Thứ Ba, 28 tháng 12, 2021

Đôi điều về tấm huân chương của Việt Á.

Việt Á được trao tặng huân chương lao động hạng 3 vào tháng 3 năm 2021 do chủ tịch nước lúc ấy là Nguyễn Phú Trọng ký. Căn cứ theo tiêu chuẩn thì do Việt Á có thành tích xuất sắc phát minh hoặc sản xuất ra kit tes covid 19. Nhưng sự thật là một hội đồng đã được lập ra vào ngày 20 tháng 1 năm 2021 để nghiên cứu chế tạo kit test này, hội đồng đã ẵm của nhà nước 20 tỷ để thực hiện nhiệm vụ được giao. Trước đó tạp chí khoa học quốc tế đã công bố công thức chế tạo kit test. Hội đồng đã rủ Việt Á vào nghiên cứu chung để ra thành phẩm, thực ra là dịch công thức có sẵn và chế tạo. Chỉ hai tháng sau, có được sản phẩm, hội đồng ăn trọn 20 tỷ, còn Việt Án được nhận huân chương thuận tiện cho việc bán kit test sau này ( việc Việt Á sản xuất 10 nghìn kit test thế nào trong căn phòng 10 m2 sơ sài chai lọ chưa được rõ ). Lẽ ra hội đồng phải được huân chương do dịch nhanh, copi nhanh. Nhưng nhường cho Việt Á để công ty này thuận lợi trong kinh doanh. Quy định khen thưởng huân chương theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ do thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nêu. 3. Hồ sơ đề nghị tặng Huân chương các loại, mỗi loại 03 bộ (bản chính), gồm: a) Tờ trình của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; b) Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng có xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ; c) Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng thi đua, khen thưởng bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; d) Trường hợp cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng đo có phát minh, sáng chế, sáng kiến phải có xác nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền. 4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài có 03 bộ (bản chính), gồm: Tờ trình của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; báo cáo thành tích cá nhân do cơ quan trình khen thưởng thực hiện và văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật (nếu có). 5. Hồ sơ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ gồm 02 bộ (bản chính), gồm có: Tờ trình của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (kèm theo danh sách) và hồ sơ có liên quan quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này. Đọc các điều trên, chúng ta thấy quy trình không hề đơn giản. Phải có tờ trình của bộ, tỉnh, ngành rồi báo cáo thành tích, biên bản họp chưa kể trường hợp Việt Á liệt vào mục D, là phải có xác nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Vây mà vọn vẹn có 2 tháng từ nghiên cứu đến phát minh ra sản phẩm, nhận huy chương !!! Theo báo chí thì Uỷ Ban NDTPHCM đề xuất căn cứ mục a của nghị định số 21 thì chủ tịch uỷ ban TPHCM lúc đó là Nguyễn Thành Phong. Trưởng ban phụ trách thi đua khen thưởng là Phạm Huy Giang ( bổ nhiệm từ tháng 6 năm 2020) Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng lúc ấy là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Như vậy quy trình đề xuất tặng huân chương cho Việt Á chắc chắn phải qua ít nhất những người sau 1/ Nguyễn Xuân Phúc 2/ Nguyễn Thành Phong 3/ Chu Ngọc Anh 4/ Phạm Huy Giang. 3 người Phong, Anh, Giang đều là cấp dưới của Nguyễn Xuân Phúc. Nếu có thêm thì có Vũ Đức Đam. Còn lại Nguyễn Công Khế, Phan Quốc Việt là các chú em đồng hương của Nguyễn Xuân Phúc. Lưu ý là việc tặng thưởng này diễn ra rất thần tốc, bởi chỉ chậm ít ngày sẽ có thay đổi nhân sự chủ chốt Hội đồng thi đua khen thưởng cũng như đang trình quốc hội luật thi đua khen thưởng mới.

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

Vết nhơ cuối đời của Nguyễn Phú Trọng rửa ra sao ?

Vụ việc lợi dụng dịch bệnh để trục lợi khủng của công ty Việt Á bị công an khui ra gần đây đã gây xôn xao dư luận, người dân đều cảm thấy phẫn nộ vì sự táng tận lương tâm của những kẻ hành nghề kinh doanh y tế. Sự phẫn nộ và bức xúc đến cực điểm vì hai năm qua người dân đã phải sống khốn khổ đối phó với dịch bệnh, thế mà có kẻ lợi dụng báo chí, quyền lực để kiếm tiền trên dịch bệnh, trên nỗi sợ, trên sức khoẻ của người dân. Những vụ đại án mà ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo xử những năm qua chỉ làm người dân hả dạ chút ít, vì những đồng tiền ở sai phạm do quyết định đầu tư, cổ phần hoá, không đấu thầu đối với nhân dân vẫn là những đồng tiền xa vời, nói trắng ra là không liền khúc ruột với họ. Nhưng bỏ tiền lương ra nửa triệu để test đúng là bỏ ruột, bỏ máu của chính mình ra. Làm sao mà không tức giận, làm sao mà không căm phẫn bọn vô lại kiếm tiền một cách ác độc như thế. Hàng vạn cảnh sát, quân đội, hàng chục nghìn y tá, bác sĩ...miệt mài trắng đêm chống dịch, nhiều người trực phòng dịch bao ngày không được về nhà, không được nghỉ ngơi. Hàng triệu người công nhân, thương nhân nhỏ lẻ và người dân, học sinh khốn đốn, lao đao. Tất cả đều mong ước dịch qua mau để cuộc sống trở lại bình thường. Thế mà có những kẻ kiếm tiền trên mong ước ấy một cách bài bản đến lạnh lùng. Vì nhân đạo quốc tế người ta công bố công khai công thức làm test, những kẻ cơ hội ở Việt Nam bàn kế hoạch. chúng dịch tài liệu ra và tự nhận chúng phát minh ra, còn được thế giới chú ý xin công thức, đặt hàng hỏi mua, tổ chức y tế thế giới công nhận. Không những chúng lấy 20 tỷ tiền dịch, chúng còn kiếm chác danh tiếng để tính chuyện sản xuất trục lợi. Thâm hiểm hơn là chúng còn đề xuất cho vị tổng bí thư, chủ tịch nước đầy uy tín Nguyễn Phú Trọng ký tặng huân chương lao động. Tuổi cao, nhiều việc, mọi sự phó thác cho trợ lý, cho cấp dưới. Nguyễn Phú Trọng đã phạm một sai lầm lớn tạo điều kiện lớn, làm bình phong cho bọn gian manh trục lợi khi ký tặng huân chương lao động cho Việt Á. Lú thật như nhân dân người ta đặt tên. Đến đây thì nhiều người sẽ giật mình nếu ngẫm lại. Nếu hôm nay ông ký thưởng sai cho người ta trục lợi, thì trước kia liệu ông có ký sai để xử phạt người khác không ? Những đại án của ông chỉ đạo xử liệu có vụ nào không đúng không? Những kẻ vì lợi ích mà đề xuất ông khen thưởng Việt Á, thì chúng cũng có thể vì lợi ích mà đề xuất ông thanh trừng những người đụng đến lợi ích của chúng ? Một màn trình diễn đầy ma quái như thế trận kiti kata, nếu như trong chiến lược kiti kata bóng đường chuyền như nào trước khi đến bàn thắng thì vụ Việt Á này cũng y hệt như thế. Bóng được đan lát chuyền qua nhiều cầu thủ, từ báo chí đến quân y, đến bộ KHCN...rồi đến chủ tịch nước, WHO...và cuối cùng là các CDC địa phương hoàn tất việc ghi bàn. Phải ở tầm cỡ chức quyền to lắm, phải có những bộ óc nhà nghề trong việc tổ chức sân sau mới làm được như thế. Lừa được cả tổng bí thư , chủ tịch nước, lừa được cả toàn dân. Không ai nghĩ ông Trọng vì tiền mà ký tặng huân chương, nhưng chắc hẳn ông phải tin tưởng những kẻ đề xuất lắm, giữa ông với chúng có nhiều quan hệ mật thiết lắm, ông mới đặt bút ký như vậy. Hẳn những kẻ đạo diễn và đề xuất ấy nắm chắc một điều , thời gian ngồi trên ngôi cao của ông không còn nhiều. Chúng lợi dụng sự tin tưởng của ông để hốt cú chót từ ảnh hưởng của ông. Mai kia ông về ông chịu tai tiếng cả, còn chúng lại đi tìm cơ hội khác. Chúng thật dã man với ông, ông đã xây dựng uy tín của mình lên chót vót, vậy mà chúng đang tâm vấy bẩn ông để kiếm tiền. Không phải bỗng nhiên mà nhiều lần nói đến Nguyễn Phú Trọng, tôi thường ví ông như Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công có tôi hiền như Quản Trọng, Bão Thúc Nha nhưng cũng có những gian thần phản chủ như bọn Thụ Điêu, Dịch Nha. Đáng tiếc là cuối đời Tề Hoàn Công lại có cái kết nhục nhã thảm hại do bọn Dịch Nha, Thụ Điêu tạo ra. Kẻ đề xuất cho ông Trọng ký thưởng Việt Á là ai ? Ai giữ 80% cổ phần trong công ty Việt Á Những kẻ trọng yếu mà Nguyễn Công Khế nhắc là ai ? Chỉ cần ông Trọng đứng ra lệnh cho Bộ Công An làm rõ những kẻ này, công bố với báo chí danh tính của chúng cho người dân biết. Dư luận sẽ tin và thương ông một cách kính trọng, như một người cha già có những lúc lầm lẫn, nhưng sẽ vì lợi ích của gia đình mà nhận sai lầm và sửa chữa triệt để. Nếu không làm thế, vết nhơ ông dính đến vụ ăn cả xương máu nhân dân không bao giờ phai nhạt được. Ông đốt được Đinh La Thăng vì Thăng phạm tội chỉ đạo sai, gây thiệt hại cho nhà nước. Nhưng không tìm được động cơ sai phạm do trục lợi cá nhân của Thăng. Lẽ nào ông không đốt được kẻ hại uy tín của ông, kẻ cố tình phạm tội để trục lợi cá nhân, hại dân hại nước. Kẻ đó đáng chết hơn Đinh La Thăng đến vạn lần. Chỉ là đồng đảng với chúng, hay chỉ là con cờ của chúng , hay chỉ là một hôn quân bạo chúa như Trụ Vương...ông mới không dám chỉ đạo vạch ra kẻ đề xuất, kẻ giữ 80% cổ phần Việt Á và những kẻ trọng yếu tiếp tay cho Việt như Nguyễn Công Khế đã tiết lộ. Phải chăng, thời của ông đã hết. Nên ông không tự rửa được vết nhơ của mình.

Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2021

Kẻ buôn tranh

Ở Việt Nam thú chơi tranh đã có từ xa xưa, thời mà làng nghề tranh như Đông Hồ phát triển cực thịnh, đến nỗi có cả phường buôn tranh nằm giữa đất kinh kỳ, ngay cạnh Hồ Gươm cổ kính , đó là phố Hàng Trống. Vào những ngày Tết, các ông cụ già hay những người đứng đầu trong gia đình thường sắm tranh chơi Tết cùng với câu đối. Tuỳ ước mong gửi gắm mà người mua chọn tranh, chọn chữ cho mình. Tranh ấy như một lời chúc mừng năm mới thì đúng nghĩa hơn. Tranh thường màu sắc sặc sỡ, in trên giấy điệp từ những khuôn có sẵn. Thời Pháp thuộc, văn hoá châu Âu du nhập vào nước ta, hội hoạ hình thành từ trường mỹ thuật đông dương với những tên tuổi lừng lẫy sau này như Vân Trí, Vân , Lân, Cẩn rồi Phái, Nghiêm...tuy nhiên sau cách mạng thành công cùng với vụ việc nhân văn giai phẩm đã mang và thời kỳ chiến tranh, bao cấp lại giai đoạn trầm lắng kéo dài của hội hoạ cũng như số phận của những hoạ sĩ nổi tiếng và thú chơi tranh của người Việt. Một bức tranh vẽ ra hay treo trong phòng khách cũng có thể bị đánh giá là tiểu tư sản, chưa kể người ta còn bình luận nội dung bức tranh hàm ý gì đó về chính trị nữa. Thời kỳ này lành nhất để những người mê tranh trang trí cho nhà mình là những bức tranh sơn mài. Thời kỳ bao cấp là thời kỳ thịnh của tranh sơn mài,nhưng nó được tính là đồ thủ công mỹ nghệ lúc đó để xuất khẩu chứ không phải là tính sáng tác truyền tải tư tưởng của hội hoạ. Cũng lúc đó thì tranh cổ động, tuyên truyền là đất sống cho nhiều hoạ sĩ. Hình ảnh lãnh tụ, công nhân, nông dân, thiếu nhi quàng khăn đỏ có mặt khắp nơi công cộng của các tỉnh thành hay trên bưu thiếp, báo chí. Thú chơi tranh gần như biến mất trong tâm thức người Việt một thời gian dài đến hàng chục năm, bởi những khó khăn về kinh tế thời bao cấp cũng như những kiểm duyệt gắt gao về sáng tạo. Khi mở cửa, kinh tế có thay đổi và phát triển, người ta quan tâm đến xe gắn máy, đài đóm, ti vi, tủ lạnh. Lúc này họ tran trí nhà cửa bằng những bức tranh in trên giấy bóng, hoặc in trên giấy ảnh. Sau nữa khi người ta quan tâm tới xe ô tô, biệt thự và đồ hiệu như đồng hồ, túi xách. Người ta chơi tranh mạ vàng, mạ bạc, tranh điêu khắc gỗ. Có người muốn chơi tranh sơn dầu của đầu thế kỷ cũng khó có tiền, bởi những bức tranh của họa sĩ nổi tiếng thời đầu thế kỷ ấy đã chu du trời Tây hoặc nằm kín đáo trong nhà của những người đam mê. Tuy nhiên có cung ắt sẽ có cầu, những xưởng vẽ của các hoạ sĩ trẻ ra đời sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chơi tranh ấy, những hoạ sĩ vẽ sao chép hoặc vẽ theo yêu cầu trên phố Nguyễn Thái Học đầy nhan nhản. Trong 4 tài năng của người đàn ông khi xưa dùng để tiêu khiển hoặc quảng giao hay tán gái là cầm, kỳ, thi, hoạ tôi có đến 3. Về thi tức thơ, văn thì khỏi nói, nhiều người đã đọc những gì tôi viết. Còn về cờ tướng, trung bình cứ gặp 100 người chơi cờ, tôi chỉ thua 5 người. Về âm nhạc tôi chỉ là người thích nghe. Kể như này không phải khoe khoang về bản thân mình, mà kể để dãi bày nhân duyên tôi thành kẻ bán tranh sau này. Bài viết này cũng chỉ để quảng cáo bán tranh, cho nên có những chỗ quá chút huênh hoang mong các bạn đọc thông cảm đừng khắt khe như đọc bài viết khác, bởi đã quảng cáo thì ai mà chả nói hay lên. Lúc nhỏ tôi rất thích vẽ, vẽ khá đẹp. Tôi thích nhất là vẽ phong cảnh, phố phường và làng quê. Nhưng chỉ vẽ bằng bút chì vì vẽ màu quá xa xỉ với hoàn cảnh gia đình. Hồi đi học, mỗi khi làm bích báo, sản phẩm của tôi đều được các bạn khen vì bài thơ và những hìhh vẽ, nhiều bạn gái mỗi lần phải nộp bích báo nhờ tôi làm hộ nữa. Quãng đời tiếp theo đó của tôi tất nhiên không có màn cầm, kỳ, thi, hoạ...nó là quãng đời của một kẻ xã hội đen, giang hồ với kết cục là nhà tù. Cuốn theo dòng đời thành một kẻ giang hồ, rồi cũng cuốn theo dòng đời tôi thành nhà văn được nước Đức mời nhận học bổng, rồi sinh sống làm ăn và trở thành người mang quốc tịch Đức. Rồi cũng cuốn theo dòng đời, bây giờ tôi thành một gã buôn tranh sơn dầu châu Âu. Nếu như ông Niuton ngồi dưới cây táo phát hiện ra định luật sức hút về trái đất thì cơ duyên đến với nghề buôn tranh của tôi lại bắt đầu từ cửa tiệm làm móng tay của người Việt trên mảnh đất của những hoạ sĩ thiên tài nhất thế giới. Tôi hay đi chợ đồ cũ để săn mua đồng hồ đeo tay, kính mắt, bật lửa. Mỗi lần đi ra cái chợ đồ cũ, tôi hay ghé tiệm làm móng tay của người bạn. Lúc đầu không để ý lắm, cho đến một hôm nhìn người khách rút mấy chục euro trả tiền sơn bộ móng tay. Tôi mới giật mình so với những bức tranh bán ở chợ đồ cũ. Chỉ hai lần sơn móng tay, tiền bằng một bức tranh cỡ khoảng 50x60 cm. Cô thợ sơn móng tay từ một vùng nông thôn Việt Nam vượt lậu vào Đức, cô chỉ cần học vài tháng là có thể thành một người thợ làm móng tay. Một sản phẩm cô làm trong một tiếng đồng hồ có giá bằng nửa bức tranh sơn dầu. Ôi, những bức tranh sơn dầu có bức cách đây cả trăm năm, vẽ bằng bao nhiêu tâm huyết, tốn bao nhiêu sơn dầu. Đòi hỏi kỹ thuật cũng như năng khiếu, đam mê và thời gian vẽ. Vậy mà tính ra chỉ bằng cô thợ móng tay làm 2 tiếng đồng hồ. Rồi tôi nhận ra, khi ở Việt Nam, tôi đến rất nhiều nhà chẳng thấy ai treo tranh gì cả. Hiếm lắm khi đến nhà ai treo một bức tranh phong cảnh màu nước, tôi ngẩn người ngắm và tự nhủ chủ nhà là một người có đẳng cấp văn hoá, có nội tâm chiều sâu. Tôi nghĩ mọi sự so sánh đều khập khiễng, giá trị mang lại cho người bỏ tiền ra cho thứ mình cần ở mỗi người là khác nhau. Nhưng một phụ nữ có bộ móng tay đẹp, mái tóc đẹp và đôi lông mi tha thướt ngồi trong quán cà phê, trong văn phòng làm việc hay trong phòng khác nhà mình mà đằng sau cô ấy, trên khoảng tường có một bức tranh sơn dầu của hoạ sĩ châu Âu vẽ phong cảnh hay tĩnh vật, chắc chắn sẽ tôn thêm vẻ đẹp của người phụ nữ ấy rất nhiều. Thế còn đàn ông thì sao. Có gì thâm trầm hơn, sâu lắng hơn sau những vật lộn với thương trường, với công việc. Người đàn ông với ly rượu, chén trà, điếu thuốc ngồi lơ đãng nhả khói ngắm những bức tranh trên tường. Vài triệu một bức tranh, chỉ là một miếng vải được bôi sơn, nhiều người có thể cho rằng không đáng mua. Tuy nhiên tôi vẫn quyết thành kẻ buôn tranh, bởi tin rằng thú chơi tranh ở Việt Nam sẽ có ngày lôi cuốn được nhièu người hơn. Tại sao nhiều thú chơi đã lôi cuốn được nhiều người, mà hội hoạ là một trong những văn hoá tinh tuý nhất của con người cùng với thi ca, âm nhạc lại chưa nở rộ. Chắc chắn là theo thời gian có lúc chơi tranh sẽ trở thành một thú chơi tao nhã, lịch thiệp và văn hoá. Để viết quảng cáo bán hàng, thế này cũng đã là dài lắm rồi. Bạn nào đọc xong mà có ý mua tranh, nhắn cho tôi nhé.

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

Tô lâm nổi giận ?

Bộ Công An bất ngờ tóm cổ Phan Quốc Việt và giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tiến đã thông đồng với nhau để nâng giá kit test. Ban đầu cả hai đối tượng đã nhận tội việc chuyển ngầm cho nhau 30 tỷ vnd. Chỉ chừng ấy thôi đã đủ tội đưa và nhận hối lộ. Câu chuyện còn đang tiếp diễn ở nhiều địa phương khác. Vụ bắt giữ thật bất ngờ, ai cũng nghĩ Bộ Công An chỉ vờn, đánh tiếng chứ không thực sự bắt Việt. Ngay đến khi Việt bị bắt rồi, nhiều cây bút phe phái vốn thạo tin cũng bất ngờ. Họ chưa tin rằng việc bắt Việt là thật, trong đầu họ chắc chỉ nghĩ là Việt bị hỏi han qua loa mà thôi. Vì sao họ nghĩ vậy ? vì họ biết đường dây đỡ đầu cho Việt quá lớn, vụ việc này liên quan đến tầm quá cao và nó quá nhạy cảm trong thời điểm này. Nó còn có nghĩa là các bên đang yên lành, ai có mối làm ăn người đấy, bỗng nhiên công an trở mặt làm thẳng tay, đẩy sự việc vào thế cực kỳ căng thẳng có thể gây xáo trộn nội bộ. Nôm na là họ không tin Bộ Công An dám thẳng tay với một việc có quá nhiều thế lực lớn dính vào. Thường những vụ lớn, sẽ có trao đổi, thăm dò, thoả thuận xem sẽ đem ai ra xử, xử tội gì, xử đến đâu. Công an, quân đội, tuyên giáo, ban kiểm tra trung ương, ban nội chính, toà án, viện...hầu như đều được biết mang máng trước. Có vụ còn họp trung ương, họp Bộ chính trị, ban bí thư để ra định hướng xử lý. Thế nên khi Việt bị bắt hiển nhiên rồi, vẫn có những cây bút bao che, bênh vực cho Việt. Họ lại ra rằng việc mua bán là theo giá cả thoả thuận, mua bán đàng hoàng, thời điểm ấy nhu cầu cần hàng rất cao...rồi nào là Việt là người tốt, người còn được tặng huân chương, người cống hiến nọ kia. Thậm chí trơ trẽn hơn có kẻ còn lập lờ nói việc lại quả hoa hồng là việc thường xuyên trong mua bán quốc tế. Hoa hồng mua bán quốc tế là chi cho người môi giới, chi công khai. Đâu phải chi cho quan chức ký quyết định mua và chi dưới gầm bàn? Thoả thuận gì mà bán 150 tỷ rồi lại quả đến 30 tỷ ? Thoả thuận thế rõ chỉ có thông đồng để cướp chứ thoả thuận mua bán gì? Người ta bất ngờ cũng một phần thấy nhà báo Nguyễn Công Khế, một ông trùm quyền lực trong giới truyền thông trước nay vẫn lăng xê cho Việt. Khế là một nhân vật bất khả xâm phạm, Khế có nhiều đàn em tên tuổi trong làng truyền thông, Khế có vòi bạch tuộc vươn mọi ngõ ngách lấy thông tin. Xưa nay Khế chỉ hại được người chứ không ai hại được Khế cả, bởi Khế thân thiết và nắm giữ nhiều bí mật của vài uỷ viên Bộ Chính Trị. Ai cũng tin khi Khế đã lên tiếng thì Việt phải là người của nhân vật trọng yếu nào, thế nên việc bắt Việt là không thể. Nếu có thì phải như lúc đầu đã nói, là phải thoả thuận, phải giàn xếp, mặc cả nhiều bên. Nhiều người thạo tin ngỡ ngàng hỏi nhau ? - Sao Tô Lâm làm thế nhỉ ? - Tô Lâm định chơi trò gì? - Tô Lâm tức cái gì vậy ? - Tô Lâm quyết chơi khô máu à ? Những kẻ thạo tin, những kẻ bồi bút phục vụ phe phái trước nay đã quen với việc khi bắt một vụ nào đó, thường sẽ có thông tin đi trước để mở đường, những sai phạm dần dần được tung ra...sau đó mới đến việc bắt giữ. Do được mớm tin trước, chúng làm nhiệm vụ mở đường, nhân tiện cáo mượn oai hùm chúng làm như mình là nhà báo dũng cảm, phanh phui tội lỗi quan chức và doanh nghiệp. Nhưng lần này là khác hẳn, do đó mới có những câu hỏi về động cơ làm vụ này của Tô Lâm hay Bộ Công An. Chúng không có phần trong cuộc chơi đầy bất ngờ này do Bộ Công An tung ra. Một đất nước đảo điên, khốn khổ vì dịch, bao nhiêu người phá sản, thất nghiệp. Vậy mà một bọn lưu manh đang tâm cấu kết nhau để trục lợi làm giàu trên bệnh dịch. Động cơ của Tô Lâm là gì, là gây sức ép đòi vào tứ trụ chăng ? Đó là việc đấu đá của ông ta, đồng chí của ông ta cũng dùng mọi thủ đoạn đấu đá nhau như vậy. Nhưng hôm nay ông ta làm được một việc nức lòng dân. Ở những vụ thanh trừng nhau trước đây lôi ra những dự án đất đai, những quyết định nọ kia..đối với nhân dân còn xa vời với quyền lợi của họ. Ít người dân nào đủ trình độ để nhận thức mình bị thiệt hại gì ở dự án đường cao tốc, dự án khu sinh thái, quyết định cổ phần công ty tập đoàn nhà nước....họ bất quá chỉ chửi bọn ăn tiền thuế nhân dân. Còn vụ này là xương, là máu trực tiếp của họ. Trực tiếp vào đồng tiền mồ hôi của họ, như những người công nhân bị trừ hơn nửa tháng lương để xét nghiệm bằng cái test được sản xuất trong căn phòng chục mét vuông. Cá nhân tôi thì ghét Tô Lâm suốt bao nhiêu năm nay, hở cái gì ra là chỉ trích. Thậm chí còn mang cả chó ra làm trò để chế nhạo ông ta. Còn trêu tức ông ta khi xin cho một an ninh trong vụ bắt bà Thoa được về nhà vì cậu này là con rể nhà hàng xóm. Không có cái gì mà nhục mạ được ông ta mà tôi làm được lại không làm. Ông ta còn bắt bao nhiêu người bất đồng chính kiến và kết án họ với mức án nặng nề mà các đời bộ trưởng công an trước không nặng tay như vậy. Tội ông ta có nhiều, việc bắt giữ Phan Quốc Việt và cố gắng phanh phui ra bọn hút máu dân lành này, dĩ nhiên không làm tôi thiện cảm với ông ta hoàn toàn được. Chưa kể hành động này của ông ta có thể còn nhằm đến những toan tính cá nhân để mưu đồ chức tước. Thế nhưng vẫn phải nhìn nhận, việc ông ta chỉ đạo bắt Phan Quốc Việt và những kẻ lợi dụng dịch bệnh làm giàu trên nỗi sợ, trên mồ hôi , xương máu của nhân dân là việc đáng ghi nhận và ủng hộ. Đã bắt đầu có những can thiệp, có những kẻ trong hàng ngũ công an ở thành phố này, tỉnh nọ manh nha bao che cho địa phương mình. Thậm chí có những kế hoạch để lật lại vụ việc này, hoặc ngăn chặn bộ công an không mở rộng, không điều tra sâu hơn. Hy vọng tới đây , Bộ Công An sẽ sớm bắt nhân vật quan trọng, mắt xích quan trọng để lần ra '' những người trọng yếu ''. Không cho chúng cơ hội đoàn kết, lật ngược lại hoặc chặn đứng cuộc điều tra đang được nhân dân nóng lòng theo dõi.

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2021

Xem bói.

20 năm trước tôi là công nhân làm bảng quảng cáo cho một công ty THHH. Xưởng chúng tôi ở một nơi, văn phòng công ty ở một nơi. Tôi làm việc ở dưới xưởng và là thợ như chục người khác, có một người trưởng nhóm hàng ngày phân việc cho chúng tôi làm, ngoài ra còn có người thợ cả chuyên phụ trách việc hàn sắt là nhóm phó. Việc tôi đủ thứ, lúc thì dán chữ, cắt tôn, đi lắp biển, chạy dây diện... Một hôm ông trưởng nhóm không hiểu sao bỗng nhiên thôi việc, khiến ông giám đốc phải cầm maket xuống và đưa ông phó nhóm nói phân việc mọi người làm. Ông giám đốc ngồi bệt trên thềm xưởng nhìn chúng tôi làm, có ghế nhưng chắc ông ta chán cái gì, nên ngồi như vậy. Ai cũng đoán ông ta đang khó chịu, nên làm rất tập trung. Tôi đang bọc lớp tôn đằng sau cái biển dài 4,6 m. Tôi xếp hai tấm tôn mỗi tấm dài 2,4 mét lên nhau, chỗ gối hai tấm là 20 cm. Thực ra về quy chuẩn chỉ cần gối hai tấm 5 cm là đủ để khoan bắt vít chặt với nhau. Ông giám đốc nhìn thấy tôi cứ thế mà nối tận 20 cm, gọi tôi lại bảo. - Này Hiếu, sao mày phí phạm thế, nối chỉ năm phân là đủ, mày lười không cắt đi mà cứ để thế làm à ? Mọi người nhìn tôi, ai cũng nghĩ tôi dở hơi, lẽ ra ông ấy ở đấy phải làm ăn nghiêm chỉnh, đằng này cứ như không có ai. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, nói rành rọt. - Đấy là anh cảm giác thừa thôi, chứ em cắt đi, còn lại 15 cm thì chỗ tôn ấy để dùng vào việc gì đâu, tự nhiên mất công cắt ra rồi lại mất công đem vất đi. Thời gian để còn làm việc khác. Nhưng đây là em nghĩ vậy, còn anh là sếp, anh nói sao em sẽ nghe vậy, lần sau em sẽ làm như anh bảo. Ông giám đốc ớ người, ông tức mặt hầm lên. Tôi không nói nữa, lặng lẽ làm tiếp. AI cũng nghĩ ông ta sẽ đuổi việc tôi, nhưng sau một lúc suy nghĩ chừng 5 phút, ông ta gọi tôi nói dịu dàng. - Hiếu, anh bảo này, thôi mày làm thợ, tuỳ cơ ứng biến mà làm, anh thực tế cũng không rành bằng mày. Lúc về ông nói người phụ trách xưởng là ông trưởng nhóm không làm nữa, từ nay anh Hiếu sẽ thay thế. Thế là tôi vọt lên làm quản xưởng. Nhưng cái việc quản xưởng không phải chỉ tổ chức công việc không, mà nó còn kiêm cả ngoại giao, quan hệ. Ví dụ khi cả chục công nhân đi tỉnh để lắp ráp, thi công thì còn phải lo chỗ ăn ở, lo việc quan hệ với các bên, thậm chí là với cả công an, đầu gấu hay hàng xóm bên cạnh của chỗ mình thi công. Lần đấy chúng tôi làm biển bảng, trang trí cho một cây xăng quân đội. Quản lý cây xăng là một cậu thượng uý, kế toán cũng là một cô thượng uý, còn mấy cậu lính nghĩa vụ thì làm nhân viên bán xăng. Nghe tôi nói cũng từng đi lính nghĩa vụ mấy năm, mấy anh em thân thiện với nhau luôn. Cậu thượng uý hô cô kế toán xuất tiền, mua đồ nhậu, bia bọt thết đãi chúng tôi rất xôm. Tôi ngăn thì cậu ấy bảo tiền này sẽ tính vào chi phí, cứ yên tâm không phải lăn tăn gì. Đến tối hôm ấy thì tôi và cậu thượng uý thân nhau lắm rồi, như anh em chiến hữu từ thuở nào. Tầm hơn 8 giờ tối, cậu thượng uý dắt chiếc xe máy ra sân gọi tôi. - Đi nào ông Hiếu ơi, mấy khi anh em đến, phải đi quanh đây cho biết các em gái ở đây chứ. Tôi nghĩ chắc cậu rủ đi karaoke hay gì, bèn từ chối. - Thôi ở nhà uống trà thôi ông, tôi có uống được rượu bia gì đâu mà ra đó. Cậu thượng uý cười. - Vớ vẩn, đi chơi chỗ gái nhà lành, sinh viên, chỗ có em tôi đang cưa. Tôi muốn giới thiệu có bạn ở Hà Nội về chơi. Đi xanh đỏ đâu mà ông lo. Tôi nghe thế liền nhảy sau xe, thì ra cậu ta đưa tôi đến chỗ ký túc xá của một trường cao đẳng. Vừa đến cửa một phòng, cậu ta hô lớn. - Nào các em ơi, hôm nay anh dẫn một thầy xem bói rất giỏi ở Hà Nội về. Tôi giật mình chửi thầm, đm cái ông này giới thiệu kiểu gì vậy. Trong khi mấy em tíu tít thay quần áo và gọi nhau, tôi ghé tai cậu ta nói. - Ông ơi, tôi biết bói toán gì đâu. Thượng uý cười rất bất cần đời. - Kệ mẹ cứ nói thế cho các em ấy ra đông, tính sau. Đến 7 hay 8 em vây quanh chúng tôi, ngồi uống nước hỏi thăm nọ kia, rồi mấy em nói chuyện tôi xem bói cho họ. Tôi từ chối nói ông bạn đùa thế, chứ tôi biết xem gì đâu. Các em càng nằn nì hơn, cuối cùng thì tôi cũng hỏi han tuổi tác một em. Sau tôi phán. - Số em bước đầu long đong về tình duyên, người yêu thì xa cách, lại hay ghen. Em ấy rú lên, ôi sao anh nói đúng thế. Tôi nói thêm là em ấy và người yêu nhiều lúc không hiểu được nhau, nhất là anh kia hay vô tâm, nhiều khi đến mức vô tình. Em ấy lặng ngắt người, thở dài. - Đúng thế anh à, anh giỏi thật đấy. Bạn trai em nhiều khi làm em tủi lắm. Tôi ba hoa về cuộc đời em ấy sau này sẽ thế nọ thế kia, đại khái là vất vả rồi sau cũng yên ấm, hạnh phúc. Em nhìn tôi như thánh sống. Đến em khác, tôi giả vờ cầm tay xem, hỏi ngày tháng năm sinh. Rồi phán. - Em là người rất có ý chí, mạnh mẽ. Làm cái gì cũng muốn làm bằng được, nhưng số em với người trong gia đình khắc nhau, nhiều thứ mình muốn làm mà toàn bị ngăn cản. Em thứ hai ấy giật thót, kêu ôi trời ơi sao anh nói như anh ở trong nhà em vậy. Tôi phán đáng lẽ em muốn học ở nơi khác, nhưng vì nọ kia nên em học ở đây. Số em toàn phải tự thân vận động, không được nhờ gì ai cả...sau này em phải trải qua làm nhiều chỗ mới thành công. Em xuýt xoa khâm phục, làm bao em khác nôn nóng đòi đến lượt. Đến em thứ ba, lại bài hỏi han tuổi tác , trầm ngâm suy tư tặc lưỡi rồi phán. - Em là người sống nội tâm, không muốn chia sẻ cho ai những gì trong lòng, như thế khiến em vất vả, vì tính tự trọng cao của mình. Toàn âm thầm chiụ thiệt thòi mà người bên cạnh không hiểu, còn nghĩ sai về mình. Em cũng có nhiều người theo đuổi ngỏ ý, nhưng sau này sẽ lấy phải người mình không yêu nhất, tuy nhiên lại là người tốt nhất... Em thứ ba cũng như hai em đầu, phục đến lau cả nước mắt. Các em khác tiếp tục đòi, nhưng tôi nói một ngày chỉ xem được 3 người thôi. Nếu hôm sau rảnh sẽ quay lại. Chúng tôi ra về, ra ngoài cậu thượng uý hỏi thì thào. - Ông biết xem bói thật à ? Tôi tức chửi. - Biết xem cái đéo gì, ông đưa tôi vào thế, tôi phải nói cho xong. Thượng uý. - Thế sao ông nói hay thế, các em tin sái cổ hết. Tôi giải thích. - Đàn bà con gái ai mà hiểu được họ nghĩ gì, thế nên trong lòng họ lúc nào cũng nghĩ người nọ người kia vô tâm. Thứ hai là họ luôn muốn mình là người sống nội tâm, có ý chí, có nghị lực. Còn tuổi như mấy em này thì em nào chả có mấy anh à ơi, rồi em nào chả xung khắc với ai đó trong nhà , đang tuổi vào đời thì đầy ắp mơ mộng, tất phải có mơ mộng không thành, thế là do người nọ người kia cản chứ không phải lỗi em ý. Em nào mà chả tự trọng rồi vì thế mà thiệt nọ, thiệt kia. Tôi cứ phán thế thôi, nhưng nếu mà đến em thứ tư thì hết vốn, lại lặp lại thì lộ bài. Còn chuyện tương lai sau này thì mình cứ nói đại nọ kia, mươi năm sau có còn gặp họ đâu mà kiểm chứng. Tay thượng uý gật gù nói. - Nói phét được như ông, cũng phải tài mới nói được, công nhận ông lắm tài.

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2021

Những lời khai của bị cáo, bị can.

Càng ngày ở Việt Nam, những lời khai báo ở toà, tại cơ quan điều tra, với ban kiểm tra trung ương hay với báo chí càng khôi hài. Vị dụ một hay vài quân nhân chết trong tình trạng bầm dập khắp người, bên quân đội bảo đó là treo cổ tự vẫn, tự ngã mà chết. Hoặc công an giơ chân , giơ tay cao va trúng mặt người dân. Quan chức xây biệt phủ xa hoa thì nói là do buôn chổi mà có tiền. Phiên toà mới đây ông Nguyễn Đức Chung, từng là thiếu tướng công an, giám đốc công an thành phố khai trước toà không biết công ty Ariktic là của con trai mình, nên để thành phố ký hợp đồng mua chế phẩm làm sạch nước. Là thiếu tướng công an xuất thân điều tra hình sự lên đến chủ tịch thành phố, uỷ viên trung ương đảng. Ông Chung hẳn phải biết rõ vợ con mình đang làm gì, quan hệ với ai. Đó là sự bảo vệ gia đình và bản thân mà quan chức nào cũng cần phải nắm rõ đầu tiên. Nói ông không biết là quá hoang đường. Vợ con mình còn không biết họ làm gì, vậy thì làm sao biết được dân chúng người ta làm gì, muốn gì để mà lãnh đạo? Ông Chung nói đã khôi hài, nhưng người tố cáo ông cũng chẳng hơn gì. Bị cáo Nguyễn Trường Giang khai không biết gì về cái công ty mình đứng tên làm giám đốc, không có cổ phần vốn liếng gì, bà vợ ông Chung đưa giấy tờ gì chỉ biết ký, tuy đứng tên 95% cổ phần công ty nhưng không mua bán, không trả tiền gì số cổ phần này. Trên thực tế thì có nhiều người đứng tên giám đốc mà không biết gì, chẳng hạn những vụ mua bán hoa đơn đỏ. Các đối tượng chuyên nghiệp tìm những gã nghiện ngập, HIV, Sida và tạo cho đứng tên làm giám đốc công ty, nhiều gã còn học chưa hết tiểu học. Những tay giám đốc này chỉ cần biết có tiên hút chích hàng ngày, cứ thấy hoá đơn đưa đến bảo ký là ký và cầm vài chục hay vài trăm nghìn đi thoả cơn nghiện ( đây đang nói vào thời điểm 2005/2007 mà tôi chứng kiến tận mắt việc này ) Nhưng bị cáo Nguyễn Trường Giang là tay buôn bán lọc lõi, cũng theo lời khai trước toà thì bị cáo Giang nói bản thân đã từng điều hành doanh nghiệp nhiều năm, chuyên cung cấp hàng hoá cho các siêu thị, trong đó có siêu thị Minh Hoa. Vì thế mà quen biết với bà Hoa vợ ông Chung. Một người đã từng điều hành riêng doanh nghiệp cung cấp hàng như thế nhiều năm, không thể bảo không biết gì, người ta đưa cái gì cũng ký, chỉ làm theo lệnh ông Chung và bà Hoa, chẳng được lợi lộc gì. Ông Giang không phải cấp dưới, buôn bán không được lợi lộc gì, vậy sao phải nghe lời ông Chung ? Năm 2010-2011 lúc xảy ra phiên xử những giáo dân Thái Hà ở Hà Đông, hôm đó hàng chục nghìn giáo dân khắp nơi đổ về dự phiên toà. Tôi cũng có mặt ở đó đưa tin, đang mải chụpn ảnh, bỗng nhiên ông Nguyễn Đức Chung đứng cạnh tôi bao giờ, ông nói. - Anh Hiếu nói bà con giải tán đi, đừng tụ tập gây mất trật tự. Tôi bỏ máy ảnh xuống, nhìn ông ta nói. - Anh nghĩ thế nào, tôi làm sao có tư cách gì bảo người ta về. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi mà có tư cách, còn chẳng xui người ta tụ tập đông hơn thế này thì thôi, lại còn bảo họ về. Ông Chung ngớ người, có lẽ ông nhận thấy ông nói kiểu ra lệnh không đúng người. Ông nói vớt. - Thế anh đừng có kích động người ta đập phá gì. Nói xong ông hoà vào đám đông giáo dân mất dạng. Trước đó năm 2009 khi bị thẩm vấn ở A92, cục an ninh điều tra bộ công an. Có một người vẻ chỉ huy bước vào phỏng thẩm vấn, tôi nhớ ông ta người hơi còi. Ông ta thị uy nói. - Anh Hiếu biết điều thì hợp tác cho tốt. Tôi nhìn ông ta về ngạc nhiên và nói. - Tôi không hiểu ông là ai, tự nhiên xộc vào nơi cơ quan nhà nước đang làm việc nói kiểu như giang hồ ngoài đường. Hợp tác cái gì, ông dí súng vào đầu tôi nói không hợp tác bắn chết, thế mới gọi là thực tế, phải có áp lực có đe doạ người ta sợ mới hợp tác, chứ nói xơi xơi như vậy chả hiểu ông nghĩ gì. Kể lại như thế, để biết là không có chuyện ông Giang kia không hiểu biết gì, tự nhiên vợ chồng ông Chung bảo ký gì, bán gì, mua gì cho ai mà phải nhất nhất làm theo. Ông ta phải có được lợi ích. Còn không có lợi ích gì thì lợi ích chính là từ những lời khai man của ông trước toà. Quay lại vụ công ty con ông Chung mua chế phẩm bán lại cho công ty thoát nước, cứ gọi là theo sự chỉ đạo của ông Chung để ăn lời 36 tỷ trong vòng 3 năm. Chưa tính những chi phí kho bãi, giao dịch, nhân viên và vận chuyển. Mọi người bình thường nghĩ ông Chung này tham, cho vợ con vào vét không chừa thứ gì. Thế nhưng nếu là bạn, bạn có dại dột đưa vợ con ra mở công ty để kiếm chác có từng ấy và lộ liễu thế không? Trong khi còn nhiều cách khác kiếm bộn tiền hơn mà chẳng ai hay, an toàn và còn được khen ngợi. Ông Chung Con chỉ gật đầu đồng ý và không phản đối dự án bất động sản từ khu trung tâm Giảng Võ và khu đất bên kia sông Hồng của cùng một chủ đầu tư. Chắc hẳn ông nghiễm nhiên đút túi ít cũng phải gấp 10 lần số kia, rất êm ấm mà không ai hay. Chưa kể tiền cống nạp từ mọi nguồn ở dưới, một chủ tịch Hà Nội một năm cũng đút túi dăm chục tỷ là ít. Nếu đọc tin tức báo chí của nhà cầm quyền, không suy luận nhiều, tặc lưỡi bảo thôi chúng nó giết nhau càng mừng. Như thế còn ok, chứ bảo cảm thấy hân hoan, tin tưởng vào đảng và nhà nước đã quyết tâm chống tham nhũng, xử lý quan tham vì dân vì đất nước, không cần suy luận thế nào, cứ nghĩ đảng làm gì cũng vì dân vì nước, thì chỉ có bọn dư luận viên, bọn phe phái hoặc bọn ngu dốt mà thôi.