Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

Thời của cai trị.

 Đảng cộng sản Việt Nam ra mắt Bộ Chính Trị mới như sau.


1. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ

3. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội

5. Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

6. Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

7. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

8. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

9. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

10. Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

11. Ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

12. Ông Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

13. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

14. Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

17. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

18. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

--------------------------------------------

Có 18 người, trong đó có 5 người là xuất thân từ bộ công an, đó là.

Tô Lâm, Phan Đình Trạc, Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Hoà Bình, Phạm Minh Chính.

Có 2 người là tướng quân đôị đó là

 Lương Cường, Phan Văn Giang.

Những người làm về văn hoá tuyên truyền gồm 4 người.

Nguyễn Phú Trọng

TrươngThị Mai

Nguyễn Xuân Thắng

Võ Văn Thưởng. 

Số làm măt trận, kiểm tra trung ương đảng có 2

Trần Thanh Mẫn

Trần Cẩm Tú.

Ngoại giao 1

 Phạm Bình Minh

Tài chính, kinh tế có Đinh Tiến Dũng, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ ( ông Trần Cẩm Tú, Trần Thanh Mẫn có bằng tiến sĩ kinh tế, nhưng những bằng này đều thuộc loại bổ sung để lấy điểm cơ cấu, cho nên không tính ). Tính thực tế thì chỉ có 3 ông Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Tuấn Anh là đang đảm đương những việc liên quan đến kinh tế , tài chính.

Thống kê lại là 7 ông trong lực lượng vũ trang, 3 ông 1 bà trong lĩnh vực lý luận, tuyên truyền. Hai ông đảng đoàn, 1 ông ngoại giao và 3 ông kinh tế, tài chính.

So với các nhiệm kỳ trước đây thì lực lượng vũ trang và lý luận tuyên truyền chiếm quá nửa.

Không cần nói nhiều hơn, nhìn số lượng và cơ cấu của bộ chính trị khoá 13, đó là một bộ máy thiên về cai trị và đàn áp. Chưa kể hai vị trí quan trọng về truyền thông là trưởng ban tuyên giáo trung ương, bộ trưởng bộ thông tin truyền thông do hai tướng quân đội nắm là Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Mạnh Hùng.

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2021

Hậu chiến đại hội 13.

 Đại hội 13 kết thúc, nhưng những cuộc tranh ghế vẫn còn đang diễn ra âm thầm và quyết liệt. Sau khi trải qua những trận đấu để loại bỏ nhau khỏi ghế uỷ viên bộ chính trị trước thềm đại hội, đến phần các uỷ viên bct tranh ghế giữ chức vụ sau khi đại hội kết thúc.

Chức vụ thủ tướng là chức vụ màu mỡ nhất trong tất các các loại chức vụ vì quyền hạn của nó.  Sau đại hội đến ngày bầu cử quốc hội khoá mới, chức vụ này mới được chính thức định đoạt. Có lẽ thời điểm ấy sẽ  xảy ra vào tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên ở một trường hợp hiếm hoi ở khoá trước,   ông Trần Đại Quang được bầu thay thế ông Trương Tấn Sang vài ngày trước khi quốc hội khoá mới hình thành.

Thông thường ở hội nghị trung ương cuối cùng của nhiệm kỳ người ta sẽ hoạch định ra nhóm tứ trụ, ra đến đại hội việc bầu bán chỉ là hình thức cuối cùng của đảng. Ở đại hội 13 đảng CSVN đã đưa ra dự kiến cho nhóm tứ trụ là.

TBT Nguyễn Phú Trọng

CTN Nguyễn Xuân Phúc

TT Phạm Minh Chính

CTQH Vương Đình Huệ. 

Ông Trọng đang giữ chức CTN, ông Phúc đang giữ chức thủ tướng và cả hai đều tái cử làm uỷ viên BCT. Cho nên, việc giã từ những chiếc ghế này cần phải có sự tự nguyện của hai ông, không có thể ép buộc được như với ông Trương Tấn Sang trước kia ( không còn là uỷ viên BCT). Trường hợp bà Ngân không còn là uỷ viên BCT, nhưng bà lại đang là chủ tịch quốc hội, thành viên hội đồng bầu cử quốc gia, cho nên việc bà đảm nhiệm ghế chủ tịch quốc hội đến tháng 6 khi quốc hội mới hình thành là điều đương nhiên.

Tóm lại kỳ này, nếu không có sự đồng ý của những người đang giữ ghế họ đang giữ, mọi việc phải chờ đến quốc hội khoá mới hình thành.

Bởi thế, những chức danh như chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội đến giờ chưa chắc chắn là ai sẽ ngồi, ai sẽ rời. Dưới thời của Nguyễn Phú Trọng, mọi cái đều có thể đổi trắng thay đen bất ngờ, trung ương hay đại hội hoặc quốc hội đều không có ý nghĩa gì cả. Ông Trọng đã hai lần vượt quá tuổi, một mình kiêm hai ghế TBT và CTN, ba lần liên tiếp giữ chức TBT....những điều đó cho thấy không có gì là chắc chắn kể cả khi ban chấp hành trung ương, đại hội đảng đã thống nhất cũng có thể bị thay đổi.

Có ba chiếc ghế quyền lực trong thể chế này là tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tich quốc hội. Chức chủ tịch nước hay chủ tịch quốc hội thực quyền ít hơn vì không trực tiếp hàng ngày ra những chính sách, chỉ thị, nghị định ..trực tiếp tác động đến xã hội như các chức vụ kia.

Đến nay thì chức tổng bí thư y nguyên ông Trọng giữ, nếu ông Phúc tiếp tục làm thủ tướng, ông Tô Lâm tiếp tục làm bộ trưởng công an, thì hầu như khoá 13 này chẳng có thay đổi gì. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, những chức danh khác do các uỷ viên BCT khác giữ đều không có gì quan trọng.

Khả năng này xảy ra là điều có thể.  Đến nay những người  dự định vào ghế thủ tướng như ông Phạm Minh Chính, dự kiến vào ghế bộ trưởng công an như ông Phan Đình Trạc gần như mất tăm, mất tích. Trái lại các ông như Phúc, Trọng, Lâm thì xuất hiện hoạt động tần suất trên báo chí rất nhiều, dường như hai ông Phúc và Tô Lâm không có vẻ gì muốn rời những chiếc ghế quyền lực của mình đang giữ.

Giữa ông Phúc và ông Tô Lâm có nhiều mối quan hệ lợi ích gắn bó với nhau, nói nôm na gọi là trải qua sinh tử. Ví dụ như việc ông Phúc sang Đức đòi đưa Trịnh Xuân Thanh về không được, ông Tô Lâm tiến hành thực hiện vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay trên thủ đô nước Đức. Việc ông Tô Lâm dùng quan hệ và tiền để mua chuộc cảnh sát Thái Lan đưa lén nhà báo Trương Duy Nhất về nước bỏ tù, giúp cho ông Phúc tránh được mối lo nhà báo Trương Duy Nhất sẽ ở bên ngoài đưa những thông tin gây bất lợi cho ông Phúc. Cả hai ông đã phối hợp để  ông Nguyễn Phú Trọng nghi hoặc ông Trần Đại Quang, tiếp đó chung sức hạ bệ vây cánh của Trần Đại Quang dành chiến lợi phẩm. Những thứ thu được trong vụ thanh toán Trần Đại Quang là ông Tô Lâm gạt bỏ hết những tướng lính thân cận của  ông Quang  trong Bộ Công An và đưa người của mình vào như Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc, Tô Ân Xô.  Những thứ ông Phúc thu được, là nhóm lợi ích ruột của ông là Thân Đức Nam cướp được dự án  Đa Phước, Vầng Trăng của Phan Văn Anh Vũ , đồng thời loại bỏ được tàn dư của Nguyễn Bá Thanh tại Đà Nẵng. Cùng nhau phối hợp dìm  Vũ Đức Đam không ngóc đầu lên được và thanh toán được Nguyễn Đức Chung, kẻ cứng đầu dám cản trở những dự án của nhóm lợi ích sân sau của ông Phúc ở Hà Nội, kẻ nắm giữ liên quan của con gái ông Phúc ở trường Gateway, kẻ có thể trở thành phó thủ tướng hoặc bộ trưởng công an hạn chế quyền lực của cả hai.

Trường hợp ông Phúc và ông Tô Lâm giữ nguyên vị trí như bây giờ cùng với ông Trọng, tuy mọi chính sách sẽ không có gì thay đổi so với khoá trước. Nhưng những kẻ đã manh tâm ngấp nghé chức vụ thủ tướng, bộ trưởng công an của hai ông,  như Vương Đinh Huệ, Phạm Minh Chính, Phan Đình Trạc chắc hẳn sẽ có kết cục như Trần Đại Quang, Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Đức Chung....

Như thế ông Trọng lại tự hào một nhiệm kỳ nữa xử lý kỷ luật được uỷ viên bộ chính trị.

Tuy nhiên đó chỉ là phỏng đoán, giả thuyết chủ quan của cá nhân người viết bài này. Mọi cái vẫn còn chưa ngã ngũ khi quốc hội khoá mới chưa ra mắt.

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

Tết cuối cùng ở Việt Nam.

 Đó là Tết năm 2012 sang năm 2013. Vào ngày 25 Tết thấy tôi vẫn loanh quanh ở nhà bên cái máy tính, vợ tôi hỏi.

- Xem có phải mua bán gì chuẩn bị Tết không ?

Tôi ầm ừ.

- Ôi trời, mua lúc nào chả được, giờ 30 Tết người ta vẫn bán đầy.

Tôi chỉ quét dọn nhà, chẳng đi ra ngoài mua gì cả, đến 27 Tết vợ tôi thấy tôi vẫn thản nhiên bèn nhắc.

- Mai là phải xem có gì đi mua đấy, còn về làm nữa chứ.

Sáng 28 Tết chị Nguyễn Thuý Hạnh gọi điện bảo bố con tôi qua nhà chị lấy con gà, chị đã làm sạch chỉ mang về luộc. Tôi chở Tí Hớn đến nhà chị ngoài bãi An Dương nhận túi nilong đựng con gà, chị dúi thêm 500 nghìn cho hai bố con ăn Tết.

Đến trưa thì một người bà nông dân ở Hà Tây mang đến 5kg gạo nếp và một con gà trống mào cờ còn sống để biêú tôi cúng giao thừa. Bà ấy đầu năm gõ cửa nhà tôi, hỏi đây có phải nhà chú Hiếu không, tôi gật đầu thì bà nói nghe người ta bảo tôi biết viết đơn từ khiếu nại. Tôi mời bà vào nhà, tay bà cầm nải chuối, tay cầm tập giấy. Bà đặt nải chuối trên bàn, móc ở cạp quần ra 2 tờ 200 nghìn. Bà nói.

- Tôi nhờ chú viết cái đơn, đất nhà tôi bị người ta chiếm. Tôi có mấy đồng biếu chú uống nước.

Tôi nhận nải chuối và từ chối tiền, tôi xem giấy tờ của toà án sơ thẩm, nghe câu chuyện bà kể. Tôi bảo bà về đi, tôi sẽ viết đơn và sẽ gửi đi cho bà.

Mấy tháng sau, người hàng xóm của nhà bà ấy đến nhà tôi biếu nải chuối và 10 kg quê. Họ bảo bà ấy được toà phúc thẩm bác phán quyết của toà sơ thẩm, đất của nhà bà ấy thì bà ấy ở. Chẳng biết có phải do đơn tôi viết hay do toà phúc thẩm nhận thấy sai sót gì, tuy không rõ ai nhưng những người nhà quê chất phác cứ được việc thì họ thường cảm ơn tất cả những chỗ mà họ đã nhờ.

Đến chiều thì cô em Hà mang qua biêú tôi mấy cân cam đặc sản quê nhà cô ấy cùng với cây giò. Đến tối thì thằng Hưng bên Đông Anh ( giờ nó làm đông trùng hạ thảo ) mang đến cây quất thế. Rồi lúc muộn có người mang đến bánh kẹo và chai rượu vang. Thằng Kim thợ cũ làm quảng cáo của tôi, nó đã là chủ một công ty quảng cáo, nó cùng thợ của nó bê đến thùng nước ngọt, thùng bia và cây thuốc.

Măng, miến đã có người cho từ hôm trước. Trà thì một cậu thành viên Nghị Lực Sống biếu 1kg do nhà cậu trồng. Thằng Tuấn Anh trồng lan ở Hải Phòng gửi lên cặp bánh chưng nhà nó tự gói.

Sáng hôm sau, tôi chỉ đi chợ mua rau và thịt lợn, thêm một cành đào.

Vợ tôi bảo.

- Đúng là mua sớm thì lại thừa. Sao bố biết trước người ta sẽ mang cho đồ à? Mà  không ai cho giống nhau mới lạ, giống nhau thì lại thừa.

Tôi cười nói.

- Sao mà biết được, mình có phải quan chức gì đâu mà biết có người đem đồ biếu Tết.

Cái Tết ấy đáng nhớ, đồ nào cũng thuộc loại đặc sản vùng miền.

Cứ Tết đến các nhà quan chức cũng đầy ắp đồ đặc sản , của ngon, vật lạ người ta đem đến biếu. 

Tất nhiên tôi không được nhiều như họ, nhưng thái độ của những người mang quà Tết đến cho tôi trái ngược thái độ những người khúm núm mang quà đến nhà họ. 

Trên báo chí họ là người được ca ngợi, tôi là kẻ bị mạt sát như tội đồ.

Nhưng quan trọng là thái độ những người bạn bên mình, người quen của mình. Điều đó mới làm nên ý nghĩa của cuộc sống mỗi con người.


Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

Tứ trụ chốt một còn ba.

 Phương án nhân sự cho khoá 13 đã được đưa ra từ trước đó và thoả thuận xong, đó là phương á.

Nguyễn Phú Trọng TBT

Nguyễn Xuân Phúc CTN

Phạm Minh Chính TT

Vương Đình Huệ CTQH.

Kết thúc đại hội 13, dường như mọi thứ có vẻ đã thay đổi. Bắt đầu từ việc Tô Lâm không muốn rời ghế bộ trưởng công an để nhường cho Phan Đình Trạc như dự kiến ban đầu. Ngay trong lúc trung ương 15 chuẩn bị họp, tờ báo Dân Trí vốn là tay chân của an ninh nội chính đã moi móc lại chuyện biệt thự của Trịnh Xuân Thanh trên Tam Đảo ra công luận.

Trước đây lúc cao trào vụ TXT, tờ Dân Trí đã moi chuyện này ra nhưng sau đó nhanh chóng không nhắc đến nữa. 

Việc mua bán giữa biệt thự này giữa các bên với nhau là hợp pháp, hoàn toàn không có yếu tố vi phạm pháp luật. Tàii sản của PVC mua của người này 23 tỷ và ít lâu sau PVC lúc cần tiền bán cho người khác, không bị  thua lỗ.

Nhiều năm sau ngôi biệt thự lên giá, cơ quan công an cho rằng như thế nhà nước tức PVC bị thiệt hại. Năm đó PVC đã  dùng tiền bán biệt thự ấy đầu tư cổ phần nơi khác, nếu chỗ đầu tư ấy cổ phiếu vào dịp sốt lên gấp mấy lần thì ai tính lời cho?

Nếu PVC bị thiêt hại thì người bán đầu tiên cho PVC có bị thiệt hại không ?

Nói đơn giản thế này, ông A bán cái nhà cho một công ty có vốn nhà nước, công ty đó sau này bán lại cho ông B, ông B mua thời gian bán lại cho ông C. Trải qua mười mấy năm đất đai tăng giá. Cơ quan công an bảo như thế công ty có vốn nhà nước thiệt vì do lãnh đạo bán sớm quá, đây là vụ án làm thất thoát tiền nhà nước, cần phải thu hồi quyền sở hữu nhà để phục vụ vụ án.

Người mua cái biệt thự kia bị thu hồi giấy phép sử dụng là em trai ông Phan Đình Trạc.

Khỏi nói thì ai cũng biết, việc tung chuyện biệt thự này ra trước đại hội 13 của báo Dân Trí là dó thế lực đấu đá nhau trong đảng thực hiện. Phải có thế lực rất lớn, đảm bảo cho báo Dân Trí an toàn và lợi ích, cho nên báo Dân Trí mới lôi lại vụ việc này.

Thế lực đứng sau báo Dân Trí là ai ?

Đương nhiên là thế lực muốn cản bước Phan Đình Trạc lên ngồi ghế bộ trưởng công an.

Quan sát báo Dân Trí trong vụ việc đưa tin bà Hồ Thị Kim Thoa, có thể thấy tờ báo này có được nguồn tin trực tiếp từ những người đang vây quanh nhà bà Thoa tại Pháp. Khi chuyến bay từ Pháp dự tính về Việt Nam, tờ báo này đã đăng những bài ám chỉ việc chờ đón bà Thoa sẽ phải về Việt Nam. Nhưng chuyện này không thành,  vụ việc đột ngột sang hướng khác phức tạp và bế tắc hơn. Tờ báo này im bặt không nhắc đến chuyện bà Hồ Thị Kim Thoa nữa.

Chính sự đắc thắng hồ hởi thái quá của báo Dân Trí đã khiến cho sự việc thay đổi.

Nhưng dù sao cũng nói lên được bản chất của tờ báo Dân Trí là chiến sĩ xung kích của Bộ Công An, hay nói chính xác hơn là của đương kim bộ trưởng công an Tô Lâm.

Trở lại việc vì sao ông Phan Đình Trạc khó có thể ngồi ghế bộ trưởng công an như dự kiến, đó là việc ông Tô Lâm không lọt được vào tứ trụ, khả năng điều giữ chức trưởng ban nào đó sẽ là bất lợi cho ông Tô Lâm. Bởi nếu không vào tứ trụ hay ít nhất là phó thủ tướng thường trực thì chả có chức nào quyền lực bằng chức bộ trưởng công an. Ông Tô Lâm muốn ngồi lại ghế này và chỉ đạo báo Dân Trí thực hiện chiến dịch ngăn cản ông Phan Đình Trạc.

Việc khả năng cao ông Tô Lâm được ngồi lại ghế, dẫn đến việc ông Nguyễn Xuân Phúc cũng muốn ngồi lại ghế thủ tướng. Sau khi bộ chính trị có vẻ đã đồng ý với phương án ông Tô Lâm ngồi lại ghế bộ trưởng công an, bất ngờ ông Phúc cũng bày tỏ ý định không muốn rời ghế thủ tướng đang giữ.

Bây giờ thì bộ chính trị bàn bạc chưa ngã ngũ cho ba vị trí cuối cùng trong tứ trụ. 

Vị trí thường trực ban bí thư lên làm chủ tịch nước đã có tiền lệ như Trương Tấn Sang, vị trí bí thư Hà Nội làm chủ tịch quốc hội đã có tiền lệ như Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên tiền lệ thì chưa có ai bỏ qua điều lệ đảng đã quy định như ông Nguyễn Phú Trọng. 

Cho nên việc phân ghế của tứ trụ sẽ phụ thuộc vào thế lực và mưu đồ của từng nhóm, sau khi thành công, người ta sẽ nói là việc này hợp lý vì theo tiền lệ này, theo cơ cấu kia...có muôn vàn lý do để chứng minh cho kẻ chiến thắng là hợp lý, công bằng, khách quan.

Còn nếu không có lý do về điều lệ, về tiền lệ, về cơ cấu thì chỉ cần như ông Trọng nói.

- Tôi làm vì đảng phân công, vì nhân dân tin tưởng.

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2021

Ai nào không cho ông Trọng về?

 Kết thúc đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí. 

"Tôi cũng không được khoẻ lắm, tuổi đã cao rồi. Tôi đã xin nghỉ rồi nhưng Đại hội bầu vẫn phải làm vì là đảng viên phải chấp hành".

Như vậy ông Trọng đã xin nghỉ nhưng đại hội đảng lần thứ 13 vẫn bầu ông tái cử.

Cần phải làm rõ vấn đề, ông Trọng có xin nghỉ hay không, ông xin nghỉ lúc nào, xin nghỉ bằng hình thức nào, đề đạt nguyện vọng nghỉ ở đâu, ai là người đề nghị ông tái ứng cử ?

Bởi theo quy chế 244 mà chính ông Trọng đã ban hành và áp dụng khoá 12 trước đó, là những người đã làm đơn xin nghỉ, nếu ở đại hội mà có trên 30% ý kiến đề nghị ông tái cử, đại hội sẽ bỏ phiếu  xem có đồng ý cho ông nghỉ không, nếu số phiếu không đồng ý cho nghỉ, thì thêm cuộc bỏ phiếu nữa xem có đồng ý cho ông làm ứng cử viên tái cử không, nếu qua nốt vòng này thì mới đến vòng có bầu ông vào trung ương khoá mới không.

Tất cả những tin tức từ trước đến khi đại hội chấm dứt, không hề có một tin tức nào nói rằng ông Trọng xin nghỉ cả. Bởi nêú ông thực sự xin nghỉ và làm đơn trình trung ương đảng, bắt buộc ông tái cử phải qua những quy trình mà quy chế 244 do ông soạn ra. Đại hội 13 vừa qua thời gian, hoạt động được cập nhật trên báo chí công khai, không có đoạn nào theo quy chế 244 được áp dụng. Vậy khẳng định chắc chắn rằng ông Trọng không hề làm đơn xin rút và đại hội bầu ông vì ông có tên đứng đầu trong danh sách mà BCT, trung ương 12 đưa ra. Ông nói quá trình bầu cử như sau ; 

"Lần này các anh chị thấy tất cả bầu một lần là xong đầy đủ các chính thức và dự khuyết. Hôm qua họp Ban chấp hành Trung ương, dự kiến họp cả ngày, nhưng có buổi là xong, bầu Bộ Chính trị, Ban bí thư, Tổng bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra trung ương… rất nhanh, thống nhất cao. Ra đại hội thảo luận cả ở tổ và trên hội trường rất nhanh."

Bầu một lần là xong, vậy không có quy trình bỏ phiếu không cho nghỉ và bỏ phiếu giới thiệu tái ứng cử ở đại hội đối với bất cứ trường hợp nào, đại hội kết thúc nhanh chóng sớm hơn dự định.

Ông Trọng đợi đại hội kết thúc và mình được bầu lại làm tổng bí thư và phát biểu mình muốn rút mà đại hội không cho, đó là nói dối trá trắng trợn. Trên cương vị tổng bí thư đứng đầu BCT, trung ương 12, trưởng tiểu ban nhân sự 13, trưởng ban quy hoạch cán bộ chiến lược...ông Trọng đã tự xếp mình là ứng cử viên duy nhất cho ghế tổng bí thư khoá 13. Đại hội không bầu ông thì vỡ đảng, vì không có ứng cử viên thứ hai, không bầu ông thì không có tổng bí thư, không có tổng bí thư thì đảng tan vỡ.

Quy trình bầu cử đại hội lần này được đếm bằng phần mềm máy tính, ai cũng biết sử dụng phần mềm máy tính rất dễ dàng cho việc ăn gian phiếu bầu. Máy ra kết quả là công bố luôn và chuyển sang phần nội dung khác, không có cơ hội nào để cho thắc mắc, nghi ngờ được làm rõ.

Nhưng đại hội cũng không bầu ông làm tổng bí thư, họ chỉ bầu ông ở lại trung ương khoá 13. Bằng chứng đại hội không thông qua việc sửa đổi điều 17 của điều lệ đảng là không ai được làm tổng bí thư 3 lần liền nhau. Việc bầu ông làm tổng bí thư khoá 13 là do trung ương 1 khoá 13 bầu.

Trung ương khoá 13 với 200 đảng viên đã bất chấp điều lệ đảng, phớt lờ coi như không có điều này để bầu ông. Rồi ông nghiễm nhiên nhận chức TBT tiếp tục. Không báo chí, đảng viên nào có lời giải thích về sự phi lý này, tất cả đều tránh nói đến coi như không có điều lệ ấy. 

Không những ông Trọng dối trá mà cả ban chấp hành trung ương đảng với 200 con người cũng như mấy triệu đảng viên đảng CSVN đều đồng loã với sự dối trá của người đứng đầu đảng.

Một cái đảng dối trá như vậy, một con người vô liêm sỉ trắng trợn như vậy mà lãnh đạo đất nước, chà đạp lên những điều luật của chính tổ chức của chúng. Không nói ai cũng hiểu chúng không coi pháp luật, hiến pháp là gì khi áp dụng với chúng.

Những bồi bút của ông  Trọng dùng những lời lẽ bao biện như ông Trọng là người trong sạch, ông mà về không làm TBT thì đất nước không có ai dẫn dắt.

Hãy nhìn xem, ông Trọng được phiếu tín nhiệm thấp hơn nhiều người khác, thấp hơn cả ông Nguyễn Xuân Phúc rất nhiều. Ông Trọng trong sạch thì các người khác bẩn thỉu chăng?  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là kẻ tham nhũng chăng ? Ông Phúc không xứng đáng lãnh đạo chăng ? Công cuộc chống tham nhũng là do mình ông Trọng làm chắc, nếu vậy ông chết là hết. Những người còn lại sẽ không tiếp tục phát huy công cuộc này ? Vậy thể chế CS lãnh đạo này phải chăng có một lỗ hổng lớn là việc chống tham nhũng chỉ phụ thuộc vào cá nhân đứng đầu nào đó, còn cá nhân đứng đầu trước đó và sau này không có gì bảo đảm họ sẽ chống tham nhũng?

Ông Trọng cầm cái và đã chiến thắng trong một canh bạc bịp, nếu còn chút tư cách hãy ngưng những phát biểu dối trá về việc ở lại của mình. Thiết nghĩ từ bây giờ ông nên chuyển giao dần quyền lực cho người được tín nhiệm hơn ông là ông Nguyễn Xuân Phúc, để ông Phúc kiêm nhiệm thêm trước ghế tổng bí thư khoá 13. Như thế mới chứng tỏ ông là con người không tham quyền cố vị, không lừa dối, bip bợp để ngồi lại ngôi cao. Chứ đừng đê hèn đẩy người tín nhiệm cao hơn mình, năng lực hơn mình, trẻ tuổi hơn mình vào cái ghế chủ tịch nước hữu danh vô thực để người ta không phát huy được năng lực, từ đó không có cơ sở đánh giá, khiến người ta uy tín giảm sút hơn mình.

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2021

Phạm Minh Chính vẫn sẽ là thủ tướng khoá 13 ?

 Đầu tiên phải nói, đây chỉ là nhận định chứ không phải là thông tin khẳng định.

Như đã nói thì trung ương đảng từ những ngày trước hội nghị trung ương 15 khoá 12 đã chốt danh sách tứ trụ khoá 13 ông Chính sẽ là thủ tướng, ông Phúc là chủ tịch nước, ông Huệ làm chủ tịch quốc hội.

Nhưng sau khi đại hội kết thúc, tứ trụ đã được khẳng định qua cách thông báo xếp thứ tự 18 uỷ viên Bộ chính trj thì chỉ có chức tổng bí thư là chính thức xác nhận. 3 chức còn lại đang còn một số tranh luận, đặc biệt từ phía ông Phúc muốn tiếp tục giữ vị trí thủ tướng. Cộng thêm ông Tô Lâm đòi ngồi ghế phó thủ tướng coi tư pháp như Trương Hoà Bình, đây là một cái ghế rất nhiều quyền lực.

Nếu ông Chính nắm ghế thủ tướng, chắc chắn ông Tô Lâm không thể nào ngồi ghế phó thủ tướng thường trực. Vì như thế khác nào chính phủ thành bộ công an. Một ông từ thứ trưởng BCA làm thủ tướng, một ông bộ trưởng BCA làm phó thủ tướng. Cái này khó có thể chấp nhận.

Về phía ông Tô Lâm chắc chắn việc đòi chức phó thủ tướng là hét giá để mặc cả xuống chức nguyên vị bộ trưởng công an là chủ tâm của ông, vì nắm chức này ông Tô Lâm còn thực quyền, thực lực. Chứ làm ban gì gì đó cũng coi như đại bàng bị vặt lông cánh, oai thì vẫn oai nhưng không tự chủ kiếm được mồi to.

Ông Phúc đòi ngồi ghế thủ tướng tiếp, về lý thì cơ lớn vì ông đang làm một nhiệm kỳ, ông đang điều khiển cỗ máy chính phủ quen tay, đòi hỏi của ông là có cơ sở.

Nhưng đã thoả thuận trước rồi, việc qua cầu đòi sắp lại ghế như vậy khó mà thành được. Trường hợp ví dụ ông Phúc đòi ngồi lại ghế thủ tướng thành công, thì ông Huệ và ông Chính lại phải phân chia lại xem ai ngồi đâu. Ông Phúc đòi ghế thủ tướng thì ông Huệ cũng có thể đòi vì ông trước là phó thủ tướng, trải qua bí thư Hà Nội, ông Huệ cũng có nhiều cơ sở để đòi.

Có lẽ ông Phúc cũng hét giá để mặc cả cho ông Tô Lâm ngồi lại ghế bộ trưởng công an để bảo vệ cho những sơ hở mà ông Phúc đã có trong nhiệm kỳ vừa qua.

Cho nên tuy là có những đòi hỏi của ông Phúc và ông Tô Lâm như vây, thì chắc chắn cơ cấu tứ trụ đã dự kiến sẽ không có gì thay đổi, ông Trọng TBT, ông Phúc CTN, ông Chính TT, ông Huệ CTQH.

Ba cái ghế gay gắt nhất chưa rõ là ghế phó thủ tướng thường trực và bộ trưởng công an và ghế bộ trưởng quốc phòng và bí thư Hà Nội, các ghế ban bệ còn lại vào tay ai cũng không có gì quan trọng lắm.

Ghế bộ trưởng quốc phòng đã định sẵn cho ông Phan Văn Giang với việc sắp đặt ông này vào BCT , nhưng ngay khi đại hội một ngày, phía tổng cục chính trị có vẻ không bằng lòng việc ông Lương Cường không được vào BCT qua bài trả lời phỏng vấn của ông thượng tướng TCCT Nguyễn Trọng Nghĩa về vai trò quan trọng của tư tưởng trong quân đội. Sự đòi hỏi này dẫn đến phải thêm một suất uỷ viên BCT cho ông Lương Cường. Là người vé vớt vào BCT, ông Lương Cường khó có thể nắm ghế bộ trưởng quốc phòng. Cho nên đến giờ khả năng ông Giang nắm ghế này vẫn rất cao, có thể là 70%.

Ghế bộ trưởng Công An thì giằng co giữa ông Tô Lâm và ông Trạc là 50/50. Ghế này đặt độ là sanh chín nhất vì thống kê lợi thế của hai bên là bằng nhau. Ông Tô Lâm có thực quyền, ông Trạc có lợi thế là được dự kiến.

Ghế phó thủ tướng thường trực mới là đau đầu và phức tạp nhất. Trường hợp thứ trưởng BCA Phạm Minh Chính làm thủ tướng, thì phó thủ tướng lẽ nào lại là một ông tướng công an như Nguyễn Hoà Bình, Tô Lâm, hay giám đốc công an tỉnh như ông Trạc ?

Nếu không muốn biến chính phủ thành bộ công an, thì chỉ còn 3 lựa chọn trong các ông Phạm Bình Minh, Đinh Tiến Dũng, Trần Tuấn Anh là 3 người có lãnh vực làm ngoại giao và kinh tế. Vì ngoài 3 ông này và các ông tướng công an ra, các ông còn lại đều chuyên môn về tư tưởng như ông Lương Cường, Nguyễn Xuân Thắng, Võ Văn Thưởng. Ông Nên và ông Mẫn, ông Tú đều đã chốt  các ghế như dự định, không có gì thay đổi. Nhưng dự kiến ông Minh sẽ về làm bí thư Hà Nội, ông Trần Tuấn Anh làm trưởng ban kinh tế trung ương, cơ hội đang mở ra với ông Đinh Tiến Dũng.

Nhận định cá nhân thì 4 ghế tứ trụ sẽ không có gì thay đổi với dự kiến đã được thông qua trước và trong đại hội. Chỉ có các ghế bộ trưởng công an, phó thủ tướng thường trực là các chức vụ đến giờ chưa phân tích được ai sẽ nắm những ghế này. 

Sự lộn xộn và những đòi hỏi này dường như nằm trong ý đồ của ông Nguyễn Phú Trọng,  khi đã ngồi chắc lại cái ghế TBT, ông thản nhiên nhìn các cấp dưới tranh giành ghế nhau, cuôí cùng ông sẽ ở vị thế người phán xử đầy quyền lực.  Người ta đã chứng kiến ông Trọng tiễn hai uỷ viên BCT Hoàng Trung Hải và Nguyễn Văn Bình đầy bất ngờ vào những phút cuối cùng của trận đấu đại hội 13, cho nên khó có thể biết từ giờ đến bầu cử quốc hội và các chức danh được quốc hội mới thông qua sẽ còn những gì biến động. Nên nhớ bà Ngân, ông Trương Hoà Bình vẫn còn chân trong hội đồng bầu cử quốc gia, một cái gai được ông Trọng gài lại để lợi dụng sự bất mãn, mâu thuẫn hai người này gây khó khăn cho những người mới.