Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

Từ bồ bịch Trần Đại Quang đến bồ bịch Nguyễn Xuân Phúc.

Cho dù ghét thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhưng khách quan thì Phúc không phải là kẻ thân Tàu lắm. Nhìn thái độ của Phúc lon ton chạy đến bên Trump, thấy Trump vẫy tay chào lia lịa như trẻ con gặp ông anh tốt hay cho quà, những cử chỉ của Phúc tuy ngô nghê không xứng với tầm nguyên thủ. Nhưng nó nói lên từ trong lòng Phúc thích Mỹ thế nào.

Cũng tương tự như Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc có con riêng với một người đàn bà tuổi Thân. Tử vi nói khi sinh thằng bé, vận Phúc sẽ lên như diều.

Qủa thật đúng như vậy, khi sinh thằng bé, Phúc được vào BCT và nắm luôn chứcphó thủ tướng thường trực. Khi chắc suất thủ tướng, Phúc tặng sinh nhật con trai mình một chiếc xe siêu sang, mặc dù thằng bé mới 6 tuổi.

Mặc đứa bé đã được Phúc cho đàn em hợp thức hoá khai sinh bằng cách kiếm một thằng đóng thế như kiểu dạng Thân Đức Nam. Nhưng rất nhiều người rõ chuyện. Mẹ đứa bé được Phúc dùng làm chân liên lạc, đưa tin đến những nơi quan trọng.

Tới tầm gay gắt nhất của cuộc đua tranh vào ghế đại hội 13. Tình báo Hoa Nam tung ảnh bé , con riêng của Phúc lên rồi định hướng dư luận đó là con của Nguyễn Phú Trọng.

Một sự thâm độc rợn người,  tình nhân của thủ tướng lại đăng ảnh nói là tình nhân của tổng bí thư, chủ tịch nước.

Thử hỏi ông Trọng có điên không, thằng khác ăn, ông ấy là người đổ vỏ. Và ông cùng Hoa Nam lợi dụng cái sự oan ức ấý, họp trung ương nói vì đồng chí Phúc như thế, người ta nghĩ oan cho tôi, tôi phải xử. Ai dám bảo ông Trọng là quá đáng, ai dám không ủng hộ ông triệt Phúc?

Nếu như Phúc làm theo ý ông Trọng và Hoa Nam thì không sao, còn trái ý thì tất nhiên Phúc sẽ bị lôi ra xử tội tư cách đạo đức, lối sống HCM như ông Trọng đã giăng bẫy phát biểu rất nhiều trong dịp gần đây.

 Vì sức ép như thế, Nguyễn Xuân Phúc đã vội vàng đi thăm đặc khu Vân Đồn , đồng thời ký gấp lệnh cho đặc khu Phú Quốc cho phép người nước ngoài ( Tàu Cộng ) ra vào thoải mái. Mục đích của những kẻ tung hình ảnh vợ con Phúc và gán đó là con của Trọng đã thành công.

Liệu chúng còn thành công bao nhiều lần nữa khi dùng chiêu bài khốn nạn này, chiêu bài như đã thành công với Trần Đại Quang và còn nhiều người khác nữa?

Thực sự thì cái cơ chế chọn lựa nhận sự vào chủ chốt của Việt Nam gần đây rất khốn nạn, đặc biệt là từ thời Trọng làm tổng bí thư. Miệng thì lu loa phải chọn nhân sự có lối sống đạo đức, nhưng kỳ thực chỉ chọn những ai có dấu vết về vợ lẽ, con riêng để đưa vào bộ chính trị. Từ đó dễ bề kiểm soát và khống chế nếu đi sai hướng.

Từ Trần Đại Quang, Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Phúc...và nhiều kẻ nữa trong bộ Chính Trị thời Trọng làm tbt đều có vợ lẽ, con riêng trước đó. Trọng và Hoa Nam đã chọn những kẻ như vậy vào để khi cần đem ra khống chế.  Những kẻ có vợ lẽ, con riêng thực thì được chọn vào. Những kẻ không mắc khuyết điểm gì, chỉ có tin đồn vu vơ là trai gái, lập tức bị loại thẳng thừng, vì đấy là tin đồn không phải sự thật. Chứ nếu là có trai gái bồ bịch thật, có khuyết điểm thật rõ ràng, có bằng chứng để cho các đại ca nắm thóp, thì các đại ca mới cho vào ngồi cùng bàn.

Có lẽ để cho thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không bị thế lực Hoa Nam ép buộc vì chuyện vợ lẽ con riêng, thực thi những việc có lợi cho chúng. Ở hoàn cảnh đã thế này, người dân nên thẳng thắn thừa nhận rằng chuyện vợ lẽ, con riêng của thủ tướng Phúc không là gì với nhân dân cả. Nhân dân chỉ cần ông ta làm tốt vai trò thủ tưởng mang lại lợi ích cho dân tộc, đất nước. Còn chuyện vợ lẽ, con riêng của ông ta là chuyện đã rồi. Thông cảm và không lên án, để vô hiệu hoá đòn thâm hiểm của Hoa Nam nhằm khống chế ông ta. Thậm chí là ủng hộ ông ta và không đồng ý để kẻ khác thay thế ông ta. Chỉ cần yêu cầu ông Phúc giảm bớt bộ sậu sân sau , loại trừ những con cá mập tài chính, maphia kinh tế. Những kẻ bám theo ông ta để thực hiện kiếm tiền bằng hợp tác những dự án với bọn Trung Cộng.

Chỉ có chiêu thức độc như vậy mới đối phó với chiêu thức độc của bè lũ Nguyễn Phú Trọng và bọn Hoa Nam.

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

Hãy thả những nhà báo tự do.

Chắc các bạn chống Cộng sẽ ngạc nhiên khi tôi đặt tiêu đề vẻ như quy luỵ cộng sản như vậy.  Lẽ ra tôi phải lên án chế độ CSVN dã man, tàn bạo và vô nhân tính đồng thời đòi hỏi phải tha những nhà báo như Phạm Chí Dũng, Phạm Thành, Nguyễn Tường Thuỵ...

Đôi lúc để phong phú các nhìn, người viết phải đặt mình vào tâm tư của một số người trong xã hội. Có lúc phản ánh tâm tư của mình có lúc phản ánh tâm tư của một số người khác.

Giải thích như vậy để khuyến khích nhiều người có góc nhìn khác về vụ việc này lên tiếng, xem họ đánh giá và suy nghĩ gì, chứ không phải biện minh, thanh minh gì với các bạn chống Cộng cả. Bởi tôi chống Cộng theo cách của tôi, phù hợp với sức và trí của mình.

Ví dụ tôi đặt mình vào vị trí của một Việt Kiều sống ở Châu Âu, không thù oán gì với chế độ CSVN, đơn giản chỉ muốn đất nước mình phát triển, giao lưu tốt với các nước tiến bộ, có những quan hệ làm ăn mang lại lợi ích về vật chất cho đất nước, mang lại văn minh ứng xử, luật pháp công bằng cho người dân.

Tôi sẽ nghĩ gì về vụ bắt bớ đồng loạt những nhà văn, nhà báo vừa qua.

Nếu nói rằng vì lý do họ gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia, gây nguy hại cho cho đại hội đảng CS thứ 13 phải bắt. Cái này thật sự không thuyết phục. Vì họ đâu có mới dựng lên cái hội nhà báo Độc Lập, họ đâu phải vừa mới xuất hiện. Quá trình của họ viết bài diễn ra nhiều năm, thậm chí đến 10 năm nay. Nếu nó là sự nguy hiểm thì người ta đã thấykết quả nó, đâu phải tự dưng đến hôm nay thấy nguy hiểm mới cần phải bắt gấp, và nếu nguy hiểm mà để tồn tại kéo dài 10 năm mới bắt thì rõ là cơ quan an ninh có vấn đề, chẳng hạn là nuôi án để lập thành tích.

Nhưng để cơ quan an ninh có thành tích thôi, mà ảnh hưởng đến ngoại giao và kinh tế , hình ảnh đất nước thì không ổn chút nào. Nhất là sự bắt bớ tập trung và những nhà báo, nhà văn. Những người mà ở thế chế tiến bộ họ rất được tôn trọng. Đó là hiện thân của văn hoá, chính trị, lịch sử và tư tưởng..khắp nơi người ta khuyến khích chẳng được. Mình thì lại đem bắt một mớ cùng một lúc.

Thế giới đang biến động tìm đến một trật tự mới, trong đó có cả những ngành nghề cung ứng vật tư, gia công, sản xuất ở những nước đang phát triển. Cơn suy thoái do dịch cúm Vũ Hán để lại cho Việt Nam một khủng hoảng nặng nề, đó là nạn thất nghiệp. Công ty giày Huê Phong có truyền thống bền vững nhiều năm, vừa qua phải giảm chính thức 2000 lao động vào ngày 15 tháng 5, đến ngày 30 này tiếp tục giảm tiếp số lượng công nhân.  Đây là ví dụ điển hình nêu ra, còn nhiều nơi khác rơi vào tình trạng như thế, không nói ai cũng biết.

Hãy đặt mình vào một tập đoàn nước ngoài muốn đặt cơ sở gia công ở Việt Nam để thay thế Trung Cộng, họ phải nhìn thấy chúng ta cógì đó phải hơn Trung Cộng. Chúng ta chẳng hơn Trung Cộng được cái gì cả, thậm chí còn khi còn kém hơn về nhiều mặt.

Chỉ có cái nhân ái, bao dung là những điều rất dễ để chúng ta hơn được Trung Cộng, nhưng chúng ta không làm điều đó. Trái lại chúng ta còn khắt khe hơn.

Vì lợi ích của quốc gia của dân tộc,  thiết nghĩ hãy thả những nhà báo, nhà văn đã bị bắt.

Trung Cộng chỉ còn CNXH trá hình, họ giương chiêu bài chủ nghĩa dân tộc đại Hán , vì lợi ích đất nước họ, dân tộc họ để người dân Trung Quốc nghe theo. Đấy chính là chủ nghĩa dân tuý.

Thế nhưng chúng ta lại tập trung để soạn cách phòng chống chủ nghĩa dân tuý, với nỗi lo chủ nghĩa dân tộc sẽ làm mai một CNXH. Rồi dùng cái phòng chống chủ nghĩa dân tuý làm nền tảng để thanh trừng những tri thức, quan chức có tư tưởng nghĩ đến lợi ích dân tộc, lợi ích đất nước.

Vậy chúng ta học gì ở TQ. Họ làm một đằng nhưng bắt chúng ta đi một nẻo, cái nẻo CNXH ấy để làm sợi dây trói cổ chúng ta phải theo ý họ. Lịch sử quá khứ và hiện nay, học thuyết CNH đều cho thấy thực tế là nước CNXH lớn toàn lợi dụng, bóc lột nước CNXH nhỏ.

Tội ác được diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, biên soạn rồi áp dụng cách phòng chống chủ nghĩa dân tuý  thực sự là một tội ác rất lớn với dân tộc này, không chỉ bây giờ mà nhiều thế hệ sau.

 Hiện nay đang còn phổ biến cho an ninh cách nhận diện các đối tượng trong diện theo chủ nghĩa dân tuý để họ bị nhồi sọ, cứ thế làm theo lý luận đã có.

Kêu gọi quan hệ với Hoa Kỳ, kêu gọi kiên quyết giữ gìn biển đảo, kêu gọi hợp tác làm ăn với phương Tây...tất cả những gì mà Trung Cộng không thích, đều bị quy kết là chủ nghĩa dân tuý và bị trừng phạt, bị bỏ tù.

Kêu gọi hữu nghị với Trung Cộng, nhường nhịn với Trung Cộng, làm ăn với Trung Cộng dù thua thiệt thế nào, đều được khen ngợi vì đi đúng con đường CNXH , con đường gắn bó nước CNXH nhỏ phụ thuộc vào nước CNXH lớn hơn.

Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, kỷ nguyên của thông tin. Chống chủ nghĩa dân tuý là một bản sao của cách mạng văn hoá, của cải cách ruộng đất.  Y chang như thế, vạch ra những căn cứ , tiêu chuẩn, chỉ tiêu đề  bắt người dân, trí thức,  văn nghệ sĩ và thậm chí là cả quan chức. Có khác gì gần một thế kỷ trước không?

Rồi người ta đến mình làm ăn, người ta nhìn thấy mình làm gì cũng phải hỏi ý kiến ông anh hàng xóm. Ai mà chả chán, nếu thế họ làm việc với anh hàng xóm ấy cho xong, đỡ phải hỏi qua lại nhiều.

Vì lợi ích của dân tộc, vì đất nước đang đứng trước những thử thách về ngoại giao, kinh tế. Những người lãnh đạo Việt Nam nên thả ngay những nhà văn, nhà báo đang bị giam cầm.

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020

'' cá sấu ''


 Tôi chơi gà chọi từ năm 12 tuổi đến năm 18 đi bộ đội thì ngừng, những năm đó cứ chủ nhật nào tôi cũng đạp xe đến sới gà, trừ những ngày mưa sới gà không thể đá được vì tổ chức ngoài trời. Mới đầu chủ nhật hay đá ở sân bóng Long Biên, sau chuyển về Bách Thảo, rồi chuyển vào Hà Đông..lúc sới gà tiện nghi nhất là ở gầm cầu Chương Dương do anh Hải Què làm chủ sới.

Hồi ấy tôi thấy sới gà lạ lắm, có người hò hét cổ vũ cho con gà này, đến lúc con đó bỏ chạy, anh ta nhẩy cẫng lên cười sằng sặc. Có người nguyền rủa con đó từ đầu phải thua, phải chết. Đến lúc nó thua thì anh ta nhăn nhó, khổ sở.

Xem nhiều, tôi mới hiểu thuật ngữ của dân chơi chọi gà, gọi nhau là '' cá sấu''.

Cá Sấu là dân cá cược gà chuyên nghiệp, luôn có mặt trong những trận đá gà. Tất nhiên đầu tiên phải là đam mê, sau đó mới đến việc cá cược kiếm tiền. Hầu hết Cá Sấu đều hiến cuộc đời mình cho những sới gà chọi. Khiến người ta có cảm tưởng nếu không có sới gà, Cá Sấu trở thành ngẩn ngơ hết.

 Dân chơi gà nuôi con gà kỳ công, từ lúc chọn tông gà, tập tành, chăm sóc, vỗ về ...đến lúc sung nhất, đúng đuổi nhất mới mang ra sới tìm gà bằng trang ghép đá. Có khi ra sới không gặp gà bằng trang, lại vác về nuôi qua một mùa thay lông, trở lại chu kỳ tập tành, vỗ về để đến độ sung lại mang ra sới.

 Cá Sấu thì đi liên miên khắp nơi tìm các sới có trận để tham dự, nên họ không có thời gian nuôi gà. Hôm nào đến sới mà có gà, những không có trận nào diễn ra, bởi không bằng trang nhau là  Cá Sấu vật vã, vò đầu, bứt tai kích động hai chủ gà đá với nhau bằng được, nhất là gặp chủ gà mới chơi.

Cá Sấu 1 nói với chủ gà tía.

- Ôi con này đẹp quá, chân kìa, ôi trời chân này nó đánh dọc thì nát đầu con nhà người ta. Con này không đá kỳ này , về thay lông năm sau mới đá được, tốt thóc lắm, chậc, chậc. Cái loại con mơ kia mà gặp nó, chỉ 3 hồ là giải quyết xong.

Cá Sấu 2 chen ngang vẻ kinh nghiệm hơn.

- Ông nói như gà mơ nó là gà phở ấy, đánh được nó phải 5 hồ. Nhìn tướng hai con này giao nhau mất mẹ nó 1 hồ rồi. Tì đè quấn nhau,  phải thêm hai hồ nữa nó bai rộng ra mới đánh được. Phải 5 hồ mới xong.

Cá Sấu 3.

- Thôi tôi nói thật, mang về mà nuôi, vừa nuôi vừa ngắm cho sướng, đá làm đéo gì, chắc gì hột dái mình to bằng dái gà.

Cá Sấu 1 mắng Cá Sấu 3.

- Ông biết cái đéo gì về người ta mà nói người ta nhát, nuôi gà là để đá chứ thần kinh à mà nuôi để ngắm.

Cá Sấu 2 nói giọng chân tình với chủ gà tía.

- Để  tôi sang nói chuyện với chủ gà mơ xem nó muốn sao.

Cá Sấu 2 đến bên lồng gà mơ, ngắm một lúc rồi hỏi với chủ gà mơ.

- Con này bán bao tiền một cân?

Chủ gà mơ gắt.

- Hỏi như cứt, gà người ta mang ra đá lại hỏi bao tiền một kg. Một trăm nghìn một cân đấy, có dám mua không?

Cá Sấu 4 từ đâu xuất hiện nói.

- Ái chà chà, trăm nghìn một cân, con này cỡ 3,2 cân. Tính ra là 320 nghìn, gà kết đấy còn gì, gà hay đấy chứ còn gì. Gà thịt có 15 nghìn 1 cân thôi, mà chưa đến Tết, ế đầy ngoài chợ kia kìa. Tuần trước nhà có giỗ, vợ tôi nó mua có 12 nghìn 1 cân.

Chủ gà mơ tức hơn.

- Không hay mang ra sới làm gì, nói ngu đéo chịu.

Cá Sấu 5 ngồi im từ đầu, thấy căng mới lên tiếng nói với Cá Sấu 4.

- Phét lác chọc người ta vừa phải thôi, chả có con vợ  nào nó đi mua gà giỗ, rồi nó tự nhiên kể với ông mua bao tiền 1 cân. Bịa cũng phải có lý. Các ông coi thường người ta quá đấy.

Cá Sấu 6  ngắm gà mơ, rồi giật mình như phát hiện điều gì bí mật ở gà mơ, nói quả quyết như các cụ ở hội nghị Diên Hồng năm xưa.

- Đánh, bao nhiêu cũng đánh, tôi theo nửa bao ( nửa tiền cược trước). Để tôi sang bên gà tía xem nó muốn sao.

Cá Sấu 2 nói.

- Việc gì phải sang xem, bê luôn ra cân.

Cá Sấu 6.

- Thích thì chơi, không phải thách.

Cá Sấu 6 nhấc gà mơ ra chỗ cân, chẳng thèm hỏi chủ gà mơ, cứ như gà của hắn. Chủ gà mơ cuống quýt xách đồ hấp tấp chạy theo.

Cá Sấu 2 quay về bên chủ gà tía liến thoắng.

- Thành cuộc rồi, thành cuộc rồi, nó đồng ý đá rồi. May thế, tí nữa lại phải nuôi đến năm sau.

Cá Sấu 1 nói với chủ gà tía.

- Tôi theo nửa bao nhé.

Cá Sấu 3 đứng dậy hô vang khắp sới.

- Thành cuộc rồi, dọn sới thôi.

Cả đám đông đang tản tác , tụm chỗ gà này, chỗ gà kia đứng phắt dậy chạy ùa về chỗ cân gà.

Hai ông chủ gà mơ tía thương lượng với nhau thì ít, cái đám bên ngoài thương lượng là chính. Nói chung thì việc ghép đá rất công bằng. Gà mơ cao hơn một bao diêm nằm, lên chấp 7 phút bịt mỏ.

Trận gà bắt đầu, những trận gà thường diễn ra công bằng và không có sự bịp bợp. Luật lệ được thực thi nghiêm túc và cũng được chấp nhận với sự tự giác nghiêm túc của hai bên. Vì nếu chơi không đúng luật hoặc lừa bịp , người đó vĩnh viễn lần sau khỏi chơi gà. Dân chơi gà chọi sẽ kháo nhau và tẩy chay. Bạn có thể thua vì quá đà,  không có tiền trả ngay hôm ấy, phải hẹn, khất người ta chân thành. Chứ không lần sau vác mặt ra sới chơi một mình hay chỉ ngồi ngắm xem. Mà ngắn xem thì cũng bị xỏ xiên, cạnh khoé nhục nhã. Cứ nghe lúc ghép gà thì biết miệng lưỡi dân chọi gà thế nào.

 Nói chung dân chơi gà là đam mê, lòng tự trọng cao, cho nên ít khi nào có trường hợp cù nhầy, lừa đảo.

Cá cược gà chọi là tập trung của đủ thứ cờ bạc, dạng như chứng khoán, như xì tố và cả như xóc đĩa. Cá Sấu phải có đầu óc nhanh nhạ, thích tai, nhanh mắt để chôp cược từng giây. Một trận gà chỉ một đòn đi, một đòn lại là tỷ giá biến động theo. Vừa quan sát để xướng giá cược, vừa phải nghe người khác xướng giá. Quan trọng nhất là tiên đoán diễn biến trận đấu tiếp theo sẽ thế nào.

Có Cá Sấu nhìn thấy gà mơ hồ sau sẽ đánh lại, giá tất lên. Bèn cổ vũ gà tía, hò hét như gà tía đánh gà mơ chết đến nơi.

- Ôi trời ơi, ngon hơn óc chó trộn đậu phụ, cái thứ mơ này là lá mơ với đậu Mơ ( một loại đậu phụ ngon có tiếng ở Hà Nội), thế này mà gọi là gà chọi ạ. Có mà chọi xoong.

Ở bên kia có người giơ tay xướng.

- Tía chấp 6 đây, chấp 6 đây. 5 trăm ăn 3 trăm thôi.

Cá Sấu đang cổ vũ gà tía nhảy xổ đến chộp bàn tay người kia.

- Nhường ông chút thôi, trăm rưởi ăn ba trăm nhé, tôi kết còn gà tía này lắm. Ban nãy đánh cả triệu theo nó rồi.

Người kia nói.

- Đánh cả triệu thì nhường năm trăm đi.

Cá Sấu bặm môi đắn đo, rồi như cả nể.

- Thôi thì nhường ông một nửa vậy, lộc lá chia ra mới may, ăn cả đã biết thế  nào đâu.

Vậy là Cá Sấu cổ vũ gà tía, nhưng lại đặt cửa gà mơ 3 trăm nghìn ăn 500 nghìn.

Thế rồi hồ sau gà mơ đánh gà tía đau hơn, Cá Sấu ôm mặt đầy xót xa.

- Ôi cái đòn đau quá, mẹ cái con gà mơ này nó ăn gì mà khoẻ thế, tưởng nó bị đánh chết hồ trước rồi.

Rồi con gà mơ lại đánh mấy đòn nữa, Cá Sấu than trách đủ thứ.

-  Ồi giời ơi, con tía này nuôi kém quá, số mình dạo này đen thật đấy.

Bỗng lúc ấy có người xướng giá.

- Mơ chính thức chấp 8 đây, mơ chấp 8.

Cá Sấu đang than thở tưởng như không còn thiết tha gì, bổng nhảy dựng lên nhanh như sóc chộp bàn tay người kia.

- Đây tía 8 đây, có 400 trăm ăn 500 nhé. Theo con mơ cả triệu rồi, nhường ông kia một nửa giờ thôi chạy nốt lỗ mẹ nó 100 nghìn rồi.

Vậy là bây giờ Cá Sấu đặt vào cửa tía 400 ăn 500. Trước đó hắn đặt gà mơ 300 ăn 500.

Nếu kết cục trận đấu gà mơ thắng, hắn sẽ được 500 nghìn, nhưng mang trả cho lại phần cược hắn theo gà tía 400 nghìn. Vậy nếu mơ thắng hắn được 100 nghìn.

Nếu gà mơ thua hắn sẽ lấy 500 nghìn phần thắng vì theo gà tía, trả cho 300 nghìn phần theo gà mơ, hắn được 200 nghìn.

Nhưng nếu hai con hoà , hắn công cốc. Tuy nhiên thời gian còn rất dài, tận đến 6 giờ chiều mới hết giờ, cho nên hắn không việc gì phải lo, hai còn gà đều là gà tơ, một trong hai con không thể đứng được đến khi hết giờ.

Cá Sấu ngồi chờ trận đấu kết thúc, lúc này những tiếng hò hét bất ngờ đến mấy cũng không làm hắn giật mình,  tai và mắt hắn vào chế độ không nghe, không thấy gì nữa.

Cá Sấu không là gì cả, nếu như không có những trận gà diễn ra. Hắn không theo bên gà nào hết, với hắn con nào thắng, con nào thua đều thế. Miễn sao có những trận gà để hắn làm Cá Sấu.

Ngoài chủ gà, người cá cược, Cá Sấu thì còn có những kẻ nghiện xem đá gà. Những kẻ này có khi chẳng bao giờ cá cược, đến sới chỉ để xem tuy không phải là không có tiền. Đi đến sới mà không xem được, về nhà bứt rứt không yên.Thế là mỗi khi ra sới,  họ cật lực vun vén , khích bác các chủ gà đá với nhau bằng được, để họ có cái mà xem. Vì không cá cược nên họ thường cổ vũ cho con gà nào yếu hơn. Và nếu như có con gà cửa dưới ăn lên, hoặc có đòn cáo độc chuyển bại thành thắng. Đêm ấy họ về sướng lâng lâng chẳng ngủ được. Gà chọi phải có những bất ngờ như thế, có những cơ hội cho con yếu thế như vậy, thì mới quyến rũ vì những bất ngờ không đoán được.



Đại khái là tính như cũ.

Vừa qua xuất hiện lời kêu gọi ủng hộ thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm tổng thống.

Nhiều người băn khoăn, thế này là chơi anh Phúc hay là ủng hộ anh Phúc thật.

Thực tế là.

Sau nhiều bàn bạc nội bộ và có ý kiến từ nhiều nước, thì chiều hướng lớn nhất là anh Trọng ở lại tiếp tục làm tổng bí thư, chủ tịch nước. Anh Phúc tiếp tục thủ tướng nhiệm kỳ nữa. Giằng co bàn việc anh Vượng về hay làm chủ tịch nước.

Như vậy ở nhiệm kỳ sau, nếu có đột biến về sức khoẻ anh Trọng, anh Phúc tất nhiên sẽ là người quyền lực nhất. Không như lần anh Trọng đột quỵ ở Kiên Giang, lần này do những người quá tuổi như Ngân, Nhân, Trường Hoà Bình ( có thể cả Trần Quốc Vượng ) về. Hai bộ trưởng công an và quân đội đều mới toanh, chắc chắn ảnh hưởng của anh Phúc sẽ rất lớn hơn trước nhiều. 
 
Vì thế việc kêu gọi ủng hộ anh Phúc làm tổng thống, cũng có một phần khả năng chứ chẳng phải không, khả năng ở đây là có thể anh ấy giữa nhiệm kỳ sau ôm luôn chức tổng bí thư khi anh Trọng mệnh hệ gì. Thế nên việc mạng xã hội có phong trào ủng hộ anh Phúc làm tổng thống là chơi khăm anh Phúc hay ủng hộ anh Phúc cũng khó biết được.

Trong cuộc chống dịch vừa qua đã mang lại cơ hội thể hiện cho ba anh Phúc, Đam, Chung. Không nói về thành tích, nói về hành động thì ba anh này hoạt động khá tích cực. Cả ba anh đến nay chưa rõ thân Tàu hay thân Mỹ. Dường như ba anh này theo quan điểm là chẳng thằng nào bạn, chẳng thằng nào thù, thằng nào có lợi thì tiếp. Xu thế này phù hợp với  bối cảnh thế giới đang diễn ra phức tạp.
 
 Trước kia anh Chung phát huy được sự năng nổ là nhờ anh Hoàng Trung Hải bị án kỷ luật lơ lửng, anh Hải biết thân phận, không cản trở gì để anh Chung Con thoải mái làm việc. Nay anh Huệ mới về Hà Nội, đã kiểm điểm vụ Đồng Tâm và quyết định triệt phá nhà 88 Trung Trực, với một bí thư mới như vậy, anh Chung Con dễ trở thành chủ tịch bù nhìn. Có lẽ sau khi các chức chủ chốt được ấn định, người ta sẽ xem xét công tội và năng lực anh Chung Con, để tính việc hai tiền vệ trung tâm cùng dẫn dắt lối chơi có hợp lý hay không?

Các vị trí nhân sự ở BCT lần này có anh Vũ Đức Đam làm phó thủ tướng, anh Trần Cẩm Tú làm trưởng ban kiểm tra trung ương, anh Nguyễn Thành Phong làm bí thư TP HCM...đây là những nhân sự ít thấy sự phản đối, bàn ra, bàn vào như các trường hợp khác.


Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020

Vài điều về việc Nhà văn Nguyễn Tường Thuỵ bị bắt.

Nhà văn Nguyễn Tường Thuỵ, một cựu chiến binh trong kháng chiến chống quân bành trướng xâm lược Bắc Kinh đã bị công an Việt Nam đến khám xét và bắt giữ chỉ ít ngày sau khi nhà văn Phạm Thành bị CA Hà Nội bắt.

Ông Nguyễn Tường Thuỵ là một nhà văn, nhà thơ, nhà báo. Ông là phó chủ tịch hội nhà báo Việt Nam Độc Lập. Một hội nhà báo được thành lập trên ý nguyện của những người yêu chuộng thông tin đa chiều, phong phú.

Như vậy tính ra liên tiếp gần đây công an Việt Nam đã bắt những người cầm bút tự do như nhà thơ Trần Đức Thạch, nhà báo Phạm Chí Dũng, nhà văn Phạm Thành, nhà văn Nguyễn Tường Thuỵ. Đây là những người cầm bút thực sự, họ có những bài viết, bài thơ, bài báo, tác phẩm hoàn chỉnh như sách đã in. Họ là những cây viết có tính chuyện nghiệp, không phải như nhiều người đấu tranh dân chủ chỉ viết những stt ngắn, kết cấu chỉ như vài lời thể hiện tâm tư.

Nói chính xác thì đây là cuộc đàn áp, khủng bố quyền tự do báo chí, tự do sáng tác..nấp dưới chiêu bài xâm phạm an ninh quốc gia.

Sở dĩ cần nhấn mạnh vậy, để tiện cho công cuộc đòi hỏi tự do sau này của họ.

Nói qua vì sao cần như vậy, bởi ở những nước văn minh, nơi ấy quốc hội là nơi có quyền lực nhất, thể nguyện cho ý chí người dân. Người dân ở những nước này họ có nhiều quan điểm về chính trị khác nhau. Nhưng họ đều có một cái chung là khi ở một nước độc tài nào đó mà chính quyền nước họ có quan hệ ngoại giao, viện trợ. Trường hợp các nước này có hành vi đàn áp, bắt bớ  những nghệ sĩ, văn sĩ, hoạ sĩ,  tu hành là họ rất bất bình. Với họ hành động bắt bớ những người như vậy là man rợ, phi nhân tính. Yêu cầu của họ đến với quốc hội được chú ý hơn, từ đó quốc hội có ý kiến sang bên chính phủ phải có động thái như vậy với đất nước có quan hệ ngoại giao.

Chính thể cộng sản VN cầm quyền hiểu rất rõ điều này, bởi vậy khi bắt những người như trên, họ thường đưa vào tội tổ chức khủng bố, bạo loạn, lật đổ  nhằm đối phó với dư luận nhân dân các nước tiến bộ. Đồng thời cũng nhằm lừa bịp nhân dân trong nước rằng những người này không phải cao quý gì, chỉ là những kẻ bất mãn, phản động.

Về điểm này là ý kiến cá nhân của tôi,  ý kiến này không nhẳm cản trở các tổ chức hải ngoại  đi theo hướng họ là những nhà đấu tranh, bất đồng chính kiến với thể chế cộng sản để đấu tranh đòi tự do cho những người trên.

Theo như lệnh khám xét nhà ông Nguyễn Tường Thuỵ thì đã có từ ngày 18 tháng 5 năm 2020 do công an TPHCM ra lệnh. Do đó có thể kết luận vụ bắt giữ này do CATPHCM thực hiện và việc khám xét là phối hợp với CATPHN, ngay sau đó ông Thuỵ bị áp giải đi vào SG.

Một lần nữa cũng như vụ bắt nhà văn Phạm Thành, bộ công an đã để cho các địa phương tự do bắt người và tự do thụ lý vụ án. Phải chăng đây là một chính sách mới hay là do trong thượng tầng bộ công an đang có những xáo trộn dẫn đến các địa phương tuỳ tiện hành xử.

Nguyên tắc vi phạm ở đâu, đơn vị ở đó phụ trách xử lý. Trường hợp di lý nhà văn Nguyễn Tường Thuỵ vào TPHCM để phục vụ điều tra với vụ án mà  an ninh nơi đây thụ lý là hoàn toàn trái pháp luật. Ông Thuỵ sinh sống ở Hà Nội, những hành động của ông như viết báo, phát ngôn diễn ra tại Hà Nội. Trường hợp thế công an Hà Nội phải phụ trách, nếu địa bàn vụ việc rộng hơn, thì Bộ Công An phải đứng ra làm việc. Không thể di lý một người mà hành vi của họ diễn ra ở nơi này nhưng giam giữ họ ở nơi khác cách xa hàng ngàn cây số trong quá trình còn đang điều tra. Đó không những là vi phạm luật mà còn là hành vi ngược đãi, khủng bố tinh thần người bị bắt giữ.

Cũng theo gia đình nhà văn Nguyễn Tường Thuỵ thông báo với dư luận, ông Thuỵ bị công an TPHCM quy chụp theo điều 113 của Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi bổ sung năm 2017 ( nhiệm kỳ đảng CSVN khoá 12 ) với tội danh Khủng Bố Nhằm Chống Chính Quyền Nhân Dân.

Điều luật này ngay cái tên gọi đã phi lí vì trái với hiến pháp hiện hành, chính quyền trong điều luật này không phải là chính quyền nhân dân, hiến pháp quy định đảng lãnh đạo toàn diện, vậy chính quyền ở trong tội danh này phải gọi là chính quyền của đảng CSVN mới chính xác.

Đi sâu tìm hiểu về nội dung điều luật 113 này, thì thấy việc khủng bố phải đi với hành động bạo lực như đe doạ vũ lực cán bộ, công chức, phá huỷ tài sản của cơ quan tổ chức cá nhân, cưỡng ép bắt buộc người khác tham gia hoạt động này. Tấn công xâm hại máy tính, mạng của tổ chức cá nhân...

Chiếu theo những gì điều luật này liệt kê, thì việc viết ra những bài báo thể hiện quan điểm hoàn toàn khác biệt với hành vi mà điều luật này đã nêu ra.

Nhưng trong khoản 4 của điều 113 mới được bổ sung dưới thời chánh án Nguyễn Hoà Bình lại thêm một đoạn như này.

- 4. Khủng bố cá nhân, tổ chức nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế nhằm gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cũng bị xử phạt theo Điều này.


Khoản 4 của điều này mới là mấu chốt giải thích cho các vụ bắt bớ gần đây. Khoản 4 này cũng là một điều khoản của đất nước bị mất quyền độc lập, phải làm tay sai cho ngoại bang. Theo những điều này thì việc biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cũng là hành động khủng bố, phản đối những tâp đoàn Trung Cộng đầu tư gian mạnh vào Việt Nam cũng là hành động khủng bố, phản đối đặc khu Vân Đồn, nhà máy Formosa đều là khủng bố.

Bình luận về điều 113 này, luật sư Nguyễn Duy Hội trưởng chi nhánh Hà Nội của công ty luật TNHH Everet đã bày tỏ lo ngại về tính chủ quan, ví dụ ông Hội lo ngại sự nhập nhèm khi một công dân tố cáo một quan chức, bị khép vào tội khủng bố quan chức.

Xin đăng nguyên văn ý kiến của luật sư Nguyễn Duy Hội dưới đây để làm cái kết cho bài viết này.

 Vì sao các tổ chức, cá nhân nên sử dụng dịch vụ pháp lý trong trường hợp có liên quan tới tội phạm khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân:


Oan, sai, tình trạng bức cung, nhục hình trong vụ án hình sự tại Việt Nam hiện nay không còn hiếm. Tình trạng này không chỉ trực tiếp xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm... mà trong nhiều trường hợp, còn tước đoạt cả quyền được sống của con người;

Ngược lại, Việt Nam không hiếm trường hợp lại diễn ra tình trạng "hành chính hóa" hoặc "dân sự hóa" hành vi vi phạm pháp luật hình sự (tội phạm). Tố giác, tố cáo, tin báo tội phạm của tổ chức, doanh nghiệp, công dân không được giải quyết đúng pháp luật, dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm, không truy tố hoặc truy tố không đúng hành vi phạm tội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, các đương sự;

Sự tham gia của luật sư trong lĩnh vực hình sự đặc biệt là với vai trò là người bào chữa cho bị can, bị cáo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người tố giác (tố cáo), người bị hại, nguyên đơn, bị đơn dân sự trong vụ án hình sự là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để giảm thiểu và ngăn chặn tình trạng trên. Hoạt động bào chữa cho bị can, bị cáo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người bị hại không chỉ là hoạt động nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm xã hội của người luật sư trong việc duy trì công lý.

Luật sư Nguyễn Duy Hội - Trưởng Chi nhánh Hà Nội của Công ty Luật TNHH Everest

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

Sân sau Bảy Phúc - tiểu tốt Nguyễn Xuân Châu.

Trước tiên điểm sơ qua tình hình nhân sự chủ chốt đại hội 13, do nắm được phần đông số uỷ viên gốc Hà Tĩnh và một số chân rết khác, cùng với việc Trương Hoà Bình phó thủ tướng nắm được nhiều hồ sơ tố cáo, nên cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ngạo nghễ gửi thẳng đến Nguyễn Phú Trọng danh sách các uỷ viên bộ chính trị do chính Tư Sang soạn ra.

 Trong danh sách này, Nguyễn Xuân Phúc được xếp vị trí chủ tịch nước và thủ tướng là Trương Hoà Bình một tay công an gộc đàn em ruột  Tư Sang.

Hiện nay gây áp lực, Tư Sang chỉ đạo Trần Cẩm Tú, người giữ chức trưởng ban kiểm tra trung ương tấn công vào nhóm lợi ích của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,  điển hình là Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch Đà Nẵng. Việc này của Tư Sang đã được Trọng ủng hộ, qua phát biểu ở hội nghị trung ương 12 khoá 12. Trọng nói cần phải xem xét đơn thư tố cáo, thấy có chuyện phải rà soát ngay, thấy sai trái là xử lý.

Trong bối cảnh thế giới loạn lạc vì cúm Vũ Hán, Trung Quốc đang hứng chịu hậu quả do những chính sách khốn nạn của chính mình gây ra. Quan hệ Mỹ Trung ngày càng căng thẳng.  Đảng CSVN nên để tất cả những ai quá tuổi về hưu như quy định điều lệ của đảng, tạo một lớp lãnh đạo mới thích nghi với thời cuộc mới, cũng là để quốc tế thấy Việt Nam có sự thay đổi, không bảo thủ. Thế nhưng, vì muốn để lại ảnh hưởng của mình, những người như Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang lại muốn bẻ luật chơi  một lần nữa, đó là đưa những người thuộc cánh mình lên giữ những chức vụ chủ chốt, đây là một sự ích kỷ cá nhân khoác dưới mác giữ ổn định chính trị, không xáo trộn đường lối chính sách ( đường lối chính sách tức là  ý của các ông ấy).

Thực sự đến khi đất nước suy thoái mọi mặt về kinh tế, biển đảo bị đe doạ. Những thái thượng hoàng như Trọng, Sang không hề tính đến sắp nhân sự thế nào để có năng lực giải quyết những vấn đề cấp bách và trọng đại của đất nước. Trái lại họ tính sắp xếp người sao để quyền lực của mình còn ảnh hưởng.

Trong trường hợp phải để lại vài mống quá tuổi, nên để thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục cương vị đang giữ, như thế tiện cho việc phát triển kinh tế hơn nhiều tay chuyên chế Trương Hoà Bình, còn không để người khác am hiểu về kinh tế như Vương Đình Huệ làm thay.

Sự đáng ngại duy nhất về vai trò thủ tướng của Nguyễn Xuân Phúc là đám lợi ích nhóm sân sau của Phúc quá nhiều. Đám đàn em của Phúc lâu nhâu như hổ đói, việc Phúc tiếp tục giữ chức thủ tướng có lợi về phát triển kinh tế chưa bảo đảm gì, chỉ có vẻ sáng sủa hơn so với Trương Hoà Binh, thì việc nhóm lợi ích sân sau của thủ tướng Phúc hàng đàn, hàng lũ mà ai cũng thấy, đó là điều đáng lo ngại.

Thế nên việc tước bỏ vây cánh, trừng phạt những kẻ lợi ích sân sau của Nguyễn Xuân Phúc là việc nên làm ngay bây giờ. Dù là để nhằm cản Phúc ở lại, hay loại đi những kẻ bậu xậu theo Phúc khi Phúc tái cử thủ tướng...gì đi nữa cũng là việc đáng làm.

Càng đáng làm triệt để hơn nếu như để  Phúc làm thủ tướng tiếp, vì điều ấy nó tốt cho đất nước và cho chính bản thân Nguyễn Xuân Phúc. Ông ta sẽ bớt bị bọn bộ sậu của mình lâu nhâu đòi phần khi tái nhiệm. Cứ thử hình dung xem, nếu Nguyễn Xuân Phúc có thực lực nắm quyền ở nhiệm kỳ sau, những maphia như Đặng Văn Thành, Dương Công Minh, Lê Viết Lam, Thân Đức Nam, Trần Công Tấn...sẽ ngạo mạn và trắng trợn cướp đoạt tài nguyên bất động sản của đất nước thế nào. Cái này cần phải kiên quyết ngăn chặn.

Không cần nói đến những tên tuổi lớn, chỉ cần một tên tiểu tốt như Nguyễn Xuân Châu đã thâu tóm mua rẻ mạt Việt Long Sài Gòn có khu đất vàng trung tâm Sài Gòn. Con đường làm nên sự nghiệp của tay tiểu tốt này cũng như các đại gia ngàn tỷ, đó là thông qua nhóm lợi ích ăn đất đai, nhà cửa của đất nước.  Quá khứ của Châu làm đủ mọi nghề xe ôm, ba gác..rồi đến ngày nọ y được Vạn Phát Hưng nhận vào làm nhân viên nhờ quen biết của khách đi xem ôm. Từ đó cuộc đời của Nguyễn Xuân Châu phất lên như diều, nhưng sự phất lên đó nhờ vào chính sách quản lý đất đai lỏng lẻo của cơ chế. Ngay bây giờ Vạn Phát Hưng đang bị đích thân chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo xử lý sai phạm ở Nhơn Đức, Nhà Bè vì 9,3 ha đất.

Cuộc đời của Nguyễn Xuân Châu phất lên hơn nữa khi gặp gia tộc Đặng Văn Thành, nhờ bán đất giỏi ở Vạn Phát Hưng, Nguyễn Xuân Châu lọt vào mắt xanh của Đặng Hồng Anh con trai Đặng Văn Thành. Gia tộc Đặng Văn Thành là một trong những sân sau lớn nhất và ruột thịt nhất với thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Một Đặng Hoàng Anh trẻ ranh nhờ uy thế gia đình có quan hệ với Nguyễn Xuân Phúc, đã trở thành chủ tịch Sacomreal , cướp được khu đất vàng đắc địa ở Lũy Bán Bích, Tân Phú, TP HCM.

Nguyễn Xuân Châu được Đặng Hoàng Anh tin dùng vì có tài tiêu thụ tài sản ăn cướp được nhanh gọn. Nhờ cái tài tiêu thụ của phi nghĩa là bất động sản cướp được, mà Nguyễn Xuân Châu được thêm nấc thang nữa là đại gia ngàn tỷ Bùi Thành Nhơn gọi về cho tham gia làm cổ đông sáng lập Novaland giữ cương vị tổng giám đốc.

Quá trình tích luỹ tài sản của Nguyễn Xuân Châu đều dựa vào những đất đai, bất động sản ăn cướp được.  Đến khi thành cổ đông của tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì đất nước là Novaland, nếu tỷ phú Bùi Thành Nhơn xếp trong tốp 5 các đại gia ngàn tỷ ở Việt Nam. Chắc bạn đọc hình dung được tài sản mà Nguyễn Xuân Châu có được là bao nhiêu.

Tất cả đều là tiền từ tài nguyên đất nước mà lẽ ra người dân được hưởng.

Nguyễn Xuân Châu là một tên maphia hình thành từ những vụ cướp đất nhờ những mối quan hệ với các đại gia có thế lực chính trị lớn như Nguyễn Xuân Phúc chống lưng.

Bài sau sẽ tiếp tục làm rõ hơn quan hệ và quá trình ăn cướp tài nguyên của đại gia ngàn tỷ Nguyễn Xuân Châu. Nếu ban kiểm tra trung ương đảng của Trần Cẩm Tú không ăn tiền của Châu, thì nên chuẩn bị đưa đối tượng này vào diện xem xét thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát.

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2020

Nhà văn Phạm Thành bị bắt vì lý do nào?

Rất đột ngột, nhà văn Phạm Thành bị bắt và đưa đến trại tạm giam số 1 CATPHN ( tên gọi khác là Hoả Lò Mới ).  Vụ bắt bớ này có những điều khá khác lạ, chẳng hạn như việc đưa về 98 Trần Hưng Đạo rồi chuyển đến trại giam số 1 CATPHN.

Thông thường cơ quan an ninh điều tra CATPHN sẽ đưa về trụ sở của họ ở số 6 Hà Đông trước kia hoặc số 3 Nguyễn Gia Thiều bây giờ, sau đó mới chuyển đến trại giam khác như B14.

Ông Phạm Thành bị bắt giống các trường hợp phạm tội hình sự, bị đưa về 98 Trần Hưng Đạo, rồi sau đó mới đưa đến trại tạm giam số 1 CATPHN ở Cầu Diễn. Hoàn toàn không giống như những vụ bắt bớ dính đến tội danh xâm phạm an ninh quốc gia.

Nhà văn Phạm Thành từng ra nhiều đầu sách như Hậu Chí Phèo, Cò Hồn  Xã Nghĩa và 3 tập sách về Nguyễn Phú Trọng với tên sách là Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo. Điều rất lạ là theo như gia đình thông tin, thì lý do bắt tập trung ở cuốn sách về Nguyễn Phú Trọng.

Thông thường thì an ninh sẽ không thông báo cụ thể như thế, họ chỉ nói là về việc viết chung chung liên quan đến an ninh quốc gia.  Điều lạ nữa là nhà văn Phạm Thành nhiều năm nay phê phán ông Nguyễn Phú Trọng rất thẳng và mạnh. Nhưng đến nay, khi chắc chắn ông Trọng sẽ về hưu, có thể là ông đã về hưu ngay từ lúc này và chỉ còn giữ nhiệm vụ là hoàn thành đại hội đảng CSVN lần thứ 13. Như thế đến cuối đời cai trị của Trọng,  mới bắt  nhà văn Phạm Thành vì xúc phạm ông Trọng thì hơi lạ . Chẳng lẽ đến bây giờ ông Trọng về rồi, ông mới ra lệnh bắt người đã chỉ trích ông ta.

Những kẻ thực hiện việc bắt nhà văn Phạm Thành muốn được lòng ông Trọng hay muốn làm mất mặt Nguyễn Phú Trọng?

Khó nói là muốn được lòng, vì nếu thế phải bắt Phạm Thành sớm hơn rồi chứ không phải bây giờ.

Lý do muốn làm mất mặt Nguyễn Phú Trọng nhiều hơn, nhưng mất mặt lúc ông Trọng hết quyền rồi cũng để làm gì.?

Lý do khả dĩ nhất là việc gần đây, nhà văn Phạm Thành lên án phe nhóm Nguyễn Phú Trọng đưa đất nước lệ thuộc vào Trung Cộng, đồng thời ông Phạm Thành ủng hộ những động thái gay gắt với Trung Cộng của ông Trump.

Việc bắt giữ đưa về 98 Trần Hưng Đạo rồi về trại Hoả Lò Mới cho thấy chủ trương bắt nhà văn Phạm Thành từ phía an ninh Hà Nội, nơi ông Nguyễn Anh Tuấn là thủ trưởng cơ quan điều tra, ông Đàm Văn Khanh là phó thường trực điều tra.

Ông Nguyễn Anh Tuấn được chủ tịch nước phong hàm thiếu tướng ngay ít lâu khi ông Trọng làm chủ tịch nước. Ông thượng tá Đàm Văn Khanh, người có nhiều năm thâm niên điều tra, xét hỏi những người bất đồng chính kiến ở Hà Nội, chẳng hạn như Lê Quốc Quân, JB Nguyễn Hữu Vinh. Nhà văn Phạm Thành có quan hệ khá thân với những người mà thượng tá Đàm Văn Khanh đã làm việc.

Ngày 16/1/2018, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định  số 265/QĐ-BCA-X11 bổ nhiệm chức danh Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, CATP Hà Nội đối với Thượng tá Đàm Văn Khanh.

Tướng Bùi Văn Nam ở đại hội 12 đã bị loại, đáng lẽ phải về hưu, nhưng ông Trọng đã lấy quyền bộ chính trị, bổ sung ông Namvào trung ương và giữ chức thứ trưởng phụ trách về an ninh nội địa.

Từ các căn cứ trên, có thể suy diễn ra nhà văn Phạm Thành bị phe nhóm thân Trung Quốc của Nguyễn Phú Trọng chủ trương bắt giữ. Việc bắt giữ này nhằm mục đích lấy điểm với Trung Cộng để tới đây cặp Nguyễn An Tuấn và Đàm Văn Khanh lên cao hơn. Thể hiện quan điểm trung kiên, kế thừa truyền thống thân Tàu của Nguyễn Phú Trọng. Chứ không phải bắt để được lòng Nguyễn Phú Trọng hay mất mặt Nguyễn Phú Trọng.

Lẽ ra việc này phải do cơ quan an ninh BCA do Bùi Văn Nam thụ lý, nhưng có lẽ Bùi Văn Nam muốn tạo thành tích cho các đệ tử của mình ở An Ninh Hà Nội có điểm để  lên cao hơn, do đó đã chỉ đạo An Ninh Hà Nội làm không thông qua BCA.  Đấy là lý do những khác lạ là tại sao nhà văn Phạm Thành bị đưa về trại giam CATPHN chứ không phải trại giam của an ninh BCA như các trường hợp khác.

Về nhà văn Phạm Thành, ông đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị bắt giữ từ nhiều năm nay, thậm chí với sức khoẻ của mình, ông cũng xác định sẽ bỏ mạng trong nhà tù. Việc bắt giữ một nhà văn như ông chắc sẽ được các tổ chức, chính phủ nhiều nước quan tâm vì trường hợp ông là nhà văn. Nhưng trong bối cảnh dịch bệnh khắp nơi, việc bắt giữ này trướcmắt chưa được tập trung chú ý. Tuy nhiên khi đến năm sau, mọi thứ tạm ổn định, nếu được sự vận động của các tổ chức, chắc hẳn đây sẽ vấn đề nhức nhối về nhân quyền của Việt Nam vào năm 2021.

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

Nhân sự đại hội 13 - thất bại hay bịp bợp.

Ở đại hội 12 , ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra nghị quyết 244 loại hết các đối thủ quá tuổi và chỉ để lại một trường hợp đặc biệt quá tuổi làm tổng bí thư chính là ông.

Theo quy định này thì BCT chỉ giới thiệu 1 người, các người khác nếu đại hội giới thiệu, sẽ phải qua mấy vòng xét loại. Đương nhiên ông đang là tổng bí thư thì BCT thuộc quyền ông, việc ông là người do BCT giới thiệu là đương nhiên.

Lý do phải để một người ở lại là để giữ sự ổn định nội bộ và sắp xếp nhân sự kế thừa cho đại hội sau, đại hội 13.

Nhưng sắp đến đại hội 13, ông Trọng đưa ra nghị quyết 214 thay thế. Nghị quyết 214 này khiến cho những ai quá tuổi đều có cơ hội ở lại BCT.

Vậy thì cái lý do mà ông Trọng ở lại khoá trước để làm nhân sự là sự bịp bợp hay là sự thất bại của ông.?

Rõ ràng nếu cứ bê nguyên các ông quá tuổi ở lại khoá sau như thế này, còn gì là làm nhân sự nữa, tức ông Trọng chả làm gì mới. Vậy mà mấy năm trời ở khoá 12 ông cứ luôn nhấn mạnh rằng phải lựa chọn thế này, phải sàng lọc thế kia, tìm người phải tinh mắt...rút cục là những gương mặt cũ mèm như Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hoà Bình, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng là ứng cử viên của các chức vụ chủ chốt.

Nếu những gương mặt cũ quá tuổi ấy là ứng cử viên, rõ là ông Trọng đã thất bại ở trách nhiệm lớn nhất của tổng bí thứ,  không xây dựng được đội ngũ mới, mà phải lần nữa phá luật đưa hết nhân sự quá tuổi ra ứng cử chức vụ chủ chốt.

Hoặc ông đã lừa bịp, hứa hẹn mình ở lại để lo việc đó, nhưng ông chẳng làm gì, kệ cho mọi thứ nó diễn ra đến đâu thì đến.

Đào tạo đội ngũ kế cận, cụm từ thường được nhấn mạnh này mang lại kết quả ra sao?

Chẳng có gì cả, kế cận tổng bí thư là ông Trần Quốc Vượng  ngót 70 tuổi. Kế cận thủ tướng chính là ông thủ tướng đương nhiệm và ông phó thủ tướng Trương Hoà Bình,  hai ông đều quá tuổi và thậm chí ông Trương Hoà Bình chỉ giỏi về chuyên chính, bắt bớ....không một chút nào hiểu biết về ngoại giao, kinh tế. Đào tạo kế cận chức thủ tướng mà hai phó thủ tướng chuyên về kinh tế như Vương Đình Huệ, Hoàng Trung Hải đều bị đẩy biến đi,  để lại đúng ông Trương Hoà Bình ở vai trò phó thủ tướng thường trực. Như thế là chuẩn bị cái gì, hay là chuẩn bị kiểu ép vào thế không có ai khác thì ông Trương Hoà Bình là ứng cử duy nhất. Không được chức thủ tướng thì cũng phải được chức chủ tịch nước?

Thực sự ông Trọng lần này về hưu, ông đưa cả lớp quá tuổi về theo, xây dựng một đội ngũ chủ chốt là những người còn độ tuổi trong bộ chính trị. Đó mới là thành công của ông, như thế vừa giữ được vai trò '' người đặc biệt '' vừa giữ được truyền thống , điều lệ của đảng. Người ta thấy ông nói được và làm được, giữ đúng lời.

Uy tín của ông Trọng xuống đến mức, ông Trương Tấn Sang đã về hưu, nhưng ông Sang hiên ngang đưa một danh sách 19 uỷ viên bộ chính trị, kèm theo luôn cả chức vụ cho các vị này ở khoá 13. Hành động của ông Sang khác nào nói ông Trọng đã quá kém, quá lúng túng, không biết sắp nhân sự, buộc lòng người khác phải đưa ra danh sách định hướng cho ông Trọng dựa theo.

Ông Trọng có thể không nghe theo ông Sang được không?

Cái này khó, bởi ông Tư Sang có một đội ngũ đàn em rất đông người Hà Tĩnh mà ông đã cài được vào trung ương khoá 12, cùng với lực lượng truyền thông hùng hậu có thể gây áp lực dư luận, ông Tư Sang còn có mối quan hệ rất sâu với Trung Quốc và đảng Dân Chủ ở Hoa Kỳ. Nếu kỳ bầu cử ở Mỹ tháng 11 này mà chính quyền Hoa Kỳ rơi vào tay đảng Dân Chủ, mối quan hệ Hoa Kỳ và Trung Quốc nồng ấm trở lại. Chắc chắn Tư Sang sẽ không chỉ có lợi thế từ đám đàn em trong nước, mà còn có cả trợ lực từ đảng Dân Chủ Hoa Kỳ và Đảng CS Trung Quốc.

Nhưng nếu vẫn ông Trump tái cử, thì phe Tư Sang sẽ mất đi sự trợ giúp từ đảng Dân Chủ, cũng như sự trợ giúp của Trung Cộng cũng kém đi, vì Trung Cộng còn phải lo đối phó với những chiêu thức quái đản , khó lường từ ông Trump.

Lúc ấy Nguyễn Xuân Phúc là người dễ dàng thuận lợi hơn, qua những thái độ khi Phúc gặp Trump và Tập trước kia,  người ta dễ thấy thái độ của Phúc đã thế nào và thái độ đó đem lại gì.

Tuy nhiên thì đợi đến tận lúc Hoa Kỳ có kết quả bầu cử tổng thống, rồi dựa đó chọn ai trong số các vị quá tuổi để phù hợp tình hình, có lẽ muộn để chuẩn bị cho đại hội CSVN khoá 13.

 Để thoát khỏi mang tiếng là bịp bợp mượn tiếng làm nhân sự rồi ở lại, hoặc tiếng yếu kém dẫn đến thất bại không biết chọn nhân sự thế nào, khiến người khác phải gà bài đưa cho. Thiết nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng mạnh dạn thẳng tay theo điều lệ đảng, tất cả những ai quá tuổi đều về hết. Những nhân sự còn trong độ tuổi sẽ là ứng cử viên cho các chức chủ chốt cho khoá 13, tuỳ thuộc vào tình hình quốc tế, những người này sẽ đưa ra quyết sách, đường lối phù hợp ứng phó với tình hình quốc tế diễn ra sau này. Những người ở độ tuổi trong quy định khi đảm nhhiệm vào vị trí chủ chốt, chắc chắn họ sẽ nhớ đến ông hơn, những người kế cận họ cũng  cảm thấy yêu mến ông, vì họ còn thấy được tương lai mà phấn đấu.

Còn cứ để ba ông Vượng, Phúc, Trương Hoà Bình đảm nhiệm tiếp khi quá tuổi, thì trường hợp đặc biệt quá tuổi khoá trước chả còn gì là đặc biệt, đó chỉ là sự khôi hài vì làm tiền lệ cho khoá sau đẻ ra mấy trường hợp đặc biệt quá tuổi nữa. Chưa kể với thực lực sân sau thì ông Trần Quốc Vượng khó có thể tạo được thế lực gì ở khoá 13 nếu ông này làm tổng bí thư. Trái lại những kẻ quyền biến, tham vọng và mạnh mẽ như Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hoà Bình mới là những kẻ tạo được ảnh hưởng và thế lực cho họ ở khoá 13.

Những yêu sách, đề nghị của Trương Tấn Sang về nhân sự chủ chốt lần này và những yêu cầu chuyển người này, đưa người kia, xử người nọ ở những lần trước là quá tự tin và ngạo mạn.  Tổng bí thư còn đó, không biết làm gì hay sao, mà phải để cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang hướng dẫn ?

Đến trung ương 12 vừa qua, người ta đã hoài nghi về khả năng của ông Trọng. Có lẽ cùng với sự hoài nghi về năng lực kiểm soát tình hình của ông Trọng về sắp đặt nhân sự khoá 13, họ phải tìm tới một chỗ dựa mới là ngài cựu chủ tịch đầy năng động Trương Tấn Sang.


Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

Xử án nhanh gọn, phục vụ hội nghị trung ương.


 Trước một ngày kết thúc phiên toà phúc thẩm xét xử Trần Văn Minh và Phan Văn Anh Vũ, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo trực tiếp toà án phúc thẩm tuyên bắt giam ngay hai ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến tại toà.

Ông Minh từng giữ chức chủ tịch TP Đà Nẵng, Phó ban tổ chức trung ương, uỷ viên trung ương đảng. Việc chỉ đạo cho toà bắt ông này ngay lập tức, cho thấy quyền lực của Phúc rất lớn, định đoạt số phận của nguyên uỷ viên trung ương đảng chỉ trong một tích tắc.

Cuối cùng thì dân đen hay quan chức, đại gia đều có chung một kiểu xét xử giống nhau, đó là chỉ đạo từ trước, chỉ đạo từ trên ngay khi đang xử. Cũng giống như vụ Hồ Duy Hải, vụ việc mua đất của Vũ với tp Đà Nẵng không có chứng cứ vi phạm nào, nhưng có người chết, có đất giá trị thì tất có vụ án và có kẻ chịu tôi.

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 329 BLTTHS “trường hợp bị cáo không bị tạm giam nhưng bị xử phạt tù thì họ chỉ bị bắt tạm giam để chấp hành hình phạt khi bản án đã có hiệu lực pháp luật. HĐXX có thể ra quyết định bắt tạm giam bị cáo ngay tại phiên toà nếu có căn cứ cho thấy bị cáo có thể trốn hoặc tiếp tục phạm tội”. 

Việc HĐXX ra quyết định bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến theo lệnh thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là nhằm triệt hạ những phản đối từ hai ông này, bởi trước sau như một cả hai đều không nhận sai và đưa ra những chứng cứ, nghị quyết, kết luận của thủ tướng, trung ương và bộ chính trị. Cơ quan điều tra cũng không kết luận được động cơ vụ lợi của họ. 

Các ông Chiến và Minh đã làm theo đường lối của thành uỷ Đà Nẵng, đường lối chứ không phải ý kiến riêng của ông Bá Thanh.  Đường lối bán đất công lấy tiền để phát triển đô thị, mang lại bộ mặt phát triển của Đà Nẵng đến nỗi người ta khen ngợi đó là hiện tượng mới.

Cả hai vụ án Hồ Duy Hải và Trần Văn Minh, Phan Văn Anh Vũ đều diễn ra một lúc, đều không cần xem xét đến chứng cứ hay phản biện, toà án kết tội như một cái máy đã được lập trình sẵn từ trước. Nếu vụ Hồ Duy Hải là tiến thân của Nguyễn Hoà Bình thì vụ Đà Nẵng là đường tiến tiếp của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Với việc 17/17 thẩm phán đồng ý với kết luận Hồ Duy Hải đúng tội. Chánh án Nguyễn Hoà Bình có cửa đi tiếp tới chức phó thủ tướng coi về tư pháp như người đàn anh tiền nhiệm Trương Hoà Bình.  Ở vụ án Đà Nẵng thì Nguyễn Xuân Phúc cũng vậy. Cả hai đều mượn toà án để dập tắt những ý kiến chỉ trích mình, nhằm dọn sạch sẽ các dấu vết để không ai dị nghị được.

Trở lại vụ việc Đà Nẵng ,  công văn số 1570/ CV-BCSĐ ngày 19/11/2019 của ban Cán sự toà án tối cao, đã  báo cáo BCĐ 110 rằng không đủ chứng cứ kết tội các bị cáo là đồng phạm. Nhưng cả Bản án sơ thẩm và Bản án phúc thẩm đều bỏ qua ý kiến này và xử theo “luật của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ”.  

Điều này cho thấy thực lực của Phúc ở trước thềm đại hội 13 rất mạnh, nếu như Phúc đã chỉ đạo được với nhóm công an, viện kiểm sát, toà án như vậy...thì tương lai nếu trụ được, Phúc sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai dám ý kiến ngăn cản Phúc ngồi lại khoá sau. Bởi thế ở hội nghị trung ương 12 đang diễn ra, Phúc không chịu về, còn đòi mình phải ngồi ghế tổng bí thư kiêm chủ tịch nước nếu như ông Trọng về hưu. Tình hình này rất khó cho chọn nhân sự chủ chốt, bởi thực lực Phúc quá mạnh, có thể khiến đại hội bất thành vì không thống nhất được chọn nhân sự. Lường trước được dã tâm tham vọng của Phúc, tổng bí thư Trọng đã nhấn mạnh không chọn người bè phái, tham vọng quyền lực, được cái mã ngoài, người vợ con thân thích tư lợi...nhưng lòng người phù thịnh chẳng phù suy, ông Trọng già yếu, ông Vượng thì thiếu phe cánh hỗ trợ...con đường đi tiếp của Nguyễn Xuân Phúc khá thênh thang. Cửa duy nhất Nguyễn Phú Trọng có thể áp dụng là theo tiền lệ trước, chỉ một trường hợp duy nhất quá tuổi do bộ chính trị giới thiệu ở lại, còn lại phải làm đơn từ chức. Nhưng tiền lệ trước còn quy định đại hội giới thiệu ai thì người đó làm đơn từ chối, rồi đại hội bầu xem đồng ý từ chức không, sau đó bầu tiếp. Phúc đã lường trước bài học này, đương nhiên sẽ không viết đơn từ chức từ bộ chính trị, không viết đơn từ chối nếu đại hội bầu ra. Qua hai cửa này, Phúc vẫn còn cửa đại hội sẽ bỏ phiếu không đồng ý cho Phúc từ chức.

Các đại gia sân sau của Phúc đã cho người chuẩn bị đi mua phiếu của các đoàn đại biểu, khi việc mua bán thống nhất xong. Sẽ đến màn truyền thông thổi bùng dữ dội về những ưu điểm cực kỳ lớn của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Những cây bút trái quan điểm sẽ bị triệt hạ ngay tại thời điểm trung ương 13, 14 họp.

Chuyện đấu đá, tranh giành ghế là chuyện thường tình của nội bộ đảng CSVN. Nhưng dùng toà án xét xử bất công để phục vụ âm mưu giành quyền chức của mình, lại là điều đụng đến tính mạng của người dân, đụng đến công bằng mà người dân nào cũng trông đợi. Nếu một xã hội mà pháp luật quyết định đúng sai thế nào là do quan chức quyết định, thì đấy là điều đáng sợ cho nhân dân.

Hãy thôi những trò xét xử theo kiểu căn cứ vào nhân chứng, hồ sơ, bị cáo đã nhân. Vì nhân chứng một chiều, hồ sơ tự bịa ra, bị cáo bị đánh đập phải nhận tội, hay kể cả không nhân tội.

Hãy tuyên án thế này.

Căn cứ vào yêu cầu của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,  Chánh Án Tối Cao Nguyễn Hoà Bình, để phục vụ việc thăng tiến của lãnh đạo, toà xét thấy đầy đủ tình lý để xác định tội bị cáo, không cần phải tranh luận, đối chất, đưa bằng chứng...toà uyên án.

Hãy tuyên án thế, chắc chắn dân sẽ tâm phục, khẩu phục.


Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

Lời khai của bị can.

Ở bài 3790 và 3791 tôi đã kể về lý do tôi bị đi tù vào năm 1994, năm tôi mới vừa 22 tuổi về tội mua bán chất ma tuý. Tức thuốc phiện.

Thuốc phiện là loại nhựa cây anh túc, được nấu lên rồi lọc qua vải. Sau đó đun cạn nước lọc ấy sệt lại rồi cắt ra từng viên nhỏ. Mỗi viên là một điếu. Hút thuốc phiện khá cầu kỳ, nó phức tạp hơn tất cả các loại ma tuý sau này. Thuốc phiện bàn đèn ngày xưa cùng với hát cô đầu như một thú chơi của dân phong lưu Hà Thành.

Lúc tôi bị bắt, người xét hỏi có hỏi tôi về lý do tôi bán thuốc phiện.

Tôi khai rằng do mình nghiện. Nên bán để có thuốc hút. Họ hỏi tôi hút từ bao giờ, bao nhiêu điếu một ngày.

Tôi hứng lên, nghĩ đằng nào cũng phét lác rồi, bởi tôi có hút thuốc phiện bao giờ đâu.  Tôi nghĩ khai bừa ra , xem bọn công an này làm ăn thế nào. Thế là tôi khai hút từ năm 12 tuổi, mỗi ngày hút 40 điếu.

Không đắn đo gì, gã công an hỏi cung ghi ngay như vậy. Về sau viện kiểm sát, toà án đều dẫn chuyện tôi hút 40 điếu một ngày, từ năm 12 tuổi.

Sau bọn công an cấp tin này cho bọn dư luận viên, chúng cũng y thế rập theo, chúng viết tôi nghiện hút từ năm 12 tuổi, mỗi ngày hút 40 điếu.

Chẳng ai thẩm tra, chẳng ai cần phải xem có đúng thực tế hay không, chỉ cần bị cáo khai có lợi cho cơ quan điều tra là họ ghi vào như thế.

Người ta không cần biết là tôi còn đi học đến cấp 3, rồi tôi đi bộ đội 3 năm. Họ cứ thế đưa tình tiết tôi hút từ năm 12 tuổi đến năm 22 tuổi, mỗi ngày 40 điếu. Một điều cực kỳ vô lý , làm sao có đứa trẻ nào hút được 40 điếu một ngày.  Mỗi điếu thuốc phiện để hút được rất cầu kỳ, phải vê đánh chín trên lửa. Một người lớn mà hút 40 điêú một ngày sẽ mất luôn cả ngày , hai bữa sáng và chiều, chẳng còn làm được gì. Mà cỡ phải giàu có mới có tiền hút như thế. Một thằng trẻ con thì lấy đâu ra tiền để mà hút chừng ấy một ngày ? Và nếu hút với tốc độ như thế từ năm 12 đến năm 22 tuổi cơ thể chỉ còn cái xác khô nếu như còn sống. Chỉ bằng mắt thường nhìn thấy một thanh niên cao 1,67m, nặng 60 kg, cơ bắp săn chắc thì ai cũng biết được không có chuyện ấy. Nhưng cán bộ điều tra xét hỏi ghi vào bản cung như chuyện bình thường.

Chưa ai trên đời này nhìn thấy tôi dùng ma tuý bao giờ, cũng chưa có ai nhìn thấy tôi có biểu hiện của việc dùng ma tuý. Chẳng có nhân chứng, chẳng có vật chứng, một lời khai bát nháo và vô lý đến mắt thường cũng thấy, vậy mà đâu ai thẩm tra, họ cứ ghi vào biên bản. Rồi một lũ viện, toà cứ thế nhai theo. Đến giờ  dư luận viên cũng nhai tiếp như vậy.

Từ ấy tôi rút ra rằng, bọn điều tra nó thấy lời khai nào của bị cáo được việc cho nó, thì nó không bao giờ cần kiểm tra, nó sẽ cho ngay vào biên bản. Không cần vặn vẹo, lý luận làm rõ đúng hay không.

Mấy hôm nay nghe bọn bồi bút chúng nại lý do rằng Hồ Duy Hải đã nhận tội, vậy là không còn gì nói nữa,  toà xử thế là đúng rồi.

Tôi từng đọc một câu chuyện thế này về pháp đình ở nước ngoài. Có một gã đã giết 6 người phụ nữ, bằng chứng đã quá đủ, gã cũng nhận tội. Luật sư của gã là một người rất giỏi. Hôm ra toà ông luật sư không hề tranh luận gì. Đến lúc toà chuẩn bị đi vào  để nghị tội, ông luật sư đứng lên nói ý kiến cuối cùng của mình.

Ông chỉ ra ngoài cửa và nói.

- Thưa quý vị, hai trong số 6 người phụ nữ bị giết tôi đã mời đến đây.

Cả toà đều nhìn ra ngoài cửa, không có ai ở đấy cả. Ông luật sư nói.

-  Các vị nhìn theo tôi chỉ, có nghĩa các vị vẫn còn chút hoài nghi, mà nếu còn chút hoài nghi thì quý vị không thể kết tội thân chủ của tôi mức án tử hình.

Ở vụ Hồ Duy Hải còn hàng trăm tình tiết hồ nghi, đến toà án cũng khẳng định cơ quan điều tra có những sai trái. dư luận thì sôi sục việc toà án xử bất công, không tranh luận hết những tình tiết hoài nghi để làm rõ , để có sức thuyết phục. Chỉ dựa vào lời nhận tội của bị cáo và không có tang vật, không có người làm chứng trực tiếp. Chỉ toàn những chứng cứ gián tiếp mang ra kết hợp với lời nhận tội của bị cáo, để rồi kết án.

Hồ Duy Hải có thể phạm tội, có thể không. Nhưng cách điều tra xét xử này của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, toà án như này, thực sự chà đạp lên pháp luật.

Xử án như giải một bài toán, kể cả biết đáp số rồi không thể viết ra là được. Giáo viên phải bắt học sinh đưa ra cách giải chặt chẽ để dẫn đến đáp áp.   Điều hiển nhiên này bất kể một người kiến thứccsơ đẳng về pháp luật đều nhận ra được. Vậy mà cả hệ thống tư pháp không nhận ra.

Nếu cứ xét xử thế này, gặp người nhà nạn nhân hiền lành, cam chịu thì không nói. Nhưng nếu trường hợp mà bị oan, người nhà họ không cam chịu. Có lẽ những người tham gia xét xử phiên toà bất chấp pháp luật, xử theo chỉ đạo, xử vừa lòng cấp trên trong các vụ án gần đây, nên cân nhắc đến hậu quả.


Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2020

Bản bào chữa của Phan Văn Anh Vũ ở toà phúc thẩm.

Tại phiên toà phúc thẩm, Phan Văn Anh Vũ đã có phần tự bào chữa .  Trong quá trình Vũ tựbào chữa, rất nhiều lần đại diện Viện Kiểm Sát ngắt lời như ở ngoài chợ.

Chẳng hạn như VKS nói.

- Thôi thôi, nói ngắn gọn là bị cáo nói mình bị oan, thế là đủ, không cần trình bày.

Phan Văn Anh Vũ.

- Tôi phải cần trình bày là tôi bị oan như thế nào.

Viện kiểm sát.

- Thì đã nói ở toà sơ thẩm rồi.

Phan Văn Anh Vũ.

- Vì toà sơ thẩm không tiếp thu, không tiếp nhận chứng cứ tôi đưa ra, cho lên tôi phải kháng cáo toà sơ thẩm và trình bày chứng cứ.

Vũ tiếp tục kính thưa hội đồng xét xử, đến đoạn Vũ chất vất VKS về chính sách của Nguyễn Bá Thanh, thì đại diện VKS lại nói.

- Thôi, thôi thôi, tập trung vào việc chính đi.

Rất nhiều lần Vũ bị đại diện VKS ngắt lời như vậy, chỉ độc câu . Thôi thôi thôi, không có thời gian...

Tóm tắt lời bào chữa của Phan Văn Anh Vũ.

- Tôi lập công ty mua bất động sản,  phải mua và bán có lời, kinh doanh tính chất nó là thế. Công ty tôi có đăng ký mua bán bất động sản, vậy thì đương nhiên là phải mua vào và bán ra khi có lời. Tôi mua lại của công ty nhà nước, họ bán ra thì họ phải có thẩm quyền. Tôi làm sao mà phải biết được họ có thẩm quyền bán nhà đó hay không. Trong khi thực sự thì họ bán rất nhiều, tôi chỉ là môt trong số những người mua. Tại sao họ không bị xử mà tôi bị xử ?

Về tội '' lợi dụng mối quan hệ với các cấp lãnh đạo '' , tội này làm gì có trong luật. Toà chỉ cho tôi lãnh đạo nào bị tôi lợi dụng. Trong khi kết luận điều tra là các lãnh đạo Đà Nẵng không có động cơ cá nhân, trục lợi gì từ việc bán đất cho tôi và nhiều người khác ở thời điểm đó.

Về tội vi phạm về quản lý đất đai, công ty tôi là công ty tư nhân mua bán bất động sản. Có chức năng nào quản lý tài sản nhà nước đâu mà tôi có tội.

Nếu kết tội tôi chỉ là đồng phạm với lãnh đạo Đà Nẵng, tại sao các lãnh đạo Đà Nẵng chỉ 17 năm tù, còn tôi là 25 năm. Bản thân anh Trần Văn Minh cũng không nhận việc bán đất, nhà như vậy là sai phạm pháp luật.

Về việc biết được chủ trương tôi xin nói, những chủ trương này được thành phố Đà Nẵng công khai, quy hoạch ở đâu, phát triển chỗ nào. Ai cũng có thể  làm chứng điều này là thành phố ĐN công khai chủ trương quy hoạch các khu vực.

Về việc mua một số nhà mà VKS quy tội là không phải đối tượng mà mua.  Tôi xin hỏi, tôi làm đơn xin mua, người ta bán thì tôi mua. Tôi có hối lộ hay đe doạ ai đâu mà quy tôi tôi được,  tôi mua có làm đơn xin mua, gửi đến cơ quan quản lý đàng hoàng cơ mà. Công ty XNK Đà Nẵng thuê nhiều nhà của công ty quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng, họ được ưu tiên mua những nhà mà họ đã thuê của nhà nước, nhưng họ không có đủ tiền mua, họ bán quyền mua nhà  57 Đà Nẵng cho bà Phạm Thị Xuân Thuý, nhà 121 Phan Châu Trinh cho ông Lê Văn Thu và bà Trần Thị Ngà, nhà 106 Trần Phú  tôi.  Nhà nước không có luật cấm cá nhân mua nhà công sản, cũng như không cấm cá nhân mua nhà công sản và bán lại kiếm lời.

Nhà 100 Bạch Đằng là nhà công ty du lịch Đà Nẵng bán cho ông Ngô Ánh Hùng, mãi sau này tôi mua lại từ ông Ngô Ánh Hùng. Tôi không hề có giao dịch gì với công ty du lịch Đà Nẵng. Vậy sao lại quy kết tôi bàn bạc với công ty du lịch  Đà Nẵng để mua. Chỉ căn cứ lời khai ông Ngô Ánh Hùng là tôi chỉ đạo mua mà không có đối chất giữa tôi với ông Hùng là cố tình ép tội cho tôi.

.... Những gì tôi nói ở đây nhất định còn mãi mãi, sự thật mãi mãi chỉ có một. Phiên toà này , nay mai cũng kết thúc. Nhưng tôi sẽ không bao giờ kết thúc, khi hơi thở tôi còn, nhịp tim tôi còn đập. Tôi sẽ làm tất cả để minh oan cho tôi.

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

Pháp luật bị oan.

Ngày hôm qua ở Việt Nam, kẻ bị oan có tên là Pháp Luật, Pháp Luật bị xử bởi một bầy quan chức đảng cộng sản Việt Nam.

Tôi trước sau như một, không khẳng định Hồ Duy Hải bị oan. Tôi không quen biết anh ta cũng như gia đình anh ta, vụ án này kéo dài nhiều năm, bao nhiêu lần tốn công sức luận bàn của dư luận. Nhưng tôi trước đây cũng không lên tiếng gì.

Cho đến hôm nay tôi phải nói, không phải vì Hồ Duy Hải. Tôi không hề bị ảnh hưởng bởi hình ảnh bà mẹ kêu đau đớn trước cổng phiên toà, hay nỗi căm uất ngút ngàn của dư luận.

Tôi viết vì Pháp Luật bị oan.

 Thứ nhất phiên toà xử vụ Hồ Duy Hải hôm nay, hoàn toàn không có giá trị, bởi theo luật tố tụng hình sự thì người trước kia đã tham gia phiên toà ở vai trò viện kiểm sát, điều tra viên, thẩm phán....thì ở phiên toà kháng cáo không được phép tham gia.

Vậy mà ông Nguyễn Hoà Bình từng là công an, từng là viện kiểm sát tối cao, viện đã từng bác đơn kháng cáo của Hồ Duy Hải, nay lại được ngồi ghế chủ toạ phiên toà. Ông không tham dự phiên toà trước, nhưng ông là lãnh đạo của viện kiểm sát, nơi đã có quan điểm khẳng định Hồ Duy Hải có tội và bác đơn kháng cáo, thì không có lý gì hôm nay ông đích thân ngồi ghế chủ toạ.

Phiên toà này như để sắp xếp cho ông giải quyết dứt điểm những gì sai sót trước đó của vụ án,  nhằm cho ông tiến bước trong con đường quan lộ tới đây với  lợi thế là yếu tố '' miền Trung ''.

Vụ án lấy căn cứ duy nhất là Hồ Duy Hải đã nhận tội, chỉ có đơn xin giảm án.

Tất cả những chứng cứ còn lại, đều vô lý. Làm sao mà người dọn dẹp hiện trường án mạng lại mang tang vật đốt đi. Đốt thế nào mà dao sắt, thớt gỗ nghiến cháy tan thành tro bụi, đốt ở đâu, ai nhìn thấy đốt. Dao sắt bị đốt chảy thành cục sắt đâu ?

Bị cáo khai đâm bằng dao, đi mua con dao. Bị cáo khai đập đầu nạn nhân vào bồn rửa mặt, không có dấu tích. Bị cao khai lại là đập bằng thớt, thế là cán bộ điều tra đi mua cái thớt gỗ nghiến.

Rồi lời khai của cô bán hoa quả rằng nghe cô Vân nói tiền mua hoa quả là của một thanh niên,  rồi từ đó cho rằng lời khai ấy là bằng chứng để khẳng định thêm.

Lý giải động cơ là giết người cướp của vì thiếu nợ bóng đá, nhưng giải thích cái chết đến lại từ việc cưỡng dâm bị chống cự, nên giết chết cô Hồng. Sau đợi cô Vân về giết nốt để phi tang. Nếu chủ định giết để cướp thì ra tay nhanh gọn, đâu phải còn đưa tiền cho một cô đi mua hoa quả,  để một cô còn lại sàm sỡ, hiếp dâm. Muốn để lại vân tay và tinh trùng cùng với quá trình cô Vân chống cự, mẫu da, tóc, vải ...vương lại hiện trường chăng.?

Còn rất nhiều chi tiết nữa vô lý , các bạn đọc sẽ còm ở dưới.  Ở đây tôi chỉ nêu vài chi tiết về nhân chứng và vật chứng cán bộ điều tra dùng để buộc tội Hồ Duy Hải là không có cơ sở nào hết.

Thật khốn nạn những kẻ mang danh nhà báo, viết về pháp luật như Bùi Hoàng Tám, Hoàng Quốc Hải lấy lý do rằng phải có tội người ta mới xử tử hình, 17 người thẩm phán ấy có trình độ, họ đã quyết thì phải đúng. Nếu thế khỏi cần tranh luận, khỏi cần luật sư, khỏi bào chữa.

Nhận tội giết người như ông Chấn Bắc Giang đó, thực nghiệm thuần thục khớp hiện trường, toà tuyên án giết người đó. Phải có tội thì ông Chấn mới nhận đúng không,  toà đã quyết là đúng phải không? Vậy mà vẫn không đúng đấy thôi.

Tôi nhắc lại lần nữa,  tôi không biết Hồ Duy Hải có tội hay vô tội. Tôi chỉ biết quá trình chứng minh anh ta có tội hoàn toàn không thuyết phục về mặt logic.

Kể cả một kẻ có tội, đã nhận tội và xin khoan hồng. Cũng phải cần chứng minh thuyết phục, chặt chẽ, khoa học và logic từ động cơ, hành vi đến hậu quả.

Cho dù Hồ Duy Hải thực sự là kẻ giết người đi nữa. Nhưng cái cách mà cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án các cấp xét xử một cách thiếu thuyết phục và minh bạch như vậy, Pháp Luật là kẻ bị oan.

Là người dân, ai cũng mong muốn kẻ gây tội ác phản đền tội. Ủng hộ toà án phán xử nặng những kẻ gây tội.

Nhưng nếu ủng hộ cái phán quyết của toà,  mà đồng tình với cách xét xử tuỳ tiện, miễn sao có hết quả hài lòng, đó là điều thật đáng sợ.

Đáng sợ chứ, một ông già 84 tuổi ăn mấy phạt đạn ở cự ly gần, vào tim, vào đầu, vào chân mà tay vẫn lăm lăm cầm lựu đạn, chết vẫn chưa thả lựu đạn ra. Chuyện như thế còn có kẻ tin là  nhà chức trách nói thật, thì những hành xử trái pháp luật của quan chức lãnh đạo Việt Nam còn diễn tiếp dài dài.


Tôi không phải là Người Buôn Gió.

Cô hộ tịch gõ cửa, cô đưa tôi tờ giấy và nở nụ cười như muốn nói, bất đắc dĩ quá anh ạ.

Đó là tờ giấy triệu tập của cơ quan an ninh điều tra, tôi ký vào tờ giấy đã nhận  và bảo cô.

- Không có gì đâu em, anh biết mà.

Cô hộ tịch là một người công an tốt, cô có hai đứa con nhỏ, cô một quán cà phê để kiếm thêm thu nhập. Có lần tôi đến quán của cô, thấy cô tất bật pha nước cho khách. Cô chẳng có ý vòi tiền người dân nào trong khu này bao giờ. Ai nhờ cô làm gì, cô đều vui vẻ và nhiệt tình làm, chẳng hạn như xác nhận cư trú, làm giấy tờ nọ kia. Xong việc cô đưa kết quả, ai biếu vài trăm  tiền xăng xe, cô tuỳ hoàn cảnh người ta mà nhận hay không.

Lúc tôi còn làm cá độ bóng đá, chẳng bao giờ thấy cô đến nhà tôi. Mãi sau tôi trở thành phản động, cô mới đến nhà tôi cùng đoàn tổ dân phố để khuyên can không đi biểu tình. Đợt ấy thì bất kỳ ai ở Hà Nội mà đi biểu tình chống TQ đều bị công an khu vực và tổ dân phố đến nhà khuyên can.

Tôi đến số 6 Hà Đông, trụ sở cơ quan an ninh điều tra Hà Nội, đưa giấy cho cậu lính trẻ gác cổng. Cậu hỏi tôi.

-Anh biết phòng nào chứ?

Tôi gật đầu. Cậu ta ghi chép vào sổ, rồi đưa lại tờ giấy nói.

- Vậy anh cứ đi vào nhé, em đỡ phải đưa.

Tôi vào phòng của cán bộ có tên trong giấy, anh ta nhìn tôi bật dậy cười nói.

- À, ông Hiếu đến đúng giờ thế, hôm nay không có phòng riêng, tôi và ông sang phòng họp làm việc tạm một hôm nhé.

Anh ta và tôi vừa ngồi, có một cậu an ninh trẻ hơn trạc ngoài 30 đi qua, cậu này tôi gặp mấy lần, lúc nào cũng thấy cậu ta cười tươi, lúc tôi cáu chửi cậu ta cũng vẫn cười. Thấy tôi cậu cười chào, anh cán bộ điều tra quát vui.

- Mày thấy anh Hiếu đến mà không pha trà mời anh ấy à.

Câu kia cười toe toét, đi lấy ấm , phích pha trà.

Lúc trà pha xong, cậu kia đi ra, cán bộ an ninh điều tra bỏ giấy tờ lên bàn, anh ta hắng giọng nói nghiêm túc.

-Anh có biết chúng tôi hôm nay mời anh đến để làm rõ về việc gì không?

Tôi cười tươi, lắc đầu. Anh ta hỏi.

- Anh không đoán được trước là việc gì sao?

Tôi lại cười, lắc đầu và nói.

- Hơi đéo đâu mà đoán, đm đoán bị nên việc A, ông nói việc B, thế là bị bất ngờ. Thành bị động, kệ các ông thôi, đến sới bạc rồi thì tá lả hay ba  cây giở ra đều chơi hết.

Cán bộ điều tra gật đầu.

- Được, tôi nói cho anh biết, hôm nay chúng tôi gọi anh lên để làm việc về blog Người Buôn Gió và sách Đại Vệ Chí Dị. Đấy có phải blog của anh không?

Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Blog là cái gì ?

Cán bộ chửi thề.

- đm ông vờ vịt, blog là các bài viết của ông trên trang Người Buôn Gió chứ cái gì.

Tôi cười rũ rượi, rồi nói.

-  Đm đúng là bất ngờ đéo đoán được, tôi tưởng ông gọi tôi lên đây để hỏi xem về vụ móc túi nào ở chợ Đồng Xuân, như thế có lý vì tôi chơi với bọn lưu manh. Chứ bảo về viết báo, viết sách thì tôi mới học chưa hết cấp ba, biết cái mẹ gì mà viết. Ông phải biết là viết những cái đó phải có trình độ đại học , cử nhân, kỹ sư...chứ thằng lưu manh như tôi thì biết cái gì mà viết.

Cán bộ dừng lại, anh ta châm thuốc, rít một hơi nhả khói, nhìn tôi qua làn khói với con mắt nheo nheo, anh ta nói.

- Thôi ông Hiếu ạ, đéo gì ông phải cãi cùn như thế, chơi cho đáng mặt đi, tôi vẫn đánh giá ông là người dám làm dám nhận. Thế mới là anh hùng chứ.

Tôi cười đáp.

- Tôi đéo phải anh hùng, mà nói thật luôn, ra đến công an chối được mới là anh hùng. Nói thật ông luôn, tôi là blog Người Buôn Gió, cái này ông quá rõ. Nhưng để bắt tôi nhận, thì ông phải khai thác, đấu tranh lý lẽ chứ không thể khơi khơi bảo rồi tôi nhận. Giờ ông cứ đưa ra lý lẽ, tôi không cãi được thì tôi nhận và ký biên bản xác nhận. Ông trình độ đại học an ninh, rồi học thêm luật, chả lẽ không bắt bẻ được lý của tôi.

Cán bộ điều tra chốt dõng dạc.

- Được, chơi !

Anh ta vất tập giấy in blog tôi lên bàn hỏi.

- Ông giải thích thế nào về việc có ảnh ông trên blog này?

Tôi.

- Ảnh ai chụp tôi, chứ tôi tự chụp tôi đâu, họ chụp xong họ đưa lên họ viết, thế là ông bảo blog của tôi. Đm mai tôi sẽ lập cái blog rồi đưa ảnh ông lên, viết vài câu rồi bảo của ông, có ảnh ông thì nghe được không?

Cán bộ điều tra giật mình chửi.

- Đm ông lấy đâu ảnh của tôi.

Tôi.

- Thì lần trước ông đón tôi ngoài cổng, có người chụp.

Cán bộ điều tra gằn giọng quát.

- Ông cho người chụp làm gì?

Tôi trả lời.

- Thì lỡ tôi chết trong này, nhà tôi còn biết mặt ông là người đưa tôi vào đây.

Cán bộ chửi.

- Đm ông đừng có mà linh tinh nhé, tôi làm là việc nhà nước, ông đừng có làm trò mất dậy ấy, người ta còn vợ con, gia đình. Ông đừng có mà bôi bác cá nhân.

Tôi đáp.

- Đấy là nói ví dụ thế , để chứng minh ảnh tôi trên blog nào đó, không có nghĩa là blog ấy của tôi.

Cán bộ gật đầu, anh ta lấy ra máy tính và  nói.

- Xem cái này chối được không?

Anh ra mở một audio, trong đó tôi đang trả lời phỏng vấn của một ai đó. Người phỏng vấn hỏi, thưa anh Người Buôn Gió, anh có thể cho chúng tôi biết được là cuộc biểu tình hôm nay diễn ra có khoảng bao nhiêu người, giọng tôi trả lời - khoảng hơn 500 người.

Đợi tôi nghe xong đoạn ấy, anh cán bộ điều tra tắt và hỏi đầy đắc thắng.

- Nào, tự anh nhận anh là Người Buôn Gió còn gì. Cãi được không?

Tôi đứng dậy, nói.

- Cái này phải đi giám định giọng nói, bao giờ ông cho giám định có kết quả thì gọi tôi lên. Giờ tôi đi về.. ( tôi cười sằng sặc khoá trá )..nhanh nhất 3 hôm nữa có kết quả giám định, mình lại gặp nhau tiếp nhé, giờ về đây.

Cán bộ quát.

- Ai cho ông về, đây là chợ à,  ông thích về là về sao?

Tôi ngồi xuống, vẻ bối rối nói ngập ngừng như sợ hãi.

- Thì giờ không có kết quả giám định thì về, có thì làm việc tiếp. Chứ ông cứ nói đấy là giọng tôi, đó là cảm nhận của ông, nó không phải là căn cứ đúng pháp luật, là chứng cứ thu thập khoa học. Tôi không làm việc được, cái này giao hẹn chúng ta làm trên phương diện khách quan mà.

Anh ta dịu mặt xuống, tất nhiên anh ta biết tôi diễn trò sợ hãi ấy để chế nhạo anh ta, anh nói ôn tồn.

- Thôi làm cho xong đi ông,  bới ra thêm làm gì, ông cũng biết giám định thì cũng ra giọng ông thôi, cãi thế nào cho nó hợp lý, chứ để kéo thêm vài ngày làm gì.

Tôi vui vẻ gật đầu.

- Thì cũng phải nhắc cho ông biết là chứng cứ phải qua giám định chứ, thôi tạo điều kiện, tôi nhận đây là giọng tôi.

Cán bộ điều tra với cái bút, anh ta chuẩn bị ghi, nét mặt mừng rỡ.

Tôi hỏi.

- Ghi cái gì đấy?

Anh ta ngẩng đầu ngạc nhiên, đáp.

- Thì ghi ông đã nhận là Người Buôn Gió còn gì.

Tôi cười sằng sặc nói.

- Ông vội thế, làm gì mà vội thế, tôi đã nhận tôi là NBG đâu.

Anh ta ngỡ ngàng.

- Ông vừa nói xong, đm đã giao hẹn là làm việc đàn ông, giờ ông chối sao?

Tôi lắc đầu, giải thích.

- Ông nhầm đấy, tôi nhận đó là giọng tôi, chứ có phải tôi bảo tôi là NBG đâu.

Cán bộ điều tra gắt.

- Thì người ta hỏi thưa anh NBG, anh cho biết...rồi ông trả lời đó còn gì, nhận giọng ông đấy còn gì.

Tôi lắc đầu chán ngán.

- Ông cứ hiểu nhầm,  người ta hỏi thưa ông NBG có bao người biểu tình, tôi trả lời hơn 500, tôi nhận đó là giọng tôi cho ông đỡ mất công giám định giọng, chứ có câu nào nhận tôi là NNG đâu.

Cán bộ điều tra.

- Thế không phải ông là NBG, người ta hỏi, ông trả lời làm gì?

Tôi cười nói.

- Thế này nhé,  tôi và ông sẽ ra đường làm một ví dụ, chọn có một ông xe ôm hàng ngày đứng trước cửa quán phở Thìn. Tôi và ông sẽ hỏi ông ta.

- Anh Hai ơi, cho tôi hỏi phở Thìn ở đâu?

Nếu ông ta trả lời , vâng tôi là Hai đây, quán phở Thìn ở kia. Ok, tôi sẽ nhận là NBG. Còn ông ta chỉ sau lưng và nói luôn, quán phở Thìn kia kìa, thì tôi không nhận tôi là NBG nhé. Tôi hỏi ông ví dụ ông đứng ở cửa nhà, có người hỏi nhà hàng xóm, họ gọi tên ông là anh Hải ơi, nhà ông Dũng ở đâu. Ông không phải tên là Hải, nhưng nhà ông Dũng ngay cạnh nhà ông. Ông chỉ luôn nhà ông Dũng, hay ông mất công thanh minh ông không phải là Hải. Tôi cả ông cứ đi làm thực nghiệm , nếu hỏi 10 người như vậy mà có 9 người thanh minh chúng ta không đúng tên họ, thì tôi vẫn còn cơ sở trường hợp tôi là 1 trên 10. Còn cả 10 trên 10 họ thanh minh là tên họ không phải thế, rồi họ chỉ chỗ thì tôi thua ông, chọn đúng ngày đen gặp 10 thằng dở hơi, rách việc. Đm nói thẳng với ông, trường hợp thế đến cả 10 thằng nó chỉ mẹ chỗ cho xong, hơi đâu nó đi thanh minh tên nó là gì.

Cán bộ điều tra lôi ra trong cặp cuốn Đại Vệ Chí Dị có chữ ký của tôi và nói.

- Thôi bỏ qua chuyện giám định chữ ký nhé, ông là hay cù nhầy lắm, thế không phải sách của ông thì ông ký  làm gì đây. Đây, sách in đề tác giả Người Buôn Gió rành rành, chữ ông ký rành rành.

Tôi cười nói.

- Ông có thấy những cái áo bóng đá in tên Pele, Maradona không? Có người mang cái áo đó gặp Pele, Maradona xin chữ ký. Hai ông đó nó ký tên lên áo, thế cái áo đó của họ làm ra à. Tôi đứng ở sân nhà thờ, có người mang mấy cuốn sách bảo xin chữ ký của tôi, thì tôi ký vào đó thôi, họ mang cái áo bảo tôi ký thì tôi ký vào cái áo, thế cái áo cũng tôi làm ra à?

Cuối cùng thì tôi ra về và chẳng có biên bản nào làm việc về Người Buôn Gió cả.


Lúc đó trời đã xâm xẩm tối, tôi ra khỏi trụ sở an ninh điều tra CATPHN, tôi rẽ vào quán nước vỉa hè. Tôi ngồi uống trà đá, nhìn dòng người xuôi ngược, tôi ngẫm nghĩ.

Người cán bộ điều tra kia đã thua tôi trong cuộc đấu lý. Anh ta ở thế mạnh hơn tôi, anh ta biết rõ tôi là NBG,  nếu anh chốt được đơn giản ngày hôm nay tôi xác nhận là NBG và tác giả ĐVCD là anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng anh ta chấp nhận chọn một đấu lý công bằng và thua cuộc. Không dùng đến bất cứ thủ đoạn khủng bố tinh thần hay thể xác nào để trợ giúp anh ta bắt tôi phải nhận mình viết ĐVCD và Người Buôn Gió.

Đấy là tinh thần thượng tôn pháp luật, biết kẻ ấy là thế, nhưng nếu không chứng minh một cách thuyết phục  kẻ ấy là thế,  anh ta không buộc tội kẻ ấy là người như thế. Người chấp pháp như anh ta, với tinh thần như thế,  sẽ không có những án oan.

Tôi lấy điện thoại ra bấm số gọi anh ta.

- Ông về chưa?
- Tôi đang dọn dẹp giấy tờ, ông ở đâu mà ồn thế, chưa về à, có việc gì thế?
-  Tôi nói với ông điều này, từ mai trở đi, không có ai viết Đại Vệ Chí Dị nữa.

Một lúc lặng im, anh ta nói vẻ xúc động.

- Cảm ơn ông,  nếu thế tốt cho tôi quá, tôi sẽ báo cáo rằng ông đã hứa thế.

Từ ngày đó, tôi không viết Đại Vệ Chí Dị một lần nào nữa.


 

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

Dư luận và chỉ thị. Vụ án Phan Văn Anh Vũ, Trần Văn Minh.

Ngày 15 tháng 1 năm 2020 Ban chỉ đạo 110 ( ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương) do tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban đã họp phiên thứ 17. Ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh năm 2020 này phải đưa ra xét xử 10 vụ án gây nghiêm trọng mà dư luận quan tâm.

Trong 10 vụ án này không có tên vụ án nào liên quan đến ông Trần Văn Minh và Phan Văn Anh Vũ.

Thế nhưng 5 ngày sau, vụ sơ thẩm xét xử Trần Văn Minh và Phan Văn AnhVũ được đưa ra đầu tiên, lâp lờ như báo  đưa là vụ án do Ban Chỉ Đạo 110 theo dõi.

Theo dõi và chỉ đạo là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.  Có thể hiểu kẻ chủ mưu đưa vụ án này ra xét xử là kẻ rất nham hiểm, mượn gió bẻ măng. Lợi dụng phát ngôn của ông Trọng trong phiên họp ban chỉ đạp 110  về đưa các vụ trọng án ra xét xử, kẻ chủ mưu này đã mang ngay Trần Văn Minh ra toà, khiến ông Trong khó mà cưỡng được. Chả lẽ ông vừa tuyên bố hùng hồn xử nhanh các vụ án nghiêm trọng dư luận quan tâm, giờ lại ý kiến vụ xét xử này.

Kẻ đó là đương kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người đang tham vọng ở lại nhiệm kỳ tiếp theo nhờ sự hỗ trợ truyền thông của Nguyễn Công Khế và các đại gia ngàn tỷ như Don Lam, Đặng Văn Thành, Thân Đức Nam, Dương Công Minh, Trần Bá Dương,  Đỗ Quang Hiển, Đặng Lê Nguyễn Vũ, Nguyễn Cao Trí (Capella Holdings) và đương nhiên là tập đoàn gia đình thủ tướng Vũ Chí Hùng, Trần Công Tấn, Trần Thị Nguyệt Thu, Nguyễn Xuân Trang...

Chỉ nhìn lực lượng các đại gia ngàn tỷ và việc loại bỏ những ứng cử viên thủ tướng tiềm năng khác như Vương Đình Huệ ra khỏi vị trí kế nhiệm, chức thủ tướng của Nguyễn Xuân Phúc bây giờ không ai đủ sức ngó đến. Trừ khi ông Huệ quay lại làm phó thủ tướng cuối năm nay, nhưng điều này có vẻ cập rập dẫn đến ít khả năng.

Những lời khai và kêu oan của ông Trần Văn Minh phù hợp với công văn 1570 của Ban Cán Sự Đảng Toà Án Tối Cáo gửi tới Ban Chỉ Đạo 110 do ông phó chánh án tối cao ký gửi ngày 19 tháng 11 năm 2019 có nói rõ.

'' Căn cứ lời khai của các bị can thì việc bán nhà, dự án cho Phan Văn Anh Vũ là do ông Nguyễn Bá Thanh giới thiệu và chỉ đạo. Do đó nêú hành vi của ông Nguyễn Bá Thanh là dấu hiệu phạm tội điều 358 thì hành vi của các bị cáo là có vai trò đồng phạm với ông Nguyễn Bá Thanh. Tuy nhiên hiện nay ông Thanh đã chết. Các tài liệu chứng cứ trong vụ án không thể hiện Phan Văn Anh Vũ có sự cấu kết với lãnh đạo Đà Nẵng về tội '' vi phạm quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí '' như cáo trạng đã truy tố. Chỉ có thể kết luận Phan Văn Anh Vũ vi phạm điều 366 thì mới có căn cứ thu hồi tài sản cho nhà nước.''

Như vậy không có cơ sở khẳng định ông Trần Văn Minh ký bán công sản cho Phan Văn Anh Vũ để tư lợi cá nhân, được nhận hối lộ gì từ Phan Văn Anh Vũ. Thực tế nếu con số thống kế hàng chục ngàn tỷ bị thất thoát, nếu ông Minh có chia chác với Vũ thì gia sản của ông Minh cũng đến hàng ngàn tỷ, cái này nếu có cơ quan điều tra quá dễ dàng lần ra số tài sản ấy. Thời điểm ông Minh ký bán cho cho Vũ hoàn toàn theo chính sách đổi đất lấy hạ tầng của ông Nguyễn Bá Thanh. Nếu nói động cơ, mục đích của ông Minh nhằm thực hiện chỉ đạo của cấp trên, thì tội ở ông Nguyễn Bá Thanh chứ không phải tội ông Minh.

Việc tính giá trị đất đai bây giờ để quy thiệt hại là việc không đúng, thời điểm cách đây mười mấy năm giá đất khác, bây giờ giá đất khác. Không thể quy đổi giá trị bây giờ để áp dụng, nếu quy đổi như vậy thì hương hồn của Tăng Minh Phụng oán thán chế độ này muôn kiếp không thôi. Trong vụ án của Tăng Minh Phụng người ta không áp giá thời điểm xét xử, mà họ áp mức giá từ thời tám hoánh nào, khiến Phụng phải thốt lên ai oán

'' chả lẽ một mét đất của tôi không bằng cây cà rem sao "

Việc bán giảm 10% để  lấy tiền ngay, mang lợi ích về cho thành phố dã được Bộ Chính Trị thời đó khen ngợi. Vì với tình trạng lạm phát, việc bán thu tiền ngay giảm cho người mua 10% có lợi hơn việc chính sách cho người mua trả tiền chậm đến 1 năm, khi mà lãi suất ngân hàng đang 14% một năm. Đến nay lại mang ra quy tội là bán rẻ, để lấy lý do sai phạm, bắt người bán, người mua và tịch thu tài sản là điều bất công.  Thành phố HCM, Hà Nội , Hải Phòng và ngay cả Đà Nẵng, mỗi nơi đều bán hàng ngàn căn nhà như vậy, tại sao chỉ riêng số nhà, đất đai bán cho Phan Văn Anh Vũ là phạm pháp.

Giả sử Vũ không giữ số nhà ấy lại đến bây giờ, anh ta mua 10 đồng năm 2006 và bán 12 đồng vào năm 2007 thì lấy cái gì ra để kết tội anh ta trục lợi của nhà nước hàng ngàn tỷ?

Có chăng là bởi Vũ còn giữ số bất động sản ấy, không như những người mua khác đã bán sang tay, nên bịa tội để nhằm cướp đoạt số tài sản ấy, rồi bán rẻ cho bọn sân sau như Nguyễn Cao Trí, Thân Đức Nam, Đỗ Quang Hiển....như dự án Đa Phước của Phan Văn Anh Vũ?

Pháp luật dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Xuân Phúc thật tuỳ tiện, lợi dụng việc khống chế được truyền thông, Phúc cho tay chân tô vẽ và tạo dư luận ủng hộ việc chống tham nhũng của mình, nhằm triệt hạ hình ảnh Nguyễn Bá Thanh, qua đó che dấu âm mưu cho sân sau cướp bóc tài sản của người khác.

Hãy đặt câu hỏi, tại sao việc bán  giảm 10% trước được bộ chính trị khen, giờ lại thành tội.

Tại sao áp giá cho Tăng Minh Phụng theo thời điểm trước  việc mua bán đó 10 năm, khiến cho Phụng thành kẻ quỵt nợ ngân hàng, đem xử bắn và thu lại đất đai bán gấp cả trăm lần. Còn áp dụng cho Phan Văn Anh Vũ, Trần Văn Minh giá ở thời điểm sau vụ mua bán đến mười mấy năm, để quy tội gây thiệt hại cho nhà nước?

Tại sao công văn 1570 của Ban cán sự đảng toà án tối cao lại đưa ra những nhận định về tội trạng khác với cáo trạng truy tố ?

Chưa hết, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dặn những nhân viên ở văn phòng chủ tịch nước, văn phòng trung ương đảng là nếu thấy đơn từ về vụ việc này, đấy đều là giả mạo , đừng gửi cho các trợ lý của tổng bí thư, chủ tịch nước. Khiến ông Trong mất thời gian.

Chính vì thế, lá đơn kêu oan của vợ Phan Văn Anh Vũ không đến tay các trợ lý ông Trọng, đương nhiên nó không đến được tay ông Trọng. Hàng ngày Phúc vào viện thăm ông Trọng, xăng xái báo cáo tình hình, thực chất là o bế tin tức.

Những kẻ mượn gió bẻ măng, cáo mượn oai hùm như Nguyễn Xuân Phúc không thể trông cậy là người hết lòng vì đất nước. Bởi y chỉ rắp tâm mưu mô vun vén quyền lực cho cá nhân mình, lợi ích cho phe nhóm mình, gia đình nhà mình. Thử nhìn những kẻ ăn chơi trác táng như Thân Đức Nam và những kẻ tham lam, vơ vét như Vũ Chí Hùng, Trần Thị Nguyệt Thu, chúng đài các, kênh kiệu và xa hoa,  trái ngược hình ảnh đạp xe đi chợ của bà Ngô Thị Mân, đi làm bằng xe máy của Nguyễn Phú Trường.

Nhân dân nào trông chờ vào sự lãnh đạo của Nguyễn Xuân Phúc. Chính Phúc đã biến cuộc đốt lò của ông Trọng thành cuộc trả thù cá nhân, cuộc cướp đoạt cá nhân. Khiến dư luận hoài nghi cả cuộc đốt lò do ông Trọng khởi xướng là thanh trừng bè phái, thâu tóm quyền lực.

Thiết nghĩ để cho những người mới lãnh đạo đất nước được dễ dàng, trong những thời gian còn lại,  ông Nguyễn Phú Trọng nên tính cách gạt bỏ Nguyễn Xuân Phúc khỏi bộ chính trị nhiệm kỳ tới vì quá tuổi, không thể để Phúc lại trở thành '' trường hợp đặc biệt '' như ông đã từng. Nếu Nguyễn Xuân Phúc ở lại nhiệm kỳ tới, lúc ông Trọng đã về,  thế lực của Phúc sẽ khuynh đảo đất nước này.

Phúc là dạng Câu Tiễn có thể nằm gai nếm mật, nếm phân đoán bệnh cho người trên, đợi thời làm bá chủ. Nếu Phúc hạ bệ hình ảnh Nguyễn Bá Thanh, thì chẳng có gì không hạ bệ hình tượng Nguyễn Phú Trọng khi Phúc nắm được trọn quyền.

Mong các trợ lý của tổng bí thư, chủ tịch nước đưa bài này cho ông Trọng đọc.

Dư luận và chỉ thị- Hồ Duy Hải.

Những ngày gần đây, rộ lên hai vụ án là vụ án Hồ Duy Hải và vụ án Trần Văn Minh, Phan Văn Anh Vũ thu hút tâm điểm của báo chí và dư luận.

Ở vụ án Hồ Duy Hải, dư luận nhấn mạnh hình ảnh bà mẹ Hồ Duy Hải mười mấy năm đi kêu oan cho con, cho đấy là một biểu tượng, một hình ảnh kiên cường, một  sự hy sinh cao cả. Cùng với bà mẹ là cô em gái lỡ tuổi xuân thìvì theo đuổi kiện tụng cho anh trai. Dư luận Hồ Duy Hải là vô tội.

Ở vụ Trần Văn Minh , Phan Văn Anh Vũ thì dư luận mặc nhiên coi đây là hai kẻ có tội, vì họ là quan chức và đại gia, đương nhiên là có tội hoặc kiểu gì cũng vô tội.

Tôi không quan tâm tới hình ảnh bà mẹ hay cô em gái của Hồ Duy Hải, đã ra pháp luật thì không nên để những tình tiết mang tính tình cảm chi phối sự nhận định.

Tôi chỉ quan tâm đến những chi tiết của vụ án, những chi tiết về mặt tố tụng hình sự. Gạt bỏ việc Hồ Duy Hải thân nhân thế nào, có mẹ và em thế nào.

Mở đầu phiên giám đốc thẩm, ông chánh án chủ toạ Nguyễn Hoà Bình đọc lời sơ lược phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, ông nhấn mạnh đây là vụ án gây bức xúc dư luận quần chúng ở tỉnh Long An. Thiết nghĩ đây là điều không nên, vụ án thế nào thì nó sẽ như thế, yếu tố quần chúng bức xúc không phải là yêu tố được kể trong phiên toà, nhất là lời mở đầu. Chả lẽ nếu quần chúng không bức xúc thì vụ án sẽ xử khác đi sao?  Lời nói mở đầu của ông Trương Hoà Bình là có tính định hướng gây tâm lý cho người tham gia phiên toà sẽ ác cảm với bị cáo.

Ông Nguyễn Hoà Bình từng là viện trưởng viện kiểm sát tối cao, thời kỳ đó đã ra bản kháng nghị không chấp nhận kháng cáo của Hồ Duy Hải. Hôm nay ông giữ ghế chủ toạ phiên toà giám đốc thẩm, cái này không đúng về mặt pháp luật.Trường hợp bị cáo với chủ toạ đã có những quan hệ không tốt, ảnh hưởng tới việc khách quan xét xử, phải thay chủ toạ khác. Đó là luật, chẳng hiểu sao ông Nguyễn Hoà Bình lại ngồi ghế chủ toạ, phải chăng vì ông là chánh án tối cao, không còn ai khác đủ thầm quyền hơn ông ngồi ghế ấy.

Điều 53 của bộ luật tố tụng hình sự ghi rõ về trường hợp thay đổi chán án, thẩm phán.

c) Đã tham gia xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm hoặc tiến hành tố tụng vụ án đó với tư cách là Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án.

 Cònvề tangvật, chứng cứ gây án là con dao mua ngoài chợ. Với cách thu thập chứng cứ đó thôi đã không thể khẳng định tội giết người. Tại sao một vụ án giết người, bị cáo đã nhận tội rồi mà còn không khai thác được con dao bị cáo dùng làm hung khí vất ở đâu? Phải đi mua ngoài chợ, trong khi điều 86 của bộ luật tố tụng hình sự quy định rõ chứng cứ phải thu thập hợp pháp và khoa học, có liên quan đến vụ án. Một con dao mà điều tra mua ngoài chợ có liên quan đến vụ án giết người, thử hỏi hàng trăm ngàn con dao ở ngoài chợ bất cứ lúc nào điều tra viên cần, nó cũng là vật chứng giết người hay sao. Ra chợ mua con dao có được gọi là khoa học, hợp pháp không?

Lý do con dao không thấy là do người dọn dẹp hiện trường mang đi đốt, có ai điên đến mức dọn hiện trường giết người bằng dao, thấy dao lại mang đi đốt không, đốt ở đâu, đốt kiểu gì mà con dao sắt tan chảy thành tro bụi?

Rồi đến khi lời khai của Hải đập đầu nạn nhân vào bồn rửa mặt không khớp với hiện trường, cán bộ điều tra đã buộc Hải nhận tội dùng thớt đập, tiếp tục ra chợ mua thêm cái thớt.

Về nhân chứng Đinh Vũ Thường khai nhận không quen biết Hải, thời điểm vụ án chỉ nhìn thấy một thanh niên ngồi trong bưu điện Cầu Voi. Kết luận điều tra nói rằng Thường nhìn thấy Hải vào lúc 19 giờ 35 phút hôm đó.

Không biết thì sao Thường nhìn ra Hải, điều vô lý ai cũng biết. Thường chỉ nhìn thấy một người, nhưng điều tra kết luận đó là Hồ Duy Hải !

Nguyễn Văn Nghị người yêu của nạn nhân Hồng thì khai đêm đó đến bưu điện Cầu Voi thấy Trung, tình địch của Nghị ngồi đó đã lâu. Nhưng kết luận điều tra lại nói vụ án xảy ra lúc 20 giờ 30 Hải giết Hồng sau đó nấp ở cửa đợi Vân về giết nốt, rồi rửa tay , rửa dao, lục soát lấy đồ đạc rồi đi về nhà ngủ.

Đã rửa dao rồi, sao người thu dọn hiện trường lại mang dao đi đốt?

Ai đến dọn hiện trường, thấy con dao sạch sẽ, tự nhiên mang đi đốt mất tiêu?

Vật chứng không rõ ràng, nhân chứng không rõ ràng, lời khai đầu tiên không nhận tội,  sau khi hỏi cung nhiều lần , nhiều tháng sau bị cáo nhận tội.

Với chừng ấy thôi, không có toà án nào có thể kết tội Hồ Duy Hải là phạm tội giết người.

Tôi không khẳng định Hồ Duy Hải vô tội, tôi chỉ khẳng định rằng tình tiết vụ án không thể kết luận được Hồ Duy Hải có tội.

Việc ông Nguyễn Hoà Bình ngồi ghế chủ toạ là sai phạm về mặt tố tụng  vì từng làm kiểm sát tối cao. Nó chỉ hợp lý khi phiên toà này, không phải chỉ xử Hồ Duy Hải mà còn là phiên toà xử tội ông Nguyễn Hoà Bình vì vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng hình sự.

Cuối cùng tôi muốn nói, pháp luật là chứng cứ, là nhân chứng. Pháp luật không thể dựa theo cảm tính là vụ án gây bức xúc nhân dân để định hướng dư luận, cũng như không thể đem hình ảnh người mẹ, người em gái kêu oan ròng rã bao nhiêu năm ra để như một lời biện minh cho bị cáo.

Với 13 năm đã ngồi tù, ở những phiên toà không có cơ sở kết tội. Kết quả phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm cần phải được huỷ bỏ để điều tra lại, và ngay tức khắc phải tạm thời huỷ bỏ biện pháp giam giữ Hồ Duy Hải. Cho anh ta được quản thúc tại địa phương, bắt đầu điều tra lại từ đầu như triệu tập anh ta hỏi lại vấn đề.

Cùm chân.

Bây giờ mình không nhớ được tên người tù bị đánh chết hôm đó, anh ta tên là Dũng thì phải, cứ tạm gọi thế. Nhà anh ta ở Chợ Giời, anh ta trắng trẻo, béo tốt, có điều kiện. Tội anh ta là cờ bạc bị kết án 6 tháng tù.

6 tháng tù quá ngắn so với những tù nhân ở trại cải tạo, lẽ ra anh ấy cứ ở trại tam giam thì tốt hơn. Nhưng vì nhà anh ta có điều kiện, nên chạy cho anh ta xuống trại cải tạo để được thoáng hơn. Vì ở tạm giam suốt ngày trong buồng, còn ở trại cải tạo có tiền thì ra ngoài lao động, vào nhà dân gọi điện về nhà hay ăn nhậu trong nhà dân đều được hết.

Còn 2 tháng nữa về thì anh ta về đội của mình, tức anh ta đã ở trại tạm giam được 4 tháng. Hai tháng ở đội mình, anh ta hàng ngày ra đồng chẳng làm gì cả, chỉ vào nhà dân xem phim, ăn nhậu, đến chiều hết giờ thì theo đội về trại.

Anh ta chắc chẳng phải dạng máu mặt, nhưng thời lúc ấy là thời tù tiền, những phạm nhân có tiền là trở thành máu mặt. Loại người như anh ta, nếu gặp ngoài đời, có va chạm gì ngoài đường mà không gần nhà , chắc mặt mũi tái mét. Thế nhưng ở trong trại tù  với toàn bọn đầu gấu, anh ta chẳng sợ thằng nào, bởi nhà anh ta hối lộ cho ông trưởng ban gíam thị, cho anh ta được thành người nhà ông ấy, nên chẳng tù nào dám đụng đến anh ta.

Ở trong tù có một ban gọi là ban Thi Đua,  hay còn gọi là đội Thi Đua, ban này do những đầu gấu nhất trại được tuyền vào, làm việc giữ gìn trật tự trong trại, kiểu tự quản. Thành viên ban Thi Đua được ông trực trại giao cho cầm chìa khoá các buồng giam, mỗi buồng giam là một đội tù. Mỗi sáng người ban thi đua đi mở khoá cho các đội đi làm, chiều về mở khoá để cho các đội vào vàò buồng khi cán bộ trực trại điểm số xong. Ban Thi Đua thích thì có thể khám xét các đội đi làm về hay ai đi gặp gia đình mang quà vào, qua việc khám xét để trấn lột, đòi tiền tù nhân.

Còn một ngày nữa là anh Dũng '' diều kiện '' hết án tù, hôm ấy anh đánh chén liên hoan một bữa no say ở nhà dân, rồi chân nam đá chân xiêu theo đội về trại. Lúc anh Sơn thi đua và thằng Mạnh thi đua mở cửa buồng cho đội vào, anh Dũng khệnh khạng đi cuối cùng trợn mắt nhìn bọn Thi Đua. Anh Sơn nói.

- Thằng này uống rượu à?

Anh Dũng chửi luôn.

- Đm mày, uống rượu thì đã sao?

Anh Sơn và Mạnh túm anh Dũng bảo lôi đi cho cán bộ cùm. Mình đi vào buồng trước rồi,  vội quay ra can, nói là mai anh Dũng về rồi, anh ấy say, thôi bỏ qua cho anh ấy.

Anh Sơn và Mạnh thấy mình xin, chửi vài câu rồi thôi, kéo chốt cửa khoá lại, mình đi vào trong buồng tắm cởi quần áo để tắm. Bỗng nghe tiếng anh Dũng chửi bới, tiếng mở khoá, tiếng đánh đấm, vội chạy ra thấy anh Sơn cầm ổ khoá, thằng Mạnh cầm suốt khoá, còn anh Dũng nằm im dưới đất. Mình đẩy anh Sơn và Mạnh ra khỏi buồng. Quay lại thấy anh Dũng mắt trợn ngược, người giật giật. Mình hô mấy thằng cùng đội đưa anh ấy xuống trạm xá. Anh Sơn và Mạnh khoá cửa lại rồi bỏ đi.

Lúc sau ông Phu Béo cán bộ trực trại cầm chìa khoá mở cửa buồng, giọng nghiêm trọng.

- Hiếu đâu, mặc quần áo ra ngoài.

Mình đi theo ông Phu Béo lên phòng trực trại, ông ấy lấy giấy tờ ra hỏi vụ việc, mình kể lại y sì những gì diễn ra mình thấy. Ông Phu Béo chửi.

- Đm mày điên à Hiếu, thằng Dũng bị hai thằng kia đánh chết, ai cũng thấy, sao mày không nói là nhìn thấy hai thằng đấy nó đánh.

Mình nói mình nhìn thấygì thì kể thế, ông Phu đuổi mình vào buồng rồi gọi người khác ra hỏi.

Một tuần sau, thằng Dũng Hoa ở Tôn Đức Thắng đánh nhau với thằng Lân Bột ở Tạ Hiện. Mình can xong rồi, thằng Dũng Hoa cậy chỗ người nhà ông Hưng nhân lực, xông vào đánh thằng Lân Bột tiếp, mình điên mới tóm cổ nó bóp đầy nó ra. Thế là nó và thằng Hội Con bàn nhau đưa nó đi khám chấn thương và ông Hưng nhân lực đưa mình đi cùm. Thằng Hội Con là dân anh chị, bộ đội già có tên tuổi ở Hà Nội, nó tù tội nhiều và có thế lực, nó ghét mình vì nó bắt ép  tù nhân khác phục vụ giặt quần áo hầu hạ đấm bóp, cơm nước cho nó, thằng bé bị nó bắt nạt ấy không chịu làm. Nó và thằng Dũng Hoang định đánh thằng bé mấy lần, nhưng lần nào mình cũng nhảy ra ngăn chặn, nên cả hai chúng nó thù sẵn mình. Hôm mình ở biệt giam hết án về,  trại đưa thằng Dũng Hoa đi đâu không rõ. Bọn tù bảo mới hôm qua nó còn ở đội, đến sáng sớm thì ông Hưng nhân lực vào đưa nó đi, chắc sợ mày ( là mình ) báo thù nên đưa nó đi tránh.

Nhưng đó là chuyện sau, chuyện hôm ấy mình đi cùm vào xà lim, thế nào cùng buồng với thằng Mạnh. Mạnh năm đó chỉ 20 tuổi, bố nó là một tay anh chị có tiếng ở khu Vân Hồ, làm nghề sang băng đĩa.

Mạnh than thở.

- Đm số thằng đó chết anh ạ, lúc bọn em thôi rồi, nó còn chửi chúng em là nó uống trượu đấy thì làm sao, bú c.. nó trừ à? Bọn em không đánh thì còn mặt mũi nào là Thi Đua.

Lúc ấy giữa mùa hè, cái xà lim bằng bê tông, nóng như rang người, bọn mình cởi trần, chân ở trong cùm. Thằng Mạnh bị cùm hai chân, còn mình chỉ bị một. Cái cùm thuộc loại cùm chết, cùm hộp. Nó có một đế sắt lõm nửa vòng tròn, trên là thanh sắt bản rộng 8 cm, dầy 1 cm uốn lõm nửa vòng tròn nửa. Cho chân vào sập xuống thì không cựa quậy. Cái chốt cùm nó thông qua bức tường ra bên ngoài và khoá ở đấy. Quản giáo mở cùm thì mở khoá bên ngoài , tù bên trong rút chốt ra mới mở được cùm. Loại cùm thế là cùm lâu, phạm nhân được mở đi không nổi, chỉ bò lê lết.

Mình có may là quen ông Hùng Mõm trực trại, đến phiên ông ấy trực mình xin đổi chân cùm. Ông Hùng Mõm lúc đầu là phụ tá quản giáo cho ông quản giáo chính của mình, nên ông ấy có sẵn tình cảm với mình thời gian ông ấy trông đội. Việc đổi chân cùm bình thường có giá 200 nghìn ở thời điểm năm 1997, nhưng ông Hùng Mõm không nghĩ chuyện đòi tiền, thậm chí có lần đổi cùm lại cho mình bao thuốc. Thực tình đến bây giờ mình vẫn phải ghi nhận có nhiều ông quản giáo, cán bộ sống rất tình cảm với mình, họ coi mình như là bạn chứ chẳng phải tù , họ còn cho mình thuốc lá, trà, bánh kẹo và chưa bao giờ họ nghĩ mình có tiền cho họ, vì mình thuộc loại tù nghèo. Khi mình ra tù, mình đi làm có tiền, cũng có quay lại thăm họ với chai rượu, gói quà. Sau này thành phản động, không muốn đến thăm sợ phiền họ.

Giờ mà mình có về nước, chắc chắn sau khi thăm gia đình,  mình sẽ đến thăm họ rồi mới đến thăm các bạn bè. Đấy là những người mà khi số phận mình trong tay họ, mình không có vật chất gì để trao đổi, họ vẫn dành cho mình những ưu ái nhất trong quyền hạn của họ. Muôn đời mình không quên ơn họ,  dù họ có là những người của chế độ mình đang chống lại.

Nói lại chuyện cùm chân, những người bị vướng án giết người, khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân, đến tử hình thì sẽ bị đưa vào buồng giam riêng và cùm chân.

Cái cùm mà mình bị là loại cùm dã man nhất, chỉ ngồi dậy và nằm, không thể xoay chuyển được gì. Đi vệ sinh có một cái bô bên cạnh, ăn và vệ sinh tại chỗ, dù trời nóng hay lạnh thì người cùm cũng chẳng thiết mặc quần nếu bị cùm cả hai chân. Ngày không ngủ được vì nóng, đêm không ngủ được vì muỗi đốt. Mỗi lần cựa quậy, cạnh của miếng cùm lập là cọ vào chân thành vết xước, mồ hôi và và bụi bẩn sẽ khiến vết xước thành lở loét, hoại tử khiến nhiều người sau những ngày dài bị cùm thành liệt vĩnh viễn.

Nếu là kẻ có tội, phạm nhân lâu ngày sẽ mong được ra pháp trường sớm để thoát cảnh đày ải đấy.

Nhưng nếu không có tội mà bị cùm vậy từ năm này sang năm khác, dần dần sự tha thiết với cuộc sống cũng sẽ mất đi, người ta tự nhận mình số phận đã định vậy, dẫn đến ước mong được chết sớm để thoát cảnh đoạ đầy.

Thế là một ngày khi quản giáo mở cửa để đưa cơm, họ ngỏ lời xin giấy bút...