Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

Vấn đề khẩu trang hiện nay tại Việt Nam.

Thủ tướng chính phủ Việt Nam ra quy định từ ngày 16 tháng 3 người dân Việt Nam ra đường phải đeo khẩu trang phòng tránh lây dịch bệnh.

Từ khoảng ngày 20 tháng 3 trở về đây, diễn biến trên thị trường khẩu trang Việt Nam không còn gay gắt như trước, người dân có thể dễ dàng mua khẩu trang ở nhiều nơi. Báo Tuổi Trẻ đưa tin nói khẩu trang Việt Nam có nhiều loại và đa dạng. Trang web của siêu thị Vinmart cũng giới thiệu khẩu trang kháng khuẩn có thể giặt tới 30 lần.

Tra tìm kiếm trên mạng, người Việt sẽ thấy nhan nhản những địa chỉ bán khẩu trang. Báo Tài Nguyên Môi Trường có bài viết đưa ra những con số và những nhà máy sản xuất khẩu trang ở Việt Nam, rồi khẳng định thị trường Việt Nam không thiếu khẩu trang.

https://baotainguyenmoitruong.vn/se-khong-co-chuyen-khan-hiem-khau-trang-chong-dich-covid-19-300466.html

Trên mạng xã hội , không còn thấy những bài viết kêu ca về việc không mua được khẩu trang như trước đó. Như thứ trưởng bộ Y Tế Trương Quốc Cường khẳng định, Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực để sản xuất khẩu trang, đặc biệt là Vinatex đã đưa ra thị trường hàng chục triệu khẩu trang và tiếp tục sản xuất.

Có một câu hỏi cần đặt ra trước tiên khi bài viết sang một ý khác.

- Đó là đúng như báo chí và thông tin trên mạng xã hội, có phải Việt Nam đã đủ khẩu trang cho người Việt dùng chưa?

Nếu đủ, bài viết xin ngừng ở đây và xin bày tỏ sự phối hợp tốt giữa thủ tướng và bộ Y Tế, bộ Công Thương. Nếu chưa đủ, mong chính phủ và các bộ ngành liên quan tập trung đáp ứng như cầu của nhân dân trong nước.

Nhưng nếu đã đáp ứng đủ cho người dân trong nước, sản lượng dư thừa, tại sao chính phủ hạn chế hạn ngạch xuất khẩu khẩu trang đi các nước, đặc biệt là châu Âu ?

Nếu lý giải là để dành cho người dân trong nước dùng, thì như đã nêu, điều đó không có gì thắc mắc. Tuy nhiên nếu sản lượng sản xuất vượt quá nhu câu tiêu dùng trong nước, số khẩu trang y tế tồn kho đến hàng chục triệu cái. Tại sao không xuất khẩu?

Nghị quyết 20 của chính phủ ban hành để hạn chế tình trạng xuất khẩu khẩu trang bừa bãi, khiến trong nước không đủ dùng. Nhưng từ khi ban hành đến nay đã hơn một tháng, với tốc độ sản xuất như báo chí nêu, đến nay lượng khẩu trang tồn ở Việt Nam đã rất lớn.Vì lẽ gì không tháo bỏ nghị quyết này để cho các doanh nghiệp may mặc giải quyết tình trạng đọng hàng?

Lý do để dành cho nhân dân dùng ?

Nếu lý do là nhân dân chưa đủ dùng, thì lặp lại lần nữa, không có gì tranh cãi.

Nhưng nếu lý do bởi thủ tướng quá nhiều việc, nên chưa cập nhật tình hình hiện nay, xin ông Phúc Nghẹo bạn tôi chú ý giải quyết cho các doanh nghiệp may mặc đang tồn đọng khẩu trang.

Hiện nay nước Đức đang rất cần khẩu trang y tế, nếu Việt Nam tồn hàng, dư thừa và xuất cho họ lúc này. Đó là một việc mang lại rất nhiều lợi ích, chúng ta chứng minh được khả năng của mình, trong lúc khó khăn này, một chút ít thôi cũng khiến cho người Đức nhìn nhận chúng ta có những ưu điểm nào đó.

Mấy hôm nay có công ty vật tư thiết bị y tế của Đức gặp vấn đề, họ có lô hàng 20 triệu khẩu trang y tế đang nằm ở Việt Nam và không xuất đi được vì nghị quyết 20 của chính phủ. Họ đang tìm cách để đưa số khẩu trang này sang Đức sớm, vì nếu để kéo dài, các nước sản xuất khẩu trang khác sẽ cấp cho Đức. Số khẩu trang đó sẽ trở thành vô giá trị về vật chất cũng như giá trị về tinh thần.

Phải chăng Việt Nam không xuất khẩu khẩu trang lúc này là vì Trung Quốc ép, họ không muốn Việt Nam được thể hiện điều này vào thời điểm này.  Một bản tin như Việt Nam  chuyển 20 triệu khẩu trang y tế cho Đức vào thời điểm mà Mỹ, Đức tranh giành khẩu trang. Sẽ là một bản tin đầy ấn tượng về Việt Nam, đó là điều Trung Quốc không muốn đàn em mình có. Chỉ có họ ( Trung Cộng ) mới làm được điều đó. Hay là số vật tư làm khẩu trang mà Trung Cộng cấp cho Việt Nam kèm theo điều kiện không được xuất khẩu hàng đi?

Xin đừng lấy lý do khẩu trang trong nước khan hiếm không đủ dùng. Lý do ấy phản bác lại đề nghị xuất khẩu khẩu trang này, chỉ nên để cho bọn dư luận viên loại thấp.  Người những biết, đều biết số khẩu trang đang tồn ở Việt Nam lớn thế nào tại thời điểm này. Không cần thiết phải trưng ra văn bản, thống kê, địa chỉ, tên tuổi cơ sở...ở bài viết này làm gì.

Có dũng cảm giải quyết xuất đi, mang lại lợi ích cho những nhà máy về  giá trị vật chất, mang lại cho đất nước hình ảnh , giá trị tinh thần với thế giới lúc này...đó mới là điều đáng bàn.

Vì tính cấp bách nên nó giá trị từng ngày, càng sớm ngày nào càng giá trị ngày đó, càng chậm ngày nào càng giảm giá trị ngày đó.

Cũng mong ông Nguyễn Phú Trọng bài viết này, tôi hiểu nghị định 20 kia không hẳn do ông Phúc một mình tự quyết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.