Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

Tô lâm nổi giận ?

Bộ Công An bất ngờ tóm cổ Phan Quốc Việt và giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tiến đã thông đồng với nhau để nâng giá kit test. Ban đầu cả hai đối tượng đã nhận tội việc chuyển ngầm cho nhau 30 tỷ vnd. Chỉ chừng ấy thôi đã đủ tội đưa và nhận hối lộ. Câu chuyện còn đang tiếp diễn ở nhiều địa phương khác. Vụ bắt giữ thật bất ngờ, ai cũng nghĩ Bộ Công An chỉ vờn, đánh tiếng chứ không thực sự bắt Việt. Ngay đến khi Việt bị bắt rồi, nhiều cây bút phe phái vốn thạo tin cũng bất ngờ. Họ chưa tin rằng việc bắt Việt là thật, trong đầu họ chắc chỉ nghĩ là Việt bị hỏi han qua loa mà thôi. Vì sao họ nghĩ vậy ? vì họ biết đường dây đỡ đầu cho Việt quá lớn, vụ việc này liên quan đến tầm quá cao và nó quá nhạy cảm trong thời điểm này. Nó còn có nghĩa là các bên đang yên lành, ai có mối làm ăn người đấy, bỗng nhiên công an trở mặt làm thẳng tay, đẩy sự việc vào thế cực kỳ căng thẳng có thể gây xáo trộn nội bộ. Nôm na là họ không tin Bộ Công An dám thẳng tay với một việc có quá nhiều thế lực lớn dính vào. Thường những vụ lớn, sẽ có trao đổi, thăm dò, thoả thuận xem sẽ đem ai ra xử, xử tội gì, xử đến đâu. Công an, quân đội, tuyên giáo, ban kiểm tra trung ương, ban nội chính, toà án, viện...hầu như đều được biết mang máng trước. Có vụ còn họp trung ương, họp Bộ chính trị, ban bí thư để ra định hướng xử lý. Thế nên khi Việt bị bắt hiển nhiên rồi, vẫn có những cây bút bao che, bênh vực cho Việt. Họ lại ra rằng việc mua bán là theo giá cả thoả thuận, mua bán đàng hoàng, thời điểm ấy nhu cầu cần hàng rất cao...rồi nào là Việt là người tốt, người còn được tặng huân chương, người cống hiến nọ kia. Thậm chí trơ trẽn hơn có kẻ còn lập lờ nói việc lại quả hoa hồng là việc thường xuyên trong mua bán quốc tế. Hoa hồng mua bán quốc tế là chi cho người môi giới, chi công khai. Đâu phải chi cho quan chức ký quyết định mua và chi dưới gầm bàn? Thoả thuận gì mà bán 150 tỷ rồi lại quả đến 30 tỷ ? Thoả thuận thế rõ chỉ có thông đồng để cướp chứ thoả thuận mua bán gì? Người ta bất ngờ cũng một phần thấy nhà báo Nguyễn Công Khế, một ông trùm quyền lực trong giới truyền thông trước nay vẫn lăng xê cho Việt. Khế là một nhân vật bất khả xâm phạm, Khế có nhiều đàn em tên tuổi trong làng truyền thông, Khế có vòi bạch tuộc vươn mọi ngõ ngách lấy thông tin. Xưa nay Khế chỉ hại được người chứ không ai hại được Khế cả, bởi Khế thân thiết và nắm giữ nhiều bí mật của vài uỷ viên Bộ Chính Trị. Ai cũng tin khi Khế đã lên tiếng thì Việt phải là người của nhân vật trọng yếu nào, thế nên việc bắt Việt là không thể. Nếu có thì phải như lúc đầu đã nói, là phải thoả thuận, phải giàn xếp, mặc cả nhiều bên. Nhiều người thạo tin ngỡ ngàng hỏi nhau ? - Sao Tô Lâm làm thế nhỉ ? - Tô Lâm định chơi trò gì? - Tô Lâm tức cái gì vậy ? - Tô Lâm quyết chơi khô máu à ? Những kẻ thạo tin, những kẻ bồi bút phục vụ phe phái trước nay đã quen với việc khi bắt một vụ nào đó, thường sẽ có thông tin đi trước để mở đường, những sai phạm dần dần được tung ra...sau đó mới đến việc bắt giữ. Do được mớm tin trước, chúng làm nhiệm vụ mở đường, nhân tiện cáo mượn oai hùm chúng làm như mình là nhà báo dũng cảm, phanh phui tội lỗi quan chức và doanh nghiệp. Nhưng lần này là khác hẳn, do đó mới có những câu hỏi về động cơ làm vụ này của Tô Lâm hay Bộ Công An. Chúng không có phần trong cuộc chơi đầy bất ngờ này do Bộ Công An tung ra. Một đất nước đảo điên, khốn khổ vì dịch, bao nhiêu người phá sản, thất nghiệp. Vậy mà một bọn lưu manh đang tâm cấu kết nhau để trục lợi làm giàu trên bệnh dịch. Động cơ của Tô Lâm là gì, là gây sức ép đòi vào tứ trụ chăng ? Đó là việc đấu đá của ông ta, đồng chí của ông ta cũng dùng mọi thủ đoạn đấu đá nhau như vậy. Nhưng hôm nay ông ta làm được một việc nức lòng dân. Ở những vụ thanh trừng nhau trước đây lôi ra những dự án đất đai, những quyết định nọ kia..đối với nhân dân còn xa vời với quyền lợi của họ. Ít người dân nào đủ trình độ để nhận thức mình bị thiệt hại gì ở dự án đường cao tốc, dự án khu sinh thái, quyết định cổ phần công ty tập đoàn nhà nước....họ bất quá chỉ chửi bọn ăn tiền thuế nhân dân. Còn vụ này là xương, là máu trực tiếp của họ. Trực tiếp vào đồng tiền mồ hôi của họ, như những người công nhân bị trừ hơn nửa tháng lương để xét nghiệm bằng cái test được sản xuất trong căn phòng chục mét vuông. Cá nhân tôi thì ghét Tô Lâm suốt bao nhiêu năm nay, hở cái gì ra là chỉ trích. Thậm chí còn mang cả chó ra làm trò để chế nhạo ông ta. Còn trêu tức ông ta khi xin cho một an ninh trong vụ bắt bà Thoa được về nhà vì cậu này là con rể nhà hàng xóm. Không có cái gì mà nhục mạ được ông ta mà tôi làm được lại không làm. Ông ta còn bắt bao nhiêu người bất đồng chính kiến và kết án họ với mức án nặng nề mà các đời bộ trưởng công an trước không nặng tay như vậy. Tội ông ta có nhiều, việc bắt giữ Phan Quốc Việt và cố gắng phanh phui ra bọn hút máu dân lành này, dĩ nhiên không làm tôi thiện cảm với ông ta hoàn toàn được. Chưa kể hành động này của ông ta có thể còn nhằm đến những toan tính cá nhân để mưu đồ chức tước. Thế nhưng vẫn phải nhìn nhận, việc ông ta chỉ đạo bắt Phan Quốc Việt và những kẻ lợi dụng dịch bệnh làm giàu trên nỗi sợ, trên mồ hôi , xương máu của nhân dân là việc đáng ghi nhận và ủng hộ. Đã bắt đầu có những can thiệp, có những kẻ trong hàng ngũ công an ở thành phố này, tỉnh nọ manh nha bao che cho địa phương mình. Thậm chí có những kế hoạch để lật lại vụ việc này, hoặc ngăn chặn bộ công an không mở rộng, không điều tra sâu hơn. Hy vọng tới đây , Bộ Công An sẽ sớm bắt nhân vật quan trọng, mắt xích quan trọng để lần ra '' những người trọng yếu ''. Không cho chúng cơ hội đoàn kết, lật ngược lại hoặc chặn đứng cuộc điều tra đang được nhân dân nóng lòng theo dõi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.