Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Vì sao dân Việt Nam thích đánh nhau?

Có nhiều lý do đưa ra, lý do nào cũng thuyết phục.

Với tôi một trong những nguyên nhân đó là do mất niềm tin vào pháp luật.

Một lần tôi đi xe máy trên đường Láng, đi tốc độ chậm, đúng phần đường bên mình. Bỗng bên hướng ngược chiều có chiếc xe lao sang lấn làn và tông vào xe tôi. May là khi xe chạm vào nhau bản năng tôi nhảy bật ra, nên chẳng hề sao. Cái cậu đâm vào xe tôi thì nằm dãy đành đạch.

Mọi người xúm xem, tôi gọi ai xe ôm giúp tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện, tôi móc ví lấy tờ 100 nghìn bảo trả tiền trước. Có cậu xe ôm nhiệt tình chở ngay.

Vào viện bác sĩ để cậu ấy nằm, nói tôi đi đóng tiền khám chụp, này nọ. Tôi đi đóng rồi cầm hoá đơn về, họ bảo tôi đưa cậu ấy đi chụp. Chụp xong đưa kết quả, bác sĩ xem rồi lại bảo y tá viết hoá đơn để tôi đi đóng tiền giường, tiền thuốc và băng bó.

Mấy tiếng sau có công an giao thông vào viện lấy lời khai, họ đưa tôi cái giấy giữ xe, hẹn làm việc.

Hôm sau tôi đến công an giao thông đội 4 gì đó , hồi ấy thứ trưởng công an Nguyễn Duy Ngọc đang là trưởng phòng CSGT Hà Nội. Bọn cảnh sát giao thông làm việc và kết luận tôi đi đúng đường, có bằng lái xe, giấy tờ xe đầy đủ. Cậu kia đi sai làn đường, quá tốc độ, không có giấy phép lái xe.

Tôi bảo cho tôi lấy xe của tôi về đi lại, nó bị vỡ chắn bùn bằng nhựa, nhưng thôi không sao, tôi sẽ tự sửa.

Công an giao thông họ nói không được, tôi phải chờ cậu kia đến làm việc, hai bên thoả thuận đền bù và ai sai phải chịu phạt. Xong xuôi mới trả xe.

Tôi nhớ có lần tôi cho thằng em xã hội mượn xe, nó rẽ trái, tông phải một chú bộ đội, nhà chú ấy ở khu Mai Dịch, văn công quân đội.  Chú ấy bị thương, tôi đến nhà thăm chú, xin trả tiền viện phí, chú ấy lấy sấp hoá đơn viện phí ra bảo. Thôi chúng mày đáng tuổi con , chú chỉ bắt mày trả những cái hoá đơn ấy thôi, cho chúng mày nhớ mà đi cẩn thận, may cho mày tao bộ đội có được ưu tiên, không chúng mày chết tiền. Còn tiền nong khác chú không tính làm gì.  Đến hẹn chúng tôi ra đội giao thông số 1, đấy là năm 1998, hai bên đã bồi thường thoả thuận đền bù , làm giấy trước công an. Sau đó chú ấy về, còn tôi ở lại nộp phạt tội rẽ trái không chú ý gây tai nạn. Tôi nộp phạt xong, bảo cho em xin cái xe, anh thiếu tá công an giao thông nói.

- Mày cho anh năm chục, công tao làm hồ sơ giấy tờ vụ này.

Híc, tôi nản quá, tôi bồi thường, chịu phạt, nhận lỗi..anh ấy có giúp gì tôi đâu. Nhưng nghĩ đến tầm đấy rồi thì thôi bỏ nốt cho xong việc. Tôi đưa năm chục nghìn và lấy cái giấy trả xe, ra đến kho lại trả thêm tiền phạt lưu kho nữa.

Quay lại chuyện tôi là nạn nhân kia, tôi chờ một tuần rồi lên đội CSGT xin gặp anh thụ lý, trình bày tôi là công nhân treo lắp biển quảng cáo, tôi cần xe để đi làm, mong anh giúp tôi cho xe tôi về. Anh ấy bảo để anh ấy hẹn thằng kia lên giải quyết.

Ba hôm sau tôi đến, anh ấy bảo thằng kia không đến, nên không giải quyết được.

Tôi trình bày nỗi khổ vì không có xe đi làm, mà thực sự lúc đó tôi làm thợ quảng cáo rất cần xe vì đi treo biển khắp nơi. Tôi cam kết không đòi bồi thường gì và biếu anh công an ấy 200 nghìn để giúp tôi lấy xe ra. Anh ấy bảo tôi viết giấy cam kết, rồi xác nhận cho tôi ra kho bãi lấy xe ra, lại mất tiền lưu kho.

Thế là tôi bị hại rồi lại thành bị hại tiếp, tôi nghĩ giá như lúc đó kệ mẹ thằng kia, dựng xe lên mà đi cho rồi. Hoặc giá như nó không bị sao, thì múc cho nó mấy nhát rồi đi, chứ để ra công an thì dù đúng cũng khốn khổ hơn.

Chục năm sau tôi thành phản động, một hôm hàng xóm nhà tôi bị bọn xã hội đen đến tìm đứa con vì nợ nần gì chúng nó. Khi chúng nó quây quanh nhà, bà hàng xóm gọi điện thoại báo công an, khi bà ấy đang bấm điện thoại, tôi bảo bà nói là nhà thằng Hiếu đang tụ tập mấy người lạ, có cả khẩu hiệu và băng rôn, có cả người nước ngoài..phải nói thế công an đến mới nhanh, chứ nói sắp đánh nhau thì công an không đến đâu.

Nhà kia không nghe, gọi cho công an kêu cứu thảm thiết

- Ôi trời các anh ấy, ở đầu ngõ Phất Lộc , có bọn nó đến sắp giết nhà tôi. Các anh đến cứu giúp gia đình tôi với các anh ơi.

Nửa tiếng sau công an phường xuống, dù từ  trụ sở phường đi xe máy ra đó mất tầm 3 hay 4 phút. Nhà kia tru tréo rằng gọi từ bao lâu, để nó đánh rồi mới xuống. Anh công an phường bảo chưa đánh nhau, chưa phạm pháp thì đến sớm làm gì !!!

Mới rồi đây, thằng bạn tôi, tên Lê Sinh Tuấn nhà ở tập thể Thành Công, một sớm dắt con xe tay ga đi ra khỏi nhà, thấy cái xe Maybach chắn cửa, nó bảo lái xe đánh lui ra cho nó đi, thằng lái xe mở cửa ra, hai bên qua lại, thằng Maybach nó đánh cho Sinh Tuấn bạn tôi bét nhè. Hàng xóm xô lại nó thách đố, bảo nó là lái xe cho ông Tô Lâm.

Tất nhiên thì người hiểu biết sẽ nhận ra chẳng thằng lái xe cho ông Tô Lâm nào ngu đến mức gây chuyện ầm ĩ như thế. Nhưng dân tình thấy nó đi xe sang, thái độ ngang tàng thì ai cũng sợ là chuyện tất nhiên. Sinh Tuấn bạn tôi là là sinh viên mỹ thuật công nghiệp, trói gà không chặt, lúc nào cũng tỏ vẻ hiểu biết pháp luật vì mình là người có học, cư xử phải chuẩn mực. Bị ăn đòn cam chịu, rồi đúng trình tự ra công an phường làm đơn khiếu nại.

Công an phường bảo thằng kia xin lỗi, rồi hai thằng làm đơn hoà giải không được có biện pháp trả thù nhau.  Sinh Tuấn thì cắt con gà mặt còn tái nhợt, không dám giữ gà cho tôi cắt tiết, trả thù được gì ai. Chấp nhận ăn trận đòn và nghe lời xin lỗi trâng tráo của thằng hung đồ kia, về nhà cho vợ con chăm sóc vết thương. Thỉnh thoảng chát với tôi lại uất ức vì kiến thức pháp luật và đời không giống nhau. Cuối cùng chàng sinh viên con gia đình giàu cán bộ cơ bản ấy tin rằng thằng lái xe Maybach kia chắc có dây mơ, rễ má gì với công an cấp to, nên nó mới hung hăng tuyên bố vậy. Chỉ có tin như thế, chàng ta mới chấp nhận việc bất công ấy là việc công bằng, con cháu quan to thì có quyền lợi hơn và đúng hơn, có lý hơn.

Ở Tây người ta va chạm giao thông, trong trường hợp không ai bị sao, họ xuống chào hỏi nhau, nhìn xe, chụp ảnh và gọi cảnh sát. Trong lúc chờ họ hỏi thăm công việc, gia đình và tán gẫu. Cảnh sát đến rất nhanh, đo đạc, làm biên bản tại chỗ , bên nào sai bên ấy nhận ngay, cảnh sát viết giấy xác nhận và hai bên đi, sau này bảo hiểm hai bên làm việc với nhau.

Còn ở ta thì sao, nghĩ chuyện gọi cảnh sát đến giải quyết va chạm là người đúng cũng rùng mình ngao ngán. Nghĩ cảnh bị giữ xe, bị gọi lên gọi xuống năm lần bảy lượt, rồi lại đút lót trà thuốc..vv.

Nghĩ đến thế máu trào lên, múc mẹ nhau luôn cho hả cơn uất ức.

Cơn uất đấy ngoài cái uất vì thằng kia đụng xe vào mình, nó còn là cơn uất ức với cái luật pháp bất công. Uất vì không có đâu giải quyết đúng sai cho mình, mọi tội lỗi là do thằng kia đụng xe vào mình gây ra hết.

Tất nhiên đây chỉ là lý do một phần và chỉ trong khuôn khổ va chạm giao thông. Nó không là lý do để giải thích cho chuyện ngồi quán bar nhìn đểu nhau, rồi ra ngoài đâm chém nhau hoặc tỉ vụ đâm chém nhau trong những hoàn cảnh khác.

Nhưng nói thật, tôi đi nhiều nơi trên thế giới rồi, ít có nơi nào đụng một tí chuyện nhỏ là người ta sẵn sàng rút dao chém chết nhau như ở Việt Nam.

Nguyên nhân chính vì sao, tôi chịu.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.