Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2022

3 đêm trắng - Đêm thứ nhất và đêm thứ hai.

Tôi đi có việc trở về văn phòng lúc 7 giờ tối, thấy anh bạn gìa làm ăn cùng đang đứng tần ngần nghĩ gì. Thấy tôi anh hỏi. ´- Có hơn chục người Việt mình ở Ucraina sắp sang, họ không có chỗ ở, mình có cho họ ở cùng được không ? Anh là chủ của kho hàng và văn phòng này, thế nhưng vì tôi làm cùng nên anh hỏi ý tôi cho thoải mái, nếu tôi nói không tiện, chắc anh buồn nhưng cũng không nói gì. Nhưng tôi gật đầu tắp lự. Anh vui mừng gọi điện lại bên kia, nói Hiếu Gió ok rồi, em cứ đưa họ đến đây. Lúc sau có hai người phụ nữ Việt Nam ở Berlin đến xem chỗ ăn ở, tất cả khá đầy đủ, có chăn, đệm, lò sưởi nhà vệ sinh, tắm. Nhưng họ em ngại nếu họ đưa người đến thì đống đồ quý của tôi như ngà voi, đồng hồ, đồ cổ sẽ ra sao. Tôi nói họ yên tâm, tôi sẽ dẹp hết vào một góc. Họ bảo thế ảnh hưởng đến làm ăn. Tôi nói tôi làm ăn quanh năm, dẹp vài hôm như đi nghỉ phép thì có thấm tháp gì. Một trong hai người phụ nữ đề cập đến chuyện lo ăn uống. Tôi nói tôi vẫn nấu hàng ngày, không đáng bao nhiêu cả, tôi lo được. Một chị định đưa tôi tiền đỡ mua đồ ăn cho người chạy nạn nhưng tôi rất khoát không nhận. Dự định những người chạỵ nạn đến lúc 4 giờ sáng, tôi dọn dẹp kiểm tra lương thực, thực phẩm để họ đến sẽ làm cơm tiếp. 12 giờ đêm tôi sang nhà anh Thành Koch, ông ấy mời tôi nhậu và hỏi sao đêm hôm vẫn ở đây. Tôi nói chuyện chờ người chạy nạn, anh bảo thế tao đỡ vài trăm cho mày mua thức ăn cho họ, tôi bảo thôi không cần, anh bảo hay tao kho nồi thịt , cá cho họ. Tôi nói bao giờ người đến tính sau. Nhưng tốp 10 người ấy không đến được. Nguyên nhân là những người đàn ông trong số họ mang quốc tịch Ucraina, theo luật họ phải ở lại để bảo vệ tổ quốc. Hôm sau Phương Cún, con bé làm trang điểm gọi điện thẽ thọt cho mình. - Bác ơi, em có việc xin xỏ bác một chút được không ạ Mình bảo ok, có việc gì nói đi. Nó bảo em xin bác ít chăn đệm, bọn em mang lên ga tàu cho những người chạy nạn ngủ, họ nằm ở đó lạnh lắm anh, có nhiều trẻ con nưay. Bọn em mua sim điện thoại phát cho họ và cho họ quần áo chăn đệm, em cũng đi xin khắp nơi. Mình bảo ok, qua anh. Hai chị em nhà nó qua, mình lấy chăn đệm và mấy bao tải quần áo đưa cho chúng, đưa thêm tiền để chúng mua được 20 cái sim. Nói chúng nếu có ai nhiều trẻ con, thì đưa về đây anh bao ăn ngủ. Đêm ấy mình về nhà ngủ, vì đêm trước đã thức, ban chiều mình đã làm xong nồi phở. Đến 11 giờ đêm Phương Cún gọi. - Anh ơi, có một gia đình có 3 đứa con, một đứa bị bệnh cần đi bác sĩ, bọn em đưa bố và thằng bé đi bệnh viện, còn mẹ và hai đứa còn lại gửi về chỗ anh được không? Mình đồng ý, thực sự lúc đó vừa thiếp đi được 30 phút, mắt cay xè. Mình xuống đường lấy xe, nhìn nhiệt độ báo âm 3 độ C. Đến kho mình bắt tay làm phở, bật sưởi và lau dọn nhà vệ sinh, lấy nước khoáng trong chai để sẵn. Hơn 12 giờ đêm, chị em nhà Phương Cún gọi cửa. Người mẹ bồng trên tay đứa con 14 tháng tuổi và dắt theo một đứa con gái chừng 10 tuổi đeo kính. Tôi chỉ chỗ nằm và nhà vệ sinh cho người mẹ, người phụ nữ ấy chắc khoảng 37, 38 tuổi. Người bố và đứa con trai đã được chị em nhà Phương Cún cùng mấy người bạn đưa vào viện, bệnh viên ở Đức thì mình không phải lo lắng gì cả. Mình làm phở cho cả hội, đến chục người, ai cũng khen ngon. Mẹ con nhà kia nói mấy ngày nay toàn ăn bánh mỳ, không có chỗ tắm. Giờ tắm gội được ăn bát phở nóng ngon như mơ. Ăn xong người mẹ tranh rửa bát và còn dọn dẹp. Mình về đến nhà đã 4 giờ sáng. Mọi khi muộn mình ngủ lại, nhưng đêm nay không tiện. Sáng mình đến, mẹ con nhà đó đã vẻ không còn hốt hoảng như đêm qua. Hai mẹ con đã lau chùi nhà cửa, dọn dẹp. Người mẹ nói bác cứ để em làm, cần gì bảo em. Mình nói em cứ trông đứa bé, chả có việc gì đâu, anh còn mấy người làm của anh họ đến bây giờ. Con bé thật ngoan, nó cứ quanh quẩn hỏi bác có cần cháu làm gì không. Mình đưa ba mẹ con ra siêu thị, vì thâý quần áo họ mang theo chỉ có bộ trên người và bộ trong túi, nói họ đừng ngại, mình nhìn thế này thôi nhưng mình rất nhiều tiền, cứ mua gì thì mua mình trả. Mình đưa đến chỗ quần áo lựa, nhưng mẹ con nhà nọ nhất định không chịu mua gì. Người mẹ nhặt ít đồ để lau chùi, cọ rửa cho lên xe đẩy, nói em chọn mấy cái này về làm vệ sinh chỗ anh. Đến chiều hôm sau thì hội Phương Cún gọi mình nói, rằng nhà đó có con nhỏ, ở chỗ mình không tốt bằng ở nhà, nên có vợ chồng trong nhóm từ thiện ấy muốn đưa về nhà chăm, còn chỗ mình để đón người khác. Mình nói chuyện với mẹ con nhà kia là có gia đình người trong nhóm hôm qua đón em, họ muốn đón mẹ con em về, ở nhà họ tốt hơn. Mẹ con nhà ấy bần thần, nói em ở với bác được mà. Chỉ có từ đêm qua đến chiều nay, hai mẹ con nhà đó đã không muốn rời mình. Mình nói chỗ anh là chỗ đón tạm thôi, còn để người khác nhỡ nhàng đêm hôm đến. Em cứ về đó có gì gọi anh, mấy người kia họ còn chu đáo hơn anh ấy. Đến chiều chị em nhà Phương Cún đến đón họ đi, mới có một ngày mà họ quyến luyến như ruột thịt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.