Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2021

Ông Hồ Biền.

 Ông Hồ Biền người Nghệ An, ông to cao, béo trắng hay đi cái xe đạp Phượng Hoàng. Nhà ông ở  phố Châu Long. Ông là bạn tù cùng với bố tôi. Ngày ấy bố tôi sản xuất bút máy gia công, nhà nước quy tội kinh doanh sản xuất phá hoại chính sách hợp tác xã, thế nên nhà tôi bị khám thu hết tài sản và máy móc sản xuất. 

Bố tôi đi tù đợt ấy cùng với nhiều ông làm các nghề sản xuất khác, ông làm lốp, ông thì làm ngói, ông thì làm dép nhựa...

Tôi không biết rõ ông ấy tội gì lúc ấy, chỉ biết sau khi ông và bố tôi đi tù về, ông hay đến nhà tôi để mời bố tôi mua nhung hươu, mật gấu, cao hổ cốt, sừng tê giác...những thứ đưa từ quê của ông, nơi sát biên giới Lào.

Tôi đến nhà ông mấy lần, ông có đứa con trai bằng tuổi tôi. Nhà ông sạch sẽ và rất quý phái, toàn đồ cổ và con trai ông chơi đàn piano. Vợ ông chỉ ở nhà lau dọn nhà và cơm nước.

Vào năm 1989 biên giới Trung Quốc và Việt Nam việc mua bán giữa hai bên sôi nổi. Có một người ở gần ngõ nhà tôi biết tiếng Trung, anh ấy thường làm phiên dịch cho những người Việt mua bán với người Trung Quốc và cũng tự buôn bán thêm. Tôi nghe thấy anh nói gấu là mặt hàng Trung Quốc rất ưa chuộng, tôi chợt nhớ ra nhà ông Hồ Biền có nuôi 4 con gấu con.

Tôi đạp xe đến nhà ông Hồ Biền hỏi gấu ông có bán không, lúc này ông không những có gấu trong nhà mà còn có cả rùa nữa. Thế mới biết ông Hồ Biền nhanh nhạy, ông đã có những thứ hàng rất sốt trong nhà từ bao giờ. Ông bảo tôi mày còn bé, ai mua thì dẫn họ đến đây, bác bán được sẽ bảo họ với bác mỗi người cho mày nửa chỉ vàng.

Tôi về gặp anh phiên dịch kia, nói có người có gấu. Anh mừng lắm, dắt con xe Simson xanh bảo tôi ngồi lên chỉ đường đi. Đến nơi giới thiệu xong, ông Hồ Biền nói trước tiên nếu mua bán được thì mỗi bên phải cho tôi nửa chỉ vàng, anh kia gật đầu, xem xét một hồi, mặc cả rồi không mua được. Chúng tôi đi về.

Bẵng đi một tuần sau, tôi đang ngồi chơi cờ ở vỉa hè bên gốc cây bàng ở đầu số lẻ phố Nguyễn Hữu Huân thì thằng con nhà ông Hồ Biền đi xe đạp dừng sát, nó bảo tôi lên xe, bố nó gọi đến nhà.

Đến nói thấy anh mua gấu ngồi ở đó, ông Hồ Biền bảo tôi và con trai ông ấy ngồi xuống bàn cùng. Rồi ông nghiêm nghị nói với anh kia.

- Chúng ta là người lớn, với trẻ con phải giữ lời, để dạy chúng nó sau này làm ăn buôn bán phải giữ lời. Lẽ ra hôm nay anh đến mà không có thằng bé này đi cùng ( ông chỉ vào tôi ) thì tôi không tiếp anh, không mua bán gì với anh cả. Tôi không cần bán được hàng mà bỏ qua người môi giới. Nhưng tôi hỏi anh thằng đưa anh đến đây đâu, anh bảo không tìm được, tôi phải sai con tôi đi tìm. Giờ thì chúng ta nói chuyện mua bán được rồi.

Anh kia ngượng ngập, nại lý do vì nọ kia, đi vội không tìm thấy tôi. Sau đó hai bên thống nhất giá và ngày lấy gấu vào tuần sau, ông Hồ Biền dặn tôi trưa ngày đó phải đến nhà ông.

Như ông nói, tôi được mỗi người đưa cho một cái nhẫn nửa chỉ, tôi có được một chỉ vàng. Tôi bán đi mua được cái áo Nato cũ và đôi dép gan gà mới ( dép tông Lào ).

Hơn 30 năm qua rồi, không biết con ông Hồ Biền có theo nghiệp buôn bán như ông không, tôi thì nghĩ không, vì nhìn thằng đó nó có vẻ chăm chú học hành.

Giờ con trai tôi cũng gần bằng tuổi tôi lúc đó, tôi nghĩ lại và ngẫm ra rằng, hôm đó ông Hồ Biền sai con đi tìm tôi và để hai thằng ngồi nghe chuyện mua bán, ông có ý muốn dạy con ông về chữ tín, chữ tâm trong làm ăn, buôn bán. Nếu mà thằng con ông không theo nghề của ông, cũng thật tiếc.

Thằng Tí Hớn chả có máu buôn bán gì, mặc dù nhiều lần tôi cho nó đi cùng để chứng kiến việc tôi làm ăn. Nhưng nó chả quan tâm, chắc nó sẽ học hành có bằng cấp, rồi đi làm văn phòng gì đó, cuộc sống bình bình.

Nghĩ cũng buồn vì con không có hứng nối nghiệp bố, nó đi đường riêng của nó.

Nhưng thôi thì đời nó, nó chọn. Làm ăn buôn bán cũng là nghề đầy căng thẳng và lắm truân chuyên.

Thứ Năm, 22 tháng 4, 2021

Ân oán Thích Minh Hiền và điệp vụ VH20.

 Đã 4 tháng kể từ ngày những người an ninh Việt Nam trong điệp vụ VH20 đặt chân đến Trung Quốc. Ngày về của họ đến giờ xa thăm thẳm. Có lần một trong số họ hỏi người phiên dịch, mức sống của chúng tôi như thế này nếu thanh toán chúng tôi không đủ tiền. Những người TQ trả lời cứ yên tâm, họ có thể sống như này 10 hay 20 năm nữa mà không phải trả tiền gì cả.

Đến giờ thực sự 5 người ấy đã vào quên lãng, cấp trên của họ, những người đã điều họ đi thực hiện nhiệm vụ VH20 không lần nào chính thức nhắc đến họ trong các buổi làm việc. Thậm chí gia đình của 5 người còn lại có tìm gặp lãnh đạo cũng không được.

Những người đang giữ 5 an ninh kia họ cũng không bận tâm, họ có thể nuôi hàng trăm người như thế từ năm nay qua năm khác mà chẳng ảnh hưởng gì cả. Trung Quốc cổ xưa có cái trò nhà giàu nuôi môn khách trong nhà như Mạnh Thường Quân, Bình Nguyên Quân, Tín Lăng Quân, Nguỵ Công Tử....nay gã tài phiệt có nuôi 5 người kia cũng không có gì.

Sự quên lãng đến cả từ hai phía.

Duy có một người không quên, đó là Trần Linh Phan. Anh ta là người duy nhất hành động với niềm tin rằng hành động của mình sẽ tác động đưa 5 người bạn của anh ta trở về. Anh ta cùng với người nhà của 5 người kia vào chùa Hương tìm Thích Minh Hiền để thuyết phục sư Hiền trả lại số đồng hồ cho tôi. 

Nhưng sư Hiền gọi an ninh Mỹ Đức đến bảo vệ, sư Hiền khăng khăng không có chuyện mua bán đồng hồ gì cả, sư lôi cả Phật ra thề. Phía an ninh Mỹ Đức hay an ninh Hà Nội hiểu câu chuyện phức tạp này, họ tham mưu cho sư Hiền tránh mặt là tốt nhất. Nghe lời tham mưu, sư Hiền không làm lễ ở chùa Hương hàng ngày như mọi khi. Người nhà của 5 an ninh không dám manh động phá cửa khu sư ở để tìm. Cứ giằng co như thế đến hơn hai tuần thì họ cũng đành phải về.

Nực cười có những kẻ khuyên tôi buông bỏ món nợ, không đòi sư Hiền nữa. Họ lấy giáo lý nhà Phật , luật nhân quả ra để thuyết phục tôi. Có kẻ còn nói sư có mệnh số quý, dù sư có sai cũng không nên xúc phạm, nếu không sẽ bị quả báo.

Có người khuyên tôi nên nói cho 5 người kia về, vì sự nhân văn, vì này nọ.

Quan hệ của tôi với nhà tài phiệt thế nào thì cơ quan an ninh Việt Nam rõ nhất, bởi thế đến giờ chưa có bài nào của dlv chửi tôi là tay sai của Tàu. Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau, chúng tôi luôn ở ranh giới giữa đối đầu và bạn.

Nếu tôi xin cho 5 người còn lại về, bên kia sẽ nghĩ tôi là tay chân của an ninh Việt Nam, tôi đã thoả thuận được cái gì đó mới xin cho 5 người kia về. 

Nếu tôi nói những người nhà của 5 người kia, đã đòi giúp tôi được công bằng từ Thích Minh Hiền, nên  tôi xin cho họ về. Cái đó nó hợp với đạo lý của giang hồ hơn. Tôi đã nại ra lý do Trần Linh Phan là hàng xóm xin cho Phan về, cái đó hợp tình, hợp nghĩa. Nhưng giờ tự dựng tôi xin nốt cho 5 người kia về, lý do xin là gì chứ? Là muốn lập công với an ninh Vn, muốn lấy lòng  à?

Tôi cũng không ép Thích Minh Hiền đứng ra nhận sai đã quỵt của tôi, mục đích tôi cũng không phải làm thế. Mục đích của tôi mong ông ta hợp tác để có cái cớ thả 5 người kia về. Tôi đưa ông ta gợi ý , chỉ cần ông ta đưa cho ai đó, người đó đưa số đồng hồ ấy cho Trần Linh Phan.  Phan mang đến nhà tôi, chỉ 3 đến 5 hôm sau những người kia sẽ trở về.  Gợi ý này đã được đặt ra khi phần 1 của câu chuyện này còn chưa viết ra. Tức nếu gợi ý được thực hiện thì 5 người kia về và tất cả các phần tôi đã viết sẽ không được viết ra.

Nhưng cơ quan an ninh cấp cao họ không muốn làm gì cả. Với họ việc phải thực hiện chuyện đòi đồng hồ cho tôi để 5 người kia về là việc không nên làm. Họ tin rằng bên kia giữ người mãi, chán rồi cũng phải thả. Kiểu như thách đố rằng xem chúng mày giữ người của tao được bao lâu.

50 nghìn usa giá trị của số đồng hồ không nhiều so với tôi, tôi cũng đã xác định không đòi được Thích Minh Hiền từ lâu, nó chỉ là một cọng lông chân so trong số tài sản của Thích Minh Hiền,  cái chìa khoá bao giờ cũng nhỏ, nhưng đưa nó ra lại là câu chuyện khác của mỗi người.

Sao cơ quan an ninh không tác động Thích Minh Hiền trao trả tôi số đồng hồ ấy để 5 người của họ về?  Tôi nghĩ mãi và nhận ra rằng, họ không quan tâm đến 5 người ấy. Họ không muốn như người đi chuộc con tin. 

Thích Minh Hiền đầu tháng 4 được ban tôn giáo TP Hà Nội mời toạ đàm trong một chương trình về Phật Giáo, Hiền cười nói và phát biêủ rất ung dung tự đắc.

Tôi hiểu chẳng còn hy vọng gì đòi được số đồng hồ mà Thích Minh Hiền quỵt, hắn có những thế lực rất lớn đứng đằng sau, hắn là người làm kinh tài cho họ. Số phận của 5 người linh an ninh kia chỉ là hạt cát so với những nguồn kinh phí hàng năm mà Thích Minh Hiền nạp về cho người đỡ đầu hắn. Người ta có thể trích một phần nhỏ số tiền ấy để trả lương cho 5 lính an ninh kia, coi như họ đang đi công tác dài hạn ở nước ngoài. Gia đình họ biết họ sống sung sướng ở nước ngoài, hàng tháng vẫn nhận lương và phụ phí, họ cũng không quá lo lắng lắm.

Tôi thất bại trong việc đòi nợ Thích Minh Hiền, thế cũng tốt, như vậy tôi không phải dính dáng gì đến câu chuyện này.

Giờ để hai bên họ thi gan với nhau, một bên là đố xem mày giữ được bao lâu và bên kia thực hiện việc giữ người đến bao giờ.

Dù sao cũng có cách giải quyết khác dành cho thân nhân 5 người lính an ninh kia, nếu thân nhân của 5 người kia muốn người nhà họ về, chỉ cần phối hợp nhau. Một người túm áo Thích Minh Hiền nhổ nước bọn vào mặt Thượng Toạ Thích Minh Hiền và chửi kèm một câu thằng sư lừa đảo, một người vô tình quay clip được cảnh ấy. Chỉ 3 hôm sau 5 người lính ấy sẽ trở về. Tội túm áo, nhổ nước bọt vài mặt sư, cùng lắm chỉ phạt vi cảnh. Tội thấy cảnh xô xát đưa lên mạng chẳng ai kết được vào khung gì.

Việc rất dễ làm.

Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2021

Bán tranh theo kích thước.

 Trước đây mình có viết về chuyện đi mua đồ cũ, chuyện là mình hay đi ra chợ đồ cũ mua kính đeo mắt thời xưa. Loại kính sản xuất tầm năm 1940 đến 1960, chúng được bọc lớp vàng dày. Loại kính Amor, Solec, Marwitz, Mezler, American Op...

Một lần mình thấy có người bán 27 cái kính, gọng nhựa, gọng sắt, gọng mạ vàng. Mình không hề cầm cái nào xem cả, mình hỏi người ta tất cả chỗ này bán bao nhiêu.

Người bán ra giá 270 đồng cho tất cả. Mình khua tay trả giá 250 đồng.

Người bán đồng ý tắp lự. Mình trả tiền lấy 27 cái kính và ra về, lúc qua cái ghế công viên, mình ngồi lọc ra 3 cái kính cất vào túi, còn 24 cái còn lại mình gói bọc lại rồi cho vào thùng rác bên cạnh ghế ngồi.

Ba cái kính ấy sau mình bán được 1 nghìn euro.

Nếu như lúc ấy mình chọn ba cái kính ấy và trả giá, có thể mình chỉ mua chúng cùng lắm là 100 euro cho ba cái, tại sao mình phải mua đến 250 cho 27 cái để rồi vất đi 24 cái ?

Là vì mình không muốn cho người bán biết cái nào mình cần , nếu không lần sau cứ cái đó họ tăng giá hoặc giữ lại.

Hôm qua có người còm vào stt mình bán tranh, giọng giễu cợt là họ sống 70 năm giờ mới thấy kiểu bán tranh theo kích thước, họ mỉa mai thẩm mỹ của người bán tranh lẫn người mua. Mình chặn họ luôn tức thì. Để họ không có cơ hội đọc bài viết này, bởi họ không xứng đáng để đọc.

Về văn thơ, âm nhạc hay cờ tướng mình đã có nhiều bài viết. Nhưng về hội hoạ mình chưa hề viết gì.

 Từ bé mình rất ham vẽ và vẽ rất đẹp, mình từng ước mơ làm hoạ sĩ, muốn đi học vẽ ở cung thiếu nhi. Hàng ngày mình theo mẹ đi bán dép rong quanh khu vực Trần Nguyên Hãn, Lê Lai, Lê Thạch và khu vực bên hông Uỷ ban thành phố HN, mình nhìn những bạn bằng trang cắp giá vẽ đi học, mình rất khát khao được học như các bạn. Nhưng lúc ấy những gia đình cho con đi học vẽ thường thuộc giới trí thức trung lưu. Còn mình thuộc dạng nhà nghèo, sống vỉa hè bán rong nên không có điều kiện học.  Khi các bạn bằng lứa học vẽ trong cung thiếu nhi, bên ngoài cái hàng rào sắt, trên vỉa hè mình ngồi trông gánh dép cho mẹ ăn cơm, mình lấy mẩu gạch đỏ vẽ trên nền vỉa hè. Vẽ cây cối, nhà cửa, người đi đường....

Bây giờ dòng đời đưa đẩy mình thành con buôn, nhưng các bạn có bao giờ hỏi, tại sao mình không bán những thứ khác như rượu, xì gà, nước hoa, mỹ phẩm, đồ thời trang....?

Thực sự mình chỉ bán những gì gắn với những kỷ niệm của mình, gắn với ước mơ không thành, gắn với những gì khuất sâu trong lòng từ thuở nhỏ.

Cái oái ăm ở chỗ mình giờ là con buôn, nhưng khách hàng thường là những độc giả đọc bài viết của mình. Nên quan hệ mua bán của mình với khách hàng không như các giao dịch thông thường khác.

Mình bán tranh theo kích thước, cũng như mình mua kính cả lô.

Mình bán hàng thuê ăn phần trăm, mình thể hiện với người chủ hàng mình không hề biết gì về nghệ thuật cả, mình chỉ biết tính kích thước, chất liệu và công sức người ta làm ra bức tranh và ra giá bán thôi. Người ta mà thấy mình am hiểu, thấy mình sành sỏi tức khắc họ sẽ lên giá tranh của họ. Như thế những độc giả mua hàng của mình sẽ thiệt.

Thế nên mình đưa tranh lên bán theo kích thước. Người mua phụ thuộc vào sở thích , hiểu biết mua bức nào cảm thấy ưng thì mua. Chẳng có gì thú vị hơn khi bạn mua được một món nghệ thuật chỉ bằng cái giá tính công sức, chất liệu sản xuất ra nó theo đơn vị đo đạc thông thường. Khách hàng mua như người đi chợ đồ cũ bên này, tình cờ mua được món đồ mình yêu thích với cái gía của chợ đồ cũ.

Các bạn hãy thử nhờ một người nào ở Đức đọc bài viết này xem, họ sẽ không đọc được, vì mình từ khi bán tranh đã chặn không cho ai ở Đức đọc bài viết của mình. Mục đích để ông bán tranh không biết mình cố tình bán những tác phẩm nghệ thuật theo cái giá đo lường như trên.

Thực sự lúc đầu thoả thuận cách thức bán, ông ấy đã nói về nghệ thuật, về năm tháng, độ tuổi của những bức tranh. Nhưng mình gạt phắt, mình nói ở Việt Nam người ta chả biết gì về nghệ thuật đâu, người ta mua treo trang trí nhà thôi,  cứ tính theo những món hàng gia dụng em vẫn bán cho nó gọn, so với giá mặt bằng tranh sơn dầu ở xưởng vẽ Việt Nam người ta vẫn nhật đặt. Ở Việt Nam người ta thích cái gì, họ chụp tấm hình, mang đến xưởng vẽ tranh yêu cầu vẽ chất liệu gì, thế là họ có bức tranh như ý họ. Còn đây toàn tranh lôm côm tự mấy thằng hoạ sĩ say rượu vẽ theo ý nó, khó bán lắm.

Có nhiều khi người ta làm vì những giá trị khác cho bản thân người ta. Thời gian mình đi chợ, nấu ăn mình có thể kiếm ra tiền nhiều hơn tiền đi ăn nhà hàng. Thế nhưng mình vẫn giữ quy tắc xơ cứng là 4 giờ 30 đi về nhà, nấu nướng cho con mình ăn.

Các bạn có thể đọc bài viết Đi Về Nhà Nấu Cơm ở link dưới đây.

https://www.facebook.com/nguoibuongio621972/posts/551079438805211

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2021

Phan Ngọc Thọ xua quân tát vào mặt Nguyễn Phú Trọng hay thực sự là lòng dân ?

 Sự kiện ông Phan Ngọc Thọ chủ tịch Thừa Thiên Huế bị Ban Bí Thư gửi ý kiến ban thường vụ tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế, không đồng ý ông này tiếp tục tham gia ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, đang là một sự kiện gây chú ý trong tuần qua.

Nếu như đây là trường hợp về hưu đúng tuổi ( quá quy định 1,5 tháng ) bình thường, chắc hẳn báo chí không đưa tin nhiều, ban bí thư cũng không phải ý kiến chỉ đạo ông Thọ không được tham gia khoá mới.

Theo như cách ông Thọ trả lời báo chí, là dân tình rất mong muốn ông làm tiếp, nhưng chỉ đạo của ban bí thư ông phải chấp hành. Ông mong muốn các đồng chí sau sẽ phát huy tốt.

Trong lúc bấp bênh chờ quyết định của Ban Bí Thư, chủ tịch tỉnh Phan Ngọc Thọ đã mời một nhóm nhân sĩ, trí thức yêu nước, cấp tiến, rất có tâm huyết đến đàm đạo.  Ngay sau khi có quyết định BBT không cho ông tham gia tiếp. Những bài viết ca ngợi ông Thọ xuất hiện trên mạng xã hội rất nhiều. Người ta còn lập ra trang Facebook  có tên Những Người Yêu Mến Phan Ngọc Thọ được nhà báo Nguyễn Đăng Hậu kêu gọi mọi người tham gia và kêu gọi 10 người khác tham gia, hoặc trang Ủng Hộ Chủ Tịch Phan Ngọc Thọ.

Báo Pháp Luật còn có bài viết mà sự ấm ức với quyết định của Ban Bí Thư được thể hiện ngay trên tiêu đề bài báo.

https://baophapluat.vn/nhip-song-hom-nay/vi-sao-vi-chu-tich-ubnd-tinh-duoc-long-dan-lai-khong-duoc-tai-cu-579332.html

Theo như bài viết của báo Pháp Luật, ông Thọ đã lọt qua 2 vòng hiệp thương và nhận số ủng hộ rất cao. Nhưng chưa đến vòng 3 thì bị chỉ đạo từ trên xuống, ông phải về hưu vì quá hơn một tháng tuổi. Đây cũng hiểu là ông Thọ đã không tự ý rút từ đầu, đến khi có lệnh của Ban Bí Thư ông mới buộc phải rút. Tức nếu cứ để theo lòng dân, hoặc lòng cấp dưới của ông ở Thừa Thiên Huế, thì ông ăn chắc tái cử thêm nhiệm kỳ chủ tịch nữa.

Nhà văn, nhà báo Lưu Trọng Văn viết trên facebook bài viết Vị Chủ Tịch Được Dân Yêu. Trong đó có những hình ảnh xúc động khi chủ tịch Thọ gặp người lao công, chị giáo viên, những người dân nghèo lao động....những hình ảnh đầy cảm xúc chỉ có chủ tịch Hồ Chí Minh trước kia và chủ tịch Nguyễn Phú Trọng vừa đây mới có.

Những bài viết, những ý kiến của người dân, những bài báo...khắp nơi người ta ca ngợi Phan Ngọc Thọ và buồn, ấm ức với cái quyết định trái lòng dân của Ban Bí Thư trung ương đảng. Những bài viết khiến người ta so sánh tại sao tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 77 tuổi vẫn ngồi với lý do được dân yêu mến, mà ông Phan Ngọc Thọ còn được dân yêu mến nhiều hơn lại phải về hưu khi mới 58 tuổi. 

Càng nhiều bài viết như thế, càng nhiều ý kiến quý mến ông Thọ như thế. Càng cho thấy cái đất nước này quy trình nhân sự của đảng thật khốn nạn. Một người chủ tịch được dân yêu mến, làm được bao điều cho tỉnh của mình, tấm chân tình của ông Thọ khiến cho bao nhiêu nhân sĩ, trí thức yêu nước phải rung động cất lên lời. Vậy mà cái cơ chế khốn nạn của đảng, đã tàn nhẫn loại một người cán bộ yêu nước, thương dân ấy ra khỏi bộ máy vì quá hơn tháng tuổi, trong khi bất chấp mọi quy định, điều lệ để cho một kẻ già nua, ốm yếu như Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ở ngôi vị cao nhất.

Có lẽ những người hâm mộ, ủng hộ Phan Ngọc Thọ cần khẩn trương sáng tác bài hát.

- Anh ơi, xin anh đừng về.

May ra Ban Bí Thư sẽ nghe vui tai mà cho ông.



Thọ ở lại, như trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng.

Nếu tôn trọng ý kiến, nguyện vọng của người dân Huế đã thể hiện trên các trang Facebook mới lập kia và những bài viết của nhân sĩ, trí thức yêu nước. Ban Bí Thư khoá 13 nên có hành động dũng cảm nhận sai lầm, rút lại quyết định và đồng ý cho ông Thọ được tái cử.

Còn không có lý do gì khác, chẳng hạn ông Thọ vướng vụ việc gì, chỉ đúng việc ông Thọ chỉ quá một tháng tuổi, mà can thiệp thô bạo xuống tỉnh để ông Thọ phải về hưu trong sự đau buồn vô hạn của người dân , nhân sĩ thể hiện vừa qua. 

Đó là cái tát vào mặc kẻ tham quyền, cố vi Nguyễn Phú Trọng và vạch trần sự thối nát của cái gọi là quy trình nhân sự đảng.

Thứ Năm, 8 tháng 4, 2021

Thời trăm hoa đua nở đã tàn.

 Từ quãng năm 2010 đến năm 2016 là quãng thời gian sôi nổi nhất của xã hội dân sự, biểu tình chống Trung Quốc, các cây bút lề trái, những tổ chức, mạng lưới mọc nhan nhản và hoạt động tưng bừng. Sau năm 2016 những cuộc bắt bớ , đàn áp diễn ra trên diện rộng. Phong trào đấu tranh dân chủ vô số người bị bắt và lĩnh những mức án tù khắc nghiệt gấp nhiều lần trước kia, có người bị kết án đến 20 năm như Lê Đình Lượng người Nghệ An.

Trong khi các cây bút dân chủ, lề trái bị đàn áp đến tàn lụi. Là sự trỗi dậy của những nhà báo, phóng viên hùa theo cái gọi là đốt lò của Nguyễn Phú Trọng. Hừng hực những stt của các nhà báo, phóng viên này trên facebook kêu gọi đưa củi này, củi kia vào lò. Các quan chức và các doanh nghiệp suốt nhiệm kỳ 12 sống trong nỗi lo sợ khủng khiếp khi nhìn thấy những nhà báo, phóng viên mà người ta gọi là Kols này.

Các quan chức, doanh nghiệp trong thời củi lò đều hiểu rằng sau đám Klos kia là những quan chức cấp cao ở phe khác tuồn thông tin. Họ lo sợ, người thì tìm cách gặp quan chức đứng sau. Người thì gặp Klos thương lượng.

Nếu để ý, người ta sẽ thấy hầu hết các Klos đều ở phía Nam, mục tiêu tấn công của họ là những gì liên quan đến Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang, Đinh La Thăng, Lê Thanh Hải... nếu các bạn biết thêm thông tin bên trong nội bộ thì sẽ biết cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi đơn tố cáo đến ban bí thư, bộ chính trị và các cựu uỷ viên BCT, TW có nội dung như những gì các Klos đang đưa trên mạng. Bên trong phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình liên tục yêu cầu bộ chính trị, ban bí thư, ban chỉ đạo 110 tiếp nhận xử lý những vụ việc mà đám Kols với Trương Tấn Sang nêu ra.

Vợ Trương Tấn Sang và chị gái Trương Hoà Bình có lập một quỹ từ thiện có tên là quỹ Hoà Bình. Các quan chức , doanh nghiệp muốn yên thân cứ chuyển tiền ủng hộ quỹ này. Sự thu chi của quỹ này ra sao không bao giờ được công bố. Truyền hình TPHCM  liên tục đưa tin và quảng bá cho quỹ  Hoà Bình, mỗi khi quỹ này tổ chức sự kiện rất nhiều uỷ viên trung ương đảng , uỷ viên bộ chính trị được mời đến lăng xê cho quỹ. Nhìn những tên tuổi đóng góp cho quỹ như Bùi Thành Nhơn, Nguyễn Thị Như Loan, David Dương, Võ Quốc Thắng, Trương Mỹ Lan, Thảo Viejet HDbank, Ba Huân...thì hiểu số tiền khủng thế nào. Đặc biệt là ai đóng bao nhiêu không được công bố, quỹ chi vào việc gì cũng không được công bố.

Phải nói cha đẻ ra phong trào Kols của nhiệm kỳ 12 là cặp Long An Trương Hoà Bình và Trương Tấn Sang, những tài liệu tuyệt mật đều từ tay Trương Hoà Bình sao lại gửi qua các đệ tử trung thành đến các Kols để thành những bài viết uy lực.

Thời mưa gió của các Kols bắt đầu suy tàn khi vào năm cuối nhiệm kỳ 12. Những loại cáo già như Osin, Lưu Trọng Văn, Hoàng Hải Vân, Nguyễn Công Khế biết trước được sự suy tàn đó, họ ít viết hơn những bài viết mang đầy thông tin mật, công kích quan chức nọ kia. Thậm chí khôn ngoan hơn họ còn viết bài bào chữa, lấy lòng, hay đánh lạc hướng dư luận như vụ Đồng Tâm. Kiểu như các ông cấp cao như Trọng, Phúc..không bằng lòng vụ việc ấy, nhưng vì ông nọ đã làm abc, nên họ đành để sự không bằng lòng ấy trong bụng.

 Chỉ có lứa Kols trẻ tuổi mới nổi đang hừng hực khi thế là đuổi theo canh bạc sắp tàn mà không biết. Đang được sự tôn trọng của dư luận, là nỗi khiếp sợ của bao doanh nghiệp, quan chức. Chỉ cưỡi ô tô lượn khắp nơi,  về viết bài trên Facebook, không phải làm gì mà tiền bạc xênh xang. Những người hùng của thời đại mang thanh gươm chống tham nhũng, hỗ trợ công cuộc làm trong sạch đảng, phò trợ ngọn cờ của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi chính chiến khắp nơi.

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình lẽ ra phải từ nhiệm cùng với đợt quốc hội miễn nhiệm một loạt quan chức chính phủ vừa qua. Nhưng do những tài liệu mà Trương Hoà Bình cung cấp cho nhóm Quách Duy, Hữu Danh, Võ Văn Phúc...còn nằm ở cơ quan điều tra. Trương Hoà Bình đã ăn vạ ngồi lại đến khi hết nhiệm kỳ của quốc hội này , chờ đến quốc hội mới lúc đó sẽ về. Trong thời gian ngồi lại này, Trương Hoà Bình can thiệp để cơ quan điều tra phải loại bỏ ra khỏi vụ án những tài liệu tối mật ấy. Bắt cơ quan giám định phải xác nhận đó không phải là tài liệu quan trọng và đưa vụ án Quách Duy ra xét xử, trước khi Bình rời khỏi ghế phó thủ tướng coi tư pháp. Mục đích kết thúc vụ việc này với kết luận toà án rằng không liên quan gì đến ông ta.

 












Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2021

Từ thiện hay ăn cướp.

Quỹ Hoa Hòa Bình (tiền thân là Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai) của bà Trương Ngọc Thủy (tên thường gọi là Tâm, chị thứ Năm của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Sáu Đạt), Chủ tịch danh dự là bà Mai Thị Hạnh thường xuyên vận động mời gọi các Doanh nghiệp tham gia tài trợ đóng góp cho quỹ các khoản tiền lớn. 

 Nhà tài trợ chính:

 -Võ Quốc Thắng - Đồng Tâm -Huỳnh Văn Thòn - Bảo vệ Thực vật An Giang -Bùi Mạnh Hưng - CitiLand -Hùng Thảo - VietJet HDBANK -David Dương rác Đa Phước -Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát -Cao Thị Ngọc Dung PNJ -Trứng gà Ba Huân -Trần Thế Ngọc - Nguyễn Thị Hoa Lệ - Du lịch Hòa Bình - Nguyễn Thị Như Loan - Quốc Cường Gia Lai ngoài ra còn rất nhiều đại gia chưa kể ra như đại gia Novaland  BùiThành Nhơn.

  Chỉ có năm đầu tiên là có công bố số tiền tài trợ, nhưng không thông báo chi tiêu thế nào, đến những năm gần đây 2021 hoàn toàn không có hạch toán báo cáo số tiền thu được, chỉ rỉ tai nhau là đại gia này bỏ 5 tỷ, đại gia kia 10 tỷ, ít ít cũng vài tỷ, còn các khoản chi tiêu thì hoàn toàn không ai được biết tiền quỹ đã được chi như thế nào?

Liệu có sự không minh bạch trong thu chi tài chính của Quỹ Hoa Hòa Bình?

 Đơn cử như chi phí tổ chức CT Xuân là hy vọng 2021, chi phí cho mỗi vị khách mời từ Hà Nội: vé máy bay, khách sạn 5 sao và chi phí quà tặng không hề công khai, không ai được biết. Đáp lại yêu cầu của các mạnh thường quân về việc công khai các khoản tài trợ đóng góp cũng như các khoản chi tiêu là 1 sự im lặng khó hiểu đến từ Ban tổ chức Quỹ Hoa Hòa Bình. Từ lâu phe nhóm Tư Sang, Sáu Đạt đã lợi dụng việc từ thiện để trấn lột các doanh nghiệp. Nếu nhưkêu gọi đóng tiền không được, lập tức Tư Sang cho đệ tử đưa tin về các doanh nghiệp lên báo, sau đó Trương Hoà Bình sẽ báo cáo chính phủ, ban chỉ đạo 110, ban bí thư ..đề nghị đưa doanh nghiệp đó vào lò của ông Trọng. Một sự phối hợp nhuần nhuyễn trong ngoài với nhau

Novaland có nhiều sai phạm, điển hình vụ hiếp dâm của thiếu gia Novaland là Bùi Cao Nhật Quân. Cùng với việc làm ăn liên quan đến Tổng cục 5  Bộ Công AN. Cánh Tư Sang, Trương Hoà Bình đã tung những tin tức , hình ảnh lên mạng xã hội. Để thoát thân , Bùi Thành Nhơn đã chi hàng núi tiền cho cánh họ Trương này mong yên thân.

Cần chấm dứt ngay cái kiểu vợ con các uỷ viên BCT trông coi về mặt tư pháp đi làm từ thiện kiểu này,  sự tham nhũng này rất tinh vi và thủ đoạn.  Hình thức lợi dụng tôn giáo, từ thiện để mua bán quan chức, chạy chọt dự án hay chạy án rất phổ biến trong nhiệm kỳ 12, nhưng không được đánh giá nghiêm túc vì người ta e sợ tính nhạy cảm của nó. 

Tại sao các tổ chức từ thiện khác bị giám sát chặt chẽ, trong khi tổ chức từ thiện do vợ ông Trương Hoà Bình, Trương Tấn Sang đứng ra làm, thu hàng trăm tỷ lại không ai dám thắc mắc. Nếu cứ thông lệ này, thì đây sẽ hình thành vùng cấm tiêu cực mà không ban ngành nào của chế độ này dám đụng đến, vì chính những kẻ đi chống tiêu cực, tham nhũng có kinh nghiệm đẻ ra hình thái này kiếm chác cho mình.



Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2021

Cả Lò vào quốc hội

 Lẽ ra mình không quan tâm gì đến bầu cử quốc hội. Nhưng vụ bắt những người tự ứng cử gần đây khiến mình để ý hơn. Hai người tự ứng cử bị bắt mới đây là ông Trần Quốc Khanh ở Ninh Bình và ông Lê Trọng Hùng ở Hà Nội. Cáo buộc của cơ quan an ninh với hai người này là làm, phát tán những tài liệu, vật phẩm chống nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Vật phẩm mà những người này tàng trữ là cuốn hiến pháp hiện hành của chính nhà nước CHXHCN Việt Nam. Những cái gọi là tài liệu, phát ngôn của họ chính là những ý kiến, quan điểm của họ đưa ra nhằm thu hút cử tri, giới thiệu quan điểm của mình. Đây là việc bình thường của thế giới tiến bộ, khi ai đó muốn ra ứng cử đại diện cho nhân dân, họ phải trình bày lập trường, quan điểm của mình để thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho họ. Muốn thế họ thường đưa ra những quan điểm mới, những lập trường khác biệt so với những thứ cũ.

Bắt những người tham gia ứng cử đại diện cho nhân dân, với lý do họ đưa ra những quan điểm, đường hướng phát triển đất nước không giống những người lãnh đạo, vu cáo họ chống phá nhà nước, đấy là người ta gọi là đàn áp trắng trợn những người khác biệt về quan điểm.

Những kỳ bầu cử trước những người tự ứng cử còn được ra tổ dân phố để hiệp thương giới thiệu, dù họ bị loại ngay từ vòng đầu vì hiệp thương do người của đảng đứng ra tổ chức. Tuy đó là gian lận nhưng nó còn tử tế hơn  hiện nay, cách thức gạt bỏ người ứng cử còn qua tổ dân phố chứ không bắt bớ thẳng tay như bây giờ.

Lý do đảng CSVN bắt người tự ứng cử trắng trợn bất chấp điều tiếng như vậy, do tình hình chính trị thế giới biến động, phương Tây phải lo đối phó với dịch bệnh và sự phân hoá nội tại, sức mạnh và ảnh hưởng của nước độc tài Trung Quốc ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh quốc tế như vậy, cơ hội quan tâm đến dân chủ Việt Nam khó mà được nhiều. Ngoài ra việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái cử tổng bí thư lần ba, những cái gọi là trường hợp đặc biệt của đảng đã phá vỡ mọi quy tắc luật lệ tiêu chuẩn bầu cử, ứng cử. Một khi đã trắng trợn vi pham quy chế ứng cử, bầu cử để được lợi cho mình, thì việc trắng trơn hại người khác được áp dụng là điều không có gì lạ.

Một tổ dân phố số 6 của một phường Quan Thánh có đến 9 người được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội, trong đó có 7 uỷ viên BCT. 100% dân chúng ở tổ dân phố này đều nhất trí biểu quyết tín nhiệm bằng hình thức giơ tay.

Thật khôi hài là cử tri của tổ 6 này nhận xét là 9 vị ứng cử kia đều tham gia họp tổ dân phố đầy đủ và nghe ý kiến của nhân dân.

Thử hình dung xem, một cuộc họp tổ dân phố có đến 7 uỷ viên BCT, một uỷ viên trung ương đảng, một uỷ viên thường trực quốc hội diễn ra như thế nào ? Nội dung cuộc họp tổ dân phố ấy bàn đến những vấn đề gì? Mỗi một uỷ viên ít nhất kèm theo một thư ký, một bảo vệ nữa. Họp tổ dân phố như vậy khác nào họp Bộ Chính Trị.

Thế này khác nào cả xóm làm đại biểu quốc hội. 

Chuyện cả xóm vào quốc hội có, thì chuyện cả lò vào quốc hội cũng sẽ có.

Trong báo cáo ứng cử đại biểu quốc hội khoá 15 có hai trường hợp đáng chú ý, đó là  Lò Việt Phương và Lò Thị Việt Hà. Đây là hai anh em ruột ở Sơn La, họ con ông Lò Văn Long và con bà Tòng Thị Phóng.

21 tuổi ông Lò Việt Phương đã được biên chế nhà nước, trở thành công chức, cán bộ từ năm 1994. Từ  cuối tháng 12 năm 2018 đến tháng 10 năm 2020 ông Phương được thăng chức đến 4 lần. Tức trong vòng 22 tháng, chia ra khoảng 5 tháng ông Phương được thăng chức một lần. Đến nay ông là vụ trưởng vụ dân nguyện của quốc hội. Sở dĩ vì quy định phải vụ trưởng mới được tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội, thế nên hai đưa con của bà Phóng được phóng lên chức như tên lửa. Chính đích thân bà Phóng đã can thiệp điều chuyển những người khác đi để còn mình thế vào cho kịp mùa  gặt ghế quốc hội. 

Lò Thị Việt Hà được dự tính làm phó chủ nhiệm uỷ ban giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc Hội, tương đương hàm thứ trưởng. Lò Việt Phương dự đính làm phó ban dân nguyện trung ương tương đương hàm tổng cục trưởng. Như vậy những trình tự sẽ bị bỏ qua những bước uỷ viên chuyên trách, uỷ viên thường trực... một cái đạp vào cái gọi là quy trình nhân sự 5 bước, chặt chẽ, khoa học và dân chủ của đảng đang rêu rao.

Ngoài hai anh em Lò Việt Phương và Lò Thị Việt Hà là con đẻ của bà Tòng Thị Phóng ra, còn có hai trợ lý của bà Phóng là Cao Mạnh Linh, Nguyễn Thị Mai Thoa cũng đươc giới thiệu vào ứng cử đại biểu quốc hội và sẽ chiếm giữ những chức vụ chủ chốt trong quốc hội khoá tới đây.

Vậy ngoài chuyện cả xóm vào quốc hội, cả lò vào quốc hội là đến chuyện cả ổ vào quốc hội.

Thấy chuyện bắt bớ người tự ứng cử, vu cáo họ tội nọ kia. Nên phác thảo vài thông tin cho bà con nhân dân hiểu thêm về cái gọi là bầu cử người đại diện nhân dân. Chứ thực lòng chán lắm rồi, không muốn nói gì đến cái trò này.








Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

Chai nước một triệu đồng.

 Tôi lấy vợ và đi ở rể nhà vợ, ở khu tập thể quân đội Bắc Nghĩa Tân.

Tí Hớn đi học lớp 1 trường Nghĩa Đô, chiều về khi bố nấu cơm, Tí Hớn xuống sân chơi với bạn bè cùng lứa trong khu tập thể.

Một hôm tôi nghe tiếng trẻ con chí choé dưới sân, có cả tiếng Tí Hớn. Tôi vội xuống xem thế nào. Đó là cuộc tranh cãi, bắt đền của 4 đứa trẻ con với nhau. Một bên là 2 anh em, thằng 9 tuổi, thằng 7 tuổi. Một bên là thằng bạn học cùng Tí Hớn.

Nguyên nhân là bạn thằng Tí Hớn làm mất một cái chai của hai anh em nhà kia. Cái chai để ở yên sau xe đạp của Tí Hớn, bọn trẻ lấy xe Tí Hớn thay nhau đạp vòng quanh. Đến lượt thằng bạn Tí Hớn đạp thì rơi mất cái chai nước.

Tôi khuyên hai cháu bé nhà kia, bạn lỡ làm mất rồi thì thôi, bắt đền nhau làm gì. Nhưng thằng 9 tuổi không nghe, nó bảo làm mất phải đền. Tôi bảo chai nước thế nào, cháu dẫn chú ra hàng bách hoá đầu khu nhà chú mua cho.

Thằng bé 9 tuổi nhất định không nghe, nó bảo phải giống y như chai đó. Tôi hỏi Tí Hớn chai đó thế nào, Tí Hớn bảo là cái chai nhựa, có cái nắp có chỗ để ngậm mồm uống nước. Tôi nói hai anh em nhà kia, tôi sẽ chở Tí Hớn và thằng anh đi ra siêu thị mua chai y như thế. Hai thằng còn lại thì đi về nhà đi.

Thằng anh nhà kia không nghe, nó  kiên quyết bảo phải mang về cho nó cái chai như thế. Tí Hớn bảo được, bố chở con đi mua, con nhớ cái chai đó. Thằng anh nhà kia quát Tí Hớn.

- Mày biết cái gì mà bảo giống, chai đó mẹ tao mua ở nước ngoài, trong đó có thuốc cho bố tao, mày tưởng dễ mua à, chai đó 1 triệu đấy, nó còn thuốc cho bố tao bên trong nữa.

Tôi bảo nếu có thuốc bên trong,  để chú vào nhà cháu hỏi bố mẹ cháu, đúng loại gì chú sẽ đền.

Thằng bé 9 tuổi nói không cho tôi vào nhà nó, nó bảo liên quan gì đến chú, thằng kia phải đền. Nó nói chỉ tay vào thằng cùng lớp Tí Hớn.

Lúc ấy bố thằng bé đấy cũng đến,  hỏi tôi có chuyện gì. Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện và những phương án tôi đưa ra. Bố thằng bạn Tí Hớn nói.

- Ông cứ để tôi xử lý

 Rồi mặt đầy nghiêm trọng nói.

- Chết thật, mất chai thuốc quý thế thì mua đâu bây giờ, lại còn thuốc nước ngoài nữa. Thôi bây giờ thế này, chú chỉ có mấy trăm nghìn đây, chú không biết mua ở đâu, cháu cầm về bảo mẹ cháu mua thuốc cho bố, rồi thiếu bao nhiêu chú trả sau. Bây giờ tối rồi, còn về ăn cơm, cãi nhau ở đây cũng chẳng được gì.

Anh ta móc ví vét ra được 550 nghìn đưa cho thằng bé 9 tuổi.

Tôi ớ người, định lên tiếng ngăn, anh ta chặn tôi lại nói.

- Ông cứ để tôi đền cho cháu, đừng nói gì cả, trẻ con bị mất đồ thế, nó tội lắm, về bố mẹ nó đánh đập khổ thân các cháu, chúng nó chơi với con mình, cũng như con mình cả ông à. Kệ tôi đi, tôi vẫn đọc blog của ông mà.

Anh ta nói rồi vỗ vai, nhìn tôi đầy ẩn ý. Như kiểu bảo có chuyện phải xử lý như thế.

Tôi đành lặng yên, thằng bé 9 tuổi kia cầm 550 nghìn đút túi. Nó còn hậm hực bảo.

- Mai chú phải trả cháu nốt đấy.

Người bố kia rối rít gật đầu lia lịa.

- Được, mai ra đây chú trả. Mà nhớ đợi tối nhé, không ai nhìn thấy, chú không muốn ai biết con chú làm mất chai thuốc quý của bố cháu.

Thằng bé 9 tuổi mặt tươi hơn.

- Được, chú cả cháu ra sau bức tường kia nhé.

Chuyện giải quyết xong, tất cả đi về. Tí Hớn đi trên cầu thang về nhà, nói vẻ ấm ức.

- Cái chai đấy ở chỉ mấy chục nghìn,  bảo ra siêu thị mua đền, nó lại bắt người ta đền 1 triệu.

Tôi nói.

- Thôi lần sau con đừng chơi với anh em nhà nó.

Tuần sau tôi ăn sáng đầu khu, gặp bố thằng bạn Tí Hớn. Chào hỏi nhau, tôi hỏi ông có trả tiền nốt cho thằng bé kia không đấy. Ông bạn nói đầy hứng khởi.

- Trả chứ ông,  thứ nhất mình là người lớn, mình nói phải giữ lời với trẻ con. Thứ hai mình không trả, nó đánh con mình thì sao?

Tôi ngạc nhiên nói.

- Nhưng mình có thể vào nói chuyện với bố mẹ nó cho rõ, rồi bao nhiêu đền cũng được mà.

Ông bố kia nhấm nháy.

- Ăn đi ông, tí ra cà phê nói chuyện.

Ăn xong ông bố kia trả tiền, lúc ra quán cà phê chọn bàn bên ngoài xa nhất. Anh ta nói.

- Xã hội này hỏng con mẹ nó rồi ông ạ, hỏng từ thằng trẻ con đến thằng chủ tịch nước. Đm cái thằng ranh con đấy, nó thích hỏng tôi cho nó hỏng luôn. Tôi mất một triệu đấy, để giúp đỡ nó thành lưu manh luôn.Những gì tôi cần phải nói với nó thì ông đã nói rồi, tôi nói làm gì. Nứt mắt ra đã biết cò quay. Còn tôi cũng xác định đéo thể cho con tôi ở đất này. Cuối năm nay tôi đưa vợ con sang Sing sống cho lành ông ạ. Tôi đọc ông viết, biết ông có lòng muốn thay đổi xã hội này. Nhưng sức ông được là bao, thôi lo cho mình đi ông ạ. Thật sự quý ông rất chân tình tôi nói vậy. 

Chúng tôi chuyện linh tinh thêm một lúc thì rời đi, anh ta chặn tôi móc ví và gọi chủ quán trả tiền.

Chiều hôm ấy đón con về đến sân khu tập thể, tôi cố nhìn quanh xem có thấy anh em nhà thằng bé kia không. Nó đang đứng chống tay góc sân chơi, chỉ đạo mấy thằng bé hơn chơi gì đấy, nét mặt nó đầy kiêu ngạo và hách dịch.

Bẵng đi một năm sau, tôi tình cờ nhớ ông bạn ấy. Hỏi Tí Hớn bạn kia còn đi học với con không. Tí Hớn bảo nhà bạn ấy đi nước ngoài rồi bố ạ.

Thứ Tư, 24 tháng 3, 2021

Nốt trầm của số phận.

 Tháng 10 năm 1997, tôi trở về nhà sau quãng thời gian dài trong trại cải tạo. Ngôi nhà chỉ còn mẹ tôi đang sống, nhà tôi đầu ngõ giữa nên mẹ tôi sống bằng nghề bán nước chè. 

Hơn 20 năm trước gia đình tôi thuộc diện khá giả của ngõ. Trong nhà tôi có tivi Sanyo, xe đạp Pơ Giô, đồng hồ Odo, sập gụ, tủ chè và cả xe máy Cá Xanh. Nhưng tất cả đã là dĩ vãng, trong nhà tôi chẳng còn gì đáng giá, đến cái xe đạp cũng không có mà đi.

Tôi bán nước chè phụ giúp mẹ. Thực ra tôi bán là chính, hàng ngày tôi ngồi rót chè và đưa thuốc cho khách. Thuốc lá chẳng lãi là mấy, ăn nhau khoản trà đá và nhân trần.  Anh chị em nhà tôi mỗi người ở một nơi, chỉ còn tôi và mẹ sống bằng quán nước chè. 

Thu nhập eo hẹp, mỗi sáng tôi chỉ ăn gói xôi, tôi thèm ăn phở lắm. Nhưng một bát phở bằng hơn chục cốc trà đá. Vào dịp có bóng đá, người ta thức đêm nhiều, tôi cố bán thêm đến tận 2 đêm cho những người chờ đến giờ bóng đá, sáng hôm sau mẹ tôi cho tôi thêm tiền ăn sáng, mẹ bảo.

- con ra mà ăn bát phở.

Tuy bán quán nước chè, sẵn thuốc lá. Tôi chỉ hút thuốc lào, chỉ sau bữa ăn tôi mới hút một điêú thuốc Vina. Lúc ấý nhấp mỗi hơi thuốc là mỗi lần cảm như đang hưởng thụ cao.

Xã hội thời ấy đã nhiều người giàu, nhiều người đi xe Dream hàng chục vé, họ ăn nhậu, uống bia và cười nói sang sảng. Mỗi lần họ ngồi quán tôi, nói những chuyện làm lớn. Khi họ đứng dậy rời đi, tôi vuốt những tờ 1 nghìn, 1 nghìn thật phẳng phiu và để ngăn nắp trong cái ngăn kéo bàn bán nước.

Nhờ mới ở tù ra, nên nhu cầu của tôi rất tối thiểu. Quần áo tôi mặc thừa của anh tôi, cơm chỉ cần ít quả trứng tráng là đủ, hai mẹ con tôi bữa cơm chỉ nửa mớ rau muống luộc và 3 quả trứng gà hay 2 quả trứng vịt tráng là ngon lành. Hoặc miếng thịt ba chỉ nhỏ luộc lấy nước nấu rau cải, còn thịt thái mỏng chấm nước mắm đã tươm rồi.

Tôi không dám nói với mẹ, rằng tôi sống ở trong tù còn sướng hơn. Ở trong tù tôi là đội trưởng, cơm ăn có cả thịt gà, thuốc lá lúc nào cũng sẵn một bao. Ở trong tù nhiều người nể sợ tôi. Nhưng về nhà bán nước chè với mẹ, người ta vào quán hất hàm quát cho cốc nhân trần, tôi cun cút rót nước, bỏ đá và đưa họ nói.

- Anh ơi , nước của anh đây ạ.

Chiến hữu cũ của tôi, đàn em, bạn bè ở trong tù về. Họ tạt qua nhà tôi, nói làm chuyện này kia. Tôi lắc đầu thoái thác, vài lần như thế họ tỏ vẻ thất vọng về tôi mà bỏ đi không quay lại nữa.

Cách vài ngày tôi mua tờ báo mua bán, ở đó có mục tuyển việc làm. Rất khó cho tôi, trình độ bằng cấp không có gì, xe máy không có, kinh nghiệm không. Mà toàn phải qua trung tâm môi giới việc làm, tôi mượn xe đạp  mang hồ sơ lý lịch chỉ có điểm sáng nhất là từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự và vóc dáng khoẻ mạnh của tuổi 26. Tôi chỉ phù hợp với việc làm bảo vệ, lao động phổ thông...nhưng những nơi nhân việc làm người ta nghĩ con trai phố cổ Hà Nội chả ai làm việc ấy. Họ chọn người ngoài tỉnh chăm chỉ, dễ bảo. Chẳng tội gì mướn trai thành thị vừa lười vừa láo, có khi còn trộm cắp.

Những ngày sáng mượn xe đạp hàng xóm đi xin việc, dắt tờ báo mua bán đã khoanh những mục phù hợp với mình, đạp đi rồi lại đạp về. Mẹ hỏi được việc gì không con, tôi lắc đầu. Mẹ bảo thôi cứ từ từ bán hàng phụ cho mẹ cũng được.

Rồi bỗng nhiên tôi có việc, việc rất lạ, đó là đi trông người.

Số là hồi choai choai tôi chơi với nhà anh em thằng Tùng ở 56 Bà Triệu, cả ba anh em nhà đó sàn sàn chênh nhau một hai năm. Thằng Bê là thằng út được chiều quá thành ra cờ bạc và nghiện ngập. Năm 1987 nhà ấy cũng nghèo, làm nghề sơn khung xe đạp, cả ba anh em tuổi choai choai đều phải thằng giũa khung, thằng đánh giấy ráp, thằng sơn. Rồi thời nhà mặt phố có giá, nhà họ mở hiệu sách Hoa Niên, bắt mối với nhà xuất bản in sách và lịch cuốn treo tường, tiền đổ về ùn ùn trở thành giàu có nhất nhì cái đoạn Bà Triệu từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo.

Tuy nhiên bà mẹ lại khổ vì thằng Bê út, ngày bà quản lý cửa hàng đếm tiền và nghe điện thoại đã mệt. Đêm bà thuê người chở đi tìm con. Một đêm bà gõ cửa nhà tôi hỏi có thấy thằng Bê qua đây không. Tôi nói không, bà cứ đứng cửa nhà tôi như người mất hồn, có lẽ bà ấy tuyệt vọng không biết tìm con ở đâu. Tôi chờ bà đi để đóng cửa ngủ tiếp, bà bỗng bảo.

- Bác không sống nổi, bác mệt mỏi quá rồi. Hay cháu giúp bác đi tìm nó. Thằng này nó cũng mệt rồi, mai nó còn phải làm ( bà chỉ sang cậu nhân viên của bà )

Bà không để tôi trả lời, bà dúi cho tôi mấy chục nghìn, rồi bà bảo người đi cùng đưa cái xe Dream cho tôi. Còn bà và cậu nhân viên ấy đi taxi về.

Mấy chục nghìn tôi có bán hàng cả ngày tính cả vốn lẫn lãi còn không được.Tôi vào nhà lấy áo, lên xe và đi tìm thằng bạn thưở thiếu thời. Tôi chẳng tìm  gì cả, tôi ra ga Trần Quý Cáp làm một bát phở gà rồi ngồi ở quán nước. Nửa tiếng sau có cái xe ôm chở một khách đỗ lại, khách ấy chính là thằng Bê. Nó trả tiền xe, tay xoa mũi liên tục. Tôi gọi nó, nó quay lại nhìn tôi ngạc nhiên, sau nó nhìn thấy cái xe nhà nó tôi đi, hỏi mẹ tôi bảo ông đi tìm tôi à.

Tôi gật đầu, nó chả nói gì leo lên xe để tôi chở về nhà.

Thằng Bê là một thằng ngỗ ngược, nhà nó lại giàu, nó đánh chém nhau với ai, mẹ nó lại lo công an cho nó về, nó cũng từng đi tù và nhờ có tiền trong tù nó cũng sướng. Chẳng ai có thể bảo được nó. Mẹ nó có đi cùng ai gặp gọi nó cũng chẳng về, nó còn quát lại ầm ĩ, không người nào dám cản. Nó cậy tiền, cậy thế không nghe ai. Tuy nhiên trong sâu thẳm nó rất tình nghĩa. Năm tôi và nó 15 tuổi, nhà nghèo và bế tắc, hai thằng bỏ đi bụi đời, lên tận Móng Cái xin làm đàn em của người ta để kiếm miếng ăn. Tiếng lóng giang hồ gọi bọn tôi là bọn '' chíp ''. Sau một tuần ở đó thì nó khóc vì nhớ nhà, nó van xin tôi đi về, nó nhớ mẹ nó. Chúng tôi ra đường bắt xe về, tiền chỉ có một ít trả tiền xe, khi xe vào quán ăn ở Tiên Yên, hai thằng ở ngoài bụng đói meo, nó đi nhặt mẩu thuốc lá người ta vất đi, đưa cho tôi bảo hút cho đỡ đói, tỉnh người chút ông ạ.

Mẹ nó thấy không mất thời gian nhiều, chỉ có hai tiếng tôi đã trở nó về nhà. Thái độ nó về nhà cũng ngoan. Lúc tôi trả xe nhà nó, đi ra đường gọi xe ôm về. Nó nhìn tôi đầy luyến tiếc, nói ông không ở luôn đây được à.

Mấy hôm sau mẹ nó đến tìm tôi, bà nói tôi giúp bà về nhà bà trông nó, chơi với nó. Tháng bà trả công tôi như người đi làm. Tôi bảo làm gì có nghề nào như thế, bà bảo cháu với nó chơi với nhau từ bé, cháu làm thế là giúp nó. Thằng này nó chẳng nghe ai, bác cũng thuê người đi canh nó, nhưng nó đánh cả người ta, ai cũng sợ. Có cháu là bảo nó về là nó về thôi. Bác biết nó không bỏ được nghiện, nhưng nếu nó chơi xong mà về nhà, lỡ có sao còn lo được. Chứ nó đi lang thang biệt tích, sốc thuốc thì mất xác nơi nào chẳng biết nữa.

Tôi khăn gói đến nhà nó ở, thằng Bê là thằng nghiện lạ lùng nhất mà tôi gặp. Nó có thể cả tuần không dùng thuốc, nhưng bất chợt lại dùng vài hôm. Nó rất tử tế với tôi, chẳng bao giờ nó để tôi vào thế khó xử. Trước kia nó giận dữ gì, nó đập phá đồ đạc, chửi bới loạn nhà. Nhưng có tôi thường nó không làm thế, cùng lắm nó vùng vằng rồi bỏ lên gác chơi điện tử hoặc xem phim.

Có đêm nó nói, ông ơi tôi ở nhà cuồng quá, ra ngoài loanh quanh lại thèm thuốc. Ông lấy xe chở tôi đi thật xa , chỗ thật lạ tôi không quen ai mua thuốc hộ, hết cơn thèm chúng mình lại về. Đêm ấy tôi chở nó đi mãi đến Ninh Bình rồi quay về.  

Được hai năm như thế , Bê cũng thuần tính hơn. Mẹ nó cũng không cần tôi nữa, tôi biết ý xin về.

Tôi lại bán nước chè phụ cho mẹ, rồi xin được đi làm phụ việc ở một xưởng làm biển quảng cáo. Tôi mua được con xe máy Tàu để hàng ngày đi làm.

Sau này quãng đời tôi còn nhiều khúc thăng trầm nữa. Ngay kể cả bây giờ.

Nhưng nếu ai hỏi lúc nào trong đời tôi, tôi cảm thấy tự hào về mình nhất. Tôi thành thật nói, đó là quãng đời tôi bán nước chè phụ giúp cho mẹ tôi. Từ chối tất cả những tiếng gọi của giang hồ, nhặt từng đồng rau cháo cùng mẹ sống qua ngày, đợi tìm công việc lao động chân tay chân chính. Nếu như lúc ấy tôi không kìm sự hiếu thắng, sự tự ái của tuổi hai mấy đầy sục sôi đua tranh với đời. Tôi đi theo tiếng gọi của những người bạn tù, bạn xã hội đen. 

Có lẽ đời tôi nay đã khác, mẹ tôi không thể tự hào vì tôi như bây giờ.

À mà phải nhắc kẻo các bạn bị cuốn theo câu chuyện tôi kể, thực ra câu chuyện này tôi muốn giải thích vì sao tôi cứ hay nấu phở và vì sao tôi thích bán đồng hồ cũ,  xe đạp cũ, cũng như tôi treo dòng slogan Thích Uống Trà Mạn.

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

 Cuối cùng thì kết quả tứ trụ Việt Nam không có gì khác so với những thông tin đưa ra trước hội nghị trung ương 14, hội nghị cuối cùng của đại hội 12. 

Trừ ông Vương Đình Huệ từ bí thư Hà Nội lên làm CTQH có tiền lệ trước đó , 3 trường hợp còn lại đều không có tiền lệ. Ông Trọng tiếp tục làm tổng bí thư ba khoá liên tiếp, ông Phúc từ thủ tướng lên làm  CTN, còn ông Chính từ trưởng ban tổ chức trung ương làm thủ tướng. 

Hai ông Trọng và Phúc đều quá tuổi.

Khoá 12 có đến 3 uỷ viên bộ chính trị bị kỷ luật, cả ba đều trong độ tuổi tái cử  như Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình. 2 uỷ viên bộ chính trị bị bệnh nặng là ông Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang.

Tứ trụ khoá 13 không phải đại diện cho  những gì tốt đẹp của đảng cộng sản Việt Nam, bốn con người đó đại diện cho 4 thế lực trong đảng thì chính xác hơn. Sau một cuộc tàn sát nội bộ,  bốn thế lực còn lại sắp xếp nhau chia chác những mảng quyền lực trong thể chế chính trị. Bởi thế nó không như tiền lệ , không như quy định nào cả. Đương nhiên việc sắp xếp theo thế lực như vậy, tình hình chính trị Việt Nam trong những năm tới chắc chắn còn những màn đấu đá sôi động vì nó tiềm ẩn mâu thuẫn. Mâu thuẫn lớn nhất ở đây là ông Phúc không hài lòng với việc ông đang làm thủ tướng có một nhiệm kỳ mà bị đá lên làm chủ tịch nước. Một cuộc thay máu hoàn toàn của bộ máy chính phủ, từ thủ tướng đến phó thủ tướng không còn ai ở lại. Duy có trường hợp Vũ Đức Đam không trúng cử bộ chính trị, lại đã làm hai khoá phó thủ tướng,  ông Đam là chân chạy việc vặt nên dù ai là thủ tướng cũng không ảnh hưởng gì.

Đảng CSVN hay nói đến tính kế truyền, họ nhấn mạnh sự kế tiếp là một trong những yếu tố quan trọng để giữ sự ổn định chế độ, nhưng lần này bộ máy chính phủ bị thay thế hoàn toàn mà không có một sự kế thừa nào đáng kể, ngoại trừ ông Phạm Bình Minh là người trung dung có thể được giữ lại làm phó thủ tướng.

Việc ông Phạm Minh Chính làm thủ tướng và nếu thêm khả năng ông Phạm Bình Minh giữ lại làm phó thủ tướng, sẽ cho thấy rằng về đối ngoại trong những năm tới Việt Nam không có gì đổi khác. Nhưng định hướng kinh tế, quản lý xã hội, cung cách làm việc của chính phủ với doanh nghiệp và địa phương trong nước, cùng với cách đối đãi với doanh nghiệp nước ngoài có nhiều thay đổi.

Ông Trọng từng nói về nhân sự, đừng thấy đỏ tưởng chính, làm nhân sự phải nhìn ra người chưa làm bao giờ nhưng giới thiệu họ làm được việc đấy mới là tài. Có nghĩa ông bác bỏ những gì mà chính  phủ Nguyễn Xuân Phúc đã liệt kê là thành tích nổi bật đã làm, ông cũng ngầm nói ông Chính sẽ làm tốt vai trò thủ tướng dù ở đâu chui ra.

Một người không nằm trong bộ máy chính phủ, bỗng nhiên nhảy tót ngồi ghế thủ tướng. Do thế lực thôi là chưa đủ, hẳn ông Chính đã phải có trong tay những gì thuận lợi để đảm bảo ông ta làm thủ tướng sẽ có những thay đổi tốt hơn so với chính phủ khoá trước.

Việc giám đốc học viện HCM Nguyễn Xuân Thắng, chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội Lương Cường được bổ sung vào bộ chính trị, thêm thượng tướng quân đội Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng ban tuyên giáo trung ương cho thấy đảng CSVN củng cố nền tảng tư tưởng  bảo thủ CNXH vững chắc hơn. 

Ngoại giao không thay đổi, đường lối tư tưởng gia cố trung thành với CNXH hơn. Vậy thì cái gì là điểm dựa mới để tân thủ tướng Phạm Minh Chính thuyết phục được đám đông trong đảng tin tưởng rằng ông ta đảm nhận tốt vai trò mới của mình ?

Mọi con đường đều chỉ đến Bắc Kinh. Sự thuận lợi của ông Chính là những cam kết, hứa hẹn mà Trung Quốc sẽ đối xử với Việt Nam trong bang giao về kinh tế.

Một sự thật là quan hệ làm ăn với Trung Quốc có chỗ phát triển tốt, có chỗ để lại hậu quả nặng nề như sự phát triển ở Quảng Ninh và những dự án bê bối như gang thép Thái Nguyên, đường sắt Hà Nội Hà Đông. Chúng ta có thể thấy trái khoáy là tại sao Việt Nam lên án những dự án có yếu tố Trung Quốc này công khai như vậy, Việt Nam đang phản đối Trung Quốc chăng?

Không hề lên án Trung Quốc, Việt Nam đang lên án những người lãnh đạo không biết làm ăn với Trung Quốc là chính xác hơn.

Không thay đổi về ngoại giao, bảo thủ hơn về tư tưởng, không làm ăn với Trung Quốc thì làm ăn với ai ?

Rất nhiều công ty nước ngoài có trụ sở ở Phương Tây làm ăn với Việt Nam, nhưng ít ai biết trong số những công ty đó có bao nhiêu công ty mà người Trung Quốc nắm bao nhiêu cổ phần.

Chiều hướng phát triển kinh tế hợp tác với Trung Quốc, chọn lọc những gì có lợi khi làm ăn với Trung Quốc chắc hẳn sẽ khiến Hoa Kỳ không bằng lòng, sẽ có những can thiệp, tác động của Hoa Kỳ nhằm ngăn ĐCSVN gắn liền với TQ. Có lẽ lo sợ điều này , nên đảng CSVN đã bố trí thêm tướng lĩnh quân đội và công an vào bộ chính trị, ban bí thư giữ những chức vụ trọng yếu về tư tưởng.

Nhưng sự lo sợ lớn nhất của người dân Việt Nam là liệu phẩm chất của quan chức Việt Nam có vì lợi ích đất nước hay không khi quan hệ kinh tế với Trung Quốc, đủ khôn ngoan, đủ đạo đức để dành những gì có lợi cho đất nước hay không?  Hay lại vì những cám dỗ lợi ích cho cá nhân mà các tập đoàn kinh tế Trung Quốc đưa ra, lại bán mình cho họ ?

Và hơn nữa là sự điều động tàu chiến của hải quân Hoa Kỳ ở biển Đông để nhằm mục đích gì? Họ có bảo vệ thực sự những đảo mà Việt Nam đang giữ, không cho phép Trung Quốc dùng vũ lực ở biển Đông, khi có tiếng súng của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền các nước nhỏ ở biển Đông, lúc ấy liệu Hoa Kỳ sẵn sàng dùng vũ lực ngăn cản. Hay Hoa Kỳ chỉ đưa tàu khiêu khích cho Trung Quốc nôn nóng, tức giận tấn công các đảo của Việt Nam. Sau đó họ lên án bằng mồm mạnh mẽ, để lại cho Việt Nam nỗi đau đớn mất đảo và sự căm thù Trung Quốc sâu sắc hơn ?

Hoa Kỳ đã bỏ mặc Việt Nam Cộng Hoà, nói chính xác là khi Bắc Việt dưới sự tiếp tay của Trung Cộng và Nga Cộng vi phạm hiệp định, tấn công Nam Việt Nam. Họ chỉ lên án và cấm vận, cuối cùng lại mở cửa  làm ăn với cả Trung Cộng lẫn Việt Cộng. Họ không đối xử với Nam Việt Nam như đã đối xử hết lòng với Nam Hàn, khi Bắc Hàn bất ngờ tấn công Nam Hàn và chiếm đến tận Hán Thành, Mỹ đã đổ quân vào để đánh bật Bắc Hàn về ranh giới cũ.  Mỹ đã triệu tập gấp Liên Hợp Quốc và bất chấp sự phủ quyết của Nga, Trung mà đưa quân đội đến Nam Hà tham chiến.

Khó có thể khẳng định Hoa Kỳ sẽ bảo vệ các quần đảo Việt Nam khỏi sự tấn công của Trung Quốc tại thời điểm bây giờ, nói ra điều này thật nghiệt ngã và làm tổn thương nhiều người yêu chuộng nền tư dọ, dân chủ của Mỹ. Nếu Hoa Kỳ không tham chiến khi tình thế ấy xảy ra, họ chỉ cung cấp tàu chiến và vũ khí cho quân đội Việt Nam, với tốc độ nhỏ giọt. Thời gian huấn luyện, thích nghi với tàu chiến để đạt được mức nhuần nhuyễn trong chiến đấu chẳng đủ đối phó với Trung Quốc. Cái mà thiết thực bây giờ nhất là Việt Nam cần hệ thống tên lửa phòng thủ đặt trên các đảo ở Trường Sa chứ không phải là tàu tuần duyên.

Chính phủ Phạm Minh Chính phải có đường lối làm ăn hiệu quả với Trung Quốc nhưng phải đảm bảo được chủ quyền biển đảo trong nhiệm kỳ của mình trong khi những mâu thuẫn tranh giành quyền lực vẫn sục sôi trong nội bộ, những mâu thuẫn có khi còn được hậu thuẫn bởi Trung, Mỹ tác động.

 Ông Chính sẽ làm được gì ? Phải đợi thời gian như ông Trọng nói.

- Mình phải nhìn thấy người chưa làm bao giờ, giới thiệu họ ra làm được tốt việc ấy, mới là tài.

Ai chứ, riêng ông Trọng quá tài. Tài lớn nhất là đến giờ ông vẫn ngồi lại dù quá tuổi đến chục năm.

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

Nhà báo Việt ở Berlin đưa tin.

CHỢ ĐỒNG XUÂN LÀ TÂM ĐIỂM
 
Các bài báo cũng thường nêu tên chợ Đồng Xuân của người Việt ở Berlin là trạm trung chuyển của các băng đảng tội phạm chuyên đưa người lậu vào châu Âu.
 
Dịch bệnh Covid kéo dài dẫn đến đến tình trạng tuyệt vọng của khá nhiều người Việt đang sống bất hợp pháp ở Đức. Không có giấy tờ tuỳ thân và nơi ở chính thức, không có bảo hiểm y tế, không có việc làm để có thu nhập, trang trải các nợ nần do chi phí cho cuộc ra đi, họ như "những trái bom nổ chậm" bởi khả năng liều lĩnh làm những việc phạm pháp là rất cao.
 
Việc người Việt bị nhắc tới ngày càng nhiều hơn trên truyền thông Đức về tệ nạn buôn người đã làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng về sự kiểm soát chặt chẽ và kiểm tra bất ngờ của các nhà đương cục, sẽ gây ảnh hưởng lớn đến các ngành nghề kinh doanh, sự tồn tại các tụ điểm buôn bán của người Việt Nam.
Các chính trị gia Đức của một số đảng phái ở Berlin đã tranh luận nhiều lần về việc nên hay không nên để tồn tại các tụ điểm buôn bán đông người của sắc dân Việt nơi nầy.
 
--------------------------------------------------------
 
Đây là bản tin giống nhiều bản tin của những tay gọi là nhà báo người Việt tại Berlin. Thường thì các nhà báo ở Berlin hóng từ báo Đức để đưa tin lại, chúng có thể tự dịch hoặc nhờ ai dịch. Hầu hết trong số chúng không thể viết nổi một bài chính luận, phóng sự điều tra, một bài bình luận.

Ác cảm đồng loại với nhau, một bản chất mà rất sẵn trong máu người Việt cộng với việc chúng tự cho rằng đẳng cấp của chúng hơn đồng loại ở chỗ chúng có giấy tờ qua việc tị nạn, cưới vợ hay ở lì lại từ thời Đông Đức tan vỡ. Tấm giấy tờ như chứng nhận chúng đẳng cấp hơn đám  người đi sau này từ các đường bên Nga sang. Mang tâm thế thượng đẳng và sự khinh rẻ những người không có giấy tờ, cộng với sự lười biếng không có tư duy. Chúng làm báo theo kiểu người Đức nói gì thì chúng chọn những cái ác cảm nhất với người Việt ra dịch lại ra tiếng Việt, thế là chúng thành nhà báo cộng đồng.

Thứ nhất chúng luôn sử dụng từ '' buôn người '' của báo Đức để làm trọng tâm bài báo. Đây là một khái niệm rất mơ hồ, lẽ ra một người Việt làm báo không được phép sử dụng từ này. Vì tất cả người Việt ở Đức này đều hiểu làm gì có chuyện buôn người. 
 
Đó chính xác là dịch vụ đưa người lậu. Người đang ở vùng quê nào đó ở Việt Nam, cuộc sống khó khăn, muốn đi sang nước Đức mưu sinh. Sẽ gặp những người môi giới ở Việt Nam, những người môi giới này có khi là họ hàng, làng xóm hay bạn bè. Họ sẽ thoả thuận với nhau giá tiền, có khi là chỉ ứng trước một ít rồi sang đến nơi an toàn, gọi điện về cho gia đình ở nhà trả tiền cho đầu môi giới ở nhà.

Làm gì có chuyện lừa đảo hay dùng vũ lực đưa sang Tây để làm nô lệ. Không lừa đảo, không bắt cóc hay đe doạ. Một bên cung cấp dịch vụ và một bên yêu cầu dịch vụ. Đấy là một dịch vụ đưa người bất hợp pháp chính xác hơn.

Những kẻ sử dụng dịch vụ đưa người này, khi đến nơi lỡ có bị bắt. Họ thường cứu mình kêu rằng họ là nạn nhân buôn người, bị lừa đi đến đây, tuổi dưới vị thành niên ( mặc dù có khi họ 35 tuổi ). Bởi thế báo Đức họ dùng từ tổ chức buôn người.
 
Câu chuyện như thế đến người rửa bát, khuân vác họ cũng hiểu rành rành.  Người làm báo không phải cứ thấy báo Đức đưa tin là đưa lại, mà phải dùng cả những nhận thức từ thực tế của mình để viết, như thế mới gọi là làm báo. Kể cả báo lớn đưa tin có điểm gì không chính xác, mà thực tế mình thấy vậy, khi đưa bài lên phải đưa cả nhận định của mình vào, mới gọi là người làm báo trung thực, độc lập và có bản lĩnh. 
 
Thứ hai là lối viết mập mờ, cứ như kết tội chợ Đồng Xuân Berlin là nơi tập kết, trung chuyển người, khiến cho người đọc đến cảm giác là dẹp cái chợ này là hết nạn buôn người. Cái mở đầu của nhà báo nhắc về sự trung chuyển người ở chợ và đoạn kết là các chính trị gia ở Đức đòi dẹp chợ, là một kiểu đưa tin đầu nọ gắn đuôi kia. Để người ta nghĩ cái chợ này là nơi buôn người và vì thế các đảng phái , chính khách Đức đòi dẹp bỏ.

Thực ra việc chính khách, đảng phái chỉ có một số ít họ đòi dẹp bỏ những dịch vụ quá nhiều trong chợ như dịch vụ cắt tóc, làm móng, hàng ăn...để duy trì chợ như một nơi bán các sản phẩm chứ không phải nơi làm dịch vụ. Vì đúng nghĩa của chợ là bán các mặt hàng.
 
Chợ Đồng Xuân nó nào có tội gì trong việc trung chuyển người, nó đâu tổ chức làm việc đó. Nó chỉ là một điểm như quán ăn, bến xe, nhà hàng, siêu thị mọi người đều có thể đến đó gặp nhau và bàn chuyện riêng của họ. Nó có sắp xếp phòng kín có canh gác, có bảo vệ để cho những kẻ đưa người họp bàn, gặp gỡ trong đấy đâu. Bọn đưa người nó đưa người sang, nó gọi người nhà ở bên này đến nhận người ở chợ. Giao nhận xong chúng đi làm bữa nhậu hay mua sắm đồ ăn cho gia đình. Chỉ thế thôi mà bọn làm báo vẽ ra như điểm tổ chức buôn người như trong phim hình sự.
 
Kiểu như vậy có thể diễn ra ở bất cứ chỗ nào. Lối viết mập mờ, gán ghép như vậy không những không trung thực mà còn vô đạo đức. Bảo sao người Việt khó có thể thành một sắc dân cư mạnh và gắn bó như những sắc dân khác ở nước ngoài. Nhất là nhóm người Việt đi từ miền Bắc, bản chất của sự đố kỵ từ thời cải cách ruộng đất ăn sâu trong máu họ còn đến tận bây giờ và chắc còn mãi. 
 
Trong phần bài báo trên có nói đến người Việt không giấy tờ, không có công việc vì dịch bệnh nên khả năng khả năng liều lĩnh phạm tội cao.
 
Xin hỏi nhà báo đã là cái mẹ gì giúp họ trên tinh thần người Việt với người Việt mà phán xét vẻ hả hê đến vậy ? Tính tỷ lệ người Việt phạm tội ở Đức và tỷ lệ người Việt ở Việt Nam xem, chắc gì đã kém nhau. Trong khi dịch bệnh như thế, nhiều chủ hàng trong chợ Đồng Xuân và chủ chợ đã tổ chức phát lương thực, thực phẩm cho những người khó khăn. Thậm chí một thằng gọi là phản động như tôi cũng bỏ tiền mua đồ ăn chất lên xe chở đến từng nhà nào mà người ta không có điều kiện đi được đến nơi phát đồ. Các nhà báo đang phán xét kia đã làm được gì để khích lệ, động viên người ta giữ hy vọng và đừng phạm tội ?
 
Chúng không làm những việc như thế, trái lại chúng hả hê giật những tin tức về đồng bào của chúng bị thiệt hại, bị ảnh hưởng như những tin cháy chợ, cảnh sát bao vây chợ, bao vây bắt bớ nhiều người Việt.  Cái cách đưa tin của chúng không phải kiểu để người ta ý thức hơn đừng phạm tội, mà kiểu đưa tin đầy sung sướng, thoả mãn khi thấy đồng bào của mình bị làm sao. Thậm chí chúng biết rõ việc đưa người dịch vụ và việc giao người hoàn tất dịch vụ như thế nào, nhưng chúng vẫn lờ đi nhấn mạnh rằng đó là tổ chức buôn người, chợ Đồng Xuân là nơi tổ chức của bọn buôn người.
 
Chúng có thể đố kỵ với sự giàu có của anh em nhà lão chủ chợ và mong chợ bị dẹp. Nhưng chúng cần phải có lương tri để nghĩ, có bao nhiêu gia đình, bao nhiêu con người vô tội họ kinh doanh, làm ăn lương thiện trong chợ. Những con người mà khi có việc kêu gọi đóng góp từ thiện giúp đỡ đồng bào, họ đều nhiệt tình tham gia đóng góp.
 
Có phải sự ganh ghét của chúng là do những người kinh doanh trong chợ luôn ủng hộ chế độ Việt Nam không?
 
Không, chúng là kẻ còn bám đít quan chức Việt Nam hơn, chúng chưa bao giờ dám lên án cái sai trái gì của chế độ Việt Nam. 
 
Đây là bức tranh nổi tiếng về  sự vui sướng trên nỗi khổ của người khác. Trên đời này, những kẻ nhìn thấy người khác đau khổ và cảm thấy sung sướng có rất nhiều. Buồn thay dân tộc Việt Nam những kẻ như thế không hề ít.
 

 

Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2021

Kiếp nạn thứ 81.

Thầy trò Ðường Tăng đi Tây Trúc lấy kinh, tính ra thấm thoát đã hai mươi năm. Trải qua 80 kiếp nạn. Cuối cùng cũng đến Tây Trúc thỉnh kinh, trên đường về phải đi qua một nước nữa là về tới quê hương. Thầy và trò đều phấn khởi, hồ hởi lắm, tới kinh thành thấy chữ trên cổng thành đề Ðại Vệ Nam Quốc, Ðường Tăng quay lại bảo các trò…

– À, có phải đây là nước Vệ danh tiếng, chính sự yên bình, vua sáng, tôi hiền, sản vật phong phú, nhân dân sống âm no, vui vẻ an hòa trong lời ca tiếng hát đó không?

Ngộ Không bay vút lên cao một hồi quay xuống nói.

– Thưa thầy, đúng là nước Vệ mà thầy nói đó ạ.

Thầy trò kéo nhau đến quán dịch, ngỏ ý xin đổi điệp văn. Quan coi quán dịch nói.

– Xin cho hỏi sao qua nước Vệ ?

Ðường Tăng trình bày đi lấy kinh, lúc về muốn vòng qua nước Vệ để khỏi vượt qua dãy núi Hy Mã Lạp Sơn cao ngút phủ đầy băng giá.

Quan trầm ngâm nói:

– Các ngài nói là vậy, nhưng chúng tôi chưa nghĩ vậy, mời các ngài cứ ở quán dịch chờ chúng tôi kiểm tra xem đúng như lời ngài nói hay không. Nếu đúng chúng tôi sẽ nhanh chóng để các ngài đi.

Ðường Tăng nhập gia tùy tục, nghĩ mỗi nước có một lệ riêng. Ngài vui vẻ chấp nhận để quan nước Vệ làm rõ sự việc. Ngày đầu tiên Bát Giới bị gọi lên hỏi, quan hỏi:

– Anh tên gì?

– Trư Bát Giới.

Quan hỏi lý lịch trích ngang mất hai ngày, đến ngày thứ ba quan hỏi Bát Giới:

– Tại sao tai và mũi của mày to thế, có phải để do thám tình hình nước tao phải không?

Bát Giới hốt hoảng thanh minh là cha sinh, mẹ đẻ ra mình đã thế này Quan phán.

– Ai làm chứng là cha mẹ mày sinh ra mày như thế, hay là phẫu thuật chỉnh hình để phục vụ mưu đồ gì đó? Giờ mày có gì chứng minh rằng sinh ra như vậy để chúng tao xem xét.

Bát Giới trình bày giờ chỉ có về nước mới tìm được hàng xóm láng giềng xác nhận, nhưng muốn thế phải có điệp văn ra về. Quan bảo muốn có điệp văn thì phải có người xác nhận, chưa có thì cứ đợi bao giờ có thì mang xác nhận lên quan lấy điệp văn.

Hôm sau quan gọi Ngộ Không vào phủ hỏi.

– Mày đi đâu cũng cầm cái gậy sắt làm gì?

Ngộ Không.

– Thưa để đánh yêu quái.

Quan đập bàn quát.

– Thằng này láo! Ở nước Vệ này mấy chục năm nay thanh bình, yên ổn làm gì có yêu quái, mày nói vậy có ý gì? Phải chăng mày mang gậy để chống đối hay gây sự với ai. Mau trả lời thành khẩn nếu không đừng trách.

Ngộ Không giải bày đường sá xa xôi, đèo cao núi hiểm, yêu quái khắp nơi. Cậy gậy này đã giúp Ngộ Không tiễu trừ những bọn yêu quái hại người, trước là giúp dân sau là giúp thầy trò đi qua bình an. Quan nghe xong hỏi.

– Thế mày đánh yêu quái đã xin phép ai chưa?

Ngộ Không lắc đầu.

– Dạ, chưa ạ.

Quan hỏi:

– Mày làm thế là vi phạm, ở đâu cũng phải có kỷ cương. Muốn đánh thì cũng phải xác minh rõ đúng nó là yêu quái hay không, lập hồ sơ thu thập tội trang, trình cho quan có thẩm quyền xem xét và đưa ra quyết định. Ai cũng manh động như mày thì loạn, cần gì đến các quan. Có phải mày đến đây ý đồ khuyến khích manh động, không tôn trọng pháp luật hay không? Ðất nước tao đang yên ổn mà mày vác gậy đi nghênh ngang bảo là dung để đánh yêu quái, rõ là muốn bêu giễu nước Vệ đầy rẫy bất an. Mày phải ở lại để tao thẩm tra. Giờ tạm giữ cái gậy sắt này của mày.

Ngộ Không định phân bua, quan xua người lôi cổ ra khỏi công đường.

Ngày sau nữa gọi Ngộ Tĩnh vào công đường nói:

– Hai thằng kia đã khai rõ hết rồi, giờ mày có nhận để hưởng khoan hồng hay cố tình chối cãi cho mất thì giờ đây.

Ngộ Tĩnh tá hóa tam tinh, mới nói rõ sự tình vụ trộm nhân sâm là do Ngộ Không chủ mưu. Quan nghe xong nói.

– Mày thành thật hơn hai thằng kia, nhưng chưa khai chưa hết, còn chuyện chúng mày vào đây để làm gì nữa.

Ngộ Tĩnh ngẩn ngơ một hồi, sau vò tai bứt trán kêu qua nước Vệ xin điệp văn về cố quốc, tuyệt không có ý đồ gì. Quan gợi ý.

– Thế cái hòm đựng tài liệu mày vác là tài liệu gì?

Ngộ Tĩnh thưa đó là kinh sách nhà Phật, đưa cho quan xem. Quan lớn thấy chữ loằng ngoằng như giun bèn phán.

– Ðợi tao cho người dịch xong ra tiếng Vệ, rồi thẩm tra xem tài liệu gì mới quyết được. Biết đâu đây là tài liệu độc hại, có nội dung chống phá nước Vệ thì sao?

Ngộ Tĩnh thở dài ra về trình lại với Ðường Tăng. Thầy trò đợi mấy tháng không thấy ai hỏi đến, Ðường Tăng vào phủ hỏi tin, quan trả lời chưa xong, cứ đợi. Ðường Tăng về bảo học trò.

– Kinh sách trong tay họ không biết có nguyên vẹn không? Nếu thất lạc, tứ tán thì uổng công thầy trò nhà ta. Ngộ Không con mau đằng vân xin Ðức Phật Tổ Như Lai cứu giúp.

Phật Tổ Như Lai vào phủ xin yết kiến để trình bày. Quan hỏi:

– Ðến đây có việc gì?

Phật Tổ Như Lai:

– Xin quan giúp những người đi lấy kinh sớm về ạ.

Quan hỏi:

– Tên gì ?

– Tên là Phật Tổ Như Lai.

Quan hỏi:

– Anh Lai cho biết, anh hiện ở đâu, làm nghề gì?

– Dạ thưa tôi làm nghề tu hành.

– Tu hành là trồng hành, bảo dưỡng, chăm sóc cây hành?

Hỏi xong quan quay sang bảo Công Tôn Tích:

– Ghi là làm nghề nông.

Ðức Phật Tổ Như Lai xua tay.

– Thưa ngài, tu hành không phải là nghề nông, mà là không nghề nghiệp, chỉ chuyên tâm nghiên cứu tu dưỡng tâm trí của mình, hướng tới cái thiện.

Quan vặn.

– Ăn nói phải đúng trọng tâm, tu thế lấy gì để sống?

– Thưa nhờ ơn bố thí của chúng sinh.

Quan lầu bầu.

– Ăn xin lại còn làm bộ loanh quanh, Công Tôn Tích, ghi là ăn xin.

Phật Tổ Như Lai thở dài, cúi đầu lần chuỗi tràng hạt.

Quan hỏi:

– Quan hệ với đám kia thế nào?

Ðức Phật thưa:

– Dạ họ là họ là đệ tử của tôi.

Quan lớn biến đổi sắc mặt:

– À thì ra có tổ chức, có phân chia các cấp. Phải làm rõ tổ chức của các anh, gồm những ai, mục đích thành lập làm gì, hoạt động ra sao, ai cấp giấy phép.

Ba năm trôi qua, Ðức Phật Tổ Như Lai và thầy trò Ðường Tăng vẫn chưa đổi được điệp văn. Trong lòng sốt ruột nghĩ đủ mọi cách để sớm về, Ngộ Không lên thiên đình nhờ Ngọc Hoàng Thượng Ðế nhờ giúp. Ngọc Hoàng nghe xong chán nản lắc đầu.

– Ta mà xuống nước Vệ, thì cũng lại phải xác minh lý lịch, nhân thân. Ta sống mấy nghìn năm rồi, những người biết ta đâu còn ai sống mà xác nhận giùm ta. Xuống đó rồi cũng kẹt với các người thôi.

Ba năm nữa trôi qua, một hôm Ngộ Không đi xin cơm ngoài đường, thấy quan bí thư phụ trách quan hệ đối ngoại nước Ðường sang Vệ công cán, mới chạy ra cản đường xin thưa chuyện.

Cuối cùng thì cũng nhanh chóng, thầy trò Ðường Tăng thoát khỏi kiếp nạn cuối cùng trên đường đi lấy kinh. 

Đó là kiếp nạn thứ tám mươi mốt.

Tháng 5 năm 20210.

 

Thích Minh Hiền bác bỏ chuyện mua đồng hồ.

 Trả lời những câu hỏi liên quan đến mình trên mạng xã hội, đại đức Thích Minh Hiền đã giải thích.

- Tôi không quen thân gì với anh Hiệp và anh Hiếu. Các anh cũng là Phật Tử mộ đạo như các Phật Tử khác, vì thế có gặp thì chụp ảnh cùng, nhưng bao người khác chụp cùng.

- Việc mua bán đồng hồ lan truyền trên mạng xã hội là không đúng, không có chuyện mua bán như thế. Tôi không rõ ai đã mượn danh tôi, mua đồng hồ của hai anh Hiếu và Hiệp, dẫn đến hiểu nhầm của hai anh với tôi, tôi rất lấy làm tiếc khi có chuyện này.

- Những bằng chứng về tin nhắn điện thoại, email đăng tải trên mạng kia, tôi không hề biết hoặc làm việc đó. Nhiều lúc làm lễ thì điện thoại tôi nhờ các Phật Tử giữ. Còn email có thể do âm mưu của ai đó muốn hại tôi, nên họ hack vào và viết như thế trao đổi với hai anh Hiệp, Hiếu.

---------------------------------------------------------------

Thứ nhất khen thầy Hiền là thầy không khẳng định chúng tôi vu khống cho thầy mua đồng hồ của chúng tôi không trả tiền, thầy cho đó là có ai mượn danh thầy mua của chúng tôi, sau đó không trả để chúng tôi hiểu lầm, cứ nã thầy đòi lại.

Còn chuyện mua bán thế nào, các đệ tử của thầy đều hiểu rõ.  Đến giờ phút này thầy chối cãi như vậy, bọn đệ tử của thầy toàn nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ và các cán bộ còn niềm tin nơi cửa Phật không ? 

Chúng sẽ khen ngợi thầy khôn khéo, bản lĩnh, trả lời rất hiểu luật ( vì bản thân thầy có học luật ) ?

Nếu chúng khen thế, chúng và thầy chỉ mượn cửa Phật làm nơi kết giao, làm ăn, mánh mối với nhau. Tức cũng chỉ là một nhóm lợi ích trong tôn giáo mà thôi.

50 nghìn usd quá bé để đẩy những kẻ rao giảng về Phật Pháp, những kẻ có ăn học trong xã hội này thường khoác lên mình cái áo Phật Tử, chúng phải dối trá bảo vệ nhau. Đẩy chúng thành những Phật Tử và Đại Đức lưu manh, chúng phải vì miếng cơm manh áo hay quan hệ làm ăn liên quan đến Thích Minh Hiền và ngậm miệng hoặc nói dối.

Chỉ 50 nghìn usd mà khiến cho một đại đức trụ trì chùa thuộc hạng danh lam thắng cảnh hạng nhất phải dùng thủ đoạn chối tội của bọn lưu manh trộm cắp, lừa đảo hay dùng.

Có lẽ sau vụ này, những Phật Tử các nơi gặp Thích Minh Hiền mà còn quỵ luỵ, chẳng qua đó là bọn đệ tử gặp ông trùm mà thôi, làm gì có Phật Pháp gì nữa.

Nhưng mà đứa Phật Tử nào thầy nhờ giữ điện thoại mà lại đi nhắn tin hạị thầy như vậy? Chứng tỏ trong đám đệ tử của Minh Hiền, lắm đứa khốn nạn.

Hay đại đức khi cần thoát thân, sẵn sàng đổ tội lên đầu những đứa Phật Tử vào chùa hầu hạ mình ?

Đứa nào đã hack email của đại đức để âm mưu hại thanh danh của Thích Minh Hiền, đồng thời huỷ hoại thanh danh của Phật Giáo. Hành vi tinh vi, thủ đoạn mang mục đích ghê gớm như vậy, lẽ nào cơ quan an ninh không điều tra, làm rõ xem ai đã hack email của Thích Minh Hiền.

 Thích Minh Hiền sẽ làm đơn tố cáo ai đó đã lấy đt, email của mình để hãm hại mình ? 

Không, Minh Hiền sẽ không làm đơn tố thế, hắn sẽ bảo buông bỏ, người ta hại tôi, tôi kệ chứ không phản ứng lại gì. Bọn đệ tử sẽ ca ngợi Minh Hiền từ bi, bị hại mà không đòi phạt tội người hại hắn. Từ kẻ đi lừa đảo, hại người hắn sẽ quay ngoắt thành người từ bi, độ lượng.

Có lẽ đó là kịch bản mà Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương đang tính.

Trong dòng người đổ xô về chùa Hương hành hương, đại đa số họ không biết Thích Minh Hiền là ai, họ đến chỉ vì ngôi chùa danh lam. Nhưng nếu họ biết được trụ trì của ngôi chùa ấy là một kẻ lừa đảo, tham lam, chơi đồ hiệu xa xỉ. Có lẽ họ chính là những người thấy tổn thương nhất.


Thứ Năm, 11 tháng 3, 2021

Ân oán Thích Minh Hiền và điệp vụ VH20 phần 7.

Khi máy bay hạ cánh, tốp an ninh sân bay ngỡ ngàng thấy khung cảnh là sân bay ở Trung Quốc chứ không phải Tân Sơn Nhất như lộ trình họ được thông báo.

Chiếc máy bay không phải của hàng không Việt Nam, đó là máy bay của hãng nước ngoài chỉ chở duy nhất tốp bà Thoa và các chiến sĩ an ninh Việt Nam.

Như đã nói ở bài trước, trong cơn thịnh nộ của nhà tài phiệt vì mâu thuẫn nội bộ vì tốp bà Thoa đã chạy vào cơ sở của một lãnh sự nước ngoài tại Paris, có thể họ dự định sẽ làm đơn tị nạn. Phía an ninh Việt Nam đã đổ lửa thêm dầu, khích động cơn giận của nhà tài phiệt nên đến đỉnh điểm. Một cuộc mặc cả ngầm giữa nhà tài phiệt với phía Việt Nam là tìm cách lừa đưa cả tốp bà Thoa về Việt Nam.

Lúc đầu thì nhà tài phiệt không biết nhiều về bà Thoa, nhưng do chuyến đi tình cờ vì một việc khác mà họ bị an ninh Việt Nam bắt cùng nhau, nhà tài phiệt cảm thấy thương xót cho người phụ nữ lớn tuổi một thân một mình bị một thế lực hùng hậu săn đuổi, dùng mọi biện pháp mạnh nhất để truy bắt, những điều ấy tận mắt anh ta chứng kiến và trải qua cùng bà.

Khi bà Thoa được thả về sau lần bắt cóc, nhà tài phiệt luôn để bà ở cùng mình trong căn hộ lớn tại Paris, căn hộ lớn đến mức nó chiếm trọn cả một con phố ngắn.

Phía an ninh Việt Nam gần như công khai lảng vảng bên ngoài, mỗi khi nhà tài phiệt và bà Thoa ra ngoài, họ theo bám và cản trở bằng những vụ va chạm giao thông. Việc này là một sai lầm lớn, nó đụng chạm vào sự tự ái của nhà tài phiệt, càng gây cho nhà tài phiệt tức giận mà quyết tâm bảo vệ bà Thoa nhiều hơn.

Bà Thoa trong những ngày tháng sống đầy sợ hãi ở Paris, bà có tâm sự với nhà tài phiệt, bà có một người em tên là Hiếu ở Berlin, bà muốn được sang sống với nó. Bà nói đứa em xã hội của bà là một tay giang hồ từng trải, ở đó bà sẽ được an toàn.

Điều bà Thoa nói vô tình càng làm cho nhà tài phiệt tự ái hơn, chả lẽ anh ta không đủ sức để bảo vệ bà  an toàn, chả lẽ một người có thể khuynh đảo một góc trời như anh ta lại không giang tay bảo vệ một người phụ nữ già yếu đuối, đến nỗi họ phải chạy đi tìm nơi khác.

Trở lại với lúc trước cửa cơ sở của một cơ quan ngoại giao nước ngoài, nhà tài phiệt đã thuyết phục tốp bà Thoa nếu không tin anh ta có thể bảo vệ được họ, hãy để anh ta tận tay đưa tốp bà Thoa sang Đức đưa giao tận tay cho em bà nhận. Nhóm bà Thoa tin lời anh ta đã ra ngoài, nào ngờ anh ta đã sắp sẵn hết, có lực lượng an ninh Việt Nam đón sẵn,  hộ chiếu Trung Quốc của  tốp bà Thoa nhanh chóng đóng dấu visa Việt Nam. Màn hình thông báo trên sân bay hiển thị chuyến bay từ Paris về Việt Nam đã hiển thị. Cơ quan ngoại giao và an ninh Việt Nam đang hỉ hả chia tay nhau với niềm phấn khởi không cần che dấu.

Ngược lại phía nhóm bà Thoa là nước mắt, bà Thoa nét mặt đượm buồn.

Tôi từng tìm hiểu về nhà tài phiệt, anh ta ngoài chuyện kinh doanh còn là một võ sĩ từng đấu thượng đài. Anh ta một mình sẵn sàng đánh nhau với vài tên côn đồ trên đường phố mà không sử dụng bất kỳ sự trợ giúp nào, khi cảnh sát đến hốt cả bọn ẩu đả về bót. Anh ta nói riêng với cảnh sát về thân phận mình, và yêu cầu chỉ xử phạt cả hai bên vì tội ẩu đả nơi công cộng rồi cho cả hai bên bắt tay làm hoà rồi về. Anh ta bỏ thời gian , thuê huấn luyện, tập lái xe để tham gia đua công thức 1. Với những cá tính ngông cuồng như thế, nhưng anh ta lại đầy kiên nhẫn để sửa những chiếc đồng hồ mua vài trăm euro rồi bán lại lời năm ba chục euro. Đó là một con người quái đản chứa đầy tính cách trái ngược nhau. Một con người khó lường được anh ta sẽ làm gì, vì sao anh ta làm vậy.

Một con người thừa thời gian, thừa tiền bạc, thừa quan hệ cũng như ảnh hưởng. Anh ta trải qua hết mọi thứ cảm giác trong đời. Cái mà anh ta thiếu là những ngày tháng tới có gì để làm vui, có thử thách nào khó khăn và lạ lẫm để anh ta tìm cảm giác sống.

An ninh Việt Nam đã đem lại cho anh ta cảm giác ấy, cảm giác có đối thủ đang thi đấu với mình. Phía an ninh Việt Nam càng ra nhiều mưu kế, hành động để bắt bà Thoa, càng kích thích tính phiêu lưu của anh ta nhiều hơn, hăng hái hơn.

Các chiến sĩ an ninh Việt Nam tuổi trẻ , họ có sự kiêu hãnh của tuổi trẻ và nhiệm vụ và còn là tinh thần dân tộc. Đưa họ vào nhiệm vụ đối đầu với một nhà tài phiệt cũng đầy cá tính như vậy liệu có ổn không?

Các bạn đọc có hình dung rằng lỡ như có sự va chạm đụng xe, ẩu đả, bắt cóc giữa đường...xảy ra điều gì đến tính mạng anh ta thì sẽ ra sao? Sẽ thoả thuận bồi thường bằng tiền chăng ?

Người ta sẽ quy kết đó là một vụ ám sát cố tình, có kế hoạch.

Mạng của một thái tử thiên triều bị ám sát  không thể đồi bằng tiền, nhất là sự ám sát ấy đã có căn cứ là một kế hoạch qua, bằng chứng bủa vây nhà, đụng xe gây tai nạn vài lần của cơ quan an ninh Việt Nam trên đất Pháp.

Khi ấy sẽ có nhiều người Việt ở nước ngoài, đặc biệt những người có liên quan đến nhà nước Việt Nam được tìm thấy ở bên sông, ngoài bãi rác, trong khu rừng. Có hỏi vì sao họ ở đó, họ cũng không trả lời được. Chưa kể sau đó biên giới và hải đảo sẽ còn có chuyện gì. Hôm qua Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bắt tay thoả thuận nếu một số khu vực xung quanh Trung Quốc xảy ra chiến tranh, Hoa Kỳ sẽ không can thiệp.

May mắn thay, nhà tài phiệt đã chấm dứt cuộc chơi ấy bằng một kịch bản anh ta tự viết và tự đóng vai chính. Khi chiếc máy bay hạ xuống sân bay Santou, cuộc rượt đuổi đầy nguy cơ gây nên những hậu quả khôn lường đã tạm thời khép lại.

Trần Linh Phan khai đúng những gì anh ta trải qua, xuống đến sân bay xin visa nhập cảnh vào TQ, vì không nhập cảnh thì biết đi đâu, không liên hệ được với cấp trên để xin chỉ đạo. Mỗi người được phân đi một phòng cách ly, sau đó được đưa về khách sạn ở Hải Nam thì gặp lại đồng đội ở đó. Còn tốp bà Thoa đi đâu không rõ. 

Ăn uống, đối xử, ở chỗ nào thì đúng như những gì người ta đã đưa trên mạng, cho đến ngày có người đến hỏi và đưa về như bài trước...

Lời khai của Phan đẩy mọi thứ vào thế khó xử, lẽ nào anh ta được về chỉ vì một lý do hoang đường đến vậy.

Phía Việt Nam không nghĩ rằng,  5 người còn lại  ngày về đang xa thăm thẳm. Bởi những người kia họ nại lý do rằng, nhóm 5 người này đã từng có động cơ mưu sát họ ở Pháp. Nếu họ về hết, phía Việt Nam sẽ lại tổ chức một cuộc mưu sát khác khi chúng tôi đi làm ăn ở nước khác thì sao. Ai đảm bảo cho tính mạng chúng tôi khi đi làm ăn ở nước ngoài mà quyết định can thiệp thả những người đó về. Phía Việt Nam đâu đã có thể hiện gì rằng họ sẽ không tái diễn việc đó, trái lại các tin tức cho thấy họ còn đang nung nấu thực thi bằng được toan tính của họ.

Vì sao việc này liên quan đến Thích Minh Hiền ? 

 Đơn giản là vì ông ta là người chi phối cảm xúc của tôi bây giờ, chính ông ta là động lực để tôi viết loạt bài này. 

Việc lời khai của Trần Linh Phan được về do người ta  nói rằng tôi can thiệp là chính xác, còn tôi thực sự có can thiệp được hay không thì chuyện ấy khó mà tin được. Có lẽ ai đó đã muốn lôi tôi ra nhét vào vụ việc này nên đã nói với Trần Linh Phan vậy.

Nếu tôi mà có khả năng và ảnh hưởng như thế, tôi đã không phải khổ sở để đòi Thích Minh Hiền trả nợ rồi. Không phải cứ mỗi lần viết điêp vụ VH20 lại lôi Thích Minh Hiền vào để gỡ gạc chút sức ép cho việc đòi nợ.

Đúng thế không các bạn ?



Thứ Tư, 10 tháng 3, 2021

Ân oán Thích Minh Hiền và điệp VH20 phần 6.

 6 chiến sĩ an ninh Việt Nam trong điệp vụ VH20 chỉ tiếp xúc với những người như dân thường, họ không hề bị canh giữ, họ theo sự chỉ dẫn của phiên dịch là người Trung Quốc nói tiếng Việt lơ lớ. Người phiên dịch bảo họ đi đến đâu, ở đâu họ chỉ biết vậy nghe theo.

Họ được ở khách sạn cao cấp gần biển, hàng ngày được ăn những bữa ăn khá sang trọng, có bác sĩ đến khám ngay khi họ cần.

Nhưng họ không dám liên lạc về nhà, đó là điều đương nhiên, vì họ không biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Thậm chí dù được tự do đi lại, họ cũng không bao giờ đi quá xa khỏi khách sạn, họ hạn chế đến những nơi tàu xe.

Không ai xét hỏi công việc cũng như nhân thân của họ. Ngày lại ngày cứ thế trôi đi, thoắt cái đã qua một tháng. Một tháng đối với những người không biết số phận của mình sẽ thế nào, ở nơi đất khách quê người, nhất là trong dịp Tết. Thực sự nó là nỗi khắc khoải, nhớ nhung và lo lắng.

Cả 6 người nhập cảnh vào Trung Quốc bằng cách xin visa ở sân bay TQ, tức họ tự nguyện đến TQ bằng những tấm hộ chiếu Việt Nam không mang tên thật, ngày tháng năm sinh thật.

Ngày 19 tháng 2,  ngày mà bộ trưởng công an TQ sang thăm Việt Nam một ngày. 6 chiến sĩ an ninh ở điệp vụ VH20 tên thật là.

Phan Đỗ Lợi

Trần Linh Phan

Lê Thành Vinh

Dương Văn Nam

Bùi Văn Tố

Lê Hải Anh

Họ đang ngồi ăn cơm thì có người phiên dịch đến hỏi.

- Trong số các anh, ai ở ngõ Phất Lộc ?

Trần Linh Phan giơ tay trả lời, tôi có vợ ở ngõ Phất Lộc.

Người phiên dịch nói.

- Anh thu xếp để về nhà chăm vợ sắp sinh, anh Bùi Thanh Hiếu ở ngõ Phất Lộc , hàng xóm với vợ anh, có lời mong chúng tôi đưa anh về.

Lúc này những người nói chuyện với Phan chỉ biết tên anh ta là Ngô Tiến Dũng. 

Trần Linh Phan bàng hoàng không biết mừng hay sợ, làm sao có một gã nào đó hàng xóm với vợ mình lại biết mình ở đây và can thiệp cho về. Trên đường từ đảo về đất liền, anh ta lo lắng mình có thể bị thủ tiêu. Nhưng đến đất liền chỉ có một đôi trai gái đi cùng tiếp với anh ta, tuy nhiên anh ta vẫn lo lắng. Tối đến, họ cùng hai nhân viên sứ quán Việt Nam chiêu đãi anh trong một nhà hàng sang trọng, họ đăng ký ban nhạc hát cho họ nghe một bài. Khi lời bài hát cất lên, người phiên dịch nâng cốc rượu nói.

- Chai rượu này anh Hiếu mời. Mai anh sẽ về lại Việt Nam.

Trưa hôm đó người của lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Kinh nhận tin đến Quảng Châu đón người nước mình về, khi cán bộ sứ quán Việt Nam tiếp xúc với Phan, anh ta không tin đó là người của cán bộ sứ quán Việt Nam. Đến khi người cán bộ sứ quán cho xem giấy tờ và các hình ảnh có mình ở Việt Nam hay ở sứ quán Việt Nam, lúc đấy Trần Linh Phan mới cảm thấy tin rằng có lẽ mình được về thật.

Sáng hôm sau, Trần Linh Phan được gọi điện về cho vợ, báo tin mai mình được về. Vợ anh ta oà khóc, sụp người không tin đó là sự thật,  cô chắp tay lạy vái bốn phương trời.

Ngày 20 tháng 2, khi cơ quan an ninh Việt Nam đổ lên cửa khẩu Hữu Nghị Quan đón người, có cả xe cứu thương đi cùng. Từ cửa khẩu Chi Ma vắng tanh, hai nhân viên sứ quán Việt Nam tiễn Phan qua khỏi cửa khẩu phía Trung Quốc rồi họ trở về Bắc Kinh, một mình Phan đi qua cây cầu sang cửa khẩu Việt Nam. Anh chính thức đặt chân về đất mẹ sau một chuỗi tháng ngày phiêu lưu có lẽ ấn tượng nhất trong sự nghiệp phụng sự tổ quốc Việt Nam của anh ta. Tin từ cửa khẩu Chi Ma bay về cửa khẩu Hữu Nghị, các đồng chí của anh ta lập tức di chuyển để đón gấp anh ta để đưa vào khu cách ly đặc biệt.

Việc một mình Trần Linh Phan vì sao được trở về là câu hỏi lớn, cùng với những gì đã diễn ra với Phan và 5 đồng chí của mình những ngày qua ở Trung Quốc. Phía Việt Nam cố gắng tìm bằng chứng cơ quan nào đó của Trung Quốc bắt giữ người của họ, để làm căn cứ yêu cầu chính phủ Trung Quốc có động thái trả người.

Thế nhưng một kịch bản hoàn hảo ngay từ khi 6 người an ninh Việt Nam rời khỏi Paris, họ đều tự nguyện đến Trung Quốc, và hôm nay một mình Phan tự đi về. Không có ai bắt giữ, đánh đập hay đe doạ gì họ. Chỉ có người phiên dịch nói họ ở khách sạn nào thì họ ở khách sạn đấy. Lúc về chỉ có đôi trai gái dẫn đường, chỉ lối giúp đường về nhà mà thôi.

Tức 6 người ấy lúc đầu họ lên một chiếc máy bay mà hành trình của nó là về Việt Nam, nhưng vì lý do kỹ thuật nào đó, chiếc máy bay hạ cánh xuống Quảng Châu và không đi nữa. 6 người ấy nhập cảnh vào Trung Quốc, họ được người ta hướng dẫn đến ở khách sạn để chờ chuyến bay khác về.

Không có bóng dáng công an, quân đội Trung Quốc nào cả. Không bị giam giữ gì cả. Họ được ở khách sạn cao cấp có tầm nhìn rất đẹp ra bờ biển, hàng ngày được phục vụ ăn uống như khách Vip.

Tại sao một mình Trần Linh Phan về, còn 5 người kia thì không về. Có ý đồ gì ở đây ? Những chuyên gia chiến lược của bộ công an phân tích những nguyên nhân vĩ mô và tất cả mọi ngóc ngách. Để làm rõ hơn chỉ có đầu mối duy nhất là tường trình hay nói cách khác là lời khai của Trần Linh Phan.

Muốn biết Trần Linh Phan khai gì, xin các bạn đợi phần sau của câu chuyện hoang đường có một không hai này......




Thứ Ba, 9 tháng 3, 2021

Ân oán Thích Minh Hiền và điệp vụ VH20 phần 5.

 Trong những ngày cách ly ở Quảng Châu, 6 chiến sĩ an ninh lờ mờ hiểu ra rằng không có chuyện họ áp giải bà Thoa về Việt Nam như dự định mà cấp trên đã phổ biến cho họ. Họ không có sóng internet, giả sử nếu có chưa chắc họ đã dám sử dụng liên hệ về cơ quan của mình.

Phía Việt Nam, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bộ trưởng công an cố gắng tìm kiếm kênh liên lạc với giới chức chính phủ Trung Quốc để tìm kiếm một thoả thuận là đưa bà Thoa và nhóm người áp giải về.

Ngày 4 tháng 2 năm 2021, tròn 20 ngày sau chuyến bay kỳ lạ kia, những người đang chăm lo đời sống cho 6 chiến sĩ an ninh Việt Nam nhận được một ngỏ ý từ một người Việt Nam, anh ta mong muốn 6 chiến sĩ an ninh được về vào ngày 6 tháng 2.

Lời ngỏ ý của anh ta được chấp nhận, nhưng bên chấp nhận nói rằng có thể phải sang ngày thứ hai, tức ngày 8 tháng 2 năm 2021. Bởi việc di chuyển người từ đảo Hải Nam về trong lúc dịch bệnh e rằng khá mất nhiều thời gian vì đi đường bộ, đường thuỷ. Cùng lúc ấy một thông báo của họ gửi đến lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Kinh, thông báo về dự định trao người và đề nghị phía Việt Nam phối hợp.

Thế nhưng ngay hôm sau, trong Bộ Công An đã tiết lộ ra ngoài một tin tức, những người phụ trách điệp vụ VH20 đã hân hoan thông báo rằng do họ có những biện pháp tâm lý chiến, đối thoại mềm dẻo đã dẫn đến việc bên kia phải trao trả 6 người về Việt Nam.

Sự hân hoan quá sớm này thành tai hại, phía những người chăm sóc 6 chiến sĩ an ninh đã xác minh lại với người Việt ngỏ ý xin cho 6 người về. Rằng có phải anh ta được phía an ninh Việt Nam tác động để nhờ xin người về. Câu hỏi ẩn chứa đằng sau dĩ nhiên không nói trắng ra, nhưng ai cũng hiểu, đó là anh ta có phải làm việc cho cơ quan an ninh Việt Nam không?

Người xin hộ về tự nhiên tai bay vạ gió, mua dây buộc mình. Anh ta thanh minh, có thể phía công an Việt Nam họ thấy tin thả người về, họ tự nhận công lao như thế để cứu vãn phần nào về điêp vụ VH20 bất thành. Còn nếu anh ta là người của an ninh Việt Nam,  điệp vụ VH20 có khi đã sang chiều hướng khác.

Ngày 8 tháng 2 năm 2021,  thành phố Lạng Sơn tiếp đón những đoàn xe khác nhau, của nhiều cơ quan khác nhau đổ  về. Nhưng không có sự trao trả người nào diễn ra.

Vài ngày sau đó, bộ trưởng Công An Tô Lâm gửi lời mời thiết tha đến bộ trưởng Công An Trung Quốc Triệu Khắc Chí sang Hà Nội để dự hội nghị  hợp tác phòng chống tội phạm giữa hai nước. Ngày 19 tháng 2, tại hội nghị, Tô Lâm kể công lao đã thực hiện nhiều yêu cầu của Trung Quốc như bắt các tội phạm TQ lẩn trốn tại Việt Nam và khẩn khoản yêu cầu phía công an Trung Quốc hợp tác xác minh các vụ mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và việc giải cứu phụ nữ Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc.

Tất nhiên mục đích chính mà Tô Lâm đề cập là vụ việc bà Hồ Thị Kim Thoa, vừa nhờ cậy vừa tung ra đòn đe nẹt cho nhóm những người đang chăm sóc bà Thoa và 6 chiến sĩ an ninh Việt Nam.

Dư luận hôm đó cho rằng phía TQ cứ quan khâm sai sang nghe báo cáo nhân sự mới của khoá 13 đảng CSVN, thực sự thì chuyến đi của Triệu Khắc Chí không phải mục đích như vậy. Nhân sự nội bộ đảng CSVN đã được thống nhất và tham khảo ý kiến trong nội bộ đảng và  các lãnh đạo cao cấp nghỉ hưu từ trước trung ương 14 cả chục ngày, tức từ đầu tháng 1. Triệu Khắc Chí sang với mục đích yêu cầu phía công an Việt Nam  tiếp tục làm mạnh những đường dây ma tuý từ Lào vòng qua  Việt Nam vào Trung Quốc. Nếu các bạn chú ý theo dõi, trong những năm vừa qua, công an Việt Nam phá rất nhiều vụ ma tuý lớn, đặc biệt là Heroin, hầu hết những đường dây này đều hướng về nơi tiêu thụ ở biên giới phía Bắc.

Đáp lại yêu cầu của Tô Lâm về vụ bà Hồ Thị Kim Thoa, phía Trung Quốc trả lời không biết.

Không biết đó là câu trả lời hữu nghị nhất Triệu Khắc Chí có thể dành cho Tô Lâm.

Bởi nếu biết, phải đi ngược lại vụ an ninh Việt Nam bắt giữ ba người Trung Quốc tại Pháp lúc trước. Vụ nhầm lẫn tai hại ấy vì bắt giữ một nhà tài phiệt, một công dân có vị trí quan trọng của Trung Quốc, trong khi giam giữ còn xảy ra xô xát, hành vi bắt giữ thô bạo như rải đinh, đánh thuốc mê, giam giữ nơi bí mật. Lúc ấy phía Việt Nam đã thoả thuận với Trung Quốc xin thả nhà tài phiệt và cô gái đi cùng, chỉ giữ bà Thoa để tiến hành thủ tục với Pháp đưa về. Nhà tài phiệt được người của chính phủ Trung Quốc hộ tống ra sân bay về nước, nhưng đến sân bay anh ta lộn ngược lại Paris, những người hộ tống anh ta không ai dám ngăn cản vì biết cá tính ngang tàng của một võ sĩ trong con người anh ta, hơn nữa là ảnh hưởng của anh ta , nếu ngăn cản chuyện xảy ra ẩu đả ở sân bay là điều không thể tránh khỏi, khống chế và dùng vũ lực với anh ta thì những người hộ tống không được phép làm. Lệnh trên là bảo vệ anh ta về an toàn chứ không phải là áp giải. 

Chỉ hai tiếng sau khi rời khỏi sân bay, anh ta đưa ra thông điệp, bọn tao đi ba về phải ba. Trả nốt bà Thoa lại cho tao, nếu không chỉ ngày mai tao tổ chức họp báo mời cảnh sát Pháp, đại diện ngoại giao các nước, truyền thông quốc tế đến để nói về hành vi khủng bố, bắt cóc người của cơ quan an ninh Việt Nam xảy ra tạị Pháp.

Phía Việt Nam lúc ấy đã phải cầu cạnh Trung Quốc xoa dịu anh ta và đồng ý trao trả bà Thoa lại cho người của lãnh sự Trung Quốc, để họ bàn giao lại cho anh ta.

Với diễn biến trước đó như thế, câu trả lời không biết của Triệu Khắc Chính là không thể nào khác được. Ông ta muốn nhắc phía Việt Nam, nếu khơi lại chuyện này thì sẽ không chừng chuyện bên Pháp cũng bị khơi lại. Tóm lại ông ta không muốn dây vào việc mà bộ công an Việt Nam đã làm đầy tai tiếng do sự bất cẩn trước kia.

Điều ấy có nghĩa, không có con đường chính thức nào để làm cơ sở đưa 6 người an ninh Việt Nam kia về nước, nó cũng có nghĩa việc đưa bà Thoa về từ Trung Quốc là điều không thể thống nhất trong hội nghị hợp tác giữa hai bộ công an an hai nước lần này.

Lúc chưa xảy ra vụ rải đinh, ép xe bắt bà Thoa. Tôi đã viết trên facebook của mình, bài hát số 33 có tên Người Về của Phạm Duy hay tắt đi, vì có thể làm hàng xóm phiền.

Sau khi bà Thoa được trao trả lại, tôi viết một stt nữa ý nói hãy để những người xa nhà trở về ăn Tết, không thành được đâu, đêm hôm giá lạnh của tháng 12 xứ trời âu, nhìn họ nhấp nhổm ngồi trong xe ô tô ngoài đường tội lắm.

Nếu không cay món nợ với Thích Minh Hiền, có lẽ chẳng bao giờ tôi viết ra câu chuyện này, có rất nhiều tình tiết tôi còn chưa nói hết, những tấm hình chẳng hạn như lúc trao trả bà Thoa và nhiều tấm hình, clip khác tôi chưa thấy cần thiết phải đưa ra.

Người ép tôi viết ra câu chuyện này, không ai khác, chính là trụ trì chùa Hương, đại đức Thích Minh Hiền, kẻ chơi hàng hiệu toàn loại phiên bản giới hạn,  độ ăn chơi của Hiền nếu xếp hạng trong các sư sãi Việt Nam phải đứng tốp đầu, câu nhất Quyết, nhì Nghiêm, tam Hiền, tứ Nhã là chỉ xếp hạng về thế lực trong giáo hội Phật Giáo. Còn về độ ăn chơi, xa xỉ và mất phẩm chất Thích Minh Hiền phải đứng đầu.

Trước khi sang phần sau, mời các bạn đọc lại bài thơ nổi tiếng của Hoàng Trung Thông, nói về những người chiến sĩ lên đường đi chiến đấu, cũng xin gửi tặng bài thơ này đến cấp trên, đồng đội và gia đình của 5 người chiến sĩ an ninh ( một người đã về sẽ nói ở phần sau ), đôi khi chúng ra cũng nên đọc một bài thơ, nghe một bản nhạc để giảm sự căng thẳng hàng ngày.

BAO GIỜ TRỞ LẠI.

Các anh đi
Ngày ấy đã lâu rồi
Xóm làng tôi còn nhớ mãi
Các anh đi
Bao giờ trở lại
Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ mong
Làng tôi nghèo
Nho nhỏ bên sông
Gió bấc lạnh lùng
Thổi vào mái rạ
Làng tôi nghèo
Gió mưa tơi tả
Trai gái trong làng vất vả ngược xuôi
Các anh về mái ấm nhà vui
Tiếng hát câu cười
Rộn ràng xóm nhỏ
Các anh về tưng bừng trước ngõ
Lớp đàn em hớn hở theo sau
Mẹ già bịn rịn áo nâu
Vui đàn con nhỏ rừng sâu mới về
Từ lưng đèo
Dốc núi mù che
Các anh về
Xôn xao làng tôi bé nhỏ
Nhà lá đơn sơ
Nhưng tấm lòng rộng mở
Nồi cơm nấu dở
Bát nước chè xanh
Ngồi vui kể chuyện tâm tình bên nhau
Anh giờ đánh giặc nơi đâu
Chiềng Vàng, Vụ Bản, hay vào Trị Thiên
Làng tôi thắng lợi vụ chiêm
Lúa thêm xanh ngọn, khoai lên thắm vồng
Giảm tô hai vụ vừa xong
Đêm đêm ánh đuốc dân công rực đường
Dẫu rằng núi gió đèo sương
So anh máu nhuộm chiến trường thấm chi

Bấm tay tính buổi anh đi
Mẹ thường vẫn nhắc: biết khi nào về ?
Lúa xanh xanh ngắt chân đê
Anh đi là để giữ quê quán mình
Cây đa, bến nước, sân đình
Lời thề nhớ buổi mít tinh lên đường
Hoa cau thơm ngát đầu nương
Anh đi là giữ tình thương dạt dào

Các anh đi
Khi nào trở lại
Xóm làng tôi
Trai gái vẫn chờ mong
Chờ mong chiến dịch thành công
Xác thù chất núi bên sông đỏ cờ
Anh đi chín đợi mười chờ
Tin thường thắng trận, bao giờ về anh ?