Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

Á hậu quý bà thế giới Nguyễn Thu Hương kiện ai? Phần 1.

Sau khi nhiều báo lá cải đưa tin á hậu quý bà thế giới Nguyễn Thu Hương đòi khởi kiện những ai ở Việt Nam chia sẻ stt của mình, thì đến lượt báo Thanh Niên đăng tin này.

Tại sao là báo Thanh Niên đưa tin mà các báo lớn khác không đưa

Tại vì trong những người chia sẻ stt ấy có David Dương, ông vua xử lý rác, Việt Kiều Mỹ, người đang làm ở bãi rác Đa Phước và người đang bị Long An đòi lấy lại dự án mà ông Dương đã bỏ ra 20 triệu usd để rà soát bom mìn.

Báo Thanh Niên và David Dương có nhiều duyên nợ với nhau. Đầu tiên khi Dương về nước đầu tư theo lời kêu gọi của chính phủ, tờ báo này lúc ấy đăng nhiều bài ca ngợi ông vua rác này. Nguyễn Công Khế là người thực hiện những lời ca ngợi ấy, đổi lại Dương giúp đỡ cho thân nhân của Khế được định cư ở Hoa Kỳ.  Con của Khế thời gian đầu sang Mỹ từng ở nhà của David Dương.

 Sau này khi gia đình Nguyễn Công Khế đã định cư ngon lành ở Hoa Kỳ. Tập đoàn bất động sản Berjaya Land Berhad do Nguyễn Hoài Nam làm tổng giám đốc muốn cướp lại hợp đồng xử lý rác của David Dương, đã thuê báo Thanh Niên viết nhiều bài quay ngược 180 độ tấn công David nhằm phục vụ cho tập đoàn gốc Hoa chiếm được hợp đồng xử lý rác với thành phố HCM.

Ân oán như thế, nên việc báo Thanh Niên hay Nguyễn Thu Hương muốn khởi kiện vụ thông tin Hương làm tú bà còn nhằm mục đích khác mang tính chất tranh cướp dự án của nhau. Cuộc đối đầu giữa nhóm tư bản Việt Mỹ là David Dương và nhóm tư bản Việt Trung là Nguyễn Hoài Nam ( chồng của Thu Hương ) sẽ đi đến đâu, đó sẽ là một diễn tiến cực kỳ sôi động phụ hoạ cho quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ và Trung Quốc đang diễn ra phức tạp trong những ngày gần đây.

Nguyễn Hoài Nam là ai?

Nam Pa Tê là cháu nội của Hoàng Minh Thắng, tên thật của Thắng là Nguyễn Tấn Vinh. Vịnh là nguyên bí thư Quảng Nam, nguyên bộ trưởng nội thương, thương mại. Khi Vịnh học xong sơ cấp yếu lược, Khưu Thúc Cự một cán bộ đảng CSVN cho Vịnh đi học 3 năm tiếng Trung Quốc và giới thiệu Vịnh vào đảng CSVN. Những năm đó Việt Nam đang nhận viên trợ rất nhiều của Trung Quốc, nên Vịnh được giữ nhiều chức vụ và thăng tiến rất nhanh, leo đến bí thư tỉnh Quảng Nam, bộ trưởng Bộ Thương Mại.

Hoa khôi Nguyễn Thu Hương tâm sự rằng khi lấy Nguyễn Hoài Nam chỉ vì Nam đẹp trai chứ Nam chẳng có gì.  Thật sự những lời Hương nói chỉ làm cảnh cho đẹp, đoạt giải á hậu thể thao, không dễ gì Hương trao thân làm vợ hai cho một thằng ất ơ không có tương lai, sự nghiệp gì.

 Hương làm vợ hai cho Nam Pa Tê, Nam có chân trong đường dây lợi ích nhóm của Thân Đức Nam với dự án sổ xố Vietlott. Dự án này đã được Bộ Tài Chính ký quyết định số 2933/QD-BTC cho thành lập công ty sổ xố điện toán Việt Nam. Đến tháng 7 năm 2016 khi Nguyễn Xuân Phúc nắm quyền thủ tướng,  Vietlott bắt đầu đi vào hoạt động và thu lợi nhuận cực kỳ khủng đến nay. Công ty sổ xố Berjaya sở hữu 51% Vietlott,  Hoa Kiều đã thâm nhập vào ngành cờ bạc của Việt Nam thông qua những kẻ như Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Xuân Phúc, Thân Đức Nam một cách dễ dàng như thế.

Hãy nhìn và thống kê xem tập đoàn gốc Hoa Berjaya đầu tư vào Việt Nam trên những ngành nghề gì, để hiểu lòng dạ của họ. Cờ bạc, bất động sản, truyền thông, người mẫu...

Chồng kinh doanh cờ bạc, vợ kinh doanh gái điếm trá hình loại cao cấp. Thật xứng đôi vừa lứa.

Các bạn đọc tin hoa hậu ngủ một lượt giá 30 nghìn usd và cho rằng tin ấy là bịa ư?

Phạm Công Danh đã từng nhờ Nguyễn Thu Hương gọi một cô gái  đến tầng 8 khách sạn Caravelle để nhảy một bản, mỗi lần như thế Danh sẵn sàng trả 10 ngàn Usd. Có lẽ Phạm Công Danh chết vì trò ngạo mạn này, vì cô gái đang được một uỷ viên BCT yêu mến. Người cấp tin này là con gái của một vị tướng quân đội còn oai hùng gấp tỷ lần Hoàng Minh Thắng, ông nội của Nam Pa tê.

Nếu Nguyễn Thu Hương khởi kiện đến nơi đến chốn, những điều bí mật, những nhân vật liên quan sẽ được lôi ra. 

Sẽ có một cuộc tương tàn giữa chúng với nhau.

Phần sau sẽ đi vào từng chi tiết một về cặp vợ chồng cờ bạc, đĩ điếm này.

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

Bàn về phương án nhân sự chủ chốt đại hội 13, phần 2.

Nhân tài và trường hợp đặc biệt.

Trường hợp đặc biệt có thể là nhân tài đặc biệt xuất chúng hoặc là tình thế bắt buộc phải chọn một trường hợp đáp ứng.

Đại hội 12 ông Nguyễn Phú Trọng được nhất trí của bộ chính trị do ông đứng đầu, chọn ông là trường hợp đặc biệt được ở lại trong BCT tái cử làm tổng bí thư để duy trì sự ổn định và đào tạo người kế cận. Tiếp đó trong tình thế đặc biệt ông kiêm nhiệm luôn chức chủ tịch nước.

Lý giải việc ông Trọng tái cử, nhiều bài viết ca ngợi ông là sĩ phu, hiền tài, hồng phúc của dân tộc. Người bao nhiêu năm mới có được.

Chính những điều ca ngợi và cách đặt tình thế trên đã khiến cho việc nhân sự đợt tới này trở nên khó khăn khi những người quá tuổi trong BCT muốn ở lại. Nếu họ ở lại cũng như ông Trọng trước kia thì giải thích việc này thế nào?

Chẳng lẽ lại tình thế đặc biệt, nếu vậy thì đất nước này do đảng CSVN thời nay lãnh đạo chẳng ra đâu vào đâu, luôn ở tình thế đặc biệt. Như thế là bất ổn ngầm lớn lắm, sự bình yên kia chỉ là giả tạo thôi. Đổ vỡ, sụp đổ trực chờ hàng ngày, chỉ thay cái cột nhà cũ yếu già nua nào đó là sẽ sụp cả ngôi nhà ngay. Tình thế ngày càng đặc biệt hơn khi trước chỉ cần một ông ở lại, giờ thì phải đến 5, 7 ông bà ở lại để đối phó?

Chẳng lẽ các vị quá tuổi kia cũng là hiền tài, sĩ phu, hồng phúc của dân tộc, một trăm năm mới có một lần. Thế thì mạt phúc cái dân tộc luôn tự hào lắm tinh hoa này. Dân tộc mẹ gì mà cứ đến tuổi về hưu mới bộc lộ thành tinh hoa, thành sĩ phu, hồng phúc của dân tộc.

Nếu đến hai người quá tuổi ở lại thôi, thì hình ảnh của vị sĩ phu tóc bạc, nhân sĩ Bắc Hà Nguyễn Phú Trọng đang chói loà kia sẽ trở thành màn hài kịch tồi tệ. Bởi sự duy nhất không phải một nữa, sự duy nhất trở thành 3 trường hợp duy nhất.

Trước kia thông báo nói duy nhất một trường hợp ở lại. Nay sẽ nói thế nào, duy nhất có mấy trường hợp ở lại chăng?

Hơn nữa nếu để hơn một trường hợp duy nhất đặc biệt ở lại, mà có đến mấy uỷ viên Bộ chính trị. Thì dân tình người ta bảo các ông lãnh đạo cấp cao sửa điều lệ , sửa luật hay quá. Sửa mẹ gì mà toàn các ông được hưởng lợi từ đấy. Toàn tham quyền, cố vị, mưu toan lật lọng như thế thì tâm đức đâu ra để lãnh đạo đất nước.

 Sao các ông sửa điều lệ, quy định. Các ông không sửa cho lớp sau có lợi hơn,  ví dụ trường hợp đặc biệt từ trung ương lên thẳng nhân sự chủ chốt, vào tứ trụ không phải thông qua quy định bắt buộc là ở trong BCT một năm. Sửa thế có phải là đổi mới, chọn hiền tài, cải cách...dân tình ai cũng bàng hoàng trong cơn khâm phục vì sự táo bạo mang tính đột phá vì đất nước, dân tộc của các ông.

Tiểu ban nhân sự gồm ông Trọng , Phúc, bà Ngân, ông Vượng, ông Chính, ông Tú. Có đến 4 người quá tuổi đều chẳng ai muốn về, ai cũng muốn ở lại. Đề xuất cho những người khác quá tuổi không có tên trong tiểu ban nhân sự phải về như bà Phóng, ông Lịch, ông Nhân. Làm ăn kiểu mình đưa ra luật có lợi cho mình nhất, rồi bảo đó là lựa chọn quy trình khoa học.

Từ những điều trên, chỉ nên để mình ông Nguyễn Phú Trọng ở lại. Các ông bà quá tuổi về hết theo quy định, đảm bảo danh dự cho ông Trọng duy nhất là bậc sĩ phu, hiền tài.

Chức thủ tướng đưa thẳng người từ uỷ viên trung ương lên làm hoặc ông Vương Đình Huệ, đầy người là uỷ viên trung ương trình độ am hiểu kinh tế và ngoại giao hơn đứt ông Phúc. Chức thường trực ban bí thự để dự phòng thay thế ông Trọng khi ông bệnh chẳng khó gì, trong số uỷ viên trung ương đầy người cho ông Trọng chọn lựa.

Làm được như thế, ông Trọng giữ được hình ảnh là người duy nhất đặc biệt về mọi mặt.

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020

Bàn về các phương án nhân sự chủ chốt. Phần 1.

Phương án đầu tiên.

1 Nguyễn Xuân Phúc Tổng Bí Thư
2 Tô Lâm Chủ Tịch Nước
3 Trương Hoà Bình thủ tướng
4 Nguyễn Kim Ngân chủ tịch quốc hội
5 Phạm Minh Chính thường trực ban bí thư.

Theo lệ nhiều năm trở lại đây thì tổng bí thư phải từ nhóm tứ trụ đi lên, chẳng hạn như chủ tịch quốc hội, thủ tướng. Cứ như lệ này thì bà Ngân và ông Phúc là hai người là ứng cử viên hàng đầu cho chức tổng bí thư. Bà Ngân là phụ nữ, lại người miền Nam, chưa có tiền lệ người như bà làm tổng bí thư. Cho nên cửa ông Phúc là khá sáng giá. Ông lại vào BCT trước, có ảnh hưởng, có vây cánh hơn ông Trần Quốc Vượng. Để ông Vượng làm tbt mà giữ ông Phúc làm thủ tướng sẽ gây ra cảnh đảng bảo chính phủ không nghe.

Ông Tô Lâm đã có tiền nhiệm là Trần Đại Quang làm chủ tịch nước, ông chỉ vướng vấn đề bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên nếu làm chủ tịch nước, ông sẽ trao trả Trịnh Xuân Thanh và đổ lỗi cho tướng Đường Minh Hưng. Nước Đức của bà Merkel cũng đã nhạt vụ Trịnh Xuân Thanh, nếu đưa TXT về Đức trong nhiệm kỳ bà này còn làm thủ tướng, việc sẽ giảm mức độ đi rất nhiều.

Ông Trương Hoà Bình là thủ tướng. Lệ thường thì phó thủ tướng thường trực sẽ lên làm thủ tướng. Kỳ đại hội 13 này nhân sự kế cận được sắp xếp rất oái ăm. Ở chức tổng bí thư thì cho ông Trần Quốc Vượng mới vào Bộ Chính Trị làm uỷ ban kiểm tra, rồi nhảy tót lên làm thường trực ban bí thư, cho đi chủ trì nhiều việc thay tổng bí thư để rèn luyện. Nhưng thử thách cho thấy ông Vượng chẳng có năng lực gì, uy tín cũng chẳng đạt được, mờ nhạt. Vì thế ông chỉ có 2 phiếu trong BCT là của ông và của ông Trọng giới thiệu. Kế cận thủ tướng là các phó thủ tướng thì những người am hiểu về kinh tế như Hoàng Trung Hải, Vương Đình Huệ đã sớm bị gạt bỏ để vị trí phó thủ tướng thường trực cho Trương Hoà Bình. Ông Đam thì giờ còn chưa vào được BCT, ông Phạm Bình Minh không rành về điều hành chính phủ, ông Trịnh Đình Dũng thì đang bị ép về hưu.

Bà Ngân ăn vạ được cái trò tín nhiệm cao, những người kia ở lại thì bà cũng ở lại. Chức chủ tịch quốc hội bà làm cả khoá rồi cũng chẳng đâu vào đâu, như bù nhìn. Nên các phe sẽ đồng ý cho bà ở lại không khó khăn gì.

Những nhân vật trên nếu yên vị ở vị trí đã nói, chẳng ai trong số còn lại tranh được với ông Phạm Minh Chính chức thường trực ban bí thư.

Phương án này dựa trên thực lực sức manh, bè phái, vây cánh mà các nhân sự trên đang có. 

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2020

Ai trả một lần mua dâm hết 30 nghìn usd?

Công an Việt Nam vừa phá đường dây gái gọi có giá từ 10 đến 30 ngàn USD một lượt. Đầu tiên thì nói về chuyện bán dâm của các cô gái là câu chuyện có từ ngàn năm trước người ta đã công khai mở lầu xanh kinh doanh việc bán dâm, đến bây giờ việc này vẫn công khai ở nhiều nước.

Ở Berlin việc bán dâm cũng công khai nếu như bạn đã đăng ký các thủ tục. Có một toà nhà 3 tầng cực rộng. Tầng dưới là xông hơi, tắm bể. Tầng thứ hai là quầy bar có các cô gái không mặc gì đi lại chào khách, tầng ba là phòng hành sự. Khách mất 80 euro vào cửa, cởi đồ cất vào tủ khoá riêng, tắm tráng và khoác cái khăn xuống phòng xông hơi, tắm bể. Sau đó lên tầng 2 gọi đồ uống nhâm nhi. Các cô gái đủ các màu da đi lại, họ chào hỏi bạn lịch sự và hỏi bạn có muốn giải trí không. Nếu bạn đồng ý giá sẽ là 120 euro 1 tiếng. Nếu bạn không, họ chúc bạn một ngày vui vẻ và mong bạn ngồi một lúc sẽ có cảm hứng hơn.

Có nhiều người đàn ông vào đây chỉ để  xông hơi, uống bia, ngắm gái và  ngủ một giấc. Những người ở tỉnh xa đến, cần một giấc ngủ ngắn chừng 5,6 tiếng đồng hồ. Họ tính tiền thuê khách sạn bằng tiền vào đây. Vậy là có người muốn vừa ngắm các em khoả thân đi lại vừa nhâm nhi bia, sau đó xuống tầng dưới cạnh hồ bơi có những chiếc ghế nằm, đánh một giấc. Những người này vào cửa thường kéo theo valy.

Ở Thái Lan thì khỏi nói, cả một khu có đầy những quầy bar, trong đó trên sân khấu cả chục cô gái Thái không mặc gì đi lại làm dáng. Khách ngồi uống ở các bàn, ưng cô nào chỉ tay vẫy, cô gái sẽ đến bên bàn và khẽ khàng xin phép được ngồi cùng bàn và xin được mời một thứ đồ uống. Mỗi thứ đồ uống các cô được %, các cô uống rất lịch sự, cùng lắm là 2 cốc bia chứ không uống lấy được. Nếu khách muốn công đoạn tiếp thì lên trên lầu. Giá một lượt hình như là khoảng 2 triệu Việt Nam đồng 1 lần thì phải.

Kể sơ sơ từ xưa đến nay ở vài nơi, để nói câu chuyện bán dâm chẳng có gì là ghê gớm trên thế giới để mà lên án những cô gái bán dâm ở Việt Nam. Và một khi đã là người bán thì khách hứng chí trả cao hay càng cao thì càng tốt, hoặc đòi khách giá cao cũng thế. Thuận mua vừa bán. Việc lên án các cô gái bán dâm giá cao cũng là điều không phải với thoả thuận tự nhiên giữa mua và bán.

Nhưng ở đất nước như Việt Nam mà khách trả 30 nghìn usd một lượt quan hệ tình dục với gái thì phải nói. Không thể lý sự rằng tôi có tiền, tôi trả bao nhiêu cũng được. Vấn đề là đồng tiền ấy bạn kiếm từ đâu ra ? Nếu nó trong sạch, không phạm pháp, bạn đã đóng thuế đầy đủ,  bạn trả 300 nghìn usd cũng được, quyền của bạn, không ai nói.

Nếu bạn trả cho một lần như thế hết 30 nghìn usd, bạn phải có đến hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu usd. Lý sự kiểu tôi chỉ có 30 nghìn usd tôi thích thử , thì chỉ có 1 vài thằng điên mới thử như thế,  nếu chỉ 1 vài thằng điên như vậy thì không hình thành hẳn đường dây phục vụ chúng làm gì. Vì chúng quá hiếm hoi.

Nếu là người làm ăn chân chính, có đến hàng chục triệu USD dưa thừa, đi chơi gái như thế thì sao?

Xin thưa người làm ăn chân chính có từng đấy tiền ở Việt Nam này, giỏi lắm con số cũng chỉ gấp đôi những thằng điên kia. Chưa kể những người làm ăn chân chính để có từng đấy tiền, họ phải qua bao nhiêu cạm bẫy , cám dỗ. Tinh thần của họ phải tu dưỡng đạt đến mức thượng thừa về nhân cách, họ không ném tiền như thế qua một lần quan hệ tình dục.

Vậy ai ở Việt Nam có tiền để một lần quan hệ tình dục với gái hết 30 nghìn USD ?

Việc mua bán mại dâm ở Việt Nam là phạm pháp, những người bán dâm bị phơi tên, bị xử lý hình sự, nhưng những kẻ mua dâm lại không bị nêu tên, không bị xử lý là sai về mặt pháp luật.

Đành rằng có những vụ việc vì hạnh phúc gia đình mà giữ gìn cho những kẻ mua dâm. Nhưng cũng phải xét đến nguyên nhân khiến người ta đi mua dâm. Ví dụ những người ở điều kiện , hoàn cảnh khó khăn không có bạn tình, hoặc bạn tình, vợ không đáp ứng đủ. Họ đi chỉ để thoả mãn nhu cầu sinh lý ở mức gía vài triệu VND trở xuống. Có thể dung tình không nêu tên họ.

Còn những kẻ đã trả giá đến hàng nghìn và vài chục nghìn usd là những kẻ rửng mỡ, thích chơi độc, những kẻ thừa tiền muốn chơi ngông. Nhu cầu của chúng không phải giải quyết sinh lý bình thường vì hoàn cảnh như những người đàn ông khác, nhu cầu của chúng còn vượt cao hơn thế một cách quá đáng. Đã đến lúc pháp luật cần sòng phẳng với những kẻ như thế này. Phải nêu tên chúng cùng với mức xử phạt để làm gương răn đe xã hội.

Tiếc thay pháp luật này những kẻ có tiền như thế sẽ dùng tiền để bịt miệng cơ quan cảnh sát điều tra. Hay nói cách khác là cơ quan điều tra sẽ thẳng thắn đề nghị giá tiền để tên tuổi những khách mua dâm này được giữ kín.

Tấm hình của tú ông đường dây mại dâm hàng chục nghìn usd dưới đây, là trả lời cho câu hỏi vì sao giới showbiz Việt Nam thường không quan tâm đến biển đảo, tham nhũng, hối lộ, nạn đói nghèo.


Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Ông Trọng còn quyền lực không?



Đây là câu hỏi mà rất nhiều người bận tâm lúc này, từ đại hội 12 đến giờ ông Trọng được tung hô như một vi vua đầy quyền lực, ông chỉ ai chết là người đó chết. Một mình ông thống nhất được hai ghế TBT và Chủ Tịch Nước, quyền uy của ông tưởng như là vô song.

Thế nhưng khi bước vào sắp xếp nhân sự cho đại hội 13, ông quá lúng túng và mất nhiều thời gian, ông phải phát biểu đay đi đay lại về việc phải chọn thành phần thế nào, nhân sự tiêu chuẩn thế nào....điều đó chứng tỏ ông vẫn chưa đủ mạnh để quyết định nhân sư chủ chốt của đại hội 13.

Ông Trọng có phe cánh, chân tay không?

Hầu như là không có, đây mới là điểm đáng ngạc nhiên, một người đầu quyền lực nhưng hầu như lại chẳng có chân tay thân tín gì. Có lẽ chỉ có Tòng Thị Phóng, Trần Quốc Vượng là đàn em thực sự của ông Trọng. Nhưng hai người này quá mờ nhạt và không thực sự có ảnh hưởng tới đám quan chức trong đảng.

Ông Trọng sở dĩ có quyền lực bởi ông đứng giữa những thế lực ngang sức đang đấu đá nhau, ông được Trung Quốc ủng hộ vì kiên trì đường lối CNXH. Ông cũng biết tận dụng những cuộc đấu đá để tìm kiếm cái ghế cho mình.

Những đối tượng bị đốt trong cái lò của ông, hầu hết là những đối tượng mà thù oán với phe khác chứ. Họ bị phe đối thủ mang ra đốt, ông chỉ là người đứng ra nhận công lao. Nếu không có bộ trưởng công an, thủ tướng, phó thủ tướng thường trực...liệu ông có đốt nổi được ai?

Chẳng hạn như Út Trọc thuộc phe Trần Đại Quang, Vũ Nhôm phe Nguyễn Bá Thanh sau về với Đại Quang. Tựu chung là nhóm Đại Quang này là có xung đột với Tô Lâm và Nguyễn Xuân Phúc. Tô Lâm tất mâu thuẫn với Đại Quang vì ảnh hưởng trong Bộ Công An, còn Nguyễn Xuân Phúc thì vốn dĩ thâm thù ảnh hưởng của Nguyễn Bá Thanh trước kia và Đại Quan sau này. Còn Trương Hoà Bình thì chẳng hận thù gì, nhưng diệt được phe nào tốt phe đấy.

Ông Trọng thì bỗng nhiên được hưởng cái tiếng là người đốt lò vĩ đại, dân chúng ca ngợi, tội gì không nhận.

Vì thế nên chú ý các đối tượng đốt lò không bao giờ là đối tượng sân sau liên quan đến Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hoà Bình, Tô Lâm. Thân Đức Nam, Dương Thaco....là một ví dụ.

Trong những ngày gần đây, Trung Cộng đưa quân tập trận ở biển Đông. Những tin tức tình báo cho biết có thể Trung Cộng nhân dịp tập trận này đánh chiếm luôn một số đảo ở Trường Sa. Có thể Trung Cộng còn mục tiêu khác nữa là gây sức ép để  ĐCSVN phải để một TBT kỳ sau đảm bảo việc thần phục Trung Cộng tuyệt đối. Ông Trọng sức khoẻ bất thường, không còn là chỗ chắc chắn để đảm bảo đường lối thân Trung mà Trung Cộng mong muốn.

Ông Trọng vốn là kẻ háo danh, ông không muốn trong thời kỳ mình đang đứng đầu biển đảo bị mất. Bởi vậy ông đã cho người đi nhờ Mỹ đưa quân tới tập trận để ngăn cản âm mưu đe doạ của Trung Quốc.  Sẽ không lạ gì khi vài hôm nữa nhóm Tô Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hoà Bình sẽ đưa vài uỷ viên trung ương hay qua lại với Mỹ ra đòi xem xét kỷ luật vì những tội không đâu.

Một loạt các quan chức như Vũ Huy Hoàng, Hồ Kim Thoa, Trần Vĩnh Tuyến thuộc nhóm đàn em của Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải bị khởi tố nhưng chưa bắt giam. Những tội danh của các người này lẽ ra phải khởi tố từ mấy năm trước, nhưng họ đã bị treo lơ lửng để nã tiền và rồi rút cục đem ra khởi tố ngay trước thềm đại hội 13.  Đây là lời đe doạ cho những kẻ khác đã về hưu, nếu như không chấp thuận phương án nhân sự do Lâm, Phúc, Bình đưa ra, trái lại còn ủng hộ phương án của Nguyễn Phú Trọng đưa ra, sẽ nhận kết quả tồi tệ.

Lời đe doạ còn được gửi đến Nguyễn Phú Trọng khi điều tra và khởi tố Mường Thanh. Đòn đánh này ngầm thông báo với các đảng viên khác rằng Nguyễn Phú Trọng đã hết thời, ông Trọng không cứu được Mường Thanh, nơi mà ông từng đến nhiều lần và làm thơ đề tặng. Một tập đoàn mới hôm nào được TBT, CTN làm thơ đề tặng mà hôm nay bị khởi tố, thử hỏi xem uy tín của TBT là cái đinh gì?

Vương Đình Huệ, Trần Quốc Vượng...những nhân sự mà ông Trọng lưu tâm giờ đây hầu như buông xuôi. Huệ đã xa rời chức thủ tướng mà ông Trọng đã tính, còn Vượng ngày càng có vẻ khó chạm đến chức TBT mà ông Trọng nhắm sẵn cho.

Nếu ông Trọng không ở lại kỳ sau, ông sẽ chẳng còn gì, thời đại Nguyễn Phú Trọng tưởng là rực rỡ hơn bao giờ hết sẽ bị mổ xẻ chi li để dân chúng từ cảm giác tôn trọng thành coi thường.

Giờ có những phương án sau.

- Hầu hết lứa quá tuổi ở lại giữ nguyên vị trí cũ như Vượng, Phúc, Trọng,Trương Hoà Bình.
- Lứa quá tuổi về hết.
- Mình ông Trọng ở lại làm trường hợp đặc biệt.
- Ông Trọng về, còn hai trường hợp quá tuổi được ở lại như Vượng, Phúc.

Phần sau nếu rảnh, sẽ bàn đến từng phương án.

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Về một bài viết trên trang của giáo sư Trần Hữu Dũng.

Trên trang Viet-studies của giáo sư Trần Hữu Dũng, người đang sống tai Hoa Kỳ có một bài viết của tác giả Sao Băng gửi đến, nội dung bàn về chuyện nhân sự đại hội 13.

Trang mạng của giáo sư Trần Hữu Dũng từ lâu đã được nhiều tri thức trongvà ngoài nước tham khảo, đây là trang đưa thông tin có chọn lọc nghiêm túc. Vì thế không dễ gì một tác giả nặc danh cứ gửi bài viết đến là được đăng. Nhất là những bài đề cập đến những vấn đề lớn.

Bài viết ngay từ đầu đề cập đến nhân vật nổi bật đó là ông giáo sư chuyên ngành xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng đang trong cơn bạo bệnh nhưng vẫn tham quyền cố vị. Theo bài viết thì ông Trọng đang chờ các bên cắn nhau bất phân thắng bại và cuối cùng thì ông được ngồi lại.

Tác giả bài viết cũng miệt thị những người như Phạm Bình Minh, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Văn Bình, Tô Lâm. Nhưng ngược lại hàm ý khen cặp Trương Hoà Bình và Nguyễn Hoà Bình.

Viện trưởng VKT Tối cao Lê Minh Trí và nhà thơ Trần Đăng Khoa bị ngầm cáo buộc là vụ lợi trong việc bênh vực Hồ Duy Hải. Đây là một cách đánh tráo khái niệm tinh vi, thực ra hai ông Trí và Khoa cũng như nhiều người khác đang vạch ra những sai trái trong xét xử, điều tra của vụ án này mà ông Nguyễn Hoà Bình chịu trách nhiệm chính. Họ lên tiếng vì một nền tư pháp sạch và công bằng chứ không phải tấn công cá nhân ông Nguyễn Hoà Bình hay bênh vực cho tử tù Hồ Duy Hải.

Nếu tất cả uỷ viên BCT đều là những kẻ tội đồ của đất nước, thì phải công nhận những kẻ như Phạm Bình Minh, Võ Văn Thưởng, Trần Quốc Vượng là những kẻ ít tội hơn so những uỷ viên BCT kia. Tại sao bài viết lại hằn học với những kẻ như Trần Quốc Vượng, Phạm Bình Minh, Võ Văn Thưởng mà không nhắc đến những kẻ đại ác khác, trái lại còn vẽ giấc mơ từ Hoà Bình của hai cặp tướng công an là mang lại an lành cho đất nước?

Một cuộc dọn đường dư luận cho cặp đôi Hoà Bình, đó là ý đồ của tác giả bài viết.

Theo như tác giả thì chỉ nên tin vào những tin tức mà sắp tới báo chí trong nước đưa ra, về những sai phạm hay thành tích của các ứng cử viên BCT. Chớ nên tin vào những '' lề trái ''. Thật nực cười khi bài viết của tác giả nói vậy lại được đưa lên trang lề trái như viet-studies.

Tinh ý thì thấy sự ngạo mạn trong bài viết, có lẽ phe cánh Hoà Bình đã nắm chắc được truyền thông lề phải làm vũ khí tới đây, cho nên bài viết dạo đầu để định hướng dân chúng hay tin vào những gì họ sắp đưa ra trên báo lề phải. Tác giả cho rằng việc thông tin đấu đá nhau đưa ra trên báo lề phải sẽ là đấu tranh chính nghĩa.

Nhìn gần đây báo chí ca ngợi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và làm ngơ không đề cập đến vụ án Hồ Duy Hải nghiêng về phía Hải như trước.  Có thể suy luận Nguyễn Xuân Phúc và cặp đôi Hoà Bình đang âm mưu dùng truyền thông '' lề phải '' để vũ khí chủ lực nhằm cướp đoạt những cái ghế quan trong trọng như Nguyễn Xuân Phúc làm TBT, Trương Hoà Bình làm thủ tướng, Nguyễn Hoà Bình làm phó thủ tướng.

Nếu bài viết này không được giáo sư Trần Hữu Dũng chọn đăng, nó chẳng là gì cả. Nhưng khi giáo sư Trần Hữu Dũng đã chọn đăng, bài viết là quan điểm, tiếng nói của một phe lớn trong BCT chứ không phải của một người nặc danh, thích bàn chuyện phiếm.

Thế nên không những dư luận cần chú ý, mà ngay cả những uỷ viên BCT hiện nay cũng phải nghiên cứu và tìm sách lược đối phó với những thủ đoạn tinh vi sẽ được tung ra trên truyền thông lề phải tới đây.


Nội dung bài viết.


Đoạt mạng trước thềm Đại hội 13
Sao Băng

Đột tử trên ghế Chủ tịch nước, Trần Đại Quang vẫn kịp có lời nguyền cuộc chiến đoạt ghế sẽ là cuộc chiến đoạt mạng. Lời nguyền này của Quang được chứng khi trong đêm đại tang, sét bủa vây trên bầu trời Hà Nội.
Đại hội 13 ngày càng giống ngưỡng cửa tử thần.
Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Phú Trọng công cán Kiên Giang lại ngã bệnh đến mức giờ tay vẩy vẩy như cào cào gãy cánh. Vậy nhưng, cũng như Napoleon của nước Pháp thế kỷ 19 và Putin của nước Nga thế kỷ 21 “một khi ta đã có tột đỉnh quyền lực thì ta không thể từ bỏ, không thể cam tâm từ bỏ”
Họp Trung ương, ông ta chỉ có thể ngồi vì hai chân đã không thể đứng dù chỉ vài phút. Ngồi và dạy đời Trung ương, nào là “đừng tưởng thấy đỏ là chín”, nào là “đừng nhìn gà hóa cuốc”, nào là “có con mắt tinh đời”, nào là “đừng chỉ thấy cái mã bên ngoài nó che đậy cái mã sơ sài bên trong”
“Con mắt tinh đời” thế nào thì không biết, chỉ biết là lũ người dưới ông giờ đồng lòng, mồm thì bảo nhau một điều Tổng Bí thư, hai điều Tổng Bí thư và thượng tôn nguyên tắc “giữ gìn sức khỏe cho Tổng Bí thư”, tay chân thì cứ thế lẳng lặng chia nhau quyền lực, chia nhau thị phần. Tóm lại, chia để trị, còn ông lên chùa thành phỗng.
Nhưng thời kỳ chia đều để trị chỉ kéo dài đến Đại hội, trong bó đũa phải có cột cờ. Nếu Đại hội này Trần, Nguyễn phân tranh không bên nào thế thượng phong, tất cả sẽ đều đồng thanh tương ứng, nhất nhất đồng lòng mời phỗng ngồi thêm nhiệm kỳ nữa cho toại ý Đảng, đẹp lòng dân.
Trước khi toại ý Đảng, đẹp lòng dân thì cứ phải quyết tử với nhau đã.
Để được lòng tất cả các bên, Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương hô biến “lợi ích nhóm”, “phe cánh” thành một khái niệm mỹ miều là “quy tụ” và bê vào Nghị quyết 214 của Bộ Chính trị như một phẩm chất không thể không có của yếu nhân.
Thế là từ đó, đơn thư tố cáo về phe cánh, lợi ích nhóm bị vô hiệu hóa vì giờ làm gì còn những thứ xấu xa đó? Cuộc chơi trở nên sòng phẳng rõ rệt, anh nào mạnh thì anh đó “quy tụ”.
Quyết tử lần này cũng đặc sắc gấp bội các nhiệm kỳ trước.
Với tiêu chuẩn hàng đầu mà Nghị quyết 214 đưa ra là giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, đố đồng chí nào dám vi phạm mà xì tin ra cho “lề trái”. Thời gian qua, thông tin nhân sự toàn nhảm.
Giờ các đồng chí chiến đấu với nhau bằng lề phải, vừa đúng kỷ luật Đảng, vừa xứng mặt hảo hán.
Võ Văn Thưởng, kẻ bất mãn ngồi ghế Trưởng ban tuyên giáo trung ương, ngoài việc viết dăm bài chửi đổng những người đồng chí của mình là dân túy, thì ngày ngày ngồi uống nước nhạt “tọa sơn quan hổ đấu”.
Truyền thông trong nước được dẫn dắt bởi cái gọi là chống tiêu cực, để trở thành hoặc công cụ cho phe phái, hoặc làm tiền, hoặc cả hai.
Đến người chết rồi mà cũng còn bị dựng dậy để xung trận. Vụ án Hồ Duy Hải là một ví dụ điển hình.
Con trai của Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tử nạn ở tuổi 29, chưa kịp lập gia đình. Không biết chết con có giúp Trí hiểu được nỗi đau về những cái chết oan ở Bưu điện Cầu Voi 12 năm trước, khi mà chính Trí đột nhiên phất cờ cứu kẻ tạm gọi là đương kim hung thủ.
Trí làm vậy không phải vì chính nghĩa hay lý tưởng cao đẹp gì, mà chỉ là cố lập công với họ Trần để không phải gia nhập câu lạc bộ sĩ quan sau khi kết thúc nhiệm kỳ này. Ghế chưa nhìn thấy đâu, chỉ thấy đời cha ăn mặn, đời con khát nước.
Hai cô gái ở bưu điện Cầu Voi chết thảm khi mới đôi mươi, họ cũng chưa lập gia đình, họ bị cứa cổ đến chết. Không một ai quan tâm đến việc họ đã chết oan, không một ai quan tâm đến việc hung thủ phải đền mạng, mà chỉ dựng họ dậy để hạ bệ lẫn nhau. Bất công như vậy đến Trời xanh cũng phải nhỏ lệ.
Không bàn Hồ Duy Hải có phải là hung thủ hay không, chỉ thấy vụ án này là sự lão luyện của các tay bạc già trên chính trường Việt.
Truyền thông trong nước vào cuộc rất hăng, cứ như các anh hùng thời loạn tả xung hữu đột, không phải để kêu oan cho hai cô gái, mà là kêu oan cho hung thủ. Giới văn nghệ sĩ thì vào cuộc vì vẫn mang ảo tưởng thế thiên hành đạo và có cả những kẻ đầy toan tính cơ hội trong đó.
Trần Đăng Khoa là một ví dụ. Sau khi được hứa hẹn cho chiếc ghế Chủ tịch Hội Nhà văn, Khoa lập tức trở thành game thủ quyết giải cứu hung thủ trong trò chơi đoạt ghế ở thượng tầng.
Còn các đồng chí đức cao vọng trọng của chúng ta nhân danh công lý, cũng như “phe nhóm” nhân danh “quy tụ”, để chiến đấu bất chấp việc “các thế lực thù địch” nhân đây là mồi ngon để chống phá Đảng ta.
Xem ra ta cũng coi Đảng ta là cái đinh gỉ một khi ta không có được ghế. Con mắt tinh đời là ở đây chứ ở đâu?
Họ Trần và liên quân miền Bắc hiện thúc thủ. Hoàng Trung Hải, xác sống biết đi năm lần bảy lượt xin nghỉ để có hai chữ bình an, nhưng vẫn bị đóng đinh tại trận vì còn Hải là còn 1 lá phiếu trong Bộ Chính trị bỏ cho Thái Bình quê ta. Giá treo cổ đã chờ sẵn khi chiếu bạc tàn canh. Đó đây bắt đầu râm ran tin khởi tố Hải.
Hai lá phiếu khác cho Thái Bình quê ta, một là Vương Đình Huệ, ứng viên Thủ tướng, đã bắn đi thế chỗ Hải làm Bí thư Hà Nội và không hẹn ngày trở lại. Hai là Nguyễn Văn Bình, soái Nga, sẽ ngồi ghế Trưởng ban Kinh tế bền lâu.
Phạm Bình Minh mải ngụp lặn trong các cuộc viễn chinh, lúc vãn hồi mới ngỡ ngàng “ơ các anh chia ghế mà không sắp ghế cho em?”. “Ừ, thì chú có công mang chuông, cho ghế Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội an hưởng tuổi già nhé”
Lửng lơ giữa hai dòng nước, Tô Lâm, Bộ trưởng Công an phải mang bộ dạng sói đội lốt cừu nín nhịn  chờ thời. Án AVG vẫn treo lơ lửng trên đầu bởi hai tướng Bình thích thả thòng lọng lúc nào là thả.
Tướng Nguyễn Hòa Bình khi được Quốc hội bầu làm Chánh án năm 2016, nói đại ý, tôi và người tiền nhiệm là Chánh án Trương Hòa Bình đều mang tên Hòa Bình, chắc cũng là ý Trời cho tòa những năm tháng không đâm chém, không gươm đao, thiên hạ thái bình.
Mà cây muốn lặng, gió chẳng đừng. Chân dung quyền lực dựng lên bởi các tướng lĩnh ăn không được thì đạp đổ trong ngành công an đập thẳng vào Hòa Bình.
Công an không phải lực lượng bảo vệ chế độ mà là lực lượng ăn tiền cực lực của chế độ. Miếng ăn lại là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Ngành này chống tham nhũng ở đâu là vì ở đó công an không thò được vào đó cái vòi bạch tuộc tham nhũng.
Bút thủ Nguyễn Như Phong, cây bút chủ lực của Chân dung quyền lực, ăn tiền của bên nào thì bên đó lụi, ăn tiền của Đinh La Thăng, Thăng vào tủ, ăn tiền của Trần Đại Quang, Quang đột tử. Phong vẫn sống, lải nhải bài ca ơn Đảng và lớn tiếng dạy đời.
“Các thế lực thù địch” hóa ra toàn là người trong Đảng, đúng như đúc kết của họ Trần, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, ứng viên số 1 cho vương vị Tổng Bí thư, toàn là tự ta lật đổ ta.
Những kẻ mà truyền thông lề phải vu là chống phá chế độ, như Người Buôn Gió, xét ra ngoài tội tung tin “mua vui cũng được một vài trống canh”, thì vẫn đáng quý hơn gấp vạn lần các đồng chí ta. Gió còn giữ được ở trong lòng những điều tốt đẹp “thích uống trà mạn, yêu quê hương Việt Nam”
Vẫn còn đó lời nguyền của kẻ đột tử. Ghế có được có thể phải trả bằng sinh mạng. Không có cái chết nào đến nhanh hơn cái chết đến từ lưỡi dao của những người đồng chí.
Cứ khoác áo chính nghĩa mà chiến đấu với nhau đi.
Các nhà dân chủ thời kỳ này có lẽ nên tạm nghỉ, không cần phí sức, cứ yên chí.
Tổng Bí thư tương lai đã nói rồi, tự ta lật đổ ta.
Sao Băng
7/7/2020
Tác giả gửi cho viet-studies ngày 7-7-20

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

Đom đóm - Giao Linh, Nguyễn Văn Đông.

Hình như bây giờ ở đồng bằng người ta chẳng còn thấy đom đóm nữa. Hồi bé về quê ngoại ở Quán Gánh, cách trung tâm Hồ Gươm của Hà Nội có mười mấy cây số, tôi thấy đom đóm bay có lúc cả chục con trong vườn nhà bà ngoại.

Tôi thích lắm, tôi nghe chuyện Trạng bắt đom đóm làm đèn học và cứ nhìn thấy đom đóm là tôi liên tưởng đến những nhà bác học thông thái.

Mẹ tôi bán dép rong ven Hồ Gươm, từ đoạn hàng Dầu cho đến đoạn bưu điện Bờ Hồ. Tôi đi đưa cơm cho mẹ, hay chạy sang bên ven hồ chơi. Chỗ có cây chín gốc, mà mãi sau này người ta gọi nó một cái tên quý phái là Lộc Vừng.

Ở cạnh cây chín gốc có một bãi đất phẳng, nhẵn thín. Ở đó có một ông mù ngồi hát xin tiền. Ông đánh đàn ghi ta và hát những bài nhạc vàng. Lạ thật, chẳng biết tầm năm 1981 dòng nhạc ấy có bị cấm hay không. Hoặc người ta kệ ông hát kiếm tiền. Ông mù hàng ngày ngồi đó dạo đàn, khi nào thấy có người thì ông hát.

 Ông hát bài Đêm Buồn Tỉnh Lẻ và bài Đom Đóm.

Đó là hai bài tôi nhớ nhất, bài Đêm Buồn Tỉnh Lẻ nhiều nhà có đài Akai vẫn bật, nên tôi nhớ được. Bài Đom Đóm thì nhớ bởi vì những con đom đóm vốn dĩ đã ấn tượng với tôi như kể trên.

Thế rồi chả mấy chốc đến lúc tôi đến tuổi đi lính,  cũng rơi vào một đêm ôm súng canh gác bờ ao. Tức gác cái ao vì sợ bọn trộm cá ở mấy làng ven đó. Ven bờ ao thấp thoáng bóng những đốm sáng lập lờ bay. Thật đúng như lời bài hát.

- Tiền đồn ven biên, anh vừa lên phiên đổi gác. Từng bầy đom đóm, như thắp sáng kỷ niệm hai chúng ta...

Tuy tiền đồn của tôi là ven ao, và bọn địch là những thằng trộm cá, khẩu CKC của tôi không có đạn mà chỉ lưỡi lê và tôi chẳng có kỷ niệm với em gái nào cả. Thế nhưng tôi thả hồn về tuổi thơ ở ngôi nhà tranh của bà ngoại, khiến phiên gác đi qua cũng nhanh.

Năm 2016 tức đã 35 năm kể từ khi đưa cơm cho mẹ, nghe chùa ông mù hát bài Đom Đóm bên Hồ Gươm, ở nước ngoài trong một đêm mưa lâm thâm như đêm nay,  tôi nghe bài Đom Đóm.

Bài hát do ca sĩ Giao Linh thể hiện.

Nhưng đoạn tiền đồn ven biên anh vừa lên phiên đổi gác đã được thay thế bằng'' một chiều tha hương, bên đường cô đơn dừng bước ''.

Nghe thấy hay, hợp với cảnh mình đang tha hương xứ người.  Bây giờ còn có tình xưa mà ngẫm nữa chứ. Hợp quá đi.

Nhưng mà ngẫm một lúc thấy nó gợn cấn thế nào. Hoàn cảnh chinh chiến một người trai phải lao vào trận chiến nó khác với một người tha phương rất nhiều chứ. Tha phương thì có tỉ loại tha phương, ham giàu sang, đi học hỏi kiến thức nghề nghiệp,ham cuộc sống mới mà đi, tóm lại đi để đổi đời mình.  Còn đi chiến trận ý nghĩa khác nhiều, chẳng người chiến sĩ nào hăng hái vác súng đi trận để cuộc đời cá nhân mình thay đổi cả.

Sự thay đổi chỉ một câu khiến bài hát trở thành lạc lõng và tầm thường.

Đi lính trận có tuỳ tiện mà bỏ về cưới người yêu được không? Không thể nào, thế nên đó mới là ước mơ làm lên cái hồn của bài hát.

Ông đi tha phương là đi đâu?   Nói như bây giờ là đi tỉnh xa, hoặc đi tây. Ông có về được không? có gì mà không về được, vài triệu tàu xe nếu ông ở trong nước hoặc dăm trăm, một nghìn usd tiềnvé máy bay nếu ông ở nước ngoài.

Đơn giản có thế. Không về được với người yêu mà phải viết thành bài hát thì nghe nó bi kịch hoá sự việc quá. Còn ông lưu vong tị nạn ư, thế thì ông đã có giấy tờ ngon lành hơn bao người khác, ông chỉ việc mời em người yêu sang chơi và đăng ký kết hôn là xong, đôi lứa bên nhau. Làm gì mà tâm trạng đến mức viết thành một bài hát. Nếu có tâm trạng thì phải là bài '' tôi đã lầm đưa em sang đây hay tôi đã lầm theo anh sang đây ''.

Tác giả bài Đom Đóm là một quân nhân, cố đại tá nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Sự thay đổi lời của bài hát khiến cho bài hát mất đi cái ý nghĩa của nội dung bài hát mà tác giả gửi gắm. Khiến người nghe nhầm từ tâm trạng của một người lính thời chiến trở thành tâm trạng của một ông tha phương cầu thực, mộng làm giàu, mộng đổi đời.

Nhiều người nói phải biết ơn ca sĩ , họ phải sửa lời để bài hát còn được sống.

Đây là thời của đủ loại công nghệ tin học, chẳng cần sân khấu thì những bài hát bất hủ vẫn được người ta tìm đến nghe qua đủ phương tiện. Các ca sĩ hát vì sự tồn tại của bản thân mình, chứ chẳng phải vì trân trọng gì tác giả. Nói trắng thế cho nhanh.

Ông hát rong mù, giữa thủ đô Hà Nội những năm đầu thập kỷ 80, sự kiểm duyệt văn hoá còn ghê sợ hơn, nhưng ông vẫn hát nguyên lời.

Các bạn là ca sĩ có danh, đừng vì chút tiền mà biến tấu lời bài hát, làm cho nội dung bài hát,  nỗi niềm của tác giả bị sai lệch đi đến độ tầm thường.

Có bạn thanh minh rằng Giao Linh hát bài đó, lúc đó nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông còn sống, như thế là được sự đồng tình của tác giả. Thế các bạn có nghĩ sau đó ít lâu, cô bé Quỳnh Như 14 tuổi hát trong chương trình Solo cùng Bolero trên đài Truyền Hình Vĩnh Long.

- chiều chiều ven biên, bên đường cô đơn dừng bước..

Cô bé xin phép tác giả khi nào, hay là cô thấy bà Giao Linh trước đó đã sửa được lời, thì cô cũng sửa theo ý mình muốn.

Cứ theo đà này, có ngày sẽ thành

- Họp bàn luận cương, anh thường suy tư, nghiền ngẫm. Nhìn bầy đom đóm, anh bỗng nhớ đến ngày làm đoàn viên.....Ngày xa xưa anh thường nghe đài nói, nếu không vào đoàn thì ơi em ơi vào đâu...

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

Một gia đình, một ngôi làng.

Giữa một thời mà Việt Nam tự hào là nước yêu hoà bình, gìn giữ hoà bình, giải quyết xung đột chủ quyền bằng phương pháp đối thoại hoà bình...mà trong một dêm hàng ngàn cảnh sát chính quy được huy động súng ống, đạn dược tấn công một ngôi làng quê.

4 người chết vì đạn bắn, dao đâm, lửa đốt và gần 30 người nông dân già trẻ, trai gái bị bắt vì tội '' giết người ''.

Sự việc để lại bàng hoàng trong lòng người dân Việt Nam, nhiều lời cảm thán nén trong lòng như.

-Ta đang sống thời nào đây?

Hàng ngàn đứa trẻ tuổi đôi mươi được nhà nước huy động lên mạng xã hội chửi rủa những người dân làng kia, họ được nhồi nhét tư tưởng thành những kẻ khát máu, sùng sục căm hơn. Chúng buông đủ mọi lời lẽ man rợ và thô tục như đm thằng già Kình phải treo xác mày lên, giết cả họ nhà mày, băm thây bọn dân làng này...

Không những chúng căm dân làng ấy, chúng căm hận cả nhưng ai cất tiếng nói đòi làm rõ ngọn nguồn.

Chứng kiến một cuộc tấn công đầy mùi súng đạn chiến tranh và chết chóc ở ngôi làng kia đã là một vết thương lớn trong lòng ngườicó lương tri, hậu quả vết thương này sẽ còn lâu lắm mới nguôi ngoai. Nhưng đau xót hơn là những việc như thế không có gì bảo đảm sẽ không còn xảy ra. Đọc những gì mà đám thanh niên đang ở trong công an, quân đội tung lên mang xã hội. Chúng ta thấy rằng với tính chất khát máu được nhồi sọ như vậy vào những người lính trẻ trong lực lượng vũ trang, những cuộc đàn áp  đẫm tang thương như thế trong đất nước này sẽ còn tái diễn.

Một thanh niên khát máu trong lực lượng vũ trang, đoàn viên như thế ít nhất là có 2 người thân là bố mẹ. Nếu tính ông bà, anh em ruột thì bình quân một thanh niên ấy có đến 4 người thân tất cả. Đấylại là một nỗi xót xa nữa, những người như thế thấy con em mình thái độ khát máu như vậy, không can ngăn hoặc không biết, hoặc còn ủng hộ chúng suy nghĩ như vậy.

Nghĩ xem tương lai đất nước này sẽ là gì ? là những khối người , những giai cấp đang nung nấu trong lòng sự thù hận lẫn nhau. Xã hội Việt Nam ngày nay đang phân hoá sâu sắc giữa người giàu và người nghèo,  giữa những ngừoi hưởng đặc quyền, đặc lợi và những người bị đối xử bất công. Từ những phân hoá ấy được hỗ trợ thêm bằng lòng thù hận sẽ dẫn đến những hành động độc ác từ cái lớn như pháp luật ở phiên toà,  thái độ của quốc hội đến những cái nhỏ nhất như mớ rau , con cá tẩm hoá chất. Có nghĩa làm gì được lợi cho mình, chết người khác cũng mặc mẹ nó.

Kẻ quan chức, dân biểu nghĩ như vậy. Kẻ bán rau, thịt cũng nghĩ như vậy.

Từ đâu mà một gia đình nông dân bình thường, thuần chất như gia đình bà Cấn Thị Thêu trở thành người phản kháng lại nhà nước?

Nói chính xác họ phản kháng lại những chính sách, quyết định bất công của nhà nước. Từ những chính sách, quyết định bất công ấy đã khiến họ phải bất đắc dĩ trở thành người phản kháng.

Hãy nhìn cuộc sống của họ xem, họ làm nông, trồng cây lấy trái bán,. Họ chăm chỉ sớm khuy bên chậu cua đồng ngoài chợ. Họ tần tảo, lam lũ như bản tính nông dân của cha ông họ hàng ngàn năm trước. Họ quây quần vợ chồng, con cháu  ấm êm trong một mái nhà.

Những người nông dân thuần chất như thế không thể hứng lên mà thành phản động chống nhà nước. Chỉ có nhà nước dồn ép họ thành người phải phản đối lại chính sách nhà nước bằng thứ vũ khí đơn sơ nhất mà ai cũng mang trên người, đó là lời nói.

Hôm nay xem clip Trịnh Bá Phương nói trong lúc công an dùng kiềm cộng lực phá cửa nhà Phương. Phương bình thản nói khúc chiết, không cao giọng, không hận thù, hình ảnh đứa bé con Phương mới sinh được vài ngày nằm trong nhà. Ngoài kia là một lũ người đang sừng sực khí thế đàn áp phá cửa.

Tôi ứa nước mắt,  tôi đau đớn trước thái độ bình thản của Trịnh Bá Phương lắm. Một người nông dân, một người cha, một người đàn ông hàng ngày ngồi chợ bốc cua cân bán, nào phải anh hùng gì đâu, được tôi luyện rèn giũa như quân đội , công an đâu. Cái khí chất ấy không phải khí chất của một anh hùng, một tráng sĩ. Đó là phản ứng của một con người hiền lành, chất phác đã tuyệt vọng về  đạo lý, pháp luật ở xã hội này.

Cái đó mới gây xót xa, càng ngẫm càng xót xa cho phận người địa vị nhỏ nhoi trong xã hội.

Tuyêt vọng về đạo lý khi thấy hàng triệu người dân khác thờ ơ, bàng quan trước những bất công. Tuyệt vọng về pháp luật khi chứng kiến sự công bằng bị chà đạp trắng trợn.

Thủ đoạn bắt cả gia đình một lúc thật dã man, đòn khủng bố này sẽ đánh vào tình ruột thịt. Ai cũng muốn nhận tội về mình để mẹ, anh trai, em trai của mình về.  Với tâm lý ấy, thành ra ai cũng là người nhận tội nhiều nhất.  Người ta sẽ dùng thủ đoạn, mày nhận đi tao sẽ để anh mày, em mày, mẹ mày, con mày về  chẳng hạn.

Ai mà đủ tỉnh táo để khước từ lời đề nghị như thế?

Một ngôi làng tang tóc, một gia đình tang thương. Một xã hội hận thù nhau từ thượng tầng đến hạ tầng. Từ những đồng chí trong uỷ viên bộ chính trị hận thù nhau đến xương tuỷ, ngày đêm bày mưu tính kế để diệt cả dòng họ nhau. Đến những người dân đen bán rau, bán cá cũng dùng hoá chất hại người một cách thản nhiên như lẽ sống ở đời này là phải thế.

Khi tôi viết những dòng chữ này, con trai tôi vào hỏi, bố làm việc à, bố có thấy Picachu của con đâu không?  Tôi chỉ chỗ Picachu, con trai tôi ôm con thú bông Picachu thơm rồi nói con cảm ơn bố.

Một thiếu niên 15 tuổi, cao bằng bố, đi tìm Picachu ngủ nói lên điều gì.

Là xã hội, cuộc sống mà nó đang ở đó không phải xã hội mà 10 năm trước nó sống.

10 năm trước lúc nó 5 tuổi. Nhìn thái độ của mẹ nó khi nghe điện thoại, nó hỏi mẹ nó.

- Mẹ ơi, bố lại bị người ta bắt rồi à.?

Con của Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương giờ chắc đang ngủ say......

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Cuộc sống trở lại bình thường.

Tuy số người nhiễm dịch ở Đức vẫn ở mức độ đáng quan tâm, nhưng nhiều cơ sở đã hoạt động trở lại như trườngmẫu giáo, một số trường học và một số công sở. Nhiều cửa hàng đã mở lại tuy vẫn bị cách ly hạn chế. Ở lối vào tiệm ăn, có một nhân viên đứng đưa tờ giấy để bạn điền tên, số điện thoại. Họ ghi cho bạn số bàn trên mẩu giấy. Bàn nọ cách bàn kia 1,5 m.

 Đến 1 tháng 7 tôi phải trở lại đi học và đi làm bình thường. Trước kia là giai đoạn học, giờ là giai đoạn vừa học vừa làm, hết năm nay là phải đi làm hoàn toàn.

Từ lúc dịch đến giờ, tôi bị cuốn vào một câu chuyện thực sự ngỡ ngàng, đến nỗi, nếu tôi kể ra nó phải thành một tập sách và ai đọc nó đều nghĩ đó là câu chuyện hoang đường, giả tưởng mà tôi tự nghĩ ra. Trừ những những quan chức cao cấp của đảng CSVN là người trong cuộc.

Bởi thế tôi nấu ăn liên miên và đưa những hình ảnh nấu ăn liên tục trên FB của mình để cố gắng chặn lòng mình lại, không viết ra.

Khi viết ra phải viết sự thật, hay ít ra viết cái mà mình quan sát và nhận định đó là sự thật. Tiếp nữa là tính xem điều viết ra ấy có lợi cho ai? Có lợi cho nhân dân, đất nước này không? Hay viết ra chỉ để chứng tỏ mình là người có nhiều tin mật, tin nội bộ để câu người theo dõi, like.

Hơn nữa sự thật không phải lúc nào cũng dễ nuốt trôi cả. Trước lúc viết những dòng này, tôi đọc lại bài thơ Khăn Hồng của Cố thi sĩ Nguyễn Bính. Nhất là khổ thơ thứ tư.

Em cứ yêu đi, thật thuỷ chung
Yêu đi rồi chị tặng khăn hồng
Vui nhỉ bao giờ về ăn cưới
Chắc chẳng như khi chị lấy chồng.

Đã nhiều năm tôi khắc khoải nghĩ về bài thơ này, tại sao người chị đã đi qua, có kinh nghiệm, biết được điều phía trước mà không cản em mình, đã thế còn khuyên cứ yêu hết lòng đi.

Có lẽ người chị nghĩ em mình đang yêu, có cản cũng không được, biết đâu người em có chút may mắn hơn chị.

Thực sự tôi thích đọc những tin tức công khai trên báo chí, rồi phân tích, bình luận. Như thế cảm thấy hứng thú hơn là từ trong nội bộ đưa ra những tin nào đó. Đăng tải những tin tức nội bộ do được cấp, dần dần sẽ mất thói quen và cảm giác đọc và phân tích bình luận. Như biết trước kết quả của trận đấu, sẽ chẳng còn hứng thú gì nữa.

Mà nội bộ cộng sản VN đâu đơn giản, hôm nay giữa phe này với phe kia là thù, mai chúng nó lại thoả thuận nhau là bạn. Rồi có phe đang là thầy trò, bạn bè bỗng nhiên đến gần đại hội chúng trở mặt là thù.

Rồi mình cứ chọn đưa tin bênh phe yếu cho chúng choảng nhau, lỡ một ngày phe yếu đó thắng, thế thì mình làm gì, đứng về bên thắng cuộc huênh hoang ? Vậy mình theo cộng sản à?

Không đứng theo, lại chạy đi trợ giúp phe yếu khác choảng phe kia?

Vậy là mình thành tráo trở, vừa mới hôm nào khen nức nở người này vì dân vì nước bà con cần ủng hộ, sau lại moi móc chửi nó khốn nạn hại dân, cần phải loại bỏ, thế có phải lừa người đọc không?

Suốt cả mùa dịch tôi nghĩ liên miên về vấn đề này. Giờ cuộc sống sắp trở lại bình thường. Tôi quyết định sẽ hạn chế không đưa những tin nội bộ nhận được nữa. Thay vào đó nếu rảnh, tôi bình luận những tin tức mà báo chí, truyền hình đã đưa.

Bình luận và nhận định theo cảm giác của mình, có thể sai, nhưng nó hấp dẫn hơn là nhận tin tức từ bên trong. Nói thật chả tài giỏi gì khi đưa tin nội bộ ra cả. Người ta cấp tin cho bạn, bạn đưa lên, có làm gì đâu. Tài giỏi nỗi gì cơ chứ. Vậy mà thiên hạ cứ khen mới lạ.

Lẽ ra phải khen một bài bình luận, nhận định nào đó. Dù chưa đến ngày để  có đáp án biết đúng sai, nhưng cách lập luận, đưa dẫn chứng thuyết phục thu hút người đọc. Cái ấy mới đáng khen, nó khuyến khích người viết tư duy sâu hơn, tìm kiếm thông tin công khai để làm dẫn chứng một cách chuyên nghiệp hơn. Nó cũng khuyến khích người dân quan tâm, bàn luận đến thế sự nhiều hơn.

Người ta đưa tin nội bộ cho bạn, vì bạn là người của họ, vì bạn được họ trả tiền, vì họ biết bạn ghét phe kia, vì bạn muốn nổi tiếng.... Nhưng lý do thế nào thì cũng chung quy lại là họ phải cảm thấy họ an toàn. Thế nên họ phải có cách gì khống chế bạn, hoặc bạn là người họ tin tưởng về chữ tín.

Để bị khống chế thì còn gì là bản thân mình nữa. Đang là người tự do muốn nói gì, bình gì cũng được, nay thành tay chân cho người ta.

Nhưng là người giữ chữ tín cũng khổ. Càng đưa tin mật từ nhiều nguồn thì càng phải giữ chữ tín với nhiều người. Bạn bè thân thiết có những lúc tò mò họ hỏi về điều gì ấy, lại phải trình bày với họ trí trá cho qua chuyện. Gặp chỗ thân tình quá, lại phải khéo nói với họ đỡ mất lòng, là việc như thế không thể nói ra, dù bạn với mình là chỗ sinh tử. Chẳng hạn ở bên này có ông Lê Trung Khoa, ông Nguyễn Văn Đài đều là chỗ cực tin tưởng, nhưng nhiều khi các ông hỏi tin này thế nào, nguồn đâu cấp, việc ấy thế nào? ...mà cũng phải trả lời với các ông ấy là tôi không thể nói. Như thế các ông cũng chạnh lòng nghĩ mình không tin các ông ấy.

Chưa kể đi đến đâu, thiên hạ cũng hoài nghi không biết người của phe nào, có khi là người của tổng cục này, tổng cục nọ.

Từ mai bạn nào hóng tin mật, tin nội bộ, tin nóng thì thôi không phải theo dõi facebook của tôi nữa. Tôi từ giờ trở đi chỉ viết bình luận và viết tản văn thôi. Trở lại với cuộc sống bình thường.

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

Quốc hội bàn chuyện chế tài cắt điện, nước.

Nhân chuyện quốc hội bàn cắt điện nước, nói chuyện của mình hồi trước.

Nhà mình làm cái mái tôn chống dột, tất cả các nhà xung quanh cũng đã làm, vì nóc nhà tập thể cũ bị ngấm nước mưa là dột xuống nhà. Mới đưa tôn và khung sắt lên thì một anh cán bộ phường đến quát.

- Ai cho phép làm mái này?

Mình ra thủ thỉ nói.

- Nhà tôi dột quá, anh vào nhà xem thử thì thấy, mọi người đều đã làm, anh chiếu cố cho tôi làm, nhà có con nhỏ, đêm mưa dột ướt hết cả chỗ nằm. Anh vào nhà uống chén nước tôi trình bày với anh.

Mình nói mắt như ra hiệu vào mình đưa phong bì, như mọi nhà thôi, chẳng muốn khác người.

Anh cán bộ quát.

- Không có chuyện trò gì hết, cắt điện, cắt nước nhà này.

Mình trở mặt luôn.

- Đm thằng nào cắt điện, đứng ra tao xem mặt.

Anh cán bộ đỏ mặt, lắp bắp.

- Anh biết tôi là ai không, sao anh dám chửi.

Mình.

- Mày là ai?

Anh cán bộ đanh giọng.

- Tôi là cán bộ thanh tra xây dựng của phường.

Mình đã đâm lao, trót phải trét.

-Tao còn chửi cả thằng Thảo chủ tịch thành phố chứ mày đã là cái gì.

Anh cán bộ luống cuống vì thái độ của mình, anh lắp bắp bảo quân anh ấy gọi công an phường đến xử lý.
 
 Chỉ mươi phút sau, 4 anh công an phường phi ập đến, vừa đậu xe các anh ấy quát.

- Chuyện gì, làm sao, ai làm gì?

Anh cán bộ phường chưa kịp trả lời, thì dân đứng xem họ nói.

- Nhà thằng Hiếu lợp mái tôn, phường đến không cho, đang cãi nhau.

Mấy anh công an sững người giây lát, một anh hỏi dân.

- Thế có xô xát gì không?
 
Dân đứng xem.
 
- Không có đâu, thằng Hiếu nó trình bày, phường quát, nó cãi lại, không xô xát gì.

Mấy anh anh công an vẫy tay nhau ra hiệu rút, khi đi còn nói lại với dân.

- Mấy ông thanh tra phường rách việc, không xô xát thì gọi công an làm gì.
 
Mấy anh cán bộ kêu là thanh tra xây dựng phường, đứng nhìn nhau chả hiểu chuyện gì, công an rút các anh đứng đó cũng trơ, bèn nói nhau.

- Mai còn làm tiếp lập biên bản xử lý. Hôm nay đã nhắc nhở lần đầu.

Sáng sau mình bị gọi lên gặp chủ tịch phường, vừa vào phường anh chủ tịch quát.

- Mày làm cái gì mà ầm hôm qua? Mày vô pháp nó vừa thôi chứ, sống phải có tình làng, nghĩa xóm. Không phải thích là mày làm gì mày làm.

Mình ngồi trình bày rất lâm ly, là nhà em dột, em làm thì thằng kia đến, em có nhẹ nhàng bảo nó vào xem nhà, để em đưa nó phong bì. Nhưng nó cứ đứng cửa quát tháo cho mọi người nghe, nó bảo cắt điện, cắt nước. Em xin nó mà nó vẫn căng, em mới chửi nó là mày giỏi cắt điện tao xem. Đấy anh xem, em cũng biết trên dưới, nói năng tình cảm, anh không tin gọi nó ra đây hỏi mà xem. Nếu em cư xử to tiếng từ đâù anh hãy trách em.

Anh chủ tịch phường ngồi xuống ghế, giọng anh cũng xuống theo.
 
-Mày phải hiểu, đéo ai nó dám cầm phong bì của mày. Nó quát thế thì mày cứ nghe, dừng lại cho nó thể diện, rồi vài hôm lên đây trình bày bọn anh cho làm. Nhà dột nát, con nhỏ thì phường biết cả, thông cảm cho làm thôi. Nhưng nó đến thì nó phải làm như thế để người ta không dị nghị. Có gì còn các anh ngồi đây để mày lên trình bày, sao mà to tiếng với nhau dưới đấy. Cái gì đúng tình, đúng lý thì chính quyền và dân nói chuyện rồi làm. Thế có phải êm đẹp, tình nghĩa. Nhìn nhau còn được câu chào.
 
Mình gật đầu hối lỗi.
 
- Vâng em nóng tính, tại nó quát cắt điện nước mà nhà em con nhỏ, em mới tức chả kịp nghĩ.
 
Anh chủ tịch.
 
- Nó nói thế, chứ nó sao mà đủ quyền cắt điện nước nhà mày.
 
Mình rút phong bì ra hỏi.
 
- Thế nó đâu để em đưa nó phong bì?

Anh chủ tịch.

- Thôi nó tránh mày rồi, mà không ai nhận phong bì của mày đâu, mày ra kia đóng quỹ ủng hộ người nghèo, mai này họp tao còn nói đỡ, rồi về mà làm cho gọn gàng, đừng để rơi vãi đất cát ra. 
 
 Mình về làm mái tôn như mọi nhà chung quanh đã làm trước đó. Chẳng ai nói gì cả.

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

Cách một cây cầu.

Nhà tôi ở ngõ Phất Lộc,  cách con sông Hồng không xa, hồi bé tôi thường đi bộ ra sông bơi. Bên kia sông là đất Gia Lâm với những địa danh như Ngọc Thuỵ, Bồ Đề...chỉ cách nhà tôi một cây cầu.

Vài chục năm trước , thuở đất Gia Lâm bắt đầu nhập nhoạng giữa làng với thành phố, một số nơi người ta còn chưa đổi tên làng thành phường như sau này. Người ta vẫn còn giữ đất trồng rau và lối sống của một làng xã đồng bằng Bắc Bộ.

Năm 1993 tôi có người yêu ở làng Thượng Cát, đến năm 1997 tôi đi tù về, cô ấy đã có người yêu khác. Tôi gặp lại một lần,  hai người ngồi quán cà phê, cô ấy hỏi đúng câu tôi về bao giờ, rồi cứ cúi đầu lặng thinh.  Một lúc lâu im lặng, tôi nói từ tốn rằng tôi biết cô ấy có người khác, đấy là con của một nhà hàng rắn nổi tiếng ở Gia Lâm. Tôi về chỉ gặp chào thôi, còn chuyện cô ấy với người kia, tôi mong cô hạnh phúc.

Tôi không gặp lại cô, thỉnh thoảng tôi vẫn sang bên kia sông chơi với những người bạn cũ, trong đó có anh bạn có cô em rất quý tôi, cô ấy giới thiệu tôi với đám bạn của cô. Cô không biết quá khứ của tôi thế nào, nhà cô làm nghề bán phở. Một hôm tôi ngồi với anh cô ở quán, thì thằng Sâm và thằng Tấn vào quán, thấy tôi chúng ồ lên chào, thăm hỏi tíu tít.

Thằng Sâm và Tấn ở cùng buồng 6-8 với tôi ở Hoả Lò, cô em kia vừa bán hàng vừa nhìn tôi đầy ngạc nhiên pha lẫn vẻ sợ hãi. Rồi sau đó cô dò hỏi thằng Sâm thêm về tôi, thằng đấy lại được dịp huênh hoang kể lể. Tất nhiên tôi chẳng là gì ghê trong tù, nhưng thằng Sâm nó muốn hoành tráng về những gì nó trải qua trong tù, nó biến tấu tôi là một đại ca trong đấy. 

Người bình thường nghe đến tù là sợ hãi, đằng này chứng kiến tận mắt thằng hàng xóm bất trị không biết sợ ai, ra tù vào tội mà thấy tôi thái độ nể phục như thế, tôi là đại ca trong đấy. 

Câu chuyện lan ra, tất cả những bạn của cô đều biết tôi là một kẻ giang hồ vừa ra tù, lại là kẻ có số má trong tù nữa. Rồi có lần cả đám đang ngồi quán phở, ông Hưng Bái cầm bến Cầu Chui phi xe trước cửa hỏi thăm nhà ai, nhìn thấy tôi ngồi trong đó , ông vồn vã hỏi về bao giờ thế,  chiều qua nhà anh chơi nhé. Thế là rõ mười mươi tôi là thằng lưu manh, giang hồ chẳng dấu được.

Cô gái bán phở tên Hương, đám bạn cô ấy là những cô gái hiền lành, hầu hết họ học xong cấp 3 rồi đi làm ở khu công nghiệp Sài Đồng. Ở vùng quê sắp đang chuyển mình sang thành phố như thế, những cô gái đi làm khu công nghiệp là niềm tự hào của mọi nhà, đi làm khu công nghiệp như vậy là tiếp xúc với nền văn minh, có sinh nhật, có hội hè, có những giao lưu như trong những bộ phim Hàn đang chiếu trên truyền hình. Buổi tối khi cơm nước xong, các chàng trai cô gái ngồi quây quần ở nhà nào đó, họ nói chuyện ở công ty, nói chuyện lương thưởng,  việc làm. Những câu chuyện của họ rất yêu đời, thánh thiện. Tôi rất thèm được hoà mình trong họ, nghe những câu chuyện trong sáng như thế. Tôi muốn tránh xa những bạn bè của trước kia để dần dần tìm một  cuộc sống mới.

 Thân phận bị bại lộ,  các bạn ấy nhìn tôi với kiểu e dè hơn,  thế nhưng họ vẫn quý tôi, mọi người bảo nhau là biết thế với nhau, đừng nói với các bậc cha mẹ, anh chị họ, để tôi đến nhà họ chơi được tự nhiên hơn. Mấy cậu con trai được tiếng ngoan và hiền lành, như anh Đàm ở Ngọc Thuỵ, anh làm nhân viên ở một khách sạn 5 sao bên Hà Nội, ở làng đó mọi người đều coi anh là người trẻ tuổi, mẫu mực, có nghề nghiệp ổn định, có chí thú chăm chỉ. Anh Đàm chơi thân với tôi, nhờ đó tôi có tấm bình phong để qua lại mọi nhà bạn khác. Cô Lan người yêu anh ở cách nhà anh không xa, cũng như anh Đàm, họ bảo vệ cho tôi rất khéo, ví dụ như có người lớn hỏi tôi làm gì, học gì là Đàm và Lan đều đỡ lời chuyển sang hướng khác, họ không muốn tôi phải bối rối trả lời, hoặc không muốn tôi phải nói dối các người lớn.

Các cô khác quý tôi, nhưng chẳng ai dám nghĩ chuyện là người yêu tôi cả, tôi cũng biết phận mình, chỉ giữ mức độ bạn bè để qua lại chơi với nhau. Đó là quãng thời gian khá đẹp của tôi.

Thế rồi một hôm, có nhà người bạn xây xong căn nhà mới, mọi người đến ăn tân gia, tôi có uống chút rượu. Thấy mâm trên các cụ ăn xong ngồi uống trà, mang thơ ra bình. Tôi hứng chí ngồi dưới chêm vào một câu, các cụ ồ à hỏi tôi biết về thơ sao. Cái Lan nó kéo áo tôi mắng thầm.

- Say rồi à, biết gì mà nói chen vào các cụ, chết đấy.

Nhưng các cụ cũng say và đang hứng, các cụ gọi bằng được tôi lên ngồi, rót trà rồi luận về thơ.

Thế là tôi chém gió, mặc kệ lũ bạn lườm nguýt ngăn chặn sợ tôi nói gì bị trách. Tôi thao thao diễn giải về đủ các thể loại thất ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt, ngũ ngôn tứ tuyệt, lục bát, sử thi, trường ca rồi đọc cả kèm dẫn chứng từ Đỗ Phủ, Lý Bạch đến Nguyễn Du, Tố Hữu sang đến thơ mới của Thế Lữ, Đoàn Phú Tứ, Hàn Mặc Tử...với những người chuyên thơ thì trình tôi dạng lớp 3. Nhưng ở làng ấý, tôi ngồi trong đám hậu sinh, con cháu mà luận kèm dẫn chứng đến vậy thì tất là đáng nể với các cụ. Các cụ hăng lên, tưởng tôi là nhà trí thức có trình độ, liền đem thơ các cụ làm ra cho tôi nhận xét. Đang đà tôi phán câu này hay câu kia chưa được vần, câu này thay chữ này sẽ thoát ý và bay hơn.

Các cụ trọng vọng tôi lắm, nhiều cụ nghĩ tôi phải là cán bộ văn hoá của thành phố hay của bộ. Họ cứ hỏi tôi công tác đâu, ngành nào, mong tôi đến nhà họ chơi.

Đến đoạn ấy thì bọn bạn tôi phải gỡ bí, bằng cách kéo tôi ra về.

Giữa đường chúng bạn cứ mắng tôi là láo nháo, là tôi biết cái gì mà nói phét tài thế, khiến các cụ tin ghê thế, mai kia các cụ biết ra thì sao, dại mặt.

Đúng là dở thật, cứ mỗi lần tôi sang nhà bạn nào, là ông của bạn ấy lại vời tôi lên nhà giữa, sai con cháu pha trà và đàm luận văn chương, thi ca với tôi. Đã thế con sai con cháu sang nhà nọ, kia mời cụ này, cụ khác sang uống trà cùng nói chuyện vì có anh Hiếu sang chơi.

Bọn bạn tôi như ngồi trên đống lửa, chúng ngồi ngoài hiên hay nhà dưới mà cứ thấp thỏm, lo lắng sợ các cụ biết tôi là người thế nào. Càng ngày chúng càng hoảng khi thấy tôi hết chuyện thơ văn lại sang cả lịch sử ta, tàu, tây rồi tình hình quốc tế. Mỗi lần như thế, chúng nhấp nhổm không yên, cứ tìm cớ đảo lên nhà xem có gì để còn đỡ cho tôi.

 Một ngày chủ nhật, tôi vừa đến làng thì thấy mấy tay du thủ, du thực cũng đang vào làng. Chúng thấy tôi lại chào hỏi thăm nhau, rồi rủ tôi đến nhà một tay vừa mới ra trại cũng ở trong làng. Tôi cáo bận, hẹn lúc khác rồi quay xe về lại bên kia sông.

 Từ ấy tôi không qua làng đó nữa, thỉnh thoảng đám bạn đi qua Hà Nội ghé nhà tôi chơi, tôi kể chuyện vì sao tôi không qua làng nữa. Các bạn của tôi cúi mặt buồn, có bạn gái còn rơm rớm nước mắt. Mấy năm sau, họ đều lấy vợ, lấy chồng. Chúng tôi không gặp nhau nữa.

Có rất nhiều cây cầu tôi đã đi qua, cầu đi qua thung lũng, qua sông, qua eo biển.

Cũng có nhiều cây cầu vô hình tôi đã đi qua mà không trở lại được, đó là cây cầu thân phận.

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

chuyện thường ngày của hai bố con.

Chuyện vặt thường ngày của hai bố con.

Thỉnh thoảng mình và Tí Hớn nói những chuyện linh tinh. Chiều nay ăn cơm xong, mình hỏi con.

- Nếu con đi qua một ngôi làng ở đây, con thấy một con chó bị xe ô tô chẹt chết. Con nghĩ gì?

Tí Hớn.

-Thì con nghĩ là một con chó bị xe ô tô chẹt chết.

Mình hỏi.

- Rồi con nghĩ gì nữa?

Tí Hớn.

- Con nghĩ  người ta đem chôn.

Mình nói.

- Con hãy nghĩ khác một chút, ví dụ đó là con chó nhỏ. Vậy là nhà chủ nó đã không cẩn thận, để nó chạy qua đường, khi mà nhà họ ở ven đường, họ phải ý thức là có xe ô tô qua lại, phải ngăn rào con chó con đấy lại, vì chó con nó rất hiếu động, nghịch ngợm và bất cẩn.  Ở Đức này nuôi một con chó cái, rồi cho nó đẻ, chăm sóc mẹ con nó. Thường như thế là những người cẩn thận, thậm chí họ phải học khoá nuôi chó đẻ, nên khó có chuyện một con chó nhỏ bị ô tô chẹt chết vì nó được chăm nom chu đáo.

Tí Hớn.

- Là một con chó lớn thì sao ạ?

Mình nói.

- Là một con chó lớn, có nghĩa nó đã sống lâu ở làng đó, nó đủ biết chỗ nào nguy hiểm. Tức nó sẽ có kinh nghiệm khi chạy qua đường. Người Đức cẩn thận, xe ô tô đi qua làng đều có biển báo giảm tốc độ, những người lái xe qua làng đều cẩn thận.  Nếu là một con chó lớn bị xe chẹt chết ở khu vực mà nó rất quen thuộc, chỉ có thể là người lái xe đi quá tốc độ và không chú ý quan sát. Người lái xe có thể đang say rượu hoặc phấn khích. Tất nhiên có thể lỗi do con chó chạy đột ngột, nhưng để chẹt chết một con chó thì cú đâm phải rất mạnh, tức là người lái phải đi rất nhanh.

Tí Hớn.

- À vâng nhỉ, thế mà con chỉ nghĩ đem chôn, không nghĩ nhiều chuyện như bố. Nhưng nghĩ thế để làm gì ạ?

Mình.

- Nghĩ thế để nếu con uống rượu, trước khi uống con hãy nhớ lên xe không tỉnh táo, không tập trung được thì đừng lái. Nếu không, con có thể làm chết một con chó khi đi qua ngôi làng nào đó. Hoặc con nhớ phải cẩn thận khi đi qua một ngôi làng, có thể có một con chó hoặc mèo nó đột ngột băng qua đường. Nghĩ thế có tốt không con?

Tí Hớn.

- Tất nhiên có tốt bố ạ.

Mình.

Luôn nghĩ về điều gì đó là tốt, kể cả những điều rất bình thường mình gặp, rèn luyện đầu óc mình suy nghĩ. Con chơi game suốt như thế, con bị cuốn theo. Lúc nào con dừng lại, nghĩ về cái game đấy, sao người ta tạo ra nó thế nào, vì sao họ lại làm game này, họ dành cho những ai chơi , họ được lợi gì...có rất nhiều cái con cần nghĩ về cái game con đang chơi. Vì con thích chơi nó, con phải tìm hiểu mọi thứ về nó. Nếu con chỉ cứ thế mà chơi, bố nghĩ không tốt bằng con vẫn chơi, nhưng con suy nghĩ thêm về nó, chẳng hạn nó được tạo ra thế nào, vì sao nó cuốn hút được người ta ham chơi, những người chơi game ấy họ là những người thế nào?  Trong lúc con chơi con thấy có gì con không thích, con muốn bổ sung thêm cái gì.

Nghĩ cũng là một cách giải trí đấy con ạ, như bố từng ngồi trong một căn phòng hẹp, không có đồ đạc gì cả. Bố có cách giải trí bằng suy nghĩ, đặt câu hỏi và tìm câu trả lời. Ví dụ bố nghĩ tại sao cái phòng ấy nó sơn màu xám, màu tối. Rồi bố nghĩ ra là người ta cố tình sơn thế, để cho người ngồi trong đó cảm thấy buồn chán,  ủ ê, mệt mỏi. Người ta không thấy mạnh mẽ được. Người trong đó chỉ nghĩ tới nỗi buồn chán và sự thất bại, cảm thấy mỗi ngày mở mắt ra là nặng nề hơn, ngột ngạt và khó thở hơn. Khi mình nghĩ ra được thế, mình sẽ thấy vui vì mình khám phá ra được vì sao họ sơn thế, mình sẽ không thấy những điều mà người ta muốn mình rơi vào tâm lý như thế.

Tí Hớn gật gù.

- Con biết rồi, đó là nhà tù. Giờ con mới hiểu sao nhà ở người ta không sơn màu xám hay màu tối. Mọi khi con chả bao giờ nghĩ xem nhà ở lại toàn sơn màu sáng cả.

Mình nói.

- Thấy chưa, nếu con cứ nghĩ, thì con chỉ cần nhìn mọi thứ xung quanh con, con sẽ thấy khối cái rất hay.

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020

Chủ quyền và lợi ích đất nước.



Ngày mai thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thể hiện bản lĩnh của người lãnh đạo đất nước, chịu trách nhiệm về danh dự và lợi ích của đất nước.

Nam Côn Sơn, một cái tên quá quen thuộc sẽ được xướng lên trong niềm tự hào hay tủi nhục.

Rosneft của Nga có ký hợp đồng với Petro Việt Nam, khai thác thăm dò dầu khí ở lô 06.1 Nam Côn Sơn. Hãng này trước kia phía Trung Quốc định mua cổ phần, nhưng do trục trặc gì đó mà số cổ phần ấy bán cho Quatar. Ngay sau đó, Rosneft có nhiều chính sách thay đổi phù hợp với nhà đầu tư quốc tế. Đến đây phải nói thêm về thủ đoạn nham hiểm của Trung Cộng, chúng mua cổ phần trong  những tập đoàn quốc tế, rồi dùng ảnh hưởng đó để chi phối hoạt động của những tập đoàn này, đặc biệt trong vấn đề chính trị, an ninh với các quốc gia mà tập đoàn này đầu tư. Ngày nay các tập đoàn quốc tế đầu tư ở Việt Nam có cổ phần, vốn của Trung Quốc rất nhiều. Thay vì hiện diện trực tiếp như trước kia, Trung Cộng núp bóng những tập đoàn quốc tế này để chi phối. Đặc biệt là những tập đoàn của các nước Đông Nam Á như Sing, Thái, Hồng Kông ...

Trung Quốc đã gửi công hàm tới chính phủ Nga phản đối việc Rosneft tham gia hợp tác với Petro Viet Nam, điện Kremlin hồi đáp công hàm này

- Theo chúng tôi được biết thì Rosneft có thông cáo họ hoàn toàn làm đúng theo giấy phép được cấp.
 
Như vậy phía Nga đã trả lời dứt khoát trước áp lực của Trung Cộng, ý Nga là hãng Rosneft của Nga làm ăn với Việt Nam, theo đúng giấy phép Việt Nam cấp, các ông có gì đi hỏi Việt Nam, chính phủ chúng tôi không can thiệp vào việc chủ quyền có đúng của ông hay không.
 
Ngày 15 tháng 4 năm 2020 Rosneft Việt Nam đã gửi công văn đề nghị phía Việt Nam hợp tác để họ tiếp tục triển khai công việc như hợp đồng đã ký. Một số vấn đề liên quan đến bộ quốc phòng, chẳng hạn như việc di chuyển chuyên gia, kỹ sư, công nhân đến giàn khoan Noble Clyde Boudreaux lô 06.1 Nam Côn Sơn.
 
Nhưng phía bộ quốc phòng Việt Nam thoái thác, lý do là mọi hoạt động khai thác dầu phải chờ xin ý kiến của thủ tướng CHXHCNVN.
 
Ngày mai ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ trả lời thế nào về việc này?

Ông Phúc trì hoãn, thoái thác hay ông thực thi đúng trách nhiệm của người lãnh đạo đất nước bằng việc đồng ý cho Rosneft tiếp tục hoạt động như trong hợp đồng đã ký với Petro Việt Nam ?

Chủ trương trước kia của Việt Nam giữ chủ quyền bằng cách ký hợp đồng khai thác với nhiều hãng dầu quốc tế, một cách cắm cột mốc chủ quyền trên biển bằng những giàn khoan. Nhưng đến khoá 12 thì chủ trương này bị BCT Việt Nam coi là cố ý gây căng thẳng quan hệ ngoại giao Việt Trung, sứt mẻ tình hữu nghị. Các nhà lãnh đạo CSVN khoá 12 đã cho ngừng mỏ Cá Rồng Đỏ đã ký với hãng Repsol của Tây Ban Nha và chấp nhận bị kiện cáo bồi thường cho hãng này, mong mỏi được Trung Cộng bớt giận. Thậm chí Bộ Chính Trị Việt Nam khoá 12 còn trừng phạt những lãnh đạo trước kia đã chủ trương thực hiện việc cắm mốc chủ quyền trên biển để lấy lòng Trung Cộng. 

Hôm nay Việt Nam sẽ quyết định tiếp tục giữ hợp đồng với tập đoàn Rosneft hay thoái thác, trì hoãn hoặc tìm cách huỷ bỏ để lấy lòng Trung Cộng?

Liệu Việt Nam một lần nữa nhượng bộ chịu tiền bồi thường cho Rosneft, huỷ hợp đồng này?

Như vậy không những mất tiền đền bù, mà còn mất đi chính nghĩa khẳng định chủ quyền trong đường 9 đoạn của Trung Cộng. Không ai còn tin Việt Nam có chủ quyền ở những khu vực mà Việt Nam đã khẳng định. 
 
Nếu cương quyết để hợp đồng lô 06.1 này tiếp tục thực hiện, sẽ có một cuộc căng thẳng trên biển như trước đây, điều mà các uỷ viên BCT khoá 12 bây giờ đa phần đều không muốn, vì ảnh hưởng đến lợi ích của cá nhân họ.
 
Giữa lợi ích của đất nước và lợi ích của những chiếc ghế quyền lực trong Bộ Chính Trị như thế, có thể lãnh đạo CSVN khoá 12 này sẽ chọn giải pháp nhượng bộ Trung Cộng bằng cách trì hoãn hoặc xa hơn là huỷ bỏ và đền bù cho Rosneft, mặt khác đẩy mạnh tuyên truyền để người dân VN chấp nhận việc rời bỏ lô 06.1 là việc làm khôn ngoan, tránh xung đột, bảo đảm hoà bình, hữu nghị và ổn định chính trị, nhằm che sự nhục nhã khi tự mình tiếp tay cho việc Trung Cộng khẳng định chủ quyền của họ trên lãnh thổ của mình.

Có lẽ vì thế, Việt Nam đẩy mạnh dư luận tập trung vào biểu tình ở Mỹ.
 

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020

Chống Trump và ủng hộ Trump.

Chống Trump và ủng hộ Trump.

Thực sự mình không quan tâm lắm đến chính trường nước Mỹ, suốt hai nhiệm kỳ Obama làm tổng thống, mình cũng không yêu hay ghét gì ông ta. Còn cảm thấy thú vị ở chỗ một người da đen đã phấn đấu trở thành một chínht trị gia.

Mình không quan tâm đến việc Obama quan hệ với Trung Cộng, hay Trump sau này có thái độ cứng rắn với Trung Cộng.

Rồi mình một ngày nhận thấy Trump bị rất nhiều người Việt chửi, không như Obama ngày trước. Số lượng người chửi Trump ngày càng nhiều hơn, mình quan sát thấy những người chống Trump xuất hiện trước, sau đó lác đác có người ủng hộ Trump, rồi số người ủng hộ Trump dần đông lên. Đây chỉ nói về những người Việt bao gồm dân chủ, dư luận viên, bất đồng chính kiến.

Thế là chia thành hai phe,  phe chống Trump có rất nhiều bạn bè của mình, phe ủng hộ Trump thì số người quen ít hơn.

Ông Hoàng bạn thân của mình ở Houston chửi Trump sớm nhất, chửi từ lúc Trump mới ra tranh cử. Ông chửi Trump vì ghét thái độ, tức kiểu nhìn ngứa mắt, ông bảo Trump là thằng lấc cấc, ba trợn. Mấy hôm ở nhà ông ý, mỗi lần xem tivi thấy Trump là ông ấy chửi. Hôm gặp ông Nhất Nguyên, ông ấy bảo sao thằng Hoàng nó chống Trump kinh thế, nó theo đảng dân chủ à? Mình bảo ông ấy ghét Trump là do ông ấy ngứa mắt thôi, không phải vì quan điểm chính trị ông ấy đâu.

Hai phe chống Trump và ủng hộ Trump choảng nhau ác liệt, mình cũng chả bận tâm.

Nhưng rồi một hôm, mình nổi hứng tò mò, mình đi tìm hiểu những người chống Trump và ủng hộ Trump là những người thế nào.

Hoá ra mình nhầm, không phải ai chống Trump cũng như ông Hoàng kia.

Mình xem những cái còm chửi Trum có những ai like, theo dõi từng stt của họ, rất nhiều người và rất nhiều thơi gian xem. Mình phát hiện ra có đến 80% các facebook ấy không hề nói đến sự thối nát của cộng sản Việt Nam, toàn thấy ăn chơi, hoa lá. Trong 80% ấy có đến một nửa ở Việt Nam,  họ còn nhiều stt khen ngợi chế độ CS Việt Nam. 20% số chống Trump thì có 18% là người đấu tranh, bất đồng chính kiến họ theo phe Dân Chủ. Chỉ có 2% số người là như ông Hoàng.

Số người còm like ủng hộ Trump, đến 80% là họ chống CS quyết liệt, có một nửa trong số đó khá cực đoan. Tức chống Cộng đến cùng, bất kể trời đất gì đi nữa, điển hình là như ông Nhất Nguyên. 20% ủng hộ Trump nhưng lại 5%  ủng hộ CSVN. 15% còn lại không thấy chửi bới gì CSVN, thậm chí có vài phần % còn chửi cả những người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam.

Rồi trên con số thống kê ấy, mình xem xét như một tay chơi cá độ bóng đá, xem xét mọi khía cạnh của hai đội.

Mình rút cho mình một kết luận, phải sàng lọc bạn bè, không phải ai chửi Trump cũng vô tư như ông Hoàng.






Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

Từ bồ bịch Trần Đại Quang đến bồ bịch Nguyễn Xuân Phúc.

Cho dù ghét thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhưng khách quan thì Phúc không phải là kẻ thân Tàu lắm. Nhìn thái độ của Phúc lon ton chạy đến bên Trump, thấy Trump vẫy tay chào lia lịa như trẻ con gặp ông anh tốt hay cho quà, những cử chỉ của Phúc tuy ngô nghê không xứng với tầm nguyên thủ. Nhưng nó nói lên từ trong lòng Phúc thích Mỹ thế nào.

Cũng tương tự như Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc có con riêng với một người đàn bà tuổi Thân. Tử vi nói khi sinh thằng bé, vận Phúc sẽ lên như diều.

Qủa thật đúng như vậy, khi sinh thằng bé, Phúc được vào BCT và nắm luôn chứcphó thủ tướng thường trực. Khi chắc suất thủ tướng, Phúc tặng sinh nhật con trai mình một chiếc xe siêu sang, mặc dù thằng bé mới 6 tuổi.

Mặc đứa bé đã được Phúc cho đàn em hợp thức hoá khai sinh bằng cách kiếm một thằng đóng thế như kiểu dạng Thân Đức Nam. Nhưng rất nhiều người rõ chuyện. Mẹ đứa bé được Phúc dùng làm chân liên lạc, đưa tin đến những nơi quan trọng.

Tới tầm gay gắt nhất của cuộc đua tranh vào ghế đại hội 13. Tình báo Hoa Nam tung ảnh bé , con riêng của Phúc lên rồi định hướng dư luận đó là con của Nguyễn Phú Trọng.

Một sự thâm độc rợn người,  tình nhân của thủ tướng lại đăng ảnh nói là tình nhân của tổng bí thư, chủ tịch nước.

Thử hỏi ông Trọng có điên không, thằng khác ăn, ông ấy là người đổ vỏ. Và ông cùng Hoa Nam lợi dụng cái sự oan ức ấý, họp trung ương nói vì đồng chí Phúc như thế, người ta nghĩ oan cho tôi, tôi phải xử. Ai dám bảo ông Trọng là quá đáng, ai dám không ủng hộ ông triệt Phúc?

Nếu như Phúc làm theo ý ông Trọng và Hoa Nam thì không sao, còn trái ý thì tất nhiên Phúc sẽ bị lôi ra xử tội tư cách đạo đức, lối sống HCM như ông Trọng đã giăng bẫy phát biểu rất nhiều trong dịp gần đây.

 Vì sức ép như thế, Nguyễn Xuân Phúc đã vội vàng đi thăm đặc khu Vân Đồn , đồng thời ký gấp lệnh cho đặc khu Phú Quốc cho phép người nước ngoài ( Tàu Cộng ) ra vào thoải mái. Mục đích của những kẻ tung hình ảnh vợ con Phúc và gán đó là con của Trọng đã thành công.

Liệu chúng còn thành công bao nhiều lần nữa khi dùng chiêu bài khốn nạn này, chiêu bài như đã thành công với Trần Đại Quang và còn nhiều người khác nữa?

Thực sự thì cái cơ chế chọn lựa nhận sự vào chủ chốt của Việt Nam gần đây rất khốn nạn, đặc biệt là từ thời Trọng làm tổng bí thư. Miệng thì lu loa phải chọn nhân sự có lối sống đạo đức, nhưng kỳ thực chỉ chọn những ai có dấu vết về vợ lẽ, con riêng để đưa vào bộ chính trị. Từ đó dễ bề kiểm soát và khống chế nếu đi sai hướng.

Từ Trần Đại Quang, Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Phúc...và nhiều kẻ nữa trong bộ Chính Trị thời Trọng làm tbt đều có vợ lẽ, con riêng trước đó. Trọng và Hoa Nam đã chọn những kẻ như vậy vào để khi cần đem ra khống chế.  Những kẻ có vợ lẽ, con riêng thực thì được chọn vào. Những kẻ không mắc khuyết điểm gì, chỉ có tin đồn vu vơ là trai gái, lập tức bị loại thẳng thừng, vì đấy là tin đồn không phải sự thật. Chứ nếu là có trai gái bồ bịch thật, có khuyết điểm thật rõ ràng, có bằng chứng để cho các đại ca nắm thóp, thì các đại ca mới cho vào ngồi cùng bàn.

Có lẽ để cho thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không bị thế lực Hoa Nam ép buộc vì chuyện vợ lẽ con riêng, thực thi những việc có lợi cho chúng. Ở hoàn cảnh đã thế này, người dân nên thẳng thắn thừa nhận rằng chuyện vợ lẽ, con riêng của thủ tướng Phúc không là gì với nhân dân cả. Nhân dân chỉ cần ông ta làm tốt vai trò thủ tưởng mang lại lợi ích cho dân tộc, đất nước. Còn chuyện vợ lẽ, con riêng của ông ta là chuyện đã rồi. Thông cảm và không lên án, để vô hiệu hoá đòn thâm hiểm của Hoa Nam nhằm khống chế ông ta. Thậm chí là ủng hộ ông ta và không đồng ý để kẻ khác thay thế ông ta. Chỉ cần yêu cầu ông Phúc giảm bớt bộ sậu sân sau , loại trừ những con cá mập tài chính, maphia kinh tế. Những kẻ bám theo ông ta để thực hiện kiếm tiền bằng hợp tác những dự án với bọn Trung Cộng.

Chỉ có chiêu thức độc như vậy mới đối phó với chiêu thức độc của bè lũ Nguyễn Phú Trọng và bọn Hoa Nam.