Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2021

CVụ Hoài Linh, Võ Ngọc Yên, Phương Hằng và trách nhiệm quản lý xã hội.

 Nếu chúng ta ở một thể chế dân chủ, mọi việc đều có pháp luật lý. Nếu thế hẳn không có vụ um xùm về trò chữa bệnh giả mạo và làm từ thiện tuỳ hứng cũng như không có chuyện người ta lên mang bóc phốt nhau. Chỉ cần đưa đơn ra đến pháp luật là mọi việc đúng sai thế nào đều được giải quyết.

Đầu tiên là thần y Võ Ngọc Yên, bằng một thủ pháp chữa bệnh đơn giản như bóp bóp, nắn nắn, thật chí là vỗ vào hai bên mang tai. Chỉ trong mấy phút '' thần y ' đã chữa xong căn bệnh nan y của người liêt bao nhiêu năm.

Không có cơ quan y tế nào kiểm nghiệm,  người ta để mặc '' thần y'' tung hoành chữa bệnh khắp nơi, quảng bá rầm rộ. Thậm chí chính quyền đia phương còn cấp đất, còn tổ chức mời '' thần y'' về chữa bệnh trong vùng.

Nếu '' thần y'' Võ Ngọc Yên mà chữa được 1 phần 10 trong những người bệnh như ông ta được quảng cáo, danh tiếng của ông ta đương nhiên sẽ vang dội thế giới rồi. Y tế thế giới không mời được ông ta đi ra nước ngoài, thì cũng phải đến Việt Nam để tìm ông ta nghiên cứu.

Thế nhưng dù y tế thế giới không ngó ngàng gì đến ông ta bởi họ biết trò bịp bợp, thì ở Việt Nam , chế độ để mặc cho truyền thông và các tổ chức lăng xê ông ta lên tận mây xanh. Vì sao, vì họ ngu muội trong dân càng lớn thì chế độ càng vững vàng, vì các bệnh nhân đằng nào cũng bệnh, hú hoạ chữa khỏi được ai thì khỏi, không khỏi thì vẫn thế cũng chẳng sao. Nói cho cùng dăm ba cái bóp, bấm, day cũng chẳng chết được người.

Thế nên chế độ mặc kệ cho '' thần y '' tung hoành ngang dọc.

Còn từ thiện thì sao, nhân vật nổi tiếng từ thiện không ai cấm. Miễn sao nhân vật đó có tư tưởng hoặc hành động thể hiện ủng hộ chế độ cộng sản cai trị. Hoài Linh là một ví dụ, hắn không có lời nào chỉ trích những sai phạm của chế độ, trái lại thận phận là Việt Kiều trong cộng đồng cờ vàng hải ngoại, con của sĩ quan VNCH, việc hắn trở về sinh sống, hành nghề, dựng nhà cửa ở Việt Nam lại là việc giúp ích cho cộng sản được danh tiếng hơn ngàn vạn lần lời ca ngợi chế độ CSVN của hắn.

Bởi thế gã được tha hồ múa may khoa trương danh tiếng cá nhân, kể cả việc liên minh với '' thần y '' Võ Ngọc Yên để kiếm danh lợi.

Còn Phương Hằng thì sao, chị chàng này đột nhiên tố cáo '' thần y '' sau một thời gian cơm lành, canh ngọt. Hăng máu tố '' thần y'' chị tố luôn cả bọn nghệ sĩ như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng..vì đám này với '' thần y'' là chỗ thân thiết.

Đầu tiên chị tố Võ Ngọc Yên không sao, chế độ để cho chị tố và theo dõi diến biến xã hội. Đến khi chị tố bọn nghệ sĩ thì bắt đầu đụng chạm đến một giới quyền lực trong truyền thông, hầu hết đám nghệ sĩ này đều không bao giờ có lời chỉ trích gì chế độ. Chúng được chế độ coi như vật trưng bày, vật cảnh để người ta thấy các nghệ sĩ được tha hồ diễn, được tự do, được tung tăng. Chúng là thứ con yêu của chế độ. Chúng có quan hệ mật thiết với những quan chức cấp cao, những đại gia ngàn tỷ là sân sau của các quan chức. Chúng tạo thành một thứ quyền lực khổng lồ có thể định hướng được dư luận theo ý chúng muốn và chế độ CSVN muốn.

Nếu chúng ta biết Đàm Vĩnh Hưng từng anh em thân thiết với Thân Đức Nam, Hưng còn là đệ cưng của Hằng Hải Vương, một đại gia thuỷ sản giàu có và đầy quyền lực. Những chiếc tàu cá của Hằng Hải Vương là sân sau của các lực lực vũ trang, tình báo để buôn lậu kiếm kinh tài cho các quan chức cấp cao.

Khi Hằng Hải Vương ra mặt lớn tiếng đòi trừng trị Hằng Đại Nam,  Hằng Hải Vương đã được thế lực lớn trong đảng đứng đằng sau cam kết ủng hộ. Ngay lập tức gió xoay chiều, bộ TTT vào cuộc ép Hằng Đại Nam phải chấm dứt trực tiếp trên mạng xã hội, đồng thời mở đường cho Lê Thị Giàu kiện Hằng Đại Nam đòi một nghìn tỷ đồng. Tại sao trước đó bà Giàu không kiện ? Chuyện dễ hiểu là khi Hằng Hải Vương đã xin ý kiến của đám quan chức sân sau, phát pháo lệnh thì Giàu mới được chỉ thị khởi kiện Hằng Đại Nam.

Hằng Hải Vương chắc chắn đã chi một khoản lớn cho các quan chức để được chấp thuận phát lệnh tấn công Hằng Đại Nam, còn phía Hằng Đại Nam muốn yên thân chắc chắn cũng phải mất một khoản lớn để mua sự bình yên.

Đó là chiêu thức quản lý xã hội rất đặc trưng của chế độ này. Chỉ cần nhìn những mâu thuẫn hàng xóm trong một làng, một ngõ nhỏ. Chính quyền sở tại để mặc cho họ mạt sát, đe doạ nhau mức độ ngày càng lớn, những đơn thư tố cáo, khiếu nại họ om đấy không giải quyết. Họ chờ đợi mẫu thuẫn bùng phát thành hàng động như đập phá, đánh đấm...lúc đó mới đến xử lý giải quyết để kiếm chác.

















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.