Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

Xét xử Phan Văn Anh Vũ, Trần Văn Minh. phần 2

Trần Văn Minh bị đưa ra toà truy tố vì tội '' vi phạm về quản lý đất đai, gây thất thoát lãng phí '' cùng với nhiều bị cáo khác là quan chức thành phố Đà Nẵng. Trần Văn Minh là uỷ viên trung ương đảng khoá 11,  tức từng là lính dưới quyền trực tiếp của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đây là vụ án đặc biệt nhất trong chuỗi cái gọi là đại án mà báo chí nêu như thành công của chiến dịch đốt lò khởi xướng, chỉ đạo từ Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt bởi tất cả những vụ án khác, từ Trịnh Xuân Thanh đến Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son đều cúi đầu gửi lời xin lỗi đến tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.  Nhưng vụ án này thì không, chẳng ai nhận tội, ai cũng kêu oan.

Dường như vụ án này không nằm trong dự định của ông Trọng, chính ông Trọng đã từng chủ trì bộ chính trị và kết luận không truy xét trách nhiệm việc bán đất bớt giá 10% cho người mua của thành phố Đà Nẵng khi ấy. Bởi giải thích của lãnh đạo Đà Nẵng đó là cách làm hợp lý và sáng tạo.

Ví dụ trong thời điểm lạm phát, lãi suất ngân hàng là 14% và đi vay cũng rất nhiêu khê. Luật quy định người mua đất có thể chậm trả tiền với lãi suất 2% một năm.

Vậy khuyến khích cho người mua, ai trả hết tiền ngay khi mua, giảm cho họ 10%. Con số thấy lợi ngay trước mắt, đỡ được khoản cử người theo dõi hàng năm trời đốc thúc người mua trả tiền. Một cách tính đơn giản mà bất kỳ người làm ăn nào đều thấy. Các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng đều nhận xét đó là sự sáng tạo, đột phá của Đà Nẵng, tuy thực ta nó chỉ là lợi ích bình thường mà bất kỳ người buôn bán nào cũng nhận ra rằng nên phải làm thế.

Thế nhưng cơ quan điều tra bộ Công An do chỉ đạo trực tiếp từ thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa bằng được yếu tố giảm tiền này vào để quy kết trách nhiệm cho Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến là những người do Nguyễn Bá Thanh dùng trước kia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vì những mối thù cá nhân liên quan đến ông và gia đình như anh trai Nguyễn Quốc Dũng với Nguyễn Bá Thanh, nên đã tận dụng chiến dịch đốt lò rầm rộ của Nguyễn Phú Trọng mà đưa những người thủ hạ của Nguyễn Bá Thanh ra xử,  nhằm đi đến mục địch hạ bệ hình ảnh Nguyễn Bá Thanh ở miền Trung và dựng bộ sậu của mình nên, tính nước lâu dài lấy đó làm cơ sở phát triển thế lực bành trướng ở trung ương những khoá sau này.

Dường như Nguyễn Phú Trọng đọc được ý đồ manh nha tạo thanh thế của Phúc, nhưng do hoàn cảnh cuộc đốt lò đang cao trào, Nguyễn Phú Trọng làm ngơ cho Phúc diệt chân tay Nguyễn Bá Thanh, vì nếu chỉ đạo tạm dừng hay can thiệp sẽ ảnh hưởng đến những vụ án lớn khác mà Nguyễn Phú Trọng đang đích thân chỉ đạo, xử lý. Cho nên,  Nguyễn Phú Trọng đã hạn chế chỉ để cho Phúc thành công nào đó, nhưng về nhân sự đã điều Trương Quang Nghĩa từ bộ GTVT về làm bí thư.

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ không được vào uỷ viên trung ương đảng.

Thực chất thì quan hệ ông Nguyễn Phú Trọng với các ông Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Bá Thanh khá tốt. Sau này khi Phúc dấy lên chiến dịch đánh hôi phe Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Văn Chi theo công cuộc đốt lò của ông Trọng, có thuê báo chí, phóng viên và dư luận viên tung tin đồn đây là chủ trương của ông Trọng để dư luận ủng hộ theo. Đẩy Nguyễn Phú Trọng trở thành con người vừa mới hôm nào thân mật với cha, cha vừa chết chưa cải mộ đã lôi con cái ra đập chết. Đẩy Nguyễn Phú Trọng thành kẻ hai lời, mới hôm nào khen ngợi Đà Nẵng làm tốt, giờ lại lôi ra xét xử.

Nhân dân Đà Nẵng chia làm ba phe, phe theo Nguyễn Xuân Phúc, phe tin vào bất cứ cuộc đốt lò nào, nhân vật nào bị đốt cũng là công ông Trọng, phe còn lại ngậm ngùi ai oán trách tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bất nhân, bất nghĩa. Nhưng họ không hiểu ông Trọng đang dự định những kế hoạch đốt lò lớn như vụ AVG, vụ PVN... ông Trọng phải làm ngơ cho Phúc để mình thực hiện trọn kế hoạch đốt lò  bắt những nhân vật từng coi thường ông trước kia, buộc chúng phải quỳ mọp cầu xin ông tha thứ.

Chính vì thế mà khác hẳn những vụ án khác, vụ án xét xử lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khoá cũ đầy những sơ hở , vôị vàng, ép buộc , khiên cưỡng khiến cho tất cả bị cáo đều kêu oan và gửi đơn đi khắp nơi, chứ không cúi đầu khuất phục như các vụ án khác do ông Trọng chỉ đạo.

Có đúng là những cán bộ lãnh đạo Đà Nẵng dưới quyền Nguyễn Bá Thanh đã làm đúng không ? Nếu họ không làm đúng, lỗi tại lãnh đạo của họ. Nhưng lãnh đạo của họ được khen ngợi và cất nhắc đưa ra trung ương để làm trưởng ban nội chính, cánh tay phải đầy tin tưởng của ông Trọng lúc đó cơ mà?

Bây giờ ông Trọng bận quá với nhân sự đại hội 13, chắc thời gian không có nhiều. Ông khó mà có thể đứng ra xem xét lại vụ án này, để hương hồn Nguyễn Bá Thanh nơi  chín suối nhìn lên dương thế thấy ông với ánh mắt mến yêu, ánh mắt của người đàn em hết lòng tin tưởng vào ảnh cả, nghe lời anh dấn thân ra chốn cung đình, xông pha tên đạn. Cuối cùng khi chết rồi, bỗng nhiên thành tội đồ, để cho người đời bêu dễu.

 Cách đây một tháng, ông Trần Văn Minh đã gửi lá thư kêu oan đến ông Nguyễn Phú Trọng.

Ông Trọng đã nhận đơn , sau khi đọc đã phê bút đầu dòng để ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính trung ương xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

Xét xử Phan Văn Anh Vũ và Trần Văn Minh. Phần 1.

Trong tù Phan Văn Anh Vũ có gửi nhiều đơn thư kêu oan đến các lãnh đạo đảng, chánh án tối cao, viện kiểm sát tối cao, bộ trưởng công an và đặc biệt là bà Trần Thị Nga chủ nhiệm uỷ ban tư pháp quốc hội...

 Nhưng những lá thư của Phan Văn Anh Vũ đều bị tướng Trần Văn Vệ chặn lại.

Vệ trước là giám đốc công an tỉnh Thái Bình, sau làm phó tổng cục cảnh sát, sau được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyền tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát vào năm 2017. Trần Văn Vệlà tay chân tin cậy của Phúc, con gái của Vệ mở trường quốc tế Gateway có phần góp vốn của con gái thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại trường này đã xảy ra cái chết thương tâm của một cháu bé do lỗi của nhà trường, nhưng nhờ thế lực của Vệ và Phúc, vụ án được đổ cho người lái xe và bà giúp việc. Không liên quan gì đến trường.

Sau vụ việc cháu bé bị chết oan ức, Vệ về hưu hạ cánh an toàn mới đây vào cuối năm 2019.

Nhưng có lẽ oan hồn của cháu bé linh thiêng, sau khi cháu mất đi, ảnh hưởng quyền lực của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giảm hẳn. Phần tướng Vệ đang bị nghi vấn bao che cho băng nhóm xã hội đen Đường Nhuệ ở Thái Bình, hiện nay Đường Nhuệ đã bị bắt giam để khai thác mở rộng vụ án ai đã bảo kê cho y.

Những lần nói chuyện gần đây nhất về nhân sự cấp cao, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc nhiều đến loại cán bộ lãnh đạo màu mè mã bên ngoài che đậy cái sơ sài bên trong, nịnh trên, nạt dưới khiến người ta liên tưởng đến Nguyễn Xuân Phúc nổi tiếng ở Quảng Nam với hiệu '' thượng đội hạ đạp''.

Uy tín của Phúc suy giảm trầm trọng qua vụ xuất khẩu khẩu trang và gạo gần đây, Phúc quá cương quyết khi ra lệnh cấm xuất khẩu gạo và khẩu trang, nhưng khi khẩu trang và gạo tràn ngập Việt Nam, Phúc loay hoay mãi không dám quyết, phải chờ cấp dưới đề nghị, rà soát mới dám quyết. Gây tổn thất cho kinh tế Việt Nam khá trầm trọng trong khi vốn dĩ nó đã bị suy thoái vì dịch bệnh.

Đến khi Phúc quyết định cho xuất khẩu gạovà khẩu trang, người ta thở dài chán nản, không còn những bài báo nào ca ngợi Phúc quyết đoán, sáng suốt như vài năm trước nữa. Nguyễn Xuân Phúc đang nỗ lực hết mình để mong kiếm được chân chủ tịch nước và để Trương Hoà Bình kế nhiệm chức thủ tướng, khi cả hai đều đến tuổi về ở nhiệm kỳ tới đây. Cảnh cửa duy nhất để cặp này hy vọng là so bì với Trần Quốc Vượng. Ám chỉ Vượng cũng quá tuổi và không có kinh nghiệm gì.

Nhưng Nguyễn Phú Trọng đã đáp trả rất phũ phàng, Trọng nói nhìn người phải nhìn thật tinh, nhìn được họ sau này làm được việc gì, chữ tâm bằng ba chữ tài. Ý nói Vượng không có khuyết khiếm gì, về tài năng thì sau này làm sẽ thấy. Còn các ông chỉ là loại mã ngoài nhưng bên trong sơ sài mà thôi.

Một điều không hay mà Nguyễn Xuân Phúc làm, khi nắm chức thủ tướng đã thể hiện thái quá, đó là muốn hạ bệ hình ảnh Nguyễn Bá Thanh, ông trùm của miền Trung để mình là lãnh tụ miền Trung uy tín nhất. Những bài báo hào quang , cồn cát hình này nọ xuất hiện ở Quảng Nam như ứng vào Phúc dạo nọ là mình chứng cho sự háo danh của  Phúc quá thể. Như Nguyễn Phú Trọng nói ' tham vọng quyền lực, xu nịnh, trù dập, thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly, miếng ăn là miếng nhục... tất cả điều đó đều nhắm vào Nguyễn Xuân Phúc.

Phúc là kẻ khi cần nhẫn nhịn, nịnh nọt để khi có quyền lực trong tay, sẵn sàng hạ bệ tất những kẻ trước đó đã vênh váo với mình. Nguyễn Bá Thanh là một ví dụ để Nguyễn Phú Trọng thấy rõ, khiến Trọng chọn Trần Quốc Vượng trung thành với mình hơn. Chức chủ tịch nước và thủ tướng để ngỏ cho Phúc và Trương Hoà Binh tranh đấu đầy bất lợi vì quá tuổi với đám trẻ hơn, đủ điều kiện hơn như Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Nguyễn Văn Bình, Tô Lâm....


 Cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh là đệ tử của Nguyễn Bá Thanh, nằm trong danh sách trả thù của Nguyễn Xuân Phúc đã gửi một bản giải trình trước toà án về bản cáo trạng do tướng Trần Văn Vệ ( đệ tử của Nguyễn Xuân Phúc)  điều tra áp đặt, dùng báo chí lu loa áp tội để che đậy những sai trái trong kết luận điều tra. Bản giải trình này dài hơn 100 trang.

Ông Minh khẳng định mình bán đất đúng pháp luật, không phải chỉ riêng cho Phan Văn Anh Vũ mà rất nhiều người khác nữa, tất cả số tiền bán được đều vào ngân sách thành phố, ông chỉ rõ tại sao tất cả nhóm lãnh đạo cũ của Đà Nẵng ra toà, nhưng bị can Nguyễn Văn Cán , chánh thanh tra uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng lại thoát tội, đó có phải vì Cán không phải thuộc ekip của Nguyễn Bá Thanh.

Phần này giới thiệu 20 trang đầu tiên trong bản giải trình của cựu chủ tịch ĐN Trần Văn Minh, phần sau sẽ đi vào bình luận từng tình tiết buộc tội của công an và lời gỡ tội của ông Trần Văn Minh.

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

Cán bộ nguồn khoá 13 Nguyễn Thị Tuyến.

Cán bộ nguồn Nguyễn Thị Tuyến được bầu làm uỷ viên trung ương dự khuyết từ năm 2011, đại biểu quốc hội khoá 12. Tháng 11 năm 2019 Tuyến được quy hoạch cán bộ chiến lược và cử đi học tại học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trước đó vài tháng, Tuyến được giữ chức trưởng ban dân vận thành uỷ Hà Nội thay cho Nguyễn Lan Hương.






Nguyễn Lan Hương được cử sang làm chủ tịch uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Nguyễn Thị Tuyến năm 2011 đến 2015 là bí thư huyện uỷ Chương Mỹ.  Thời kỳ Tuyến làm bí thư Chương Mỹ, đã chỉ đạo dùng vũ lực để đánh đập linh mục Nguyễn Văn Bình,  giáo xứ Yên Kiện.

Linh Mục Bình có mua một ngôi nhà cấp 4 tại xã Thuỷ Xuân Tiên làm nhà từ thiện nuôi trẻ mồ côi. Huyện Chương Mỹ không đồng ý, dùng nhiều biện pháp ngăn chặn việc làm của linh mục Bình. Tháng 4 năm 2012 huyện Chương Mỹ dùng công an huyện ngăn đường, cô lập đường vào nhà từ thiện cấp 4, dùng hung khí đánh linh mục Bình ngất xỉu. Sau đó bỏ mặc bên vệ đường, giáo dân đưa linh mục Bình đi viện. Linh mục Nguyễn Văn Bình trẻ tuổi, nhiệt huyết và năng động sau trận đòn đó đã phải nghỉ vĩnh viễn, không biết bây giờ ông về ở đâu.

Năm đó tôi thường hay vào chỗ linh mục Bình vì ông thường gọi tôi vào nói chuyện, gặp lúc có người ở ban dân vận Hà Nội đang nói chuyện với linh mục Bình về việc chính quyền Chương Mỹ không đồng ý cho linh mục làm nhà từ thiện, hiểu ngầm, nếu để làm nhà ở như người dân trước đó bán lại thì không vấn đề gì.

Lúc nghỉ trưa tôi có ý kiến với cha Bình, ngôi nhà đó ở cách quá xa nhà thờ, khu vực vắng người, không có giáo dân gần đấy. Rất tiện cho chính quyền sử dụng những biện pháp bẩn thỉu vào đêm tối, thực sự thì đã có những đêm gạch đá ném trên mái nhà, khiến các cháu nhỏ rất sợ hãi. Tốt nhất nên tìm điểm khác gần nhà thờ và ở chung quanh có nhiều giáo dân ở thì ổn hơn.

Đến chiều thì hai bên đều tạm thống nhất ý kiến, phía chính quyền bỏ tiền ra mua lại ngôi nhà. Cha Bình đưa các cháu về giáo dân ở tạm tìm điểm mới, vì khi ấy phía chính quyền Chương Mỹ lấy lý do là đất gần doanh trại quân đội, khu vực an ninh quốc phòng. Đó là lý do, chứ quanh đó nhà dân vẫn ở bình thường.

Nửa tháng sau tôi vào chỗ linh mục Bình, ông bảo bọn nó nói rồi chả thấy làm gì. Anh ra ngoài đấy hỏi họ xem thế nào. Tôi lấy số điện thoại mà ông đưa, ra ngoài Hà Nội gọi người đã thống nhất tạm ý kiến hôm đó hỏi. Người kia bảo gặp riêng ở quán cà phê được không, việc vẫn xin giải quyết.

Ra đến quán cà phê, vừa ngồi xuống bàn chưa kịp gọi gì, người kia vò đầu chửi.

- Đm cái loại đàn bà đi lên bằng háng, có mấy trăm triệu đề nghị nó mua cho xong, cho ai đứng mua hoặc huyện mua làm nhà gì chẳng được. Bên anh đề nghị dĩ hoà vi quý, tinh thần là sao cho hài hoà đôi bên, nhưng con Tuyến nó không chịu bỏ tiền, nó muốn làm mạnh lấy điểm để nó còn lên nữa. Bọn anh nhục không dám vào gặp ông Bình nữa.

Tôi về gọi điện báo lại cho linh mục Bình về thái độ sắt máu của Nguyễn Thị Tuyến, bí thư huyện uỷ Chương Mỹ, uỷ viên dự khuyết trung ương đảng khoá 11, đại biểu quốc hội khoá 12.

Hơn tháng sau hàng chục công an huyện Chương Mỹ bao vây linh mục Bình trước cửa nhà từ thiện, trước mặt các em nhỏ, họ đánh ông tàn nhẫn, khiến ông trở thành phế nhân, không còn làm mục vụ được nữa. Lúc đó tổng giám mục giáo phận Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn và linh mục chánh văn phòng toà giám mục, tên là Hùng thì phải, cả hai chủ trương nhịn bỏ qua không đòi hỏi gay gắt việc đánh đập linh mục Bình.

Lẽ ra một ả đàn bà máu lạnh, thích dùng bạo lực để giải quyết với dân như Nguyễn Thị Tuyến thì không nên để giữ những chức vụ có ảnh hưởng đến xung đột với dân. Nhưng một chế độ gồm những kẻ sắt máu và chuyên chính hơn đã được thiết lập trở lại sau đại hội 12. Nguyễn Thị Tuyến được sắt máu đã thay thế Nguyễn Lan Hương, một phụ nữ tính cách khá ôn hoà.

Thời Tuyến làm bí thư Chương Mỹ, công nhân nhà máy Giai Đức đình công vì bữa ăn trưa. Bảo vệ của công ty này đã dùng xe tải tông thẳng vào nhóm nữ nhân công đình công, khiến chị Nguyễn Thị Liễu bị tử vong, để lại hai đứa con thơ và một người chồng bị tâm thần nhẹ. Nguyễn Thị Luyến đã chỉ đạo có lợi cho công ty này, để công ty Giai Đức không phải chịu trách nhiệm gì, trút tội lên đầu gã bảo vệ việc bồi thường.  Gã bảo vệ sau đó lĩnh án tù dài, với gia cảnh như nhà gã tiền đâu để bồi thường. Năm đó tôi thường vào thăm hai cháu, chạy vạy xin tiền các nơi để giúp đỡ các cháu học hành. Chăm lo hai cháu chỉ có người ông trẻ tên là Tám, anh Tám cũng mấy lần đưa hai cháu ra Hà Nội đến nhà tôi chơi. Sau tôi đi học nước ngoài, việc đòi quyền lợi cho hai cháu đành bỏ dở.

Không ngờ nhiều năm sau thảm án Đồng Tâm diễn ra, kẻ tham mưu dùng vũ lực để giải quyết vụ việc Đồng Tâm lại chính là Nguyễn Thị Tuyến, bí thư Chương Mỹ, phó ban tuyên giáo thành uỷ Hà Nội năm xưa, giờ là trưởng ban dân vận thành uỷ Hà Nội. Tại sao một con người sắt máu, luôn muốn đè bẹp dân chúng bằng bạo lực, thay cho đối thoại lại được chọn vào chức vụ nhạy cảm ấy, để làm bàn đạp tiến xa hơn. Phải chăng đây là cái gọi cán bộ nguồn trung kiên lý tưởng cách mạng, tiêu chuẩn để chọn lựa người vào trung ương đảng của nhiệm kỳ tới đây. Phải chăng chủ trương dùng bạo lực đàn áp ý kiến bất đồng trong dân và tính chuyên chế vũ trang vẫn là chủ đạo trong thời đại bây giờ ?

Trong những stt đăng ngắn trên Facebook, tôi vẫn thường hay chỉ trích Vương Đình Huệ. Nhưng ở bài viết này, tôi ghi nhận việc làm ông trên cương vị tân bí thư Hà Nội, đó là xem xét trách nhiệm của trưởng ban dân vận trung ương, kẻ đã đưa những báo cáo, tham mưu không đúng sự thật, cường điệu hoá người dân thành kẻ thù, kẻ mà còn được ai đó sắp xếp để lên cao hơn nữa.

Từ khi xảy ra vụ Đồng Tâm đến giờ, mới có lãnh đạo đứng ra nhìn nhận sai sót từ phía chính quyền. Tuy biết rằng sẽ chẳng là gì so với những đau thương xảy ra ở Đồng Tâm,  nhưng  có một chút cũng để dư luận thấy rằng sự việc không phải  cái gì cũng y như tuyên giáo thành uỷ Hà Nội tuyên truyền.

Không biết ai chủ trương đưa Nguyễn Thị Tuyến vào cán bộ chiến lược, quy hoạch cho khoá 13 ? Nhưng nếu Nguyễn Thị Tuyến còn đi tiếp, còn được vào trung ương thì đấy là vết nhơ bẩn của đại hội đảng kỳ tới này của đảng CSVN.


Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

Cuối cùng vẫn là phản động.

'' Phản động ''  hiểu theo cách đơn giản của nhà nước Việt Nam bây giờ là nói xấu chế độ, quan chức, thể chế nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Như các bạn đều biết, tôi sinh sống và định cư tại nước Đức. Như bao nhiêu người Việt khác, tôi luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với quê hương tôi. Chẳng hạn như người lao động có việc làm, doanh nghiệp Việt Nam có hàng xuất đi các nước giàu có trên thế giới. Tôi nghĩ nhà nước Việt Nam cũng luôn mong muốn điều đó, các quan chức Việt Nam cũng mong muốn điều đó.

Ai cũng hiểu,  mong muốn để nó thành hiện thực là phải bắt tay làm. Người kinh doanh hay người môi giới  phải xúc tiến tìm đầu ra. Quanh chức phải sâu sát tình hình, chỉ đạo kịp thời, giải quyết những vướng mắc để hàng hoá lưu thông để doanh nghiệp có doanh thu, người lao động có việc làm.

Trong quá tìm hiểu để đưa nguồn xuất khẩu trang của các nhà sản xuất ở Việt Nam vào châu Âu, tôi thấy, những nhà sản xuất Trung Quốc đã đi trước rất bài bản, có đến hàng trăm cơ sở sản xuất khẩu trang ở Trung Quốc đã đăng ký kiểm định hàng hoá của họ tại các nước Châu Âu. Mặc dù uất ức vì Trung Quốc che đậy bệnh dịch, nhưng nhiều nước châu Âu phải cắn răng bỏ hàng trăm triệu USD để mua khẩu trang, đồ bảo hộ y tế từ Trung Quốc.

Ở Việt Nam có từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2020 đã có rất nhiều nhà đầu tư bỏ tiền của để sắm máy móc, nguyên vật liệu sản xuất khẩu trang. Đến tháng 3 thì số lượng khẩu trang đã đến hàng trăm triệu, có cơ sở sản xuất đạt sản lượng 100 thùng 1 ngày, mỗi thùng là 2500 chiếc khẩu trang. 4 nhà sản xuất như thế mỗi ngày đã có 1 triệu khẩu trang kháng khuẩn hay y tế, chưa kể khẩu trang vải hay N95.

Nhưng oái ăm thay, việc xuất khẩu khẩu trang để có lợi về kinh tế và việc giữ khẩu trang có lợi cho phòng chống dịch là hai việc mà quan chức Việt Nam không dung hoa được với nhau.

Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Vũ Đức Đam, quyền bộ trưởng y tế là người năng nổ trong việc phòng chống dịch. Theo những số liệu báo cáo từ bộ y tế, thì Việt Nam là nước hạn chế được thành công nhất dịch virus 19, đến nay chưa có ai chết vì bệnh này cả. Tuy nhiên tôi nghĩ, số người chết ít cũng phải 2 đến 3 con số. Nhưng thế cũng là ít và đáng gọi là thành công tương đối lớn so với nhiều quốc gia khác.

Phải nói rằng việc phòng và chống dịch của Việt Nam là quyết liệt, cứ nhìn cách công an vào cuộc truy tìm các F1 và liên đới, cách cho hết ai ở nước ngoài nhập cảnh đều vào khu cách lý riêng biệt, cả quân đội và công an đều được huy động vào cuộc phòng dịch. Thái độ cảnh giác cao và quyết liệt ấy được thể hiện rõ nhất qua Nguyễn Đức Chung, chủ tịch uỷ ban Hà Nội.

Sự quyết liệt ấy đôi khi đến mức thái quá, chẳng hạn như việc đề xuất chính phủ ngừng xuất khẩu khẩu trang, để Bộ Y Tế khi nào mua đủ khẩu trang dự trữ phòng dịch mới cho xuất khẩu.  Tất nhiên thì bộ Y Tế mua theo giá phòng dịch của nhà nước. Giá đó bao giờ cũng thấp hơn thị trường thực sự, mức giá ấy đã khiến cho các nhà sản xuất e ngại. Nếu bán theo giá đó thì lỗ.

Thủ tướng chính phủ khi thấy lượng khẩu trang trong nước quá nhiều, nhu cầu về ngoại giao và kinh tế cần xuất đi đến các nước có quan hệ ngoại giao, đã ra lệnh '' ra soát để xuất khẩu khầu trang , không để lỡ thời cơ ''

Bộ Y Tế nói, chưa mua đủ, vì cần mua 60 triệu khẩu trang y tế, giờ mới mua được có 15 triệu cái.

Thật vô cùng éo le khi đọc con số này, lượng sản xuất khẩu trang ở Việt Nam là 7 triệu cái  đến 25 triệu cái một ngày ( đó chỉ là những đơn vị đã đăng ký ). Mà đến cả chục ngày tiếp theo bộ Y Tế không mua nổi thêm 15 triệu cái. Mà chừng nào bộ Y Tế chưa mua đủ thì họ chưa đồng ý cho xuất khẩu.

Nếu họ vì lẽ gì đó cố tình không mua đủ thì sao? Họ chẳng có gì phải vội, dịch bệnh đã kiểm soát, số khẩu trang đã mua 45 triệu kia dư sức đối phó khi có sự việc lan rộng. Đâu có gì họ phải vội.

Mỗi ngày qua đi là thị phần khầu trang Việt Nam ở châu Âu thôi, mất đi hàng triệu khẩu trang.

Chẳng ai phải vội cả, bộ Y Tế chờ mua, chờ các nhà sản xuất đến xin chứng nhận thu tiền.

 Còn Bộ Tài Chính, Tổng Cục Hải Quan thì cứ tà tà đợi làm luật, mỗi thùng xuất đi làm vài triệu. Lệnh cấm càng lâu càng mừng, y hệt như bọn maphia Mỹ thời cấm rượu, càng cấm càng ra tiền.

Đến hôm nay thì Bộ Y Tế đề xuất đơn vị nào xuất khẩu khẩu trang đi thì phải bán hay tặng cho cơ sở y tế 1/5 số lượng xuất khẩu. Đây mới là đề xuất, còn xem chính phủ có đồng ý hay không. Rồi còn đi làm việc với cơ sở y tế để có biên bản hỗ trợ, rồi mới được xuất khẩu.  Đến lúc ấy các ông cơ sở y tế lại có quyền sinh sát, đơn vị nào muốn nhanh có biên bản thì quà cáp, không các ông bận việc này, họp việc kia thì sao, đến nơi các ông hoạnh hoẹ , yêu cầu này nọ kéo dài thời gian thì sao.

Tới đây phải nói rằng, nhà nước Việt Nam theo học mô hình quản lý kinh tế của Trung Cộng. Nhưng không bao giờ họ bằng được Trung Cộng  tính chất dân tộc trong máu các quan chức. Các quan chức cộng sản Trung Cộng cũng tham ô, cũng ăn hối lộ, có lợi ích nhóm sân sau....nhưng họ có một điều mà quan chức CSVN không bao giờ bằng được, đó là khi thấy lợi ích của doanh nghiệp trong nước trong việc làm ăn với đối tác nước ngoài,  những quan chức CSTQ đều tận tâm hết sức để giúp đỡ doanh nghiệp, ngành nghề của Trung Quốc sao cho có lợi thế. Họ đấu đá nhau, bách hai nhau, nhưng không bao giờ họ đem ý đồ đó áp dụng vào lợi ích của doanh nghiệp trong nước họ. Chinh phủ họ hỗ trợ hết sức cho các doanh nghiệp trong nước khi các doanh nghiệp này làm ăn với nước ngoài.

Còn quan chức của Việt Nam không được như vậy.

Cái này là sao?

Là dã tâm của Trung Quốc. Chúng cho Việt Nam học theo mô hình của chúng, nhưng chúng không dạy quan chức Việt Nam đề cao làm việc vì lợi ích dân tộc. Qua cái gọi là hợp tác toàn diện, trao đổi này nọ, chúng lôi kéo, kích động nội bộ quan chức Việt Nam chia rẽ, bè cánh để lo cho bản thân mình, cho cái ghế của mình.

Ví dụ chúng có thể ra điều kiện cho một quan chức cấp tỉnh, nếu thực hiện hợp đồng này, nếu phá được hợp đồng kia, kỳ tới tao đưa mày lên trung ương, lên thứ trưởng bộ trưởng.

Chúng đưa lên bằng cách nào, chúng có thể đóng cửa đường nông sản xuất khẩu tiểu ngạch. Chúng gửi công văn nói thẳng vì thái độ của ông B không phù hợp với tinh thần quan hệ tốt đẹp hai nước, có những phát ngôn ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi thực hiện việc này để các đồng chí kiểm điểm làm sao tình hữu nghị hai nước không bị sứt mẻ.....đấy là một ví dụ trong nhiều ví dụ.

Các bạn sản xuất khẩu trang , các bạn chỉ là những người làm ăn bình thường, mong muốn bỏ tiền của, công sức đầu tư sản xuất để có lợi nhuận,  mong muốn ấy là tốt đẹp, chính đáng.

Nay các bạn ôm một đống sản phẩm ngồi chờ đầu ra, lý do là Bộ Y Tế chưa gom đủ 15 triệu cái khẩu trang, số lượng mà chỉ một ngày Việt Nam đã làm đủ. Nhưng Bộ Y Tế chưa biết bao giờ mới gom đủ số ấy, các bạn cứ chờ đi.

Tôi lại quay về làm phản động, hai tháng nay mải mê với mong ước hàng hoá Việt Nam được xuất khẩu nhanh chóng ra nước ngoài, tôi quên mất mình là ai, giờ tôi phải về với vị trí cũ của mình.

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

Một chuyến bay đêm.

Việc ông Trump cám ơn những người bạn ở Việt Nam đã giúp đỡ công ty Dupont xuất khẩu nhanh chóng 450 nghìn bộ quần áo bảo hộ y tế, được báo chí Việt Nam sửa thành cám ơn Việt Nam. Dư luận cho rằng công ty Duopnt của Mỹ, làm hàng xuất đi Mỹ, không có gì phải cám ơn nhà nước, chính phủ Việt Nam.

Tôi nghĩ rằng ông Trump nói '' những người bạn ở Việt Nam '' có nghĩa bao gồm cả chính phủ Việt Nam. Nhưng vì tế nhị vì những quan hệ giữa Việt Nam và Trung Cộng, ông không muốn nói thẳng. Việc công ty Dupont đầu tháng 1 năm 2020 nhập nguyên liệu, máy móc về gia công sản xuất đồ bảo hộ ở nhà máy tại Việt Nam, đương nhiên việc đó phải có sự giúp đỡ của chính phủ Việt Nam về mặt thủ tục, cấp phép.

Không phải người dân nào cũng hiểu thủ tục nhập khẩu, thủ tục thông quan, thủ tục cấp giấy phép sản xuất mặt hàng mới...rõ ràng chính phủ Việt Nam đã rất khẩn trương giúp sức để Dupont Việt Nam sớm sản xuất số hàng đó.

Nhưng một khi ông Trump đã tế nhị không nói rõ, lẽ ra báo chí Việt Nam không nên đặt tiêu đề ông cảm ơn Việt Nam ( tức nhà nước, chính phủ Việt Nam ) làm gì. Ông Trump không phải vô ơn hoặc cố tình quên vai trò chính phủ Việt Nam, mà có lẽ ông tế nhị không muốn Việt Nam phật lòng Trung Cộng, trong khi chưa có sự chuẩn bị để đối phó với sự phật lòng ấy.

Một kẻ nào đó thân Tầu, đã chỉ đạo báo chí giật tiêu đề Trump cám ơn Việt Nam, để Trung Cộng có cớ nói với dân chúng Trung Quốc và nội bộ Trung Cộngrằng, Việt Nam đang manh nha đi đêm với Mỹ.

 Trung Cộng khởi động mạnh mẽ sự việc Hoàng Sa, Trường Sa.  Chúng thực hiện bằng hành động tàn bạo tức thì bằng việc đâm 8 tàu ngư dân, sau đó trắng trợn nói những tầu này tự va vào mũi tàu họ và tuyên bố sẽ xử lý bất cứ ai xâm phạm chủ quyền của chúng. Tiếp tục leo thang chúng đưa tàu thăm dò, tàu chiến vào biển Đông, song song với việc tuyên bố lập quận huyện ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chúng ngang ngược đưa ra công hàm 1958 của VNDCCH ra Liện Hiệp Quốc để khẳng định Việt Nam đã xác nhận chủ quyền của chúng. Đồng thời chúng bóp nghẹt các cửa khẩu biên giới khiến hàng nông sản Việt Nam tồn đọng.

Một chuỗi hành động tấp cập của Trung Cộng được thực thi.

Bạn có nghĩ rằng để chuyển 450 nghìn bộ quần áo bảo hộ mà cần đến một chuyến bay không?
 Số lượng lớn hơn thế rất nhiều và cả những gì chuyến bay đó chở đến Việt Nam nữa, đó là những điều bí mật.

Một viên tướng cao cấp về phòng không không quân của Mỹ đã có mặt cách đây vài tháng để cố vấn cho Việt Nam sửa chữa những sân bay ven biển, cùng với Mỹ cung cấp một số thiết bị gì đó cho Việt Nam qua chuyến bay đến nhận khẩu trang.

Những tin tức và hình ảnh trên, tôi biết được khi nó vừa xảy ra. Nhưng không phải điều gì biết cũng nói. Tuy nhiên thì bây giờ những tin này đã lan truyền trên mạng và Trung Cộng đã gần như tuyên bố phát động cuộc xâm lấn biển đảo của chúng ta một cách công khai.

Không có lệnh xuất khẩu khẩu trang, công ty Mỹ ở Việt Nam xuất cho Mỹ. Những chuyến bay từ thiện mang khẩu trang đến Đức. Việt Nam đang có một chút âm thầm chuyển hướng, nhưng chưa dám công khai.

Nhưng chút chuyển hướng ấy không được người dân biết đến để cổ vũ, vì thiếu thông tin người ta chỉ trích. Ví dụ như tôi việc ủng hộ đại sứ, hội đoàn Việt Nam phát động quyên góp mua khẩu trang tặng nước Đức, nhiều người thấy khó hiểu. Các bạn hãy dừng lại ngẫm chút xem, đang mùa dịch, kêu gọi cộng đồng kiều bào ở Đức đóp góp thì được bao nhiêu, rồi bao giờ mới hoàn thành tổng kết đóng góp ?

Nó chỉ là cái cớ, để Việt Nam đưa những chuyến bay chở khẩu trang đến Đức theo danh nghĩa là vì kiều bào ở Đức người ta từ thiện, ủng hộ. 100 nghìn cái khẩu trang kháng khuẩn, y tế là mục tiêu của cuộc kêu gọi ấy, số ấy ăn nhằm gì. Nhắc lại cho các bạn nhớ, mình tôi cũng đã gửi 20 nghìn cái khẩu trang như thế về Việt Nam làm từ thiện hồi tháng 2.

Cái mà tôi không nói ra hoặc cái mà tôi nói ra chỉ mục đích ủng hộ sự chuyển hướng nhỏ của Việt Nam về phía Phương Tây, hoàn toàn không phải ủng hộ gì thể chế CSVN.

Tuy nhiên thì sự chuyển hướng nhỏ ấy chỉ như cuộc thăm dò, chưa dứt khoát. Có thể một chút mình mẩy rồi Việt Nam lại thần phục sâu hơn Trung Cộng. Điều đó vẫn xảy ra, bởi trong hàng ngũ quan chức, đại gia của Việt Nam có quan hệ mật thiết với Trung Cộng. Cứ nhìn vào vụ việc xuất khẩu gạo và khẩu trang thì thấy rõ, việc đâu có khó khăn gì, mà các bộ ngành, chính phủ xoay quanh nhau cả tháng trời, tố cáo nhau, dìm chân nhau, đổ lỗi cho nhau. Bàn tay của Trung Cộng can thiệp vào Việt Nam qua những việc đó, chúng có thể từ đó mà sắp xếp nhân sự nội bộ đảng CSVN.

Ví dụ chúng đưa giàn khoan và tàu chiến hộ tống vào thăm dò ở vùng biển Việt Nam. Toàn đảng, toàn dân Việt Nam bức xúc. Chúng đặt điều kiện với đảng CSVN, nếu để ông A làm chức này, bọn tao rút, còn chúng mày để thằng B, thì có chiến tranh.

Bọn chư hầu tay chân của chúng trong đảng và những kẻ hèn nhát muốn yên thân hưởng thụ tất nhiên sẽ bỏ phiếu cho ông A và loại ông B. Dân chúng sẽ được bọn bồi bút như dạng Osin Huy Đức định hướng là việc diễn ra như thế là rất tốt cho đất nước, ông A là người tốt thế này, ông B là kẻ xấú thế kia, chả có chuyện ngả theo Mỹ và chống Trung đâu , đó là chiêu trò mị dân của ông ta. Trung Quốc mạnh lắm, làm ơn đừng nói truyện thoát Trung. ( lời của Huy Đức nói khi đi vòng châu Âu do tiền của đại gia Đỗ Liên tài trợ ). Huy Đức cũng thể hiện thái độ chống Trum ác liệt, hắn có mối quan hệ rộng trong giới đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước, qua đó tác động khá lớn đến dư luận. Hắn chính là con cờ của bè lũ thân Trung Cộng xếp cho vào vai phản biện để hoà vào dư luận lề trái, khi cần định hướng dư luận có lợi cho bọn thân Tàu. Chẳng thế thì hắn đã tù mọt gông từ đời nào, chứ chẳng thể nhơn nhơn đi nước ngoài dễ dàng như vậy.

Các bạn cứ thống kê thử xem, tỷ lệ những nhà dân chủ dễ dàng ra nước ngoài diễn thuyết về nhân quyền về  tự do này nọ từ năm 2016 đến nay, bao nhiêu % trong số đó có thái độ chống Trump?

Tìm đi, bạn sẽ thấy con số thú vị.

Cộng sản Việt Nam thân Tàu  chỉ cần đám dân chủ Việt Nam chống Trump, như thế chúng sẽ có thuận lợi hơn khi bóp nghẹt những kẻ nào trong nội bộ đảng có ý manh nha chuyển hướng. Sự chuyển hướng ấy chỉ được phép dưới dạng làm mình mẩy với Trung Cộng, nếu đi quá sẽ thành những kẻ chệch hướng, xa rời lý tưởng, làm tay sai cho ngoại bang như trong bài viết của Trương Tấn Sang nhập dịp quốc khánh năm 2016.

Nếu đã đi chệch hướng 16 chữ vàng  và xa rời lý tưởng CNXH,  sẽ làm tay sai cho ngoại bang nào  thưa ông Trương Tấn Sang?

Vì còn những kẻ dân chủ như trên, những kẻ thân Tầu trong nội bộ đảng CSVN như trên, những đại gia ngàn tỷ làm ăn với Tàu như trên và những đám bồi bút nham hiểm của tổng cục 2, cục tuyên huấn quân đội, ban tư tưởng trung ương, nên chỉ hiểm hoi có chuyến bay chở hàng của Dupont phải đi trong đêm.

Nếu bạn yêu đất nước Việt Nam của mình, hãy làm gì để có nhiều chuyến bay như thế giữa ban ngày.

Làm người yêu nước mới khó, chứ làm nhà dân chủ, dễ lắm.

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2020

3790 và 3791

Trưa nằm ngủ mơ. Trong giấc mơ thấy mình đi qua một quán cà phê cách Ngã Tư Sở một đoạn, mệt ghé vào quán đó gọi chai Cola, uống xong trả tiền thì chủ quán không nhận, vì hôm đó họ nhận đặt sinh nhật của một cháú bé, thế là được miễn phí.

Nhưng khi đi ra sân quán lấy xe, chẳng thấy cái xe máy Suzuki Viva cũ của mình đâu cả. Khách đến sinh nhật xe đậu đầy, nhân viên người ta hỏi biển số, mình nói biển số 9730. Nhân viên tìm mãi không thấy xe, thế là mình đành đi bộ về, buồn ơi là buồn.

Tỉnh dậy mới nhớ ra, mình sang Đức đã được 7 năm. Hôm đi là ngày 16 tháng 4.

Cũng nhớ cái xe Viva đầy kỷ niệm, cái xe đấy đến tay mình đã cũ, nhưng đi còn tốt, biển số 9730. Mình cũng chẳng quan tâm đến biển số, nhưng rồi chợt nhớ ra năm 22 tuổi, bước chân vào Hoả Lò, cán bộ Tính Xồm đưa cho mẩủ giấy. Mỗi người tù nhận được một mẩu giấy như thế, đó là số tù của mỗi người.

Mẩu giấy ấy ghi số 3790.

Ông bạn tù cùng phòng nói, vậy là số của mày ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh trong tăng này. Mỗi lần đi tù, được gọi là một tăng. Mình đi lần đầu mà ông ấy nói tăng này, có nghĩa là có thể còn có tăng sau. Chuyện ấy bình thường, vì rất nhiều phạm nhân đã đi tù nhiều lần.

Mình đi tù vì tội buôn bán , tổ chức sử dụng chất ma tuý. Ngày ấy là thuốc phiện hút bàn đèn, chưa có Heroin chứ đừng nói Ke, lắc như sau này. Bàn đèn thuốc phiện vẫn y như thời Vũ Trọng Phúc hút ở tiệm thuốc phiện phố Hàng Buồm. Năm 21 tuổi mình chơi với hội đàn em, đàn cháu Phúc Bồ. Nhóm này cát cứ ở bến Lãn Ông thu tiền của những nhà buôn thuốc bắc. Vì mình không chơi bời gì, nên các anh tín nhiệm bảo mình làm hậu phương. Mình ở một mình cái nhà mép sông Hồng, thế là các anh chọn nhà mình làm tụ điểm nghỉ ngơi, ăn chơi hút xách, các anh bảo đã làm luật với thằng Dư Lợn đội trưởng hình sự khu ấy, không có gì phải lo. Cứ đến tháng mình  theo lời các anh, gặp Dư Lợn đưa tiền, lão ấy cầm cười hềnh hệch, khiến mình càng tin tưởng.

Nói lại là năm ấy mình 21 tuổi.

Thế rồi tối ngày 9 tháng 10 năm 1994, một toán công an tông cửa xông vào nhà mình, bắt mình với bàn đèn, trong đám công an đó có cả Dư Lợn.

Năm ấy mình 22 tuổi. Số tù của mình là 3790.

Ở trong tù muốn ăn cơm có chút thịt, chút rau, có chút nước trà, điếu thuốc lào là phải có '' chỗ đứng ''.
Chỗ đứng ở đây là mua bằng tiền, bằng quan hệ, bằng máu.

Khi mình đến trại cải tạo vào cuối năm 1995, thời thế của những anh hùng sống bằng máu chẳng còn nữa. Không có tiền, không có quan hệ, những tay anh chị khét tiếng giang hồ ngoaì đời bị nhốt trong xà lim hay khu kiên giam, bị cấm vận tiếp tế, ròng rã cả năm trời chỉ ăn cơm với muối, chút rau. Không ai còn đủ ý chí để làm anh hùng nữa.

Mình ở đội nông nghiệp, trồng rau, lúa và nuôi cá, vịt.

Không có tiền, không có quan hệ, không có anh em, tù lần đầu. Mình lặng lẽ làm tốt trong phận sự của mình. Điều mà mình an ủi bản thân là, cứ nghĩ như mình là một người nông dân ở quê nghèo, họ cũng lao động như thế, ăn uống kham khổ như thế, tối cũng lên giường ngủ như thế. Có khác gì mình đâu. Chính vì nghĩ thế mà mình thành yêu ruộng đồng, mình trở thành người cấy lúa, gặt lúa giỏi như nông dân. Đến nỗi khi đi ngủ chỉ mong trời sáng để được thấy cánh đồng lúa, ruộng rau.

 Ở đội tù, quản giáo là một ông vua, đội trưởng như tể tướng, bọn đội phó, tổ trưởng là quan lại....một năm trời chưa bao giờ mình và quản giáo nói nhau câu nào. Nhiều tù nhân thường rình có dịp lân la nịnh nọt, mình thì không. Nhiều khi mình nghĩ ông ấy không ưa mình, nhưng mình chăm nên ông ấy mặc kệ không đì đọt gì, thế là may mắn lắm.

Đầu vụ rau đông năm 1996, ruộng su hào mình chăm bội thu. Những trái su hào đầu mùa tròn căng, mỡ màng, bóng mượt. Ông quản giáo nộp 1 nửa cho trại, 1 nửa  ruộng su hào còn lại, con buôn tranh nhau mua. Ông gọi mình lên phòng, đưa 200 nghìn bảo, cho mày tiền bồi dưỡng mua thức ăn.

Mình cầm tiền, rồi lấy can đảm hỏi, đó là câu đầu tiên sau hơn 1 năm là tù nhân của ông, mình nói với ông ấy.

- Thầy cho em nói một chút được không?

Ông quản giáo gật đầu. Mình bảo.

- Thấy có thể cho một số thằng nhà không có tiền, chúng lao động ra tiền không. Có rất nhiều đất bỏ phí, nếu mươi thằng trồng rau như em, chăm tốt sẽ có một khoản tiền cũng không nhỏ. So với tiền gia đình những đứa khác biếu xén thầy hàng tháng, chắc chẳng kém hơn.

Ông quản giáo, gã hung thần, con người mà các tù nhân bên ngoài nịnh nọt, sợ sệt. Đằng sau họ nguyền rủa, căm hận ấy nhìn tên phạm nhân trẻ bằng con mắt như sắp trừng phạt. Thật là quá mạo phạm khi nhắc đến tiền biêú xén, nói vậy là thẳng thưng bảo ông ăn hối lộ.

Tôi chẳng có cách nào khác, không có tiền, không có thân thế. Con đường cải tạo của tôi duy nhất có chỗ đứng chỉ là vậy, nếu muốn tốt hơn chỉ có cách mạo hiểm đề đạt với ông như vậy. Tôi cũng cần được giảm án, mà cái đó ông ta thường nhận tiền của tù nhân rồi đề bạt.

Ông quản giáo lạnh lùng.

- Để tao xem sao.

Tôi đi ra, bắt đầu thấy sợ. Nghĩ ông ấy giận. Tinh thần tôi chuẩn bị đi sang đội khác, làm lại từ đầu.

Đêm tôi nằm nghĩ, đấy là một ý tưởng ngây thơ và điên rồ. Đâu có thể làm một chuyện như tôi đề nghị ông quản giáo, nó sẽ phá vỡ cấu trúc quyền lực ngầm của nhà tù. Nơi mà phân chia quyền lực , vị trí của tù nhân đã được hình thành bằng tiền và quan hệ nhằng nhịt, như thể một tổ chức đã có luật lệ.

Một tháng sau khi tôi đề nghị, đột ngột ông quản giáo tuyên bố tôi từ nay sẽ là đội phó , chuyên về công việc. Còn đội trưởng chỉ lo việc giữ gìn nội quy, nền nếp.

Năm ấy vụ rau đông thu hoạch bội thu, đến vụ hè năm sau cũng thu hoạch bội thu. Đội trưởng cũ hết án về, có hai tay anh chị máu mặt đang chạy chọt tiền để lĩnh chức đội trưởng, tôi không quan tâm chuyện ấy, vì ai trong số họ lên làm đội trưởng, tôi vẫn là đội phó sản xuất. Chẳng hề có quyền lực gì đến đời sống tù nhân khác.

Họ tranh nhau găng quá, cuối cùng thì ông quản giáo để tôi làm đội trưởng.

Đó là đầu mùa hè năm 1997. Án tù của tôi đến năm 1998 sẽ kết thúc. Tôi được nhận bằng khen phạm nhân xuất sắc vì có những thành tích đặc biệt trong lao động cải tạo. Một phần thưởng rất ít tù nhân có được. Nó là cơ sở để tôi ra tù trước một năm.

Nhưng bi kịch lại đến đúng lúc tôi làm đội trưởng, tôi mới có 25 tuổi, đi tù lần đầu tiên, trong khi đó đội tù còn đầy những tay lưu manh, xảo quyệt và đầy thủ đoạn. Tôi lại quá ngây thơ, mong muốn một đội tù như một tổ chức xã hội lành mạnh, không có  rượu chè, cờ bạc, thuốc phiện, không có cảnh chèn ép, bóc lột và cướp của nhau. Tôi cấm một cách kiên quyết và thẳng thừng. Hoang tưởng hơn nữa là tôi nghĩ sẽ cải tạo cho những bạn tù thành những người tốt, có lương tâm với gia đình, có suy nghĩ đến tương lai sau này. Đấy là hệ quả của việc hồi thiếu niên tôi đọc quá nhiều sách.

Quản giáo của tôi không phải là to nhất, trên ông ta còn có ban giám thị. Những tay anh chị trong đội tôi còn có những mối quan hệ, hối lộ đến tầm ban giám thị. Chúng cử một thằng có quan hệ với ông trên ban giám thị, tên này chuyên đi gây sự với các tù nhân khác, đánh đập họ. Mấy lần diễn ra như thế, tôi can ngăn rồi nó lại làm vậy, tôi tức quá bóp cổ nó vật xuống đất, chửi thề mấy câu rồi thôi.  Nhưng nó tự cào cổ chảy máu, rồi cùng đồng bọn báo cáo lên ban giám thị để kỷ luật tôi.

Ông quản giáo nói tao không đỡ được cho mày, nó là người nhà ông Hưng. Lẽ ra mày không nên đụng vào nó, mày báo cáo tường trình việc nó làm đến tao mới phải. Để tao nói ông ấy chuyển nó đi đội khác là êm.

 Tôi vào xà lim , tra chân trong cùm hộp 7 ngày, rồi chuyển sang khu biệt giam sống những ngày còn lại đến lúc về. May sao hồ sơ xét giảm ông quản giáo đã làm xong, tôi được về sớm một năm.

15 năm sau khi ra khỏi nhà tù, tôi cầm giấy mời của thị trưởng thành phố Weimar, thành phố được phong là thủ đô văn hoá châu Âu, cái nôi của nền cộng hoà. Trong giấy mời ghi lý do  - chúng tôi trân trọng tài năng văn chương và báo chí của ngài, chúng tôi mời ngài đến với chúng tôi bằng một học bổng....

Đêm nay, đêm của 7 năm xa quê hương và giấc mơ về con số biển xe 9730, khiến tôi trở lại với nhà tù của 23 năm về trước. Tôi không còn hoang tưởng như xưa nữa, tôi luôn ý thức mình là một tên lưu manh, tiền án về buôn bán ma tuý, tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, tàng trữ vũ khí sát thương.....

 Tôi cũng ý thức rằng, tổ chức chính quyền Việt Nam nó y hệt tổ chức của  bọn tội phạm trong nhà tù về cách thức đạt được quyền lực, phân chia quyền lực. Ở trong tổ chức ấy, chẳng thể nào có một vị quan chức cấp cao mà có thể  tự do làm điều tốt được cả, một kẻ nào trong số họ muốn làm điều tốt cho đất nước, sẽ gặp phải muôn ngàn trở ngại từ chính đồng đội, muốn tồn tại chỉ có cách chấp nhập nương theo.

Có lẽ từ giờ, tôi sẽ gọi ông bạn Phúc Nghẹo của tôi bằng con số, chẳng hạn là 3791.

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

Thị trường tiêu thụ khẩu trang tại Đức hiện nay.



Hiện nay hầu hết nhu cầu của chính phủ, quân đội, công an, bộ y tế Đức đều đã tạm đủ yêu cầu. Các bên cấp hàng đa phần là từ Trung Quốc với tiêu chuẩn hàng hoá đã được chứng nhận. Những nguồn hàng từ TQ đi  đều đặn sang các nước Đông Âu, nằm trữ ở các kho ở đấy , trong trạng thái sẵn sàng tràn qua Đức. Đặc biệt là ở Séc, nơi có rất nhiều người Việt Nam thường xuyên có mối làm ăn, lấy quần áo của Trung Quốc. Nhưng hiện nay bị hạn chế vì chính phủ Séc cấm đưa khẩu trang qua khỏi biên giới.

Về phân cấp thị trường thì ở Đức, dưới những hợp đồng lớn nêu trên, còn nhiều thị phần ở mảng dưới. Chẳng hạn như các siêu thị Đức hiện nay chưa thấy bán khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn 3,4 lớp hoặc khẩu trang N95, FFP2....mảng này hiện nay Trung Quốc đang mon men chào hàng. Họ có một lợi thế kém Việt Nam là cộng đồng người Trung Quốc ở Đức không nhiều. Việc hạn chế các chuyến bay đi lại khiến doanh nhân của Trung Quốc không có điều kiện giới thiệu hàng. Hơn nữa hiện nay tâm lý chung ở Châu Âu bất đắc dĩ họ mới nhập hàng từ Trung Quốc.

Việt Nam đang có một lợi thế ở mặt này, đó là người Việt ở Đức rất đông. Trong đó có nhiều công ty, nhiều người am hiểu làm ăn buôn bán. Đây là những ưu điểm có sẵn nên tận dụng.

Các nhà sản xuất ở Việt Nam phải tận dụng những điểm này để giới thiệu hàng ngay lập tức.

Nhưng đến đây thì có nhiều điều cần phải nói, đó là việc trao đổi , liên hệ rất rắc rối.

Thứ nhất là người Việt bên Đức đi chào hàng, tạm gọi họ là B1.

Nếu B1 chào hàng và đối tác chấp nhận, việc giao dịch sẽ diễn tiếp theo sẽ  thế nào? B1 không có tư cách pháp nhân, họ ở giữa và cứ trao đổi đi lại giữa hai bên, đến một lúc nào đó họ để cho hai bên giao dịch thẳng với nhau. Nếu bên bán là A, tức nhà sản xuất thì việc đơn giản hơn, nhưng nếu bên bán là A1 thì vấn đề sẽ nan giải.  Trường hợp này A1 vốn là cò, nên họ sẵn sàng tước mất luôn công sức của B1( cũng là cò )  khi họ tiếp cận được trực tiếp bên mua là B.

Hiểu đơn giản là nhà sản xuất ở Việt Nam là A, người mua bên Đức là B.

Bên A có tiếp thị trong nước là A1, bên B có ông chạy kiếm nguồn hàng là B1.

Hai ông này vì tính chất đều là cò mồi, nên sẵn sàng loại bỏ nhau nếu gặp được trực tiếp A, B.

Lúc này mà nói, thì ông B1 cần thiết hơn, tức những ngừoi Việt ở Đức họ chạy đi tiếp thị, tìm đầu ra. Để tìm được một hợp đồng, họ phải đi lại, làm việc rất vất vả. Nhưng bảo đảm họ có lợi ích trong đó lại rất mơ hồ. Khi bên A và B trực tiếp đi vào thảo luận hợp đồng, họ đứng ngoài. Có khi bên A đã bán hàng được cho bên B, nhưng không trả công cho họ. Họ cũng đành chịu không biết đòi thế nào, bên A hoặc A1 nại đủ lý do là chưa thanh toán tiền, còn trục trặc này nọ....để thoát khỏi B1.

Cái này gọi là qua cầu rút ván. Mình đã bị, nhưng vì tâm lý muốn hàng hoá Việt Nam bán được là mục đích đầu tiên của mình, nên dù hơi cay mình cũng bỏ qua. Nói thật lòng như vậy.

Tuy nhiên những người B1 khác, họ không chắc có phần,  hoặc không đảm bảo gì họ sẽ được trả công, họ sẽ không nhiệt tình làm.

Vậy là lợi thế B1, tức những người Việt sống ở Đức làm đầu mối giới thiệu hàng, tìm hợp đồng sẽ bị hạn chế bởi họ không muốn bỏ công sức cho một việc mơ hồ.

Về tâm lý bên A, họ bán được hàng mới chiết xuất công môi giới cho B1. Nhưng việc chiết xuất này chẳng được đảm bảo gì, bằng những lời hứa của A hoặc của A1. Những lời hứa của người Việt với nhau chả mấy khi có gía trị, đáng buồn là vậy.

Nhiều khi bên B1 yêu cầu bên A1 đưa tên tuổi, địa chỉ nhà sản xuất, hình ảnh nhà máy. Bên A1 họ cũng ngại không đưa, vì lo sợ bên B1 sẽ làm trực tiếp với A1. Trong khi bên  B , tức bên mua họ càng muốn nhiều thông tin về bên sản xuất càng tốt cho họ củng cố niềm tin.

Điểm muốn nói nữa là các nhà sản xuất Việt Nam tầm trung không có uy tín, thương hiệu. Người Đức họ mua thẳng hàng của những công ty này, họ cũng ngại, nếu mở LC tại ngân hàng lại phải thêm bước nữa thủ tục, mà những nhà sản xuất Việt Nam tầm trung chưa có tiềm lực và kinh nghiệm  giao dịch như vậy.

Việc mua bán khẩu trang , vì tính chất sử dụng, nên không thể nói giao hàng là hết chuyện. Người Đức họ cần đảm bảo nếu hàng sai trái, gian dối, gây tác hại sức khoẻ cho người tiêu dùng,  thì họ bắt đền,  khởi kiện ở đâu. Kiện các ông sản xuất Việt Nam thì ở chỗ nào, chế tài nào để bắt các ông sản xuất phải chịu trách nhiệm?

Theo mình thì nên làm theo những cách này. Nó cũng là cách lâu dài để hàng hoá Việt Nam có chỗ đứng tại Đức.

1- Một người Việt ở Đức mở một công ty. Công ty này có hợp đồng gia công khẩu trang ở Việt Nam với một nhà máy nào đó. Nhà máy kia chỉ cấp ruột sang Đức, công ty bên này mang đi kiểm định , chứng nhận sản phẩm, sau đó họ đóng gói bao bì, nhãn mác của họ , địa chỉ công ty ở Đức. Hoặc có thể đóng nhãn mác ngay ở Việt Nam, nhưng tên tuổi, địa chỉ...phải là công ty đang ở Đức. Như thế giải quyết được khâu cò mồi, giải quyết được khâu người Đức muốn kiện thì họ kiện luôn công ty đóng gói nhãn mác ở Đức này. Không cần quan tâm với ông sản xuất ở Việt Nam.

Lúc này để triển khai như vậy chắc phải mất một tháng. Nếu tốc độ tất cả đều khẩn trương, bên xin giấy phép mở công ty, bên thiết kế bao bì nhãn mác. Nhưng về lâu dài nên cần làm như vậy, vì nó  áp dụng cho các mặt hàng khác sản xuất ở Việt Nam.

2- Tận dụng những công ty người Việt tại Đức có chức năng xuất nhập khẩu làm trung gian.Tức bán qua cho công ty này để họ bán lại cho người Đức.

3- Cách nào đó... lách luật hoặc qua chính phủ, quan hệ cá nhân  gì đó ...tuỳ khả năng.

Tuy nhiên thì khâủ trang vào Đức vẫn phải cần qua những chứng nhận kiểm định sau.

EN 149.2001-A1.2009
EN 14683.2005
EN 14683.2009
Tip II hoặc Tip II R

Về nguyên tắc thì chứng nhận test theo phương pháp này do Canada, Mỹ, Úc, Nhật, Trung....đều có gía trị. Nhưng nếu chứng nhận test tại Đức thì đương nhiên thuận lợi hơn rất nhiều.

Chính phủ Việt Nam có mạng lưới cơ sở, đặc tình, cộng tác viên ở Đức rất nhiều. Thiết nghĩ lúc này nên huy động họ thành lực lượng chào hàng, tiếp thị, môi giới cho những nhà sản xuất ở Việt Nam., đứng ta làm công ty trung gian. Sử dụng họ vào những mục đích như thế này, cũng là điều rất tốt, rèn luyện kỹ năng, bắt họ phải chủ động đem lại lợi ích cho đất nước, doanh nghiệp trong nước. Chứ không phải rình rập, soi mói , thu thập những thông tin .....

Bổ sung thêm là địa chỉ test khẩu trang FFP3, FFP2...và địa chỉ test khẩu trang ba, bốn lớp khác nhau. Các bạn có thể tìm vào link sau để test loại khẩu trang 3, 4 lớp. Còn những stt trước mình đã đưa link test hàng N95, M3. FFP... địa chỉ trong link đó cũng test khẩu trang 3,4 lớp. Nhưng không cần thiết, ở link dưới thì nhanh và thuận tiện hơn. Mình đang nhờ anh bạn dịch rõ hơn để các bạn tham khảo.

Các bạn nào ở Đức , có hiểu biết, xin đóng góp ý kiến thêm để giúp các nhà sản xuất khẩu trang Việt Nam, những người chỉ thích kiếm tiền nhanh, chớp cơ hội nhưng không chịu tìm hiểu rộng. Họ thật đáng thương hơn là đáng giận. Có thể họ bán được hàng rồi quên béng chúng ta. Nhưng giúp họ cạnh tranh được với hàng Trung Quốc là điều người Việt ở bất cứ đâu nên làm.


https://www.hohenstein.de/de/kompetenz/gesundheit/pruefung-von-medizinprodukten/medizinische-gesichtsmasken/?utm_source=hohenstein-de&utm_medium=slider&utm_campaign=medical-face-masks&fbclid=IwAR0zBWSDXvB6IKtsYU5siKxHnMXcbxEOW6j-HgrynXGqAtd_APniYdc7fK8


Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

Bao giờ Việt Nam cho xuất khẩu khẩu trang?



Chưa biết đến bao giờ. Vì những lý do sau.

Chính phủ ra nghị quyết 20 theo đề nghị của Bộ Y Tế, hạn chế việc xuất khẩu khẩu trang, các doanh nghiệp phải giữ lại 75% khẩu trang để phục vụ trong nước, 25% xuất khẩu với lý do nhân đạo, viện trợ. Cái này không áp dụng cho các doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu trước ngày 1/3/2020.

Liên quan việc xuất khẩu khẩu trang gồm 3 bộ là bộ Y Tế, bộ Tài Chính, Bộ Công Thương.

Trong đó Bộ Công Thương giữ vai trò sản xuất
Bộ Y Tế kiểm tra chất lượng cũng như xác định mức độ cần dùng trong nước.
Bộ Tài Chính cho cấp dưới là Cục Hải Quan kiểm soát xuất khẩu.

Cục Hải Quan căn cứ nghị quyết 20 ra công văn 1431 để thực hiện nghị quyết này như sau


'' Một là, doanh nghiệp được Bộ Y tế cấp phép xuất khẩu với mục đích viện trợ nhân đạo, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện. Hai là, doanh nghiệp chế xuất có giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp và doanh nghiệp thực hiện hoạt động gia công cho nước ngoài nếu hợp đồng gia công ký trước ngày 01/3/2020 được thực hiện việc xuất khẩu khẩu trang y tế. Hợp đồng gia công phải được thông báo với cơ quan hải quan trước ngày 01/3/2020.''


Vậy tình hình thực trạng khẩu trang ở Việt Nam đang như thế nào?

Hiện nay rất nhiều đơn vị gia công, sản xuất khẩu trang, số lượng hàng triệu cái mỗi ngày. Ai cũng hy vọng sẽ xuất khẩu được kiếm lời.  Thế nhưng sản xuất nhiều mà hàng trong nước cho người tiêu dùng chưa thấy nhiều là sao?

Là vì cơn dịch đã khiến giá nguyên vật liệu, máy móc đẩy lên cao rất nhiều, và bản chất của việc làm phục vụ thời vụ thì chi phí phải tăng, lãi suất cũng phải cao. Cái này là quy luật tự nhiên, cũng như dịp Noel, dịp Tết, Valentien.. mặt hàng nào đó đột ngột cao do nhu cầu thúc bách cần thiết. Nhưng Bộ Y Tế chỉ muốn mua với giá vừa phải để bán cho dân với gía cũng vừa phải.

Thế là các đơn vị sản xuất ôm hàng với tâm lý chờ xuất khẩu bán mới có lãi, còn bộ Y Tế thì chẳng mua được khẩu  trang để bán cho dân. Không mua được đủ số lượng đảm bảo cho dân dùng và dự trữ phòng dịch bùng phát , bộ Y Tế đề nghị cấm xuất khẩu. Phía nhà sản xuất thì om hàng sợ bán lỗ vốn hoặc không được lời.

Người dân họ có thể mua mặt hàng nào đó đắt gấp mấy lần ngày thường trong dịp lễ, Tết...họ cho đó là chuyện thường. Nhưng nếu mua khẩu trang cao lúc này, họ sẽ nguyền rủa bọn sản xuất, bọn đầu cơ, bọn buôn và cuối cùng là bọn chính phủ điều hành không ra gì, chẳng quan tâm đến dân.

Cần nói thêm là rất nhiều những nhà sản xuất tay trái, nghĩ rằng khẩu trang là mặt hàng bán chạy, trong lúc nhà xưởng, nhân công để không, chi phí trang trải hàng ngày. Họ đầu tư máy móc, nguyên liệu về sản xuất. Các thiết bị máy móc và nguyên vật liệu này nhiều cơ sở sản xuất không đảm bảo để xuất khẩu, nhưng vì không được xuất khẩu, nên họ chưa nhận thức được ra vấn đề chất lượng sản phẩm của họ thế nào. Họ vẫn hy vọng sản xuất và chờ dỡ bỏ lệnh cấm để xuất hàng đi. Một phần trong số họ chạy vạy có đủ chứng nhận tiêu chuẩn CE, FDA...từ Bộ Y Tế VN, từ các nước khác như India, Malai, Sing...khiến họ càng thêm phần hy vọng.

Thị trường châu Âu, ví dụ nước Đức đang như thế nào?

Virus Vũ Hán do Trung Quốc xuất phát ra, thế giới ai cũng phẫn nộ, giờ phải mua chính khẩu trang của Trung Quốc với vẻ ban ơn. Tâm lý chả ai muốn mua như thế cả. Nhưng không có nước nào khác xuất cho họ, ngoài Trung Quốc ra. Họ đành cắn răng mua. Trung Quốc dường như chuẩn bị tốt từ trước, bao nhiêu khẩu trang, quần áo bảo hộ họ đều có cả. Một phần trong đó không chất lượng, nhưng phải nói một phần lớn khác họ đạt chất lượng và đã xin test thử ở những phòng thí nghiệm tại Châu Âu.

Khẩu trang, quần áo bảo hộ lao động là một mũi nhọn để Việt Nam thâm nhập vào thị trường thế giới, qua đó giới thiệu năng lực đáp ứng của những nhà sản xuất Việt Nam, từ đó có thể đi đến những mặt hàng khác. Ví dụ bạn đã có hợp đồng với cấp khẩu trang cho chuỗi siêu thị Metro, đương nhiên sau này bạn muốn hợp đồng mũ, giày vải, áo...gì đó rất dễ dàng hơn. Điều này bất kỳ ai ở Đức đều hiểu vậy.

Lẽ ra chính phủ phải hoạch định khẩu trang là mặt hàng chiến lược về ngoại giao và kinh tế, như một quân tiên phong trong thời điểm này để xâm nhập thị trường quốc tế, mở đường cho các cánh quân khác thâm nhập sau này thuận lợi.

 Thì tất cả các bộ ngành quản lý,  nhà sản xuất và người tiêu dùng trong nước lại đang vào thế gờm nhau.

Đến đây tóm tắt mấy vấn đề.

1- Nhà sản xuất dư thừa khẩu trang
2- Bộ Y Tế không nắm đủ số lượng dự phòng
3- Người dân muốn mua giá rẻ
4- Tiêu chuẩn xuất khẩu chưa đạt theo quy chuẩn ( hoặc chưa có chứng nhận quy chuẩn của nước muốn mua .

Giải pháp thế nào?

Một là cứ cấm cho đến khi các nhà sản xuất không chịu được nhiệt, họ phải bán giá rẻ cho bộ Y Tế, để người dân có mua dùng với giá rẻ. Sau đó dân thoả mãn rồi, mới cho xuất khẩu. Lúc đó thị trường thế giới còn cần đến hay không, hoặc nước khác đã cướp hết thị phần rồi thì mặc kệ bọn sản xuất, ai bảo chúng không bán rẻ sớm hơn, bán lỗ sớm hơn. Cái này hay, mục đích trên hết là vì nhân dân,  trong tình hình cấp bách, tính mạng nhân dân là trên hết. Phải là giá 50 nghìn một hộp thì dân mới có tiền mua  chống dịch . Còn 200 hoặc 250 nghìn thì dân không có tiền mua, chết lăn hàng loạt vì không đủ tiền mua khẩu trang giá đó.  Rồi bán giá 50 nghìn một hộp đến khi nào dân chúng đủ nhu cầu không mua nữa thì thôi. Sắp đại hội đảng đến nơi, cách này là an toàn nhất để giữ thân. Bọn sản xuất rút cục chỉ là bọn tham tiền, cơ hội..hy sinh chúng được lòng toàn dân là việc làm chả ai trách cả. Việc cơ hội thâm nhập thị trường quốc tế để sang bên, không có cơ hội này thì cơ hội khác.

Đây là giải pháp hữu hiệu nhất phù hợp với tính chất chính trị, kinh doanh, tiêu dùng ở Việt Nam.

Giải pháp hai...

Chả lẽ để một thằng vô học, lưu manh và phản động vẽ ra?  Làm theo thì còn gì thể diện. Cái này để chuyên gia, chuyên viên, tổ tư vấn kinh tế.... đưa ra giải pháp.



Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

Sức mạnh của Nguyễn Tường Minh


Phải nói trong vòng mấy năm trở lại đây, Nguyễn Tường Minh trở thành một hiện tượng quyền lực trong làng báo chí. Minh không tốt nghiệp đại học , không được cấp thẻ nhà báo. trình độ viết có hạn. Nhưng bất chấp những điều kiện ấy, Tường Minh vẫn trở thành một quyền lực truyền thông lớn ở Việt Nam.

Bởi Minh có những nguồn tin khủng từ nội bộ, chẳng hạn như vụ tung hình ảnh Bùi Cao Nhật Quân , quý tử của Bùi Thành Nhơn cùng với Phan Văn Anh Vũ và một loạt tướng tá khác.

Phe an ninh tình báo tổng cục 5 sau khi âm thầm điều tra nguồn tin cấp cho Tường Minh, họ lặng lẽ biết số phận của mình đã điểm.  Cho phép Tường Minh đưa tin là nhân vật quyền lực khủng nhất Việt Nam đương thời.

Vì sao Nguyễn Tường Minh có được nguồn tin như thế.

Hãy trở lại gia thế của dòng họ Nguyễn Tường Minh, cha Minh là Anh Khuê, phóng viên của tờ Sài Gòn Giải Phóng , ông Khuê là bạn của Huy Đức, Công Khế và tất nhiên là minh chủ của đám này, ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Các cô chú, cậu dì của Tường Minh đều làm báo. Tuy nhiên thì việc ai người nấy chịu, những người khác như TT, ML đều là nhà báo có tiếng, họ không dây dưa vào việc Tường Minh làm. Nên để khách quan không nêu rõ tên thật của họ.


 Mới đầu làm ở SGGP, Tường Minh ăn chặn những vụ lặt vặt, đến vụ in lịch năm ấy, báo SGGP đặt tin lịch ở một công ty, maket đã được hai bên nhất trí duyệt. Tường Minh đứng ra nhận làm, nhưng thuê công ty khác in, dùng đúng cái maker ấy. Giá thành rẻ hơn, chỗ thừa đút túi. Vụ việc bị công ty kia phát giác, báo SGGP đuổi việc Tường Minh.

Sau vụ này, cha con nhà Tường Minh ngồi lại kiểm điểm và bàn chuyện tương lai.

Bài học đầu tiên mà Tường Minh học ở Công Khế là nắm thóp các lãnh đạo cao cấp bằng gái. Chỉ có cách đó mới là nhanh nhất để được sự tin cậy của lãnh đạo. Khế nhờ tổ chức hoa hậu ở Đà Nẵng những năm trước,  cung cấp gái đẹp cho quan chức, trở thành một quyền lực báo chí. Tường Minh cũng áp dụng đúng như vậy, y vào làm truyền thông cho công ty Hoàn Mỹ của bà Tư Hường,  công ty tổ chức thi hoa hậu ở Nha Trang. Trong những năm này, y thực hiện công việc dắt gái cho các lãnh đạo, trong đó có vị lãnh đạo mà tổng cục 5 khi biết đến đã phải ngậm ngùi than phận.

Bài học thứ hai là làm quen doanh nghiệp, xin làm truyền thông, viết bài ca ngợi họ, qua đó nắm được những điểm yếu của họ. Để vòi tiền. Nếu theo dõi báo Thanh Niên, sẽ thấy họ từng đăng bài ca ngợi doanh nghiệp này, sau đó thời gian lại viết bài đòi pháp luật xử lý nghiêm minh doanh nghiệp đấy. Cũng chiêu bài vì dân, vì nước, xả thân đòi sự công bằng, minh bạch cho nhân dân, đất nước. Tương tự như báo Tuổi Trẻ cũng viết bài ca ngợi Asanzo , rồi đưa gói hợp đồng truyền thông khủng hơn, không được quay ra tố cáo.

Vừa qua, đánh hơi thấy vị lãnh đạo cao cấp đã đến lúc rời khỏi chính trường, cơn dịch Vũ Hán hoành hành gây khó cho doanh nghiệp. Nguyễn Tường Minh muốn thực hiện cú chót ép nhà Hoa Lâm phải nôn cho anh em nhà y 28 tỷ, bằng một hợp đồng bán kít thử vies Covid 19. Xong cú này, Nguyễn Tường Huy em trai của Nguyễn Tường Minh sẽ giống anh mình, kết hôn giả sang Mỹ sống.

Ước mộng của cựu nhà báo Nguyễn Anh Khuê là vậy, hai đứa con trai thành đạt, sống xa hoa bên Mỹ . Còn hoang tàn mặc kệ mẹ chúng mày ở lại tranh giành với nhau. Chính Anh Khuê là người đứng tên công ty sân sau để hốt những chiến lợi phẩm do con trai mình đi đánh đấm mang lại. Sau khi kiếm kha khá thì để người khác đứng tên. Cho con trai thứ hai Nguyễn Tường Huy tiếp quản coi sóc.

Nếu như sử dụng các cô gái trong cuộc thi hoa hậu để dâng cho các lãnh đạo cao cấp, thì Tường Minh cũng sử dụng những chàng trai trẻ khoẻ để phục vụ các quý bà. Đỗ Thanh Bình phòng kinh doanh của báo Người Tiêu Dùng là một điếm đực mà Tường Minh dùng như vậy. Hầu hết các quý bà doanh nhân lớn đều ở TP HCM, hội doanh nhân TP HCM chính là nơi mà Tường Minh, Đỗ Thanh Bình đem thân làm điếm đực, vừa kiếm tiền, vừa kiếm tin, vừa kiếm quan hệ ảnh hưởng.

Tường Minh đã nhiều lần lấp lửng đe doạ các quan chức khác, rằng y có quan hệ thân với lãnh đạo cao cấp, thậm chí còn biết những bí mật động trời ( như ông nào ngủ với hoa hậu, á hậu nào ).  Có lẽ đến giờ các lãnh đạo này đã sai lầm khi để Tường Minh đi Mỹ.

Nhưng họ có thể sửa sai bằng cách điều tra các tội trạng tống tiền, rửa tiền, trốn thuế của Nguyễn Anh Khuê, Nguyễn Tường Huy chưa muộn. Nếu để hai đối tượng này rời đi Mỹ như Yến Thi dì ruột của Tường Minh. Thì không còn cái gì khiến Tường Minh e ngại nữa, các lãnh đạo chỉ là bỗng nhiên bị một thằng ranh con nắm thóp vì trót chơi gái nó dâng.

Chừng nào Nguyễn Anh Khuê, Nguyễn Tường Huy còn nằm trong vòng điều tra, chừng ấy những bí mật về những lần chơi gái của các lãnh đạo Việt Nam vẫn còn trong màn đêm bí mật. Hãy nhìn gương Nguyễn Toàn Thắng vì chơi gái do Tường Minh cấp, mà bị khống chế, đang đêm phải nhờ anh em cột chèo là phó TGD VN Airline đưa Yến Thi sang Mỹ, thoát lệnh khởi tố tội cưỡng đoạt, tống tiền thì rõ.

Cũng nên chú ý với những nhà báo thường xuyên quan hệ gắn bó đánh đấm cùng Tường Minh, có thể để thuyết phục những nhà báo này thêm phần can đảm tham ra các cuộc đánh đâm doanh nghiệp. Nguyễn Tường Minh đã tiết lộ vài bí mật về lãnh đạo nào đó, để đảm bảo với đồng bọn rằng, yên tâm có người đỡ sau lưng rồi.


Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

Vấn đề khẩu trang hiện nay tại Việt Nam.

Thủ tướng chính phủ Việt Nam ra quy định từ ngày 16 tháng 3 người dân Việt Nam ra đường phải đeo khẩu trang phòng tránh lây dịch bệnh.

Từ khoảng ngày 20 tháng 3 trở về đây, diễn biến trên thị trường khẩu trang Việt Nam không còn gay gắt như trước, người dân có thể dễ dàng mua khẩu trang ở nhiều nơi. Báo Tuổi Trẻ đưa tin nói khẩu trang Việt Nam có nhiều loại và đa dạng. Trang web của siêu thị Vinmart cũng giới thiệu khẩu trang kháng khuẩn có thể giặt tới 30 lần.

Tra tìm kiếm trên mạng, người Việt sẽ thấy nhan nhản những địa chỉ bán khẩu trang. Báo Tài Nguyên Môi Trường có bài viết đưa ra những con số và những nhà máy sản xuất khẩu trang ở Việt Nam, rồi khẳng định thị trường Việt Nam không thiếu khẩu trang.

https://baotainguyenmoitruong.vn/se-khong-co-chuyen-khan-hiem-khau-trang-chong-dich-covid-19-300466.html

Trên mạng xã hội , không còn thấy những bài viết kêu ca về việc không mua được khẩu trang như trước đó. Như thứ trưởng bộ Y Tế Trương Quốc Cường khẳng định, Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực để sản xuất khẩu trang, đặc biệt là Vinatex đã đưa ra thị trường hàng chục triệu khẩu trang và tiếp tục sản xuất.

Có một câu hỏi cần đặt ra trước tiên khi bài viết sang một ý khác.

- Đó là đúng như báo chí và thông tin trên mạng xã hội, có phải Việt Nam đã đủ khẩu trang cho người Việt dùng chưa?

Nếu đủ, bài viết xin ngừng ở đây và xin bày tỏ sự phối hợp tốt giữa thủ tướng và bộ Y Tế, bộ Công Thương. Nếu chưa đủ, mong chính phủ và các bộ ngành liên quan tập trung đáp ứng như cầu của nhân dân trong nước.

Nhưng nếu đã đáp ứng đủ cho người dân trong nước, sản lượng dư thừa, tại sao chính phủ hạn chế hạn ngạch xuất khẩu khẩu trang đi các nước, đặc biệt là châu Âu ?

Nếu lý giải là để dành cho người dân trong nước dùng, thì như đã nêu, điều đó không có gì thắc mắc. Tuy nhiên nếu sản lượng sản xuất vượt quá nhu câu tiêu dùng trong nước, số khẩu trang y tế tồn kho đến hàng chục triệu cái. Tại sao không xuất khẩu?

Nghị quyết 20 của chính phủ ban hành để hạn chế tình trạng xuất khẩu khẩu trang bừa bãi, khiến trong nước không đủ dùng. Nhưng từ khi ban hành đến nay đã hơn một tháng, với tốc độ sản xuất như báo chí nêu, đến nay lượng khẩu trang tồn ở Việt Nam đã rất lớn.Vì lẽ gì không tháo bỏ nghị quyết này để cho các doanh nghiệp may mặc giải quyết tình trạng đọng hàng?

Lý do để dành cho nhân dân dùng ?

Nếu lý do là nhân dân chưa đủ dùng, thì lặp lại lần nữa, không có gì tranh cãi.

Nhưng nếu lý do bởi thủ tướng quá nhiều việc, nên chưa cập nhật tình hình hiện nay, xin ông Phúc Nghẹo bạn tôi chú ý giải quyết cho các doanh nghiệp may mặc đang tồn đọng khẩu trang.

Hiện nay nước Đức đang rất cần khẩu trang y tế, nếu Việt Nam tồn hàng, dư thừa và xuất cho họ lúc này. Đó là một việc mang lại rất nhiều lợi ích, chúng ta chứng minh được khả năng của mình, trong lúc khó khăn này, một chút ít thôi cũng khiến cho người Đức nhìn nhận chúng ta có những ưu điểm nào đó.

Mấy hôm nay có công ty vật tư thiết bị y tế của Đức gặp vấn đề, họ có lô hàng 20 triệu khẩu trang y tế đang nằm ở Việt Nam và không xuất đi được vì nghị quyết 20 của chính phủ. Họ đang tìm cách để đưa số khẩu trang này sang Đức sớm, vì nếu để kéo dài, các nước sản xuất khẩu trang khác sẽ cấp cho Đức. Số khẩu trang đó sẽ trở thành vô giá trị về vật chất cũng như giá trị về tinh thần.

Phải chăng Việt Nam không xuất khẩu khẩu trang lúc này là vì Trung Quốc ép, họ không muốn Việt Nam được thể hiện điều này vào thời điểm này.  Một bản tin như Việt Nam  chuyển 20 triệu khẩu trang y tế cho Đức vào thời điểm mà Mỹ, Đức tranh giành khẩu trang. Sẽ là một bản tin đầy ấn tượng về Việt Nam, đó là điều Trung Quốc không muốn đàn em mình có. Chỉ có họ ( Trung Cộng ) mới làm được điều đó. Hay là số vật tư làm khẩu trang mà Trung Cộng cấp cho Việt Nam kèm theo điều kiện không được xuất khẩu hàng đi?

Xin đừng lấy lý do khẩu trang trong nước khan hiếm không đủ dùng. Lý do ấy phản bác lại đề nghị xuất khẩu khẩu trang này, chỉ nên để cho bọn dư luận viên loại thấp.  Người những biết, đều biết số khẩu trang đang tồn ở Việt Nam lớn thế nào tại thời điểm này. Không cần thiết phải trưng ra văn bản, thống kê, địa chỉ, tên tuổi cơ sở...ở bài viết này làm gì.

Có dũng cảm giải quyết xuất đi, mang lại lợi ích cho những nhà máy về  giá trị vật chất, mang lại cho đất nước hình ảnh , giá trị tinh thần với thế giới lúc này...đó mới là điều đáng bàn.

Vì tính cấp bách nên nó giá trị từng ngày, càng sớm ngày nào càng giá trị ngày đó, càng chậm ngày nào càng giảm giá trị ngày đó.

Cũng mong ông Nguyễn Phú Trọng bài viết này, tôi hiểu nghị định 20 kia không hẳn do ông Phúc một mình tự quyết.

Ký sự ngày chủ nhật ấm lòng ở Berlin.

Hôm nay cháu Dũng gọi, chú ơi ra mua đồ với cháu để đi phát. Cháu vừa nhận thêm được nhiều người đóng góp lắm. Dũng nói cháu chỉ thích chú đi cùng thôi.

11 giờ ra đến chợ Đồng Xuân, ở sân bãi đỗ xe một số thương nhân trong chợ đang phát những túi quà từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Thằng cháu Dũng thì chơi phát kiểu mệt hơn,  nó đăng trên Facebook nó, ai có điều kiện khó khăn nó mang đến tận nhà.

Ôi ! Berlin bao la. Đã kêu gọi đóng góp từ thiện, đặt một điểm phát như những thương nhân kia đã mệt. Nay lại đi từng nhà phát nữa thấy cũng chờn. Nhưng thằng cháu lý giải.

- Giờ ra đường phải có giấy tờ, có khẩu trang. Người ta đi đi về mất 6 euro tiền tàu, tha túi gạo, mắm lỉnh kỉnh nữa. 6 đồng là được nữa thùng mì tôm rồi chú ạ.

Dũng vào Halle 3 hỏi mua gạo và mì, ở đó họ bảo không có hàng.

Dũng sang Halle 1, vào nhà Châu Á Vinh Dung, mình đi cùng bên cạnh. Mọi sự thật quá bất ngờ diễn ra sau đó.

Khi Dũng gọi chị chủ cửa hàng nói mua đồ làm từ thiện. Chị Dung bảo ở chợ người ta đang phát mà. Dũng trình bày là cháu mang đi tận nhà, vì có những người họ không đi được...

Chị Dung bảo chị cũng đóng góp từ thiện nhiều trong đợt dịch này, nhưng chuyện mang đến tận nơi cho những người không có điều kiện đi, chị rất ủng hộ. Mình cũng bảo biết điều ấy, vì thấy tên chị trong danh sách những thương nhân đóng góp ở chợ. Bọn mình không có ý kêu gọi chị, mà chỉ mua hàng thôi, chị thu xếp ưu tiên bán trước để còn đi phát trong ngày, vì lúc ấy khách hàng ở nhà chị  lúc này đang rất đông.

Cả hai vợ chồng chị nhìn nhau rồi gật đầu. Thấy vậy đã mừng, nghĩ hai anh chị ưu tiên sắp hàng trong lúc khách khác đang đông kìn kịt. Thế cũng là may, vì 3 xe ô tô của anh em đang chờ lấy hàng chia nhau mang đi các quận phát cho người khó khăn.

Không ngờ lúc báo lượng hàng, chị nhỏ nhẹ bảo lấy vốn tất cả số hàng. Lúc tính tiền chị lại bớt để tròn số. Nhưng thế chưa phải là hết, chị bảo các anh làm tôi lấy vốn là một chuyện, nhưng cho tôi đóng góp cùng 20 bao gạo nữa. Tính sơ sơ tổng cộng anh chị Vinh Dung  ủng hộ phải gần 500 euro.

Chị gọi người làm nhanh chóng xếp hàng cho mấy anh em, còn nói nếu mai tiếp tục làm, chị lại ủng hộ 20 bao gạo nữa.

Lúc đang xếp hàng lên xe, ông Khánh Trứng đi qua, ông hỏi đang làm gì đấy.

Trình bày việc làm, ông Khánh rút 100 ra ủng hộ cùng với 200 quả trứng vịt.

Có mấy người quen thằng cháu Dũng cũng đưa tiền, người đưa 200, người đưa 100...

Thế là hôm nay đi phát khác hôm qua là có thêm cả trứng vịt. Từ sáng mình chưa ăn gì, lấy đĩa xôi ở cửa hàng Vinh Dung, định lấy tiền trả, chị Dung bảo thôi không phải trả, mấy anh em chưa ăn thì xem lấy gì mà ăn còn có sức đi.

Hôm nay mình đi khá nhiều nơi, thực sự đến 70 % là những người rất khó khăn, mình nhìn quần áo họ mặc và gương mặt của họ là thấy được điều đó. Nửa đời người lăn lộn ở những nơi thấp kém trong xã hội, mình tất biết ai là ai dù chỉ vài phút gặp. Những người nhận rưng rưng cám ơn, đến nỗi mình ngại phải lấy lý do đang vội, còn nhiều nơi phải đi. Mình sợ đứng thêm chút nữa sẽ thấy nước mắt của họ. Có người mình thấy hoàn cảnh quá, dúi thêm mấy chục cho họ mua thêm đồ. Nhiều người khi xe đi, mình thấy họ còn đứng tần ngần bên đống quà, nhìn theo xe.

 Chục cân gạo, thùng mỳ, chai nước mắm sẽ chẳng làm gì cho họ nhiều, chỉ là mươi bữa ăn. Rồi những ngày tháng tiếp, khi cơn dịch kéo dài, không biết họ sẽ thế nào.

Biết là  vậy, nhưng làm chút gì đó còn hơn không. Ít ra làm để biết có những người tốt như chị Dung chủ cửa hàng Châu Á Vinh Dung, biết những ông chủ sửa xe ô tô như anh Thuận vừa bỏ tiền, vừa bỏ cả công sức đi phát từng nơi, biết ông cháu Dũng luôn là một thằng bé đạo đức như 10 năm trước, không thay đổi dù qua môi trường sống khác biệt, biết ông Khánh Trứng to béo suốt ngày thích nhậu và massage nhưng thấy việc tốt lành không bao giờ ngoảnh mặt.

Và hơn hết, để những người đồng bào cơ nhỡ nơi đất khách, họ được chút an ủi nhỏ nhoi. Rằng ở nơi đất khách, quê người. Tuy chẳng có máu mủ gì, nhưng giữa thời buổi kim tiền làm thước đo này. Vẫn thấp thoáng một chút tình nghĩa đồng bào với nhau.

Biết đâu vài năm sau này, trong số 50 người nhận phát đồ từ thiện hôm nay, sẽ có 5 người khá giả, trong số 5 người khá giả ấy có 1 người nhớ những ngày tháng này, đã có những người đồng bào chia sẻ cùng họ một nắm cơm, gõ cửa nhà đưa cho họ.  Từ nỗi nhớ ấy, họ lại chia sẻ cùng những đồng bào khác trong một cơn gian nan nào đó.

Cám ơn anh chị Vinh Dung, anh Khánh Trứng, anh Thuận sửa xe và nhiều người khác có đóng góp có tên trong danh sách của cháu Dũng.  Lời cám ơn này là của cá nhân tôi, vì tôi là người đi phát, tôi nhận được những lời cám ơn rất xúc động và chân thành của những người nhận. Họ chỉ biết tôi vì tôi là người mang quà đến cho họ, họ không hề biết đến các anh chị đã đóng góp.

Bởi vậy, tôi cám ơn anh chị đã cho tôi được những giây phút nghẹn ngào, trước những lời cám ơn của những người khốn khó dành cho tôi.

Một lần nữa, cám ơn các anh, các chị và các bạn đã ủng hộ lời kêu gọi của cháu Dũng.

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

Những mầm non sau đám cháy.

N

Chúng ta không lạ gì những đám cháy rừng, đám cháy huỷ diệt hết mọi loại sinh vật, thực vật sống trên mặt đất ở khu rừng ấy. Khi đám cháy qua đi, chỉ có đống tro tàn trên mặt đất.

Rồi những cơn mưa đến, mặt đất ẩm ướt, vài tháng sau những mầm xanh nhú lên. Thời gian nữa lại có một khu rừng mới.

Đó là quy luật của tự nhiên.

Dịch bệnh này chẳng phải quy luật của tự nhiên, nó từ Tàu Khựa mà ra, nó chỉ giống cháy rừng về mức độ huỷ hoại, và nó cũng giống ở sức sống vươn lên sau này.

Nhưng sức sống vươn lên sau cơn cháy rừng là thuận theo thiên nhiên.

Còn sức sống sau nạn dịch này ở Việt Nam, nó thuận theo những ý chí của những người lãnh đạo đảng CSVN. Nói về đảng CSVN thì quy luật của nó là đảng phải tồn tại và cai trị đất nước mới là yếu tố bắt buộc. Đã bắt buộc thì chẳng còn gì là tự nhiên nữa.

Không hiểu sao lúc này thế giới đang hận TQ, hận công khai hoặc hận ngầm. Việt Nam lại dường như không những chẳng hận TQ, đã thế báo chí còn mập mờ chê bai phương Tây này nọ, đưa những bài báo khiến dân chúng cảm giác thất vọng về phương Tây, chủ ý nghiêng về thông cảm với Trung Cộng.

Thái độ ấy không tốt cho những gì sau cơn dịch này.

Vì sao ?

Vì sau cơn dịch này, phương Tây sẽ nhìn Trung Cộng với thái độ cảnh giác, đề phòng hơn. Những cơ sở sản xuất đặt trên đất Trung Cộng , những hợp đồng gia công với Trung Cộn, những hợp đồng  cung cấp vật tư, gia công thô...sẽ được cân nhắc và e dè hơn.

Nếu như Tập không mất chức, Trung Cộng không có sự thay đổi về đường lối. Một Trung Cộng nằm trong tay Tập ẩn chứa những khó lường đối với phương Tây, ví dụ là vụ dịch cúm Vũ Hán đang diễn ra.

Chưa kể thái độ của Hoa Kỳ dưới thời ông Trump với Trung Cộng, những mức thuế áp giá, những điều kiện về sở hữu trí tuệ...và chỉ có trời và ông Trump biết , rằng ông ta sẽ làm gì với Trung Cộng, hoà hoãn hay lại một loạt những đòn tấn công kinh tế khác.

Người ta bảo ông Trump chỉ nghĩ đến tiền, đầu óc của một con buôn.

Nếu thế thì châu Âu và Trung Cộng đã không phải quá đau đầu vì ông. Ông ta là một con người khó lường, chiêu chỉ nghĩ đến nước Mỹ và lợi ích ( tiền ) nước Mỹ có khi chỉ là chiêu bài ông ta thể hiện cố ý cho người ta thấy. Con cáo già lọc lõi với chính trị quốc tế, buôn bán quốc tế như Trump không đơn giản như người ta nghĩ.

Nếu chỉ vì tiền mang về cho nước Mỹ, ông ta không phải gặp Ủn làm gì? Ủn Bắc Triều muốn làm gì cứ làm như mấy đời tổng thống Mỹ trước. Ông Trump gặp Ủn để làm gì đúng là không ai rõ, nhưng bảo gặp để mang lợi ích kinh tế về cho Mỹ thì chẳng ai dám khẳng định. Có thể bạn nào sẽ đưa ý kiến chứng minh ông Trump gặp Ủn vì lợi ích kinh tế cho Mỹ này nọ. Cái đó tuỳ bạn. Tôi chỉ muốn nói một điều là sau cơn dịch này, nhiều nước sẽ cảnh giác và đề phòng với Trung Cộng. Bắt đầu từ chuyện quan hệ làm ăn, đặt cơ sở gia công, hợp đồng cung cấp này nọ với Trung Cộng sẽ được cân nhắc hạn chế, hoặc chuyển đến nơi khác.

Riêng vụ áp thuế của Trump đã nhiều hợp đồng, dự án đã chuyển. Giờ thêm vụ dịch này thì mức độ e dè chỉ có tăng hơn chứ không có giảm.


Các nhà lãnh đạo Việt Nam phải đánh giá được đúng thái độ của Phương Tây với Trung Cộng sau cơn dịch, những tình huống sẽ đến. Chẳng hạn như những mối làm ăn của Phương Tây với Trung Cộng suy giảm. Suy giảm tức một số sẽ tìm đến nơi khác.

Nơi khác ấy sao không phải là Việt Nam, nơi có đầy đủ mọi yếu tố như Trung Cộng ?

Chỉ cần lãnh đạo Việt Nam uyển chuyển hơn, hớt được 1 phần 10 số suy giảm ấy , cũng đỡ cho đất nước được bao nhiêu việc làm rồi.

Ngay từ bây giờ, Việt Nam phải tuyển chọn một đội ngũ quân tinh nhuệ trên mặt trận dò la tìm kiếm cơ hội , thị trường, các mặt hàng nào , sản phẩm nào, dịch vụ nào để có lợi thế sẵn sàng, chủ động nhận hợp đồng từ Phương Tây.

Đội quân phải thực sự tinh nhuệ, có tâm, có tài. Chứ không phải ba cái đoàn của bộ này, ngành kia. Đi tìm tiềm năng đối tác mà làm cầm chừng, người đi phải lựa chọn con cháu, vây cánh ai. Sang đến nơi chỉ sắm đồ, du hí, nhậu nhẹt bét nhè rồi về.  Bao nhiêu đoàn đi hội chợ, hội thảo chẳng thấy mấy chuyên gia. Toàn lũ đăng ký bám theo, đi một tuần thì 1 ngày hội thảo, đến 6 ngày chỉ chăm chăm đi thăm gặp, mua sắm, ăn chơi.  Muốn đất nước khá lên, phải tinh chế cái bọn lâu nhâu này trước tiên. Bọn chúng như quân tiên phong, trinh sát mà không tinh nhuệ. Lại còn đổ đốn chơi bời thì lấy đâu phát huy cả đoàn quân.

Nhưng việc cụ thể hơn là phải quan hệ bình thường lại với CHLB Đức. Tuy rằng báo chí đưa tin mọi quan hệ hai nước đã bình thường. Nhưng chúng ta thấy từ mùa hè năm 2017 đến nay đã gần 3 năm, chưa có cuộc thăm gặp, làm việc tầm cỡ nguyên thủ quốc gia giữa Việt Nam với Đức một cách chính thức song phương.

Hy vọng các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ chú ý và có động thái xử lý một số chuyện, để đến cuối năm hoặc đầu năm 2021 sau đại hội đảng CSVN, nguyên thủ Việt Nam sẽ tiếp xúc với các nguyên thủ Châu Âu, đặc biệt là Đức để mang về cho đất nước những hợp đồng thương mại, góp phần cho kinh tế đất nước hồi sinh sau cơn dịch.

Thú vị nhất là những hợp đồng ấy trước đây phần lớn  là của Trung Cộng.

Như thế mới khẳng định được câu mà đảng nói léo nhéo thường ngày.

- Khẳng định vị thế đất nước đang lên.

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

Bình loạn bài thơ Vịnh Đến Kiếp Bạc.

Đến nay thực sự thì không rõ tác giả này có phải đúng do Hồ Chí Minh sáng tác, hay do những người tôn sùng HCM sáng tác ra và gắn cho rằng đó là thơ của Hồ Chí Minh.

Nguyên văn bài thơ.

"Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng,
Tôi, bác cùng chung nghiệp kiếm cung.
Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc,
Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng.
Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dắt năm châu đến đại đồng.
Bác có linh thiêng cười một tiếng
Rằng tôi cách mạng đã thành công."

Rất nhiều năm trước, khi chưa có mạng internet, người dân Việt Nam đều mặc nhiên ghi trong lòng đây là thơ của Hồ Chính Minh. Nhưng từ khi có internet, người ta thắc mắc về ngôn từ xấc xược trong bài thơ, cái cách mà HCM xưng tôi và gọi bác với Đức Thánh Trần và mốc thời gian bài thơ so với bối cảnh đang diễn ra lúc ấy. Từ ấy cũng là lúc chính thức không một cơ quan văn hoá nào xác nhận đó là thơ của HCM.

Nếu xét theo  bài thơ mà HCM cụ Bùi Bằng Đoàn ( thân phụ bác Bùi Tín) thì âm điệu và khí phách có vẻ na ná giống nhau. Những đoạn về việc nước và câu kết trong bài hướng tới sự thành công.

Nhưng nêú xét cách xưng hô trong  bài thơ, khó có thể có chuyện HCM bỗ bã xưng tôi tôi bác bác với Đức Thánh Trần được. Bởi đến cụ Bùi Bằng Đoàn, HCM chọn cách xưng hô rất tôn kính.

Nhưng với các cố vấn Trung Quốc như La Quý Ba thì HCM chọn cách xưng hô rất bỗ ba là anh, tôi.

Nếu chúng ta biết được bài thơ Thầu Chín làm năm 1928 khi nghĩ đến Trần Hưng Đạo, bài thơ có câu.

- Diên Hồng thề trước thánh minh
Lòng dân đã quyết hy sinh rành rành...

Thầu Chính là một trong muôn ngàn bút danh HCM, người được coi giữ kỷ lục có nhiều bút danh nhất Việt Nam và có khi là cả thế giới luôn, nếu xem xét nghiêm túc. Ở bài thơ này HCM gọi Thánh Trần Hưng Đạo là Thánh Minh.

Suy ra bài thơ bác bác, tôi tôi với Trần Hưng Đạo không thể là thơ của HCM. Nó trái ngược với những gì HCM thể hiện với những anh hùng lịch sử. 

Thế bài thơ đó của ai, mà nó nhét vào miệng HCM từng ấy năm, không ai cả chính,  ngay cả lúc hoàng kim quyền lực của HCM, bài thơ ấy lưu truyền cũng không thấy HCM có lời nào đính chính?

Không ai có thể trả lời câu hỏi này. 

Tôi nghĩ có thể HCM đã làm bài thơ như thế bằng tiếng Hán, rồi một thằng Tàu nó dịch  láo nháo ra tiếng Việt như bài thơ ta đã thấy. Trong đó cách xưng hô nó chuyển thành bác tôi, anh tôi như HCM vẫn làm tặng chúng nó.

Có thể vì thế HCM không đính chính. Ngại va chạm, hiềm khích với bọn Tàu.

Nhưng hôm nay bình bài thơ này, không phải nói về cách xưng hô. Mà bình về hai câu cuối.

Thơ của HCM thường hai câu cuối đều kết thúc mang ý tốt đẹp, như toàn thắng, tươi sáng, thành công.

Tôi dắt năm châu đến đại đồng
Bác có linh khôn cười một tiếng.
Rằng tôi cách mạng đã thành công.

Hôm nay khổ thơ cuối này làm tôi liên tưởng đến cơn dịch cúm Vũ Hán xuất phát từ Tàu, làm cả thế giới thành đại đồng trong đại hoạ.

Tôi nghĩ bọn CS chúng làm cái cách mạng gì mà thế giới trở thành đại đồng như nhau được. Từ khi biết bài thơ này, tôi thầm trong bụng chê cười sự ngạo mạn, hay còn gọi là tinh tướng, phách lối trong câu kết. Tôi nghĩ làm cách mạng tức mang những điều tốt đẹp ra để mọi người làm theo, cái ấy bọn CS làm gì có để mà làm,  chúng lừa được một số dân nghèo đói nào đó, làm sao chúng lừa được cả thế giới gồm những nước đây tri thức, khoa học như Anh, Pháp, Đức , Mỹ.

Vậy mà chúng đã làm được, làm ngược với cách ta nghĩ, một cuộc cách mạng đem viruts đi khắp nơi, khiến thế giới thành đại hoạ như nhau.

Phải chăng đó là cuộc cách mạng để thế giới trở thành đại đồng trong lời mong ước của bài thơ, chưa rõ của ai kia.?