Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2021

Những lời khai của bị cáo, bị can.

Càng ngày ở Việt Nam, những lời khai báo ở toà, tại cơ quan điều tra, với ban kiểm tra trung ương hay với báo chí càng khôi hài. Vị dụ một hay vài quân nhân chết trong tình trạng bầm dập khắp người, bên quân đội bảo đó là treo cổ tự vẫn, tự ngã mà chết. Hoặc công an giơ chân , giơ tay cao va trúng mặt người dân. Quan chức xây biệt phủ xa hoa thì nói là do buôn chổi mà có tiền. Phiên toà mới đây ông Nguyễn Đức Chung, từng là thiếu tướng công an, giám đốc công an thành phố khai trước toà không biết công ty Ariktic là của con trai mình, nên để thành phố ký hợp đồng mua chế phẩm làm sạch nước. Là thiếu tướng công an xuất thân điều tra hình sự lên đến chủ tịch thành phố, uỷ viên trung ương đảng. Ông Chung hẳn phải biết rõ vợ con mình đang làm gì, quan hệ với ai. Đó là sự bảo vệ gia đình và bản thân mà quan chức nào cũng cần phải nắm rõ đầu tiên. Nói ông không biết là quá hoang đường. Vợ con mình còn không biết họ làm gì, vậy thì làm sao biết được dân chúng người ta làm gì, muốn gì để mà lãnh đạo? Ông Chung nói đã khôi hài, nhưng người tố cáo ông cũng chẳng hơn gì. Bị cáo Nguyễn Trường Giang khai không biết gì về cái công ty mình đứng tên làm giám đốc, không có cổ phần vốn liếng gì, bà vợ ông Chung đưa giấy tờ gì chỉ biết ký, tuy đứng tên 95% cổ phần công ty nhưng không mua bán, không trả tiền gì số cổ phần này. Trên thực tế thì có nhiều người đứng tên giám đốc mà không biết gì, chẳng hạn những vụ mua bán hoa đơn đỏ. Các đối tượng chuyên nghiệp tìm những gã nghiện ngập, HIV, Sida và tạo cho đứng tên làm giám đốc công ty, nhiều gã còn học chưa hết tiểu học. Những tay giám đốc này chỉ cần biết có tiên hút chích hàng ngày, cứ thấy hoá đơn đưa đến bảo ký là ký và cầm vài chục hay vài trăm nghìn đi thoả cơn nghiện ( đây đang nói vào thời điểm 2005/2007 mà tôi chứng kiến tận mắt việc này ) Nhưng bị cáo Nguyễn Trường Giang là tay buôn bán lọc lõi, cũng theo lời khai trước toà thì bị cáo Giang nói bản thân đã từng điều hành doanh nghiệp nhiều năm, chuyên cung cấp hàng hoá cho các siêu thị, trong đó có siêu thị Minh Hoa. Vì thế mà quen biết với bà Hoa vợ ông Chung. Một người đã từng điều hành riêng doanh nghiệp cung cấp hàng như thế nhiều năm, không thể bảo không biết gì, người ta đưa cái gì cũng ký, chỉ làm theo lệnh ông Chung và bà Hoa, chẳng được lợi lộc gì. Ông Giang không phải cấp dưới, buôn bán không được lợi lộc gì, vậy sao phải nghe lời ông Chung ? Năm 2010-2011 lúc xảy ra phiên xử những giáo dân Thái Hà ở Hà Đông, hôm đó hàng chục nghìn giáo dân khắp nơi đổ về dự phiên toà. Tôi cũng có mặt ở đó đưa tin, đang mải chụpn ảnh, bỗng nhiên ông Nguyễn Đức Chung đứng cạnh tôi bao giờ, ông nói. - Anh Hiếu nói bà con giải tán đi, đừng tụ tập gây mất trật tự. Tôi bỏ máy ảnh xuống, nhìn ông ta nói. - Anh nghĩ thế nào, tôi làm sao có tư cách gì bảo người ta về. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi mà có tư cách, còn chẳng xui người ta tụ tập đông hơn thế này thì thôi, lại còn bảo họ về. Ông Chung ngớ người, có lẽ ông nhận thấy ông nói kiểu ra lệnh không đúng người. Ông nói vớt. - Thế anh đừng có kích động người ta đập phá gì. Nói xong ông hoà vào đám đông giáo dân mất dạng. Trước đó năm 2009 khi bị thẩm vấn ở A92, cục an ninh điều tra bộ công an. Có một người vẻ chỉ huy bước vào phỏng thẩm vấn, tôi nhớ ông ta người hơi còi. Ông ta thị uy nói. - Anh Hiếu biết điều thì hợp tác cho tốt. Tôi nhìn ông ta về ngạc nhiên và nói. - Tôi không hiểu ông là ai, tự nhiên xộc vào nơi cơ quan nhà nước đang làm việc nói kiểu như giang hồ ngoài đường. Hợp tác cái gì, ông dí súng vào đầu tôi nói không hợp tác bắn chết, thế mới gọi là thực tế, phải có áp lực có đe doạ người ta sợ mới hợp tác, chứ nói xơi xơi như vậy chả hiểu ông nghĩ gì. Kể lại như thế, để biết là không có chuyện ông Giang kia không hiểu biết gì, tự nhiên vợ chồng ông Chung bảo ký gì, bán gì, mua gì cho ai mà phải nhất nhất làm theo. Ông ta phải có được lợi ích. Còn không có lợi ích gì thì lợi ích chính là từ những lời khai man của ông trước toà. Quay lại vụ công ty con ông Chung mua chế phẩm bán lại cho công ty thoát nước, cứ gọi là theo sự chỉ đạo của ông Chung để ăn lời 36 tỷ trong vòng 3 năm. Chưa tính những chi phí kho bãi, giao dịch, nhân viên và vận chuyển. Mọi người bình thường nghĩ ông Chung này tham, cho vợ con vào vét không chừa thứ gì. Thế nhưng nếu là bạn, bạn có dại dột đưa vợ con ra mở công ty để kiếm chác có từng ấy và lộ liễu thế không? Trong khi còn nhiều cách khác kiếm bộn tiền hơn mà chẳng ai hay, an toàn và còn được khen ngợi. Ông Chung Con chỉ gật đầu đồng ý và không phản đối dự án bất động sản từ khu trung tâm Giảng Võ và khu đất bên kia sông Hồng của cùng một chủ đầu tư. Chắc hẳn ông nghiễm nhiên đút túi ít cũng phải gấp 10 lần số kia, rất êm ấm mà không ai hay. Chưa kể tiền cống nạp từ mọi nguồn ở dưới, một chủ tịch Hà Nội một năm cũng đút túi dăm chục tỷ là ít. Nếu đọc tin tức báo chí của nhà cầm quyền, không suy luận nhiều, tặc lưỡi bảo thôi chúng nó giết nhau càng mừng. Như thế còn ok, chứ bảo cảm thấy hân hoan, tin tưởng vào đảng và nhà nước đã quyết tâm chống tham nhũng, xử lý quan tham vì dân vì đất nước, không cần suy luận thế nào, cứ nghĩ đảng làm gì cũng vì dân vì nước, thì chỉ có bọn dư luận viên, bọn phe phái hoặc bọn ngu dốt mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.