Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Người di tản buồn.

Bạn ơi ! đó là người di tản buồn.
Ngày ra đi, lặng câm trong đớn đau

Người Di Tản Buồn là nhạc phẩm hầu hết những ai vượt biển dạng thuyền nhân đều biết đến. Mấy chục năm kể từ khi sáng tác bản nhạc ấy, ngày nay nhạc sĩ Nam Lộc vẫn đau đáu với những người di tản, bây giờ gọi là những người tị nạn. Ông đang tham gia trong chương trình giúp đỡ những người tị nạn ở Thái Lan đến được Canada.

Bây giờ quy chế tị nạn chính trị không dễ dàng như xưa, muốn đưa được một người Việt Nam tị nạn từ Thái Lan sang đến Canada phải mất tiền. Chính phủ Canada yêu cầu mỗi người tị nạn phải có tiền đóng thế, có vài người có thu nhập đứng ra bảo lãnh. Như thế chính phủ Canada không phải cáng đáng gì về kinh tế cho người tị nạn, họ mới đồng ý nhận người.

Trò đời làm gì tốt mà dính đến việc quyên tiền thế nào cũng bị người ta dèm pha.

Ai thì tôi không rõ, nhưng với những gì tôi biết về người nhạc sĩ già ấy, tôi cam chắc ông là người tốt, ông làm hoàn toàn vì bản tính thương người, thương tha nhân trong tâm tính con người ông.

Hôm vừa rồi có người hỏi tại sao chương trình giúp đỡ người tị nạn của Voice lại bị chỉ trích về vấn đề tiền bạc và tư cách người được giúp đỡ từ phía Nguyễn Thanh Tú.

Luật sư Trịnh Hội trả lời, tôi thấy sốt ruột bèn đi thẳng lên trên, bảo anh đưa micro cho tôi nói.

Tôi nói rằng chương trình tị nạn này của Voice chả phải là điều mà chế độ CSVN quan tâm, các ông có giúp đỡ,  thế, chứ giúp đỡ nhiều hơn nữa thì cộng sản nó cũng mặc kệ các ông, 100 ông tị nạn ở Thái nếu để ở nhà thì cả 100 ông chống phá chế độ hàng ngày, nhưng nếu đi được ra nước ngoài định cư thì 100 ông ấy chả còn nổi 3 ông, vì ra ngoài phải lo cuộc sống ở môi trường mới sẽ khiến họ mất hết thời gian hoặc vì lý do nào nữa họ chẳng nhiệt tình chống phá chế độ Việt Nam nữa. Vấn đề ở chỗ Voice của các ông đỡ đầu cho một số tổ chức dân sự ở Việt Nam, một vài tổ chức này hoạt động khá tốt, được nhiều người tin tưởng, những cá nhân trong nhóm đó đều là những người có tâm huyết và trình độ, chính vì thế họ mới đánh phá ông. Họ đây là cộng sản VN, họ tận dụng những tư thù cá nhân giữa những người ở hải ngoại để khích động, thậm chí là còn trực tiếp bắt tay với những người chống các ông. Họ đánh chương trình tị nạn để qua đó đánh luôn hình ảnh những tổ chức dân sự đang hoạt động khá tốt kia, khiến các cá nhân và tổ chức đó bị ảnh hưởng uy tín theo.


Lúc tan cuộc, có người nói tôi sao bấy lâu không nói ra những lời ấy. Tôi bảo.

- Nói thật thì giờ việc ai người ấy làm, tôi không thích bàn chuyện của bất kỳ cá nhân , tổ chức nào nữa.  Tiện hôm nay có mặt ở đây thì nói, chứ tôi lâu rồi cũng không thiết tham dự chương trình, sự kiện gì cả. Tôi chả hơi đâu quan tâm nữa, giờ tôi có khen ai đó, thì chính những người trong cái tổ chức đó bảo rằng do tôi cần này nọ, muốn danh này nọ, muốn được này nọ nên khen họ để qua đó mưu đồ cái gì đó cho mình. Chưa kể là những người không thích cái tổ chức ấy nữa.


Đấy là nói về câu chuyện của những người tị nạn cộng sản.  Bây giờ nói về những người vượt biên vì kinh tế, những người chết trong vụ xe lạnh ở Anh vừa qua. Những người mà trong số họ tỉ lệ yêu đảng CSVN chiếm rất cao, trái ngược với nhóm người tị nạn trong chương trình của Voice.

Thiên hạ mấy ngày nay đưa mọi ý kiến, phía thì bảo người đi đáng thương, phía thì bảo người đi không đáng thương gì cả. Lạ ở chỗ thì lần này trong cả hai phe yêu cộng và ghét cộng đều tồn tại hai ý kiến đó.

Hôm qua có anh bạn bên Mỹ sang, mời anh ấy ra quán ăn, gặp em Yến.

Em Yến hỏi.

- Anh ơi, thế đéo nào khổ thế mà cứ đi anh nhỉ, em đéo hiểu sao nữa.

Trời , ai hỏi chứ em Yến mà còn hỏi câu đấy thì hết nói. Em ấy thuộc dạng tinh thông, am hiểu về cuộc sống người nhập cư bất hợp pháp ở đây trong tốp những người hiểu biết nhất. Em ấy phiên dịch trong trại tị nạn, cô giáo dạy tiếng Đức, em ấy uống rượu và hút thuốc lá , chửi bậy hơn đàn ông. Một người có học , làm việc ở môi trường như thế, phong cách sống bụi như thế, hơn ai hết em ấy hiểu rõ mặt trắng đen của vấn đề này. Vậy mà em ấy còn thốt lên câu hỏi đó.

Thực ra câu hỏi của em ấy nó là sự chán ngán , xót xa cho thân phận người chứ chẳng phải là em ấy hỏi vì không biết gì.

Thế vì sao họ phải ra đi, vì nghèo, vì không có việc ...cái này chỉ đúng một phần,  một phần trong số họ cũng không nghèo, có người đặt sổ đỏ vay mượn để đi, có người nhà họ có đủ tiền để trả luôn cho chuyến đi.

Tại sao họ sang đây khổ sở thế, vạ vật làm thuê chui lủi, đồng lương chẳng đáng bao nhiêu, thu nhập làm trồng cỏ thuê được 100 triệu đến 150 triệu một tháng nếu suôn sẻ, nếu bị cướp, bị lừa , bị bắt  mất trắng mà chuyện thế xảy ra thường xuyên. Thu nhập phụ bếp, làm móng tay tầm 30 đến 40 triệu trừ tiền nhà , tiền ăn uống mất cũng đến 2/3. Còn lại chả được bao nhiêu để gửi về.

Nhưng đó chỉ là khoảng 5 năm đầu tiên. Mục đích của cuộc ra đi nằm ở tầm 5 năm sau này. Có người thì nhanh hơn chỉ 2 hay 3 năm đã lo được giấy tờ.

Sau tầm vài năm, người ta bắt đầu sinh con, nhận bố , nhận này kia để có được giấy tờ ở lại. Cuộc sống của họ rẽ sang trang khác, tất cả mục đích của những người đi giàu hay nghèo nằm ở chính chỗ này.

Ở Việt Nam bạn có 1 tỷ, bạn không bỏ ra mạo hiểm đi nước ngoài như họ, bạn sẽ làm gì với 1 tỷ tiền vốn đấy?

Liệu với 1 tỷ tiền vốn ấy bạn bỏ ra, sau 5 năm làm ăn ở quê nhà, bạn có bảo đảm được tương lai của bạn và con bạn không? Bạn sẽ không phải lo lắng về bệnh tật, học hành cho gia đình mình. Bạn không phải chạy chọt, hối lộ suốt cả quãng đường trưởng thành của con bạn không.?

Ở nước ngoài, như ở Đức này chẳng hạn. Khi bạn đã có giấy tờ, bạn được nhà nước nuôi nấng đầy đủ , nhà cửa, giáo dục, y tế. Trong thời gian ấy bạn đi làm lậu thêm kiếm tiền, thế là bạn ăn trắng gọn số tiền lương làm lậu 30 đến 40 triệu ấy. Chỉ cần 2 năm là bạn có tiền tỷ. Điều đáng nói hơn là tương lai của bạn và con cái bạn đã ổn định. Bạn không phải lo chạy trường, xin việc cho con, bạn không phải lo ốm đau bệnh tật tiền đâu ra chữa trị. Nếu vợ chồng bạn sinh đứa con thứ ba, bán cho người khác nhận bố với giá 40 đến 50 nghìn Euro, gia đình bạn có món tiền lớn để bù vào những chi phí đã bỏ ra ban đầu.

Vậy sau 5 năm bạn đã trả hết khoản đầu tư ban đầu, đổi lại bạn có một tương lai ổn định, điều mà bố mẹ các bạn ở quê nhà mong đợi.

Vì thế các bậc cha mẹ ở quê nhà mong cho con đi, lo cho con mình đi lậu ra nước ngoài khi con mới mười chín, đôi mươi. Họ vay mượn hay cầm cố hoặc khá giả bỏ tiền ra cho con đi vì thế. Vì chỉ một lần như thế thôi, suốt đời họ sau này không phải lo cho con mình, chẳng những thế những đứa con kia khi ổn định sẽ lo cho họ phần đời còn lại. Con họ trở về thăm gia đình trong vai Việt Kiều khá giả, nhà nước trân trọng họ. Họ là đảng viên, cựu chiến binh giờ có thêm con cái là Việt Kiều nữa, vị thế của họ vững vàng trong mắt hàng xóm. Yêu đảng hay ghét đảng CSVN chả có liên quan gì trong suy nghĩ của họ, cho dù họ là dư luận viên yêu đảng hay ông nông dân mù tịt về chính trị thì họ vẫn gắng lo cho con họ đi.

Thế nên nhìn nhận về vấn đề này, không phải chỉ nhìn về cuộc sống nông thôn nghèo, không có việc, hoặc yêu ghét gì chế độ, bởi nhìn thế thì đủ các chiều chứng minh ngược lại, chỉ tổ cãi nhau.

Mục đích chính là ở chỗ tương lai vài năm sau khi đi lâụ đến nước ngoài và tương lai của việc ở nông thôn cầm 1 tỷ đọc sách làm giàu thê nào của mấy thằng nói phét kiểu như Lê Thẩm Dương.


Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

39 người chết trong container ở Anh.

Anh phát hiện 39 người châu Á chết trong xe container, nhiều báo Việt Ngữ đưa tin đó là người Trung Quốc. Đặc biệt là báo Tuổi Trẻ, trích đoạn.

'' Đại sứ quán Trung Quốc tại London ngày 24-10 cho biết họ rất đau lòng khi biết thông tin từ phía cảnh sát Anh, rằng 39 người thiệt mạng trên xe container là người Trung Quốc. "Chúng tôi cảm thấy nặng lòng khi đọc thông tin về cái chết của 39 người tại Essex, Anh. Chúng tôi đang giữ liên lạc sát sao cùng cảnh sát Anh để làm rõ và xác nhận các thông tin liên quan", ĐSQ Trung Quốc tại London nói ''


Sự thực thì trong 39 người đó bao nhiêu là TQ bao nhiêu là người châu Á nước khác chưa rõ. Chiếc xe tải đầu kéo đi từ Bungaria đến Bỉ, tại một bãi tập kết người vượt biên giới, chiếc xe đầu kéo nhận một conteiner đông lạnh kéo sang Anh.

Đây là bãi tập kết mà những người tổ chức thường dùng để đưa người sang Anh. Số người Việt chết là bao nhiêu đến nay chưa rõ, nhưng với tin tức thu nhập được có một số người Việt ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đã thiệt mạng trong chuyến đi định mệnh này.

Những thanh niên ở các tỉnh miền Trung Bắc Bộ, không có đất đai canh tác, không có công việc làm. Họ cầm cố nhà cửa , vườn tược với ngân hàng để đi du lịch sang Nga. Từ Nga họ vượt đường bộ băng rừng hoặc cũng trốn trong xe tải vào châu Âu. Một số dừng chân ở Đức mưu sinh. Một số khác tìm đến Vương Quốc Anh, nơi mảnh đất mầu mỡ hơn, công việc thu nhập nhiều hơn và việc làm giấy tờ ở lại cũng dễ dàng hơn. Vì ở Vương Quốc Anh việc xin tị nạn chính trị rất dễ dàng, một số kẻ đã lợi dụng việc này để lập ra những tổ chức chống CSVN, nhưng thực chất là để chứng nhận cho những người tham gia có bằng chứng để xin tị nạn chính trị. Những người trên sau khi được tị nạn chính trị họ quên phắt ngay chuyện quan tâm đến chính trị Việt Nam, lo kiếm tiền gửi về nhà trả nợ.

Nói thêm cho khách quan, những kẻ tổ chức đưa người sang Anh không phải là những kẻ buôn người như báo chí miêu tả, họ thực sự là những kẻ đưa người đúng nghĩa đen để lấy tiền công. Nhiều người đi sang đến Anh bị cảnh sát bắt, thường khai man tuổi dưới vị thành niên và nạn nhân của việc buôn người, qua đó được hưởng những đối xử tốt hơn từ phía chính quyền sở tại.

Thường khi di chuyển vượt biên từ Nga sang Đức, những giấy tờ tuỳ thân và điện thoại đều không được mang theo . Nên khi bị bắt rất khó xác định người ở quốc gia nào. Nước Đức có ký kết trao trả người nhập cảnh trái phép với Việt Nam. Nhưng phải được sự đồng ý của Việt Nam cho mỗi trường hợp. Ở trường hợp nào phía an ninh Việt Nam nói rằng không xác định được đối tượng quê quán rõ ràng ở đâu, họ sẽ không nhận về.

Như vậy, Việt Nam chắc sẽ tìm cách phủ nhận trong số 39 người chết kia có người Việt Nam.

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Ông thứ trưởng tử vong.

Lẽ đương nhiên, khi báo chí công bố ông thứ trưởng ngã từ trên cao xuống, qua một cái ban công cao ngất ngưởng thì chắc chắc dư luận sẽ đấy lên sự nghi vấn, và tất nhiên cũng có những kẻ ra vẻ biết tin bên trong, đóng vai người quen của người chết nói rằng đó là việc thật, thôi xã hội đừng bàn để gia đình họ đau lòng.

Người bình thường đương nhiên thấy ông ấy không có lý do gì tự vẫn, cũng không có lý do gì ngã được qua cái ban công cao như thế. Người ta thiết kế toà nhà không thể nào họ làm cái lan can để mà chỉ vấp ngã vào cái ghế hoặc gì đó khiến người khác rơi ra ngoài ban công được.

Còn nhiều yếu tố khác, nhưng chỉ cần suy luận như trên thôi là đủ, ông ấy bị giết chết.

Ông thứ trưởng quê ở Hà Tĩnh, từ khi đất ấy được yểm bằng Formosa, phát vùn vụt. Ông thứ trưởng An chắc chỉ hơn năm nữa là uỷ viên trung ương, đảm bảo cho Hà Tĩnh là nơi có uỷ viên trung ương đảng đông nhất như khoá trước.

Nói về đấu đá, triệt một ông Hà Tĩnh lúc này hơi khó, ngay đến Võ Kim Cự cũng chỉ bị kỷ luật sơ sơ rồi hạ cánh an toàn, hưởng thụ cuộc đời xa hoa.

Hà Tĩnh, Hà Giang là những nơi có rất nhiều vụ việc tiêu cực trầm trọng, vi phạp pháp luật trắng trợn. Nhưng lạ cái là đều được ông Nguyễn Phú Trọng bao che. Trong khi đó nơi khác việc chỉ cần một phần ba như ở Hà Giang, Hà Tĩnh là ngay lập tức ông Trọng chỉ đạo xử lý để lấy niềm tin của nhân dân với đảng. Nực cười là riêng vụ thi cử, xây dựng, môi trường ở Hà Giang, Hà Tĩnh lại là những điểm gây mất lòng tin của dân với đảng nhiều nhất, vậy mà ông Trọng không đếm xỉa đến cán bộ nơi này. Hoặc chỉ có một cách chiếu lệ.

Thứ trưởng An được thủ tướng Phúc mới cất nhắc lên thứ trưởng, chỉ thời gian ngắn vài tháng sau đó chiếm luôn chức bí thư đảng uỷ bộ Giáo Dục nhờ quyết định của đảng uỷ khối cơ quan trung ương.  Ông Sơn Minh Thắng là bí thư khối này, nhưng uỷ viên trong khối có quyền lực nhất là ông Trần Cẩm Tú người Hà Tĩnh, ông Thắng chỉ là uỷ viên trung ương, so với ông Trần Cẩm Tú là ở ban bí thư, chủ nhiệm kiểm tra trung ương ( chức mà hàm của nó là uỷ viên bộ chính trị ). Trong khối này còn có một ông nữa đầy quyền lực hơn Sơn Minh Thắng là ông Nguyễn Thanh Bình, phó ban tổ chức trung ương. Nói gọn lại ông Sơn Minh Thắng chỉ là bù nhìn, vì thực chất quyền lực trong đảng ông là cấp dưới của hai ông Hà Tĩnh kia.

 Ông An ngoài việc leo lên chức còn có việc ông kỷ luật các đồng chí của mình rất thẳng tay, cả hai việc này dường như không chịu ảnh hưởng gì của Ban Bí Thư, Bộ Chính Trị, Uỷ Ban kiểm tra trung ương đảng, tóm lại việc ông lên chức và việc ông làm đều không hề chịu ảnh hưởng gì của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì thế mà ông Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định huỷ bỏ quyết định của ông An với lý do chưa sự chỉ đạo của Đảng cấp trên.

Một người Hà Tĩnh được một người Hà Tĩnh nâng đỡ, người đó khoét to vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, góp phần đánh bật những quan chức ở đó , để rồi một người Hà Tĩnh khác trẻ là Đặng Xuân Khánh về cai quản Hà Giang với chức tổng bí thư.

 Nguyễn Xuân Phúc là người tích cực nhất thúc đẩy đưa vụ gian lận điểm thi ở các tỉnh miền núi phía Bắc ra ánh sáng. Những tỉnh miền núi này là những cứ điểm trung thành với ông Trọng, những nơi có lá phiếu ủng hộ của ông Trọng. Ông Phúc là người đưa ông Lê Hải An từ hiệu trưởng một trường đại học lên làm thứ trưởng bộ giáo dục, chờ sẵn vị trí thay thế bộ trưởng Nhạ vốn dĩ đầy tai tiếng.

Trước đây đã có dự báo, nêú như ông Nguyễn Xuân Phúc cấu kết được với nhóm uỷ viên trung ương Hà Tĩnh, thì quả thực ông Phúc sẽ trở thành một thế lực đáng sợ ở nhiệm kỳ tới. Tình hình thì dường như có vẻ hiện nay, phe Hà Tĩnh đang được rất nhiều phe chú ý mua chuộc lôi kéo về phe mình, hòng âm mưu soán quyền ở đại hội tới.

Khi trước đó vài tháng ,thủ tướng Phúc cho đàn em phanh phui ra vụ tiêu cực thi cử ở Hà Giang, đầu tháng 11 năm 2019 ông Trọng đã tiếp bộ trưởng Nhạ ở phủ chủ tịch, tại đây ông Trọng phát biểu một câu mà ai cũng nhớ .

đó là

'' Mặc dù còn có những hạn chế, nhưng chưa bao giờ chúng ta có sự nghiệp giáo dục như hôm nay ''





Tổng bí thư, chủ tịch nước đã phát biểu như vậy, lời nói còn vang vang trong thiên hạ, gây nức lòng muôn dân. Thế mà ông thứ trưởng trẻ tuổi vừa mới được thủ tướng bổ nhiệm, đã lập tức ký ngay một quyết định kỷ luật đến 13 quan chức ngành giáo dục. Thử hỏi làm thế thì xấu mặt ai?

Vậy giả thiết có thể thế này.

Để cảnh cáo sự quá trớn của phe Hà Tĩnh, vì một số kẻ đã bộc lộ ý đồ muốn ngả theo Nguyễn Xuân Phúc, các tay chân của ông Trọng đã xử tử Lê Hải An, vừa ngăn chặn Bộ Giáo Dục rơi vào tay phe Hà Tĩnh, vừa cảnh cáo cho những kẻ khác muốn ngả theo Nguyễn Xuân Phúc,  phụng sự Nguyễn Xuân Phúc phải dè chừng.

 Nếu sự việc diễn ra như vậy, những tay chân của ông Trọng đã sắp đặt làm chủ hết mọi khả năng điều tra của bất kỳ cơ quan nào. Cái chết của thứ trưởng Lê Hải An phải là tai nạn. Tất cả sẽ phải chấp nhận lý do như thế vì nếu muốn rõ hơn, khác nào phá tan đảng CSVN.

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Nhân sự đảng CSVN- Ẩn số Trương Hoà Bình.

Sau hội nghị trung ương 11 vừa qua của đảng CSVN , tình hình nhân sự ccấp cao của đảng CSVN vẫn chưa được rõ ràng. Có lẽ sau hội nghị này , bộ chính trị Việt Nam sẽ họp để đưa ra những giải pháp cho nhân sự khoá 13 tới.

Hiện nay bộ chính trị đảng CSVN có đến 8 người đã quá tuổi. Nhiều người trong số họ đang tính nước bài cù nhầy không chịu về hưu, vì họ biết chắc sẽ có người quá tuổi được ở lại để giữ cái gọi là giữ cầu nối giữa các thế hệ.

Ngoài ông Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đặc biệt không ai dám nhắc tới, ông về hay không là do ông tự quyết định. Như ông đã từng làm ở đại hội 12 và lần bầu chủ tịch nước thay thế ông Trần Đại Quang.

Trong 7 vị còn lại thì có đến 4 vị không muốn về. Đó là ông Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Vượng, Trương Hoà Bình, Nguyễn Kim Ngân.

Ông Trọng lập tức mồi thêm cho loạn, ông cho người giới thiệu cả Nguyễn Thiện Nhân vào bộ chính trị khoá sau.

Cả 5 người quá tuổi được giới thiệu ở lại, chọn cả hay loại hết hay chọn một ?

Chọn cả không phải là cách hay, như thế vai trò '' người đặc biệt được ở lại trong bộ chính trị'' của ông Trọng khoá trước sẽ chẳng là gì nữa. Như thế điều lệ đảng chỉ là tấm giấy lộn mà bộ chính trị đảng CSVN thích thay đổi thế nào cũng được. Và như thế dân chúng sẽ chán ngán đảng CS đến tận cổ vì trò kệch cỡm, lố bịch này.

Có lẽ ông Trọng chưa muốn về, ông bày cho một lũ đàn em đứa nào cũng có cửa, phải tranh đấu, dẫm đạp lên nhau , không đứa nào nhường đứa nào. Tình thế ấy để cứu nguy cho đảng, ông sẽ phải gắng sức giở bài làm thêm nửa nhiệm kỳ nữa rồi ngồi tít đến hết nhiệm kỳ sau.

Trong nhiệm vụ của tổng bí thư, có một phần quan trọng là đào tạo người kế nhiệm. Thời gian gần đây ông Trọng đã để ông Vượng điều hành nhiều phiên họp trong đảng. Vai trò người kế nhiệm của ông Vượng không có gì bàn cãi, nếu ông Trọng về , chắc chắn ông Vượng sẽ làm tổng bí thư thay thế.

 Xét đám Ngân, Phúc, Bình thì Ngân và Phúc đang đương vị, đó là một lợi thế.

Nhưng theo nhiều nguồn tin, thì Trương Hoà Bình mới là nhân tố đáng ngại. Theo như lý lịch thì Bình là con của Trương Văn Bang ( còn gọi là Ba Bang ). Ba Bang đã từng giữ những chức vụ lớn như bí thư Biên Hoà, bí thư thành uỷ Sài Gòn - Gia Định..nhưng bất ngờ vào năm 1954 ông bị điều ra Hà Nội công tác tại cục cán bộ tổng cục chính trị quân đội Việt Nam.

Năm 1954 Lê Duẩn được Hồ Chí Minh vào Nam làm xứ uỷ Nam Bộ.

Tại sao khi Lê Duẩn từ Quảng Ngãi được HCM điều vào lãnh đạo Nam Bộ, một cán bộ am hiểu miền Nam và giữ những chức quan trọng, đang ở độ tuổi sung mãn ( 42 tuổi ) phải rời vợ con để ra Bắc và chôn sự nghiệp của mình ở một cục trong quân đội để rồi từ đó không ngoi đầu lên được đến khi chết.?

Ông Trương Văn Bang đã phạm tội gì mà bị đối xử như vậy.?

Vợ ông rất đẹp, những ngày làm xứ uỷ Nam Kỳ, bí thư trung ương Cục Miền Nam đồng chí Lê Duẩn, uỷ viên bộ chính trị đã để đến vợ của ông Ba Bang. Khi từ Quảng Ngãi vào Nam nhận chức '' thống chế Nam Bộ '' Lê Duẩn đã điều ông Trương Văn Bang ở độ tuổi 42 đầy sung mãn ấy, ra ngoài Bắc cho Lê Đức Thọ giam lỏng. Lê Duẩn nhận bà Nguyễn Thị Nho, tức Nguyễn Thị Một làm thư  ký, một phụ nữ đẹp và đầy nhiệt huyết cách mạng. Bà Nho vừa làm thư ký, trợ lý vừa chăm lo bảo vệ cho '' thống chế Nam Bộ ''.

1954 ông Ba Bang đang sung mãn bị điều ra Bắc và chôn vùi sự nghiệp, ông Lê Duẩn năm đó trong Nam chọn vợ ông Bang làm thư ký, trợ lý.

Năm 1955 ở tuổi 37, bà Một sinh ra Trương Hoà Bình, trước đó bà đã sinh 5 người con. Thế nên Trương Hoà Bình còn gọi là Sáu Bình, hay Sáu Đạt.

Ngay khi miền Nam giải phóng, Trương Hoà Bình đã được chú ý, Bình được học thẳng vào đại học và tốt nghiệp ngành thuỷ lợi, trong thời gian này Bình còn là đảng uỷ viên của trường ở tuổi mới 22. Bất ngờ là khi tốt nghiệp ngành thuỷ lợi, Bình nhảy sang làm an ninh nội bộ, 30 tuổi đã là phó phòng PA17 công an TP HCM, 33 tuổi làm thư ký cho thứ trưởng kiêm giám đốc công an TPHCM thượng tướng Lâm Văn Thê. 36 tuổi Bình làm trưởng phòng an ninh văn hoá CATPHCM. 42 tuổi Bình làm phó giám đốc CATPHCM.

Con đường thăng tiến của Trương Hoà Bình trơn tru và không gập gềnh như người bố trong khai sinh của mình.

Bởi lẽ bố thật của ông ta là Cố tổng bí thư Lê Duẩn.






Hãy so sánh tấm hình giữa ông Trương Hoà Bình với ông Lê Duẩn và ông Trương Văn Bang để cảm nhận thông tin về việc ông Trương Hoà Bình là con của Lê Duẩn với bà Nguyễn Thị Nho.

Ông Trương Văn Bang từ khi ra Bắc công tác ở cục tổ chức cán bộ quân đội, sau giữ các chức vụ như chính uỷ nông trường Lam Sơn, cuối cùng là ở ban nghiên cứu lịch sử quân đội với hàm thượng tá. Một công thần được gọi là khai sơn, phá thạch xây dựng mạng lưới cộng sản Việt Nam tại miền Nam rút cục chỉ vì vợ lọt mắt cấp trên, phải chịu cảnh lưu đày.

Trong mấy người con của ông Ba Bang, chỉ có Trương Bình Tâm thành đạt nhất với một chức vụ khiêm tốn là làm đến giám đốc sở tài chính Long An. Trương Ngọc Thuỷ phó giám đốc sở văn hoá thông tin HCM.

Trương Hoà Bình được Nguyễn Phú Trọng tin cẩn trong chiến dịch đốt lò, ngoài ra Bình còn được sự nâng đỡ của đồng hương Trương Tấn Sang. Sau khi Bình vào bộ chính trị và giữ chức phó thủ tướng thường trực. Trọng đang là tổng bí thư, Sang là cựu chủ tịch nước đã dẫn Bình về Quảng Trị thăm nơi Lê Duẩn đã sinh ra.

Trước thềm đại hội 12, Trương Hoà Bình và Trương Tấn Sang đã sử dụng nhiều tài liệu mật tung lên trên mạng xã hội tố cáo các đối thủ chính trị cạnh tranh. Các đối thủ đó là Tô Lâm, Nguyễn Văn Bình, Vương Đình Huệ, Nguyễn Kim Ngân  và cả Nguyễn Xuân Phúc. Một tin tức do Bình đưa ra là Vương Đình Huệ đã mất vị trí ứng cử viên cho chức thủ tướng vì đã xây biệt thự trị giá đến 20 tỷ đồng thời còn làm bộ trưởng thời làm bộ trưởng tài chính và chỉ được 1 phiếu trong BCT giới thiệu làm thủ tướng. Đòn này sẽ khiến cho những lá phiếu ở trung ương muốn bỏ cho Huệ phải đắn đo.

Cả Vương Đình Huệ, Nguyễn Văn Bình đều là uỷ viên Bộ Chính Trị đang độ tuổi trong khoá tới đây, cả hai đều kinh qua quản lý kinh tế ( điều cần thiết cho chức thủ tướng ). Cả hai ứng cử viên này bị đánh tơi bời, cả Nguyễn Xuân Phúc cũng bị đánh bởi những tài liệu mà Trương Hoà Bình tung ra gần đây.

Trương Hoà Bình lại đương là phó thủ tướng thường trực, chức mà theo thông lệ vài gần đây sẽ kế nhiệm thủ tướng.

Ẩn số Trương Hoà Bình sẽ khiến cho phần chọn lựa nhân sự cấp cao của đảng CSVN thêm bội phần khó khăn, bởi nêú Trương Hoà Bình ở lại, thì con số uỷ viên BCT quá tuổi ở lại không phải chỉ là một người.

Con vua thì lại làm vua.

Câu ca dao trên được Đức Quỳnh thuộc uỷ ban kiểm tra công an nhắc trong bài viết có nhan đề '' Lự chọn người tài đức là chủ trương nhất quán của Đảng '' đăng trên báo quân đội ngày 30/9/2019

Ở bài viết này, Đức Quỳnh lên án việc '' con vua thì lại làm vua ''

''Công tác nhân sự được thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; cán bộ phải tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Việc bầu ra cơ quan lãnh đạo các cấp được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm tạo môi trường thực sự dân chủ trong quá trình chuẩn bị nhân sự và trong bầu cử tại đại hội... chứ không thể để gia tăng tình trạng  “con vua thì lại làm vua” hay là việc “củng cố hay thâu tóm quyền lực” như các thế lực thù địch đã rêu rao, xuyên tạc.''

Nếu Trương Hoà Bình đi tiếp, có lẽ ông Đức Quỳnh phải nghĩ khác về cái gọi là '' thế lực thù địch xuyên tạc''.

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Hội nghị trung ương 11 khoá 12 -lãng nhách.

Ở hội nghị trung ương 11 khoá trước vào tháng 5 năm 2015 bàn về nhiều vấn đề quan trọng của đảng cộng sản Việt Nam dưới sự chủ trì của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại hội nghị lần ấy đã vạch ra những tiêu chuẩn chọn lựa các nhân sự chủ chốt để các uỷ viên thảo luận. Yếu tố trường hợp quá tuổi , tỉ lệ phụ nữ và biểu quyết danh sách chọn lựa để tiểu ban nhân sự làm căn cứ soạn báo cáo ở hội nghị trung ương 12, cũng như tán thành quyết định  phân bổ các đại biểu dự đại hội đảng lần thứ 12.

Đến hội nghị trung ương 11 khoá 12 (  ra trong tuần này ,bắt đầu 7/10/2019)  diễn ra trong một bầu không khí tẻ ngắt, ông Nguyễn Phú Trọng cầm đầu đảng chỉ đặt cho hội nghị thảo luận về vấn đề đường lối, văn kiện.

Hội nghị có 5 mục, thì mục 4 là bổ sung vài thành viên vào ban kiểm tra trung ương, mục 5 là kêy gọi giữ đoàn kết, giữ vững chủ quyền và hoà bình. Hai mục này không có gì đáng để mà bàn cả.

Mục 1 bàn về chính sách kinh tế cho khoá sau, cũng như nhìn lại thực hiện chính sách đã thực hiện.

Mục 2 bàn về ngân sách nhà nước và dự toán ngân sách cho năm 2020.

Mục 3 bàn về tài chính của đảng và những gì bộ chính trị đã thực hiện.

Cả 5 mục này chẳng có gì đáng bàn, về chính sách, đường lối không có gì thay đổi. Các hướng vạch ra cũng như những hội nghị trước, thậm chí như nhiều năm trước. Không có gì thiết thực hoặc phản ánh kịp thời cuộc.

Để cứu cho hội nghị trung ương này thoát khỏi cảnh tẻ nhạt, hôm mở đầu báo chí đưa lời ông Trọng rằng cần phải nghiên cứu chính sách về biển Đông. Nhưng thực tế thì hội nghị cũng chẳng có gì rõ ràng về số phận biển, đảo Việt Nam ở biển Đông cả ngoài một chút nói sơ qua ở sáng hôm bế mạc về các hoạt động ngoại giao.

Nếu như trong ta so sánh với hội nghị trung ương 11 khoá trước cũng có 5 mục như sau.

Mục 1 - đánh giá ưu khuyết điểm của lãnh đạo, đặt ra tiêu chuẩn chọn lựa lãnh đạo khoá sau, soạn danh sách lãnh đạo để hội nghị trung ương 12 đưa ra biểu quyết.

Mục 2- Bàn bạc phân bổ số lượng đại biểu từng khu vực

Mục 3 - thảo luận về mô hình tổ chức chính quyền địa phương đổi mới.

Mục 4- Thảo luận xây dựng cảng hàng không Long Thành.

Mục 5- đây là mục cuối cùng, nên sẽ thường giống nhau, đó là đoàn kết, xây dựng đảng vững mạnh.

So sánh các mục bàn ở hội nghị trung ương 11 của khoá trước và khoá sau, có thể thấy đây là một hội nghị làm cho có thủ tục.

Tại sao hội nghị trung ương 11 khoá 12 này lại diễn ra tẻ nhạt như vậy ?

Câu trả lời rất về lý do đầu tiên rất đơn giản, vì quyền lực tập trung hết vào tay ông Trọng. Thường khi quyền lực tập trung vào tay một người thì chẳng có gì đáng bàn cả. Nhất là trong tình trạng sức khoẻ của ông Trọng không được tốt, ông chỉ xuất hiện lúc đầu  và lúc cuối. Không có ông chủ trì, thì những ngày làm việc của các uỷ viên trung ương tất sẽ chẳng bàn tới những điều mà ông cần phải quản chặt , chẳng hạn vấn đề nhân sự khoá sau.

Trung ương 11 khoá 12 chỉ có một điểm đáng chú ý, là vai trò điều hành của ông Trần Quốc Vượng,  ở trung ương lần này bàn nặng về chính sách, đường lối. Điều này khiến vai trò lãnh đạo của ông Vượng được nổi bật hơn, ông Vượng điều hành ngày thứ hai và ngày thứ năm của hội nghị diễn ra có 6 ngày.

 Ông Phúc điều hành phiên đầu tiên, nhưng đấy chỉ là thủ tục vì ông Trọng là người đọc diễn văn khai mạc, sự có mặt của ông Trọng chẳng nói nên việc điều hành của ông Phúc có giá trị gì.

Ngày thứ hai ông Trần Quốc Vượng điều hành bàn về cương lĩnh, dự thảo.

Ông Phúc được điều hành trung ương vào ngày thứ ba bàn về báo cáo tổng kết và kế hoạch phát triển kinh tế năm 2021 đến 2025.

Ngày thứ tư bà Nguyễn Kim Ngân điều hành trung ương bàn về ngân sách nhà nước.

Ngày thứ năm lại ông Trần Quốc Vượng buổi sáng điều hành về điều lệ đảng, buổi chiều ông Trọng chủ trì công bố đưa thêm 4 người vào ban kiểm tra trung ương.

Ngày thứ sáu, bà Kim Ngân chủ trì cho ông Trọng đọc diễn văn bế mạc. Sự điều hành của bà Ngân hôm bế mạc cũng mang tính thủ tục như ông Phúc buổi khai mạc.

Tính ra chỉ ba vị Ngân, Phúc, Vượng đều có 2 buổi điều hành, nhưng nếu điều hành độc lập thì ông Vượng có trọn 2 buổi bàn về xây dựng đảng, còn 2 người kia chỉ có một buổi bàn về kinh tế, ngân sách.

Như vậy vai trò người kế nhiệm ông Trọng đã rõ ràng, đó là ông Trần Quốc Vượng.

Nhưng bao giờ chuyển giao kế nhiệm thì vẫn chưa thấy ai nhắc tới, có thể là khoá sau, giữa khoá sau, hoặc là hết khoá sau.

Không ai dám đặt vấn đề nhân sự lãnh đạo cao cấp, tức không ai dám bàn đến chuyện khi nào ông Trọng sẽ về hưu !!!

 Có lẽ người ta còn tin tưởng vào ông Trọng nhiều quá, nên 100% đều không ai muốn bảo ông về. !!!.

Cứ đà này khoá tới lại có trường hợp đặc biệt là một ông cụ 77 tuổi, mang tiền sử đột quỵ, đi không vững vì tình thế bất đắc dĩ phải một người làm hai việc, đó là tổng bí thư và chủ tịch nước để dẫn dắt toàn đảng, toàn dân đi tới tương lai.

Cuộc đua tới chức tổng bí thư của Nguyễn Xuân Phúc, có thể khẳng định đã chấm dứt. Những phản ứng của Nguyễn Xuân Phúc trước đó với Trần Quốc Vượng sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp dị nhân xứ Quảng. Nếu ông Trọng để ông Vượng làm tổng bí thư, ông phải tiễn ông Phúc về vườn. Không thể để cho một người đã móc máy chửi ông Vượng là '' không biết gì về thực tiễn, chỉ ngồi phòng máy lạnh đòi hoạch định chính sách '' được ngồi lại ghế tứ trụ, như thế sẽ có mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ, ảnh hưởng đến nguy cơ tan vỡ đảng. Nhất là một người tham vọng như ông Phúc.

Không có cửa gì đi tiếp, ông Phúc chỉ hy vọng rằng ông Trọng tiếp tục ngồi lại khoá sau, còn hơn để kẻ như Trần Quốc Vượng, kẻ mà nói ông chỉ là thằng chém gió, nói cho sướng tai, đi đến cơ sở thì rồng rắn cả đoàn xe rất phản cảm.

Tuy nhiên thì tổng kết tình hình, khả năng ở khoá tới, ông Trần Quốc Vượng là người giữ vị trí tổng bí thư rất cao. Nhưng với điều kiện là ông Trọng rời ghế. Đang ở đỉnh cao quyền lực, người duy nhất từ thời Lê Duẩn đến nay có quyền lớn nhất trong tay, mang ước mơ là một minh quân còn sáng hơn cả Hồ Chí Minh, ông Trọng nếu giã từ lúc như vậy, sẽ là một điều khổ tâm với ông, nhất là khi ông còn đang mang bệnh.


Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Trương Duy Nhất nạn nhân cuộc thanh trừng của Nguyễn Xuân Phúc * công bố hình ảnh bắt cóc .

Văn phòng báo Đại Đoàn Kết ở Đà Nẵng được sang nhượng cho Phan Văn Anh Vũ với giá 674 triệu đồng vào năm 2004. Đây cũng là giá mà nhà nước bán cho Văn Phòng Báo Đại Đoàn Kết trước đó mấy ngày, tức là khi có quyết định bán đất cho báo DDK vì báo không có tiền, Nhất bảo Vũ nộp số tiền và lấy suất đất đó.

 Miếng đất 82 Trần Quốc Toản đó Vũ gộp lại miếng đất 84 mua của anh trai Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Quốc Dũng làm thành căn nhà ở. Đến khi bị bắt, Vũ Nhôm vẫn ở căn nhà này.

Công an khẳng định rằng việc bán căn nhà  82 của Nhất cho Vũ Nhôm làm nhà nước thiệt hại 13 tỷ đến thời điểm hiện nay !!!.

Chưa bao giờ có cách tính như vậy trong một vụ án về bất động sản. Còn nhớ khi Tăng Minh Phụng bị áp giá đất của mình trước toà, Phụng đã khóc đầy uất hận và than trước toà rằng.

- Chẳng lẽ một mét đất mặt đường của tôi bằng một cây cà rem.

Phụng vay tiền ngân hàng mua đất, chưa bán được đất trả. Nhà nước khép Phụng tội lừa đảo, đất đai của Phụng có giá rất cao, lẽ ra phải tính giá thị trường để trừ nợ ngân hàng thì Phụng có lẽ trả nợ ngân hàng rồi còn dư cả đống tiền. Nhưng người ta đã áp cái giá đất từ xa xưa của nhà nước quy định, để tiễn đưa Phụng đến đoạn đầu đài, để lại mênh mông đất với giá trị bèo bọt. Một cuộc ăn cướp trắng trợn.

Về phần Nhất nhiều năm sau, để kết tội Nhất, người ta lại xử dụng giá thời điểm bất động sản của gần 15 năm sau !!!.

Điều đáng nói nếu miếng đất 82 là của nhà nước bán cho báo Đại Đoàn Kết, thì miếng đất 84 là ai bán cho anh trai ông Nguyễn Xuân Phúc ? Để rồi Nhất và Nguyễn Quốc Dũng đều bán cho Vũ Nhôm.?

Thêm nữa hiện tại miếng đất đó vẫn còn, nhà nước đã phong toả, niêm phong tài sản. Phan Văn Anh Vũ đã bán cho ai mà báo chí và cơ quan công an kết luận Trương Duy Nhất làm thất thoát 13 tỷ tính đến thời điểm hiện nay ?

Thêm nữa rằng vai trò của tổng biên tập, phó tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết được công an miễn truy tố vì quá thời hiệu, tại sao lại còn truy tố Trương Duy Nhất và tại sao lại còn tính giá trị đến thời điểm hiện nay.

Chỉ với tội trạng không rõ ràng như vậy, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo ngầm tổng cục 2 tình báo quân đội phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra, hai nơi là mối ruột của Phúc để sang tận Thái Lan, ngầm mặc cả với cảnh sát Thái Lan để bắt cóc Trương Duy Nhất đem về Việt Nam xử tù. Trong khi còn hàng chục nhân vật khác biển thủ tài sản công đến hàng triệu usd , trốn ra nước ngoài  nhơ mở nhà hàng, khách sạn ở khắp nơi trên thế giới. Ngay ở nước Đức này cũng sơ sơ vài cái tên của các đại gia ngàn tỷ.

Đến nay việc bắt giữ Nhất như thế nào đều không được cơ quan công an nói rõ. Khi tin của Nhất bị bắt cóc loan truyền, những người tuyên bố là sống chết, chí tình với Nhất đều khẳng định không có chuyện Nhất bị tình báo Việt Nam bắt ở Thái, đó là Trương Huy San, Nguyễn Quang Lập. Thậm chí Lập còn rào đường đề phòng cho trường hợp Nhất bị thủ tiêu với lập luận khả năng Nhất bị nhóm thế lực nào bắt để bịt đầu mối, tính mạng Nhất có thể lâm nguy.

Nhưng khi công an đưa tin Nhất đang ở trại giam bộ công an, cả Lập và Huy San đều tảng lờ như không biết gì đến tin này.

Nhiều kẻ đấu tranh dân chủ còn phụ hoạ rằng Nhất không đến Thái Lan. Sau khi tin Nhất bị bắt thì họ lại nói rằng Nhất bị bắt vì tham ô là đúng tội.

Đến đây thì chúng ta thấy, những thành phần đấu tranh dân chủ này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Thái độ của chúng luôn bao che hoặc bênh vực cho những kẻ bắt cóc Trương Duy Nhất tuỳ theo tình hình diễn ra, khi tin Nhất bị bắt cóc  chưa được công an VN công bố, chúng nói rằng Nhất không bị bắt cóc, Nhất có khi không có mặt ở Thái Lan. Khi công an VN công bố bắt Nhất, chúng lờ đi chuyện bắt cóc có hay không, chúng xoáy vào chuyện công an bắt Trương Duy Nhất là xác đáng.

Nếu các bạn biết rằng bọn báo Người Việt ở Cali có quan hệ mật thiết với những vệ tinh của đảng như bọn Trương Huy San, hay rất nhiều phóng viên Việt Nam sang Mỹ làm việc ở báo Người Việt hoặc các bạn biết rằng cựu đại biểu quốc hội, đảng viên đảng CS, đại gia Đặng Hoàng Yến ( người ca ngợi Nguyễn Phú Trọng ) hiện đang ở Houston và có quan hệ với với một số '' dân chủ '' ở Mỹ..thì các bạn sẽ chẳng ngạc nhiên gì khi một số kẻ '' dân chủ '' ở Cali hay Houston có luận điệu bênh vực công an bắt Trương Duy Nhất và thái độ nghiêng về phe này, phe kia trong cuộc đấu đá của đảng CS, nhất là những phe có chiều hướng '' thắng cuộc ''.

Sự việc của Trương Duy Nhất bị bắt cóc và bị khép tội một cách cẩu thả chẳng những không được đám '' dân chủ ''   quan tâm, trái lại chúng còn vu thêm cho Nhất để bọn công an được thuận lợi nói lên điều gì?

Nói rằng đám cơ hội giả danh dân chủ, phục vụ cho bọn cộng sản '' thắng cuộc '' là điều có thật.

Chúng quy kết rằng Nhất là người của Bá Thanh. Nhưng Bá Thanh chết rồi còn đâu, chẳng có chỗ dựa mà Nhất vẫn chửi Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng đều đều. Làm sao Nhất dám dựa vào danh của một người chết để chỉ trích đám chóp bu đương quyền?

Nhất viết một stt ngắn, nói về đàn khỉ, con khỉ đầu đàn có vũ khí độc dược, nó muốn ai chết là chết.

Nguyễn Xuân Phúc lập tức lu loa Nhất ám chỉ Nguyễn Phú Trọng, cho quân bủa vây, Nhất trốn sang Thái, Phúc cho người bắt về. Danh là vì xúc phạm Trọng , nhưng ngầm là Phúc triệt tiêu mối hoạ của một người biết rõ về Phúc.

Hôm nay xin công bố hình ảnh Trương Duy Nhất bị bắt ở Thái Lan. Dù việc xảy ra đã lâu, dù một thời gian dài những kẻ '' dân chủ '' liên tục vu vạ rằng tôi đưa tin Nhất bị bắt cóc ở Thái Lan là bịa đặt, không có chứng cứ. 

Hôm nay đưa không phải để chứng minh với bọn '' dân chủ bên thắng cuộc ''. Chúng không có gía trị gì với tôi. Mọi sự khiêu khích, kích bác của chúng không đáng để tôi bận tâm. Dù chúng có là tờ báo lớn như báo Người Việt hay anh thư của phong trào dân chủ đi nữa.

Làm sao phải đưa ra bằng chứng khi gặp vài lời thách thức, bằng chứng sẽ được đưa ra khi nào thấy cần cho cuộc chiến.









Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Người ra đi đầu không ngoảnh lại.

Câu thơ bi tráng và lãng mạn trong bài thơ Đất Nước của nhà thơ cách mạng Nguyễn Đình Thi tất cả những ai học qua trung học đều biết đến bài thơ này cũng như bối cảnh ra đời của nó.

Những câu thơ đọc gợi lên một không khí trong lành, tinh khôi của mùa thu Hà Nội.

Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may 
Người ra đi đầu không ngoảnh lại 
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
Mùa thu nay khác rồi 


  Tôi cũng rời Hà Nội trong một tư thế chẳng khác gì Nguyễn Đình Thi, đầu không ngoảnh lại.

Nếu như khúc tráng ca của Châu Đình An trong nhạc phẩm đầy nước mắt có tên Đêm Chôn Dầu Vượt Biển có hình ảnh người vượt biển trốn khỏi quê hương vẫn đau đáu nhìn rặng núi quê hương mờ xa dần và nức nở.

Nhưng tôi thì không, nói thế nhiều bạn sẽ trách cứ tôi không yêu quê hương, tôi chẳng tha thiết gì với đất nước đã sinh ra tôi, rằng tôi phải ở lại để làm gì đó cho quê hương tốt đẹp hơn.

Tôi bước vào mạng xã hội, thành một người viết blog mang màu sắc chống phá chế độ  CHXHCNVN như VTV, báo Nhân Dân...và đủ thứ tuyên truyền là một tên phản động, phá hoại đất nước.

Trước khi đi tôi chào nhiều bạn bè, đưa tiễn đến sân bay Lã Việt Dũng, Nguyễn Lân Thắng.

Tôi đi vì tương lai của con trai tôi, thằng Tí Hớn.

 Khi Tí Hớn sinh ra trong bệnh viện, tôi phải trải qua cảnh hối lộ cho bác sĩ tiền, người ta nói rất thẳng phải bồi dưỡng ca này, kíp kia ngần này, ngần kia.

Là dân giang hồ, tôi từng hối lộ cho công an nhiều lần. Khi sinh con ra, tôi phải hối lộ cho bác sĩ. Như một thói quen, chuyện hối lộ trở thành bình thường trong xã hội Việt Nam, nó bình thường đến nỗi tôi thấy nó là việc tự nhiên không có gì đáng phải nghĩ về nó cả. Những người nhận hối lộ ấy, họ cũng phải hối lộ cấp trên của họ để làm việc được chỗ ấy. Để cho họ yên tâm làm việc phục vụ mình, đóng góp cùng với họ để họ có vị trí ấy yên ổn thì có gì đâu.

 Nhưng rồi một ngày không lâu sau khi Tí Hớn ra đời,  tôi nhận ra rằng, nếu con tôi lớn lên trong một xã hội mà những nghề cao quý như công an, nhà giáo, bác sĩ lại thản nhiên đòi tiền hối lộ như thế , con tôi sẽ sống thế nào. Tôi có phải dạy nó rằng chuyện hối lộ như vậy là điều bình thường không ?

Tôi chứng kiến những bà già như mẹ tôi ngồi ăn cơm ở sân chùa dưới cái nắng chang chang, sau khi họ bỏ công sức phục vụ nhà chùa. Còn tôi và vài người khác ngồi trong chùa với mâm cỗ chay ê hề các món. Các bạn tôi được hưởng tiêu chuẩn ấy vì có công ca ngợi sư trụ tr trên báo chí, trụ trì ấy là một gã  có bộ sưu tập đồng hồ, bật lửa, bút máy thuộc loại tốp đầu Việt Nam. Những chiếc đồng hồ Rolex, Patek..và bút máy Monte blanc, bật lửa Dupont với đủ các loại máy ảnh giá cả chục ngàn usd.

Trong đầu tôi hình ảnh giới tử tế chỉ có là nghề nhà giáo. Nhưng than ôi, đến hôm nay thì đúng tôi chẳng còn gì luyến tiếc nữa, không phải chuyện nhà giáo ăn hối lộ chạy điểm hay nhà giáo dâm ô học sinh đâu, mà chuyện nhà giáo đi làm dư luân viên cho đảng mới là chuyện khủng khiếp. Có nghĩa rằng anh ta sẵn sàng nói dối, lợi dụng mác giáo viên của mình để nói ra những điều dối trá, điều dối trá ấy làm hại cho bao nhiêu người, đặc biệt là trẻ con.

Lúc anh ta chê bai những người Hồng Kông biểu tình là ngu dốt, phá nồi cơm của chính họ. Tôi không nửa lời nhắc đến anh ta, dù sao thì đó là quan điểm chính trị của anh ta với một đất nước khác. Nhưng đến vấn đề ô nhiễm môi trường ở trên đất nước mình, anh ta cũng dối trá và vu khống được một cách trâng tráo.

Bạn nghĩ xem, một đất nước mà đầy rẫy những kẻ dối trá từ y tế, hành pháp, giáo dục và cả tôn giáo nữa, tôi có nên để cho con mình ở đó không ?

Những kẻ dối trá ấy để nhận bổng lộc và những ưu đãi, rồi sau chúng cũng cho con chúng rời khỏi xứ sở ấy để tìm một nơi khác ít dối trá hơn, không khí trong lành hơn để sống.

Vậy tôi thành một tên phản động để mang con tôi đi, chỉ là tôi làm điều ngược lại với những kẻ kia thôi, nhưng mục đích vẫn là mang con ra khỏi quê hương mình.

Tất nhiên phải nói đến những người không nghĩ chuyện đi hay những người có điều kiện không đi, họ có những suy nghĩ khác, có những nhân cách khác tôi và bọn dối trá kia. Họ có quyền lên án tôi làm phản động chẳng qua lo cho tương lai con mình. Cái này tôi xin nhận.

Mỗi ngày bạn đưa con bạn đi đến trường trong làn không khí mù mờ của các loại khí thải độc hại, bạn có thể tự lừa dối mình, nhưng đừng nói với con mình đó chỉ là sương mù của tự nhiên.

Nói với con mình như thế, bạn cũng trở thành kẻ dối trá.

Đất nước mà một thằng thấy giáo dối trá trên Facebook rằng không khí ô nhiễm do bọn xấu vu khống đất nước mình mà được mấy nghìn like...!

Có gì mà phải ngoảnh đầu cơ chứ ?


Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Điều đáng sợ - Tội phạm giết người không xảo quyệt

Lẽ ra tiêu đề chính xác phải gọi là tội phạm không thông minh. Nhưng nếu gọi thế thì người đọc không vừa tai lắm, lẽ nào lại mong tội phạm thông minh.

Khi các bạn mong tội phạm ngu ngơ bao nhiêu càng tốt, thì trái lại tôi mong tội phạm càng thông mình, càng khôn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

Tội phạm mà ngu ngơ, chỉ béo mấy thằng công an chuyên bảo kê, ăn hối lộ có thành tích mà thôi.

Các bạn đáng sống trong một xã hội cực kỳ đáng sợ, đó là một xã hội mà các tên tội phạm giết người vì tư thù hay vì cướp của chúng không thông minh cho lắm. Điều ấy rất đáng sợ, nhưng các bạn không nhận ra, trái lại các bạn lại vui mừng khi thấy chúng bị bắt nhanh chóng vì lộ quá nhiều sơ hở khiến công an bắt chúng nhanh chóng.

Khi công an bắt, báo chí tuyên truyền việc bắt kẻ giết người nhanh chóng đã mang lại bình yên cho xã hội. Tôi hỏi thật các bạn, thế xã hội có bình yên không, các vụ giết người cướp của, giết người vì tư thù có giảm đi không?

Không hề giảm đi, vì sao không hề giảm.

Vì tội phạm quá ngu, chúng không thấy những bài học đó.

Vì thế tôi mong những tên tội phạm giết người, cướp của càng khôn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

Bởi chúng khôn thì ắt hẳn tỉ lệ phạm tội sẽ giảm đi, hệ quả thì có những vụ án đi vào ngõ cụt công an không phá án được. Nhưng chúng sẽ chỉ có một tỷ lệ hiếm hoi bởi những kẻ giết người đó là bậc thiên tài. Như thế tỷ lệ giết người cướp của hay tư thù sẽ giảm đi.

Bạn đã bao giờ đặt mình vào thế chuẩn bị phạm tội giết người chưa.?

Chưa.

Một kẻ thông minh muốn gây tội ác, nó phải tính toán, cân nhắc nhiều thứ.

Thứ nhất nó tính cái giá được phải cao, phải hàng tỷ đồng hay nhiều tỷ đồng mới bõ công cho nó tính chuyện giết người cướp của. Chúng sẽ không cướp cái xe máy hay điện thoại, hay vài trăm nghìn, vài triệu của người lái xe ôm hay taxi. Riêng cái này thôi đã giảm bao nhiêu vụ giết người cướp của.

Riêng chuyện này đã giảm tỷ lệ giết người cướp của đi rất nhiều phần. Vì đơn giản không phải ai cũng có hàng tỷ tiền mặt để cướp.Tội phạm khôn chẳng cướp đồng hồ Patek philip hay Mile giá vài tỷ hay vài chục tỷ, vì những thứ như thế biết bán ở nơi đâu, mỗi cái đồng hồ như thế đều có mã số sản xuất của riêng từng cái,  bán sẽ bị phát hiện. Tội phạm  càng không cướp ô tô vì càng bán càng dễ lộ. Chúng sẽ tính cướp những thứ dễ tiêu thụ như vàng, ngoại tệ, tiền mặt.

Thứ hai nó tính cách cướp thế nào để tốt nhất ( cứ gọi cho nó tính phương án giết để cướp ). Nó phải không để lại dấu vết, không có nhân chứng, không có camera và có chứng cứ ngoại phạm. Một người có tiền tỷ thì khó mà đi một mình đêm hôm vào nơi vắng vẻ không có nhân chứng, camera..

Chúng phải bỏ nhiều ngày quan sát con mồi, theo dõi quy luật con mồi mang tiền, vàng, ngoại tệ đi lại. Chúng sẽ phân tích từng chi tiết, trong quá trình phân tích ấy chúng loại dần những thời điểm, vị trí để ra tay vì thấy không an toàn.

Càng thông minh, chúng càng phân tích xuất sắc những rủi ro. Hiếm hoi lắm  chỉ có một cơ hội cực nhỏ là chúng thấy có thể ra tay mà không thể nào công an lần ra được.

Nhưng như thế chỉ có những kẻ thiên tài, chúng giết người cướp của vì sự điên rồ vui thú mà làm. Vì những kẻ thông minh chúng đã có tiền, không phải đi giết người cướp của. Muốn thực hiện vụ giết người cướp của thành công, điều đầu tiên là không được sốt ruột, không được vội vã, không bị thúc ép vì túng bấn mà làm. Như thế cái đầu mới lạnh, nghiền ngẫm những công đoạn phạm tội mới tỉnh táo, lường hết những rủi ro.

Điều đáng lo ở xã hội này là những tên tội phạm giết người chúng không thông minh cho lắm, thậm chí chúng còn ngu đến mức chỉ vì cái điện thoại, cái xe gắn máy mà chúng ra tay giết người, để rồi chỉ vài hôm sau bị bắt. Tinh vi như vị án giết gà cũng chẳng phải khôn gì, những kẻ thông minh khi giết người chúng sẽ không cần đến đồng phạm, càng nhiều đồng phạm thì càng sơ hở.

Vì chúng ngu nên chúng dễ bị bắt, vì chúng ngu nên nhiều vụ giết người cướp của bị bắt mà chúng chả hề thấy đó làm gương.

Một ngày nào đó, bạn có chút đồ giá trị, hoặc bạn có chút mâu thuẫn với ai. Chúng là những tên tội phạm, chúng ngu và sẵn sàng giết bạn vì cái túi xách không biết bên trong có bao nhiêu, vì cái xe gắn máy không biết bán có trót lọt không, hay vì câu nói , cái nhìn ở quán bia sẽ khiến chúng xiên cho bạn nhát dao vào người, nếu bạn chưa chết, bạn sẽ tiếc nuối rằng chúng không khôn để nhận thức hết vấn đề về mạng người hay bạn mừng rỡ vì nó ngu, nó phải đi tù?

Dù thế nào đi nữa, khi bạn đọc hết đoạn trên tôi viết, bạn cũng nên thành thật mà cùng nhận định với tôi, những kẻ tội phạm giết người nếu chúng khá thông minh, thì chúng sẽ suy xét và cân nhắc khi ra tay, như thế tỷ lệ giết người sẽ giảm đi rất nhiều.

Vấn đề sao chúng ngu, sao chúng bí bách , túng quẫn đến nỗi đầu óc mụ mị chỉ nghĩ đến chuyện đoạt mạng người để lấy những thứ đồ trị giá chẳng đáng bao nhiêu như cái xe, cái ví của người lao động nghèo như chúng, đó mới là điều còn đáng lo hơn. Nhưng cái này nguyên nhân của nó ở phạm trù khác mà 4 triệu đảng viên đảng cộng sản Việt Nam sẽ tìm mọi cách để không ai thấy nguyên nhân thực sự. 4 triêụ đảng viên ấy nắm báo chí, toà án, kiểm sát, công an và cả ngành giáo dục, họ có đầy đủ mọi điều kiện để đưa ra nguyên nhân nào mà họ muốn.

Cuối cùng thì tôi phải nói thêm điều này, chỉ là nói thêm thôi. Những kẻ giết người thông minh nhất bạn nghĩ là ai?

Là công an.

Thử thống kê xem, có bao vụ người chết trong đồn công an, trong trại giam , khi làm việc với công an. Bao nhiêu phần trăm trong đó là án giết người ? 99% là không có chuyện giết người, tất cả đều đột tử, tự tử, tự ngã chết......

Nhưng dù sao để các bạn không bi quan, tôi vẫn chúc mừng các bạn sống ở đất nước hoà bình, ổn định, không có bạo loạn, chiến tranh, đất nước hạnh phúc thứ nhì thế giới, đất nước có mức sống rất rẻ.