Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2021

Ân oán Thích Minh Hiền phần 2

 Cuộc đời thay đổi mỗi người một phương, Thích Minh Hiền vẫn trụ trì chùa Hương và vẫn sắm đều đều những thứ xa xỉ, vẫn sống trong sự trọng vọng của đám con nhang đệ tử không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Minh Hiền đi sang châu Âu nhiều chuyến, ngoài hoằng pháp vài ba bữa , chủ yếu còn lại Minh Hiền đi các hãng đồng hồ sang trọng nhất thế giới để sắm cho mình những phiên bản giới hạn.

Còn tôi, kẻ ất ơ năm nào viết trên yahoo đã sang Đức theo học bổng văn hoá của thị trưởng thành phố Weimar.

Một ngày trên tin nhắn Facebook có người hỏi tôi.

- Anh Hiếu ở Phất Lộc phải không, nhận ra em không?

Tôi nhận ra thằng đàn em từ thời tôi 20 tuổi ( tính đến giờ đã 29 năm ). Chúng tôi ôn lại chuyện cũ từ thơì trai trẻ. Đó là thằng Hiệp ở Gia Lâm. Vài bữa sau Hiệp từ Ba Lan sang thăm tôi cùng một thằng nữa. Đêm ấy chúng tôi ôn lại những kỷ niệm xưa, cuối cùng thì cả hai thằng đều ơn trời đất đã sống được đến bây giờ, sau khi điểm danh những anh em ngày ấy đều đã chết cả, không chết vì ma tuý thì cũng chết vì tù tội, đâm chém, tự vẫn hay bệnh tật.

Hiệp bấy giờ buôn đồng hồ, nó lấy hàng từ châu Âu đánh về Việt Nam. Một tháng sau hôm gặp lại ấy, nó gọi điện nói tôi nhận giúp một số tiền rất lớn.

Người ta mang đến đưa cho tôi một số tiền lớn đến nỗi chưa bao giờ trong đời tôi cầm được. Hai hôm sau Hiệp nhắn tôi mang số tiền đấy đến một khách sạn, gặp một người Tây Ban Nha, đưa cho họ và họ đưa lại 9 cái đồng hồ và một cái điện thoại Vertu.

Một tuần sau Hiệp mới sang lấy chỗ đó về. Tôi hỏi nó.

- Sao mày không nhờ thằng A.

Hiệp nhoẻn miệng cười.

- Một đống tiền, nhờ người khác, họ kêu bị mất, bị cướp thì làm gì được họ.

Tôi nhìn thằng đàn em, sau hơn hai mươi năm không gặp, ngày gặp lại nó nhờ tôi cầm hộ khoản tiền trị giá bằng mấy căn hộ tôi đã ở Việt Nam, không một tờ giấy xác nhận, chỉ có người đưa và người nhận biết với nhau.

Từ đó tôi theo nghề buôn đồng hồ, tôi chỉ chọn phân khúc tầm trung như Longines, Omega, Poljot và Rolex loại rẻ nhất. Người hâm mộ của tôi nhiều, họ tin tưởng chất lượng cũng như giá thành, rất nhiều người muốn mua làm kỷ niệm. Tôi bán đến hàng rổ đồng hồ, có tuần bán đến 30 cái. Có những cái chỉ đăng lên chưa đầy 2 phút đã có người mua, không ai mặc cả gì hết.

Tiền lời tôi bỏ ra sưu tầm đồng hồ Poljot. Vì sao tôi sưu tầm loại này, hẳn các bạn biết ở thế hệ tuổi của tôi sinh ra ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, loại đồng hồ ấy là thời thượng của những người khá giả tại miền Bắc vào những thập kỷ 80 đổ về trước. Trong góc sâu tiềm thức nào đó của tôi, cái tên Poljot như là một dấu ấn. Một phần lớn tôi mua lại của thằng Hiệp, phần còn lại nó săn hộ tôi và bản thân tôi cũng săn lùng thêm.

Một ngày có một ông bạn già đến chơi, ông nhiều năm sống ở Đức, cũng có đam mê chơi đồng hồ. Ông nói với tôi.

- Chú không nên sưu tập nhiều đồng hồ như thế này, tại chú bán toàn Omega, Rolex. Thiên hạ sẽ nghĩ tất cả chỗ đồng hồ của chú đều đắt tiền như thế,  lỡ bọn nào nó đến cướp thì sao ?

Lúc đầu tôi cũng không nghĩ ông bạn già nói đúng, nhưng dần dần về sau tôi bán những chiếc đồng hồ đắt tiền hơn như JL, Vacheron, AP, PP....tôi thấy cũng chột dạ, mỗi cái đồng hồ ít cũng hơn 10 nghìn euro. Thiên hạ ai đó đồn nhau chỗ đồng hồ Poljot của mình sưu tầm cũng đắt như thế thì đúng là hậu quả khó lường.

Người kinh nghiệm giang hồ là ngừa nguy hiểm  đến, chứ không phải đợi đến lúc nguy hiểm đến đối phó với nó để thể hiện bản lĩnh. 

Tôi tính chuyện bán bộ sưu tập đồng hồ Poljot của mình đi, đem ý đấy nói với thằng Hiệp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.