Thứ Ba, 6 tháng 7, 2021

Điệp vụ HT20 phần 10

 Cuộc giải cứu bất thành.

Dưới sự thu xếp của quan chức Boten Lào, các chiến sĩ cảnh sát Việt Nam được dẫn vào đặc khu TQ thuê 99 năm tại Lào. Các doanh nhân TQ đã thuê đất này để mở khu sòng bài, ăn chơi phục vụ người TQ. Chính phủ TQ trước đây đã áp lực với Lào để đóng cửa khu này, nhằm ngăn chặn người giàu TQ đến đây ăn chơi, cờ bạc thất thoát ngoại tệ. Nhưng thời gian sau các bên đã thoả thuận được lợi ích với nhau , giữa những nhà tài phiệt đầu tư khu này với chính phủ Lào và chính phủ TQ. Đặc khu được đầu tư lớn và mở lại rất quy mô.

Hai sĩ quan cảnh sát Việt Nam là Lệnh và Long vào đặc khu và đã gặp được hai đồng đội là Bùi Văn Tố và Lê Hải Anh vào trưa ngày hôm qua. Nhưng Long và Lệnh chỉ nói miệng với Tố và Hải Anh rằng họ là người của BCA đến để tổ chức việc đưa Tố và Hải Anh về Việt Nam.

Các chiến sĩ an ninh , cảnh sát nói chuyện với nhau và thống nhất sáng hôm sau, dưới sự có mặt của quan chức Boten, sẽ đưa người về.

Thế nhưng khi Long và Lệnh rời khỏi đặc khu, Bùi Văn Tố và Lê Hải Anh nảy sinh ra những hoài nghi. Thứ nhất Long và Lệnh chỉ nói miệng, họ không cùng đơn vị, không quen biết gì, không có lệnh trước nào của chỉ huy báo họ...làm sao Tố và Hải Anh có thể để số mệnh mình vào tay Long, Lệnh.

Cứ cho Long và Lệnh là cảnh sát Viêt Nam thật đi nữa, nhưng họ là người của phe phái nào khác trong nội bộ Việt Nam, muốn nhân dịp này làm gì đó phục vụ đấu đá nội bộ, thì liệu số phận họ sẽ ra sao ?

Từ sự phối hợp không đồng nhất, khiến Bùi Văn Tố và Lê Hải Anh nghi ngờ. Hơn nữa tại sao chỉ có hai người bọn họ về, còn 3 người còn lại ở đâu ?

Sau cả đêm suy nghĩ, cân nhắc. Khi trời còn chưa sáng, Lê Hải Anh và Bùi Văn Tố quyết định xin được trở về với ba người đồng chí đã sát cánh với mình hơn một năm qua từ Âu đến Á. Từ những ngày giá lạnh mùa đông tuýết trắng ở thành phố Paris, ngồi trong những chiếc xe ban đêm ngoài đường, gồng mình chịu lạnh...đến những ngày thoáng đãng biển xanh, cát trắng ở hòn đảo bên bờ Thái Bình Dương rồi đến hoang mạc Tân Cương, nơi mà xưa kia Tô Vũ chìm đắm hơn 20 năm chăn dê, chịu cực khổ để giữ khi tiết của người đi sứ.

 Khi mà phía Việt Nam mong trời sáng để nhận tin người về, một số đoàn đã chuẩn bi sang Lào đón. Thì lúc mặt trời còn khuất sau những dãy núi hùng vĩ của đất Tam Giác Vàng, Lê Hải Anh và Bùi Văn Tố đã rời Boten về Vân Nam để hội ngộ với ba đồng đội của mình.

 Trong lúc tôi viết những dòng này, phía cảnh sát Việt Nam vẫn còn để người ở Boten và đang cử đoàn người tiếp ứng, nhằm chứng minh cho Bùi Văn Tố và Lê Hải Anh thấy được việc đưa về là do đúng người của phe ta !!!!

Có lẽ họ vẫn nghĩ rằng Lê Hải Anh và Bùi Văn Tố còn ở khách sạn  trong đặc khu và chờ họ đón về. 

Một cách tốt hơn lẽ ra phải làm, là kệ cho Lê Hải Anh và Bùi Văn Tố làm nhân viên hướng dẫn ở khu sòng bài một thời gian, vài tháng chẳng hạn. Sau đó tìm cách tiếp cận, hoặc liên lạc, tạo được sự chắc chắn rồi hành động. Việc đưa hai sĩ quan cảnh sát lạ hoắc đột ngột đến gặp hai người kia rồi nói miệng mình là này nọ, bảo họ thu xếp đi theo về...khiến họ hoài nghi, né tránh là điều đương nhiên, nhất là khi ba đồng đội của họ còn chưa biết ở đâu.

Chọn cách khước từ và xin đi về hội ngộ cùng đồng đội, đó là cách xử lý tình lý vẹn toàn nhất mà Bùi Văn Tố và Lê Hải Anh đã lựa chọn.

Những người chiến sĩ an ninh trẻ khoẻ, đầy kiến thức, kỹ năng và lòng dũng cảm. Họ đã nhận nhiệm vụ từ cấp trên, từ giã con thơ, mẹ già, vợ dại dấn thân vào những nhiêm vụ khó khăn ở xứ người. Trong hoành cảnh éo le, họ vẫn giữ tình đoàn kết, nghĩ đến đồng đội. Họ cũng không hề van xin được về để làm mất thể diện quốc gia. Dù họ được đãi ngộ tốt về mọi mặt, thậm chí họ đã được đề nghị làm việc như nhân viên lễ tân, văn phòng của những khách sạn, sòng bài lớn và hưởng mức lương 1000 usd môt tháng.

Nhưng trong lòng họ vẫn mong ước được trở về quê nhà, dù trở về họ không còn chức vụ như xưa, họ bị chuyển làm cảnh sát phường cũng cam lòng.

 Đất nước này còn có những chiến sĩ quả cảm, trung thành. Nếu như có chỉ huy nhân hậu và hiểu biết đối nhân xử thế, đánh giá được đúng bản chất tình hình nữa....thì thật may mắn cho dân tộc Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.