Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

Liệu Nguyễn Xuân Phúc có khả năng tái nhiệm?

 Đại hội 13 cũng giống như đại hội 12 là những lãnh đạo chủ chốt trong tứ trụ đều quá tuổi. Trước tình thế đó ông Trọng nều ra ý kiến trong hội nghị trung ương đảng 12 khoá 12, cần người quá tuổi trong nhóm tứ trụ cần ở lại để duy trì sự ổn định, kế tiếp. 

Đến ở hội nghị trung ương 13 khoá 12, có ba phương án được đưa ra là ;

 -Tổng bí thư , chủ tịch nước, thủ tướng đều ở lại.

- Tổng bí thư, chủ tịch nước ở lại

- Riêng tổng bí thư ở lại.

Từ giữa trung ương 12 và trung ương 13, đơn tố cáo Nguyễn Tấn Dũng được gửi tới tấp về Bộ Chính Trị từ những giáo sư của học viện HCM, Phan Diễn cựu uỷ viên BCT, Trịnh Văn Lâu cựu uỷ viên trung đảng. Tất cả những đơn thư này nhằm đến mục đích muốn trung ương đảng thực hiện phương án 2 là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và chủ tịch nước Trương Tấn Sang đều ở lại.  Trương Tấn Sang sử dụng trang mạng Quan Làm Báo, phối hợp với các cây viết khác như Trương Huy San, Hoàng Hải Vân, Lưu Trọng Văn...và một số cây viết hải ngoại tạo thành làn sóng tấn công Nguyễn Tấn Dũng.

Lúc này Trần Đại Quang cũng muốn vào tứ trụ, vì thế trang Chân Dung Quyền Lực ra đời và công bố nhiều hồ sơ về tài sản và những mối quan hệ lợi ích nhóm của nhiều lãnh đạo cao cấp, đặc biệt là Trương Tấn Sang và Nguyễn Xuân Phúc.

Tình thế rất căng thẳng, chưa có giải pháp nào phù hợp, nếu như trong lúc đó Nguyễn Tấn Dũng thể hiện quyết tâm ở lại bằng được. Có lẽ đảng CSVN đã vào thế tan thành mấy mảnh.

Thế nhưng Nguyễn Tấn Dũng lại chọn một cách an toàn cho cả mình và đảng, đó là ông ta đề nghị chỉ nên trọn phương án tổng bí thư ở lại và tất cả về  hết. Bộ Chính Trị quyết định ngay hôm đó, chỉ mình ông Trọng là trường hợp đặc biệt tái cử giữ chức tổng bí thư.

Đại hội 13 lần này cũng giống lần trước là các lãnh đạo chủ chốt đều quá tuổi, các uỷviên BCT đang độ tuổi không đủ phiếu để giới thiệu làm tổng bí thư. Trường hợp đặc biệt quá tuổi ở lại sẽ gần như chắc chắn là sẽ có, chỉ có điều khả năng ông Trọng ở lại là chuyện cực kỳ thấp.

Nếu vậy ai sẽ là người đặc biệt ở lại ở khoá 13 tới đây ?

Nếu phân tích thông thường thì không ai khác ngoài thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Phúc mới làm thủ tướng một nhiệm kỳ. Khi ông Quang chết và ông Trọng lâm bệnh không đi lại được, ông Phúc là người hoạt động năng nổ nhất trong bộ máy lãnh đạo. Bản thân ông Phúc có chân trong tiểu ban nhân sự đại hội đảng khoá 13. Ông có một bộ sậu lợi ích nhóm các đại gia ngàn tỷ dài dằng dặc sẵn sàng ủng hộ ông như Don Lam, Nguyễn Duy Hưng, Trần Bá Dương, Thân Đức Nam, Đặng Văn Thành....và lực lượng an ninh trong bộ công an. Điều đáng chú ý là cho đến giờ phút trước thềm đại hội 13 , ông Phúc không hề bị một cây viết nào có tên tuổi từ trong đến ngoài nước tấn công như Nguyễn Tấn Dũng trước kia.

Ông Trần Quốc Vượng là lựa chọn độc đoán của mình ông Trọng, ông đưa ông Vượng làm thường trực ban bí thư và nâng tầm cái ghế này lên hàng tứ trụ, thuận tiện đưa ông Vượng vào danh sách chủ chốt. Nhưng lựa chọn cho Trần Quốc Vượng của ông Trọng đã không thành công, lựa chọn ấy chỉ phần nào thành công ở chỗ nó được gọi là phương án, có nghĩa nó như nhiều phương án khác sẽ đem ra bàn ở trung ương 15.

Như lần trước đích danh chốt được trước thềm đại hội là '' một trường hợp duy nhất đặc biệt quá tuổi ở lại tái cử trong bộ chính trị ''. Lần này đảng CSVN không mạnh mồm nói '' trường hợp duy nhất ''. Thay vào đó họ dùng từ '' những trường hợp đặc biệt quá tuổi sẽ xem xét ''.

Từ '' một trường hợp '' đến '' những trường hợp '' và vẫn vẫn chưa quyết được ai, đó là thành công của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc đã buộc ông Trọng phải nới rộng thêm mọi cửa ngõ, để ông Phúc có cơ hội ở lại khoá sau. Đồng thời ngay sau khi họp BCT mới đây, ông Phúc ký ngay quyết định '' tuyệt mật '' để ngăn chặn những thông tin có thể làm hại cho mình.

Cứ thử nghĩ xem, ông Phúc là thủ tướng, dính đến nhiều chính sách kinh tế, vợ con và anh em nhà ông lẫn nhà vợ ông đều lợi dụng ảnh hưởng của ông để trục lợi. Trong khi đó con ông Vượng chỉ dính đến án nhỏ được Bùi Văn Cường bí thư Daklak nâng đỡ. Ông Vượng từng là chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra trung ương, nay là thường trực ban bí thư.  Bây giờ nếú có đơn tố cáo tung ra về hai ông, hẳn nhiên ai cũng biết đơn thư tố cáo, quyết định thanh tra về ông Phúc sẽ gấp ngàn lần ông Trần Quốc Vượng.

Nhìn lại quãng đường của ông Nguyễn Xuân Phúc đi đến chức thủ tướng, đó là một con đường có rất nhiều việc không tưởng, dường như mọi cản trở hay cạnh tranh với ông ta đều bị trời diệt hay người diệt . Cái đặc biệt là khi ông đến chức thủ tướng, lúc đến tuổi về hưu thì ngoảnh lại chẳng còn ai thay thế được ông. Khi ông đi lên những kẻ ngáng đường đều chết, khi ông phải về những kẻ muốn thế ông đều lãnh án kỷ luật.

Con đường như thế, không đơn giản là may mắn của một thằng niễng ngu đần, đọc cờ lờ mờ hay nói năng lung tung về đầu tầu, thủ phủ. Nó là con đường rất đặc biệt của người có thủ đoạn phi phường, của những bậc đế vương lập nghiệp. Chỉ có những kẻ đi qua những con đường như thế mới đủ khả năng làm thay đổi quốc gia. Làm sao những kẻ bình bình như Ngô Xuân Lịch, Trần Quốc Vượng chỉ nhờ vào sự yêu mến của ông Trọng, không phải kinh qua gian khó mà nghiễm nhiên hưởng ngôi báu, những kẻ như thế liệu có tầm để quyết đoán việc gì cho quốc gia.

Quê hương Quảng Nam của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gần đây nổi lên hai hiện tượng là cồn cát và hào quang. Không nói về mê tín, nhưng khi hai hiện tượng này xuất hiện, báo chí và người dân rất hưng phấn khi nghĩ nó liên quan đến vận khí của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Điều này cho thấy ảnh hưởng của Nguyễn Xuân Phúc trong dân lớn hơn nhiều các lãnh đạo cao cấp khác, kể cả Nguyễn Phú Trọng.

Tôi xin đặt cửa 10 nghìn usd cho việc thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ được ở lại, dựa trên những phân tích của mình. Nếu tôi được, sẽ dùng số tiền thắng trao cho một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, đó là ân đức của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Còn nếu tôi thua, xin chồng đủ tiền ngay tức khắc.

Bây giờ phân tích bình luận là phải đưa ra nhận định của mình và xuống tiền để khẳng định nhân định của mình, tránh cho chuyện không mất mát gì, cứ nói khơi khơi, thiên hạ người ta chửi cho là chém gió, là phá hoại, là xuyên tạc.



Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

Ngấm đòn cúm Tàu.

 Tháng 2 nước Đức bắt đầu lo sợ với dịch cúm Tàu, trước đó người ta còn dửng dưng với nó, người ta còn cãi nhau nên đeo khẩu trang hay không. Phần đông người Đức nghĩ rằng chẳng cần gì đến khẩu trang. Thậm chí có người đeo khẩu trang đi trên tàu điện còn bị mắng mỏ, dè bỉu. Người ta cho rằng cứ để dịch cúm tràn lan, cơ thể con người tự đề kháng được, không việc gì phải hoảng sợ.

Đến tháng 3 thì khẩu trang trở thành mặt hàng khan hiếm và đắt đỏ, những con số người tử vong tại Ý đã khiến người Đức phải quay ngoắt thái độ và đề phòng nghiêm ngặt. Lệnh đóng cửa nhà hàng, trường học và hạn chế tập trung đông người được ban bố. Dịch bệnh bắt đầu thuyên giảm, được thời gian nhà hàng được phép mở lại và hạn chế số người, những ai vào nhà hàng đều phải lưu lại tên tuổi đề phòng có dịch sẽ bị nhắc nhở phải tự cách ly.

Các nhà hàng, siêu thị điện máy, thời trang được mở lại, nhưng nơi tụ tập đông người vẫn hạn chế.

Các cuộc biểu tình nổ ra đòi bãi bỏ những lệnh hạn chế. Chính phủ nới lỏng từ từ.

Nhưng bỗng nhiên cơn dịch cúm Tàu trở lại, số người nhiễm gia tăng và số người chết gia tăng rất lớn.

Tí Hớn mệt, sốt. Tôi chở con đi xét nghiệm, nó đã bị dính cúm Tàu. Lớp học của nó vừa mở lại trong hạn chế, từng nửa lớp học buổi này, nửa lớp học buổi kia. Một nửa lớp của Tí Hớn phải nghỉ học theo.

May tôi lại không bị sao, thế nhưng chúng tôi cũng đóng cửa không ra ngoài. Đồ ăn gọi chỗ quen, người ta mang đến treo ngoài cửa, bấm chuông rồi họ đi nhanh như phải tháo chạy. Chúng tôi mở cửa lấy đồ ăn khi lần nữa nhìn qua cái lỗ nhòm trên cửa không thấy ai bên ngoài.

Cơn dịch đã hoành hành gần một năm. Thực sự đến giờ thì chúng tôi bắt đầu ngầm đòn. 

Trước kia chưa có dịch, tôi kiếm đều đặn mỗi tháng 10 nghìn euro. 5 nghìn euro là lợi nhuận từ 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ, 5 nghìn euro còn lại là từ việc buôn đồng hồ và hàng hoá gia dụng. Quanh đi, quanh lại một năm có gần 100 nghìn, lại mở được một tiệm gì đó.

Lúc đầu lệnh giới hạn nơi tập trung đông người, phiên chợ đồng hồ không họp theo hàng tháng nữa. Không có nguồn cung, tất chẳng có đầu ra. Không sao, tôi vẫn có cơ sở dịch vụ, dù lúc đóng lúc mở hay hạn chế thì cũng còn thu nhập. Hàng gia đụng vẫn bán đều đặn. Tôi vẫn ung dung đi làm từ thiện, bỏ tiền mua gạo, mỳ, mắm muối và chở đến tận nơi cho những người Việt không giấy tờ, không công việc.

Đến lúc dịch trỗi lại, lệnh chống dịch khắt khe, tất cả cơ sở dịch vụ đều đóng cửa. Tôi cảm thấy túi tiền của mình đã eo hẹp hơn. Một tiệm ăn chung vốn từ tháng 11 năm 2019, vừa thi công xong thì dịch đến,  nó lay lắt từ đó đến giờ và có lẽ nó sẽ chết đi, mang theo môt món tiền khá lớn. Nếu đà này, hai chỗ chung vốn nữa cũng sẽ cùng số phận.

Mấy năm miệt mài , xoay sở buôn bán làm ăn, tích cóp rồi chung vốn mở vài cái tiệm. Nghĩ sẽ cuối đời an nhàn, chỉ cần thu mỗi nơi một ít, không cần phải trông nom. Tháng cũng có dăm bảy nghìn euro sống thảnh thơi.

Cứ hy vọng dịch sẽ qua, sẽ qua nhanh thôi, cầm cự trả tiền này nọ chờ đợi mọi thứ trở lại bình thường. Giờ thì cầm chắc là mất hết hẳn.

Chỉ còn trông chờ vào buôn đồ gia dụng gửi về Việt Nam để làm nguồn thu trang trải cuộc sống gia đình và nuôi leo lét hy vọng cho mấy nơi kia.

Nhưng đến tháng 12 này thì một nhát đập nữa làm đứt nốt nguồn thu cuối cùng.

Đó là giá euro ở VN tăng như ngựa phi, nhoằng cái 28.500 đồng VN ăn 1 đồng Euro.

Vài tháng trước nó còn loanh quanh ở mức 25,5 đến 26,5 nghìn đồng VN ăn 1 euro. Đã thế tiền vận chuyển bỗng nhiên cũng tăng thêm 1 euro 1 kg.

Ví dụ một bộ nồi WMF mua vào 150 euro, gửi về mất 50 euro. Tính tỷ giá 26, 5 thì hết 5,3 triệu. Bán ra 5,8 triệu. Như bây giờ thì giá vốn của nó là 5,7 triệu. Bán 5,8 may ra trả tiền cầm cự cho đại lý ở nhà.

Làm sao có thể tăng giá bộ nồi lên 400 nghìn được, ở Việt Nam giờ cũng bao ngành nghề sa sút. Bao nhiêu người cũng bị mất việc làm. Lúc này giữ giá bán cũ còn ít người mua, nói chi là tăng giá thì bán được bao nhiêu.

Ác cái trước kia hoạt động bình thường, những nhà máy sản xuất ở Đức họ làm liên tục, ra mâũ mã mới liên tục. Họ còn có những đợt giảm giá sản phẩm để thu hút khách hàng. Giờ nhà máy ngừng hoạt động, sản phẩm còn lại họ bán cầm chừng, cũng chẳng thiết tha gì nữa mà khuyến mại với giảm giá.

Rồi 3 cái xe ô tô mua, tính mở văn phòng du lịch, phục vụ những người Việt Nam sang đây du lịch. Cái này thì chẳng kể thì ai cũng rõ là làm gì có khách. Văn phòng đầu tư xong vài tháng thì bỏ, xe mang đi cho mượn. Xe mua mới, bán đi thì mất giá, mà bán lúc này càng mất giá hơn.

Hôm nay thanh lý hết đồ gia dụng trong kho bên này, trả lại kho cho chủ thuê.

Chắc rồi tới đây bán 2 cái xe đi lấy tiền sống và nuôi thêm mấy tháng chỗ khác. Chờ đợi phép màu có thuốc tiêm đại trà. Nhưng nghe nói để tiêm thuốc phòng hết cho người Đức, cũng phải mất cả năm trời 

Bỗng nghĩ đến câu chuyện cổ tích ngày xưa.

- ông lão đánh cá trở về, thấy mụ vợ già nua ngồi bên cái máng lợn cũ kỹ sứt mẻ.

Thôi đêm nay lại nấu phở, nghĩ nhiều rồi vẫn thế.

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

Phan Diễn- đến hẹn lại lên.

 Tháng 11 năm 2015, trước thềm đại hội đảng 12, Phan Diễn cựu bí thư Đà Nẵng, cựu trưởng ban kinh tế trung ương, cựu thường trực ban bí thư đã gửi một lá thư tố cáo thủ tướng lúc ấy là Nguyễn Tấn Dũng về các tội như có thông gia với ông Nguyễn Thái Bang. Theo như đơn tố cáo thì ông Bang là Việt Kiều Mỹ, nhân viên trong bộ máy chính phủ VNCH ( ông Diễn gọi trong thư là nguỵ ).

Mục đích tố cáo ông Dũng của Diễn là gì ?

Làm trong sạch nội bộ đảng ? Không phải, nếu thế ông ta phải tố cáo từ rất lâu rồi, không đợi đến cuối cùng nhiệm kỳ 11, đang bàn nhân sự cho đại hội 12 mới viết đơn tố cáo.

5 năm sau, vào tháng 12 năm 2019, cũng là giai đoạn xem xét nhân sự cho khoá 13, Phan Diễn lại xuất hiện trên báo và vẫn bàn đến chuyện nhân sự của khoá sau. Nhưng lần này thì có khác là ông Diễn đề nghị trung ương nên giữ lại Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng.

Tất nhiên thì ai cũng hiểu, việc trả lời phỏng vấn của Phan Diễn với báo VNxpress là một cuộc sắp đặt có chủ ý từ lệnh của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bởi trong lúc bàn nhân sự cấp cao của đảng, tờ báo này bỗng nhiên đi phỏng vấn một ông cựu từ đời nào trong số muôn vàn các ông cựu về vấn đề nhân sự, đương nhiên không thể là chuyện vô tình. Nhất là lần này bộ chính trị khoá 12  có ban chỉ đạo 35, kiểm soát chặt chẽ mọi thông tin, phát ngôn ảnh hưởng đến đại hội 13.

--------------------------------------------

Là người từng tham gia nhiều khóa Trung ương, ông suy nghĩ như thế nào về quá trình chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội XIII?

--------------------------------------------

Ngay câu hỏi đầu tiên, việc sắp đặt kẻ tung người hứng đã rất lộ liễu. Tại sao phải cần phải biết suy nghĩ của một ông cựu UVBCT về công tác nhân sự khoá này. Chẳng phải ông Trọng đã nói rất nhiều lần là công tác nhân sự khoá này làm rất chặt chẽ, bài bản và khoa học đó sao.? Hay chăng là ông Trọng nói không đúng, nên phải cần đến ông cưu Phan Diễn nói lên suy nghĩ của mình.

Đến câu hỏi thứ hai mới rõ hơn ý đồ của trò tung hứng giữa Phan Diễn và phóng viên.

-----------------------------------------------

- Ở trên ông nói hai tiêu chuẩn bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức lúc này rất cần thiết. Vì sao như vậy?

---------------------------------------------- 

Bản lĩnh chính trị và phầm chất đạo đức là hai thứ lúc nào mà đảng CSVN chẳng ra rả là cần, tại sao lại phải '' lúc này cần thiết '' ?  câu trả lời của Phan Diễn rất ăn khớp, ông Diễn cho rằng ở khoá 11 kinh tế Việt Nam đang ở thế lụi bại, nhưng đến khoá 12 đã khởi sắc.

''  Kinh tế đạt nhịp độ tăng trưởng cao hơn, cân đối vĩ mô được cải thiện, liên tục xuất siêu, dự trữ ngoại hối ngày càng tăng, bội chi ngân sách được kiềm chế, nợ công, nợ xấu giảm. Vừa khắc phục những nhân tố không lành mạnh của nền kinh tế, chúng ta vừa tạo tiền đề phát triển bền vững, tiếp cận, vươn lên để bắt nhịp được với những xu hướng tiến bộ mới của nền kinh tế thế giới.''

Không nói rõ, nhưng ai cũng hiểu ông Phan Diễn đang ca ngợi công lao kinh bang tế thế của người đồng hương Quảng Nam, tức ông Nguyễn Xuân Phúc.

Câu hỏi thứ ba.

-------------------------------------------------

Ban chấp hành Trung ương khóa mới được dự kiến ba độ tuổi (dưới 50; 50 đến 60 và từ 61 tuổi trở lên). Theo ông, cơ cấu 3 độ tuổi này ý nghĩa như thế nào trong công tác nhân sự ở Việt Nam?

--------------------------------------------------- 

Nhấn manh về phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức rồi đến lúc quay sang độ tuổi.

Ông Phan Diễn trả lời.

''  Ngoài ra, do tiêu chuẩn quan trọng nhất của người lãnh đạo là khả năng, bản lĩnh xử lý những vấn đề tầm chiến lược, quan trọng của toàn Đảng, toàn quốc, nên những người cao tuổi đã được thử thách, rèn luyện, có kinh nghiệm công tác về nhiều mặt là vốn quý, nên có một tỷ lệ nhất định những người này trong hàng ngũ lãnh đạo, nhất là ở những vị trí cấp chiến lược, sẽ bảo đảm sự vững vàng của cơ quan lãnh đạo.''

Ông lặp lại hai lần từ '' những người '' cao tuổi.

Đảng viên có hàng triệu, uỷ viên trung ương chỉ hai trăm, uỷ viên BCT chỉ chưa đến 20 người. Ông Phan Diễn nói về hàng ngũ lãnh đạo ở cấo chiến lược, tức hàng ngũ UVBCT.

Tháng 5 năm 2020 ông Nguyễn Hồng Diên phó ban tuyên giáo trung ương cho biết độ tuổi từ 61đến 65 sẽ chiếm 10% trong trung ương.  Trong đó quy định không quá 65, trừ trường hợp đặc biệt được nhắc đến câu hỏi thứ 4.

------------------------------------------------

- Khi đề cập đến những người cao tuổi, ông muốn nói đến "trường hợp đặc biệt" trong công tác nhân sự?

 Trường hợp đặc biệt dành cho những người đã quá độ tuổi theo quy định, nhưng chưa tìm được người để thay thế tương xứng, hay tốt hơn. Đây phải là những nhân vật ưu tú, xuất sắc và còn đủ điều kiện để tiếp tục làm việc, đảm nhiệm những vị trí rất cần thiết mà Trung ương thấy nên đặc cách giới thiệu tái cử. Việc này Trung ương sẽ cân nhắc, quyết định nhân sự giới thiệu ra Đại hội. Tất nhiên, những trường hợp này không nhiều.

--------------------------------------------------

Trường hợp đặc biệt ở vị trí tổng bí thư, ai cũng thấy rõ là ông Trọng đã có người kế nhiệm tương xứng là ông Trần Quốc Vượng hoặc dự phòng là ông Ngô Xuân Lịch. Thế còn trường hợp nào chưa có người thay thế tốt hơn?

Đó là vị trí thủ tướng.

Các ông phó TT có chân trong uỷ viên BCT ,  có chuyên môn về quản lý kinh tế, kinh qua nhiều chức vụ, nhiều kinh nghiệm như Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình đều đã bị kỷ luật vào giờ chót của khoá 12, ông Vương Đình Huệ bị đẩy đi làm bí thư Hà Nội và thủ tướng Phúc đề nghị quốc hội nhanh chóng phê duyệt cho ông Huệ rời chức phó thủ tướng.

Nếu nói về vị trí kế nhiệm thủ tướng đòi hỏi độ tuổi , am hiểu kinh tế, đã tham gia Bộ Chính Trị một khoá thì chẳng còn ai.

Trước đây nhiều lần tôi đã viết, rằng thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phe cánh của mình đang chơi một nước cờ rất cao, đặt trung ương vào thế không còn chọn lựa, để cuối cùng ông Phúc là trường hợp đặc biệt, vào tình thế bất khả kháng, không có ai thay thế nên ông Phúc làm tiếp. Kịch bản này không có gì lạ, ông Phúc học được từ chính ông Trọng. Đó là loại hết những người có khả năng thay thế mình, cuối cùng chỉ có mỗi mình không còn ai khác để trung ương chọn cả.

Lẽ ra ông Phúc nên để cho người khác mớm lời thì hay hơn là một người đồng hương của mình đã về hưu từ khoá nào. Nhưng chắc do không tìm được cựu uỷ viên BCT nào lên tiếng nói giúp mình, ông Phúc đành phải lôi một gương mặt cũ từ đời nào ra để mớm dư luận cho mình.

Bài phỏng vấn của báo VNXPRESS của cựu thường trực ban bí thư Phan Diễn, đồng hương với ông Phúc còn tiết lộ nhiều điều khác mà đảng CSVN đang bưng bít, nhờ có vụ vận động cho thủ tướng Phúc tái cử mà đã làm lộ ra.

Thứ nhất là tình hình biển Đông diễn biến nhanh và rất phức tạp.

Thứ hai công tác nhân sự khoá 12 ( ông Trọng là tổng bí thư từ khoá 11 ) do ông Trọng làm có rất nhiều sai sót.

Thứ ba là công tác nhân sự khoá 13 tới đây còn rối bời, không quyết định được, phải đợi đến trung ương 15 mới bàn  ( lịch sử đảng CS rất hiếm những lần một nhiệm kỳ phải họp đến 15 khoá, nay thời bình không có chiến tranh, chỉ vì nhân sự mà phải họp đến khoá 15 thì chắc chắn ông Trọng đã không làm tốt nhân sự, đến nỗi ông Phan Diễn phải góp ý )

Thứ tư là nhiệm kỳ khoá 11 do ông Trọng làm TBT, ông Sang làm CTN, ông Dũng làm TT đã khiến đất nước phải trên bờ vực khủng hoảng kinh tế xã hội ( sau nhờ có thủ tướng Phúc làm mới vực dậy, chứ ông Trọng lẽ ra còn mang tội vì ông làm TBT cả khoá 11 lẫn khoá 12 )

Có lẽ sự xuất hiện trở lại của ông Phan Diễn và tờ báo VNxpress cho đăng bài này, là sự phản kháng đầu tiên của ông Nguyễn Xuân Phúc. Nếu ban chỉ đạo 35 của BCT không chặt chẽ kiểm soát, sắp tới sẽ có nhiều luồng ý kiến chê trách việc làm nhân sự của ông Trọng nhiều hơn, cũng như đưa ra những đòi hỏi phải để người này, người kia ở lại trong trường hợp đặc biệt.

Nực cười là ông Trọng nói năm nay làm nghiêm, không có vận động, chạy chọt gì hết. Nhưng người ta vẫn công khai vận động nhau trên báo.

Đúng như dân gian nói - tin đéo gì cộng sản nói.


Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Chưa quyết định được tứ trụ - Thành công của Trương Tấn Sang ?

 Ngày làm việc thứ tư của hội nghị trung ương 14 khoá 12 của đảng CSVN có mục quan trọng.

 -  Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XII tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Nhưng đến ngày 18, bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố.

- Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 sáng 18/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh số ý kiến có tính chất khái quát những kết quả chủ yếu đạt được của Hội nghị và làm rõ thêm một số vấn đề.

Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới.

 Đã bỏ phiếu biểu quyết phương án giới thiệu rồi, nhưng vẫn phải xem xét, bổ sung đợi hội nghị 15 sẽ xem xét tiếp. Mặc dù ông Trọng nói.

- "Hội nghị của chúng ta đã thành công rất tốt đẹp; hầu hết các nội dung công việc quan trọng chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng cơ bản đã được hoàn thành theo đúng mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch đề ra".

Tuy nhiên ai cũng hiểu rằng, mặc dù phần lớn cơ bản đã được thống nhất, nhưng một số cái quan trọng nhất lại không được thống nhất. Đó là cơ cấu trong bộ chính trị, chính vậy phải để lại đến hội nghị sau.

 https://nld.com.vn/thoi-su/thang-1-2021-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-20190107231049843.htm

Dự kiến đại hội đảng tiến hành vào tháng 1 năm 2021, như vậy thời gian chỉ còn có 30 ngày nữa là đại hội đảng khai mạc, đến giờ vẫn chưa chốt xong nhân sự và phải đẻ ra thêm một trung ương nữa để bàn. Là tổng bí thư, kiêm trưởng tiểu ban nhân sự, rõ ràng ông Trọng đã không có uy tín, không làm tròn trách nhiệm sắp xếp nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ sau, cho nên phải kéo dài thêm kỳ họp trung ương nữa.

Hãy thử nhìn vào 2 phương án sau.

 Phương án 1: TBT Ngô Xuân Lịch ,TT Trương Hòa Bình ,  CTNTô Lâm,  CTQH Trương Thị Mai 

 Phương án 2: TBT Trần Quốc Vượng, TT Trương Hòa Bình , CTN Nguyễn Xuân Phúc, CTQH Trương Thị Mai.

Ở ví trí tổng bí thư thì ông Lịch hay ông Vượng đều như nhau, cả hai đều có những đức tính tương đồng về chuyên môn đảng, ông Lịch là chủ nhiệm chính trị, ông Vượng là thường trực ban bí thư. Cả hai ông đều không dính dáng đến tai tiếng về tham nhũng. 

Ở vị trí chủ tịch quốc hội, theo cơ cấu có nữ trong tứ trụ, người miền Nam, bà Trương Thị Mai chiếm vị trí số 1, bà Mai cũng không tai tiếng gì, dể nghe, dễ bảo, thích hợp với việc ngồi đó làm vì.

Như vậy việc gay gắt nhất là ở vị trí chủ tịch nước giữa ông Phúc và ông Tô Lâm. Nhưng ông Phúc đã quá tuổi, ông Tô Lâm có tiền lệ khoá trước bộ trưởng Trần Đại Quang làm chủ tịch nước. Cho nên cơ của ông Tô Lâm sẽ lớn hơn.

Ở vị trí thủ tướng, hiện giờ theo tiền lệ thì đúng ông Trương Hoà Bình đương là phó thủ tướng thường trực. Các phó thủ tướng khác am hiểu về kinh tế,  có chân trong uỷ viên BCT như Hoàng Trung Hải , Nguyễn Văn Bình đã bị ông Trương Hoà Bình loại bỏ.

Đến đây mới thấy tài năng sắp đặt người của Trương Tấn Sang thực sự đẳng cấp.

Ở khoá 12, Trương Tấn Sang đã lùi một bước, chủ động xin về không tranh ở lại với ông Trọng, để các đối thủ khác nhưng Nguyễn Tấn Dũng cũng buộc phải làm đơn xin rút theo, tạo cho ông Trọng dùng quy chế 244 thành công.

Đổi lại Tư Sang chỉ cần để mỗi Trương Hoà Bình làm phó thủ tướng, được vào Bộ Chính Trị. Đồng thời cài cấy rất nhiều đồng hương Hà Tĩnh vào trung ương.

Phía Nguyễn Tấn Dũng cũng bằng lòng khi thấy những cấp dưới trực tiếp của mình như Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thiện Nhân được vào Bộ chính trị. Chưa kể Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh là chỗ cũng nể nang nhau.

Ông Nguyễn Xuân Phúc là cấp dưới trực tiếp của Nguyễn Tấn Dũng, ông Phúc phản ông Dũng để giành cái ghế thủ tướng khoá 12, nhưng ông Phúc chỉ phản lúc đầu, đến khi chắc ghế thủ tướng, ông ít nhiều cũng nghĩ tình xưa, không làm gì hại đến sếp cũ của mình.

Tuy nhiên Nguyễn Tấn Dũng không ngờ được những diệu kế mà Trương Tấn Sang đã bày ra, Sang kích động cho Trọng mở cuộc đốt lò, đánh vào lòng tham danh vọng là người đốt lò vĩ đại của Nguyễn Phú Trọng, khoét sâu đố kỵ của Trọng rằng thực lực của Dũng quá lớn mạnh trong BCT.  Bày cho Trọng lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tuyển những kẻ có tham vọng đi lên cao như Phạm Minh Chính, Tô Lâm, Phan Đình Trạc, Trương Hoà Bình...vào trong ban này.

Sau đó tiến hành cuộc thanh trừng những đàn em của Nguyễn Tấn Dũng trong Bộ Chính Trị.

Một đằng Tư Sang đích thân cầm đơn đi khiếu nại, một đằng cho tay chân báo chí cổ động truyền thông, mặt khác tâng bốc Trọng, mặt còn lại để Trương Hoà Bình xuống tay giải quyết.

Trải qua nhiều nỗ lực, cuối cùng thì kết quả đã thấy rõ. Các đàn em của Ba Dũng trong Bộ Chính Trị bị loại hết. 

Và thật kỳ diệu, chức vụ thủ tướng lại còn mỗi Trương Hoà Bình là có cơ hội. Về độ tuổi quy định là 65 sẽ được giới thiệu tái cử. Trương Hoà Bình sinh tháng 4 năm 1955. Nếu đến tháng 1 năm 2016 thì vẫn chưa sang tuổi 66, tức là 65 tuổi 9 tháng, vẫn được gọi là 65 tuổi. Lại đương chức phó thủ tướng thường trực. Các phó khác đã bị loại rồi, chả lẽ vừa đẩy Huệ đi lại lôi Huệ về ? Trong khi đó dưới trung ương, uỷ viên Hà Tĩnh chiếm rất đông, họ là lực lượng hậu thuẫn ủng hộ Trương Hoà Bình trong hội nghị trung ương.

Vì vị trí tổng bí thư và chủ tịch quốc hội là những người khá hiền lành như bà Mai, ông Lịch, ông Vương, vị trí chủ tịch nước không nhiều thực lực có rơi vào tay Tô Lâm hay Xuân Phúc chăng nữa, thì chỉ cần nắm vị trí thủ tướng đầy quyền lực và màu mỡ thôi.

Trương Tấn Sang thực sự là Thái Thượng Hoàng mà Trương Hoà Bình là con rối để Sang điều khiển, bởi lực lượng Hà Tĩnh quê gốc của Sang chịu ân huệ và ảnh hưởng của Tư Sang rất nhiều.

Người ta có thể thấy được ngay nét hân hoan của những đại gia, nhóm lợi ích sân sau của Trương Tấn Sang khi mà đại hội 13 chưa diễn ra.

Thời đại của Nguyễn Phú Trọng sẽ đi vào dĩ vãng , nói thực thì những gì ông Trọng có được ngày hôm nay từ cái ghế ông ngồi đến uy tín đốt lò đều từ Trương Tấn Sang làm nên cả. Ông Trọng được hưởng những thứ đấy đến giờ cũng đã đủ. 

Cái gì của Caesar hãy trả lại cho Caesar.

 Cái gì mà Trương Tấn Sang đã dày công sắp đặt, hãy trả lại thành quả cho ông ta.

Trương Hoà Bình làm thủ tướng, ông ta chẳng có tình cảm hay liên hệ gì với Nguyễn Tấn Dũng. Ở người khác họ chỉ mưu mô khi tranh đoạt quyền, khi đoạt được rồi có khi họ chẳng màng tới việc xử những đối thủ trước kia. Nhưng với Tư Sang và Trương Hoà Bình có lẽ sẽ không chỉ tranh quyền lực thôi là đủ. Bởi mối thù của Tư Sang đối với Ba Dũng mới chính là động cơ để Tư Sang nỗ lực đưa đệ tử Trương Hoà Bình lên nắm quyền sinh sát ở nhiệm kỳ 13.

Thời đại của Nguyễn Phú Trọng đã sắp chấm dứt, người ta có thể thấy ngay trước mắt, một thời đại mới mang dấu ấn của Thái Thượng Hoàng Trương Tấn Sang.

Các nhà đầu tư, chờ gì nữa, hãy đến gặp Nguyễn Công Khế, Nguyễn Cao Trí, Đặng Thành Tâm ....ngay từ bây giờ để thiết lập quan hệ.





Thứ Hai, 14 tháng 12, 2020

Một số ứng cử viên vào Bộ Chính Trị khoá 13.

 Dựa theo suy luận cá nhân, thì những người có tên trong danh sách dưới đây đang là ứng cử viên vào Bộ Chính Trị đảng CSBN khoá 13.

Tốp 1.

1- Trần Cẩm Tú, người Hà Tĩnh, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra trung ương

2- Phan Đình Trạc, người Nghệ An, trưởng ban nội chính trung ương.

3- Nguyễn Văn Nên, người Tây Ninh, bí thư thành uỷ TP HCM.

4- Nguyễn Hoà Bình, người Quảng Ngãi, chánh án toà án tối cao.

5- Vũ Đức Đam, người Hải Dương, phó thủ tướng.

6- Lương Cường, người Phú Thọ, chủ nhiệm TCCT quân đội, thứ trưởng bộ quốc phòng.

7- Trần Thanh Mẫn, người Hậu Giang, chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt 



Tốp 2.  Đây sẽ là những cái tên mới lạ, tất nhiện trong số này nhiều người đưa ra chỉ để làm quân xanh, nhưng có khi sự tranh chấp gay gắt, quân xanh lại được chọn lựa.

 

1- Đinh Tiến Dũng, người Ninh Bình, bộ trưởng bộ tài chính.

2- Lê Minh Khái, người Bạc Liêu, tổng thanh tra chính phủ.

3- Lê Minh Hưng, người Hà Tĩnh,  chánh văn phòng trung ương đảng.

4- Đào Ngọc Dung, người Hà Nam, bộ trưởng bộ LĐ TBXH.

5- Trần Tuấn Anh, người Quảng Ngãi, bộ trưởng bộ Công Thương.

6- Bùi Văn Cường, người Hải Dương, bí thư Đắk Lắk

7- Võ Thị Anh Xuân, An Giang, bí thư An Giang 

8- Lê Thị Nga, người Hà Tĩnh, chủ nhiệm uỷ ban tư pháp quốc hội.

9- Nguyễn Trọng Nghĩa, người Tiền Giang, phó chủ nhiệm TCCT.

10- Lê Thành Long, người Kiên Giang, bộ trưởng bộ tư pháp.

11- Bùi Thanh Sơn, người Hà Nội, thứ trưởng thường trực Bộ NGoại Giao.

12- Bùi Thị MInh Hoài, người Hà `Nam, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra trung ương.

13-Nguyen Tân Cương, người Hà Nam, thứ trưởng bộ quốc phòng.

14- Lê Hồng Quang, người Kiên Giang, phó chánh án toà án tối cao.

15- Nguyễn Xuân Thắng, người Nghệ An, giám đốc học viện HCM.

Ai sẽ là tổng bí thư ĐCSVN khoá 13.

 Đến tận ngày 20 tháng 11 năm 2020, trước hội nghị trung ương cuối cùng của khoá 12 chỉ hơn 20 ngày,  bộ chính trị ĐCSVN có phương án nhân sự chủ chốt để giới thiệu ra đại hội thứ 13 bầu chọn.

Nói là đưa ra để đại hội 13 bầu chọn, nhưng thực chất cuộc bầu chọn đã được BCT khoá 12 chọn lựa và thống nhất xong. Việc bầu chọn của các đại biểu tham dự đại hội 13 chỉ là thủ tục. Bởi thường những vị trí giới thiệu chủ chốt chỉ có một người ra ứng cử.

Thế nên để đoán được ai có tên trong danh sách tứ trụ đại hội 13 chỉ cần nhìn xem ai có thế lực ở trong BCT, trung ương khoá 12 này, sẽ có thể biết kết quả khoá sau.

Bộ Chính Trị khoá 12 hiện nay có những ai là có thực lực?

Các ông Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang, Đinh La Thăng đã ra khỏi cuộc chơi. Tiếp đến các ông Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải cũng nhận án kỷ luật. Ông Nguyễn Thiện Nhân rời khỏi chức bí thư TPHCM, đồng nghĩa ông đã hết quyền lực.

Bà Trương Thị Mai, Tòng Thị Phóng và Võ Văn Thưởng, Phạm Bình Minh thuộc nhóm có cũng như không.

Nhóm quyền lực thực sự trong BCT có Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hoà Bình, Phạm Minh Chính, Tô Lâm . Không nhắc đến ông Ngô Xuân Lịch và Trần Quốc Vượng, bởi hai ông này với ông Trọng là một, ý ông Trọng ra sao thì hai ông này theo vậy. Còn bà Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ hơn người là bà đang ngồi một trong 4 ghế tứ trụ, xét về mặt vây cánh bà không có bằng những ông khác, để ý kiến có trong lượng. Việc bà ngồi ghế tứ trụ hiện nay do Nguyễn Phú Trọng muốn có nữ giới để cho khác với những nhiệm kỳ trước kia, có cái gọi là đổi mới.

Trong nhóm 5 người quyền lực nhất có đến 4 người ở trong Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng là các ông Trọng, Bình, Chính, Tô Lâm

Cũng trong nhóm 5 người quyền lực nhất này có 3 ông gốc công an là Trương Hoà Bình, Phạm Minh Chính và Tô Lâm. Hai ông Phúc và Trọng không xuất thân từ công an, nhưng có chân trong đảng uỷ công an trung ương.

Có thế thấy ngay công an chiếm ưu thế về  quyền lực trong đảng CSVN hiện nay. Chưa kể hai ông công an chắc suất vào BCT khoá tới là ông Nguyễn Văn Nên và ông Phan Đình Trạc và có thể là cả ông Nguyễn Hoà Bình nữa.

Tính đi tính lại thì ông Trọng vẫn là người quyền lực nhất, ông kiêm nhiều chức vụ nắm quyền lực. Ông tất sẽ chọn lựa người làm tổng bí thư không phải là người xuất thân từ công an, bởi nếu vậy các ông công an còn lại sẽ không phục, họ sẽ ấm ức tại sao không phải là họ mà lại là ông kia.

Suy ra chỉ còn có ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Quốc Vượng đủ ứng cử vào ví trí Tổng Bí Thư, trong đó ông Vượng là chỗ thân tín của ông Trọng. Ông Trọng sẽ đưa ra phương án ông Vượng là TBT, còn nếu BCT không đồng ý, thì ông Trọng giới thiệu ông Ngô Xuân Lịch. Nên nhớ quyền giới thiệu thuộc về tổng bí thư khoá trước là chủ yếu, Các giới thiệu của người khác chỉ có hiệu quả khi phần lớn các uỷ viên BCT khác đồng tình.

Nếu ông Trọng giới thiệu như vậy, các ông công an quyền lực trong BCT kia sẽ chọn ông Vượng hơn là một ông Lịch ở bên quân đội.

Ông Vượng qua mấy lần lấy phiếu, uy tín đều thấp. Ông Trọng đã cho diệt luôn những người uy tín cao khác để răn đe, đồng thời ông bảo đừng thấy đỏ tưởng là chín, chọn người phải chọn lúc họ làm rồi mới biết họ làm hay mới là chọn. Như vậy đã thấy quyết tâm ông Trọng đưa ông Vượng lên bằng được, và nếu đã thế thì chẳng còn gì nữa, nếu không có đột biến như đảo chính thì chắc chắn ông Vượng sẽ giữ chức tổng bí thư.

Ngay bây giờ có thể khằng định chắc chắn ông Trần Quốc Vượng sẽ là tổng bí thư khoá 13.

Các chức vụ khác sẽ phân tích tiếp sau.


Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2020

mai đi thi.

Mai mình sẽ đi thi B1 tiếng Đức, mình khẳng định luôn là mình trượt. Cô giáo bảo mình phải nỗ lực và tự tin. Thực sự mình đọc và viết rất ok, nhưng phần nghe và nói thì mình lại rất dở. Trong khi thi B1 quan trọng nhất là phần nghe và nói.

Mình an ủi ngược cô giáo không phải lo cho mình, mình trượt mình sẽ học tiếp. Bởi không học thì mình suốt ngày bị bạn bè gọi đi nhậụ nhet, tụ tập, trà lá. Đi học thế một buổi mất có 10 euro cho 2 giờ đồng hồ, coi như giải trí, quen nghe , quen nói còn hữu ích hơn là ngồi gân cổ cãi nhau với mấy ông trong bàn nhâụ, hết tối này sang tối khác. Từ trưa cho đến tối mịt luôn.

Hàng ngày vào buổi trưa ông Tuấn Xu chủ nhà hàng Eastmoon sẽ gọi mình ra ăn cơm, uống trà. Lúc tầm 2 giờ mình định về thì thế nào ông Kỳ chủ hãng vịt quay cũng vừa đến, ông ấy sẽ hỏi.

- Ơ, sao về làm gì, ngồi thêm tí đã, hỏi cái này một tí.

Mình ngồi lại, nhấp nháp đến 5 giờ chiều thì về nhà nấu cơm. Lúc tầm 8 giờ tối, không ông Tuấn Xu thì ông Kỳ Vịt hoặc ông Thành Koch sẽ gọi ới ời ra có chuyện bàn. Ác nhất các ông ấy sẽ gài là có ông này ở xa đến, hôm nay có ông nọ ngồi đây, muốn nói chuyện này, chuyện kia.

Ngày nào cũng như ngày nào sự việc cũng diễn ra như thế. Ông Tuấn và ông Thành là chủ nhà hàng, còn ông Kỳ thì từ 2 giờ chiều trở đi là rảnh, gì chứ thời gian để ngồi nhậu lai ra của các ông ấy là vô biên luôn.

Mà không chỉ có ông này, ông kia. Các ông ấy còn gọi toàn em xinh đẹp, độc thân đến ngồi cùng. Các ông ấy réo có em A, em B đang ngồi đây , các em hỏi anh Hiếu đâu, mày mà không ra các ông em ấy lại nghĩ coi thường nhau.

Mình không phải đi làm, vì mình có cửa hàng sushi mình chung với anh bạn, không chỉ thế,  mình còn chung vốn mấy cái tiệm khác nhau nữa. Mỗi tháng mình thu nhập chính thức vài nghìn có đóng thuế, còn các loại buôn bán đồ gia dụng, đồng hồ thì chưa kể. Dạo này dịch, thu nhập của mình giảm rất lớn, còn thua lỗ mấy cái tiệm mới mở. Nhưng cũng chẳng sao, bởi bên này chỉ cần tháng thu nhập 3 nghìn là sống dư dả.

 Người ta vừa đi học, vừa đi làm, họ cần thi đỗ để có bằng cho việc gia hạn giấy tờ, làm giấy cư trú. Mình thì khỏi cần, trường hợp mình không có bằng, không có thu nhập thì nhà nước họ nuôi, không bị thúc bách như những trường hợp khác vào Đức.

Mai mình thi sẽ trượt, mình sẽ học lại, đóng tiền để học, chẳng sao cả. Kỳ này không đậu thì kỳ sau lại đi thi. Mấy người khác mỗi lần học và đóng tiền thi,  họ rất vất vả. Đi làm bồi, làm bếp đã mệt, tối về lại phải đi học thêm, với họ tiền học và thi mất một phần lớn trong thu nhập hàng tháng. Vây tại sao mình có thời gian, tiền gì chứ tiền để nộp học phí thì có gấp 3 lần thế này với mình chả là gì cả. Tính ra nếu một giờ có mất 20 euro đi nữa thì cũng còn rẻ chán so với đi giải trí cái khác. Những người khác khó khăn thế  họ còn đi học, tất nhiên vì họ có động lực thúc bách hơn mình. Nhưng tại sao mình không coi mỗi buổi học đó là một buổi giải trí, buổi vui chơi, như đánh cờ, chơi bài. Mỗi khi thành thạo một bài tập, cảm giác hứng thú như trước kia ngồi chơi game Chinh Đồ.

Thứ hai đến thứ sáu đi học, thứ bảy đi săn mua đồ gia dụng giảm giá, chủ nhật ngồi nhà uống trà, viết bài ký sự lan man về cuộc đời. Thế thôi, trượt thì học lại lo gì.

Số phận Chung Con sẽ ra sao?

 Anh Chung Con bị đánh vụ sông Tô Lịch, nguyên nhân bắt đầu từ lúc anh hạn chế không cho xây những siêu cao ốc của những tập đoàn lớn, những tập đoàn này toàn có ăn chia với nhiều uỷ viên Bộ Chính Trị.

Nếu chú ý thì những Kols đánh anh Chung đều có chung điểm là không bao giờ chửi tập đoàn nọ và anh Phúc nghẹo thủ tướng.

Vụ sông Tô Lịch nhằm vào con trai anh, như thế rõ mục đích từ đầu là đánh anh Chung Con sẽ bắt đầu từ người thân trong gia đình anh, điểm yếu nhất của anh Chung Con.  Sai lầm của anh Chung Con là cho thằng con mở công ty cung cấp hàng cho chính cơ quan anh làm chủ. Có lẽ do anh muốn con mình có việc gì làm để không hư hỏng, không làm quan thì làm con buôn. Anh nghĩ con cái của thủ tướng Dũng, thủ tướng Phúc cũng làm ăn, buôn bán chẳng sao thì con mình cũng chẳng sao. Cái này không nói đến chị Hoa vợ  anh, vì chị ấy làm siêu thị từ lúc anh còn chưa là trưởng phòng cảnh sát hình sự.

Vụ đánh sông Tô Lịch không ăn thua, vì chứng cứ chỉ là nói trên miệng, chứ trên pháp luật thì không có căn cứ truy tố. Bởi việc mua bán độc quyền hoá chất này nó cũng như nhiều mặt hàng khác. Ví dụ hãng nước ngoài họ cung cấp độc quyền cho một đại lý ở Việt Nam mặt hàng của họ. Nếu người ở Việt Nam muốn làm hợp đồng mua thì đến đại lý độc quyền ở khu vực đó giao dịch. Bạn có sang Đức làm hợp đồng mua hàng giá cao đến mấy, hãng họ thấy trên hợp đồng địa chỉ bạn ở Việt Nam, họ sẽ không bán mà giới thiệu đại lý của họ ở Việt Nam để bạn giao dịch. Nên nói chuyện là vụ mua hoá chất này không qua đấu thầu là chuyện tào lao. Vì muốn đấu thầu thì phải có nhiều đại lý của hãng hoá chất đó có ở Việt Nam thì mới đấu thầu được. Có một đại lý độc quyền mặt hàng đó thì lấy gì ra mà đấu thầu. Cũng như hiến pháp quy định duy nhất đảng CSVN được quyền hoạt động và lãnh đạo đất nước, lấy cái gì ra mà lựa chọn, bầu cử người của đảng khác lên làm chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội ?

Nhưng thua keo này, ta bày keo khác, bởi đây là cuộc chiến thanh trừng, nên không tìm được tội này thì tìm tội khác. Bên tấn công anh Chung Con xoay sang vụ Nhật Cường. Liên minh tấn công anh Chung Con là Tô Lâm, Ngọc công tử với Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hoà Bình, Trần Cẩm Tú.

Tuy nhiên thì Nhật Cường Bùi Quang Huy đã nhanh chân té được, khiến hướng tấn công này của Liên Minh quyền lực nhất trong BCT hiện nay, đã lâm vào thế bế tắc. Khi biết chắc chắn Bùi Quang Huy đang ở đâu, chuyện bắt về không thể thoả thuận được, ít nhất là đến năm 2021 cũng không bắt được về. Các anh Tô Lâm, Duy Ngọc đã bày trận '' chiếm đoạt tài liệu mật '' nhốt được anh Chung Con vào trận ngay gần kề đại hội 13, lúc này ai cũng lo thân mình, nên Liên Minh tha hồ động thủ, chẳng hạn như thủ tướng Phúc ký lệnh đình chỉ công tác, anh Tô Lâm tiến tới cho bắt khẩn cấp luôn.

Tất nhiên anh Chung có người cấp cao trong BCT liên quan,  cho nên khi anh vừa bị bắt, thay vì việc cứu gỡ tội cho anh sẽ khó khăn và không khéo bi sa lầy, anh Phạm Minh Chính vốn từng là thứ trưởng công an, nay là trưởng ban tổ chức trung ương, uỷ viên BCT đã cho người đầu độc anh Chung Con, mục đích là cho mọị chuyện kết thúc đến đấy, đổ luôn tiếng ác cho Tô Lâm.

Phe Tô Lâm chuyển anh Chung Con đến nơi chăm sóc đặc biệt, cứu được tính mạng của Chung Con và đưa ra toà xử kín nhanh chóng để hoàn tất chiến công trong vụ án gọi là '' chiếm đoạt tài liệu mật ''.

Anh Chung Con nhận mức án 5 năm tù, mục tiêu loại anh ra khỏi chính trường của phe Liên Minh thành công. 

Nhưng thế đã xong chưa ?

Vụ Nhật Cường đến nay bế tắc vì không bắt được Bùi Quang Huy, vợ anh Chung theo kết luận điều tra mới chỉ là người có liên quan đến vụ án, chưa định được tội trạng thế nào. Cho nên chưa thể xử được anh Chung Con ở vụ Nhật Cường cho đến khi nào bắt được Bùi Quang Huy, mặc dù vụ án này được bên Liên Minh đưa vào diện theo dõi của ban chỉ đạo 110. Nhưng có lẽ đây là vụ án duy nhất thuộc diện chỉ đạo của ban 110 bế tắc. 

Nếu vụ án Nhật Cường bế tắc, đem vụ chiếm đoạt tài liệu thế vào, giải quyết được vấn đề hạ Chung Con và cho dư luận cảm giác đã xử được quan chức tham nhũng.  Nhưng những người hiểu biết thì họ sẽ còn hỏi,  thế vụ tham nhũng đâu, ban chỉ đạo 110 đứng đầu là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không đủ năng lực chỉ đạo vụ án này, đã bỏ dở nửa chừng, như vậy uy tín của ban 110 để đâu.

Đây mới là câu hỏi dẫn đến sự nguỵ hiểm tính mạng của Chung Con. Vì để không mất uy tín của ban 110, để Nguyễn Phú Trọng mát mặt. Bên Liên Minh sẽ thoả thuận với bên ông Trọng, đồng ý kết liễu số phận Chung Con trong thời gian tới vì bệnh ung thư. Một cái chết rất hợp lý.

 Bùi Quang Huy không bắt được về, cách duy nhất xếp hồ sơ vụ án Nhật Cường trót đã rùm beng dư luận là anh Chung Con chết dần vì căn bênh ung thư, một căn bệnh mà dẫn đến cái chết là điều quá hợp lý.

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020

Ông Trọng dùng quân đội vào kế hoach nhân sự khoá 13 ?

 Sáng 28/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

 Ngày 30-11, tại Hà Nội, Quân ủy trung ương tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2021, báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và xem xét thông qua một số nội dung theo chương trình làm việc của Quân ủy trung ương.Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy trung ương Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. 

 Ngày 7- 12-2020 Hội nghị quân chính  toàn quân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đến dự và chỉ đạo hội nghị.

---------------------------------------

Đáng chú ý hội nghị quân chính toàn quân cuối năm 2109 ông Trọng không dự mà  ông Nguyễn Xuân Phúc và các ông Võ Văn Thưởng, Nguyễn Văn Nên, Phan Đình Trac, bà Trương Thị Mai. Đến hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2020 ông Trọng cũng không dự, vẫn ông Phúc đến dự cùng với các ông khác.

Nhưng đến hội nghị quân chính cuối năm 2020, ông Trọng đến dự và chỉ dẫn theo bà phó chủ tịch nước Đặng Ngọc Thinh. Đặc biệt lần này ông Trọng nhấn mạnh ý ;

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/tuyet-doi-khong-chu-quan-thoa-man-khong-de-xay-ra-bi-dong-bat-ngo-695463.html.

 Các thế lực thù địch sẽ còn đẩy mạnh các hoạt động "diễn biến hoà bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”, tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Bảo đảm cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tiếp tục đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch hòng chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, Quân đội ta. Đấu tranh chống các biểu hiện cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, không để suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 Phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội với Công an và các lực lượng chức năng khác, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch. Phòng, chống vi phạm, tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong phạm vi cả nước.

............................................

Trong phát biểu của ông Trọng, có thể hiểu thế lực thù địch mà ông nhắc đến chính là những phe phái trong hàng ngũ nội bộ đảng. Ai cũng hiểu, tầm này thực lực của các tổ chức hải ngoại chống phá chế độ CSVN chỉ như con muỗi đốt vòi voi. Các tổ chức hải ngoại còn đang bận ngóng trong Biden của đảng dân chủ cầm quyền, để có nguồn tiền hỗ trợ hoạt động nên chẳng còn hơi sức mà quan tâm chống phá đảng CSVN, hơn nữa nếu có được tiền thì sức phá hoại của họ cũng chẳng hiệu quả là bao.

Chủ ý của ông Trọng là giám sát chặt quân đội, sử dụng quân đội ủng hộ những kế hoạch nhân sự của ông trong khoá tới. Những kẻ nào trong BCT không ủng hộ, sẽ bị quy rằng tự chuyển hoá, tự diẽn biến, mơ hồ, mất cảnh giác và suy thoái...dẫn đến kết luận đó là những kẻ chống phá đảng.

Việc ông Trọng chỉ dẫn theo bà Thịnh dự hội nghị quân chính toàn quân, phát biểu sắt máu như vậy, là thông điệp ông gửi đến các đồng chí của mình trong BCT rằng, nếu không theo ý ông, ông sẽ dùng quân đội để thanh trừng những kẻ trái ý.

Dùng quân đội như vậy, đã là lá bài cuối cùng của vị giáo sư chuyên ngành xây dựng đảng này chưa ?

Hẳn chưa phải là lá bài cuối cùng, ông Trọng còn nhiều thủ đoạn nữa để đạt được những sắp xếp mà ông muốn.