Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Ôn cố tri tân 2.

Trở lại với vụ Trương Tấn Sang thuyết phục được người tiền nhiệm của mình là Phan Diễn viết thư tố cáo Nguyễn Tấn Dũng, đây là đòn nặng ký nhất mà Sang đập Nguyễn Tấn Dũng tính từ trước đó trở đi. Huy động được một cựu uỷ viên bộ chính trị, cựu thường trực ban bí thư đảng viết đơn tố cáo.

 Trước khi lá đơn này gửi đi, Sang đã sử dụng dư luận xã hội làm bàn đạp để lá đơn có hiệu quả.

Những tin đồn Dũng sẽ bị xử lý sẽ bị bắt bỏ tù gây hưng phấn cho dư luận. Người ta háo hức chờ đợi một thủ tướng phải vào tù, đó là một kịch tích lớn mà ai cũng muốn thấy. Nhất là với quan chức lãnh đạo cộng sản phải vào tù thì người ta càng vui thích hơn. Phần khác là những kẻ  đánh hơi thấy sự suy tàn của Nguyễn Tấn Dũng, muốn tranh thủ thể hiện mình là người cấp tiến, dũng cảm hay những kẻ muốn lấy lòng phe thắng cuộc mong kiếm chút sự nương nhờ sau này, tất cả tạo lên một làn sóng dư luận chỉ trích Nguyễn Tấn Dũng.

Trương Tấn Sang đã thành công trong việc sử dụng dư luận xã hội, Sang làm được một điều mà trước đó ít ai làm hoặc ít ai thành công, là Sang đã đưa tin tức nội bộ ngầm xuống dư luận, cộng với những đơn thư tố cáo, tài liệu nửa kín nửa hở kích thích dân tình ngóng trông. Nếu nói về người đầu tiên đưa tin tức nội bộ ra ngoài, sử dụng mạng xã hội để tấn công đối thủ thì chính Trương Tấn Sang là người đầu tiên khai phá mảng này.

Quan Làm Báo ra đời , đưa tin tức trước về vụ bắt bầu Kiên đã gây chấn động dư luận, rồi tiếp đó những lãnh đạo cao cấp khác của cộng sản cũng học theo chỉ đạo đàn em lập ra những trang như Cầu Nhật Tân, Tư Sang nham hiểm ....và đỉnh điểm là Chân Dung Quyền Lực.

Các trang cá nhân của các cây viết có nhiều người đọc cũng được ai đó tuồn tin cho viết. Việc tuồn tin có thể được trực tiếp gặp gỡ tiết lộ đối với những cá nhân trong nước, còn một số trang website ở nước ngoài thì nhận được những Email không xác định được rõ người gửi.

 Đặng Hoàng Yến, Nguyễn Công Khế, Trương Huy San..dùng các mối quan hệ của mình để tạo nên một mạng lưới dư luận nhằm vào Nguyễn Tấn Dũng hỗ trợ cho Trương Tấn Sang. Phía Nguyễn Tấn Dũng kém cỏi hơn trong việc quan hệ với mạng xã hội hoặc các '' trí thức cấp tiến'', những tay bút có thiện cảm với Nguyễn Tấn Dũng như Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Như Phong...lại quá yếu ớt trong quan hệ với mạng xã hội.

 Trước làn sóng dư luận và đơn tố cáo trong nội bộ nhắm vào mình, Nguyễn Tấn Dũng phải viết một lá thư dài gửi đến Nguyễn Phú Trọng để thanh minh.

Nguyễn Phú Trọng chỉ chờ có thế. Ông Trọng chả ghét gì Nguyễn Tấn Dũng, ông cũng chả ưa gì Trương Tấn Sang như dư luận lầm tưởng. Ông để Tư Sang tố cáo Nguyễn Tấn Dũng, đôi khi còn ủng hộ Trương Tấn Sang đánh Nguyễn Tấn Dũng. Đến khi Dũng phải đến ông như một kẻ dưới trướng đến thanh minh. Lúc ấy vị thế của ông đã thực sự trở thành một ông trùm.

Và quả thực sau những ầm ĩ tố cáo, thanh minh...của các đồng chí đang có khả năng đoạt ngôi báu, việc ông Trọng ở lại và các đồng chí có lực mạnh khác phải giã từ là một kết cục tất yêú mà ông Trọng đã chờ đợi.

Dưới đây là lá thư của Nguyễn Tấn Dũng gửi đến Nguyễn Phú Trọng để thanh minh. Lá thư này cũng là một sự xác nhận về quyền lực của ông Trọng sẽ nắm vị trí tuyệt đối ở đại hội 12. Nếu như Nguyễn Tấn Dũng không gửi lá thư này, ông ta quyết chiến tới cùng với Trương Tấn Sang, thì số phận đảng cộng sản VN sẽ có những bước ngoặt lớn. Nhưng ông ta, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chấp nhận chọn một cách chính thức công nhận ông Trọng sẽ là vị vua.

Trước trung ương 13 của nhiệm kỳ 11, Nguyễn Tấn Dũng giới thiệu Nguyễn Phú Trọng ở lại tái nhiệm chức tổng bí thư. Việc đó gây sững sờ cho bao nhiêu đàn em của Ba Dũng. Nhưng ông ta, Nguyễn Tấn Dũng khó có lựa chọn nào khác, nếu ông ta không làm thế, ông ta chỉ còn cách dấy lên một trận chiến khủng khiếp có thể làm biến động lịch sử.

Ông Trọng nắm ngôi toàn quyền, chế độ cộng sản được củng cố hơn, những phong trào biểu tình, phong trào xã hội dân sự, phản biện dần dần bị dẹp hết, những án tù khủng khiếp đổ lên đầu những người bất đồng chính kiến. Rất nhiều quan chức cấp cao và các đại gia bị đưa ra toà lãnh án tù để đổi lấy niềm tin của dân chúng với chế độ.

Nhưng rồi thấm thoắt lại đến nhiệm kỳ 13, ông Trọng sẽ giữ được tình trạng như trên bằng cách nào ?

Lá thư của Nguyễn Tấn Dũng gửi Nguyễn Phú Trọng.







Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Ôn cố tri tân chuyện đấu đá nội bộ đảng CSVN

Sắp đại hội 13, cuộc chiến tranh chấp quyền lực ở nhóm tứ trụ trong đảng cộng sản lại diễn ra. Để khởi động tinh sân cỏ, ôn lại một số chuyện cũ. 
Cái này như kiểu trước thềm WC bóng đá, đài truyền hình thường lược lại những giải trước đó hoặc vòng đấu loại.
Dưới đây là lá thư tố cáo Nguyễn Tấn Dũng của cựu uỷ viên bộ chính trị Phan Diễn lúc đó. Phan Diễn người Quảng Nam, bí thư Đà Nẵng, trưởng ban kinh tế trung ương, thường trực ban bí thư, về hưu năm 2006.
Phan Diễm rời khỏi chức trưởng ban kinh tế trung ương, Trương Tấn Sang là người kế nhiệm.
Nếu xét về chức trưởng ban kinh tế trung ương và thời gian ở bộ chính trị từ năm 2006 về trước, thì Phan Diễn lẫn Trương Tấn Sang đều là cấp dưới của Nguyễn Tấn Dũng. Sau này Trương Tấn Sang vọt lên chức chủ tịch nước do được Nguyễn Minh Triết giới thiệu. Cả Sang và Triết đều có mối quan hệ mật thiết với Đặng Hoàng Yến. Minh Triết gửi gấm sân sau của mình là Hoàng Yến cho Trương Tấn Sang. Từ đây mối tình vụng trộm giữa Hoàng Yến và Tư Sang nảy sinh, Nguyễn Công Khế là người làm gia nô thu xếp cho đôi nhân tình này mỗi khi họ muốn mây mưa.
Lẽ ra mọi sự không có gì gay gắt giữa hai uỷ viên bộ chính trị gốc Nam Bộ là Tư Sang và Ba Dũng. Nhưng Đặng Hoàng Yến lúc đó dựa thế Tư Sang, đòi làm đại biểu quốc hội để có danh. Tư Sang đã thu xếp cho Yến làm đại biểu quốc hội ứng cử ở huyện Đức Hoà, Long An quê hương của Sang.
Yến được đà , sang chảnh, chơi ngông, lấn lướt. Nguyễn Tấn Dũng ngứa mắt mới đập te tua cả hai chị em Đặng Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm.
Từ đó giữa Tư Sang và Tấn Dũng sinh ra mối thâm thù. Trương Tấn Sang đường đường là một anh hào, chủ tịch nước đầy quyền uy mà phải ôm mối hận nhìn người tình xinh đẹp bị đao thương vây bủa. Cuối cùng Tư Sang chỉ còn cách dùng ảnh hưởng của mình để cứu Yến khỏi ngồi tù, đưa sang bên Mỹ. Từ đó tình duyên cặp trai anh hùng ,gái thuyền quyên bị chia cắt cả một bờ đại dương. 
Cũng từ đó như truyền thuyết Sơn Tinh, Thuỷ Tinh. Tư Sang theo mùa dâng nước đánh Ba Dũng, năm này qua năm khác.
Sang vận động được Phan Diễn viết thư tố cáo Nguyễn Tấn Dũng, sau đó dùng thư này phán tán mọi nơi, dùng thân tín như Trịnh Văn Lâu bí thư Vĩnh Long viết tố cáo Ba Dũng theo. Một số thông tin mà Trương Huy San tức Huy Đức viết bài tấn công Nguyễn Tấn Dũng căn cứ theo lá đơn tố cáo của Phan Diễn.
Nguyễn Tấn Dũng đã phạm một điều tối kỵ trong cuộc chơi của những người cộng sản cao cấp, đó là đánh người tình của đồng chí mình. Chuyện đánh sân sau còn có thể chấp nhận, nhưng chuyện đánh người tình là điều tối kị vì nó gây vết thương lòng rất đau đớn cho người đàn ông đầy quyền lực như Tư Sang. Không có gì đau đớn hơn khi nhìn người yêu bị đoạ đầy mà không cứu được. Nỗi đau ấy âm thầm, dai dẳng trong lòng người anh hào xứ Long An mãi bao nhiêu năm.
Vì lẽ đó, khi tấn công Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang đã không nề hà lôi con cái, anh em nhà Nguyễn Tấn Dũng vào cuộc.
Xin mời các bạn xem lá thư tố cáo của Phan Diễn do Trương Tấn Sang đứng đằng sau.






Giá một ngày tù ở Đức.

8 giờ tối thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2019, nhận được cú điện thoại số lạ.

Nhấc máy nghe, cậu em quốc tịch Ba Lan nói.

- Anh ơi em đang bị cảnh sát Đức giữ ở biên giới, chỗ Frankfurt Oder. Em bị toà án phạt 7000 euro. Nếu em không nộp tiền thì sẽ bị nó chuyển đến trại giam. Bây giờ nó hỏi em có tiền nộp không, nếu không có thì nó cho em đi tù, em có tiền ở đây, chỉ thiếu 2 nghìn thôi. Anh mang đến cho em được không.?

Mình hỏi.

- Tức là tao phải mang 2 nghìn euro đến đó à?

Thằng em

- Vâng anh ạ.

Mình nói ok, rồi gọi điện cho thằng em khác, bảo đến ngay nhà mình để cùng đi đến chỗ thằng kia. Từ Berlin đến Frankfurt hơn 100 cây số, đi nhanh cũng tầm 1,5 tiếng. Không biết cảnh sát Đức ở đó họ có chờ cho không. Trong lúc ấy mình chợt nhớ ra có người quen của anh bạn mình ở đó, mình gọi anh bạn, nói qua tình hình, nhờ anh bạn mình nói người quen của anh ấy ở đó mang tiền đến cho thằng kia.

20 phút sau cuộc gọi ấy, người ở Frankfur Odert đến đồn cảnh sát.

Sáng hôm sau, thứ ba, người ở Frankfurt chở thằng em đến nhà mình. Bàn giao tận nơi.

Nghe chuyện mới hú hồn, ông em quốc tịch Ba Lan làm ăn lằng nhằng, bị toà án Đức nó tuyên phạt 7 nghìn euro, nếu không nộp tiền thì đi tù 140 ngày, tính ra là 50 euro 1 ngày, tức tầm hơn 1,3 triệu tiền Việt Nam một ngày tù, tức bình quân bằng một ngày lương người lao động thấp bằng một ngày tù.

Trong khi chờ mang tiền đến nộp, cảnh sát đã kê khai đồ vật của ông em kia, căn thời gian di chuyển  từ Berlin đến chỗ họ mà quá giờ là họ chuyển vào trại giam. Khi đã làm thủ tục vào trại giam rồi thì muốn nộp tiền ra cũng nhì nhằng.

Mấy anh em ngồi mừng, bảo vẫn may, chứ không giờ này lại đi gửi đồ tận Cottbus.

Lẽ ra mình chẳng kể mấy chuyện lằng nhằng với pháp luật ở đây làm gì. Nhưng vì mình đọc báo thấy xét xử vụ quan chức  thứ trưởng  bộ lao động thương binh xã hội liên quan đến ngành bảo hiểm Việt Nam làm thất thoát 1, 7 nghìn tỷ.

 Thôi thì so sánh Đức với Việt Nam thì người ta bảo là khập khiễng, nhưng mà đọc cảnh có người đói quá cướp cái bánh mỳ ăn, ông bộ trưởng công an nói rằng không thể tha thứ, biện minh, đói mà phạm luật, phạt tù 10 tháng. So ra với vụ những quan chức Việt Nam làm thất thoát hoặc tham nhũng bị xử án treo, xử án nhẹ, án treo mà thấy ấm ức cho dân Việt mình quá, đành phải kể câu chuyện ví dụ như này.

Viết đến đây lại lởn vởn trong đầu vụ cô con gái quan chức lãnh đạo Sông Đà 7 mỗi năm tiêu của bố 20 tỷ mà thương cho những cháu bé bị ung thư ở Việt Nam khi mua thuốc ung thư rởm do quan chức bộ y tế bán.


Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Hai người bán sách cũ ..tiếp.

Khi vừa đưa phần 2 về câu chuyện 2 người bán sách cũ với đoạn kết ngỏ ý nhờ mọi người tìm hộ hại vợ chồng bán sách nọ, với ý định muốn tặng họ chiếc xe gánh máy, tôi nhận ngay tin nhắn của một chàng trai đang học thạc sĩ bên Mỹ.

Chàng trai nhắn tin cho tôi như một người quen thân đã lâu, mà đúng cậu ấy quen tôi thật. Cậu ấy lúc trước là sinh viên, hay ngồi la cà chơi với hai vợ chồng nhà bán sách ở vỉa hè. Bấy giờ tôi mới nhớ thỉnh thoảng lúc tôi ghé qua mua sách , có một cậu sinh viên thường quanh quẩn bên vợ chồng nhà nọ. Cậu ấy bảo rất nhớ rõ tôi.

Như cậu ấy nói thì anh chồng không bao giờ đi xe máy, cũng không dùng điện thoại. Chị vợ chiều chồng nên cũng đạp xe theo chồng.

Cậu ấy gửi ảnh chị vợ và cháu nội cho tôi xem.

Nghe chuyện mới biết, thì ra họ có một lai lịch khá bất ngờ. Thực ra với tôi cũng bất ngờ ít thôi, những lần mua sách nhìn phong thái của họ, tôi nghĩ họ có điều gì uẩn khúc nên chọn vỉa hè mưu sinh và sống kiên cường theo cái cách kham khổ, vất vả ấy.

Anh chồng là con trai của một vị từng là bí thư tỉnh, hàm uỷ viên trung ương, dòng họ nhà anh ta có những người hiện đang làm giáo sư giảng dạy, có người làm quan chức khá to. Nhà của bố mẹ anh ta là một ngôi biệt thự ở trong một những con phố thời Pháp, tức mạn phía nam quận Hoàn Kiếm,  bạn nào người Hà Nội chắc hình dung được khu ấy.

Anh ta là một giáo viên và cũng là một võ sư. Tất nhiên anh ấy cũng là người mê đọc sách.

Vì bất đồng với gia đình trong cách sống, cách suy nghĩ. Anh ta bỏ ra ngoài, bỏ cả nghề giáo, dẫn vợ đi thuê nhà trọ ở ven ngoại ô, sống bằng nghề mua bán sách cũ.

Tôi không muốn đưa ảnh và tên họ vào trong bài viết này, tôi cam đoan những gì tôi nói là sự thật, những ai nghĩ rằng tôi sáng tác ra câu chuyện này là việc của họ, tôi không có ý đồ gì mà cần phải thanh minh.

Bây giờ vợ chồng anh ấy đã mua được một miếng đất sau mấy chục năm tích cóp, miếng đất ấy ở tít tận trên mạn Phùng, dựng được cái nhà như cái lều, chứa toàn sách. Hàng ngày đạp xe xuống mạn Cầu Giấy bày bán ở những vỉa hè.

Đáng buồn là việc muốn tặng anh chị ấy chiếc xe máy khó thành hiện thực, một nhân cách như vợ chồng anh ta, từ bỏ một cuộc sống đầy đủ, một tầng lớp trên để chấp nhận sống cuộc đời lam lũ ở vỉa hè , người như thế tính tự trọng của họ rất cao.

Cái cậu sinh viên nghèo quanh quẩn bên vợ chồng nhà bán sách, giờ cậu ta hiện đang học bên Mỹ với học bổng được cấp. Còn người khách thường xuyên hay kỳ kèo giá cả như tôi, nhận học bổng nhà văn của Đức.

 Trong một phần khiến số phận của hai thằng chúng tôi nhận được những học bổng của Đức, Mỹ ngày hôm nay. Có một phần nhỏ của hai vợ chồng người bán sách cũ ở vỉa hè đó.


Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Những thông tin không chính thức.

Như ở phần 1 đã đề cập đến việc trong nội dung chỉ thị 35 của bộ chính trị CSVN có đoạn nói đến thông tin xuyên tạc, thông tin không chính thức. Phần 2 này bàn đến cái gọi là thông tin không chính thức.

Thông tin không chính thức, hay còn gọi là thông tin mật về nhân sự của đảng, được đảng gọi là thông tin không chính thức, nhằm hạ thấp sự thật của những thông tin này.

Chẳng hạn trước đây những thông tin về khối tài sản của Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch Đà Nẵng được tung ra trên mạng xã hội. Sau đó báo chí có đăng, Thơ là sân sau của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,  cho nên khi thông tin về Thơ lộ ra, Thơ chẳng bị hề hấn gì. Trái lại cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ của đảng CSVN đặt câu hỏi ai được phép đưa tài liệu thuộc diện trung ương quản lý này ra ngoài, như vậy là phạm tội.

Điều này cho thấy đảng CSVN đều có hồ sơ sai trái của cán bộ trong đảng. Nhưng chỉ kẻ nào được chọn làm vật tế thần, thì những hồ sơ sai phạm của kẻ ấy được mớm cho báo chí tung ra gây sức ép dư luận để sau đó cấp cao của đảng ra tay xử lý. Lúc ấy không ai đặt câu hỏi ai là người đưa ra những tài liệu, văn bản mật ấy ?

Nhưng nếu hồ sơ sai phạm của một kẻ được che chắn  như Huỳnh Đức Thơ bị tung ra, ngay lập tức câu hỏi đầy tính buộc tội như ai là kẻ tung hồ sơ ấy ra sẽ ngay lập tức như một lời đe doạ cho ai muốn bàn sâu đến.

Trong đợt vừa rồi quanh vụ AVG, tài liệu mật, thậm chí là tối mật về những công văn trao đổi giữa bộ TTTT và bộ Công An giữa các ông Tô Lâm, Trương Minh Tuấn được tung ra.  Phía Tô Lâm định áp dụng bài cũ với lập luận ai là kẻ tung tài liêụ mật này để dòng quy tội đối thủ. Nhưng đối thủ của Tô Lâm đẳng cấp hơn, đã lập luận rằng tại sao những tài liệu này được xếp vào loại mật?

Để có được những văn bản mật ký kết giữa hai bộ với nhau, phải là người cấp trên của hai bộ ấy mới có được. Cấp trên hai bộ này lúc đó là những ông như Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Sinh Hùng.

Ông Hùng đã ra ngoài cuộc chơi, ông Dũng tuyên bố đời ông chả kỷ luật ai, ông Trọng mà muốn xử ông Tô Lâm thì việc đã xong từ lâu.

Duy nhất có ông Trương Tấn Sang, người theo đuổi vụ AVG này từ nhiều năm nay, ông Sang chính là người mang những hồ sơ này đi cung cấp cho báo chí viết , như trường hợp Phạm Việt Thắng ở Nghệ An mới đây và nhóm Công Khế, Huy San, Lưu Trọng Văn, Hoàng Hải Vân...trước kia.

Gần đây nhóm kỳ cựu đánh hơi giỏi như Huy San, Công Khế, Hải Vân thấy tình hình có thể  khó đánh bật Tô Lâm ra khỏi đại hội 13, nên đã không dám ra mặt công khai. Chỉ có số sau này muốn như Phạm Việt Thắng, Lưu Trọng Văn, Phan Trí Đỉnh và một số nhà báo trẻ tuổi háo danh muốn thể hiện là còn hăng hái.

Tình hình đại hội đảng CSVN khoá 13 này có lẽ sẽ không có sự đấu đá gay cấn như đại hội 12, mọi thứ hình như cơ cấu các phe cũng đã tạm ổn. Duy có phe ông Tư Sang là còn chưa hài lòng. Cái ông Sang muốn là một đàn em của ông phải có một suất trong nhóm tứ trụ, thông qua đó ông còn có ảnh hưởng để đe nẹt các doanh nghiệp lớn phải quỵ luỵ ông.

Một trong hai suất tứ trụ mà ông Tư Sang muốn đệ tử của mình là Trương Hoà Bình, người đồng hương cùng họ Trương lãnh nhận là chức chủ tịch nước hay thủ tướng.

Phe ông Tư Sang tung ra tài liệu đánh Tô Lâm và Nguyễn Văn Bình hai ứng cử viên tiềm năng vào tứ trụ trong đại hội tới dưới những cái tên như Nguyễn Văn Tung, Việt Hoàng. Nhưng đợt tấn công lần này chưa đủ mạnh, vì thiếu sự tham gia của những nhà báo tên tuổi như Công Khế, Huy Đức, Hoàng Hải Vân. Thiếu luôn cả báo chí chính thống ra mặt góp sức.

Nhóm Công Khế, Hải Vân đã tìm được minh chủ khác là Nguyễn Xuân Phúc, tuy họ muốn là những người nổi danh chống quan chức tiêu cực, nhưng chỉ khi nào họ cảm thấy việc chống quan chức nào đó có khả năng thành công lớn thì họ mới nhập cuộc. Huy San cũng mục đích như vậy, nói thêm nếu Huy San có tham gia đánh Tô Lâm, Bình Ruồi lần này mà không thành, chắc chắn ở nhiệm kỳ sau, nơi ở của Huy San là trong B34, vì những lần trước kia đã mạt sát hai gã uỷ viên BCT này.

Nguyễn Văn Bình và Tô Lâm là hai kẻ có tài, hữu ích cho cho chế độ CSVN hiện nay. Bình khá tinh ranh trong việc điều hoà những luồng chảy kinh tế ngầm của chế độ cộng sản độc tài, Tô Lâm thì khỏi nói, cứ nhìn phong trào dân chủ, biểu tình chống Trung Quốc dưới thời ông ta làm bộ trưởng CA thì thấy rõ.

Những gì hữu ích cho chế độ độc tài chẳng phải là điều đáng khen.

Cho những cái tên lạ hoắc như Nguyễn Văn Tung, Hoàng Việt trưng tài liệu mật đánh Tô Lâm lên mạng xã hội là điều sai lầm của ông Tư Sang. Lẽ ra ông phải dùng những bí mật về bọn đàn em báo chí của mình như Công Khế, Huy San...ép chúng phải có những bài mở đường trước về sai phạm của Tô Lâm. Tiếp đến mới cho Văn Tung, Hoàng Việt đưa ra văn bản mật, như thế mới gây được hiệu quả có thể thành công như ý. Cách thức chiến đấu như thế sẽ khiến lòng dân sôi sục, các đại biểu cảm thấy vững tin để chất vất gây mất uy tín đối thủ, cuối cùng dẫn đến ông Trọng phán quyết hình thức kỷ luật để cá nhân ông Trọng được tiếng là người đốt lò vĩ đại.

Chỉ còn dăm ba kỳ họp trung ương đảng nữa là kết thúc nhiệm kỳ khoá 12, thời gian không còn nhiều, rất mong những nước đi tiếp tới, ông Tư Sang có những đòn quyết liệt hơn, huy động được nhiều quân hơn vào cuộc, gây nên những điều kỳ thú trong thời gian tới.

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Hai người bán sách cũ.

Ở nước Đức có thể thấy người dân ở đây đọc sách bất kỳ đâu, cảm giác như trong túi xách tay của người nào cũng có một cuốn sách. Họ đọc trên tàu điện, trên ghế đá công viên hay trong lúc xếp hàng chờ đến lượt ở một sở nào đó. Hoặc ngày nghỉ nằm phơi nắng bên bãi biển, hồ, bãi cỏ cũng có nhiều người đọc sách.

Quãng thời gian đọc sách là quãng thời gian họ chờ đợi tàu chở họ đến điểm nào đó, chờ đến lượt mình ở sở nào đó, họ tận dụng những khoảng thời gian đó để đọc sách. Nhiều cuốn sách có vật đánh dấu rất đẹp,  chứng tỏ người đọc rất nâng niu cuốn sách họ đang đọc.

Các hiệu sách ở Đức rất đồ sộ và phong phú, người mua lúc nào cũng tấp nập. Những cuốn sách kỹ thuật, giáo dục, nấu ăn không nói làm gì, nhưng sách văn học bán khá chạy.

Lần đầu tôi đến lớp học tiếng Đức, thầy giáo là một người Việt. Ông ấy dạy tiếng Đức cho trường của Đức, tức học viên là đủ mọi người từ các nơi đến. Ai là người mới đến đều phải giới thiệu về bản thân mình, tôi giới thiệu nghề nghiệp của mình là công nhân xây nhà. Tất nhiên câu hỏi và trả lời đều bằng tiếng Đức.

Ông thầy giáo nhướng cặp mắt lên hỏi

- Sao ?

Tôi trả lời lần nữa thật chậm, tôi là công nhân xây dựng.

Ông lắc đầu không hài lòng, ông bảo tôi nói lại lần nữa. Ánh mắt ông nhìn tôi như muốn bảo, tôi không được nói tiếp như vậy.

Tôi nói tôi là nhà văn.

Ông thầy giáo nở nụ cười hài lòng, ông giải thích cho mọi người trong lớp từ Schriftsteller là gì.

Ông quay ra hỏi tôi viết mấy cuốn sách rồi, tên sách là gì.

Khi tôi trả lời, tôi thấy nét mặt ông đầy tự hào, tôi không biết ông tự hào về điều gì, có lẽ ông muốn gửi thông điệp cho những người bạn học ở các nước khác, rằng đồng hương, học trò của ông là một nhà văn.

Sau này tôi có nói chuyện với ông bằng tiếng Việt ngoài giờ, rằng tôi không phải là nhà văn, đó không phải là nghề của tôi. Ông thầy khẳng định dứt khoát nghề tôi là nhà văn, vì tôi có viết sách, sách tôi có bán, tôi có thu được tiền từ đó..như thế tôi nghề của tôi là nhà văn, ở đây người ta công nhận như thế là nghề nghiệp.

Tôi không tranh luận với ông nữa, tôi không hiểu văn hoá ở nước Đức này bằng ông. Nhưng tôi nghĩ tôi không phải là nhà văn gì cả.

Thời gian sau nữa, tôi mới hiểu rằng, ông thầy giáo người Việt đó đã làm một điều mà tôi không hiểu lúc đó,là ông ấy muốn tôi viết tiếp, viết nữa về những gì tôi nghĩ, tôi thấy. Ông đã thấy nhiều người Việt đến nước Đức rồi theo cuốn theo việc kiếm tiền hàng ngày, họ rời bỏ những điều mà trước kia họ theo đuổi. Ông động viên tinh thần tôi theo kiểu của đúng chất người Đức !

 Tôi không muốn là nhà văn, tôi thậm chí còn chẳng muốn nói gì đến sách, ngay cả sách mình viết ra tôi cũng ít khi nhắc đến. Như người khác họ luôn quảng cáo, giới thiệu sách của họ, họ kể từng đoạn mà họ tâm đắc nhất trong sách họ viết, họ diễn giải về nghệ thuật mà họ sử dụng để viết những áng văn đó. Tôi thừa hiểu sách của tôi chẳng có giá trị gì về nghệ thuật, nó được viết theo kiểu dễ dãi, nghĩ sao viết thế, không có một chút kỹ thuật nào cả, cũng chẳng có những từ ngữ đặc sắc. Nó là loại đơn giản và bét dí nhất trong các loại sách, có thể nó là sách 3 xu như ngày xưa người ta hay gọi.

 Hồi trước cô bạn tôi cũng dân viết lách, cô ấy khuyên tôi đừng có dính đến viết lách làm gì, cứ làm biển quảng cáo, nội thất như tôi đang làm là là quá được rồi, nghề viết lách này chẳng có tương lai gì đâu. Dạo ấy tôi hay ghé qua quán cà phê của chị Võ Thị Xuân Hà, ở đó vừa bán cà phê vừa bán sách của nhà sách chị ấy xuất bản. Quán thường vắng teo, nghĩ mà ái ngại về chương trình Văn Hoá Đọc chị ấy đang theo đuổi. Chị Hà dốc tiền theo đuổi nghiệp văn chương , xuất bản sách, tôn vinh văn hoá đọc...nhưng văn hoá đọc của người Việt bây giờ đìu hiu, quạnh quẽ đến nao lòng. Nhiều khi nhìn chị trong quán cà phê sách của chị, tôi liên tưởng tới câu chuyện người giữ nghề làng tranh Đông Hồ, người đàn ông mà hàng sáng quẩy bọc tranh đi bán, đêm về giã điệp trộn giấy. Ông gánh tranh đi buổi sáng như đi bán, nhưng nào bán có ai mua. Tối mịt không ai trông thấy, ông gánh trở về, đêm mang cối không ra giã điệp cứ như thể là nghề tranh dân gian giấy dó điệp còn thịnh lắm.

Mỗi lần đến quán của chị Hà mua sách, cảm giác cũng như thấy hình người đàn ông làng nghề ấy phảng phất đâu đó trong cái quán trang trí bằng tre nứa phết màu nâu.

Tôi có thằng bạn ham đọc sách, chúng tôi thường gặp nhau bàn về những cuốn sách hai thằng mới đọc. Nhưng chúng tôi thường chọn những quán vắng vỉa hè, ví dụ như ra quán nước chè vườn hoa, hai thằng gọi trà thuốc rồi bê hai cái ghế nhựa thấp ra xa, chỗ không gần ai cả, rồi thả hồn nói chuyện về sách. Sở dĩ như thế vì có lần chúng tôi vội, ngồi xuống quán gọi nước và thao thao luôn về sách, những người khách ngồi đó nhìn chúng tôi như hai thằng điên.

Thằng bạn ấy kể, nó nằm đọc sách, có người đến nhà hỏi vợ nó là nó có nhà không. Vợ nó bảo

- Thằng mọt sách ấy đang nằm đọc sách trên gác, nó chờ mài sách ra để có tiền ăn đấy.

Lần đó nó kể rồi hỏi tôi rằng nhà tôi có nghĩ tôi thế nào không?

Tôi bảo không, tất nhiên là không, chẳng phải vì nhà tao trân trọng giá trị sách , mà vì nhà tao nghĩ, thà tao đọc sách còn hơn tao mải thú chơi nào khác như cờ bạc, giang hồ...khiến tao hư người.

Người viết sách, xuất bản sách như chị Hà đã buồn vậy, người đọc như thằng bạn tôi cũng cảnh buồn vì sách như vậy.

 Nhưng tôi vẫn mua sách đều đều, nó là thứ giải trí với tôi hữu ích và rẻ tiền nhất.

Trên đường tôi đi làm về nhà, ở đoạn đầu Hoàng Quốc Việt vào mỗi buổi chiều có hai vợ chồng nhà nọ bán sách cũ. Họ trải một tấm nilong, bày những cuốn sách cũ bên lề đường. Hai vợ chồng ăn mặc đều giản dị, sơ sài. Bên cạnh tấm nylon bày sách là hai chiếc xe đạp cũ.

 Nếu nhìn kỹ sẽ thấy họ có những nét của người trí thức, nền nã, thanh tú, lịch lãm...nhưng vỉa hè của Hà Nội vốn là nơi khắc nghiệt với những phận người dựa vào nó để mưu sinh. Vẻ lam lũ, chớm chút thiêú thốn khiến gương mặt họ phủ một màn sương khắc khổ.

Đấy là vào những năm 2002-2004, mùa hè cũng như mùa đông, vợ chồng bán sách ngồi trên vỉa hè từ mùa này sang mùa khác. Trung bình mỗi cuốn sách chỉ 10 đến 20 nghìn. Tôi nhớ cuốn Bác Sĩ ZIVAHO tôi mua của họ giá 25 nghìn. Bằng 1 phần 10 tiền bo cho một em cave ngồi hát karaoke với khách trong vòng 2 tiếng. Rất nhiều cuốn sách chỉ giá mươi đến mười lăm nghìn.

Hàng ngày hai vợ chồng họ đạp xe đi những nơi bán giấy vụn, nhặt chọn trong đống giấy vụn bán cân ấy ra những cuốn sách cũ, đem về bày bán vào chiều tối.

Anh chồng một dạo bày cờ thế, cho mấy cậu sinh viên trẻ ở khu đấy phá giải. Mỗi lần phá cờ đặt cược 2 nghìn, hầu như chẳng ai phá được. Tôi phá cũng không được , mỗi lần thế mất cỡ 6 đến 10 nghìn. Tôi nhớ thế cờ, về bày lại rồi mày mò tự giải. Lần sau phá được, anh chồng cáu ra mặt, anh ấy chửi thề, vợ hỏi về khách mua sách anh ấy gắt lại. Chị vợ hiền lành, nhẫn nhịn chẳng nói gì.

Rồi chán cờ thế, đánh cờ trận. Anh ta mỗi lần thắng  nét mặt rất vui, cười đùa trêu vợ mình. Lần thua thì anh ta lại cáu, con mắt anh ta long sòng sọc, cứ thua anh ta lườm vợ mình đang bán hàng bên cạnh như chính chị ta là người có lỗi. Tôi thường chơi với anh ta 3 ván,  ván đầu anh ta thắng, ván sau tôi thắng, ván tiếp theo anh ta thắng. Tỷ số luôn là 2-1. Mỗi ván 5 nghìn. Sau tôi chơi với anh ta ván đầu tôi thua, ván sau tôi cầm hoà, ván sau nữa tôi thua. Tỷ số chung cuộc là 2-0, đó là tỷ số mãn nguyện nhất cho cả hai. Nếu như anh ta đòi đánh tiếp thì những ván sau ấy chỉ có hoà, nên sau cũng quen anh ta chỉ đánh tôi 3 ván là thôi.

Phải nói thế này, nếu như anh ta không bị vướng bận gì về tâm lý, anh ta sẽ luôn chiến thắng tôi. Với tôi thua 10 hay 20 nghìn cho mấy ván cờ chỉ là trò giải trí. Nhưng với anh ta đó là tiền lãi bán mấy cuốn sách mới có được. Chính thế anh ta chơi tâm lý rất nặng nề, chỉ mong sao có thể thắng được, tâm lý như thế chơi thế nào cũng có nước hớ khiến bị thua. Mà thua chỉ vì tự mình đi hớ nước, uất ức là điều hiển nhiên.

Ngày ấy tôi khi anh ta bẩn tính, thua thì cáu gắt, sau tôi hiểu hoàn cảnh của anh ta kiếm từng nghìn bạc lẻ, bày cờ mong kiếm chút ít góp cùng vợ trang trải cuộc sống, thua buồn lắm chứ. Lúc ấy tôi chơi thua hay hoà , là chơi với tâm lý thôi thì bỏ ra chút cho nó vui, chứ cũng không nghĩ đến hoàn cảnh của  vợ chồng họ mà thông cảm cho tính cáu gắt của anh chồng.

Hai năm sau tôi lâm vào cảnh khốn khó, số là tôi nhận gia công biển quảng cáo cho một công ty, công ty đó đang nợ tôi món tiền khá lớn. Sắp đến ngày thanh toán thì bỗng nhiên công an hốt ông giám đốc công ty ấy đi vì tội dùng hoá đơn trôi nổi, trốn thuế. Thế là tôi bỗng nhiên trắng tay, lại còn mang nợ, may là nợ người ruột thịt nên không đến nỗi phải trả gấp. Nhưng chỗ nợ mua nguyên vật liệu thì phải bán đồ hết đi mà trả cho người ta. Xưởng cơ khí không còn, tôi đi làm thuê theo kiểu ai có việc thì gọi, ngày có việc ngày không. Lúc đó Tí Hớn mới 2 tuổi.

Đúng lúc ấy lại bị loét dạ dày, do nghĩ nhiều. Đi viện chữa bệnh cũng ngại vì không có tiền.

Tôi chẳng còn qua chỗ vợ chồng nhà bán sách cũ kia nữa, vì tôi làm gì dư dả nữa mà mua. Thậm chí tôi có lúc còn nghĩ ra gặp họ bảo bán lại chỗ sách của tôi. Nhưng nghĩ họ vốn chẳng có, mua sách từ hàng giấy vụn, họ mua lại của tôi sao được.

 Tôi ra bán trên trang TTVN, ngày đầu tiên có người mua 3 cuốn trả 600 nghìn, đó là những cuốn sách tôi mua ở Sài Gòn chúng xuất bản từ trước năm 1975. Ngày hôm sau có người mua hai cuốn được 500 nghìn. Vợ tôi biết chuyện nghẹn ngào nói, thôi mình ạ, đằng nào cũng chả thêm được bao nhiêu, bán làm gì sách. Tôi bảo được nhiều chứ, bán hết chỗ này phải được mấy chục triệu. Thấy vợ tôi sắp bật khóc, tôi bảo thôi không bán nữa.

Những giá để sách ở nhà đều do tôi tự tay làm, có cái bằng gỗ, có cái bằng sắt. Đống sách đấy chẳng ai còn đọc nữa, nhà tôi luôn giữ gìn chúng như giữ kỷ vật của tôi,  từ những cuốn sách cũ nát ấy, tưởng là vô dụng ấy, chúng đã đưa cuộc đời tôi đến một bước ngoặt lớn trong đời.

Đó là tôi được nước Đức mời đến nước họ ở lại định cư.

Chẳng biết bây giờ hai vợ chồng bán sách cũ ấy có còn quanh quẩn vỉa hè mạn Hoàng Quốc Việt, Xuân Thuỷ, Mỹ Đình không. Tôi viết câu chuyện cũ này, mong bạn nào quanh đó thấy họ, xin giúp tôi liên lạc với họ.

Có thể bây giờ họ nếu họ còn ở đó, họ đã mua được xe máy đi. Nhưng tôi muốn tặng họ một chiếc xe máy làm kỷ niệm.

Xin các bạn giúp tôi.




Tóm tắt tình hình đấu đá nội bộ đảng CSVN quý 3 năm 2019.

Phần mở đầu.

Giới thiệu khái quát về cách lựa chọn nhân sự đại hội 13


Chỉ còn hơn 3 tháng nữa, đại hội đảng bộ các cấp của đảng CSVN sẽ tổ chức.

Nói nôm na là như này, các đảng bộ cơ sở cấp dưới ví dụ như xã tổ chức hội nghị bầu ra bí thư, các bí thư xã họp bầu ra bí thư huyện, các bí thư huyện bầu ra bí thư tỉnh. Các bí thư tỉnh lập danh sách đoàn đại biểu tỉnh mình đưa đi đại hội trung ương, ở đó bầu cán bộ cấp trung ương, ban bí thư, bộ chính trị.

Các ban ngành cũng tổ chức na ná như mô hình địa phương.

Nghe thì có vẻ dân chủ, vì nếu đúng trình tự này thì đến giờ không biết ông nào tương lai tới đây sẽ là bí thư tỉnh, bộ trưởng, chủ tịch thành phố....tức cấp trung ương. Bởi còn đang bầu chọn các ông cấp dưới, tức đang xây móng nhà.

Nhưng thực ra thì các cán bộ vào trung ương đã được quy hoạch trước do ban tổ chức trung ương đảng, các ông mãnh được quy hoạch cứ ngồi chờ đến giai đoạn đại hội đảng bộ cấp của mình là được trung ương giới thiệu ra ứng cử, mà trung ương giới thiệu thì là ok. Có trường hợp cá biệt trung ương giới thiệu nhưng bộ sậu cũ ở địa phương ấy mạnh, họ không bầu đủ phiếu cho người do trung ương giới thiệu. Trung ương sẽ bắt họ tổ chức bầu lại đến khi nào người mà trung ương giới thiệu trúng cử mới thôi.

Nhưng đến 98% người trung ương giới thiệu là trúng cử đại hội đảng bộ phía dưới.


Chỉ thị 35 của Ban chấp hành trung ương ĐCSVN do Nguyễn Phú Trọng ký ngày 30 tháng 5 năm 2019 có đoạn sau ở mục Yêu Cầu.

-4. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.


 Chúng ta phân ra từng ý đáng bàn trong mục này.

Thứ nhất - Mặc dù nói công tâm, dân chủ nhưng có đoạn '' gắn chặt với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước. Điều này có nghĩa như đã nói trên, là đảng bộ cơ sở bầu nhưng vẫn phải theo chỉ đạo bầu ai do công tác quy hoạch cán bộ đưa ra.

Thứ hai - những nhân tố qua hoạt động thực tế, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc. Cái này ghi nhận là sự tiến bộ trong chỉ thị. Cần phải có cán bộ trẻ, cán bộ qua hoạt động thực tiễn và cán bộ nữ, dân tộc cho công bằng vùng miền.

Thứ ba- Việc đánh giá phải chặt chẽ trên cơ sở đánh giá của cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan và đơn vị có thẩm quyền.  Đoạn này lưu ý từ chặt chẽ và cụm từ đơn vị có thẩm quyền, chặt chẽ có nghĩa là chỉ có một hướng do cấp trên đưa ra đánh giá về cán bộ nào đó , đơn vị thẩm quyền là đơn vị không cần tập thể đảng uỷ nơi người đó ý kiến,  cũng quyết định được việc đánh giá cán bộ.

Thứ tư - Đây là điểm mới, rất phù hợp với tình hình diễn ra ở đại hội trước kia và đại hội 13 tới đây, đó là đưa mạng xã hội vào trong chỉ thị văn bản của đảng. Điểm mới này là nói đến tình trạng trong lúc bầu cán bộ, nhân sự cho đại hội đảng, có những thông tin không chính thức, xấu độc, dụng ý bịa đặt, xuyên tạc làm chi phối công tác chuẩn bị nhân sự diễn ra trên internet và mạng xã hội.

 Các thông tin gọi là xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc thì không cần phải bàn, vì những thứ này quá dễ cho uỷ ban kiểm tra trung đảng, ban tổ chức trung ương đảng kiểm chứng. Nhưng phần  '' thông tin không chính thức '' đó chính là phần rất phải đáng bàn. Có nghĩa những thông tin này không phảỉ là bịa đặt, xuyên tạc mà nó là những thông tin chính xác về cán bộ nào đó có sai phạm, nhưng cán bộ này đảng đã quy hoạch vào vị trí tới. Và lãnh đạo đảng CSVN cấp cao không muốn thông tin đó lọt ra ngoài gây mất uy tín về quy hoạch cán bộ của họ. Cho nên họ nhấn mạnh từ đánh gía chặt chẽ, do đơn vị có thẩm quyền ở điểm thư 3.

Phần sau sẽ bàn đến Những Thông Tin Không Chính Thức này.....

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Ai là người xử lý được những sai phạm của tập đoàn Hoa Lâm?

Từ một tay buôn trầm hương trúng mánh, có tiền vốn buôn xe máy cũ, tân trang sau đó là đại lý xe gắn máy cho Hàn Quốc. Năm 2006 vợ chồng Trần Thị Lâm bỗng lập dự án làm thành phố bệnh viện, được chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cấp cho hơn 37 héc ta đất tại quận Bình Tân, thành phố HCM.

Những 37 héc ta đất ở thành phố lớn nhất Việt Nam !!!

Tập đoàn Hoa Lâm khánh thành bệnh viện Citi với số đầu tư của nước ngoài là 72, 35%. Còn lại là của Hoa Lâm với một số đối tác khác. Bệnh viện sức chứa hơn 300 giường bệnh.

Nếu nhìn vào con số vốn đầu tư ở bệnh viên Citi này, có thể thấy Hoa Lâm chẳng bỏ ra cái gì ngoài đất được nhà nước cấp !!!.

Năm 2015 Hoa Lâm khởi công xây bệnh việc thứ hai có tên là bệnh viện quốc tế Hoa Lâm, sức chứa khoảng hơn 300 giường bệnh.

Chúng ta hãy so sánh thử, bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội xây dựng từ thời Pháp thuộc vào năm 1906, cách đây hơn 100 năm , trên diện tích 3 héc ta , bệnh viện này có sức chứa 1300 giường bệnh.

Về Hoa Lâm xây được một bệnh viện 300 giường bệnh bằng số vốn của người khác, góp đất được nhà nước cấp. Thì Hoa Lâm cũng cùng lúc xây căn hộ chung cư cao cấp đang được giao bán với giá 40 triệu một  mét vuông, giá chào bán vào tháng 9 năm 2019 này của công ty Hưng Thịnh, một nhà đầu tư cùng với Hoa Lâm xây chung cư cao cấp trên phần đất mà Hoa Lâm được cấp làm dự án bệnh viện.

Khu chung cư này nuốt hết 2,3 héc ta đất.

Số chung cư mà Hưng Thịnh đang rao bán kia có tên là Dự Án D2-D3 Hoa Lâm Bình Tâm.

Xây thêm được một bệnh viện nữa, Hoa Lâm cũng đã hoàn thiện khu trung tâm mua sắm thương mai Aeon hết 4,7 héc ta đất. Khu trung tâm thương mại này đã bán cho Nhật với số tiền đến hàng trăm triệu USD.

Vậy là trong số 37, 5 héc ta đất được cấp tại Thành Phố HCM, cứ 1 phần bỏ ra xây bệnh viện do vốn nước ngoài thì 3 phần Hoa Lâm bỏ ra xây chung cư, siêu thị bán thu tiền, một mét vuông chung cư giá những 40 triệu VNĐ.

Chính phủ Việt Nam và những nhà cai trị ở thành phố Hồ Chí Minh đã lấy tài nguyên đất nước, lấy tài sản của nhân dân giao cho bọn tư thương, núp dưới chiêu bài xây bệnh viện ( mà bệnh viện làm dịch vụ kinh doanh chứ không phải miễn phí ).


Báo chí lên án hành động sai phạm của Hoa Lâm khi thủ đoạn trục lợi từ tài nguyên quốc gia, báo chí cũng chỉ trích sự che đỡ của bí thư thành uỷ HCM Nguyễn Thiện Nhân khi 4 tháng sau khi nhậm chức , tháng 10 năm 2017 Nhân đã chỉ đạo cho thành phố đồng ý cho Hoa Lâm bán các căn hộ.

Những căn hộ Hoa Lâm xây với mục đích bán cho những người làm ở bệnh viện, giờ đang được Hưng Thịnh chào bán đầy rẫy khắp nơi với giá 40 triệu mét vuông, ai có tiền mua cũng được.

 Trước sự phản đối, phê phán của một số tờ báo như báo Pháp Luật Xã Hội. Ngày 13 tháng 9 Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo đệ tử   Phan Nguyễn Như Khuê  là trưởng Ban Tuyên Giáo TP HCM đe doạ lại các tờ báo đã tố cáo y bao che cho Hoa Lâm.

 Ban tuyên giáo thành phố HCM đã tiếp tập đoàn Hoa Lâm và đưa thông tin lên trang chủ rằng Hoa Lâm tố cáo một số tờ báo bôi nhọ chính quyền địa phương và nhà đầu tư, đề nghị Vụ xuất bản báo chí kỷ luật những phóng viên và những tờ báo đã đưa tin này.

 Vừa qua, để đối phó với việc một số tờ báo vạch ra sai phạm của mình, một đằng Hoa Lâm sử dụng sức mạnh của ban tuyên giáo thành phố HCM do Nguyễn Thiện Nhân đỡ đầu, mặt khác Hoa Lâm chi tiền cho 25 nhà báo đi du lịch Châu Âu vé hạng C, ở khách sạn 5 sao. 25 nhà báo này là quân bút chiến mà tay chân Hoa Lâm là Nguyễn Công Khế tuyển chọn cho Hoa Lâm, dùng vào những mục đích trong thời gian tới đây, khi mà Hoa Lâm còn phải bán nhiều chung cư cao tầng.

Không ai có thể xử lý được Hoa Lâm, khi Hoa Lâm đã nắm trong tay số đất khổng lồ như vậy, đang hứa hẹn thu về những số tiền khổng lồ đến tỷ USD. Với đội ngũ báo chí được Nguyễn Công Khế mua chuộc, với những thế lực chính trị tầm uỷ viên bộ chính trị đỡ đầu.







Hoa Lâm là một pháo đài sai phạm không thể đụng tới.

Công cuộc chống tham nhũng của đảng CSVN do ông Nguyễn Phú Trọng khởi xướng thường được ca ngợi rằng không có vùng cấm.

Tôi tin ông Trọng nói đúng, không có vùng cấm.

Nhưng chỉ có những vùng không đủ sức đụng đến, không ai cấm ông xử lý sai phạm của Hoa Lâm, chỉ có điều ông không đủ sức để xử lý mà thôi.

Mà những vùng không đủ sức của ông, còn nhiều gấp vạn lần các vùng cấm.


Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Tương lại đại tướng Tô Lâm với tài liệu mật AVG bị công bố.

Một số tài liệu mật liên quan đến vụ AVG do thứ trưởng bộ công an Tô Lâm ký vừa qua đã được tung lên mạng xã hội. Qua những tài liệu này cho thấy bộ công an đã có công văn ý kiến rằng nên bán AVG cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp trong nước để tránh trường hợp công ty truyền hình AVG rơi vào tay thế lực bên ngoài, đặc biệt là tình báo Hoa Nam.

Xét về mặt an ninh quốc phòng, ý kiến của thượng tướng, thứ trưởng bộ công an hoàn toàn là có lý.

Nhưng hầu hết những lãnh đạo có ý kiến tham gia vụ Mobifone mua AVG đều nhận tiền lại quả từ Phạm Nhật Vũ, riêng Tô Lâm không nằm trong danh sách này, đó chính là điều mà những người tung công văn mật lên mạng xã hội muốn dư luận đặt câu hỏi về vấn đề kỳ lạ này.

 Nay ông Tô Lâm đã mang hàm đại tướng, lên chức bộ trưởng công an, sinh năm 1957 ông sẽ có độ tuổi 64 vào năm 2021, độ tuổi mà các uỷ viên bộ chính trị vẫn còn hạn tham gia trong bộ chính trị ( không quá 65 so với quy định của đảng )

Có lẽ việc ông ở lại Bộ Chính Trị vào khoá 13 tới, chính là nguyên nhân những đối thủ của ông lôi vụ AVG ra để cản trở con đường công danh của ông vào nhiệm kỳ tới.

Vụ AVG là vụ mà cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang theo đuổi nhiề u năm nay, ngay cả khi về hưu ông Sang vẫn tiếp tục đến các cơ quan phụ trách vụ việc này để hối thúc xử lý, cùng lúc ông Sang cấp tin tức cho những đệ tử làm báo liên tục đưa tin vụ việc AVG này lên báo chí, để gây sức ép buộc ông Nguyễn Phú Trọng phải chỉ đạo làm đến cùng. Mục tiêu của ông Tư Sang nhắm tới vừa qua là bộ trưởng công an Tô Lâm, có thể nếu trừ được Tô Lâm , ông Sang còn muốn trừ nhiều kẻ khác nữa.

Ông Nguyễn Phú Trọng đang mơ ước chiến dịch đốt lò của ông có những thanh củi lớn như bên Trung Quốc đã làm. Nói về điều này thì nói ngược chút về lịch sử, trong quá khứ thì khi quan hệ khăng khít, Việt Nam thường phải làm theo những gì mà Trung Quốc đã thực hiện. Như vụ cải cách ruộng đất, trăm hoa đua nở...Trung Quốc làm trước và ép Việt Nam làm theo.

 Hiện nay Tập Cận Bình giữ hai chức tổng bí thư và chủ tịch nước, Tập Cận Bình phát động đả hổ diệt ruồi, bắt uỷ viên BCT kết án tử hình....ông Trọng thời gian sau cũng kiêm hai chức như vậy và chiến dịch đốt lò của ông Trọng cũng đã đưa được uỷ viên BCT vào tù, tướng công an , quân đội và tù. Ông chỉ còn thiếu một cái án tử hình cho quan chức cấp cao trong hàng ngũ CSVN là làm tròn sứ mệnh cao cả của người cầm lái, để ông có thể vững chắc đi tiếp trong trường hợp sức khoẻ cho phép  hoặc về hưu trong ánh hào quang.

Cùng mục đích muốn mang vụ AVG ra xử nhưng mục đích của ông Sang và ông Trọng khác nhau. Ông Sang muốn quét sạch đám đối thủ với nhóm đàn em của mình, tạo cho đại hội sắp tới những đàn em của mình nắm những chiếc ghế chủ chốt, qua đó ông thao túng được chính trường, làm thái thượng hoàng và đưa được người tình Đặng Hoàng Yến trở về nước trong ánh hào quang.

 Ông Trọng thì khác chút, ông muốn được tiếng là thời kỳ của ông xử lý được nhiều vụ án lớn, bỏ tù được nhiều quan chức lớn, thậm chí là tử hình cả cựu uỷ viên trung ương đảng. Nhưng ông Trọng không thể chiều theo ý ông Sang mà đốt tất, điều đó có thể dẫn đến sự bất ổn cho thể chế. Ông Trọng đốt lò một cách cân nhắc sao cho khỏi ảnh hưởng đến sự tồn vong của đảng. Điều này chính ông đã nhiều lần bày tỏ như '' đánh chuột không để vỡ bình '' hay '' chống tham nhũng là ta đánh ta '' hoặc '' chống tham nhũng nhưng phải giữ được chế độ ''.

 Vụ mua bán AVG ông Trọng đã đạt được mục đích của mình, như thu hồi số tiền, xử lý cán bộ cỡ bộ trưởng, uỷ viên trung ương, đương chức và đã về hưu. Nếu không tiếp tục ở nhiệm kỳ sau, ông Trọng muốn sắp xếp cho đàn em của mình là Trần Quốc Vượng, Vương Đình Huệ giữ chức tổng bí thư và thủ tướng. Ghế quốc hội và chủ tịch nước sẽ lọt vào một đàn em của ông Ba Dũng là điều chắc chắn, còn chiếc ghế còn lại có lọt được vào tay ông Tư Sang hay không thì còn để ngỏ.

 Có lẽ ông Trọng muốn hài hoà, trong 4 ghế tứ trụ thì đệ của ông 2, đệ ông Nguyễn Tấn Dũng 1, đệ ông Trương Tấn Sang 1.

 Thế cuộc chia như vậy là khá hợp lý, nhưng ngặt nỗi một điều chỉ có một trường hợp quá tuổi ở lại Bộ Chính Trị thì ông Trọng đã dành cho Trần Quốc Vượng. Đệ tử của ông Sang không ai có điều kiện lọt vào tứ trụ đại hội 13 vì quá tuổi.

 Chính vì thấy nguy cơ không có người của mình lọt vào tứ trụ, ông Tư Sang quyết định chơi một bài cào bằng với ông Nguyễn Tấn Dũng, tức là nếu người của tao không có chân nào, thì người của mày cũng vậy.

 Phe ông Tư Sang muốn gây sức ép với ông Trọng để đưa ra một danh sách tứ trụ bao gồm tổng bí thư là ông Trần Quốc Vượng, chủ tịch nước là ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng là Vương Đình Huệ , còn chủ tịch quốc hội sẽ là một người trung dung giữa các bên.

 Hai ông Vượng, Huệ là đệ của ông Trọng, nhân vật thứ ba là trung dung khỏi cần bàn, còn ông Phúc thì vốn người tỉnh nào ông cũng cho thành thủ phủ, ông nào cũng là đại ca, kể cả ông Trọng, Sang, Dũng đều là đại ca của ông Phúc hết, thành ra ông Phúc cũng sẽ là nhân vật trung dung.

Ông Tư Sang cũng đe ông Phúc, nếu ngả theo ông Nguyễn Tấn Dũng , ông sẽ cho ông Phúc mất trắng không được gì.

 Việc vừa rồi, ông Tư Sang cho tung tài liệu AVG liên quan đến đại tướng Tô Lâm, là nhằm chặn Tô Lâm đến chức chủ tịch nước.

Một mặt tung ra những tố cáo gây rối loạn nội bộ , mặt khác ông Tư Sang đưa ra một giải pháp khá ưng ý với ông Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Phú Trọng quyết định thế nào trước giải pháp mà ông Trương Tấn Sang đưa ra?

Báo quân đội nhân dân cuối tháng 8 năm 2019 có bài viết nhan đề.

- Không để hiện tượng mượn phê bình để làm điều xấu.

Bài viết dẫn lời ông Hồ Chí Minh dạy rằng phê bình là trên tinh thần đoàn kết, thương yêu lẫn nhau...

Sau đó bài viết có đoạn rất đáng chú ý như sau.

''Phê bình không khách quan, không kịp thời nhắc nhở đồng chí, đồng nghiệp mà “tích lũy khuyết điểm” của người khác để kết tội. Với “chiếc áo” phê bình, họ kéo bè, kéo cánh để công kích những người không ưa, gây mất đoàn kết nội bộ, làm rối loạn cơ quan, đơn vị...''

Bài viết dường như muốn ám chỉ kẻ nào đó đã âm thầm tích luỹ khuyết điểm của đồng chí mình, rồi  đợi thời cơ vì '' lợi ích nhóm '' mà tung ra triệt tiêu người khác, điều đó gây mất đoàn kết nội bộ.

Hẳn nhiên bài viết muốn ám chỉ phe ông Tư Sang gần đây tung ra những tài liệu mật tố cáo đại tướng công an Tô Lâm.

Tác giả của bài viết là một sĩ quan trẻ tên Hà Văn Thái, thuộc khoa Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học, học viên chính trị Bộ Quốc Phòng.

 Tất nhiên người ảnh hưởng đến khoá CNXHKH này không thể là Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng....người ảnh hưởng đến khoa này phải là người có lý luận, có học hành nghiên cứu về CNXH nhiều năm.

 Ông Nguyễn Phú Trọng đã thông qua bài báo trên, đưa thông điệp bác bỏ yêu cầu của ông Trương Tấn Sang về xử lý đại tướng công an  Tô Lâm.

 Nếu ông Tư Sang không có đòn gì mới, không tiếp tục tung ra những tài liệu mật tố cáo đối thủ, ông phải dùng đến biện pháp dùng Đặng Hoàng Yến kiện Nguyễn Tấn Dũng, đó là một đòn cảm giác được tung ra khi chẳng còn cách nào nữa, một cú đánh hú hoạ, nếu có trúng thì hậu quả còn phải vài năm nữa. Chẳng toà án quốc tế nào có thể xử vụ kiện này trong vòng 1 hay 2 năm. Chưa kể họ có thụ lý xử hay không, có chế tài nào buộc ông Nguyễn Tấn Dũng phải ra toà quốc tế để nghe luận tội...

 Những cây bút một thời sẵn sàng hăng hái xung trận theo hiệu lệnh của ông Tư Sang hồi trước, nay  đều có thái độ lưỡng lự.

Ông Tư Sang nếu không còn đòn gì  tung ra tiếp để triệt hạ được ông Tô Lâm, ông chỉ còn cách duy nhất là ve vãn được Nguyễn Xuân Phúc , để vớt vát được chút ảnh hưởng của mình trong những nhân sự ở đại hội 13 tới đây.

Về ông Tô Lâm, con đường đi tiếp của ông vẫn còn chưa khép, những công văn mật, tối mật kia đã bị hoá giải bởi bài báo của học viện chính trị bộ quốc phòng.

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Ngẫm chơi về vụ anh Nguyễn Bắc Son.

Anh Son nhận hối lộ trong vụ AVG, cái này ai cũng hiểu, không phải anh mà nhiều anh khác cũng nhận lại quả ở vụ này.
Anh Son sẽ lĩnh án tử hình, cái này cũng xứng với tội của anh, cũng như nhiều anh khác đáng phải như thế.
Nhưng mà có điều hơi băn khoăn về lời khai của anh ấy, rằng anh ấy nhận một phát 3 triệu usd, và đã đưa cho con gái anh ấy. Cái này có nhiều điều lạ.
Lạ thứ nhất anh là quan chức đầu tiên khai nhận rằng mình có nhận hối lộ.
Chúng ta thường thấy, chẳng anh nào nhận như vậy cả, các anh ấy bảo biệt thự có được do buôn chổi, nuôi lợn. Nói chung tất cả những vụ khai đưa tiền tay đôi như thế, đều bị chối bay biến, không có cơ sở. Các bạn xem thấy bao nhiêu vụ đối tượng khai đưa tiền, đều có kết cục người nhận chối và cơ quan công an kết luận không có đủ bằng chứng.
Lạ thứ hai là anh Son nhận những 3 triệu usd, khung hình phạt quá thừa cho mức án tử hình. Anh làm bộ trưởng, điều đơn giản như thế chắc anh quá biết.
Anh Son từng đi lính, chiến đấu ở những chiến trường khốc liệt nhất mà lịch sử luôn nhắc đến, đó là chiến trường Quảng Trị năm 1972, chiến trường Cánh Đồng Chum bên Lào. Anh mang lon đại tá. Rồi anh làm đến bí thư tỉnh, bộ trưởng, uỷ viên trung ương đảng.
Bao thằng gan và trí kém xa anh, nó chẳng nhận chuyện nó cầm tiền trong vụ tay đôi như thế, vậy mà anh, một người từng ra vào sinh tử, cận kề cái chết lại nhận tội dễ dàng như vậy?
3 triệu usd tức 300 cọc tiền ( như hình mình hoạ dưới bài ). Nặng khoảng tầm 30 kg.
Một mình anh Vũ khiêng khệ nệ va ly tiền như thế đến nhà anh Son. Cái nhà khu toàn cán bộ cao cấp, linh gác, camera đầy ắp xung quanh.? ( nhà trong hình dưới )
Hai anh còn này ngu đến mức vậy hay sao?
Rồi thì anh Son khai tiếp số tiền đó đưa cho con mình.
Anh đi chiến trường khốc liệt không sợ gì, vậy mà anh khai ra tiền đưa cho con đẻ mình. ?
Nêu ra những điều này không phải bao che cho anh , vì đến tầm như anh, thằng nào chả ăn hối lộ, chả đáng chết.
Nêu ra để thấy xã hội này, người dân đã đi đến mức độ khi đọc thông tin cứ thấy công an nói gì là tin theo, không hề có chút đánh giá nào. Cái này mới là cái đáng ngẫm.




Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Bình luận những bài báo trong nước gần đây tố cáo sai phạm của Hoa Lâm.



Phóng Viên Tường Minh đài Vietradio

Thưa anh Bùi Thanh Hiếu, vừa qua bỗng nhiên nhiều bài báo nhắc đến nữ đại gia Hoa Lâm, anh có thể cho chúng tôi  và các khán thính giả biết tin tức sơ qua về đại gia này không.?

BTH.

Hoa Lâm  tên đầy đủ là Trần Thị Lâm, đó là một cái tên lẫy lừng trong hàng các đại gia ở Việt Nam. Bà Lâm là người được tạp chí Forbes xếp hạng trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam. Trong danh sách 50 người phụ nữ ảnh hưởng này được chia ra nhiều nhóm, bà Lâm được xếp trong nhóm lĩnh vực kinh doanh, cùng với những phụ nữ khác như Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Bạch Điệp, Thái Hương, Trương Mỹ Lan....

Bà Hoa Lâm  quê ở Quảng Ngãi, khởi nghiệp từ bán xe máy cũ, bà tân trang xe máy cũ bán, sau đó bà làm đại lý cho hãng xe Dealin của Hàn Quốc, mẫu xe gần giống mẫu xe Honda Drem2 đang được ưa chuộng hồi bấy giờ.

Sau khi thành công với xe máy Hàn, năm 2006 khi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhậm chức, bà Lâm cùng chồng là ông Dương Ngọc Hoà tham gia đầu tư tài chính, bỏ một số tiền lớn vào ngân hàng Thương Tín, chồng bà là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng này, tên viết tắt là Vietbank.

 Có lẽ đó là những bước đầu tiên để vợ chồng bà tiến vào tốp những đại gia ngàn tỷ ở Việt Nam, đến năm 2008 vợ chồng bà ăn một cú rất ngon lành, đó là được ông Nguyễn Tấn Dũng ký duyệt 37,5 héc ta đất ở quận Bình Tân, thành phố HCM để xây dựng thành phố y tế.

Tiện nói thêm là mới đây khi nhà ông Tấn Dũng có tang, bà Hoa Lâm cùng với nhà báo Tường Minh, báo Người Tiêu Dùng đến viếng tang nhà ông Dũng. Tường Minh cầm đầu nhóm phóng viên tấn công dữ dội Tất Thành Cang vào năm ngoái, sự việc đưa đến cái kết là Tất Thành Cang bị bay chức phó bí thư thành uỷ thành phố HCM.

 Một số nhà báo đã cho biết, hồ sơ đánh Tất Thành Cang từng được nhà báo Nguyễn Công Khế đưa cho họ để nhờ đánh Tất Thành Cang, nhưng họ sợ không đủ lực làm, cuối cùng những hồ sơ đó có trong tay Nguyễn Tường Minh , báo Người Tiêu Dùng.

 Nguyễn Công Khế cũng chính là người mới đây tháp tùng Trần Thị Lâm công du châu Âu sau khi Tất Thành Cang bị hạ bệ.

Những ngừoi thạo tin cho biết, việc Tất Thành Cang bị chân tay của bà Hoa Lâm mở màn đánh trên truyền thông vì Cang đã cản trở nhiều hoạt động chuyển đổi mục đích đất xây dựng bệnh viện thành chung cư, biệt thự, trung tâm thương mại ... của Trần Thị Lâm.

Ví dụ như trung tâm mua sắm thương mại Aeon đầu tư 130 triệu usd,  chiếm 5 héc ta đất.

Bà Hoa Lâm cũng là chủ món cờ bạc thịnh nhất hiện nay, đó là trò sổ xố Vietlott. Tuy nhiên thì  một phần lớn cổ phần trò cờ bạc này do gia tộc Thân Đức Nam, một gia tộc thân thiết với đương kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nắm giữ.

Hiện nay bà Hoa Lâm có lợi thế chính trị rất lớn là được ông Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân là những uỷ viên bộ chính trị đương chức, có quyền quyết định trực tiếp những nơi mà bà Hoa Lâm bỏ tiền đầu tư.

Bà Hoa Lâm cũng là một dẫn chứng cụ thể nhất cho nhận định, những đai gia ngàn tỷ ở Việt Nam thành danh đều có những yếu tố cấu kết với những quan chức lãnh đạo Việt Nam cấp cao. Đó là điều thứ nhất, và điều thứ hai là làm giàu qua bất động sản.  Cả hai thứ này gắn bó với nhau, đó là có quyền lực thì có đất đai , có đất đai là có tiền, có tiền thành đại gia.

Phóng Viên.

, cám ơn anh cho biết sơ qua về nữ đại gia ngàn tỷ này, vậy anh có thể cho biết nhận định của anh về những bài báo tấn công bà Hoa Lâm gần đây, tại sao một nữ đại gia giàu có, quan hệ khủng khiếp đến tầm thủ tướng, bí thư thành uỷ, toàn là các uỷ viên bộ chính trị đương nhiệm, mà lại bị báo chí tấn công như vậy ?

BTH

Trước tiên nói về khu thương mại Aeon, đầu tiên thì nó có mục đích là trung tâm thương mại bán những đồ y tế, phù hợp với mục đích thành phố bệnh viện ban đầu. Nhưng sau khi nó hoàn thành vào năm 2016, tức năm mà có đại hội đảng CSVN 12,  có một số uỷ viên bộ chính trị mới lên nắm quyền, bà Lâm đã tận dụng để biến trung tâm thương mại y tế này thành một trung tâm thương mại hàng tiêu dùng và khu giải trí cho bất kể ai đến đây, nó hoàn toàn không đúng như mục đích ban đầu là phục vụ thành phố y tế.

 Nhưng bây giờ đang chuẩn bị cho đại hội 13, theo như chỉ thị 35 của Bộ Chính Trị ban hành tháng 5 năm 2019 thì chậm nhất đến tháng 10 năm sau, tức năm 2020 thì cấp tỉnh, bộ phải hoàn thành cơ bản việc bầu bán những người đứng đầu đảng khối trung ương. Nôm na là các uỷ viên trung ương. Tiếp đến là bàn đến nhân sự bộ chính trị. Có nghĩa thời gian rất gấp. Chính vì thế việc đấu đá bắt đầu xảy ra, những sai phạm của các đại gia sân sau được phanh phui, nhằm ngăn chặn bước tiến của những kẻ đỡ đầu những đai gia này.  Nói cách dễ hiểu là chặn đường lương thực của địch, trước kia binh pháp người ta chặn lương , bây giờ người ta chặn nguồn tiền mua phiếu bầu, cũng một dạng na ná giống nhau.

Phóng Viên.

 anh nghĩ rằng ai là người đứng sau loạt bài báo tấn công nữ đại gia Trần Thị Lâm ?


Bùi Thanh Hiếu.

Về vấn đề này, tôi chỉ xin đưa ra cảm nghĩ của mình. Nếu mọi người chú ý kỹ, thì những tờ báo ủng hộ Hoa Lâm, hoặc đánh đối thủ của Hoa Lâm như Tất Thành Cang đều có trụ sở ở trong Nam như báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Tiêu Dùng, Phụ Nữ thành phố HCM....hầu hết những tờ báo này đều có xu hướng chính trị là ủng hộ đương kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

 Lần này tấn công Hoa Lâm có một tờ báo ngoài Bắc, trụ sở tại Hà Nội, đó là báo Pháp Luật Xã Hội,  báo này liên tếp có 3 bài vạch rõ những sai phạm trục lợi của Hoa Lâm , gần như là họ tố cáo Hoa Lâm đã lừa đảo, dùng mác y tế để kinh doanh hàng hoá thương mại thông thường, một kiểu treo đầu dê bán thịt chó. Như họ nói thì việc lợi dụng chính sách y tế để xây dựng trung tâm thương mại kiếm lời sẽ là một đòn nặng giáng vào tính minh bạch của những chính sách do đảng đưa ra. Người dân sẽ nghĩ rằng đảng đưa ra những chính sách tưởng như tử tế , vì dân. Rút cục chỉ là lừa dân, để bọn lợi ích sân sau trục lợi mà thôi. Theo như những gì báo này tố cáo, nếu không xét xử nghiêm minh vụ treo đầù dê, bán thịt chó của Hoa Lâm. Thì sự chán chường, bất mãn và bức xúc của nhân dân với chính sách của đảng sẽ dâng cao vô cùng.

Tờ báo Pháp luật xã hội là tờ báo đưa tin khá tích cực về những hoạt động của tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Cá nhân tôi cho rằng, ông Trọng đang dự tính đại hội khoá 13 tới đây, chỉ có một trường hợp duy nhất quá tuổi như ông ở đại hội trước ở lại, đó là người học trò, đàn em thân tín của ông Trọng. Nhân vật đó là thường trực ban bí thư Trần Quốc Vượng.

 Những người khác quá tuổi phải về, ông Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Xuân Phúc...là những trường hợp quá tuổi ở đại hội 13.

 Hoa Lâm là nhóm lợi ích sân sau bây giờ của hai ông Phúc và Nhân.

Các bạn có thể tự hình dung.

Phóng Viên.

 Anh có thể dự đoán số phận của Hoa Lâm trong thời gian tới đây không?


Bùi Thanh Hiếu.

 cái này tôi không dự đoán được. Nhưng tôi nhận thấy thường thì ông Trọng diệt được những đại gia liên quan đến ông Nguyễn Tấn Dũng, chứ chưa bao giờ ông Trọng động được đến cọng lông của những đại gia sân sau của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc rút kinh nghiệm từ ông Dũng, nên bảo vệ sân sau của mình rất kín kẽ, ông cũng không ngại tung thẳng đòn phản công, ăn miếng trả miếng. Ông Phúc có cái đặc biệt hơn người là ông cần ông có thể nhu mì, lễ độ nhưng ép ông thì ông sẵn sàng trả đũa. Chẳng hạn như ông Phúc từng chỉ đạo thanh tra chính phủ thanh tra sai phạm đất đai Hà Nội tận từ năm 2002 đến nay, tức là vụ áp gía đất ở Ciputra khiến nhà nước thất thu chục ngàn tỷ. Thời mà ông Trọng làm bí thư Hà Nôi đó anh. Chục  ngàn tỷ đó mà tính theo kiểu áp cho Trương Duy Nhất mấy trăm triệu thành chục tỷ, thì chục ngàn tỷ đó nay phải thành trăm ngàn tỷ.

 Lấy đơn cử vụ cháu bé ở trường Gateway mới đây, trường có con của ông Phúc cổ phần, ông Phúc đã đưa thẳng tướng Ngọc lên làm thứ trưởng công an , tướng Ngọc đã trắng trợn nói rằng cháu bé chết do bỏ quên ngoài xe, xoá phần trách nhiệm của trường Gateway.

 Từ những minh chứng thực tế như trên, tôi nghĩ ông Trọng khó có thể làm gì được bà Trần Thị Lâm, người phụ nữ được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc che chở , lại còn thêm ông Nguyễn Thiện Nhân nữa. Chưa kể đến ông cựụ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể cũng đỡ cho nhà Hoa Lâm vì những quan hệ thời ông Dũng còn làm thủ tướng.

Phóng Viên. cám ơn anh, xin chào anh,....


Nguyễn Xuân Phúc và Thân Đức Nam, Huỳnh Đức Thơ , Hoàng đèo cả.

Bài của tác giả Hoàng Việt. Hoàng Việt là tác giả của loạt bài gần đây nhắm vào các quan chức cấp cao như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Văn Bình, Tô Lâm, Nguyễn Văn Hưởng...
Nói chung trừ Trương Hoà Bình, Nguyễn Thiện Nhân ra.
Trong bài này có điểm rất chú ý, đó là việc ông Trọng hạ Nguyễn Xuân Anh vì thù ông bố Nguyễn Văn Chi đã không chịu hợp tác đánh Nguyễn Tấn Dũng.
Nếu thế thì ông Trọng thật đê hèn, ông trả thù đến tận đời sau ?
-------------------------
Nguyễn Xuân Phúc và Huỳnh Đức Thơ, Thân Đức Nam, Hoàng Đèo Cả.
Câu chuyện Đà Nẵng được coi nhu vụ việc chống tham nhũng điển hình dù quy mô và mức độ thất thoát tiền và đất không nhiều như Hà Nội và Sài Gòn nhưng được Tổng Trọng “ưu ái”.
Chưa khi nào mà một bí thư một địa phương bị kết liễu nhanh như Xuân Anh.
Có mấy lý do có thể tạm giải thích như sau:
Đáng ra, Tổng Trọng hạ bệ được Ba Dũng từ trước Đại Hội 11.
Mọi hồ sơ về Vinashin đã có trong tay ông Nguyễn Văn Chi (Năm Chi), chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.
Trước thời điểm họp Bộ Chính Trị. Hưng Tano được mời tham dự bằng cách hối lộ bà Trần Thị Thủy, vợ ông Năm Chi.
Ngay trước ngày họp Bộ Chính Trị, Bùi Văn Nam và Phạm Minh Chính, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưởng tới gặp ông Năm Chi và cho xem bằng chứng. Nếu ông Năm Chi không ủng hộ ông Ba Dũng mà vẫn quyết chống thì Công An sẽ bắt bà Thủy.
Ngày hôm sau, Ông Chi không trình bất kỳ tài liệu nào về Ba Dũng và Ông Trọng chỉ còn biết ôm hận. Chả thế mà ông đã khóc trước Trung Ương khi nói rằng, không kỷ luật được một UV BCT (ám chỉ Ba Dũng).
Ông Năm Chi cũng kết thúc sự nghiệp chính trị tại đây dù trước đó từng có giải pháp là ông sẽ giữ chức Chủ Tịch Nước.
Sự tham lam của Bà Thủy đã một lần nữa phản bội ông Năm Chi. Từ đó ông Trọng ghi sổ nợ gia đình ông Chi.
Nhân đây cũng nói thêm về Xuân Anh.
Gia đình ông Chi có ba người con là Xuân Anh, Xuân Ánh và Xuân Ảnh.
Theo tài liệu theo dõi chính trị nội bộ thì Xuân Anh, cựu bí thơ Đà Nẵng bị kỷ luật sinh tháng Giêng năm 1976.
Ông Năm Chi được điều từ trong rừng ra Hà Nội học chính trị từ tháng 4 năm 1974 và đến tháng 5 năm 1976 mới quay về lại Đà Nẵng.
Điều kiện xưa thì không thể có chuyện đi ra đi vào mà vợ chồng gặp nhau. Vậy có ai chửa từ trước tháng 4 năm 1974 mà đến tháng 1 năm 1976 mới đẻ như bà Trần Thị Thủy? Chửa ít nhất 21 tháng mới đẻ.
Về chi tiết này, hồ sơ nội chính đã rõ nhưng đảm bảo sự riêng tư của gia đình ông bố thật của Xuân Anh, chúng tôi xin không công bố danh tính họ.
Quay trở lại chuyện Xuân Anh, Ông Trọng còn muốn tiêu diệt vì nó đi kèm với việc phải bắt Vũ Nhôm vì hai nhân vật Vũ Nhôm và Út Trọc gắn kết chặt chẽ với ông Trần Đại Quang. Xin không nói nhiều về ông Quang nữa vì dù sao ông ây cũng đã là người thiên cổ.
Vũ Nhôm, một cộm cán ở Đà Nẵng có quan hệ từ Bá Thanh tới Bảy Phúc và sau này là Xuân Anh và Huỳnh Đức Thơ.
Khi vụ việc ăn chia ở Đa Phước bất thành. Vũ Nhôm chửi Thơ và đe dọa Thơ.
Thơ chơi lại Vũ Nhôm. Dù chỉ là việc ăn chia bất thành và cả hai đều là phường vô lại nhưng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ Thơ và dù bị kỷ luật cảnh cáo nhưng Thơ vẫn tại vị.
Khi Thơ tại vị được, dư luận càng bức xúc thì Thơ càng chứng tỏ sức mạnh chính trị.
Ở Đà Nẵng có hai nhân vật mà Bảy Phúc bảo vệ tới cùng là Huỳnh Đức Thơ và Thân Đức Nam.
Khi thứ trưởng Tài Chính Huỳnh Quang Hải có vợ ăn chơi và hay đưa ảnh lên mạng xã hội đã bị kỷ luật đảng và sắp tới là cách hết các chức chính quyền thì cả Huỳnh Đức Thơ và Thân Đức Nam có vợ bé con riêng ai cũng biết nhưng chả bị sao.
Cái đáng nói nhất ở Đà Nẵng là các sai phạm ở hai vụ điển hình là Đa Phước và Sơn Trà không được kết luận.
Trong vụ Sơn Trà thì Huỳnh Đức là là người ký chia đất rất nhiều. Tất nhiên có chia từ thời Bá Thanh.
Nhưng trong vụ Đa Phước, Huỳnh Đức Thơ ký giá đất cho dự án Đa Phước mà thanh tra tạm tính thì thiệt hại cho nhà nước khoảng 27 ngàn tỷ tức là hơn 1 tỷ đô la. Chính Thơ là người ký điều chỉnh quy hoạch và bỏ ra ngoài phần dành cho sân golf cũng như điều chỉnh các hạng mục.
Chính vì việc chênh lệch quá lớn như vậy nên giữa Vũ Nhôm và Huỳnh Đức Thơ mới mâu thuẫn bởi ai cũng đòi phần hơn.
Cơ quan Thanh Tra Chính Phủ đã có bản dự thảo kết luận về Sơn Trà và Đa Phước rồi. Có hơn 1 năm nay rồi nhưng Phúc không cho công bố. Có hai người mà Phúc không cho ai động tới một cọng lông chân là Thơ và cựu phó chủ tịch Đà Nẵng Võ Duy Khương.
Dù cả Huỳnh Đức Thơ cũng ký bán đất công sản cho Vũ Nhôm như nhà 16 Bạch Đằng nhưng chỉ có Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến bị khởi tố hầu tra.
(Một cựu chủ tịch nữa cũng được Phúc ân nghĩa bảo hộ là Hoàng Tuấn Anh).
Câu hỏi cho ông Tổng Trọng là vì sao không công bố kết luận sai phạm ở Đa Phước và Sơn Trà?
Người ta hoàn toàn có quyền nghi ngờ việc chống tham nhũng của ông là việc đánh phe nhóm và việc điều tra tham nhũng vẫn có giới hạn. Hay ông không thể kiểm soát được Bảy Phúc.
Việc Thân Đức Nam dù đang dưỡng hưu nhưng Nam vẫn là người sốt sắng. Không những không bị bắt vì nhiều sai phạm, chẳng hạn như ở dự án Thanh Hà mà Thân Đức Nam vẫn còn tham chính.
Khoảng vài bữa trước, khi Ba Dũng vào nằm viện 108 dưỡng bịnh mà mục đích chính là hàng ngày sang thăm dò Ông Trọng cũng nằm đó, thì người ta thấy Thân Đức Nam cùng Bảy Phúc vào ăn sang với Ba Dũng.
Nam không thể không bám Bảy Phúc.
Xin kể thêm chuyện lẻ khác về Thân Đức Nam hầu chuyện mọi người.
Thời Bá Thanh còn làm bí thơ ngoài Đà Nẵng, một hôm, Bá Thanh vào Quãng Ngãi thăm nhà ông Trần Đức Lương.
Khi biết Thanh vào sắp tới nơi, Thân Đức Nam cũng ở đó và lên nhà, vận một bộ đồ Pijama của ông Lương. Khi Thanh tới, Nam đứng trên tầng vẫy tay xuống trong lúc vận đồ ngủ để chứng tỏ là rất thân với nhà chủ tịch Lương.
Bá Thanh kết luận về Thân Đức Nam: thằng vô lại và bỉ ổi.
Ngoài khu vực Đà Nẵng thì Bảy Phúc hiện đang gắn kết chặt chẽ với Chủ Tịch Công Ty Đèo Cả Hồ Minh Hoàng hay còn có cách gọi khác là Hoàng Đèo Cả.
Hiện nay, Hoàng Đèo cả nợ Vietinbank 27 ngàn tỷ. Xin nhắc lại là 27 ngàn tỷ. Khi Nguyễn Văn Thắng còn ở Vietin Bank chưa vê Quảng Ninh, Thắng vẫn giải ngân cho Hoàng nhưng khi Lê Đức Thọ lên, Thọ sợ không dám cho vay thêm.
Nhưng chỉ vài bữa trước, chính Bảy Phúc họp các bộ ngành để yêu cầu ngân hàng phải giải ngân cho Hoàng Đèo Cả dù nợ đến gần 30 ngàn tỷ, đồng thời Hoàng đã có thẻ xanh PR Card của Mỹ.
Hoàng và Phúc có cách làm rất tệ là đưa các dự án cao tốc xuống tỉnh quản lý. Tỉnh phải cấp các mỏ khoánng cát cho Hoàng và hơn nữa, Bộ Giao Thông không quản lý đươc chất lượng. Khi làm được ở Lạng Sơn, các chuyên gia quân sự cảnh báo là không được làm đường cao tốc sát tới biên giới nhưng Hoàng vẫn làm. Rồi một ngày, xe tăng Trung Quốc bon bon về tới Hà Nội.
Bảy Phúc bị chính Ba Dũng đánh giá là rất tào lao. Phúc không có tư duy gì mà toàn dựa vào đám Don Lâm vẽ ra những thứ phát ngôn rất dân túy. Phúc nổi tiếng đi nhiều mà không ngồi nghiên cứu chính sách. Đi tới đâu cũng phát biểu cho dân đó sướng lỗ tai. Đâu cũng là đầu tàu và nền kinh tế Việt Nam qua những phát biểu của Phúc là nền kinh tế quái thai, có quá nhiều đầu.
Những phát biểu của Phúc do một người bà con, là Việt Kiều, tên Bắc soạn thảo.
Trong những nỗ lực không mệt mỏi, Phúc đang tràn trề hy vọng được làm Tổng Bí Thư. Chả thế mà khi ông Trọng xỉu ở Kiên Giang, Phúc tỏ ra rất hồ hơi và điều này làm ông Trọng không hài lòng.
Trước khi kết thúc phần nhỏ nói về Bảy Phúc gắn với một số nhân vật như Hoàng Đèo Cả, Thân Đức Nam và Huỳnh Đức Thơ, xin cung cấp thêm thông tin là chính Bảy Phúc bảo kê cho Nguyễn Đức Chung tức Chung Con, đô trưởng đương nhiệm và Phúc nói là vụ Nhật Cường không có vấn đề gì. Vì thế mà cánh Nguyễn Duy Ngọc đang bế tắc trong Vụ Nhật Cường. Trong vụ Nhật Cường có liên quan tới nhân vật có tên Nguyễn Ngọc Kỳ, giám đốc sở Thông Tin Truyền Thông Hà Nội đang được Chung Con hỗ trợ và Phúc tiến đưa Kỳ lên làm vụ trưởng kinh tế tổng hợp thuộc văn phòng chính phủ thay cho Mai Thu Vân, một người đồng hương Quảng Nôm của Phúc được Phúc đưa lên giữ vị trí Phó Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ.
Phần sau sẽ phân tích sâu hơn về tham vọng lên tổng bí thư của Bảy Phúc nằm trong những thỏa hiệp với nhóm Ba Dũng và Ngân Đù.
Kèm theo đây là những tài liệu chứng minh về sai phạm của Huỳnh Đức Thơ ở Đà Nẵng. Không những bảo vệ Thơ tới cùng mà muốn giữ Thơ để Thơ tiếp tục bảo vệ lợi ích của Phúc ở Đà Nẵng. Củng cố thêm cho địa bàn Đà Nẵng, Phúc còn đưa Phó Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ Nguyễn Duy Hưng về Đà Nẵng và hướng tiếp theo sẽ là Bí Thơ Đà Nẵng

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Bambocapital - Sự trỗi dậy đáng ngờ.

Báo Đầu Tư cho biết, công ty Bamboocapital đang đầu tư vào những ngành thời thượng.

https://baodautu.vn/bamboo-capital-don-von-cho-cac-nganh-thoi-thuong-d83859.html

Nguyên văn dòng title đậm trên báo này như sau.

'' Doanh thu năm 2019 của Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã: BCG) dự kiến cán mốc 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 500 tỷ đồng, gấp gần 6 lần năm 2018. Động lực tăng trưởng của Công ty đến từ 3 mảng thời thượng là bất động sản, hạ tầng và năng lượng tái tạo.''



 Bây giờ mới bắt đầu vào tháng 9 năm 2019,  Bambocapital đã dự kiến đạt doanh thu 4000 tỷ đồng, và có lợi nhuận sau thuế là 500 tỷ đồng,  nguyên nhân lời là từ bất động sản và năng lượng tái tạo.


Để hiểu thêm về sự phát triển thần tốc gấp 6 lần năm ngoái của Bambo Capital. Chúng ta hãy xem một thông báo này của ông Nguyễn Hồ Nam, chủ tịch Bamboocapital.



 Tức mới đó công ty Bambocapital này còn đang trong tình trạng thua lỗ nghiêm trọng, đến nỗi cổ phiếu bị cảnh báo. Đến tận ngày  3 tháng 9 năm 2019. Tức cách đây hai hôm, công ty này mới được đưa ra khỏi diện cảnh báo cổ phiếu và sau đó có bài báo ca ngợi Bamboocapital kia.

 Điều khôi hài là trong thông báo cổ phiếu của công ty mình được đưa ra diện cảnh báo, có nói lý do tại vì tính đến 30 tháng 6 năm 2019 lợi nhận sau thuế là 37,99 tỷ, làm tròn là 38 tỷ VND. Trước đó kiểm toán năm 2018 công ty này lỗ âm 10,5 tỷ đồng.

 Bây giờ mới là đầu tháng 9 năm 2019, tức chỉ sau thông báo cổ phiếu của mình ra khỏi diện cảnh báo có 60 ngày.  Báo Đầu Tư đã có bài viết ghi tile đậm rằng công ty này lợi nhuận năm 2019 là 500 tỷ đồng.

 Nếu 2 tháng trước báo lãi 38 tỷ, và bây giờ báo lãi 500 tỷ, quả thực một sự trỗi dậy quá kinh khủng của một công ty như Bamboo capital.

 Chúng ta phải đặt câu hỏi, vậy từ đâu một công ty đang lỗ trầm trọng bỗng nhiên vụt trở thành lãi lớn. Từ lỗ 10,5 tỷ vào tháng 12 năm 2108 thì 6 tháng sau đã lãi 38 tỷ và 2 tháng tiếp theo báo lãi 500 tỷ VND.

 Giải mã câu hỏi này, người dân mới biết được tại sao có những con người trẻ tuổi, tài cao, chỉ vụt một nhoáng đã thành đại gia. Như chuyện Thánh Gióng trong cổ tích ngày xưa.

 Câu trả lời đó là bất động sản và những dự án thời thượng.

Ngày nay hầu như tất cả các đại gia ngàn tỷ ở Việt Nam này giàu được đều bằng kinh doanh bất động sản và dự án thời thượng. Họ tạo quan hệ sân với các quan chức, lập những dự án, lấy đất san mặt bằng rồi bán phân lô hoặc giành được những giấy phép quý giá một cách dễ dàng cho dự án nào đó, rồi thẳng thưng bán sang tay dự án.

Tất cả những điều này đều cần đến một thứ là giấy phép, giấy phép cho làm dự án. Chỉ cần có những tờ giấy đó thôi, một người tay trắng có thể trở thành đại gia sau một đêm bằng cách bán nó cho người khác hoặc cổ phần hoá công ty, đưa lên sàn chứng khoán. Dư luận biết công ty ấy đã có giấy phép làm dự án này dự án kia là đổ xô vào đầu tư cổ phần, mua cổ phiếu.

Bamboocapital trỗi dậy nhờ chính sách điện mặt trời của thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, phó thủ tướng Trương Hoà Bình.

Khi Đặng Văn Thành chớp thời cơ thủ tướng kèo ruột Nguyễn Xuân Phúc chủ trương làm điện mặt trời, buộc các địa phương phải trao đất giá rẻ cho những tập đoàn tư nhân làm dự án này. Bamboocapital cũng được nhận một phần trong miếng bánh điện mặt trời đó.

 Chỉ 2 năm sau vào năm 2019 Đặng Văn Thành đã bán dự án sang tay cho tư bản nước ngoài bỏ túi hàng triệu USD.

 Đặng Văn Thành là kèo ruột của thủ tướng , được miếng to trong cái bánh năng lượng mặt trời mà thủ tướng Phúc đưa ra, đó là chuyện dễ thấy.

Nhưng Bamboocapital là kèo ruột của ai ? Tại sao cũng được miếng bánh thơm ngon này.

Nguyễn Hồ Nam quen với một cô gái có tên là Trương Hồng Trang người Long An.

Ở Long An có 2 uỷ viên bộ chính trị họ Trương. Một người là cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang, một người là phó thủ tướng thứ nhất Trương Hoà Bình.

Trương Tấn Sang là người đã kéo Trương Hoà Bình vào bộ chính trị khoá 12, và đưa Trương Hoà Bình đến chức phó thủ tướng thứ nhất như bây giờ.

Thông qua quen biết với con gái phó thủ tướng Trương Hoà Bình, Nguyễn Hồ Nam được hai bố già Trương Tấn Sang và Trương Hoà Bình nhận đỡ đầu. Cái bánh điện năng lượng mặt trời thủ tướng Phúc đưa ra, Đặng Văn Thành hớt miếng to, tất nhiên Hồ Nam cũng được hai bố già họ Trương đưa cho phần tương đối.

Và mới đây Đặng Văn Thành đã bán 2 trong tổng số hàng chục dự án điện mặt trời, thu về hàng triệu usd sau hai năm nhận dự án. Hai năm tính từ khi nhận dự án, nhận đất, đền bù, giải toả, xây dựng nhà máy, lắp đặt thiết bị...từng ấy khối lượng công việc làm trong 2 năm . Liệu ai làm được nếu không có những bố già trong bộ chính trị đỡ đầu, chỉ cần một cái giấy phép bị nghiên cứu xem xét đã mất cả năm trời rồi nếu như là người kinh doanh bình thường.

Thế mà chỉ 2 năm sau Đặng Văn Thành đã bán được sang tay dự án. Thành có dự án thì Hồ Nam cũng có dự án, Thành bán sang tay thu lời hàng triệu usd thì Hồ Nam cũng bán được sang tay cho nước ngoài thu lời. Đó là lý do mà bỗng nhiên BVG trỗi dậy khủng khiếp như vậy.

Cũng từ khi được nhận làm sân sau cho hai bố già họ Trương đất Long An, Bamboocapital viết tắt BCG cũng dành được nhiều khu đất đắc địa ven biển để xây dựng khác sạn như ở Hội An, Cam Ranh, Phú Quốc dưới một dự án du lịch, khách sạn có cái tên mỹ miều là Thủ Đô Tre.





Những dự án nghìn tỷ của BCG luôn có mặt hai bố già họ Trương đất Long An.

Làm giàu không khó, đó là tiêu đề của rất nhiều cuốn sách, rất nhiều chuyên gia vẽ ra để hút tiền của những bạn trẻ mong ước làm giàu, đó cũng là những cách làm giàu chính đáng được dạy trong sách. Nhưng nếu các bạn ở Việt Nam này, các bạn đừng tin. Dale Carnegie nổi tiếng vì ông sống ở Phương Tây. Nếu như ông ở Việt Nam ngày nay, ông muốn viết sách dạy người ta thành công , chắc chắn sách ông chỉ bán được nếu như ông viết phù hợp đúng sự thật ở Việt Nam.  Một khi ông viết đúng sự thật để người ta làm thế nào đến thành công ở Việt Nam, ông ta sẽ vào tù vì tội làm lộ bí mật quốc gia hoặc tù vì tội soạn ra những tài liệu nói xấu chế độ.

 Ở Việt Nam, muốn thành công nhanh nhất chỉ có một con đường, làm sân sau kinh tài cho các  quan chức, càng quan chức cấp cao thì càng nhanh thành công và thành công càng lớn.

Liệu doanh thu 400 tỷ tới đây của Bamboocapital dự tính, có phải là quả thu hồi vốn của phó thủ tướng Trương Hoà Bình trước khi về hưu, hay sẽ là số tiền để vận động lá phiếu cho chức thủ tướng ở đại hội 13?

Câu hỏi này sẽ được tìm hiểu.

https://baodautu.vn/bamboo-capital-don-von-cho-cac-nganh-thoi-thuong-d83859.html

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/long-an-nha-may-dien-mat-troi-hon-1000-ti-dong-di-vao-hoat-dong-20190623150506489.htm?fbclid=IwAR0A_np45J4-knuftm6__yM88t2SOtJnR-6SoH-DH4R8_K1VlFew7ZBIpnI

http://baolongan.vn/pho-thu-tuong-thuong-truc-chinh-phu-truong-hoa-binh-tham-nha-may-nang-luong-mat-troi-bcg-cme-lon-a77525.html