Thứ Tư, 30 tháng 3, 2022

Lê Dũng Vova

Lê Dũng Vova. Lê Dũng nói. - Ê thằng Hiếu Gió kia, mày làm gì mà dân người ta vất đồ vào nhà mày thế? Vừa nói anh vừa đưa tôi bao gạo nếp 5 kg loại đặc sản, đó là quà của một người dân quê biếu tôi ăn Tết. Tôi nhớ mãi Tết năm ấy, mãi đến 25 Tết vợ tôi thúc hối tôi sắm sửa đồ Tết cho nhà, tôi cứ lừng chừng không sắm. Từ 28 trở đi, người mang thùng bia, thùng nước ngọt, người mang bánh chưng, gà, rượu, măng miến, mộc nhĩ, nấm hương, giò...và hoa quả đặc sản như cam Canh, bưởi Diễn, chuối và các loại bánh kẹo ngoại, thuốc lá và người chở quất, đào đến cho. Nhà tôi chỉ việc sắm chút rau như su hào, cà rốt, hành mùi. Lê Dũng hỏi đùa thế, anh biết rõ đó là những người hâm mộ hay những người mà chúng tôi từng sát cánh với họ trong những vụ khiếu kiện đòi đền bù đất thoả đáng của bà con nông dân khắp nơi. Là người con sinh ra từ một vùng quê lúa, Lê Dũng rất thương bà con nông dân nghèo bị những thế lực tài phiệt cấu kết với chính quyền địa phương cướp đất. Chính vì thế khi phong trào biểu tình chống TQ cướp biển đảo thoái trào, Lê Dũng lập kênh trên youtube để làm phương tiện đưa những thông tin, vụ việc bà con nông dân khắp nơi bị cường hào cướp đất. Thực sự phải có tình thương yêu lắm, anh mới miệt mài nghiên cứu hồ sơ, đơn từ của bà con và cập nhật thông tin trên những liverstream, ngay cả khi những người bạn đồng hành với anh như Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Trần Hoàng Phúc bị bắt giữ và bị kết án nặng nề thì các anh Lê Dũng, Lê Trọng Hùng vẫn tiếp tục chương trình Chấn Hưng Nước Việt. Tiếp đến Lê Trong Hùng bị bắt, Lê Dũng không sờn lòng, anh thản nhiên và bình tĩnh thực hiện tiếp nối chí hướng của anh em qua những chương trình Chấn Hưng Nước Việt. Chắc hẳn anh biết rõ nhà cầm quyền sẽ dập tắt tiếng nói của anh bằng nhà tù, thế nhưng anh không vì thế mà bỏ cuộc. Hành động bình thản tiếp tục việc mà những người anh em khác làm đã bị bắt tù, cho thấy ý chí kiên định của anh, qua việc làm anh muốn khẳng định những gì bạn anh và anh làm là chính nghĩa. Và khi đã là chính nghĩa thì không có con đường nào khác. Một thứ chính nghĩa thuộc về chân lý mà Galie dù bị đày đoạ thế nào vẫn thản nhiên khẳng định. ´- Dù sao thì trái đất vẫn quay. Chân lý mà những người trai giản dị, chất phác từ Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển đến Lê Trọng Hùng rồi đến Lê Dũng nối tiếp nhau khẳng định là đòi hỏi sự công bằng về pháp luật, sự minh bạch về chính sách đối với những người nông dân yếu thế. Ngaỳ xưa thời phong kiến nổi lên những anh hùng trượng nghĩa, dùng vũ lực để lấy lại sự công bằng cho dân đen từ bọn cường hào, thì ngày nay các anh dùng những phương tiện trên internet để làm truyền thông với mong ước đòi sự công bằng cho những người dân quê. Tôi nhớ những ngày tháng triền miên bị hỏi cung ở số 6 Hà Đông, những cuộc tra tấn tinh thần, những câu hỏi hóc búa, những cái bẫy liên tục đưa ra để nhằm quy kết tội của tôi. Trưa nào Lê Dũng cũng chờ đón tôi ngoài cổng trụ sở an ninh, đưa tôi về nhà anh gần đó ăn và nghỉ, để chiều tôi lại vào cơ quan an ninh Hà Nội tiếp tục chối bai bải về mọi thứ. Trong lúc như thế, có người anh em bên cạnh, tinh thần tôi vững vàng rất nhiều. Hầu hết các anh khi bị bắt đêù hiên ngang khẳng định những hành động mình đã làm và xác nhận đó là những việc làm đúng với lương tâm và luật pháp. Tôi nhớ mãi người thượng tá an ninh kinh tế thuộc CATPHN, khi gặp tôi trong trụ sở công an, anh hỏi. - Mày lại vào đây à thằng Hiếu. Tôi trả lời. - Vâng, em là phản động mà anh, vào đây là chuyện tất nhiên. Người thượng tá an ninh kinh tế có khuôn mặt chất phác chửi thề. ´- Đm việc chúng mày ai khẳng định là phản động, đời nay thế này mai thế khác, chúng mày có hại dân hại nước đâu mà là phản động, việc chúng mày mai kia người ta lại thấy đúng thì sao. Người an ninh chính trị lúc đó nghe thấy tỏ khuôn mặt bất mãn với lời của vị thượng tá già. Giờ thì người thượng tá đã về hưu, còn tay an ninh tỏ vẻ ngao ngán lúc đó nay đã thành thủ trưởng điều tra an ninh công an TPHN. Trời Chưa Muốn Sáng là một trong những nhạc phẩm u buồn và đau đớn nhất của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Hành trình tranh đấu để đem lại công bằng, ánh sáng văn minh và pháp luật của những người trai lành xuất thân từ nông thôn như các anh kể trên chưa biết bao giờ có ánh sáng, đêm tối bủa vây mịt mùng, các anh đi trong những bóng tối của loài quỷ dữ như thế, hết lớp này đến lớp khác bị chúng đoạ đày. Cảm phục niềm tin của các anh, phải là những người thiện tâm lắm lắm, nên giữa thời mà bóng đêm quỷ dữ lộng hành, các anh vẫn cố gắng từng ngày đốt lên những đốm lửa nhỏ nhoi từ trái tim và khối óc để mong cho đất nước, người dân có được ánh sáng công bằng.

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2022

Lũ người quỷ ám ( tên tiểu thuyết của Đốt )

Mọi khi mua khoảng 75euro là đầy bình xăng, hôm qua đổ 95euro. Dầu ăn đang khan hiếm trên các siêu thị, người ta bán chỉ cầm chừng. Đồng Euro xuống thấp hơn mọi khi. Các đầu mối thu gom hàng cho mình tạm ngừng vì chi phí đi lại tăng đến 20%. Mình thường xuyên đi chợ mua đồ ăn, chẳng khi nào để ý xem giá từng thứ là bao nhiêu. Cứ nhặt đủ thứ cần rồi ra quầy tính tiền, máy bao bao nhiêu trả bấy nhiêu. Hôm vừa rồi thấy tổng hoá đơn 131 euro mới giật mình, vì nhìn lại thì vẫn là những thứ mua hàng tuần, có khách thì thêm hay bớt vài thứ nhỏ như quả chanh, búi hành. Mình nhớ năm ngoái mua chỉ hết tầm gần 100 euro. Nhiều năm rồi, chẳng khi nào mình thống kê thu nhập của mình mỗi tháng được bao tiền, nhưng hai tháng nay mình thấy thu nhập giảm rất nhiều. Lúc dịch bệnh đã giảm, hai tháng gần đây lại giảm nữa. Có lẽ thu nhập của mình bây giờ chỉ bằng lương người đi làm bình thường. Tất nhiên thì mọi thứ sinh hoạt chẳng có gì khó cả, nhưng việc làm ăn không còn mạnh bạo như trước nữa. Ví dụ như lúc chưa dịch, hứng lên mình có thể mở ngay một tiệm ăn hay một tiệm nails, giờ thì chẳng dám nghĩ đến làm thêm cái gì. Từ khi dịch đến, mọi khoản đầu tư vào tiệm, quán đều gần như mất trắng. Có bọn còn nhân dịp ấy để mà phá sản nữa. Ví dụ tiền mình đầu tư, làm ăn được lẽ ra phải trừ vốn cho mình, nhưng thấy mình dễ tính, họ lấy tiền đó ăn chơi hay trả nợ hoặc làm gì đó. Rồi vin cớ là tiệm còn làm được, trả mình sau hoặc tiệm còn đó đang làm ăn đấy, mình thích thì ra quản lý. Đến khi gặp thiên tai, địch hoạ quán không làm được, tiền thuê trả hàng tháng nọ kia, chúng bỏ mặc kệ đấy. Ai đòi thì chúng giả bộ như chúng là nạn nhân của thiên tai, dịch bệnh. Loại người như chúng sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Khi chúng dặt dẹo chúng đến năn nỉ mình bỏ vốn, giúp đỡ chúng gây dựng cơ nghiệp. Mang cả vợ chồng, con cái đến để nhờ vả. Lànm được đồng nào chúng không nghĩ chuyện cắt phần trả người đầu tư, trái lại chúng ăn chơi cho đã. Còn những đứa làm dịch vụ, chúng ôm của thiên hạ hàng triêụ euro rồi trốn mất, trong đó mình cũng mất nhiều. Nói chung mình cũng dại, dại vì nghĩ cho chúng vay mở quán làm ăn, tiền lãi không lấy. Chúng sẽ biết ơn mà làm ăn tử tế, thành người đàng hoàng. Không nghĩ chuyện cho chúng mượn mở cửa hàng, chúng lợi dụng cửa hàng đó còn vay mượn tứ tung thêm để ăn chơi, vay cả tín dụng đen. Đến khi có chuyện chúng xoè bàn tay kêu phá sản rồi, khi nào có thì chúng trả. Tổng số tiền mình mất khá lớn, nhiều người chỉ bằng 1 phần 10 số mình mất họ đã điêu đứng, lo nghĩ đến ốm đau, vợ chồng cãi chửi nhau, gia đình tan nát. Duy có bọn cầm tiền của người ta là nhơn nhơn, bởi danh dự với chúng chỉ là phương tiện để lừa đảo. Nên chúng cần nhơn nhơn như không có gì để đi lừa người khác. Có đưa xoen xoét với mình là sẽ trả, mình tức chửi với tao thì hơn trăm nghìn đó chỉ là cái đồng hồ đeo tay, không có mấy cái thay đổi nhau thì đeo một cái, không đeo cũng được. Nhưng 5 hay 10 nghìn của người ta làm công ăn lương, ngày dành ra được một hai chục đồng, mày lấy của người như vậy thì quá khốn nạn, mày cứ trả những người ấy đi rồi hãy nói chuyện trả cho tao. Thời buổi làm ăn khó khăn, bọn lừa đảo ngày càng nhiều, mà khi đã nhiều thì chúng không còn xấu hổ. Chúng còn tự hào là con kia quỵt nợ vài triệu, tao chỉ quỵt vài trăm, tao chỉ nợ vài chục vẫn còn tư cách. Có đứa nó còn nói đại đức Thích Minh Hiền còn quỵt nợ, thì chúng đã là gì. Lừa gạt đủ kiểu, lừa từ trăm nghìn xong, vài chục nghìn xong lại lừa đến chuyện vài nghìn. Rõ ràng nó đến bảo mình có món kia bán mấy nghìn, mình bảo cứ mang đến đây mình trả. Nó bảo nó vay mình mấy chục nghìn chưa có trả không nói, vài nghìn lại nghi nó. Mình không nghe thì nó tác động người khác đứng bảo lãnh, mình cả nể phải đưa. Thế là nó cầm tiền mất hút, hỏi thì nó bảo món hàng kia không mua được, còn tiền nó dùng mất rồi, nó sẽ trả sau. Rồi hàng ngày thấy chúng váy áo tha thướt ở những tiệc tùng. Mấy ngày nay nhìn những cảnh người chaỵ nạn chiến tranh nheo nhóc mới thấy căm hận bọn người lừa đảo kia. Giá như không quen biết chúng, có lẽ mình giờ tha hồ mạnh tay giúp đỡ bao người đáng giúp. Chúng sẽ bị quả báo, cuộc đời còn dài, những kẻ lừa đảo và quỵ nợ hay kiểu trây ỳ thoái thác không muốn trả, hầu hết cuộc đời chúng đều dặt dẹo. Nhưng chúng chắc không cảm thấy nhục nhã và xấu hổ, chúng nghĩ dặt dẹo như thế cũng là một cách sống trong đời con người.

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2022

Đêm thứ tư.

Hôm nay tôi đi chợ mua một con gà to và ít xương lợn. Tôi ninh xương và luộc gà, gà luộc xong gỡ thịt vất xương vào nồi ninh tiếp. Nếu có người đến tôi mới nướng hành, gừng cho gia vị vào nồi nước. Còn không cứ để trong kho, nơi nhiệt độ mức 0 độ C đến hôm sau làm gì thì làm. 11 giờ đêm, tôi đón nhận một cặp vợ chồng trẻ và hai đứa con, đứa con gái 3,5 tuổi và đứa con trai 4,5 tuổi. Thằng bé tên Bi, nó nghịch thôi rồi. Mới đến mà nó đã leo trèo lên bàn, lôi đủ thứ ra nghịch. Người mẹ trẻ dắt đứa con gái vào phòng trong, ngoài câu chào ra thì chẳng nói gì. Tôi làm miến gà cho nhà đó ăn. Anh chồng 29 tuổi, anh ta gọi tôi bằng chú. Anh chồng kể là gia đình họ từ Ucraina sang Đức đã mấy hôm, cũng đi Hamburg, Bremen nhưng giờ về Berlin này để mai quay lại Ba Lan , nơi có chuyến bay cứu trợ để về lại Việt Nam. Người mẹ trẻ ăn xong bát miến tôi làm, cô ta ôm đứa con gái trong lòng. Đống bát đuã gia đình họ ăn xong để đầy bàn. Tôi lặng lẽ thu gom rửa. Tôi cảm giác gia đình này đang có chuyện gì, thứ nhất họ đã đi mấy thành phố ở Đức mà không đăng ký lánh nạn ở đâu, thứ hai thường phụ nữ trong cảnh đến nhà người ta ở nhờ, được đón tiếp mời ăn, không ai lại ăn xong kệ bát trên bàn để chủ nhà phải dọn, thứ ba là họ muốn về Việt Nam. Điều thứ tư là chốc anh chồng lại chạy vào thì thầm dỗ dành gì vợ. Lúc uống trà cậu chồng kể, vợ cậu muốn về Việt Nam, còn cậu muốn ở đây. Cậu hỏi về cuộc sống, công việc rất nhiều. Quê của cậu ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Quê vợ ở Hà Tây. Cô vợ có anh bên U nên được anh đưa sang, thời gian sau anh trai cô về lại Việt Nam sinh sống, cô muốn về nhưng người yêu là anh chồng bây giờ giữ lại, hứa hén chăm lo cuộc đời cô. Cô ở lại với anh và thành vợ chồng và sinh hai đứa con. Anh chồng là người chăm chỉ, anh có cửa hàng bán tuí xách, vali, balo tháng cũng kiếm được dư dả nuôi vợ con và mới mua thêm một cửa hàng nữa. Giá như quân Putin không tràn đến, không có bom rơi, đạn lạc. Cuộc sống của gia đình trẻ ấy sẽ rất êm đềm, đầy đủ. Cậu chồng nói - Cháu muốn ở đây, cháu làm lại từ đầu. Cháu đi làm móng tay, thợ mộc hay sushi cũng được. Nhưng vợ cháu muốn về, ở đây chúng cháu không có họ hàng, người thân gì. Nên vợ cháu chỉ muốn về. Nói thế nào cũng không được, cháu phải nghe vợ thôi. Cậu có vẻ rất buồn, như tuyệt vọng. Đã 2 giờ đêm, tôi nhắn một anh bạn người Hà Tây, anh là người khá giả, có điều kiện. - Sớm mai qua em, có việc cần gấp. Đêm ấy lò sưởi hết ga, chỗ kho tôi có sưởi ga và củi, không có sưởi điện. Cả đêm tôi thức để tiếp củi vào lò, tôi sợ những đứa trẻ bị lạnh. Sang sau anh bạn Hà Tây nhắn lại, anh sẽ xuống sân bay lúc trưa và đầu giờ chiều sẽ qua tôi. Tôi không đề cập đến chuyện đưa gia đình trẻ kia ra ga tàu đón chuyến về Việt Nan, tôi bảo họ đi siêu thị với tôi, cần mua gì thì mua vì mai chủ nhật là ngày siêu thị đóng cửa. Mua bán gì xong rồi sớm mai chủ nhật ra tàu về lại Balan tìm chuyến bay cứu trợ về nước. Cô vợ không đi, cũng như đêm qua, cô mặc kệ bát đĩa gia đình cô ăn sáng ở đó, ăn xong lại vào phòng ôm con gái. Tôi đưa anh chồng và đưa con trai đi siêu thị, anh ta cũng không muốn mua gì. Tôi mua đồ ăn về làm bữa trưa, dọn dẹp những gì ăn sáng để lại. Tôi nói với người mẹ trẻ. - Tí nữa sẽ có một chú đồng hương với cháu người Hà Tây đến đây, chú sẽ nói chuyện với cháu, cần gì chú ấy sẽ giúp đỡ. Mắt người mẹ trẻ vụt tia sáng. Chiều anh bạn Hà Tây đến, tôi kể sơ lược tình hình. Anh bạn gọi vợ chồng trẻ ra nói chuyện. Khi đến đoạn cô vợ muốn đưa các con về lại Việt Nam. Anh bạn tôi nói về vùng quê cô vợ, tôi nói về vùng quê của anh chồng. Tôi hỏi cô vợ. ´- Bọn mày về thì ở đâu, làm gì. Cô vợ nói không biết về ở đâu, làm gì. Tôi hỏi mày đi lấy chồng, giờ tha cả về quê mày chắc gì có chỗ ở, rồi làm gì bố mẹ mày phải lo. Về nhà chồng ở Quỳnh Lưu thì mày chưa về bao giờ phải không, ở đó chỉ có nắng thôi, nắng cháy da thịt, gió Lào thổi rát da. Đồng ruộng khô cằn. Làm cái gì mà sống. Bọn mày về quê làm lại từ đầu, sao không làm ở đây cho con cái đỡ khổ. Mày lo không có ai thân thì có chú đây đồng hương với mày sẽ lo. Anh bạn Hà Tây nói. - Chúng mày về nhà chú, chú nuôi bao lâu cũng được, phải lo cho con cái ở đây học hành, y tế tốt. Về nhà làm gánh nặng cho bố mẹ làm gì. Chú sẽ lo công việc cho chúng mày. Bây giờ đi đăng ký lánh nạn để được giấy phép ở đây. Có xong thì muốn về cũng chưa muộn, chứ về rồi là không sang lai được đâu. Người ta mất bao tiền mới sang được đây, có những người đã thành đạt có của cải ở Việt Nam họ còn phải vờ ly hôn, cưới giả để đi sang đây. Chúng mày có cả nhà đi cùng, có được chính sách nhà nước Đức công nhận hơn bao người. Chúng tôi cùng khuyên nhủ, người mẹ trẻ mắt cứ dân dấn rồi cuối cùng nở nụ cười. Anh bạn tôi bảo chúng dọn đồ để anh đưa đi đăng ký cách chỗ tôi 100 cây số, vì ở Berlin rất đông người đăng ký. Anh chồng mừng rỡ, anh ôm chặt lấy tôi rồi vội vã thu xếp đồ chất lên xe. Anh bạn chở đi, trước khi đi anh hỏi tôi có phong bì không, khi tôi đưa phong bì anh nhét vào đó 500 euro. Khi chở họ đến nơi đăng ký, ở đó chúng tôi còn anh bạn nữa là chủ mấy nhà hàng vùng đó. Anh bạn đó hướng dẫn gia đình họ đăng ký, vợ anh dúi cho vợ chồng trẻ kia mấy trăm euro, còn anh bạn Hà Tây thì là chiếc phong bì. Cả hai đều hứa sẽ giúp đôi vợ chồng trẻ công việc sau này. Không phải người Việt nào cũng đối xử với đồng hương gặp nạn như thế. Anh bạn dưới đó kể rằng người Việt ở Ucraina chạy sang, họ mang theo ít tiền usd, ra một quán ăn của người Việt ở đó nhờ đổi. Chủ quán ấy cứ đổi 100 euro ăn 75 eu. Anh nghe thâý tức quá mới đưa cho một người quen cũng đang lánh nạn ở đó 1000 euro và dặn cứ ai muốn đổi thì đổi đúng tỷ giá cho họ, chẳng hạn hôm nay 100 usd ăn 90 euro. Tối anh chồng trẻ gọi điện về kể tôi đã đăng ký và nhận chỗ ở, anh hỏi hôm nay có ai đến chỗ chúng tôi không, anh cám ơn chúng tôi. Lát sau gia đình mà hôm trước tôi giúp cũng gọi điện mừng vui báo tin, khi họ nhận chỗ ở yên ổn rồi, họ đến quán Việt gần đó hỏi han tình hình. Nghe kể chuyện là hôm trước ở nhờ chỗ tôi, chủ quán kia hồ hởi nói là bạn tôi và nói họ cần gì cứ nói anh giúp. Có lẽ chẳng còn đêm thứ năm, vì những người Việt chạy nạn đã đi hết rồi. Đêm nay tôi có một đêm ngon giấc sau 4 đêm làm nghề nấu phở.

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2022

3 đêm trắng - đêm thứ ba - Bánh mỳ và trang sức.

10 giờ đêm thứ ba, thằng cháu gọi điện. - Chú ơi, có hai gia đình có mấy đứa con nhỏ, cho về chỗ chú được không. - Ok đi, đưa họ về đây. Cách đây 10 năm, lúc mặt còn búng ra sữa cậu thanh niên JB Vũ Quang Dũng đã lặn lội từ Nghệ An ra Hà Nội để tham gia biểu tình chủ quyền biển đảo, thế nào chú cháu gặp lại bên này trong một lần đi tàu. Chàng thanh niên Công Giáo ấy rất nhiệt tình trong những việc giúp người khác, lúc covid hai chú chaú chở đồ tiếp tế đi từng nhà cho những ai hoàn cảnh khó khăn. 11 giờ hơn Dũng đưa đoàn người tới, do di chuyền bằng tàu điện nên lâu vây, chứ từ ga về chỗ mình đi xe ô tô chỉ 20 phút trời đêm như này. Thật đáng buồn là khi Dũng giúp mấy người kia, chiếc xe đạp điện giá gần 1000 euro cậu chàng để cạnh lúc hỏi han họ bị kẻ gian lấy mất. Dũng chỉ than một câu rồi lại vui vẻ. Hai gia đình, mỗi gia đình đều có 2 con nhỏ, tổng là 8 người. Chiều mình đã đi chợ và chọn thịt sườn bò để nấu phở sốt vang. Mọi người cất đồ, thay nhau tắm rửa xong xuôi rồi ăn phở. Ai cũng xuýt xoa - Cả một tuần nay ngủ nhà ga, bến tàu. Mong có một mái che là được lắm rồi, còn được bát phở nóng ngon thế này. Bao ngaỳ ăn bánh mỳ rồi. Một người đàn ông chạy đến giúp mình bát đũa, anh ghé tai nói nhỏ. - Tên của bác sang đến tận Ukreine, không ngờ hôm nay được nhận ân huệ của bác. Mình nói nhỏ. - Thôi đừng nói gì, để mọi người tự nhiên. Ăn xong, những đứa trẻ lấy đồ ra chơi, đứa xem điện thoại, đứa chơi đồ chơi. Cũng như gia đình hôm qua, hành lý họ mang theo không có gì nhiều. Người phụ nữ nói. - Anh ơi, một tuần rồi em vẫn cứ như mơ. Cuộc sống đang bình yên, người ta nói Nga đánh đó, nhưng họ nói thế bao năm nên mình có nghĩ thật đâu. Bọn em sống ở U đã 20 năm rồi, nhà cửa, hàng quán đều ở đó, con cái học hành ở đó. Rồi tiếng súng đạn nổ khắp nơi, chỉ cắm đầu mà chạy, có mang theo gì đâu, tiền U mất giá thảm hại. Mà mình cũng gom hàng bán chứ có trữ ngoại tệ gì đâu. Chẳng biết rồi đời về đâu nữa. Người đàn ông khác nói nghẹn ngào. ´- Thật khốn nạn, tự nhiên chúng xua quân đội và bom đạn đến chỗ người ta ở bình yên, tha con đi chaỵ như này xót quá anh ạ. Ở nhà ga họ bố trí chỗ ngủ tạm trong những cái lều, nhưng đông quá xếp hàng đợi không được có lúc ngủ luôn ở thềm nhà ga, đêm thì toàn âm độ thức mà ôm con ủ ấm. Con bé nhà em lạnh, hắt hơi ho suốt. Lúc này anh bạn già cùng làm gọi điện nói. - Chú mệt rồi, về ngủ đi để anh lo. Anh đến thì mình vẫn còn phải sắp xếp mấy việc nữa, nên 2 giờ đêm mới về đến nhà, ngủ lịm. Sáng sau một gia đình bần thần nói. - Anh ơi, bọn em không biết về đâu, bọn em không quen ai cả. Mình vào mạng, tra những nơi người ta tiếp nhận. Mình tìm một thành phố nhỏ cách chỗ mình không xa. Mình nói. - Giờ ở đây quá tải, trước mắt bọn em cũng không làm ăn gì được đâu, nhà nước Đức sẽ trợ cấp nhà cửa và tiền sinh sống. Theo anh thì các thành phố lớn đều quá tải, bọn em đến thành phố nhỏ cách đây không xa, anh xem thành phố ấy họ có vẻ chu đáo. Mình gọi thằng em đến, dặn dò chở họ ra ga, đưa họ đến đường ray tàu và đưa mảnh giây ghi địa chỉ và dòng chữ tiếng Đức nói họ là người chạy nạn từ U sang, đưa họ 100 euro nói đi taxi và mua đồ ăn. Người chồng lục ví ra tờ 100 usd nói. - Em biết đổi bác thiệt, nhưng bác cứ cầm cho em khỏi áy náy, bác đã giúp như thế rồi em không cầm được của bác đâu. Mình lại gọi thằng em khác, đến đưa gia đình thứ hai ra ga tàu khác để đi đến Muechen như họ nói có người quen đón ở đó. Chiều nay họ đi, mình dọn dẹp nhìn những mẩu bánh mỳ họ để lại. Thứ bánh khô khốc và cứng nhắc, ăn thử chẳng thấy vị gì cả. Có một gia đình họ đến, ăn được mỗi người bát phở thì có người quen đón đi. Cả mấy gia đình đó mình thấy họ đều là người chất phác, chịu khó làm ăn. Họ đều có của cải ở U, họ không phải là người nghèo khó gì. Nhưng bom đạn đến nhanh quá, họ chạy chỉ mang theo quần áo và ít tiền đổi tại biên giới không được bao nhiêu. Tôi bỏ chiếc bánh mỳ khô cứng vào thùng rác, lúc dọn nhà thấy dây chuyền, nhẫn, đồng hồ của ai đó bỏ lại. Chắc của cặp vợ chồng đi Muenchen. Bởi cặp vợ chồng mà tôi giới thiệu đi tỉnh kia đã gọi điện về báo tin mừng rằng họ xuống ga, thấy xe cảnh sát, họ đưa mẩu giấy ra và rất nhanh chóng cảnh sát chở họ đến nơi tiếp nhận, chỉ nửa tiếng đồng hồ họ được đưa đến một căn hộ với một khoản tiền để sống. Họ cám ơn tôi lắm, vì họ nói có nhiều người Việt đi nơi khác đông quá, giờ vẫn chả ra đâu vào đâu. Tôi nhìn cặp nhẫn vàng, thứ vàng được làm ở những hiệu vàng Việt Nam, chắc nó đã theo họ mấy chục năm trời. Tôi cho vào phong bì và bỏ vào trong két sắt. Chờ ngày nào đó họ liên hệ lại. Phải ở trong tâm trạng nào, họ mới quên món đồ như thế. Họ phải hoang mang, tinh thần họ hoảng loạn lắm. Họ cả tuần không tắm, đến khi tắm cởi đồ trang sức. Rồi nghe có chuyến tàu đi, vội vã nhanh chóng để mong sớm được bình yên. Bánh mỳ khô và đồ trang sức bằng vàng, hai thứ tương phản nhau. Phải trong tâm thế nào họ mới quên như vậy. Tôi thấy miệng mình đắng ngắt, đêm nay tôi ở lại văn phòng. Có lẽ biết đâu lại còn những người đang hoảng loạn không biết bấu víu vào đâu sẽ đến chỗ tôi đêm nay. Đêm một mình trong căn phòng mới hôm qua còn đông người tạm trú, tôi nhớ đến đứa con gái 10 tuổi đeo kính trắng giở cuốn sách học ra xem. Tôi hỏi nó. - Cháu có biết các bạn cháu giờ sao không, bạn cùng học ấy. Con bé trả lời. - Các bạn cũng chạy cùng bố mẹ như cháu, chẳng còn ai ở lại đâu, nhà cháu đi chuyến cuối cùng bác ạ. Chẳng biết giờ các bạn ấy thế nào. Còn đống quần áo của gia đình đầu tiên giặt hôm trước của nhà con bé đó, mai chắc tôi phải mang đến cho họ, không biết đứa con trai nhà ấy trong viên sao rồi. Đứa bé 14 tháng tuổi được một người mang đến tận nơi cho cái xe đẩy, tôi có đăng trên trang người tìm việc, việc tìm người hỏi ai có xe đẩy cho cháu và quần áo. Rất nhiều người nhắn cho xe và quần áo, có anh Davit gì đó tận tình mang đến tận nơi. Mời anh vào uống nước anh cáo bận đi làm vội nên đi ngay. Hôm nay có người ở xa gửi đến thùng quần áo, thêm cả xe đẩy. Người ta chạy loạn giặc giã, vàng trang sức quên không bận tâm hỏi. Trong đầu tôi khắc khoải câu nói của con bé con 1o tuổi đeo kính trắng về các bạn học. - Chẳng biết giờ các bạn ấy thế nào !

3 đêm trắng - Đêm thứ nhất và đêm thứ hai.

Tôi đi có việc trở về văn phòng lúc 7 giờ tối, thấy anh bạn gìa làm ăn cùng đang đứng tần ngần nghĩ gì. Thấy tôi anh hỏi. ´- Có hơn chục người Việt mình ở Ucraina sắp sang, họ không có chỗ ở, mình có cho họ ở cùng được không ? Anh là chủ của kho hàng và văn phòng này, thế nhưng vì tôi làm cùng nên anh hỏi ý tôi cho thoải mái, nếu tôi nói không tiện, chắc anh buồn nhưng cũng không nói gì. Nhưng tôi gật đầu tắp lự. Anh vui mừng gọi điện lại bên kia, nói Hiếu Gió ok rồi, em cứ đưa họ đến đây. Lúc sau có hai người phụ nữ Việt Nam ở Berlin đến xem chỗ ăn ở, tất cả khá đầy đủ, có chăn, đệm, lò sưởi nhà vệ sinh, tắm. Nhưng họ em ngại nếu họ đưa người đến thì đống đồ quý của tôi như ngà voi, đồng hồ, đồ cổ sẽ ra sao. Tôi nói họ yên tâm, tôi sẽ dẹp hết vào một góc. Họ bảo thế ảnh hưởng đến làm ăn. Tôi nói tôi làm ăn quanh năm, dẹp vài hôm như đi nghỉ phép thì có thấm tháp gì. Một trong hai người phụ nữ đề cập đến chuyện lo ăn uống. Tôi nói tôi vẫn nấu hàng ngày, không đáng bao nhiêu cả, tôi lo được. Một chị định đưa tôi tiền đỡ mua đồ ăn cho người chạy nạn nhưng tôi rất khoát không nhận. Dự định những người chạỵ nạn đến lúc 4 giờ sáng, tôi dọn dẹp kiểm tra lương thực, thực phẩm để họ đến sẽ làm cơm tiếp. 12 giờ đêm tôi sang nhà anh Thành Koch, ông ấy mời tôi nhậu và hỏi sao đêm hôm vẫn ở đây. Tôi nói chuyện chờ người chạy nạn, anh bảo thế tao đỡ vài trăm cho mày mua thức ăn cho họ, tôi bảo thôi không cần, anh bảo hay tao kho nồi thịt , cá cho họ. Tôi nói bao giờ người đến tính sau. Nhưng tốp 10 người ấy không đến được. Nguyên nhân là những người đàn ông trong số họ mang quốc tịch Ucraina, theo luật họ phải ở lại để bảo vệ tổ quốc. Hôm sau Phương Cún, con bé làm trang điểm gọi điện thẽ thọt cho mình. - Bác ơi, em có việc xin xỏ bác một chút được không ạ Mình bảo ok, có việc gì nói đi. Nó bảo em xin bác ít chăn đệm, bọn em mang lên ga tàu cho những người chạy nạn ngủ, họ nằm ở đó lạnh lắm anh, có nhiều trẻ con nưay. Bọn em mua sim điện thoại phát cho họ và cho họ quần áo chăn đệm, em cũng đi xin khắp nơi. Mình bảo ok, qua anh. Hai chị em nhà nó qua, mình lấy chăn đệm và mấy bao tải quần áo đưa cho chúng, đưa thêm tiền để chúng mua được 20 cái sim. Nói chúng nếu có ai nhiều trẻ con, thì đưa về đây anh bao ăn ngủ. Đêm ấy mình về nhà ngủ, vì đêm trước đã thức, ban chiều mình đã làm xong nồi phở. Đến 11 giờ đêm Phương Cún gọi. - Anh ơi, có một gia đình có 3 đứa con, một đứa bị bệnh cần đi bác sĩ, bọn em đưa bố và thằng bé đi bệnh viện, còn mẹ và hai đứa còn lại gửi về chỗ anh được không? Mình đồng ý, thực sự lúc đó vừa thiếp đi được 30 phút, mắt cay xè. Mình xuống đường lấy xe, nhìn nhiệt độ báo âm 3 độ C. Đến kho mình bắt tay làm phở, bật sưởi và lau dọn nhà vệ sinh, lấy nước khoáng trong chai để sẵn. Hơn 12 giờ đêm, chị em nhà Phương Cún gọi cửa. Người mẹ bồng trên tay đứa con 14 tháng tuổi và dắt theo một đứa con gái chừng 10 tuổi đeo kính. Tôi chỉ chỗ nằm và nhà vệ sinh cho người mẹ, người phụ nữ ấy chắc khoảng 37, 38 tuổi. Người bố và đứa con trai đã được chị em nhà Phương Cún cùng mấy người bạn đưa vào viện, bệnh viên ở Đức thì mình không phải lo lắng gì cả. Mình làm phở cho cả hội, đến chục người, ai cũng khen ngon. Mẹ con nhà kia nói mấy ngày nay toàn ăn bánh mỳ, không có chỗ tắm. Giờ tắm gội được ăn bát phở nóng ngon như mơ. Ăn xong người mẹ tranh rửa bát và còn dọn dẹp. Mình về đến nhà đã 4 giờ sáng. Mọi khi muộn mình ngủ lại, nhưng đêm nay không tiện. Sáng mình đến, mẹ con nhà đó đã vẻ không còn hốt hoảng như đêm qua. Hai mẹ con đã lau chùi nhà cửa, dọn dẹp. Người mẹ nói bác cứ để em làm, cần gì bảo em. Mình nói em cứ trông đứa bé, chả có việc gì đâu, anh còn mấy người làm của anh họ đến bây giờ. Con bé thật ngoan, nó cứ quanh quẩn hỏi bác có cần cháu làm gì không. Mình đưa ba mẹ con ra siêu thị, vì thâý quần áo họ mang theo chỉ có bộ trên người và bộ trong túi, nói họ đừng ngại, mình nhìn thế này thôi nhưng mình rất nhiều tiền, cứ mua gì thì mua mình trả. Mình đưa đến chỗ quần áo lựa, nhưng mẹ con nhà nọ nhất định không chịu mua gì. Người mẹ nhặt ít đồ để lau chùi, cọ rửa cho lên xe đẩy, nói em chọn mấy cái này về làm vệ sinh chỗ anh. Đến chiều hôm sau thì hội Phương Cún gọi mình nói, rằng nhà đó có con nhỏ, ở chỗ mình không tốt bằng ở nhà, nên có vợ chồng trong nhóm từ thiện ấy muốn đưa về nhà chăm, còn chỗ mình để đón người khác. Mình nói chuyện với mẹ con nhà kia là có gia đình người trong nhóm hôm qua đón em, họ muốn đón mẹ con em về, ở nhà họ tốt hơn. Mẹ con nhà ấy bần thần, nói em ở với bác được mà. Chỉ có từ đêm qua đến chiều nay, hai mẹ con nhà đó đã không muốn rời mình. Mình nói chỗ anh là chỗ đón tạm thôi, còn để người khác nhỡ nhàng đêm hôm đến. Em cứ về đó có gì gọi anh, mấy người kia họ còn chu đáo hơn anh ấy. Đến chiều chị em nhà Phương Cún đến đón họ đi, mới có một ngày mà họ quyến luyến như ruột thịt.

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022

Người Buôn Gió trả lời phóng vấn Hậu Cung Đình.

HCĐ - Xin chào anh Gió, cho chúng tôi gọi anh vậy. Là chỗ quen biết nhiều năm, thật lấy làm tiếc khi Facebook anh bị khoá và theo như anh thông báo việc này có thể là vĩnh viễn. Có lẽ do anh giới thiệu trang Hậu Cung Đình trên Facebook dẫn đến bị việc này không, anh có nghĩ thủ phạm là ai ? NBG- Chào anh, nói thực thì việc bị đóng, khoá FB cá nhân của tôi diễn ra đã nhiều lần, trong khoảng 5 năm trở lại đây. Có lúc tôi nghĩ đã mất vĩnh viễn rồi thì bỗng nhiên được mở trở lại không biết lý do gì. Còn nhiều lần khoá 1 tháng đến 3 tháng thì tôi không nhớ nổi. Ngay cả khi được mở nó cũng luôn trong tình trạng bị giới hạn, ví dụ giới hạn bài viết không xuất hiện ở Việt Nam, giới hạn không xuất hiện trên bảng tin người theo dõi. Mà ai muốn xem phải tìm vào mới xem được, còn có tình trạng người dùng FB muốn tìm kiếm FB của tôi, có gõ tên cũng không hiện ra FB của mình. Trước đây có FB của người mang tên Nguyễn Thùy Trang khá nổi tiếng, đông người theo dõi, cũng tầm 200 nghìn người. FB khá rành về tin học, thế nhưng cũng bị xoá và mất hẳn nhiều năm nay. Cũng như FB Phương Thơ bị mất, hai người Phương Thơ và Nguyễn Thùy Trang khá có ảnh hưởng trên cộng đồng FB Việt Nam. Cả hai đều thất vọng với FB và từ đó họ gần như biết mất. Nhà cầm quyền Việt Nam rất mừng vì điều này. Còn việc tôi giới thiệu trang Hậu Cung Đình của các anh, tôi nghĩ đó cũng là một phần nguyên nhân. Bới trước khi mất trang Fanpage Người Buôn Gió là do tôi viết loạt bài về Trung Nam Group, cứ một bài viết lại dần hé lộ thủ đoạn của tập đoàn này, sắp đến phần gay cấn là phần tập đoàn này đang ráo riết thúc đẩy Uỷ ban TP Đà Nẵng cấp chứng nhận sổ đỏ cho dự án của họ thì Fanpage của tôi bị xoá. Tiếp đến tôi giới thiệu trang các anh, khi trang Hậu Cung Đình đăng những bài viết về Trung Nam Group thì tiếp tục trang chính của tôi bị phá, lý do chắc hẳn do giới thiệu trang HCD. Tập đoàn này đã từng thuê người chém dân tố cáo họ, doạ cả bí thư Trần Thọ, cho nên tôi nghĩ họ không có gì không dám làm cả. HCD- Anh có định làm gì để lấy lại Facebook không ? NBG- Tôi đang cân nhắc, thực sự đã mười mấy năm rồi tôi phải cố gắng viết bài đăng trên FB của mình. Đó là quãng thời gian khá dài và tốn nhiều sức lực. Để giữ lượng người đọc hay theo dõi FB cuả mình từng ấy năm là điều rất khó khăn. Như một cầu thủ luôn phải giữ phong độ để luôn được ra sân. Chưa kể với đứng giữa bao làn đạn, bao làn dư luận nhiều chiều. Nói thật tình có bị mất Facebook như này cũng là lúc để nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ tôi sẽ chơi cú cuối cùng, đó là nhờ luật sư can thiệp và chịu mọi phí tổn để theo đuổi vụ kiện. Nếu tôi thua và mất Facebook,các bạn đọc trung thành cũng thông cảm cho tôi đã chiến đấu không bỏ cuộc. Nếu mình buông xuôi rồi nghỉ, có lẽ cũng phụ lòng những bạn đọc đã theo dõi cả chục năm trời. HCD- Anh là người bạn đáng tin cậy, một người đàn ông bản lĩnh và nghị lực. Chúng tôi không phải nói thế này để kích động anh theo đuổi cuộc chiến nào. Nhưng nhiều năm qua, chúng tôi luôn đánh giá cao về anh, một người đầy đủ chữ tín, dũng, trí. Anh có thể cho chúng tôi chia sẻ một phần vụ kiện này, đó cũng là bổn phận của bạn bè. NBG- Tôi nghĩ trước tiên để tôi chịu, khi nào tôi không chịu được, tôi sẽ bỏ cuộc. Nếu như không có được lý để thắng kiện đòi Facebook, thì có kéo dài đến bao lâu, tốn bao nhiêu cũng vẫn không được. Facebook là do của tư nhân người ta làm ra, họ không khách quan để xem xét cho mình. Mình cũng có kiện được đòi FB lần này, thì lần sau họ cũng mượn lý do khác. Khó có thể theo đuổi mãi khi mình chơi trên sân của người ta, và người ta đã đồng loã với đối thủ của mình để chơi gian. HCD - Anh còn giữ nhiều điều bí mật về nhiều nhân vật, nếu anh dừng lại, thật uổng phí khi những điều đó không được công bố. NBG - Sao lại uổng phí, có những điều bí mật không thể gọi là mình giữ, vì đó là những điều biết rồi coi như không biết. Chẳng hạn như các anh là ai, vì sao các anh gửi thông tin cho tôi từ trước đến nay. Đó cũng là bí mật, nhưng tôi không giữ nó trong đầu. Khi mình giữ nó, lỡ lúc mai kia bị mua chuộc, bị ép bức, bị tra tấn rồi tuôn nó ra thì không phải là người đủ dũng, tín như các anh vừa khen. Tôi giã từ cuộc chiến nhẹ nhàng, cũng là cách hay để chứng minh rằng tôi trước nay là người độc lập, không bị ràng buộc hay không phải là người của ai cả. Có thể tôi sẽ viết những mẩu truyện trong đời. HCD - Nhưng anh nghĩ sao về những người đang ở trong chốn lao tù vì cất tiếng nói như Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy...là một người có khả năng viết và đang ở xứ sở tự do. Anh có cảm thấy mình có điều kiện mà không làm như vậy có áy náy không ? NBG- Có rất nhiều người như tôi ở nước ngoài họ đã không viết gì, không làm gì. Tôi ra nước ngoài đã 9 năm, trong thời gian đó tôi đã viết liên tục, làm việc liên tục kiếm tiền giúp đỡ những tù nhân bị giam cầm. Mọi người thấy tôi cũng rất cố gắng, thậm chí cố gắng. Lẽ ra câu hỏi của các anh không phải dành cho tôi mới đúng. Tôi không phải là người đáng nhận câu hỏi oán trách như vậy. Hơn nữa tôi đã nhiều lần nói, tôi là thằng lưu manh vô học, sức lực cũng như trí tuệ hoặc nhân cách tôi có giới hạn. Và tôi cũng đã nói ở trên rồi, tôi sẽ cố chiến đấu để dành lại FB. Còn không lấy được, vì FB đồng loã với những kẻ xấu thì tôi đành bỏ cuộc. Nếu như có trang mạng xã hội nào khác sau này, có thể tôi sẽ xuất hiện ở đó. HCD ´- Cám ơn anh đã trả lời cuộc nói chuyện này, cuối cùng chúng tôi xin nói, chúng tôi luôn mong anh trở lại. Mạng xã hội VN thiếu một người tự nhận lưu manh, vô học như anh, cũng là điều bâng khuâng cho nhiều người. NBG- Vâng, đúng như thế thật, thực ra có tiếng nói của tầng lớp lưu manh, vô học cũng góp phần sôi động chứ sao, xin chào các anh.