Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2022

Chỉ cần trung thành với đảng.

Từ lâu người ta hình thành trong đầu tiêu chuẩn của vị tướng giỏi là cầm quân, đánh trận thu nhiều thắng lợi. Nhưng ở thời bình tướng giỏi là tướng thế nào thì chưa ai định nghĩa được. Tướng giỏi của Việt Nam trong vòng 20 chục năm nay cần những tiêu chí gì để gọi là giỏi ? Lịch sử cho thấy tướng trận không thích nghi được với việc làm chính trị, kinh tế. Hàng loạt các cơ sở sản xuất, nhà máy của miền Nam VN được tiếp quản giao cho sĩ quan quân đội quản lý đều trở thành sắt vụn. Ngay cả tướng Giáp và Trần Độ đều không thể thích nghi được với thời bình. Thế nên nếu tướng giỏi đánh trận, luyện quân vào thời bây giờ không chắc đã được chọn làm tướng. Thời bây giờ tướng giỏi đầu tiên là phải trung thành với đảng, đặc biệt trên lĩnh vực tư tưởng. Ví dụ như một kẻ làm phóng viên mà tài năng chỉ ở mức xoàng, viết những bài chỉ cần sặc mùi đấu tố phản động, ca ngợi đảng như Nguyễn Văn Minh đã leo được lên hàm đại tá và bổ nhiệm chuyển ngạch sang làm phó tổng biên tập tờ báo của Bộ Công Thương. Ông Nguyễn Hông Diên bộ trưởng Công Thương nêu lý do việc tiếp nhận Nguyễn Văn Minh là nhằm tăng cường bảo vệ tư tưởng chính trị, tức sự trung thành với đảng trong ngành. - Việc bổ nhiệm này nhằm tăng cường công tác báo chí, truyền thông ngành Công Thương bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương trong tình hình mới. Cùng đó, giữ vững vị trí dẫn dắt, định hướng truyền thông kịp thời, chính xác hoạt động của ngành, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ở cấp cao hơn, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa được Bộ chính trị bổ nhiệm chức trưởng ban tuyên giáo trung ương, chức này còn to hơn cả bộ trưởng. Nguyên nhân cũng do về tư tưởng chính trị. - Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự xúc động và biết ơn sâu sắc với Đảng, nhân dân, Quân đội, đặc biệt là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo để ông được trưởng thành như hôm nay. Với 42 năm trong quân đội, trưởng thành từ trợ lý tuyên huấn cấp trung đoàn, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phụ trách công tác tuyên huấn trong Quân đội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, được Đảng giao phó nhiệm vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương là vinh dự lớn lao nhưng trách nhiệm rất nặng nề. "42 năm trong quân ngũ, tôi luôn ghi nhớ, thực hiện lời thề danh dự của quân nhân là tuyệt đối trung thành với Đảng, nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, tân Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ. Tân Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương hứa sẽ kế thừa sự nghiệp vĩ đại của Đảng, ngành Tuyên giáo, quán triệt sâu sắc hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trong thời kỳ mới, rèn luyện hơn nữa tác phong trong công tác để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, ngành Tuyên giáo. Không trải qua trận chiến nào, từ một binh sĩ quèn nhập ngũ ở Tiền Giang chỉ nhờ cái miệng leo lẻo trung thành với đảng mà ông Nghĩa leo đến chức thượng tướng và nắm giữ chiếc ghế quan trọng nhất về tư tưởng truyền thông. Sở dĩ tại sao nhấn mạnh sự thăng tiến này là do lòng trung thành? Bởi vì chỉ cần đơn giản hãy để cho Đại tá Nguyễn Văn Minh, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa và một thằng trình độ chưa quá lớp 3 như tôi cùng dự một cuộc thi, ra một đề tài bất kỳ kể cả đề tài đó ca ngợi đảng hay HCM, đề tài chuyên môn của các tướng tá này, và viết bài luận. Rồi không đề tên người viết, đưa công khai cho thiên hạ đọc, tôi dám chắc khả năng mình viết ăn đứt cả đại tá lẫn thượng tướng. Hoặc giao cho phụ trách một tổ chức đảm nhiệm nhiệm vụ tuyên truyền cho đảng, trong vòng một năm sẽ thấy ai là người giỏi hơn. Đấy là so với thằng vô học như tôi, đừng nói so với những nhà báo hay những nhà văn, nhà tổ chức có trình độ thực sự. Có điều viết hay đến hơn họ đến mấy, tổ chức công việc có giỏi đến mấy mà không có lòng trung thành với đảng thì vất, lòng trung thành ở đây là phải vì lợi ích của đảng mà bất chấp sự thực, bất chấp tình người, bất chấp công đạo. Vì đảng có thể nói trắng thành đen, không phải chỉ một lần mà phải thể hiện thử thách qua rất nhiều lần. Lòng trung thành không chỉ ca ngợi đảng, nó còn phải thể hiện bằng sự đổi trắng thay đen, sẵn sàng vu khống người dân lương thiện bị mất đất thành kẻ thù dân tộc, qua đó để việc cướp đất được dễ dàng hơn. Bọn cướp đất sẽ chia phần lợi tức từ việc cướp đất cho bọn hỗ trợ vũ lực và truyền thông. Một đất nước toàn những kẻ chỉ cần nịnh bợ, cung cúc trung thành với lợi ích của giai cấp thống trị, đặt nhẹ lợi ích dân tộc và đất nước dưới lợi ích của giai cấp thống trị...những kẻ đó được chọn làm tướng, làm lãnh đạo. Kết qủa tất yếu là dân tộc ấy, đất nước ấy khó mà hùng cường, giàu mạnh. Nhưng giai cấp thống trị ấy và những nhân tố tham gia giai cấp ấy đều giàu và mạnh. Không tin cứ nhìn xem, quan chức Việt Nam giàu và có thế lực hơn quan chức các nước hùng cường rất nhiều.

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022

Nước cờ hư ảo của Vinfast?

Vinfast có những bước tiến vào thị trường Âu Mỹ, hẳn ai cũng nhìn thấy mục đích lồ lộ của họ là tiếp cập thị trường để bán xe ô tô mà họ sản xuất. Trước mục đích lồ lộ của VF rất nhiều người cho rằng họ đang đi nước cờ sai lầm, tiến thẳng vào thị trường có những hãng ô tô lâu đời và danh giá nhất thế giới đang ngự trị. Châu chấu đá xe, họ sẽ thất bại như trước đây khi sản xuất ô tô chạy xăng dầu. Làm sao VF đọ được với BMW; Mẹc, Open....? Rất nhiều nghi vấn từ phía dư luận. Đến nay chưa thấy ý kiến nào của chuyên gia kinh tế đánh giá về nước cờ mạọ hiểm mà phần thua thấý rõ của VF. Đánh giá là thua thì ai cũng thâý rồi, còn khả năng thành công của nó ở châu Âu, Mỹ thì khó có chuyên gia kinh tế nào dám khẳng định. Xe điện của họ đấu làm sao nổi với Tesla ? Chẳng có cửa nào cho VF cả, thế nhưng họ vẫn từng bước thành lập những công ty con, những văn phòng đại diện ở những nơi có mặt những hãng ô tô danh tiếng trên thế giới. Họ rửa tiền và chuyển tiền ra nước ngoài ? Chính trường VN có nhiều phức tạp, những thông tin mật thường được tuồn ra ngoài. Nếu VF rửa tiền hay chuyển tiền thì phải có vài uỷ viên BCT chống lưng đằng sau. Thường những việc như vậy sẽ bị rò rỉ, các uỷ viên BCT khác sẽ tuồn thông tin ra ngoài để dư luận biết. Và thông tin sẽ được những Kols hay những nhân vật truyền thông ảnh hưởng đưa ra một cách mập mờ. Ở thời kỳ đấu đá, giành nhau từng bước một. Khó có thể một việc lớn như vậy do một nhóm uỷ viên BCT đứng đằng sau mà các đối thủ của họ bỏ qua. Chuyện rửa tiền, chuyển tiền để chạy thoát thân qua việc đầu tư sản xuất mở nhà máy ở Đức của VF đến nay chưa có cơ sở gì. Ngay cả chuyện mở nhà máy mới chỉ là lời nói bên lề của một lãnh đạo VF, bà Lê Thị Thu Thuỷ. Bà Thuỷ nói VG thăm dò địa điểm mở nhà máy sản xuất ở nơi này, nơi kia, điểm nọ. Nhưng thực tế thì đến nay chưa thấy dấu hiệu nào VF sẽ mở nhà máy sản xuất ở Mỹ, Đức cả. Thay vào đó họ mở những văn phòng để giới thiệu một hãng sản xuất ô tô điện có tên là Vinfast mà nhà máy sản xuất đang hoạt động ở Việt Nam. Với cá nhân tôi, thì chuyện VF mở nhà máy ở Đức là chuyện khó có thể xảy ra, ở Mỹ cũng vậy. Trao đổi với một người Việt học kinh tế ở Đức và sinh sống kinh doanh khá thành công, người ta nói. - Giờ người tiêu dùng ở châu Âu họ không nặng về thương hiệu rồi, cái gì rẻ và tốt là họ mua. Như Samsung mới đầu vào Đức ai để ý đâu, bọn điện thoại Hoa Vi cũng vậy. Thế mà giờ người ta dùng tràn ngập. Có thể Vinfast họ nhằm đến phân khúc giá rẻ và tốt cho những người thu nhập trung bình ở châu Âu thì sao. Tôi cũng không tin, thực sự tôi nghĩ VF không đủ lực để theo đuổi cuộc chơi mà Samsung và Hoa Vi đã làm. Nhưng dù sao lời của người ta nói cũng có một phần lý giải cho việc VF đang làm ở châu Âu. Thực tế có nhiều thứ mà ban đầu không ai nghĩ nó sẽ tồn tại, nhưng cuối cùng nó phát triển thành công thành thương hiệu lớn. Có hàng hà vô số những công ty khởi nghiệp với những ý tưởng sản xuất kinh doanh táo bạo đến ảo tưởng đã chết sặc, tuy nhiên cũng có số ít trong đó thành công. Vượng Vin là một tỷ phú, ông ta giàu nhờ có những cái nhìn nhận ra vấn đề. Ví dụ như ông ta buôn quần áo, mở nhà hàng rồi tiến đến là mở nhà máy sản xuất đồ ăn ở nước ngoài. Thu bộn tiền ông ta rời khỏi Ucraina trước khi đất nước này chuyển sang thể chế chính trị mới. Tiếp đến ông ta quay về VN và đầu tư bất động sản để nhanh chóng trở thành tỷ phú. Người ta nói ông ta giỏi vì ông ta là maphia, là có mối quan hệ với chính trị gia. Nhưng dù là maphia hay chính trị gia thì vẫn cần đến tầm nhìn kinh doanh cái gì ra lời. Ví dụ maphia có thể dùng quan hệ chính trị để mở nhà máy sản xuất đồ ăn. Nhưng mà đồ ăn bán ra thị trường có chấp nhận tiêu thụ hay không thì quyền lực đen không thể can thiệp được. Quyền lực ấy triệt đối thủ, tạo điều kiện nhưng không thể bắt người tiêu dùng phải mua mỳ ăn liền thay cho bánh mỳ được. Ông ta đầu tư bất động sản, xây dựng nhà cửa, khu nọ kia ở Việt Nam thuận lợi nhờ quan hệ với chính trị gia. Nhưng nếu người dân không có nhu cầu mua nhà cửa, đầu tư bất động sản thì việc đầu tư của ông ta cũng chết sặc. Cho nên dù ông ta là gì đi nữa, cũng phải công nhận ông ta nhìn ra vấn đề là nhu cầu thị trường cần gì để đầu tư vào lĩnh vực đó, trong qúa trình đầu tư có sử dụng những thủ đoạn kinh doanh nọ kia đó là chuyện ai nói gì tôi không phản bác. Việc VF đầu tư sản xuất xe điện cũng cần nhìn theo hướng này, đó là Vượng Vin đánh hơi thấy điều gì đó ở thị trường châu Âu. Ông ta có những quan hệ với chính trị gia và cảm thấy việc đầu tư sản xuất ô tô vào châu Âu có cửa. Ông ta nhìn thấy người dân châu Âu giờ đây đã thay đổi quan niệm khi lựa chọn hàng hoá thương hiệu, chỉ cần hàng tốt giá rẻ ở đâu sản xuất cũng được. Ông ta hy vọng thương hiệu VF sẽ trở thành như Samsung và Hoa Vy. Như thế việc VF tiến quân vào những nơi có những hãng ô tô danh giá là họ cũng có những hy vọng sống của họ, không phải họ điên rồ gì để ném cả núi tiền vào chỗ chết như bao người vẫn đang nhận xét. Tuy nhiên với tôi thì hai cửa hy vọng của VF kia vẫn mong manh. Hẳn họ còn con bài, đường lùi nào đó mà những người đang nhận xét kia chưa nói đến. Hôm rồi tôi mua mớ đồng hồ cũ, chúng khá tốt, bọc vàng, máy automatic, chạy êm ru. Tra tìm tên tuổi của chúng thì chúng thường là những công ty gia đình, công ty nhỏ. Họ sản xuất đồng hồ khá tốt nhưng rồi họ biến mất. Họ chẳng biến vì lỗ, họ thường biến mất do những hãng đồng hồ khác mua lại cả thương hiệu lẫn nhà máy của nó. Ví dụ như đồng hồ Odo mua lại của một hãng có biểu tượng con đại bàng có tên Carrez, rồi đầu tiên Odo thêm tên mình vào và vẫn để biểu tượng con đại bàng, sau nữa thì họ bỏ con đại bàng và tên Carrez để thay thế bằng chữ Odo. Hoặc như hãng xe đạp Helium được mua lại và đổi tên thành Peugoet nổi tiếng như bây giờ. Có hàng trăm loại đồng hồ đeo tay sản xuất cách đây cả trăm năm bị mua lại bởi những hiệu đồng hồ danh tiếng. Những hãng này họ bán thương hiệu, nhà máy của mình đi không phải vì họ làm ăn lỗ vốn. Họ thâý sản xuất tiếp thì cần lực , cần vốn, cần công sức. Bán luôn và ngay họ thu lại được món tiền đáng kể so với công sức họ bỏ ra. Chính vì mấy hôm trước nghiên cứu các hãng đồng hồ được hãng khác mua lại kia, tôi nghĩ biết đâu VF đang chơi một trò là đánh tiếng bản thân mình để các hãng ô tô danh tiếng mua lại. Vì thế họ ra mắt, giới thiệu, mở văn phòng...những việc để người ta chú ý đến. Như đồng hồ, các hãng lớn muốn mở rộng cơ sở sản xuất, thay vì tìm địa điểm, xây dựng nhà maý, đào tạo công nhân, xin giấy phép nọ kia họ mua đứt luôn một xưởng đồng hồ nào đang có sẵn. VF mở nhà máy sản xuất ô tô ở Vn dường như là còn để đón chờ điều đó, đó là cái kế sách nếu như họ không tiến được như Hoa Vi, Samsung họ vẫn còn đường binh khác. Nếu được một hãng danh tiếng mua lại, với họ đó cũng là một chiến thắng.

Kiểm chứng để bỏ cuộc.

Tôi trở về Berlin sau chuyến đi một nửa vòng nước Pháp. Có những lúc phải đi để tận mắt đánh giá tình hình công việc của mình. Chẳng hạn như nhà hàng ở Stutgart tôi ngấp nghé đầu tư mấy năm nay, khi đã đến lúc người ta chốt giá với mình. Tiền nong rủ rê người hùn vốn cũng đã có, tôi đi chuyến xem lại lần cuối và quyết định không mua, dù theo đuổi việc mua nhà hàng cũng tốn mấy năm. Công sức đi lại, thăm dò, thương thuyết mấy năm không phải là ít, rồi đến khi thuyết phục người chung vốn cũng không dễ dàng gì. Nhưng bước cuối cùng thì đành bỏ. Lý do là mấy năm trước khi tôi muốn mua thì ở đó chưa có quán Việt, giờ tôi xem lại đã có hai tiệm nhỏ rồi, họ bán Sushi và cơm rang, mỳ xào. Nếu người lạc quan, họ nghĩ rằng mình bán Retstauran. Mấy người kia bán đồ ăn nhanh, chẳng ảnh hưởng gì tới mình. Tuy nhiên khi tôi dự tính lấy tiệm kia, tôi tính buổi trưa bán đồ ăn nhanh phục vụ những người làm văn phòng, công ty quanh đó. Còn đến tối hay thứ bảy , chủ nhật mới tập trung bán các món nấu kỳ công cho khách họ ăn kiểu hưởng thụ. Như vậy buổi trưa tôi phải cạnh tranh với hai tiệm kia. Trong khi họ đã làm trước và có khách rồi, giờ mình có làm thì làm món ăn nhanh gì để cạnh tranh với họ ? Tự dưng mất nguồn khách buổi trưa, tôi nghĩ nên dừng lại dù rất tiếc công theo đuổi. Thường những người lâm vào cảnh khó khăn nợ nần đều do họ lạc quan quá mức khi đánh giá công việc làm ăn. Trong công việc có những cái thuận lợi, có những cái khó khăn. Người ta chỉ nhìn những cái thuận lợi để làm động lực, vay mượn, rủ chung đầu tư....đến khi không thành thì âm vốn thành nợ nần. Những việc mà đánh giá khả năng thành công đến 80% đi nữa, tôi cũng xác định số tiền bỏ ra đầu tư nếu như có thua lỗ không làm mình thành kẻ nợ nần, không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Tuổi này rồi mà còn nợ nần thực sự mệt mỏi lắm. Còn chuyến đi Pháp nhằm xem lại tình hình thu gom mua hàng. Trước giờ tôi có người làm đại lý thu gom mua hàng đồ cổ như đồng hồ, xe đạp, tranh, tượng ...họ đi quanh các vùng mua gom về. Tháng hay nửa tháng tuỳ theo lượng hàng mua được xe tải sẽ chở về. Xe tải vận chuyển nông sản từ Ba Lan hay Ucaraina sang Pháp, khi về họ đi xe không, kết hợp chở hàng mình từ Pháp về Đức họ lấy giá một chiều lại còn giảm nên giá rất dễ chịu. Các xe vận tải thường của Ba Lan. Từ dạo chiến tranh, xăng dầu tăng cao, hàng hoá chở đi không có nên cũng không có xe không về. Khiến gía thành chở hàng từ Pháp về Đức thôi tăng cao đến gấp đôi so với trước. Khó khăn nữa là người đi thu gom do giá xăng dầu tăng cao, chi phí đội vào đồ mua khiến thu nhập giảm vì mình không tăng giá bán lên được. Hơn nữa đồ cổ, cũ ngày càng ít đi, người mua nhiều, khiến người bán tăng giá. Đồ đẹp, dễ bán ngày càng ít đi. Đánh giá tình hình thì vẫn lời chút ít, nhưng nếu tính đến cái xe mua mấy chục nghìn, chạy cả năm nay hao mòn, hỏng hóc thì thành lỗ vốn. Phải đi tận nơi, tự mình đi gom hàng cùng mới thấy những hạn chế. Ví dụ cái xe đạp Peugoet này mua được, cái đồng hồ kia mua được nhưng chúng lại cách xa nhau đến cả vài trăm cây số. Như thế thành ra mua được nhưng tiền công và hao mòn xe quá tội. Thế nên phải quyết định bỏ công cuộc thu gom. Chuyển sang người thu gom chỉ đợi có phiên chợ đò cũ quanh vùng mua được cái gì thì mua. Còn lại nghiên cứu chuyển hướng làm về mảng đồ ăn uống, thuốc men của Pháp để họ có thu nhập bù lại việc không đi mua gom đồ cổ. Từ bỏ ý định hay từ bỏ công việc đang làm không hề dễ dàng gì, bỏ công sức đi cả ngàn cây số để quyết định chấm dứt việc đang làm. Kiên trì, lạc quan theo đuổi là bản lĩnh. Nhưng từ bỏ khi thấy không còn khả năng, cũng là điều cần thiết.

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2022

Đằng sau những thanh củi.

Khi có tin những quan chức, đại gia bị bắt hoặc truy tố. Đại đa số dân chúng đều phấn khởi, bởi tâm lý chung của dân chúng đều trên lý luận. - Chẳng có đại gia, quan chức nào tử tế hoặc oan uổng cả. Một đời quan trường của một quan chức Việt Nam không thể nào không có lần phạm sai lầm, chủ ý hay vô ý đều có cả. Ngay cả tổng bt bây giờ mà lôi vụ áp giá ở Ciputra ra cũng đủ cho ông lãnh án bét nhất 10 năm tù vì tội làm thất thoát hàng ngàn tỷ. Cuộc đời kinh doanh của các đại gia cũng vậy, không ai là không hối lộ, lót tay, vận động hoặc không trốn thuế cả. Thế nên quan niệm của dân chúng chẳng có gì sai. Trong chiến tranh có những chuyện ngược đời, ví dụ có đơn vị đóng quân bị bắn tỉa, tay bắn tỉa lúc bắn vào cái ca nhôm, lúc bắn vào cái khăn mặt. Đơn vị kia vài ngày lại tổ chức một đám tang lính chết vì bị bắn tỉa. Mặc dù chẳng ai chết vì bắn tỉa cả. Nguyên nhân họ phát hiện ra tay bắn tỉa kia không phải bắn trượt mà cố tình bắn trượt. Họ hiểu ý và chiều lòng kẻ bắn tỉa làm như hắn đã bắn trúng. Vì sao, người chỉ huy giải thích nếu chúng tôi không làm thế, hoặc săn lùng tên bắn tỉa. Kẻ địch sẽ gửi tên bắn tỉa khác và chắc gì tên này sẽ không bắn trúng. Trong bộ phim Bạch Tuộc, khi thanh tra đến nơi thì tên trùm Maphia đã bị giết rồi. Ông ta không mừng vui mà thở dài. ´- Như vậy Xixin đã có thủ lĩnh mới. Tên trùm ông ta theo đuổi nhiều năm, biết rõ việc của hắn làm, hạn chế hoạt động của hắn. Nhưng với một tên trùm mới thì sẽ khó khăn hơn. Khi chính tay ông ta bắt hay triệt hạ tên trùm cũ, sự chủ động thuộc về ông ta, nhưng để chúng thanh toán nhau thì sự chủ động nằm trong tay của bọn Maphia. Nếu các bạn chơi cờ tướng, bạn chủ động thế trận và bắt cây, ăn xe, pháo..của đối phương đó là ưu thế. Nhưng nếu đối phương chủ động đưa quân cho bạn ăn, nếu bạn chén thì phần thua đã thuộc về bạn. Một thể chế dân chủ, công bằng, minh bạch họ đưa cả thủ tướng, bộ trưởng vào tù khác với một thể chế độc tài, phe nhóm đưa quan chức, doanh nhân vào tù. Gần đây bộ Y tế là bộ có nhiều vấn đề bị điều tra nhất, các thứ trưởng người bị kỷ luật, người bị đi tù. Bộ trưởng cũng không ổn định, bà Kim Tiến không trúng uỷ viên trung ương mà vẫn được giữ ghế bộ trưởng, sau đến anh Vũ Đức Đam chả chuyên gì y tế cũng được điều nắm quyền bộ trưởng, rồi một ông giáo sư, tiến sĩ ngành y đi làm phó ban tuyên giáo quay về làm bộ trưởng giờ đang ngấp nghé án kỷ luật. Sao mà bộ Y tế nát như vậy? Bởi đơn giản là thuốc men, vật liệu y tế, dịch vụ y tế là ngành nghề kiếm bẫm nhất ở Việt Nam. Kẻ nào nắm được bộ này, kẻ đó nắm được nguồn tiền dồi dào bất tận không bao giờ dứt, không bao giờ giảm, vì dân đen Việt Nam không có cửa gì để mà tránh cửa này cả. Người ta tính giá dịch vụ, chữa trị, thuốc men hết bao nhiêu thì chỉ biết móc túi ra mà chả từng ấy. Những ông trùm tranh nhau đưa người của mình vào nắm bộ Y Tế, cho nên mới xảy ra điều tra, bắt bớ để dành địa bàn. Có thể những ông trùm sau sẽ ăn ít hơn các ông trùm trước, có thể họ ăn nhiều hơn, tuỳ thuộc tình thế. Họ có thể ăn ít hơn để chứng minh việc họ thanh trừng bộ y tế là vì việc chung. Họ có thể ăn nhiều hơn nếu như muốn làm cú cuối cùng, hoặc dồn tiền để chạy phiếu, mua chuộc nhau. Nếu các bạn chú ý thì hầu hết những vụ y tế đều liên quan đến quân đội. Từ lâu quân đội đã có những đường dây, chân rết, sân sau để nhập khẩu độc quyền phân phối thuốc men, thiết bị y tế. Chừa một số thị phần khác cho những phe phái khác. Vụ Việt Á hay AIC đều có bóng dáng rất rõ của quân đội, hiện nay công an đang điều tra một số đường dây cung cấp thuốc men cũng liên quan đến quân đội dây phần. Một PVG mới ngồi ghế bộ trưởng quốc phòng chưa đầy 2 năm không thể là đối thủ của cáo già an ninh TL đang nắm bộ CA ở năm thứ bảy. Nếu tới đây một giám đốc trung tâm y tế tỉnh lẻ như Hưng Yên như ông Tuyên rồi leo qua những chức trưởng ban tuyên giáo, trưởng ban tổ chức tỉnh rồi chủ tịch tỉnh và thành bộ trưởng Y Tế thì chúng ta sẽ không thấy gì bất ngờ cả. Người như ông Tuyên , có người nhận xét, thằng ấy chỉ đáng làm giám đốc sở tỉnh lẻ là hết, tuổi gì mà leo đến bộ trưởng nếu như không do cài cắm leo nhanh như thế. Hãy trở lại với lá tâm thư của bà Nhàn mà thiên hạ đang giễu cợt. Những người trong cuộc có lẽ hiểu thấu hơn lá tâm thư ấy. Bà Nhàn giàu có nhờ quan hệ với lãnh đạo, điều đó là đương nhiên. Chẳng ai có thể nói bà ấy giỏi giang và làm giàu một cách trong sạch cả. Khi bà bị bộ công an đột ngột ra lệnh bắt, người ta chỉ nghĩ đến cái tội của bà ấy và cho rằng những kể lể của bà ấy trong tâm thư là nước mắt cá sấu. Nhìn chậm một chút thì bà Nhàn khá giỏi, bà giỏi ở chỗ bỏ tiền bạc, công sức vào đầu tư quan hệ quốc tế. Bà có quan hệ với nhiều quan chức chính phủ các nước, kiếm được nhiều thứ cho đất nước Việt Nam. Ví dụ bà kiếm được con lợn về, sân sau của bà ấy sẽ dành phần thịt con lợn đó, những gì ngon nhất bà và phe phái của bà hưởng. Điều này thực ra cũng có cái lý của bà, chả lẽ bà đầu tư quan hệ, mang mối về mà lại để cho sân sau của phe phái khác hưởng hay sao? Nhưng chính do bà không chia lại thị phần cho phe phái khác, nghĩ mình có công thiết kế ra mối làm ăn thì mình hưởng. Cho nên phe khác người ta không thể để bà tung hoành dễ dàng như thế mãi được. Họ không ăn được thì họ đạp đổ. Đạp xong cướp được thị phần hay không cướp được tính sau. Tôi không nghĩ việc bắt bà Nhàn hay Trịnh Xuân Thanh là khôn ngoan. Như ví dụ về bắn tỉa, maphia, cờ tướng tôi nêu từ đầu. Bắt được TXT tạo nên vẻ đáng sợ cho những người khác, nhưng một TXT tầm thường phó chủ tịch tỉnh mà là quan hệ ngoai giao Đức Việt trở nên trầm trọng, đến 5 năm rồi mà không có cuộc nói chuyện, gặp gỡ gì tầm nguyên thủ cả. Truy bắt Nhàn AIC thì ai lấp vào chỗ trống làm người đàm phán, người vận động hành lang với các chính phủ mà bà Nhàn đang có quan hệ tốt? Bắt Đinh La Thăng với tội làm sai nọ kia, tội đó so với những gì mà Thăng hô hào tạo ra một nguồn động lực khích lệ nhiều người? Những người căm ghét chế độ CS và những người tay sai cho phe phái của CS sẽ phấn khích khi thấy những thanh củi bị đưa vào lò. Họ có những lý do khác nhau để mừng rỡ. Như người dân thấy một tên Maphia bị giết thì vui, như bọn Maphia thấy đối thủ bị giết thì vui. Vui thì vui, nhưng chính trị, cờ tướng, chiến tranh, mahia nó có những điều tưởng như vui đấy mà chung cuộc chẳng vui tí nào.