Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Thế giới trong mắt thiếu niên.

Hôm qua Tí Hớn về muộn, bố hỏi tại sao. Tí Hớn đáp.

- Hôm nay lớp con có bán bánh để lấy tiền từ thiện cho trẻ em châu Phi, con vì quên không mang bánh nên con phải làm phục vụ, về sau cùng. Bán được hơn 200 euro bố ạ, số tiền đó không nhiều. Thế những người giàu họ mà có cả tỷ euro , họ cho từ thiện một triệu thì tốt bố nhỉ, chẳng biết họ có cho không. Chúng con bán bánh này được 200 thì chẳng là gì cả.

Bố nói.

- 200 của các con tuy  không là gì cả, nhưng nhà trường đang giáo dục các con biết quan tâm đến thế giới, ở các nơi còn có những trẻ em thiếu ăn, để các con biết tiết kiệm, biết thương người. Những người giàu ở châu Âu, Mỹ họ cũng được dạy như con từ bé, thế nên khi họ giàu họ sẽ bớt phần nào đó cho từ thiện thôi, hầu như ai giàu cũng làm thế, vì họ được dạy như con từ bé mà.

Tí Hớn.

- Nhưng mà có những số tiền từ thiện lớn chả biết sẽ thế nào, có những nước người ta lấy ra để làm những cái chả ích gì, như xây bảo tàng, xây cái nhà văn hoá gì đó. Như thế là không đúng bố ạ, đang không có thức ăn thì lấy tiền đó mua thức ăn , còn xây cái này, cái nọ nữa.

Bố.

- Đúng là có những nước độc tài họ làm thế, họ lợi dụng việc dân đói ăn, xin tiền rồi làm những việc để cho họ được tiếng tốt.


Tí Hớn.

- À bố ơi, ở Hồng Kông cảnh sát bắn người sinh viên bố ạ, sao mà ác thế, bắn luôn người ta giữa đường dù họ chẳng làm gì hại ai, họ chỉ đang đi thôi.

Bố.

- Con xem ở đâu tin đấy?

Tí Hớn lấy điện thoại, cậu mở clip cảnh sát HK bắn người, cậu bảo ở lớp con các bạn đều xem, ai cũng tức giận bố ạ, sao bọn cảnh sát HK ác thế?

Bố.

- Đấy là cảnh sát của bọn Trung Quốc, bọn cộng sản độc tài, nó thấy ai khác ý nó, là nó đánh đập, bắn giết người ta như thế đấy con ạ.

Tí Hớn.

- Thế Đài Loan cũng là Trung Quốc sao không thế hả bố?

Bố.

- Đài Loan là người Trung Quốc, nhưng họ không theo chế độ cộng sản như Trung Quốc, họ là chế độ khác hẳn con ạ.

Tí Hớn.

- Thế ước gì ở Trung Quốc họ sẽ giống như ở Đài Loan, như thế người ta nói gì không bị cảnh sát bắn như ở HK bố nhỉ?

Tí Hớn năm nay 14 tuổi. Hầu như cậu đi học về, ăn rồi học bài và chơi game rồi ngủ, cậu hiếm khi nói chuyện với bố, cậu cũng không có thời gian biết bố làm gì. Những gì cậu nói là do cậu tiếp thu ở  trường với các bạn bè. Cậu đã thành một thằng Tây Ngố khi nói tiếng Anh ngang bằng tiếng Việt, tiếng Đức thì như tiếng mẹ đẻ luôn. Cậu không còn khôn ranh như hồi ở Việt Nam, cậu đi ngủ còn ôm thú bông, thơm hôn chíu chít rồi áp má ngủ. Cậu cũng không bao giờ để ý đến vật chất, mỗi sáng cậu chỉ xin đồng 2 Euro đi học, nếu bố không có tiền lẻ, đưa cậu tờ 5 euro cậu sẽ lắc đầu và đi học không cần tiền tiêu vặt hôm đó.


Hôm kia cậu nói chuyện về HK cùng các bạn ở lớp cũng là lúc báo chí Đức nói về HK.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.