe cũng là một trong hai người đàn ông tuổi khoảng 47,48. Đám đông bu quanh xem, một người đàn ông trên chiếc xe gây tai nạn đang hùng hổ chửi bới.

- Đm xem con cặc à.

Anh ta nhìn quanh chửi rồi tiến tới cô gái khoảng 20 đang cầm điện thoại định gọi ai , anh ta bợp cho cô gái một nhát vào đầu và chửi thề.

- Đm mày định gọi ai, bố mày cho mày gọi thoải mái.

Anh ta quay sang cô gái đang ngồi giữa đường ôm chân, đá một cái vào chân cô gái đó chửi tiếp.

-Đm mày định ăn vạ bố mày à.

Tôi xuống đi bộ, để người xe ôm lách qua đám đông cho dễ. Một người đàn ông cao to ăn mặc vẻ trí thức đi chiếc xe tay ga chắn đường tôi, anh nói với người đàn ông hung hăng kia.

- Anh kia không được đánh trẻ con, phụ nữ như thế.

Gã đàn ông hung hăng quay lại, tiến đến anh ta chửi.

- Đm việc mày à, thích chết không.?

Người đàn ông đi xe tay ga nín thinh tức khắc. Tôi nhìn gã đàn ông hung hăng mặc áo sơ mi cộc tay bỏ ngoài quần, gã mặc quần âu, đi giày da, đôi tất màu xanh, loại tất mà công an hay bộ đội hay dùng. Tôi nói vào tai người đàn ông đi xe tay ga.

- Nó chỉ có 2 thằng, em cả anh đánh bỏ mẹ nó đi.

Người đàn ông đi xe tay ga nhìn tôi ngạc nhiên, anh ta chưa kịp nói gì thì gã đàn ông hung hăng kia tiến gần tôi chửi.

- À đm thằng này thích chết.

Gã xáp lại gần, tôi đập cái mũ bảo hiểm đang cầm trên tay vào mặt gã luôn, tôi chả giỏi võ gì, nhưng trò đánh lộn ngoài đường thì phản ứng của tôi nhanh và quyết đoán, gã bị tôi đập nhanh và bất ngờ quá sự dự liệu chủ quan của gã. Tôi đập hai cái rồi vùng chạy sang hàng nước chè bên đường vớ cái ghế băng ghỗ , mấy người ở quán đó giữ chặt ghế lại. Gã đàn ông chạy sắp đến sau lưng tôi, tôi buông cái ghế đang bị giữ chặt chạy sang bên hàng phở để cướp dao, nhưng người phục vụ chặn tôi trước cửa, tôi chạy ngược lên vớ được hòn gạch mới quay lại. Lúc tôi chạy sang hàng phở thì gã đàn ông hung hăng kia đến đó dừng lại, chắc gã sợ tôi vớ được con dao.

 Tôi cầm hòn gạch chạy về phía gã đàn ông hung hăng, chắc khi đó tôi còn hung hăng hơn gã đó nhiều lần, lúc trên hè xuống đường, tôi trượt chân ngã oạch một cái. Dân tình đừng xem cười ồ lên hả hê , giọng cười có pha phần chế nhạo.

Tôi đứng dậy ê chề, hòn gạch cầm trên tay, nhưng tiếng cười của mọi người khiến tôi nhụt luôn sự hung hãn của mình. Người xe ôm lướt tới bảo tôi đi thôi, tôi lên xe tiếng cười của những người đứng xem còn chưa dứt.

Tôi về đau điếng vì vết xước bị ngã, tôi viết lại câu chuyện trên Mutiply, chả ai khen, có người nói tôi bịa. Nhưng có một cậu còm rằng lúc đó cậu ngồi hàng phở chứng kiến, cậu cũng chửi đm bọn đi xe ô tô quá đáng, cậu thấy tôi phản ứng, định nhảy ra giúp cùng, nhưng người yêu cậu đi cùng giữ lại. Cậu ấy nói lời xin lỗi tôi. Chỉ duy nhất cái còm đó làm tôi thấy ấm lòng.

Vết đau cũng qua nhanh, nhưng những tiếng cười của những người đứng xem vụ tai nạn hôm đó còn  ám ảnh tôi rất lâu.

Nhà tôi bảo, ở xã hội này chuyện bất công, chuyện mâu thuẫn xảy ra hàng ngày, nếu cứ kiểu máu cục như mày rồi chả biết sao, đánh được nó thì đi tù, nó đánh cho thì mình làm sao thiệt thân mình, nhà mình phải lo cả, cứ nhịn đi cho qua chuyện là xong. Nhất là những chuyện không phải của mình thì kệ thiên hạ.

Mấy hôm nay xem tin trên Facebook, thấy có cô gái nhặt rác và một đám đông đàn ông con trai ngồi nhìn. Chuyện gì nếu một người đàn ông ngồi gần đó bỏ điện thoại và đến giúp cô gái nhặt rác ? Bao nhiêu người đàn ông sẽ thấy vậy đứng dậy nhặt rác theo hoặc thầm nghĩ

- đm có con dở hơi lại còn thêm thằng dở hơi.

Tôi nghĩ đám người nghĩ thầm như thế sẽ nhiều hơn, cũng như những người đã cười khoá khá khi thấy tôi bị ngã và hào hứng nhìn gã đàn ông đi xe ô tô đánh hai con bé hôm nào.

Năm 1024 Tí Hớn sang thăm bố, lúc đó cậu còn rất ngây thơ. Cậu nhìn đường rồi nói.

- Ở đây thích nhỉ, mình đi qua đường xe ô tô thấy mình họ dừng hẳn lại, ở Việt Nam người ta cứ đi sát mình luôn.

Cậu vừa nói vừa vạch cái tay sát người như diễn tả cái ô tô ở Việt Nam đi sát người cậu.

Buổi sáng sớm cậu ra ban công quay vào nói.

- Ở đây bình yên, sáng chim hót nhiều bố ạ. Bố có định ở đây không.?

Tôi hỏi.

- Nếu bố ở đây thì sao con.?

Cậu trả lời.

- Thì con sẽ được đi xe đạp trên phố.

Tôi lặng người, đứa con trai của tôi chưa đầy 9 tuổi, nó ước ao được ở đây, tại nước Đức này chỉ để được đi xe đạp ngoài đường.

Hôm tôi tiễn cậu về lại Việt Nam, nét mặt cậu trĩu buồn.

Hai tháng sau cậu nhận giấy đoàn tụ với bố.

6 năm tôi ở nước Đức này, tôi không hề thấy cảnh va chạm giao thông  rồi lớn đánh bé, đông đánh ít. Người ta va chạm giao thông, mở cửa xe ra chào nhau, hỏi han sức khoẻ rồi mới xem xe, gọi cảnh sát lập biên bản, cho nhau số điện thoại rồi chào tạm biệt đường ai nấy đi. Mọi thứ đã có pháp luật nghiêm minh, người đại diện pháp luật xử lý công bằng, khách quan. Như thế còn gì để mà uất ức, sai đâu chịu đó, có trách thì trách mình không cẩn thận.

 Ở đây mỗi sáng trong thành phố, chim chóc hót vang. Đặc biệt có cả chim cu gáy hót nữa, bạn nào chơi chim, chắc thấm được giá trị nơi này khi nghe tiếng cu gáy bổ ba, bổ năm giữa lòng thành phố.

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Quan hệ trong đời.

Tôi ngồi quán nước trên con đường vào trại giam, nơi trước đó 6 năm tôi đã trong đó. Bà chủ quán nước không nhớ tôi, hoặc có thể bà nhớ láng máng.  Tôi định hỏi cô Hoa con gái bà giờ thế nào, nhưng thôi. Không thấy Hoa ở nhà, có nghĩa cô đã đi lấy chồng.

 Cán bộ trực trại đi ra,  từng ấy thời gian không gặp, nhưng anh ta hỏi tôi như chúng tôi mới chia tay ngày hôm qua.

- Mày đợi tao lâu chưa.

Anh ta ngồi cạnh tôi, mặt nhăn nhó. Lúc nào anh ta cũng nhăn nhó như vậy. 8 năm trước anh ta chỉ là một sĩ quan mới ra trường, được phân công về đội tôi giúp việc cho ông quản giáo. Tôi là một thằng tù mới toe, còn anh ta cũng là một sĩ quan mới toe. Có lẽ vì cả hai đều mới nên chúng tôi thỉnh thoảng hay chuyện trò với nhau, anh ta được người nhà phạm nhân khác biếu thuốc lá, không hút nhưng anh ta vẫn cầm để cho lại tôi.

Tôi bảo có thằng con anh bạn mới vào trại tuần trước, anh ta hỏi tên gì, án bao nhiêu, nhà ở đâu. Tôi đưa mảnh giấy ghi tên tuổi, anh ta cầm đút túi đứng dậy bảo.

- Thôi, tao phải vào làm.

Tuần sau anh bạn báo tin, con anh ấy đã được chuyển sang làm phục vụ cho cán bộ trực trại.

Tôi và anh bạn đến trại thăm thằng con , nó rất phấn khởi kể được ông cán bộ trực trại cho vào vị trí thơm khối tù nhân mơ ước, bọn bạn tù bảo nó chắc nhà nó có ô to lắm. Ông cán bộ trực trại ấy rất khó tính vì còn muốn lên cao hơn, nên chẳng ai có thể tiếp xúc mà '' chạy chọt '' được.

Anh bạn có thằng con trong tù đưa tôi xấp tiền, nhờ tôi đưa cho cán bộ trực trại cảm ơn. Tôi gọi riêng cán bộ trực trại đưa xấp tiền, cán bộ nhìn xấp tiền rồi hỏi.

- Nhà nó khá không.?

Tôi lắc đầu, cán bộ nói.

- Thôi, mày trả lại cho nhà nó đi.

Tôi mang tiền về trả cho anh bạn.

Từ đấy tôi không trở lại trại giam lần nào, không gặp lại người cán bộ trực trại ấy.


Anh ta không phải là người duy nhất tôi nhờ như vậy, có nhiều người bao nhiêu năm tôi không gặp, có việc tôi tìm họ, nhờ họ giúp điều gì đó, không phải năn nỉ hay trình bày nhiều, chỉ gặp nói chuyện cần giúp như thế, như thế.

Ví dụ như chuyện in áo Hoàng Sa, Trường Sa khiến tôi bị bắt năm 2009. Tôi gọi thằng bạn quen làm nghề in lưới, đưa nó cái usb bảo nó mua  áo và in như thế. không hỏi lại một lời, nó in xong gọi tôi đến lấy. Tất nhiên khi bị A67 và A92 bắt, tôi nhận mình in. Vụ ấy khi tôi về, thằng bạn in áo gặp tôi như thường, nó chẳng hề có vẻ lo lắng gì về việc tôi bị bắt vì in áo, nó nói chuyện với tôi như nó chẳng hề liên quan gì.

Cuốn Đại Vệ Chí Dị đầu tiên bìa màu vàng tôi in trong nước, hôm đó tôi gọi cho một thằng em bao nhiêu năm chả qua lại gì, gọi điện nói nó gặp, khi gặp đưa cái Usb bảo nó kiếm chỗ nào in cho anh 1000 cuốn này. Ba tuần sau số sách in xong, tôi phân tán tứ tung, an ninh bắt được người có sách, họ khai tôi tặng. Tôi bị triệu tập tới an ninh thành phố Hà Nội, tất nhiên thì tôi cũng không biết sách in ở đâu, chỉ biết có người cho tôi mấy cuốn, người đó là ai tôi không biết.

Tuần trước Tí Hớn bị gẫy chân, phải mổ đóng đinh. Tôi gọi cho một anh bạn mà lâu rồi tôi chẳng gặp anh ta. Tôi nói thằng bé nhà em bị gẫy chân, anh giúp em thu xếp tuần tới chở nó đi học và đón nó về.

Anh bạn nhận lời. Tôi cũng không gọi lại từ hôm đó, đến chiều nay anh ta gọi lại hỏi mai mấy giờ thì đến đón Tí Hớn.

Những người tôi nhờ vả trong đời như thế, họ chẳng bao giờ nói nhiều, chẳng hỏi nhiều, họ cũng chẳng bận tâm rằng khi giúp tôi rồi, có bao giờ tôi giúp lại họ không. Thậm chí họ còn biết có thể khi giúp tôi xong việc, nhiều năm sau tôi cũng chẳng liên hệ gì lại với họ.

Tôi còn có nhiều người bạn như thế, những người bạn nhiều năm chẳng hỏi han gì, một ngày nào đó tôi liên hệ nhờ họ một cách ngắn gọn đề nghị giúp đỡ, tôi sẽ nhận được từ họ sự giúp đỡ ngay tức khắc trong khả năng hết sức của họ. Không hề có một chút đắn đo, toan tính nào.

Cuộc đời này sẽ hạnh phúc biết bao khi có những người bạn như vậy.



Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Không nên đòi bắt Nguyễn Hữu Linh.

Cán bộ viện kiểm sát Đà Nẵng , đảng viên đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Hữu Linh có hành vi dâm ô với một cháú bé gái trong thang máy.

Lúc đầu thông tin được đưa trên báo chí rất rầm rộ, lên án hành vi ấu dâm của Nguyễn Hữu Linh. Những vụ như này công an có thể vào cuộc rất nhanh, thậm chí có thể tiến hành tạm giữ để điều tra. Thế nhưng bên công an rất lừng khừng, họ đưa ra lý do Linh đã đi nơi khác, ở nơi khác công an lại nói rằng bên công an kia chưa có đòi hỏi gì phối hợp.

Số người bức xúc gia tăng trên mạng xã hội lên án Nguyễn Hữu Linh, một số bênh vực Linh, báo chí thì chuyển hướng trung dung đưa tin một số ý kiến bênh vực Linh . Các lãnh đạo Đà Nẵng chỉ đạo xử lý những người bức xúc đã vạch sơn lên cửa nhà Linh. Dư luận được thể dấy lên hai chiều, chiều cho rằng sơn lên cửa nhà một tên tội phạm thế không có gì đáng chê trách, số khác cho rằng thế là phạm luật.

Một số khác tung thêm phần gay cấn khi đưa tin Linh là người của Vũ Nhôm.

Tóm lại là gì.

Tóm lại là Linh ấu dâm bé gái trong thang máy, đến giờ Linh chưa bị sao, còn dư luận thì bắt đầu đa dạng nhiều chiều ý kiến tưng bừng.

Tóm lại nữa là ai đó đang muốn dư luận tưng bừng như vậy.

Thực ra ngay sau khi báo chí đưa tin, việc bắt Linh, xử dăm tháng án treo hay kể cả án tù đi nữa, việc trôi phắt vào quên lãng.

Nhưng dường như có ai đó đang muốn sự việc này càng rùm beng, càng ầm ĩ, càng gây hỗn loạn dư luận càng tốt. Rõ ràng đây là một việc có ý đồ thu hút dư luận.


Báo chí từng đưa tin về Huỳnh Đức Thơ với bản kê khai tài sản khổng lồ đặc biệt là số cổ phần ở nhà máy thép Dana Ý, nhà máy đã gây ô nhiễm môi trường khiến dân chúng quanh vùng biểu tình phản đối những đã bị dập. Chỉ vài ngày sau trung ương chỉ đạo rằng bản kê khai tài sản đó là bí mật, chỉ trung ương được phép cất giữ, tại sao lại lộ ra ngoài. Lập tức không còn ai nhắc đến bản kê khai tài sản của Huỳnh Đức Thơ.

Như vậy nếu muốn cứu Nguyễn Hữu Linh, chế độ này có muôn vàn cách cứu. Nếu muốn xử lý Linh chế độ cũng có muôn vàn cách thức hợp pháp để bỏ tù. Nhưng chế độ không rõ bao che cho Linh, cũng không rõ là muốn xử lý Linh, cứ để dư luận bàn tán đủ chiều, thậm chí người của chế độ trong vai bloger, nhà báo cũng đưa ra thông tin li kỳ trên trang mạng cá nhân, khiến cho dư luận càng thêm nhiều chất liệu để bàn tán. Trong khi đó quan chức lãnh đạo cũng góp thêm phần bằng cách đe doạ xử lý những người bức xúc vẽ sơn lên cửa nhà Linh.

Nếu giả sử bây giờ, những người đòi hỏi phải xử lý nghiêm khắc Nguyễn Hữu Linh đều nhất loạt thay đổi thái độ, họ đồng tình với những kẻ bênh vực Linh rằng không nên bắt Nguyễn Hữu Linh. Không phải vì đồng tình với lý lẽ bên bênh vực , mà đồng tình vì tin rằng đảng cộng sản thối nát, là một lũ dâm ô bao che cho nhau, việc đòi hỏi công lý cho vụ này là vô bổ, Linh chỉ là thằng tép riu, không xử lý nó càng rõ bộ mặt khốn nạn của đảng. Hãy dành thời gian để tập trung tìm hiểu việc chế độ Cộng Sản Việt Nam đang cho Trung Cộng thực thi chiến lược Một Vành Đai, Một Con Đường qua nghị quyết ngày 20 tháng 3 của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bằng cách đang cải cách chính sách đầu tư với mục đích cho Trung Cộng làm đường xuyên suốt dọc Việt Nam và những đặc khu ở những nơi trọng yếu.

Như vậy thì sao.?

Có lẽ Nguyễn Hữu Linh sẽ bị bắt ngay, sẽ có những màn báo chí ca ngợi thủ tướng, tổng bí thư, chủ tịch nước đích thân chỉ đạo xử lý nghiêm khắc vụ đảng viên , cán bộ Nguyễn Hữu Linh để lấy niềm tin của nhân dân đối với đảng.

Các bạn tin Hoàng Hải Vân, Dương Hằng Nga thêu dệt chuyện Linh là phe cánh Vũ Nhôm chăng.? Phải đặt câu hỏi đến Vũ Nhôm và các đàn anh hàm thượng tướng, thứ trưởng công an còn vào tù, một thằng như Nguyễn Hữu Linh làm gì mà được nghênh ngang như vậy.?

Tất cả bọn chúng đang góp phần thêu dệt để dư luận bức xúc hơn, ngay cả bài viết của một đứa con gái oắt con nói rằng dù con nó bị cán bộ hiếp nó cũng im lặng, một giọng điệu khốn nạn không thể nào hơn từ một người phụ nữ, mà nó cũng thốt ra được, là vì chúng nó biết đó là chất liệu để dư luận càng phản ứng và theo đuổi vụ việc này nhiều hơn.