Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2022

Chỉ cần trung thành với đảng.

Từ lâu người ta hình thành trong đầu tiêu chuẩn của vị tướng giỏi là cầm quân, đánh trận thu nhiều thắng lợi. Nhưng ở thời bình tướng giỏi là tướng thế nào thì chưa ai định nghĩa được. Tướng giỏi của Việt Nam trong vòng 20 chục năm nay cần những tiêu chí gì để gọi là giỏi ? Lịch sử cho thấy tướng trận không thích nghi được với việc làm chính trị, kinh tế. Hàng loạt các cơ sở sản xuất, nhà máy của miền Nam VN được tiếp quản giao cho sĩ quan quân đội quản lý đều trở thành sắt vụn. Ngay cả tướng Giáp và Trần Độ đều không thể thích nghi được với thời bình. Thế nên nếu tướng giỏi đánh trận, luyện quân vào thời bây giờ không chắc đã được chọn làm tướng. Thời bây giờ tướng giỏi đầu tiên là phải trung thành với đảng, đặc biệt trên lĩnh vực tư tưởng. Ví dụ như một kẻ làm phóng viên mà tài năng chỉ ở mức xoàng, viết những bài chỉ cần sặc mùi đấu tố phản động, ca ngợi đảng như Nguyễn Văn Minh đã leo được lên hàm đại tá và bổ nhiệm chuyển ngạch sang làm phó tổng biên tập tờ báo của Bộ Công Thương. Ông Nguyễn Hông Diên bộ trưởng Công Thương nêu lý do việc tiếp nhận Nguyễn Văn Minh là nhằm tăng cường bảo vệ tư tưởng chính trị, tức sự trung thành với đảng trong ngành. - Việc bổ nhiệm này nhằm tăng cường công tác báo chí, truyền thông ngành Công Thương bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương trong tình hình mới. Cùng đó, giữ vững vị trí dẫn dắt, định hướng truyền thông kịp thời, chính xác hoạt động của ngành, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ở cấp cao hơn, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa được Bộ chính trị bổ nhiệm chức trưởng ban tuyên giáo trung ương, chức này còn to hơn cả bộ trưởng. Nguyên nhân cũng do về tư tưởng chính trị. - Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự xúc động và biết ơn sâu sắc với Đảng, nhân dân, Quân đội, đặc biệt là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo để ông được trưởng thành như hôm nay. Với 42 năm trong quân đội, trưởng thành từ trợ lý tuyên huấn cấp trung đoàn, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phụ trách công tác tuyên huấn trong Quân đội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, được Đảng giao phó nhiệm vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương là vinh dự lớn lao nhưng trách nhiệm rất nặng nề. "42 năm trong quân ngũ, tôi luôn ghi nhớ, thực hiện lời thề danh dự của quân nhân là tuyệt đối trung thành với Đảng, nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, tân Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ. Tân Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương hứa sẽ kế thừa sự nghiệp vĩ đại của Đảng, ngành Tuyên giáo, quán triệt sâu sắc hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trong thời kỳ mới, rèn luyện hơn nữa tác phong trong công tác để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, ngành Tuyên giáo. Không trải qua trận chiến nào, từ một binh sĩ quèn nhập ngũ ở Tiền Giang chỉ nhờ cái miệng leo lẻo trung thành với đảng mà ông Nghĩa leo đến chức thượng tướng và nắm giữ chiếc ghế quan trọng nhất về tư tưởng truyền thông. Sở dĩ tại sao nhấn mạnh sự thăng tiến này là do lòng trung thành? Bởi vì chỉ cần đơn giản hãy để cho Đại tá Nguyễn Văn Minh, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa và một thằng trình độ chưa quá lớp 3 như tôi cùng dự một cuộc thi, ra một đề tài bất kỳ kể cả đề tài đó ca ngợi đảng hay HCM, đề tài chuyên môn của các tướng tá này, và viết bài luận. Rồi không đề tên người viết, đưa công khai cho thiên hạ đọc, tôi dám chắc khả năng mình viết ăn đứt cả đại tá lẫn thượng tướng. Hoặc giao cho phụ trách một tổ chức đảm nhiệm nhiệm vụ tuyên truyền cho đảng, trong vòng một năm sẽ thấy ai là người giỏi hơn. Đấy là so với thằng vô học như tôi, đừng nói so với những nhà báo hay những nhà văn, nhà tổ chức có trình độ thực sự. Có điều viết hay đến hơn họ đến mấy, tổ chức công việc có giỏi đến mấy mà không có lòng trung thành với đảng thì vất, lòng trung thành ở đây là phải vì lợi ích của đảng mà bất chấp sự thực, bất chấp tình người, bất chấp công đạo. Vì đảng có thể nói trắng thành đen, không phải chỉ một lần mà phải thể hiện thử thách qua rất nhiều lần. Lòng trung thành không chỉ ca ngợi đảng, nó còn phải thể hiện bằng sự đổi trắng thay đen, sẵn sàng vu khống người dân lương thiện bị mất đất thành kẻ thù dân tộc, qua đó để việc cướp đất được dễ dàng hơn. Bọn cướp đất sẽ chia phần lợi tức từ việc cướp đất cho bọn hỗ trợ vũ lực và truyền thông. Một đất nước toàn những kẻ chỉ cần nịnh bợ, cung cúc trung thành với lợi ích của giai cấp thống trị, đặt nhẹ lợi ích dân tộc và đất nước dưới lợi ích của giai cấp thống trị...những kẻ đó được chọn làm tướng, làm lãnh đạo. Kết qủa tất yếu là dân tộc ấy, đất nước ấy khó mà hùng cường, giàu mạnh. Nhưng giai cấp thống trị ấy và những nhân tố tham gia giai cấp ấy đều giàu và mạnh. Không tin cứ nhìn xem, quan chức Việt Nam giàu và có thế lực hơn quan chức các nước hùng cường rất nhiều.

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022

Nước cờ hư ảo của Vinfast?

Vinfast có những bước tiến vào thị trường Âu Mỹ, hẳn ai cũng nhìn thấy mục đích lồ lộ của họ là tiếp cập thị trường để bán xe ô tô mà họ sản xuất. Trước mục đích lồ lộ của VF rất nhiều người cho rằng họ đang đi nước cờ sai lầm, tiến thẳng vào thị trường có những hãng ô tô lâu đời và danh giá nhất thế giới đang ngự trị. Châu chấu đá xe, họ sẽ thất bại như trước đây khi sản xuất ô tô chạy xăng dầu. Làm sao VF đọ được với BMW; Mẹc, Open....? Rất nhiều nghi vấn từ phía dư luận. Đến nay chưa thấy ý kiến nào của chuyên gia kinh tế đánh giá về nước cờ mạọ hiểm mà phần thua thấý rõ của VF. Đánh giá là thua thì ai cũng thâý rồi, còn khả năng thành công của nó ở châu Âu, Mỹ thì khó có chuyên gia kinh tế nào dám khẳng định. Xe điện của họ đấu làm sao nổi với Tesla ? Chẳng có cửa nào cho VF cả, thế nhưng họ vẫn từng bước thành lập những công ty con, những văn phòng đại diện ở những nơi có mặt những hãng ô tô danh tiếng trên thế giới. Họ rửa tiền và chuyển tiền ra nước ngoài ? Chính trường VN có nhiều phức tạp, những thông tin mật thường được tuồn ra ngoài. Nếu VF rửa tiền hay chuyển tiền thì phải có vài uỷ viên BCT chống lưng đằng sau. Thường những việc như vậy sẽ bị rò rỉ, các uỷ viên BCT khác sẽ tuồn thông tin ra ngoài để dư luận biết. Và thông tin sẽ được những Kols hay những nhân vật truyền thông ảnh hưởng đưa ra một cách mập mờ. Ở thời kỳ đấu đá, giành nhau từng bước một. Khó có thể một việc lớn như vậy do một nhóm uỷ viên BCT đứng đằng sau mà các đối thủ của họ bỏ qua. Chuyện rửa tiền, chuyển tiền để chạy thoát thân qua việc đầu tư sản xuất mở nhà máy ở Đức của VF đến nay chưa có cơ sở gì. Ngay cả chuyện mở nhà máy mới chỉ là lời nói bên lề của một lãnh đạo VF, bà Lê Thị Thu Thuỷ. Bà Thuỷ nói VG thăm dò địa điểm mở nhà máy sản xuất ở nơi này, nơi kia, điểm nọ. Nhưng thực tế thì đến nay chưa thấy dấu hiệu nào VF sẽ mở nhà máy sản xuất ở Mỹ, Đức cả. Thay vào đó họ mở những văn phòng để giới thiệu một hãng sản xuất ô tô điện có tên là Vinfast mà nhà máy sản xuất đang hoạt động ở Việt Nam. Với cá nhân tôi, thì chuyện VF mở nhà máy ở Đức là chuyện khó có thể xảy ra, ở Mỹ cũng vậy. Trao đổi với một người Việt học kinh tế ở Đức và sinh sống kinh doanh khá thành công, người ta nói. - Giờ người tiêu dùng ở châu Âu họ không nặng về thương hiệu rồi, cái gì rẻ và tốt là họ mua. Như Samsung mới đầu vào Đức ai để ý đâu, bọn điện thoại Hoa Vi cũng vậy. Thế mà giờ người ta dùng tràn ngập. Có thể Vinfast họ nhằm đến phân khúc giá rẻ và tốt cho những người thu nhập trung bình ở châu Âu thì sao. Tôi cũng không tin, thực sự tôi nghĩ VF không đủ lực để theo đuổi cuộc chơi mà Samsung và Hoa Vi đã làm. Nhưng dù sao lời của người ta nói cũng có một phần lý giải cho việc VF đang làm ở châu Âu. Thực tế có nhiều thứ mà ban đầu không ai nghĩ nó sẽ tồn tại, nhưng cuối cùng nó phát triển thành công thành thương hiệu lớn. Có hàng hà vô số những công ty khởi nghiệp với những ý tưởng sản xuất kinh doanh táo bạo đến ảo tưởng đã chết sặc, tuy nhiên cũng có số ít trong đó thành công. Vượng Vin là một tỷ phú, ông ta giàu nhờ có những cái nhìn nhận ra vấn đề. Ví dụ như ông ta buôn quần áo, mở nhà hàng rồi tiến đến là mở nhà máy sản xuất đồ ăn ở nước ngoài. Thu bộn tiền ông ta rời khỏi Ucraina trước khi đất nước này chuyển sang thể chế chính trị mới. Tiếp đến ông ta quay về VN và đầu tư bất động sản để nhanh chóng trở thành tỷ phú. Người ta nói ông ta giỏi vì ông ta là maphia, là có mối quan hệ với chính trị gia. Nhưng dù là maphia hay chính trị gia thì vẫn cần đến tầm nhìn kinh doanh cái gì ra lời. Ví dụ maphia có thể dùng quan hệ chính trị để mở nhà máy sản xuất đồ ăn. Nhưng mà đồ ăn bán ra thị trường có chấp nhận tiêu thụ hay không thì quyền lực đen không thể can thiệp được. Quyền lực ấy triệt đối thủ, tạo điều kiện nhưng không thể bắt người tiêu dùng phải mua mỳ ăn liền thay cho bánh mỳ được. Ông ta đầu tư bất động sản, xây dựng nhà cửa, khu nọ kia ở Việt Nam thuận lợi nhờ quan hệ với chính trị gia. Nhưng nếu người dân không có nhu cầu mua nhà cửa, đầu tư bất động sản thì việc đầu tư của ông ta cũng chết sặc. Cho nên dù ông ta là gì đi nữa, cũng phải công nhận ông ta nhìn ra vấn đề là nhu cầu thị trường cần gì để đầu tư vào lĩnh vực đó, trong qúa trình đầu tư có sử dụng những thủ đoạn kinh doanh nọ kia đó là chuyện ai nói gì tôi không phản bác. Việc VF đầu tư sản xuất xe điện cũng cần nhìn theo hướng này, đó là Vượng Vin đánh hơi thấy điều gì đó ở thị trường châu Âu. Ông ta có những quan hệ với chính trị gia và cảm thấy việc đầu tư sản xuất ô tô vào châu Âu có cửa. Ông ta nhìn thấy người dân châu Âu giờ đây đã thay đổi quan niệm khi lựa chọn hàng hoá thương hiệu, chỉ cần hàng tốt giá rẻ ở đâu sản xuất cũng được. Ông ta hy vọng thương hiệu VF sẽ trở thành như Samsung và Hoa Vy. Như thế việc VF tiến quân vào những nơi có những hãng ô tô danh giá là họ cũng có những hy vọng sống của họ, không phải họ điên rồ gì để ném cả núi tiền vào chỗ chết như bao người vẫn đang nhận xét. Tuy nhiên với tôi thì hai cửa hy vọng của VF kia vẫn mong manh. Hẳn họ còn con bài, đường lùi nào đó mà những người đang nhận xét kia chưa nói đến. Hôm rồi tôi mua mớ đồng hồ cũ, chúng khá tốt, bọc vàng, máy automatic, chạy êm ru. Tra tìm tên tuổi của chúng thì chúng thường là những công ty gia đình, công ty nhỏ. Họ sản xuất đồng hồ khá tốt nhưng rồi họ biến mất. Họ chẳng biến vì lỗ, họ thường biến mất do những hãng đồng hồ khác mua lại cả thương hiệu lẫn nhà máy của nó. Ví dụ như đồng hồ Odo mua lại của một hãng có biểu tượng con đại bàng có tên Carrez, rồi đầu tiên Odo thêm tên mình vào và vẫn để biểu tượng con đại bàng, sau nữa thì họ bỏ con đại bàng và tên Carrez để thay thế bằng chữ Odo. Hoặc như hãng xe đạp Helium được mua lại và đổi tên thành Peugoet nổi tiếng như bây giờ. Có hàng trăm loại đồng hồ đeo tay sản xuất cách đây cả trăm năm bị mua lại bởi những hiệu đồng hồ danh tiếng. Những hãng này họ bán thương hiệu, nhà máy của mình đi không phải vì họ làm ăn lỗ vốn. Họ thâý sản xuất tiếp thì cần lực , cần vốn, cần công sức. Bán luôn và ngay họ thu lại được món tiền đáng kể so với công sức họ bỏ ra. Chính vì mấy hôm trước nghiên cứu các hãng đồng hồ được hãng khác mua lại kia, tôi nghĩ biết đâu VF đang chơi một trò là đánh tiếng bản thân mình để các hãng ô tô danh tiếng mua lại. Vì thế họ ra mắt, giới thiệu, mở văn phòng...những việc để người ta chú ý đến. Như đồng hồ, các hãng lớn muốn mở rộng cơ sở sản xuất, thay vì tìm địa điểm, xây dựng nhà maý, đào tạo công nhân, xin giấy phép nọ kia họ mua đứt luôn một xưởng đồng hồ nào đang có sẵn. VF mở nhà máy sản xuất ô tô ở Vn dường như là còn để đón chờ điều đó, đó là cái kế sách nếu như họ không tiến được như Hoa Vi, Samsung họ vẫn còn đường binh khác. Nếu được một hãng danh tiếng mua lại, với họ đó cũng là một chiến thắng.

Kiểm chứng để bỏ cuộc.

Tôi trở về Berlin sau chuyến đi một nửa vòng nước Pháp. Có những lúc phải đi để tận mắt đánh giá tình hình công việc của mình. Chẳng hạn như nhà hàng ở Stutgart tôi ngấp nghé đầu tư mấy năm nay, khi đã đến lúc người ta chốt giá với mình. Tiền nong rủ rê người hùn vốn cũng đã có, tôi đi chuyến xem lại lần cuối và quyết định không mua, dù theo đuổi việc mua nhà hàng cũng tốn mấy năm. Công sức đi lại, thăm dò, thương thuyết mấy năm không phải là ít, rồi đến khi thuyết phục người chung vốn cũng không dễ dàng gì. Nhưng bước cuối cùng thì đành bỏ. Lý do là mấy năm trước khi tôi muốn mua thì ở đó chưa có quán Việt, giờ tôi xem lại đã có hai tiệm nhỏ rồi, họ bán Sushi và cơm rang, mỳ xào. Nếu người lạc quan, họ nghĩ rằng mình bán Retstauran. Mấy người kia bán đồ ăn nhanh, chẳng ảnh hưởng gì tới mình. Tuy nhiên khi tôi dự tính lấy tiệm kia, tôi tính buổi trưa bán đồ ăn nhanh phục vụ những người làm văn phòng, công ty quanh đó. Còn đến tối hay thứ bảy , chủ nhật mới tập trung bán các món nấu kỳ công cho khách họ ăn kiểu hưởng thụ. Như vậy buổi trưa tôi phải cạnh tranh với hai tiệm kia. Trong khi họ đã làm trước và có khách rồi, giờ mình có làm thì làm món ăn nhanh gì để cạnh tranh với họ ? Tự dưng mất nguồn khách buổi trưa, tôi nghĩ nên dừng lại dù rất tiếc công theo đuổi. Thường những người lâm vào cảnh khó khăn nợ nần đều do họ lạc quan quá mức khi đánh giá công việc làm ăn. Trong công việc có những cái thuận lợi, có những cái khó khăn. Người ta chỉ nhìn những cái thuận lợi để làm động lực, vay mượn, rủ chung đầu tư....đến khi không thành thì âm vốn thành nợ nần. Những việc mà đánh giá khả năng thành công đến 80% đi nữa, tôi cũng xác định số tiền bỏ ra đầu tư nếu như có thua lỗ không làm mình thành kẻ nợ nần, không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Tuổi này rồi mà còn nợ nần thực sự mệt mỏi lắm. Còn chuyến đi Pháp nhằm xem lại tình hình thu gom mua hàng. Trước giờ tôi có người làm đại lý thu gom mua hàng đồ cổ như đồng hồ, xe đạp, tranh, tượng ...họ đi quanh các vùng mua gom về. Tháng hay nửa tháng tuỳ theo lượng hàng mua được xe tải sẽ chở về. Xe tải vận chuyển nông sản từ Ba Lan hay Ucaraina sang Pháp, khi về họ đi xe không, kết hợp chở hàng mình từ Pháp về Đức họ lấy giá một chiều lại còn giảm nên giá rất dễ chịu. Các xe vận tải thường của Ba Lan. Từ dạo chiến tranh, xăng dầu tăng cao, hàng hoá chở đi không có nên cũng không có xe không về. Khiến gía thành chở hàng từ Pháp về Đức thôi tăng cao đến gấp đôi so với trước. Khó khăn nữa là người đi thu gom do giá xăng dầu tăng cao, chi phí đội vào đồ mua khiến thu nhập giảm vì mình không tăng giá bán lên được. Hơn nữa đồ cổ, cũ ngày càng ít đi, người mua nhiều, khiến người bán tăng giá. Đồ đẹp, dễ bán ngày càng ít đi. Đánh giá tình hình thì vẫn lời chút ít, nhưng nếu tính đến cái xe mua mấy chục nghìn, chạy cả năm nay hao mòn, hỏng hóc thì thành lỗ vốn. Phải đi tận nơi, tự mình đi gom hàng cùng mới thấy những hạn chế. Ví dụ cái xe đạp Peugoet này mua được, cái đồng hồ kia mua được nhưng chúng lại cách xa nhau đến cả vài trăm cây số. Như thế thành ra mua được nhưng tiền công và hao mòn xe quá tội. Thế nên phải quyết định bỏ công cuộc thu gom. Chuyển sang người thu gom chỉ đợi có phiên chợ đò cũ quanh vùng mua được cái gì thì mua. Còn lại nghiên cứu chuyển hướng làm về mảng đồ ăn uống, thuốc men của Pháp để họ có thu nhập bù lại việc không đi mua gom đồ cổ. Từ bỏ ý định hay từ bỏ công việc đang làm không hề dễ dàng gì, bỏ công sức đi cả ngàn cây số để quyết định chấm dứt việc đang làm. Kiên trì, lạc quan theo đuổi là bản lĩnh. Nhưng từ bỏ khi thấy không còn khả năng, cũng là điều cần thiết.

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2022

Đằng sau những thanh củi.

Khi có tin những quan chức, đại gia bị bắt hoặc truy tố. Đại đa số dân chúng đều phấn khởi, bởi tâm lý chung của dân chúng đều trên lý luận. - Chẳng có đại gia, quan chức nào tử tế hoặc oan uổng cả. Một đời quan trường của một quan chức Việt Nam không thể nào không có lần phạm sai lầm, chủ ý hay vô ý đều có cả. Ngay cả tổng bt bây giờ mà lôi vụ áp giá ở Ciputra ra cũng đủ cho ông lãnh án bét nhất 10 năm tù vì tội làm thất thoát hàng ngàn tỷ. Cuộc đời kinh doanh của các đại gia cũng vậy, không ai là không hối lộ, lót tay, vận động hoặc không trốn thuế cả. Thế nên quan niệm của dân chúng chẳng có gì sai. Trong chiến tranh có những chuyện ngược đời, ví dụ có đơn vị đóng quân bị bắn tỉa, tay bắn tỉa lúc bắn vào cái ca nhôm, lúc bắn vào cái khăn mặt. Đơn vị kia vài ngày lại tổ chức một đám tang lính chết vì bị bắn tỉa. Mặc dù chẳng ai chết vì bắn tỉa cả. Nguyên nhân họ phát hiện ra tay bắn tỉa kia không phải bắn trượt mà cố tình bắn trượt. Họ hiểu ý và chiều lòng kẻ bắn tỉa làm như hắn đã bắn trúng. Vì sao, người chỉ huy giải thích nếu chúng tôi không làm thế, hoặc săn lùng tên bắn tỉa. Kẻ địch sẽ gửi tên bắn tỉa khác và chắc gì tên này sẽ không bắn trúng. Trong bộ phim Bạch Tuộc, khi thanh tra đến nơi thì tên trùm Maphia đã bị giết rồi. Ông ta không mừng vui mà thở dài. ´- Như vậy Xixin đã có thủ lĩnh mới. Tên trùm ông ta theo đuổi nhiều năm, biết rõ việc của hắn làm, hạn chế hoạt động của hắn. Nhưng với một tên trùm mới thì sẽ khó khăn hơn. Khi chính tay ông ta bắt hay triệt hạ tên trùm cũ, sự chủ động thuộc về ông ta, nhưng để chúng thanh toán nhau thì sự chủ động nằm trong tay của bọn Maphia. Nếu các bạn chơi cờ tướng, bạn chủ động thế trận và bắt cây, ăn xe, pháo..của đối phương đó là ưu thế. Nhưng nếu đối phương chủ động đưa quân cho bạn ăn, nếu bạn chén thì phần thua đã thuộc về bạn. Một thể chế dân chủ, công bằng, minh bạch họ đưa cả thủ tướng, bộ trưởng vào tù khác với một thể chế độc tài, phe nhóm đưa quan chức, doanh nhân vào tù. Gần đây bộ Y tế là bộ có nhiều vấn đề bị điều tra nhất, các thứ trưởng người bị kỷ luật, người bị đi tù. Bộ trưởng cũng không ổn định, bà Kim Tiến không trúng uỷ viên trung ương mà vẫn được giữ ghế bộ trưởng, sau đến anh Vũ Đức Đam chả chuyên gì y tế cũng được điều nắm quyền bộ trưởng, rồi một ông giáo sư, tiến sĩ ngành y đi làm phó ban tuyên giáo quay về làm bộ trưởng giờ đang ngấp nghé án kỷ luật. Sao mà bộ Y tế nát như vậy? Bởi đơn giản là thuốc men, vật liệu y tế, dịch vụ y tế là ngành nghề kiếm bẫm nhất ở Việt Nam. Kẻ nào nắm được bộ này, kẻ đó nắm được nguồn tiền dồi dào bất tận không bao giờ dứt, không bao giờ giảm, vì dân đen Việt Nam không có cửa gì để mà tránh cửa này cả. Người ta tính giá dịch vụ, chữa trị, thuốc men hết bao nhiêu thì chỉ biết móc túi ra mà chả từng ấy. Những ông trùm tranh nhau đưa người của mình vào nắm bộ Y Tế, cho nên mới xảy ra điều tra, bắt bớ để dành địa bàn. Có thể những ông trùm sau sẽ ăn ít hơn các ông trùm trước, có thể họ ăn nhiều hơn, tuỳ thuộc tình thế. Họ có thể ăn ít hơn để chứng minh việc họ thanh trừng bộ y tế là vì việc chung. Họ có thể ăn nhiều hơn nếu như muốn làm cú cuối cùng, hoặc dồn tiền để chạy phiếu, mua chuộc nhau. Nếu các bạn chú ý thì hầu hết những vụ y tế đều liên quan đến quân đội. Từ lâu quân đội đã có những đường dây, chân rết, sân sau để nhập khẩu độc quyền phân phối thuốc men, thiết bị y tế. Chừa một số thị phần khác cho những phe phái khác. Vụ Việt Á hay AIC đều có bóng dáng rất rõ của quân đội, hiện nay công an đang điều tra một số đường dây cung cấp thuốc men cũng liên quan đến quân đội dây phần. Một PVG mới ngồi ghế bộ trưởng quốc phòng chưa đầy 2 năm không thể là đối thủ của cáo già an ninh TL đang nắm bộ CA ở năm thứ bảy. Nếu tới đây một giám đốc trung tâm y tế tỉnh lẻ như Hưng Yên như ông Tuyên rồi leo qua những chức trưởng ban tuyên giáo, trưởng ban tổ chức tỉnh rồi chủ tịch tỉnh và thành bộ trưởng Y Tế thì chúng ta sẽ không thấy gì bất ngờ cả. Người như ông Tuyên , có người nhận xét, thằng ấy chỉ đáng làm giám đốc sở tỉnh lẻ là hết, tuổi gì mà leo đến bộ trưởng nếu như không do cài cắm leo nhanh như thế. Hãy trở lại với lá tâm thư của bà Nhàn mà thiên hạ đang giễu cợt. Những người trong cuộc có lẽ hiểu thấu hơn lá tâm thư ấy. Bà Nhàn giàu có nhờ quan hệ với lãnh đạo, điều đó là đương nhiên. Chẳng ai có thể nói bà ấy giỏi giang và làm giàu một cách trong sạch cả. Khi bà bị bộ công an đột ngột ra lệnh bắt, người ta chỉ nghĩ đến cái tội của bà ấy và cho rằng những kể lể của bà ấy trong tâm thư là nước mắt cá sấu. Nhìn chậm một chút thì bà Nhàn khá giỏi, bà giỏi ở chỗ bỏ tiền bạc, công sức vào đầu tư quan hệ quốc tế. Bà có quan hệ với nhiều quan chức chính phủ các nước, kiếm được nhiều thứ cho đất nước Việt Nam. Ví dụ bà kiếm được con lợn về, sân sau của bà ấy sẽ dành phần thịt con lợn đó, những gì ngon nhất bà và phe phái của bà hưởng. Điều này thực ra cũng có cái lý của bà, chả lẽ bà đầu tư quan hệ, mang mối về mà lại để cho sân sau của phe phái khác hưởng hay sao? Nhưng chính do bà không chia lại thị phần cho phe phái khác, nghĩ mình có công thiết kế ra mối làm ăn thì mình hưởng. Cho nên phe khác người ta không thể để bà tung hoành dễ dàng như thế mãi được. Họ không ăn được thì họ đạp đổ. Đạp xong cướp được thị phần hay không cướp được tính sau. Tôi không nghĩ việc bắt bà Nhàn hay Trịnh Xuân Thanh là khôn ngoan. Như ví dụ về bắn tỉa, maphia, cờ tướng tôi nêu từ đầu. Bắt được TXT tạo nên vẻ đáng sợ cho những người khác, nhưng một TXT tầm thường phó chủ tịch tỉnh mà là quan hệ ngoai giao Đức Việt trở nên trầm trọng, đến 5 năm rồi mà không có cuộc nói chuyện, gặp gỡ gì tầm nguyên thủ cả. Truy bắt Nhàn AIC thì ai lấp vào chỗ trống làm người đàm phán, người vận động hành lang với các chính phủ mà bà Nhàn đang có quan hệ tốt? Bắt Đinh La Thăng với tội làm sai nọ kia, tội đó so với những gì mà Thăng hô hào tạo ra một nguồn động lực khích lệ nhiều người? Những người căm ghét chế độ CS và những người tay sai cho phe phái của CS sẽ phấn khích khi thấy những thanh củi bị đưa vào lò. Họ có những lý do khác nhau để mừng rỡ. Như người dân thấy một tên Maphia bị giết thì vui, như bọn Maphia thấy đối thủ bị giết thì vui. Vui thì vui, nhưng chính trị, cờ tướng, chiến tranh, mahia nó có những điều tưởng như vui đấy mà chung cuộc chẳng vui tí nào.

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2022

chứng khoán và những vụ bắt bớ.

Đảng CSVN vào đầu năm 2022 mở cuộc thanh trừng lớn vào quan chức và đại gia, phải nói số lượng những kẻ oai phong một thời này bị bắt nhiều hơn trước rất nhiều. Đến nỗi báo chí bội thực đề tài đưa tin. Ví dụ như trước kia chỉ một vụ Trầm Bê, Bầu Kiên, Trịnh Xuân Thanh là đề tài nóng hổi để báo giới khai thác ròng rã cả năm trời. Nay bắt nhiều quá đến nỗi họ chị kịp đưa tin chứ không có bài bình luận câu khách như trước. Trước kia thì từ cái ngà voi, cái xe Lexus, cái đồng hồ cũng đủ làm đề tài giật gân để câu kéo khách. Bí thư tỉnh, trung tướng quân đội, thứ trưởng y tế ...bị bắt nhiều nhan nhản. Đầu tiên những kẻ bị thanh trừng thuộc về phe của những ông trùm đã về hưu hoặc thất thế hoặc bị chết đột tử, thuộc hạ của những ông trùm như Ba Dũng, Lê Thanh Hải, Đinh La Thăng, Trần Đại Quang.Những ông trùm này là đối thủ của các ông trùm đang nắm quyền. Bắt mãi rồi cũng hết, những ông trùm đang nắm quyền quay sang thịt những thuộc hạ, sân sau của những ông trùm không thuộc dạng đối thủ với họ trước kia, số bị thịt này không nhiều. Bởi các sân sau nếu thấy ông trùm trung dung của mình về hưu họ sẽ tìm ông trùm mới để nộp tô.Chẳng hạn như Đỗ Liên nhà máy nước sông Đuống hoặc Khoa Khàn Kengnam. Nhìn chung thì những sân sau của các ông trùm như Phúc, Trọng, Tô Lâm vẫn bình yên. Đặc biệt những sân sau của ông trùm Phúc Nghẹo là đông nhất và còn khá nguyên vẹn, Phúc được thừa hưởng đám sân sau của Tư Sang để lại và rất khéo thu nạp thêm các nhóm sân sau khác về dưới tay mình. Nhờ tiền bạc và ảnh hưởng của đám này, nên dù đại hội 13 đã đến tuổi về hưu nhưng Phúc tạo được áp lực để trở thành trường hợp đặc biệt như Trọng và ở lại BCT. Những sân sau của Phúc mặc dù tội không hề kém gì những kẻ bị thanh trừng những vẫn phát triển ầm ầm như Trung Nam Group của anh em nhà Tâm Thịnh, Nguyễn Cao Trí Capela Holdings, Nguyễn Duy Hưng SSI, Trần Bá Dương Thaco, Tiền Còi Thái Bình và Đặng Văn Thành TTC hay Thân Đức Nam, Minh Xoài Himlam.... Sân sau của Trọng ít hơn như Nga BRG người giàu nhất trong số các phụ nữ Việt Nam hay Thản Mường Thanh. Nhưng thực lực đám sân sau này cũng không hề thua kém đám sân sau của Phúc. Việc thay thế bộ trưởng quốc phòng mới khiến bên quân đội hơi yếu thế. Điều này khiến Tô Lâm với hai nhiệm kỳ nắm công an và ước mơ cũng trở thành trường hợp đặc biệt ở nhiệm kỳ sau đã gia tăng những vụ bắt bớ để áp lực lên hai ông trùm kia đòi vị trí của mình vào năm 2026. Tuy nhiên lần này thì động đến thị trường chứng khoán khiến nhiều người đầu tư bị mất tiền. Đến lúc này, những người chơi chứng khoán mới thấm bài học về sự dân chủ. Khi mà các mã chứng khoán mà thực chất là những sân sau của những ông trùm có quyền lực thì được trợ giúp những chính sách ưu đãi, chẳng hạn như Đặng Văn Thành được Phúc lấy tiền ngân sách cho vay cả tỷ usd, cấp đất hào phóng để làm điện mặt trời. Sau đó Thành bán lại cho nước ngoài dự án thu bộn tiền. Hoặc trường hợp Trần Bắc Hà bị Phúc ép chết, dự án của Bắc Hà Golden Hills lọt vào tay sân sau của Phúc là Trung Nam Group. Dự án này khởi đầu tiền bôi trơn, giải phóng mặt bằng đủ thứ tiền ngầm vào giá thành thì quyết toán không nêu ra. Trung Nam sau hốt lại không bị những khoản tiền ấy, nghiễm nhiên phân lô mà bán hốt tiền lời hàng chục ngàn tỷ bù lỗ vào các dự án khác mà Trung Nam đang ngắc ngoải. Còn những trường hợp không ăn cánh bị thịt , hoặc sân sau của ông trùm khác chưa kịp mạnh bị thịt. Như thế việc theo dõi khả năng phát triển của mã chứng khoán nào không phải theo dõi báo cáo tài chính của tập đoàn đó, mà phải theo dõi quan hệ của tập đoàn đó, ai đỡ đầu, ai là ông trùm, ông trùm đó có thực lực bảo kê hay không. Nghĩa là chơi chứng khoán như chơi chính trị, tập đoàn này của anh Phúc, anh Phúc đang mạnh thì mua mã chứng khoán tập đoàn ấy, hay của anh Trọng, anh Tô. Chứ mua của sân sau anh Huệ hay Chính mà các anh chưa cứng thì mất tiền là chuyện thường. Tóm lại nên để người nhà các anh nắm quyền sinh sát đầu tư chứng khoán với nhau. Vì họ biết ai sắp bị bắt, ai chỉ là dung doạ để mã chứng khoán sụt họ mua vào, ai sắp được ưu đãi cấp đất, vay tiền để đầu tư. Có chăng thì mấy anh chị có quan hệ với người nhà các anh trên. Còn dân trung lưu ngồi nghe hóng hớt mà đầu tư thì giờ hết cái thời lướt sóng đấy rồi, cứ đổ tiền vào đâu nhiều có khi làm mồi cho người ta xơi.

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2022

Từ ngón tay đau nghĩ về tương lai xã hội dân chủ.

Chiều qua mình vào viện, nguyên nhân là ngón tay mình bị sưng tấy cả đêm không ngủ được. Lúc vào mình phải đăng ký, nhưng chờ phải 2 tiếng mới đến lượt đăng ký khai là bị làm sao. Rồi họ phân mình đến một khu vực khámn khác, lại chờ khoảng 4 tiếng mới được khám. Ông bác sĩ bảo mình bị lâu rồi, có thể ảnh hưởng khớp xương, cần phải mổ ngón tay không sẽ lan cả bàn tay. Ông viết giấy cho mình đi chụp x quang, lại chờ 1 tiếng đến lượt. Lúc này đã 10 giờ tối, đói ơi là đói, có cái cây bán bánh tự động, mình mua tạm cái bánh ăn. Rồi lại chờ tiếp, chờ tầm 4 tiếng nữa là 2 giờ đêm. Hỏi người trực thì họ nói vì quá nhiều tai nạn đưa vào cấp cứu nên không có người xử lý vụ mình. Mình ngủ một giấc chừng hơn tiếng trên cái ghế chờ, xung quanh còn mấy người nữa đang ôm đầu, ôm bụng vẻ đau đớn. Có một thằng bé khoảng 7 tuổi, nó bị ngã mồm sưng vù, áo nó vương đầy máu. Nó ngồi bên cạnh mẹ nó, mặt nó vẫn nhởn nhơ nên mình cảm thấy ngón tay sưng tấy của mình chẳng là gì cả. Đến 6 giờ sáng thì họ đưa mình đơn thuốc, bảo mua uống, có gì thứ ba quay lại nếu cần mổ sẽ mổ, bây giờ không có bác sĩ tiểu phẫu. 18 tiếng vạ vật trong bệnh viện chỉ có mỗi cái ngón tay sưng tấy, cuối cùng được uống giảm đau và một đơn thuốc. Mình lúc chờ uất lắm, nghĩ chả lẽ về lấy con dao cạo râu bẻ cạnh sắc ra, tự rạch lấy cho cho. Oái ăm là nó bị tay phải, tay trái mình không thuận. Chứ cái khối nhỏ mưng mủ này thì chỉ cần nhát rạch rồi nước khử trùng, rắc kháng sinh lên là xong. Hệ thống y tế và giáo dục với nhà ở tại nước Đức này là những thứ đang quá tải. Ở Việt Nam thì xử lý ngón tay này chắc chỉ 1 tiếng là xong tất, cứ nói cho tôi khám chữa dịch vụ là rất nhanh, cộng thêm cứ đến khâu nào đưa vài trăm, bất quá hết hai hay ba triệu là êm thấm nhanh chóng. Còn ở đây đi viện phải hẹn, có khi hẹn xong thì hết bệnh khỏi cần đến nữa. Hàng tháng tiền bảo hiểm y tế được trừ vào lương một cách rất khoát. Mình đi làm mấy năm nay, lương 2500 eu thì trừ mất đến 1000 tiền bảo hiểm các kiểu. Tính ra mấy năm mới vào viện khám chữa một lần toàn bệnh lặt vặt, phí tổn chắc chỉ vài trăm euro. Việc đóng bảo hiểm này chỉ có ích cho người già và người bệnh nan y là có lợi nhất, vì chi phí tốn kém bảo hiểm phải lo. Nhiều khi nghĩ bậy hay là bọn ngành y nó đẻ ra covid để cho người bệnh nặng hay người già đi sớm khỏi tốn kém cũng nên. Tuy nhiên thì phải nói y tế của Đức về mặt cấp cứu rất tốt, trên nóc bệnh viện có máy bay trực thăng, đội ngũ xe cấp cứu hiện đại và rất nhiều. Có trường hợp tai nạn gì được xử lý nhanh nhất có thể. Những bệnh nan y tốn kém rất nhiều nhưng đều được phục vụ tận tình vì bảo hiểm trả hết. Đến đây mình cảm thấy một chuyện khác, đó là xã hội tư bản và xã hội độc tàì trên thế giới đang như thế nào? Mình cảm giác xã hội độc tài đang lớn mạnh lên và xã hội dân chủ đang có chiều hướng suy thoái đi trên mọi mặt. Một trong những điều làm xã hội dân chủ yếu đi lại chính là điều đã làm nó hình thành và phát triển thành cường quốc kinh tế văn minh, đó là sự dân chủ và thượng tôn pháp luật và tính nhân văn của nó. Sự đánh thuế cao vào người thu nhập cao và trợ cấp an sinh xã hội cho người ăn trợ cấp là một ví dụ điển hình. Càng ngày càng nhiều người họ không muốn đi làm và chỉ tranh thủ cơ hội ăn thất nghiệp hay ăn trợ cấp của sở xã hội. Số lượng người nhập cư vì chiến tranh tràn vào Đức đến hàng triệu người, hầu hết họ đều không đi làm, ăn xã hội và buôn bán, làm thêm bên ngoài. Những người đi làm cảm thấy bất công vì tiền lương của họ bị nhà nước trừ để bao dung cho những người ăn xã hội, họ làm việc thiếu nhiệt tình đi, quan liêu hơn, hờ hững hơn. Sự tự do ngôn luận và tự do biểu đạt của xã hội dân chủ đang bị các thế lực độc tài lợi dụng để tấn công làmn phân hoá xã hội. Chẳng hạn trong cuộc chiến mà Nga tạo ra ở Ucraina, có một số luồng ý kiến cho rằng Đức không nên giúp đỡ Ucraina và việc Nga tấn công Ucraina là có chính nghĩa của Nga. Luồng ý kiến này được thể hiện trên báo chí, hoặc các cuộc biểu tình. Một số khác thì vì lo sợ chiến tranh lan rộng nên họ cho rằng thôi để Nga làm gì thì làm, miễn mình được yên ổn là được. Những ý kiến này sẽ cản trở việc giúp đỡ Ucraina và tất nhiên nó sẽ làm cho độc tài Nga rộng cẳng hơn. Vào những năm 1975 việc lợi dụng tự do để phân hoá chế độ VNCH cũng đã được áp dụng như vậy. Việc tự do, bình đẳng bị xã hội độc tài lợi dụng, chúng ta cứ nhìn trường hợp Hồ Ngọc Thắng, một người Việt đi học thời còn XHCH đông Âu sau đó ở lại rồi được làm trong công sở Đức. Anh ta thường xuyên viết bài ca ngợi ủng hộ chế độ độc tài ở VN và chê trách nước Đức. Với một thái độ vậy, liệu việc anh ta có tiến tới có những hành động khác ngoài lời nói, bài viết để làm phương hại đến nước Đức và mang lợi cho chế độ độc tài khác hay không ? Đó là câu hỏi không ai dám trả lời chắc chắn là không cả. Chế độ độc tài như Nga, Trung Quốc, Việt Nam thực sự đã cấy rất nhiều người Việt mang quốc tịch Đức vào các công sở, nhà máy, tập đoàn của Đức để đánh cắp thông tin, để tác động chính sách, đường lối có lợi cho mình. Điển hình là trường hợp Facebook sinh ra và phát triển trên xã hội dân sự nhưng rồi dần dần có những thay đổi chính sách tinh vi để chiều lòng thể chế độc tài, sự thay đổi của họ núp dưới hình thức là vi phạm bản quyền, một điều được bảo đảm ở xã hội dân chủ. Facebook đặt ra một loạt những điều luật phù hợp với sự văn minh, pháp luật của xã hội dân chủ. Thế nhưng chủ đích của nó là tạo kẽ hở cho chế độ độc tài tận dụng để báo cáo tiêu diệt những người đối kháng về tư tưởng, dập tắt tự do ngôn luận của những người viết trên Facebook. Thâm độc hơn nữa là chế độ độc tài như VN cho người của họ ứng tuyển vào làm việc trong Facebook. Là công ty tư nhân, lại lấy cớ về bình đẳng, không kỳ thị Facebook nhận những kẻ này vào làm việc. Facebook có lợi là những kẻ này làm việc tận tuỵ, không yêu sách về chế độ làm việc, tiền lương. Còn chế độ độc tài đã cấy được những kẻ nằm bên trong những trận địa truyền thông mà chúng lo sợ nhất. Những kẻ đi làm tay sai hai mang kia chúng được hưởng 2 lần lương, một lần của facebook và một của chế độ độc tài chi trả. Việc chi trả của chế độ độc tài có thể bằng tiền hay bằng những thứ khác như quyền lợi của chúng hay gia đình chúng ở Việt Nam. Facebook chỉ là ví dụ trong nhiều trường hợp tương tự ở tập đoàn, ở bộ máy công quyền hay cả những tổ chức phi chính phủ. Rõ ràng có cuộc tấn công âm thầm từ lâu vào thể chế, xã hội dân chủ của thế lực độc tài trên thế giới, đang diễn ra từ khoảng 20 năm trở lại đây. Đó là lợi dụng chính sự dân chủ, công bằng, văn minh và nhân bản của thế chế dân chủ để làm hại thể chế đó, qua việc cài cắm nhân lực. Song song với việc này là những việc phân hoá chính trị xã hội dân sự bằng cách cung cấp tiền nuôi những đảng phái, tổ chức làm nhiệm vụ gây loạn xã hội, ảnh hưởng đến bầu cử, lợi dụng cả truyền thông dân chủ để tiếp tay tác động vào tâm lý bầu cử của dân chúng tư bản. Ngoài ra chúng còn đưa ra những hợp đồng thương mại để các chính khách lãnh đạo có được những thống kê lợi ích trước mắt làm điểm tốt trong mắt dân chúng. Một lãnh đạo mang lại hợp đồng kinh tế và hoà bình đương nhiên sẽ có ưu thế hơn, nhất là được báo chí truyền thông tung hô theo. Dưới thời của Merkel hàng loạt những hợp đồng giữa các tập đoàn lớn của Đức ký kết với Trung Quốc, chuyển đổi cơ sở sản xuất hoặc nguồn cung nguyên liệu từ Trung Quốc. Nhập khí đốt của Nga. Tìm được nguồn nguyên liệu rẻ, nhân công rẻ, chuyển được cơ sở sản xuất sang nước khác đảm bảo môi trường cho nước mình, mang lại về cho Đức nguồn khí đốt rẻ. Những cái bánh ngon mà Merkel mang lại có hương vị cảm nhận được ngay tức thì, nhưng cái giá phải trả chắc chắn sẽ đến khi bà rời khỏi chính trường. Chế độ độc tài đang tấn công vào thể chế dân chủ bằng nhiều phương thức, đó là một cuộc chiến tổng hợp của nhiều chiêu thức. Hẳn chúng có kế hoạch lâu dài và đến thời điểm để chúng mở cuộc tấn công bằng thái độ công khai. Để chuẩn bị cho chiến dịch lâu dài này, chúng cần những kẻ độc tài có thời gian nắm quyền lãnh đạo dài để thực hiện chiến dịch. Hãy nhìn Putin, Tập, Nguyễn Phú Trọng để hiểu vì sao trước kia thể chế Nga, Trung, Việt đều có những quy định về nhiệm kỳ, nhưng gần đây bỗng nhiên quốc hội hay trung ương đảng các nước này bất chấp tất sửa luật, sửa điều lệ đảng để cho những kẻ trên tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo. Việc nắm quyền lãnh đạo không giới hạn nhiệm kỳ khiến cho theo đuổi mục đích thuận lợi hơn. Nếu so sánh bây giờ thì thể chế và xã hội dân chủ vẫn đang vượt trội so với xã hội và thể chế độc tài. Nhưng nếu nhìn xa hơn, chúng ta đang thấy xã hội dân chủ đang trên đà đi xuống. Ví dụ như đang ở bậc thang thứ 10 và đi xuống bậc thang thứ 9 rồi 8. Còn các thể chế độc tài đang ở bậc thang thứ 3 và leo lên bậc 4. So sánh hiện tại thì bậc 8 và 4 rõ ràng vẫn còn những chênh lệch nhau rất lớn. Nhưng điều quan trọng là một bên đang có dấu hiệu đi xuống và một bên đang đi lên. Và cứ theo đà này khi hai bên tương đương nhau hoặc khi xã hôị độc tài lớn mạnh hơn, chiến tranh thế giới lần thứ ba hay những cuộc đảo chính còn gọi là cách mạng sẽ xảy ra ở chính những nước phương Tây, những đảng phái theo đuổi mô hình nhà nước độc tài, CNXH trá hình sẽ được dựng lên.

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2022

Vì sao có một số kẻ ủng hộ Putin xâm lược Ucraina.

Lập luận của những kẻ ủng hộ cuộc xâm lược của Putin đều có những điểm như sau. - Do Nato muốn mở rộng về phía Đông, bao vây nước Nga. Putin đánh Ucraina là để bảo vệ nước Nga. Với lập luận này thì sẽ có câu hỏi liệu khi đánh Ucraina xong, Nga có đánh cả Nato để bảo vệ mình không? Vì những quy kết Nato đứng đằng sau âm mưu dùng Ucraina để hại Nga, Nga đánh Ucraina xong thì cớ gì mà không đánh nốt Nato để giải trừ kẻ đầu sỏ âm mưu hại mình? Nato có dùng quân đội tiến vào Ucaraina, Belarus để ngăn chặn những nước này trở thành mối hiểm hoạ cho mình không ? Không. Nato nếu muốn mở rộng liên minh của mình bằng hoà bình và quyền tự do lựa của nhân dân đất nước đó, để làm điều đó thì Nato phải giúp đỡ cho đất nước muốn tham gia Nato trở thành một thể chế dân chủ, thông qua những viện trợ bằng kinh tế hay những chính sách mềm. Lợi ích đến với toàn dân đất nước đó khiến người dân bầu chọn đảng phái, lãnh đạo có xu hướng dân chủ như phương Tây. Còn Nga muốn mở rộng bằng vũ lực và xây dựng chế độ độc tài quân sự tại đất nước đó. Nga chỉ cần dùng súng đạn và chỉ cần dựng một số lãnh đạo được Nga bảo đảm lợi ích cho cá nhân nhóm này, dựng chúng nên thành những kẻ độc tài như ở Belarus. Đến đây thì chúng ta thấy câu trả lời cho việc tại sao một số kẻ ở Việt Nam ủng hộ Nga xâm lược trở nên rõ ràng hơn. Đó là vì lãnh đạo Việt Nam cũng chính là nhóm lãnh đạo độc tài được Trung Quốc bảo đảm lợi ích để cai trị đất nước và trung thành với lợi ích của Trung Quốc. Vì thế lãnh đạo Việt Nam và những tay chân có gắn bó lợi ích với chúng đương nhiên phải bảo vệ và bênh vực cho việc Nga xâm lược Ucraina, thậm chí xa hơn nếu Nga đánh phương Tây chúng cũng ủng hộ. Bởi chúng không muốn cho việc phát triển các nước dân chủ được mở rộng, như thế sẽ kết liễu số phận độc tài của chúng là ngày không xa. Chính vì lợi ích cầm quyền mà nhà nước Việt Nam phớt lờ những nguyên tắc cơ bản về chiến tranh xâm lược. Hành động bênh vực cho Putin, một kẻ xâm lược cũng chính là hành động mà nhà cầm quyền Việt Nam phản bội lại lịch sử của tổ tiên nước Việt. Trong lịch sử hình thành đất nước, Việt Nam chịu nhiều cuộc xâm lược của của Trung Quốc. Nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay chỉ vì lợi ích cầm quyền của mình đã ủng hộ bọn xâm lược, phá đi giá trị truyền thống của cha ông. Đặc biệt là xoá đi những trang sử hào hùng chống giặc phương Bắc, đưa người dân vào tư tưởng coi việc chống phương Bắc là sai lầm và cách chọn làm một thể chế độc tài chư hầu láng giềng của Trung Quốc là phương sách đúng đắn. Thậm chí chúng còn muốn lấy việc Putin đánh Ucraina để minh hoạ cho việc chúng không chọn thân phương Tây mà thân Trung Quốc là ngoại giao khôn khéo, vì thân phương Tây sẽ bị Trung Quốc đánh như Nga đánh Ucaraina. Từ những căn cứ trên, cho thấy việc một số kẻ bênh Putin thực chất là chúng đang bảo vệ chính bản thân chúng mà thôi. Không có gì phải ngạc nhiên cả.

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2022

Quét lá, quét sân.

Năm tôi 5 tuổi, cô tôi đón về nhà cô ở. Nhà cô ở ngõ Vũ Hữu Lợi đầu đâm ra đường Nam Bộ. Tôi ở nhà cô mấy hôm nhớ mẹ quá, một buổi trưa tôi tìm đường về nhà. Từ ngõ Vũ Hữu Lợi về đến ngõ Phất Lộc khá xa nhưng tôi vẫn về được. Tôi có trí nhớ đường khá tốt. Khi tôi về gần nhà thấy trước cửa nhà xôn xao, mọi người đang vây quanh cô tôi, cô tôi vừa khóc vừa kể không thấy tôi đâu. Mọi người đang rối loạn thì tôi chen qua chân vào giữa ngẩng mặt bảo cô. - Cô ơi cháu đây mà. Cô tôi nhìn xuống kinh ngạc, cô rú lên rồi ôm lấy tôi. Bố tôi bảo thôi để tôi ở nhà, chứ cho nó ở nhà cô rồi nó lại bỏ về. Nhiều năm sau cô tôi vẫn nhắc chuyện ấy, đến khi thằng Tí Hớn lên 5 tuổi, cô nhìn nó còn chửi. - Mẹ sư cái thằng bố mày lúc bằng mày làm bà hết hồn, tưởng vỡ tim. Nhà cậu tôi ở phố Nguyễn Cao, hồi xưa chỗ ấy nhiều cây cối như làng. Năm tôi 6 tuổi một tối mãi không thâý mẹ về, tôi nghĩ mẹ đến nhà cậu tôi. Tôi đi bộ tìm đến nhà cậu, tôi đến nhà thấy cậu đang lúi húi dọn đống đồ nghề thợ mộc, hỏi có mẹ cháu ở đây không. Cậu tôi trả lời theo phản xạ là không có, tôi quay đi. Tôi đến vườn hoa Yersin thì cậu tôi đuổi kịp, cậu ngồi xuống ôm tôi chặt, nói để cậu lấy xe đạp chở về. Bây giờ tôi vẫn nhớ đến cái ôm của cô tôi và cậu tôi. Có lẽ tôi là đứa cháu trong dòng họ nội ngoại mang lại nhiều cảm xúc nhất cho các cô, cậu. Có cảm giác thương, giận và cả tự hào nữa. Lúc tuổi choai choai mới lớn, nhiều khi bị bố mắng tôi thường đến nhà cậu ở. Câụ tôi làm nghề thợ mộc , mợ bán miến ngan. Tôi ở giúp mợ việc nọ, việc kia và đi đón thằng em con cậu. Vợ chồng cậu tôi bỏ nghề mộc và miến ngan, bán nước chè và ghi số đề. Thời gian sau thì vợ chồng cậu tôi ôm luôn chứ không chuyển cho chủ nào nữa. Tiền vào nhà cậu tôi nhiều lắm, nhưng lúc ấy tôi đi bộ đội về rồi làm giang hồ, rồi đi tù luôn nên không đến nhà cậu mấy. Chỉ biết thằng lớn nhà cậu có xe Đream 2, nhà cậu có mấy xe máy. Cậu chạy cho thằng lớn vào cảnh sát nghĩa vụ, nó thế nào được phân đi xuống trại tù canh gác. Một sáng chủ nhật, tôi rong trâu đi ăn cỏ thì gặp nó từ trên chòi canh trèo xuống, hai anh em nhìn nhau ngỡ ngàng. Ở trong tù mà chủ nhật ra ngoài dắt trâu đi ăn, người ngoài không hiểu chứ người bên trong biết để làm được việc đó phải có quan hệ, có điều kiện nọ kia mới làm được. Người ta phải mất tiền hay phải có quan hệ gì sẵn với cán bộ. Tôi thì không, ông quản giáo rất quý tôi, đó là điều mà tôi không sao hiểu nổi. Ông quản giáo cũng bị mang tiếng chắc được tiền nhà tôi nên mới nâng đỡ tôi vậy. Thực sự ông ăn tiền của rất nhiều gia đình tù nhân, ông đánh bạc suốt ngày, ông trở mặt vặt tiền của các tù nhân nhanh như bàn tay. Nhưng từ chăn trâu đưa tôi lên làm đội phó, rồi đội trưởng ông không hề cầm đồng nào của gia đinh tôi, ông còn nói mấy năm tôi ở với ông, ông không biết mặt nhà tôi và chẳng được của nhà tôi điếu thuốc nào. Một lần mưa trắng cánh đồng, tôi đứng nhìn trời thì ông đến bên cạnh, nói vào khoảng không. - Đm tao nói với Hiếu thế này, bọn tù nó lưu manh thì tao sống với chúng cũng thế thôi. Với mày tao đối xử khác, mày là người hiểu biết chắc mày rõ. Tôi cúi đầu lí nhí nói lời cảm ơn. Dạo ấy nhà tôi không có ai đi thăm tôi cả, chỉ gửi tôi tháng 300 nghìn để sống. Một bát phở khi ấy là 5 nghìn. Tôi sống khá chật vật trong tù với số tiền ít ỏi ấy. Tôi biết anh chị tôi làm ăn cũng khó khăn, đổ bể. Có chút ấy là may lắm rồi. Sau này mẹ tôi nói cậu Bách có cho người ta vay lãi 10 triệu, mỗi tháng lãi 200 nghìn, lấy tiền đó đỡ cho tôi sống trong tù. Trước hôm tôi đi sang Đức một hôm, tôi về quê thăm cậu. Cậu tôi khi già về quê sống ở nhà bà ngoại tôi trước kia. Tôi dẫn Tí Hớn đi ven mương hái rau muống dại về nấu canh, vặt lá xương xông và lá lốt quanh vườn làm món chả cuốn lá. Lúc ngồi ăn cơm, tôi nói với cậu ngày kia tôi sẽ đi sang Đức và không biết bao giờ sẽ về nữa. Cậu tôi thở dài buông câu. - Thôi đi là tốt, thế còn con mày. Tôi nói sẽ đưa đi sau khi tôi sang đó thời gian. Cậu tôi ngước nhìn cái cây giàng giàng là như lá me nhưng to hơn chút nói. - Có thằng nó trả cái cây triệu rưởi, tao định bán đi để khỏi quét lá, nó rụng rác lắm. Tim tôi nhói buốt, cậu không thiếu tiền bán cây. Nhưng mấy năm gần đó tôi hay về thăm cậu ngày thứ bảy, chủ nhật và quét sân, quét lá. Tôi nói cậu đừng bán, khi tôi sang kia kiếm được tiền, tôi sẽ thuê osin chăm sóc cậu và người ta sẽ quét lá, quét sân. Cậu bảo. - Tao thuê osin lúc nào chả được. Triệu bạc một tháng thì nó hầu cơm ngày 3 bữa. Cậu tôi biết tôi yêu những cái cây trong vườn của bà ngoại lắm, cái cây giàng giàng ấy không phải cây ăn quả, nó như cây dại mọc ở sân bên hông. Rồi chẳng ai để ý mươi năm nó thành cây lớn toả bóng mát xuống cả sân trước, chim chóc kéo về hót liu lo mồi sáng. Thích nhất lúc tầm 2, 3 giờ chiều mắc võng dưới thân cây rớp mát, hưởng gió thoang thoảng từ cánh đồng mang mùi lúa non mơn man trên mặt. Tôi đi sang Đức được vài năm, cuộc sống mới ổn định có đồng dư đồng dả, tôi thỉnh thoảng gửi về cho câu chút ít để cậu ấm lòng. Cậu tôi nói qua điện thoại giờ ốm, ở một mình muốn nấu nồi cơm cũng gượng dậy khó khăn. Tôi bảo cậu thuê người làm đi, ở quê thiếu gì người nhàn, họ ngày hai bữa nấu cơm mang sang cho cậu, bao nhiêu tôi trả hết. Tôi gửi cậu luôn 50 triệu để cậu thuê người. Nói cậu khi nào hết cháu gửi tiếp. Cậu tôi nói như khóc. Tao thà chẳng có tiền còn hơn, có tiền tao khổ lắm, sống không bằng chết. Tôi không biết nói sao, thương cậu vô vàn. Cuộc sống còn có những điều chua xót không thể nói được. Sử dụng đến tiền càng khiến chua xót , cay đắng hơn. Tôi không thể làm người quét lá trong sân nhà bà ngoại mỗi tuần. Mộng hồ hải sẵn trong mình từ lúc lên 5, lên 6, khi ấy tôi đã có trong mình máu của kẻ giang hồ phiêu bạt muốn đi khắp nơi. Bà ngoại tôi có 3 người con, mẹ tôi là cả, kế đến dì tôi rồi cậu tôi. Năm ngoái dì tôi mất, dì tôi cũng khổ, dì đi bán bánh xốp rong. Thứ bánh xốp có lớp bánh rồi lớp sữa đường. Thỉnh thoảng dì tôi mang cho chúng tôi những mẩu vụn vỡ ra, chính những mẩu vun ấy lại chứa nhiều đường sữa nhất. Chúng là nguồn chất dinh dưỡng quý bổ sung chất cho chúng tôi trong những ngày tháng bao cấp đói khổ. Trước gần tháng anh trai tôi mất, giờ đến cậu tôi. Tôi đi mong cuộc sống quê người có điều kiện để tôi làm gì đó cho cuộc đời tôi ấm hơn, dư dả giúp cho đời ấm hơn. Như rảnh tôi viết bài tản văn về quá khứ, hay bài về chính trị phản ánh xã hội, làm ăn có chút thì giúp đỡ người này, người kia. Như bố tôi dặn sống trong đời giúp được gì ai được cứ giúp, mình chết đi cũng chẳng mang được gì. Nhưng anh tôi, cậu tôi, dì tôi lần lượt mất đi. Khiến tôi nhớ buổi chiều mẹ tôi ngồi ngóng cửa, tôi ra khỏi nhà tù lần thứ nhất, mẹ tôi khen. - Đẹp trai như đi Tây về. 12 năm sau tôi ra khỏi nhà tù lần thứ hai, mẹ tôi ngồi trước cửa, nhìn thấy tôi mà chẳng thấy tôi, tôi gọi mẹ tôi mới giật mình thốt. - Con, con về đấy à. Tôi đi lần này để mẹ tôi không còn phải ngóng tôi từ nhà tù về, đi để giúp được gì cho đời như bố tôi dặn dò. Nỗi đau nào cũng khứa vào tâm can con người cả như thơ của Trần Trung Đạo. Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn Bên đời gió tạt với mưa tuôn Con đi góp lá ngàn phương lại Đốt lửa cho đời tan khói sương. Và ở đâu thì dông bão cuộc đời cũng vậy, ở đâu cũng gió tạt mưa tuôn. Gần mười năm trôi qua, những chiếc lá tôi gom, những đốm lửa tôi đốt chẳng thấm tháp gì. Có lẽ tôi chỉ nên làm người quét lá, quét sân ở nhà bà ngoại.

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2022

Maphia Trung Nam group phần 5

Dự án chống ngập tổng tiền 10 ngàn tỷ ở TP Hồ Chí Minh đã trễ hẹn sang năm thứ tư do vật liệu thi công sai với thiết kế. Theo thiết kế thì loại thép chắn cống ở dự án này phải được dùng bằng thép của Châu Âu. Nhưng Trung Nam đã tuỳ tiện thay bằng thép Trung Quốc, bí thư TPHCM lúc đó là ông Thăng đã thay đơn vị giám sát và những sai trái của Trung Nam được gửi đến thanh tra nhà nước lúc đó ông Quang làm chủ tịch nước. Thế nhưng cả ông Thăng và Quang người chết vì bệnh lạ, người đi tù. Trung Nam đe doạ giết các nhân viên giám sát, khiến họ phải bỏ việc làm, đến nay cũng chưa đâu đâu. Dự án chống ngập này Trung Nam dành được là nhờ sự giúp đỡ, chạy mối của Vũ Chí Hùng, con rể thủ tướng Phúc khi đó. Sau khi đệ tử của chị Ngân là anh Mãi về làm chủ tịch TPHCM, Trung Nam đã xây một ngôi trường ở huyện Giồng Trôm theo lời nhờ vả của chị Ngân. Chị Ngân và anh Mãi cùng huyện Giồng Trôm. Ai cũng biết có bao nhiêu nơi ở vùng sâu xa còn gian khó, trường học lợp tre lá nứa mà ở Giồng Trôm địa thế thuận lợi vì lẽ gì mà phải ưu tiên thế? Vì ở đó có phó tổng tham mưu trưởng, uỷ viên quân uỷ trung ương, trung tướng Huỳnh Chiến Thắng. Có anh Phan V Mãi và chị Nguyễn K Ngân. Trung Nam tìm hậu thuẫn từ chị Ngâm anh Mãi để xuê xoa cho qua những sai phạm ở dự án chống ngập mà anh Thăng đã lôi ra trước kia. Đúng như những gì Trung Nam dự kiến, anh Mãi đã can thiệp để dự án của Trung Nam được bỏ qua phần sai phạm thiết kế, chấp nhận dự án đã hoàn thành 90%. Trước đó khi làm tt, anh Phúc cũng đã chỉ đạo nhiều thuận lợi cho Trung Nam. Nhưng hoàn thành 90 % dự án không có nghĩa là ngăn được 90% nước ngập. Dễ hiểu là ngập lụt ở thành phố HCM vẫn như trước kia. Đe doạ và hành hung người dân, mua chuộc quan chức bằng những thủ đoạn tinh vi là hai ngón võ sở trường mà Trung Nam đã sử dụng thành công từ khi bắt đầu khởi nghiệp đến nay. Dự án Golden Hills ở Đà Nẵng mà Trung Nam hớt được của Trần Bắc Hà đang còn ít vấn đề về sổ đỏ. Trung Nam với thủ đoạn quen thuộc đã dâng nhà cho con cháu các quan chức ở Đà Nẵng để đổi lấy lá phiếu đồng thuận để thành phố Đà Nẵng cấp sổ đỏ cho Trung Nam. Y hệt những gia đình Maphia trên thế giới, một mặt dùng thủ đoạn vũ lực thanh toán đối thủ, mặt khác mua chuộc quan chức. Trung Nam còn tính chuyện cấy người trong gia đình mình vào bộ máy của chế độ. Đó là đại tá Nguyễn Tâm Hùng chỉ huy trưởng quân sự Vũng Tàu đang được anh em nhà Trung Nam tận dụng mọi mối quan hệ để đẩy lên làm lãnh đạo quân khu 7 và kỳ tới sẽ vào trung ương với hàm tướng. Gần đây Trung Nam tính nước cờ cao hơn, đó là tìm sự hâụ thuẫn từ phía Trung Quốc. Tất cả các dự án liên quan đến môi trường, năng lượng tái tạo của Trung Nam đang bê bối, trì trệ... Trung Nam tiếp cận với ngân hàng HSBC của Trung Quốc để mời gọi hợp tác. Các ông chủ Trung Quốc này sẽ là người cố vấn chiến lược cho Trung Nam có điều kiện để vay tiền từ các nguồn. Tiếng là thế, nhưng thực ra là các ngân hàng TQ sẽ cho chính phủ ông Chính vay tiền, kèm theo một lời đề nghị là nguồn tiền vay đó phải cắt một phần cho Trung Nam vay để hoàn thiện các dự án. Nếu các dự án này trì trệ và thua lỗ, muốn cứu vực sẽ lại tốn thêm tiền, chính phủ ông Chính chỉ còn cách duy trì anh em nhà Trung Nam bằng mọi giá, vì nếu để công bố phá sản thì món nợ của Trung Nam sẽ là món nợ của chinh phủ ông Chính, uy tín của ông Chính sẽ mất theo. Ông chỉ còn cách giữ sao cho Trung Nam tồn tại và hậu quả do người kế nhiệm ông xử lý. Đến lúc ấy cục nợ to đùng dồn lại, không còn ai đủ sức để kết thúc Trung Nam , vì quyết định kết thúc Trung Nam thì hậu quả ai sẽ phải đối mặt. Trung Nam đang khó khăn về tài chính, lấy tiền của dự án sau đập vào dự án trước, tìm đến HSBC một ngân hàng có nhiều vấn đề đang bị giới hạn hoạt động tại Đức, đây là điều cực kỳ nguy hiểm cho đất nước bởi những dự án năng lượng tái tạo của Trung Nam về vị trí đều nằm trong những điểm chiến lược quốc phòng, chưa kể năng lượng là vấn đề an ninh quốc gia. Sự lún sâu trong bê bối, nợ nần của Trung Nam cần phải được làm rõ và chấm dứt, nếu để keó dài thì hậu quả thật khó lường.

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2022

Lê Dũng Vova

Lê Dũng Vova. Lê Dũng nói. - Ê thằng Hiếu Gió kia, mày làm gì mà dân người ta vất đồ vào nhà mày thế? Vừa nói anh vừa đưa tôi bao gạo nếp 5 kg loại đặc sản, đó là quà của một người dân quê biếu tôi ăn Tết. Tôi nhớ mãi Tết năm ấy, mãi đến 25 Tết vợ tôi thúc hối tôi sắm sửa đồ Tết cho nhà, tôi cứ lừng chừng không sắm. Từ 28 trở đi, người mang thùng bia, thùng nước ngọt, người mang bánh chưng, gà, rượu, măng miến, mộc nhĩ, nấm hương, giò...và hoa quả đặc sản như cam Canh, bưởi Diễn, chuối và các loại bánh kẹo ngoại, thuốc lá và người chở quất, đào đến cho. Nhà tôi chỉ việc sắm chút rau như su hào, cà rốt, hành mùi. Lê Dũng hỏi đùa thế, anh biết rõ đó là những người hâm mộ hay những người mà chúng tôi từng sát cánh với họ trong những vụ khiếu kiện đòi đền bù đất thoả đáng của bà con nông dân khắp nơi. Là người con sinh ra từ một vùng quê lúa, Lê Dũng rất thương bà con nông dân nghèo bị những thế lực tài phiệt cấu kết với chính quyền địa phương cướp đất. Chính vì thế khi phong trào biểu tình chống TQ cướp biển đảo thoái trào, Lê Dũng lập kênh trên youtube để làm phương tiện đưa những thông tin, vụ việc bà con nông dân khắp nơi bị cường hào cướp đất. Thực sự phải có tình thương yêu lắm, anh mới miệt mài nghiên cứu hồ sơ, đơn từ của bà con và cập nhật thông tin trên những liverstream, ngay cả khi những người bạn đồng hành với anh như Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Trần Hoàng Phúc bị bắt giữ và bị kết án nặng nề thì các anh Lê Dũng, Lê Trọng Hùng vẫn tiếp tục chương trình Chấn Hưng Nước Việt. Tiếp đến Lê Trong Hùng bị bắt, Lê Dũng không sờn lòng, anh thản nhiên và bình tĩnh thực hiện tiếp nối chí hướng của anh em qua những chương trình Chấn Hưng Nước Việt. Chắc hẳn anh biết rõ nhà cầm quyền sẽ dập tắt tiếng nói của anh bằng nhà tù, thế nhưng anh không vì thế mà bỏ cuộc. Hành động bình thản tiếp tục việc mà những người anh em khác làm đã bị bắt tù, cho thấy ý chí kiên định của anh, qua việc làm anh muốn khẳng định những gì bạn anh và anh làm là chính nghĩa. Và khi đã là chính nghĩa thì không có con đường nào khác. Một thứ chính nghĩa thuộc về chân lý mà Galie dù bị đày đoạ thế nào vẫn thản nhiên khẳng định. ´- Dù sao thì trái đất vẫn quay. Chân lý mà những người trai giản dị, chất phác từ Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển đến Lê Trọng Hùng rồi đến Lê Dũng nối tiếp nhau khẳng định là đòi hỏi sự công bằng về pháp luật, sự minh bạch về chính sách đối với những người nông dân yếu thế. Ngaỳ xưa thời phong kiến nổi lên những anh hùng trượng nghĩa, dùng vũ lực để lấy lại sự công bằng cho dân đen từ bọn cường hào, thì ngày nay các anh dùng những phương tiện trên internet để làm truyền thông với mong ước đòi sự công bằng cho những người dân quê. Tôi nhớ những ngày tháng triền miên bị hỏi cung ở số 6 Hà Đông, những cuộc tra tấn tinh thần, những câu hỏi hóc búa, những cái bẫy liên tục đưa ra để nhằm quy kết tội của tôi. Trưa nào Lê Dũng cũng chờ đón tôi ngoài cổng trụ sở an ninh, đưa tôi về nhà anh gần đó ăn và nghỉ, để chiều tôi lại vào cơ quan an ninh Hà Nội tiếp tục chối bai bải về mọi thứ. Trong lúc như thế, có người anh em bên cạnh, tinh thần tôi vững vàng rất nhiều. Hầu hết các anh khi bị bắt đêù hiên ngang khẳng định những hành động mình đã làm và xác nhận đó là những việc làm đúng với lương tâm và luật pháp. Tôi nhớ mãi người thượng tá an ninh kinh tế thuộc CATPHN, khi gặp tôi trong trụ sở công an, anh hỏi. - Mày lại vào đây à thằng Hiếu. Tôi trả lời. - Vâng, em là phản động mà anh, vào đây là chuyện tất nhiên. Người thượng tá an ninh kinh tế có khuôn mặt chất phác chửi thề. ´- Đm việc chúng mày ai khẳng định là phản động, đời nay thế này mai thế khác, chúng mày có hại dân hại nước đâu mà là phản động, việc chúng mày mai kia người ta lại thấy đúng thì sao. Người an ninh chính trị lúc đó nghe thấy tỏ khuôn mặt bất mãn với lời của vị thượng tá già. Giờ thì người thượng tá đã về hưu, còn tay an ninh tỏ vẻ ngao ngán lúc đó nay đã thành thủ trưởng điều tra an ninh công an TPHN. Trời Chưa Muốn Sáng là một trong những nhạc phẩm u buồn và đau đớn nhất của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Hành trình tranh đấu để đem lại công bằng, ánh sáng văn minh và pháp luật của những người trai lành xuất thân từ nông thôn như các anh kể trên chưa biết bao giờ có ánh sáng, đêm tối bủa vây mịt mùng, các anh đi trong những bóng tối của loài quỷ dữ như thế, hết lớp này đến lớp khác bị chúng đoạ đày. Cảm phục niềm tin của các anh, phải là những người thiện tâm lắm lắm, nên giữa thời mà bóng đêm quỷ dữ lộng hành, các anh vẫn cố gắng từng ngày đốt lên những đốm lửa nhỏ nhoi từ trái tim và khối óc để mong cho đất nước, người dân có được ánh sáng công bằng.

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2022

Lũ người quỷ ám ( tên tiểu thuyết của Đốt )

Mọi khi mua khoảng 75euro là đầy bình xăng, hôm qua đổ 95euro. Dầu ăn đang khan hiếm trên các siêu thị, người ta bán chỉ cầm chừng. Đồng Euro xuống thấp hơn mọi khi. Các đầu mối thu gom hàng cho mình tạm ngừng vì chi phí đi lại tăng đến 20%. Mình thường xuyên đi chợ mua đồ ăn, chẳng khi nào để ý xem giá từng thứ là bao nhiêu. Cứ nhặt đủ thứ cần rồi ra quầy tính tiền, máy bao bao nhiêu trả bấy nhiêu. Hôm vừa rồi thấy tổng hoá đơn 131 euro mới giật mình, vì nhìn lại thì vẫn là những thứ mua hàng tuần, có khách thì thêm hay bớt vài thứ nhỏ như quả chanh, búi hành. Mình nhớ năm ngoái mua chỉ hết tầm gần 100 euro. Nhiều năm rồi, chẳng khi nào mình thống kê thu nhập của mình mỗi tháng được bao tiền, nhưng hai tháng nay mình thấy thu nhập giảm rất nhiều. Lúc dịch bệnh đã giảm, hai tháng gần đây lại giảm nữa. Có lẽ thu nhập của mình bây giờ chỉ bằng lương người đi làm bình thường. Tất nhiên thì mọi thứ sinh hoạt chẳng có gì khó cả, nhưng việc làm ăn không còn mạnh bạo như trước nữa. Ví dụ như lúc chưa dịch, hứng lên mình có thể mở ngay một tiệm ăn hay một tiệm nails, giờ thì chẳng dám nghĩ đến làm thêm cái gì. Từ khi dịch đến, mọi khoản đầu tư vào tiệm, quán đều gần như mất trắng. Có bọn còn nhân dịp ấy để mà phá sản nữa. Ví dụ tiền mình đầu tư, làm ăn được lẽ ra phải trừ vốn cho mình, nhưng thấy mình dễ tính, họ lấy tiền đó ăn chơi hay trả nợ hoặc làm gì đó. Rồi vin cớ là tiệm còn làm được, trả mình sau hoặc tiệm còn đó đang làm ăn đấy, mình thích thì ra quản lý. Đến khi gặp thiên tai, địch hoạ quán không làm được, tiền thuê trả hàng tháng nọ kia, chúng bỏ mặc kệ đấy. Ai đòi thì chúng giả bộ như chúng là nạn nhân của thiên tai, dịch bệnh. Loại người như chúng sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Khi chúng dặt dẹo chúng đến năn nỉ mình bỏ vốn, giúp đỡ chúng gây dựng cơ nghiệp. Mang cả vợ chồng, con cái đến để nhờ vả. Lànm được đồng nào chúng không nghĩ chuyện cắt phần trả người đầu tư, trái lại chúng ăn chơi cho đã. Còn những đứa làm dịch vụ, chúng ôm của thiên hạ hàng triêụ euro rồi trốn mất, trong đó mình cũng mất nhiều. Nói chung mình cũng dại, dại vì nghĩ cho chúng vay mở quán làm ăn, tiền lãi không lấy. Chúng sẽ biết ơn mà làm ăn tử tế, thành người đàng hoàng. Không nghĩ chuyện cho chúng mượn mở cửa hàng, chúng lợi dụng cửa hàng đó còn vay mượn tứ tung thêm để ăn chơi, vay cả tín dụng đen. Đến khi có chuyện chúng xoè bàn tay kêu phá sản rồi, khi nào có thì chúng trả. Tổng số tiền mình mất khá lớn, nhiều người chỉ bằng 1 phần 10 số mình mất họ đã điêu đứng, lo nghĩ đến ốm đau, vợ chồng cãi chửi nhau, gia đình tan nát. Duy có bọn cầm tiền của người ta là nhơn nhơn, bởi danh dự với chúng chỉ là phương tiện để lừa đảo. Nên chúng cần nhơn nhơn như không có gì để đi lừa người khác. Có đưa xoen xoét với mình là sẽ trả, mình tức chửi với tao thì hơn trăm nghìn đó chỉ là cái đồng hồ đeo tay, không có mấy cái thay đổi nhau thì đeo một cái, không đeo cũng được. Nhưng 5 hay 10 nghìn của người ta làm công ăn lương, ngày dành ra được một hai chục đồng, mày lấy của người như vậy thì quá khốn nạn, mày cứ trả những người ấy đi rồi hãy nói chuyện trả cho tao. Thời buổi làm ăn khó khăn, bọn lừa đảo ngày càng nhiều, mà khi đã nhiều thì chúng không còn xấu hổ. Chúng còn tự hào là con kia quỵt nợ vài triệu, tao chỉ quỵt vài trăm, tao chỉ nợ vài chục vẫn còn tư cách. Có đứa nó còn nói đại đức Thích Minh Hiền còn quỵt nợ, thì chúng đã là gì. Lừa gạt đủ kiểu, lừa từ trăm nghìn xong, vài chục nghìn xong lại lừa đến chuyện vài nghìn. Rõ ràng nó đến bảo mình có món kia bán mấy nghìn, mình bảo cứ mang đến đây mình trả. Nó bảo nó vay mình mấy chục nghìn chưa có trả không nói, vài nghìn lại nghi nó. Mình không nghe thì nó tác động người khác đứng bảo lãnh, mình cả nể phải đưa. Thế là nó cầm tiền mất hút, hỏi thì nó bảo món hàng kia không mua được, còn tiền nó dùng mất rồi, nó sẽ trả sau. Rồi hàng ngày thấy chúng váy áo tha thướt ở những tiệc tùng. Mấy ngày nay nhìn những cảnh người chaỵ nạn chiến tranh nheo nhóc mới thấy căm hận bọn người lừa đảo kia. Giá như không quen biết chúng, có lẽ mình giờ tha hồ mạnh tay giúp đỡ bao người đáng giúp. Chúng sẽ bị quả báo, cuộc đời còn dài, những kẻ lừa đảo và quỵ nợ hay kiểu trây ỳ thoái thác không muốn trả, hầu hết cuộc đời chúng đều dặt dẹo. Nhưng chúng chắc không cảm thấy nhục nhã và xấu hổ, chúng nghĩ dặt dẹo như thế cũng là một cách sống trong đời con người.

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2022

Đêm thứ tư.

Hôm nay tôi đi chợ mua một con gà to và ít xương lợn. Tôi ninh xương và luộc gà, gà luộc xong gỡ thịt vất xương vào nồi ninh tiếp. Nếu có người đến tôi mới nướng hành, gừng cho gia vị vào nồi nước. Còn không cứ để trong kho, nơi nhiệt độ mức 0 độ C đến hôm sau làm gì thì làm. 11 giờ đêm, tôi đón nhận một cặp vợ chồng trẻ và hai đứa con, đứa con gái 3,5 tuổi và đứa con trai 4,5 tuổi. Thằng bé tên Bi, nó nghịch thôi rồi. Mới đến mà nó đã leo trèo lên bàn, lôi đủ thứ ra nghịch. Người mẹ trẻ dắt đứa con gái vào phòng trong, ngoài câu chào ra thì chẳng nói gì. Tôi làm miến gà cho nhà đó ăn. Anh chồng 29 tuổi, anh ta gọi tôi bằng chú. Anh chồng kể là gia đình họ từ Ucraina sang Đức đã mấy hôm, cũng đi Hamburg, Bremen nhưng giờ về Berlin này để mai quay lại Ba Lan , nơi có chuyến bay cứu trợ để về lại Việt Nam. Người mẹ trẻ ăn xong bát miến tôi làm, cô ta ôm đứa con gái trong lòng. Đống bát đuã gia đình họ ăn xong để đầy bàn. Tôi lặng lẽ thu gom rửa. Tôi cảm giác gia đình này đang có chuyện gì, thứ nhất họ đã đi mấy thành phố ở Đức mà không đăng ký lánh nạn ở đâu, thứ hai thường phụ nữ trong cảnh đến nhà người ta ở nhờ, được đón tiếp mời ăn, không ai lại ăn xong kệ bát trên bàn để chủ nhà phải dọn, thứ ba là họ muốn về Việt Nam. Điều thứ tư là chốc anh chồng lại chạy vào thì thầm dỗ dành gì vợ. Lúc uống trà cậu chồng kể, vợ cậu muốn về Việt Nam, còn cậu muốn ở đây. Cậu hỏi về cuộc sống, công việc rất nhiều. Quê của cậu ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Quê vợ ở Hà Tây. Cô vợ có anh bên U nên được anh đưa sang, thời gian sau anh trai cô về lại Việt Nam sinh sống, cô muốn về nhưng người yêu là anh chồng bây giờ giữ lại, hứa hén chăm lo cuộc đời cô. Cô ở lại với anh và thành vợ chồng và sinh hai đứa con. Anh chồng là người chăm chỉ, anh có cửa hàng bán tuí xách, vali, balo tháng cũng kiếm được dư dả nuôi vợ con và mới mua thêm một cửa hàng nữa. Giá như quân Putin không tràn đến, không có bom rơi, đạn lạc. Cuộc sống của gia đình trẻ ấy sẽ rất êm đềm, đầy đủ. Cậu chồng nói - Cháu muốn ở đây, cháu làm lại từ đầu. Cháu đi làm móng tay, thợ mộc hay sushi cũng được. Nhưng vợ cháu muốn về, ở đây chúng cháu không có họ hàng, người thân gì. Nên vợ cháu chỉ muốn về. Nói thế nào cũng không được, cháu phải nghe vợ thôi. Cậu có vẻ rất buồn, như tuyệt vọng. Đã 2 giờ đêm, tôi nhắn một anh bạn người Hà Tây, anh là người khá giả, có điều kiện. - Sớm mai qua em, có việc cần gấp. Đêm ấy lò sưởi hết ga, chỗ kho tôi có sưởi ga và củi, không có sưởi điện. Cả đêm tôi thức để tiếp củi vào lò, tôi sợ những đứa trẻ bị lạnh. Sang sau anh bạn Hà Tây nhắn lại, anh sẽ xuống sân bay lúc trưa và đầu giờ chiều sẽ qua tôi. Tôi không đề cập đến chuyện đưa gia đình trẻ kia ra ga tàu đón chuyến về Việt Nan, tôi bảo họ đi siêu thị với tôi, cần mua gì thì mua vì mai chủ nhật là ngày siêu thị đóng cửa. Mua bán gì xong rồi sớm mai chủ nhật ra tàu về lại Balan tìm chuyến bay cứu trợ về nước. Cô vợ không đi, cũng như đêm qua, cô mặc kệ bát đĩa gia đình cô ăn sáng ở đó, ăn xong lại vào phòng ôm con gái. Tôi đưa anh chồng và đưa con trai đi siêu thị, anh ta cũng không muốn mua gì. Tôi mua đồ ăn về làm bữa trưa, dọn dẹp những gì ăn sáng để lại. Tôi nói với người mẹ trẻ. - Tí nữa sẽ có một chú đồng hương với cháu người Hà Tây đến đây, chú sẽ nói chuyện với cháu, cần gì chú ấy sẽ giúp đỡ. Mắt người mẹ trẻ vụt tia sáng. Chiều anh bạn Hà Tây đến, tôi kể sơ lược tình hình. Anh bạn gọi vợ chồng trẻ ra nói chuyện. Khi đến đoạn cô vợ muốn đưa các con về lại Việt Nam. Anh bạn tôi nói về vùng quê cô vợ, tôi nói về vùng quê của anh chồng. Tôi hỏi cô vợ. ´- Bọn mày về thì ở đâu, làm gì. Cô vợ nói không biết về ở đâu, làm gì. Tôi hỏi mày đi lấy chồng, giờ tha cả về quê mày chắc gì có chỗ ở, rồi làm gì bố mẹ mày phải lo. Về nhà chồng ở Quỳnh Lưu thì mày chưa về bao giờ phải không, ở đó chỉ có nắng thôi, nắng cháy da thịt, gió Lào thổi rát da. Đồng ruộng khô cằn. Làm cái gì mà sống. Bọn mày về quê làm lại từ đầu, sao không làm ở đây cho con cái đỡ khổ. Mày lo không có ai thân thì có chú đây đồng hương với mày sẽ lo. Anh bạn Hà Tây nói. - Chúng mày về nhà chú, chú nuôi bao lâu cũng được, phải lo cho con cái ở đây học hành, y tế tốt. Về nhà làm gánh nặng cho bố mẹ làm gì. Chú sẽ lo công việc cho chúng mày. Bây giờ đi đăng ký lánh nạn để được giấy phép ở đây. Có xong thì muốn về cũng chưa muộn, chứ về rồi là không sang lai được đâu. Người ta mất bao tiền mới sang được đây, có những người đã thành đạt có của cải ở Việt Nam họ còn phải vờ ly hôn, cưới giả để đi sang đây. Chúng mày có cả nhà đi cùng, có được chính sách nhà nước Đức công nhận hơn bao người. Chúng tôi cùng khuyên nhủ, người mẹ trẻ mắt cứ dân dấn rồi cuối cùng nở nụ cười. Anh bạn tôi bảo chúng dọn đồ để anh đưa đi đăng ký cách chỗ tôi 100 cây số, vì ở Berlin rất đông người đăng ký. Anh chồng mừng rỡ, anh ôm chặt lấy tôi rồi vội vã thu xếp đồ chất lên xe. Anh bạn chở đi, trước khi đi anh hỏi tôi có phong bì không, khi tôi đưa phong bì anh nhét vào đó 500 euro. Khi chở họ đến nơi đăng ký, ở đó chúng tôi còn anh bạn nữa là chủ mấy nhà hàng vùng đó. Anh bạn đó hướng dẫn gia đình họ đăng ký, vợ anh dúi cho vợ chồng trẻ kia mấy trăm euro, còn anh bạn Hà Tây thì là chiếc phong bì. Cả hai đều hứa sẽ giúp đôi vợ chồng trẻ công việc sau này. Không phải người Việt nào cũng đối xử với đồng hương gặp nạn như thế. Anh bạn dưới đó kể rằng người Việt ở Ucraina chạy sang, họ mang theo ít tiền usd, ra một quán ăn của người Việt ở đó nhờ đổi. Chủ quán ấy cứ đổi 100 euro ăn 75 eu. Anh nghe thâý tức quá mới đưa cho một người quen cũng đang lánh nạn ở đó 1000 euro và dặn cứ ai muốn đổi thì đổi đúng tỷ giá cho họ, chẳng hạn hôm nay 100 usd ăn 90 euro. Tối anh chồng trẻ gọi điện về kể tôi đã đăng ký và nhận chỗ ở, anh hỏi hôm nay có ai đến chỗ chúng tôi không, anh cám ơn chúng tôi. Lát sau gia đình mà hôm trước tôi giúp cũng gọi điện mừng vui báo tin, khi họ nhận chỗ ở yên ổn rồi, họ đến quán Việt gần đó hỏi han tình hình. Nghe kể chuyện là hôm trước ở nhờ chỗ tôi, chủ quán kia hồ hởi nói là bạn tôi và nói họ cần gì cứ nói anh giúp. Có lẽ chẳng còn đêm thứ năm, vì những người Việt chạy nạn đã đi hết rồi. Đêm nay tôi có một đêm ngon giấc sau 4 đêm làm nghề nấu phở.

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2022

3 đêm trắng - đêm thứ ba - Bánh mỳ và trang sức.

10 giờ đêm thứ ba, thằng cháu gọi điện. - Chú ơi, có hai gia đình có mấy đứa con nhỏ, cho về chỗ chú được không. - Ok đi, đưa họ về đây. Cách đây 10 năm, lúc mặt còn búng ra sữa cậu thanh niên JB Vũ Quang Dũng đã lặn lội từ Nghệ An ra Hà Nội để tham gia biểu tình chủ quyền biển đảo, thế nào chú cháu gặp lại bên này trong một lần đi tàu. Chàng thanh niên Công Giáo ấy rất nhiệt tình trong những việc giúp người khác, lúc covid hai chú chaú chở đồ tiếp tế đi từng nhà cho những ai hoàn cảnh khó khăn. 11 giờ hơn Dũng đưa đoàn người tới, do di chuyền bằng tàu điện nên lâu vây, chứ từ ga về chỗ mình đi xe ô tô chỉ 20 phút trời đêm như này. Thật đáng buồn là khi Dũng giúp mấy người kia, chiếc xe đạp điện giá gần 1000 euro cậu chàng để cạnh lúc hỏi han họ bị kẻ gian lấy mất. Dũng chỉ than một câu rồi lại vui vẻ. Hai gia đình, mỗi gia đình đều có 2 con nhỏ, tổng là 8 người. Chiều mình đã đi chợ và chọn thịt sườn bò để nấu phở sốt vang. Mọi người cất đồ, thay nhau tắm rửa xong xuôi rồi ăn phở. Ai cũng xuýt xoa - Cả một tuần nay ngủ nhà ga, bến tàu. Mong có một mái che là được lắm rồi, còn được bát phở nóng ngon thế này. Bao ngaỳ ăn bánh mỳ rồi. Một người đàn ông chạy đến giúp mình bát đũa, anh ghé tai nói nhỏ. - Tên của bác sang đến tận Ukreine, không ngờ hôm nay được nhận ân huệ của bác. Mình nói nhỏ. - Thôi đừng nói gì, để mọi người tự nhiên. Ăn xong, những đứa trẻ lấy đồ ra chơi, đứa xem điện thoại, đứa chơi đồ chơi. Cũng như gia đình hôm qua, hành lý họ mang theo không có gì nhiều. Người phụ nữ nói. - Anh ơi, một tuần rồi em vẫn cứ như mơ. Cuộc sống đang bình yên, người ta nói Nga đánh đó, nhưng họ nói thế bao năm nên mình có nghĩ thật đâu. Bọn em sống ở U đã 20 năm rồi, nhà cửa, hàng quán đều ở đó, con cái học hành ở đó. Rồi tiếng súng đạn nổ khắp nơi, chỉ cắm đầu mà chạy, có mang theo gì đâu, tiền U mất giá thảm hại. Mà mình cũng gom hàng bán chứ có trữ ngoại tệ gì đâu. Chẳng biết rồi đời về đâu nữa. Người đàn ông khác nói nghẹn ngào. ´- Thật khốn nạn, tự nhiên chúng xua quân đội và bom đạn đến chỗ người ta ở bình yên, tha con đi chaỵ như này xót quá anh ạ. Ở nhà ga họ bố trí chỗ ngủ tạm trong những cái lều, nhưng đông quá xếp hàng đợi không được có lúc ngủ luôn ở thềm nhà ga, đêm thì toàn âm độ thức mà ôm con ủ ấm. Con bé nhà em lạnh, hắt hơi ho suốt. Lúc này anh bạn già cùng làm gọi điện nói. - Chú mệt rồi, về ngủ đi để anh lo. Anh đến thì mình vẫn còn phải sắp xếp mấy việc nữa, nên 2 giờ đêm mới về đến nhà, ngủ lịm. Sáng sau một gia đình bần thần nói. - Anh ơi, bọn em không biết về đâu, bọn em không quen ai cả. Mình vào mạng, tra những nơi người ta tiếp nhận. Mình tìm một thành phố nhỏ cách chỗ mình không xa. Mình nói. - Giờ ở đây quá tải, trước mắt bọn em cũng không làm ăn gì được đâu, nhà nước Đức sẽ trợ cấp nhà cửa và tiền sinh sống. Theo anh thì các thành phố lớn đều quá tải, bọn em đến thành phố nhỏ cách đây không xa, anh xem thành phố ấy họ có vẻ chu đáo. Mình gọi thằng em đến, dặn dò chở họ ra ga, đưa họ đến đường ray tàu và đưa mảnh giây ghi địa chỉ và dòng chữ tiếng Đức nói họ là người chạy nạn từ U sang, đưa họ 100 euro nói đi taxi và mua đồ ăn. Người chồng lục ví ra tờ 100 usd nói. - Em biết đổi bác thiệt, nhưng bác cứ cầm cho em khỏi áy náy, bác đã giúp như thế rồi em không cầm được của bác đâu. Mình lại gọi thằng em khác, đến đưa gia đình thứ hai ra ga tàu khác để đi đến Muechen như họ nói có người quen đón ở đó. Chiều nay họ đi, mình dọn dẹp nhìn những mẩu bánh mỳ họ để lại. Thứ bánh khô khốc và cứng nhắc, ăn thử chẳng thấy vị gì cả. Có một gia đình họ đến, ăn được mỗi người bát phở thì có người quen đón đi. Cả mấy gia đình đó mình thấy họ đều là người chất phác, chịu khó làm ăn. Họ đều có của cải ở U, họ không phải là người nghèo khó gì. Nhưng bom đạn đến nhanh quá, họ chạy chỉ mang theo quần áo và ít tiền đổi tại biên giới không được bao nhiêu. Tôi bỏ chiếc bánh mỳ khô cứng vào thùng rác, lúc dọn nhà thấy dây chuyền, nhẫn, đồng hồ của ai đó bỏ lại. Chắc của cặp vợ chồng đi Muenchen. Bởi cặp vợ chồng mà tôi giới thiệu đi tỉnh kia đã gọi điện về báo tin mừng rằng họ xuống ga, thấy xe cảnh sát, họ đưa mẩu giấy ra và rất nhanh chóng cảnh sát chở họ đến nơi tiếp nhận, chỉ nửa tiếng đồng hồ họ được đưa đến một căn hộ với một khoản tiền để sống. Họ cám ơn tôi lắm, vì họ nói có nhiều người Việt đi nơi khác đông quá, giờ vẫn chả ra đâu vào đâu. Tôi nhìn cặp nhẫn vàng, thứ vàng được làm ở những hiệu vàng Việt Nam, chắc nó đã theo họ mấy chục năm trời. Tôi cho vào phong bì và bỏ vào trong két sắt. Chờ ngày nào đó họ liên hệ lại. Phải ở trong tâm trạng nào, họ mới quên món đồ như thế. Họ phải hoang mang, tinh thần họ hoảng loạn lắm. Họ cả tuần không tắm, đến khi tắm cởi đồ trang sức. Rồi nghe có chuyến tàu đi, vội vã nhanh chóng để mong sớm được bình yên. Bánh mỳ khô và đồ trang sức bằng vàng, hai thứ tương phản nhau. Phải trong tâm thế nào họ mới quên như vậy. Tôi thấy miệng mình đắng ngắt, đêm nay tôi ở lại văn phòng. Có lẽ biết đâu lại còn những người đang hoảng loạn không biết bấu víu vào đâu sẽ đến chỗ tôi đêm nay. Đêm một mình trong căn phòng mới hôm qua còn đông người tạm trú, tôi nhớ đến đứa con gái 10 tuổi đeo kính trắng giở cuốn sách học ra xem. Tôi hỏi nó. - Cháu có biết các bạn cháu giờ sao không, bạn cùng học ấy. Con bé trả lời. - Các bạn cũng chạy cùng bố mẹ như cháu, chẳng còn ai ở lại đâu, nhà cháu đi chuyến cuối cùng bác ạ. Chẳng biết giờ các bạn ấy thế nào. Còn đống quần áo của gia đình đầu tiên giặt hôm trước của nhà con bé đó, mai chắc tôi phải mang đến cho họ, không biết đứa con trai nhà ấy trong viên sao rồi. Đứa bé 14 tháng tuổi được một người mang đến tận nơi cho cái xe đẩy, tôi có đăng trên trang người tìm việc, việc tìm người hỏi ai có xe đẩy cho cháu và quần áo. Rất nhiều người nhắn cho xe và quần áo, có anh Davit gì đó tận tình mang đến tận nơi. Mời anh vào uống nước anh cáo bận đi làm vội nên đi ngay. Hôm nay có người ở xa gửi đến thùng quần áo, thêm cả xe đẩy. Người ta chạy loạn giặc giã, vàng trang sức quên không bận tâm hỏi. Trong đầu tôi khắc khoải câu nói của con bé con 1o tuổi đeo kính trắng về các bạn học. - Chẳng biết giờ các bạn ấy thế nào !

3 đêm trắng - Đêm thứ nhất và đêm thứ hai.

Tôi đi có việc trở về văn phòng lúc 7 giờ tối, thấy anh bạn gìa làm ăn cùng đang đứng tần ngần nghĩ gì. Thấy tôi anh hỏi. ´- Có hơn chục người Việt mình ở Ucraina sắp sang, họ không có chỗ ở, mình có cho họ ở cùng được không ? Anh là chủ của kho hàng và văn phòng này, thế nhưng vì tôi làm cùng nên anh hỏi ý tôi cho thoải mái, nếu tôi nói không tiện, chắc anh buồn nhưng cũng không nói gì. Nhưng tôi gật đầu tắp lự. Anh vui mừng gọi điện lại bên kia, nói Hiếu Gió ok rồi, em cứ đưa họ đến đây. Lúc sau có hai người phụ nữ Việt Nam ở Berlin đến xem chỗ ăn ở, tất cả khá đầy đủ, có chăn, đệm, lò sưởi nhà vệ sinh, tắm. Nhưng họ em ngại nếu họ đưa người đến thì đống đồ quý của tôi như ngà voi, đồng hồ, đồ cổ sẽ ra sao. Tôi nói họ yên tâm, tôi sẽ dẹp hết vào một góc. Họ bảo thế ảnh hưởng đến làm ăn. Tôi nói tôi làm ăn quanh năm, dẹp vài hôm như đi nghỉ phép thì có thấm tháp gì. Một trong hai người phụ nữ đề cập đến chuyện lo ăn uống. Tôi nói tôi vẫn nấu hàng ngày, không đáng bao nhiêu cả, tôi lo được. Một chị định đưa tôi tiền đỡ mua đồ ăn cho người chạy nạn nhưng tôi rất khoát không nhận. Dự định những người chạỵ nạn đến lúc 4 giờ sáng, tôi dọn dẹp kiểm tra lương thực, thực phẩm để họ đến sẽ làm cơm tiếp. 12 giờ đêm tôi sang nhà anh Thành Koch, ông ấy mời tôi nhậu và hỏi sao đêm hôm vẫn ở đây. Tôi nói chuyện chờ người chạy nạn, anh bảo thế tao đỡ vài trăm cho mày mua thức ăn cho họ, tôi bảo thôi không cần, anh bảo hay tao kho nồi thịt , cá cho họ. Tôi nói bao giờ người đến tính sau. Nhưng tốp 10 người ấy không đến được. Nguyên nhân là những người đàn ông trong số họ mang quốc tịch Ucraina, theo luật họ phải ở lại để bảo vệ tổ quốc. Hôm sau Phương Cún, con bé làm trang điểm gọi điện thẽ thọt cho mình. - Bác ơi, em có việc xin xỏ bác một chút được không ạ Mình bảo ok, có việc gì nói đi. Nó bảo em xin bác ít chăn đệm, bọn em mang lên ga tàu cho những người chạy nạn ngủ, họ nằm ở đó lạnh lắm anh, có nhiều trẻ con nưay. Bọn em mua sim điện thoại phát cho họ và cho họ quần áo chăn đệm, em cũng đi xin khắp nơi. Mình bảo ok, qua anh. Hai chị em nhà nó qua, mình lấy chăn đệm và mấy bao tải quần áo đưa cho chúng, đưa thêm tiền để chúng mua được 20 cái sim. Nói chúng nếu có ai nhiều trẻ con, thì đưa về đây anh bao ăn ngủ. Đêm ấy mình về nhà ngủ, vì đêm trước đã thức, ban chiều mình đã làm xong nồi phở. Đến 11 giờ đêm Phương Cún gọi. - Anh ơi, có một gia đình có 3 đứa con, một đứa bị bệnh cần đi bác sĩ, bọn em đưa bố và thằng bé đi bệnh viện, còn mẹ và hai đứa còn lại gửi về chỗ anh được không? Mình đồng ý, thực sự lúc đó vừa thiếp đi được 30 phút, mắt cay xè. Mình xuống đường lấy xe, nhìn nhiệt độ báo âm 3 độ C. Đến kho mình bắt tay làm phở, bật sưởi và lau dọn nhà vệ sinh, lấy nước khoáng trong chai để sẵn. Hơn 12 giờ đêm, chị em nhà Phương Cún gọi cửa. Người mẹ bồng trên tay đứa con 14 tháng tuổi và dắt theo một đứa con gái chừng 10 tuổi đeo kính. Tôi chỉ chỗ nằm và nhà vệ sinh cho người mẹ, người phụ nữ ấy chắc khoảng 37, 38 tuổi. Người bố và đứa con trai đã được chị em nhà Phương Cún cùng mấy người bạn đưa vào viện, bệnh viên ở Đức thì mình không phải lo lắng gì cả. Mình làm phở cho cả hội, đến chục người, ai cũng khen ngon. Mẹ con nhà kia nói mấy ngày nay toàn ăn bánh mỳ, không có chỗ tắm. Giờ tắm gội được ăn bát phở nóng ngon như mơ. Ăn xong người mẹ tranh rửa bát và còn dọn dẹp. Mình về đến nhà đã 4 giờ sáng. Mọi khi muộn mình ngủ lại, nhưng đêm nay không tiện. Sáng mình đến, mẹ con nhà đó đã vẻ không còn hốt hoảng như đêm qua. Hai mẹ con đã lau chùi nhà cửa, dọn dẹp. Người mẹ nói bác cứ để em làm, cần gì bảo em. Mình nói em cứ trông đứa bé, chả có việc gì đâu, anh còn mấy người làm của anh họ đến bây giờ. Con bé thật ngoan, nó cứ quanh quẩn hỏi bác có cần cháu làm gì không. Mình đưa ba mẹ con ra siêu thị, vì thâý quần áo họ mang theo chỉ có bộ trên người và bộ trong túi, nói họ đừng ngại, mình nhìn thế này thôi nhưng mình rất nhiều tiền, cứ mua gì thì mua mình trả. Mình đưa đến chỗ quần áo lựa, nhưng mẹ con nhà nọ nhất định không chịu mua gì. Người mẹ nhặt ít đồ để lau chùi, cọ rửa cho lên xe đẩy, nói em chọn mấy cái này về làm vệ sinh chỗ anh. Đến chiều hôm sau thì hội Phương Cún gọi mình nói, rằng nhà đó có con nhỏ, ở chỗ mình không tốt bằng ở nhà, nên có vợ chồng trong nhóm từ thiện ấy muốn đưa về nhà chăm, còn chỗ mình để đón người khác. Mình nói chuyện với mẹ con nhà kia là có gia đình người trong nhóm hôm qua đón em, họ muốn đón mẹ con em về, ở nhà họ tốt hơn. Mẹ con nhà ấy bần thần, nói em ở với bác được mà. Chỉ có từ đêm qua đến chiều nay, hai mẹ con nhà đó đã không muốn rời mình. Mình nói chỗ anh là chỗ đón tạm thôi, còn để người khác nhỡ nhàng đêm hôm đến. Em cứ về đó có gì gọi anh, mấy người kia họ còn chu đáo hơn anh ấy. Đến chiều chị em nhà Phương Cún đến đón họ đi, mới có một ngày mà họ quyến luyến như ruột thịt.

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022

Người Buôn Gió trả lời phóng vấn Hậu Cung Đình.

HCĐ - Xin chào anh Gió, cho chúng tôi gọi anh vậy. Là chỗ quen biết nhiều năm, thật lấy làm tiếc khi Facebook anh bị khoá và theo như anh thông báo việc này có thể là vĩnh viễn. Có lẽ do anh giới thiệu trang Hậu Cung Đình trên Facebook dẫn đến bị việc này không, anh có nghĩ thủ phạm là ai ? NBG- Chào anh, nói thực thì việc bị đóng, khoá FB cá nhân của tôi diễn ra đã nhiều lần, trong khoảng 5 năm trở lại đây. Có lúc tôi nghĩ đã mất vĩnh viễn rồi thì bỗng nhiên được mở trở lại không biết lý do gì. Còn nhiều lần khoá 1 tháng đến 3 tháng thì tôi không nhớ nổi. Ngay cả khi được mở nó cũng luôn trong tình trạng bị giới hạn, ví dụ giới hạn bài viết không xuất hiện ở Việt Nam, giới hạn không xuất hiện trên bảng tin người theo dõi. Mà ai muốn xem phải tìm vào mới xem được, còn có tình trạng người dùng FB muốn tìm kiếm FB của tôi, có gõ tên cũng không hiện ra FB của mình. Trước đây có FB của người mang tên Nguyễn Thùy Trang khá nổi tiếng, đông người theo dõi, cũng tầm 200 nghìn người. FB khá rành về tin học, thế nhưng cũng bị xoá và mất hẳn nhiều năm nay. Cũng như FB Phương Thơ bị mất, hai người Phương Thơ và Nguyễn Thùy Trang khá có ảnh hưởng trên cộng đồng FB Việt Nam. Cả hai đều thất vọng với FB và từ đó họ gần như biết mất. Nhà cầm quyền Việt Nam rất mừng vì điều này. Còn việc tôi giới thiệu trang Hậu Cung Đình của các anh, tôi nghĩ đó cũng là một phần nguyên nhân. Bới trước khi mất trang Fanpage Người Buôn Gió là do tôi viết loạt bài về Trung Nam Group, cứ một bài viết lại dần hé lộ thủ đoạn của tập đoàn này, sắp đến phần gay cấn là phần tập đoàn này đang ráo riết thúc đẩy Uỷ ban TP Đà Nẵng cấp chứng nhận sổ đỏ cho dự án của họ thì Fanpage của tôi bị xoá. Tiếp đến tôi giới thiệu trang các anh, khi trang Hậu Cung Đình đăng những bài viết về Trung Nam Group thì tiếp tục trang chính của tôi bị phá, lý do chắc hẳn do giới thiệu trang HCD. Tập đoàn này đã từng thuê người chém dân tố cáo họ, doạ cả bí thư Trần Thọ, cho nên tôi nghĩ họ không có gì không dám làm cả. HCD- Anh có định làm gì để lấy lại Facebook không ? NBG- Tôi đang cân nhắc, thực sự đã mười mấy năm rồi tôi phải cố gắng viết bài đăng trên FB của mình. Đó là quãng thời gian khá dài và tốn nhiều sức lực. Để giữ lượng người đọc hay theo dõi FB cuả mình từng ấy năm là điều rất khó khăn. Như một cầu thủ luôn phải giữ phong độ để luôn được ra sân. Chưa kể với đứng giữa bao làn đạn, bao làn dư luận nhiều chiều. Nói thật tình có bị mất Facebook như này cũng là lúc để nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ tôi sẽ chơi cú cuối cùng, đó là nhờ luật sư can thiệp và chịu mọi phí tổn để theo đuổi vụ kiện. Nếu tôi thua và mất Facebook,các bạn đọc trung thành cũng thông cảm cho tôi đã chiến đấu không bỏ cuộc. Nếu mình buông xuôi rồi nghỉ, có lẽ cũng phụ lòng những bạn đọc đã theo dõi cả chục năm trời. HCD- Anh là người bạn đáng tin cậy, một người đàn ông bản lĩnh và nghị lực. Chúng tôi không phải nói thế này để kích động anh theo đuổi cuộc chiến nào. Nhưng nhiều năm qua, chúng tôi luôn đánh giá cao về anh, một người đầy đủ chữ tín, dũng, trí. Anh có thể cho chúng tôi chia sẻ một phần vụ kiện này, đó cũng là bổn phận của bạn bè. NBG- Tôi nghĩ trước tiên để tôi chịu, khi nào tôi không chịu được, tôi sẽ bỏ cuộc. Nếu như không có được lý để thắng kiện đòi Facebook, thì có kéo dài đến bao lâu, tốn bao nhiêu cũng vẫn không được. Facebook là do của tư nhân người ta làm ra, họ không khách quan để xem xét cho mình. Mình cũng có kiện được đòi FB lần này, thì lần sau họ cũng mượn lý do khác. Khó có thể theo đuổi mãi khi mình chơi trên sân của người ta, và người ta đã đồng loã với đối thủ của mình để chơi gian. HCD - Anh còn giữ nhiều điều bí mật về nhiều nhân vật, nếu anh dừng lại, thật uổng phí khi những điều đó không được công bố. NBG - Sao lại uổng phí, có những điều bí mật không thể gọi là mình giữ, vì đó là những điều biết rồi coi như không biết. Chẳng hạn như các anh là ai, vì sao các anh gửi thông tin cho tôi từ trước đến nay. Đó cũng là bí mật, nhưng tôi không giữ nó trong đầu. Khi mình giữ nó, lỡ lúc mai kia bị mua chuộc, bị ép bức, bị tra tấn rồi tuôn nó ra thì không phải là người đủ dũng, tín như các anh vừa khen. Tôi giã từ cuộc chiến nhẹ nhàng, cũng là cách hay để chứng minh rằng tôi trước nay là người độc lập, không bị ràng buộc hay không phải là người của ai cả. Có thể tôi sẽ viết những mẩu truyện trong đời. HCD - Nhưng anh nghĩ sao về những người đang ở trong chốn lao tù vì cất tiếng nói như Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy...là một người có khả năng viết và đang ở xứ sở tự do. Anh có cảm thấy mình có điều kiện mà không làm như vậy có áy náy không ? NBG- Có rất nhiều người như tôi ở nước ngoài họ đã không viết gì, không làm gì. Tôi ra nước ngoài đã 9 năm, trong thời gian đó tôi đã viết liên tục, làm việc liên tục kiếm tiền giúp đỡ những tù nhân bị giam cầm. Mọi người thấy tôi cũng rất cố gắng, thậm chí cố gắng. Lẽ ra câu hỏi của các anh không phải dành cho tôi mới đúng. Tôi không phải là người đáng nhận câu hỏi oán trách như vậy. Hơn nữa tôi đã nhiều lần nói, tôi là thằng lưu manh vô học, sức lực cũng như trí tuệ hoặc nhân cách tôi có giới hạn. Và tôi cũng đã nói ở trên rồi, tôi sẽ cố chiến đấu để dành lại FB. Còn không lấy được, vì FB đồng loã với những kẻ xấu thì tôi đành bỏ cuộc. Nếu như có trang mạng xã hội nào khác sau này, có thể tôi sẽ xuất hiện ở đó. HCD ´- Cám ơn anh đã trả lời cuộc nói chuyện này, cuối cùng chúng tôi xin nói, chúng tôi luôn mong anh trở lại. Mạng xã hội VN thiếu một người tự nhận lưu manh, vô học như anh, cũng là điều bâng khuâng cho nhiều người. NBG- Vâng, đúng như thế thật, thực ra có tiếng nói của tầng lớp lưu manh, vô học cũng góp phần sôi động chứ sao, xin chào các anh.

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022

Màu thời gian.

Mới ngày nào những chiếc xe Draem Thái còn chạy khắp phố phường Việt Nam, đỉnh điểm có lúc xe mới nhập cả cục giá đến gần 4000 usd. Thế rồi nó phải nhường chỗ cho Spacy, Dylan, SH. Nhoằng cái thời gian đã 30 năm, mới năm ngoái người ta định giá một chiếc xe Drem Thái tới nửa tỷ đồng. Đó là chiếc xe của trùm xe cổ Đỗ Quang Tú ở Phùng Hưng, Hà Nội. Sở dĩ người ta dám nói giá đó vì không có cái thứ hai, những chiếc xe Dream cũ còn nhiều nhan nhản và giá dao động vài chục triệu nếu còn tốt. Nhiều người nói bọn buôn xe thổi giá như lan, thực ra lan có thể nhân giống nhiều. Người ta mua về chiết nhánh bán lại. Nhưng xe Dream còn mới 95% như của anh Tú khó có quá vài chiếc ở Việt Nam, nên nói thổi giá là không chắc hẳn đã đúng. Nhất là xe Dream có cách đây vài chục năm, nó ăn sâu trong tiềm thức nhiều thanh niên bấy giờ như một mơ ước. Giờ đây trong hàng triệu thanh niên đó đã có nhiều người quá dư tiền, mua một cái xe độc như vậy là điều có thể. Đôi khi người ta theo đuổi thứ gì đó nhiều, tạo thành một trào lưu khiến mặt hàng trở nên đắt giá, trào lưu có thể nhanh chóng nguội tắt với nhiều thứ. Nhưng với một số thứ thì nó tồn tại rất dài và không biết đến khi nào chấm dứt, có lẽ khó mà chấm dứt nhất là với đồ vật người ta không sản xuất nữa. Chẳng hạn như thú săn lùng đồng hồ Odo 36 loại 10 búa, 10 gông. Bạn cứ gõ tìm kiếm xem, sẽ rất khó thấy ai bán loại này và bán giá bao nhiêu. Nếu có trang đăng bán họ sẽ không đề giá hoặc để dòng chữ hết hàng. Nhưng giá của nó chắc chắn không dưới 200 triệu, tuỳ theo đời, theo hình thức, theo nguyên bản có những cái lên đến 400 triệu. Bạn nghĩ rằng họ thổi giá chăng, cứ tìm mua trong quá trình trao đổi, thái độ của người bán sẽ cho bạn thấy họ mặn mà bán hay không. Lúc đó bạn quy kết việc có thổi giá hay không chưa muộn. Không như lan đột biến có thể chiết ra nhiều nhánh bán. Đồng hồ, xe máy cái nào chỉ có cái đó mà thôi. Chỉ có hàng mông lại, hàng dựng, hàng làm giả chứ không sinh sản ra được. Thường những người chơi đồ xưa là những người có tính hoài niệm, đã có tính này là người có nội tâm. Các bạn cứ để ý mà xem, tính cách của những người chơi đồ xưa khác hẳn với những người chơi đồ hiệu thời trang. Lạ một điều là cái túi thời trang, thắt lưng giá có thể vài ngàn usd đến vài chục ngàn usd không ai nói bọn LV, HM, GC...là hãng thổi giá cả. Các bạn nghĩ xem, có người bỏ ra hàng chục ngàn để sắm túi, thắt lưng thì đương nhiên có người cũng bỏ ra hàng chục ngàn để sắm món đồ xưa mà họ thích. Những cái túi dùng xong thời gian sẽ mất giá sau vài chục năm, còn đồ xưa thì không. Nó còn lên giá nữa đằng khác, nó còn có thể là đồ gửi lại cho thế hệ sau. Bạn ra khỏi cuộc đời này để lại cho con mình thứ gì làm kỷ vật, nhà cửa đã đành. Thế nhưng chiếc đồng hồ xưa hay để lại cho chúng cái túi LV, GC, HM..sẽ ý nghĩa hơn? Khoan nói đến cái chết, dù thời gian đi rất nhanh. Nhoáng cái đã vài chục năm. Nhưng còn nhiều chuyện để nói bây giờ. Người buôn bán đồ xưa bao giờ cũng phải là người yêu thích đồ xưa, có đam mê, có quá khứ và kỷ niệm và nó cũng là một thú chơi. Ai chơi gì mà chẳng muốn phổ biến cho nhiều người chơi cùng môn mình thích? Thế nên ngoài việc muốn có nhiều khách chơi để bán được hàng nhiều, còn có một mục đích khác là muốn có nhiều người chơi giống mình. Thực tế có nhiều người chơi đồ xưa, họ khuyến khích nhau chơi, nhường đồ cho nhau chơi để có bạn tâm sự, chia sẻ. Ngồi trong một căn phòng bàn ghế cũ, nghe những lời ca với âm thanh mộc mạc qua đầu Akai, dạo phố gặp nhau ở quán cà phê, nước trà trên những chiếc xe xưa đạp, xe máy xưa cũ. Chỉ một bài thơ Màu Thời Gian thôi, nhà viết kịch Đoàn Phú Tứ lọt vào tuyển tập thi nhân Việt Nam của hai nhà biên tập Hoài Thanh, Hoài Chân và thi phẩm ấy vẫn trong tốp những bài thơ đặc sắc nhất mọi thời đại của Việt Nam. Thế nên những đồ vật xưa có một sắc màu khó định trong lòng người. Nhất là những đồ vật gắn với kỷ niệm của người thân như ông bà, cha mẹ và người tình nữa. Có những kỷ niệm ngọt ngào, có kỷ niệm cay đắng. Ngọt ngào như ngồi trong lòng bố nghe bản nhạc phát ra từ đĩa than hay băng cối. Cay đắng khi nhìn người yêu đi theo một anh mặt rỗ đi Lơ hoặc Pơ Giô Cá Vàng. Gương xưa còn đó nhưng bóng người nào thấy đâu Áo xưa còn đó nhưng mùi hương phai nhạt rồi. Nhìn đồ vật để những ký ức trở về, để được chuyện trò trong tâm tưởng với những người không còn gặp được nữa, để chia sẽ và bàn tán về cái đẹp, cái hay của món đồ với bạn bè. Và hơn hết để doạ thằng định làm con rể. Mày bước chân ra mắt nhà tao, nhìn thấy những món đồ tao chơi thì liệu hồn con ạ, bố mày tính khi thâm trầm khó đoán lắm con. Kết đùa vâỵ thôi, chứ ông không có con gái không mua đồ thì dở. Có rất nhiều bộ đồ uống trà đẹp, những bức tranh sơn dầu đẹp và những chiếc đồng hồ, xe đạp, xe máy mình đang đăng bán ở đây. Nếu bạn nào có thú hoài niệm, hàyy lựa chọn một món đồ. Cái khác biệt của mình là tự mình viết bài quảng cáo cho chính mặt hàng mình bán, điều mà ít doanh nhân nào làm được. Thế cũng vui rồi. https://www.facebook.com/nguoibuon.gio.9/posts/5026464747411778?comment_id=5026474587410794&reply_comment_id=5026484817409771¬if_id=1645637888657101¬if_t=comment_mention&ref=notif

Trung Nam tập đoàn maphia gia đình.

Trung Nam bản chất là một tập đoàn gia đình Maphia, nếu như năm 2010 đứa em Nguyễn Tâm Lộc đang đêm dẫn đàn em đến nhà dân chém người vì người dân này dám cả gan khiếu nại việc Trung Nam làm ô nhiễm môi trường, thì bản chất côn đồ của gia đình này lại được lặp lại một lần nữa. Chỉ sau ít ngày nhận chức thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc đã để cho Trung Nam nhận được gói thầu chống ngập ở TP HCM đến 10 ngàn tỷ đồng. Phúc đã ưu đãi cơ chế đặc biệt cho Trung Nam được thanh toán bằng quỹ đất ở TPHCM và lãi suất vay ưu đãi 2% một năm. Đến đây so sánh với mức lãi suất mà toà án áp dụng cho Đinh La Thăng để quy thiệt hại 11% mới thấy sự bất công, Thăng đã cãi việc ứng tiền thi công chỉ được quy định 2% nhưng toà không nghe. Lúc này Thăng làm bí thư thành uỷ TPHCM. Về đến thành phố nhận chức thì dự án quan trọng nhất liên quan đến đời sống người dân lại do người khác đã quyết định, Thăng kiểm tra dự án này, cũng theo cái cách mà trước đây với Thăng từng kiểm tra các dự án thuộc Bộ GTVT. Sau khi phát hiện những sai trái như Trung Nam đùng thép Trung Quốc thay cho thép G7 trái với thiết kế, áp dụng sai đơn giá và việc chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ép thành phố HCM phải giao đất thanh toán cho Trung Nam khi mà việc chưa đâu vào đâu. Thăng biết đằng sau dự án chống ngập của Trung Nam là Phúc, việc này ai cũng thấy khi anh em nhà Thịnh, Tiến Trung Nam được con rể thủ tướng Phúc là Vũ Chí Hùng đi cùng đến những nơi liên quan đến dự án. Vì thế Thăng đưa việc này đến kiểm toán nhà nước do Trần Đại Quang nhờ can thiệp. Quang có cô bồ nhí trong SG, nên rất chịu khó ra vào SG, gặp đúng lúc Thăng nhờ vả kiểm tra. Cả hai hay nhậu nhẹt bàn bạc nọ kia với nhau. Thời đó an ninh công an nằm trong tay Quang, nhưng cảnh sát điều tra lại nằm trong tay Phúc. Phúc cho cảnh sát điều tra theo dõi và chụp hình những lần Thăng và Quang gặp nhau và tố với Trọng rằng hai kẻ này đang tính chuyện lật đổ Trọng để Quang làm Tổng bí thư, còn Thăng sẽ làm thủ tướng. Trọng và Phúc lập tức lên kế hoạch triệt tiêu Thăng và Quang. Thăng trước Quang sau. Lúc này đàn em trong BCT của Trọng khá đông, lại thêm cặp Phúc và Trương Hoà Bình hỗ trợ. Chiến dịch diệt Thăng diễn ra trôi chảy, nhưng với Quang thì khó hơn vì không thể đưa CTN ra truy tố, thế nên phương án là chặt vây cánh của Quang và cuối cùng là cho nhiễm bệnh chết. Quang buộc phải đi TQ triều kiến, sau đó trở về mắc bệnh cũng y như Bá Thanh đi TQ về. Khi Thăng đã tù. Chưa đầy một tháng sau khi Quang chết, Trung Nam cho xã hội đen đe doạ công ty giám sát dự án chống ngập do Thăng thuê. Khiến một số nhân viên công ty này sợ hãi xin nghỉ việc và một số không dám nhắc đến dự án Trung Nam. Lời đe doạ của Trung Nam là - đến thằng bố chúng mày còn chết ( ý nói Thăng và Quang ) bọn mày là cái gì. Chứng kiến số phận của 2 uỷ viên BCT, người đi tù người chết bí ẩn. Chuyện những nhân viên công ty giám sát phải bỏ việc và bỏ họp mặt các bên như thành phố, Trung Nam là điều dễ hiểu. Những hành động côn đồ, maphia của Trung Nam so với Vũ Nhôm thì ghê rợn hơn nhiều, nhưng truyền thông do chị Thu vợ Phúc ém nhẹm không nhắc đến. Với Vũ Nhôm thì họ tô vẽ thành một tay đại ác, đại côn đồ. Anh em nhà Trung Nam mới đây vừa cấy được người vào trong quốc hội, đó là đại tá Nguyễn Tâm Hùng phó chỉ huy trưởng quân sự Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay sau đó được đẩy lên làm chỉ huy trưởng quân sự tỉnh để nhằm cái ghế phó tư lệnh quân khu 7 tới đây và tới tiếp vào ủy viên trung ương khoá 14 để với tới chức cao hơn trong quân đội. Quang chết, Trọng thay Quang nắm chức CTN, từ đó kiểm toán nhà nước vô hiệu trước Trung Nam. Giờ thì chức CTN đã vào tay Phúc bởi y ép Trọng phải cho y làm người đặc biệt thứ hai ở lại, đổi lấy việc này vụ Thản Mường Thanh đang bị dấy lên thì chìm xuồng và Ciputra cũng vừa bị thanh tra chính phủ nhiệm kỳ Phúc bới ra được xếp lại. Nếu ông Trọng không bị ông Phúc bắt thóp, thì liệu Trung Nam có dám lộng hành đánh dân tại nhà, dùng báo chí vu cáo bí thư Trần Thọ, đe doạ giết nhân viên giám sát, lừa gạt khách hàng. Nếu không có Nguyễn Xuân Phúc bao che bây giờ, liệu Trung Nam có dám làm những điều ác bá lộng hành như thế? Những cái nếu trên đặt ra trong một thể chế công bằng, minh bạch, văn minh. Còn trong một thể chế chồng chéo tham nhũng, thậm chí diệt tham nhũng để tham nhũng tài sản của bọn tham nhũng như Việt Nam, đặt câu hỏi nếu như vậy quá khôi hài. Đây đang là thời của maphia cấu kết với quan chức chế độ. Trung Nam Group là một tập đoàn gia đình maphia miền Trung. Xã hội này, chế độ này là vậy.

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2022

Trung Nam, một trong những kẻ kiếm bẫm từ Bắc Hà.

Trung Nam được Nguyễn Bá Thanh cấp đất, được Trần Bắc Hà đầu tư tiền làm dự án Golden Hills. Một thời gian sau Bá Thanh chết, Bắc Hà vào tầm bị tiêu diệt. Trước khi tiêu diệt Bắc Hà, nhóm chính trị lợi ích tính đến việc thu chiến lợi phẩm của Bắc Hà để lại. Thật khốn nạn, những gì Trần Bắc Hà trên cương vị chủ tịch BIDV đầu tư cho vay bị thất thoát, thua lỗ thì chúng đem ra xử tội. Bắc Hà chết hay tù là hết chuyện, nhà nước phải chịu phần thua lỗ ấy. Những phần đầu tư của Trần Bắc Hà trên cương vị chủ tịch BIDV sinh lời hàng ngàn tỷ, thì chúng lập công ty sân sau mua bán lòng vòng cuối cùng về một công ty mà chúng nắm giữ. Làm ăn có nơi được nơi thua, nơi được nhiều hơn nơi thua là thắng lợi. Trần Bắc Hà đại diện vốn nhà nước, mang tiền đi đầu tiw nhiêu nơi. Nơi nào lỗ thì nhà nước chịu và Bắc Hà bị truy tố. Nơi nào ăn dày thì bọn xử Trần Bắc Hà chia nhau, hoàn trả nhà nước vốn ban đầu. Công ty TNHH Thịnh Phát Hà Nội, một công ty làng nhàng không tên tuổi của giám đốc Nguyễn Đình Tuấn đang hoạt động lẹt đẹt với ngành nghề buôn bán vặt bỗng tăng vốn điều lệ vào năm 2017 hàng trăm tỷ đồng, thời gian sau bỗng nhiên có hàng ngàn tỷ để mua lại cổ phần của BIDV ở Goden Hills rồi thời gian ngắn lại bán số cổ phần này cho một công ty cũng lẹt đẹt doanh thu hai tỷ một năm đó là Kitagroup. Trung Nam của anh em nhà Thịnh, Tiến đã nhanh chân đổi chủ khi Bá Thanh chết, chúng quay đầu phục vụ Nguyễn Xuân Phúc. Lúc này Trung Nam đang có vốn điều lệ 1500 tỷ, khi Bá Thanh vừa chết, Trung Nam nâng vốn điều lệ lên 6000 tỷ. Vậy có kẻ nào đó đã tranh thủ cái chết của Bá Thanh để bỏ vốn vào Trung Nam hầu nắm phần Golden Hills. Nhưng Bá Thanh chết thì Bắc Hà còn đó, 50% Golden Hills là của BIDV do Bắc Hà định đoạt. Thế là Bắc Hà gặp nạn như Bá Thanh, một vài công ty khác mọc ra để thâu tóm phần của BIDV. Trung Nam, Thịnh Phát Hà Nội, Kita group là những kẻ đã cướp phần đầu tư béo bở mà Bắc Hà, Bá Thanh tạo nên. Thực sự chúng cướp phần béo bở của nhà nước, bởi dòng vốn đầu tư ban đầu của BIDV mà Bắc Hà bỏ ra là đại diện cho nhà nước, những thứ ưu đãi mà Bá Thanh taọ nên gía trị của Golden Hills cũng của nhà nước. Xuyên suốt cuộc chiếm đoạt phần lời khủng khiếp của nhà nước này là Trung Nam. Nếu anh em nhà Thịnh, Tiến không thoả hiệp để cho ai đó chung phần nâng vốn từ 1500 lên 6000 tỷ, không chấp nhận nhường phần cho Kitagroup thì những kẻ chiếm đoạt giấu mặt kia không tài nào cuớp được phần lời từ vốn nhà nước ở BIDV. Chính Trung Nam đã góp phần đưa hồ sơ, hợp tác với BCA để thêm hồ sơ tố giác Trần Bắc Hà. Cũng chính anh em nhà Thịnh, Tiến đã thuê bọn phóng viên Đăng Nam của báo Tuổi Trẻ viết bài phơi bày việc con gái ông Trần Thọ được bố trí đền bù đất từ ngoại ô vào trung tâm. Lý do là chúng xin Trần Thọ cấp sổ đỏ cho dự án chúng không thành. Việc này được sự đồng ý của Nguyễn Xuân Phúc. Lúc này Bá Thanh vừa chết được 5 tháng. Báo Tuổi Trẻ lúc đó do chị Thu vợ anh Xuân Phúc đang quản lý ngầm, Trần Thọ là tay chân của của Bá Thanh, đương nhiên ban biên tập báo Tuổi Trẻ đồng tình đăng bài liên tiếp phang Trần Thọ. Chúng ta cứ nghĩ Bắc Hà là ghê, Bá Thanh là gớm. Nhưng thực sự những kẻ hốt phần di sản béo bở do hai kẻ này để lại mới thực sự là một tập đoàn Maphia ghê gớm. Kitagroup ở miền Nam, Thịnh Phát Hà Nội miền Bắc, Trung Nam ở miền Trung. Thông qua Trung Nam thủ tướng bấy giờ là Nguyễn Xuân Phúc đã thoả thuận chia miếng bánh màu mỡ do Bá Thanh, Bắc Hà để lại ( thực chất là của nhà nước) cho các phe phái khác, đổi lấy sự đồng thuận tiêu diệt hai tên Bắc Hà, Bá Thanh. Chỉ riêng vụ này thôi đã thấy cái tài chiêu mộ, quy tụ và chia phần của Phúc xứng đáng tầm minh chủ. Phúc Nghẹo không hề ngáo ngơ như người ta nghĩ. Vị trí uỷ viên BCT của Phúc Nghẹo cũng cướp từ Bá Thanh mà ra. Tiền cũng cướp của Bắc Hà mà có. Kẻ trở cờ kịp thời Trung Nam đã nhanh chóng phò được chủ mới, giờ đây Golden Hills được rao bán. Trước đó thời Phúc làm thủ tướng, Trung Nam đã huy động vốn được 15 nghìn tỷ bằng cách bảo đảm bán dần các lô đất ở Golden Hills đi trả. Các nhà đầu tư lúc ấy hí hửng rằng dưới sự bảo kê của Nguyễn Xuân Phúc việc cấp sổ đỏ cho các lô đất sẽ diễn ra nhanh chóng. Nhưng không ngờ bản chất tham tàn của Phúc bị bại lộ, đại hội 13 đã buộc phải đưa Phạm Minh Chính từ ban tổ chức trung ương sang làm thủ tướng. Khiến cho việc cấp sổ đỏ của dự án này đang dang dở. Có lẽ số 15 nghìn tỷ mà Trung Nam huy động vốn đã phần nào được trả cho Xuân Phúc, nếu chưa trả Phúc chắc chắn phải có trách nhiệm lo cho dự án Golden Hills của Trung Nam hoàn thiện pháp lý. Trung Nam còn cửa nào để thoát khỏi những bí bách hiện nay. Nếu chưa hoàn trả phần cho các thế lực thịt Bắc Hà, Bá Thanh thì còn cơ hội, tuy nhiên cũng phải nói thêm nếu như những thế lực này còn nắm quyền chi phối chính sách của tỉnh, thành phố. Còn nếu đã thanh toán cho các thế lực kia, bị chúng phủi tay thân mày tự lo. Trung Nam sẽ binh đường nào?

Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022

Ai hốt xác Bắc Hà?

Cách đây 10 năm, công an khởi tố một vụ án hành hung người có tổ chức mà tính chất không khác gì xã hội đen trong phim HK, HQ. Một nhóm 5 người do Nguyên Tâm Lộc cầm đầu đã chém trọng thương anh Nguyễn Văn Tuấn ở Hoà Liên, Hoà Vang bằng nhiều nhát dao trong đêm ngay tại nhà anh. Nguyên nhân anh Tuấn đã gửi nhiều đơn thư tố cáo xe chở đất, vật liệu vào khu dự án Golden Hills gây bụi mịt mù ảnh hưởng tới đời sống người dân trong vùng. Đang đêm 5 tên côn đồ đi trên hai xe ô tô , lạnh lùng đỗ trước cửa,tiến thẳng vào nhà dân gọi cửa rồi xuống tay chém người nhiều nhát. Tính chất cực kỳ hung hãn và coi thường pháp luật cũng như tính mạng người dân. Vụ việc đã gây phẫn nộ khiến hàng trăm người dân sáng hôm sau đã bao vây trụ sở dự án để đòi công lý. Công an huyện Hoà Vang đã khởi tố và bắt 5 đối tượng này. Thế nhưng vụ việc được sắp xếp tài tình, chính quyền thành phố Đà Nẵng do Nguyễn Bá Thanh đã đứng can thiệp và vụ án được đình chỉ. Nạn nhân tự nguyện viết đơn xin bãi nại. Nguyễn Tâm Lộc là em trai của Nguyễn Tâm Tiến, Nguyễn Tâm Thịnh. Những ông chủ của Trung Nam Group. Người đời thổi phồng Phan Văn Anh Vũ là hung thần, là maphia của Đà Nẵng. Thế nhưng con đường đi của Phan Văn Anh Vũ nhằm vào mua rẻ công sản. Chưa thâý có vụ việc nào đao búa với người dân thường. Nữ nhà báo anh hùng Hằng Nga ở đâu khi anh em nhà Trung Nam hành hung dân lành, cô ta chỉ là con cờ được dựng lên để nhằm vào duy nhất Vũ Nhôm với màn kịch nữ nhi anh hùng vì chống tiêu cực mà không được xuất cảnh du lịch đi nước ngoài mua sắm, ăn chơi. Những bài viết của cô ta gây cho dư luận về một nữ nhi chống bọn maphia. Nhưng mấy ai biết bản chất của cô nàng có quan hệ gần gũi với chủ tịch UBTPĐN Huỳnh Đức Thơ, Thơ là đệ ruột của Nguyễn Xuân Phúc. Anh em nhà Thịnh, Tiến chẳng những được Nguyễn Bá Thanh bao che cho công khai hành dung người dân mà còn được Nguyễn Bá Thanh nâng đỡ bằng nhiều hình thức. Khi Trung Nam thiếu tiền thực hiện dự án Golden Hills. Ông Thanh đã gọi Trần Bắc Hà BIVD đến Đà Nẵng, đích thân dùng chính quyền Đà Nẵng để bảo lãnh cho Trung Nam vay của Bắc Hà 1500 tỷ. Nếu nói Bắc Hà vi pham quy định về cho vay, bảo lãnh làm thất thoát mấy trănm tỷ ở công ty Trung Dũng và công ty Bình Hà, vậy vụ chính quyèn đứng ra bảo lãnh như vụ Golden Hills của Trung Nam, đến nay giá trị đến vài chục nghìn tỷ, con số lời của Bắc Hà BIVD chia cũng mười mấy nghìn tỷ thì sao? Đây mới là nguyên nhân cái chết của Trần Bắc Hà, y phải chết để phần đầu tư sinh lời hàng chục ngàn tỷ của BIVD phải sang tay người khác. Không những chỉ Trần Bắc Hà mà Nguyễn Bá Thanh người đứng ra bảo lãnh thực hiện thương vụ Golden Hills cũng phải chết để không còn ai thắc mắc. Từ 1500 tỷ trị giá 50% dự án Golden Hills lúc đó giờ gía trị giờ đã đến hàng chục nghìn tỷ, phần đầu tư lời khủng khiếp ấy giờ vào tay ai? Tại sao Bắc Hà BIVD đầu tư cho Trung Nam hàng loạt dự án như chống ngập ở TPHCM, dự án Viễn Đông Meridian Tower tại Đà Nẵng và hai dự án này đang trong tình trạng bê bối mà uỹ ban kiểm tra trung ương không lôi ra mà làm, lại lôi vụ công ty Bình Hà và Trung Dũng có vài trăm tỷ ra để buộc tội? Đến đây ai cũng thấý, UBKTTW chỉ chọn lọc những vụ Bắc Hà làm nhưng không dính gì đến Trung Nam, dù đầu tư của Bắc Hà BIVD vào Trung Nam gấp vài chục lần so với hai công ty kia. Người ta đã dựng màn kịch rất khéo khi để một công ty có tên Thịnh Phát Hà Nội bỏ ra 1500 tỷ trả món nợ Trung Nam vay của BIVD Bắc Hà, sau đó thời gian thì bỗng nhiên công ty Thịnh Phát Hà Nội này chuyển nhượng lại hết phần của mình cho Kita Group vào tháng 2 năm 2019. Chỉ vài tháng sau khi Trần Bắc Hà bị bắt. Kita Group có được bao nhiêu cổ phần trong Golden Hills ? Số tiền lời hàng chục ngàn tỷ từ dự án này mà BIVD đầu tư giờ về Kita hay Trung Nam ? Câu hỏi này cần phải được làm rõ. Kita còn chính là công ty đã mua lại ngon lành những dự án của Trầm Bê sacombank. Kita thành lập tháng 1 năm 2019, tháng 2 năm 2019 bỏ 1500 tỷ mua lại phần của Thịnh Phát Hà Nôi, một năm sau bỏ 2100 tỷ mua rẻ mạt đất của Trầm Bê. Kita Group trước đó hai năm chỉ là công ty kinh doanh đồ uống doanh thu một năm khoảng 2 tỷ, bỗng nhiên nhận được nguồn hỗ trợ tài chính từ đâu mà có hàng ngàn tỷ để thâu tóm những bất động sản của các đại gia bị tù như Bắc Hà, Trầm Bê với giá rẻ mạt. Trung Nam từng tuyên bố không bán cổ phần cho những đối tác có nguồn vốn không rõ ràng. Điều gì khiến Trung Nam bán cổ phần cho Thịnh Phát Hà Nội và sau là Kita Group. Nguồn tiền của hai công ty này ở đâu ra, ai góp hàng ngàn tỷ cho vợ chồng Kiên, Thảo. Trung Nam nắm câu trả lời rõ nhất. Hiển nhiên Trung Nam đã đồng loã với những thế lực ghê gớm để cùng nhau chia chác phần lời béo bở hàng chục ngàn tỷ mà BIVD của Trần Bắc Hà để lại.