Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2022

Đêm thứ tư.

Hôm nay tôi đi chợ mua một con gà to và ít xương lợn. Tôi ninh xương và luộc gà, gà luộc xong gỡ thịt vất xương vào nồi ninh tiếp. Nếu có người đến tôi mới nướng hành, gừng cho gia vị vào nồi nước. Còn không cứ để trong kho, nơi nhiệt độ mức 0 độ C đến hôm sau làm gì thì làm. 11 giờ đêm, tôi đón nhận một cặp vợ chồng trẻ và hai đứa con, đứa con gái 3,5 tuổi và đứa con trai 4,5 tuổi. Thằng bé tên Bi, nó nghịch thôi rồi. Mới đến mà nó đã leo trèo lên bàn, lôi đủ thứ ra nghịch. Người mẹ trẻ dắt đứa con gái vào phòng trong, ngoài câu chào ra thì chẳng nói gì. Tôi làm miến gà cho nhà đó ăn. Anh chồng 29 tuổi, anh ta gọi tôi bằng chú. Anh chồng kể là gia đình họ từ Ucraina sang Đức đã mấy hôm, cũng đi Hamburg, Bremen nhưng giờ về Berlin này để mai quay lại Ba Lan , nơi có chuyến bay cứu trợ để về lại Việt Nam. Người mẹ trẻ ăn xong bát miến tôi làm, cô ta ôm đứa con gái trong lòng. Đống bát đuã gia đình họ ăn xong để đầy bàn. Tôi lặng lẽ thu gom rửa. Tôi cảm giác gia đình này đang có chuyện gì, thứ nhất họ đã đi mấy thành phố ở Đức mà không đăng ký lánh nạn ở đâu, thứ hai thường phụ nữ trong cảnh đến nhà người ta ở nhờ, được đón tiếp mời ăn, không ai lại ăn xong kệ bát trên bàn để chủ nhà phải dọn, thứ ba là họ muốn về Việt Nam. Điều thứ tư là chốc anh chồng lại chạy vào thì thầm dỗ dành gì vợ. Lúc uống trà cậu chồng kể, vợ cậu muốn về Việt Nam, còn cậu muốn ở đây. Cậu hỏi về cuộc sống, công việc rất nhiều. Quê của cậu ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Quê vợ ở Hà Tây. Cô vợ có anh bên U nên được anh đưa sang, thời gian sau anh trai cô về lại Việt Nam sinh sống, cô muốn về nhưng người yêu là anh chồng bây giờ giữ lại, hứa hén chăm lo cuộc đời cô. Cô ở lại với anh và thành vợ chồng và sinh hai đứa con. Anh chồng là người chăm chỉ, anh có cửa hàng bán tuí xách, vali, balo tháng cũng kiếm được dư dả nuôi vợ con và mới mua thêm một cửa hàng nữa. Giá như quân Putin không tràn đến, không có bom rơi, đạn lạc. Cuộc sống của gia đình trẻ ấy sẽ rất êm đềm, đầy đủ. Cậu chồng nói - Cháu muốn ở đây, cháu làm lại từ đầu. Cháu đi làm móng tay, thợ mộc hay sushi cũng được. Nhưng vợ cháu muốn về, ở đây chúng cháu không có họ hàng, người thân gì. Nên vợ cháu chỉ muốn về. Nói thế nào cũng không được, cháu phải nghe vợ thôi. Cậu có vẻ rất buồn, như tuyệt vọng. Đã 2 giờ đêm, tôi nhắn một anh bạn người Hà Tây, anh là người khá giả, có điều kiện. - Sớm mai qua em, có việc cần gấp. Đêm ấy lò sưởi hết ga, chỗ kho tôi có sưởi ga và củi, không có sưởi điện. Cả đêm tôi thức để tiếp củi vào lò, tôi sợ những đứa trẻ bị lạnh. Sang sau anh bạn Hà Tây nhắn lại, anh sẽ xuống sân bay lúc trưa và đầu giờ chiều sẽ qua tôi. Tôi không đề cập đến chuyện đưa gia đình trẻ kia ra ga tàu đón chuyến về Việt Nan, tôi bảo họ đi siêu thị với tôi, cần mua gì thì mua vì mai chủ nhật là ngày siêu thị đóng cửa. Mua bán gì xong rồi sớm mai chủ nhật ra tàu về lại Balan tìm chuyến bay cứu trợ về nước. Cô vợ không đi, cũng như đêm qua, cô mặc kệ bát đĩa gia đình cô ăn sáng ở đó, ăn xong lại vào phòng ôm con gái. Tôi đưa anh chồng và đưa con trai đi siêu thị, anh ta cũng không muốn mua gì. Tôi mua đồ ăn về làm bữa trưa, dọn dẹp những gì ăn sáng để lại. Tôi nói với người mẹ trẻ. - Tí nữa sẽ có một chú đồng hương với cháu người Hà Tây đến đây, chú sẽ nói chuyện với cháu, cần gì chú ấy sẽ giúp đỡ. Mắt người mẹ trẻ vụt tia sáng. Chiều anh bạn Hà Tây đến, tôi kể sơ lược tình hình. Anh bạn gọi vợ chồng trẻ ra nói chuyện. Khi đến đoạn cô vợ muốn đưa các con về lại Việt Nam. Anh bạn tôi nói về vùng quê cô vợ, tôi nói về vùng quê của anh chồng. Tôi hỏi cô vợ. ´- Bọn mày về thì ở đâu, làm gì. Cô vợ nói không biết về ở đâu, làm gì. Tôi hỏi mày đi lấy chồng, giờ tha cả về quê mày chắc gì có chỗ ở, rồi làm gì bố mẹ mày phải lo. Về nhà chồng ở Quỳnh Lưu thì mày chưa về bao giờ phải không, ở đó chỉ có nắng thôi, nắng cháy da thịt, gió Lào thổi rát da. Đồng ruộng khô cằn. Làm cái gì mà sống. Bọn mày về quê làm lại từ đầu, sao không làm ở đây cho con cái đỡ khổ. Mày lo không có ai thân thì có chú đây đồng hương với mày sẽ lo. Anh bạn Hà Tây nói. - Chúng mày về nhà chú, chú nuôi bao lâu cũng được, phải lo cho con cái ở đây học hành, y tế tốt. Về nhà làm gánh nặng cho bố mẹ làm gì. Chú sẽ lo công việc cho chúng mày. Bây giờ đi đăng ký lánh nạn để được giấy phép ở đây. Có xong thì muốn về cũng chưa muộn, chứ về rồi là không sang lai được đâu. Người ta mất bao tiền mới sang được đây, có những người đã thành đạt có của cải ở Việt Nam họ còn phải vờ ly hôn, cưới giả để đi sang đây. Chúng mày có cả nhà đi cùng, có được chính sách nhà nước Đức công nhận hơn bao người. Chúng tôi cùng khuyên nhủ, người mẹ trẻ mắt cứ dân dấn rồi cuối cùng nở nụ cười. Anh bạn tôi bảo chúng dọn đồ để anh đưa đi đăng ký cách chỗ tôi 100 cây số, vì ở Berlin rất đông người đăng ký. Anh chồng mừng rỡ, anh ôm chặt lấy tôi rồi vội vã thu xếp đồ chất lên xe. Anh bạn chở đi, trước khi đi anh hỏi tôi có phong bì không, khi tôi đưa phong bì anh nhét vào đó 500 euro. Khi chở họ đến nơi đăng ký, ở đó chúng tôi còn anh bạn nữa là chủ mấy nhà hàng vùng đó. Anh bạn đó hướng dẫn gia đình họ đăng ký, vợ anh dúi cho vợ chồng trẻ kia mấy trăm euro, còn anh bạn Hà Tây thì là chiếc phong bì. Cả hai đều hứa sẽ giúp đôi vợ chồng trẻ công việc sau này. Không phải người Việt nào cũng đối xử với đồng hương gặp nạn như thế. Anh bạn dưới đó kể rằng người Việt ở Ucraina chạy sang, họ mang theo ít tiền usd, ra một quán ăn của người Việt ở đó nhờ đổi. Chủ quán ấy cứ đổi 100 euro ăn 75 eu. Anh nghe thâý tức quá mới đưa cho một người quen cũng đang lánh nạn ở đó 1000 euro và dặn cứ ai muốn đổi thì đổi đúng tỷ giá cho họ, chẳng hạn hôm nay 100 usd ăn 90 euro. Tối anh chồng trẻ gọi điện về kể tôi đã đăng ký và nhận chỗ ở, anh hỏi hôm nay có ai đến chỗ chúng tôi không, anh cám ơn chúng tôi. Lát sau gia đình mà hôm trước tôi giúp cũng gọi điện mừng vui báo tin, khi họ nhận chỗ ở yên ổn rồi, họ đến quán Việt gần đó hỏi han tình hình. Nghe kể chuyện là hôm trước ở nhờ chỗ tôi, chủ quán kia hồ hởi nói là bạn tôi và nói họ cần gì cứ nói anh giúp. Có lẽ chẳng còn đêm thứ năm, vì những người Việt chạy nạn đã đi hết rồi. Đêm nay tôi có một đêm ngon giấc sau 4 đêm làm nghề nấu phở.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.