Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2021

Bán tranh theo kích thước.

 Trước đây mình có viết về chuyện đi mua đồ cũ, chuyện là mình hay đi ra chợ đồ cũ mua kính đeo mắt thời xưa. Loại kính sản xuất tầm năm 1940 đến 1960, chúng được bọc lớp vàng dày. Loại kính Amor, Solec, Marwitz, Mezler, American Op...

Một lần mình thấy có người bán 27 cái kính, gọng nhựa, gọng sắt, gọng mạ vàng. Mình không hề cầm cái nào xem cả, mình hỏi người ta tất cả chỗ này bán bao nhiêu.

Người bán ra giá 270 đồng cho tất cả. Mình khua tay trả giá 250 đồng.

Người bán đồng ý tắp lự. Mình trả tiền lấy 27 cái kính và ra về, lúc qua cái ghế công viên, mình ngồi lọc ra 3 cái kính cất vào túi, còn 24 cái còn lại mình gói bọc lại rồi cho vào thùng rác bên cạnh ghế ngồi.

Ba cái kính ấy sau mình bán được 1 nghìn euro.

Nếu như lúc ấy mình chọn ba cái kính ấy và trả giá, có thể mình chỉ mua chúng cùng lắm là 100 euro cho ba cái, tại sao mình phải mua đến 250 cho 27 cái để rồi vất đi 24 cái ?

Là vì mình không muốn cho người bán biết cái nào mình cần , nếu không lần sau cứ cái đó họ tăng giá hoặc giữ lại.

Hôm qua có người còm vào stt mình bán tranh, giọng giễu cợt là họ sống 70 năm giờ mới thấy kiểu bán tranh theo kích thước, họ mỉa mai thẩm mỹ của người bán tranh lẫn người mua. Mình chặn họ luôn tức thì. Để họ không có cơ hội đọc bài viết này, bởi họ không xứng đáng để đọc.

Về văn thơ, âm nhạc hay cờ tướng mình đã có nhiều bài viết. Nhưng về hội hoạ mình chưa hề viết gì.

 Từ bé mình rất ham vẽ và vẽ rất đẹp, mình từng ước mơ làm hoạ sĩ, muốn đi học vẽ ở cung thiếu nhi. Hàng ngày mình theo mẹ đi bán dép rong quanh khu vực Trần Nguyên Hãn, Lê Lai, Lê Thạch và khu vực bên hông Uỷ ban thành phố HN, mình nhìn những bạn bằng trang cắp giá vẽ đi học, mình rất khát khao được học như các bạn. Nhưng lúc ấy những gia đình cho con đi học vẽ thường thuộc giới trí thức trung lưu. Còn mình thuộc dạng nhà nghèo, sống vỉa hè bán rong nên không có điều kiện học.  Khi các bạn bằng lứa học vẽ trong cung thiếu nhi, bên ngoài cái hàng rào sắt, trên vỉa hè mình ngồi trông gánh dép cho mẹ ăn cơm, mình lấy mẩu gạch đỏ vẽ trên nền vỉa hè. Vẽ cây cối, nhà cửa, người đi đường....

Bây giờ dòng đời đưa đẩy mình thành con buôn, nhưng các bạn có bao giờ hỏi, tại sao mình không bán những thứ khác như rượu, xì gà, nước hoa, mỹ phẩm, đồ thời trang....?

Thực sự mình chỉ bán những gì gắn với những kỷ niệm của mình, gắn với ước mơ không thành, gắn với những gì khuất sâu trong lòng từ thuở nhỏ.

Cái oái ăm ở chỗ mình giờ là con buôn, nhưng khách hàng thường là những độc giả đọc bài viết của mình. Nên quan hệ mua bán của mình với khách hàng không như các giao dịch thông thường khác.

Mình bán tranh theo kích thước, cũng như mình mua kính cả lô.

Mình bán hàng thuê ăn phần trăm, mình thể hiện với người chủ hàng mình không hề biết gì về nghệ thuật cả, mình chỉ biết tính kích thước, chất liệu và công sức người ta làm ra bức tranh và ra giá bán thôi. Người ta mà thấy mình am hiểu, thấy mình sành sỏi tức khắc họ sẽ lên giá tranh của họ. Như thế những độc giả mua hàng của mình sẽ thiệt.

Thế nên mình đưa tranh lên bán theo kích thước. Người mua phụ thuộc vào sở thích , hiểu biết mua bức nào cảm thấy ưng thì mua. Chẳng có gì thú vị hơn khi bạn mua được một món nghệ thuật chỉ bằng cái giá tính công sức, chất liệu sản xuất ra nó theo đơn vị đo đạc thông thường. Khách hàng mua như người đi chợ đồ cũ bên này, tình cờ mua được món đồ mình yêu thích với cái gía của chợ đồ cũ.

Các bạn hãy thử nhờ một người nào ở Đức đọc bài viết này xem, họ sẽ không đọc được, vì mình từ khi bán tranh đã chặn không cho ai ở Đức đọc bài viết của mình. Mục đích để ông bán tranh không biết mình cố tình bán những tác phẩm nghệ thuật theo cái giá đo lường như trên.

Thực sự lúc đầu thoả thuận cách thức bán, ông ấy đã nói về nghệ thuật, về năm tháng, độ tuổi của những bức tranh. Nhưng mình gạt phắt, mình nói ở Việt Nam người ta chả biết gì về nghệ thuật đâu, người ta mua treo trang trí nhà thôi,  cứ tính theo những món hàng gia dụng em vẫn bán cho nó gọn, so với giá mặt bằng tranh sơn dầu ở xưởng vẽ Việt Nam người ta vẫn nhật đặt. Ở Việt Nam người ta thích cái gì, họ chụp tấm hình, mang đến xưởng vẽ tranh yêu cầu vẽ chất liệu gì, thế là họ có bức tranh như ý họ. Còn đây toàn tranh lôm côm tự mấy thằng hoạ sĩ say rượu vẽ theo ý nó, khó bán lắm.

Có nhiều khi người ta làm vì những giá trị khác cho bản thân người ta. Thời gian mình đi chợ, nấu ăn mình có thể kiếm ra tiền nhiều hơn tiền đi ăn nhà hàng. Thế nhưng mình vẫn giữ quy tắc xơ cứng là 4 giờ 30 đi về nhà, nấu nướng cho con mình ăn.

Các bạn có thể đọc bài viết Đi Về Nhà Nấu Cơm ở link dưới đây.

https://www.facebook.com/nguoibuongio621972/posts/551079438805211

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.