Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2021

Chuyện phiếm với con trai 2.

 Tí Hớn đi chơi với bạn gái về, bạn gái kém Tí Hớn 1 tuổi. Bố hỏi chuyện thì biết cậu và bạn gái đi ăn bim bim và uống trà sữa. Hỏi ai trả tiền thì bạn gái trả. Hỏi tiền con đâu mà con không trả, Tí Hớn bảo không có tiền.

Bố hơi bực, bố bảo con phải luôn để sẵn 20 euro trong người khi đi đâu, để phòng có chuyện gì như con đói hoặc bố cần mua gì nhắn con mua. Hoặc con gặp bạn bè ăn uống gì có tiền trả. Tí Hớn nói tiền để trong balo đi học, quên không lấy ra.

Bố hỏi thế lúc bạn rủ đi, con không kiểm tra à. Tí Hớn bảo con không nghĩ ra, chỉ tưởng đi em rủ đi cùng mua cái thẻ Amazon, rồi em rủ vào uống trà sữa.

Tí Hớn ngáo ngơ nhất với tiền, nhiều lúc bố phải hỏi và kiểm tra có còn tiền không để bố bổ sung. 

Bố dặn lần sau con phải mời bạn ấy đi ăn gì và con trả tiền, Tí Hớn vâng dạ. 

Chẳng biết nó vâng dạ xong có nhớ không hay rồi cũng quên.

Tí Hớn hỏi.

- Bố ơi, sao lúc Tây Ban Nha đang đá với Slovekia bố bảo sắp thắng, mà họ thắng luôn 5 quả luôn hả bố. Bố biết à ?

Bố.

- Sao mà bố biết, bố thấy hội Tây Ban Nha tấn công ghê, mà Slovekia phòng thủ chặt chẽ, thủ môn bắt hay, tâm lý vững vàng. Rồi bố thấy tổ trọng tài máy tính, gọi trọng tài chính ra để mách đội Slovekia phạm lỗi, mà cái lỗi ấy vớ vẩn bỏ qua cũng được, vì nó không trong tình huống tấn công có cơ thành bàn, chỉ là bóng đưa đẩy ngoài khu trung tuyến.  

Tí Hớn.

- Gọi ra thế thì sao ạ?

Bố.

- Gọi ra thế để đánh tâm lý đội Slovekia, là đội mày cứ phòng thủ chặt đi, thế nào rồi cũng ăn quả phạt đền. Khiến cho hàng thủ Slovekia đang đầy hứng khởi bị cú đe doạ ngầm, tâm lý sẽ tự nhiên cứng lại, phản ứng không còn tốt nữa. 

Tí Hớn.

- Sao trọng tài máy tính phải làm thế hả bố.

Bố.

- Vì ban tổ chức nó bảo làm thế, đá bóng liên quan đến cá độ, liên quan đến quảng cáo. Hai thứ đó là cả núi tiền. Người ta tổ chức mà toàn đội yếu, đội của nước có nền kinh tế kém lọt vào thì ai xem, ai cá độ. Người ta có công bằng diễn ra, nhưng họ luôn bênh bên mạnh trong khuôn khổ họ làm được. Con cứ để ý mà xem, hồi xưa chưa có cái công nghệ VAR đó, khi một đội mạnh đá đội yếu, con có thấy bao giờ đội mạnh bị phạt đền oan chưa ? Hầu như là chẳng bao giờ có cả, hoặc rất hiếm khi bị oan.

Tí Hớn gật gù, đúng là thế.

Lúc này có người xen vào.

- Tại sao cứ nói chuyện đó với con nhỉ, biết được là có chuyện như thế à mà nói.

Tí Hớn cãi hộ bố.

- Người Việt mình ở đây còn đánh mấy chục nghìn cá độ, huống chi là bao nhiêu người trên thế giới, tiền cá độ nhiều như thế thì nhà cái họ phải làm cái nọ cái kia thôi.

Người kia lắc đầu. Bố Tí Hớn nói.

- Con có thấy trận Đức và Hung không, lúc bố bảo bọn Đức sao không thay người và thay đổi cách tấn công, thay vì cứ dạt cánh rồi đưa bóng bổng vào khu 16,5 m của Hung, thì cho người cầm bóng dẫn vào mà chuyền ngắn để kiếm phạt, kiếm cơ hội. Một lúc sau thì Đức thay người và đá như vậy.

Tí Hớn nói đầy khâm phục bố.

- Đúng là bố nói đúng, sau y như vậy. Ông huấn luyện viên Đức làm y như lời bố.

Bố hỏi.

- Con nghĩ xem, bố biết gì về bóng đá bằng một ông huấn luyện viên cả đời theo nghề ấy, ông ấy chỉ đạo bao nhiêu cầu thủ giỏi, qua bao nhiêu trận, ông ấy nổi tiếng và cả thế giới biết. Lẽ nào bố lại giỏi như ông ấy ! Chuyện đó là không thể có. Cái chính ở chỗ là lúc đó người ta mới cần thay chiến thuật để ghi bàn thôi. Một tỷ số hoà ở trận đó sẽ khiến cho dân cá độ thua sạch trắng. Kể cả dân bắt độ tỷ số cũng không ngờ hoà đến 2-2.

Tí Hớn hỏi.

- Thế vòng sau thì còn kiểu này không bố?

Bố.

- Sẽ ít đi, chẳng hạn Anh với Đức là hai đội mạnh như nhau, họ sẽ cho đá công bằng. Không phải trận nào người ta cũng tác động, vì như thế ai chơi. Cờ bạc và chính trị là hai trò có những nét giống nhau. Ở Việt Nam khi người ta bầu cử, họ cũng ra quy định trước cho có vẻ công bằng. Ví dụ họ bảo lần này chọn tiêu chí trong các ứng cử viển là những người có sức khoẻ bảo đảm phục vụ đất nước, mà sức khỏe thì người trẻ đương nhiên có hơn người già, thế là người già bị loại,  trừ một trường hợp duy nhất đặc biệt là ông Trọng. Đến khoá sau thì người ta bảo lần này chọn người có kinh nghiệm để lãnh đạo đất nước, mà người già nhất, làm lâu nhất đương nhiên có kinh nghệm, lại là ông Trọng. Đến khi vào vòng ứng cử rồi thì còn ông Trọng mà thôi. Lúc ấy nó thả cho bỏ phiếu công bằng, không tác động gian lận gì, thì ông Trọng vẫn được chọn.

Tí Hớn nói.

- Bố cứ lo thế, con không bao giờ chơi cá độ đâu.

Bố nói.

- Con nghĩ bố nói để con sợ không cá độ à, bố đẻ ra con, bố biết con sẽ không bao giờ chơi. Nhưng chuyện bố nói với con, không phải sợ con chơi cá độ mà bố nói. Mà bố muốn con hiểu cuộc đời này. Kinh Thánh có dạy, con phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như con chim bồ câu. Con hiểu câu này không, tại sao Chúa lại dạy người ta khôn như một con rắn và ngây thơ như con chim bồ câu ? Đó là triết lý của cuộc sống con người. Khôn ở chỗ nào và ngây thơ ở đâu, trong trường hợp nào. Nếu con không sa ngã vào điều xấu vì bản chất con ngây thơ, trong sáng ...điều đó chưa đủ. Vì có ngày con sẽ bị cạm bẫy khiến con sa ngã. Con tránh điều xấu vì con hiểu về nó, về tính chất, quy luật của nó...như thế sự tránh khỏi nó mới là chắc chắn nhất và hơn hết là con hiểu nó để không bao giờ con là người chủ động làm điều xấu.

Còn sự ngây thơ, hãy để nó khi còn làm điều gì đó giúp ai. Con làm vì muốn làm điều tốt cho người ta, chỉ nghĩ đơn sơ vậy thôi. Không nghĩ họ sẽ tốt lại với mình, không buồn khi mình giúp họ, sau đó họ lại hại mình, vì đó là một vấn đề sau. Còn trước mắt mình giúp ai đơn giản vì sự đơn sơ nhân hậu trong lòng mình, đó là giúp người ta khi mình có thể.

Đấy là lý do mà tại sao hôm nay bố nói với con những chuyện về cá độ , về cờ bạc như vậy. Suốt cả tuổi thơ của con, bố chỉ kể cho con nghe chuyện cổ tích về ông Bụt  về bà Tiên, đó là bố muốn con là một con chim bồ câu đơn sơ. Giờ đến lúc bố nói và kể con nghe những chuyện như này.

Tí Hớn thấy bố kết thúc câu chuyện, nó nhìn bố nói.

- Con cám ơn bố.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.